751-845
Chương 751: Tiểu Đổng bị chôn sống
Dưới đống phế tích của bệnh viện.
Một khung cảnh tối đen, một điểm sáng cũng không nhìn thấy được.
Bốn phía đâu đâu cũng là bụi bay và những tảng đá cứng rắn, tràn ngập khắp nơi.
Cũng không biết là trải qua bao nhiêu lâu, ngón tay dính máu của ĐổngHọc Bân từ từ giật giật, mơ mơ hồ hồ mở đôi mắt ra, tỉnh rồi, nhìn thấyxung quanh nhưng không thấy cái gì cả, Đổng Học Bân còn tưởng mình chết rồi, thời gian còn dư đã dùng hết không còn lại chút gì rồi, không còncách nào khác, đảnh phải chua xót nhắm mắt lại, nhưng đợi một lát sau,Đổng Học Bân đột nhiên phát hiện ra có gì không đúng lắm, cảm giác đautừ miệng vết thương xông lên từ phía sau lưng, trên người đâu đâu cũngđau đớn, mũi thì hít phải bụi bặm khiến hắn phản ứng có điều kiện hokhan gần chết, tiếng vọng vang lên bên tai, hình như là đang ở một không gian nửa phong bế, không giống chết!
Còn sống?
Mình vẫn chưa chết sao?
Đổng Học Bân nhe răng trợn mắt hít thở, nhịn đau để cử động thân mình,nhưng vừa uốn cổ một cái liền cảm thấy có một tảng đá lớn đè trên vai,trong đầu không có cách nào để ngẹo đầu cổ trở lại, một lúc sau, ĐổngHọc Bân đã nhanh chóng hiểu ra tình cảnh hiện nay, hắn bị nhốt ở đây, bị phế tích khi bệnh viện sập vây khốn. Các khối đá xung quanh và và cácbức tường, bàn, ghế đổ sập xuống đang sát vào nhau, toàn bộ đều tắc lại ở phía trước người mình, hiển nhiên là vận may của Đổng Học Bân khôngtệ, lúc bệnh viện đổ xuống không đè lên làm hại hắn, mà lại chôn sốnghắn ở phía dưới, dưới đống phế tích tạo nên một không gian nhỏ, phòngnày đổ sập khẳng định không thể kín kẽ tới mức không có kẽ hở, giữa cáckhối đá vụn với nhau có khe hở, mà Đổng Học Bân không nghi ngờ gì nữarất may mắn ở giữa, may mà vẫn giữ được tính mạng.
Thế nhưng Đổng Học Bân một chút ý vui vẻ cũng không có, hắn biết đâychỉ là tạm thời, cho dù bây giờ không chết, hắn cũng khó mà sống sótđược.
Không khí bên trong liệu có đủ không?
Thực phẩm và nước thì sao đây?
Vết thương trên người chữa trị thế nào?
Làm sao để phát đi tín hiệu cầu cứu?
Tất cả đều là vấn đề giờ phút này Đổng Học Bân vẫn đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cửu tử nhất sinh.
Thực ra trong lúc liều mình quăng người ra ngoài, lúc mà quyết tâm chếtĐổng Học Bân sớm đã có chuẩn bị về mặt tâm lý rồi, cho nên cảm xúc không kích động gì cả, hắn không phải chưa từng chết, đối với nỗi sợ cái chết thì đều ít hơn so với tất cả mọi người.
Đáng tiếc vẫn chưa cùng Tạ Tuệ Lan kết hôn
Đáng tiếc, vẫn chưa ôm khuê nữ mập mạp của mình.
Đáng tiếc, vẫn chưa nhìn thấy.
Đáng tiếc vẫn chưa thăng quan lên cấp sở, thử nếm mùi vị làm lãnh đạo cấp sở.
Chuyện đáng tiếc còn quá nhiều, Đổng Học Bân càng nghĩ thì trong lòngcàng thấy chua xót, cũng một lần nữa để tay lên ngực tự hỏi có đáng haykhông nhưng nghĩ một hồi lâu Đổng Học Bân cũng không đưa ra được đápán, tự hắn cũng không biết có đáng hay không, hắn chỉ hiểu rõ ràng mộtchuyện, tự thấy không hổ thẹn với chính mình.
Chết thì chết, có gì nào?
Thấy bản thân không sống tốt được bao lâu, Đổng Học Bân cũng, mẹ giàthì Tuệ Lan sẽ chăm sóc, con thơ cũng có Huyên Di nuôi dưỡng, hắn còn có điều gì để lo lắng chứ?
Mặc cho số phận đi!
Đổng Học Bân vừa nhắm mắt thì vết thương đau đớn tới mức khiến hắn hôn mê bất tỉnh.
Năm tiếng đồng hồ...
Mười tiếng đồng hồ...
Thời điểm Đổng Học Bân mở mắt lần nữa, ngay cả đến động tác hết sức nhỏ nhẹ là nâng mi mắt lên cũng rất khó khăn rồi, mất máu quá nhiều vếtthương đã nhiễm trùng, những điều trên đã khiến hắn có nguy cơ sớm tối,trong lòng chỉ còn một hơi thở bất kì lúc nào cũng có nguy cơ tử vong,sắp không xong rồi. Trong ý thức của Đổng Học Bân cũng xuất hiện ảoảnh, một hồi là ôm con trong lòng cũng Cù Vân Huyên ở nhà ăn cơm, mộthồi lại cùng Tạ Tuệ Lan tổ chức hôn lễ ở khách sạn, một hồi lại cùngCảnh Nguyệt Hoa, sau đó lại đi cùng Ngu Mỵ Hà ra nước ngoài du lịch.
Mãi tới lúc bị sự đau đớn của vết thương làm cho bừng tỉnh, Đổng Học Bân mới phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, bản thân vẫn còn bị chôn vùi ởđống phế tích, còn đời này kiếp này hắn có khả năng không gặp được TạTuệ Lan và mọi người rồi.
Sắc mặt Đổng Học Bân rốt cuộc bỗng hung lên!
Không được! Hắn vẫn chưa thể chết được! Vẫn chưa tới lúc!
Đổng Học Bân vốn đã từ bỏ rồi, nhưng trong giờ khắc này, dục vọng đượccứu sống mãnh liệt nhất thời từ trong lòng dâng lên lên điên cuồng, sống đến giờ này, Đổng Học Bân đã không chỉ sống vì bản thân mình, mẹ già,con thơ, vợ hiền, tình nhân, nếu hắn chết rồi, mẹ già phải làm sao bâygiờ? Con thơ sau này ra sao đây? Tinh thần Đổng Học Bân chấn động, cóthể sống thêm được giây phút nào hắn liền muốn sống giây phút đó, còn có rất nhiều người đang đợi hắn!
Mệnh lệnh vừa xuất ra, menu cùng đồng hồ hiện ra!
Thời gian còn thừa sớm đã hiện về không, cách nửa đêm còn hai giờ nữa!
Trong lúc này là có thời gian biểu hiện, mỗi lúc đến mười hai giờ đêm,đều sẽ có một phút thời gian dư được nhập vào, đây là phút mà Đổng HọcBân có nhiều hơn tất cả mọi người trên thế giới, chỉ cần có thể đến được 0 giờ, thì Đổng Học Bân có cơ hội sống!
Nhanh lên!
Đến nhanh thêm chút nữa!
Đổng Học Bân cắn chặt răng hàm, dốc toàn lực không cho bản thân hôn mêthêm nữa, trong lòng hắn biết, lần này nếu lại ngủ thiếp đi, có thể sẽvĩnh viễn không tỉnh lại được nữa!
Cầm cự! Đổng Học Bân ngươi cầm cự cho ta!
Cảm giác được vết thương còn đang chảy máu, Đổng Học Bân nắm quyền taythật chặt, trong lúc đầu óc đang hôn mê tựa hồ các móng tay đều đâm cảvào thịt, dùng đau đớn để kích thích ý chí, dùng biện pháp mạnh để tựmình được tỉnh tảo, đợi chờ, đợi màn đêm đến từng chút từng chút một.
Nói thực lòng, cảm giác này hết sức khó chịu, khó chịu hơn cả cái chết.
Đổng Học Bân chỉ bằng một chút lực, rõ ràng lại chuyển thành sống trở lại!
Rạng sáng mười hai giờ!
Đổng Học Bân điều chỉnh nút Menu ra nhìn, mắt nhìn thấy thơi gian dư đã hơn 60 giây rồi, không nói lời thứ hai, lập tức tập trung tinh thầndùng một lần Reverse với cơ thể mình
Một giây...
Hai giây...
Reverse giải trừ!
Đổng Học Bân cả người nhẹ bẫng, vết thương toàn thân nhất thời khépmiệng lại, hồi phục lại trạng thái mấy ngày hôm trước, không còn cảmgiác đau đớn nữa!
Cầm cự qua rồi! Cuối cùng cầm cự qua được rồi!
Đổng Học Bân như chút được gánh nặng, mơ hồ thấy được một tia hy vọng sống sót.
Có được khí lực, Đổng Học Bân liền bắt đầu liên tục hô to ra khắp các phía.
"Có người không? Có người không?"
"Alo! Nghe thấy được không?"
"Có ai nghe thấy không? Tôi ở đây".
Nhưng mà, những tiếng phản hồi trở lại chỉ là tiếng, hiển nhiên ĐổngHọc Bân đang ở một không gian kín mít, chẳng những bên ngoài không nghethấy tiếng của hắn, hắn cũng còn không nghe được bất kì động tĩnh nào ởbên ngoài.
Tiếng kêu cứu truyền không ra được, cứu viện được cũng khó rồi!
Bọn họ khẳng định đã cho rằng mình chết rồi!
Cũng đúng, lúc mà mình xông vào bệnh viện đã bị thương nặng toàn thânrồi, không được chữa trị thì khẳng định không sống được, càng không nóiđến việc bị đống phế tích này chôn ở đây, cho dù không chết, bên trongkhông có nước, không có lương thực, không khí cũng loãng, càng không cókhả năng duy trì tiếp cuộc sống, đổi lại là ai vào đây cũng phải chết,không thể không chết, đống phế tích bên này cao như thế, xe cứu nạn bênngoài cũng không biết khi nào mới dỡ được hết, đợi đội cứu hộ đến, dùngxe nâng hoặc công cụ cứu hộ mới dỡ được đống phế tích này, còn chưa biết là đến năm nào tháng nào nữa, bọn họ chắc sẽ không từ bỏ mình chứ?
Đổng Học Bân cười đau khổ, càng nghĩ thì càng thấy có khả năng.
Bản than mình lẽ nào khó trốn khỏi cái chết? thế nào đi nữa thì cũng không được??
Đột nhiên, sắc mặt Đổng Học Bân thay đổi: "Hô... Hô... Hô..."
Ý nghĩ nhất thời mông muội, nhịp thở cũng dần dần tăng nhanh lên rấtnhiều, Đổng Học Bân hít từng hơi từng hơi một không khí xung quanh,nhưng cảm giác hít không đủ, trong lòng đã hiểu ra là chuyện gì rồi.Đống phế tích này cũng cao như một tòa nhà ba tầng, mặc dù nói khoảngcách giữa các hòn đá không kín kẽ, nhưng đống tường đá vụn ngần này đèlên trên Đổng Học Bân, sớm đã ngăn cách không khí bên ngoài rồi, chonên bây giờ Đổng Học Bân đã hít thở hết đại bộ phận dưỡng khí ở bêntrong không gian kín này, không khí ngày càng loãng, đã sắp không cungứng đủ cho nhu cầu của cơ thể Đổng Học Bân, phải biết rằng, không cóthực phẩm còn có thể cầm cự được, không có nước cũng cố gắng vẫn bám trụ được, nhưng một khi không có không khí, thì cho dù là năm phút cũng khó mà kiên trì cho được!
Khốn nạn!
Không khí sắp hết rồi!
Hít số không khí còn lại không nhiều ở trong mũi, miệng Đổng Học Bânchua xót lạ thường, với tình hình này, bản thân còn có thể sống thêmđược mấy phút nữa!
Ông trời muốn mình phải chết thật rồi sao!?
Đổng Học Bân lại lâm vào tình cảnh sắp phải chết, lần này coi như hắnđã bất lực rồi, thực phẩm và nước, Đổng Học Bân có thể dùng Reverse đểlùi thời gian của cơ thể lại, khiến bản thân có thể duy trì được trạngthái không đói, không khát, nhưng không khí... phải làm thế nào? Đổng Học Bân không can tâm, hắn không muốn bị chôn sống nghẹt thở mà chết, chếtđè còn hơn nhiều chết ngạt, cùng với việc không khí càng ngày càng ítđi, Đổng Học Bân càng hít thở nhiều hơn, tâm trạng cũng càng trở nên náo loạn, mỗi giây phút đều có thể cảm nhận sinh mạng của mình càng rời xamình, tư vị đó căn bản không thể dùng lời nói để hình dung được, quá sức đau khổ!
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Đổng Học Bân vội vội vàng vàng thò một tay ra, dùng một tư thế khôngđược tự nhiên để nằm ở khe hở các tảng đá, liều mạng lấy tay bới xungquanh!
Cát đất, đá vụn, mảnh ghế vỡ, máy radio bị hỏng.
Từng thứ đồ một xuất hiện trong lòng bàn tay của Đổng Học Bân, lại bị hắn ném đi, tất cả không phải thứ hắn muốn tìm!
Trong chỗ hiện nay không khí đa hết rồi, Đổng Học Bân dùng sức nín thở,vội vàng hạ thấp người xuống, cố hết sức dùng tay để bới!
Bỗng nhiên, một tiếng leng keng vang lên!
Đổng Học Bân bới được một cái vòng tròn trong giống như một vật thể,cánh tay dài, miệng vòng tròn còn cảm nhận được tìm thấy công tắc rồi!
Là bình dưỡng khí!
Thứ Đổng Học Bân tìm chính là cái này, trước đây có không ít bệnh nhânnằm ở đại sảnh, có một vài người đều phải dựa vào bình dưỡng khí để thở, cho nên Đổng Học Bân nghĩ không biết sẽ có người nào ném bình dưỡngkhí ở khu vực gần đó không, dù sao nơi này trước đây là nơi có mấy chụcbệnh nhân nằm.
Kết quả đúng là có thật!
Trời không tuyệt đường của ta!
Đổng Học Bân gấp rút mở nắp bình dưỡng khí ra, úp vào mũi rồi hít thậtmạnh một hơi, nhưng sau một giây, biểu tình của Đổng Học Bân trở nêntái mét.
Dưỡng khí hết rồi!
Bình dưỡng khí trống rỗng!
Đổng Học Bân lúc đó chửi một câu thô tục, nín thở, nhẫn nhịn, trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên dùng tay nắm lấy bình dưỡngkhí, hạ một mệnh lệnh!
Reverse một giây!!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 752: Cứu viện!
Đêm xuống.
Dưới phế tích.
Hô hấp đã khó rồi, Đổng Học Bân dùng một giây Reverse, lùi thời gian của bình khí oxi xuống trạng thái ở giai đoạn ngày hôm qua, lập tức mởchốt, khí oxi tức thời trào ra xì xì, Đổng Học Bân cũng không thể cốhơn được nữa, nhanh chóng chụp lên rồi hít một hơi, từ từ, sự đau đớn ởcổ họng và phổi cuối cùng cũng được giảm bớt, khí oxi sau khi đi vào cơthể, làm thần kinh Đổng Học Bân dễ chịu, khiến hắn thở phào một tiếng,suýt chút nữa thì, chậm thêm một chút nữa thì bản thân đã phải chết rồi.
Dưỡng khí chậm rãi tràn ra khắp nửa không gian phong bế này.
Không lâu sau, Đổng Học Bân lúc này mới điều chính van bình oxi nhỏ đimột chút, nằm trên nền đất lạnh, trong lòng còn sợ hãi nhìn không khítối om om
Đứng là ngàn cân treo sợi tóc!
Thế nhưng cuối cùng cũng sống tiếp được rồi!
Sống sót sau tai nạn Đổng Học Bân nhắm hai mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau.
Đổng Học Bân bị nghẹt mà tỉnh, vừa mở mắt một cái hắn hít thở như điênvậy, một tay chộp lấy đỉnh bình oxi, phát hiện bình oxi đã dùng hết sạch rồi, vì thế cuống cuồng dùng Reverse làm cho bình khí tiếp tục khôiphục lượng khí dự trữ để cung cấp cho chính mình, theo sau đó là cảmgiác bụng đói reo ùng ục, cổ họng cũng ho tung cả bụi, vừa khát vừa đói, lại Reverse một giây, cảm giác đói khát trong bụng biến mất không còngì, lượng nước bổ sung trong cơ thể cũng hồi phục lại trạng thái trướcđó.
Rốt cuộc thoải mái rồi.
Đổng Học Bân chà hết mồ hôi, tiếp tục nằm bình yên vô sự.
Nếu đổi là người khác, không có thức ăn không có lương thực không có oxi lại thêm trên người bị thương nặng, trong hoàn cảnh tuyệt vọng đấy rõrằng muốn sinh tồn thêm một phút nữa cũng khó, nhưng Đổng Học Bân lạicứ sống được một cách thần kì, hắn tự mình cũng cảm thấy có chút buồncười, nếu là đống phế tích vĩnh viễn cũng không có người đến dọn sạch,bản thân có phải sinh tồn dưới đống phế tích này cả đời không? Nếu đúnglà có lúc như thế, Đổng Học Bân thấy bản thân có khi chết đi cho xong.
Người đâu mau tới đây!
Đổng Học Bân vừa mở to mắt, vừa hô lớn mấy tiếng!
"Alo, có ai không?"
"Ai ở đó thế? Nghe thấy không?"
Tiếng vọng lại toàn bộ phản trở về!
Đổng Học Bân thở dài, thò ngón tay ra nắm bức tường đang đè ở bên cạnh, vừa dùng lực một cái nhưng không nhúc nhích, hắn không từ bỏ, lại tăngthêm lực một lần nữa, hét lớn dùng lực nhất lên, chỉ nghe thấy tiếngvang bên cạnh người ầm ầm, ước chừng mấy cân cát bụi từ trên rơi xuống,đổ xuống Đổng Học Bân đầy cả mặt là đất, bị ngộp thở hắn ho lớn mộttiếng, phì phì hai tiếng phun ra hai miệng đất, không dám hành độngthiếu suy nghĩ nữa.
Phế tích cao ba tầng.
Nếu có rung động dẫn phát tới toàn thể, làm động đậy một chút đá vụnchắc chắn sẽ phá hỏng lực cân bằng giữa đá vụn với nay, dẫn đến sự đổsụp, vạn nhất mở được viên đá chống đỡ, tưởng tưởng cũng biết, khônggian này khẳng định sẽ đổ sụp trong chớp mắt, Đổng Học Bân cũng thànhđống thịt nát.
Muốn tự mình thoát ra ngoài thì hoàn toàn không thể.
Bây giờ điều Đổng Học Bân có thể làm chỉ có đợi, đợi cứu viện, hoặc là đợi cái chết.
Thực phẩm không lo, dưỡng khí không lo, cái còn lại của Đổng Học Bân trừ thời gian ra chính là thời gian.
Hắn phủi đi bụi đất trên tóc, ngóng đợi mau mau có người đến cứu viện,cho dù chậm một chút cũng tốt, muộn một chút cũng không sao, nhưng ngànvạn không được bỏ hắn lại là được rồi.
Có lẽ là ông trời nghe thấy lời kêu của Đổng Học Bân, bỗng nhiên, mộtâm thanh nho nhỏ trầm đục từ ngoài ép vào trong, ngay sau đó lại là mộttiếng nữa.
Đùng! Đoàng! Binh!
Giống như có người đang dời đống đổ nát trên phế tích.
Đổng Học Bân ánh mắt chấn động: "Alo! Phía dưới có người! Alo!", kêuxong, lại nắm khối đá trong tay dùng lực gõ gõ xuống đất, bang bangbang!
Có lễ là quá sâu, người bên trên tựa như không nghe thấy gì
Đổng Học Bân lại tiếp tục mười mấy phút sau mới từ bỏ, tự biết bản thân có làm gì cũng vô dụng, hoàn cảnh bên ngoài không hề giống với môitrường tụ âm bên trong như của Đổng Học Bân, không nghe thấy bất cứ cái gì.
Âm thanh bên trên vẫn tiếp tục vang lên.
Hẳn là có không ít người, hình như đang bới gì đó, lại giống như dời cái gì đó.
Đổng Học Bân biết, đây khẳng định là đến cứu trợ, trong lòng cũng nổilên một tia hy vọng, khu này vẫn không từ bỏ hắn, có người đến cứu hắnrồi, Đổng Học Bân cảm động, hận không được giúp bọn họ rời mấy tảng đá, nhưng hắn bây giờ không dám động đậy, chỉ có căng mắt lên chờ thôi.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
Có thể đến giờ trưa, giờ ăn cơm, âm thanh bên trên không còn nữa.
Đổng Học Bân nghe được ra, động tĩnh trên đỉnh đầu không phải máy mócgây ra, cũng tức là, bên trên có người đang dùng tay và công cự để rờiđá móc đá, máy cứu trợ mà xe cẩu có lẽ từ ngoài chưa vào được, nhân lựcchung quy thì có hạn, đống phế tích cao mười mét, nếu dựa vào đôi bàntay để móc, mấy tháng cũng không móc tới vị trí sâu nhất hiện nay củaĐổng Học Bân, Đổng Học Bân cười khổ, đã làm tốt việc chuẩn bị tinh thầnchiến đấu lâu dài.
Cho dù như thế nào, hắn phải tiếp tục kiên trì.
Nhìn một mảng tối bốn phía xung quanh, Đổng Học Bân nhớ tới chiếc đàibị đè mà hôm qua hắn sờ thấy được, lập tức thò tay ra tìm, tốn mấy mấyphút mới tìm thấy được ở trong một góc, cầm trong tay nắn nắn, radio đãhỏng tới mức không thể hỏng hơn được nữa.
Không vấn đề.
Miệng đọc Reverse một giây!
Trên tay Đổng Học Bân động đậy một cái, chỉ cảm thấy các linh kiện bịhỏng của radio trong lay mình nhanh chóng tổ hợp lại, nhẹ nhàng mở bípmột tiếng, tiếng sàn sạt chợt vang lên! Chữa được rồi!
Đổng Học Bân cũng là nhàn hạ không có việc gì làm, hắn muốn nghe tình hình bên ngoài.
"Sàn sạt sạt..."
"Sàn sạt Sàn sạt..."
Có thể là ở bên dưới đống phế tích, không gian giao tiếp với bên ngoàiquá nhỏ, tín hiệu cũng không vào trong được, mân mê cả nửa ngày ĐổngHọc Bân cũng không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng sàn sạt.
Đổng Học Bân bắt đầu tìm vị trí.
Cuối cùng tới một kẽ hở ở một tảng đá, radio bắt được một vài tín hiệu yếu ớt.
"Thành phố Phần Châu xảy ra... độ richte... động đất... số người thương vong...tăng thêm... trung ương... hôm qua... Tổng bí thư...Thủ tướng ... chuyên cơ đápđến thành phố Phần Châu..."
Tổng bí thư và Thủ tướng hôm qua đều đến sao??
Đổng Học Bân lại đổi sang kênh khác.
Cái này thì rõ ràng hơn cái lần trước, "Hôm nay, Nam Xuyên... Chủ nhiệmĐổng xả thân cứu người đã bị vùi hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi, theotin cho biết, nơi phát hiện sự lạ thường đầu tiên do trận động đất gâyra chính là con phố do chủ nhiệm Đổng làm chính là phố Quang Minh, trênmặt báo anh ta... viết... sau khi xảy ra động đất đã đích thân cứu khôngdưới vài trăm người, cuối cùng... Bệnh viện Số 1, bởi vì di dời quầnchúng... trên lầu... bị chôn vùi trong đống đổ nát... sống chết ra sao cònchưa rõ... sáng nay chúng tôi có được thông tin gần nhất, bởi vì chiếc xecứu hộ tạm thời không có cách nào tiếng vào, có vài trăm người dân tựđộng tập hợn, ra tay cứu hộ, hết sức cảm động, chúng tôi hy vọng chủnhiệm Đổng bình an vô sự..."
Mấy trăm người dân???
Người ở phía trên đang cứu mình... không chỉ có đội cứu hộ? Còn có người dân?!
Nghe tới đây, đôi mắt Đổng Học Bân cũng ướt, hít vào một hơi thật sâu, một luồng khí nóng tắc ở cổ họng, không nói lên lời nào!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 753: Sự tích Tiểu Đổng đột xuất!
Ngày thứ ba bị nhốt.
Trong đống phế tích tối om không phân biệt được là ngày hay đêm
Đổng Học Bân tỉnh giấc rồi, mở to mắt ngáp một cái, hai ngày nay hắn trừ ngủ ra thì lại ngủ, căn bản không có việc gì khác để làm, nhìn nhìnsang bên cạnh, Đổng Học Bân tìm thấy bình dưỡng khí, Reverse một giâythuần thục khôi phục lại dưỡng khí trong bình, lại Reverse một lần nữavới chính mình để làm biến mất cảm giác đói khát, rồi liền cầm radio lên ấn núi mở, lại phát hiện hay là mình nghe quá nhiều, radio xè xè haitiếng rồi không kêu tiếng nào nữa, rõ ràng là pin hết điện rồi, Đổng Học Bân liền nắm lấy hai cực pin, thò tay lên phía trên, dùng Reverse điềuchỉnh pin quay lại thời gian hai ngày trước lúc pin có đầy điện, tiếptục chăm chú lắng nghe.
"Xè xè..."
"Sàn sạt..."
Có lẽ là hôm nay tín hiệu không tốt lắm, Đổng Học Bân điều chỉnh mấy vịtrí rồi cũng không nghe được gì, chỉ có tiếng tạp âm sàn sạt.
Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân tắt radio đi, mắt trừng trừng nhìn lên phía trên.
Không biết là qua bao lâu, tiếng đinh đinh đang đang lại một lần nữa áp xuống.
Hai ngày nay Đổng Học Bân không biết đã nghe qua bao nhiêu lần âm thanhnày rồi, vừa nghe đã biết, đội cứu hộ và người dân bên ngoài chuẩn bị để cứu mình lại bới ra được một đống phế tích, mỗi lần nghe thấy âm thanhnày, trong lòng Đổng Học Bân lại dâng lên một cảm giác không thể diễnbiết nói ra thế nào, âm thanh ầm ầm vang lên bốn phía, rõ ràng là có rất nhiều người đang bới ở bên trên, bởi vì công cụ không đủ dùng, có mộtvài người dân còn dùng phương pháp thô sơ nhất - dùng tay để bới, bới từ sáng tới tối, sau đó ngày hôm sau lại làm lại công việc như thế.
Mà những người dân này mặc kệ dư chấn sau động đất, đều là tự phát đếnđây cứu hắn, việc này sao không làm cho Đổng Học Bân cảm động cho được??
Đột nhiện, mặt đất lung lay một cái!
Phản ứng đầu tiền của Đổng Học Bân đã biết là dư chấn, vội vàng nhấcchân lên trên, lấy chân đỡ mấy viên đá ở bên trên, sợ rằng sẽ đổ xuống.
Cũng may địa chấn không lớn, lung lay một chút là không còn động tĩnh gì nữa.
Đổng Học Bân thở phào, thấy mặt đất khôi phục sự ổn định, hắn cẩn thânthu chân về, không biết những ngày như thế này còn kéo dài bao lâu nữa.
Ba ngày...
Năm ngày...
Bảy ngày...
Trong nháy mắt Đổng Học Bân đã vị đống phế tích này giam hãm mười ngày rồi.
Dư chấn dĩ nhiên là bình ổn, tiếng cứu hộ ở bên trên không biết từ lúcnào cũng không còn chút động tĩnh gì nữa, một khoảng không gian bốn phía yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có chút đáng sợ.
Không có ai rồi?
Tất cả đều từ bỏ rồi?
Đổng Học Bân âm thầm cười, hắn cũng không rõ đống phế tích bị bới đi bao nhiêu, càng không biết bản thân còn cách bên ngoài mấy mét nữa, nhưngđội cứu hộ đã rút, những điều Đổng Học Bân dự đoán, hoàn toàn không cóchút ngoài dự tính nào. Mười ngày, suốt cả mười ngày, đứng nói tới việcbản thân lúc bị vùi lấp ở đây đã bị thương nghiêm trọng, cho dù là mộtngười khỏe mạnh bị vùi trong đống phế tích này, sau mười ngày một ngườicũng không thể sống nổi, đây là chuyện thường, đến hỏi cũng không cần,không thực phẩm, không nước, không không khí, một trong những thứ ấy đều cướp được mạng người, thêm vào nữa là huy động một lượng lớn người vàcông cụ đến đào bới một cái thi thể, chẳng bằng tổ chức đi cứu người nào có khả năng sống sót hơn!
Hy vọng thoát vây của Đổng Học Bân càng ngày càng xa với, nhưng hắnkhông oán giận gì, lẳng lặng nằm xuống, mở radio tìm tín hiệu.
"Sàn sạt sạt..."
Không biết có phải bên trên đã đào bới đi được rất nhiều hay không mà tín hiệu hôm nay khá tốt.
Chỉ nghe thấy tiếng máy radio phát ra nói: "Theo thống kê, số người chết trong trận động đất ở Phần Châu lần này liên tục tăng, số người bịthương là 318.923, số người mất tích là 3.012...."
Nghe đến đây, trong lòng Đổng Học Bân liền trầm xuống, thế nhưng hắn đãhết sức cố gắng rồi, so với con số người thương vong mà hắn xem được ởbáo chí trong tương lai thì số người thương vong hiện nay giảm đi mộtnửa.
Radio tiếp tục phát những thống kê thương vong ở các nơi khác, "Tâm chấn trận động đất lần này là trong huyện Đại Phong, số người gặp khó khăn ở đây lên đến 12.100, số người gặp khó khăn khu Tây Bình, khu Đông Hải là 4.566, khu Nam Sơn, cuối cùng là số người gặp khó khăn ở huyện DuyênĐài, theo chúng tôi được biết, trước lúc động đất xảy ra mười mấy tiếngđồng hồ, huyện Duyên Đài đã phát lệnh di tản, sơ tán người dân, cho nênso với huyện lân cận Đại Phong, số người thương vong ở thành phố PhầnChâu nơi đáng ra chịu thương vong nghiêm trọng nhất thì lại thành ítnhất, ngoài ra còn có khu Nam Sơn, trước khi động đất xảy ra cũng cótuyên truyền động viên, dự báo phòng chống động đất sớm, cho nên thươngvong cũng trong tầm khống chế nhất định".
Hiển nhiên, ở đây nói chính là Tạ Tuệ Lan và Cảnh Nguyệt Hoa.
Huyện Duyên Đài không có người gặp nạn, điều này khiến Đổng Học Bân không ngờ.
Có chuyên gia dự báo, mức độ thiệt hại của trận động đất mạnh cấp 8 ởthành phố Phần Châu này thực ra còn không ngừng tăng lên, có lẽ số consố thương vong còn tăng gấp đôi thậm chí gấp ba, nhưng sở dĩ có thể giảm được thương vong nghiêm trọng như thế, nguyên nhân chính là chủ nhiệmvăn phòng phố Quang Minh Đổng Học Bân đã viết một bài trên báo, theo đóban đêm và trước khi động đất xảy ra xem xong báo rồi số người dân ditản nhanh chóng lúc đó lên đến 110.000 người, bởi vì có bài viết này màlàm tốt công tác phòng chống động đất từ trước... cũng đạt được trên triệu người, một bài báo này, có thể nói cứu được vô số mạng người" Radiongừng một chút, có tiếng lật trang giấy, "Ở chỗ tôi còn một vài con số,trong phạm vi đường Quang Minh khu Nam Sơn quản lí, số người lúc xảy rađộng đất và sau động đất là 776 nhưng số người chết chỉ có 7 người".
Nghe vậy, Đổng Học Bân hít thật sâu
Vẫn còn có người chết ư? Hắn đặt mục tiêu không để một người nào chết!
Thế nhưng ngẫm lại thì cũng không thể, có chút ngoài ý muốn, cho dù Đổng Học Bân cũng không thể dự liệu được, ví dụ như cảnh ngộ hiện nay củahắn, trước lúc động đất xảy ra Đổng Học Bân chưa từng nghĩ tới việc bảnthân mình sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng này?
"Chúng tôi làm một thống kê đơn giản, trước lúc động đất xảy ra, chủnhiệm Đổng của phố Quang Minh đã cho nhiều cư dân trong các khu nhà bịđổ sập đến nơi an toàn, còn có những tai nạn do động đất gây ra sau này, ví dụ một cái biển quảng cáo bên đường Hán Vi của xưởng rượu bảo vệ sức khỏe, biển quảng cáo ở các huyện khác đều gây ra thương vong rất nhiều, tựa như tất cả đều xuất hiện vấn đề chất lượng lúc động đất thì đều đổsập, nhưng chúng tôi biết rằng, loại biển quảng cáo này trước động đấtvài ngày đã được trưởng ban quản lí phố Quang Minh cưỡng chế dỡ bỏ, vânvân, trong trận động đất này, ban quản lí phố Quang Minh đã làm đầy đủcông tác chuẩn bị, cho nên số người gặp nạn chỉ giữ ở mức một con số, mà rất nhiều người đều biết, cống hiến cho nhân dân Phần Châu chính làđồng chí Đổng Học Bân, đến hôm nay đồng chí đã mất tích hai trăm bốnmươi ba tiếng đồng hồ".
Nghe thấy trong radio nói mình, trong lòng Đổng Học Bân có chút phức tạp.
"Theo những thông tin thu thập được mấy ngày gần đây, chúng tôi đã thống kê được sự tích mà chủ nhiệm Đổng đã cống hiến từ trước tới nay, kếtquả, tất cả nhân viên công tác trong đài chúng tôi đều hết sức kinhngạc, sáng nay tôi cầm tư liệu này, nói thực lòng, lúc đó nước mắt tôikhông ngừng rơi, tôi không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc đó thếnào mới phải, tóm lại ngoài kinh ngạc ra là... chính là khiếp sợ, sau đâytôi đọc lại cho mọi người..."
Thống kế?
Thống kê cái gì?
Đổng Học Bân hồ nghi lắng tai nghe
Phát thanh viên nói thứ tiếng từ từ: "Hai năm trước, đồng chí Đổng HọcBân nhận chức ở huyện Duyên Đài, đối mắt với chín tên bắt cóc học sinhtrung học vô cùng hung ác, thế nhưng vẫn chủ động đứng ra làm con tin,kết quả đã liều chết cứu được rất nhiều học sinh trung học, mấy ngàysau, trong đại viện của huyện ủy lại xảy ra sự việc mấy người cùng nhảylầu, chủ nhiệm Đổng ra tay đỡ một người đàn ông nhảy từ tầng năm tầngsáu xuống, bản thân mình thì phải nằm viện, suýt phải cắt đi hai tay,cũng trong năm ấy, khu ngoại ô huyện có một chiếc xe lớn bị lật, núi đột ngột lở, cũng là chủ nhiệm Đổng xả thân không sợ nguy hiểm xông vàotrong đám đất đá lở cứu từng người từng người một ra, còn anh thì lại bị vùi ở chỗ núi lở đất suýt nữa thì mất mạng, cứu chữa mất hai ngày haiđêm liền anh mới thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng, mấy tháng sau, lúcchủ nhiệm Đổng đi công viên động vật hoang dã chơi, khi đang ngồi tàu,có một bé trai không cẩn thận rời khỏi xe, anh lại đấu với hổ một trận,có thế mới cứu thoát được cậu bé, còn chủ nhiệm Đổng thì lại suýt mấtmạng vì vết hổ cắn!"
Hài, làm gì có khoa trương như vậy.
Đổng Học Bân nghe đều cảm thấy ngại ngại, có chút đỏ mặt.
"Thời gian sát đến mấy ngày trước đây, động đất phát sinh trong nháymắt, chủ nhiệm Đổng xông vào một phòng đang chuẩn bị đổ sụp cứu được một em bé, chỉ kém một giây nữa thì cả căn phòng đã chôn vùi anh, nguy hiểm trong nguy hiểm. Sau đó, khu viện ủy bị cháy, là chủ nhiệm Đổng cứungười không sợ mất mạng, dùng hai tay đỡ cán bộ và công nhân viên trongkhu từ tầng năm nhảy xuống, chính anh lại bị thương nằm viện, sau đó chủ nhiệm Đổng phát hiện tòa nhà bệnh viện một có vết nứt, vội vàng mangtheo vết thương mà di chuyển quần chúng trong bệnh viện, anh lại ở lạisau cùng, kết quả trong lúc động đất đến một cửa sổ từ trên lầu rơixuống, đè đúng người anh, dưới đất toàn là máu, nhưng không dừng lại ởđấy, lúc chủ nhiệm Đổng phát hiện ra trong viện vẫn còn một y tá chưarời đi, anh lại liều mạng bò dậy và lại xông lên một lần nữa, liều chếtđể cứu cô y tá từ cửa sổ ở gần đó, nhưng chính lúc này tòa nhà đã đổ sập xuống rồi, chủ nhiệm Đổng lại không thể tự mình ra ngoài, phải trả giábằng tính mạng mới hai mươi lăm tuổi, lúc đó tất thảy mọi người ở hiệntrường đều khóc!"
Mất tích mười ngày, còn bị chôn vùi dưới đống phế tích, thế này thì cầm chắc cái chết rồi.
Tiếng của nữ phát thanh viên đài có chút khàn khàn, "Những thứ này chỉlà sự tích về chủ nhiệm Đổng mà chúng thu thập được, có thể nói là nhìnđã thấy kinh ngạc, tôi tựa như không có cách nào tưởng tượng được lúcchủ nhiệm Đổng đang cứu người thì có tâm trạng như thế nào, tại sao vìnhân dân... anh hết lần này tới lần khác không tiếc tính mạng mình, tôinghĩ, đây chính là Đảng viên, đây chính là cán bộ của đất nước chúngta".
Nói tới đây nữ phát thanh viên đài hình như rơi lệ, "Mặc dù những ngàynày các kênh đài đều đang phát, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu chânthành... Chủ nhiệm Đổng, một đường đi tốt!"
Đổng Học Bân mũi cay cay, lên đường thì tôi không nghĩ, anh em đây hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 754: Thoát khốn!
Trong đống phế tích.
Lại một vài ngày nữa trôi qua.
Radio kêu xè xè xẹt xẹt...
"Chủ nhiệm Đổng, lên đường bình an".
"Vô cùng thương tiếc đồng chí Đổng Học Bân".
"Đảng và nhân dân sẽ không quên anh".
"Anh hùng chống động đất Đổng Học Bân được phong liệt sĩ".
Mấy ngày này Đổng Học Bân không hề tắt radio, nghe đài phát thanh khôngdừng một giây nào, đã gần hai mươi ngày từ khi động đất xảy ra, phần lớn công tác cứu hộ đã căn bản kết thúc, các bài tin cũng thường xuyên được đưa lên, trong đài phát thanh chủ yếu nói một vài câu chuyện cảm độngchống động đất, đương nhiên, trong đó nhắc đến nhiều nhất chính là ĐổngHọc Bân, gì mà truy điệu, gì mà bình an, gì mà liệt sĩ, Đổng Học Bânnghe bao nhiêu ngày nay, đến bản thân cũng tưởng rằng chính mình đã chết rồi, nghe người khác thương tiếc mình, cảm giác này luôn có chút khôngđược tự nhiên.
Thế nhưng Đổng Học Bân dù sao cũng trải qua sóng to gió lớn, gã này đếnlễ truy điệu của chính mình cũng đã từng tham gia rồi, đều đã quen rồi.
Liệt sĩ thì mà liệt sĩ, mau mau đến cứu người có được không vậy?
Nếu còn không đến cứu tôi, anh em đây sẽ là liệt sĩ thật sự đó!
Đột nhiên, trong radio vang lên âm thanh đứt quãng, "Công tác đào bớitìm kiếm thi thể đồng chí Đổng Học Bân... thành phố đang không ngừng tổchức người đến. Vì phải dỡ đống phế tích nên đội tìm kiếm cứu hộ tìmkiếm chậm chạp, thông tin mới nhất chúng tôi sẽ thông báo tới mọingười".
Cái gì?
Công tác đào bới vẫn luôn được tiếp tục?
Đổng Học Bân sửng sốt, hắn mấy ngày nay không nghe được âm thanh đào bới rồi
Hắn lập tức gián tai vào đầu viên đá để nghe, chỉ mơ hồ nghe thấy mộtvài âm thanh nhỏ lộc cộc, hoàn toàn không có động tĩnh gì quá lớn, ĐổngHọc Bân cân nhắc một chút, tinh thần chợt chấn động, hắn lúc trước còntưởng rằng đây là tiếng ô tô qua lại, bây giờ nghĩ kĩ, đất rất có khảnăng là tiếng máy xúc hoặc là tiếng của loại máy khác, bọn họ rất có khả năng sợ làm tổn hại thi thể của mình nên mới nhấc từng hòn đá ra mộtnhư thế, như thế mới không gây ra tiếng động quá lớn, vì thế mà Đổng Học Bân không chú ý đến, về phần những tổ chức cứu hộ mà cả trên trăm người dân tự tổ chức lúc đầu tiên, vừa cào vừa bới, cho nên Đổng Học Bân mớicó thể nghe thấy một chút, lúc âm thanh nhỏ lại, hắn còn tưởng rằngkhông có ai cứu hộ nữa!
Thì ra vẫn có người đang đào bới!
Bất kể là vì thi thể hay là vì điều gì! Đây vẫn là một tin tốt!
Đổng Học Bân lập tức nghe kĩ, cộc lộc cộc, cộc lộc cộc, ngẫu nhiên có một tiếng độp nhỏ, hình như là tiếng đá rơi xuống đất.
Đúng là có người!
Hơn nữa âm thanh còn ngày một lớn hơn!
Cảm giác được đống đất đá vụn bắt đầu rơi xuống, Đổng Học Bân biết, mình cách thế giới bên ngoài ngày một gần, khoảng cách thoát khỏi giam cầmcàng gần rồi. ngày hôm nay Đổng Học Bân đã đợi rất lâu rồi, mười mấyngày sống trong không gian không có lấy một kẽ hở cho tia ánh sáng nàođi vào được, hắn đã chịu đủ rồi.
Bới nhanh hơn chút!
Nhanh thêm chút nữa!
Đổng Học Bân trừng trừng tròng mắt lên chờ đợi
Một giờ...
Năm giờ...
Mười giờ...
Tiếng cào bới cùng với tiếng bánh xe càng ngày càng rõ ràng.
Đổng Học Bân hô lớn hai tiếng nhưng có lẽ bị tiếng đào bới chặn lại, bên ngoài không nghe thấy.
Trong lúc bất giác, tinh thần Đổng Học Bân cuối cùng không thể kiên trìđược nữa, chớp mắt đã ngủ thiếp đi, hơn hai mấy tiếng đồng hồ không nhắm mặt, vây khốn làm hỏng hắn rồi.
Cũng không hiểu là ngủ được bao lâu.
Đợi tới khi Đổng Học Bân mở to mắt lẫn nữa, bỗng nhiên phát hiện một tia dị thường, trong mắt mình tựa hồ có một ánh trăng yếu ớt đi chiếu vào,bởi vì ước chừng mười mấy ngày không nhìn thấy ánh sáng, cho nên ánhtrăng này thập phần chói mắt, cũng khiến cho tâm trạng Đổng Học Bân trởnên kích động, trên người hắn giờ phút này toàn là đất đá vụn phủ lên,dưỡng khí trong bình đã hết rồi, nhưng không khí xung quanh miệng lại bị hắn hít từng đợt từng đợt một vào trong phổi, hoàn toàn không có hiệntượng cạn kiệt không khí, cũng tức là nói không gian kín mít mà Đổng Học Bân đang ở cuối cùng đã liên kết với thế giới bên ngoài!
Đổng Học Bân nói không ra lời, vội vàng bám trụ vào nơi có ánh sángchiếu vào nhìn ra bên ngoài, hình như là ban đêm, trời rất tối, ngoàimột chút anh trăng thì không nhìn thấy cái gì nữa cả.
Kết quả là, Đổng Học Bân đưa tai ra nghe một cái, liền thấy có người nói chuyện.
Thanh âm cực kì nhỏ, Đổng Học Bân miễn cưỡng mới nghe thấy được một chút.
"Đã mười mấy ngày rồi nhỉ?"
"Đúng thế, tính đến trước khi đào bới đã gần hai mươi ngày rồi".
"Ài, cũng không biết thi thể của chủ nhiệm Đổng còn giữ được hay không".
"Của nợ, đừng nói nữa, đừng nói nữa".
"Lão Trịnh, lão Tôn, tối rồi, chúng ta đi thôi, mai tiếp tục đào".
"Được, tôi cũng mệt lắm rồi, tạm nghỉ ở đây thôi".
"Mọi người đều về thôi, mai làm tiếp".
Lục tục, tiếng bước chân cũng thưa thớt đi.
Đổng Học Bân lúc này mới phản ứng, quá lâu rồi không nghe thấy người nói chuyện, não hắn cũng trở nên trì trệ hơn rất nhiều, vội hô to: "Nàynày! Đừng đi mấy anh ơi! Đào tiếp đi! Tôi ở dưới này này! Alo! Nghe thấy không? Có người nghe thấy lời tôi nói không?"
Không có người trả lời.
Ở đây vẫn có cách âm, bên ngoài không nghe thấy.
Đổng Học Bân vừa hưng phấn vừa buồn bực, lại hô thêm mấy tiếng lớn nữamới chịu bỏ cuộc, ôm trán nghĩ ngợi, Đổng Học Bân quyết định tự mình ratay tìm đường sống, nhân viên cứu hộ khổ cực bao ngày để mở đường chomình, san bằng phần lớn đống phế tích, bước cuối cùng thì mình làm thôi.
Đổng Học Bân tích cóp rất nhiều thời gian còn dư, tuy đã sử dụng Reverse một ít rồi, nhưng cũng không tính toán làm gì, một giây, một giây thìhết bao nhiêu, lúc này trên người hắn còn có hơn mười phút có thể dùngđược, đủ để đương đầu với nguy hiểm.
Đổng Học Bân đã có kế hoạch, thân mình liền xoay chuyển, nâng chân củamình lên dùng mũi chân để đứng lên viên đá lộ ánh trăng, hít thở sâu vài lần, hắn bỗng phát lực rất mạnh đá lên trên!
Tảng đá động đậy rồi!
Cát đá liền rơi xuống cả một đống!
Đổng Học Bân lau hết đống tro bụi trên mặt, nhổ một cái mang theo cả nước bọt, rồi lại đá mạnh thêm một cái!
Tảng đá lại lung lay, đá vụn xung quanh vùng sáng càng nhiều hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy ngôi sao!
Đổng Học Bân trong lòng nói có hy vọng rồi, tích đủ lực rồi lại độtnhiên xuất lực, hận không dùng được, mượn lực sau lưng rồi dùng lực lầnthứ ba, lại nói tới việc nằm trong không gian kín mít này mười mấy hôm,Đổng Học Bân đã không giữ lại được chút khí lực nào, nhưng Reverse lạilần nữa khôi phục lại trạng thái mấy ngày trước của hắn, cho nên lực đạo trên người hắn rất xung mãn, hoàn toàn không suy giảm.
Chỉ nghe thấy hô la một tiếng, đá cuối cùng đã bị hai chân Đổng Học Bânđá văng ra, lộ ra một khe hở to bằng quả bóng rổ, ánh trăng tràn xuống,từng đợt từng đợt một chiếu lên mặt Đổng Học Bân!
Thành công rồi!
Đá đi được rồi!
Đổng Học Bân mừng nhướng cả lông mày, không nói lời nào mà thò đầu rangoài, dùng sức liều mạng để chuyển dịch thân mình ra ngoài, khối đá bên sườn từng chút một bị đẩy ra, phát hiện ra động tĩnh.
Năm phút sau.
Đổng Học Bân chui từ dưới đất lên, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống!
Con mẹ nó! Anh em rốt cuộc cũng lại nhìn thấy ánh mặt trời!!!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 755: Đổng Chủ nhiệm sinh long hoạt hổ
Bầu trời đầy sao.
Đã là tám giờ tối rồi.
Đổng Học Bân kích động không nhịn được nhìn lên ánh mặt trăng trên đỉnhđầu, vươn vai lên trên một cái thật lâu, hít không khí tươi mát cạnhmiệng, tâm trạng hắn phấn khởi đến không có lời nào tả được.
Bên ngoài cảm giác thật tốt!
Mười mấy ngày này đã khiến Đổng Học Bân nghột ngạt lắm rồi!
Nhìn xung quanh, Đổng Học Bân giờ khắc này đang đứng bên trên phế tíchđịa chỉ cũ của bệnh viện, xung quanh đều là đá gạch vụn, không khí tĩnhlặng lạ thường, đến bóng của một người cũng không thấy, hiển nhiên người ở trong bệnh viện sớm đã chuyển từ đây ra địa điểm khác từ trước rồi,nhìn thấy mấy chiếc cần cẩu và xe khác, Đổng Học Bân bước nhanh đến xemxem, bên trong vẫn không có người, đội viên đội cứu hộ hình như đều quay về nghỉ ngơi cả rồi, trong phạm vi mấy trăm mét chỉ có Đổng Học Bân làngười sống, bốn phía lẳng lẳng thổi qua từng cơn gió cuối thu.
Sang tháng mười rồi.
Thời tiết cũng dần dần trở nên mát mẻ.
Đổng Học Bân cúi đầu nhìn thấy một thân hình mặc áo số của bệnh viện bịrách tung tóe còn cả đầy bụi, lập tức thắt chặt quần áo, bước nhanh tớichỗ đó.
Trên mặt đường, rất nhiều nơi được dọn sạch, nhìn thấy thì gọn gàng hơn mười mấy hôm trước rất nhiều.
Cũng không biết là thời gian quá muộn hay là gần đây không có chỗ tránhnạn, Đổng Học Bân đứng ở đường chính nhìn trước nhìn sau, lại vẫn khôngthấy bóng người nào, nhưng một điểm sáng ở nơi xa xa tựa như nói vớihắn, phần lớn cư dân đi tránh nạn đang ở đó, Đổng Học Bân nhấp nháy mắt, ý niệm đầu tiên là liên hệ với mẹ, chị Tạ, Huyên Di mấy người họ, không thể để mọi người lo lắng, cho nên tìm chung quanh rồi, Đổng Học Bânbước nhanh tới trạm điện thoại, cầm điện thoại lên nghe thử, không cótiếng gì cả, đường dây điện thoại vẫn chưa thông.
Quay về văn phòng trên phó Quang Minh vậy, bên đó khẳng định có điện thoại.
Ánh mắt Đổng Học Bân đảo qua, liền lấy một chiếc xe đạp bên đường, trèo lên, đạp nhanh tới hướng văn phòng đường phố Quang Minh.
Một lát sau, một của hàng quần áo nhỏ thu hút ánh mắt của Đổng Học Bân,hắn nhìn bộ quần áo rách rưới của mình, trong lòng nghĩ đã mười mấy ngày rồi, vội cũng không đến mức như vậy, kết quả là hắn bỏ xe đạp xuống đivào cửa hàng quần áo đổ nát, nhặt từ dưới đất lên một bộ âu phục cũngcoi như là sạch sẽ, nhìn thấy đằng sau không có người, liền cởi bỏ quầnáo bẩn của mình rồi mặc lên người bộ âu phục, soi soi vào chiếc gương vỡ quá nửa, vuốt lại kiểu tóc, lúc này mới vừa ý gật gật đầu.
Trèo lên xe rồi đi về phía trước, Đổng Học Bân cuối cùng nhìn thấy mấy người.
"Này, người anh em!" Đổng Học Bân lên tiếng, nói với người thanh niênkhông biết muốn đi đến đâu ở bên đường: "Có điện thoại không? Cho tôimượn gọi một cuộc có được không?"
Người thanh niên tinh thần bất định nhìn hắn, "Sạc pin mất rồi, sớm đã không có điện rồi".
Đổng Học Bân lại xoay đầu nhìn một người trung niên khác, "Đại ca, anh có điện thoại không cho tôi mượn?"
Người trung niên xua xua tay, "Sớm bị đập hỏng rồi, tôi cũng muốn tìm điện thoại, anh hỏi người khác đi".
"Các anh đang đi đâu vậy? Sao không ở điểm sắp xếp tạm thời?" Đổng Học Bân hỏi.
"Đi ra ngoài hít thở một cái" Người trung niên thở dài một hơi, chỉ đếnnơi gần đó, "Điểm sắp xếp nhỏ quá, một lều trại có đến mười mấy người,chịu không nổi".
Đổng Học Bân lại dò hỏi thêm chút nữa, hiểu được đại khái tình hình củakhu Nam Sơn, hiện nay trừ một vài tiểu khu trung tâm trấn không chịu tổn thất ra, các khu dân cư khác đều được đưa đến các điểm sắp xếp tạmthời, cung cấp nước, lương thực, chỗ ở miễn phí, sau đó vừa thẩm tra sốngười đăng kí thông tin cá nhân, vừa triển khai công tác cứu hộ, đếnnay, số người có thể cứu được sớm đã cứu ra được hết rồi, còn phần đôngnhững người không cứu được đều bỏ mạng rồi, cho nên phỏng chừng sau vàingày thực hiện công tác cứu nạn chính là công tác tái xây dựng sau độngđất.
Từ biệt mấy người họ, Đổng Học Bân tiếp tục đạp xe đi về phía trước.
Trên đường, thi thoảng có tiếng điện thoại lọt vào tai, một vài đàitruyền hình của thành phố Phần Châu khôi phục lại rồi, bắt đầu công tácphát sóng.
"Công tác tìm kiếm thi thể đồng chí Đổng Học Bân văn phòng phố QuangMinh đã đi đến giai đoạn cuối, tổ tìm kiếm đã đào bới qua phần lớn đốngphế tích, dự tính trưa ngày mai có thể thuận lợi đào xuống tầng dướicùng của đống phế tích. Khi nào có thông tin mới, chúng tôi sẽ công bốngay trên phương tiện truyền thông" Nhìn thấy MC trên ti vi và hình ảnhquay phim đống phế tích, trong lòng Đổng Học Bân nghĩ thi thể cái conkhỉ, anh em đây vẫn chưa chết mà.
Hai mươi phút sau.
Đổng Học Bân rất nhanh đã tiến vào phạm vi phố Quang Minh, lúc trước điqua mấy điểm sắp xếp tạm thời, Đổng Học Bân cũng không đi vào, mà cứchạy thẳng tới khu vực của mình, chuyện Đổng Học Bân muốn làm nhất bâygiờ chính là báo cho người thân và đồng nghiệp của mình, tôi đây vẫn còn sống.
"Có người ở đây không?"
"Cứu tôi với! tôi bị đè rồi!"
"Cứu! Người đâu!" Phía trước, tiếng kêu của một người trung niên không ngừng vang lên.
Vẻ mặt Đổng Học Bân bỗng ngây ra, đạp xe chạy nhanh tới hướng có tiếngkêu, ném xe đạp xuống, chạy nhanh đến đống đổ nát hình như vừa mới đổsụp xuống vẫn còn vương khói bụi, chỉ nhìn thấy một bóng người nữ đangbị một tấm gỗ rất dày đè lên trên người, cô vừa hét lớn vừa liều mạng bò về phía trước, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích, Đổng Học Bânkhông nói nhiều lời, đi đến gần dùng sức xốc tấm gỗ trên người cô ta,rồi lại rời một hòn đá lớn đang đè lên trên chân của cô, nâng cô ta đứng dậy: "Cô thế nào rồi? Chân bị thương đến đâu rồi, còn đi được không?"
Người nữ cảm ơn rối rít, "Cảm ơn, tôi không sao".
"Đêm tối thế này sao cô còn đến đây?"
"Đây là cửa hàng của tôi, tôi muốn dọn dẹp lại đồ đạc một chút, ai ngờ đột nhiên đổ sụp xuống".
"Cô hiện nay ở đâu? Chỗ tránh nạn ở đâu vậy?"
"Ừm, điểm tránh nạn tạm thời chỗ công viên Quang Minh".
Đổng Học Bân ngẩn ra, "Vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi, đi, tôi dìu cô đi".
Công viên Quang Minh.
Một địa điểm tị nạn tạm thời.
Nơi này cũng là căn cứ tị nạn, là điểm được sắp xếp, vừa là địa điểm chỉ huy công tác tạm thời của toàn bộ các cục của khu phố Quang Minh, cánbộ phố Quang Minh đều ở đây cả.
Trên một công trường nhỏ bên ngoài công viên, lãnh đạo phố Quang Minh đang có cuộc họp.
Cảnh Tân Khoa, Khúc Nghĩa Cường, Chu Diễm Như,Vương Ngọc Linh, Bành Cương, Vu Vinh cùng các cán bộ khác đều có mặt.
Cảnh Tân Khoa đứng ở chỗ cao nhất, mấy ngày này hắn gầy đi không ít,thịt trên người mất đi khá nhiều, cân nặng còng khoảng trên dưới 50kg,chỉ nghe thấy hắn nói: "Tình hình vật tư thế nào rồi?"
Chu Diễm Như đáp: "Vật tư cứu hộ lần thứ tư đã được vận chuyển đến, có thể cầm cự đến tuần sau".
"Tốt, nhân viên tìm kiếm cứu nạn đâu? Số người mất tích còn bao nhiêu" Cảnh Tân Khoa hỏi.
"Còn hai người" Vương Ngọc Linh thở dài nói, "Đã mười mấy ngày rồi, chỉ sợ đã..."
Cảnh Tân Khoa trầm giọng nói: "bất kể như thế nào, mọi người phải hếtsức nỗ lực, tôi biết những ngày này mọi người không ngủ được một giấcnào ngon cả, nhưng hãy kiên trì một chút!"
Khúc Nghĩa Cường liền tỏ vẻ thê lương nói: "Chúng tôi hiểu, so sánh vớichủ nhiệm Đổng, khổ cực của chúng ta có là gì đâu?" Câu nói này kèm theo nỗi đau trong lòng của không ít người, nhất thời không ai nói gì.
Thời gian trầm mặc ước chừng gần mười giây, Cảnh Tân Khoa nói: "Thi thể của chủ nhiệm Đổng đã tìm thấy chưa?"
Đôi mắt Vương Ngọc Linh nóng lên, "Tôi vừa nghe tivi nói, công tác đàobới đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng rồi, muộn nhất là trưa ngày mai có thể tìm ra thôi".
Cảnh Tân Khoa khẽ cắn môi, "Được, ngày mai mọi người tạm gác công việc mình đang làm, đến khu một của bệnh viện, chúng ta.."
"Tiễn chủ nhiệm Đổng nốt đoạn đường cuối" Vương Ngọc Linh khịt khịt mũi, lau trộm nước mắt.
Bành Cương,Chu Diễm Như, cùng những người khác ánh mắt đều hết sức đau thương.
Đổng Học Bân chết rồi, cống hiến tuổi thanh xuân để di chuyển người dântrong bệnh viện, lúc nghe được thông tin này, khu phố Quang Minh ai aicũng rơi lệ, mặc dù chuyện đã trôi qua mười mấy ngày, nhưng giờ phút này đây bọn họ cũng không cách nào chấp nhận được thực tế, nếu mà không cóĐổng Học Bân, thành phố Phần Châu không biết chết bao nhiêu người, nếukhông có Chủ nhiệm Đổng, cán bộ phố Quang Minh bọn họ và gia khuyếnkhông biết có mấy người còn sống, bọn họ có thể được cứ, có thể giảm con số thương vong của cả thành phố thị trấn phố phường, tất cả đều nhờ vào phúc của chủ nhiệm Đổng, nhưng ai ngờ được rằng chủ nhiệm Đổng lại đitrước bọn họ một bước, việc này...
