Quyển Tập Nháp
Cu Hà chợt khóc ré lên, nước mắt nước mũi đầm đìa:
Không chịu đâu, anh hai đền vở cho em!
Mạnh cố giấu nụ cười tinh nghịch, nó phủi phủi đống vụn cao su trên mặt quyển tập lúc này đã nhem nhuốc màu chì đen vì chỉ được tẩy qua loa, rồi nó vẫy vẫy tập trước mặt thằng em trai mít ướt:
Tao tẩy hết rồi đây, mày còn muốn gì nữa?
Nhà có mỗi hai anh em, mà suốt ngày hai đứa cứ cự cãi tranh giành lẫn nhau khiến ba mẹ tụi nó phát mệt. Thật ra đa phần sẽ là do Mạnh "kiếm chuyện" trước, rồi thằng cu Hà không cự lại được thì khóc toáng lên, om sòm cả một góc xóm nhỏ. Lần này là do Mạnh lấy bút chì vẽ nguệch ngoạc trong quyển tập nháp của cu Hà. Mà cũng tại cu Hà hết. Ai biểu vở học mà lại để tơ hớ trên bàn học làm chi, Mạnh thấy thì nó lấy vẽ thôi. Cu Hà la to quá làm mẹ nó ở dưới bếp phải ù chạy lên xem tình hình.
Thằng Mạnh lại chọc ghẹo gì em mày đó?
Nghe tiếng mẹ nó chạy bình bịch từ xa, Mạnh vứt luôn quyển vở rồi chui tọt ra ngoài cửa sổ, phóng thẳng ra phía cổng sau nhà. Mẹ của nó bất công lắm. Thể nào bắt gặp cu Hà khóc thì mẹ cũng sẽ bênh nó mà mắng Mạnh cho xem. Chẳng bao giờ mẹ chịu hỏi lý do vì sao Mạnh lại chọc em nó. Đâu phải tự nhiên mà nó thèm gây sự với thằng nhóc mau nước mắt kia, chỉ là tại vì... tại vì....
Mạnh ngớ người, đứng trơ ra như phỗng giữa đường cái. Nó chợt nhận ra xưa giờ, nó không hề biết lí do vì sao nó lại chọc cu Hà. Làm em trai mình khóc ré lên cũng chẳng vui sướng gì, nhưng ngặt nổi nó lại cứ thích nhìn thấy Hà phải bực bội, phải la lối rồi dí nó chạy vòng vòng nhà. Hôm nào mà cu Hà được mẹ chở lên trạm xá, Mạnh ở nhà lại cảm thấy buồn thiu, thiếu thiếu gì đó. Nghĩ mãi không ra được một nguyên nhân chính đáng nào, nó đành chạy qua nhà bé Hai tìm kiếm sự trợ giúp.
Nhà bé Hai nằm xéo sau bụi chuối hoang, cách nhà Mạnh tầm năm phút đi bộ. Mạnh khoái qua nhà bé Hai chơi lắm. Nhà nó có con Kiki lông xù, dễ thương và mến khách vô cùng. Nhưng chủ yếu Mạnh thích cái tài ăn nói của bé Hai. Ba nhỏ làm giáo viên trường cấp một Sao Mai hồi trước nó học. Thầy giảng bài rất hay, cứ như rót mật vào tai, tụi học sinh tụi nó hồi đó ai cũng mê học thầy. Chắc nhờ có người ba siêu xịn mịn như thế nên bé Hai ăn nói cứ phải gọi là ngây ngất lòng người. Giọng nhỏ trong trẻo, nhỏ nhẹ mà vốn từ của nhỏ cứ như lấy từ sách khoa giáo ra, toàn mấy từ hàn lâm học thuật. Mà vậy Mạnh nó lại càng khoái nghe mới chết.
Đường qua nhà bé Hai tuy gần mà xa. Đám cỏ dại đầy gai mọc trên đất không hàng lối, chúng cứ cào vào chân của Mạnh, làm nó không dám chạy nhanh. Tới trước cái cổng nhỏ sơn màu vàng, Mạnh ghé mắt nhìn qua song sắt. Quả như nó đoán, bé Hai đang ngồi ở phía sân trước chơi với con Kiki. Thế là Mạnh liền gọi lớn:
Hai ơi, anh Mạnh nè, mở cửa cho anh với!
