Chương 91_Chương 95

Chương 91: Ngọn lửa thiêu đốt

Đối diện ngoài cửa quán bar, hai người đàn ông dây dưa ở bên nhau, trong đó một người rõ ràng chính là Âu Minh Hiên mấy ngày không gặp.

Chỉ thấy Âu Minh Hiên đang đỡ một người đàn ông từ quán bar đi ra, người đàn ông yếu ớt vô lực mà dính chặt vào người anh, giãy giụa không chịu cùng anh đi, Âu Minh Hiên thần sắc phẫn nộ, không biết quát cái gì đó, sau đó đỡ anh vào trong xe.

Tuy rằng nhìn không rõ diện mạo người đàn ông kia, nhưng vừa thấy dáng người nhỏ bé yếu ớt kia liền biết độ dẻo dai nhất định là rất tốt, tuyệt đối đủ giày vò vài loại tư thế cả đêm với Âu Minh Hiên.

Cầm thú a cầm thú!

Sôi trào a sôi trào! Hạ Úc Huân thiêu đốt.

Không nghĩ tới thời khắc nhàm chán như vậy cư nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh khiến người ta hưng phấn xịt máu mũi như vậy.

Hạ Úc Huân đột nhiên liền cảm thấy hình tượng của bản thân cũng chói chang rực rỡ.

Lục Thanh Tùng không rõ vì cái gì trên mặt Hạ Úc Huân đột nhiên xuất hiện nụ cười đáng khinh như thế, cặp mắt nhỏ xuyên qua thấu kính thật dày đều có thể cảm giác được ánh sáng ác lang tản ra.

"Hạ tiểu thư! Hạ tiểu thư?"

"Ách...... Khụ khụ! Ngài tiếp tục nói!" Hạ Úc Huân lập tức đổi về lại dáng vẻ tiểu gia bích ngọc.

......

Lại qua nửa giờ, Lục Thanh Tùng cuối cùng diễn thuyết xong, Hạ Úc Huân dốc hết tâm huyết mà từ quán cà phê bò ra.

Lục Thanh Tùng muốn tiễn cô, Hạ Úc Huân vội vàng cự tuyệt để tự mình đi nhà ga ngồi xe, ở lại thêm một giây nữa thôi cũng là giày vò.

-

"Người đàn ông vừa rồi là ai?"

Hạ Úc Huân đang dọc theo đường phố chậm rãi lang thang, đột nhiên có một thanh âm rét lạnh từ sau lưng truyền đến, sợ tới mức cô suýt chút nữa bay sang ôm lấy cột điện.

"Học trưởng? Anh anh...... Anh muốn hù chết người a!"

Âu Minh Hiên đang ngồi trong xe, thong thả mà đi theo cô.

Hạ Úc Huân nhịn không được chửi thầm, chiếc xe này biến thành âm hồn sao? Như thế nào một chút tiếng động đều không có!

"Người đàn ông kia là ai?" Âu Minh Hiên lại hỏi một lần nữa.

"A? Người đàn ông nào? Vừa rồi cùng ta từ quán cà phê ra sao? Là đôi tượng xem mắt của tôi a!" Hạ Úc Huân rầu rĩ mà trả lời.

Đầu ngón tay Âu Minh Hiên kẹp một điếu thuốc, cánh tay đặt ngang ở cửa sổ, nói: "Lại bị buộc đi xem mắt?"

"Không có, tôi là cam tâm tình nguyện." Hạ Úc Huân lẩm bẩm.

"Cam tâm tình nguyện?" Âu Minh Hiên cay mày.

"Uhm." Hạ Úc Huân rầu rĩ gật đầu.

"Cô không phải đối với Lãnh Tư Thần phi quân không gả sao? Ngày đó buổi tối còn chơi đùa vui sướng? Nhanh như vậy liền có mới nới cũ?" Âu Minh Hiên trào phúng mà nhếch khóe miệng.

Trời biết lúc anh mua xong trà giải rượu cho tên tiểu tử kia, trở về vô tình nhìn thấy Hạ Úc Huân cùng một người đàn ông xa lạ cử chỉ thân mật, nói chuyện với nhau thật vui trong lòng anh có bao nhiêu bực tức.