Trong lúc mọi người đang đau khổ thương tiếc Đổng Học Bân, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một vài âm thanh.
"Trời, Lưu đại tỷ quay lại rồi!"
"Hình như cửu hàng của cô gặp chuyện sập rồi, được người ta cứu về".
"Từ sau câu chuyện của Chủ nhiệm Đổng, bây giờ thấy việc nghĩa dũng ngày càng nhiều rồi".
"Đúng thế, đáng tiếc cho chủ nhiệm Đổng, tuổi còn trẻ như thế mà, ài".
Vừa nghe thấy lại có cư dân gặp nạn được cứu, Cảnh Tân Khoa lập tức nói: "Đi, đi xem xem" Mấy ngày nay, phàm là người dân nào xả thân cứu người, Cảnh Tân Khoa cùng mọi người đều đích thân đến xem.
Chu Diễm Như cùng Vương Ngọc Linh đều nhớ tới chủ nhiệm Đổng, liền mang theo tâm trạng bi thương đi đến.
Cách đó không xa, chỉ nhìn thấy Lưu đại tỷ người có cửa hàng ở phố Quang Minh đang nắm tay một thanh niên rồi lặp đi lặp lại câu cảm ơn, hiểnnhiên đối diện đây chính là người làm việc nghĩa dũng kia.
Có một vài người dân ở các điểm được sắp xếp đến vây quanh, nhưng một giây sau, rất nhiều người dân đều ngây ngẩn.
Nhất thời, tại hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Lưu đại tỷ ngườiđược cứu và số ít người dân không biết ra làm sao, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, đều không biết là xảy ra chuyện gì.
Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như cùng mọi người cũng bồn chồn, bước nhanhtới đó, "Sao thế? Mọi người nhìn gì vậy? Mọi người nhường đường chút,xin nhường một chút..."
Nghe vậy, rất nhiều người dân đều ngạc nhiên tránh ra để tạo một con đường.
Đám người Cảnh Tân Khoa Bc và Vương Ngọc Linh thoáng chốc nhìn thấy người thanh niên đang bị vây ở trung tâm!
Cảnh Tân Khoa chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chợt chân hạ xuống, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Chu Diễm Như sợ run mất mấy giây, thiếu chút nữa thì ngất xỉu!
Vương Ngọc Linh hô lớn trời ơi một tiếng, giống như là gặp quỷ vậy, nhảy giật lùi về phía sau, hét lớn một tiếng!
Bành Cương cùng Khúc Nghĩa Cường và những cán bộ khác ở phố Quang Minhhết người này đến người kia, đều mắt trợn miệng há nhìn vào bên trongchỗ.
Người thanh niên cứu người đấy, quả thực không biết nói thế nào cho hay!
Mọi người đều nhìn thấy một người không thể nào xuất hiện ở nơi này!!
Đổng Học Bân xem xét mọi người, rất vui mừng, đưa tay ra lắc lắc, đánh tiếng chào mọi người.
"Ô, đều ở đây sao?"
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 756: Ôn thần đã trở lại!
Buổi tối.
Công viên Quang Minh.
Sau khi Đổng Học Bân chào hỏi mọi người xong, liền nói với Lưu đại tỷngười vừa được mình cứu: "Đại tỷ à, đừng cảm ơn nữa, đều là việc nênlàm, cô mau quay về nghỉ ngơi đi".
Lưu đại tỷ nhìn không khí kì lạ xung quanh một cách không hiểu, "Bọn họ là...."
Đổng Học Bân cười ha ha, "Mọi người chắc nhìn thấy tôi nên vui mừng quá hả, không chừng là bị dọa rồi".
Lưu đại tỷ vẫn còn không hiểu, quay đầu đi từng bước một về phía đám đông.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Hiện trường im bặt như tờ, ai cũng không nói năng gì!
Cuối cùng, mấy người dân như phát cuồng chỉ vào Đổng Học Bân, kích động kêu lên:
"Là Chủ nhiệm Đổng!"
"Trời đất! Đúng là Chủ nhiệm Đổng!"
"Chủ nhiệm Đổng trở lại rồi! Chủ nhiệm Đổng trở lại rồi!"
Số người dân bao gồm Lưu đại tỷ và những người chưa từng giao lưu vớiĐổng Học Bân lúc này mới phản ứng lại, cũng nhất loạt kinh ngạc tại chỗ, Chủ nhiệm Đổng? đây là Chủ nhiệm Đổng liệt sĩ sao?
Chủ nhiệm Đông không phải là bị chôn vùi dưới đống phế tích không thể không chết đây sao? Chẳng phải đã thành liệt sĩ rồi mà?
Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như có chút không dám tin tưởng, đều trừng con ngươi lên nhìn hắn.
Vương Ngọc Linh lấy lại dũng khí nói: "Anh, anh là ai? Là anh em của Chủ nhiệm Đổng hả?"
Đổng Học Bân dở khóc dở cười nhìn bọn họ, "Tôi cũng rất muốn có mộtngười anh em, nhưng mẹ tôi chỉ sinh ra có một mình tôi, là con một, cônói xem tôi là ai?"
Bành Cương kinh ngạc tưởng rằng người trên trời.
Khúc Nghĩa Cường cũng kinh ngạc nói: "Đúng là Chủ nhiệm Đổng!"
Đại bộ phận người ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũngkhông nói gì, căng thẳng nhìn Đổng Học Bân, tựa như muốn nhìn ra cái gì!
Đổng Học Bân không kiên nhẫn được khua tay, "Trước tiên không nói chuyện này! Chu đại tỷ! Đưa điện thoại cho tôi!"
Chu Diễm Như theo đưa di động ra theo bản năng... còn chưa hồi được thần hồn.
Đổng Học Bân cầm lấy di động nhanh chóng gọi điện cho mẹ Loan Hiểu Bình, tít tít tít.. điện thoại thông rồi.
Bên kia đầu dây, tiếng khàn khàn mệt mỏi của Loan Hiểu Bình vang lên, "Alo, ai đấy?"
Đổng Học Bân vừa nghe thấy âm thanh này... trong lòng cũng cảm xúc ngổnngang trăm mối, khóe mắt bất giác ươn ướt, miệng nở nụ cười rất đậm, "Mẹ đoán xem con là ai?"
Loan Hiểu Bình nghe thấy tiếng bỗng chốc cả kinh, "Con... thanh âm này..."
Đổng Học Bân cười đáp: "Được rồi mẹ, mẹ có nghe ra không? Ha ha, con trở lại rồi đây!"
"Con là Tiểu Đổng! Là con của mẹ" Nước mắt Loan Hiểu Bình liền rơi xuống, "Thượng Đế! Là con tôi! Là con tôi!"
Trong điện thoại vang lên tiếng của Dương Triệu Đức, "Hiểu Bình, đừngnói lời ngốc ngếch nữa, Tiểu Đổng đi rồi, anh biết trong lòng em khóchịu, anh..."
Loan Hiểu Bình khóc nói: "Đúng là em tôi mà! Em không nghe nhầm đâu! Đúng là con em mà!"
Đổng Học Bân cười nói: "Mẹ, là con, mẹ không nghe nhầm... mẹ đừng khóc".
"Con suýt chút nữa dọa chết mẹ rồi! Mẹ còn tưởng... tưởng con..." Loan HiểuBình lại nhịn không được khóc lớn, "Hu hu hu! Con tôi không chết! Khôngchết!"
"Đưa điện thoại cho anh!" Dương Triệu Đức nghe điện, "Alo? Anh là ai?"
Đổng Học Bân nói: "Chú Dương... là cháu".
"...Cậu là ai?" Dương Triệu Đức vừa nghe cũng sửng sốt
"Chú nói xem cháu là ai" Đổng Học Bân cười nói: "Xin lỗi vì cháu quaylại muộn, chủ yếu là vì bị chôn vùi, cháu ở bên trong xoay xở bao lâu mà cũng không ra ngoài được, mãi đến khi đội cứu hộ đến đào bới quá nửađống phế tích cháu mới chui ra được, hài, quay về cháu sẽ kể lại tườngtận, gọi điện thoại là muốn báo cho chú và mẹ cháu một tiếng, để yêntâm, cháu không sao".
"Đúng là Tiểu Bân!" Dương Triệu Đức thất thanh nói: "Đúng là nó!"
"Đưa điện thoại đây!" Loan Hiểu Bình lại giật lấy điện thoại "Con à! Con! Con bây giờ đang ở đâu?"
Đổng Học Bân cầm điện thoại đi ra xa một chút rồi nói: "Con đang ở cùngmấy người trong văn phòng đường phố, mẹ yên tâm đi, con đã sớm nói trước với mẹ rồi, có rơi máy bay cũng không làm con chết được, cơn động đấtnhỏ thì làm được gì con chứ? Đó không phải là đùa, con hiện giờ rất tốt, không có chuyện gì cả, mẹ nghe giọng con còn nghe ra khong? Được rồimà, được rồi, mẹ khóc gì chứ, mẹ cũng quá không hiểu con của mẹ rồi,chuyện nhỏ nhặt này sao khiến con chết được, con không nói với mẹ nữa,còn có rất nhiều cuộc điện thoài cần phải gọi, mẹ cũng nói với mọi người trong nhà một tiếng, báo với họ con vẫn còn sống, đừng lo lắng".
"Được, được!" Loan Hiểu Bình vừa khóc vừa trả lời
"Vậy thế này đi, tối nay con lại liên lạc với mẹ".
Gác máy, Đổng Học Bân nhìn rất nhiều người ở phía sau lưng mình cách đókhông xa đang ngẩn ngơ, cười khổ một chút, xoay người rồi lại đi thêmvài bước tránh xa bọn họ, rồi gọi vào số điện thoại di động của Tạ TuệLan.
Tít tít tít, tít tít tít, mãi mới thông.
"Alo?" Là Tạ Tuệ Lan mang theo tiếng sàn sạt.
Đổng Học Bân thở dồn dập, tâm trạng cũng có chút khó khống chế, miệng há hốc, ngây ra không nói lời nào.
"Hả" đầu dây bên kia phút chốc, Tạ Tuệ Lan hít thở nói: "...Tiểu Bân?"
Đổng Học Bân ngạc nhiên, "Tôi không nói chị cũng nghe ra sao? Chị thậtlà quá tài nha?" Đổng Học Bân ngược lại lại cảm thấy gặp phải quỷ, bịdọa không ít, quả nhiên, trên thế giới này người hiểu hắn nhất trừ mẹhắn, chỉ có Tạ Tuệ Lan và Cù Huyên Di mà thôi, một hơi thở của mình đềubị nhận ra!
"Chị Tạ? Nói gì đi chứ?"
"...Tôi biết tên tiểu tử nhà anh sẽ không dễ chết như thế!"
"Ha ha, chị đúng là hiểu tôi".
"Thằng nhãi ranh này! Anh biến đi là muốn dọa chị Tạ tôi phải không?"
"Dừng mắng nữa có được không? Tôi đâu dám dọa chị lão nhân gia! Lần nàyđúng là rất nguy hiểm, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là không ra đượcrồi".
"Anh đang ở đâu? Tôi đến ngay với anh!"
"Dừng đừng đến tôi đang cùng mấy người ở văn phòng phố, chị đừng đến vội".
"Không tận mắt nhìn thấy cậu, tôi không yên tâm! Thế này đi! Tôi đến ngay!"
Đổng Học Bân còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại đã ngắt, cảm nhận được giọng run run của chị Tạ, trong lòng Đổng Học Bân thấy rất ấm áp, lạigọi điện cho Cù Vân Huyên.
Điện thoại vừa thông, hình như là Cù mẫu nghe máy, "Alo?"
Đổng Học Bân mỉm cười nói: "Mẹ, con Tiểu Đổng".
Mẹ Cù bị dọa sợ nhảy dựng lên... "Cậu là ai? Tiểu Đổng nào?"
"Con Đổng Học Bân đây" Đổng Học Bân nói: "Sức khỏe của mẹ thế nào? Cháunhà con đâu? Huyên Di có ở đó không?" một lúc hỏi mấy câu liền.
Bên kia đầu dây điện thoại không có tiếng nào.
Đột nhiên, Cù mẫu hét lớn: "Huyên Di! Điện thoại của chồng con này!"
Sau đó là tiếng của Cù Vân Huyên, "Mẹ... mẹ đừng đùa nữa".
"Mẹ nói thật mà! Là Tiểu Bân gọi đến!" Mẹ Cù vội nói: "Con nhỏ chếttiệt! Con mau đến nghe điện đi! Không tin con tự nghe đi này!"
Hai giây sau, thanh âm ấm áp của Cù Vân Huyên ở đầu dây bên kia vang lên... "Tiểu Bân?"
Đổng Học Bân cười dịu dàng: "Là anh đây, em và con đều tốt chứ? Anh xin lỗi, đã trở về muộn".
Trong điện thoại Cù Vân Huyên phút chốc nước mắt dàn dụa, che miệng lạikhóc... "Dúng là anh!? Rốt cuộc chuyện này là sao! Không phải nói anh đã..."
"Nói ra thì dài dòng lắm".
"Sớm muộn gì cũng bị anh dọa chết! Sớm muộn gì cũng bị anh dọa chết!"
"Anh xin lỗi, xin lỗi mà".
"Anh có bị thương không? Bây giờ thế nào rồi?"
"Anh không sao, tất cả đều rất ổn, em và con thì sao?"
"Bọn em đều không sao, chỉ thiếu chút nữa bị anh dọa chết rồi".
Vừa nói được hai câu, mẹ Cù vội giật lấy điện nói: "Tiểu Bân, biết được con không sao là tốt rồi... con của con đúng là rất được, đợi con lênbắc Kinh rồi mẹ sẽ xử lí con, thôi không nói nữa, Vân Huyên mười mấyngày nay chưa chợp mắt, cả ngày cứ mơ mơ màng màng nhớ thương con, mauđể nó ngủ đi một giấc, đợi sau quãng thời gian này, con lên Bắc Kinh một chuyến, biết không hả?"
Đổng Học Bân cũng lo lắng đến: "Mẹ... con biết rồi, vậy mẹ mau bảo VânHuyên đi ngủ đi, nhất định phải để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt".
"Ừm... không cần đâu, nó đã ngủ rồi" Mẹ Cù nói: "Những ngày này đúng làkhiến Vân Huyên phải lo lắng quá, cứ thế đi... mẹ đi đắp chăn cho nó".
"Vâng, chào mẹ... mẹ chuyển lời hỏi thăm của con đến bố".
Ngay sau đó, Đổng Học Bân không ngừng nghỉ gì gọi ngay Cảnh Nguyệt Hoa.
Lúc này, không ít cán bộ và người dân phố ở sau lưng đều vội vàng vâylấy anh, Đổng Học Bân vừa nhìn, nói chuyện cũng chú ý hơn nhiều.
"Alo, tôi Cảnh Nguyệt Hoa đây"
"Khu trưởng Nguyệt Hoa, tôi Tiểu Đổng đây".
Thanh âm Cảnh Nguyệt Hoa bị nén nghẹn, "Anh nói anh là ai?"
Đổng Học Bân nở nụ cười, "Tôi Đổng Học Bân, không sao rồi, vừa từ đốngphế tích chui ra được, mấy hôm nay đã khiến cô phải mong nhớ, thật sựthật có lỗi".
"Anh đúng là Đổng Học Bân!?"
"Ha ha, đúng là tôi".
"bệnh viện không phải bị sụp sao?"
"Ừm, không sụp cả xuống tôi, vừa hay có một khe hở".
"Dưới đó có dưỡng khí không?"
"Khụ khụ, có một khe hở, bên cạnh có một bình dưỡng khí nữa".
"...Vết thương của anh thì sao?"
"Dều ổn cả, a, bên dưới cũng may có thuốc giảm nhiệt với băng gạc".
"...Thực phẩm ở đâu?"
"Cái này, cũng vừa hay có cả thực phẩm và nước, còn có loại đường gluco gì gì nữa mà".
Lời Đổng Học Bân nói người phía sau đều nghe thấy, cũng may có nước cóthức ăn có dưỡng khí có cả thuốc trị thương? Trời đất! Ngươi rốt cục làcó vận may đến cỡ nào vậy!
Mãi đến giờ phút này, mọi người mới thực sự tin... Đổng Học Bân quay về rồi!!
Trong lúc nhất thời, Cảnh Tân Khoa và Khúc Nghĩa Cường cùng mấy ngườibọn họ liền vội vàng gọi điện thoại báo lại tình hình cho khu và thànhphố, Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh rơi nước mắt, ríu ra ríu rít hỏitình hình của Đổng Học Bân, hiện trường chốc lát đã náo nhiệt.
"Chủ nhiệm Đổng sống rồi!"
"Không chết! Dúng là không chết!"
Tiếng hoan hô cùng tiếng kinh ngạc vang lên liên tiếp!
Đám đông còn có ở cả khu và cả thành phố nữa.
Tin tức Đổng Học Bân quay lại lập tức được truyền đi khắp bốn phương tám hướng, nghe thấy tình hình như thế tất thảy mọi người có chút không dám tin, đều trợn mắt há miệng ngạc nhiên.
Hơn mười ngày!
Bị chôn vùi mười mấy ngày không thức ăn không nước uống không dưỡng khí, thế mà vẫn sống?
Hơn nữa lại còn không có đến một vết thương, Chủ nhiệm Đổng sinh longhoạt hổ từ đống phế tích chui lên tiện đường lại còn cứu được một ngườisao?
Rất nhiều người nghe rồi hai mắt sầm xuống, không nói gì cũng không biết nên nói gì!
Đây đúng là chết không nổi? Hoàn toàn không có chuyện gì sao? Vẫn có thể sống sao?
Ta đcm nó chứ! Đó là hơn mười ngày! Là ba bốn trăm giờ! Đổi những ngườikhác thì sớm đã chết một hai trăm lần! Ngươi lại có thể không có việcgì?
Ngươi rốt cuộc là cái sinh mệnh lực gì đây!?!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 757: Sóng to gió lớn!
Buổi tối.
Đổng Học Bân sống rồi.
Tin tức vừa được chứng thực, trong thành phố nổi lên một cơn địa chấn.
Đài truyền hình liền tuyên bố tin tức này, MC của đài truyền hình thànhphố trong chương trình tường thuật trực tiếp nói rất nhanh: "Phát sóngmột thông tin, chúng tôi vừa nhận được tin này xong, anh hùng chống động đất đồng chí Đổng Học Bân sau hơn ba trăm giờ bị vây khốn, lại làm nênkì tích rời đất từ đống phế tích trở về, cụ thể là, lúc đó khi mà đốngphế tích đổ ập xuống thì Chủ nhiệm Đổng may mắn không bị đè vào, bêncạnh người lại có nước, thực phâm, thế mới có thể duy trì mạng sống,nghe đến đây tôi không thể không nghĩ đến câu nói, người tốt thì đượcbáo đáp, đây chính là một kì tích sinh tồn!"
Đổng Học Bân không chết?
Dưới tình hình như thế vẫn sống được??
Khắp nơi ồ lên một tiếng, mắt trợn trừng trừng, kinh ngạc hết sức kinh ngạc!
Cùng lúc đó, ngoài công viên Quang Minh, Đổng Học Bân đang gọi điện cho hai mẹ con Ngu Mỹ Hà.
"Tiểu Thiến Thiến, giọng của chú mà cháu cũng không nghe ra sao? Thật sự là chú mà" Đổng Học Bân cười dài nói: "Mau gọi mẹ cháu ra nghe điệnthoại đi".
"Mẹ! Mẹ! Đúng là chú này!" Ngu Thiến Thiến hô lớn.
"Tiểu Bân? Dúng là cậu sao? Là cậu thật sao?" Ngu Mỵ Hà cuối cùng cũng nhấc máy
"Dương nhiên là tôi rồi" Đổng Học Bân nói: "Mọi người đang ở đâu? Bắc Kinh à?"
"Ở Phần Châu, bố mẹ tôi cũng ở đây, nghe nói cậu gặp chuyện hai người họ đều quay lại! Cậu..."
"Dược rồi, đừng lo, tôi không sao, bây giờ không thể tốt hơn được nữa, ha ha".
"Tôi, tôi và Thiến Thiến còn tưởng cậu đã..." Ngu Mỵ Hà khóc, tiếng khóc cứ từng chập từng chập ập đến.
"Xem chị kia, lại thế rồi, không khóc nữa".
"Ừm, tôi, tôi không khóc".
"Ha ha, chị không khóc thì tiếng gì trong điện thoại? Được rồi, tôikhông phải đã không sao rồi sao, cũng không để Tiểu Thiến Thiến nhớmong, khi nào rảnh rỗi tôi đến tìm mọi người, mọi người cứ yên tâm đi,chút việc cỏn con này sao gây rắc rối cho tôi được? Chị cũng không phảikhông biết tôi, trời có sập xuống tôi cũng không chết, sớm đã nói vớichị rồi mà, ừm, biết chị và Thiến Thiến vẫn tốt là tôi yên tâm rồi, cứthế đi đã, đến lúc gặp nói sau, tôi bên này còn rất nhiều việc cần xửlí, đợi qua đi chập này rảnh rỗi tôi nói chuyện với mọi người".
Vừa gác máy, di động Đổng Học Bân lại nhất tề vang lên.
Đổng Học Bân đã đổi sim điện thoại của mình sang máy của Chu Diễm Nhu,kết quả di động một lúc lại vang lên, hết người này đến người kia.
"Tôi Từ Yến! Tiểu Đổng à?" Tiếng nói của Cục trưởng cục Quốc an thành phố Từ Yến nhanh chóng truyền đến.
Đổng Học Bân cười nói: "Từ đại tỷ à, tôi đang định gọi điện cho chị đây".
"Tên tiểu tử nhà cậu! Dọa Từ đại tỷ này một cái được lắm!"
"Đã phiền chị phải nhớ mong, tôi rất tốt, không có chuyện gì lớn cả".
"Không sao là tốt, không sao là tốt!" Từ Yến thở phào nói: "Tôi sớm đãnói với cậu rồi, chuyện bình thường không cần thể hiện, cậu không chịunghe, cũng may lần này kinh hãi nhưng không nguy hiểm, ừm, tôi cũng yêntâm rồi".
Đổng Học Bân cười gượng nói: "Chị thế nào rồi?"
"Chị của cậu còn có thể có chuyện gì? Vẫn tốt lắm, chỉ có điều là nhớtên tiểu tử nhà cậu thôi, cậu, đúng là không để Từ đại tỷ này bớt lo hơn chút nào cả".
"Lần sau đảm bảo với chị là không thế nữa".
"Cậu biết là tốt rồi, được rồi, biết cậu bên đấy bận, may đến bệnh việnkiểm tra xem, xem sức khỏe thế nào, đợi khi nào rảnh chúng ta nói chuyện sau".
"Vâng, chị cũng chú ý giữ sức khỏa, mấy ngày nữa tôi đến thăm chị".
"Tiểu Bân, là dì Hàn đây" Là mẹ của Tạ Tuệ Lan Hàn Tinh Hàn phu nhân.
Đổng Học Bân vội nói: "Bác".
Hàn Tinh trong lòng còn chưa hết sợ hãi nói: "Bác nghe Tạ Tuệ Lan vừagọi điện thoại về, cháu, cháu đúng là dọa chết người không đền mạng, bác và bác trai đều lo lắng quá!"
"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi" Đổng Học Bân ngại ngùng đáp: "Chuyện nàycháu cũng không ngờ được, nhưng hiện giờ đều không sao rồi".
"Cháu không sao là tốt rồi, bác cũng coi như hoàn toàn yên tâm rồi".
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng của Tạ Hạo, "Cô à! Đưa điện thoại cho cháu! Đưa cho cháu đi!"
Hàn Tinh cười nói: "Tiểu Bân cháu chờ một chút, Tiểu Hạo muốn tìm cháu nói chuyện".
"Anh Đổng! Anh rể!" Tạ Hạo lớn tiếng nói: "Anh mau nói gì đi! Để em nghe xem có phải anh không!"
Đổng Học Bân vui vẻ nói: "Sao nào? Không phải anh thì là ai?"
"Trời ơi! Đúng là anh!" Tạ Hạo kích động noi: "Anh rể thần tương! Anhchính là thần tượng cả đời của em! Như vậy mà anh không chết? Anh đúnglà tài thật!"
"Dây là ý gì vậy? Tiểu tử còn mong anh chết hả?"
"Hic, em làm gì dám, em còn chờ anh kể cho em nghe sự tích vinh quang của anh đây!"
"Dược rồi, chờ anh về Bắc Kinh rồi nói".
"Anh đúng là quá tài, chuyện rơi máy bay lần trước em đã tưởng rằng anhchắc xong rồi, hic, lần này lại bình yên vô sự, em đúng là bội phục anh, anh rể, anh mọc mấy cái đầu vậy! Lại còn khiến em vì anh mà rơi mấygiọt nước mắt! em đây chắc lãng phí tình cảm rồi!"
"Em đúng là keo kiệt!"
"Chủ nhiệm Đổng, ngài đúng là không chết?" Cuộc gọi tiếp theo là của Lâm Bình Bình ở cục Chiêu thương huyện Duyên Đài.
Đổng Học Bân cười cười, "Cô nghe tiếng của tôi giống người chết không? Tôi không sao, vẫn tốt".
"Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất!" Lâm Bình Bình nói: "Tôi biết ngài là cát nhân có thiên tướng mà!"
"Nhờ phúc của mọi người, Tiểu Lâm, cảm ơn cô nhớ đến tôi nhé".
"Chủ nhiệm Đổng, tôi La Hải Đình, anh!"
"Là La đại tỷ sao, ha ha, sao rồi, tưởng tôi là liệt sĩ rồi hả?"
"Không có, tôi biết anh chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu!"
Hai mươi mấy cuộc điện thoại gọi đên, tâm trạng của Đổng Học Bân càngphấn khởi hơn sau mỗi điện thoại, đợi sau khi liên hệ hết với mọi ngườimột lượt, Đổng Học Bân mới bỏ di động trong tay xuống thở ra một hơi,cười tươi rồi quay người lại nhìn cán bộ phố Quang Minh cùng với bà con, nhìn thấy mọi người đều im lặng nhìn mình, tựa như đợi Đổng Học Bân nói gì đó, Đổng Học Bân nháy mắt một cái, cũng muốn nói tổng kết một haicâu, nhưng không chờ Đổng Học Bân mở miệng, đầu óc đột nhiên chấn động,cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên đảo điên trời đất.
Không xong rồi!
Đổng Học Bân biết bản thân đã bị vùi quá lâu, tổn thương trên cơ thể cóthể dùng Reverse để hồi phục nhưng về mặt tinh thần vĩnh viễn không thểhồi phục được, lại thêm việc liên lạc với người thân bạn bè, tâm trạngkích động, Đổng Học Bân cuối cùng cảm thấy đầu óc muốn ngất đi, dướichân cũng lắc lư.
"Chủ nhiệm Đổng!"
"Chủ nhiểm!"
"Cẩn thận!"
Chu Diễm Nhu cùng Cảnh Tân Khoa ở gần đó vội vàng nhao lên đỡ lấy hắn, "Chủ nhiệm Đổng! Ngài sao thế?"
Đổng Học Bân xua xua tay, lại nói không nên lời, đầu óc đã mông muội.
Vương Ngọc Linh hét lớn: "mau gọi người! đưa Chủ nhiệm Đổng đến bệnh viện khu"
"Không cần tìm người!" Cảnh Tân Khoa lớn tiếng nói: "Lão Bành! Hai chúng ta nâng Chủ nhiệm Đổng! đi mau! Mau lên!"
"Được!" Bành Cương không nói câu thứ hai mà sắn tay áo lên, hai lãnh đạo phố đích thân khiêng Đổng Học Bân, cước nhanh đến bệnh viện khu.
Mọi người nhất tề nhường đường, trên mặt lộ vẻ lo lắng!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 758: Một cuộc điện thoại của Tổng Bí thư!
Một ngày.
Hai ngày.
Tại bệnh viện của khu.
Đổng Học Bân ngủ một cái là đã hai ngày đêm, khi hắn ngáp hết sức thoảimái, thì nhìn thấy mình đang ở một phòng bệnh tạm thời, đứng bên cạnh là một vị bác sĩ, tựa như đang đo huyết áp cho mình.
"Anh tỉnh rồi à?" Bác sĩ nhìn nhìn hắn
Đổng Học Bân nhẹ nhàng dụi mắt, "Tôi ngủ bao lâu rồi? Sao cảm giác như đã mấy ngày rồi vậy?"
Bác sĩ chỉ vào chiếc đồng hồ ở phía trên giường, "Đã hai ngày hai đêm rồi..."
"Hai ngày?" Đổng Học Bân ngạc nhiên, "Ngủ lâu như vậy rồi sao? Vậy có người nào đến tìm tôi không?"
Bác sĩ nói một câu gì đó với cô y tá đứng bên canh, sau đó nhanh chóngcầm ống nghe lên nghe xem cơ thể của Đổng Học Bân, vừa kiểm tra vừa nói: "Anh đừng nói gì vội, hai mẹ con chị họ Ngu có đến, còn có một cô họ Tạ cũng đến mấy lần, còn lại cũng có không ít người, đều là đồng nghiệp và bạn của anh, nhưng thấy anh cứ ngủ như vậy, lại còn ngủ rất sâu, mẹ anh và cô họ Tạ không gọi anh dậy, muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn, mau chónghồi phục sức khỏe".
Tạ Tuệ Lan đến rồi sao?
Mẹ chị Ngu cùng mọi người cũng đến rồi sao?
Đổng Học Bân xoa xoa trán, biết mình lại khiến mấy người họ lo lắng,"Bác sĩ, sức khỏe của tôi ra sao rồi? Không có chuyện gì lớn chứ?"
Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở.
Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Nhu cùng mấy cán bộ của khu phố nối đuôi nhau đi vào, hiển nhiên là được cô y tá báo cho mọi người.
"Chủ nhiệm Đổng, anh tỉnh rồi à?"
"Bác sĩ, tình hình sao rồi?"
"Chủ nhiệm của chúng tôi không sao chứ?"
Vừa bước vào phòng bện, mọi người mỗi người một câu hỏi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra một lượt bác sĩ bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, Chủ nhiệmĐổng không sao, tinh thần quá mệt mọi, ngủ một giấc hai ngày, bây giờ đã không vấn đề gì..."
Chu Diễm Nhu không thể tin nói: "Thực sự là không sao chứ?"
"Đúng thế..." Bác sĩ cười khổ, trong lòng nghĩ đương nhiên là không sao,tình trạng cơ thể của Đổng Học Bân bây giờ còn tốt hơn hắn mười mấy lần, nào giống người vừa thoát chết từ đống phế tích, bác sĩ xoay đầu xemxem Đổng Học Bân đang nằm trên giường, cũng khiếp sợ sức sống ngoancường của anh ta, thấy khả năng hồi phục mạnh như thế, hắn cũng chưatừng thấy ai mạnh như vậy, sau khi bị chôn vùi mười mấy ngày vẫn cònlong sinh hoạt hổ như thế sao? Bác sĩ này không phải bác sĩ của bệnhviện khu phố Quang Minh, mà là Chủ nhiệm vừa được điều đến từ vùng lâncận để chuyên cứu hộ, trước đây hắn cũng công tác ở khu Nam Sơn, có lúcđã nghe qua chuyện của Đổng Học Bân, đây đúng là trăm nghe không bằngmột thấy, bác sĩ cảm thấy Đổng Học Bân đúng là rất tài, không nhữngkhông chết, mà còn không bị một vết thương nào? Cho dù là ở dưới đốngphế tích có nước có thức ăn có dưỡng khí, cơ thể cũng không thể không có một chút vấn đề nào!
Anh có phải là người không vậy!?
Vừa nghe bác sĩ nói không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đổng Học Bân muốn lật người ngồi dậy, "Cảm ơn mọi người đã nhớ đến, nếukhông có việc gì thì mọi người đi đi, tôi cũng nên xuất viện thôi, không thể cứ ngủ thế mãi được..."
Vừa xem lại bản kiểm tra, bác sĩ ngăn cản nói: "Thế thì không được, chúng tôi còn phải quan sát một chút..."
Cảnh Tân Khoa cũng nói: "Đúng đấy Chủ nhiệm Đổng, ngài nghỉ thêm một chút đi, bồi dưỡng cho khỏi hẳn bện đi rồi nói".
Vương Ngọc Linh nhìn hắn nói: "Công tác cứu hộ ngài không phải lo, đềutiến hành gần xong rồi, hiện nay đã chuẩn bị tái xây dựng sau động đấtrồi..."
"Đúng rồi..." Đổng Học Bân vội hỏi: "Nói lại cho tôi tình hình cụ thể xem nào".
Ước chừng mất gần hai giờ đồng hồ, mọi người báo lại cho Đổng Học Bân tình hình công tác của văn phòng phố Quang Minh.
Nghe xong, Đổng Học Bân rất vui mừng, "Làm tốt lắm, khoảng thời gian tôi không ở đây thật vất vả cho mọi người".
Cảnh Tân Khoa cười nói: "Nếu có ngài ở đây, chắc chắn sẽ xử lí tốt hơn chúng tôi".
"Bí thư Cảnh, anh lại khiêm tốn rồi".
Đổng Học Bân cười vỗ vỗ cánh tay hắn, "Lần này..."
Đang nói, đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, bên ngoà, bảy tám bóng ngườixuất hiện, cơ bản đều là người trung niên, trong đó có bốn người sáchtheo cặp, rất có khí khái lãnh đạo, nhìn là biết không phải cán bộ phổthông, phía sau còn có hai phóng viên thì phải, phía ngoài cùng bên trái còn có người đang cầm máy quay quay phim. Mọi người nhìn thấy đều ngẩncả ra, Đổng Học Bân cũng như vậy, hắn không thể nhìn ra ai dẫn đầu trong số những người trung niên ấy, nhưng cùng với chương trình thời sự củathành phố Phần Châu, thì sớm đã thấy không chỉ nhìn thấy bóng dáng nàymột lần, hóa ra chính là một lãnh đọa của thành phố Phần Châu, Bí thưthành ủy Vạn Phương Lỗi!
Vạn Phương Lỗi tuổi chừng năm mươi, trạng thái tinh thần thì không hềgiống người năm mươi chút nào, nhìn thì chỉ khoảng ngoài bốn mươi, khiến người khác có cảm giác rất cứng nhắc.
"Bí thư Vạn".
Còn lại thì chắc đều là cán bộ thành ủy với cán bộ nhân viên, vừa mởcửa, bọn họ đã theo bước Bí thư Vạn đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vạn Phương Lỗi mỉm cười nhìn về phía giường bệnh, "Anh chính là Tiểu Đổng?"
"Bí thư Vạn, là tôi" Đổng Học Bân vội ngồi dậy, muốn xuống giường
Nhưng Vạn Phương Lỗi lại đi nhanh lên phía trước một bước, từ từ đè lấybả vai Đổng Học Bân, không để hắn đứng dậy, "Tôi biết cơ thể cậu vẫnchưa khỏe hắn, mau nằm xuống đi..."
Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Nhu cùng mọi người đều tránh ra, lùi về góc phòng.
Đằng sau, một phóng viên trong đó liền rờ vào máy ảnh liên tục chụpxoạch xoạch mấy tấm liền, người cầm máy quay cùng đang tìm kiếm một vịtrí.
Lần này Đổng Học Bân cũng biết, Bí thư Vạn cố ý tới thăm mình.
Chỉ nghe Vạn Phương Lỗi nói: "Mấy hôm trước nghe thấy cậu không sao, tôi vốn hôm đấy đến đây luôn, như sau đó lại được biết cậu nằm viện, sợ đến phá cậu nghỉ ngơi nên mới kéo dài đến tận hôm nay, tốt lắm. Tiểu Đổng,biểu hiện trước và sau trận động đất, mỗi báo cáo của cậu tôi đều xem ít nhất hai lần, tốt lắm, thành phố Phần Châu chúng ta cần những cán bộnhư câu! Nguyên nhân thiệt hại của trận động đất lần này được giảm xuống thấp nhất là công của cậu đấy Tiểu Đổng! Tốt! Tốt!"
Đổng Học Bân lập tức nói: "Bí thư Vạn, ngài đánh tôi cao quá rồi, tôiđích thị là đảng viên đảng cộng sản, đây là việc tôi nên làm".
Vạn Phương Lỗi nắm nắm bả vai của Đổng Học Bân, hơi hơi gật đầu, "Sức khỏe thế nào rồi?"
Đổng Học Bân cười một chút rồi nói: "Bác sĩ vừa bảo xong, mọi thứ đềurất tốt, không làm sao cả, cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Vạn".
Vạn Phương Lỗi nhìn nhìn hắn, "Kiểm tra mà không sao là tốt nhất, nhưngcũng không thể xem nhẹ được, nhiệm vụ bây giờ của cậu là tích cực dưỡngbệnh, khôi phục cơ thể về trạng thái tốt nhất, sau này có công việc chờcậu triển khi nữa!"
Một hồi hàn huyên, một hồi khích lệ.
Cuối cùng Vạn Phương Lỗi bỗng nói: "Cậu đợi chút, tôi đi gọi điện thoại".
Nói xong, Vạn Phương Lỗi lấy điện thoại ra, mọi người cũng không biết là ông ta gọi cho ai, sao lại cần ra ngoài? Tất cả hồ nghi chớp mắt mấycái.
Nhân cơ hội phóng viên kia liền đi lên, "Chủ nhiệm Đổng, tôi là phóngviên của đài truyền hình thành phố Phần Châu, sự tích anh xả thân cứungười trong trận động đất, cảm động hàng triệu người dân thành phố PhầnChâu, nói thực lòng, lúc đầu tiên khi nghe nói anh gặp nạn ở Bệnh việnSố 1 khu Nam Sơn, tất cả công nhân viên của đài truyền hình chúng tôiđều rơi lệ, điều chúng tôi muốn hỏi anh nhất giờ này là, lúc đó anh đãnghĩ thế nào? Điều gì khiến anh tiếc mạng sống để cứu hết người dân nàytới người khác?"
Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, nhìn vào ống kính máy quay, "Ha ha, tôi thấy anh có chút quen quen?"
Phóng viên cười nói: "Cái lần anh đánh hổ cứu người ở công viên động vật hoang dã, chính tôi phỏng vấn anh".
Đổng Học Bân thản nhiên nói: "Cũng là điều lúc đó tôi nói qua với anh,ai cũng đều sợ chết cả, tôi cũng sợ, nhưng tôi là một đảng viên, một cán bộ của đất nước, dân chúng gặp nguy hiểm gì, dưới tình huống ấy ai cũng có thể đi... nhưng tôi không thể đi, ai cũng có thể cự tuyệt nưng tôikhông thê, lúc đó tôi nghĩ thế nào tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết rõmột điều rằng, nếu tôi bỏ lại người dân chạy một mình, thì người dân sẽkhông thể không trách chúng tôi vô lương tâm? Tình hình đấy, đã khôngcòn là tôi nghĩ gì nữa, cứu nười, đấy chính là trách nhiệm của cán bộchúng tôi, cũng là nghĩa vụ của chúng tôi!"
Nếu đổi lại là một người khác, nói câu nói có lẽ sẽ khiến người khácnghĩ là giả dối sáo rỗng, chủ nghĩa quan chức, rất hình thức, nhưngnhững lời này nói ra từ miệng Đổng Học Bân, lại không ai hoài nghi cả,Đổng Học Bân đã dùng hành động thực tế để chứng minh rồi, vì cứu hàngtrăm mạng người, hắn có thể đánh cược cả mạng sống của mình.
Bỗng nhiên, một cán bộ thành ủy đi cùng bí thư thành ủy cùng đẩy cửa vào phòng, gấp gắp nói: "Mọi người ra ngoài một chút, đừng phỏng vấn nữa..."
Hai phóng viên và những người khác vừa nghe thấy, liền đi ra khỏi phòng bệnh.
Một lát sau, Vạn Phương Lỗi một mình đi vào bên trong, rất nhiều ngườiđều chú ý, Bí thư Vạn hai tay nâng chiếc di động, hình như là một cúđiện rất quan trọng, bằng không thì Bí thư thành ủy không biểu tình nhưvây, đưa điện thoại cho Đổng Học Bân, Vạn Phương Lỗi nói: "Là điện thoại của Tổng Bí thư".
Tất cả mọi người mà nghe được câu nói này đều kinh ngạc!
Tổng Bí thư? Là cán bộ đứng đầu quốc gia gọi điện thoại cho Đổng Học Bân sao?
Đổng Học Bân cũng kinh ngạc đờ đẫn một hồi, hai tròng mắt trừng trừngrồi cuống quít nhận điện thoại, rất cung kính nói: "Tổng Bí thư, xinchào ngài, tôi là Tiểu Đổng".
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sang sảng, "Nghe thanh ấm khí sắccủa cậu rất ổn, tốt lắm, Tiểu Đổng, chuyện của cậu tôi nghe nói rồi,thời điểm như thế này cần những người cán bộ như cậu dẫn đầu ra mặt, cậu làm rất tốt, làm tấm gương gương mẫu cho đảng viên và cán bộ lãnh đạochúng ta, tôi thấy, mọi người đều phải học tập theo cậu mới đúng".
Đổng Học Bân khẩn trương nói: "Tổng Bí thư ngài quá khen rồi, đều là việc tôi nên làm mà".
"Nghe nói sức khỏe của cậu hồi phục tốt, tôi cũng yên tâm rồi".
Tổng Bí thư không nói quá nhiều trong điện thoại, nhưng phân lượng chocuộc điện thoại này Đổng Học Bân hiểu rõ, hắn cũng không ngờ được rằngTổng Bí thư lại đích thân gọi điện cho mình.
Chờ sau khi bỏ điện thoại xuống, Bí thư Vạn lại dặn dò thêm Đổng Học Bân vài câu rồi mới dẫn người ra về.
Cán bộ văn phòng phố Quang Minh nhìn thấy Chủ nhiệm Đổng, rất nhiềungười đều ngưỡng mộ không dứt, mặc dù nói ý nghĩa hình thức của cuộc gọi lớn hơn, nhưng Chủ nhiệm Đổng đã nói chuyện điện thoại với cả Tổng Bíthư, hơn nữa còn được một vị quan lớn trong thành phố Phần Châu đíchthân tới thăm, cơ hội này không phải ai cũng có, mọi người đều hiểu rõ,sau chuyện lần này, Chủ nhiệm Đổng khẳng định không ở trong xó nhỏ phốQuang Minh nữa, luận công mà thưởng, sự nghiệp của Đổng Học Bân khẳngđịnh sẽ cao thêm một bước!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 759: Vạn người đưa Tiểu Đổng!
Bệnh viện khu.
Người đến thăm cứ nối liền nhau không dứt, mãi đến tận chiều, Đổng Học Bân mới rảnh rang.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Đổng Học Bân, hắn nằm đắp một cái chăn, trong tay có điện thoại, rồi cố gọi mấy cuộc.
"Tuệ Lan, hai ngày nay chị đến mấy lần rồi?"
"Tên tiểu tử nhà cậu tỉnh rồi à?"
"Đến rồi thì chị gọi tôi, còn mất công không chạy mấy chuyến, công việc bên đấy của chị cũng đâu có ít".
"Thấy cậu không sao, trong lòng chị Tạ này mới yên tâm được, thế thì còn gọi cậu làm gi?"
"Ai chà, mấy hôm nay đã nhớ tôi chưa? Nói thật đi".
"...Ha ha, cậu nói xem?"
"Tôi nào biết được, đây là đang hỏi chị mà".
"Cậu thấy nhớ thì là nhớ, mà cậu thấy không nhớ thì là không nhớ, ha ha".
"Chị đúng là ha ha, tôi mặc kệ chị đấy, chị nói mấy câu nói tôi thích nghe thì chết được à?"
"Vậy được, nhớ cậu lắm, nhớ đến nỗi chị Tạ này ăn không ngon, ngủ không yên, nói như thế được chưa?"
"Bảo thế nào nói thế ấy, chị thiệt tình làm cho có lệ thôi phải không?Tôi nghe thấy gượng ép lắm, được rồi, biết được chị không vừa rồi!"
"Ha ha, chị Tạ này còn có chút việc chưa xử lí xong, cứ tạm thế này trước đã, có được không?"
"Được rồi, chị làm việc của chị đi".
"Ừm, hai ngày nữa tôi lại đến thăm cậu, cậu chú ý sức khỏe vào cho tôi, đừng chạy lung tung".
"Biết rồi biết rồi mà, chị yên tâm đi".
...
"Alo, Huyên di, anh đây".
"Tiểu Bân, anh tỉnh rồi à?"
"Vừa tỉnh chưa được bao lâu, lại liền nhanh chóng gọi điện cho em báo một tiếng đây".
"Anh bây giờ đang ở phố à? Được rồi, Di vừa thu xếp hành lí, rồi mới đến".
Đổng Học Bân hoảng sợ, "Đừng đừng, em làm gì vậy, vẫn còn ở cữ mà, emsao có thể chạy lung tung được, đay không phải là muốn chết sao!"
"Di không sợ việc gì" Cù Vân Huyên dịu dàng nói: "Di bây giờ chỉ muốn gặp anh thôi".
"Em đừng đến, nếu em mà đến, ba mẹ em sẽ mắng anh chết mất, đừng đến mà, em cứ kiêng cữ cho tốt đi, thời gian này là quan trọng nất, nếu khôngsau này em lại bị bệnh gì thì làm thế nào? Huyên Di, lần này em nhấtđịnh phải nghe anh, em mà đến là anh sốt ruột đấy".
"...Vậy cũng được".
"Thế mới đúng chứ" Đổng Học Bân thở phào: "Con mình thế nào rồi?"
Cù Vân Huyên cười khanh khánh nói: "Nhóc nhà mình vẫn tốt, đúng rồi, mẹ em đã đặt tên cho tên nhóc này rồi, đặt là Cù Thiên".
Đổng Học Bân ngạc nhiên nói: "Sao lại họ Cù?"
"Em không phải đã nói với anh năm năm sau chúng ta mới kết hôn sao? Mẹem nói, lúc nào hai chúng ta có giấy kết hôn, lúc đấy con mình mới manghọ Đổng".
Đổng Học Bân trong lòng hổ thẹn, chỉ đành nói: "Thế thì nghe mẹ vậy, cũng giống họ của em thôi, dù gì cũng là con của chúng ta".
"Anh không ý kiến gì là được rồi, cứ quyết định như vậy đi".
"Cù Thiền, Cù Thiên, tên không tệ, đúng rồi, con gái đang làm gì đấy?"
"Buổi sáng thì khóc ô ô mãi, vừa ngủ rồi, nhóc này đúng là giỏi làm ầm".
"Thế thì em đưa điện thoại ra đi, cho anh nghe tiếng của con gái một chút".
"Ngủ mất rồi, anh nghe gì?"
"Em gọi con dậy đi, mau lên, mau lên".
"Anh làm cha kiểu gì thế, sao giống hệt trẻ con thế? Thiên Thiên khó lắm mới ngủ, gọi nó dậy biết khi nào nó mới chịu ngủ lại".
"Ai da, em cho anh nghe đi mà, có được không Huyên Di?"
"Không được, đừng bướng bỉnh, đợi anh quay lại Bắc Kinh nói sau".
"Em mà không cho, anh giận đấy".
"Anh đúng là tên xấu xa, lại còn chơi xấu Di, được rồi, anh đợi chút".
Không lâu sau, một tràng tiếng thở, hết hơi này đến hơi khác bay vàotrong mic của di động, phát ra tiếng hồng hộc phì phì rất nhỏ, nghe thấy thế Đổng Học Bân chợt kích động.
Nghe Cù Vân Huyên nhỏ giọng nói: "Nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy rồi, nhóc này ngủ thật ngoan"
Có con gái rồi cảm giác thật lạ thường, đợi sau khi gác máy với Cù VânHuyên, tiếng con gái thở nhỏ nhẹ vẫn còn văng vẳng bên tai anh, khiếncho Đổng Học Bân vui cả buổi chiều, trong đầu toàn nghĩ mai sau bé nhàmình lớn lên sẽ thế nào, mập mạp thế nào, là kiểu mắt to hay không.
Bốn giờ chiều.
Đổng Học Bân nằm không thật sự rất vô vị, liền gọi bác sĩ đến.
"Bác sĩ, quần áo và đồ đạc của tôi đâu?"
Bác sĩ ngạc nhiên, "Anh, đây là muốn..."
"Nằm ngủ cả hai ngày trời cũng nên xuất viện rồi, còn rất nhiều việc đang chờ tôi".
"Việc này..." Bác sĩ đề nghị: "Tôi thấy anh nên ở lại để quan sát thêm vài hôm, dù sao cũng ở dưới đống phế tích ấy..."
Đổng Học Bân ngồi dậy đi giầy vào rồi không khỏi phân trần, "Cơ thể củatôi, tôi tự biết, không sao, nếu không ổn tôi lại quay lại nằm viện".
Bác sĩ vừa nhìn, điều kiện ổn thỏa, chỉ đành cho Đổng Học Bân làm một lần kiểm tra, sau đó mới hơi gật gật đầu.
Đến lúc năm giờ, Đổng Học Bân sau khi tắm rửa sạch sẽ liền mặc quần áovào, sạch sẽ sảng khoái bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng tin xuất viện lại không biết từ lúc nào đã truyền ra ngoài.
Cảnh Tân Khoa Chu Diễm Như Bành Cương và mọi nười đều đến.
"Chủ nhiệm".
"Chủ nhiệm Đổng".
Đổng Học Bân cười nói: "Thế nào mà lại đến cả thế này?"
"Đến đón ngài ra viện" Cảnh Tân Khoa đỡ đồ đạc trên tay hắn, "Đưa đây, để tôi cầm cái này".
Đổng Học Bân liền ngăn lại "Không cần, chút đồ này tôi chẳng nhẽ không cầm nổi?"
"Ngài cứ đưa cho tôi" Cảnh Tân Khoa nhất định không cho, "Chiếc Cayenne của ngài tôi tìm được rồi, ở bên chỗ ngõ Liễu hạng, thân xe trong lúcđộng đất có bị méo một chút, khả năng có chút... chúng tôi không tìm thấychìa khóa, đã đưa xe quay lại khu tập thể của phố, khu tập thể sau cơnđộng đất cơ bạn không có thiệt hại gì, mọi người vẫn còn ở ở bên đó,ngài xem nếu được, thì vào đó ở?"
Đổng Học Bân gật đầu nói: "Được, làm phiền mọi người rồi".
Cuối cùng chỉnh lí lại hồ sơ ra viện một chút, Đổng Học Bân cùng CảnhTân Khoa một đoàn mới đi ra khỏi bệnh viện khu, chuẩn bị quay về khu tập thể của khu phố.
Nhưng mà vừa đi ra khỏi viện được một chút, Đổng Học Bân cùng mọi người lại bị chặn lại bởi cảnh tượng trước mắt!
Chỗ trống bên ngoài viện, ước chừng có đến hơn mười ngàn người tập trung lại, bên ngoài người vẫn cuồn cuộn không ngừng tiến đến, tất cả đều tắc nghẽn ở cửa.
Chu Diễm Như ngây người nói: "Đây là?"
"Những người này..." Cảnh Tân Khoa chớp chớp mắt
Bành Cương và Khúc Nghĩa Cường cùng các cán bộ trong văn phòng phố cũngchưa bao giờ nhìn thấy trận thế như thế này, đều giật mình theo bảnnăng, vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
Một giây sau, có vài người thanh niên trẻ giơ một biểu ngữ màu đỏ làmbằng lụa, kéo ra từ trên đỉnh, nhìn thấy rất rõ ràng, bên trên chỉ viếtmột dòng chứ - Người Tốt Cả Đời Bình An! Tựa như là có một tín hiệu,ngay lập tức lại có vài người trung niên đều giơ biểu ngữ mình tự làmlên, biểu ngữ trong tay họ không lớn, nhưng lại có đến năm sáu cái, bêntrên viết ba chữ rất lớn - Cảm Ơn Ngài!
Người Tốt Cả Đời Bình An? Cảm ơn?
Đây là đến để đón Chủ nhiệm Đổng ra viện sao??
Một vài cán bộ trong văn phòng phố liếc nhìn nhau, một lát sau thì hiểu ra!
Đổng Học Bân cũng như tỉnh lại, có điều không phản ứng kịp, thật quá ngoài tưởng tượng.
Chỉ nhìn thấy một người đàn ông đứng ở chỗ phía tay trái mọi người, "Chủ nhiệm Đổng, chúng tôi là khu Đông Hải, nghe nói ngài xuất viện nên vộivàng đến đây, trước khi động đất, cũng may có bài ngài viết trên nhậtbáo thành phố Phần Châu, sau khi xem chúng tôi dẫn theo người nhà chạyngay trong đêm, sau khi động đất mới quay lại, lúc đấy mới phát hiện chỗ chúng tôi ở lúc đầu đã thành đống đổ nát, ngài là ân nhân cứu mạng cảnhà tôi, cảm ơn ngài!"
Tiếp đó, bên trái lại có mấy người nói: "Chủ nhiệm Đông, ngài còn nhớchúng tôi không? Sau động đất cả nhà tôi may mà thoát chết, cũng nhờngài đích thân ra tay đào bới đống đổ nát".
Một bà lão mắt trông đỏ đỏ nói: "Ngài là người tốt, nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi, tôi thay con cháu tôi cảm ơn ngài!"
"Chủ nhiệm Đổng, ngài là cán bộ tốt nhất tôi từng gặp".
"Cảm ơn tất cả mọi việc anh làm cho chúng tôi, cảm ơn!"
"Chúng tôi cả đời này sẽ ghi nhớ!"
Đổng Học Bân giờ mới phát hiện, trong số đông trên mười ngàn người nàykhông chỉ có dân cư của phố Quang Minh và khu Nam Sơn, mà còn có khuĐông Hải, khu Tây Bình, trên mười ngàn người tựa như đứng kín cả quảngtrường nhỏ, san sát nhau, đến một không gian nhỏ cũng không có, trong đó có cả các cụ già bảy tám mươi tuổi, có người trung niên bốn năm mươinuổi, có thanh niên, thậm chí còn có cả em nhỏ mới mấy tuổi, mọi ngườiđều đứng đó nhìn Đổng Học Bân.
Cảnh này đừng nói Đổng Học Bân bị cảm động, đến khóe mắt Cảnh Tân KhoaChu Diễm Như cùng lãnh đạo văn phòng phố cũng đều đỏ cả lên, ai cũngkhông ngờ sẽ có nhiều người như thế!
Đổng Học Bân lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi xuống bậc thangnói lớn: "Tôi sao có thể nhận được, đây đều là việc tôi nên làm, tôi xin cảm ơn mọi người đã đến thăm, cảm ơn mọi người".
Xa xa, phóng viên nghe thấy tin tức liền vội vàng đến, nhanh chóng cầmmáy quay quay lại cảnh này, "Nơi đây là hiện trường, đang truyền trựctiếp cho mọi người, hiện nay có trên mười ngàn người tự phát tổ chức đón anh hùng chống động đất Đổng Học Bân ra viện tại bệnh viện khu QuangMinh, hiện trường hết sức cảm động..."
Rất nhanh, người dân đều lần lần lùi ra mở một con đường, rộng một mét, để Đổng Học Bân và mấy người đi qua.
Đổng Học Bân dẫn người đi qua đám đông người dân, nói liên thanh: "Xinmọi người hãy về đi, xin về đi, cảm ơn mọi người, cảm ơn". Bên trong còn có người già và trẻ em, Đổng Học Bân thực sự lo lắng, vội vàng lệnh cho Chu Diễm Như cùng mấy người một tiếng.
Chu Diễm Như lập tức nói: "Mọi người trở về đi".
Bành Cương nói: "Đúng đấy, xin mọi người về cho".
Người dân lại không chịu nghe, không người nào chịu đi.
Chờ đến khi Đổng Học Bân bọn họ đi ra khỏi viện khu xã, đám đông trênmười ngàn người mới nhất tề hoạt động, di chuyển bước chân, có người còn cầm biểu ngữ: "Người Tốt Cả Đời Bình An" vội vã theo sau đoàn người của Đổng Học Bân, một vài cụ ông cụ bà cũng chống gậy khó nhọc đi theo.
Đổng Học Bân trong lòng nóng lên, lại khuyên mọi người, nhưng không ai đi.
Vừa đi đã được khoảng cách một km, trên đường đi, đội ngũ người dân tăng lên ngày một nhiều, cuối cùng lên đến tận mấy chục ngàn người, mãi đếnlúc bọn người Đổng Học Bân đến đại viện thuộc khu phố, mấy chục nghìnngười dân đấy mới dừng bước đứng ở cổng lớn đại viện, cầm biểu ngữ rấtlâu sau cũng không giải tán.
Mấy chục nghìn người đón...
Mấy chục nghìn người đi theo...
Tình cảm này khiến cổ họng Đổng Học Bân tắc nghẹn, giờ khắc này, hắn cảm thấy những ngày mình chịu đày ải đều đáng lắm, cho dù là mình chết dưới đống phế tích ở bệnh viện Số 1, cho dù là mình không thể gặp lại đượccha mẹ người thân, trong lòng Đổng Học Bân cũng không lấy gì làm hối hận cả!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 760: Vương An Thạch xuống đài!
Buổi chiều.
Trong khu tập thể khu phố.
Cách biệt mười mấy ngày, Đổng Học Bân cuối cùng quay trở về nhà, khôngthèm nhìn những đồ đạc trong phòng bị trận động đất làm rồi tung rối mùlên lấy một cái, vừa vào phòng liền đi đến bên cửa sỏ, mở cửa kính nhìnra ngoài, mãi đến lúc người dân và phóng viên tản ra, Đổng Học Bân mớithu lại ánh mắt,ngồi lên ghế sapha châm điếu thuốc, thở từng hơi từnghơi ra, Đổng Học Bân cảm thấy trong lòng rất mãn nguyện, có thể vì nhândân mà làm những việc này, cảm giác rất hay,kiểu tâm trạng này là kiểumà không thứ gì đem lại được, rất tràn đầy.
Xe hỏng rồi sao?
Thiếu chút nữa chết sao?
Con mình ra đời mình cũng không ở bên cạnh?
Bây giờ Đổng Học Bân xem ra, những thứ đó không là gì cả.
Mở tivi đang phát được mấy đài lên, một chương trình tin tức đài truyềnhình thành phố Phần Châu vừa hay đang chiếu trực tiếp, nhìn thấy mấychục nghìn người dân không quản cách xa vạn dặm đến đón hắn, Đổng HọcBân càng xem mắt càng đỏ, lặng lẽ lau khóe mặt, hắn hít một hơi thậtsâu.
Sau đó, Đổng Học Bân rờ vào di động gọi điện cho Cảnh Nguyệt Hoa, "Alo,Khu trưởng Nguyệt Hoa, tôi Tiểu Đổng. Nghe nói lúc tôi nằm viện chị đếnthăm tôi mấy lần, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm".
Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt ừm một tiếng.
"Chị nói chuyện có tiện không" Đổng Học Bân hỏi
"Văn phòng làm việc chỉ có mình tôi" Cảnh Nguyệt Hoa nói vẻ cứng rắn.
Nghe vậy, Đổng Học Bân nói chuyện cũng lựa ý hơn, "Tôi về nhà rồi".
Cảnh Nguyệt Hoa ừm một tiếng, "...Tôi biết".
"Trong khu còn có việc gì cần đến tôi, thì bố trí cho tôi mấy việc đi".
"Anh dưỡng bệnh trước đi, không cần nghĩ cái đấy, về sau thì nhờ anh!"
"Nguyệt Hoa, tôi biết chị lo lắng cho tôi, nhưng tôi thật sự không cóbệnh, nếu không bác sĩ không cho tôi ra viện đâu, bây giờ tôi rảnh đếnsắp điên lên rồi, đợi chị bố trí việc cho tôi làm đây, chị không thể cứđể tôi ở nhà đợi chứ? Bây giờ cũng nên tái xây dựng sau động đất rồi,tôi sao ngồi im được, chị cũng không phải không biết tôi, nếu không cóchuyện gì, một phút tôi cũng không chịu được, chị xem phố chúng tôikhông phải đã dọn sách đống đổ nát rồi sao? Chị mà nói có thể bắt đầutriển khai công tác tái xây dựng, tôi bây giờ bắt đầu bố trí, dù gì sốngười thương vong của phố chúng tôi cũng là ít nhất trong tất cả các thị trấn, xã, phố. Tôi hôm nay nghe tin từ chỗ Cảnh Tân Khoa, cứu hộ sớm đã tiến hành xong rồi".
"Nên làm gì tôi nói là cũng xong".
"Vương An Thạch vẫn còn tại vị à?" Đổng Học Bân nhíu mày nói: "Ông tavẫn chưa xuống sao? Hừ, mặt lão này đúng là dày thật, còn dám vênh mặtlên làm chức Bí thư khu của lão sao?" Đổng Học Bân còn nhớ Vương AnThạch và Tiết Khánh Vinh thấy chết mà không cứu, nói chuyện cũng hùnghùng hổ hổ.
"Câu nói này của cậu, tôi coi như chưa nghe thấy".
"Hài, với quan hệ của chúng ta mà nói chuyện lại phải kiêng dè nhiều như thế sao? Mặc kệ chị muốn nghĩ thế nào, dù gì tôi cũng không phải ngườingoài với chị".
"Quan hệ của hai ta! Là quan hệ gì cậu nói cho tôi biết!?"
"Chị nói quan hệ gì thì là quan hệ đó, hai ta không có quan hệ gì, không có quan hệ gì là được chứ gì?"
Đổng Học Bân thực sự phục cô, đã lên giường với nhau không chỉ một lần,còn giả vờ không nhận mặt, "Vậy tôi hỏi một chút, trong khu chúng takhông có biến động gì sao?"
"Tạm thời không có!".
"Tạm thời? Thế thì sắp có sao?"
"Hiện nay là thời kì đặc biệt" Âm thanh ngừng một chút, Cảnh Nguyệt Hoalạnh lùng nói: "Cứ thế đi, không co nhiệm vụ gì cho phố của các anh đâu, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tôi!"
Tít tít tít điện thoại đứt liên lạc rồi.
Thực ra giọng điệu của Khu trưởng Nguyệt Hoa càng cứng rắn, Đổng Học Bân càng cảm thấy cô đang quan tâm mình, trong lòng cũng rất mừng, sáng nay hắn từ trong viện khu xã nghe nói, lúc mình bị đống phế tích chông vùilà Cảnh Nguyệt Hoa hạ lệnh sống phải thấy người chết phải thấy xác, Đổng Học Bân mới có thể được cứu nhanh như thế, nghe nói về sau còn ngấttrước mặt mọi người, không cần nói, khẳng định nguyên nhân là tưởng mình đã chết.
Cho nên Đổng Học Bân cảm thấy, bất kể Cảnh Nguyệt Hoa về biểu hiện vớimình có là trưởng khu lạnh nhạt hung hăng thế nào thì trong lòng vẫn cómình.
Đang nghĩ ngợi, màn hình tivi bỗng thay đổi, một tin tức đã thu hút sự chú ý của Đổng Học Bân.
"Dây là một số hình ảnh chi tiết đáng chú ý mà một thanh niên không tiết lộ danh tính ghi lại được ở bệnh viện Số 1 khu Nam Sơn lúc bệnh viện đổ sập xuống" Trên màn hình phút chốc xuất hiện dáng người Đổng Học Bân,trong lúc đó hắn ngã vào vũng máu và bị cửa thủy tinh đè nặng, Vương AnThạch và Tiết Khánh Vinh đang đứng ở phía trước, đúng lúc đó dư chấn xảy ra, "Đây chính là lúc trước khi Chủ nhiệm Đổng bị chôn vùi một phút,lúc đó còn có hai người đang ở gần đấy, nhìn về mặt thời gian, bọn họhoàn toàn có thể cứu người ra, nhưng..." Bóng người trên màn hình độngđậy, Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh nhất loạt chạy đi, "Thế nhưng bọn họ không làm vậy, ngược lại Chủ nhiệm Đổng đang bị thương từ dưới đấtbò lên lại xông vào bên trong bệnh viện sắp sụp để cứu người, như chúngta biết, hai người đàn ông trung niên chạy đi kia, một người là Bí thưkhu ủy khu Nam Sơn, Vương An Thạch, một người là Trưởng ban tổ chức khuủy Nam Sơn Tiết Khánh Vinh đối lập với hình ảnh Chủ nhiệm Đổng xả thâncứu người, tình hình dưới đây đúng là châm biếm thật".
Đổng Học Bân hận đến mức nghiến răng ken két, hắn vẫn canh cánh tronglòng hành vi của Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh, hai lão già này đáng hận thật!
Đến rồi!
Cuối cùng giờ này cũng đến!
Lúc trước Đổng Học Bân đã nghe hiểu câu nói của Cảnh Nguyệt Hoa, thờigian này là thời điểm đặc biệt, đại cục không thể loạn, cho nên vụ việccủa Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh vẫn không làm sáng tỏ, bây giờ bản thân cũng được cứu, xuất viện rồi, công tác cứu hộ cũng gần xong rồi,sự việc cuối cùng cũng bị vạch ra!
Đổng Học Bân biết Vương An Thạch bọn họ kết cục không thể tốt được,nhưng trong lòng vẫn không yên, liền gọi điện cho Dương Triệu Đức, "ChúDương, chú xem tivi chưa?"
Dương Triệu Đức thản nhiên nói: "Video ở bệnh viện Số 1 hả? Đó khôngphải là quay trực tiếp, hôm qua quay ra, chú sớm đã biết rồi".
Đổng Học Bân vội la lên: "Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh ở đó".
Dương Triệu Đức lạnh lùng nói: "Yên tâm đi, bọn họ lúc đấy thấy chếtkhông cứu, cháu bị chôn vùi dưới đống đổ nát, xét cho cùng thì cũng làbọn họ thiếu xót, cho dù người khác tha cho họ, chú Dương cũng phải giúp cháu đòi lại công đạo, lại nói, lúc đó ở hiện trường có nhiều người dân như thế, bí thu khu ủy và trưởng ban tổ chứ lại biểu hiện như thế, đúng là khiến người ta thất vọng đau lòng, thành ủy lúc trước có họp qua, đã thảo luận và quyết đinh, miễn trừ tât cả chức vụ Dảng của đồng chíVương An Thạch và Tiết Khánh Vinh, bởi vì đồng chí Cảnh Nguyệt Hoa trước khi động đất đã làm tốt công tác phòng tránh và tuyên truyền, biểu hiện nổi bật, ủy ban thành phố bỏ phiếu biểu quyết, ngày mai chức bí thư khu ủy Nam Sơn do đồng chí Cảnh Nguyệt Hoa đảm nhận".
Vương An Thạch rớt đài sao?
Tiết Khánh Vinh biến rồi sao?
Nguyệt Hoa đảm nhiệm chức Bí thư khu ủy rồi sao?
Đổng Học Bân nhất thời vui mừng, hết sức vừa lòng với kết quả này, hắnbây giờ rất muốn nhìn biểu tình của Vương An Thạch, đấy chính là ác giảác báo, làm việc thiện được báo đáp!
Đã làm sai chuyện, thì phải trả giá!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 761: Đi Trường Đảng Trung ương!
Sáng sớm ngày hôm sau.
Gió nhẹ, không khí có chút lạnh.
Văn phòng làm việc đường phố Quang Minh. Đổng Học Bân không nghe sự sắpxếp của Khu, buổi sáng vừa tỉnh dậy vẫn là dọn dẹp chút rồi đi làm. Tình trạng của đơn vị coi như không có trở ngại gì, bây giờ dư chấn tuy rằng còn thường thường xảy ra một chút, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.Cán bộ Văn phòng đường phố dời đi đã trở lại phòng làm việc. Đổng HọcBân đi vào trụ sở liền nhìn một lát đến nhà ăn bị sụp, mái đổ, nhưngnhững khu tập thể khác vẫn không sao.
"Chủ nhiệm Đổng".
"Chủ nhiệm, ngài sao lại đến đây?"
"Chủ nhiệm, chào buổi sáng".
Nhìn thấy Đổng Học Bân đến phòng làm việc, nhân viên công tác đều chàohỏi, không ngờ Chủ nhiệm Đổng ngay cả nghỉ ngơi cũng không, mới xuấtviện liền đi làm.
Đổng Học Bân gật gật đầu: "Mọi người vất vả rồi, thông báo cho các cán bộ, bảo họ tới văn phòng tôi họp".
"Được, tôi lập tức đi thông báo" Một khoa viên chính phủ cung kính đáp.
Những người khác vừa đi từng bước vừa quay lại, ánh mắt liên tục dừng ởtrên người Chủ nhiệm Đổng, tựa như muốn nhìn ra hắn là làm bằng cái gì,Đổng Học Bân tìm được đường sống trong chỗ chết, sự việc này mọi ngườisớm đã nghe nói. Cho dù là khoẻ mạnh, bị bệnh viện Số 1 sụp đổ đè lấplên trên, cho dù là sắt thép, hơn mười ngày chôn sống cũng phải thành rỉ sắt, hắn lại có thể khoẻ mạnh, không có việc gì. Đã vậy từ trong đổ nát đi ra, liền cứu được một người, hai ngày sau liền đi làm? Chủ nhiệmĐổng có sức sống mạnh mẽ như thế này, mọi người cảm thấy đã không phảilà người rồi.
Chủ nhiệm Đổng chính là Chủ nhiệm Đổng.
Cùng với những việc mà hắn đã làm trước kia, cũng không phải là có thể dùng lí lẽ thường tình đến cân nhắc.
Thảo nào người khác đều gọi chủ nhiệm Đổng là ôn thần, ai dính vào đềuxui xẻo, nhìn một cái, ngay cả Bí thư khu ủy và Trưởng phòng Tổ chức khu ủy đều bị cách chức. Hơn nữa có câu nói rất chính xác - tai họa sốngngàn năm.
Thấy Đổng Học Bân không sao vẫn phong độ đi làm, mọi người đều thật sự xúc động.
***
Toà nhà bên cạnh.
Văn phòng bí thư.
Cách khi rất lâu, Đổng Học Bân đẩy cửa đi vào, trong lúc nhất thời đúnglà cảm thấy có chút cảm giác xa lạ, cười cười, hắn châm điếu thuốc ngồisau bàn làm việc. Bắt đầu xử lí đống văn kiện chất cao như núi, qua mộtlát chờ bọn Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như, Bành Cương đến, Đổng Học Bânliền bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Bây giờ còn không phải là lúc nghỉ ngơi,công tác cứu viện tuy rằng đã tiến hành sắp xong, nhưng việc xây dựnglại sau thiên tai còn có một việc lớn đang chờ bọn họ.
Không biết là có phải do liên quan đến việc Vương An Thạch xuống đài hay không, hôm nay Vương Ngọc Linh thực trầm mặc, không có sức sống hoạtbát như mọi khi, có chút nặng nề. Ngược lại Cảnh Tân Khoa, do CảnhNguyệt Hoa được thăng làm Bí thư Khu uỷ Nam Sơn, hắn tựa như tâm tìnhrất tốt. Tinh thần cũng khá hơn trước kia rất nhiều.
Dặn dò xong công việc, Đổng Học Bân bảo mọi người đi ra ngoài.
Reng reng reng, reng reng reng, di động vang lên.
Đổng Học Bân nhận điện thoại: "Alo, xin chào?"
"Chủ nhiệm Đổng, tôi là Mã Lệ".
"Ồ, Thư kí Mã, cô có việc gì sao?"
"Khu trưởng Nguyệt Hoa bảo anh tới Khu uỷ một chuyến. Thân thể anh nếu không sao, liền..."
"Được, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn Thư kí Mã đã thông báo".
"Đừng khách sáo" Trải qua việc mấy ngày này, thái độ của Mã Lệ đối với Đổng Học Bân cũng trở nên hiền lành không ít.
Gác điện thoại, Đổng Học Bân lập tức lái một chiếc Santana của văn phòng đường phố về hướng Khu uỷ, vào trong trụ sở, không ít người đều dùng vẻ vui vẻ nhìn Đổng Học Bân, có một số người còn khách sáo cười chào hỏivới hắn.
"Chủ nhiệm Đổng tới rồi".
"Anh nên chú ý thân thể, đừng để quá mệt mỏi".
"Chủ nhiệm Đổng, buổi tối có thời gian không? Cùng đi ăn một bữa cơm đi".
Đổng Học Bân có chút không quen, vội cười ha ha xã giao.
Tất nhiên, tình trạng phản đối của những người nọ đối với Đổng Học Bânmột tháng trước đây quay ngoắt 180 độ. Thái độ của những người này cũngrất bình thường thôi. Khu uỷ hôm nay đã muốn chính thức giao thiệp, từlúc Cảnh Nguyệt Hoa đảm nhiệm chức bí thư, Động Học Bân lại cứu CảnhNguyệt Hoa cùng không ít những lãnh đạo Khu uỷ lúc động đất xảy ra, hơnnữa mọi người đối với sự tích Đổng Học Bân liều mạng cứu người cũng rấtcảm động, cho nên về tình về lý đều không thể tránh mà không gặp ĐổngHọc Bân được, ngược lại lại rất nhiệt tình.
Lúc này, một bóng người quen thuộc từ trong khu tập thể đi ra.
Là Chủ nhiệm văn phòng đường phố Bình An Sở Thanh Hoa. Vẻ mặt hắn có vẻquê mùa, hình như vừa bị lãnh đạo phê bình, nhìn thấy Đổng Học Bân, sắcmặt Sở Thanh Hoa lại càng khó coi.
Đổng Học Bân nhìn thấy, cười chào hỏi: "Chủ nhiệm Sở".
"Vâng Chủ nhiệm Đổng" Sở Thanh Hoa cười đến thực miễn cưỡng.
Kia hồi Đổng Học Bân và Sở Thanh Hoa chạm mặt nhau, đối với Đổng Học Bân đưa ra việc tuyên truyền động đất, Sở Thanh Hoa là không nể mặt châmchọc hắn vài câu. Cuối cùng chứng minh phán đoán của Đổng Học Bân làđúng, cho dù là dở bỏ biển quảng cáo hay là muốn làm tuyên truyền hayđăng bài báo báo động động đất, đều là làm đúng, vì thế lúc này Sở Thanh Hoa cũng không có tức giận, lại càng không muốn gặp Đổng Học Bân, chàohỏi xong một cái liền nhanh bước đi ra khỏi trụ sở Khu uỷ.
Đổng Học Bân nhìn bóng dáng của hắn, thu hồi ánh mắt, vào tập thể Khu uỷ.
Trên tầng, Đổng Học Bân trước tiên đi vội đến phòng thư kí, bây giờ MãLệ nghe nói cũng được Khu trưởng Nguyệt Hoa đưa qua, trực tiếp trở thành Thư kí bí thư khu uỷ.
Gõ cửa đi vào.
"Thư kí Mã? Nguyệt Hoa khu... Bí thư Nguyệt Hoa có ở đây không?"
Mã Lệ đứng dậy, cười nói: "Có, anh mau đi đi, Bí thư đang chờ anh đó".
Đổng Học Bân lúc này quay người lại, gõ mở cửa văn phòng Cảnh Nguyệt Hoa.
Trong văn phòng, Cảnh Nguyệt Hoa một thân mặc tây trang nhíu mày nhìnmột tờ báo cáo, sau khi nghe tiếng cũng không ngẩng đầu, cẩn thận đọc,không nói gì.
Đổng Học Bân thấy thế cũng không quấy rầy, tự mình đóng cửa rồi tìm ghế ngồi xuống.
Khoảng vài phút sau, Cảnh Nguyệt Hoa ký tên rất nhanh trên báo cáo,ngẩng đầu lên nhìn nhìn hắn: "Nghe nói anh sớm đã đi làm ở văn phòngđường phố?"
Đổng Học Bân cười cười nói: "Ừm, vừa nghĩ đến việc còn nhiều như vậy, thật sự ở lại trong nhà không được".
Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn hắn: "Lời tôi nói, anh có phải coi như là gió thoảng bên tai hay không?"
"Cũng không phải" Thấy cô tức giận, Đổng Học Bân vội hỏi: "Biết cô quantâm như vậy, nhưng thân thể tôi thật sự không sao, tôi cam đoan đó".
Cảnh Nguyệt Hoa ném tài liệu thật mạnh lên trên bàn nói: "Tuỳ anh".
"Cô nhìn cô kìa, cô gấp cái gì chứ" Đổng Học Bân cười nói: "Đúng rồi, cô được thăng lên làm Bí thư Khu uỷ, còn chưa chúc mừng cô, ừm, thì ra đây là văn phòng Vương An Thạch".
Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm ừm một tiếng.
"Sao không đổi phòng khác?" Đổng Học Bân nói.
"Tôi không để ý nhiều như vậy".
Nói chuyện phiếm với Cảnh Nguyệt Hoa, tất nhiên là nhiệm vụ gian khổhạng nhất, Đổng Học Bân không khỏi cười khổ, lại cảm thấy hai người nóichuyện vô cùng không hợp, đành phải nói: "Đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì?"
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn nhìn hắn, đưa qua một cái túi da, nghiêm túc nói:"Vốn dĩ chuyện này nên là phòng Tổ chức Khu uỷ nói với anh, nhưng Bộtrưởng Tiết rời khỏi cương vị công tác, tôi nói chuyện với anh cũnggiống nhau cả, cậu mở ra nhìn thử xem".
Dừng lại một chút, Cảnh Nguyệt Hoa mặt căng cứng nói: "Lần động đất này ở Phần Châu, trước động đất anh liền đăng bài báo báo động trước, làmtuyên truyền, điều chỉnh kiến trúc, có cống hiến rất lớn với thành phốPhần Châu và khu Nam Sơn, giảm thiểu thương vong ở mức thấp nhất, nhấtlà trong phạm vi quản lí của văn phòng đường phố Quang Minh, người gặpnạn rất ít, có liên quan với thành tích công tác của anh, còn có sau khi xảy ra động đất anh còn cứu một loạt những lãnh đạo, là một người dẫnđầu tốt cho tất cả những cán bộ của chúng ta. Bởi vậy bên trên quyếtđịnh cho anh tham gia vào học lớp tiến tu các cấp cán bộ của trường Đảng Trung ương vào tuần tới, tên của anh đã được duyệt rồi, chuẩn bị chútđi".
Đổng Học Bân ngạc nhiên: "Trường Trung ương Đảng? Tiến tu các cấp cánbộ? Tôi... cái này... cái này... tôi cấp bậc chưa đủ, làm sao đi họclớp tiến tu các cấp cán bộ được?"
Cảnh Nguyệt Hoa trầm mặt nói: "Trên đặc biệt phê chuẩn".
"Việc này..."
"Từ hôm nay trở đi, công việc ở văn phòng không cần anh xen vào nữa, văn phòng đường phố Quang Minh tạm thời do đồng chí Cảnh Tân Khoa quản lí,tôi cho anh nghỉ một tháng, cuối tuần sau nhớ rõ cầm hồ sơ cá nhân tớiTrường Đảng Trung ương".
Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu cầm lấy một tập tài liệu khác lên xem: "Cứ như vậy đi".
Trực tiếp từ phòng Cảnh Nguyệt Hoa đi ra, trong đầu Đổng Học Bân còn có chút mơ hồ.
Lại có thể là Trường trung ương Đảng, còn là lớp tiến tu các cấp cán bộ, có thể có tư cách tham gia không phải là Chính sở cũng là Phó sở, điềunày chứng minh cái gì? Đổng Học Bân thật ra đã rất rõ ràng, Trường Trung ương Đảng mỗi kì các lớp bồi dưỡng các cấp cán bộ hoặc lớp tiến tu đềuvô cùng khó vào, từng tỉnh cũng không thấy được vài suất đăng kí, mà một suất này lại cho Đổng Học Bân, vẫn là ngoại lệ, hiển nhiên Đổng Học Bân đã muốn là Phó sở, bằng không nếu không như thế, cho dù là ngoại lệcũng không có khả năng cho Đổng Học Bân một cán bộ cấp khoa một suấttrong lớp tiến tu các cấp cán bộ. Lần đi này, chính mình nhắm chừng sẽkhông trở lại văn phòng đường phố, sau một tháng tu dưỡng, chờ hắn 80%là một cương vị mới.
Phó sở.
Chính mình năm ngoái đề bạt lên chính khoa, mấy tháng trước được điềuđến làm Bí thư kiêm Chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh, mấy tháng, ngay cả một năm thử việc cũng chưa đến, điều này đã không biết là lầnthứ mấy được đặc biêt đề bạt của Đổng Học Bân kể từ khi bước vào thểchế. Đổng Học Bân thiếu chút nữa lệ nóng quang mắt, ngày này anh đợi đãbao lâu? Chính mình cũng không nhớ được. Hơn nữa, có cơ hội đi TrườngTrung ương Đảng tiến tu, điều này đối với sự phát triển sau này của anhtuyệt đối có sự trợ giúp rất lớn.
Vài giờ sau.
Việc Đổng Học Bân đi học ở Trường Đảng Trung ương rất nhanh đã truyền đi.
Khu lý có một trận kinh động.
Không ít người đều há hốc miệng, thực kinh ngạc, lại không có gì ngoài dự đoán.
Lần động đất này, Đổng Học Bân thực sự đã có cống hiến rất lớn, có thểnói Đổng Học Bân là một người cứu được mấy vạn mạng người, ngay cả TổngBí thư cũng tự mình gọi điện ân cần hỏi thăm, ngay cả Bí thư thị uỷ cũng tự mình đi thăm bệnh, từ chính khoa bước thẳng lên Phó sở, đây cũng làđiều đương nhiên.
Nhưng đương nhiên thì là đương nhiên đi, rất nhiều người vẫn là cảm thấy quá khoa trương.
Năm đó 25 tuổi, bước vào thể chế thời gian 2 năm liền từ một khoa viên sắp được đi đến hàng ngũ Phó sở?
Điều này nói ra cái gì? Nói ra rằng đối với nguyên tắc thời gian ba nămmới được đề bạt... Đổng Học Bân sau khi bước vào thể chế, mỗi một lầnthăng chức đều không có ngoại lệ, tất cả đều là được đặc biệt đề bạt.
Một lần phá vỡ quy tắc còn nói được.
Năm lần bảy lượt tất cả đều là đặc biệt đề bạt.
Toàn bộ tỉnh Bắc Hà cũng không có ai thăng quan nhanh như vậy. Lại nghĩĐổng Học Bân kia mới 25 tuổi... Đây quả thật là người đầu tiên của tỉnhBắc Hà.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 762: Trước khi rời đi!
Buổi chiều hôm đó.
Di động của Đổng Học Bân không ngừng vang lên.
"Lãnh đạo cũ, tôi là Lưu Đại Hải" Sở trưởng Sở cảnh sát Huệ Điền Hương ở Huyện Duyên Đài là Lưu Đại Hải nói: "Nghe nói ngài sắp thăng chức, chúc mừng ngài".
Đổng Học Bân nói: "Ai nói tôi thăng chức? Chỉ là đi tiến tu ở Trường Đảng thôi".
"Vậy sau khi trở nhất định sẽ tăng một cấp, hơn nữa còn còn là trường Đảng Trung ương".
"Cậu thông tin cũng thật nhanh, tôi thật ra cũng biết".
"Trước khi ngài đi có trở về thăm huyện Duyên Đài không? Nếu không vềđược chúng tôi liền qua đó, vài đồng sự cũ đều nói muốn mời ngài ăn cơm, bảo tôi gọi điện, lần này ngài phải nể mặt chúng tôi đấy".
"Ha ha, đi, ngày mai đi, ngày mai tôi trở về, mời các cậu ăn cơm".
"Ngài đừng như vậy, đã nói là chúng tôi mời mà".
Sau khi gác máy, lại có vài đồng nghiệp cùng cán bộ gọi điện đến, khôngcó ngoại lệ, đều là mời Đổng Học Bân đi ăn cơm. Đổng Học Bân từ sau khiđắc tội với Vương An Thạch, đã lâu lắm không có xã giao gì trên quantrường, lần này lại tới cùng nhau, làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ.Nhưng không thể không nể mặt, một số có thể từ chối Đổng Học Bân đều từchối rồi, từ chối không được hắn đành phải đi.
Ví dụ như buổi tối hôm nay, Đổng Học Bân bị bảy, tám cán bộ ở văn phòngđường phố Quang Minh sống chết kéo đi ăn ở khách sạn, gọi không ít món,còn mời uống rượu.
Cảnh Tân Khoa nâng chén nói: "Chủ nhiệm, trước tiên chúc mừng ngài".
"Chủ nhiệm, tôi cũng kính ngài".
"Mọi người trước tiên đều kính Chủ nhiệm một ly đi".
"Chúc mừng ngài thăng chức".
Trong lúc nhất thời, mọi người đều nâng chén, cạn ly với Đổng Học Bân.
Thịnh tình không thể từ chối, Đổng Học Bân đành phải uống hết một ly như bọn họ. Nhưng cuối cùng vẫn chú ý tới cách nói chuyện, giải thích:
"Sao các một đám các cậu đều nói tôi sắp thăng chức? Không có chuyện gì, chỉ là đi tu dưỡng một chút ở Trường Đảng, nói thật, lúc này tôi thựckhông muốn đi, không phải khác người, thành phố Phần Châu xảy ra độngđất nghiêm trọng như vậy. Sau thiên tai xây dựng lại cũng có không ítnhiệm vụ đang chờ chúng ta, lúc này lại bảo tôi đi học ở Trường Đảng,trong lòng tôi thực sự không yên tâm".
Đổng Học Bân quay đầu nhìn về phía Cảnh Tân Khoa cười ha ha nói: "Nhưngsau này có Bí thư Cảnh chủ trì công việc ở văn phòng đường phố, tôi cũng không có gì lo lắng, tôi kính mọi người một ly. Thời gian mấy thángnày, cảm ơn mọi người đã ủng hộ công việc của tôi".
"Chủ nhiệm, ngài khách sáo quá".
"Là chúng tôi nên kính ngài".
"Nào, cụng ly".
Sau khi ăn xong, mọi người đều đi bộ trở về nhà trong trụ sở.
Nhìn khu nhà bản thân ở thời gian không ngắn, Đổng Học Bân nhất thời cóchút thổn thức, vốn còn cho rằng ở văn phòng đường phố Quang minh làmviệc ít nhất cũng phải một năm. Không ngờ nhanh như vậy đã phải đi, đâylà điều mà Đổng Học Bân thực sự không ngờ tới, tuy rằng anh đã sớm mongđược đề bạt lên Phó sở, nhưng vừa nghe nói phải đi, trong lòng cũng cóchút không nỡ.
Lúc lên lầu, Đổng Học Bân đi cùng Cảnh Tân Khoa.
Đột nhiên, Lâm Bình Bình ở phòng Chiêu thương huyện Duyên Đài gọi điện thoại tới.
Đổng Học Bân liếc Cảnh Tân Khoa một cái, bấm nút nghe điện: "Alo, Tiểu Lâm".
"Chủ nhiệm Đổng, nghe nói ngài sắp đi Trường Đảng Trung ương?"
"Ha ha, tuần sau đi báo danh".
"Vậy chúc mừng ngài rồi. Ngài lúc nào có thời gian, những cấp dưới cũcủa ngài ở phòng Chiêu thương chúng tôi đều muốn mời ngài ăn cơm".
"Được, ngày mai, ngày mai tôi trở về".
Gác máy xong, Đổng Học Bân một bên: "Đúng rồi Tân Khoa, tôi cũng khôngcó gì giấu cậu nữa, cậu cũng biết tôi sắp đi, còn hai ta, bây giờ cũngkhông phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, có một số việc có thể tôi không nên nói ra, nhưng tôi còn muốn hỏi một câu, cậu và Lâm Bình Bình... rốtcuộc là như thế nào?"
Nghe vậy, Cảnh Tân Khoa cười khổ nói: "Cũng là như vậy".
Đổng Học Bân mượn rượu nói: "Tiểu Lâm người này tôi tiếp xúc trong thời gian không ngắn, quả thật là một cô gái tốt, tôi thực cảm thấy haingười rất phù hợp".
Cảnh Tân Khoa thở dài nói: "Lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học chúngtôi liền chia tay, nói thực, bây giờ tôi cũng rất hối hận, nhưng nói gìcũng vô dụng, tôi mấy ngày này gọi không ít điện thoại cho Bình Bình,nhưng cô ấy cũng không tiếp, chắc là còn hận tôi, tôi hiện tại cũng..."
"Đúng rồi" Đổng Học Bân đột nhiên nhớ tới một việc: "Tiểu Lâm có con chuyện này cậu cũng biết đi?"
Cảnh Tân Khoa ngạc nhiên nhìn về phía hắn nói: "Con? Bình Bình không phải là chưa kết hôn sao?"
Hai người đều dừng lại trong hành lang.
Đổng Học Bân cũng sửng sốt một lúc, hắn nghĩ là Cảnh Tân Khoa biết: "Cậu không biết rõ sao? Trên hồ sơ của Tiểu Lâm tuy viết rằng chưa kết hôn,nhưng..."
"Cô ấy thực sự có con sao?" Cảnh Tân Khoa có chút không dám tin.
"Đúng là có thật, tôi đã gặp một lần".
Đột nhiên trong ánh mắt thay đổi, Cảnh tân Khoa cuống quít nói: "Chủ nhiệm, con của Bình Bình bao nhiêu tuổi rồi?"
Đổng Học Bân nghĩ một lát nói: "Bao nhiêu tuổi, năm trước lúc tôi gặp, hình như 4,5 tuổi? Đại khái là tầm này đi".
"4,5 tuổi? Ngài xác định?"
"Chắc chắn là vậy, sao vậy?"
Cảnh Tân Khoa thở một hơi, một lát liền trở nên kích động nói: "4,5 tuổi! 4,5 tuổi!"
Thấy bộ dạng này của hắn, Đổng Học Bân kinh ngạc, sau đó cũng kinh hãi nói: "Cậu là nói..."
Cảnh Tân Khoa vội nói: "Năm năm trước, đúng lúc hai người chúng tôi tốtnghiệp đại học, ngoài tôi ra, Bình Bình không có yêu qua ai khác".
Tôi ngất, là con cậu sao?
Sau khi hai người chia tay, Lâm Bình Bình phát hiện mình mang thai.
Đổng Học Bân lập tức vui vẻ nói: "Đây là chuyện tốt, Tân Khoa, khôngphải tôi nói cậu, nếu đứa trẻ thực sự là của cậu, cậu nên nắm chặt lấy,Tiểu Lâm mấy năm nay một mình nuôi con quả thật không dễ dàng gì".
Cảnh Tân Khoa không biết làm sao nói: "Tôi biết, tôi biết, vậy tôi..."
Đổng Học Bân cười nói: "Mau đi gọi điện thoại hỏi một chút, được rồi, tôi về đây".
Cảnh Tân Khoa có chút hoang mang lo sợ, lập tức trở về chỗ bố mẹ mình.
Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình lại có con với nhau, đây là việc Đổng Học Bân cũng không dự đoán được, nói như vậy, cơ hội cho hai người một lầnnữa ở cùng nhau lại lớn hơn, trước khi đi có thể thúc đẩy một việc vuinhư vậy, Đổng Học Bân cũng rất vui.
Nhưng Đổng Học Bân cũng không định xen chân vào việc của bọn họ, sau khi về nhà bắt đầu thu dọn hành lý của mình, chuẩn bị tốt vài ngày nữa thìrời đi.
Một ngày...
Hai ngày...
Đổng Học Bân sắp thăng lên Phó sở, chuyện này ai đều nhìn ra rõ ràng,tuy rằng chức vụ cụ thể còn chưa rõ, nhưng chuyện này đã là ván đã đóngthuyền. Đổng Học Bân tuần sau sẽ đi báo danh ở Trường Đảng, qua mộttháng tiến tu chính là lên nhận cương vị mới, cho nên thời gian có vẻgấp gáp, mọi người cơ bản đều gấp rút trong hai ngày này thực hiện choĐổng Học Bân. Có một số lãnh đạo khu ví dụ như phó thường vụ Khu trưởngTrầm Phi và Bí thư Uỷ ban Kỷ luật Ngô còn mời Đổng Học Bân về nhà ăncơm.
Suốt hai ngày, Đổng Học Bân ngày đêm tất cả đều bận rộn xã giao, hắncũng nghĩ thời gian không nhiều lắm, cũng muốn mau chóng xử lí mọichuyện cho sạch sẽ.
Khu Nam Sơn... huyện Duyên Đài...
Đổng Học Bân hai đầu chạy trở lại, đi một lần tất cả những giao tìnhtrước kia, bận tới tối mặt tối mũi, rốt cuộc hoàn toàn thu về tất cảnhững công việc của mình ở bên này.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 763: Sờ soạng một tay sữa!
Hôm nay.
Buổi sáng, nắng.
Lá rơi bay bay, gió thu thổi nhẹ.
Đã là trung tuần tháng mười, Đổng Học Bân trong đám quần áo cũng thêmvài chiếc quần mùa thu, lái xe chở hành lý đi ra từ khu Nam Sơn, thẳngđến Bắc Kinh. Còn thời gian vài ngày nhập học trường Trung Ương Đảng,nhưng Đổng Học Bân không có chút ý nào muốn đi, mà trước tiên giải quyết hết sạch những sự việc trong Khu lý, liền lái chiếc Cayenne vội vã đivề Bắc Kinh, mong muốn gấp rút muốn gặp Huyên Di và con gái.
Cayenne đi ở trên đường, tỉ lệ quay đầu khá cao.
Hầu như chiếc xe nào và người đi đường gặp thoáng qua Đổng Học Bân đều ngoái cổ lại nhìn hắn vài cái.
Nguyên nhân vô nó, chủ yếu là xe của Đổng Học Bân trong lúc động đấtcũng khó tránh được, bị dư chấn của động đất mang tới đá vụn đè ép vàilần, bây giờ cửa sổ ở đỉnh xe tất nhiên mở không được, hơn nữa ngửa đầunhìn lại có một lỗ to giống như vết xước, trên phần che của động cơ cũng bị dập một chút, đèn pha bên trái vỡ, kính chiếu hậu bị rơi ra, lúc hắn muốn quẹo phải đều phải cố hết sức quay đầu lại nhìn, sợ xảy ra đâm xe. Dù sao Cayenne là có một bộ dáng vô cùng thê thảm, tốt xấu còn miễncưỡng có thể lái được. Nhưng Đổng Học Bân cũng không chuẩn bị sửa, chắclà sửa cũng không sửa lại được, còn không bằng mua một chiếc xe mới đi,vừa đúng lúc về Bắc Kinh, đến lúc đó đi xem chút.
Một đường đi thẳng, xe đi tới Bắc Kinh.
Các anh em đã trở lại.
Rốt cuộc đã về rồi.
Nhìn cảnh sắc trong Bắc Kinh, Đổng Học Bân có cảm giác ấm áp, với hắn mà nói, nơi này mới là nhà hắn, là nơi hắn sinh ra và lớn lên. Bắc Kinh là thủ đô, từ góc độ nhìn của nhiều người, đây chính là thiên đường, lànơi không ít người đều hướng về, là thành phố lớn, hiện đại hoá, cơ hộiphát triển công việc rất nhiều. Nhưng Đổng Học Bân lại thật ra cảm thấycó quá nhiều người đã thần thánh hoá Bắc Kinh rồi, vùng ngoại thành ởđây cũng rất hoang vắng, đều là đồng ruộng nông thôn, Thuận Nghĩa, BìnhCốc, Thông Huyện. Ừm, bây giờ gọi là khu Thông Châu, nơi này có rấtnhiều nơi còn không phát triển bằng huyện Duyên Đài, đây là lời nóithật, cho dù là trung tâm thành phố, những khuyết điểm to nhỏ cũng córất nhiều, căn bản không đẹp như trong phim, chẳng qua Đổng Học Bân sởdĩ thích nơi này, đơn giản là vì có nhiều tình cảm và nhớ lại quá khứkhi ở đây, vĩnh viễn cũng không thể bỏ được.
Vừa lái xe, Đổng Học Bân vừa mở di động, gọi một dãy số.
Tít tít tít, điện thoại gọi được rồi.
Cù Vân Huyên nghe điện thoại nói: "Alo, Tiểu Bân".
"Huyên Huyên, đang ở đâu vậy?" Đổng Học Bân hỏi.
"Di có thể đi đâu được?" Cù Vân Huyên dịu dàng cười nói: "Ở nhà trông đứa nhỏ thôi".
"Trong nhà không có việc gì chứ? Bố mẹ đâu?"
"Hai người họ đi chợ rồi, cũng không có việc gì, anh ở đâu thế?"
"Anh..." Đổng Học Bân cười: "Còn ở khu Nam Sơn, cứ như vậy đi, anh còn có chút việc, cúp máy trước, tí nữa nói sau".
"Tiểu tử, chỉ biết bận công việc, được, đi đi".
Cúp máy xong, Đổng Học Bân liền cười ha ha, sở dĩ không nói cho HuyênDi, tất nhiên là muốn cho cô một bất ngờ, vì thế lập tức đi tới một nhàbán hàng gần đó. Đồ dùng trẻ con, quần áo trẻ con, dinh dưỡng người già, vân vân. Đổng Học Bân mua một đống lớn chất lên xe, rồi sau đó đi thẳng đến Cù gia.
Mười giờ sáng.
Trong tiểu khu Cù gia.
Đổng Học Bân dừng xe lại nhìn lên trên lầu, tay xách túi lớn túi nhỏ đilên lầu, đứng ở trước cửa nhà Huyên Di, Đổng Học Bân đã muốn kiềm chếkhông được kích động trong lòng, trái tim không ngừng đập, tay ấn chuông cửa, Đổng Học Bân thở một cái.
"Ai?" Là giọng nói của Cù mẫu, 80% là vừa đi chợ về.
Đổng Học Bân lập tức nói: "Mẹ, là con".
Cù mẫu kinh ngạc ồ lên một tiếng: "Tiểu Bân".
Cạch, cửa liền mở: "Con sao đã trở lại rồi? Trở về cũng không nói với nhà một tiếng".
Đổng Học Bân lách người đi vào cửa: "Đây không phải là cho mẹ một sựkinh ngạc sao. Mẹ, mua cho mẹ và ba ít đồ dinh dưỡng, cái này có lợi với việc giảm cao huyết áp, mẹ và ba mỗi ngày đều nên ăn".
Cù phụ ra đón nói: "Sao lại mua nhiều thứ như vậy?"
"Mau vào đi" Cù mẫu vội vàng bảo hắn vào nhà: "Có mệt không? Mẹ rót cho con chén nước".
Cù phụ hỏi: "Công việc thế nào? Còn đang cứu viện sao?"
Cù mẫu ngắt lời nói: "Ông chỉ có thể nói công việc với công việc thôi,cũng không hỏi con trước xem có bị thương chỗ nào không, Tiểu Bân, maucho mẹ xem xem, có để lại vết sẹo gì không?"
"Mẹ, con rất tốt, không sao cả".
"Vậy là tốt rồi, con lần này thực sự làm bố mẹ sợ hãi".
"Bố, mẹ, thực xin lỗi, làm cho hai người lo lắng".
Cù phụ vỗ vỗ vai Đổng Học Bân nói: "Bố xem tin tức, việc con cứu ngườichúng ta cũng nghe nói, con làm rất đúng, chúng ta là Đảng viên, nên..."
Cù mẫu mất hứng nói: "Lão già như ông không thể nói cái khác có phảikhông? Đúng cái gì mà đúng. Mạng nếu không còn, vậy thì cái gì cũng hếtrồi. Ông chờ nhìn Vân Huyên thủ tiết đi".
Cù mẫu giàn giụa nước mắt dặn dò Đổng Học Bân: "Tiểu Bân, về sau connghe mẹ, lúc gặp những chuyện này ngàn vạn lần đừng đứng lên, Đảng viêntrên toàn thế giới cũng không phải chỉ còn lại một người là con, conđừng thể hiện, gặp chuyện nên nghĩ về Vân Huyên một chút, nghĩ cho congái con, có biết không? Đừng chỉ nghe bố con nói hươu nói vượn, ông ấylà đứng nói chuyện nên không đau thắt lưng".
Cù phụ tức giận nói: "Ai không đau thắt lưng chứ?"
Cù mẫu hầm hừ nói: "Ông hôm qua không đau thắt lưng? Còn bảo tôi tìm cao dán cho ông".
Đổng Học Bân sợ hai người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, cười gượng nói: "Bố, mẹ, vậy Vân Huyên đâu?"
Vừa nghe, Cù mẫu liền lộ ra tươi cười, chỉ chỉ lên phòng ngủ nói: "Nha,đang dỗ dành con gái nghe khúc đàn dương cầm gì đó, nha đầu kia, lại bịnó làm hư rồi, nhìn xem, cả ngày ôm con gái, căn bản là không rời ra, mẹ nói ôm một cái cháu ngoại của mẹ, Vân Huyên cũng không nỡ".
Cù phụ lắc đầu nói: "Thiên Thiên về sau lớn lên sớm muộn gì cũng bị Vân Huyên làm hư thôi, cứ chờ mà xem".
"Nuông chiều còn không tốt sao?" Cù mẫu tranh cãi nói: "Con gái được nuôi dưỡng, ông biết không?"
Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ mở ra, từng âm thanh của đàn dương cầm lướtra, chỉ nghe Cù Vân Huyên nói: "Ai nói gì vậy? Ai đến hay sao?"
"Con nghe thấy à? Cù mẫu híp mắt cười nói: "Con xem ai đến này".
Cù Vân Huyên từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy Đổng Học Bân đứng trong phòng khác, hơi ngẩn ra: "Tiểu Bân? Anh không phải ở khu Nam Sơn sao?"
Đổng Học Bân vui vẻ nói: "Lúc gọi điện thoại anh đã đến Bắc Kinh rồi".
"Anh là tên đáng chết, lại lừa di" Cù Vân Huyên trừng trừng nhìn anh,nhưng chân lại không nghe lời, chạy nhanh đến nhìn trên nhìn dưới hắn,thấy hắn thực sự không sao, Cù Vân Huyên mới thở ra, nghiêm mặt hunghăng nhìn hắn một cái: "Xem anh về sau còn dám doạ em nữa không. Anhđáng chết".
Đổng Học Bân nhìn nhìn cô, cũng che giấu không được nhiệt tình trongmắt, nếu không có Cù phụ mẫu ở đây, Đổng Học Bân chắc chắn đã ôm lấy côròi. Hai người đã bao lâu không gặp nhau Đổng Học Bân thực sự không nhớđược, thật sự rất nhớ cô.
Cù phụ xua tay nói: "Đừng đứng nói chuyện như vậy, đều ngồi xuống đi, Tiểu Bân đi đường về đây cũng mệt mỏi rồi".
Cù mẫu nhìn về phía con rể nói: "Con lúc nào thì đi? Lần này đến được mấy ngày?"
Đổng Học Bân kéo tay Cù Vân Huyên ngồi xuống sô pha: "Nếu không có ngoài ý muốn, có lẽ là đợi khoảng hơn một tháng nữa".
"Một tháng?" Cù phụ nhíu mày nói: "Còn công việc của văn phòng đường phố các con? Mặc kệ sao?"
"Không phải" Đổng Học Bân nói: "Văn phòng đường phố bên đó đã do Phó Bíthư thay con quản lí công việc rồi, trên tổ chức bảo con đi tham gia một lớp tu dưỡng các cấp cán bộ ở Trường Trung ương Đảng, cho nên mới..."
Cù mẫu ngạc nhiên, vui mừng nói: "Con sắp thăng chức".
Cù Vân Huyên cũng quan tâm nói: "Phó sở sao?"
Đổng Học Bân ừm một cái: "Ha ha, chắc là vậy, nhưng còn chưa có quyết định, cũng không biết sắp đi làm cương vị gì".
Cù mẫu vô cùng cao hứng nói: "Mới 25 tuổi đã vào Phó sở? Xem Tiểu Bâncủa chúng ta có nhiều bản lĩnh như vậy, lần này phải chúc mừng mới được, các người chờ một chút, tôi đi nấu cơm".
Cù Vân Huyên mỉm cười nói: "Nhìn xem, ai không biết còn tưởng rằng mẹ sắp thăng chức đó".
"Nói cái gì vậy" Cù mẫu tức giận liếc nhìn con gái một cái.
Cù phụ khẽ vuốt râu: "Bà ấy các con còn không biết sao? Hơn bốn mươi năm nay, cái tật xấu này cả đời bà ấy cũng không đổi được, là tôi mà nói,không kể quan bao nhiêu tuổi, mấu chốt là ở chỗ có thể làm bao nhiêuviệc cho dân chúng".
Cù mẫu không kiên nhẫn chỉ chỉ vào ông nói: "Được rồi được rồi, bìnhtĩnh cũng vô dụng, nhà chúng ta chỉ có một mình ông cao thượng, đượcchưa?" Nói xong nhìn hai người bọn Đổng Học Bân nói: "Đừng để ý đến ôngấy, mẹ đi nấu cơm cho các con".
Cù phụ vừa thấy, đứng dậy nói: "Hai vợ chồng các con cứ nói chuyện đi, bố về phòng đọc báo".
Một lát sau, trong phòng khách cũng chỉ còn Đổng Học Vân và Cù Vân Huyên hai người.
Đổng Học Bân không còn rụt rè, một phen liền ôm Cù Vân Huyên một cái,hôn lên đôi môi của cô. Cù Vân Huyên mặt nóng lên, nhìn về phía phòngngủ và phòng bếp, thấy hai ông bà cũng không ở, mới ôm lấy thắt lưngĐổng Học Bân, cũng động tình hôn anh một cái.
Cuối cùng mới rời môi ra.
Đổng Học Bân dịu dàng nói: "Nhớ anh không?"
Cù Vân Huyên cười nhìn hắn: "Nhớ, nhớ muốn đánh anh thì có".
"Vậy em đánh anh đi, anh cam đoan sẽ không đánh trả" Nhớ ra cái gì, Đổng Học Bân nhìn trên nhìn dưới cô: "Ồ, dáng người em còn đẹp như vậy? Đãsinh con rồi, sao lại càng ngày càng xinh đẹp vậy? Xem mặt em hồng hào,hài, làn da cũng mịn hơn trước kia nữa, thật đẹp".
Cù Vân Huyên lấy tay dí dí trán hắn, cười nói: "Anh nói xem anh thật hưđốn này, ngoài việc tâng bốc em vui vẻ ra, còn có thể làm gì chứ".
"Không phải nịnh nọt em, là ăn ngay nói thật".
"Miệng lưỡi trơn tru, ha ha".
Đổng Học Bân thật sự là thấy rất kỳ, hắn vỗn đã chuẩn bị tâm lý tốt làHuyên Di có thể sẽ béo lên, ai ngờ căn bản không phải như vậy, Cù VânHuyên bây giờ thật sự so với trước kia còn thành thục hơn nhiều, nhìnchiếc áo ngủ tơ tằm dài tay mỏng manh của cô, Đổng Học Bân nhịn khôngđược đưa tay vào kẽ hở của hai nút thắt, Cù Vân Huyên cũng không ngănlại, hung hăng xoa xoa một chút trên ngực cô.
Thật mềm.
Nhưng ngay sau đó trên tay Đổng Học Bân chính là nóng lên, lòng bàn tay dường như ướt vậy.
Đổng Học Bân ngẩn người, lấy tay ra xem xem, mặt trên có một tầng chất lỏng màu trắng sữa, còn có một mùi sữa,
Đổng Học Bân nhất thời không phản ứng lại: "Đây là cái gì?"
Cù Vân Huyên mặt đỏ đánh vào cánh tay hắn một cái: "Tiểu sắc phôi. Anh nói là cái gì".
Là sữa.
Đổng Học Bân lúc này mới hiểu ra.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 764: Nhìn thấy con gái!
Trong phòng khách Cù gia
Đổng Học Bân ngửi ngửi mùi sữa trên tay, hít hít mũi, cuối cùng không nhịn được đưa lưỡi ra liếm thử: "Không ngọt".
"Anh nếm cái gì chứ".
"Anh nếm xem là vị gì".
"Tiểu lưu manh..." Đừng nhìn Cù Vân Huyên đã 31 tuổi rồi, nhưng mặt nàng vẫn không dày lên được, ăn không được cái này.
Đổng Học Bân lại xoa xoa tay, một lần nữa đưa tay lên, tay hướng phía áo ngủ cô thò vào: "Lấy ra một chút nữa cho anh nếm chút, chỉ một ngụm nữa thôi".
"Đừng nghịch nữa, bố mẹ em còn ở đây".
"Bọn họ không nhìn thấy đâu, Huyên Di, nhanh lên".
"Nói không được là không được mà, anh đừng đùa nữa, Di thực sợ anh rồi, thực sợ rồi".
Đổng Học Bân sờ cô rất lâu, Huyên Di cũng không đồng ý, hơn nữa còn tức giận có bộ dáng muốn đòi mạng, thấy thế, Đổng Học Bân đành phải thu tay về than thở một tiếng.
Cù Vân Huyên tức giận nói: "Đó là dành cho con gái em uống, anh không được tranh".
Đổng Học Bân hừ một tiếng: "Nhiều sữa như vậy, một người một ngày cũng uống không hết, anh chỉ có uống một ngụm, có gì không được chứ, xem em keo kiệt như vậy, ở đây có đứa nhỏ chính là không giống, anh xem sau này anh ở nhà sẽ không còn địa vị gì nữa, em khẳng định nhìn con gái còn thân thiết hơn anh kìa".
Cù Vân Huyên cười nói: "Chính là thân hơn so với anh, thì sao nào? Anh không phục sao?"
Bỗng nhiên, Đổng Học Bân bần thần, vỗ thật mạnh vào trán mình nói: "Em xem anh thật ngốc, đến đây đã nửa ngày rồi. Con gái của anh đâu. Con gái của anh".
Cù Vân Huyên buồn cười nhìn hắn nói: "Anh giờ mới nhớ tới hỏi con gái hả?"
"Em làm cho anh hồ đồ cả rồi" Đổng Học Bân đứng dậy nói: "Con gái của anh đâu? Có phải ở trong phòng ngủ hay không? Anh đi thăm nó".
Chính mình thật ngốc, việc chính đều quên mất cả.
Giày vò cả nửa ngày còn không có thấy Thiên Thiên đâu.
"Anh chậm một chút đã" Cù Vân Huyên đuổi theo nói: "Thiên Thiên chắc là đang ngủ. Anh đừng đánh thức con".
Đổng Học Bân không nghe. Hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa phòng ngủ. Run run tay đẩy cửa đi vào.
Lập tức, một hình ảnh mà cả đời Đổng Học Bân cũng không thể quên được đi vào tầm mắt anh. Chỉ thấy trong chiếc nôi trẻ con cạnh giường, có dáng một đứa nhỏ đáng yêu đến mức không thể đáng yêu hơn được nữa đang nằm im, mặc quần áo trẻ con vô cùng đáng yêu, mắt to vụt sáng nhìn trần nhà. Trong ánh mắt trong sáng, quả thực không cần nói ra nữa. Đổng Học Bân vừa thấy đôi mắt đều đỏ lên, thật giống Huyên Di, như là từ một khuôn đúc đi ra
Rốt cuộc, tiểu tử kia phát hiện ra có tiếng động ở cửa, nhìn ra phía Đổng Học Bân, trong nháy mắt nhìn anh, miệng phát ra những tiếng da da.
Cù Vân Huyên cũng nhanh không kịp, thầm oán nói: "Xem kia, bị anh đánh thức mất rồi".
"Vốn đã tỉnh rồi mà" Đổng Học Bân dứt lời, run run đi lên vài bước đến trước chiếc nôi trẻ con. Lại kích động không yên đưa tay ra, lại không biết làm thể nào cho đúng.
Tiểu Thiên Thiên thanh âm kêu lại càng to, hoa chân múa tay loạn lên.
Cù Vân Huyên cười nói: "Tiểu tử kia là muốn anh ôm nó đó".
Đổng Học Bân hít hít thở, rốt cuộc cắn răng duỗi tay ra. Thật cẩn thận đến cực điểm bế tiểu bảo bối từ trong giường trẻ con ra, ôm vào trong ngực.
Tiểu Thiên Thiên nắm lấy quần áo của Đổng Học Bân, mắt mở to nhìn hắn.
Đổng Học Bân hưng phấn không nói ra lời.
Cù Vân Huyên từ phía sau ôm Đổng Học Bân, dịu dàng nói với Tiểu Thiên Thiên: "Tiểu tử, ai đây nào? Ai nào? Đây là ba con, biết không. Là ba đó".
Đôi tay nhỏ bé mập mạp của Tiểu Thiên Thiên gãi gãi ngực của Đổng Học Bân.
Cảm giác bây giờ của Đổng Học Bân thực sự không thể dùng từ nào để có thể diễn tả được. Hạnh phúc vô cùng, hắn vô cùng khẩn trương dùng tay nhéo nhéo lên khuôn mặt phúng phính của tiểu Thiên Thiên, sau đó hung hăng hôn một cái lên trán nó: "Tiểu tử kia, ta là ba con, là ba con, mau gọi một tiếng "ba" nghe nào".
"Ya..."
"Con gái ngoan của ta, mau gọi ba ba nào".
"Ya ya..."
Cù Vân Huyên huých tay vào lưng Đổng Học Bân nói: "Mới chưa đến một tháng, vẫn sớm nên còn chưa thể nói được".
Đổng Học Bân vui vẻ nói: "Thật đáng yêu, em có thấy thế không Huyên Di? Nó thật đáng yêu, giống em như đúc, thật sự là con gái ngoan của anh".
Cù Vân Huyên cười khanh khách nói: "Còn nói nữa, em với ba mẹ em cũng lấy ảnh trước đây của em so qua, quả thật vô cùng giống, đợi tới trưa lấy ra cho anh xem".
Đổng Học Bân lại hôn con gái một cái nói: "Thực ngoan, tiểu tử thật xinh đẹp".
"Đừng mãi ôm con thế" Cù Vân Huyên lo lắng nói: "Lại làm ngã con".
"Được rồi, cho anh ôm một lát" Đổng Học Bân mặc kệ: "Đây là con gái anh, anh làm ngã chính mình cũng không thể làm ngã con được".
Cù Vân Huyên nhéo nhéo tai của Đổng Học Bân nói: "Cái tư thế kia của anh là không đúng, tay kia đừng ôm chân, phải nâng lấy mông con, như vậy mới vững được".
"Là như thế này sao?"
"Đúng vậy, lại hướng lên trên một chút".
Đổng Học Bân học rất lâu mới học được, nhưng đột nhiên lúc đó, Tiểu Thiên Thiên bỗng nhiên khóc oa oa, nước mắt tí tách rơi xuống từ đôi mắt to, oa oa khóc lớn.
Đổng Học Bân sợ hãi nói: "Ai ui, như vậy là sao? Đừng khóc đừng khóc. Ba ba sai rồi, con đừng khóc có được không?"
"Mau đưa cho Di xem nào" Cù Vân Huyên rất nhanh đón lấy con xem xem: "Là con nó tè rồi, Di đổi bỉm cho con đã".
Đổng Học Bân lúc này mới thở nhẹ nhàng ra, mồ hôi lạnh đều hết: "Anh còn cho là do anh ôm làm đau con, Huyên Di, em còn ở cữ mà, đừng động, để anh, để anh".
Cù Vân Huyên không tin nhìn hắn cười nói: "Anh làm được không?"
"Không phải chỉ là đổi bỉm thôi sao, làm gì mà không được?"
"Vậy giao cho anh vậy".
"Mau đưa cho anh nào".
Dưới sự chỉ đạo của Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân mất mười phút sau mới đổi xong bỉm cho con gái, ước chừng làm cho Đổng Học Bân một thân toàn là mồ hôi, đều gấp, nhưng Đổng Học Bân lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại vô cùng hăng say, chuẩn bị xong lại hăng say ôm con gái đi bộ ra phòng.
Cù Vân Huyên mỉm cười nhìn nói: "Xem anh đẹp chưa kìa".
Đổng Học Bân cười ha ha không ngừng: "Xem con gái anh kìa, thật ngoan nha, sẽ không thấy qua con gái bảo bối ngoan như vậy, em xem em xem, đôi mắt thật to, vừa thấy liền biết là thông minh giống anh rồi".
Cù Vân Huyên cười nói: "Giống anh chính là ngốc đi, anh còn thông minh sao?"
"Được rồi được rồi, đều giống hết em được chưa?" Đổng Học Bân ôm con gái đi đến phòng khách: "Anh không tranh cãi với em, anh đưa cục cưng của anh đi tản bộ".
Lúc này Cù mẫu từ trong bếp đi ra: "Đều đi rửa tay cả đi chuẩn bị ăn cơm".
Cù Vân Huyên dạ một tiếng rồi vào phòng vệ sinh.
Nhưng Đổng Học Bân lại không đi, còn ôm con gái ca hát.
Cù mẫu nhìn thấy buồn cười nói: "Tiểu Bân, cơm nước xong hãy ôm, Thiên Thiên không chạy đi đâu mất mà sợ".
Cù Vân Huyên trong WC cười đến sáng lạn nói: "Mẹ, mẹ cứ để anh ấy bế đi, nhìn hình dáng kia của Tiểu Bân, không cho anh ấy bế nhiều một chút thì anh ấy ngay cả cơm cũng ăn không vào đâu".
Đổng Học Bân nói với con gái: "Đi, cùng ba đi ăn cơm nào".
Cù mẫu bất đắc dĩ nói: "Hai người các con, thật sự là một người có thể ôm đứa nhỏ hơn một người".
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 765: Phải đi
Buổi trưa.
Cù gia.
Đồ ăn đã được Cù mẫu bưng lên bày ra trên bàn.
"Nào, tới giờ ăn cơm rồi".
"Mẹ, hôm nay làm nhiều đồ ăn như vậy".
"Đây là chúc mừng Tiểu Bân được thăng quan, đương nhiên là làm nhiều một chút".
"Tiểu Bân buổi tối không đi sao?"
"Ba, con không đi".
"Vậy hai người đàn ông chúng ta uống hai chén vậy".
Cù Vân Huyên cùng bố mẹ rất nhanh ngồi xuống, lấy đũa, rót rượu, Đổng Học bân đặt tiểu bảo bảo ở trên sô pha, rất nhanh đi vào WC rửa tay, sau đó trở lại một tay ôm tiểu Thiên Thiên lần nữa ở trong lòng, tươi cười đầy mặt hướng phía bàn ăn ngồi xuống, đưa một tay ra vững vàng ôm lấy đứa nhỏ, dùng một tay khác cầm đũa lên, ăn thức ăn: "Mẹ, tay nghề của mẹ thật siêu quá, hài, thức ăn thật thơm".
Cù mẫu mặt mày hớn hở nói: "Xem con rể tôi kìa, thật biết ăn nói nha".
Đổng Học Bân lập tức bưng một chén rượu: "Ba, mẹ, con kính hai người một ly, mấy ngày nay khiến hai người lo lắng sợ hãi, đều là con sai, về sau khẳng định sẽ không có như vậy nữa".
Cù mẫu vui vẻ nói: "Được, mẹ hôm nay rất vui, uống với con một chén".
Cù phụ cũng nâng một chén lên.
Leng keng, Đổng Học Bân và Cù phụ mẫu chạm cốc, uống cạn.
Sau đó, Đổng Học Bân tự mình rót rượu, nâng chén lên trịnh trọng nhìn sang Cù Vân Huyên đang ăn cơm nói: "Vân Huyên, anh cũng kính em một ly, mấy ngày này đã khổ cho em rồi".
Cù Vân Huyên buồn cười nói: "Giả vờ".
"Mau, hai chúng ta uống một chén, em uống nược trái cây là được rồi".
"Được rồi, được rồi, cụng ly".
Uống một vòng xong không khí thật tuyệt.
Cù mẫu gắp ít thức ăn cho Đổng Học Bân nói: "Con trước đặt đứa nhỏ xuống đã, như vậy mới có sức ăn cơm chứ Còn chưa ôm đủ nó sao".
"Mẹ, không sao" Đổng Học Bân tiếc nuối, cười cười hôn lên mặt tiểu bảo bảo một cái nói: "Cứ để con ôm một lát, nhìn tiểu tử này con liền vui rồi".
Cù Vân Huyên dịu dàng trong ánh mắt cũng nhìn xuống cục cưng trên người, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay con gái nhỏ.
Tiểu thiên thiên cười khanh khách không ngừng, giương nanh múa vuốt bắt lấy mẹ.
Cù Vân Huyên bị chọc cho cười duỗi tay ra nhéo đầu mũi con gái một cái nói: "Tiểu bướng bỉnh".
Tiểu Thiên Thiên kháng nghị lúc này bắt đầu kêu ya ya, ở trong lòng của Đổng Học Bân liên tiếp ngọ nguậy.
"Em nhìn xem, con gái tức giận rồi kìa?" Đổng Học Bân mất hứng nói: "Em đừng cứ mãi động tay động chân với con gái, con còn chưa có lớn đâu, em lại làm cho sống mũi của Thiên Thiên bị lệch đi, đến lúc lớn không gả chồng được".
Đổng Học Bân vô cùng yêu thương ôm lấy con gái nói: "Ngoan ngoan, không tức giận với mẹ nha, chúng ta không thèm để ý đến mẹ, nào, ba ba lát nữa sẽ mang cục cưng của ta ra ngoài chơi nhé".
Cù Vân Huyên tức giận nói: "Xem cái hình đáng ngốc của anh kìa".
Đổng Học Bân không để ý, vẫn như trước lấy tay đùa với con gái, ngay cả cơm đều quên ăn.
Thấy thế, Cù phụ đều bất đắc dĩ nói: "Bố nói với các con này, hai người các con như vậy nuôi đứa nhỏ là không được, thật quá nuông chiều nó, bằng không về sau khẳng định sẽ trở thành một đứa trẻ hư".
Đang nói tới đây, toàn bộ căn phòng lung lay một chút.
Một chiếc đũa trên bàn ăn cơm rất nhanh lăn xuống đất, đĩa bát trên bàn phát ra tiếng leng keng, hung hăng run lên.
Là động đất.
Cù Vân Huyên sắc mặt cả kinh đứng lên cùng với Cù phụ mẫu.
Đổng Học Bân theo bản năng một tay ôm lấy tiểu bảo bảo để bảo vệ ở trong người, cảnh giác nhìn về bốn phía, toàn thân đều căng lên, tuỳ cơ chuẩn bị tốt.
Nhưng động đất chỉ lưu lại có hai giây rồi thôi
Căn phòng lại trở lại yên tĩnh, biên độ sóng cũng không quá lớn, không có gì đại sự, hiển nhiên là dư chấn của động đất ở Phần Châu.
Cù phụ mẫu liếc nhau, quay trở lại ngồi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán: "Làm tôi sợ nhảy dựng lên, thực nguy hiếm".
Cù Vân Huyên lo lắng nói: "Mấy ngày nay dư chấn không ít lần? Đêm hôm qua em còn cảm thấy động đất nữa, cũng không biết có phải là nằm mơ hay không nữa".
"Ban đêm tôi cũng thấy như vậy, đèn lớn nhà chúng ta hình như lắc lư vậy" Cù mẫu cũng lo lắng sốt ruột nói: "Đều đã qua nhiều ngày như vậy sao còn có dư chấn? Lúc nào là hết? Vân Huyên, bằng không hai ngày này chúng ta về phía Nam đi, mẹ có mấy đồng nghiệp ở bên đó, đi qua đó coi như đi du lịch, bằng không vạn nhất ngày nào đó có cái gì không tốt, lúc nào đó tiểu Thiên Thiên đang ngủ hoặc ngồi làm nó rơi xuống đất, va phải chỗ nào thì biết làm sao? Bóng đèn lớn bị động đất làm rơi xuống người tiểu Thiên Thiên cũng không được, đúng hay không? Ông nó, ông thấy thế nào?"
Cù phụ gật gật đầu nói: "Cũng được, tránh đi trận này xong rồi nói sau".
Thật ra Cù gia sau khi phát sinh ra động đất liền dự định đi thành phố phía Nam tránh một chút, nhưng lần này Cù Vân Huyên vừa sinh đứa nhỏ xong còn ở bệnh viện trong vòng ba ngày không được ra ngoài, không có tiện đi lại, thứ hai sau đó lại xảy ra việc Đổng Học Bân gặp nạn, lần này đành trì hoãn, cả nhà mới chưa đi.
Đổng Học Bân không nỡ nói: "Đi phía nam?"
Cù Vân Huyên mặt mày nhăn nhó nói: "Tiểu Bân vừa trở về, tạm thời không đi được không?"
Cù mẫu nói: "Tiểu Bân ở vài ngày lại phải đi học lớp tiến tu Trường Trung ương Đảng, thời gian có thể ở cùng con và đứa nhỏ cũng không nhiều lắm, còn nữa, cũng không phải về sau đều không gặp được? Thời gian còn dài, đây không phải đều là vì đứa nhỏ sao? Nếu vài người nhà chúng ta, con cho là mẹ cùng ba con muốn chạy lung tung trên khắp thế giới sao?"
Từ sau khi có đứa nhỏ, trọng tâm của gia đình cũng dần dần chuyển lên người đứa nhỏ.
Đổng Học Bân nghĩ một lát cũng thấy đúng, thuận tiện nói: "Đi, đi tránh một chút cũng tốt, nếu không trong lòng anh cũng không yên ổn, dư chấn bên này còn không biết đến khi nào thì hết đâu".
Cù Vân Huyên hỏi: "Khi nào thì đi?"
Cù mẫu nói: "Mấy ngày trước đã nói đi rồi, đồ đạc cũng dọn được không ít, ngày kia đi, ba người các con lại lo lắng đi, ngày kia đi".
Đổng Học Bân nói: "Con tìm cho mẹ xe".
Cù mẫu cười nói: "Không cần, để ba con lái xe mang chúng ta đi là được, ông ấy gần đây đã thi bằng lái xe rồi, lái xe rất vững chắc".
Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân biết Huyên Di và đứa nhỏ phải đi, vì thế càng quý trọng giờ phút này.
Đang lúc chờ Đổng Học Bân và Cù Huyên Di đi vào phòng ngủ, Cù mẫu bỗng nhiên gọi anh lại, lặng lẽ kéo Đổng Học Bân sang một bên, dặn nói: "Mẹ biết vợ chồng son các con đã lâu không gặp nhau, nhưng Vân Huyên vừa sinh xong, hai người nên kiềm chế một chút, mẹ nói cho các con biết, trong vòng ít nhất ba tháng cũng không được sinh hoạt vợ chồng, biết không?"
Cù mẫu nói một ít thứ cần kiêng kị.
Tôi ngất.
Mẹ nói điều này làm gì nha.
Đổng Học Bân đỏ mặt: "Mẹ, xem mẹ nói kìa, sẽ không có gì đâu".
Cù mẫu nói: "Mẹ cũng là đánh cái châm dự phòng cho con thôi, các con còn trẻ, đầu óc nông nổi nên liền... được rồi, được rồi, không nói nữa, con biết là được rồi".
"Vậy đi, con ở cùng đứa nhỏ đi".
"Đi đi, nhớ kĩ lời mẹ nói đó".
"Con biết rồi, con biết rồi mà".
Đổng Học Bân như được đại xá, mang theo xấu hổ chạy nhanh như chớp đi, trong lòng thầm nói nếu cái kia mà không được, anh em uống sữa cũng được chứ?
Đây còn muốn uống sữa nữa.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 766: Uống sữa!
Buổi tối.
Phòng ngủ Huyên Di.
Ánh trăng chiếu trên màn, lúc sáng lúc tối.
Cửa vừa mở ra, sau khi từ bên ngoài đánh răng rửa mặt xong Đổng Học Bân về phòng, nhìn Cù Vân Huyên đang dỗ con ở bên cửa sổ, Đổng Học Bân ấm áp nở một nụ cười.
"Ba mẹ đâu?" Cù Vân Huyên hỏi.
"Đều ngủ cả rồi" Đổng Học Bân đi lên nói: "Con cũng ngủ rồi sao?"
"Còn chưa" Cù Vân Huyên cưng chiều vuốt vuốt tóc cục cưng: "Con nó, càng đến tối lại càng tỉnh, không cho người khác ngủ đâu, mấy ngày trước đều là bố mẹ trông, khiến cho hai ông bà bị giày vò đủ rồi, hôm nay cũng để cho họ nghỉ ngơi một chút, hai chúng ta buổi tối trông tên bướng bỉnh này, ha ha, về điểm này thì cục cưng thật giống anh nha, chưa bao giờ làm cho người khác bớt lo".
Đổng Học Bân không thích nghe vậy liền nói: "Anh nói Vân Huyên à, em đừng có cái gì đều mang anh ra so sánh được không? Mau lên, đưa con cho anh bế một lát".
Cù Vân Huyên không đưa, cười cười nói: "Anh đã bế cả một ngày rồi, một chút là được rồi".
"Anh bế cả đời cũng không đủ, nhanh lên, con gái nhất định là nhớ anh rồi".
"Đẹp mặt chưa".
Đổng Học Bân đi lên đưa tay ra, rõ ràng đem con và Huyên Di đều ôm lấy, miệng vùi vào tóc Huyên Di hôn nhẹ, sau đó lại uốn cổ, lại hôn lên trán con gái, một nhà ba người ôm nhau, cảm giác đó, thật vô cùng hạnh phúc. Có con cảm giác thật tuyệt, vốn dĩ trong đầu Đổng Học Bân còn chứa không ít thứ, nhưng vừa nhìn thấy tiểu Thiên Thiên, chuyện phiền lòng gì đều không còn nữa. Đổng Học Bân cả ngày đều thấy cả người tựa như dùng không hết sức vậy, sức lực dư thừa, tinh thần phấn chấn.
Đổi tã cho con.
Lau mông cho con.
Làm xong mấy việc này, Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên mới ôm tiểu Thiên Thiên chui vào chăn, Đổng Học Bân và Huyên Di mỗi người nằm một bên trái bên phải của con gái.
Đã mười giờ rồi.
Tiểu Thiên Thiên lại một chút ý muốn ngủ đều không có, kêu ya ya ở trên chiếc nôi một lát lại quơ quơ chân, trong chốc lát lại vẫy vẫy tay, làm ầm ĩ.
Đổng Học Bân xem con rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay ra nhẹ nhàng trêu chọc con.
Cù Vân Huyên mặc áo ngủ tơ tằm vuốt vuốt tóc Đổng Học Bân lại xoa xoa đầu con gái, không khỏi cười nói: "Người ta kết hôn rồi sinh con, đều là đàn ông chống đỡ gia đình, Di thì tốt rồi, chưa kết hôn liền sinh con gái, tương đương về sau có hai con cần Di chăm sóc rồi, một là con, hai là anh, cả đời này có thể có toàn tâm rồi, còn không biết khi nào là bắt đầu đâu, hai cục cưng".
Đổng Học Bân buồn bực nói: "Em đừng đánh giá thấp anh, không phải chỉ lớn hơn anh có vài tuổi, em xem kìa, anh khi nào thì cần em chăm sóc chứ?"
Cù Vân Huyên sờ sờ mũi hắn nói: "Anh cho là anh làm Di lo lắng cho anh còn ít sao?"
Bỗng nhiên, cũng không biết làm thế nào, tiểu Thiên Thiên oa oa khóc lớn lên.
"Ai u ai u" Đổng Học Bân đau lòng liền ngồi dậy: "Làm sao vậy? Em xem em xem đi, con nhìn không được em quở trách anh nha. Vẫn là con gái của ba thương ba.Con gái ngoan, ba cẩn thận với con gái bảo bối, đừng khóc đừng khóc nữa".
Cù Vân Huyên trừng mắt nhìn anh: "Cái gì thương anh chứ, là cục cưng đói bụng".
Đổng Học Bân thúc giục nói: "Vậy em mau cho con ăn đi, nhanh lên".
"Làm gì mà như đòi mạng vậy" Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười, từ trên giường ngồi dậy tựa vào đầu giường, cô đưa hai tay ra đón con gái từ trong tay Đổng Học Bân, liền mở nút áo ngủ ra.
Đổng Học Bân còn chưa thấy qua cho con bú bao giờ, mở to mắt ra nhìn
Cù Vân Huyên mặt đỏ lên, nghiêng người tránh sang một bên: "Không được xem, như vậy thật là đáng ghét".
Đổng Học Bân không nghe, vươn cổ ra nhìn chằm chằm vào ngực cô, không chớp mắt.
Tiểu Thiên Thiên đã bị Huyên Di ôm ở trong ngực, chỉ thấy một phút trước còn khóc oa oa rất lớn, tiểu bảo bảo giây tiếp theo đã im lặng rồi, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức bú chùn chụt, giống như khỉ con vậy, một lát sau, tiểu Thiên Thiên mới lộ ra vẻ mặt thoả mãn, ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp
Đổng Học Bân hỏi: "Sao lại không ăn nữa? Ngoan, lại ăn thêm chút đi".
Tiểu Thiên Thiên không để ý đến hắn, ở trong lòng mẹ yên tĩnh nằm.
"Vậy là ăn no rồi sao?" Đổng Học Bân sợ con gái bị đói, chỉ muốn cục cưng có thể ăn nhiều một chút: "Lại ăn thêm hai ngụm nữa đi, sau này mới to lớn được".
Cù Vân Huyên đẩy đầu của Đổng Học Bân ra: "Còn chưa được một tháng mà, ăn làm sao được nhiều chứ? Sớm đã no rồi".
Đổng Học Bân ồ một tiếng, hướng lại gần, nuốt nước miếng nói: "No rồi là tốt, vậy đến lượt ba ba ăn nhé, nào, mẹ nó, cũng để chồng ăn một chút".
Cù Vân Huyên đưa tay ra doạ hắn nói: "Dám, đánh anh".
Đổng Học Bân không chết tà tâm, hắn muốn ăn sữa cả ngày rồi: "Em thật không thú vị gì cả Huyên Di, chỉ cho anh ăn một ngụm thôi, chỉ một ngụm thôi được không? Em cho anh nếm một chút vị tươi đi".
"Nói không được là không được" Cù Vân Huyên lập tức đóng cúc áo lại.
Đổng Học Bân thực tức giận, lẩm bẩm một tiếng, oán giận nói với cục cưng: "Xem mẹ con kìa, thật keo kiệt nha, đều đã cho con ăn nhiều lần như vậy, vậy mà ngay cả một ngụm cũng không cho ba ba, coi như ba đã nhìn ra rồi, địa vị của ba ba ở nhà đã bị giảm rồi".
Cù Vân Huyên cười nói: "Anh đừng có nói bừa với con, con có thể nghe hiểu được đó".
"Anh chính là muốn con nghe một chút em bất công như thế nào".
Nói chuyện, nói chuyện, đảo mắt đã hơn mười một giờ.
Đổng Học Bân vốn muốn cho cục cưng cùng ngủ với bọn họ, nhưng Huyên Di lại nói sợ lúc xoay người khi ngủ đè lên cục cưng, cũng sợ con rớt xuống giường, vì thế Đổng Học Bân đành phải lưu luyến để cục cưng vào giường trẻ con cạnh giường, sau đó kéo giường lại gần, lần lượt để bên cạnh mình, thế này mới vừa lòng.
"Ngủ đi" Cù Vân Huyên kéo lấy cánh tay Đổng Học Bân, nằm xuống nhắm hai mắt lại.
Đổng Học Bân còn vẫn là chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào tiểu bảo bảo, tiểu Thiên Thiên cũng nháy đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm vào ba ba. Không bao lâu, cục cưng mới nhắm mắt lại, ngủ.
Đổng Học Bân rất kích động, cũng một chút buồn ngủ đều không có, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thành thục quyến rũ của Huyên Di một cái, Đổng Học Bân nhịn không được liền thò tay vào trong chăn, xoa xoa trên mông của Cù Vân Huyên, nhất thời cảm thấy da thịt cô càng ngày càng mềm mại: "Đã ngủ chưa?"
"Ngủ rồi" Cù Vân Huyên mở mở miệng nói.
"Ngủ mà em còn có thể nói chuyện sao?" Đổng Học Bân đùa tiếp, trên tay không ngừng sờ soạng ở trên đùi Huyên Di.
"Không được làm nghịch" Cù Vân Huyên mở mắt nói: "Đùa với con xong lại đùa em hả, anh lại giày vò di?".
Đổng Học Bân nói: "Anh bây giờ đã muốn giày vò em rồi, đã bao lâu rồi đều nhớ em".
"Bác sĩ nói, ít nhất ba tháng không được làm cái kia, muốn cũng không được muốn, hiểu không?"
"Anh biết" Ánh mắt Đổng Học Bân động động nói: "Nhưng chỗ đó của em không được, vậy thì chỗ khác đi, bằng không chúng ta thử một lần ở đằng sau ".
Cù Vân Huyên trừng mắt nói: "Tiểu háo sắc, anh còn nói nữa là Di cắt miệng anh đó".
Thấy cô phản ứng mạnh như vậy, Đổng Học Bân đành phải lui ra phía sau cầu lần nữa: "Khụ khụ, vậy cái gì, miệng cũng được".
"Không được".
"Có cái gì không được, lần trước không phải rất tốt sao".
"Rất tốt cái gì".
"Em môi dày dày, đầu lưỡi cũng dày dày, làm cái đó vô cùng thoải mái".
Cù Vân Huyên vừa nghe, thật mạnh cấu vào hắn mấy cái: "Không biết xấu hổ. Trong đầu một chút chuyện tốt cũng không có. Chỉ nhớ được tai hoạ thôi".
Đổng Học Bân kéo kéo cô lại nói: "Em liền nói được hay không đi".
"Được cái gì, cục cưng còn ở đây".
"Thiên Thiên đã ngủ rồi, không sao".
Đổng Học Bân càu nhàu với cô rất lâu, Cù Vân Huyên rốt cục tức giận, xoay người trên giường, nhẹ nhàng ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh nói: "Anh thật xấu hổ. Một chút cũng không biết thương Di".
Đổng Học Bân biết đã được, trên mặt vui vẻ, rất nhanh cởi áo ngủ ra
Cù Vân Huyên bất đắc dĩ nhìn hắn, không phải rất tình nguyện quỳ trên giường bò về phía cuối giường, vừa đi vừa quay đầu lại cúi xuống phía dưới thân, quệt đôi mông vào chân của Đổng Học Bân, nhếch miệng, đè nặng đầu xuống, hơi hơi mở ra đôi môi cánh hoa, đem đầu lưỡi mềm mại để dưới răng.
Phì phì...
Nước bọt hút vào chảy ra, vang lên những thanh âm vô cùng kiều diễm
Đổng Học Bân hít thật sâu một hơi, tay thọc sâu vào trong tóc Huyên Di, cùng lên xuống với đầu cô.
Tựa như Đổng Học Bân vừa mới nói, Cù Vân Huyên hạ đôi môi dày hơn so với phụ nữ bình thường, đầu lưỡi cũng vậy, lại mềm lại ướt, làm cái kia quả thật là một loại hưởng thụ cực hạn, vô cùng thoải mái.
Mười phút trôi qua.
Hai mươi phút trôi qua.
Cù Vân Huyên ô ô một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu che miệng, rất nhanh xuống giường lấy vài tờ giấy ăn, tất cả đều phun ở trên mặt, đỏ mặt lau đi rồi vứt vào trong thùng rác, hung hăng nhìn Đổng Học Bân, bước hai bước chui vào ổ chăn.
Đổng Học Bân yêu thương hôn nhẹ cô nói: "Mệt sao?"
Cù Vân Huyên mệt mỏi ừm một tiếng: "Có một chút, cổ hơi đau".
"Nào, vậy để chồng em mát xa cho em" Đổng Học Bân ngồi dậy
"Anh có thể có lòng tốt như vậy sao?"
"Vậy còn có thể giả sao? Anh xoa bóp cho em, em nằm nghỉ đi".
Đổng Học Bân mát xa đi đi lại lại trên người Huyên Di, bóp cổ, bóp chân cho cô, sau lại nắm bóp bả vai, vô cùng cẩn thận.
Nhưng đúng lúc Cù Vân Huyên đang nhắm mắt nằm hưởng thụ, Đổng Học Bân đột nhiên nhanh như chớp mở áo ngủ của Huyên DI, không đợi Cù Vân Huyên phản ứng lại, ngực đã bị Đổng Học Bân đặt miệng vào rồi, hắn dùng lực uống một miệng đầy, lại cứ ở đó không ra, có thể là không sợ Cù Vân Huyên tức giận: "Tiểu tử thối, anh làm gì vậy, làm gì vậy".
Đổng Học Bân không nghe, lập tức duỗi tay ra giữ lấy nắn, lập tức, một dòng sữa nóng liền chảy vào miệng, ực một tiếng, bị Đổng Học Bân nuốt xuống.
"Biết ngay là anh không có lòng tốt gì rồi mà" Cù Vân Huyên giận dữ, cấu anh một cái: "Đồ đáng chết".
Gian kế đã thực hiện được, Đổng Học Bân vô cùng thoả mãn, chép chép miệng, trở về chỗ cũ, rõ ràng là nằm ở bên cạnh Huyên Di, mặc kệ Huyên Di có thế nào, Đổng Học Bân cũng đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, chỉ ngây ngô cười ha ha.
Cù Vân Huyên kéo tai hắn, tức giận không thôi.
Đổng Học Bân hồn nhiên chưa thấy, còn đắm chìm với dư vị trong miệng.
Rốt cuộc uống được rồi.
Tuy rằng không có vị ngọt lắm, nhưng uống vào trong miệng Đổng Học Bân, hắn lại cảm thấy so với cái gì đều ngọt hơn, vẫn là nóng hôi hổi, hương vị thì không cần nói rồi.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 767: Báo danh trường Đảng!
Hai ngày sau.
Trường Đảng Trung ương.
Đổng Học Bân không lái xe, Cayenne dĩ nhiên đã rách tả tơi, được hắn nhờ người bán đi, hắn hôm nay là đi bộ đến đây
Đổng Học Bân đứng ở cổng trường nhìn bên trong, một luồng không khí trang nghiêm tràn đến, không khỏi làm cho người ta sinh ra một cảm xúc nghiêm túc kính trọng.
Đi nhanh về phía trước, Đổng Học Bân đi qua cổng trường.
"Mời đưa ra chứng minh thư của anh" Một bảo vệ ngăn hắn lại nói.
Đổng Học Bân vừa thấy, lấy một tờ giấy đưa cho bảo vệ: "Tôi là học viên lớp tiến tu".
Bảo vệ mở ra xem xem, trên mặt không chút thay đổi đem tờ giấy trả lại cho hắn, chỉ chỉ về phía tây bắc nói: "Hội trường ở bên kia, đi thẳng rồi rẽ phải".
"Được, cảm ơn" Đổng Học Bân nhận lại giấy.
Phía sau, lại có vài người theo thứ tự đi vào, đều là đến trường báo danh.
Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên đến trường Đảng trung ương, cũng là lần đầu tiên đi tới nơi này, nơi này giống như là một cái khuôn viên trường, phía bên phải có một loạt các cửa hàng, có thể nhìn thấy các loại như căntin và cửa hiệu cắt tóc, đều là trong trường Đảng, mặt đối diện là một dãy tầng học, phía trên treo vài chữ to "Hoan nghênh học viên mới". Lại đi về phía trong có hai khu kí túc xá có kiến trúc bình thường, nhưng khí thế không giảm chút nào. Đổng Học Bân biết, không ít lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo trung ương đều từng đến nơi này học tập, tu dưỡng, trong lúc nhất thời, bước chân của hắn càng ngày càng chậm, một chút, nhìn xung quanh, cẩn thận nhìn rõ mỗi khu kiến trúc nơi này.
Diện tích trường Đảng rất lớn, trong 10 phút cũng không thể đi hết được.
Phía trước chính là hội trường, có một ít người đang đứng ở trước một cái bàn dài, hình như là đang đăng kí.
Đổng Học Bân nhìn một cái, cũng bước nhanh đi tới, sau khi xếp hàng đăng kí xong, hắn đứng lên hàng đầu, viết tên lên giấy chứng nhận học viên trường Đảng và cầm một chùm chìa khoá kí túc xá, lúc này mới tiến vào hội trường cùng với mọi người. Bên trong, đã đông đúc không ít người đang ngồi, học viên học kì này nhìn qua thì rất nhiều, ước chừng có hơn trăm người, đa số đều là trung niên, cán bộ hơn 30 tuổi cũng chiếm một bộ phận, nhưng học viên hơn 20 tuổi lại hình như chỉ có Đổng Học Bân một người, cho nên hắn vừa tiến vào vẫn là có vể thấy được không ít người đều nhìn hắn một cái.
Còn tận 20 phút nữa mới bắt đầu lễ khai giảng.
Đổng Học Bân tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi ngay ở phía sau, lẳng lặng chờ.
"Lão Trần đã lâu không gặp"
"Lão Lữ? Anh cũng đến đây sao? Lời đồn nói anh xuống cơ sở rồi?"
"Ừm, là đi ba năm".
"Chúng ta gặp nhau được cũng không dễ dàng, nghe nói Lão Trương cũng đến, lát nữa chúng ta đi ăn một bữa cơm đi".
"Không thành vấn đề, trước họp đã, đợi tí nữa lại liên lạc".
Rất nhiều học viên đều quen biết lẫn nhau, vừa thấy mặt không khỏi mừng mừng chào hỏi, có thể làm đến cấp bậc này, dù thế nào đi vào thể chế cũng phải lăn lộn ít nhất mười mấy năm, cho dù trước kia không cần quen biết nhau, bạn bè giới thiệu, cơ bản cũng đều nghe nói qua đối phương. Nhưng Đổng Học Bân chính là ngoại lệ, tuỳ tiện nhìn qua vài vòng, Đổng Học Bân không quen một ai, đừng nói người quen, ngay cả gặp qua mặt cũng không có thấy, chủ yếu vẫn là Đổng Học Bân mới vào làm việc trong thể chế hai năm, mối quan hệ tự nhiên là kém hơn so với người khác rồi.
Không lâu sau, buổi lễ bắt đầu.
Chỉ thấy vài lãnh đạo hướng lên trên đài chủ tịch ngồi xuống, phía dưới lập tức im lặng.
Người thứ nhất lên phát biểu chính là một hiệu trưởng trường trung ương Đảng, đầu tiên đọc vài câu diễn văn chào mừng các tân học viên, sau đó liền đi thẳng vào chủ đề chính, nói về nội dung chủ yếu huấn luyện của kì tiến tu này, cũng cố ý nhấn mạnh thời gian mọi người ở trong trường Đảng cần thực hiện "Ba thay đổi". Từ lãnh đạo trở thành học viên, từ tình trạng làm việc thành tình trạng học tập, từ cuộc sống gia đình thành cuộc sống tập thể. Trường Trung ương Đảng là căn cứ quan trọng huấn luyện các cán bộ và lãnh đạo Đảng, yêu cầu học viên làm được "Ba thay đổi". Mục đích là muốn tăng mạnh tính rèn luyện Đảng, thái độ nghiêm túc trong học tập, giữ nguyên nội quy kỉ luật trong nhà trường, tăng cường và cải thiện cho cán bộ tác phong học tập, xây dựng động lực cho ro. Từ đó tự giác xây dựng tác phong học tập được giáo dục kế hoạch bồi dưỡng từ đầu đến cuối, lấy tác phong học tập tốt để bảo đảm mọi thứ cho học viên, tiếp thu mọi điều được học.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, buổi lễ kết thúc.
Sau đó vài giáo viên cầm danh sách đi lên, bắt đầu phân lớp.
Danh sách chắc là trước đó đã chuẩn bị tốt, Đổng Học Bân bị phân đến lớp thứ 3, cũng là một lớp cuối cùng trong các lớp tiến tu các cấp cán bộ, dưới sự chỉ đạp của giáo viên Giáo Phương, mọi người và các sinh viên đều ngồi xuống, lần lượt bắt đầu bình chọn lớp trưởng và các uỷ viên học tập, uỷ viên tuyên truyền... Đổng Học Bân tự nhiên vô danh trên bảng, hắn còn rất trẻ, chức vụ hiện tại vẫn chỉ là cấp khoa, chọn ai cũng không có khả năng chọn hắn. Đổng Học Bân cũng không quá để ý, hắn tới nơi này chính là mạ vàng, là học tập, cũng không muốn đi tranh đấu cái gì.
Buổi sáng.
Lớp nghỉ ngơi, ngày mai mới là ngày chính thức nhập học.
Đổng Học Bân mượn này nọ những đồ rồi tìm được lầu kí túc xá của mình, ngẩng đầu nhìn xem, sau khi đăng kí lên lầu liền tìm được phòng của mình.
Cửa che lại, bên trong hình như có người.
Trong phòng có hai giường, một trái một phải, hoàn cảnh thật bình thường.
Đổng Học Bân đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một người đàn ông 30 tuổi đang dọn dẹp hành lí ở trên một chiếc giường, liền biết đây là bạn cùng ở kí túc xá với mình.
"Xin chào".
Người nọ vừa quay đầu lại, mỉm cười nói: "Xin chào, xem ra là hai chúng ta một phòng?"
Đổng Học Bân đặ hành lí xuống, đi lên bắt tay anh ta nói: "Tôi là Đổng Học Bân, gọi tôi là Tiểu Đổng là được rồi".
"Tôi gọi là Hàn Hưng Hoa, trong Bộ Tuyên truyền Trung ương" Hàn Hưng Hoa tự giới thiệu nói.
Đổng Học Bân vừa nghe, cũng nói chức vụ, nói cho anh ta biết hắn là Chủ nhiệm văn phòng đường phố.
Hàn Hưng Hoa nghe thấy rõ ràng sửng sốt, anh ta biết Chủ nhiệm văn phòng đường phố 80% là chính khoa, sao cũng có thể tới học lớp tu dưỡng các cấp cán bộ được? Nhưng Hàn Hưng Hoa cũng không có hỏi nhiều, sau khi hai người khách sáo nói vài câu liền bắt đầu sắp xếp hành lí. Đổng Học Bân thấy được, Hàn Hưng Hoa này ở Bộ Tuyên truyền Trung ương là phó Sở trưởng ngành nào đó đối với chính mình cũng không có coi trọng, vậy có chút nhiệt tình chắc cũng chỉ là ở mặt ngoài.
"Tiểu Đổng, tôi đi ra ngoài một chút" Hàn Hưng Hoa cười nói: "Lát nữa cùng nhau đi ăn cơm".
Đổng Học Bân cũng dọn dẹp hành lí: "Được anh Hàn".
Hàn Hưng Hoa cầm điện thoại di động ra nói: "Vậy hai ta trao đổi số điện thoại đi, của cậu là gì?"
Sau khi trao đổi số điện thoại xong, Hưng Hoa liền đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu tìm ai.
Đổng Học Bân đóng cửa kí túc xá lại, một mình ngồi ở trên giường nhìn đồng hộ, theo thú tự gọi điện cho Vân Huyên, Tạp Hiểu Bình, Ngu Mỹ Hà, Cảnh Nguyệt Hoa. Huyên Di cùng ba mẹ đã bình an đi đến phía nam, Ngu đại tỷ và tiểu Thiến Thiến cũng cùng bố mẹ cô đến đó ở, hiện tại ở Bắc Kinh cũng chỉ còn dư lại một mình Đổng Học Bân, lớp tu dưỡng cần một tháng thời gian, 30 ngày này còn không biết qua như thế nào đâu.
Cuối cùng, Đổng Học Bân gọi điện cho Tạ Tuệ Lan.
Điện thoại vang lên rất lâu mới gọi được, chỉ nghe Tạ Tuệ Lan cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Alo, chuyện gì vậy?"
Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: "Thật ra cũng không có việc gì, chủ yếu chính là không có việc gì, nhàm chán".
"Ha ha, ở trường đảng thế nào? Báo danh xong rồi chứ?"
"Đã xong, đang trong kí túc xá ngồi, không biết làm gì".
"Có phải nhớ Tạ tỷ hay không?"
"Cứ cho là vậy đi" Đổng Học Bân mạnh miệng nói: "Cũng không phải là vô cùng nhớ".
"Thật không? Vốn đang muốn cho anh một sự ngạc nhiên, được, nếu không vô cùng nhớ Tạ tỷ của anh, vậy thì quên đi, Tạ tỷ gác máy đây".
"Ồ, đợi đợi đã, ngạc nhiên gì vậy?"
"Tiểu tử nhà anh cũng không nhớ tôi, tôi nói cho anh để làm gì?"
"Ai da, tôi chỉ là đùa thôi mà, nhớ chị còn không hết nữa là? Nói mau đi".
"Ài, rất không có thành ý, vẫn là tạm thời không nói cho anh biết".
"Tôi sai rồi Tuệ Lan, chị không phải là làm tôi sốt ruột sao?"
"Tôi còn có chút việc, gác máy trước đây, ha ha".
"Này, đừng gác..."
Tít tít tít, điện thoại đã bị cắt.
Đổng Học Bân thực tức giận, buông di động liền trừng mắt nhìn, Tuệ Lan này, mỗi lần đều có cái giọng này, chị thuận một lần có thể khiến tôi chết sao? Trở lại đều làm cho anh em phối hợp diễn với chị, đi theo từng bước đi của chị, trêu ai, chọc ai chứ? Rất tức giận. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại một lát, Đổng Học Bân lại là một chút tức giận cũng không có, Tạ tỷ ngay từ đầu chính là có tính như vậy cường thế lại khéo đưa đẩy vừa vui vẻ lại kênh kiệu, nói đến cũng buồn bực, Đổng Học Bân còn cố tình thích điểm đó của cô, giống như thích cô như ma quỷ vậy.
Chính mình coi như bị cô bắt lấy rồi.
Tuệ Lan này, anh em sớm muộn gì cũng sẽ xử lí em chị.
Đổng Học Bân hung hăng nghĩ, kết quả là đầu óc lại nhớ tới trên điện thoại ở phía trước, ngạc nhiên? Rốt cuộc là có gì ngạc nhiên? Thật phiền lòng nha.
Bỗng nhiên, di động ting ting vang lên.
Đổng Học Bân còn tưởng rằng là Tạ Tuệ Lan, kết quả vừa nhìn đến mới biết được là vừa nãy đổi số với anh, Hàn Hưng Hoa.
"Alo, anh Hàn".
"Tiểu Đổng, tôi vừa hẹn vài người bạn trước kia, mọi người đang muốn đi tới nhà ăn trường Đảng ăn cơm, nói chuyện cũng sắp 12 giờ rồi, chúng ta cùng nhau đi chứ?"
"Ài, tôi đi được sao?"
"Đều là bạn học, có gì không được chứ?"
"Vậy được, tôi lập tức xuống lầu".
"Được, chúng tôi đợi cậu ở cửa nhà ăn".
Đổng Học Bân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi rồi, cũng đang muốn mượn lúc ở trường đảng này có nhiều cơ hội quen thêm vài người, vì thế rất nhanh dọn dẹp một chút liền đi xuống lầu
Trong kí túc xá tựa như giống như khách sạn cũ vậy, trang trí vô cùng bình thường, nhưng cũng rất sạch sẽ
Ra khỏi kí túc xá Đổng Học Bân một mạch đi về phía bắc, phát hiện nhà ăn cách đó không xa cũng không khác lắm, đại khái đã có vài chục năm lịch sử
"Tiểu Đổng, ở đây" Hàn Hưng Hoa vẫy tay, bên cạnh anh ta còn có bốn, năm người nữa, bốn nam, một nữ.
Đổng Học Bân bước nhanh đi lên
Hàn Hưng Hoa nói với mấy người phía sau: "Giới thiệu cho các cậu một chút, đây là bạn ở cùng kí túc xá với tôi, tiểu Đổng, chủ nhiệm văn phòng đường phố Thị khu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn".
Một người trung niên ở giữa nháy nháy mắt nói: "Tỉnh thành?"
Đổng Học Bân lúc này cũng đi tới, duỗi tay ra bắt tay bọn họ: "Địa cấp Thị Khu, lần này là đặc biệt đến, còn mong mọi người chiếu cố".
Địa cấp nội thành?
Chủ nhiệm chính khoa?
Hàn Hưng Hoa lại giới thiệu cho Đổng Học Bân mấy người này, người nữ kia là Sở trưởng Mai, người mặt gầy là Chủ nhiệm Trương, còn có Bí thư Trần và Sở trưởng Trịnh, về phần chức vụ đều là đa dạng vô cùng, còn có trung ương, ngoài tỉnh, còn có ở cơ sở, nhưng đều là Chính sở hoặc Phó sở.
Mọi người đều khách khí nói với nhau một câu.
Nhưng khi nghe nói Đổng Học Bân chỉ là cán bộ cấp chính khoa, lại là ở một văn phòng đường phố không đau không ngứa, ánh mắt mấy người nhìn về hắn liền có chút nhạt đi.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 768: Đây là hôn phu của tôi!
Buổi trưa.
Nhà ăn, trường Đảng Trung ương.
Đổng Học Bân và mấy người bọn Hàn Hưng Hoa đi vào, tìm vài cái bàn ngồi xuống, muốn đi lên lấy thức ăn bình thường, đều động đũa".
Mai Sở trưởng nhìn Đổng Học Bân: "Tiểu Đổng, cậu 30 rồi sao?"
Đổng Học Bân cười nói: "Năm nay 25 tuổi".
Chủ nhiệm Trương sửng sốt nói: "Trẻ như vậy sao? Thật đáng kinh ngạc".
Hàn Hưng Hoa cũng không ngở Đổng Học Bân mới 25 tuổi, anh ta nghĩ thé nào cũng phải tầm 28, 29 tuổi: "Đúng vậy, lúc hai người tôi và lão Trương 25 tuổi, lúc đó còn làm biên tập tại toà soạn báo".
Chủ nhiệm Trương tiếc nuối nói: "Cũng phải, nhoáng một cái đã sắp 10 năm rồi".
Mấy người đều liếc nhìn Đổng Học Bân một cái, nhưng không có đặc biệt để ý, có thể tới nơi này tu dưỡng, đằng sau ai không có hoàn cảnh chứ? Ai không có tâm tính, tài trí hơn người chứ? Cho nên ngay cả là ngạc nhiên Đổng Học Bân mới 25 tuổi cũng đã là cán bộ cấp chính khoa, nhưng cũng chưa là ngạc nhiên lắm. Hàn huyên với Đổng Học Bân, mấy người bắt đầu đàm luận rộng ra, say sưa nói chuyện.
"Các anh thấy lớp trưởng lớp tiến tu thứ nhất chưa?" Chủ nhiệm Trương nói.
"Chưa gặp, nhưng thật ra nghe nói qua" Bí thư Trần nói: "Lần này tranh cử ban cán bộ, hình như là dẫn đầu".
Chủ nhiệm Trương gật gật đầu nói: "Hình như mới 31,32 tuổi? Vẫn là phụ nữ. Không được".
Sở trưởng Mai nhìn hắn nói: "Sao? Ai nói nữ cán bộ chúng tôi sẽ không thể làm lớp trưởng?"
Chủ nhiệm Trương cười ha ha nói: "Đồng chí tiểu Mai, tôi cũng không có ý khác, tính tình cô thật ra một chút cũng không thay đổi, vẫn thích cường điệu mọi thứ lên".
Sở trưởng Mai nói: "Các anh nói lớp trưởng lớp thứ nhất tôi biết, lúc trước công tác, có quen qua một lần, nghe nói hiện tại đang làm huyện trưởng cơ sở".
Chủ nhiệm Trương ừm một tiếng, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, Lão Hàn anh hẳn là quen chứ?"
Hàn Hưng Hoa khẽ gật đầu nói: "Trước kia lúc cùng nhau công tác ở bộ tuyên truyền trung ương, cô ấy có thể được chọn làm lớp trưởng thật ra cũng không có gì kì lạ, cũng không quy định phải là đồng chí có lí lịch thâm niên như thế nào tranh cử, huống hồ tôi nghe nói, lần này lớp tiến tu kết thúc, sau này cô ấy giống như sắp được đề bạt lên cấp bộ".
31 tuổi thẳng lên cấp bộ?
Mấy người đều thở một hơi, biết người như thế bối cảnh phía sau nhất định không phải bọn họ có thể so sánh được, người ta chẳng những có bối cảnh, hình như cũng có năng lực. Tranh cử chức lớp trưởng và ban cán bộ, đó là cần học viên bỏ phiếu, công bằng đưa ra ý kiến còn có thể xướng phiế, một người trong lớp có nhiều cán bộ như vậy, tư cách chức vụ cũ cao không ở số ít nhưng cuối cùng lại có thể chọn được một phụ nữ làm lớp trưởng trong năm học này, hiển nhiên từ một góc độ nào đó cũng chứng minh được năng lực của người này rồi, hoặc là nói chính xác một chút là năng lực của cá nhân cô ấy.
Lúc bọn họ nói chuyện, Đổng Học Bân đã có chút sửng sốt.
Lớp trưởng lớp tiến tu thứ nhất? Huyện trưởng cơ sở? Công tác qua ở bộ tuyên truyền trung ương?
Tôi ngất. Bản lý lịch này... sao lại nghe quen tai như vậy. Không thể nào?
Chính ngay lúc Đổng Học Bân ngay người, thì cửa nhà ăn bỗng nhiên có mười mấy người đi vào, tuổi của mỗi người đều không ít, rõ ràng cũng là học viên của kì tiến tu này.
Chủ nhiệm Trương ồ lên một tiếng: "Đó là... người của lớp thứ nhất".
Đổng Học Bân cũng cùng bọn họ cùng nhìn qua, sau đó Đổng Học Bân dừng bước, thiếu chút nữa ngã xuống dưới bàn.
Chỉ thấy người đi đầu là một người phụ nữ, trên mặt cô tủm tỉm cười, một thân tây trang, cả người là vô cùng ung dung.
Bí thư Trần thấp giọng nói: "Lớp trưởng lớp thứ nhất?"
Hàn Hưng Hoa gật gật đầu: "Là cô ấy".
Chủ nhiệm Trương cười khổ một tiếng, hắn rốt cuộc biết vì sao nhiều cán bộ như vậy lại chọn người phụ nữ này làm lớp trưởng, nếu là chính Chủ nhiệm Trương, chắc cũng sẽ bỏ phiếu cho cô nếu hắn nghĩ không ra trên thế giới này còn có thể có người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy, thật ra cũng không liên quan đến có xinh đẹp hay không, chủ yếu là nữ lớp trưởng này nhìn qua là vô cùng thân thiết, tươi cười làm cho người ta thực sự thoải mái, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ biết không phải người bình thường. Chốn quan trường tất nhiên không phải tuyển người đẹp, đến năm học này của bọn họ, đối với rất nhiều lực mê hoặc và kháng cự cũng rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận, người phụ nữ trước mắt này có mị lực thật sự không phải người bình thường có thể so sánh được, đây lại làm sao không phải là một người với nghệ thuật lãnh đạo?
Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp này đi cùng những người ở lớp thứ nhất vào nhà ăn, tìm một bàn dài.
Hàn Hưng Hoa lập tức cười ha ha đứng lên, đối với lớp trưởng lớp thứ nhất khách khí nói: "Sở trưởng Tạ".
Người phụ nữ ung dung kia ngoái đầu lại nhìn, cười chỉ chỉ vào anh ta: "Lão Hàn, ha ha".
Sau đó người đó liền thấy được Đổng Học Bân ở giữa, ánh mắt híp lại
Sở trưởng Mai cũng cười vẫy tay nói: "Sở trưởng Tạ, hai năm không gặp rồi?"
Người phụ nữ bước tao nhã đến nói: "Chủ nhiệm Mai, bây giờ hẳn là nên gọi là Sở trưởng đi? Đã lâu không gặp, dạo này thế nào? Ha ha".
Sở trưởng Mai nói: "Vẫn tốt, lúc vào hội trường sao không thấy cô?"
Thiếu phụ cười cười nói: "Động đất ở trong huyện tạm thời có chút việc cần xử lí, đã tới chậm chút, không kịp buổi lễ".
Chủ nhiệm Trương và Bí thư Trần cũng đứng lên bắt tay với cô.
Hàn Hưng Hoa đã làm việc qua với thiếu phụ, là đồng nghiệp cũ, quan hệ cũng không tồi, liền giới thiệu lẫn nhau: "Đây là Chủ nhiệm Trương, đây là Bí thư Trần..."
"Xin chào" Thiếu phụ cũng bắt tay bọn họ.
Nhưng lúc Hàn Hưng Hoa đang muốn giới thiệu Đổng Học Bân, lại đột nhiên phát hiện Đổng Học Bân hình như một chút cũng không có ý muốn quen với lớp trưởng lớp thứ nhất, không động đậy gì.
Hàn Hưng Hoa trong lòng có chút không vui, cũng chỉ nói: "Đây là Chủ nhiệm Đổng, văn phòng đường phố..."
"Anh ấy thì không cần giới thiệu cho tôi" Thiếu phụ cười tủm tỉm nhìn Đổng Học Bân: "Ha ha, nếu giới thiệu, cũng nên để tôi giới thiệu với mọi người".
Hàn Hưng Hoa cùng đám người Chủ nhiệm Trương nhất tề sửng sốt, nghe không hiểu.
Đổng Học Bân có chút không biết nói gì: "Em sao lại ở đây?"
Thiếu phụ cười nhìn Đổng Học Bân một cái nói: "Anh có thể đến, em sao lại không thể đến đây chứ? Ha ha, phê duyệt lâm thời, em cũng là mới nhận được thông báo của Trường Đảng".
Đổng Học Bân tức giận nói: "Vậy em cũng nên nói với anh một tiếng chứ".
"Em không phải sắp nói với anh sao? Trong điện thoại đó".
Đổng Học Bân trong lòng nói em còn nói ngạc nhiên chính là cái này sao? Ngạc nhiên cái gì chứ. Chị là cố ý chọc tức tôi thì có.
Hàn Hưng Hoa giật mình nói: "Hai người quen nhau sao?"
Mấy người khác cũng đều nhìn về phía hai người, thấy hai người họ thân như vậy, mọi người cũng chưa kịp phản ứng lại
Thiếu phụ cười híp mắt, thật tự nhiên khoác qua cánh tay Đổng Học Bân, nói ra câu kinh người: "Đâu chỉ là quen đâu, đây là chồng chưa cưới của tôi".
Thanh âm không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy, bao gồm cả người ở lớp thứ nhất ở bàn bên kia.
Vừa nghe thấy lời này, Hàn Hưng Hoa và Sở trưởng Mai nhất thời ngạc nhiên.
Còn lại không ít người sắc mặt đại biến, đông cứng lại.
Chồng chưa cưới?
Đối với sự kinh ngạc của mọi người, thiếu phụ cũng không có biểu tình gì, vỗ vỗ bả vai Đổng Học bân nói: "Em đi ăn cơm trước, sau khi ăn xong lại nói chuyện".
Đổng Học Bân ừm một tiếng
Đúng vậy, người trước mắt này chính là Tạ Tuệ Lan
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 769: Tạ Tuệ Lan muốn đề Phó ban!
Nhà ăn.
Tạ Tuệ Lan vừa đi, không ít người đều nhìn về phía bàn của Đổng Học Bân.
"Vị hôn phu của lớp trưởng lớp thứ nhất?"
"Là cái người trẻ tuổi nhất kia sao?"
"Đây vẫn là lần đầu nghe nói".
"Tôi thấy thế nào lại không giống lắm".
Xem ra lớp trưởng lớp thứ nhất trường Đảng Tạ Tuệ Lan này vẫn thực làđược chú ý, hai lớp trưởng khác và uỷ viên bí thư thực ra cũng không kém nhiều lắm, dù sao lí lịch chức vụ này sẽ được ghi lại trong hồ sơ, mỗimột kì uỷ viên ở lớp chọn rất ít là không có tiếng tăm gì, nhất là loạichức vụ lớp trưởng này, có thể nói hầu như mỗi kì lớp trưởng đều có biểu hiện chính trị rất tốt trên con đường làm quan sau này, loại chức vụnày được chọn theo góc độ giảng cũng là một cái tín hiệu chính trị mơhồ, không thể không được chú ý, cho nên vừa nghe nói tới chuyện này, rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận.
Đến ngay cả một lãnh đạo trường Đảng đi ngang qua nghe xong đều là ngẩnra, nhịn không được nhìn chằm chằm về hướng Đổng Học Bân một lát.
Đổng Học Bân biết tại sao mọi người lại có vẻ mặt này, hắn sớm đã thấykhông lạ rồi, không phải là anh em trông có chút bình thường, trẻ mộtchút, cấp bậc thấp một chút thôi sao, vậy thì sao? Xem các người một đám thật giống như tôi không xứng với Tuệ Lan vậy, ừm, cho dù anh em khôngxứng với Tạ tỉ đi, vậy cũng không phải hoàn toàn không xứng chứ, nói vềnăng lực làm việc, tôi cũng không kém Tuệ Lan bao nhiêu đâu.
Đổng Học Bân lại một lần nữa bị mọi người dùng ánh mắt này để nhìn, trong lòng rất bất bình.
Mỗi lần nhắc tới mình là bạn trai của Tạ Tuệ Lan, mọi người đều có vẻmặt này, các người có chút thành ý đi được không vậy? Tôi có kém cỏi như vậy sao?
Trên bàn ăn cơm.
Hàn Hưng Hoa rốt cuộc cũng có lần đầu tiên bắt đầu coi trọng Đổng HọcBân, bởi vì hắn là số ít biết Tạ Tuệ Lan là người có hoàn cảnh lớn, cóthể làm hôn phu của Tạ Tuệ Lan, tất nhiên không có khả năng là ngườibình thường. Vì thế lập tức thử nói: "Tiểu Đổng, cậu có thể ẩn nấp kĩquá đấy, cậu quen Sở trưởng Tạ bao giờ vậy?"
Sở trưởng Mai và Chủ nhiệm Trương cũng nhìn qua.
Đổng Học Bân nói: "Cũng khá sớm, quen nhau lúc Tuệ Lan ở trong Bộ tuyên truyền".
Hàn Hưng Hoa nhìn anh, bỗng nhiên nói: "Ồ, cậu sẽ không phải là nhậm chức ở thành phố Phần Châu chứ?"
"Đúng vậy" Đổng Học Bân ừm một tiếng: "Văn phòng đường phố Quang Minh ở khu Nam Sơn".
Chức vụ cùng hồ sơ của hắn bây giờ còn ở bên kia, cũng không có động tĩnh gì.
"Cái gì?" Sở trưởng Mai nhớ tới một việc: "Văn phòng đường phố Quang Minh? Cậu chính là Chủ nhiệm Đổng sao?"
Chủ nhiệm Trương và đám người cũng nhớ tới, sắc mặt tất cả đều cả kinh.
Mấy ngày nay, động đất ở thành phố Phần Châu sớm đã ồn ào huyên náo rồi, trên ti vi truyền thông thường xuyên đưa một số tin tức có liên quanđến động đất, tuy rằng tin tức về Đổng Học Bân đại đa số nhiều ở PhầnChâu, nhưng những đài truyền hình khác và đài trung ương cũng có đưaqua, trên tin tức luôn luôn nói Chủ nhiệm Đổng như thế nào như thế nào,thời gian nhắc tới tên không nhiều, cho dù có đề cập qua bọn họ cũngkhông nhớ kĩ, ảnh chụp lại càng như thế, cho nên mấy người vừa nghe hắnlàm việc ở khu Nam Sơn, vẫn là Chủ nhiệm văn phòng đường phố, còn họĐổng, lúc này mới hiểu được, cái vị anh hùng chống động đất kinh thiênđộng địa kia chính là người ngay trước mắt này.
Thảo nào có thể được đặc biệt đến lớp tiến tu các cấp cán bộ. Thì ra là thế.
Hàn Hưng Hoa lập tức thay đổi thái độ: "Chủ nhiệm Đổng, tôi nên lấy tràkính cậu một ly, việc cậu cứu người chúng tôi đều nghe nói, vừa rồi lúcnói chuyện phiếm ở cửa nhà ăn, còn nhắc qua cậu đó, hài, tôi nói tên cậu nghe quen tai như vậy, nào ngờ đúng là cậu".
Đổng Học Bân ngại ngùng nói: "Tôi cũng không làm cái gì, anh đừng nhưvậy, vài vị ở đây đều lớn tuổi hơn tôi, nên để tôi kính qua các anh".
Chủ nhiệm Trương nói: "Lão Hàn nói đúng, một ly này thật đúng là trước kính cậu, tin tức tôi cũng xem qua, rất xúc động".
Bữa cơm này, lập tức trở nên thân thiện, người một bàn cũng đều thậtngạc nhiên, vốn nghĩ rằng người anh hùng chống động đất kia ở tâm độngđất bị phế tích đổ lên người hơn mười ngày thì bình yên vô sự cũng cócái gì ba đầu sáu tay, ai ngờ đúng là như vậy, nhìn qua chỉ là một thanh niên một chút đặc biệt đều không có, thậm chí còn không biết khi nàothì thành vị hôn phu của Tạ Tuệ Lan, thực ứng với câu nói: Không thểnhìn mặt mà bắt hình dong.
...
Sau khi ăn xong.
Trên đường hàng cây bóng mát ở phía tây trường Đảng.
Tạ Tuệ Lan khoanh tựa vào trên một thân cây, hai chân khoát lên cùng nhau, cười híp mắt nhìn Đổng Học Bân, không chớp mắt.
Đổng Học Bân bị nhìn mãi làm đỏ cả mặt: "Nhìn cái gì vậy, cũng không phải chưa nhìn qua anh mà".
"Ha ha, xem Tiểu Bân nhà ta lại trở thành đẹp trai rồi, rất tuyệt".
"Em đừng có mà làm khó anh, đẹp trai cái gì" Nói thì là nói như vậy,nhưng Đổng Học bân nghe xong người trong lòng nói, trong lòng vẫn vôcùng vui vẻ.
Tạ Tuệ Lan cười cười: "Dù sao Tạ tỉ của anh cảm thấy đẹp trai, càng nhìn càng thích".
Đổng Học Bân lại xấu hổ: "Được rồi, được rồi, xem em buồn nôn không kìa, đừng nhìn nữa, anh còn chưa tìm em tính sổ đâu, em sao không ở lạihuyện Duyên Đài lại đến trường Đảng vậy?"
"Không phải đã nói với anh rồi sao? Tạm thời thông báo, cho em đến đâytu dưỡng một tháng" Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói: "Có thể sau khi trở vềmuốn lên chức phó ban".
Đổng Học Bân kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy sao?"
"Nhờ nghe lời anh, công tác tị nạn trước khi động đất ở huyện Duyên Đàiđã làm rất tốt, số người thương vong khống chế ở trong phạm vi nhỏnhất".
"Vậy cũng quá nhanh rồi".
"Giai đoạn đặc biệt, không có gì không có khả năng".
Cảnh Nguyệt Hoa đã lên Bí thư khu uỷ, Đổng Học Bân còn tưởng rằng Tạ Tuệ Lan cũng sẽ như thế, ai ngờ Tạ tỷ ngay cả Bí thư Huyện uỷ cũng chưalàm, trực tiếp được đề lên làm phó ban, quả thực là một cái nhảy ba cấp, từ góc độ người khác thấy cũng là quá lớn, Tạ tỷ mới 31 tuổi.
Cứ như vậy..
33 tuổi làm Thị trưởng?
36 tuổi làm Tỉnh trưởng?
40 tuổi làm Chủ tịch?
Mặc kệ thế nào, cái bệ này đã đặt rồi.
"Biết đi đâu không?" Đổng Học Bân hỏi: "Hai chúng ta có khả năng sẽnhanh kết hôn, muốn đi cũng cùng đi một chỗ, đừng có cuối cùng thành hai nơi riêng biệt".
"Ha ha, còn chưa quyết định đi, nhưng chắc là vào trong thành phố, côngtác xây dựng lại sau động đất em còn chưa bỏ xuống được, sao vậy? Luyếntiếc Tạ tỷ của anh như vậy sao?" Tạ Tuệ Lan đôi mắt như vầng trăngkhuyết mang theo ý cười, trên thân hình thon thả cũng tản mát ra mộtloại mị lực thành thục, vô cùng mê người.
Đổng Học Bân nhìn thấy trong lòng nóng lên, nhìn trái nhìn phải có người hay không.
Tạ Tuệ Lan tựa như nhìn ra hắn muốn làm gì, cười nói: "Vẫn là nơi côngcộng đó, nể mặt Tạ tỷ anh một chút đi, có được hay không?"
"Ài, em sao lại biết anh muốn hôn em?"
"Anh hiện tại không phải nói sao?"
"Anh nói lúc nãy cơ".
"Ha ha, tiểu tử anh, mới cởi quần ra là em biết anh muốn làm gì rồi" Đôi mắt đẹp của Tạ Tuệ Lan nhìn hắn: "Chờ buổi tối đi, buổi tối Tạ tỷ củaanh lại suy nghĩ suy nghĩ, cho tiểu tử nhà anh chiếm một chút tiện nghixem có được hay không?"
Đổng Học Bân bĩu môi nói: "Anh muốn bây giờ đã muốn chiếm rồi?"
Ánh mắt Tạ Tuệ Lan hơi nhíu lại: "Vậy anh thử xem?"
"Được rồi được rồi, anh sợ em được chưa?" Đổng Học Bân nhắc lại: "Nói rồi đó, buổi tối".
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 770: Cầu hôn!
Hoàng hôn, bầu trời đêm chậm rãi phủ xuống
Ngoài biệt thự Tây Sơn, Tạ Tuệ Lan lái xe mang theo Đổng Học Bân đi vào, bọn họ lần này trở về là thăm Tạ gia gia.
Đột nhiên, mặt đối diện đèn chợt sáng lên, một chiếc BMW ở chính diệnvọt qua, sau khi nhìn thấy xe của Tạ Tuệ Lan, BMW dừng lại ở đối diện.
Cửa kính xe mở ra, lộ ra khuôn mặt của Nguỵ Nam: "Tuệ Lan?"
Tạ Tuệ Lan cũng dừng xe lại, cười nói: "Nguỵ Nam? Sao lại đến đây?"
Ngụy Nam mở cửa xe ra nói: "Đến thăm Tạ gia gia, trùng hợp như vậy?" Nói xong, liếc nhìn sang Đổng Học Bân ở bên cạnh.
Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói: "Nghe nói nhà anh bị cháy lúc động đất? Người không bị gì chứ?"
"Không sao" Nguỵ Nam nghe vậy, đau lòng nói: "Tôi lúc đó không ở đó, chính là bị cháy mất một số bức hoạ cổ".
"Người không sao là được" Tạ Tuệ Lan khoát tay nói: "Tôi và Tiểu Bânđang muốn đi thăm lão gia tử, như vậy đi, có cơ hội lại nói chuyện, được chứ?"
Ngụy Nam vẻ mặt tình cảm nhìn Tạ Tuệ Lan: "Vậy em lái xe chậm một chút, chú ý an toàn".
Thả cửa sổ xuống, Tạ Tuệ Lan lái xe đi rồi, còn lại Nguỵ Nam một mình trông theo đuôi xe Audi.
Trên mặt Đổng Học Bân lạnh lùng, tên Nguỵ Nam này hắn tất nhiên biết,nhà buôn bán thiết bị y tế, rất có tiền, Nguỵ Nam trước kia chính làngười theo đuổi Tạ Tuệ Lan, thiếu chút nữa đã thành chồng chưa cưới của Tạ Tuệ Lan dưới sự cổ vũ của nhà họ Tạ, Đổng Học Bân vẫn có thành kiếnvới người này, hắn không khỏi nói thầm:
"Anh nói Tuệ Lan này, anh ta còn tới nhà em làm gì? Còn thương nhớ em sao? Người này da mặt thật dày".
Tạ Tuệ Lan cười cười: "Tiểu nam nhân nhà ta ghen sao? Ha ha..."
Đổng Học Bân trừng mắt nói: "Em đừng có tiểu nam nhân, tiểu nam nhân nữa, anh hỏi em đó".
"Ba anh ta và nhà em quan hệ không tồi, anh ta lại nguyện ý tới đây, em cũng ngăn không được".
"Em đừng quên lần trước chuyện em bị trói vào với bom hẹn giờ ở huyệnDuyên Đài" Đổng Học Bân nhíu mi nói: "Anh không phải đã sớm nói với emrồi sao? Lúc ấy Nguỵ Nam đi rồi. Kết quả nghe nói trên người em có bom,lúc ấy liền quay đầu đi ngay, loại người như thế em còn nói chuyện vớihắn".
Tạ Tuệ Lan đưa lên một bàn tay cầm lấy tay Đổng Học Bân nói: "Tạ tỷ củaanh biết, là Tiểu Bân nhà chúng ta dũng cảm, vọt vào phá đi quả bom".
"Cũng không phải anh tranh công với em, anh chính là nói chuyện này đó".
"Ai đối tốt với em, trong lòng em đều biết mà, ha ha".
"Em biết là được rồi, về sau ít quan tâm tới anh ta là được, cái đồ gìchứ" Xe trong nháy mắt chạy đến khu biệt thự, Tạ Tuệ Lan dừng xe lại,Đổng Học Bân cũng kéo cửa xe đi ra theo, đi qua bảo vệ, chậm rãi bướcvào sân biệt thự.
"Đúng rồi, em nói nhà hắn bị cháy là chuyện gì?" Đổng Học Bân vừa đi vừa hỏi.
Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói: "Lúc xảy ra động đất có thể là đường dây điệnchập mạch. Căn biệt thự kia trên danh nghĩa hắn đã bị cháy sạch khôngcòn gì, nghe nói một bức cổ hoạ có giá trị nhất cũng bị cháy mất, mà lại còn là bức hoạ mà cha hắn mất một số tiền lớn mới mua về được, vốn làđể ở chỗ Nguỵ Nam, kết quả... tổn thất kinh tế rất lớn".
Ngụy Nam cũng thích chơi đồ cổ, điều này Đổng Học Bân cũng biết, trướckia rất lâu Đổng Học Bân tìm được một chuỗi vòng cổ trân châu quý báu,chính là Nguỵ Nam đấu được trong buổi đấu giá. Nghe nói nhà hắn bị cháy, trong lòng Đổng Học Bân nói một câu đáng đời, hắn thực sự là nhìn NguỵNam không vừa mắt.
***
Biệt thự của Tạ lão gia.
Tạ lão gia ngồi ở cửa chính, bên cạnh là mẹ của Tạ tỷ Hàn Tinh, hai bênlà các tiểu bối Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh cùng Tạ Hạo, đều đã sắp ăn cơm rồi.
Đi vào trong phòng Tạ Tuệ Lan nở nụ cười: "Thật xin lỗi, bị kẹt xe nên chậm một chút".
Đổng Học Bân vội hỏi: "Gia gia, bác gái, để hai người chờ lâu rồi".
Tạ lão gia khẽ gật đầu: "Rửa tay rồi đi ăn cơm".
Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên chào hỏi nói: "Đại tỷ, Đổng ca".
Đang lúc mấy người nói chuyện, một bóng người bỗng đi lên, hung hăng ômĐổng Học Bân một cái, đúng là tên tiểu tử Tạ Hạo kia: "Ha ha ha, thầntượng, em rốt cuộc có thể thất được anh rồi, thật sự là một chút bịthương cũng không có, anh rể. Anh thật quá lợi hại nha".
Tạ Tĩnh cười khanh khách nói: "Xem làm cho Tiểu Hạo kích động chưa kìa".
Hàn Tinh cười nói: "Tiểu Bân nghe nói lúc anh thành liệt sĩ, Tiểu Hạo đã khóc một trận đấy".
Tạ Hạo kêu một tiếng tôi kháo: "Đại thẩm, người nói cái này làm gì a. Cháu có khóc gì đâu".
"Ha ha ha" Mọi người đều cười.
Đổng Học Bân cũng rất cảm động, dùng sức vỗ vỗ lưng Tạ Hạo, đừng nhìntiểu tử này bình thường nói chuyện hay làm việc đều không có quy tắc gì, nhưng tấm lòng rất thật, rất thú vị
Phòng ăn.
Trên bàn là hai trưởng bối Tạ lão gia và Hàn Tinh, những người kháctrong Tạ gia tựa như đều đang bận công việc nên chưa có tới, Đổng HọcBân ăn cơm cũng có vẻ thoải mái, không có như lúc trước nhiều người thìcâu nệ. Hàn Tinh rất nhiệt tình, liên tiếp gắp thức ăn cho Đổng Học Bân, hỏi này hỏi kia, quan tâm, cũng bắt kể lại tình huống lúc xảy ra độngđất, lúc nghe Đổng Học Bân nói bệnh viện Số 1 đổ sập xuống, trong lòngHàn Tinh còn có sự sợ hãi, nhìn ra được là thật sự rất quan tâm Đổng Học Bân, điều này làm cho Đổng Học Bân trong lòng dâng lên một cảm giác ấmáp, rất là thoải mái.
"Tiểu Bân, cháu lần này đúng là làm cho bác gái thật sự sợ hãi đó" HànTinh giận dữ nói: "Về sau không được liều mạng như vậy nữa".
"Ý kiến của phụ nữ" Tạ lão gia một mực vẫn chưa nói chuyện thực khôngkhách sáo phê bình nói: "Tiểu Đổng làm là đúng, làm quan lúc làm việcquan trọng nhất chính là không thẹn với lương tâm".
Hàn Tinh lập tức nói: "Ba, người nói đúng".
Tạ lão gia nhìn Đổng Học Bân: "Tiểu Đổng, cháu làm tốt lẫn, trong thểchế vẫn không thiếu quan viên, nhưng thiếu chính là loại cán bộ nhưcháu, trong thời khắc mấu chốt dám đứng ra, làm tốt lắm".
Đổng Học Bân vội nói: "Gia gia, người quá khen rồi".
Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói: "Gia gia người cũng đừng tâng bốc anh ấy,Tiểu Bân không thích được khen đâu, càng khen anh ấy càng thích làm, vạn nhất về sau này xảy ra chuyện gì, cháu sống với ai? Người nói đúngkhông?"
"Không biết trên dưới gì cả" Hàn Tinh trừng mắt nhìn con gái một chút: "Ít tranh luận với ông nội con đi".
Tạ lão gia ừm một tiếng: "Ăn cơm đi".
"Vâng, ông nội" Tạ Tuệ Lan cười gắp một miếng thức ăn: "Ông ăn nhiều một chút".
Tạ lão gia nói: "Nhìn thấy cháu là ông lại tức giận, sớm đã giận no rồi".
Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói: "Cháu lại rất nhớ ông đó, cháu gái lớn củaông gắp thức ăn cho ông, ông lại nỡ không ăn sao? Làm em trai, em gáicháu thấy, cháu làm đại tỷ thật mất mặt nha?"
Tạ lão gia tức giận trừng mắt nói: "Ngươi nha đầu thối này, chính là sinh ra dẻo miệng" Dứt lời, lão gia chính mình cũng cười.
Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên đều thấy rõ ràng, toàn bộ trên dưới Tạ gia, ngay cảtrưởng bối thứ 2 Tạ Quốc Bang đều tính vào, dám cùng Tạ lão gia nóichuyện như vậy cũng chỉ có một người là Tạ Tuệ lan, lão gia ngoài miệngtrên mặt tuy rằng đều nhìn không vừa mắt Tạ Tuệ lan, nhưng trong lòngthì tám phần là thương cô nhất, bằng không lúc này sẽ cho dù đã muốn chỉ định Tạ Nhiên là đời thứ ba nối nghiệp Tạ gia cùng lão gia tranh luậnnhư vậy, Tạ lão gia nhất định sẽ thay đổi sắc mặt, đương nhiên bọn TạTĩnh Tạ Nhiên cũng không dám nói những điều ông không thích nghe trướcmặt ông, cũng chỉ có đại tỷ của bọn họ là ngoại lệ. Người trong nhà, cho dù là gia tộc lớn như Tạ gia cũng nhất định có sự thiên vị, tránh không được.
Sau khi ăn xong, lão gia lên lầu về phòng.
Trong phòng khách chỉ còn Hàn Tinh và mấy tiểu bối như Tạ Tuệ Lan, Tạ Tĩnh.
"Đại tỷ" Tạ Nhiên nghiêng đầu nói: "Chị và Đổng ca không phải đi học ởtrường Trung ương Đảng sao? Vậy đầu không phải là ngừng một nửa chươngtrình học sao? Có thể đi ra sao?"
Tạ Tuệ Lan ung dung nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên, ngày mai mới chínhthức nhập học, sau này buổi tối chị muốn ra tất nhiên cũng không dễ dàng rồi".
Tạ Tĩnh cười hì hì nói: "Chị, Đổng ca còn chưa chúc mừng hai bọn chị thăng chức đó".
Tạ Tuệ Lan cười vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Tĩnh nói: "Vậy phải cảm ơn em gái rồi?"
"Đừng khách sáo, đến lúc đó mời em ăn vài bữa cơm là được, đúng rồi" TạTĩnh nhớ tới một chuyện, chớp chớp mắt nói: "Chị và Đổng ca rốt cuộc thì lúc nào kết hôn vậy? Em còn chờ uống rượu mừng đó".
Hàn Tinh cười: "Lần trước thương lượng nói là đầu năm sau, còn 4, 5 tháng nữa".
Tạ Hạo ồn ào nói: "Hi hi, dù sao đều đã định rồi, rõ ràng tuần này kếthôn luôn đi, đại tỷ của em rốt cuộc đã gả đi được, em thật vui mừng".
Tạ Tuệ Lan híp híp mắt nhìn Tạ Hạo nói: "Vậy sao?"
Tạ Hạo ho khan nói: "Hài, chỉ đùa một chút thôi, chị đừng trừng mắt nhưvậy, thím em lại ở đây đó, thím, chị của cháu muốn đánh cháu" Tạ Hạo tốtội nói.
Tạ Tĩnh che miệng cười nói: "Ai bảo tiểu tử nhà ngươi trêu chọc đại tỷ,cậu còn thật vui mừng sao? Chị thấy cậu là thực tìm đại tỷ đánh cậu đó".
Tạ Hạo vẫn luôn sợ Tạ Tuệ Lan nhưng không sợ Tạ Tĩnh nói: "Hừ hừ, đốivới một số người nào đó em sẽ không vui mừng, 26, 27 tuổi rồi còn chưacó đối tượng nào, chậc chậc..."
Tạ Tĩnh trừng mắt nói: "Ngươi tiểu tử thối này, em lặp lại lần nữa xem".
Tạ Hạo cá chết không sợ nước sôi nói: "Em nói, chị có thể làm gì em nào?"
Mấy người đùa một chỗ cùng nhau, vui vẻ sung sướng, không khí gia đình rất tuyệt
Cuối cùng, Hàn Tinh nhìn về phía Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân nói: "Thậtra tiểu Hạo nói cũng đúng, cảm tình của hai con cũng đến, hợp nhau cũngkhông ít lắm, lúc nào kết hôn cũng không cần gò bó quá, chính là trongnhà bày bữa rượu, không cần chuẩn bị quá phô trương, cho nên công việcchuẩn bị cũng không khó, Tuệ Lan, con nghĩ thế nào?"
Đổng Học Bân vừa nghe liền kích động, có thể sớm kết hôn? Việc tốt, hắnvẫn ngóng trông lấy Tạ tỷ mà. Quả thực là phán sao phán trăng.
Tạ Tuệ Lan nở nụ cười một tiếng, không nói chuyện.
Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, lòng bảo nói đi? Em còn không đồng ý gì chứ?
Hàn Tinh nhìn cô nói: "Mẹ hỏi con đó, con nói đi? Nghĩ thế nào?"
Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh và Tạ Hạo ba người đều nhìn về phía đại tỷ bọn họ.
Tạ Tuệ Lan híp híp mắt cười, nâng chén trà tao nhã nhấp một ngụm nói:"Mẹ hai con thật ra nghĩ tới rồi, con, nghĩ nếu tháng này kết hôn, TiểuBân vài lần ba lượt lại mở lễ truy điệu, lại thành liệt sĩ, cũng làm con sợ hãi, con cũng đang muốn thương lượng với mọi người về việc hôn lễ,nhưng... một người phụ nữ như con, dù sao cũng phải rụt rè một chút đúnghay không? Dù sao cũng phải chờ người nào đó trước cầu hôn con mới đượcđúng không? Ha ha, thật có một số người vẫn sẽ không nói chuyện này, con cũng không có cách nào mở miệng trước được, bảo con vội vàng xin ngườita lấy con sao? Như vậy đâu có được? Con tốt xấu gì cũng phải giữ lạichút mặt mũi chứ, đúng không?"
Tạ Hạo Tạ Tĩnh thiếu chút nữa té xỉu
Chị hiện tại đều nói ra cả rồi, đây còn muốn giữ mặt mũi gì nữa chứ.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 771: Đôi nhẫn kim cương trị giá hai trăm triệu!
Chạng vạng.
Trong phòng khác của biệt thự.
Tạ Tuệ Lan nói rõ ràng dứt khoát với Đổng Học Bân, hơn nữa trong giọngnói còn mang theo ý bóng gió bên ngoài, đó là trong hạn cũng chỉ có hậnmà thôi.
Hàn Tinh trừng mắt nhìn Tạ Tuệ Lan.
Tạ Tĩnh dở khóc dở cười nhìn về phía Đổng Học Bân.
Tạ Hạo ánh lên ánh mắt cổ vũ, còn giơ giơ nắm tay nắm thành quyền lên.
Trong phòng có một chút im ắng, chỉ có tiếng tivi.
Đổng Học Bân nhất thời rơi vào tình huống khó xử, hắn thật không biết Tạ Tuệ Lan lại có ý nghĩ này, lại đúng vào lúc hắn cầu hôn cô, Đổng HọcBân thực hận không thể tự vả vào miệng mình, chỉ có thể vỗ mạnh vào đầu, ám chỉ sự tự trách mình quá khờ, tại sao lại không nhìn ra cơ chứ, màcũng không phải sao, người ta người ta trước khi kết hôn thì phải chọnmột ngày lành tháng tốt, nhà trai cũng phải đến cầu hôn nhà gái, bằngkhông sẽ không có chuyện cười xin. Nhưng trước mắt, những lời nói của Tạ Tuệ Lan đối với Đổng Học Bân đã làm cho mọi người đều đều nhìn vào hắn, làm cho Đổng Học Bân mười phần xấu hổ.
Hắn sẽ làm bằng bất cứ giá nào!
Không phải là cầu hôn sao? Dể có thể cưới Tuệ Lan! Tôi hôm nay cũng không cần mặt mũi gì nữa
Đổng Học Bân lập tức đứng lên khỏi sô pha, nghĩ nghĩ lại cảnh trong TV, hắn quỳ gối xuống cầu hôn Tạ Tuệ Lan.
Nhưng mà Tạ Tuệ Lan lại ngăn cản: "Anh định làm gì?"
Đổng Học Bân mặt đỏ nói: "Không phải em bảo anh cầu hôn sao?"
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Em vừa mới nói thế anh đã cầu hôn, như thế có khác gì bảo em bức anh cầu hôn sao, ha ha, em trai, em gái tôi đều đang nhìn kìa, khong phải là em sẽ mất mặt sao?"
Đổng Học Bân thiếu chút nữa muốn ngất đi, "Vậy làm sao bây giờ?".
Tạ Hạo so với Đổng Học Bân còn gấp hơn, "Chị, chị cũng đừng éo buộc Đổng ca của em nữa!"
Tạ Tĩnh vui cười nói: "Thế này cũng không phải là ép buộc, kết hôn làđại sự, chị của chúng ta nói đúng. Phải để cho Đổng ca thể hiện chútthành ý chứ".
Tạ Nhiên giật mình nói: "Nhẫn đâu!"
"Đúng rồi! Không có nhẫn!" Tạ Hạo cũng kêu lên.
Đổng Học Bân thiếu chút nữa là tát vào miệng mình, hắn hưng phấn quá nên đầu óc cũng hồ đồ rồi, chẳng lẽ còn không đúng sao, nhẫn cũng không có, cầu hôn cái gì chứ?
Lúc này, tin tức trên tivi bỗng nhiên thu hút sự chú ý của mọi người
Nguyên nhân chính là. Bọn họ mới nói đến nhẫn, MC trên màn hình nhất thời cũng nhắc tới hai chữ "nhẫn".
Này hình như là một tiết mục tin tức giải trí, giờ phút này trên mànhình xuất hiện một đôi nhẫn kim cương, đúng là loại nhẫn kim cương màuhồng khó tìm nhất, màu hồng, màu này cũng là màu của kim cương tinh phẩm nhất, hoặc là nói là màu này là loại màu quý giá nhất, chiếc nhẫn kimcương bên trái màu hồng trong suốt trong sáng, lóe lên ánh sáng chói mắt của đá quý, hơn nữa số cara cũng gấp mười mấy lần số cara của nhẫn kimcương bình thường, nhẫn kim cương bên phải thì nhỏ hơn một ít, nhưng sốcara cũng gấp khoảng mười lần, vừa thấy liền biết là nó cực kì quý báu.
Chỉ nghe MC nói: "Vừa rồi đã nói, hai chiếc nhẫn kim cương này cũngkhông phải một bộ, trong đó một chiếc là của một người nước ngoài muốngiấu danh tính mang ra bán đấu giá, chiếc còn lại là hàng trong nước.tuy rằng hai chiếc nhẫn này không phải cùng một bộ, nhưng lại làm ngườita phải ngạc nhiện, nhìn qua rất giống với nhẫn cặp do người ta cố ý tạo ra, hiện tại cặp nhẫn này sẽ được đưa ra bán đấu giá, trong vài ngàytới sẽ chính thức bắt đầu cuộc đấu giá, theo các chuyên gia dự tính, cặp nhẫn kim cương màu phấn hồng này được xếp vào loại quý giá trên thếgiới, định giá hai chiếc nhẫn này ước chừng hai trăm triệu, tin rằngcuộc bán đấu giá lần này khẳng định sẽ nảy sinh rất nhiều kỷ lục mới,làm cho chúng ta phải mỏi mắt mong chờ".
Tiếp theo, hình ảnh chuyển đến vài vị khách mời.
MC cười nói: "Tôi phát hiện ánh mắt của vài nữ khách quý đều đỏ, ha ha,thật ra tôi cũng vậy, đôi nhẫn kim cương này quả thực rất đẹp".
Một nữ khách quý trêu đùa: "Nếu có một người nào đó tặng cho tôi, lúc ấy khẳng định tôi sẽ đồng ý gả cho anh ấy".
"Tôi cũng đồng ý" Một khách quý khác nói: "Đây là chiếc nhẫn kim cươngđẹp nhất mà tôi từng thấy, tôi tin rằng chỉ cần là nữ nhân thì ai cũngsẽ thích nó".
Lại một người khác nói: "Thật ra lúc trước kia lúc ở bên nước ngoài cóbán đấu giá nhẫn kim cương màu hồng, tôi lúc ấy đang đi công tác ở bênđó, may mắn cũng được tham gia hội đấu giá lần đó, không nghĩ tới cáinày lại có thể tiến vào trong nước, còn được đem ra bán đấu giá theo đôi thế này, nói như vậy. Giá trị quả thực không thể lường trước được, tuyrằng theo ý nghĩa truyền thống mà nói, hai chiếc nhẫn kim cương này định giá hai trăm triệu có hơi cao một chút, nhưng xét theo độ hi hữu, giánày cũng coi như là hợp lý".
"Không biết cuối cùng ai có thể đấu giá được".
"Dù sao sẽ không phải là tôi. Hai trăm triệu, là tiền lương mấy chục đời của tôi!"
"Ha ha ha ha..."
Trong phòng khách, trướcTV, đám người Tạ Tĩnh cũng nhìn thẳng vào cặp nhẫn màu phấn hồng trên màn hình.
Ánh mắt Tạ Hạo trợn trừng, "Hai trăm triệu? Đây là cướp tiền sao?"
Trong lòng Đổng Học Bân cũng thấy quá là khoa trương, cho dù là phú ông bạc tỉ cũng mua không nổi.
Hàn Tinh cảm thán nói: "Nhưng thật ra chiếc nhẫn đó quá đẹp, cho dù làlão thái bà như ta nhìn cũng động lòng, có điều giá quá đắt".
"Đúng vậy" Tạ Tĩnh cười khanh khách nói: "Cho dù là nhẫn kim cương haitriệu em cũng đều cảm quá mắc, chứ đừng nói hai trăm triệu".
Tạ Tuệ Lan mỉm cười nhìn chiếc nhẫn màu phán hồng trên màn hình, ánh mắt cong như trăng khuyết, thản nhiên thưởng thức, tựa như cũng rất thích
Tạ Tĩnh nghiêng đầu, "Chị, chị cảm thấy thế nào?"
"Rất đẹp" Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, bình luận: "Hơn nữa quá khó khăn đểđạt được, kim cương màu phấn hồng vốn không có nhiều, chứ đừng nói làtìm ra cặp nhẫn kim cương có trọng lượng tương xứng như vậy, trừ việctạo kỳ tích ra, rất khó dùng từ ngữ khác để hình dung".
Tạ Hạo hét lên: "Hài, vậy chị bảo Đổng ca mua cho chị để cầu hôn đi!"
Đổng Học Bân hung hăng trừng mắt nhìn cậu, trong lòng nghĩ cậu đem tôibán tôi cũng mua không nổi, cho dù là hắn có tiền, nhưng đối với cặpnhẫn kim cương màu phấn hồng này, Đổng Học Bân cũng là lực bất tòng tâm, thực mua không nổi.
Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân đang trừng mắt, nở nụ cười, vui đùa nói: "Được, vậy em bảo Đổng ca của em mua về cầu hôn chị đi".
Tạ Hạo kêu lên: "Em xin chị, em chỉ nói như vậy thôi, chị như thế không phải làm khó người ta sao!"
Mọi người đều biết Đổng Học Bân có tiền, vài chục triệu khả năng làkhông thành vấn đề, nhưng hai ba trăm triệu... Hiển nhiên là không cókhả năng.
"Đấy là chị lo lắng chuyện kết hôn" Tạ Tuệ Lan khoanh tay cười cười, "Chiếc nhẫn này, chị thật sự cũng rất thích".
Tạ Tĩnh chen vào nói nói: "Cái đó, nữ nhân đều thích".
Hàn Tinh cười mắng: "Con cho con đào được mỏ vàng chắc? Nói càn nói bậy".
Nhìn vẻ buồn bực của Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan cười vỗ mu bàn tay hắnnói, "Được rồi, xem anh bị dọa kìa, ha ha, chị Tạ của anh nói câu nàynày, em không có yêu cầu gì về nhẫn hết".
Nghe xong lời này của Tuệ Lan lời này, ngược lại Đổng Học Bân lại thấy rất ngượng.
Nhẫn kim cương màu phấn hồng...
Nhẫn kim cương màu phấn hồng...
Trong lòng Đổng Học Bân lập tức tính toán một chút tổng tài sản củamình, phát hiện cho dù hắn có đem bán nhà của mình đi cũng không đủtiền, hơn nữa nói là hai trăm triệu, ai biết có thể đấu giá đến ba trămtriệu hay không?!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 772: Tiền tiền tiền!
Bãi cỏ sau biệt thự.
Đổng Học Bân ngồi ở ngồi tren ghế đá uống một ngụm trà, đối diện là TạHạo ồn ào chết sống đòi Đổng Học Bân dạy cậu ta công phu, Đổng Học Bânkhông để ý tới cậu ta, ngồi nghĩ chuyện của chính mình.
"Đổng ca, anh nghĩ cái gì vậy?"
"Không có gì, chuyện công việc".
"Được rồi, có phải nghĩ xem làm thế nào để cầu hôn chị em không?"
"Coi như cậu thông minh! Vậy cậu thử nói xem, anh nên cầu hôn thế nào đây?"
"Tùy tiện mua cái nhẫn kim cương, rồi cầu hôn, như thế thôi chứ có gì đâu".
"Sao có thể đơn giản như vậy, chị của cậu có rất nhiều tật xấu, cậu cũng không phải không biết".
"Ai da, chị của em có cái gì tật xấu gì chứ?"
"Anh sợ chọn cái chị em cho là keo kiệt quá".
"Được rồi, được rồi, chị của em không phải người như thế, Đổng ca, anhđừng thấy chị em ngoài miệng thì cứ nói như vậy, nhưng mà thật ra chị ấy chỉ nói thế thôi, anh đừng nghe chị ấy nói, cơ bản không phải nói thậtđâu".
"Ừm, cái này anh biết".
"Anh cứ nghe em nói chắc chắn không sai đâu, không cần quan tâm anh cầu hôn như thế nào, chị của em khẳng định cũng sẽ đồng ý".
"Cậu vẫn không hiểu, không phải chuyện đồng ý hay không đồng ý".
Đổng Học Bân hiện tại thấy rối rắm nhất chính là vấn đề này, Tạ Tuệ Lanhạ thấp thân phận của mình chỉ ra yêu cầu Đổng Học Bân phải cầu hôn cô,Đổng Học Bân không thể lại hỏi cô cầu hôn như thế nào? Cái này gọi làchuyện gì chứ Cho nên việc cầu hôn chỉ có thể tự Đổng Học Bân suy nghĩ,đây là chuyện đại sự của cả đời người, không thể qua loa, Đổng Học Bâncảm thấy chẳng những phải cầu hôn, còn phải cầu hôn sao cho kinh thiênđộng địa oanh oanh liệt liệt, làm cho người bên ngoài không tìm ra đượckhuyết điểm nào, làm cho chị Tạ cao hứng một phen, sau đó lại vô cùngnáo nhiệt cưới Tạ Tuệ Lan về, thế này mới tính là OK.
Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn.
Nghĩ đến đây. Đổng Học Bân không thể không nghĩ đến chuyện nhẫn kết hôn. Đây là thứ nhất thiết phải chuẩn bị, nhưng chuẩn bị cái gì? Có một đôinhẫn kim cương màu hồng trên ti vi để so sánh, thì mua cái nhẫn kimcương gì cũng không sang được về đẳng cấp, hoặc là nói chính trong lòngĐổng Học Bân cảm thấy không thể nhẫn nại được, bình tĩnh mà xem xét,điều kiện của chính mình cùng Tạ Tuệ Lan quả thật chênh lệch rất lớn, cả về tướng mạo, gia thế. Cho nên chị Tạ có thể gả cho mình, Đổng Học Bân thật sự rất cảm kích, cũng càng không muốn cho cô phải chịu ủy khuất,cũng không muốn cho người bên ngoài nói linh tinh, lải nhải chính mìnhkhông xứng với cô.
Không được, chính mình không thể làm cho Tuệ Lan chịu ủy khuất!
Phải dành chi chị Tạ một việc thật ngạc nhiên! Đôi nhẫn kim cương màu phấn hồng kia.... Phải mua!
Trong lòng Đổng Học Bân đã có chủ ý, trên mặt cũng có chút vui vẻ, chiếc nhẫn kim cương có giá trị hơn hai trăm triệu, lấy cái này đi cầu hônkhẳng định không tính là khó coi? Quyét định như vậy đi.
Đổng Học Bân lập tức nói: "Tiểu Hạo, cậu đi về trước đi".
"...Làm gì?".
"Bảo cậu về trước thì cậu về đi".
" Được rồi được rồi, vậy em đi xem tivi".
Chờ Tạ Hạo vừa đi, Đổng Học Bân liền lấy điện thoại di động gọi cho CùVân Huyên, điện thoại rất nhanh thông, "Alo. Huyên di, trong nhà thế nào rồi?"
"Tất cả đều tốt, em đang đưa Thiên Thiên đi dạo".
"Vậy, anh hỏi chuyện này, chúng ta còn có bao nhiêu tiền?".
"Tiền của anh ở trong thẻ bạch kim của ngân hàng công thương, anh tự tra đi".
"Ừm? Thẻ gì?" Đổng Học Bân sửng sốt, "Anh làm gì có thẻ bạch kim gì".
Cù Vân Huyên cười nói: "Là trước khi em đi thừa dịp anh đang ngủ liền để vào, bán công ty, chi phiếu không dùng được, nên gửi tiền vào thẻ choanh".
"Hài, em cho anh làm gì, em không cần tiền sao?"
"Em cũng để lại cho mình năm triệu. Về sau mua nhà ở cũng tốt, đứa nhỏđến trường cũng tốt, tiền đều gửi vào trong thẻ rồi, còn lại một trămchín mươi triệu đều trong thẻ ấy".
"Sao em lại làm vậy".
"Đồ cổ là anh mang đến, phỉ thúy cũng là anh mang tới, công ty bán, số tiền này nên đưa cho anh, em cầm cũng vô dụng".
"Sao em phải phân rõ ràng với anh vậy!"
"Là anh cũng phân quá rõ ràng với em, bên này em cũng đủ tiền dùng, haitrăm triệu cầm ở trong tay, anh nghĩ em tiêu thế nào? Anh muốn đầu tư gì thì đầu tư đi, không cần phải thương lượng với em, chờ sau này con cầndùng đến tiền, em lại đến tìm anh lấy, quyết định như vậy đi" Bỗngnhiên, bên kia truyền đến tiếng khóc oa oa, Cù Vân Huyên vội nói: "Thiên Thiên khóc, có thể là đói bụng, không nói chuyện với anh nữa, em gácmáy đây".
"Được được, em mau đi đi".
Gác máy, Đổng Học Bân mở ví của mình, quả nhiên có một tấm thẻ bạch kimcủa ngân hàng công thương, một trăm chín mươi triệu, tính thêm tiềntrong thẻ của mình, cũng không đến hai trăm triệu, mua nhẫn như thế nàođây? Nhìn tình hình hội đấu giá, ít nhất còn phải chuẩn bị thêm một trăm triệu mới đủ, ít nhất phải có ba trăm triệu mới có thể chắc chắn.
Còn thiếu một trăm triệu?
Vay tiền? Tìm ai mượn! Bán nhà cũng không đủ!
Một phân tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán, chứ đừng nói một trăm triệu, cướp đâu ra một trăm triệu?
Từ sau khi phát tài, Đổng Học Bân vẫn không coi tiền là cái gì, thực sựđến lúc cần dung đến tiền mới hiểu được, thứ tiền này, có bao nhiêucũng không đủ dùng.
Tiền!
Tiền!
Tiền!
Đổng Học Bân đau đầu, còn muốn cho Tuệ Lan một sự ngạc nhiên, hiện tạixem ra là quá khó khăn, ngay cả chính mình muốn mua cặp nhẫn giá trị kia cũng không mua được!
Trở lại trong biệt thự, Tạ Tuệ Lan và mấy người Hàn Tinh đang xem tivi,vẫn là cái tiết mục vừa rồi, giờ phút đang bán đấu giá cổ vật, Hàn phunhân cũng tốt, Tạ Tuệ Lan cũng thế, đều thích sưu tập đồ cổ, cả hai đều xem rất say mê.
Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một bức bức hoạ quyển.
Tạ Tuệ Lan ồ một tiếng, "Từ Dương họa?"
Đổng Học Bân có biết một chút về cái này, "Từ Dương? Bức họa được vẽ bởi một họa sỹ cung đình từ thời nhà Thanh?"
"Đúng là nó, lại đây nhìn xem" Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh
Đổng Học Bân ngồi xuống cùng nhìn vào màn hình, "Đây là bức họa được vẽthời kỳ đầu, có điều hẳn là cũng có thể giá trị chục triệu, tuy rằngdanh khí không bằng Tề Bạch Thạch, có điều mỗi lần bán đấu giá bức họacủa người này đều là giá trên trời".
Tạ Hạo bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, trước khi mọi người đến Ngụy Nam cũngđã tới, nghe nói hơn mười ngày trước biệt thự nhà anh ta bị cháy? Trongkét bảo hiểm còn có một bộ Từ Dương họa? Giá trị một trăm triệu?"
Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, "Đáng tiếc".
Đổng Học Bân nói: "Đặt ở trong két bảo hiểm? Vậy hẳn là bức họa sẽ không sao hết".
"Sao lại không có việc gì?" Tạ Tuệ Lan giải thích nói: "Nóng mấy trămthậm chí hơn một ngàn độ, tủ sắt đều biến hình, chứ đừng nói đồ vật bêntrong, tuy rằng không có trực tiếp đốt tới, có điều dù sao cũng là giấy, sớm bị nướng thành tro rồi, nghe nói sau đó Ngụy Nam có tìm người mởquỹ bảo hiểm ra, có điều tất cả ở trong đều một màu tro bụi, đángtiếc,bức họa "Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ", đó là một bức họa rấtquý".
Đốt thành tro?
Giá trị một trăm triệu?
Đổng Học Bân ánh mắt đột nhiên vừa động một cái, "Vậy hiện tại bức họa đó đâu?"
"Cái gì ở đâu?"
"Đã thành tro bụi, vẫn ở trong biệt thự?"
"Có lẽ thế, bên biệt thự đó hình như vãn để nguyên đó".
Đổng Học Bân nhất thời đánh lên một quyền, "Bá mẫu, con xin về trước,đột nhiên nhớ ra còn chút việc, Tiểu Hạo, Tiểu Nhiên, Tiểu Tĩnh, ngạiquá, anh đi trước nhé".
Cơ hội kiếm tiền tới rồi!
Có thể mua nhẫn rồi!
Trong nháy mắt tinh thần Đổng Học Bân trở lên cực kỳ phấn chấn!!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 773: Phục nguyên họa quyển!
Tám giờ tối.
Bên ngoài khu biệt thự Bắc Giao.
Đổng Học Bân xuống xe taxi, gọi điện cho Tạ Hạo.
"Tiểu Hạo, anh đây, biệt thư nhà Ngụy Nam ở đâu cậu biết không?"
"Ồ, Đổng ca, anh hỏi cái này để làm gì, em tưởng anh về trường Đảng rồi chứ".
"Có chút việc, cậu cho anh hỏi một chút, Bắc Giao cụ thể là sân nào, tòa nhà bao nhiêu".
"Chị em về hết rồi, em cũng không rõ nữa, đúng rồi, chắc là hào viện,nhớ trước kia chị em đã từng nói qua một lần, nhưng tòa nhà nào thì emcũng không biết".
"Được rồi, cám ơn".
"Đổng ca, anh muốn tìm Ngụy Nam sao?"
"Ừm, cảnh cáo hắn để hắn cách chị em xa một chút".
"Ha ha, vậy thì nên cảnh cáo một chút, lúc trước chị em gặp chuyện không may thì quay đầu bỏ chạy, quả thật không ra cái gì hết, còn năm lần bảy lượt chạy đến nhà chị em, hắn ta là cái gì vậy chứ, đổng ca, em ủng hộanh, có điều xuống tay cũng có tình nghĩa một chút nhé, Ngụy Nam sẽkhông chịu được anh đánh đâu".
"Anh động thủ cái gì chứ, tiểu tử cậu đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn có phải không?"
"Em biết rồi, không động thủ vậy gọi là cảnh cáo thôi".
"Anh làm rất đúng mực, được rồi được rồi, ngắt máy nhé".
"Đổng ca cố lên, cho hắn biết mặt đi!"
Đổng Học Bân cười khổ ngắt điện thoại, Tiểu Hạo này, cả ngày chỉ biếtđánh đánh giết giết, ừm, có điều chính mình cũng không tư cách nói nó,Đổng Học Bân từ sau khi vào thể chế, cũng toàn đánh đánh giết giết, cấtdi động, Đổng Học Bân nhìn vài tiểu khu phía trước, bước nhanh đến, ướcchừng qua hơn mười phút mới tìm được tiểu khu số mười một, đúng là mộtkhu biệt thự sa hoa, cảnh vệ đứng gác 24/24, không có giấy chứng nhậnxuất nhập của tiểu khu thì sẽ không có biện pháp đi vào, có điều ĐổngHọc Bân đều có cách.
Stop
Thời gian dừng lại!
Đổng Học Bân làm ở bộ phận trong một thời gian dài, cho nên đối với việc đó tự nhiên là vô cùng thuần thục, đi vào phía bên tối, anh nhảy mộtbước qua cửa bảo an chờ sau khi né qua hai cái camera ở cửa, mới mặcniệm một tiếng Stop để giải trừ mệnh lệnh!
Thời gian khôi phục nguyên trạng!
Tiểu khu không nhỏ, so với khu nhà thường ủy ở kinh thành còn lớn hơn vài lần.
Đổng Học Bân đứng ở trong viện nhìn trái nhìn phải, bắt đầu đi sang bêntrái một vòng, lần lượt tìm kiếm từng địa điểm, rốt tìm được mục tiêu ởhướng nam, đó là một dãy biệt thự đen tuyền, toàn bộ biệt thự sớm bịthiêu đen, ngay cả dưới gara và mặt cỏ cũng không có may mắn thoát khỏi, một mảnh cháy đen, nhìn qua giống như là một đống phế tích, có điềuthân tòa nhà vẫn còn đấy đủ, kết cấu coi như rất vẫn chắc.
Chính là nơi này!
Đây chính là nhà Ngụy Nam!
Đổng Học Bân đảo qua chung quanh, biệt thự bên này và biệt thự trong đócách nhau một khoảng xa nhất định, cho nên trận hỏa hoạn hơn mười ngàytrước không có lan đến gần chung quanh, hiện tại mấy gian biệt thự bêncạnh cũng không có ai có thể chú ý tới Đổng Học Bân, khoảng cách thật sự rất xa, càng tiện cho Đổng Học Bân, anh đưa ánh mặt lên nhìn, rồi đinhanh tới hướng cổng biệt thự. Cửa đóng, nhà bị cháy sạch, bên cạnh còncó một ít bình chữa cháy, Đổng Học Bân phóng tầm mắt sang sườn phía tây, đi qua đó, nhất thời vào nhà theo một lối cửa sổ.
Một mùi than cháy đập vào mặt mũi, rất khó ngửi.
Đổng Học Bân bịt mũi, trong phòng khác toàn tro bụi, hắn lật đi lật lạitìm kiếm đều không thấy, bèn chạy lên tầng hai, vào tìm trong từngphòng.
Mười phút sau.
Rốt cuộc, một két bảo hiểm cũng đập vào tầm mắt Đổng Học Bân.
Két bảo hiểm đặt ở bên giường trong phòng ngủ, đó là một cái két bảohiểm đã bị biến hình, ở chỗ mật mã của két bảo hiểm đã bị phá, cửa tủmột bên đóng một bên mở
Đổng Học Bân hít một hơi, đi lên mở cửa tủ ra, đập vào mắt là một mảnh than bụi.
Phiến than bụi đen này đại khái hợp thành một cuộn tròn, ngưng tụ lại mà không tiêu tan, tựa như cũng chưa bị ai chạm qua, còn giú nguyên đượchình dáng. Đổng Học Bân nhất thời vui lên, hắn còn sợ có người đã pháhủy nó, ai ngờ vẫn giữ được tốt như vậy, vậy không có gì vấn đề rồi,chỉ cần không thiếu cái gì, vậy Đổng Học Bân lhoàn toàn có thể khôi phục hình dáng ban đầu của bức họa này!
Thử một lần!
Chỉ mong có thể được!
Đổng Học Bân sợ đám tro đen này bị thiếu, cho nên cũng không có sờ vàonó, chỉ là đưa tay cao trùm lên phía trên, nhíu mắt lại tập trung lựcchú ý.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Những ngày Đổng Học Bân bị chôn ở dưới đống phế tích cộng thêm nhữngngày nghỉ ngơi này đã tích kế tiếp không ít thời gian, ước chừng cókhoảng hơn hai mươi phút, cũng đủ dùng!
Chậm rãi, chỉ thấy đám bụi đen dần dần ngưng lại với nhau, một ít trobui bên cạnh cũng bắt đầu bay đến tụ tập, màu sắc bắt đầu thay đổi, từmàu đen biến thành màu xám, từ màu xám biến thành màu trắng, chỗ plastic bị nướng cũng dần dần ngưng kết. Hơn mười giây trôi qua, bức tranh vốnbị nướng thành tro nhất thời trở nên rực rỡ hẳn lên, nhoáng mắt một cái, liền biến thành bộ dáng lúc chưa bị cháy trong hơn mười ngày trước!
Miệng nói giải trừ!
Đổng Học Bân vội vàng lấy bức hoạ được cuộn tròn trong tủ bảo hiểm ra,cầm ở trong tay nhìn xem, lập tức mở ra trên mặt đất, nhìn thấy một bức Từ Dương "Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ" lập tức hiện ratrước mắt,hoàn mỹ, trong đó không thiếu một chút giấy nào, cực kì đẹp!
Tới tay rồi!
Tất cả đều rất thuận lợi!
Đeo bao tay vào, trong lòng Đổng Học Bân rất kích động, chạy nhanh đinắm lấy một nắm tro bụi bên cạnh bỏ vào trong quỹ bảo hiểm để che dấu,sau đó tháo bao tay, cuộn tròn bức họa, giấu vào trong ngực, nhìn tráinhìn phải, Đổng Học Bân bước nhanh xuống lâu, đi theo dấu chân ra cửa sổ nhảy ra ngoài.
Trăng tối gió mạnh.
Đổng Học Bân giở trò cũ, dùng lướt qua tầm mắt bảo an, đi ra khỏi tiểu khu.
Từ đầu đến cuối, trong tiểu khu đều im lặng, không ai phát hiện Đổng Học Bân đã tới.
Thời gian không còn sớm, chung quanh cũng không có xe, Đổng Học Bân liền đi bộ ước chừng một km đến bên ngoài đường cái đợi xe taxi, tâm tìnhmười phần thoải mái
Đột nhiên gian, một chiếc BMW series 7 đi đến, xe dừng lại, bỗng nhiên đỗ trước mặt Đổng Học Bân.
Cửa kính xe bị người bên trong hạ xuống, lộ ra diện mạo anh tuấn của Ngụy Nam, "Đổng Học Bân? A, sao anh lại ở đây?"
Đổng Học Bân vừa thấy hắn, cười cười, "Tôi muốn đi đâu phải báo cáo với anh sao?"
Ngụy Nam nhìn về phía biệt thự một cái, hắn đến bố trí thi công, mauchóng trang hoàng biệt thụ lại nguyên trạng, dù sao cũng là hơn một ngàn vạn bất động sản, không ngờ rằng lại thấy Đổng Học Bân, hắn đối với TạTuệ Lan vẫn là nhớ mãi không quên, đối với Đổng Học Bân tự nhiên cũnghận thấu xương, nếu không có họ Đổng ra tay chặn ngang, không chừng bâygiờ Tạ Tuệ Lan đã kết hôn với mình.
Ngụy Nam cười lạnh nói: "Anh đó, đem bán đấu giá nữ chủ nhân của mình, hiện tại thế nào rồi?"
Bán đấu giá nữ chủ nhân? Đổng Học Bân biết hắn đang nói đến Cù VânHuyên, lần đó mình và Huyên di đang thân thiết, vừa lúc để Ngụy Namthấy, còn dùng di động chụp lại, phát đến Ủy ban kỷ luật huyện DuyênĐài, thiếu chút nữa làm cho Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan trở mặt, thế chonên về sau mới bị Tạ Tuệ Lan lấy việc này trói chặt, Đổng Học Bân vẫncòn nhớ rất rõ, không ngờ Ngụy Nam còn có mặt mũi để nhắc đến chuyệnnày!
Đổng Học Bân nói: "Anh còn quan tâm nhiều chuyện nhỉ?"
Ngụy Nam ha ha cười, "Chuyện của Tuệ Lan chính là chuyện của tôi, tôiphải làm cho Tuệ Lan thấy rõ con người thật cậu, để cô ấy đừng chọn saingười".
"Vậy cảm ơn anh đã quan tâm, với lại chuyện của tôi và Vân Huyên, Tuệ Lan đã sớm biết, ảnh chụp không phải là anh gửi qua sao?"
Ánh mắt Ngụy Nam lạnh lùng, "Cô ấy biết được bao nhiêu?"
"biết hết rồi." Đổng Học Bân thoải mái nói: "Tôi nói với anh nhé, nếumột nữ nhân thích một người nam nhân, vậy sẽ dung túng tất cả mọi việc,cái gì đều có thể theo đối phương, đều có thể hiểu cho đối phương, ví dụ như Tuệ Lan thích tôi chứ không thích anh, anh chỉ đến muộn một giây,người ta cũng sẽ trở mặt với anh, nói cho cùng vẫn là tính cảm có sâunặng hay không" Nói tới đây, Đổng Học Bân cũng càng rõ ràng Tạ Tuệ Lanrất tốt với mình, lúc trước hai người bọn họ còn đang yêu nhau, nhưngđến cuối cùng Tuệ Lan cũng không so đo chuyện của Huyên di, còn ngầmđồng ý, trong lòng Đổng Học Bân mười phần áy náy, cũng càng kiên địnhcầu hôn Tạ Tuệ Lan một cách ngạc nhiên.
Không hài lòng.
Hai người chưa nói vài câu liền sặc mùi thuốc súng, rồi sau đó ai việc người ấy.
Đổng Học Bân không quay về trường đảng, càng không về nhà, mà trực tiếpđánh xe đến công ty bán đấu giá Vân Đức, cũng chính là chỗ Huyên di đi bán đấu giá.
Công ty bán đấu giá Vân Đức.
Trong một gian văn phòng.
Đổng Học Bân đứng mặt đối mặt với một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, bắt tay nhau.
"Chào cô, tôi là Đổng Học Bân, bạn của Vân Huyên".
"Tôi biết anh rồi, nghe Vân Huyên nói qua không chỉ một lần" Bà chủ cười nói: "Hôm nay anh đến có việc gì? Tôi cùng Vân Huyên đã có bảy tám nămgiao tình, cô ấy có chuyện gì nhất định tôi sẽ giúp".
Đổng Học Bân cười nói: "Nghe nói hai ngày nữa ben cô bắt đầu tổ chứccuộc bán đấu giá mùa thu? Tôi có đồ muốn đem bán đấu giá, nhân tiện cũng muốn thẩm định giá một chút, cô xem có tiện không?"
"Việc này không thành vấn đề, vật đó có mang theo người không?"
"Ừm" Đổng Học Bân đem ra, mở bức họa ra.
Vừa thấy đến thứ này, bà chủ sửng sốt, "Từ Dương họa?"
"Đúng vậy".
"Anh đợi tôi chút, tôi tìm vài chuyên gia đến xem" Sắc mặt bà chủ nhấtthời ngưng lại, lập tức gọi điện thoại, sau khi gọi một người đến, lạimời cả hai chuyên gia đã về nhà nghỉ ngơi quay lại đây, loại bức họa này khả năng giá trị trên một trăm triệu, cô ta không thể không coi trọng.
Không bao lâu, chuyên gia đến.
Đổng Học Bân liền ngồi vừa uống trà vừa chờ kết quả, trong lòng thật ra cũng lo lắng, ai biết được có phải giả hay không?
Nhưng rất nhanh, kết quả mà các chuyên gia đưa ra như cho Đổng Học Bân ăn một viên thuốc an thần.
Một chuyên gia hơn năm mươi tuổi gật gật đầu với bà chủ, "Không thành vấn đề, đúng là bút tích của Từ Dương".
Bà chủ lo lắng nhìn về phía một người khác.
Người nọ cũng tán thưởng nói: "Thật là khó, quá khó khăn, tôi cũng cókết luận này, là thật, hẳn là không sai được, định giá hẳn là tám chụctriệu đến một trăm triệu".
Đổng Học Bân lộ ra vẻ tươi cười, "Vậy sao? Vậy bức họa này tôi ủy thác cho các người, tôi muốn mau chóng bán đấu giá".
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 774: Một trăm triệu!
Hai ngày sau.
Chạng vạng, Đổng Học Bân vừa ăn cơm xong, trở về ký túc xá trường đảng lên mạng, xét tra tin tức bán đấu giá của Vân Đức.
Đời Thanh, Từ Dương họa.
Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ.
Giá bán khởi điểm là năm chục triệu.
Giấy bản thiết sắc, dọc 43 cm, ngang 1.865 cm Cuốn thủ hoa cẩm bồi, bạch ngọc sáp ký, bên ngoài bức họa Từ Dương Họa Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ. Có lời bạt của Từ Dương, viết "Thần Từ Dương Cung Hội Cũng Bạt", chữ "Thần" Nét nổi ấn, Từ Dương chính văn ấn.
Hôm nay chính là ngày bán đấu giá bức họa này, Đổng Học Bân cũng không biết rốt cuộc có thể thành giao với giá bao nhiêu, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, có thể mua được đôi nhẫn với giá trên trời kia hay không, liền xem này bức họa có thể cung cấp bao nhiêu tiền cho Đổng Học Bân, trong tay hắn hiện tại có đại khái chưa đến hai trăm triệu, khoảng một trăm chín chục triệu, đây là toàn bộ tích cóp của hắn, mà nếu bức họa Từ Dương kia mà chưa bán đấu giá được, như vậy thì cặp nhấn phán hồng kia trăm phần trăm cũng không mua được, đây là điều mà Đổng Học Bân không muốn cũng không thể nhìn đến, hắn đã quyết định phải mua nhẫn bằng được.
Cùng lúc đó, công ty bán đấu giá Vân Đức chính thức tiến hành bán đấu giá.
Trong nháy mắt, đã đến sản phẩm cuối cùng, đó chính là bức họa Từ Dương kia.
Đổng Học Bân cũng lập tức liên hệ với người phụ trách tương quan, bởi vì bên trường đảng không tiện đi ra ngoài, Đổng Học Bân chỉ có thể nghe bọn họ "truyền hình trực tiếp".
***
Bên kia.
Trong một nhà nhà ăn.
Ngụy Nam đang ăn cơm với vài người bạn, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Trong điện thoại là giọng một người đàn ông, "Alo, lão Ngụy, Bắc Kinh có một nhà bán đấu giá bức một bức Từ Dương. Cậu nghe nói chưa?"
"Từ Dương?".
"Hơn nữa là Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ".
"Hả? cậu không lầm chứ?".
"Tôi cũng đang phiền chết đây, bức họa Từ Dương đó không phải là người nhà các cậu giữ sao?"
"Đã đang đấu giá sao? Giá khởi điểm là bao nhiêu?"
"Giá khởi điểm là năm chục triệu, xem định giá này hẳn là bút tích thực".
Ngụy Nam không biết nên khóc hay cười nói: "Cậu muốn đấu giá nó sao? Tôi đây nên nhắc nhở cậu một tiếng, bức họa này khẳng định là đồ dỏm, họa giống nhau như đúc, bên ngọc lưu ly không phải đã sớm ra một loại ấn phẩm kỹ thuật sao? Ngay cả rất nhiều chuyên gia đều không phân biệt được thiệt giả, cho nên không cần nói nhiều. Bức họa thật..." Nói tới đây, Ngụy Nam thở dài, "Hẳn là cậu đã biết biệt thự nhà tôi đã bị cháy? Đã cháy sách sẽ, cho nên trên đời này cũng không có cái gì là Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ thật, đồ xuất hiện ở trên thị trường đều là đồ dỏm".
"Còn có chuyện này sao? Vậy thật sự là đáng tiếc".
"Đúng thế, cha tôi đã bỏ ra cả trăm triệu để sưu tập về".
Ngắt điện thoại, Ngụy Nam tiếp tục ăn cơm với bạn, đối với cuộc bán đấu giá Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ căn bản cũng không để ở trong lòng, thật ra hắn đối đồ cổ cũng không hiểu lắm, chỉ là cha hắn là chuyên gia thẩm định đồ thật. Hiện tại loại tình huống này, nghĩ đến cũng chỉ có hai cái khả năng, Ngụy Nam là chính mắt nhìn người ta mở tủ bảo hiểm. Thấy bức họa bên trong đã thành tro bụi, biết nó không có khả năng trở lại như cũ, cho nên bức họa hiện tại đang bán đấu giá chính là đồ dỏm, nhưng rất nhiều chuyên gia thẩm định, nói đó là bút tích thực, như vậy bức họa trong nhà Ngụy Nam chính là đồ dỏm, hiện tại bán đấu giá bút tích thực của bức họa Từ Dương, có điều bất luận có là thế nào đối với Ngụy Nam cũng không có vấn đề gì, bức họa cũng mất rồi, nghĩ cũng uất ức, không bằng không thèm nghĩ nữa.
Ngụy Nam nghĩ như thế cũng là bình thường, tựa như hắn nói, đồ dởm giống nhau như, hiện tại kỹ thuật tạo giả sớm đã rất phát triển, chẳng ai nghĩ đến một bức đã bị thiêu hủy còn có thể bị phục hồi như cũ, đồ sứ còn có khả năng, ngọc khí còn có khả năng, nhưng bức họa tuyệt đối không có khả năng.
Đây cũng là nguyên nhân mà Đổng Học Bân dám không coi ai ra gì mà đem ra bán đấu giá, dấu vân tay của hắn trên bức hoạ đều sớm bị hắn rửa sạch sẽ. Cho dù người nhà Ngụy Nam có nghi ngờ, cũng sẽ không nghĩ đến hắn, muốn biến ra một bức giống nhau họa, với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ là điều không khó, ngược lại, nếu một bức tranh danh nhân nổi tiếng mà không lưu thông ở trên thị trường mới là điều kỳ quái.
***
"Mọi người đợi lâu rồi, tiếp theo đây sẽ là buổi bán đấu giá bức họa Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ".
"Từ Dương là ai, tin rằng không cần tôi nhiều lời mọi người cũng biết, giá bán khởi điểm là năm chục triệu".
Trong ký túc xá trường đảng, Đổng Học Bân nằm trên giường, nghe thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, trong lòng cũng nhảy lêm một cái.
"Bắt đầu dấu giá".
"Năm chục triệu, có người ra giá không?"
"Ồ, số 16 ra giá, năm mươi triệu rưỡi!"
"Còn có ai không? Năm mươi lăm triệu ... Ôi chao, bên số 28 ra giá năm mươi tám triệu!"
"Số 22! Sáu mươi lăm triệu... Sáu mươi lăm triệu lần một..."
"Sáu mươi lăm triệu! Ồ... Bảy chục triệu! Còn có ai trả giá cao hơn không?"
Bảy chục triệu!
Tám chục triệu!
Chín chục triệu!
Bình Định Tây Vực Hiến Phu Lễ Đồ bán đấu giá, giá ngày một tăng.
Nghe giá trong điện thoại cơ bản đạt tới mong muốn của Đổng Học Bân, hít sâu thả lỏng, tay nắm thành quyền, đương nhiên hy vọng còn có thể cao hơn một ít.
Chín mốt triệu! Chín lăm triệu! Một trăm triệu!
Đổng Học Bân có thể nghe rõ những xao động ở bên kia hiện trường
"Một trăm triệu! Số sáu trả một trăm triệu! Còn có ai trả hơn không? Dừng ở đây sao? Một trăm triệu lần một... một trăm triệu lần hai... một trăm triệu lần ba!"
Đùng, tiếng chùy rơi xuống.
"Một trăm triệu thành giao!"
Bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên!
Đổng Học Bân không khỏi vỗ tay, sau khi ngắt điện thoại lập tức liên hệ với bà chủ công ty bán đấu giá Vân Đức.
"Chúc mừng Đổng tiên sinh" Bà chủ nói: "Một trăm triệu".
Đổng Học Bân mỉm cười nói: "Chúng ta cùng vui mới đúng".
Bà chủ nói: "Ha ha, ông chủ số 6 tôi quen, mỗi lần đến đến đấu giá đồ cổ đều trả khoản tiền lớn, tôi biết anh đang chờ nhận tiền, như vậy đi, chờ tiền được chuyển đến tay chúng ta, chúng tôi sẽ mau chóng gửi qua cho anh, đại khái là trước chiều ngày mai sẽ chuyển đến".
"Tốt, vậy đa tạ chị".
"Không cần khách khí, về sau nếu còn có đồ tốt, nhớ tìm tôi nhé".
"Đó là đương nhiên rồi, hợp tác vui vẻ".
"Hợp tác vui vẻ".
Một trăm triệu Đổng Học Bân hiển nhiên không có khả năng lấy toàn bộ về tay mình, bên trong có thuế, có tiền thuê, có điều có quan hệ bên trong của Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân trước đó cũng cò kè mặc cả với bọn họ được một ít ưu đãi, trừ đi kim ngạch sở hữu, hắn có thể cầm chắc đại khái hơn tám chục triệu, tính thêm với chi phiếu một trăm chín chục triệu của mình, Đổng Học Bân tổng cộng đã có khoảng hai trăm tám chục triệu!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 775: Nhẫn kim cương hồng phấn vào tay!
Ngày hôm sau.
Chạng vạng, ký túc xá trường đảng.
Đổng Học Bân ở trong phòng thu dọn đồ đạc, đem theo chi phiếu.
Bạn cùng ký túc Hàn Hưng Hoa nói: "Chủ nhiệm Đổng, anh muốn đi ra ngoài sao?"
Đổng Học Bân nghiêng đầu nói: "Có chút việc".
"Lần này đóng cửa dạy học, nếu muốn đi ra ngoài phải xin phép" Hàn Hưng Hoa nhắc nhở nói.
"Không ra cửa lớn" Đổng Học Bân đem tiền đóng gói xong nói: "Chỉ là đi bộ trong đại viện, giải sầu".
"Như vậy, vậy không thành vấn đề, xin nghỉ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến điểm học".
Điểm này, Đổng Học Bân tự nhiên là biết, có điều hôm nay đúng là ngày bán đấu giá chiếc nhẫn màu hồng kia, Đổng Học Bân nói cái gì cũng phải ra ngoài trường đảng, sau khi ra khỏi ký túc xá, Đổng Học Bân liền nhìn trái nhìn phải, đi nhanh về hướng cổng lớn của trường, nhìn chung quanh, rõ ràng dùng một lần STOP để dừng thời gian, sau đó tìm một chỗ tường thấp đằng sau trường trèo tường ra ngoài, bắt xe taxi ở ven đường.
Trên xe.
"Lái xe, đến công ty bán đấu gióa Vân Đức".
"Được rồi".
"Cám ơn".
Hai mươi phút sau, tại cửa lớn công ty bán đấu giá Vân Đức.
Đổng Học Bân xuống xe, thuận tay đeo một cái kính sớm đã được chuẩn bị từ trước, không muốn để người ta nhận ra mình, hắn tốt xấu cũng là cán bộ quốc gia, tham gia loại đấu giá tiền triệu này, để người ta biết sẽ ảnh hưởng không tốt lắm, vì thế đành phải làm chút ngụy trang tránh cho phiền toái.
Trong công ty Gia Đức người ra vào tấp nập.
Chủ yếu bị chiếc nhẫn màu hồng gây chú ý, có không ít người đến xem.
Đổng Học Bân ở phía trước làm thủ tục lấy thẻ tham gia bán đấu giá, sau đó thong thả tiến đến hội trường đấu giá, bên trong hầu như đã kín người ngồi, tìm nửa ngày. Đổng Học Bân mới tìm được một vị trí trống, ngồi xuống. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, cuộc bán đấu giá buổi trưa sắp bắt đầu, bởi vì chiếc nhẫn phấn hồng được bán cuối cùng, cho nên Đổng Học Bân mới muộn đến như vậy, hiện tại cũng kịp giờ bán đấu giá.
Kết thúc giờ nghỉ ngơi, cuộc bán đấu giá lại bắt đầu.
Rất nhiều người đi đi vệ sinh hoặc ra bên ngoài hút thuốc đã trở lại.
"Tiếp sau đây là bức họa từ đời nhà Thanh..." Người dẫn chương trình bán đấu giá cầm microphone lớn tiếng nói.
Tâm tư của Đổng Học Bân cũng không ở trong này, nhắm hai mắt lại. Lẳng lặng chờ, hiện tại cũng là lúc dưỡng sức nghỉ ngơi, trong chốc lát khẳng định phải có một hồi long tranh hổ đấu.
Vật đầu tiên...
Vật thứ hai...
Vật thứ ba...
Rất nhanh, ba đồ vật đã được bán đấu giá xong, ngoài ra vẫn còn một bức thư họa được đên bán đấu giá nữa. gần đây thị trường sưu tập đồ cổ đã không nóng như hai năm về trước nữa, quan niệm đầu tư của mọi người dần dần rở thành lý tính, ví dụ ngọc giảm giá, phỉ thúy vô giá trị trên thị trường, đều có thể thuyết minh cho thị trường sưu tập bong bóng hiện tại, nhưng đương nhiên, thứ tốt luôn không thiếu người mua, đây là điều không hề nghi ngờ.
Ví dụ như vật này đây.
"Cảm ơn mọi người đại giá quang lâm đến họi đấu giá quý mùa thu của Gia Đức. Rốt cuộc cũng đến sản phẩm bán đấu giá cuối cùng của chúng ta." Người dẫn chương trình bán đấu giá tươi cười nói: "Tin rằng mọi người cũng đều đã biết, đúng vậy, đồ vật cuối cùng là đôi nhẫn kim cương màu phán hồng cực kỳ quý giá, chiếcn nhẫn kim cương màu phấn hồng này có trọng lượng 18 và 20 cara, nó được một nhà sưu tập và bảo tồn suốt 60 năm nay, đôi nhẫn kim cương này được nhà nghiên cứu đá quý nước mỹ bình bầu vào bậc "màu phấn hồng lạ mắt" – màu hồng hoàn mỹ nhất, được khảm trong chiếc nhẫn bạc".
Nhất thời, không ít người bị sức hút của chiếc nhẫn mà nhìn lên, bàn luận mãi không ngớt.
"Rốt cuộc cũng bắt đầu".
"Chính mắt nhìn thấy so với nhìn trong tin tức còn đẹp hơn nhiều".
"Chỉ là giá cao quá, vài triệu mua một đôi nhi nhẫn kim cương, như thế xa xỉ quá".
"Đây chính là đôi nhẫn kim cương quý nhất trên thế giới, cũng không biết ai có thể mua được".
Ở đây có cả phú ông bạc ngàn bạc tỷ, nhưng mà đối với đôi nhẫn này, bọn họ vẫn là theo không kịp, cảm thấy rất xa xôi.
Sau khi giới thiệu, sau đó là thời gian xem xét.
Đổng Học Bân lập tức cùng rất nhiều người cùng tiến lên đài, tận mắt đôi nhẫn kim cương đặt trong tủ kính kia.
Đẹp, quả thật quá đẹp, cái loại mày hồng này như có ma lực mê hoặc lòng người, không có lúc nào là không thu hút ánh mắt mọi người. bề mặt kim cương sáng bóng kết hợp với tất cả đều hoàn mỹ, bất luận là nhìn dứoi góc độ nào, kim cương sáng bóng đều không chê vào đâu được, một đôi nhẫn hống quá đẹp, so với màu sắc kim cương bình thường thậm chí cao hơn không chỉ một cấp bậc, quả thực quá khó khăn để đạt được, chẳng trách được định giá hai triệu.
Thời gian xem tự do kết thúc.
Mọi người đều trở về chỗ ngồi.
Đổng Học Bân lại một lần hạ quyết tâm muốn mua, Tạ Tuệ Lan tuyệt đối sẽ thích cặp nhẫn này!
Người bán đấu giá lớn tiếng nói: "Hiện tại bắt đầu đấu giá, mỗi lần giơ thẻ bài tăng giá cố định là một trăm vạn, giá khởi điểm là tám chục triệu, hiện tại bắt đầu ra giá".
Vừa dứt lời, không ít người liền giơ thẻ bài!
"Tám một triệu!"
"Tám lăm triệu!"
"Chín chục triệu!"
"Chín mốt triệu!"
"Ồ, một trăm triệu, số 11 trả giá một trăm triệu!"
Hầu như không còn cách nào, Đổng Học Bân cũng chỉ trừng mắt lên nhìn, vẫn chưa giơ thẻ bài của mình lêm, giá bán đấu giá của chiếc nhẫn đã lên tới một trăm triệu!
Trong lòng Đổng Học Bân trầm xuống, biết lần này cạnh tranh tuyệt đối sẽ kịch liệt chưa từng có, lập tức cũng giơ lên thẻ bán đấu giá lên, lớn tiếng nói: "Một trăm mười lăm triệu!"
Một phụ nữ trung niên lập tức ra giá, "Một trăm hai chục triệu!"
Một thanh niên chưa đến ba mươi tuổi cũng nói: "Một trăm hai lăm triệu!"
Người bán đấu giá mỉm cười cầm mic nói: "Số137 trả một trăm hai lăm triệu, còn có ai trả giá cao hơn không? Một trăm hai lăm triệu lần thứ nhất..."
Đổng Học Bân không cần suy nghĩ giơ thẻ lên, "Một trăm ba chục triệu!"
Một thương nhân theo sau nói: "Một trăm bốn chục triệu!"
Người phụ nữ trung niên phía trước quay đầu nhìn bọn họ, "...Một trăm sáu chục triệu!" Trực tiếp bỏ thêm hai chục triệu.
Nhưng dù vậy, am thanh phía dưới cũng không có ý tạm dừng, "Một trăm bảy chục triệu!"
"Tôi ra một trăm tám chục triệu!"
"Một trăm tám lăm triệu!"
"... Hai trăm triệu!" Thương nhân kia tựa như bị rơi vào tình thế bắt buộc.
Hai trăm triệu chẵn, mới mở màn hai phút đã lên đến hai trăm triệu chẵn, đây chính là cái giá của chuyên gia dự tính giá trị thị trường định giá.
Hội trường im ắng, nhất thời rơi vào trạng thái trấm mặc.
Người bán đấu giá nói: "Hai trăm triệu tròn! Số 28 ra giá hai trăm triệu chẵn! Còn có người nào ra giá cạnh tranh nữa không?"
Đến giá này, người cạnh tranh cũng ít đi vài lần, vài người mua phía trước đều lắc đầu buông tha cạnh trăm.
Vị thanh niên kia ngưng lại một chút nói: "... Hai trăm lẻ năm triệu!"
Người phụ nữ trung nói: "Hai trăm mười triệu!"
Vị thương nhân kia nhìn bọn họ nói: "Hai trăm mười lăm triệu!"
Người phụ nữ trung niên hơi trầm ngâm, rốt cuộc vẫn là buông thẻ bán đấu giá xuống, không có ý tranh giánh nữa.
Vị thanh niên kia cũng do dự, nhíu mày nghĩ cái gì đó.
"Hai trăm mười lăm triệu lần thứ nhất..." Người bán đấu giá nói: "Số 28 ra giá Hai trăm mười lăm triệu, còn có ai ra giá không?"
Cái giá này, đã tiếp cận điểm mấu chốt, Đổng Học Bân có tổng cộng hơn hai trăm tám mươi triệu, nếu ở mức hai trăm bốn mươi triệu chưa đến thành giao mà nói, cộng thêm 10% tiền thuê, thuế và các phí dụng khác, cũng đã vượt qua tổng tài chính của Đổng Học Bân, căn bản là hắn mua không nổi, hơn nữa cho dù miễn cưỡng mua được, nhất thời Đổng Học Bân cũng sẽ trở thành không xu dính túi.
Có điều...
Vì chị Tạ! Hắn sẽ liều mạng!
Đổng Học Bân chậm rãi giơ thẻ bài lên nói: "Hai trăm hai chục triệu!"
Vị thanh niên kia khẽ cắn môi, giơ thẻ bài nói: "Hai trăm hai mốt triệu!"
Đổng Học Bân không hề do dự tăng thêm giá: "Hai trăm hai lăm triệu!"
Lúc này, không ít người đều kinh ngạc nhìn về phía người trẻ tuổi đeo kính này, ánh mắt của người bán đấu giá và vài nhân viên công tác cũng dừng trên người hắn.
"Hai trăm hai lăm triệu lần thứ nhất..." Người bán đấu giá giơ chùy lên, "Số 233 ra giá hai trăm hai lăm triệu..."
Vị thanh niên nhíu mày đặt thẻ lên bàn, nói câu gì đó với người đồng hành bên cạnh, cũng không ra thêm giá.
Hiện tại giá bán đấu giá thật ra đã vượt qua giá trị của chiếc nhẫn, nhưng mà hi sinh vì vật quý, bán đấu giá thứ này vốn sẽ không có lý tính gì đáng nói.
Người thương nhân chần chờ một lát, rốt cuộc không nói gì.
Nhưng tại thời khắc này, vị phụ nữ trung niên lúc trước cũng không biết có động lực từ đâu, lại một lần nữa hung tợn giơ thẻ bài, "Hai trăm ba mươi triệu!"
Đổng Học Bân trong lòng mắng câu thô tục, tiếp tục nói: "Hai trăm ba mươi ba triệu!"
Vị phụ nữ trung niên nhanh chóng nói: "Hai trăm ba mươi lăm triệu!"
Cạnh tranh rất kịc liệt, hiện tại người cạnh tranh hầu như chỉ còn Đổng Học Bân cùng phụ nữ trung niên kia.
Đổng Học Bân không biết tài chính của người phụ nữ kia là bao nhiêu, hắn chỉ là hiểu rằng, chính mình tiền là không đủ.
Làm sao bây giờ?
Còn thêm nữa hay không?
Đổng Học Bân chú ý biểu tình của người phụ nữ kia, phát hiện trong ánh mắt bà cũng có chút đau lòng, tựa như cái giá này đối với bà mà nói cũng là có điểm khó có thể thừa nhận, nghĩ đến đây, Đổng Học Bân cũng cố bất cứ giá nào, tận lực làm cho chính mình lộ ra vẻ lạnh nhạt kiên định, thoải mái giơ thẻ bài, "Hai trăm ba mươi bảy triệu!"
Sắc mặt vị phụ nữ trung niên biến đổi.
Đây đã là giá trên trời!
Nếu thành giao, số tiền cuối cùng phải trả ra là gần ba trăm triệu, đã vượt quá xa mức định giá của chiếc nhẫn!
"Hai trăm ba mươi bảy triệu!" Người bán đấu giá lại một lần nữa giơ chùy lên gõ, "Số 233 ra giá hai trăm ba mươi bảy triệu lần thứ hai... Còn có ai ra giá cao hơn không... Còn có ai không..." Người bán đấu giá dừng cánh tay ở giữa không trung một chút, "...Hai trăm ba mươi bảy triệu lần thứ ba! Thành giao!"
Sắc mặt Đổng Học Bân chấn động, thành công rồi!
Người bán đấu giá cười nói: "Vậy chúng ta chúc mừng số 233 đã đấu giá thành công!"
Trong lúc nhất thời, mọi người đều thân mật vỗ thân, bốp bốp bốp bốp.
Ai cũng biết cặp nhẫn này sẽ được đấu đến giá trên trời, nhưng không nghĩ tới sẽ vượt qua mức định giá cao như vậy, bởi vì mức định giá chính là bán đấu giá công ty đã định, đã vượt qua giá trị thị trường rất nhiều, nhưng cuối cùng bán đấu giá thành giao kim ngạch lại vượt qua định giá 40%, nhìn vào bảng kim ngạch này, đôi nhẫn kim cương này sẽ là quý giá nhất trên thế giới... Quả thật hoàn toàn xứng đáng, đây đôi nhẫn kim cương thành giao với kim ngạch cao nhất trong lịch sử!
Đổng Học cười cười khách khí với mọi người, trong lòng cũng mười phần vui sướng.
Tới tay rồi!
Nhẫn kim cương phấn hồng rốt cuộc tới tay rồi!!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 776: Tiểu Đổng nơi nơi vay tiền!
Ngày hôm sau.
Sáng sớm.
Trong ký túc xá trường đảng, Đổng Học Bân xoay người bước xuống giường, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải là cặp nhẫn kim cương, mà là tiền, trong đầu tất cả đều là tiền. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại lúc kết thúc buổi đấu giá ngày hôm qua, Đổng Học Bân tìm người phụ trách bán đấu giá Gia Đức, hỏi thăm một chút xem mình cần trả bao nhiêu tiền đấu giá, kết quả đối phương nói cho Đổng Học Bân một con số quả nhiên vượt qua dự toán, hai trăm tám mươi bảy triệu, Đổng Học Bân căn bản không đủ tiền trong tay, nếu nội trong một hai ngày tới không có biện pháp thanh toán khoản tiền này, thì cặp nhẫn kia chẳng những không thuộc về mình mà còn phải bồi thường tiền.
Bạn cùng phòng Hàn Hưng Hoa còn đang ngủ.
Đổng Học Bân lập tức đánh răng rửa mặt, ra ký túc xá gọi điện thoại.
"Mẹ, con Tiểu Bân đây" Đổng Học Bân nói vào di động: "Mẹ đang ở nhà sao?"
Lâm Hiểu Bình ừm một tiếng, "Mẹ vừa dậy? Có việc gì sao?"
Đổng Học Bân ho khan một tiếng, "Khụ khụ, là như thế này, chỗ mẹ có bao nhiêu tiền?"
"Tiền? Có hai triệu cũng là lần trước con đưa cho mẹ giữ, mẹ không động đến chút nào, vẫn giữ cho con, làm sao vậy?"
"Vậy mẹ cho con mượn dùng tạm nhé".
"con không có tiền sao? Mẹ biết biết, con lớn như vậy cần phải tiêu tiền, có bao nhiêu tiền cũng hết".
"Ai da, con cũng không tiêu linh tinh, là có việc cần dùng, dù sao mẹ cũng cứ cho con mượn đi, mấy ngày nữa con sẽ trả mẹ".
"Được, vậy lát nữa mẹ sẽ ra ngân hàng gửi tiền cho con".
"Cảm ơn mẹ".
"Đúng rồi, có đủ hay không? Không đủ thì trong người mẹ còn có một ít tiền, mấy vạn đấy, nếu con có việc cần gấp thì cứ nói, mẹ đi tìm lão Dương mượn?".
"Ai da, đừng đừng, mẹ đừng tìm chú Dương vay tiền làm gì, không cần đâu".
Tuy rằng số tiền này là Đổng Học Bân đưa cho mẹ, nhưng lúc này phải dùng đến, Đổng Học Bân vẫn cảm thấy thật xấu hổ, không có biện pháp nào khác, đành cố qua cửa này rồi nói sau. Có điều trong tay mẹ có hai triệu cũng vẫn không đủ dùng, còn thiếu chừng một triệu nữa. Tìm chú Dương mượn hiển nhiên là không được, da mặt Đổng Học Bân có dày đến đâu cũng không làm được, căn bản cũng không có biện pháp nào mở miệng, tìm Huyên di? Càng không được, số tiền Huyên di giữ đều là tiền dùng cho con, một phân tiền cũng không thể động, tìm Cảnh Nguyệt Hoa mượn? Vẫn là không được, dùng tiền mà người nhà Tuệ Lan cho để mua nhẫn, Đổng Học Bân cảm thấy chẳng ra gì, huống hồ Nguyệt Hoa mới hơn ba mươi tuổi, tích tụ cũng sẽ không được nhiều.
Đúng rồi, tìm Từ Yến đi!
Lúc này Đổng Học Bân cũng chẳng quan tâm có mặt mũi hay không, người có quan hệ khá gần với anh, có thể vay tiền mà lại không quá đường đột, Đổng Học Bân có thể nghĩ đến chỉ có chị Từ.
Tít tít tít, điện thoại vừa thông suốt.
"Alo?" Từ Yến mang theo giọng buồn ngủ nhẹ nhàng cất tiếng.
Đổng Học Bân thật có lỗi nói: "Ai da, chị Từ, quấy rầy ngài chị rồi? Thật đáng trách".
"Là Tiểu Đổng".
Ngáp một cái, Từ Yến cười nói: "Không có gì, chị cũng đang muốn dậy đây, có việc gì sao?"
Đổng Học Bân khó có thể mở miệng hắng hắng cổ họng, "Là có chuyện này, khụ khụ, cái đó, là như thế này..."
"Có việc gì cứ nói, tiểu tử cậu khi nào lại ấp úng như? Với chị mà còn không nói được? Có phải lại gây chuyện hay không?"
"Hài, không có, chị là muốn mược chị chút tiền".
"Cậu vay tiền chị?" Từ Yến vui vẻ nói: "Tiểu tử ngươi tùy tiện động thủ một cái là đã có một chiếc chiếc Cayenne cậu còn có thể thiếu tiền sao?"
"Việc này cũng không phải là động chân tay gì, chỉ là có việc thôi".
"Nói đi, cần bao nhiêu".
"Năm trăm ngàn, năm trăm ngàn là đủ".
Từ Yến không chút nghĩ ngợi nói: "Được, lát nữa cậu gửi số tài khoản ngân hàng vào điện thoại của chị rồi chị gửi tiền qua cho cậu".
"Chị Từ, vậy tôi rất cám ơn chị, cảm ơn".
"Được rồi, cậu đừng có giả khách khí nữa".
"Chờ tôi có tiền tôi sẽ trả chị".
"Chờ cậu dư dả rồi nói sau, chị sống một mình, cũng không cần dùng đến tiền".
Đổng Học Bân biết, năm trăm ngàn đối với một ít thương nhân mà nói, có lẽ chẳng là cái rắm gì, nhưng đối với một cán bộ quốc gia như chị Từ mà nói, cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ, Từ Yến hiện tại là một người trong quốc an, chính là chức vụ lãnh đạo, một tháng tiền lương cũng đến không được là bao, lo lắng đến hoàn cảnh của Phần Châu, thậm chí lương càng thấp, năm trăm ngàn, có thể là tất cả số tiền Từ Yến tích cóp được, chị Từ có thể không cần xem, mà gửi tiền cho vay, có điều, xét về quan hệ giữ hai người thì cũng không cần khách khí như vậy, Đổng Học Bân nói một câu cám ơn rồi không nói cái gì nữa, mà âm thầm ghi tạc trong lòng.
Giữa trưa.
Vào luc ghỉ ngơi, Đổng Học Bân vụng trộm chuồn ra ngoài trường đảng, đi ra ngân hàng.
Tiền bán chiếc Cayenne, và các khoản tiền khác được gửi vào trong tài khoản, tiền lương mấy năm nay, Đổng Học Bân cũng đã thu lại tất, tính cả tiền của mẹ và Từ Yến gửi đến, rốt cuộc mới được gần hai trăm chín chục triệu. Kết quả là, Đổng Học Bân lập tức đi công ty bán đấu giá, đem tiền đến thanh toán đầy đủ, lấy nhẫn về.
Trong một gian phòng bán đấu giá.
Đổng Học Bân nhất thời kích động khi thấy đôi nhẫn màu phấn hồng được đem ra, cảm giác cầm ở trong tay so với cảm giác nhìn từ xa thật khác, mười phần mê lực, nếu không nói không có tiêu tiền sa hoa thì không đúng, nhưng thật sự là tiền nào của nấy. Sau khi nghiệm hóa, Đổng Học Bân bảo nhân viên công tác điều chỉnh về số vòng của nhẫn, làm kích cỡ của đôi nhẫn kia nhỏ đi một chút, điều chỉnh lại số cara của nhẫn kim cương.
Nhân viên công tác nghi hoặc hỏi: "Anh quyết định thế sao?"
Đổng Học Bân nói: "Quyết định".
"Vậy anh chờ một chút".
Mua nhẫn kim cương chủ yếu là để cầu hôn Tạ Tuệ Lan, đương nhiên là để chị Tạ thêm cao hứng, cho nên ngay từ đầu Đổng Học Bân đã chuẩn bị đem chiếc nhẫn phấn hồng kia chỉnh nhỏ đi một chút, tặng cho Tạ tỷ.
Nửa giờ sau, nhẫn ra lò.
Đổng Học Bân đeo thử, rất vừa lòng, cất vào trong hộp thật cẩn thận, ra khỏi công ty bán đấu giá.
Công tác chuẩn bị đã xong, sẽ cầu hôn như thế nào đây.
Đổng Học Bân lập tức gọi điện cho Tạ Tuệ Lan, "Tuệ Lan, ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, đang ở ký túc xá đọc sách ha ha, tiểu tử anh đang ở đâu?"
"Anh cũng ăn xong rồi, đúng rồi, buổi tối anh muốn gặp em có chút việc, em xem..."
"Vậy tối nay, sau khi tan học, Tạ tỷ sẽ chờ anh ở hậu viện".
"Đừng, chuyện này không thể nói trong trường đảng, buổi tối em về nhà đi nhé, về chỗ bá phụ bá mẫu, đến lúc đó anh sẽ đến, gặp mặt tán gẫu".
"Ừm? Có gì mà thần thần bí bí thế?".
"Đến lúc đó em sẽ biết, được hay không em chỉ cần nói một câu là được".
"Được, ha ha, vậy Tạ tỷ của anh sẽ ở nhà chờ anh, lần trước ba tôi đi công tác không được nghỉ, lần này vừa lúc ông có nhà, đợi lát nữa cũng gọi bọn Tiểu Tĩnh Tiểu Nhiên đến, còn có tên tiểu tử Tiểu Hạo kia nữa".
"Được vậy tối nay gặp".
Ngắt điện thoại, ánh mắt Đổng Học Bân trở nên kiên định, ngẩng lên trời, hung hăng nắm lấy thắt lưng, cầu hôn sao, hắn đã rất muốn đeo nhẫn cho Tuệ Lan rồi!!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 777: Cầu hôn!
Chạng vạng ngày hôm đó.
Trời còn chưa tối nhưng mặt trời đã nhanh chóng lấp sau đỉnh núi.
Đổng Học Bân lại xác nhận một chút về cặp nhẫn kim cương hồng kia, cẩn thận cất vào trong lòng, lặng lẽ ra khỏi trường Đảng trung ương.
Đối diện bên đường là một tiệm hoa.
Đổng Học Bân vừa thấy thế, bước nhanh vào bên trong.
"Chào anh" Một nữ nhân viên cửa hàng cười nói: "Xin hỏi anh muốn mua hoa gì?"
"Có hoa hồng không?" Đổng Học Bân đảo mắt qua, "Hoa hồng".
"Có" Nữ nhân viên cửa hàng chỉ chỉ vào trong góc nói: "Anh tặng bạn gái sao? Muốn mua bao nhiêu cành?"
Đổng Học Bân tính một chút xem trên người mình có bao nhiêu tiền, "Ừm, chín trăm chín mươi chín đóa đi, bó lại cho tôi, đúng rồi, bao nhiêu tiền một đóa?" Trước kia Đổng Học Bân mua cái gì cũng không hỏi giá, nhưng hiện tại, mua nhẫn kim cương đã nên đã phải dùng hết số tiền mà Đổng Học Bân có, còn phải vay nợ bên ngoài, giờ phút này tính ra cũng chỉ còn số lẻ trên chi phiếu, tính ra số tiền có trong ví cũng chỉ có hơn ba ngàn một chút, ngày trước tiêu tiền không nháy mắt, dù thế nào Đổng Học Bân cũng nghĩ đến mình lại có lúc nghèo như ngày hôm nay.
Nữ nhân viên cửa hàng đáp: "Chỗ chúng tôi bán ba đồng một bông".
"Ba đồng? Đắt như vậy sao?" Đổng Học Bân buồn bực.
"Mùa này hoa hồng là rẻ nhất, nếu vào lễ tình nhân hoặc vào mùa đông, một cành cũng là hơn mười đồng rồi".
"Không giảm sao?"
"Có thể tặng anh miễn phí một cái giỏ".
Đổng Học Bân vung tay lên, "Được, lấy cho tôi đi".
"Chín trăm chín mươi chín đóa hồng? Xin anh chờ một chút" Nữ nhân viên cửa hàng rất nhanh liền đi bó lại cho anh, dùng một cái giỏ rất lớn và đẹp, để toàn bộ chỗ hoa hồng vào.
Đổng Học Bân đau lòng đi thanh toán ba ngàn.
Gần một ngàn đóa hoa hồng, ôm giỏ hoa lớn đi ra khỏi tiệm hoa, ngay cả đường phía trước Đổng Học Bân cũng không thấy rõ lắm, cười khổ cố gắng bước đi sao cho không ngã, trong chốc lát, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe taxi nhưng Đổng Học Bân không có tay để đón, bởi vì hắn cảm thấy trong ví mình chỉ còn có một trăm đồng so với đoạn đường từ nơi này đến nhà Tạ Tuệ Lan khả năng sẽ không đủ trả, vì thế liền đi lên phía trước một chút. Định hút thuốc nhưng cũng không còn sớm nữa, Đổng Học Bân đi đến một quầy bán quà vặt, vừa muốn mở miệng nói mua một bao Trung Hoa, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, nhìn vào ngăn tủ thuốc lá, Đổng Học Bân chỉ mua một bao Đô Bảo giá ba đồng.
Hút được hai hơi liền ho, khụ khụ khụ.
Phải chịu thôi, ai bảo không đủ tiền chứ.
Đi qua đoạn đường hay bị kẹt xe, Đổng Học Bân mới đưa tay ra bắt xe taxi. Chờ xe dừng lại trước cửa nhà Tạ tỷ, tính tiền taxi vừa vặn một trăm mười tám, Đổng Học Bân lấy nốt một trăm hai mươi còn lại trong ví mình đưa ra, lấy lại hai đồng tiền lẻ, vậy là trong ví hắn còn đúng hai đồng.
Khu đại viện của thường ủy kinh thành.
Trước biệt thự nhà họ Tạ.
Trước khi Đổng Học Bân vào trong nhà đã đem giỏ hoa hồng giấu vào trong góc vườn, rồi sau đó mới bước tới ấn chuông cửa.
Leng keng leng keng.
Cửa mở, là Tạ Hạo mở cửa, "Ha ha thần tượng tới rồi".
Đổng Học Bân cười nói: "Tiểu tử cậu đừng có thần tượng thần tượng thế nữa được không?"
"Tiểu Bân đến đây à?" Hàn Tinh từ trong phòng đi ra, tươi cười nói: "Mau vào đi".
Đổng Học Bân ngượng ngùng nói: "Cháu chào bá mẫu, cháu đến vội quá không kịp mua cái gì, lần sau cháu nhất định mua bù".
Hàn Tinh ra vẻ mất hứng nói: "Không mua cái gì là đúng rồi, mỗi lần con đến đều bao lớn bao nhỏ, hoa quả, thực phẩm dinh dưỡng cái gì trong nhà cũng có, ăn vẫn chưa hết, quái lãng phí, như thế này là tốt nhất, lần sau đến cũng đừng mua cái gì, bằng không bá mẫu cũng không cho ngươi vào cửa, ha ha".
Đổng Học Bân vẫn rất xấu hổ, không phải hắn không muốn mua, mà thật sự là không có tiền.
Trong phòng, trừ Tạ Tuệ Lan, thì Tạ Nhiên Tạ Tĩnh đều đã ở đó.
Tạ Tuệ Lan cười cười, liếc hắn một cái, "Làm cho cả nhà chúng tôi chờ một mình anh? Hả?"
"Kẹt xe, kẹt xe" Đổng Học Bân lại quay sang chào Tạ Tĩnh Tạ Nhiên.
Lúc này, Bí thư thị ủy thành phố Tạ Quốc Bang từ trên lầu chậm rãi bước xuống dưới, nhìn Đổng Học Bân, thản nhiên nở nụ cười, "Tiểu Đổng đến rồi sao?"
Đổng Học Bân vừa ngồi xuống vội cuống quít đứng lên, cung kính nói: "Cháu chào bá phụ".
"Đừng câu nệ như vậy" Tạ Quốc Bang giơ tay vẫn xuống, "Ngồi đi, mà đi rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm".
"Vâng!"
"Việc học tập ở trường đảng thế nào?"
"Rất tốt, rất có ích với cháu".
"Vậy là tốt rồi" Tạ Quốc Bang gật gật đầu, "Chịu khó học một chút, đối với công tác về sau của cháu cũng..."
Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm ngắt lời nói: "Ba, động một chút là ba lại lên giọng nói chuyện quan trường, còn bảo Tiểu Bân không cần câu nệ, ba như thế, Tiểu Bân có thể không câu nệ sao?"
Tạ Quốc Bang chỉ chỉ con gái, cười lắc đầu, "Nha đầu này".
Hàn Tinh đưa mắt lên nhìn chồng, cười nói: "Xem con gái anh kìa, bảo vệ người yêu nó thế, cái này gọi là con gái lớn thì đều hướng ngoại, cánh tay khửu tay đều hướng ra ngoài hết".
Tạ Quốc Bang và Tạ Tĩnh Tạ Nhiên đều cười ha ha.
Tạ Tuệ Lan thoải mái nói: "Ha ha, con có sao?"
Tạ Hạo kêu lên: "Có! có rồi! Chị rất là bất công, khi nào chị mới đối tốt với em như vậy chứ!"
Tạ Tĩnh vui cười nói: "Lúc nhỏ thì em không nhớ lắm, nhưng mới đây thì em nhớ rất rõ, chính chị đã đánh vào mông em và anh trai".
Tạ Hạo rầm rì nói: "Chị ấy cũng đánh em rất nhiều lần".
Tạ Nhiên cười: "Chị cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi".
"Xem ra, vẫn là Tiểu Nhiên nói công đạo nhất" Tạ Tuệ Lan cười nói: "Còn lôi chuyện cũ của ta ra? Được, vậy chúng ta cùng nói một chút nhé, Tiểu Tĩnh, lúc nhỏ em..."
Tạ Tĩnh mặt đỏ, vội nói: "Đừng nói nữa đừng nói nữa! Em sai rồi được chưa?"
"Em biết thế là tốt rồi" Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nói: "Còn có Tiểu Hạo, lúc em bảy tám tuổi..."
Tạ Hạo nóng nảy: "Em xin! Đây là chỗ nào mà lôi chuyện cũ của bọn em ra làm gì? Sao không lôi chuyện cũ của chị ấy!"
Mọi người đều nở nụ cười.
Hàn Tinh mỉm cười nói: "Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc trước các con còn là một đám nhỏ, giống như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, chỉ chớp mắt, đều lớn cả rồi, chị của các con cũng mau kết hôn rồi, suy nghĩ một chút, vẫn là trước đâycác con rất thú vị, đáng yêu".
Tạ Hạo hét lên: "Đúng rồi chị, rốt cuộc khi nào thì chị kết hôn".
Tạ Quốc Bang bỗng nhiên nói với con gái: "Ngày hôm qua ba đến chỗ lão gia tử, ông nói, tháng này nên làm đi, chuyện hôn lễ ba và mẹ con sẽ thu xếp".
Đổng Học Bân nhất thời kích động, Tạ lão gia cũng đồng ý rồi?
Tạ Tuệ Lan lại nhìn Đổng Học Bân cười: "Lần trước đã nói qua, người ta còn chưa có biểu hiện ra là có thành ý muốn cầu hôn, sao con có thể vội vàng gả đi như vậy? Đúng không?"
Tạ Tĩnh cười khanh khách, "Đổng ca, đây là chị em đang nói anh đấy".
Hàn Tinh cười mắng: "Tuệ Lan nha đầu kia, sao con lại nói như vậy!"
Đột nhiên, một tin tức trên ti vi hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Chỉ nghe Tạ Hạo kêu một tiếng, "Nhìn kìa!"
Trên màn hình tivi, hình ảnh cặp nhẫn kim cương màu phấn hồng lại một lần nữa xuất hiện, MC nói: "Công ty bán đấu giá Gia Đức đã tiến hành bán đấu giá cặp nhẫn kim cương màu phấn hồng này, kết quả ngoài dự đoán của rất nhiều người, giá khởi điểm là tám chục triệu, định giá hai trăm triệu chẵn, cuối cùng thành giao là hai trăm ba mươi bảy triệu, hơn nữa nếu tính thêm tiền thuê và các loại phí dụng khác, cuối cùng cặp nhẫn này thành giao với giá ước chừng gần ba trăm triệu, chẳng những vượt qua giá mà các nhà sáng chế kim cương trong nước ước định, cũng nảy sinh ra cặp nhẫn kim cương được bán đấu giá với cao nhất trong lịch sử thế giới, xướng đang là nhẫn kim cương quý nhất trên thế giới".
Tạ Tĩnh kinh ngạc nói: "Gần ba trăm triệu? Cao như vậy sao?"
Tạ Nhiên cười khổ nói: "Người tiêu tiền trong nước so với nước ngoài cũng chẳng kém bao nhiêu".
"Ai mua vậy?" Tạ Hạo nói: "Định giá cũng đã vượt qua giá trị thị trường, thế mà lại còn mua với giá còn cao hơn một nửa so với giá đã được định giá? Điên rồi sao?"
Tạ Tuệ Lan và Hàn Tinh cũng nhìn chằm chằm vào tivi.
Chỉ nghe MC đang nói: "Theo chúng tôi được biết, đôi nhẫn được mua với giá trên trời là do một vị thanh niên trẻ tuổi không rõ danh tính mua được, người tham gia buổi bán đấu giá lần này nói cho chúng tôi biết, cậu thanh niên thần bí vào bàn ngay sau khi buổi bán đấu giá sắp chấm dứt, đeo kính, lúc đấu giá cặp nhẫn kim cương phấn hồng, vị thanh niên thần bí liền tăng giá một đường, áp chế rất nhiều đối thủ cạnh tranh cuối cùng mới đạt vị trí thứ nhất".
Nghe vậy, Tạ Tĩnh lại kinh ngạc, "Một thanh niên mua được? Khoa trương như vậy sao?"
Tạ Nhiên nghĩ nghĩ, "Khả năng là cha anh ta cho tiền, muốn kết hôn? Bằng không sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy để mua hai cái nhẫn".
"Việc này còn phải hỏi, khẳng định là muốn kết hôn" Tạ Hạo hừ hừ nói.
Tạ Tĩnh hâm mộ nói: "Cầm loại nhẫn phán hồng với mức giá trên trời này đi cầu hôn, cảnh này thật lớn? Nếu thay vào đó là em, chắc em hạnh phúc chết mất, hì hì, rất lãng mạn".
"Lãng mạn cái gì, không phải chỉ là tiền thôi sao" Tạ Hạo không phục.
Tạ Tĩnh liếc hắn, "Em biết cái gì, không phải bởi vì nhẫn quý, mà là bởi vì nhà gái sẽ cho rằng nhà trai chịu bỏ tiền ra tiêu vì cô ấy, rất coi trọng cô ấy, cho nên mới cảm thấy lãng mạn".
Tạ Hạo nói thầm nói: "Nữ nhân, chính là rất phiền toái, lãng mạn cái gì chứ, có thể làm cơm ăn sao?"
Hàn Tinh cùng Tạ Tuệ Lan đều nhìn nhìn Tạ Hạo.
Tạ Hạo hoảng sợ, vội hỏi: "Mẹ, chị, không phải con nói hai người đâu, không có hai người trong đó" Tạ Hạo thấy rằng mình sẽ làm nhiều người tức giận, cuống quít nói sang chuyện khác, "Chị, chị lại muốn Dổng ca của em cầu hôn như thế nào, nói đi, em sẽ tham mưu cho hai người".
Tạ Tuệ Lan buồn cười nói: "Còn nói ý tứ gì nữa sao? Làm như ra mặt chị của em dày lắm vậy, ha ha, để cho anh ấy tự nghĩ đi".
Trong lòng Tạ Hạo Tạ Tĩnh nghĩ da mặt chị còn không dày sao? Da mặt chị dày nhất nhà chúng ta đấy!
Nhưng chính lúc mà mọi người nghĩ không có đề tài gì để nói nữa thì Đổng Học Bân bỗng nhiên đứng lên trước ánh mắt nhìn chăm chú của Hàn Tinh và Tạ Tĩnh, ho khan một tiếng, hắn đi đến trước mặt Tạ Tuệ Lan, trịnh trọng nói: "Tuệ Lan, có chút chuyện muốn nói với chị".
Tạ Hạo sửng sốt, "Cho em xin, chuyện gì vậy!"
"Hư, hư!" Tạ Tĩnh lập tức ngăn Tiểu Hạo lại.
Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang liếc nhau, đều nhìn bọn họ cười ha ha.
Ai cũng đã nhìn ra, Đổng Học Bân tựa như muốn cầu hôn, nhưng nhìn trái nhìn phải, Đổng Học Bân lại không có chuẩn bị cái gì hết, ngay cả hoa cũng không có, thế này cũng kêu là cầu hôn sao? Thế này thì quá tùy tiện. Tạ Tuệ Lan vừa cười vừa ngẩng đầu, "Ồ? Nói cái gì? Nói đi".
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 778: Tặng nhẫn kim cương!
Buổi tối.
Biệt thự nhà họ Tạ.
Trong phòng khách chợt yên tĩnh, mọi người đều chờ Đổng Học Bân cầu hôn.
Đổng Học Bân nhìn Tạ Tuệ Lan, "Em cũng biết, mồn miệng anh không được khéo, nói chuyện tình yêu gì đó anh cũng không nói được, cũng không phải là xấu hổ, nhưng trong lòng anh đều biết, anh đặc biệt đặc biệt muốn cưới em, nằm mơ đều muốn, ừm, anh biết nếu hôm nay anh không nói cái gì, khẳng định em sẽ không bỏ qua cho anh, anh đây đã nói, Tuệ Lan, anh yêu em" Đây là lần đầu tiên Đổng Học Bân nói từ yêu này với Tạ Tuệ Lan.
"Úc úc!" Tạ Hạo lập tức ồn ào.
Tạ Tuệ Lan hí mắt cười nói: "Ai nói tiểu tử anh ăn nói vụng về? Như thế này không phải rất biết ăn nói sao?"
Đổng Học Bân sờ sờ mũi, "Cái đó, cho nên..."
Tạ Tĩnh vui tươi hớn hở nói: "Đổng ca, anh đừng nghĩ là như thế mà đã lấy được chị em nhé".
"Đúng thế, ngay cả hoa hồng cũng không có" Tạ Hạo so với mọi người còn cao hứng hơn, kích động hô to: "Hoa hồng hoa hồng!"
Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang nhìn bọn họ làm ầm ĩ cũng cảm thấy rất thú vị, cũng không có ý kiến gì, vui vẻ nhìn xem.
Tạ Tuệ Lan thấy Đổng Học Bân không mang hoa, không khỏi giảng hòa giúp anh nói: "Cái gì mà hoa hay không hoa, không sao cả, Tiểu Bân của ta có tâm là được rồi, ha ha".
Tạ Tĩnh trêu ghẹo nói: "Xem chị của chúng ta che chở cho Đổng ca kìa, còn nói không lấy chồng không lấy chồng, em xem chị đã sớm nhớ thương người ta, muốn gả đi rồi".
"Tiểu nha đầu này" Tạ Tuệ Lan cười nhìn cô, "Sao nào? Lá gan cũng to nhỉ, hiện tại ngay cả chị cũng dám trêu sao? Hả?"
Tạ Hạo kêu lên: "Hoa hồng là phải có! Không có hoa hồng tuyệt đối không thể đồng ý!"
"Hoa hồng chứ gì? Có!" Đổng Học Bân nói một câu làm bọn họ đều ngẩn ra.
Mọi người chỉ là gào to một chút, vui đùa một câu, ai ngờ Đổng Học Bân lại có thật, nhưng... ở đâu chứ?
Ngay sau đó. Đổng Học Bân liền nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, nhìn Tạ Tuệ Lan, hai tay hắn ở giữa không trung bốp bốp vỗ vỗ, giây tiếp theo, một mảng lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trên tay Đổng Học Bân mà trước đó không hề có dấu hiệu gì, không có một chút dự liệu nào hết, chỉ nháy mắt cái, trong tay Đổng Học Bân liền có một cái giỏ hoa hồng lớn. Xem ra là có chín trăm chín mươi chín đóa, thật là quá hoành tráng.
Tạ Tuệ Lan sửng sốt một chút.
Lúc ấy Tạ Hạo cả kinh kêu lên một tiếng.
Ngay cả Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang cũng giật nảy mình!
"Đổng ca! Anh đúng là thần kỳ!" Tạ Hạo bội phục nói: "Mọi chuyện sao lại biến thành thế này? Sao lại có thể trở nên như thế? Mau nói cho em nghe!"
Đổng Học Bân cười ha ha không để ý đến hắn.
Mọi người sớm nghe nói qua Đổng Học Bân biết biến ảo thuật, hơn nữa trình độ ảo thuật xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không ai nghĩ tới trình độ ảo thuật của Đổng Học Bân lại đến tình trạng này. Người ta có là nhà ảo thuật, cho dù là đại sư thành danh đã lâu, biến hoa hồng cũng chính là một cách được dùng nhiều nhất, bởi vì này loại đều là thủ thuật che mắt, hoa hồng được chuẩn bị giấu ở trong quần áo và trong tay áo, muốn đổi đồ thì rấ thuận tiện, nhưng Đổng Học Bân thì sao? Kia lại còn là chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, ôm cũng phải cố hết sức. Diện tích cũng rất lớn, căn bản là không có biện pháp giấu ở trên người, nhưng rõ rang là do Đổng Học Bân biến ra, hơn nữa mọi người không nhìn thấy một chút dấu vết gì, thực tựa như lấy ra từ trong không khí!
Trong lúc nhất thời mọi người thấy thật kinh ngạc.
Đổng Học Bân ảo thuật tự nhiên sẽ không để ai có thể nhìn ra được, bởi vì ảo thuật của hắn nếu để mọi người nhìn thấy căn bản sẽ không còn gọi là ảo thuật, mà đều là hàng thật giá thật.
Một cái STOP dừng thời gian lại. Đổng Học Bân muốn biến cái gì thì biến cái đó.
"Tuệ Lan, tặng em" Đổng Học Bân đưa hoa qua.
Tạ Tuệ Lan chúm môi cười, nhẹ nhàng nhận lấy và nói: "Cảm ơn".
Tạ Tĩnh vẫn cảm thấy tặng hoa hồng rất tầm thường, hầu như ai cầu hôn đều đã dùng cách như vậy, nhưng cách tặng hoa này đến tay Đổng Học Bân lại làm cho người ta cảm thấy rất lãng mạn.
Tạ Hạo nói nhanh: "Thần tượng, vậy anh có thể biến ra nhẫn không?"
"Nhẫn?" Đổng Học Bân cố làm mọi thứ huyền hoặc nói: "Bằng không cho tôi thử một lần?"
"Mau thử đi, mau thử đi!" Tạ Hạo trừng mắt đứng nhìn lại.
Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh cũng đều căng thẳng nhìn sang, muốn tìm ra ảo thuật thật là cái gì.
Hai tay trống trơn Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, hai tay dừng lại trên không trung, đột nhiên bàn tay động một cái, ở không trung vỗ bốp một tiếng. Nhưng mà chờ lúc Đổng Học Bân giang hai tay ra, trong lòng bàn tay lại có thể hiện ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật như một kỳ tích.
Tạ Hạo hô lớn: "Em xem! Thực sự đã biến ra rồi!"
Tạ Tĩnh, Tạ Nhiên nhìn nhau cười khổ, quá nhanh! Đây thật sự là ảo thuật sao?
Hàn Tinh cười nói với chồng mình: "Tiểu Bân này, bản lãnh thực không ít".
Tạ Quốc Bang gật gật đầu, cũng rất thích xem.
Đương nhiên đôi mắt đẹp mê hồn của Tạ Tuệ Lan cũng đã bị mê hoặc, nhìn Đổng Học Bân, lại cái hộp nhỏ trong tay hắn, "Tặng em?"
Đổng Học Bân ừm một tiêng, "Anh có thể chứ?"
Tạ Hạo hò hét nói: "Mau mở ra đi, xem xem đó là nhẫn gì?"
Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên cũng không biết Đổng Học Bân còn có thể đưa ra những ngạc nhiên gì nữa, lại một lần nữa nhìn đầy trông mong.
Đổng Học Bân cố ý nói, trong chốc lát, chớp chớp ánh mắt, mới chậm rãi đem mở cái hộp ra, mà trong nháy mắt khi hộp mở ra, mọi người đều ngẩn người.
Trong hộp rỗng tuếch, cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn đến hai đồ gắn nhẫn.
"Nhẫn đâu?" Tạ Hạo cả kinh nói.
Tạ Tĩnh ngây người nói: "Không phải đã đánh mất rồi chứ".
Tạ Tuệ Lan cùng Hàn Tinh tựa như cũng không biết ý của Đổng Học Bân là gì.
Nhưng đột nhiên, vẫn dưới ánh mắt của Tạ Nhiên, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, chỉ vào tay Tạ Tuệ Lan nói: "Chị! Tay! Trên tay chị!"
Tạ Tuệ Lan kinh ngạc, chậm rãi giơ tay phải lên.
Trên ngón áp út tinh tế, hiện lên một chiếc nhẫn kim cương phấn hồng sang bóng!
Tạ Tĩnh ngạc nhiên nói: "Đây là..."
"Nhẫn kim cương màu hồng?" Trong lòng Hàn Tinh cũng nhảy dựng lên
Lại nhìn trên tay Đổng Học Bân, chỗ ngón áp út rõ ràng cũng đang đeo một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn Tạ Tuệ Lan đang đeo trên tay, cũng không ai biết đã đeo nhẫn lúc nảo.
Có điều hiện tại mọi người cũng không nói đến vấn đề rối rắm này nữa, đôi nhẫn kim cương màu hồng này nhìn quá mức quen mắt!
"Đây không phải chiéc nhẫn chiếu trên TV kia sao?" Tạ Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.
Tạ Tĩnh kinh hô: "Trời ơi! Đổng ca! Đừng nói với em là người thanh niên thần bí trong buổi đấu giá của công ty gia đức kia chính là anh nhé?"
Đổng Học Bân cười ừm một tiếng: "Ngày đó xem TV thấy Tuệ Lan thích, ngày hôm qua anh liền đi mua".
Tạ Hạo hét lên một tiếng, "Ba trăm triệu! Là ba trăm triệu đó!"
Chẳng ai đoán được, ngày đó xem TV Tạ Tuệ Lan chỉ là nói vài câu vui đùa, nhưng Đổng Học Bân lại có thể làm thật sao, lại bỏ ra ba trăm triệu để mua nhẫn về cho Tạ Tuệ Lan sao!
Ba trăm triệu!
Đây là cái khái niệm gì chứ??
Không chỉ có Tạ Tuệ Lan rất bất ngờ, tất cả mọi người trong phòng đều bị Đổng Học Bân làm cho chấn động.
Vừa còn bàn luận là người nào điên mới mua cặp nhẫn kim cương phấn hồng với cái giá trên trời như vậy, kết quả người này lại ở ngay tại trước mắt!!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 779: Hôn lễ định rồi!
Không khí phòng trong bị nén lại
Trong phòng khách của biệt thự vang lên âm thanh hít vào khí lạnh.
Một đôi nhẫn kim cương màu phấn hồng giá trị gần ba trăm triệu đang được đeo trên tay Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân, mấy tiểu bối, Tạ Tĩnh Tạ Hạo đều nhìn đến nghẹn họng, nhìn trân trối.
Đổng Học Bân nhìn Tạ Tuệ Lan hỏi: "Thích không?"
Tạ Tuệ Lan nâng tay lên nhìn vào cái nhẫn kia, cười khổ nói: "Tạ tỷ của anh có thể không thích không?"
"Em thích là tốt rồi" Đổng Học Bân cũng cao hứng, "Còn sợ em không hài lòng".
Tạ Tuệ Lan chậm rãi lấy đầu ngón tay cọ lên, đưa chiếc nhẫn màu phấn ồng lên mặt, "Em như thế nào anh cũng hiểu rõ rối, vẫn luôn là miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, em không phủ nhận điều này, có điều hôm nay em lại nói một câu thật tình, nhẫn quả thật rất đẹp, em thực sự rất thích, cảm ơn Tiểu Bân, em thật không nghĩ tới anh sẽ đi mua cặp nhẫn này về, thật sự rất bất ngờ, Tạ tỷ của anh quá ngạc nhiên và vui mừng rồi, tiểu tử này, ha ha..."
Tạ Tĩnh sợ hãi nói: "Đâu chỉ là ngạc nhiên? Chị, chị xem Đổng ca đối với chị thật tốt!"
"Chị biết, ha ha" Tạ Tuệ Lan cười nói.
Tạ Hạo lại nói: "Đổng ca, ba trăm triệu, anh như thế này cũng quá khoa trương rồi đó, có ba trăm triệu mà nói thì làm cái gì không được chứ?"
Đổng Học Bân không cho là đúng nói: "Khoa trương cái gì đâu, tiêu tiền vì chị của em, bao nhiêu anh cũng không đau lòng".
Tạ Tuệ Lan híp mắt cười: "Nhìn Đổng ca của các em kìa, vẫn nói anh ấy ăn nói vụng về, chị thấy, miệng hắn ba hoa thì có, chắc sẽ có rất nhiều con gái theo?"
Đổng Học Bân ngượng ngùng nói: "Hài, không có rồi".
Tạ Nhiên nhanh chóng nhắc nhở nói: "Đổng ca, mấu chốt còn chưa nói đâu, mấu chốt nhất ấy!"
"Đúng đúng" Đổng Học Bân mới nhớ ra, lập tức quỳ một gối xuống. Nắm láy ngón tay Tạ Tuệ Lan nói: "Tuệ Lan, lấy anh đi".
Tạ Tuệ Lan cười không nói lời nào.
Đổng Học Bân sốt ruột nói: "Được không?".
Tạ Tuệ Lan vẫn là không nói lời nào
Hàn Tinh tức giận nói: "Này Tuệ Lan, còn làm giá sao".
"Chị của em ơi nói đi!" Tạ Hạo nhao nhao nói: "Chị cũng đừng rụt rè nữa, nhanh đáp ứng đi!"
Tạ Tĩnh cũng cười hì hì nói: "Đúng đáy chị, nếu chị từ chối Đổng ca, chị sẽ hối hận đấy".
Tạ Tuệ Lan giơ giơ tay phải lên, híp mắt nhìn ngón áp út của mình, "Cũng không biết nhẫn được đeo vào tay chị từ khi nào, chị không đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi, ha ha".
Tạ Hạo lặng lẽ cười nói: "Chị, chị nói thế đâu có được, chị trả lời như thế là không được".
Tạ Tĩnh cùng Tiểu Hạo kẻ xướng người hoạ nói: "Rất miễn cưỡng!"
Đổng Học Bân còn đang quỳ chưa đứng dậy, tiếp tục chờ.
Tạ Tuệ Lan nhìn lên, đành phải cười nói: "Được rồi, được rồi, chịu thua mấy đứa" Dứt lời nhìn Đổng Học Bân, "Lời cầu hôn em nhận rồi, ha ha, mau đứng lên đi, lạnh lắm".
Lời này vừa nói ra, bọn Tạ Hạo Tạ Tĩnh lập tức ồn ào lên!
"Úc úc úc!"
"Hôn một cái! Hôn một cái!"
"Chị! Đổng ca! Mau hôn một cái đi!"
Tạ Tuệ Lan khép hờ mắt nhìn nhìn bọn họ, "Đừng náo loạn. Chị thấy một đám mấy đứa đều đang kiếm chuyện đúng không? Hả?"
Tạ Hạo mặc kệ, "Hôn! Hôn! Hôn!"
Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang cười ha ha.
Đổng Học Bân da mặt mỏng, thấy bọn họ ồn ào, khuôn mặt hắn cũng nóng lên, đương nhiên sẽ rất ngại nếu hôn môi Tuệ Lan trước mặt người nhà cô.
"Không hôn không được!"
"Đúng! Mau hôn một cái đi!"
Khóe mắt Tạ Tuệ Lan mang theo ý cười, thấy thế, cô nhìn vào mắt Đổng Học Bân, cười dài nói: "Đã nói như vậy rồi. Vậy hôn một cái đi".
Đổng Học Bân ai da một tiếng, "Đừng, chúng ta..."
Không đợi hắn nói xong, Tạ Tuệ Lan đã chủ động chún miệng lại, cười tủm tỉm hôn nhẹ vào miệng Đổng Học Bân một cái. Cái này cũng chưa tính, Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng ôm lấy đầu Đổng Học Bân. Lại hôn lên lần thứ hai, sau đó còn đem đầu lưỡi tiến vào miệng Đổng Học Bân. Trên mặt Đổng Học Bân nhất thời nóng lên, nếm vị đầu lười của Tạ tỷ, trong lòng có một trận khô nóng khó nhịn được.
Tạ Tĩnh vui đùa nói: "Nhìn chị của chúng ta kìa".
Tạ Hạo giả khuông giả dạng che ánh mắt nói: "Em còn vị thành niên, hai người làm gì vậy chứ".
Tạ Nhiên cười nói: "Da mặt chị của chúng ta thật dày, mọi người đều thấy đó, chị của chúng ta đang chủ động".
Lúc này, Tạ Tuệ Lan mới rút đầu lưỡi về, nhìn bọn họ cười nói: "Mấy cái đứa này, cứ nhìn chị đi, ha ha, hôn rồi đấy, thế này đều vừa lòng rồi chứ?"
Đổng Học Bân liên tục ho khan, xấu hổ.
Tạ Hạo không ngừng cười hắc hắc, "Đổng ca anh cũng đừng xâis hổ, hai ngươi cũng không phải không từng hôn qua, trước kia không biết chừng đã hôn bao nhiêu lần rồi".
Đổng Học Bân hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái, tên Tiểu Hạo, ba mẹ Tạ tỷ còn đang ở đây, nói chuyện này để làm chi.
Nhìn bộ dáng vợ chồng son ngọt ngào như vậy, Hàn Tinh cũng vui vẻ cười, "Tốt, tốt!".
"Vậy chuyện kết hôn này hôm nay đã quyết định rồi nhé" Tạ Quốc Bang mỉm cười nói: "Đến đấy, đều chuẩn bị ăn cơm đi, hôm nay tôi rất cao hứng, trừ Tiểu Hạo, chúng ta có thể uống một chút rượu!"
Tạ Hạo trừng mắt nói: "Con cũng có thể uống mà!"
Tạ Tuệ Lan vỗ đầu hắn một cái, "Chờ con trưởng thành rồi nói sau!"
Đồ ăn rất nhanh chóng được bưng lên bàn ăn.
Lấy ở giữa làm chính, Tạ Tĩnh lập tức tiến đến trước Tạ Tuệ Lan, căng thẳng nhìn chằm chằm ngón tay cô nói: "Chị, cho em xem nhẫn được không?".
Tạ Hạo kêu lên: "Em cũng phải xem!"
"Chỗ nào cũng có em!" Tạ Tĩnh nói: "Chị trước xem xong rồi nói sau".
"Xem đi xem đi, ha ha" Tạ Tuệ Lan lại không tháo ra, mà đưa tay tới trước mặt em gái.
Tạ Tĩnh và Tạ Hạo đều đi lên, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, Tạ Tĩnh không khỏi tán thưởng nói: "Chẳng trách người ta nói là đây là đôi nhẫn kim cương quý giá nhất trên thế giới, thật là đẹp".
Tạ Hạo hừ hừ nói: "Chị nói thật vô nghĩa, ba trăm triệu đấy, có thể không đẹp sao?"
Tạ Nhiên cũng nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nghi hoặc nói: "Ồ, sao em lại cảm thấy nhẫn trên tay Đổng ca... So với nhẫn trên tay chị lại nhỏ hơn một chút?"
Mọi người vừa thấy thế, cũng không ngừng nói.
Hàn Tinh nói: "Tiểu Bân, có đeo nhẫn thì con cũng phải đeo chiếc lớn, sao lại đưa cho Tuệ Lan?"
Đổng Học Bân nói: "Con nghĩ Tuệ Lan thích cái lớn, nên con bảo người ta sửa lại số vòng nhẫn, con không sao cả, dù sao cũng là màu hồng, con đeo to cũng có chút không hợp, nhỏ một chút cũng tốt, chẳng phải rất vừa mắt sao".
Tạ Tĩnh huých cánh tay Tạ Tuệ Lan một cái, "Chị, nói thật, thật sự là em chưa thấy ai tốt với chị như Đổng ca, nhìn đổng ca xem, cái gì cũng nghĩ đến chị".
Tạ Tuệ Lan mỉm cười, "Em cũng nên tìm một người con trai như anh ấy".
"Thổi, tiếp theo thổi" Tạ Hạo nói.
"Tiểu Hạo" Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, "Chị xem em hôm nay là muốn điên, như thế là có ý gì chứ? Còn năm lần bảy lượt tranh luận với chị? Không vấn đề gì, chị sẽ nhớ kỹ từng chút từng chút một, sau này sẽ tính sổ với em, em cẩn thận một chút cho chị".
Tạ Hạo a lên một tiếng, cáo trạng nói: "Mẹ, chị muốn làm khó dễ con".
"Nó dám" Hàn Tinh vui tươi hớn hở nói: "Mẹ sẽ xử lý nó".
Mọi người đều cười rộ lên.
Lúc ăn cơm, Hàn Tinh liên tiếp gắp rau cho Đổng Học Bân, rốt cuộc mới nhớ tới một vấn đề, không khỏi nhìn về phía Đổng Học Bân: "Tiểu Bân, chúng ta hiện tại cũng là người một nhà, có chút chuyện bá mẫu cũng muốn hỏi, chuyện chiếc nhẫn gần ba trăm triệu đó? Nhiều tiền như vậy... con lấy đâu ra vậy?"
Những người khác cũng đều tò mò, nhìn qua.
Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, hắng hắng cổ họng nói: "Là như thế này bá mẫu, trước kia con trúng xổ số, sau lại nhờ bạn mở một công ty, gần đây đã đem bán công ty, tiền không dùng đến, lại lắm vừa vặn đủ mua đôi nhẫn này".
Hàn Tinh nói: "Vậy cũng là quá tiêu pha rồi, trong tay con có còn tiền không".
Đổng Học Bân nói: "Chỉ cần Tuệ Lan vui vẻ là được rồi, cầm nhiều tiền như vậy trong tay để làm chi? Cũng không có chỗ tiêu".
"Nó có thể không vui sao?" Hàn Tinh cười nhìn con gái, "Con nhìn dáng bộ nó kìa, mọi người có thể nhìn không ra ra, nhưng ta còn không biết nó sao? Hôm nay nó thật sự rất vui, bằng không cũng sẽ không nói nhiều như vậy, lấy chiếc nhẫn ba trăm triệu đi cầu hôn, đổi lại ai mà không vui chứ".
Tạ Tuệ Lan sờ sờ mặt, cười cười nói: "Phải không? Con có vui như vậy sao?"
"Rất có!" Tạ Hạo trêu ghẹo nói.
Hàn Tinh liếc mắt một cái, "Còn không phải vui vẻ bình thường, nha đầu kia, thật đúng là miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, cái gì cũng không lộ trên mặt".
"Đừng nói con thế" Tạ Tuệ Lan ung dung gắp đồ ăn, "Nói chuyện hôn lễ đi, làm sao bây giờ?"
Hàn Tinh nhìn về phía Đổng Học Bân: "Tiểu Bân, con xem tổ chức hôn lễ ở Bắc Kinh được không? Con cho bác số điện thoại bên thong gia bên đó? Bác liên hệ".
"Đều nghe mẹ hết" Đổng Học Bân nói.
Hàn Tinh thản nhiên nói: "Chúng ta nghĩ là con và Tuệ Lan không cần mời bạn bè gì hết, làm đơn giản một chút, chủ yếu mời vẫn là một vài người trong nhà nước, những người khác không cần quan tâm, bá phụ của con lo là được, đoàn xe tham gia hôn lễ cũng có thể giảm bớt đi, ta thấy cố gắng không cần đoàn xe, đến lúc đó hôn lễ sẽ được tổ chức ngay tại biệt thư nhà ông, sân đủ lớn, cũng rất thích hợp, ý của ông cũng là như thế".
"Như thế nào cũng được, con nghe bá mẫu".
"Vậy được, bá mẫu liền nhờ làm một cái ảnh lớn?"
"Bá mẫu cứ quyết định đi, con không có ý kiến".
Đổng Học Bân biết, Tạ Tuệ Lan kết hôn, khẳng định sẽ có rất nhiều người chú ý, dù sao chị Tạ cũng là đời thứ ba nhà họ Tạ, hôn lễ có ý nghĩa chính trị lớn hơn một chút, mời it người hơn một chút, đại khái tổng bí thư và chủ tịch đều sẽ đến đây, còn có một số bạn bè thân hữu của nhà hộ Tạ, thậm chí đối thủ cũng sẽ đến, cho nên nếu mời cả bạn bè của Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, sẽ rât không tiện, đó không phải là phong cách của Tạ gia. Đến nhà Tạ Tuệ Lan sao, có một số việc không phải do mình mà được, không phải ngươi muốn thế nàolà có thể được cái đó.
Lại thương lượng một chút về chi tiết hôn lễ, mới tính làm chuyện này đơn giản một chút.
Sau khi ăn xong, Tạ Quốc Bang cùng Hàn Tinh lên lầu, tựa như đã bắt đầu chuẩn bịmọi việc của hôn lễ.
Trong phòng khách, Tạ Tuệ Lan cười nói: "Tiểu Bân, lên phòng em ngồi một chút, được không?".
Đổng Học Bân ừm một tiếng "Được".
Tạ Hạo hò hét nói: "Hai ngươi làm gì vậy? Khẳng định không phải làm chuyện tốt gì!"
Tạ Tĩnh cười nói: "Nói rõ như vậy để làm chi?"
"Đúng đúng" Tạ Hạo khoa trương che miệng lại, "Em cái gì cũng chưa nói! Hắc hắc!"
Tạ Tuệ Lan buồn cười chỉ chỉ em trai em gái, "Hai người các ngươi"!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 780: Ông chồng nhỏ!
Trên lầu. phòng Tạ Tuệ Lan, Tạ tỷ tiến vào phòng vệ sinh, cũng không biết làm cái gì trong đó, nửa ngày cũng không thấy đi ra.
Đổng Học Bân nhìn cửa WC đang đóng, lấy điện thoại gọi cho mẹ, câu nói đầu tiên là: "Mẹ, con cùng Tuệ Lan sắp kết hôn".
"Gì?" Lâm Hiểu Bình mặt mày hớn hở nói: "Nhanh như vậy sao?"
Đổng Học Bân ừm một tiếng, "Vốn định từ đầu năm, có điều phải thương lượng một chút".
"Được rồi được rồi, con mẹ rốt cuộc sắp lập gia đình rồi, Tuệ Lan đứa nhỏ đó rất tốt, về sau con nên đối xử tốt với người ta".
"Mẹ, chuyện này con còn không biết sao? Con rõ rồi".
"Đúng rồi, vậy mẹ có qua đó một chuyến không?"
"Đương nhiên rồi, con kết hôn mẹ còn không đến sao? Cũng phải kêu cả chú Dương nữa".
"Được rồi, mẹ đã biết, vậy mẹ dọn dẹp một chút đồ, mai kia liền qua".
Thấy mẹ vui sướng như vậy, tâm tình Đổng Học Bân cũng vô cùng tốt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Đổng Học Bân lập tức nói: "Mẹ, con còn phải nói một chuyện với mẹ" Nói xong hạ thấp thanh âm một chút, "Trước kia con đã nói qua tình hình trong nhà Tạ tỷ chưa? Chưa đúng không? Bây giờ con cũng muốn nói với mẹ một tiếng, khụ khụ, cha của Tuệ Lan là Tạ Quốc Bang, chính là bí thư thị ủy thành phố, ông nội Tuệ Lan là Tạ tổng bí thư, tổng bí thư tiền nhiệm, mẹ không thể chưa từng nghe qua, cho nên, tình hình nhà chị ấy có vẻ đặc thù, mẹ chuẩn bị tâm lý là được".
Lâm Hiểu Bình: "..."
"Mẹ, con đang nói chuyện, mẹ có nghe thấy không?"
"con gái của bí thư thị ủy thành phố? Sao con không nói sớm cho mẹ hả!"
"Hải, không phải vẫn chưa gặp sao".
"Con đó... Ai da, vậy bọn họ coi trọng chúng ta sao?"
"Coi trọng con mà, có ai chống lại được mê lực của con trai mẹ chứ!"
Lâm Hiểu Bình không khách khí nói: "con thì có cái mê lực gì chứ, con cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà bây giờ mới nói, điều kiện nhà Tuệ Lan như vậy, nếu gả cho con thật đúng là ủy khuất".
Đổng Học Bân không thích nghe nói: "Gả cho cô ấy lại chăng vui lắm sao, ủy khuất cái gì".
"Chuyện này quá lớn, con để mẹ nghĩ kỹ đã, chờ mẹ lên thành phố nói sau, ai, con mẹ, thật là có phúc".
"Cái đó, còn phải xem ai sinh ra con".
Sau một trận tâng bốc, Đổng Học Bân mới ngắt điện thoại.
Bên kia.
Nhà lão Dương.
Dương Triệu Đức vừa rửa bát xong từ trong phòng bếp đi ra, thấy Lâm Hiểu Bình ngồi ở trên sô pha một mình không ngừng cười ha ha, Dương Triệu Đức cũng vui vẻ, "Làm sao vậy, điện thoại của Tiểu Bân sao? Sao cao hứng như vậy?"
Lâm Hiểu Bình vội nói: "Lão Dương anh mau tới đây, em nói cho anh nghe".
"Chuyện gì?" Dương Triệu Đức lau lau tay đi lên.
"Tiểu Bân sắp kết hôn, cùng Tuệ Lan".
"Ai da, chuyện tốt đây, khi nào vậy?"
"Nói là tháng này sẽ làm hôn lễ" Lâm Hiểu Bình nhìn ông, "Con em còn nói, cha của Tuệ Lan là Tạ Quốc Bang".
Dương Triệu Đức không phản ứng kịp: "Tạ Quốc Bang là ai?"
"Bí thư thị ủy thánh phố".
Dương Triệu Đức ngạc nhiên, "Không thể nào? Con gái Tạ bí thư? Không phải em nghe lầm chứ? Tạ bí thư hình như có một đứa con? Hơn nữa Tạ gia... cha của Tạ Quốc Bang là Tổng bí thư tiền nhiệm nước cộng hoà!" Chuyện trên quan trường Lâm Hiểu Bình không biết, nhưng Dương Triệu Đức làm sao lại không biết? Ông đương nhiên biết đại danh cao ngất trời của Tạ gia, chính là một trong hai thế lực chính trị, "Tạ Tuệ Lan là người của Tạ gia?"
"Con em nói thế, còn có thể có sai sao?"
Dương Triệu Đức hít một hơi, "Chuyện này..." Tạ Tuệ Lan tuổi còn trẻ mà làm Huyện trưởng, bây giờ còn đang được đề lên chức, Dương Triệu Đức đã sớm cảm thấy bối cảnh gia đình của Tạ Tuệ Lan không bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới cô đúng là con gái của Tạ gia.
Reng reng reng, điện thoại vang.
Lâm Hiểu Bình nháy mắt, đứng lên nghe máy, "Alo, ai vậy?"
"Tôi là bên thông gia?" Đầu kia truyền đến tiếng nói tiếng cừoi ha ha của một phụ nữ trung niên, "Tôi là Hàn Tinh, mẹ của Tuệ Lan".
Lâm Hiểu Bình cả kinh, vội nói: "Xin chào, xin chào".
Hàn Tinh nói: "Tiểu Bân cùng Tuệ Lan yêu nhau cũng đã hơn một năm, hai nhà chúng ta vẫn chưa qua lại, nhưng thật ra nên trách tôi, thân thể không tốt lắm, vẫn không đến thăm chị được".
"Không có việc gì, chị quá khách khí rồi, nên là chúng tôi đến thăm chị".
***
Phòng ngủ nhỏ của Tạ Gia.
Cửa buồng vệ sinh vừa mở ra, Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm đi ra.
ĐỔng Học Bân kinh ngạc phát hiện, Tạ tỷ lại có thể thay đổi thân quần áo, giày cao gót màu trắng, quần tất ôm màu da, váy màu hồng đậm, mặc với áo sơmi hoa, cả người và nhẫn mười phần hòa hợp, làm cho cả người cô cũng có mê lực.
"Thế nào?" Tạ Tuệ Lan quơ quơ ngón tay đeo nhẫn, "Tạ tỷ của anh đeo có được không?"
Đổng Học Bân khen: "Đương nhiên đẹp mắt, em đeo cái gì cũng đẹp".
"Ha ha, miệng ngọt như vậy? Ăn mật rồi sao?" Dáng người Tạ Tuệ Lan thon thả phiêu phiêu ngồi xuống giường, nhếch hai chân lên, lau lau mái tóc dài.
Đổng Học Bân lập tức đi lên, hôn nhẹ tóc cô. Tạ Tuệ Lan mỉm cười, nắm lấy bàn tay Đổng Học Bân, đẻ cho tay hai người giao nhau cùng một chỗ, hai chiếc nhẫn kim cương phấn hồng lập tức tỏa sáng thành một khối, sáng bóng càng sâu. "Cảm ơn Tiểu Bân, đây là lễ vật đẹp nhất mạ Tạ tỷ của anh nhận được, anh luôn có thể làm cho em ngạc nhiên, đúng rồi, để Tạ tỷ của anh suy nghĩ một chút, hôm nay làm Tạ tỷ thấy vui như vậy, nên thưởng cho Tiểu Bân của ta một chút".
Đổng Học Bân nhìn đầy chờ mong. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn cười mà như không cười, giơ chân lên, tao nhã đá giày trắng xuống quần thất da cũng được tháo ra luôn, khoát lên chân Đổng Học Bân mà sắc mặt không đổi, từ từ lướt qua một lượt từ dưới lên trên, lại cọ từ trên xuống dưới, cổ tay Tạ Tuệ Lan cũng nhẹ nhàng cử động, nắm lấy tay Đổng Học Bân, dung ngón tay cái xoa xoa một chút, trên mặt lại còn lộ vẻ tươi cười đoan trang.
Như thế này không phải đang thông đồng tôi sao?
Nhiệt huyết của ĐỔng Học Bân lập tức sôi trào, nhìn biểu tình ung dung của Tạ tỷ, Đổng Học Bân rất bội phục điểm này của cô, không cần biết là khiêu khích cũng thế, tức giận cũng thế, phẫn nộ cũng thế, biểu tình Tạ Tuệ Lan đều giống như bây giờ, biểu tình khác hẳn trong lòng, bất cứ lúc nào cũng đều đoan trang thong dong như vậy, quả thực là miệng một đằng tâm một nẻo
"Nói đi, ha ha, muốn thưởng cái gì?" Tạ Tuệ Lan híp híp đôi nhãn tình
Đổng Học Bân không thể chịu được, thật muốn đẩy cô xuống giường, nhưng lại nghĩ ba mẹ Tạ tỷ còn đang ở bên ngoài, đành phải đem ý niệm trong đầu cưỡng chế xuống, ho khan nói: "Dù sao cũng mau kết hôn rồi, anh cũng không cần cái gì, cái này, hay em gọi anh một tiếng ông xã đi, anh muốn nghe một chút".
Ông xã.
Đổng Học Bân vẫn muốn nghe tiếng đó từ chính miệng Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, "Tiểu tử anh, thật không biết khách khí".
"Không phải em nói rằng anh có thể đưa ra một yêu cầu sao? Anh nói ra rồi đấy, được không?"
"Được rồi" Tạ Tuệ Lan ngoắc ngoắc tay, "Anh đưa tai lại đây".
Đổng Học Bân cúi đầu xuống, lỗ tai dựng thẳng lên. Tạ Tuệ Lan cười cười, thấp giọng nói: "Ông chồng nhỏ của em, ha ha, như vậy vừa lòng chưa?"
Nghe vậy, trong lòng Đổng Học Bân rất thoải mái, cái kia cảm giác không cần nói ra, ừm, nếu không thêm chữ "nhỏ" kia thì càng tốt!.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 781: Tuệ Lan, cho anh mượn chút tiền có được không?
Buổi sáng ngày hôm sau.
Ký túc xá trường Trung ương đảng.
"Học Bân, Học Bân" Hàn Hưng Hoa kêu hắn một tiếng, "Nên dậy thôi".
"Anh Hàn?" Đổng Học Bân mơ hồ mở mắt, vừa nhìn đồng hồ "Đã hơn tám giờ rồi sao?"
Hàn Hưng Hoa cười nói: "Buổi phải đi, hôm nay không phải lên lớp, cũng không cần phải vội".
"Cảm ơn anh Hàn, nếu anh không gọi tôi, có lẽ tôi còn ngủ tới trưa" Đổng Học Bân nhấc thân khỏi giường, vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo. Hai ngày nay, bận rộn chuyện cầu hôn, hơn nữa mỗi tối đều phải chạy ra ngoài, có được bữa nào ngon giấc, tối qua từ nhà Tạ tỷ cũng về rất muộn, đêm ngủ toàn nằm mơ chuyện kết hôn, vui tới mức đầu sáng hắn mới chợp mắt được, vậy mà đã sắp chín giờ.
Đổng Học Bân đang chuẩn bị cùng mọi người đi thư viện thì nhận được điện thoại của Tạ Tư Lan.
"Có ở ký túc xá không?" Tạ Tuệ Lan hỏi.
"Ừm, vừa xuống lầu, làm sao vậy?"
"Hôm nay không có bài, em giúp anh xin nghỉ, anh ra ngoài với Tạ tỷ một chuyến có được không?"
"Ai da, em xin nghỉ cho anh làm gì chứ, lại ảnh hưởng tới kết quả thi thôi, không muốn anh tốt nghiệp sao?"
"Ha ha, không sao, em quen phó hiệu trưởng của bọn họ, hiệu trưởng cũng có quan hệ tốt với bố mẹ em, xin nghỉ hai hôm thì có việc gì đâu".
"Đi đâu?"
"Gặp rồi nói sau".
"Được, vậy em chờ anh".
Cổng trường Đảng
Tạ Tuệ Lan đứng ở bên cổng, đang nói cười với một người đàn ông, người đàn ông chừng khoảng năm mươi tuổi, Đổng Học Bân vừa nhìn là nhận ra, đây là Phó Hiệu trưởng trường Đảng Trung ương, người có bài phát biểu trên sân khấu đại lễ đường hôm khai giảng, dường như họ Ôn, vì hiệu trưởng còn có những việc khác, nên tâm trí không đặt ở đây, bởi thế trên thực tế công việc của trường do Phó Hiệu trưởng Ôn đảm nhiệm.
Đổng Học Bân vừa bước tới, hai người đều nhìn về phía hắn.
Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói: "Chú Ôn, cho cháu giới thiệu một chút, đây là chồng chưa cưới của cháu Đổng Học Bân".
Đổng Học Bân vội chắp hai tay, "Hiệu trưởng Ôn, chào ngài".
"Chàng trai trẻ, chào cậu" Ôn Hiệu trưởng cười ha ha, "Tôi từng nghe qua cậu rồi, Tiểu Đổng của huyện Phần Châu, quả là tuổi trẻ tài cao!"
Tạ Tuệ Lan nheo mắt nói: "Hai ngày nữa chúng cháu kết hôn, tới khi ấy nhất định chú phải tới đấy".
Ôn hiệu trưởng đùa vui nói: "Chú sợ cháu không mời chú ấy chứ".
"Có không mời ai cũng không thể không mời chú. Chú có thể tới là niềm vinh hạnh của bọn cháu, ha ha cháu và Tiểu Bân còn có chút chuyện, không làm phiền chú làm việc nữa".
"Đi đi, sắp kết hôn nhất định rất bận, tới khi ấy tôi sẽ nói với chủ nhiệm của các cháu một tiếng, lần sau xin phép nghỉ học cứ trực tiếp nói với bọn họ cũng được".
"Vậy cháu cảm ơn chú Ôn".
"Được rồi được rồi, chú nhìn cháu lớn lên, với chú còn khách khí gì nưa" Nói rồi Phó Hiệu trưởng Ôn quay đầu nhìn Đổng Học Bân vỗ vào vai cười nói: "Kết hôn rồi hãy đối xử tốt với Tuệ Lan, nếu cậu dám ức hiếp nó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu".
Đổng Học Bân cười gượng nói: "Sẽ không đâu".
Nói dăm câu nữa, Tạ Tư Lan mới cùng Đổng Học Bân rời trường Đảng đi ra phố.
Vừa thấy bốn bề vắng lặng, Đổng Học Bân liền hỏi: "Phó Hiệu trưởng Ôn có quan hệ tốt với nhà em à?"
"Bình thường" Tạ Tuệ Lan cười nói: "Cũng không phải đặc biệt thân".
Đổng Học Bân lại hỏi: "Vậy sao ông ấy nói nhìn em lớn lên".
"Ha ha, hồi nhỏ chú Ôn có tới nhà em vài lần, ông có quan hệ với bố em, nói nhìn em lớn lên cũng không phải là giả" Tạ Tuệ Lan giải thích, "Anh đã vào thể chế cũng được hai năm rồi phải không? Chuyện này anh còn không rõ sao? Trong những quan chức có máu mặt ở kinh thành, giữa bọn họ dường như đều quen nhau, có quan hệ là tình thân, có quan hệ là bạn bè, có quan hệ phức tạp, không phải chỉ một vài câu là nói rõ được, cũng không phải dùng con mắt đơn giản mà nhìn rõ được, dù gì trong tôi có anh, trong anh có tôi, được rồi, em đoán có nói thế nào anh cũng không hiểu, đợi khi nào anh đạt tới tầm này, tự nhiên anh sẽ biết thôi".
Đổng Học Bân bĩu môi nói: "Nhìn lại em đi kia, lại lấy thân phận đàn chị ra đó hả, sao anh có thể không hiểu? Em cho là anh thật ngốc vậy sao?"
"Ha ha, dù sao cũng không thông minh".
"Hử, em lặp lại lần nữa thử xem!"
"Sao nào? Định động thủ với Tạ tỷ của anh sao?"
"Em đừng cho là anh không dám, đừng chọc đàn ông, anh thật muốn đánh em" Đổng Học Bân bĩu môi, nhưng hắn đúng là không dám ăn hiệp Tuệ Lan.
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Tốt lắm, hôm nay Tạ tỷ của anh rất vui, sẽ cho anh mở rộng tầm mắt, ha ha..."
Động Học Bân lúc này mới thuận theo hỏi: "Vậy chuyện hôn lễ, không đi mời người bên Phần Châu sao? Bạn bè chúng ta đều ở bên đó, dù bác gái nói không mời bọn họ, nhưng không nói với bọn một tiếng không phải có lỗi lắm sao".
Tạ Tuệ Lan lạnh nhạt nói: "Có nói cũng không mời được, chi bằng đừng nói".
"Nhưng..."
"Huống hồ Phần Châu còn đang trùng tu sau cơn động đất, chúng ta ở đó mà gióng trống khua chiêng chuyện hôn lễ, anh nghĩ xem bọn họ sẽ nghĩ thế nào?"
"Ừm, cũng đúng".
"Cho nên vẫn là không nói".
"Vậy hôm nay em vội gọi anh ra đây là có việc gì?"
Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ nói: "Ba mẹ em nói bọn họ cũng bận cho hôn lễ này, nhưng có một số chuyện chúng ta phải làm chủ, ví như áo cưới, ảnh cưới, bố mẹ em sợ thời gian gấp rút, bảo chúng ta lo chuyện áo cưới trước, rồi tới chuyện ảnh cưới".
Nghe vậy, Đổng Học Bân đau khổ nói: "Có chuyện áo cưới mà cũng khẩn trương".
"Vài ngày nữa là tổ chức rồi, hôm nay anh còn không đi chọn áo cưới?"
"Anh không phải có ý này, ý anh là không cần... hay là hai ngày nữa?"
"Hôm nay đi" Dứt lời, Tạ Tuệ Lan vẫy một chiếc taxi bên đường, chủ yếu là không cho Đổng Học Bân làm chủ, hai người ngồi lên xe rồi, Tạ Tuệ Lan rất tự nhiên kéo tay Đổng Học Bân "bác tài, phiền bác cho xe chạy về Vương Phủ Tỉnh".
"Ok".
"Quá vội" Đổng Học Bân buồn bực nói: "Hôm nay anh chưa chuẩn bị gì".
Tạ Tuệ Lan ung nở nụ cười: "Là không chuẩn bị tốt chuyện ảnh cưới hay không chuẩn bị tốt chuyện hôn lễ? Nếu là ảnh cưới, anh không cần chuẩn bị, em đã liên lạc xong rồi, bên kia có người trang điểm và tạo hình chuyên nghiệp rồi, đợi khi tới nơi chuẩn bị cũng được, nếu chuyện kết hôn chưa chuẩn bị xong. Vậy..." Tạ Tuệ Lan cười nói: "Vậy đừng kết hôn nữa? Bây giờ thiệp mời còn chưa đưa, sau này có hối hận cũng không kịp".
Đổng Học Bân vội nói: "Xem em nói kìa, anh hối hận gì đâu, anh không có ý này".
"Ha ha, vậy ý anh là gì?"
"Anh, chuyện này..."
Đổng Học Bân ấp úng mãi cũng không nói nên lời.
Đợi taxi dừng bên ngoài đường dành cho người đi bộ của Vương Phủ Tỉnh, Tạ Tuệ Lan thấy Đổng Học Bân không nhúc nhích, liền chủ động thanh toán rồi cùng nhau bước xuống.
Tạ Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân đi ở đường dành riêng cho người đi bộ, lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người.
Rất nhiều người đã đi qua Tạ Tuệ Lan rồi, đang quay đầu ngước lại nhìn.
Đổng Học Bân rất ít khi riêng lẻ cùng Tuệ Lan tay trong tay dạo phố, bởi thế nhất thời trong lòng cũng thấy vui, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sâu, trên mặt Đổng Học Bân lại hiện ra vẻ đau khổ.
"Đây, chính là tiệm này" Tạ Tuệ Lan dừng bước
Phía trước là một tiệm cưới Paris 3 tầng, phía sau kính bày vài kiểu áo cưới, vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ, ít nhất cũng phải cả vạn.
"Đi?" Tạ Tuệ Lan kéo nhẹ cánh tay hắn.
Nhưng Đổng Học Bân lại đứng bất động, rốt cuộc vẫn bị Tuệ Lan kéo đi, hắn chỉ biết đưa ví tiền của mình cho Tuệ Lan rồi nói: "Tự em xem đi".
Tạ Tuệ Lan nghi hoặc hỏi: "Xem gì đấy?"
"Em xem rồi sẽ biết" Đổng Học Bân vô cùng ngượng ngùng.
Tạ Tuệ Lan mở ví của hắn ra, rồi ngây người sửng sốt nhận ra trong ví chỉ có hai đồng, một đồng là tiền giấy, một đồng là tiền kim loại, nhìn tới nhìn lui lại hỏi: "Tiểu tử anh, lén lén lút lút, em còn tưởng có chuyện gì, ha ha, sao chỉ có hai đồng thôi? Thế thẻ đâu, thẻ cũng không có sao?"
Đổng Học Bân khổ tâm nói: "Không phải mua nhẫn rồi sao, gần ba trăm triệu, anh tuy là có tiền nhưng tiền không đủ, sau đó anh mượn mẹ anh hai triệu, mượn sếp cũ 50 vạn, đồng thời rút hết tiền trong thẻ mới miễn cưỡng đủ, anh hiện tại tới tiền mua thuốc hút cũng không có, tối qua tới nhà em vì sao anh không mua gì? Không phải anh không muốn mua mà là vì anh chỉ hai 2 đồng, anh mua được gì đây, vài cân táo còn không đủ".
Tạ Tuệ Lan dứ ngón tay vào mặt hắn, "Tiểu tử anh, thích thể hiện, tiền không đủ thì đừng mua, sao còn phải đi mượn tiền?"
"Không phải em thích chiếc nhẫn đó sao, nếu em đã thích, dù khuynh gia bại sản anh cũng phải mua cho bằng được".
Tạ Tuệ Lan ánh mắt ôn nhu nhìn hắn cười nói: "Trong lòng anh Tạ tỷ này quan trọng vậy sao?"
"Điều đó là đương nhiên, không coi trọng em thì coi trọng ai".
"Tiểu tử anh, chỉ được cái miệng lưỡi".
Đổng Học Bân do dự nói: "Dù sao chuyện cũng đã như vậy, Tuệ Lan, hay em cho anh mượn tiền có được không?"
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Kết hôn không phải chuyện của mình anh, bây giờ hai chúng ta là một, còn nói vay mượn gì chứ".
Đổng Học Bân cười xấu hổ nói: "Dùng tiền của em không thích hợp".
"Em nói thích hợp là thích hợp" Tạ Tuệ Lan lấy ví tiền ra, lấy một tấm thẻ đưa cho hắn, "Trong thẻ còn mấy chục vạn, bao nhiêu em không chắc, bây giờ nó là tài sản chung của chúng ta, dường như là tất cả tài sản, chút nữa anh thanh toán tiền áo cưới, mật mã là sinh nhật em".
"Ai da, thật ngượng quá" Nói vậy nhưng Đổng Học Bân vẫn nhét tấm thẻ vào ví, rồi ho khan nói: "Vậy anh cầm giúp em, kết hôn chắc phải tiêu nhiều tiền, những ngày này chúng ta phải tiết kiệm một chút, đợi anh có cơ hội sẽ kiếm nhiều tiền".
Tạ Tuệ Lan khoác tay hắn, "Đi thôi, ha ha".
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 782: Vợ của anh thật xinh đẹp
Buổi sáng. Vương phủ tỉnh.
Trong phòng trang điểm của tiệm áo cưới Paris.
Ngồi ở trên ghế Đổng Học Bân nhìn mình ở trong gương, mặt cùng tóc bị cô nhân viên trang điểm làm cho rối tung để trang điểm.
"Tiểu Bân" Ngoài cửa vọng tới âm thanh nhỏ nhẹ của Tạ Tuệ Lan: "Anh ra ngoài này một chút".
Đổng Học Bân cũng không quay đầu lại, chỉ lớn tiếng hỏi: "Anh đang trang điểm, có chuyện gì vậy?"
"Đợi anh chọn giúp em váy cưới, anh xem phải chọn bộ nào đây".
"Anh còn một lúc nữa mới xong, em tự mình xem đi, em thích bộ nào thì lấy bộ đó".
"Mình em thích thì ích gì, anh cũng phải thích nữa".
"Em thích là được rồi, anh còn không biết em sao? Em từ khi nào lại hỏi ý kiến anh thế? Anh nói bộ nào đẹp nhất định em sẽ đưa ra một đống lý do, cuối cùng sẽ vẫn là bộ em chọn, em mà nghe theo anh, họa có là mặt trời mọc phía tây" Đổng Học Bân sớm đã nhìn thấu Tuệ Lan.
"Em quá đáng vậy sao?"
"Đúng vậy đó".
"Hóa ra tiểu tử anh nghĩ em vậy đó, Tạ tỷ của anh đau lòng lắm này, ha ha".
"Ha ha, vậy đợi anh 10 phút nữa, xong việc anh sẽ chọn giúp em".
"Quên đi, em tự mình chọn, a bộ này thật tuyệt".
"..."
Cô gái trang điểm phía sau vừa chải tóc cho anh, vừa cười nói: "Đổng tiên sinh, vợ anh thật xinh đẹp".
Đổng Học Bân vui vẻ đáp: "Cô ấy xinh đẹp gì chứ".
Cô gái lại nói: "Anh thật khiêm tốn, nói thật, tôi làm ở đây cũng đã 5,6 năm, lần đầu tiên thấy người xinh đẹp như vợ anh, đây không phải là lời khách sáo, vừa rồi ông chủ của chúng tôi còn đặc biệt dặn tôi rằng thử hỏi anh một tiếng, xem có thể để lại cho chúng tôi một tấm ảnh cưới không? Chúng tôi sẽ treo ảnh ở bức tường chính diện, nếu được chúng tôi sẽ miễn phí tiền ảnh cưới và hóa trang".
"Cảm ơn" Đổng Học Bân cười nói: "Nhưng thật là xin lỗi".
Cô nhân viên trng điểm cố nói: "Anh không thử hỏi cô ấy xem? Chủ yếu chúng tôi..."
Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: "Không cần hỏi, thực không được. Về sau có cơ hội rồi nói sau".
Đổng Học Bân tuy rằng không có đồng nào, nhưng cũng không đếm xỉa tới chủ ý kia, chủ yếu vẫn là ảnh cưới của bọn họ không thể treo linh tinh, đặc biệt là Tuệ Lan, với tư cách là cô ba của Tạ gia, sao có thể để ảnh cưới của mình treo ở tiệm ảnh cưới? hai người đều là cán bộ Nhà nước, hơn nữa cấp bậc không nhỏ, khoa trương chuyện này đương nhiên là không thể, cũng không nhất thiết phải làm.
Hai mươi phút sau, trang điểm xong.
Đổng Học Bân bước ra ngoài, đúng lúc thấy Tuệ Lan đang thử áo cưới.
Một thân Tạ Tư Lan màu trắng làm cho người ta có cảm giác xinh đẹp tuyệt trần.
Tạ Tuệ Lan nhìn thấy Đổng Học Bân trong bộ vest không nhịn được cười nói: "Ai da, anh chàng đẹp trai này là ai? Chồng tôi đâu? Phải chăng còn ở trong kia?"
Cô gái trang điểm cười không ngớt.
Đổng Học Bân mặt đỏ lên, "Gây chuyện gì đấy?"
Tạ Tuệ Lan nheo mắt nói: "Nhân lúc chồng tôi không có đây, chúng ta cho nhau số điện thoại đi, có được không?"
Đổng Học Bân trừng mắt nhìn cô, da mặt hắn cũng không dày, "Bao nhiêu người đang nhìn đấy, đừng có gây chuyện nữa".
"Ha ha ha" Tạ Tuệ Lan nâng vày cưới chầm chậm bước lại, "Ai gây chuyện với anh? Người yêu em đột nhiên trở nên đẹp trai thế này. Em quả thật có chút không tiếp nhận nổi, tới đây nào, để Tạ tỷ của anh xem thử" Tạ Tư Lan nhìn anh không chớp mắt.
Đổng Học Bân ai da nói: "Em đừng nhìn anh nữa, hôm nay vai chính là em, để anh xem váy cưới của em... Chà, thật là đẹp".
Tạ Tuệ Lan cười cười "Có sao?"
"Có chứ" Đổng Học Bân nheo mắt nhìn cô, rồi tiếp lời: "Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời".
Lúc này, một thợ chụp ảnh đi ra, "Anh chị, phòng chụp đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ hai người chụp chứ".
Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, "Tốt".
Để tiết kiệm thời gian cũng như tiền bạc, hai người không đi chụp bên ngoài, mà chỉ chụp ở tiệm áo cưới.
Tách tách tách... từng tấm ảnh ra lò.
Đổng Học Bân rõ ràng có thể cảm nhận được, hôm nay Tạ Tuệ Lan vô cùng vui vẻ, cô cùng anh tạo rất nhiều tư thế, hai người chụp chừng trên trăm tấm.
"Tới nào, chụp xong tấm này là ok, hai người hôn nhau đi nào".
Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân, cười cười, khẽ khép mắt lại.
Đổng Học Bân mặt nóng lên, ho khan ho khan, rồi cũng hôn Tạ Tuệ Lan
Người chụp ảnh chụp rồi lại nói: "Anh Đổng, đừng cứng người như vậy, thả lỏng nào, cố gắng thả lỏng, chúng ta chụp lại một bức nào".
Đổng Học Bân lại hôn Tuệ Lan
"Vẫn kém một chút, hiệu quả không tốt" Người chụp ảnh nhìn hai người cười nói: "Anh Đổng, nụ cười của anh rất không tự nhiên, anh nhìn cô ấy xem, cười thế nào cũng rất xinh đẹp? Anh cứ xem như không có tôi ở đây, cứ hôn như lúc bình thường ấy, chúng ta chụp lại lần nữa nào".
Đổng Học Bân trong lòng nghĩ, tôi có thể so với cô ấy được sao, da mặt cô ấy dày lắm!
Ở bên hai ba người nhìn vào, Đổng Học Bân không quen hôn Tạ Tư Lan trước mặt nhiều người như vậy, nên không thể tự nhiên, "Nếu vậy thì như thế này đi, chụp cũng nhiều rồi, hay thôi nhé".
Tạ Tuệ Lan lại nói: "Chụp một kiểu thắm thiết đi, đừng có hồ đồ".
Đổng Học Bân đau khổ, đành phải tiếp tục.
Làm đi làm lại mấy lần, bức ảnh này mới chụp xong
Đổng Học Bân bước xuống từ sân khấu, trán hắn đẫm mồ hôi, kết hôn vốn dĩ là chuyện vui, nhưng Đổng Học Bân không nghĩ nó lại mệt nhọc tới vậy.
Tạ Tuệ Lan dường như chưa ưng ý, cô đi tìm thợ ảnh, lại bắt đầu nhìn mấy tấm ảnh, chọn một số cho album, còn một số để phóng to.
"Tiểu Bân, anh tới đây mau"
"...Để làm chi?"
"Bức này anh thấy thế nào? Phóng to treo trong phòng của chúng ta nhé?"
Đổng Học nhìn đi nhìn lại: "Được, nghe theo em đi".
Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, lại chỉ tiếp, "Bức này thì sao?"
"Cũng được".
"Được cái gì, bức này khong đẹp, nụ cười méo mó" Tạ Tuệ Lan không khách khí, "Em nói anh nghiêm túc một chút được không? Kết hôn là chuyện đại sự, anh không được qua loa".
Đổng Học Bân thiếu chút nữa ngất xỉu, "Em thấy không được còn hỏi anh làm gì?"
"Ha ha, em muốn xem thái độ của anh ra sao".
Đổng Học Bân nói: "Thái độ của anh rất tốt, chỉ là quan niệm của chúng ta không giống nhau, anh cho là đẹp, chưa chắc em đã nghĩ vậy, em đừng lấy cách nghĩ của em đo lường anh, anh thật sự cho bức này đẹp, nụ cười tuy rụt rè, em đừng có toàn quyền, bức em vừa chọn, có đánh chết anh cũng không treo trong phòng".
"Được rồi, ha ha, biết tiểu tử anh da mặt mỏng, vậy chọn bức anh nói đi".
"Ừm, vậy còn tạm".
"Nhưng bức thắm thiết đó em cũng thích".
"..."!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 783: Cá độ bóng đá
Vài ngày sau.
Buổi trưa ở trường Đảng Trung ương.
Sau giơ học, Đổng Học Bân ôm theo sách vở một mình trở về ký túc xá, vừa vào phòng hắn quăng mình lên giường. Mẹ hắn đã tới, hiện ở nhà Tạ tỷ, hai ngày này Đổng Học Bân cũng lo chuẩn bị hôn sự mà bận túi bụi, vừa phải học, vừa phải chuẩn bị hôn lễ lại vừa phải đi đưa thiệp mời, mội vài lãnh đạo thông thường còn được, chỉ cần gửi thiệp là được, nhưng một số vị lãnh đạo trọng yếu của trung ương, Đổng Học Bân phải đích thân cùng Tạ Tuệ Lan tới mời, tận tay đưa thiệp, quả là không có thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng kết hôn với Tạ Tuệ Lan, trước nay vẫn là giấc mộng của Đổng Học Bân, cho nên dù mệt nhưng trong lòng hắn rất vui vẻ, sự kỳ vọng đối với hôn lễ cũng ngày một tăng lên.
Reng reng reng, reng reng reng, tiếng di động vang lên.
Đổng Học Bân vội nhấc máy: "Tuệ Lan? Làm sao vậy?"
"Ảnh cưới đã có rồi, Tạ tỷ đang ở Vương Phủ Tỉnh, anh mau tới đây đi".
"Em chọn đi, anh vừa tan học, có thể không tới kịp".
"Vậy được, để em và mẹ anh cùng chọn".
"Mẹ anh cũng ở đó sao?"
"Ừm, mẹ nói cũng muốn xem ảnh cưới, nên em và mẹ cùng đi xem".
"Hai ngày nay mẹ anh rất vui, huyết áp cũng cao một chút, em để ý mẹ dùm anh".
"Ha ha, em biết rồi, đúng rồi, nói với anh chuyện này, trong thẻ của chúng ta còn bao nhiêu tiền? Mười mấy vạn?"
"Trước đây chuẩn bị đã tiêu không ít, đại khái cũng mười vạn, sao thế? Tiền không đủ à?"
"Có chút chuyện, phía sau còn không ít việc phải dùng tiền. Chuyện này em không muốn phiền bố mẹ em, nhưng khả năng không đủ, nếu đã thế để em nói với mẹ em một tiếng, ứng cho chúng ta ít tiền".
"Không được, không được" Đổng Học Bân rất sỹ diện, "Chuyện tiền nong em đừng lo, để anh nghĩ cách".
"Anh đừng vay tiền nữa".
"Không vay đâu, anh biết rồi".
Không có tiền thật khó bước đi.
Tắt điện thoại, sự lo lắng của Đổng Học Bân cũng tăng lên, đừng nói những ngày sau, bây giờ đến tiền hôn lễ cũng dùng hết rồi, đã vét sạch tiền tích cóp mấy năm nay của hắn và Tuệ Lan, những ngày tiếp theo phải làm sao đây? Đổng Học Bân không muốn người lớn nhà Tạ gia đưa tiền, cầm tiền của họ thì hắn còn mặt mũi nào, chuyện này phải tự mình nghĩ cách. Phải kiểm ở đâu đây? Cổ phiếu? tài sản của hai người còn lại mười vạn, vốn dĩ vốn không đủ, tiền lưu thông cũng không kiếm được bao nhiêu, rõ là phí thời gian, vậy...
Với Đổng Học Bân, bây giờ cách kiếm tiền duy nhất chính là dựa vào xổ số.
Nhưng vấn đề trong đó cũng không nhỏ, chủ yếu vẫn là trước đây Đổng Học Bân chơi xổ số không ít lần, hơn nữa năm ngoái hắn mua một mạch cả trăm vé, điều này quá rõ ràng, dù cuối cùng là Cù Vân Huy đi lĩnh giải, cũng dùng thân phận của Huyên di, nhưng cuối cùng thì quan hệ của mình với Cù Vân Huy quá gần, thêm một lần nữa đi lĩnh thưởng khó tránh khỏi sự nghi ngờ của ngừi khác, vận khí này quả là không thể khoa trương.
Xổ số...
Xổ số...
Bỗng nhiên cửa bên ngoài mở ra.
Bạn cùng phòng Hàn Hưng Hoa đi vào, "Học Bân, tôi về rồi đây".
"Ừm, tôi cũng vừa về, phòng học quá nóng, trở về nghỉ ngơi một chút".
"Hôm nay thời tiết quả là khó chịu, xem ra sắp mưa rồi" Hàn Hưng Hoa cầm trong tay một tờ báo, hắn lôi ngăn bàn ra nhét tờ báo vào, Đổng Học Bân nhìn thấy mấy chữ trong đó, dường như là giải bóng đá châu âu gần đây.
Đổng Học Bân chớp mắt, "Anh Hàn, anh có thích bóng đá không?"
Hàn Hưng Hoa ha ha cười, "Thích, này không, báo bóng đá mỗi kỳ đều không bỏ, vừa rồi tôi cố ra ngoài mua, bây giờ đang mùa Euro, sao cậu cũng thích xem à?"
"Ngẫu nhiên thấy thôi, nhưng không hiểu lắm".
"Được, vài hôm nữa chúng ta nói chuyện bóng đá, đi, đi học thôi?"
"Còn mười phút nữa, tôi nghỉ một chút, hai hôm nay quá mệt rồi".
"Được, vậy tôi đi trước, đừng đến muốn, bị trừ điểm đấy".
"Ừm".
Chờ Hàn Hưng Hoa đi khỏi, Đổng Học Bân mới nhớ ra, mấy ngày nay phòng này dường như đều có một tờ báo bóng đá, tất cả được để trong ngăn kéo bàn kia.
Bóng đá...
Bóng đá...
Mình cá độ có được không?
Đổng Học nghiêm mặt suy nghĩ, càng nghĩ càng cho rằng có thể được.
Hóa ra rất đơn giản, cá độ với sổ xố và những trò độ khác không giống nhau, cá độ bóng đá không đơn thuần dựa vào may mắn, chủ yếu dựa vào kiến thức, đội nào có thể thẳng, tỷ số bao nhiêu, điều này chỉ cần dựa vào mấy con số là được, nó cũng không cần phải dựa vào thời cơ, trong những người chiến thắng, khong chỉ có những người hiểu biết về bóng đá, phàn lớn còn dựa vào may mắn, cái này thì chắc rồi, nếu mình cá độ cho dù có người nghi ngờ, nhưng cũng không thể nói được gì, cuối cùng đây giống như chơi xổ số chuyên nghiệp.
Chính là nó!
Đổng Học Bân muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của bản thân, nên không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng lên mạng, đăng nhập một trang cá độ bóng đá, bắt đầu chọn chơi, sau khi nhìn khắp một lượt, Euro đang diễn ra, từ hôm nay cho tới bốn ngày sau có vài trận như Tiệp khắc gặp Ba Lan, Hy lạp gặp Nga...
Đổng Học Bân tìm quy tắc cá độ, cũng không hiểu lắm, đành phải nghiên cứu một chút..
Cuối cùng, Đổng Học Bân cũng biết chút ít, bèn đứng dậy đi tới ngăn bàn kia, cúi đầu mở nó ra, bên trong có 4 tờ báo, đều là báo bóng đá gần đây, Đổng Học Bân đóng ngăn bàn lại rồi đưa tay cầm một tờ báo, rồi khẽ niệm "forward".
Một phút...
Ba phút....
Năm phút...
forward giải trừ!
Đổng Học Bân hít vào một hơi, nhìn rồi chậm rãi kéo ngăn kéo ra
Bỗng nhiên, bốn tờ báo ban nãy đã biến thành khoảng một xấp 10 tờ, lặng lẽ nằm trong ngăn bàn.
Được rồi
Forward có hiệu lực!
Đổng Học Bân vội lấy ra mấy tờ báo sau cùng, nhìn ngày chính là báo bóng đá ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa.
Đổng Học Bân kích động, vội cầm mấy tờ báo tới trước máy tính, mở lại trang cá độ ban nãy, sau đó xem tỷ số thắng thua, dùng bút ghi lại, mấy trận cần cá độ trên báo đã có kết quả cuối cùng, Đổng Học Bân dù không xem bóng đá, nhưng đội nào mạnh, đội nào yếu hắn cũng rất rõ vừa xem xong Đổng Học Bân biết mấy trận cá độ lớn không chỉ có vài người thắng, 5,6 trận có lẽ khó đoán.
Nhưng 5,6 trận.
Điểm này thì rất khó đoán, rất khó có người nghĩ tới.
Nhưng Đổng Học Bân rõ ràng là ngoại lệ, hắn không cần phải đoán, bởi trên mấy tờ báo rõ ràng đã có kết quả thắng thua, đây không phải là nhận định của chuyên gia, cũng không phải là may rủi, mà đó là sự thực.
Có thể cá độ được rồi.
Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, cũng chưa muộn giờ học, lập tức đăng nhập account, sau khi đăng nhập hắn cá độ cho 14 trận, bởi chọn vị thế này ít người dám chơi, nên dĩ nhiên tiền ăn được sẽ rất cao, cũng giống như chơi xổ số, lúc này Đổng Học Bân cảm thấy kiếm bốn triệu không phải là vấn đề quá lớn.
Đương nhiên, Đổng Học Bân không ngốc đến nỗi mua một kết quả, bởi như vậy sẽ rất bất hợp lý.
Để tránh phiền phức, Đổng Học Bân không dùng tên thật, dứt khoát dùng hết mười vạn trong thẻ của Tuệ Lan, nhấn mấy lần kick chuột, dù nói đã biết kết quả không thể sai, nhưng Đổng Học Bân vẫn nhắm mắt chơi vài trận, cho đến cuối cùng, Đổng Học Bân mới dựa theo kết quả trên báo, đánh vài trận lớn nếu ăn được thì cũng tầm một trăm triệu. vậy tiền, hơn nữa rất chói mắt.
Ok rồi!
Đổng Học Bân kick trả tiền, giao dịch thành công.
Xong việc, Đổng Học Bân làm động tác vặn lưng, lại xác định xem có cá nhầm không, hắn quay người cầm mấy tờ báo, sau đó gom chúng lại đốt sạch, đến tro của nó cũng bị hắn xả sạch trong nhà vệ sinh, chẳng lưu lại bất kỳ vết tích gì.
Đột nhiên, di động của Đổng Học Bân rung lên.
Vừa thấy dãy số, là Tạ Tuệ Lan gọi tới, "Anh đang làm gì".
Đổng Học Bân sửng sốt, "Làm gì là sao?"
"Anh dùng hết tiền trong thẻ của em, bên di động của em có tin báo mà".
"À, ừm, dùng một chút".
Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ nói:" Anh dùng một chút? Tiền trong thẻ của chúng ta dường như bị anh dùng hết? mười vạn, tiểu tử anh tiêu tiền không chớp mắt".
Đổng Học Bân cười nói: "Đây cũng là vì anh kiếm tiền thôi".
"Kiếm cái gì?"
"Nhanh, cá độ mười vạn bóng đá, kỳ này anh có dự đoán, kết quả nhất định không sai".
"Anh chắc chắn? Mười vạn này nếu mất đi, nhà chúng ta không còn đồng nào đâu".
"Yên tâm, anh mà em còn không biết sao? Chuyện không nắm chắc anh không làm, kỳ này nhất định không có vấn đề gì".
"Được, vậy Tạ tỷ của anh chờ anh trúng lớn".
"Ồ, em cho rằng anh có thể thắng sao?".
"Tạ tỷ của anh đã biết rồi, trong từ điển của anh căn bản không có từ "không thể", anh từ tay trắng mà có thể kiếm gần ba trăm triệu, chuyện đến hôm nay chị của anh có gì không tin? Ha ha, hơn nữa tiền của anh, Tạ tỷ không xót đâu".
"Tuệ Lan, lần đầu tiên anh phát hiện ra em tốt tới vậy".
"Là ý gì thế? Thế trước đây anh cho rằng Tạ tỷ này không tốt sao?"
"Ai da, không phải ý đó, em có chỗ nào không tốt chứ, chính là trước đây cảm thấy em quá mạnh mẽ thôi".
"Tiểu tử anh còn nhiều chỗ không hiểu em lắm, đợi sau khi kết hôn, sẽ cho anh thấy sự ôn nhu của Tạ tỷ này, ha ha".
"Thật hay giả?"
"Ừm, giả".
Đổng Học Bân: "..."
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 784: Mua xe
Vài ngày kế tiếp, Đổng Học Bân càng bận rộn hơn
Vừa phải lên lớp ở trường Đảng, vừa phải đưa thiệp mời, vừa phải căng mắt theo dõi Euro không bỏ sót trận nào
Ký túc xá trường Đảng.
Đổng Học Bân rốt cuộc đón nhận trận đấu cuối cùng.
Bạn cùng phòng Hàn Hưng Hoa là tín đồ bóng đá, ngày hôm nay cũng khôngngủ được, đang cùng Đổng Học Bân xem trực tiếp trên mạng, hai người đềurất chăm chú.
"Ôi chao, qua người rồi!"
"Vòng cấm, trận này hay đây!"
"Lại qua người nữa, vào đi, vào đi".
"Bóng hay, đây là đẳng cấp thế giới!"
"Đốn ngã hắn đi, tên này chạy quá khủng!"
"2-0, trận này quả là khó đoán, ai ngờ một đội yếu thế lại đá hay vậy".
Mười mấy phút sau, trận đấu kết thúc, tỷ số là 2-1, quả là một bất ngờ.
Sau khi out máy, Hàn Hưng Hoa và Đổng Học Bân đều tót lên giường, lãoHàn ngủ rất nhanh, nhưng Đổng Học Bân thì không ngủ được, vì mấy hômtrước hắn đều ghi độ, đừng nói thắng thua, tới tỷ số từng trận đều khớpvới những gì trên báo, bây giờ Đổng Học Bân đã toàn thắng, chỉ khôngbiết chính xác mình ăn được bao nhiêu, hắn nghĩ là sẽ không ít, dù saotiền kết hôn nhất định sẽ có.
Hưng phấn.
Đổng Học Bân thật sự ngủ không được, rõ ràng lại đứng lên lên mạng để xác nhận những trận cá độ.
Đều trúng!
Không sai được!
Ngày hôm sau.
Đổng Học Bân sớm bò ra khỏi giường, tính toán tiền ăn được.
Tối qua còn chưa thống kê ra, hôm nay nhất định làm.
Đổng Học Bân vừa tra mới biết được, quả nhiên như hắn dự đoán, chỉ cóvài người thắng, hơn nữa đều không trúng lớn như hắn, tính lại hắn ănđược chừng hơn một trăm hai chục triệu.
Sau khi trừ thuế, trong tay còn được hơn một trăm triệu.
Đổng Học Bân mừng rỡ cười toe toét, rốt cuộc lại có tiền! Thật không dễ dàng!
Đổng Học Bân lập tức xin nghỉ học, sau đó đi lĩnh thưởng, hơn nữa còn gọi cho Tạ Tuệ Lan, nói cho cô biết tin vui này.
"Alo, Tuệ Lan, chúng ta trúng lớn rồi!"
"Ừm? Trúng cái gì?"
"Em nói gì, cá độ đó".
"Thật sao, được bao nhiêu?"
"Tổng cộng mua ba chục lần, ước chừng trúng được một trăm triệu".
"Ha ha, thật hay giả, đừng đùa Tạ tỷ này nha".
"Ây da, có khi nào anh đùa em chưa? Trúng thật đấy, bây giờ anh đi lãnhtiền, đến khi đó em sẽ biết, ha ha, chuyện tiền cưới chúng ta không phải lo rồi".
"Nếu là một trăm triệu, cả đời này chúng ta cũng không phải lo".
"Đúng vậy, nhà chúng ta lần này phát tài rồi, ngẫm lại ngày này đó anhcũng thật thổn thức, ngay cả gói thuốc mười đồng anh cũng không đượcmua, có cái này thì cái gì cũng đều giải quyết" Đổng Học Bân hưng phấnkích động nói: "Thế nào bà xã? Ông xã của bà xã vẫn rất tuyệt phảikhông?"
"Không sai, đáng được biểu dương, ha ha".
"Đúng rồi, hôm nay chúng ta không bận hôn lễ, mọi chuyện đều đã xong,buổi tối hai ta đều rảnh đi ra ngoài một chuyến, đi cửa hàng xe xemsao".
"Sao hả? Muốn mua xe à?"
Đổng Học Bân cảm thán nói: "Trước nay vẫn muốn mua, chiếc Cayenne khôngphải hỏng rồi sao? Anh đã bán đi, bây giờ đi ra ngoài đều phải gọi xe,thất quá bất tiện, cho nên thế nào cũng phải mua một chiếc, buổi tối emtham mưu giúp anh xem nên mua Mercedes hay BMW".
"Anh không mua một chiếc bình thường?"
"Không phải lăn tăn, xe ngon là xe ngon, dù sao tiền cũng là chúng taquang minh chính đại kiếm về, cùng không sợ người khác đàm tiếu, càngkhông sợ người khác tra xét, tiền của mình anh muốn mua gì không đượcsao? Thích nói gì thì để người ta nói, không phải hai năm nay chúng tađều sống vậy sao? BMW, Cayenne loại nào anh cũng chưa từng mua? Nên lái loại nào thì loại đó, không cần quan tâm linh tinh. Chúng ta ngay thẳng không cần sợ bóng đổ".
"Dù sao cũng là xe của anh, anh muốn mua loại nào thì mua, Tạ tỷ của anh không quản".
"Vậy em cũng phải đi với anh, hẹn chắc vậy nha, anh đi lĩnh thưởng, tối sẽ gặp".
"Bọn Tiểu Nhiên có nói cần thảo luận một số chuyện với em, không biếtmấy giờ em mới đi được, anh đi trước đi, không chừng em đưa bọn TiểuNhiên, Tiểu Tịnh cùng đi?"
"Được, tới cả đi." Đổng Học Bân bỗng nhiên dừng một chút, "Em trai, em gái em có xe chưa?"
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Làm gì?"
"Anh hỏi xem sao? Có không?"
"Tiểu Nhiên không có xe, ở đoàn ủy, xe đơn vị cũng không tiện dùng, mỗingày đều đi tàu điện ngầm đi làm, Tân hoa xã của Tiểu Tĩnh có xe công,nhưng khi lái cũng không thuận tiện, cuối tuần đều không thể lái vềnhà".
"Vậy đều chưa có xe cả, được, anh biết rồi".
"Anh muốn mua xe cho hai đứa nó sao?"
Đổng Học Bân đưa tay vẫy taxi, lên xe rồi mới chậm rãi nói: "Chúng tabên nhau cũng sắp hai năm, hôn lễ cũng sắp tổ chức, đăng ký kết hôn cũng sắp lấy, em xem xem, anh thân là anh rể của bọn nó nhưng đã mua gì chochúng đâu, quả thật là không thích hợp chút nào".
"Không cần đâu, nhà em không cần cầu kỳ vậy đâu".
"Không phải nhà em cầu kỳ hay không cầu kỳ chuyện này, anh phải làm được chuyện này, em cũng biết anh mới 25 tuổi, vốn dĩ còn nhỏ tuổi hơn bọnnó, về sau bọn nó phải gọi anh một tiếng anh rể, em không thể để anh mất mặt chứ? Anh phải ra dáng anh rể, mua một chiếc xe cũng không đắt, chủyếu là tấm lòng thôi"
"Được, chuyện này em đồng ý".
"Em cũng có ý này sao?".
"Thật ra bố mẹ em cũng đã có ý mua xe cho bọn nó, đương nhiêu với điềukiện nhà em, vài chiếc xe không là vấn đề, nhưng cũng không thể mua xequá đắt, anh muốn trả tiền, dĩ nhiên cũng làm em mất mặt, em có gì màkhông đồng ý chứ?"
"Ý kiến hai ta thống nhất, được như vậy đi".
"Tốt".
"Đúng, giờ mới nhớ em cũng chưa có xe!".
"Ha ha, em lái xe của cơ quan được rồi, anh đừng lo điều này, em dùng xe công không phải kiêng kỵ như Tiểu Tĩnh.
"Vậy không được, vừa lúc, buổi tối cũng mua cho em một chiếc, Porche hay BMW tùy em chọn, dù sao tiền chúng ta cũng đủ, không cần lo".
"Không cần phải vậy, lòe loẹt quá".
"Vẫn cứ phải mua, mua rồi em không đi cũng được, vứt ở nhà ngắm cũng sướng".
"Buổi tối rồi nói sau".
"Vậy được, đừng vội nói với bọn Tiểu Tĩnh, đến lúc đó cho bọn nó một sự bất ngờ".
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 785: Tặng xe!
Hôm đó.
Đổng Học Bân liên tiếp chạy tới vài nơi.
Bởi vì là cá độ qua mạng, ít thì không nói, có thể chuyển trực tiếp quaaccount của bạn nhưng với trúng lớn thì không như vậy. Đổng Học Bântrước tiên đi tới địa điểm ghi trên mạng, tìm người phụ trách, rồi đưavé cá độ, sau đó lại tới trung tâm cá độ, xuất trình chứng minh thư lĩnh tiền. Cuối cùng hết cả buổi chiều 100 triệu mới chuyển vào tài khoảncủa hắn.
Tiền rốt cuộc tới tay.
Cái này xem như kiên định.
Nhìn đồng hồ Đổng Học Bân lập tức tới chỗ với Tạ Tuệ Lan, gọi một chiếc taxi tới chợ xe Bắc Tam Hoàn gặp Tạ Tuệ Lan.
Bên ngoài chợ xe.
Tạ Tuệ Lan đang cùng Tạ Hạo Tạ Tĩnh cười nói rôm rả.
Bên cạnh, Tạ Hạo tên tiểu tử cũng có ở đó, ríu ra ríu rít lải nhải gì đó.
"Ôi chao, anh Đổng tới rồi" Tạ Tĩnh nhìn thấy Đổng Học Bân đầu tiên vội đưa tay ra vẫy.
"Anh Đổng" Tạ Nhiên cũng khách khí gật đầu chào hỏi.
Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu, nở nụ cười, "Anh tới chậm, bọn em chờ anh đã lâu".
"Đúng là giờ tan tầm rất đông đúc" Đổng Học Bân quay đầu vừa thấy Tạ Hạo, "Em không ở nhà làm bài tập, tới đây làm gì?"
Tạ Hạo cười nói: "Anh cùng chị em không phải muốn mua xe à, em đươngnhiên tới góp ý kiến co mọi người, không phải nói khoác với hai người,em cũng có hiểu biết về xe, mấy năm gần đây em nghiên cứu không ít, bảođảm sẽ giới thiệu những kiểu dáng tốt, nghe em không bị thiệt đâu".
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Khi em cùng bọn Tiểu Nhiên nói chuyện, nó ngheđược, thế là sống chết đòi đi cho bằng được, không cách gì ngăn nổi".
Tạ Tĩnh chỉ Tạ Hạo, "Nó là người tới góp vui".
"Go go go!" Tạ Hạo nghe không ra lời tốt xấu, hưng phấn lôi kéo bọn họ bước nhanh vào chợ xe.
......
Bên trong.
Lúc này người bên trong không ít, tất cả đều là người tới xem xe.
