chương 1: ta xuyên không rồi sao
Một năm nào đó ở Hoa bắc quốc, chàng thư sinh tên Thành Hà là con cháu của dòng dõi quý tướng quân đỗ trạng nguyên khi còn chưa tròn 17 tuổi. Chàng được miêu tả có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đẹp động lòng người , nhưng vì là quan trong cung nên chàng bị phái làm thư đồng của thái tử bắc triều quốc. Nhưng chẳng bao lâu sau, đất nước lâm vào cảnh hiểm nguy, chàng phải dứt áo ra chiến trường rồi bỏ mạng tại đó cùng với nỗi oán hận không thể xoá nhoà. Nhưng khi tỉnh dậy, chàng thấy mình quay lại năm vào cung, chàng bò dậy khỏi dường xem đây có phải sự thật, kí ức chàng bây giờ rất mơ hồ nhưng nhận ra đây là hiện thực, lúc này chàng giọng " run run, ngây ngốc" thốt lên: không ngờ ta còn có thể sống lại, đúng thật là kì diệu . Nói xong chàng bước xuống giường, nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của bản thân trong gương, chàng lấy hai bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh của mình xoa nắn hai phần thái dương, gọi người hầu lên hầu hạ chuẩn bị lên lớp với thái tử điện hạ. Thái tử vừa gặp chàng lộ rõ vẻ mừng rỡ , giọng nói có chút sủng ái nói: Quân Thanh mau lại đây ngồi bên cạnh ta. Nghe vậy chàng bước đến ngồi cạnh thái tử , bên ngoài trông vẻ chàng rất dễ gần và hiền hoà nhưng bên trong chàng là một vết cắt kết tinh từ sự oán hận, sự chịu đựng từ những con người trong hoàng thất gây nên . Kết thúc tiết học, thái tử rủ chàng đi dạo ở tẩm cung của mình, chàng hành lễ với thái tử rồi nói: thứ lỗi cho hạ dân không thể đi cùng ngài, vậy ta xin cáo lui trước thưa thái tử điện hạ. Nói xong chàng đi về nhà, chàng lên giường cởi bộ đồ vướng víu bản thân đang mặc, để lộ phần da thịt trắng không tì vết cùng với thân hình hoa liễu mảnh mai, chàng bước vào bồn nước nóng rắc hoa oải hương dịu nhẹ mê động lòng người
END ...
CÒN TIẾP....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top