Chương 11: Kí ức bị mất quay trở lại(1)

Từ sau ngày Asisư đồng ý lời cầu hôn của Izumin, hắn hận không thể đem nàng thu nhỏ lại để luôn mang bên người mình. Nhưng rất tiếc là vì để cưới được nàng sớm nên hắn tạm thời phải trở về Hitaito để chuẩn bị lễ vật sang hỏi cưới, quốc vương khi nghe tin Izumin muốn cưới Asisư thì vui mừng khôn xiết. Ông ngay lập tức chuẩn bị lễ vật cho Izumin đi cầu hôn chính thức, không gấp sao được chứ! Chỉ vì Carol mà lần trước ông đã bị mất bao nhiêu quân lính cùng một tòa thành nguy nga rồi, mặc dù ông rất muốn được bành trướng lãnh thổ nhưng vì Carol mà ông phải hi sinh nhiều như vậy thì thật quá lỗ rồi!

Carol không thể, vậy thì đương nhiên là phải lấy Asisư rồi, Izumin không hề gặp một chút trở ngại gì khi xin lập phi, mà vấn đề của anh nằm ở...

"Ta nghĩ con nên lấy Mira làm chính phi còn Asisư để làm thứ có được không?"

 Vương hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ Izumin, bà nghĩ tình cảm của con trai với người ta chỉ là rung động nhất thời mà thôi, mới đi có nửa tháng mà về đòi cưới như thế bảo sao bà yên tâm được, hơn nữa còn là người nổi tiếng có tâm địa độc ác, yêu em trai điên cuồng nữa kìa!

"Những gì ta suy nghĩ cho con đều là muốn tốt cho con thôi, nghe ta đi, Mira tốt hơn Nữ hoàng Ai Cập nhiều."

Izumin nghe mẫu hậu mình nói mà ánh mắt tươi cười không còn giữ nổi nữa, hắn cưới ai cũng phải nghe theo người nhà chỉ điểm sao, hắn mới không cần. Hắn quyết định nói rõ lòng mình một lần để khỏi phiền phức.

"Mẫu hậu, con yêu người nào thì sẽ cưới người đó, hơn nữa con không hề có ý định nạp thêm phi tần gì đâu, con chỉ có một người làm thê tử thôi, đó là Asisư. Hạnh phúc của con không đến lượt người khác quản."

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe vương hậu nói:

"Tại sao con lại cứng đầu như vậy, trước kia cũng chỉ vì một cô gái mà sống chết nói rằng muốn cô ta làm phi, nhưng rồi thì sao chứ? Cô ta không thể đem lại hạnh phúc cho con mà còn khiến con đau khổ bao nhiêu năm liền, dù đã giúp con thoát khỏi đại kiếp thì đã sao chứ, con có tình cảm với cô ta thì đã sao chứ, đi tìm cô ta thì thế nào? Chẳng phải ả vẫn bỏ đi biệt tăm biệt tích hay sao? Ta chỉ muốn tốt cho con thôi, ta không muốn con phải chịu đau khổ giống như trước kia nhưng vì sao con không hiểu?"

Izumin nghe mẹ mình nói xong bất giác chạm vào chiếc vòng tay được tết bằng chỉ bạc thành hình ngôi sao vô cùng khéo léo mà hắn giữ gìn bao nhiêu năm nay, hắn quay lại nói với bà:

"Cô gái ấy con vẫn sẽ tìm đến khi nào thấy thì thôi, Asisư cũng vậy, con sẽ cưới nàng bằng được, không nhọc công mẫu hậu phải lo lắng nữa."

Nói xong hắn bước đi không ngoảnh đầu lại, vương hậu nghe con trai mình tuyên bố hùng hồn như vậy thì tức giận, đập vỡ cả tách trà trên tay.

