(1)


- Quang Hạo ! Đây sẽ là hầu gái mới của con .
Là lần thứ 5 trong tháng , biệt thự nhà họ Trần phải đổi người hầu cho nhị thiếu gia bị tàn phế của họ .

Trần Khắc nhìn con trai út của mình , tuổi còn trẻ như vậy chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học , tương lai rộng mở . Ông vô cùng kỳ vọng vào đứa trẻ này , nhưng mà trời phụ lòng người . Con trai ông chưa thành danh , thì đã gặp họa sát thân .

Thanh niên liếc nhìn cô gái khúm núm trước anh , anh chưa bao giờ nhìn thấy người nào lần đầu tiên gặp anh lại có vẻ sợ sệt đến như vậy . Họ đều là sau khi tiếp xúc mới hãi hùng tính cách khốn kiếp hầu khó hầu của anh và khi họ dứt áo bị đuổi đi . Hầu hết họ đều có một ánh mắt để lại dành cho anh , nó miêu tả sự khinh bỉ . Khinh bỉ bởi vì anh chỉ là một tên tàn phế mà còn chảnh chọe .

- Ba ! Đã đổi biết bao nhiêu lần rồi , nhìn bọn chúng con càng lúc càng thấy mình vô dụng .
Đột nhiên anh có chút chăm chú nhìn cô , không hiểu sao cô tỏa ra một loại khí chất khiến cho anh cảm thấy muốn bảo vệ . Mà nực cười rằng , một kẻ tàn phế có thể bảo vệ cho ai ?

- Không tuyển người thì không được , sinh hoạt của con bất tiện như vậy cần phải có người chăm sóc . Mặc kệ là đổi bao nhiêu lần , ba cũng sẽ chiều ý con . Tìm cho con người thích hợp để hầu hạ . Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện , con cứ để cô ta phục vụ vài hôm xem .

Anh nhìn theo bóng lưng của người cha vừa đi ra ngoài , lại lắc đầu tự mình cười . Ba ơi ba cô biết , chính bởi vì sự yêu thương từ nhỏ của ba . Mới là con dao hai lưỡi dẫn con trai ba đến ngày hôm nay không .

- Cô tên gì ?
Cố gắng đối phó với những loại người kia suốt gần nửa năm qua , anh thực sự cảm thấy mệt .

- Nhu Hòa ạ ! Tiêu Nhu Hòa .
Cô gái có chút bất ngờ khi chàng trai lên tiếng hỏi mình , ban đầu vừa mới nhìn thấy anh . Tựa như có một vầng hào khí len lỏi từ cửa sổ vào căn phòng , cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng bắt mắt như vậy trước đây .
Chàng trai ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ , tuy rằng hai chân anh bất tiện . Nhưng không làm mất đi khi chất của anh .

- Bà ta đã cho cô những gì để sai cô giám sát tôi ?

Cô gái tròn mắt nhìn anh , giống như một người từ trên trời rơi xuống . Cô không hiểu gì cả .
- Thiếu gia ơi anh nói gì vậy ?

- Bớt diễn kịch đi , có một tuồng cứ làm đi làm lại mãi .
Trần Quang Hạo nhếch môi , anh không dám mơ tưởng người đàn bà kia sẽ tha cho anh .

Anh là con trai út của tập đoàn lâu đời kinh doanh dầu khí Trần thị . Anh tuy là con trai thứ , nhưng lại do người vợ chính thức của Trần Khắc sinh ra . Sau khi người mẹ của anh mất rồi , họ Trần mới tá hỏa phát hiện ra trước đây ở ngoài Trần lão gia có phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác trước khi cưới và cũng có trước một đứa con trai . Mẹ anh đi rồi , cha ngang nhiên rước mẹ con người kia về cho bà ta chức phu nhân . Hơn nữa còn lấy luôn danh phận đại thiếu gia của anh .
Gia đình mẹ anh cũng là danh môn vọng tộc , nên gia sản đều để lại cho anh . Là do năm đó anh còn quá nhỏ nên gia sản để ba anh thay tiếp quản .

Từ nhỏ tuy là luôn sống trong vàng ngọc , nhưng đến khi ba anh quay đầu . Người được gọi là mẹ kế kia mới lộ ra bộ mặt thật . Bà ta đã luôn đay nghiến và tìm cách hãm hại anh , ba anh càng thương anh . Bà ta càng căm hận , luôn xem anh là cái gai trước mắt cần nhổ bỏ để trải đường cho con trai của bà ấy .

Đến khi anh lớn rồi càng lúc càng tài giỏi , vượt mặt đại thiếu gia không biết bao nhiêu bậc . Nguyên lão trong hội đồng quản trị đều nhất kiến anh sẽ là người thừa kế hợp pháp với tập đoàn Trần thị .
Nhưng tốt nghiệp được bằng chứng chỉ loại giỏi chưa được bao lâu , anh đã phải cấp cứu trong phòng mổ vì tai nạn giao thông . Hai chân cũng bị phế , dùng đầu gối nghĩ cũng biết . Đó không đơn giản là một tai nạn bình thường , mà kẻ chủ mưu phía sau thì ai cũng rõ .

Càng nghĩ đến anh lại càng căm hận hơn .

Cô gái nheo mắt , thức thời tiến đến . Đột nhiên cô vươn tay áp vào trán chàng trai . Sau đó lại lấy tay áp vào trán mình . Cô chu môi khó hiểu lầm bầm .
- Không có ấm đầu , vậy sao anh ta lại tự mê sảng chứ ?

Đầu Quang Hạo chảy dài ba vạch đen , sao cái bộ dạng giả tạo của cô ta nhìn giống thật quá vậy .
- Cô là người từ đâu đến ?

- Cô nhi viện ạ
Nếu như không có ngôi nhà đầy ắp lòng nhân ái đấy . Thì đã không có một cô gái 18 tuổi sống sót đứng ở đây rồi . Vậy nên khi tìm được công việc này cô rất trân trọng , nếu như làm tốt cô có thể có thêm tiền lương để giúp đỡ các sơ ở cô nhi viện mua thêm bánh kẹo cho các em .

Ngẫm thấy dáng vẻ lúc nãy của ba anh , thì chắc là vừa tìm được cô ta thôi . Chắc là cô nhóc này vẫn chưa bị mua chuộc . Anh liền nảy hứng thú muốn chơi đùa , cũng là làm rõ nghi vấn trong lòng anh .

- Cô có biết công việc của mình là gì không ?

- Dạ biết ạ ! Chăm sóc hầu hạ thiếu gia , làm những công việc bảo mẫu .

- Thế tôi muốn đi vệ sinh .

- Ồ
Cô nhanh nhẹn lấy chậu tiểu tiện đặt ở trên giường . Vừa định quay đầu đi ra đã bị gọi lại .

- Cô đặt ở đây cho ai đi ? Xem kẻ què như tôi là siêu nhân à ?

- Dạ ??? Thế phải làm sao ạ .
Cô tròn mắt nhìn anh , không hiểu đầu cua tai nheo ra sao .

- Đến đây cởi quần tôi ra , cầm lấy bảo bối cho tôi xả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: