Ngoại truyện 6: Chữa bệnh 4: Thành công
"Nữ hoàng, người đã tỉnh rồi!"
Ari từ khi mang Asisư trở về liền băng bó tay cho nàng, rồi quỳ bên giường mãi đến khi nàng tỉnh...
"Ari!!!"
"..."
Sau tiếng quát của Asisư, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Thở dài một tiếng, Asisư ngồi dậy, phát hiện ra tay mình được băng bó thì nàng thật có cảm xúc muốn khóc không được, muốn cười không xong.
"Thôi, bà đứng dậy đi!"
Ari trầm mặc đứng lên, trước đó do bà quỳ gối lâu nên lúc đứng dậy có chút chật vật. Asisư liếc thấy cũng không nói gì, dù sao bà tự phạt như vậy cũng đủ rồi, Ari cũng có tuổi rồi.
"Rầm rầm rầm..."
Asisư và Ari giật mình nhìn ra ngoài...
"Có người ở trong đó không?"
Ari đưa tay kéo nữ hoàng lại gần cửa sổ, ánh mắt đề phòng nhìn ra bên ngoài:
"Lệnh bà, người đi trước đi!"
"Rầm..."
Cánh cửa bị đạp tung ra ngoài, đám quân lính ập vào vây quanh lấy căn phòng, khônh thấy ai, chúng sốt ruột đi tìm...
"Đứng lại, họ ở đây!"
Asisư đã trèo ra ngoài, đang đỡ Ari đi cùng liền thấy đám lính xông vào trong phòng:
"Hai người, xin đừng chạy!"
Asisư không nghe lọt tai điều gì nữa, nàng còn không buồn ngẩng mặt lên nhìn chúng, kéo Ari ra ngoài.
Bọn lính thấy hành động của nàng như vậy, cuống lên chạy lại.
"Nữ hoàng, nữ hoàng đừng đi! Chúng tôi đến đây để đón nữ hoàng đến chỗ hoàng tử..."
Asisư đang quay đi, nghe thấy lời nói của tên đội trưởng lên quay lại:
"Hoàng tử? Khoan, trang phục này là của... Các ngươi là người Hitaito?"
Nhóm lính gật đầu.
"Bây giờ chúng thần không có thời gian giải thích đâu, mong người đi gặp mặt hoàng tử ngay!"
Nhóm lính Hitaito không kịp để cho Asisư định thần liền ra dấu mời ý bảo cần phải đi ngay. Asisư cũng không chần chừ đi theo họ.
***
"I...Izumin...Ngươi..."
Asisư bàng hoàng nhìn vết thương của Izumin, nó dường như càng lúc càng nặng thêm. Tất cả đều tại Menfuisư!
Izumin khẽ liếc mắt, thấy Asisư đến liền cười khẩy, thế nhưng do đang bị thương quá nặng nên mất quá nhiều khí lực, nụ cười ấy trông cực kì khó coi, cũng rất yếu ớt...
"Bà còn đến?"
Asisư nhìn thấy thái độ của Izumin như vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói:
"Chú ý đến cơ thể ngươi đi! Đã bị thương còn..."
"Ta gọi bà đến không phải để giảng đạo lí với ta!"
Izumin cắt ngang lời nói của Asisư, ngoài thầy của hắn, hắn ghét nhất là bị người khác lên mặt dạy đời!
"Ồ, thế ngươi gọi ta đến để làm gì? Chịu tội?"
Asisư ngoài việc đó ra không nghĩ thêm được điều gì nữa, mà Izumin cũng sẵn sàng thừa nhận:
"Chứ không thì thế nào? Chính bà là nguyên nhân chính khiến ta ra nông nỗi này, chẳng lẽ không thể tìm bà đòi nợ?"
"..."
"Mà bà đã tìm được cách giải chưa?"
"Hả?"
Izumin chỉ vào vết thương đang sưng tấy kia, Asisư nhìn mà giật mình:
"Nãy giờ nói chuyện với ngươi cũng đang định nói về vấn đề này, ta nghĩ ra rồi!"