Anh tức giận gần chết, cô lại còn vui vẻ thong dong.

Không chỉ một lần buộc bản thân rằng mặc kệ cô, mặc kệ cô! Đến cuối cùng vẫn không tiền đồ mà đi theo, càng không tiền đồ mà hỏi cô người đàn ông kia là ai...... Hỏi em gái ngươi a chứ hỏi!

Hạ Úc Huân tức khắc nắm hai đấm, trong lòng một trận co rút đau đớn, nhưng trên mặt lại không hiện một chút, khẽ cười nói: "Rất vui sướng, cảm ơn học trưởng quan tâm."

"Cô......"

"Học trưởng, không chậm trễ anh làm việc, tôi đi trước! A, đúng rồi, cái WET của Mỹ kia hiệu quả tương đối tốt, có đủ các loại khẩu vị, có thể thử xem!" Hạ Úc Huân vừa dứt lời liền rất có dự kiến nhanh như chớp chạy xa.

"WET? Là cái gì?" Âu Minh Hiên không rõ nguyên do mà nguyền rủa một tiếng.

Phía sau xe truyền đến thanh âm mơ mơ màng màng của Nam Cung Mặc: "Ưm......WET là nhãn hiệu một loại thuốc bôi trơn thân thể người...... Chú muốn dùng sao?"  

Chương 92: Bảo bảo ngoan làm không được

Mấy ngày này Hạ Úc Huân an phận đến kỳ cục, buổi sáng 5 giờ liền chạy bộ, sau khi xong từ đơn, ban ngày gặm sách vở, buổi tối liền ngoan ngoãn đi xem mắt, trở về nghiêm túc cùng Hạ Mạt Lâm báo kết quả.

Bữa trưa hôm nọ.

Hạ Mạt Lâm nhìn chằm chằm Hạ Úc Huân đánh giá hồi lâu.

Đây thật sự là úc huân nhà mình sao?

Nói thật, đứa nhỏ này đột nhiên biến thành hiền lành không chỉ không làm ông có cảm giác an tâm, ngược lại khiến ông một lòng bất ổn.

"Thế nào? Có gặp được ai thích hợp chứ?" Hạ Mạt Lâm giống như tùy ý hỏi một câu.

Hạ Úc Huân gắp một đũa đồ ăn cho Hạ Mạt Lâm, đáp: "Có một người cảm giác cũng không tệ lắm, đang trò chuyện, trước mắt chuẩn bị làm bạn bè xem thế nào đã......"

Nghe cô nói với dáng vẻ rất đáng tin cậy, Hạ Mạt Lâm thoáng yên tâm, nói: "Uhm, tuy rằng ba vẫn luôn thúc giục con, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm người, vẫn là phải từ từ tìm hiểu nhau, đừng quá vội, dù sao cũng là chung thân đại sự, phải suy xét thật kỹ, không thể qua loa. Con ngày thường cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút, nói không chừng có thể gặp được người mình thích......"

Hạ Úc Huân kiên nhẫn nghe, liên tục gật đầu, "Vâng vâng......"

"Úc huân......"

"Dạ?"

"Con có phải rất giận ta hay không?"

Hạ Úc Huân vội vàng nói, "Ba, sao lại vậy được! Con biết ba là vì tốt cho con!"

Hạ Mạt Lâm thở dài, chuyển đề tài, nói: "Úc huân, nghỉ hè sắp kết thúc, bọn nhỏ cũng phải khai giảng."

Hạ Mạt Lâm mới vừa nói ra, ba thiếu niên bên cạnh gần đây bị tàn phá đến không ra hình người liền như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi, loại thời gian cực kỳ bi thảm này rốt cuộc liền phải kết thúc.

"Đúng a, thật nhanh a!" Hạ Úc Huân cảm thán.

Ba thiếu niên không tán thành mà bĩu môi, nơi nào nhanh? Rõ ràng là sống một ngày bằng một năm.

"Vừa lúc bên phía Hàn Quốc có trận giao hữu, cho nên ba cũng có thể phải rời khỏi một thời gian, trong nhà chỉ còn một mfinh con, ba không yên tâm." Hạ Mạt Lâm nhíu mày.

