Chương1

Cô Ái La Vân, năm nay 28 tuổi. Có một người con trai tên Ái La Tước 20 tuổi.

_____

Ái Tinh.

"Tiểu thư xin chào cô cần gì?" Cô nhân viên mỉm cười nhìn người con gái trước mặt.

"Tôi muốn tìm Ái La Tước." Người con gái trước mặt cô mỉm cười nói.

Cô tiếp tân bị giọng nói ngọt ngào của cô hút hồn. Nhưng rồi cô ta bỗng nhiên phát hiện, vị này muốn tìm Ái La Tước. Ái La Tước? Đại Boss?

"Xin hỏi, tiểu thư đã đặt lịch hẹn trước chưa?" Cô tiếp tân hỏi.

Người con gái trước mặt cô khẽ nhíu hàng mày thanh tú.

"Tôi còn cần phải đặt lịch sao?"

Cô tiếp tân bị lời nói của cô gái này làm giật mình, cô ta âm thầm đánh giá người trước mặt.

Vị tiểu thư này vô cùng xinh đẹp, nhìn sẽ không nhận ra tuổi thật. Làn da trắng sáng có lẽ đã được chăm sóc tỉ mỉ. Mái tóc dài màu truyền thống được thả tự do. Đôi mắt hạnh nhân còn kèm theo cái miệng nhỏ xinh khiến người khác không thể cưỡng lại sự hấp dẫn.

"Đúng vậy, ai muốn gặp tổng giám đốc đều phải đặt lịch hẹn trước."

Cô gái kia nghe cô nói càng nhíu chặt mày. Cô tiếp tân nhìn gương mặt nhăn nhó của vị tiểu thư đây liền cười trừ. Cô ta lắc đầu ngao ngán, đẹp thì có ích gì những người tới đây đều muốn đeo bám tổng tài của bọn họ. Dù đẹp thế nào không cần nói kết quả vẫn biết bị đuổi không thương tiết.

Như cô ta đâu biết vị tiểu thư trước mặt cô ta ngoài mặt thì không sao nhưng trong lòng thì đang chửi bới tổng tài của bọn họ.

Xú tiểu tử, kêu ta mang cơm đến cho ngươi lại không báo cho tiếp tân biết trước. Còn bắt ta đặt lịch hẹn, sau này nhất định sẽ không mang cơm đến đây nữa.

"Hay để tôi gọi báo với thư kí Từ một tiếng?" Cô tiếp tân thật không nỡ lòng nhìn vị tiểu thư xinh đẹp này bày ra bộ mặt ai oán.

"Được, Tiểu Từ nhất định sẽ xuống."

Cô tiếp tân nghe danh xưng mà người trước mặt vừa gọi thì miệng méo xệt. Tiểu Từ? Vị tiểu thư này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây.

Ái La Vân nhìn biểu cảm của cô tiếp tân thì thở dài. Cũng không thể trách cô được, trước giờ cô luôn gọi Tiểu Từ bằng Tiểu Từ nhất thời trước mặt người khác vẫn không sửa được cách xưng hô.

Chưa tới năm phút, một chàng trai khôi ngôi gấp gáp chạy tới trước mặt cô.

"Phu nhân xin lỗi tôi không biết cô tới nên không kịp báo cho tiếp tân." Từ Vĩ Thái nhìn người con gái trước mặt nói.

Ái La Vân trợn mắt: "Anh mới gọi tôi là cái gì cơ?"

Từ Vĩ Thái biết mình lỡ lời liền cười trừ nói: "Tiểu Vân tôi không cố ý. Tôi dẫn cô lên gặp Boss."

Ái La Vân hừ một tiếng rồi đi theo anh ta.

Cô tiếp tân chứng kiến một màn từ nãy tớ giờ liền âm thầm lau mồ hôi.

Cũng may từ nãy giờ cô ta không đắc tội với vị kia. Phu nhân của tổng tài đấy chứ chẳng đùa, sơ xuất một chút là cô ta nhất định sẽ bị tống cổ ra khỏi Ái Tinh.

Ra khỏi thang máy chuyên dụng Ái La Vân không khỏi cảm thán. Tầng làm việc của tổng giám đốc có khác. Nhân viên ít đến đáng thương, nhưng cô biết những người có thể ngồi ở đây chính là nhân tài trong nhân tài.

Có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của cô khiến không khí yên tĩnh ở nơi đây đột nhiên bị phá vỡ. Bọn người đó đều ngỡ ngàng nhìn vị tiểu thư xinh đẹp yêu kiều trước mặt không khỏi cám thán. Trên đời này thực sự có tiên nữ a.

Từ Vĩ Thái đưa cô đến trước một căn phòng sau đó nhẹ nhàng gõ ba tiếng. Từ bên trong phòng rất nhanh liền có tiếng người vọng ra.

"Mời vào."

Ái La Vân nhìn Từ Vĩ Thái, như hiểu được ý của cô anh ta rất nhanh liền rời đi.

Cánh cửa được Ái La Vân đẩy ra. Cô mỉm cười nhìn người đàn ông đang tập chung làm việc kia, đẹp đến ngạt thở.

Cảm giác như có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình Ái La Tước ngẩng đầu lên. Vừa thấy người vừa đến khóe môi không tự chủ được liền kéo lên.

"Ngồi đi."

Ái La Vân hờ hững bước lại ghế soffa trong văn phòng rồi ngồi xuống, rồi sau đó liền đặt hai hộp lòng giữ nhiệt lên bàn.

"Vì sao lại lâu như vậy?" Ái La Tước gấp lại bản báo cáo đang xem dở bước về phía cô.

Ái La Vân nghe anh hỏi liền trừng mắt: "Chẳng phải tại con không dặn tiếp tân trước sao?"

Ái La Tước nhìn cô không giận mà mỉm cười: "Có mệt không?"

Nghe anh hỏi Ái La Vân liền đáp: "Không mệt, ngược lại còn rất vui."

"Vui?" Ái La Tước nhướn mày nhìn cô.

"Đúng vậy, được tận mắt chứng kiến tập đoàn hùng hậu mà người ta đồn thổi nghĩ sao lại không vui được."

Ái La Tước nghe cô nói liền khẽ cười: "Đây là tập đoàn nhà mình cần gì phải dùng từ 'tận mắt chứng kiến' thế chứ?"

Ái La Vân chỉ cười không đáp.

"Con mau ăn, đồ ăn nguội sẽ không ngon." Ái La Vân nói.

"Mẹ ăn chưa?" Ái La Tước nhìn cô hỏi.

"Tức nhiên là rồi, mẹ sẽ không ăn cơm trễ như con." Cô nói.

"Sau này, cùng mang cơm đến đây ăn đi." Ái La Tước nhìn cô nói.

Ái La Vân khẽ cười: "Như vậy cũng được, mẹ sẽ điều chỉnh lại giờ ăn cơm của con mới được."

Ái La Tước xoa nhẹ đầu cô.
----

#TaLaSinhVatBienThai





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top