Chương4

Bọn họ được nhân viên dẫn đến một căn phòng vip trên tầng cao nhất của Thập Vị Hiên, nơi đây vừa yên tĩnh lại vừa trang nhã khiến người nhìn cảm thấy thoải mái. Ái La Tước rất có phong độ mà kéo ghế ra đợi khi Ái La Vân ngồi xuống mới từ từ kéo ghế lại, sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế kế bên cô.

Nhân viên phục vụ nhìn bọn họ nụ cười vẫn tươi như ban đầu: "Ái tổng, Kiều tổng hôm nay hai người dùng gì?"

Kiều Lâm lắc nhẹ ly rượu trong tay, sau đó lại đưa lên mũi ngửi rồi mới uống một ít, tất cả động tác của anh ta vừa tao nhã lại vừa thanh lịch khác hẳn với người đàn ông ở trong văn phòng của bọn họ làm loạn.

"Như cũ." Kiều Lâm nhìn cô ta nói.

"Vâng."

Đợi người phục vụ đi ra Ái La Vân chớp đôi mắt to tròn nhìn Ái La Tước. Cô tuy là người ở đây nhưng lại không thường đến Thập Vị Hiên ăn, nơi cô đến luôn là những nhà hàng Tây nổi tiếng với những món ăn nửa chín nửa sống. Vì vậy khi thấy người phục vụ kia thân thuộc dẫn đường còn có câu nói "như cũ" của Kiều Lâm liền thắc mắc.

"Tiểu Tước bọn họ hình như rất quen với hai người." Giọng cô trong trẻo lại mang chút làm nũng khiến lòng Ái La Tước như bị một con mèo nhỏ cọ vào vô cùng khó chịu.

"Đúng vậy."

Chưa đợi cô lên tiếng Kiều Lâm bên kia đã xen vào: "Không chỉ thân thuộc mà là vô cùng thân thuộc. Chúng tôi luôn dẫn mấy người đẹp đến đây ăn."

Ái La Vân ngạc nhiên cô không ngờ Tiểu Tước của cô cũng phong lưu như vậy. Tuy chưa từng thấy anh dẫn cô gái nào đến gặp cô hay là để nhà báo chụp được hình ảnh nào. Nhưng cô vẫn biết kiểu đàn ông vừa có tiền vừa có thế lại vừa có sắc như anh đây sẽ không ít cô gái quay quanh nhưng khi lời nói phát ra từ miệng của Kiều Lầm khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhìn cặp mày thanh tú sắp biến thành chữ 'xuyên' của cô anh khẽ cười.

"Đừng nghe cậu ta nói bậy, chỉ có cậu ta đưa những cô gái xinh đẹp đến đây con thì không."

Nói xong liền lấy tay dũi ra cặp mày thanh tú ấy, thấy nó đã không còn nhíu lại nữa anh mới yên tâm mà nói tiếp.

"Mẹ yên tâm, sau này khi nào con chấm được cô gái nào sẽ dẫn cô ấy đến gặp mẹ đầu tiên."

Ái La Vân nghe vậy tuy không nói gì nữa nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Khi món ăn được dọn lên, cô đã dẹp chuyện khó chịu kia của bản thân ra sau đầu chuyên tâm mà ăn. Nói thật, so với những món ăn Tây kia cô vẫn thích ăn món Đông hơn vừa ngon lại vừa bổ.

Kiều Lâm ngồi đối diện cũng rất nhiệt tình mà ăn, tuy động tác có chút thô lỗ nhưng lại toát lên phần đàn ông trên người anh ta. Ăn được một lúc, Kiều Lâm cũng ngước đầu lên nhưng anh ta phát hiện con tôm cuối cùng đã bị gắp mất.

Ánh mắt như tóe lửa nhìn về phía đối diện nhưng chưa được bao lâu thì biến mất thay vào đó là sự ngạc nhiên.

Phía đối diện, Ái La Tước đang tỉ mỉ bóc bỏ tôm ra cho Ái La Vân, động tác của anh thuần thục đẹp mắt việc này khiến người nhìn liền biết việc bóc vỏ này không phải làm lần một lần hai mà là đã làm rất nhiều lần rồi.

Lại nhìn sang Ái La Vân đang cúi đầu ăn, khi cô thấy món nào không thích liền gắp nó đưa tới trước miệng của Ái La Tước. Anh không ngừng ngại gì cũng ăn hết những thứ cô đưa và một chuyện quan trọng hơn nữa là Ái La Vân là dùng đũa riêng của cô gắp đồ ăn cho Ái La Tước, một người mắc chứng bệnh sạch sẽ thế mà anh vẫn ăn rất vui vẻ lại không tỏ ra chán ghét.

"Khụ! Tôi là người còn sống." Kiều Lâm ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người.

Ái La Tước mi mắt cũng không động liền đáp: "Tôi biết."

Câu này đối với một người bình thường thì sẽ không sao nhưng ngược lại đối với Kiều đại thiếu gia có trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ này thì lời nói này chính là đã kích rất lớn, khuôn mặt đẹp trai ấy lập tức méo mó.

"Cụ tổ nhà cậu, tôi và cậu đã làm nhiều việc lần đầu tiên như thế cái gì cũng đưa hết cho cậu. Thế mà cậu lại vì một người phụ nữ mà lạnh nhạt với tôi, Ái La Tước cái tên phụ bạc nhà cậu."

Ái La Vân vừa nghe xong câu nói liền bị sặc, cô ho đến nước mắt cũng chảy ra gương mặt nhỏ nhắn đỏ ẩn lên trong vô cùng đáng yêu. Sau khi bình tâm lại cô liền nhìn sang anh.

"Cậu ta nói 'nhiều việc lần đầu tiên' thế này là có ý gì? Hai người... ." Ánh mắt cô nhìn họ vô cùng gian tà.

Thời buổi này nam với nam yêu nhau là chuyện bình thường, cô đây không phản đối ngược lại còn rất ủng hộ nữa. Nhưng nếu Tiểu Tước của cô cùng tên Kiều Lâm kia thật sự thiết lập quan hệ thì cô tin chắc một điều, Tiểu Tước nhà cô nhất định là nằm trên còn là ở trong nữa.

Nhìn gương mặt gian tà của cô Ái La Tước chỉ biết thở dài, anh lấy tay vuốt mũi cô đầy cưng chiều: "Lần đầu tiên đi bar. Lần đầu tiên đi du học. Lần đầu tiên suýt bị người ta đánh chết. Lần đầu tiên hút thuốc. Lần đầu tiên thức đêm làm việc. Lần đầu tiên cả đêm không về nhà. Nếu những cái lần đầu tiên này lại khiến mẹ có những suy nghĩ xa xôi thì tốt nhất mẹ nên dẹp nó ra khỏi đầu đi." Sau khi nói xong từ cổ họng anh còn phát ra tiền cười khẽ vô cùng quyến rũ.

Ái La Vân xấu hổ cuối mặt: "Rõ ràng là cậu ta cố ý mập mờ không nói rõ."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top