"Ba, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, lại nói con cũng không còn là trẻ con nữa. Ba đi làm chuyện ba thích làm là được rồi! Nhiều năm như vậy, con đã đủ liên lụy đên người!" Hạ Úc Huân vẻ mặt áy náy.

"Đứa nhỏ ngốc, như thế nào lại là liên lụy!" Hạ Úc Huân nói làm trong lòng Hạ Mạt Lâm được trấn an rất nhiều, đứa nhỏ này ngày thường tuy rằng tùy tiện vô tâm vô phế, nhưng có đôi khi vẫn là rất thận trọng.

"Dù sao ba cứ yên tâm đi đi! Con cam đoan sau khi ba trở về con vẫn ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây chuyện cho ba!" Hạ Úc Huân chỉ lên trời thề.

-

Hai ngày sau, Hạ Mạt Lâm dưới mọi cách cam đoan của Hạ Úc Huân cũng lưu luyến từng bước mà đi sân bay.

Trước khi đi nói một câu, "Nếu xảy ra chuyện gì tuyệt đối không được gạt ta, nhất định phải báo ta biết trước tiên!"

Hạ Úc Huân vô ngữ cứng họng, xem ra nhân phẩm cô thật sự quá kém.

Phía trước tinh võ quán khắp nơi đều là thân ảnh bọn nhỏ khí thế ngất trời đang huấn luyện, hiện tại đột nhiên người đi nhà trống, mùa thu chưa đến, cũng đã vài phần hiu quạnh.

Hôm nay đại học C có một buổi tọa đàm về kinh tế học, Hạ Úc Huân ôm sách đi nghe.

Sau khi nghe toạ đàm xong ở quán nhỏ bên cạnh trường học giải quyết bữa tối.

Trên đường về nhà, đi ngang qua một hẻm nhỏ bên cạnh trường học, cư nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ đang cuồng nhiệt dây dưa.

Hạ Úc Huân một chân đá bay một hòn đá nhỏ, thật TM muốn tiến lên đem hai đứa nhỏ bắt tới đánh một trận, muốn gần gũi thì đi khách sạn, làm gì muốn ở loại địa phương này kích thích chó độc thân......

Nhưng, không được, cô phải nhịn, trước khi ba về nhà, cô tuyệt đối không thể lại gây chuyện.

Tiếp tục đi về phía trước, một đống mấy cậu nhóc tóc nhuộm đủ mọi màu sắc đang kéo bè kéo lũ đánh nhau......

Gạch, ống thép, dao Thụy Sĩ...... Chậc chậc, trẻ con bây giờ a! Thật muốn thay cha mẹ chúng dạy chúng một trận.

Nhưng...... Tiếp tục nhịn.

Rốt cuộc sắp đi đến nhà ga, đối diện một quán bar xa hoa truỵ lạc phía sau tòa nhà che khuất, một đám người đang đem một thiếu niên T-shirt trắng vây quanh......  

Chương 93: Đại biểu ánh trăng tiêu diệt các người

Chậc chậc, không chỉ kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn là lấy đông hiếp yếu? Fuck! Cô không quen nhìn nhất chính là lấy đông hiếp yếu!

"Tiểu tử thúi! Lão tử hôm nay giết chết ngươi!"

"Lão đại, tiểu tử này dáng dấp không tồi! Hệt như con gái!"

"Ha ha ha...... Nếu không đợi lát nữa thu phục mang về sảng khoái một phen!"

"Lão đại anh minh......"

......

Cậu thanh niên bị vây ở bên trong bước chân có phần lảo đảo, thực hiển nhiên là say đến không nhẹ.

Mấy thanh niên đáng khinh kia còn chưa kịp phản ứng lại phát sinh chuyện gì, thiếu niên kia liền một hơi soàn soạt đánh ngã vài người.

Xinh đẹp! Hạ Úc Huân trong lòng kinh ngạc cảm thán.

Kế tiếp, trận đọ sức thực lực cách xa cư nhiên đánh suốt mười mấy phút vẫn bất phân thắng bại.

Mấy người đánh một người, lại một chút không có chiếm được ưu đãi.

Ánh đèn quá mờ thấy không rõ diện mạo cậu thiếu niên kia, nhưng nhìn luồng khí thế cậu ta đánh nhau, Hạ Úc Huân liền có ấn tượng không tồi với cậu.

Trái ngược với bộ dáng gầy yếu, thật nhìn không ra có thể đánh tới như vậy.

"Fuck! Tiểu tử này như thế nào có thể đánh như vậy!"

"Các anh em lên!"

......

Đột nhiên, thiếu niên phát ra một tiếng kêu rên đau đớn sờ bả vai mình.

A a a! Hỗn đản hỗn đản! Đám cầm thú lấy đông hiếp yếu không nói, cư nhiên còn đánh lén sau lưng.

Bả vai vững chãi của cậu thiếu niên ăn một đòn, động tác rõ ràng hoãn xuống.

Vô số nắm đấm dừng ở trên người cậu.

"Tiểu tử! Hung hãn a! Lão tử cho cậu hung hãn này!"

"Đừng đánh mặt! Đỡ phải đánh hoa mắt, đợi lát nữa lão tử làm không được!"

"Tiểu tử thúi, cũng không nhìn xem lão tử là đang làm gì, hôm nay sẽ giết chết ngươi!"

......

Cách đó không xa, Hạ Úc Huân đã vô cùng phẫn nộ.

Lý trí bị cô lấy vận tốc ánh sáng một chân đá tới hoả tinh, tiểu vũ trụ điên cuồng thiêu đốt.

Các ngươi là bầy yêu ma! Lão nương muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt các ngươi!

Hạ Úc Huân từ từ chạy qua.

"Dừng tay!" Một thiếu nữ thanh oánh dưới trăng, chính nghĩa mà dũng cảm đối mặt với đám cầm thú kia trợn mắt giận dữ nhìn.

Thiếu niên kia tuy rằng đã thần trí không rõ, động tác chậm chạp, nhưng vẫn đặc biệt ngoan cường mà phản kích, bày ra tinh thần cao thượng chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Hạ Úc Huân bị cảm động sâu sắc.

Mấy tên đánh người chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Úc Huân một cái, sau đó tiếp tục đi đánh cậu thiếu niên.

Cư nhiên bị làm lơ hoàn toàn như thế......

"Này! Các người dừng tay lại cho tôi!" Hạ Úc Huân tay đặt trên vai người đàn ông đang quay côn.

"Bé gái! Các chú đang làm chính sự, đi chỗ khác chơi đi!"

Bé...... Bé gái nhỏ? Khóe miệng Hạ Úc Huân vui sướng mà run rẩy.

Cùng với "Phanh" một tiếng vang lớn, tên tự xưng là chú kia thê lương kêu rên một tiếng, bị Hạ Úc Huân hung hăng quật ngã, mu bàn tay còn bị Hạ Úc Huân đạp dưới chân.

"A a a! Đau đau đau!"

"Đau là được rồi! Nói, ngươi vừa rồi kêu lão nương là cái gì?"

"Bà cô! Bà cô nhỏ!" Tên đàn ông vội vàng sửa lại.

Hạ Úc Huân "Hừ" một tiếng, nếu hôm nay cô mang chính là giày cao gót, có thể khiến hắn kêu tổ tông!

Chuyện kế tiếp hoàn toàn mất đi khống chế, lý trí Hạ Úc Huân thành công từ hoả tinh vứt tới sao Diêm vương, thế cho nên vẫn ở ngoài không gian......

Phải biết rằng mấy ngày nay Hạ Úc Huân ép buộc bản thân từ Tiểu ma nữ biến thành tiểu thiên sứ trả giá bao nhiêu gian khổ, tiêu hao quá nhiều ý chí.

Cùng mâu thuẫn với Âu Minh Hiên, cùng A Thần cách trở, hứa hẹn và trách nhiệm với ba cô, áp lực thi lên thạc sĩ, tất cả cảm xúc trong khoảnh khắc bộc phát ra.

Cuối cùng kết quả chính là, bảy tám người đan ông cao to cường tráng đều bị Hạ Úc Huân thu thập đến mức hệt như mấy con cừu, cùng kêu lên thê thảm "Bà cô tha mạng" mặt xám mày tro xuống sân khấu.

Hạ Úc Huân vỗ vỗ tay, đi qua đỡ cậu thiếu niên đnag dựa vào góc tường, hỏi: "Này! Cậu không sao chứ?"

Thiếu niên mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu, thần sắc hoảng hốt mà nhìn Hạ Úc Huân, sau đó, lông mi cánh bướm thật dài chớp chớp, môi anh đào mở ra, biểu tình ủy khuất, "Chị à, đau quá đi!"  

Chương 94: Thiên sứ Tỷ Tỷ

Trong đầu Hạ Úc Huân phút chốc biến thành đầu tàu, sôi trào thét chói tai.

A a a! Thật đáng yêu a! Cậu bé thật đáng yêu a!

Vẻ mặt thuần khiết vô tội kia, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp kia, biểu tình đáng thương hệt như thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ......

"Chị à, đau quá, thổi thổi!" Thiếu niên yếu ớt mà nỉ non.

"Được được! Chị sẽ thổi giúp em, thổi giúp em nha!" Hạ Úc Huân đầu óc choáng váng, vội không ngừng lại gần nhẹ nhàng thổi vết thương rất sâu trên cánh tay cậu.

Sauk hi đến gần nhìn rõ mặt cậu thiếu niên, trước mắt Hạ Úc Huân vô số sao lấp lánh...... Đứa nhỏ này thật xinh đẹp a!

Bất quá, đây không phải trọng điểm...... Trọng điểm là, dáng dấp tên này sao lại quen đến vậy?

A! Cô nghĩ tới! Cậu không phải là kẻ có tiền đi siêu xe đụng phải cô sao?

Thật là nhân sinh hà xử bất tương phùng a!(*)

(*): Đời người nơi nào không gặp lại.!

Đúng rồi, chính là cậu, không sai, đôi mắt cậu thiếu niên này như một cặp ngọc bích xinh đẹp, thật sự khiến người ta ấn tượng khắc sâu.

Một đôi? Ách! Ách? Hạ Úc Huân nhìn kỹ, phát hiện người này cư nhiên hệt như mèo Ba Tư, một con mắt màu lam, một con mắt kia là...... Màu tím?

Con mắt màu tím kia trong phút chốc hủy diệt hảo cảm Hạ Úc Huân với cậu, cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, xoạt một tiếng đứng lên, xoay người muốn đi.

Thiếu niên thấy thế vội vàng nắm ống quần cô, nói: "Chị à, đừng bỏ rơi em!"

Con mắt lam ngập nước đáng yêu kia, thật là nhìn thấy mà thương, nhưng, con ngươi màu tím kia thật sự là có đủ chán ghét.

Hạ Úc Huân nhìn mắt trái, lại nhìn mắt phải, bởi vì nửa ngày cũng chưa quyết định rốt cuộc muốn quản người này hay không.

Cuối cùng, Hạ Úc Huân ngữ khí lạnh nhạt nói, "Tôi cho cậu 120 đồng gọi xe cứu thương, vậy đã là tận tình tận nghĩa."

"Chị à, em không cần đi bệnh viện, chị có thể cho em ở lại một đêm hay không?" Thiếu niên tiếp tục ngước khuôn mặt vô tội xinh đẹp hướng Hạ Úc Huân phóng điện.

"Không được!"

"Chị à......"

"Này! Tiểu tử! Em đừng được một tấc lại muốn tiến lên một thước a!" Hạ Úc Huân ý đồ đem chân mình bị túm rút trở về.

"Chị à, chị không cần em sao?"

Tên kia đem vết máu tro bụi không quan tâm mà hướng quần trắng của cô chùi chùi.

Hạ Úc Huân nhìn tay có chút run, tự kiềm chế xúc động muốn đá bay cậu ta ra, tức giận nói, "Fuck! Lão nương khi nào cần qua cậu!"

Người này có phải đầu óc có vấn đề hay không?