Bé Hai giật mình nhìn ra phía cổng. Thấy Mạnh đứng đó, con nhỏ cười tươi rói, lật đật chạy ra mở cửa. Mạnh liền chạy ù vào chỗ con Kiki, không một chút ngại ngùng khách sáo.
Hé lô Ki ngốc. Pa pa qua chơi với con đây!
Pa pa là gì hả anh Mạnh?
Pa pa là cách gọi thân yêu của ba đó, chứ bé Hai không gọi thầy Thịnh là pa pa hả?
Dạ không. Em gọi ba là ba thôi, còn trên trường em gọi là thầy.
Mạnh gật gù. Kể cả nó còn không chắc nó có dám gọi ba mình là "pa pa" không nữa. Có khi ba lại cười vào mặt nó thì khổ. Rồi Mạnh sực nhớ lý do nó qua tìm bé Hai, nên nó liếm môi hỏi:
Anh có chuyện này muốn "tham vấn" bé Hai này.
Dạ. Vậy anh vào trong ngồi uống nước rồi mình nói chuyện nha.
Đúng là con nhà gia giáo có khác! Khách vào là phải mời ngồi, mời xơi nước như vật thì mới là lịch sự chứ. Chả như thằng Đô bạn nó, mỗi lần Mạnh qua nhà nó chơi là y như rằng nó lại lôi Mạnh ra sau hè phụ nó dãy cỏ cuốc đất. Mạnh khoan khoái ngồi xuống bàn ghế đá trước nhà, cố ý cầm cốc nước bằng hai ngón tay, ngón út chỉa lên trời, ra chiều tri thức lắm. Bé Hai nhìn Mạnh uống nước mà còn làm dáng, bèn phì cười:
Anh Mạnh uống nước kiểu gì lạ lùng thế?
Bé Hai không biết hả? Đây là phong cách hoàng gia Anh đó. Phải cầm ly như thế này thì mới là sang trọng.
Bé Hai lắc đầu nguầy nguậy:
Đó là người ta cầm cốc rượu, còn cái này là ca nhựa uống nước mà. Anh cầm có hai ngón vậy rồi sao uống?
Mạnh đỏ mặt đặt ly nước xuống bàn. Nó cứ tưởng bắt chước bộ phim hành động tối hôm qua chiếu trên tivi sẽ làm bé Hai ấn tượng, ai dè lại bị con nhỏ lột tẩy mất. Đúng là múa rìu qua mắt thợ mà. Mạnh hắng giọng, cố bắt chước cách thầy Thịnh nói chuyện:
Thôi thì chúng ta hãy vô chuyện chính. Anh có một thắc mắc nho nhỏ, muốn nhờ bé Hai đây "tham vấn".
Nó cố ý nhấn mạnh hai chữ "tham vấn" mà hôm trước nó nghe lỏm khi bé Hai nói chuyện với thầy Thịnh, ba của nhỏ. Con bé có vẻ không nhận ra ý đồ của Mạnh, nhỏ bình thản uống một ngụm nước rồi hỏi lại:
Vậy đó là chuyện gì?
Hơi hậm hực vì bé Hai không có phản ứng gì về "từ vựng lỏm" của mình, Mạnh đành bỏ cái điệu bộ "sang trọng" kia đi mà quay lại nói chuyện bình thường.
Thì chuyện là thằng cu Hà đó. Hồi nãy anh mới chọc nó khóc ré lên xong.
Trời, anh chọc cu Hà phát khóc mà còn khoe nữa?
Không có, ý anh là, anh thích chọc cho cu Hà khóc...
Nhỏ bé Hai tròn xoe mắt, có vẻ như nhỏ chẳng hiểu nổi Mạnh đang cố nói điều gì. Thấy bé Hai hoang mang, Mạnh cũng mất bình tĩnh theo:
Không phải không phải, ý anh là anh thích chọc, nhưng mà cũng không thích chọc... Trời ơi! Phải nói sao mới được ta?
Tức là anh cảm giác muốn chọc ghẹo cu Hà, nhưng lại không biết vì sao anh lại muốn như thế phải không?
Tới phen Mạnh tròn xoe mắt. Con nhỏ này nó là phù thủy hay sao trời? Chính suy nghĩ của bản thân mà Mạnh còn không biết phải trình bày ra sao, mà nhỏ bé Hai mới nghe qua một cái đã hiểu ngọn ngành sự việc. Không lẽ con nhỏ có phép "thần giao cách cảm"? Bé Hai để ý Mạnh đang ngồi đực mặt ra, liền cười tươi rồi chỉ ra con Kiki:
Anh không cần ngạc nhiên đâu, em cũng có suy nghĩ tương tự khi chơi với Kiki mà!