                                             ------------------------------------------------------------------

Asisư ở trong hoàng cung làm việc một cách bán mạng, nàng phải làm vậy thì mới không nhớ đến Izumin. Thật sự không thể nào chịu nổi mà, nhìn vào các bản báo cáo mà chẳng thấy chữ gì cả, trong mắt chỉ toàn ngập tràn hình ảnh của hắn, làm sao bây giờ?

Không làm việc nữa, nàng đứng dậy đi cất hết chỗ sách đã xem xong vào mật thất, vừa đặt chồng sách xuống nàng bỗng nhận thấy có gì đó kì lạ mà bấy lâu nàng không phát hiện ra... 

Đúng rồi, là trên nóc giá sách, tất cả các giá sách trên nóc đều có rất nhiều tư liệu, sách quý nhưng chỉ có duy nhất một cái ở trước mặt nàng là không có gì cả. Giá sách này có gì đó rất lạ, nàng bèn lấy ghế ra đứng lên trên đó để thấy rõ hơn, nhưng khi nhìn lên thì nàng chỉ thấy một chiếc hộp gỗ phủ một lớp bụi dày.

Tò mò quá mà, Asisư đem chiếc hộp gỗ xuống, đi ra khỏi mật thất để xem trong đó có gì. Khi mở ra bên trong chiếc hộp gỗ chính là một chiếc vòng được tết bằng chỉ vàng thành hình mặt trăng cực kì đẹp mắt, nàng cầm chiếc vòng này lên, nhìn trân trân nó một lúc lâu trong đầu bỗng vang lên tiếng nói chuyện:

"Nàng có vẻ rất thích chiếc vòng bạc này nhỉ" Bé trai chừng 10 tuổi yếu ớt lên tiếng

"Tất nhiên rồi, đây là do mẹ ta tết cho đó, người khéo tay lắm tết cho ta chiếc vòng này, còn người đeo chiếc vòng chỉ vàng cơ." Cô bé gái bên cạnh khoảng tầm 7 tuổi nói một cách vui vẻ:

"Hay là ta tặng cho ngươi nhé, ngươi nhớ giữ lại để không quên ta đâu đấy! Cặp vòng này có một truyền thuyết đẹp lắm nhé, để ta kể cho ngươi nghe:

 Có một cô gái yêu một chàng trai

Nhưng cô không có được trái tim chàng trai đó

Cô gái ấy là ngôi sao sáng trong màn đêm

Chàng trai ấy là ánh mặt trời chói lóa

Cô gái cứ mù quáng yêu chàng trai ấy

Mà không biết rằng ở bên cạnh cô

Luôn có một người đợi cô hướng về phía mình

Mặt trời và ngôi sao làm sao có thể gặp nhau

Một tỏa nắng ban ngày, còn một chiếu sáng màn đêm

Cuối cùng ngôi sao cũng từ bỏ giấc mộng của mình

Ngoảnh lại phía sau nơi có người vẫn đợi

Cô ấy là ngôi sao sáng tuyệt đẹp

Còn người đó là ánh trăng dịu dàng

Cô ấy chiếu sáng tâm hồn người khác

Còn chàng trai ấy chiếu sáng tâm hồn cô."

Asisư lẩm bẩm bài đồng dao ấy, giống như nàng đã từng đọc nó rất nhiều lần vậy, nàng cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ mình đã đọc nó khi nào nữa. Chiếc vòng này là của ai? Vì sao nàng lại có kí ức vừa xa lạ vừa quen thuộc này chứ?

Vô vàn những câu hỏi không có lời giải đáp, nàng cố gắng gạt đi những thắc mắc trong lòng, tiếp tục xem xem có gì trong chiếc hộp. Trong đó có một tấm đất sét nung từ rất lâu về trước, không hiểu sao nàng không hề muốn đến gần nó một chút nào.