Ngày đó còn kiêu ngạo mà kêu cô dì, hiện tại liền làm nũng mà gọi cô là chị, cònvới bộ dạng câu nhân như vậy.

Đây không phải dẫn dụ người phạm tội sao?

Hay cậu ta là nhân cách phân liệt? Hay là...... tính cách đột biến sau khi say?

Có vẻ như Lãnh Tư Thần cũng từng có tình huống như vậy, tên kia nếu say đến một trình độ nhất định, thường xuyên sẽ làm ra chuyện không thể tưởng tượng được......

Một lần ấn tượng tương đối khắc sâu chính là......

Mùa hè năm mười tám tuổi, anh say sau đó mộng du nhảy qua cửa sổ bò đến bên giường cô, sau đó......

Liền như vậy ngủ cả đêm.

Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Hạ Úc Huân cả kinh thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn rớt, anh lại quần áo cởi một nửa, nghiêng người, vô tội mà xoa xoa mái tóc hỗn độn, nói một câu: "Hạ Úc Huân, cô bản lĩnh càng lúc càng lớn!"

Fuck! Rõ ràng là chính anh chạy tới, còn oan uổng cho là cô kéo anh tới, bản lĩnh cô lớn sao? Cô muốn có bản lĩnh này còn đến nỗi hồ đồ cho tới hôm nay phải đau buồn ra nông nỗi này sao?

Thiếu niên lã chã chực khóc mà cắn môi, "Thiên sứ tỷ tỷ, đừng bỏ rơi em có được không?"

Hạ Úc Huân ngẩn ra, tất cả lửa giận đều bị cả kinh trong nháy mắt mất đi một nửa.

Thiên sứ tỷ tỷ...... Thiên sứ tỷ tỷ! Tiểu tử này cư nhiên gọi cô thiên sứ tỷ tỷ! Cậu có phải mắt mù rồi hay không a?  

Chương 95: Băng bó

Bất quá, còn rất dễ nghe, được thôi, thành thật một chút mà nói, quả thực khiến cô mở cờ trong bụng!

Được thôi, tiểu tử xem cậu có phần thức thời......

"Ngoan! Cùng thiên sứ tỷ tỷ đi thôi!" Hạ Úc Huân một tay đem cánh tay thiếu niên kéo lên.

"Ai —— đau......"

"A! Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Hạ Úc Huân cười gượng buông nơi lỡ ấn vào miệng vết thương cậu ra.

Ai, da thịt non mịn này, bị làm hại thành như vậy thật sự là tội lỗi tội lỗi.

May mắn cậu gặp tôi!

Hôm nay tuy rằng cô không nhịn được mà động thủ, nhưng tốt xấu gì cũng là làm chuyện tốt, hẳn sẽ không phải là gây chuyện đi?

Coi như là ngày làm việc thiện!

-

Vì thế, Hạ Úc Huân ái mộ hư vinh bởi vì một câu "Thiên sứ tỷ tỷ" liền đem thiếu niên mang về nhà.

Cũng may trong nhà không có ai.

Ba, con tuyệt đối không gây chuyện cho người, con đây là đang trừng ác dương thiện, thu nhận thiếu niên vô tội bị thương a.

Hạ Úc Huân đem cậu thu xếp đưa đến phòng khách, sau đó vội vội vàng vàng nấu một chén canh giải rượu cho cậu uống.

"Cởi quần áo ra." Hạ Úc Huân nhìn nửa ngày thật sự là nhìn không được.

"Không cần!" Thiếu niên cảnh giác mà liếc mắt xem xét nhìn cô một cái.

"Cậu rốt cuộc cởi hay không?" Hạ Úc Huân đôi tay chống nạnh, sắc mặt đã thực không kiên nhẫn. Quần áo trên người cậu dính đầy máu, làm cho nơi này giống như hiện trường vụ án, nhìn liền ngủ không yên.

"Không cởi, em buồn ngủ quá......" Thiếu niên vẻ mặt bướng bỉnh, cư nhiên liền muốn toàn thân đầy máu và bụi chui vào trong chăn.