Izumin ngạc nhiên nhìn Asisư, chưa đầy hai tháng đã nghĩ ra rồi sao? Có vẻ như không thể tin tưởng quá nhiều vào lời nói của Asisư!
"Vậy bà... bắt đầu chữa đi!"
Izumin miễn cưỡng nói.
Asisư phì cười:
"Nghi ngờ tay nghề của ta vậy sao?"
Izumin khinh khỉnh:
"Bà nói thử xem!"
Asisư cười cười, đi đến bên cạnh Izumin:
"Đồ nghề của ta bị chôn mất rồi!"
"Cái gì?"
"Ta cố đào ra mà không được."
Asisư nhún vai, Izumin khẽ liếc qua bàn tay đang băng bó của nàng, ánh mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng như hiểu ra điều gì, trầm giọng:
"Vậy thì ta phái người đào lên giúp bà."
Asisư gật đầu, tiện tay gỡ mảng thuốc cũ đang đắp trên vai ra thay thuốc mới cho Izumin rồi đứng lên đi ra ngoài.
Izumin khẽ nhắm mắt lại, nhớ tới vũng máu trên nền đất khi ấy cùng bàn tay đang cuốn băng của Asisư.
Bà ta sao phải đổ nhiều tâm huyết vào vết thương của hắn vậy chứ?
Mà còn nữa, tại sao khi hắn nhận ra người đang trùm khăn khi ấy là Ari lại có thể lựa chọn việc bao che cho hai người họ? Hắn không thể nhớ nổi lúc đó hắn nghĩ gì mà lại lao ra đỡ một nhát kiếm thay cho Ari nữa.
Vì Asisư sao?
Izumin ngay lập tức gạt phắt đi cái suy nghĩ điên rồ ấy. Người hắn yêu là Carol, hắn hận Asisư còn không kịp sao lại vì bà ta mà suy nghĩ cùng bảo hộ cơ chứ!
Vết thương trên vai tiếp tục nhói lên, tê buốt từng đợt như đòi mạng hắn!
Hừ, Menfuisư hắn cũng ra tay âm hiểm thật đấy! Phóng một thanh kiếm đụng trúng vào vết thương cũ, lưỡi kiếm chém thẳng vào đó khiến da thịt lật lên...
Izumin đưa tay muốn chạm vào vết thương đang âm ỉ đau từng cơn, chỉ chạm nhẹ một chút liền nhăn chặt mày lại, hít một ngụm khí lạnh...
"Ai bảo ngươi chạm vào vết thương?"
Asisư đi ra chỉ chỗ cho đám lính cùng căn dặn họ bảo hộ chiếc túi kĩ lưỡng một phen liền đi vào, thấy Izumin chạm vào vết thương đau đến nỗi chân mày nhíu chặt lại, mồ hôi hột từng giọt chảy xuống liền lên tiếng ngăn cản.
"Đã về rồi à? Nhanh vậy?" Izumin ngạc nhiên khi Asisư đi chưa đến vài giây đã trở lại.
"Ta chỉ ra phân phó lính của ngươi đi lấy thôi, có gì đâu mà nhanh với chậm!"
Asisư vừa gỡ vải đang dính trên người Izumin do máu đông lại ra, vừa đáp lại hắn.
"Cắn chặt răng vào!"
Asisư nhìn vết thương rồi nói với Izumin, hắn khó hiểu nhưng cũng không kháng cự mà nghe theo.
"Roẹt..."
Tiếng vải bị xé rách vang lên, Izumin cắn chặt răng cũng không nhịn được mà rên nhẹ một cái. Phải biết chỗ đó gần với vết đạn bắn lắm thì hắn mới đau đến nỗi cả người run lên.
"Bà làm đau vậy?"
"Nằm im, lộn xộn liền đau hơn!"
"Ta có thể..."
"Roẹt..."
Lại một tiếng vải rách vang lên cắt ngang lời nói của Izumin.
Mẹ kiếp, đau đến nỗi hắn có thể ngất đi ngay ấy chứ!