Asisư đi cầm chiếc khăn phủ bên trên bỏ ra, nàng cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, mặt sau của chiếc khăn có thêu một dòng chữ: KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN CHIẾC HỘP NÀY

Tại sao không được? Nếu muốn cảnh báo thì phải khắc bên ngoài chứ, dòng chữ thành công khiến cho Asisư tò mò nhìn vào trong hộp xem bên trong có gì quan trọng không. Nàng biến sắc mặt, ngay lập tức hất đổ chiếc hộp đi.

Đó là bản chú thuật!!!

Bản chú thuật ấy bị Asisư hất văng xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh, đầu nàng bỗng cảm thấy đau không sao tả được, nàng quỳ hẳn xuống đất, tay ôm chặt lấy đầu mình, thật đau quá...

Từng mảng kí ức rời rạc được chắp nối lại một cách hoàn chỉnh, những hình ảnh mơ hồ cũng dần dần hiện lên rõ nét hơn...

Nàng đã từng cùng mẫu hậu bỏ trốn...

Nàng đã từng bị mất tích...

Asisư nàng đã từng cứu hai đứa trẻ nên đã bị mất tích...

Khi ấy nàng đi chơi bên ngoài và đang chuẩn bị về nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ, cô bé Asisư đã tiến lại gần cái xe ngựa đó vào trong và mở rèm ra nhân lúc không có người canh chừng bên cạnh chiếc xe, và rồi cô nàng kinh ngạc phát hiện ra...trong đó có hai đứa trẻ! Nhưng điều khiến cô rùng mình chính là đứa lớn lại bị hủy dung!!!

"Hai người tại sao lại ở đây? Tại sao anh ấy bị như vậy?"

Đứa bé trai nghe thấy tiếng nói của Asisư nên chậm rãi mở mắt, Asisư  không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, bất chợt cậu bé đó quay sang đứa bé gái bên cạnh và lên tiếng trách cứ:

"Mitamun, em sao lại gọi người vào đây, chúng ta không quen biết cô bé này, nhỡ cô ấy bị liên lụy thì làm sao?" Nói xong, Izumin quay sang nói với Asisư

"Ta xin lỗi, cô bé à em nên rời khỏi đây đi, nếu bọn chúng trở lại mà thấy em thì phiền lắm đó, họ sẽ không tha cho em đâu."

Asisư nghe thấy giọng nói êm tai của Izumin bất giác ngây người, thấy Mitamun ở bên cạnh nhìn mình với ánh mắt ngập nước, cô định lên tiếng thì bỗng chiếc xe chuyển động, Asisư hoảng loạn trốn trong góc trùm chăn lên, nhờ Mitamun che ở đằng trước cho mình.

Tên lái xe ngó vào trong, thấy người còn ở đó thì mới lên tiếng nói với mụ phù thủy Kirke ở bên ngoài:

"Bà cứ lo xa, ta thấy hai đứa oắt con này có dám làm gì đâu mà sốt ruột lên thế, thôi ta đi đây!"

Gã nói xong thì đánh xe đi. Hừ, chỉ cần vứt hai đứa này vào trong rừng thì chúng sẽ chết đói nhanh thôi! Một đứa thì bị thương nặng đến hủy dung, một đứa còn ngây thơ chẳng biết sự đời, chúng còn sống mới lạ đó!

Chiếc xe ngựa lọc xọc chạy đi, Kirke ở đằng sau lấy quả cầu phép ra xem lại, mụ cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Mụ ta xem xong thì nở nụ cười cay độc, thật đúng là trùng hợp đi mà, những đứa cần xử lí đều nằm trong tay mụ ta, nhưng mụ ta vẫn lo lắng về Asisư nên quyết định đi theo diệt trừ tận gốc cả ba đứa trẻ luôn.

Cất quả cầu phép đi, mụ thầm cầu nguyện lần này sẽ được suôn sẻ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà thứ phi Ai Cập(mẹ ruột của Mefuisư) cùng với Uria(bác của Izumin) giao cho là giết chết bọn này thì mụ sẽ được trở về với người mụ yêu, mụ ta phải làm theo lời họ một phần vì tiền, một phần vì trong lúc sơ xuất mụ đã lỡ để cho hai kẻ kia biết điểm yếu của mình và bị họ khống chế.

                ------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đi một quãng đường dài, gã đánh xe dừng lại quăng hai đứa vào một cái động, Asisư nhân lúc gã đưa hai đứa trẻ xuống đã lẻn xuống dưới, gã bỏ đi ngay tức khắc vì trời sắp tối rồi, ở trong rừng một mình không an toàn chút nào!

Asisư nhanh chóng vào động, thấy Izumin và Mitamun đang ngồi nép trong hang vì lạnh bèn đi kiếm củi, cô bé học được điều này từ mẫu hậu.

Quẳng đống củi xuống, lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi, cô lên tiếng hỏi hai người:

"Hai người có biết đánh lửa lên không, ta tìm được củi về rồi."

Izumin cảm thấy áy náy, vì chuyện của mình mà làm liên lụy đến cả người khác, bảo sao hắn không cảm thấy có lỗi cho được! Hắn mở mắt ra, tìm trong túi áo của mình đưa cho Asisư rồi nói:

"Khiến cho em phải lâm vào hoàn cảnh này là do lỗi của chúng ta, ta thay mặt em gái xin lỗi em. Đây, dùng cái này đánh lửa như vầy..."

Hắn đánh hai viên đá vào với nhau, tia lửa tóe ra rơi xuống nền đất ẩm, cũng may là có một ít cỏ khô ở đó nên không lâu sau lửa bén lên rất nhanh.

Màn đêm buông xuống thật mau, bụng của cả ba người đồng thanh kêu lên tiếng "ọc ọc". Mitamun xoa cái bụng dẹp lép của mình, lay cánh tay cả Izumin nói:

"Anh ơi, em đói quá"

Asisư mở cái túi bên hông ra, cũng may nàng vẫn còn để dành một ít lương khô bên trong, nàng đổ hết đồ trong túi ra đất, bên trong có lương khô, một ít kẹo, một túi da đựng nước và một con dao găm phòng thân. Nàng đưa cho anh em Izumin chỗ lương khô để họ ăn chống đói, còn bản thân thì chỉ giữ lại ít kẹo.

"Hai người mau ăn đi kẻo đói"

Asisư cất giọng nói êm ái nói với hai anh em, họ nhìn thức ăn trong tay nàng, do dự một lúc rồi cầm lấy bắt đầu chậm rãi ăn.

Sau khi ăn xong, cả ba ngồi quanh bên đống lửa trò chuyện cùng nhau, nàng nói tên nàng là Sena, mẫu thân dặn không được nói tên thật nên nàng lấy bừa một cái tên ra để đối phó.

Asisư ngồi nói chuyện mà cứ mân mê chiếc vòng tay chỉ bạc mẫu hậu tết cho, nàng không còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn mặt Izumin nữa, hai người sau một hồi nói chuyện đã trở nên thân thiết hơn, Izumin liếc thấy cái vòng tay được tết khéo léo, hỏi:

"Sena, nàng có vẻ thích chiếc vòng bạc này nhỉ"

"Tất nhiên rồi, đây là do mẹ ta tết cho đó, người khéo tay lắm tết cho ta chiếc vòng này, còn người đeo chiếc vòng chỉ vàng cơ." Asisư nói một cách vui vẻ:

-Hay là ta tặng cho ngươi nhé, ngươi nhớ giữ lại để không quên ta đâu đấy! Cặp vòng này có một truyền thuyết đẹp lắm nhé, để ta kể cho ngươi nghe:#$%^&*$^&*%&^%$

(An: mik giản lược phần này đi vì đã nêu ở trên rồi, ai muốn đọc lại thì xin mời tua lên trên nhé, bản đồng dao tự mik nghĩ đó, có hay ko? ^_^)

~Hết chương 11~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top