"Lại không cởi thì chị đây đích thân ra tay!" Hạ Úc Huân làm bộ chuẩn bị bay sang.

Lăn lộn hơn mười phút, cuối cùng đem quần áo tên kia lột ra.

Hạ Úc Huân mệt đến thở hồng hộc, tức giận mà nhìn cậu, nói: "Ngồi đó đừng nhúc nhích, tôi xử lý miệng vết thương cho cậu, có thể hơi đau, cậu nhịn một chút."

"A......" Thiếu niên chớp đôi mắt to như mắt nai Bambi nhìn cô.

Hạ Úc Huân trước dùng miếng bông thấm chút cồn rửa sạch miệng vết thương khử trùng cho cậu, sau đó dùng nhíp ừng chút một đem mảnh đá nhỏ từ miệng vết thương gắp ra......

Cũng may cậu uống rất nhiều rượu, lường cồn lớn thích hợp làm tê liệt thần kinh cậu, bất quá thiếu niên vẫn đau đến mày nhíu lại, nói: "Ưm...... Nhẹ một chút......"

"Làm ơn! Tôi đã nhẹ lắm rồi?"

"Lại nhẹ hơn một chút!" Thiếu niên yêu cầu.

"Fuck! Lại nhẹ! Cậu là đang gãi ngứa hay là bôi thuốc a! Cậu một người đàn ông liền không thể nhịn một chút sao?"

Tiểu tổ tong này sao lại khó hầu hạ như vậy a! Quả nhiên là con nhà có tiền, chút đau đớn đã chịu không nổi.

Thiếu niên nhợt nhạt rên rỉ, nói: "Thật sự đau quá...... Chị nhẹ tay chút...... Chị nhẹ nhàng ôn nhu một chút được không......"

......

Đến cuối cùng, Hạ Úc Huân mặt càng lúc càng hồng......

Sau đó, cô rốt cuộc thật sự chịu không nổi mà nổi giận gầm lên một tiếng: "Tiểu tử thúi, cậu câm miệng cho tôi!"

Cô bất quá là bôi thuốc cho cậu ta mà thôi, kêu thành như vậy là muốn làm gì a! Không biết còn tưởng rằng cô đem cậu ta làm cái gì a!

"Chị người thật thô lỗ......" Thiếu niên lẩm bẩm oán giận.

Hạ Úc Huân dứt khoát trực tiếp cầm khối băng gạc nhét vào trong miệng cậu.

Tiếp theo không thuần khiết nghĩ đến, như vậy, sao lại càng giống hiện trường SM?

Thật là trăm cay ngàn đắng, sau khi dốc hết tâm huyết, cuối cùng giúp đem tất cả miệng vết thương trên người cậu băng bó xong hết.

"Cậu tạm thời mặc bộ quần áo này đi!" Hạ Úc Huân đem một chiếc áo T-shirt của Hạ Mạt Lâm ném cho tên kia.

Sau khi xong mọi việc, Hạ Úc Huân mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất, nói: "Này! Hiện tại cậu ngoan ngoãn ngủ cho tôi, ngày mai rời đi sớm một chút!"

Mệt mỏi quá a! Bất quá là băng bó mà thôi, lại mệt đến mức khiến trước mắt cô biến thành màu đen......

Đều do cậu vẫn luôn kêu, vẫn luôn kêu, kêu đến thần kinh cô cũng căng thẳng theo......

Hạ Úc Huân nằm trong chốc lát, sau đó lăn long lóc bò dậy, vừa muốn đi, đã bị thiếu niên nắm lấy góc áo.

"Tiểu tổ tong của tôi ơi, cậu đủ chưa? Nhìn xem đã là lúc nào rồi, bà cô ngày mai còn phải dậy sớm tập thể dục buổi sáng đấy!" Hạ Úc Huân không nói hai lời trực tiếp đem tay thiếu niên vặn bung ra.

Thiếu niên chớp chớp mắt, "Chị à, cùng em ngủ!"

Trán Hạ Úc Huân gân xanh nổi lên, quát: "Cút!"

Thiếu niên ra đòn sát thủ: "Thiên sứ tỷ tỷ, cùng em ngủ đi mà......"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top