Là sao?
Em không có em trai như anh Mạnh có cu Hà, ở nhà em chỉ chơi được với mỗi Kiki thôi. Nhiều khi Kiki mệt, nằm đừ một chỗ, em lại cứ thích chọc cho Kiki ngồi dậy chơi với em, tới mức Kiki phải gầm gừ luôn đó.
Vậy thì có liên quan gì tới việc anh chọc cu Hà?
Bé Hai nháy mắt ra vẻ tinh nghịch:
Y hệt à. Mỗi khi anh thấy cu Hà ngồi không, tự nhiên anh lại muốn vô ghẹo cho thằng cu hét lên mới chịu đúng không?
Đúng!
Cũng giống em với Kiki. Thật ra em không có ý chọc cho Kiki tức đâu. Em chỉ là muốn chơi với Kiki thôi.
Mạnh ồ lên, vỡ lẽ ra:
Tức là anh cũng không thực sự có ý chọc tức cu Hà, mà là anh muốn cu Hà chơi với anh hả?
Đúng rồi đó. Cu Hà không chịu chơi với anh, anh sẽ thấy cô đơn và buồn bã. Cũng như nếu Kiki không thèm chơi với em, em cũng sẽ thấy buồn thôi.
Chợt con Kiki sủa một tiếng, rồi nó ù chạy lại chỗ bé Hai, nhảy phốc lên đùi con nhỏ rồi nằm im ru ở đó. Bé Hai nhẹ nhàng vuốt ve Kiki, khuôn mặt cô bé lúc này càng thêm bội phần xinh đẹp. Mạnh đờ mặt ra ngắm bé Hai đang ôm Kiki trong lòng. Hôm nay con bé lại xinh hơn một tí thì phải. Rồi chợt nó buộc miệng hỏi:
Vậy nếu có một ngày anh không chơi với bé Hai nữa, Hai có buồn không?
Buồn chứ, nhưng mà em biết anh Mạnh không bao giờ nghỉ chơi với em đâu!
Lỡ như có thì sao?
Bé Hai ngước nhìn Mạnh, hấp háy đôi mắt long lanh:
Thì em sẽ tìm cách chọc ghẹo cho tới khi nào anh chịu chơi với em thì thôi!
Trên đường về, Mạnh chắp tay ra sau lưng ra chiều trầm tư. Con đường làng mọi hôm náo nhiệt, nay đột nhiên trở nên vắng lặng lạ thường, khiến Mạnh nghe rõ tiếng bước chân của mình đạp trên những bụi cỏ khô, kêu răng rắc đầy vui tai. Nắng buổi chiều đáp từng vệt trên mái tóc quăn tít của nó. Không hiểu vì sao trong lòng nó có cảm giác hân hoan khó tả. Mạnh nhận ra rằng, trước giờ nó hay thích chọc cu Hà, không phải vì nó ghét Hà, mà là vì nó yêu cậu em trai yếu đuối, hay khóc nhè của mình.
Khi vô trong nhà, Mạnh mới biết mẹ đã chở cu Hà ra trạm xá. Mẹ của nó làm y tá trực trạm, lúc mẹ đi hay chở theo cu Hà, vì mấy y bác sĩ ở trạm khoái chơi với cu Hà và thằng cu cũng thích mọi người ở đó lắm. Nó mon men lên trên lầu, rồi chợt nhìn thấy quyển tập nháp khi nãy nó ném đi đã được đặt ngay ngắn trên bàn học. Mạnh mở quyển tập tới trang giấy mà nó vẽ bậy vào, với lấy cục tẩy rồi bắt đầu cẩn thận xóa đi những vết chì loang lỗ. Khi trang vở đã trở về một màu trắng tinh tươm, Mạnh thuận tay lật từng trang vở để xem, rồi nó sửng sốt khi ở đầu quyển tập, một hình vẽ nguệch ngoạc khác lại hiện ra, chỉ có điều hình vẽ là một đứa con trai cao ráo với mái đầu quăn tít mù, cùng một thằng nhóc lùn tịt đeo mắt kiếng đứng bên cạnh. Cả hai đang nắm lấy tay nhau trông thật hạnh phúc. Và ở dưới bức tranh, có một dòng chữ được viết thật nắn nót:
"Anh hai Mạnh và cu Hà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top