Sau tiếng xé vải đó, bên trong liền yên tĩnh không còn tiếng động nào nữa. Bọn lính đứng quanh ở ngoài nghe cuộc đối thoại của hai người, không khỏi suy nghĩ lung tung...
Hoàng tử của bọn hắn đúng là dũng mãnh, bị thương đến như vậy mà vẫn có thể... Aizzz, mà bà hoàng Asisư kia cũng mạnh mẽ chẳng kém đâu, khiến cho hoàng tử của bọn hắn kêu đến chết đi sống lại kia mà!!!
"Thưa... Cái túi... Cái túi tìm được rồi ạ!"
Đang rửa qua vết thương chi Izumin liền nghe có tiếng nói khiến Asisư giật mình, tay ấn một phát vào vết thương.
"A..."
Izumin khẽ rít lên một tiếng, Asisư giật mình bỏ tay ra hỏi:
"Có sao không?"
"Không...không sao! Ngươi để túi đấy, ra ngoài đi! Không có lệnh của ta, không cho phép bất cứ người nào vào đây!"
Izumin lạnh giọng ra lệnh, trút hết tâm tình bực bội lên người tên lính. Tên đó từ lúc đi vào đã luôn cúi thấp đầu không dám ngẩng lên vì sợ, nghe được lệnh của hoàng tử liền đặt túi xuống, phi ngay ra ngoài...
***Ngoài tiền tuyến***
Lính A:"Sao rồi sao rồi? Tình hình bên trong thế nào?"
Lính B:"Ai là người chiếm ưu thế? Quyền chủ động là ai nắm?"
Lính C:"Vẻ mặt nữa, miêu tả thật sống động vào cho ta nghe!"
Lính D,E,F:blablabla...
Tên lính mới vào:"Ta... Ta không thấy gì hết!"
Cả bọn đồng thanh:"Nói gì vậy? Ngươi dám nói thế à? Nói thế có chó nó tin a!!"
"Các... Các ngươi bình tĩnh chút! Từ khi ta bước vào luôn cúi đầu không dám ngẩng lên, ta cũng muốn xem lắm nhưng đâu kiếm chác được gì đâu!"
Đám lính:...
Được rồi, bọn này tin, cùng lắm là bị chế nhạo làm chó một lúc thôi! Ai bảo khí thế của hoàng tử quá mức cường đại chứ!
**Trong doanh trại***
Khụ khụ, tình hình là hai người đều nghe thấy đám lính nói chuyện cả rồi! Thế nhưng vẻ mặt của hai con người ấy lại hết sức thanh thản, không đúng sự thật thì họ cần gì phải quan tâm chứ!
"Đồ của bà lấy đến hết rồi, bắt đầu chữa đi!"
Asisư nghe Izumin nói liền gật đầu, với lấy lọ thuốc mê đổ ra, Izumin liếc thấy thì ngăn lại.
"Không cần phải gây mê, ta muốn xem bà chữa như thế nào!"
Asisư do dự nhìn bột thuốc mê trên tay:
"Ngươi không cần sao?"
Izumin lắc đầu, Asisư cũng chẳng khuyên nữa. Có nói cũng bằng thừa, hắn cố chấp như thế nàng ép sao được! Thích nhìn? Ta cho ngươi nhìn đủ!
Izumin nhìn Asisư lấy ống kim tiêm ra bơm vào đó một loại chất lỏng mà ngây người.
Đó...là cái gì? Trông chúng thật kì quoái!
Asisư bơm thuốc tê vào kim tiêm xong trực tiếp đâm vào bả vai Izumin, nàng nhớ John cắm vào nơi gọi là ven liền theo đó mà bắt chước chọc vào, đưa thứ chất lỏng lành lạnh vào trong cơ thể Izumin.
Tiếp tục lấy dao, kéo, kẹp gắp phẫu thuật ra, Asisư mặc kệ ánh nhìn của Izumin, trực tiếp lật ra xem miệng vết thương.
Vết thương lúc trước chỉ là một cái lỗ nhỏ, vậy mà bị Menfuisư phi kiếm chém vào lật cả một mảng thịt, cũng may không chém đứt các mạch máu cùng dây thần kinh quan trọng. Vết chém ấy ngược lại tạo thành sự thuận lợi cho Asisư, bởi nàng không cần dùng đến dao giải phẫu cùng có thể thấy được đầu đạn lấp ló bên trong cơ thể của Izumin.
Lần đầu tiên làm chuyện này khiến tay có chút run rẩy cùng cảm xúc hồi hộp, khẽ đưa kẹp vào bên trong, cẩn trọng từng li từng tí cho đến khi gắp được đầu đạn ra ngoài, Asisư thở phào một hơi. Khâu lại miệng vết thương, Asisư thu dọn đồ đạc, kiểm tra thêm một lần cuối rồi mới an tâm.
Ngẩng mặt lên định dặn dò Izumin vài câu liền bị tập kích bởi bàn tay của Izumin. Hắn khẽ lau đi mồ hôi làm ướt đẫm khuôn mặt của Asisư, nàng sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng rụt lại gật đầu cám ơn.
"Vất vả cho bà!"
Asisư nhận được lời cảm tạ của Izumin liền cao hứng mỉm cười, dù là nụ cười mỉm trong thoáng chốc nhưng cũng đủ khiến cho Izumin ngây người.
"Không biết bây giờ là giờ nào rồi!"
Asisư lẩm bẩm, Izumin nghe được liền đáp:
"Bà chữa bệnh cho ta hết ba khắc, bà nói xem giờ là mấy giờ?"
Asisư trợn tròn mắt, lâu như vậy sao? Nàng nhớ John chỉ lấy đạn ra mất có mười phút thôi mà!
"Cái này gọi là gì?"
Izumin không tránh khỏi sự tò mò, cầm viên đạn lên ngắm nghía rồi hỏi Asisư, bà ta biết cách chữa trị chắc chắn biết thông tin về dị vật này!
Asisư cũng không biết giải thích sao với hắn, nàng chỉ biết nó gọi là đạn, có thể giết người, gây nguy hiểm, thế thôi!
Mà cứ biết gì nói đấy đi đã, còn đâu để nàng nghiên cứu sách vở trong nhà rồi trả lời hắn sau!
"Vết thương có đỡ không?"
Sau khi trả lời vấn đề của Izumin, Asisư quan tâm hỏi han, liếc mắt qua vết thương mà không khỏi tự hào, thành phẩm đầu tiên của nàng đó!
"Không sao, tuy vẫn đau nhức nhưng không bằng trước kia."
Izumin mệt mỏi đáp, vừa nãy Asisư dùng toàn những thứ kì lạ khiến thần kinh hắn không dám buông lỏng dù chỉ một giây! Cái cảm giác da thịt mình bị thứ gì đó động chạm, kéo qua kéo lại khiến hắn rợn người.
Asisư nghe thấy đáp án liền hài lòng, dặn dò thêm mấy câu phải chú ý ăn uống những gì, nằm giường mấy tuần, hết chuyện nọ đến chuyện kia rồi mới đi ra. Izumin muốn cản mà không được! Liền kiên quyết ép Asisư mang thêm một nhóm lính đi theo để bảo hộ, thấy có người yêu thích nghề vệ sĩ, Asisư cũng từ chối cho ý kiến.
Vén rèm ra ngoài, trong lều chỉ còn một mình Izumin thẫn thờ nằm đấy....
Bàn tay quờ quạng liền đụng trúng đầu đạn, Izumin mang lên ngắm nghía thật tỉ mỉ...
Trong căn lều này...
Trong tâm trí này...
Đột nhiên hắn cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo, cô độc không tả được.
Đáy lòng hắn xuất hiện sự mất mát, muốn níu giữ thứ gì đó, nhưng khi sắp biết được đó là gì liền muốn dừng lại, không nghĩ nữa.
Cũng không phải hắn không muốn biết, chỉ là...hắn không muốn vạch ra đáp án mà chính Izumin hắn đã hiểu rõ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top