Tạ Hạo tựa như đặc biệt thích xe, vừa thấy chung quanh đã rất kích động, giống như một nhân viên bán hàng, vội vàng giới thiệu với bọn Tuệ Lan.
Đổng Học Bân lặng lẽ kéo Tạ Tuệ Lan sang một bên, thấp giọng nói: "Để em trai em gái em mua trước đi?"
Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, "Có thể".
"Bọn nó thích xe gì, chuẩn bị chưa?"
"Ha ha, chuyện này em không rõ".
"Vậy để anh hỏi".
Đổng Học Bân đi về phíaTạ Tĩnh Tạ Nhiên nói: "Tiểu nhiên, Tiểu Tĩnh, hai em cảm thấy thích loại xe nào?"
Tạ Nhiên mỉm cười nói: "Anh chị muốn mua xe dạng nào?"
"Không biết đâu, hai người cho rằng xe nào tốt?" Đổng Học Bân đẩy vấn đề trả lại.
Tạ Tĩnh cười hì hì nói: "Nếu anh chị đã mở lời thì con Audi China cũngrất tuyệt, xe công của chính phủ phần lớn dùng loại này, xe rất được".
"Cái gì Audi China!" Tạ Hạo rầm rì chen vào nói: "Loại đó xấu mù, mua nó làm gì".
Tạ Tĩnh liếc xéo nói, "Nhiều người mua nó chúng tỏ nó không tồi, nhiều người vẫn sáng mắt hơn, em có hiểu không vậy?"
Tạ Hạo không để ý tới chị hai, quay đầu nói: "Anh, đừng nghe lời chị hai, đừng mua Audi China, nó quá lỗi thời".
Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nhìn em gái, "Tiểu Tĩnh thích Audi China à?"
"Xe đơn vị chính là loại này" Tạ Tĩnh đáp: "Trước nay vẫn là nó nên quen rồi, cảm giác nó rất tuyệt, lần trước bố mẹ nói mua cho hai đứa em mỗingười một chiếc, nhưng nó hơi đắt, tới hơn bốn trăm ngàn, hai chiếc tớigần cả triệu, sau khi thương lượng thì em định mua con Accord, anh, anhnói xem anh muốn mua xe gì?"
Tạ Nhiên nói:" Passat mới đi".
Tạ Hạo bĩu môi nói: "Càng nói càng chán, hai con đó đều không được, còn chưa tới hai trăm ngàn?"
Tạ Tĩnh tức giận trừng trừng thằng em: "Em nghĩ chị gái giàu lắm sao,mới có hai trăm ngàn? Lương một tháng của chị được bao nhiêu? Đây cònchưa chắc đủ, chắc bố mẹ phải phụ thêm, nếu không phải tiền của chị gái thì Accord, Audi China chị đều không mua, chị sẽ làm con Audi A8, AudiA8 hoành tráng hơn nhiều, ai không thích xe xịn chứ? Em chỉ biết nóithôi, đợi khi em tốt nghiệp đại học thì sẽ biết kiếm tiền không dễ chútnào".
Tạ Hạo hừ nói:"Audi A8 thì còn được".
Tạ Nhiên cười nói: "Thì còn được sao? Một triệu đấy, có thể không được sao?"
Tạ Hạo nói: "Nguyên tắc của em không mua thì thôi, nếu mua phải mua xexịn, vội vàng mua làm gì, tiền không đủ thì tiết kiệm vài năm".
Tạ Tĩnh nói: "Chị không thể chờ, anh cũng chờ không nổi, không có xe rất không thuận tiện lúc đi lại".
Đổng Học Bân bỗng nhiên nói: "Đi, chúng ta qua gian Audi xem sao?"
Tạ Tĩnh nhìn về phía bọn họ, "Hai người cũng muốn mua Audi?"
Tạ Tuệ Lan nói,"Trước tiên xem đã, đi thôi".
Cả bọn đi tới gian bày Audi, Audi được nhiều người chuộng nên phòngtương đối lớn duy chỉ có giá là hơi cao, có không ít người đang vâyquanh các loại audi a4l, a8l, q7vài nhân viên bán hàng đang bận rộn chào hàng, Tạ Hạo trợn mắt bắt đầu giới thiệu tính năng của từng loại.
A8l, Xe này vẫn còn tốt lắm.
Đổng Học Bân hỏi một chút, Audi A8 mới giá chừng một triệu.
Tạ Tĩnh cùng Tạ Nhiên đi tới trước một con A8 nhìn ngó, đợi nhân viênbán hàng tới, Tạ Tĩnh còn chủ động yêu cầu ngồi thử, xem ra rất thíchcon xe này, cũng đúng, trong dòng Audi con A8 vẫn được nhiều người thích nhất, cán bộ lãnh đạo đều lái nó. Không giống các dòng xe khác, A8 làxe nhập khẩu, lái nó cũng thật hãnh diện.
Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan liếc nhau, đều nở nụ cười.
Không bao lâu, Tạ Tĩnh Tạ Nhiên từ trên xe bước xuống, chỉ nghe Tạ Tĩnhnói: "Anh, chị, con này tuyệt lắm, hay anh chị cũng lái thử xem?"
Đổng Học Bân nói thẳng:"Không cần thử, quyết nó đi".
Tạ Hạo sửng sốt, "Quyết nhanh vậy sao? Để xem xét đã chứ".
"Không cần" Đổng Học Bân nhìn về phía hai người Tạ Tĩnh, "Đúng rồi, hai người thích xe màu gì?"
Tạ Tĩnh nói: "Anh nếu lái thì chọn màu đen, còn chị có lẽ màu bạc, chịcảm thấy thế nào, dù sao em nghĩ màu bạc rất đẹp, cũng rất hợp với congái".
Tạ Tuệ Lan cười khẽ gật đầu,"Tốt, vậy chị nghe theo em, ha ha".
"Alo, người đâu tới đây" Đổng Học Bân rất nhanh gọi tới nhân viên bánhàng, không nói hai lời, trực tiếp chỉ vào dòng A8 nói mua hai con, mộtmàu đen, một màu bạc, hai con xe cũng chừng hai triệu, loại xe hào hoanày đương nhiên không rẻ chút nào.
Nhân viên bán hàng cũng không nghĩ bọn họ quyết định nhanh vậy, vui mừng ra mặt, vội đưa họ sang bên nghỉ ngơi và làm giấy tờ.
Đổng Học Bân quét thẻ.
...
Mười phút sau.
Trong phòng nghỉ.
Đổng Học Bân cầm phiếu đi ra, đưa cho nữ nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng tươi cười đưa giấy tờ cho hắn: "Anh xem qua đi, cóthể ký vào đây là xong, hiện ở đây chúng tôi chưa có xe, thật ngại quáđi, nhưng trong vòng một tuần nhất định có, dến khi đó anh tới nhận xelà được" Nói xong nhân viên bán hàng lại lấy ra giấy tờ khác đi cho TạTuệ Lan, "Chị cũng xem đi, còn có chứng minh thư của hai người, mời..."
Đổng Học Bân liếc nhìn hợp đồng, ngắt lời nói: "Không cần đưa cho chúng tôi xem".
Nhân viên bán hàng ngẩn ra, "Ủa? Sao vậy?"
Đổng Học Bân lấy tờ hợp đồng trong tay Tuệ Lan, rồi đi tới đưa cho TiểuNhiên, Tiểu Tĩnh, "Tiểu Nhiên, Tiểu Tĩnh hai người ký vào đây".
Tạ Nhiên ngạc nhiên, "Bọn em ký?"
"Bọn em ký làm gì?" Tạ Tĩnh cũng vội nói.
Đổng Học Bân cười nhìn Tuệ Lan, quay đầu nói: "Xe này mua cho hai người mà".
Tạ Tĩnh a một tiếng, vội vàng đẩy hợp đồng, "Cái này không thể được, cái này không thể được".
Tạ Nhiên cũng nhanh xua tay, "Anh à, chuyện này không được, thật không thể được".
Đổng Học Bân cười hợp đồng đặt ở trước mặt bọn họ, "Hai ngươi cũng đừngđẩy, trước khi tới đây, anh chị đã bàn bạc rồi, sẽ mua cho mỗi người một chiếc xe, tới lúc sử dụng cũng thuận tiện, đây là tâm ý của anh chị,được rồi, nhanh ký đi, chúng ta còn phải thanh toán, biển số thì tự bọnem phải đi, anh chị không lo chuyện đó".
Tạ Tĩnh vội la lên: "Thực không được đâu anh, nếu chỉ là vài chục ngàn còn được, đằng này những hai triệu".
Tạ Nhiên cũng nói: "Đúng, quá nhiều tiền".
Tạ Tuệ Lan híp mắt gõ gõ bàn, "Được rồi, đừng nói nhiều, ký tên đi!"
Tiểu Nhiên đau khổ cười, "Nhưng... nhưng..."
Tạ Tuệ Lan cười cười, "Chị và anh rể tặng bọn em chút quà, như vậy không nên sao? Có gì sao? Có gì mà ngại? đừng chối nữa kẻo anh rể giận".
Tạ Hạo đừng ở bên cười ha hả, "Chị và anh rể vừa trúng quả đậm, haingười không biết sao? Không chém bọn họ thì chém ai, mau ký đi".
Từ chối hồi lâu.
Cuối cùng, Tạ Tĩnh Tạ Nhiên thấy tiền cũng đã thanh toán, không lấy cũng không được, liền cảm động nhìn Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, "Vậy cảm ơn anh chị".
Đổng Học Bân nói: "Đều là người một nhà, khách khí cái gì".
Lúc này, chỉ nghe Tạ Hạo cười nói, "Anh rể, chúng ta cũng là người mộtnhà, anh và chị phải chăng nên tặng em một chiếc, không thể bên trọngbên khinh được".
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Cái gì mà bên trọng bên khinh, tiểu tử em cũng biết dùng thành ngữ sao?"
Đổng Học Bân dở khóc dở cười đưa mắt nhìn Tạ Hạo, "Cái gì phần em, bâygiờ chưa được, em còn đi học cần xe làm gì? Hơn nữa em còn chưa có bằnglái, liệu có được không? Đợi em đậu đại học đi, ngày em đậu đại học, anh sẽ tặng em".
Tạ Hạo cười ha ha, "Bao nhiêu tiền?"
"Một triệu, được không?"
"Okie!" Tạ Hạo hoan hô!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 786: Porche Panamera
Chạng vạng.
Chợ xe Bắc Tam Hoàn.
Sau khi làm thủ tục mua xe cho Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên, thời gian cũng không còn sớm, bọn họ không đi ăn cơm mà tiếp tục dạo trong đại sảnh.
Lúc này, điện thoại của Tạ Tĩnh vang lên.
"Alo, mẹ?" Tạ Tĩnh nói.
Phó bộ trưởng bộ Dân chính Hạ Diễm Trân nói: "Không trở về à?"
"Ừm, buổi tối bọn con không về ăn, con cùng anh chị đang ở chợ xe".
"Sao lại đi chợ xe, muốn mua xe à, mẹ đã đưa tiền cho con và Tiểu Nhiên đâu?"
Tạ Tĩnh cười khổ, "Nói với mẹ chuyện này, cái này...." Cô đi ra xa một chút, "Là anh rể tặng con và anh trai mỗi người một chiếc".
Hạ Diễm Trân hơi trầm ngâm, "Xe gì?"
Tạ Tĩnh ho khan nói: "Audi A8l".
"A8? Bọn con muốn sao?"
"Anh rể đã trả tiền rồi bọn con cũng nói không cần, quá không thích hợp".
"Con còn biết không thích hợp? Xe một triệu, mẹ con mới lái a6 thôi".
"Vậy mẹ nói phải làm sao bây giờ?"
"Con người chị con còn không biết sao? Còn anh Đổng con nữa đều là loạicực cố chấp, nhất định sẽ không nhận lại, vậy đi con đưa điện thoại choTuệ Lan... không, đưa cho Tiểu Bân để mẹ nói với nó".
Tạ Tĩnh đi lại đưa thọi cho Đổng Học Bân, "Anh rể, mẹ có chuyện muốn nói với anh".
Đổng Học Bân cầm lấy di động, "Alo, bác gái, cháu tiểu Đổng đây".
Hạ Diễm Trân bất đắc dĩ cười nói: "Các con cũng thật là, mua cho bọn Tiểu Tĩnh xe gì không mua, mua xe xịn thật quá hoang phí".
"Ài, không có việc gì đâu bác gái, đó là chút tâm ý thôi ạ, dù sao xe cũng dã mua, đừng bắt bọn cháu trả lại".
"Ai, Vậy bác cảm ơn bọn cháu".
"Xem bác khách khí chưa kìa".
"Khi nào rảnh tới nhà bác chơi, bác sẽ đích thân xuống bếp làm mời bọn cháu".
"Dạ, vài hôm nữa bọn cháu sẽ tới".
Tắt điện thoại, Đổng Học Bân đưa trả lại cho Tạ Tĩnh.
Tạ Nhiên đứng ở bên nói: "Anh rể, cảm ơn".
Đổng Học Bân chậc lưỡi cười nói: "Hai ngươi cũng đừng nói gì nữa, đừngkhách khí, đi thôi, qua bên kia xem chị bọn em đang xem xe gì".
Tạ Hạo kêu lên: "Chị, để em chọn cho chị một chiếc!"
Tạ Tuệ Lan cười cười, "Được, để chị xem nhãn quang em thế nào".
Tạ Hạo tuân lệnh, liền chạy đi, tới phòng phía đông nơi trưng bày Landrover nheo mắt nhìn xe.
Bên này người rõ ràng ít hơn bên Audi rất nhiều, vừa mở là nhận ra không có người nào, hai là bên này toàn xe xa xỉ, giá không hề rẻ chút nào,không phù hợp với nhiều người, cho nên bên trong phòng vắng vẻ, đợi bọnĐổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đi tới, Tạ Hạo đã nhắm một chiếc xe, khoachân múa tay giới thiệu về nó.
"Mua chiếc này này" Tạ Hạo kích động nói: "Con Landrover mới tinh, đẹp biết bao".
Tạ Tuệ Lan cười: "Ha ha, quả là rất tuyệt".
Đổng Học Bân nhìn về phía cô, "Em thích cái này? Không thể chứ? Đây là xe việt dã dành cho người già lái".
Tạ Tuệ nhìn hắn: "Là xe do người lái, sao nào? Khẩu khí của anh có vẻ không thích?"
"Em nhìn xem!" Đổng Học Bân bĩu môi nói.
Tạ Tuệ Lan ha ha cười, đi lên nhìn xem, "Landrover em không hiểu, không biết đẳng cấp xe thế nào?"
Nhân viên bán hàng vội chạy lại giới thiệu.
Ai ngờ Tạ Hạo lại giành trước từng bước nói: "Đẳng cấp nào cũng có, rẻnhất là triệu bảy, đỉnh cao là ba triệu ba, tất cả đều chưa quá bốntriệu".
Đổng Học Bân ngắt lời nói: "Chị em không thích hợp lái xe này".
Tạ Tuệ Lan chỉ Đổng Học Bân với bọn em út, "Nhìn anh rể bọn em xem kìa,vừa nghe bốn triệu đã đứt ruột, trong điện thoại rõ là đã nói chị thíchmua xe gì thì mua".
Mọi người đều cười.
Đổng Học Bân hung hăng trừng mắt nhìn cô, "Một ngày em không gây chuyệnem không thoải mái sao, anh tiếc tiền gì chứ, không phải nhìn em lái con này không ung dung mà là động cơ quá lớn, bỏ đi, anh nói gì em cũngkhông nghe, em thích mua thì mua, dù sao sau này cũng đừng hối hận".
Tạ Tuệ Lan cười nói:"Chiếc này rất tuyệt, nghe theo lời em trai đi, nhưng chiếc vừa phải thôi".
"Vậy thì không được, đã mua thì phải mua chiếc xịn nhất" Đổng Học Bânnói với nhân viên bán hàng, tôi muốn một chiếc V8-SC đời mới.
Vậy là bốn triệu rồi.
Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh nhìn nhau cười khổ.
Chờ khi Tạ Tuệ Lan ngồi vào đi thử xe, Đổng Học Bân liền thay đổi quanniệm ban đầu, ai nói Landrover chỉ thích hợp cho đàn ông, Tuệ Lan ngồivào cảm giác vô cùng thích hợp, xem ra loại này cũng rất hợp cho congái.
Xuống xe, Tạ Tuệ Lan mỉm cười gật đầu, "Cũng không tệ lắm".
Sau khi làm thủ tục tính tiền, mấy người tiếp tục dạo bên trong
Một lát sau, đi tới gian bán Porche.
Tạ Hạo cười nói: "Anh rể, lần trước anh mua chính là Porche Cayenne? Lần này dứt khoát mua Porche đi" Tạ Hạo lập tức giới thiệu vài chiếc.
Bất quá Porche đều là là xe thể thao, hai bên cửa nhiều, lái nó khôngthuận tiện, không gian chật, nếu phải đưa đón người, ngoài Đổng Học Bânchỉ có thể ngồi thêm một người, đó cũng không tính gì, Đổng Học Bân cũng không đặc biệt hài lòng.
Đột nhiên, Học Bân chú ý đến một chiếc Porche thể thao màu đen.
Đập vào mắt mọi người là một chiếc Cayenne việt dã, loại xe thể thao này có 5 chỗ ngồi, kiểu dáng rất được, không phố trương, không giống nhưcác loại thể thao khác, tính năng của nó nổi bột, ngoại hình và màu sắcrất phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Đổng Học Bân, sau khi nghe ngóngđây là chiếc porche Panamera đời mới, là chiếc đắt nhất trong dòngPorche, giá của nó cũng phải trên ba triệu, so với chiếc Lanrover củaTuệ Lan cũng không cách bao nhiêu, cả hai đều là loại cực xa xỉ.
Xem xét vẻ ngoài.
Nhìn nhìn phối màu.
Cuối cùng, Đổng Học Bân càng xem càng thích, bàn tay vung lên, "Chính là chiếc này".
Nhân viên bán hàng hỏi: "Anh thích xe màu gì?"
"Màu đen".
Lại là một chiếc bốn triệu.
Mua xong, Tạ Hạo mới chậc chậc nói: "Chị và anh rể đúng là biết tiêutiền, chớp mắt đã đi mười triệu, nhưng thế nào em cũng thấy hai ngườinên đổi xe, chị em lái con Panamera còn anh rể lái chiếc Landrover, nhưthế mới hòa hợp".
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Về sau bọn chị sẽ đổi".
Tạ Hạo mắt thèm nói: "Cho em đổi với".
"Tiểu tử ngươi, tốt nghiệp rồi nói sau!"
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 787: Đều thăng quan!
Vài ngày sau.
Biệt thự Tây Giao.
Trù bị hôn lễ cũng đã tới hồi kết.
"Tiểu Bân, đưa chữ Hỉ cho mẹ, mẹ treo lên nào".
"Mẹ, mẹ nghỉ một chút đi, con tới con tới".
"Vậy con treo đi, thẳng một chút, không được, lệch rồi, dịch qua trái một chút".
"Na, mẹ xem như vậy được chưa?"
"Tạm rồi, con xuống cho mẹ xem, được, vậy được rồi".
Trong sân biệt thự, ngoài Loan Hiểu Bình, Dương Triệu Đức thì Tô Giaicũng tới, với tư cách là người nhà Đổng Học Bân, đang bố trí phòng chobọn họ, dán chữ Hỉ bên ngoài cửa sổ phòng cũng đã bận rộn hồi lâu.
Đổng Học Bân cầm chai nước khoáng từ trong phòng đi ra, "Chị Tô, nghỉngơi chút đi, nhìn cái chuyện ồn ào này, vừa mới tới đã để chị bận rộn".
Tô Giai ha ha cười, "Chị đến không phải để giúp đỡ sao?"
Học Bân đưa cho cô, "Uống nước trước đi, chú Dương, chú cũng nghỉ ngơi một chút đi".
Dương Triệu Đức cười nói: "Được".
Mọi người đều đi ra hậu viện, ngồi ở trước bể bơi nghỉ ngơi, uống trà uống nước.
Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng nói: "Mẹ, chú Dương, biệt thự này vốndĩ mua cho tặng hai người kết hôn, sao bây giờ lại trả cho con làm phòng cưới? Con nói rồi, đến khi đó mua một gian là được, dùng phòng của haingười nó làm sao ấy, quả là không thích hợp".
Loan Hiểu Bình nhìn hắn: "Con mua phòng mới thì không phải trang hoàngsao? Hai ngày nữa là hôn lễ của con và Huệ Lan, thời gian không đủ, nơiđâu là hợp lý nhất rồi".
"Vậy cũng..."
"Đều đã bố trí, không nói chuyện này nữa ".
"Vậy được rồi, dù sao con và Huệ Lan cũng sống một thời gian, sau này vẫn phải trở về Phần Châu sống".
Dương Triệu Đức nói: "Thật ra chú và mẹ cháu cũng không tính đến sống ởđây, về sau phòng này cháu và Tuệ Lan dùng đi, không cần phải phân nhưvậy rõ ràng, ha ha".
Đổng Học Bân khoát tay, "Vậy cũng không được, nói tặng hai người thì là của hai người".
Loan Hiểu Bình điềm đạm cười nói: "Chú Dương của con nói đúng, hai người chúng ta không tới đây đâu, con còn không biết sao? Chú Dương của conphải đi thành phố Lữ an, là thành phố mà lần trước con đi làm án, rờiPhần Châu cũng không xa nữa đâu".
Đổng Học Bân sửng sốt, "Sắp chuyển sao? Chú Dương được thăng chức sao?".
Dương Triệu Đức cười ừ một tiếng, "Lệnh điều động vừa tới, đi Lữ An làm thị trưởng".
Làm Thị trưởng? Dây quả là chức vụ béo bở.
Mẹ cũng trở thành phu nhân thị trưởng.
Đổng Học Bân vui vẻ, "Mẹ, những gì con nói trước đây đã tới. Chú Dươngkhông nghỉ hưu được, chú đương tuổi sung sức, mẹ nhìn xem, có phải đếnlúc phát tài rồi không? Hai năm nay lại thăng một cấp, phó bộ trưởngcũng không phải không có khả năng" Dối với sự thăng chức của Dương Triệu Đức thì Đổng Học Bân không bất ngờ. Trước động đất là Dương Triệu Đứcra lệnh cho nhật báo Phần Châu phát tin, dường như trong cuộc họp thường ủy còn đưa ra biện pháp phòng chống, bởi thế giờ được thưởng.
"Cái gì mà thị trưởng với không thị trưởng" Loan Hiểu Bình nói: "Cũng chỉ vậy thôi".
Đổng Học Bân cười nói: "Thôi đi, con xem trong lòng mẹ đang rất cao hứng phải không thị trưởng phu nhân".
"Bậy nào" Loan Hiểu Bình cười đánh vào cánh tay con trai.
Tô Giai bỗng nhiên nói: "Học Bân, chị cũng phải điều động".
Đổng Học Bân ồ một tiếng, "Chị Tô cũng thăng chức sao, tốt chứ? Đi đâu thế?"
"Nhắm chừng vẫn là ở tòa soạn báo" Tô Giai cười nói: "Lại thăng một cấp, có lẽ là trưởng phòng tin tức của nhật báo Phần Châu".
"Ô, vậy thì chúc mừng, hôm nay chúng ta đúng là song hỷ lâm môn!"
"Không phải nhờ cậu?" Tô Giai cười nói: "Nếu cậu không cho tôi bản báo cáo của cậu, tôi vẫn chỉ là lình quèn ở phòng tin tức".
Đổng Học Bân cười nói: "Hài, em cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi".
"Chà, khiêm tốn quá đi" Dương Triệu Đức chỉ vào Đổng Học Bân cười cười,"Lần này quả thật là công lao của Tiểu Bân, Hiểu Bình, lần này con chúng ta mở mắt chúng ta".
Đổng Học Bân ai da nói: "Chú Dương, chú đừng khen cháu nữa".
Bọn họ thăng chức, Đổng Học Bân cũng rất vui vẻ
Cảnh Nguyệt Hoa làm bí thư khu ủy...
Dương Triệu Đức đi Lâm An làm thị trưởng...
Tô Giai cũng thăng trưởng phòng tin tức...
Bạn bè của mình cấp bậc ngày càng cao, đối với sự phát triển công việc của Học Bân sau này cũng có nhiều trợ giúp.
Hiện tại dường như khoảng cách chức vụ giữa mình và Tuệ Lan không nhiều, nghĩ tới đây Đổng Học Bân không kìm được hỏi: "Chú Dương, cháu và TuệLan phải đi đâu, chú có nghe ngóng được gì không?"
Dương Triệu Đức hơi trầm ngâm, "Cháu còn không rõ, vợ cháu đã chắc rồi,trước khi tới đây chú có đi thành phố một chuyến, nghe nói Tuệ Lan sẽđược đề bạt làm Phó thị trưởng Phần Châu".
Đổng Học Bân ngạc nhiên, "Phó thị trưởng? Không phải trợ lý thị trưởng?"
"Có lẽ được đặc cách đề bạt phó thị trưởng" Dương Triệu Đức đáp.
Tô Giai cười nói: "Gia thế nhà em gái tôi thế nào, có được đề bạt lên chính ban cũng không lấy làm lạ".
Dương Triệu Đức bật cười nói: "Chính ban thì phải chờ, không nhanh vậyđâu, Tuệ Lan mới 31 tuổi thôi? Dù là cháu gái Tạ Tổng cũng phải theo quy định của chế độ, lần này Tuệ Lan khống chế được con số thương vong củahuyện Duyên Đài vô cùng thấp, nên mới có cơ hội đặc cách, không thì TuệLan muốn lên phó thị trưởng, chí ít cũng phải chờ vài năm nữa".
Đổng Học Bân âm thầm tặc lưỡi, trước đây hắn đâu quá để ý chuyện nàyđâu, lẽ ra Tạ Tuệ Lan bây giờ là chủ tịch huyện Duyên đài, hơn nữa cũnglà huyện viên, phải cần thời gian mới là phó thị trưởng. Đổng Học Bânvốn nghĩ chẳng thể vượt quá ba cấp, trước tiên nên làm trợ lý thịtrưởng, nên làm ở vị trí đó một thời gian, khi đủ lông đủ cánh mới nghĩtới phó thị trưởng, ai ngờ Tạ Tuệ Lan một bước lên trời. Đây đương nhiên là chuyện vui, sau này Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan kết hôn, hai ngườichính là một, cấp bậc của cô càng cao, vị trí của Đổng Học Bân càng vững chắc.
Đổng Học Bân lập tức nói: "Trong thành phố còn có gì thay đổi không?"
Dương Triệu Đức nghĩ ngợi nói: "Bên văn phòng của phố Quang Minh, CảnhTân Khoa em trai của Cảnh Nguyệt Hoa được thăng lên làm chủ nhiệm".
Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, "Mọi người đều có tin, cháu ở đây lại chẳng có động tĩnh gì?"
"Cháu đi học ở trường Dảng Trung ương, phó sở khẳng định là không có vấn đề gì" Dương Triệu Đức cười ha hả nói: "Đừng nóng vội, chú đoán cháuvẫn về Phần Châu, nhưng chức vụ cụ thể thì chưa được thảo luân, có lẽ vị trí trống không nhiều, cấp trên còn đang nghĩ cho cháu một chức vụ quan trọng, cho nên tới bây giờ vẫn chưa quyết định, là chuyện tốt, đợi quavài ngày cháu kết hôn, có lẽ cũng sẽ có tin thôi, cháu cứ đợi đi".
Loan Hiểu Bình nhắc nhở nói: "Đừng nghĩ tới thăng quan, nhiệm vụ của con hiện tại là tổ chức hôn lễ cho tốt, kết hôn mới là đại sự của đờingười".
"Ha ha con biết rồi".
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 788: Trước đám cưới!
Ngày kế.
Hơn 7 giờ tối
Hai chiếc Audi A81 một đen một bạc chầm chậm lái vào Tây Giao, dừngtrước sân biệt thự, cửa xe vừa mở lần lượt bước xuống là Tạ Tuệ Lan, Hàn phu nhân, Tạ Tĩnh, Tạ Nhiên, Hạ Diễm Trân... phần lớn đều là nữ quyến Tạgia, hôm nay mọi người tới đây chủ yếu xem phòng cưới của Tạ Huệ Lan vàĐổng Học Bân, chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày kết hôn.
Trong sân.
Xuống xe Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói: "Xe lái thế nào?"
Tạ Tĩnh đi lên kéo tay chị, vui cười nói: "Rất tuyệt, cảm ơn chị".
"Đừng khách khí, ha ha, em và Tiểu Nhiên thích là được rồi" Tạ Tuệ Lan đáp.
"Đâu chỉ là thích" Hạ Diễm Trân cười nói: "Hai đứa nhỏ này, ngày hôm qua vừa lấy xe đã lái khắp một vòng Bắc Kinh" Hạ Diễm Trân nhìn Tạ Tuệ Lannói: "Tuệ Lan, đợi sau khi cháu và Tiểu Bân kết hôn, cô cũng sẽ tặng hai đứa một chiếc".
Đổng Học Bân tặng con trai, co gái bà một phần lễ vật quả là xa xỉ, saukhi Hạ Diễm Trân bàn bạc với chồng Tạ Quốc Lương đều cho rằng thật không thích hợp, cho nên cũng muốn mua tặng lại gì. Tạ Tuệ Lan xua tay nói:"Cô đừng làm vậy, cháu và Tiểu Bân đều mua xe cả rồi".
"Mua rồi" Hạ Diễm Trân nhìn xung quanh, "Xe đâu?"
Tạ Nhiên nói: "Chị và anh rể mua một chiếc Landrover và một chiếc Porche".
Tạ Tĩnh bổ sung: "Đã ký hợp đồng nhưng xe chưa tới, có lẽ vài ngày nữa".
Tạ Tuệ Lan ha ha cười, "Mai là kết hôn, xem ra trước kết hôn không lái được rồi".
Hàn Tinh ở bên mỉm cười nói: "Bố cô chưa lái qua Landrover, cô thật ghê, có lái cũng không sợ thiên hạ xì xầm".
Tạ Tuệ Lan vui vẻ nói: "Tiểu Bân lúc trước lái Mercedes đi làm, sau đổi thành Cayenne anh còn chả ngại, cháu sợ gì chứ".
Hàn Tinh tức giận nói: "Hai vợ chồng son các người đúng là hợp đôi, người tung kẻ hứng".
"Yên tâm đi" Tạ Tuệ Lan vuốt mái tóc, "Lúc đi làm cháu sẽ không dùng".
"Đây là phòng cưới của bọn cháu" Hàn Tinh nhìn biệt thự, hai lòng gật đầu: "Không tồi".
Tạ Tuệ Lan giải thích: "Thật ra là Tiểu Bân mua cho mẹ anh ấy, hai chúng cháu khi kết hôn thì sống ở đây, đến lúc vẫn phải chuyển đi".
Lúc này, biệt thự cửa vừa mở ra.
Đổng Học Bân bước đi ra: "Ai u, bác gái, cô đều đến đây? Mau mời vào, mau mời vào".
Hàn Tinh nhìn xem bên trong, "Người nhà cháu đâu?"
Học Bân nói: "Mẹ cháu đi mua giường và chăn rồi, còn nói phải đổi bộ màu hồng, vừa mới đi được một lúc".
Tạ Tuệ Lan hắn giận hờn nói: "Mẹ bị huyết áp cao, anh còn để mẹ bận rộn vậy, còn anh thì ngồi ở nhà?"
Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: "Anh có khuyên nhưng mẹ sống chết cũng không nghe lời, anh đi mua mẹ không yên tâm".
Hàn Tinh đi vào trong biệt thự, "Đi thôi, chúng ta đi vào nhà chờ mọi người".
Tạ Nhiên nhìn khó xung quanh hồi lâu, "Anh rể, nhà bên này đại khái khoảng bao nhiêu tiền".
Đổng Học Bân vuốt vuốt mũi ra chiều suy nghĩ, "Ai da, không nhớ chínhxác nữa, chắc khoảng hơn chục triệu? Một căn có ưu đãi, đại khái khoảnghai chục triệu".
Tạ Tĩnh lắp bắp kinh hãi, "Hai chục triệu?"
Hàn Tinh cảm khái nói: "Bên này phòng ốc cũng không phải rẻ".
Tạ Tĩnh chớp chớp ánh mắt, lập tức cười hì hì nhìn về phía Tạ Tuệ Lan,"Chị, vẫn là anh Đổng thương chị, nhẫn kim cương ba trăm triệu, xe vàitriệu, nhà vài chục triệu, nói mua là mua".
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Tiểu tử này chính là người mới phát tài, ngoài tiền chẳng có gì nữa".
Đổng Học Bân tố cáo với Hàn Tinh: "Bá mẫu, người xem xem? Lại bắt đầuchém cháu đấy, cô ấy xem như đó là niềm vui trong ngày, đúng là lờikhông rời khỏi việc, cháu thật khâm phục cô ấy".
Hàn Tinh bị chọc cười, "Được, quay về cô sẽ phê bình nó!"
Tạ Tuệ Lan nheo nheo mắt nhìn Đổng Học Bân, "Được, tiểu tử, có bản lĩnh, còn học được cách tố cáo bà chị này?"
"Anh đi lấy nước, mau ngồi đi" Tiến vào phòng Đổng Học Bân hừ một tiếng, không để ý tới nàng, lập tức thu xếp đứng lên đi pha trà.
"Anh rể nghỉ ngơi đi, để em" Tạ Tĩnh vội cướp lấy.
"Không cần không cần" Đổng Học Bân nói: "Mọi người xem ti vi đi, điều khiển đang ở trên sofa đó".
"Ai da, anh còn khách khí với em" Tạ Tĩnh mặc kệ vẫn muốn giúp đỡ.
"Không phải khách khí, em cứ ngồi đi, nhanh thôi mà" Đổng Học Bân khôngđể cho cô đụng vào bất cứ thứ gì, ép cho cô phải ngồi xuống sau đó mớiđi lấy nước.
Hạ Diễm Trân nhìn anh cười nói: "Tiểu Bân là dân Bắc kinh xưa sao? Lớn lên trong ngõ nhỏ phải không? Vừa nhìn là nhận ra".
Tạ Tĩnh đưa mắt nhìn mẹ: "Mẹ mới biết sao? Không phải sớm nói anh rể là người Bắc Kinh sao?"
Hạ Diễm Trân lắc đầu nói: "Mẹ nói Bắc kinh xưa, không phải ý đó, TiểuTĩnh Tiểu Nhiên hai người bọn con, thật ra nếu nghiêm khắc mà nói thìphải dân Bắc kinh xưa".
Tạ Tĩnh ngạc nhiên nói: "Con sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên ở Bắc kinh, vậy mẹ nói con người ở đâu?"
Hàn Tinh cười ha ha nói: "Mẹ cháu nói là hoàn cảnh trưởng thành, con vàTiểu Nhiên dù sinh ra ở Bắc Kinh, nhưng chưa từng sống trong ngõ nhỏ,vừa sinh là sống trong nhà cao, không giống như lớn lên trong các ngõnhỏ, cho nên khẩu âm hay, thói quen cũng thế, đều không đậm chất BắcKinh, bác và Hạ Trân thật ra cũng không như vậy, trong bọn nhỏ đời thứba nhà chúng ta, thì Tuệ Lan và Tiểu Bân là dân Bắc Kinh xưa, Tuệ Lanlúc đầu cũng lớn lên trong ngõ nhỏ, nghe khẩu âm là nhận ra, Tiểu Bâncũng vậy, nói nặng hơn".
Tạ Tĩnh cười khanh khách, "Ra là vậy, nhưng anh rể quá khách khí".
Đổng Học Bân nở nụ cười: "Khách khí một chút không nên sao? Anh cũng không phải người ngoài, chủ yếu là do thói quen thôi".
Tạ Tuệ Lan nói: "Thật ra hai chúng ta cũng không tính, bây giờ còn cóvài người Bắc Kinh xưa? Trừ ông nội chẳng còn thấy được bao nhiêu?"
"Đúng là vậy, bây giờ ngõ nhỏ trong thành đại bộ phận là dân ngoại tính, không khí không còn giống trước kia".
Vừa xem ti vi vừa nói chuyện, không khí trong phòng thật rôm rả, hơn nữa chữ Hỉ lớn đã dán từ lâu, khắp nhà đâu đâu cũng lộ ra không khí vui vẻ.
Nửa giờ sau.
Loan Hiểu Bình đã trở về.
"Bà thông gia".
"Mọi người đều đến rồi sao? Thất lễ quá, tôi đi mua ít đồ, không ngờ mọi người tới nhanh vậy".
"Chúng tôi cũng vừa đến, Tuệ Lan còn không mau cầm đồ giúp mẹ chồng con?"
"Không cần, để tôi, để tôi. Mọi người cứ ngồi đi".
Sau đó mọi người ngồi hàn huyên, Hàn Tinh và Loan Hiểu Bình dường nhưhẹn từ trước, đột nhiên gọi Tuệ Lan và Đổng Học Bân tới phòng ngủ.
Trong phòng.
Mọi người đều ngồi xuống giường. Hàn Tinh kéo tay Tuệ Lan, vui vẻ nhìnhai đứa trẻ "Mai là hôn lễ, theo quy định, ngày mai hai đứa không thểgặp mặt, cho nên có một số lời hôm nay cô nói luôn, ha ha, Tiểu Bân, Tuệ Lan, hai cháu kết hôn, trong lòng cô rất vui, hai ngày nay cô và HiểuBình giống nhau, đều chẳng thể nào ngủ được, vừa nhằm mắt là chuyện củahai đứa lại hiện ra, trước cô chúc phúc hai đứa, hai đứa có thể đi đếnngày hôm nay thật không dễ gì, điểm này cô tin hai đứa rõ hơn ai hét,họa trời họa người các cháu đều đã trải qua, nên cô tin so với ngườikhác, hai đứa càng biết trân trọng ơn, cho nên nhất định phải sống chotốt, phong ba bão táp đều trải qua rồi, không quan tâm sau này hai vợchồng cãi nhau vì chuyện gì, nhưng nhớ lấy câu này, không có sống màkhông có trắc trở, không có vợ chồng không cãi nhau".
Đổng Học Bân lập tức nói: "Bác gái, chúng cháu rõ rồi".
Hàn Tinh gật đầu vỗ tay Đổng Học Bân, cầm tay Tuệ Lan giao cho hắn: "Hôm nay, ta giao Tuệ Lan cho cháu, phải đối xử tốt với nó, ta chỉ có mộtđứa con gái này".
Đổng Học Bân lập tức tỏ thái độ nói: "Bác gái, bác cứ yên tâm".
Hàn Tinh ôm lấy khóe miệng nói: "Còn gọi bác gái?".
Đổng Học Bân mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhẹ giọng kêu một tiếng: "...Mẹ".
Hàn Tinh cười cầm tay hai người, mắt lúc đó đỏ hoe, dường như bà vừa rơi lệ
Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ bàn tay mẹ: "Mẹ, đừng khóc được không? Mẹ đừng dọa bọn con chứ, ha ha".
"Mẹ đang rất vui" Hàn Tinh hấp háy mũi, cười một bên đầu, "Bà thông gia, bà cũng nói gì đi chứ".
"Vậy... tôi nói." Loan Hiểu Bình nghe vậy, chậm rãi nắm lấy tay Tạ TuệLan: "Tuệ Lan, Tiểu Bân có thể lấy cháu đó là phúc phận của nó, nó từnhỏ đã chẳng có nhiều ngày vui vẻ, từ sau khi bố qua đời nó cùng báctrải qua không ít cơ cực, nhưng nó chưa một lần oán trách bác, bác vẫnluôn cảm thấy thiếu nợ nó, có lỗi với nó..."
Đổng Học Bân không thích nghe, ngắt lời nói: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, có nợthì là con nợ mẹ, làm gì có đạo lý mẹ thiếu nợ con, mẹ có lỗi gì với con chứ?"
"Con để mẹ nói hết" Loan Hiểu Bình kéo tay Tạ Tuệ Lan nói: "Tuệ Lan, vừa rồi mẹ cháu giao cháu cho con trai bác, Tiểu Bân nó làm việc thườngkích động, trước nay chưa từng để ý hậu quá, nhưng nó là người có tâm,điểm này thì bác biết, nó kém cháu vài tuổi, cháu cũng hiểu chuyện hơnnó, về sau sống cùng nhau, cháu nên chiếu cố nó nhiều, có xảy ra chuyệngì cũng đừng chấp nhặt nó".
Tạ Tuệ Lan trịnh trọng nói: "Bác yên tâm đi".
"Có cháu ở bên bác cũng yên tâm" Loan Hiểu Bình nhìn về phía con trai:"Con cũng vậy, về sau phải đối xử tốt với Tuệ Lan, nếu để mẹ biết con ăn hiếp nó, mẹ không tha cho con đâu".
"Con biết rồi" Đổng Học Bân cười khổ, trong lòng thầm nghĩ con dám ănhiếp cô ấy sao? Cô ấy không ăn hiếp con đã là may mắn lắm rồi.
"Tuệ Lan, điện thoại bác cháu biết rồi" Loan Hiểu Bình nói: "Về sauthằng bé này có ăn hiếp cháu, cháu cứ gọi cho bác để bác xử nó cho".
Tạ Tuệ Lan ha ha cười không ngừng, "Được, mẹ".
"Ừm!" Loan Hiểu Bình cũng bị này một tiếng mẹ kêu thật sự vui vẻ, "Con ngoan!"
Một phen trò chuyện, một phen dặn dò, đây mới là hương vị gia đình chân chính.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 789: Hôn lễ (Thượng)
Hôm sau.
Buổi sáng.
Tại biệt thự Tạ gia.
Tiếng pháo đì đùng trong vường, mọi người đang tự tập ở nhất đường, hôn lễ đã bắt đầu, hôm nay chính là ngày cưới của Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan.
Trong phòng.
Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan cùng nhau thấy Tạ gia trưởng bối.
"Chúc mừng".
"Chúc hai người trăm năm bạc đầu".
"Sớm sinh quý tử, ha ha".
"Tới, đây là lì xì, cầm lấy".
Phần lớn người bên trong Đổng Học Bân đã gặp qua, cha mẹ Tạ Tuệ Lan Tạ Quốc Bang cùng Hàn Tinh, Tạ Nhiên Tạ Tĩnh cùng cha mẹ Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Trân, Tạ Hạo cùng cha mẹ Tạ Quốc Kiến và Từ Lệ Phân... vài người đời thứ ba đều trong phòng, cũng có vài người lớn, như Tạ lão gia đang ngồi cùng một ông già, một đôi nam nữ trung niên đang kéo tay Hàn Tinh, một thanh niên đang nói cười với Tạ Hạo, Đổng Học Bân chưa từng gặp qua, không biết phải xưng hô thế nào.
Đổng Học Bân hắng giọng một tiếng nói: "Ông nội, ba, mẹ, cô chú", Tạ Tuệ Lan trong bộ áo cưới qua chào Loan Hiểu Bình và Dương Triệu Đức: "Mẹ, chú Dương".
Loan Hiểu Bình và Dương Triệu Đức chưa đăng ký kết hơn nên cô vẫn gọi chú Dương. Rồi cô lại nheo mắt cười nói: "Có vài người lớn anh chưa gặp qua, để em giới thiệu, đây là Tứ gia gia của chúng ta", Đổng Học Bân vội nói "Tứ gia gia", Tứ gia gia cười nói "Tuệ nhãn của Tuệ Lan không tồi".
"Ông quá khen" Đổng Học Bân ngượng ngùng nói
"Quá khen sao? Chuyện của cháu ông đã nghe không chỉ một lần, một tiểu tử tuyệt vời".
Đổng Học Bân trước đây cũng đã từng nghe Tuệ Lan nói về Tứ gia gia, anh biết ông không mang họ Tạ, dường như là bà con xa của Tạ lão gia, từ nhỏ Tuệ Lan đã sống ở nhà Tứ gia gia một thời gian dài, không giống như ông nội, Tứ gia gia chưa lui về tuyến hai, lúc này vẫn đang lãnh trọng trách ở tuyến một, đảm nhiệm thường ủy cục chính trị, Bí thư ủy ban kỷ luật, là một trong mười lãnh đạo trung ương, là người có chức vụ cao nhất của Tạ gia hiện tại.
Tuy rằng Tứ gia gia tuổi đã không nhỏ, nhưng lãnh đạo cấp quốc gia đã không có tuổi nghỉ hưu, chỉ cần có sức khỏe là vẫn tiếp tục làm.
Tứ gia gia lại nói với Đổng Học Bân mấy câu, tất cả đều có y khen ngợi.
Đối mặt Bí thư ủy ban kỷ luật, Đổng Học Bân không khỏi có chút khẩn trương liên tục khiêm tốn.
Không bao lâu, Tạ Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân đến trước một cô trung niên, cười ha ha nói: "Đây là cô nhỏ Tạ Quốc Nguyệt, và dượng Hầu Hưng An".
Thê Học Bân lập tức nói: "Cháu chào cô chào dượng".
Tạ Quốc Nguyệt cười nói: "Cuối cùng đến tôi, Tiểu Bân, Tuệ Lan trước chúc mừng các cháu".
"Ha ha" Tạ Tuệ Lan nói: "Cảm ơn cô".
Tạ Quốc Nguyệt cười nói: "Tuệ Lan nhà chúng ta cuối cùng cũng lẫy chồng, tôi nhẹ người rồi, tốt lắm, tốt lắm".
"Em nói chuyện không nghiêm chỉnh tý nào" Chồng cô Hầu Hưng An quay đầu lại nói với Đổng Học Bân: "Tiểu Bân, nhà chú trước nay vẫn ở Sơn Đông, cháu cùng Tuệ Ln cũng ở đó hai năm, chúng ta chưa từng gặp nhau, dù sao cũng là người một nhà, về sau có cơ hội sẽ hiểu hơn" Đổng Học Bân vội lên tiếng đồng ý.
Hầu Hưng An, Đổng Học Bân cũng nghe Tuệ Lan nhắc tới không chỉ một lần, phó tỉnh trưởng Sơn đông đương nhiệm, cũng là quan to cấp phó bộ.
Tạ Tuệ Lan tiếp tục giới thiệu nói: "Còn có tiểu tử này, Hầu Minh, em chúng ta" Đổng Học Bân bắt tay nói: "Chào em..."
Hầu Minh nhìn cũng cao lớn như Đổng Học Bân, khuôn mặt có phần giống mẹ Tạ Quốc Hoa.
Nghe vậy, Hầu Minh bắt tay, nhẹ nhàng nói: "Anh rể" Thanh âm có phần gượng gạo, có lẽ gọi một người kém y mấy tiểu là anh rể thật không được tự nhiên.
Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân: "Ha ha, Tiểu Minh là người có học vấn cao nhất nhà chúng ta, cầm bằng thạc sỹ Bắc Đại sớm hơn người khác hai ba năm".
Đổng Học Bân ngẩn ra: "Thạc sỹ, quả là khâm phục".
"Em cũng khâm phục, ha ha." Tạ Tuệ Lan nói.
Hầu minh cười khổ một tiếng: "Chị, đừng tâng bốc em nữa, ai chẳng biết chị mới là người có bộ não tốt nhất nhà chúng ta, nếu chị muốn, thạc sỹ Thanh Hoa, Bắc Đại cũng đã sớm có rồi, chẳng tốn tý sức lực nào, so với chị em còn kém xa... muốn phát triển trong chế độ, học vấn là không thể thiếu, nhưng cũng không thể nói học vấn càng cao càng tốt, muốn học thạc sỹ, tiến sỹ rồi tiến vào thể chế? Vậy không thể sớm hơn năm 30 tuổi, cho dù vừa làm vừa học, vậy hao phí tinh lực cũng không ít, đợi tới khi cầm được tấm bằng thì đã qua đi thời kỳ đẹp nhất, mất nhiều hơn được, cho nên lúc đầu đến nghiên cứu sinh đều không học mà phát triển trong chế độ, rõ ràng đã cân nhắc chuyện này chứ không phải không có năng lực để học".
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Nghe này, cái miệng em tôi hôm nay sao ngọt thế này?"
Nhưng, bộ não Tuệ Lan quả thật thông minh, điều này Đổng Học Bân công nhận.
Tạ Hạo bĩu môi nói: "Anh, chị hai người đừng tâng bốc nhau nữa có được không? Em nổi hết da gà rồi đây này".
Tạ Tĩnh trêu ghẹo nói: "Tiểu tử em ghen tị à".
"Ghen tỵ gì mà ghen tỵ" Tạ Hạo kêu lên.
Tạ Tuệ Lan chỉ chỉ Tiểu Hạo: "Học anh của em một chút đi, về sau học nghiên cứu sinh" Tạ Hạo vỗ vỗ ngực nói: "Nghiên cứu sinh tính làm gì? Về sau em học tiến sỹ chơi".
Từ Lệ Phân mẹ của Tạ Hạo cười nói: "Con có thể đậu đại học chính quy, mẹ đã vui lắm rồi, còn nói tiến sỹ? Con bớt nói khoác chút đi" Mọi người đều phá lên cười.
Thật ra cũng chỉ là vui đùa, Tạ Hạo nếu thật muốn Bắc Đại Thanh Hoa, Đổng Học Bân không tin Tạ gia không đủ năng lực đưa nó vào, có lẽ không tính chuyện này.
Người nên quen đều đã quen.
Chỉ thấy Tạ lão gia khoát tay, "Được rồi, thời gian cũng đã đến. Con dẫn theo bọn nhỏ ra ngoài đón khách".
Ở Tạ gia, lời Tạ lão chính là thánh chỉ, Tạ Quốc Bang gật gật đầu đứng lên, bọn nhỏ cũng theo sau.
Hàn Tinh vừa thấy, đang muốn đứng dậy cùng đi, Tạ lão gia gọi bà lại, cười ha ha nói: "Con bồi tiếp bên thông gia, đừng có chậm trễ".
"Con biết rồi ba" Hàn Tinh bước đi
Loan Hiểu Bình vội hỏi: "Không cần để ý chúng tôi, bà khách khí quá, chúng ta cùng đi đón khách nào?"
"Đúng, chúng ta cùng đi nào" Dương Triệu Đức nói.
Hàn Tinh kéo tay Loan Hiểu Bình: "Vậy đi nào".
Dương Triệu Đức cũng là người từng trải qua không ít phong ba bão táp, vợ trước mất đi, ông không con cái, trải qua không ít chuyện, tính cách trầm ổn, với tư cách là người bên nhà thông gia, hôm nay Dương Triệu Đức cũng không hề kiêu ngạo, sắc mặc cũng không qua câu nệ, không siểm nịnh, nhưng Loan Hiểu Bình không thờ ơ vậy. Tổng bí thư trước đây, bí thư ủy ban kỷ luật trung ương... toàn các vị tai to, còn Loan Hiểu Bình chỉ là dân thường, chưa từng gặp cảnh này, cho nên khi bước vào phòng rõ ràng hiện lên vẻ lo lắng, bất an.
Bên ngoài.
Kiểu hôn lễ này sặc mùi chính trị, Đổng Học Bân trước này chưa từng tiếp xúc qua, cũng không biết thủ tục cụ thể, sau khi bước ra vội thấp tiếng hỏi: "Tuệ Lan, tý nữa nên làm thế nào? Sắp qua buổi sáng rồi mà sao vẫn chưa thấy MC tới? trình tự ra sao? Có đổi nhẫn hay không?"
Hắn cũng giống mẹ đều rất khẩn trương.
Một là nhiều quan lớn tới, hai là hắn rất coi trọng hôn lễ này.
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Không MC, cũng không trình tự, trong hôn lễ của nhà khác cô dâu và chú rể là to nhất, chuyện gì cũng vây quanh họ, nhưng nhà chúng ta không như vậy, hôn lễ này quan trọng nhất không phải hai chúng ta mà là khách tới, chúng ta đứng ở cửa đón tiếp họ, phía trước vừa tới đều không phải là những lãnh đạo đặc biệt quan trọng, không nhìn thấy bố và Tứ gia gia không ra sao? Khách quan trọng chút nữa mới tới, có bạn bè, người thân của chúng ta, đương nhiên cũng có đối thủ của chúng ta, cho nên nói chuyện làm việc cần phải để ý một chút".
Đổng Học Bân a lên một tiếng: "Vẫn còn từng tốp, từng tốp đến sao?"
"Biết phải làm sao giờ, mấy vị lãnh đạo trung ương, đó là thân phận gì chứ? Anh còn muốn người ta đón khách cùng em sao?" Tạ Tuệ Lan cười nói: "Trừ khi ông em kết hôn, không thì không thể, một vài vị đều vì miếng ăn mới tới đây".
"Phiền toái".
"Anh cứ nói theo em, em nói gì anh nói đó, nhiều lời dễ thất trách, anh dứt khoát bớt vài lời là không có vấn đề gì".
"Vậy... được rồi".
"Không sao đâu, mọi thứ có em, có bố có chú bên kia cũng sẽ qua ứng phó giúp".
Nói xong, hai người cũng đi ra biệt thự, bên ngoài hiện tại đều bày biện bàn ghế, đến trong vườn cũng không còn chỗ trống, không ít người đang đi lại, cười cợt chuyện trò.
Bỗng nhiên, Tạ Tĩnh bước nhanh tới: "Chị, anh rể, Liễu viện trưởng tới!"
"Chị biết rồi" Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nói với Đổng Học Bân: "Đi thôi, đi ra ngoài nghênh đón". Đổng Học Bân biết người có thể làm cho Tạ Tuệ Lan đi nghênh đón nhất định không tầm thường, liền hỏi: "Liễu viện trưởng là ai?" Tạ Tuệ Lan nói: "Phó viện trưởng tổng viện giải phóng quân, quân hàm thiếu tướng, có quan hệ gần gũi với nhà ta, gọi cô Liễu được rồi, cô không phải người ngoài".
Ngoài cửa.
Một phụ nữ trung niên bước tới, ước chừng người đó tuổi khoảng 50, nhìn dáng vẻ khong giống như người trong quân đội, nhưng nhìn kỹ cô ấy sẽ nhận ra, dáng cô bước đi rất nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, trung niên phụ nữ nhìn thấy Tạ Tuệ Lan, không nhịn được cười: "Chà, hôm nay cô dâu của chúng tôi đẹp quá".
"Ha ha, so với cô còn kém xa" Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân nói: "Để cháu giới thiệu, đây là chồng cháu Đổng Học Bân, đây là cô Liễu".
Đổng Học Bân lập tức nói: "Dạ, chào cô".
"Chào cháu!" Cô Liễu cười nói: "Chúc hai ngươi hạnh phúc mỹ mãn".
Tạ Tuệ Lan nói: "Cháu cảm ơn cô".
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 790: Hôn lễ (Hạ)
Buổi sáng.
Trong sân biệt thự Tạ gia.
Mặt trời đã lên cao, chiếu từng bóng người trên mặt đất.
"Chúc mừng hai người kết lương duyên, ha ha".
"Chú Lưu, cảm ơn chú tới tham gia chúng ta hôn lễ của chúng cháu, ha ha, Tiểu Bân, đây là Lưu bộ trưởng bộ vệ sinh".
"Ngô Chủ nhiệm, ngài đã tới? Mau mời vào, xin giới thiệu đây là nhà tôi, đây Ngô Chủ nhiệm".
"Ha ha, cô Trần đây là Tiểu Bân, Tiểu Bân, đây là cô của nhà ta, phía xa là dượng".
"Ha ha, Tiểu Mỹ cũng đến đây? Nghe nói mẹ em nằm viện, chị đã nói với Tiểu Bân đi thăm cô, sức khỏe cô bây giờ thế nào?"
Trong vườn vô cùng náo nhiệt.
Tạ Tuệ Lan từ nhỏ sống trong môi trường này, mưa dần thấm lâu, thói quen cũng vậy, thật dư sức ứng phó với những trường hợp kiểu này, hơn nữa phần lớn mọi người cô đều quen, nhưng Đổng Học Bân còn kém xa, trong một giờ hắn đứng ở cổng đón khách cùng Tuệ Lan, mồ hôi từng giọt rơi xuống, đã nhanh chóng làm ướt đẫm áo hắn, dù rất mệt nhọc nhưng hắn đã có tâm lý chuẩn bị, biết được hôn lễ sặc mùi chính trị có thể rất gò bó, cổ họng đã khát khô, hơn nữa đến thời gian đi vệ sinh cũng không có, nếu đi vệ sinh mà bên ngoài lãnh đạo tới thì biết phải làm sao? Người ta sẽ nghĩ mình không tôn trọng người ta, chỉ một tiểu tiết nhỏ có thể làm quan hệ thêm phúc tạp, cho nên Đổng Học Bân đành chấp nhận khó chịu.
Vẫn cứ từng người từng người đi tới.
Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan đón khách ở cửa, khách vào rồi, Tạ Quốc Bang Tạ Quốc Lương cùng Hàn Tinh... phụ trách dẫn người đi.
Bỗng nhiên, Tạ Tĩnh chạy tới: "Chị, anh rể, Tổng Bí thư tới".
Đổng Học Bân vội lấy lại tinh thần, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.
Ngược lại Tạ Tuệ Lan lại rất thong dong, gật gật đầu nói: "Chị biết rồi" Trên mặt tiếp tục lộ vẻ cười tủm tỉm, tiếp tục đón từng khách tới.
Nhưng một lúc sau Tổng Bí thư vui vẻ bước tới
Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến Tổng Bí thư, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Tạ Tuệ Lan lập tức kéo Đổng Học Bân đi tới phía trước vài bước, tiếng nói phía sau cũng nhất thời nhỏ đi rất nhiều.
Tổng Bí thư cười chỉ chỉ bọn họ: "Tuệ Lan, ha ha, tốt, vài năm không thấy, cháu càng ngày càng đẹp, ta đã không còn nhận ra".
Tạ Tuệ Lan ung dung cười cười: "Tổng Bí thư, bác nói làm cháu đỏ mặt này".
"Cháu mà đỏ mặt? Từ sau tuổi 16, bác đã không còn thấy cháu đỏ mặt nữa rồi, ha ha, đây là Tiểu Đổng hả?" Tổng Bí thư nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn: "Anh hùng xuất thiếu niên, tiểu tử cậu khá lắm".
Đổng Học Bân cuống quít nói lời khiêm tốn.
Tổng Bí thư cũng không nói nhiều với bọn họ, sau tiếng chúc mừng là đi vào biệt thự.
Bên kia, Tạ lão gia nhờ bác sỹ dìu đỡ đi ra, cười ha ha gật đầu với Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư thấy thế, lập tức bước nhanh đón nhận đi, vươn tay đỡ Tạ lão gia tử, "Lão gia, ngài như thế nào còn tự mình đi ra?"
Tạ lão gia cười nói: "Đến đây? Ngồi vào bên trong đi".
Tổng Bí thư cười gật gật đầu, đỡ Tạ lão cùng nhau đi vào.
Mọi người thấy vậy đều không bất ngờ, Tổng Bí thư dù là lãnh đạo tối của của Nhà nước, nhưng luận về bối phận, Tạ lão gia cùng bối phận với phụ thân của Tổng Bí thư, Tạ lão và bố Tổng Bí thư khi xưa là chiến hữu, nói gì thì Tạ lão cũng là trưởng bối của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư nên làm tròn phận hậu bối, bây giờ trong giai cấp cầm quyenf, cơ bản đã không còn mấy người có thể cùng thân phận với Tạ lão.
Tổng Bí thư vừa đi, Đổng Học Bân mới thở phào nhẹ nhõm, Tổng Bí thư có thể đích thân tới đây tham dự hôn lễ của hắn và Tuệ Lan, Đổng Học Bân đương nhiên kinh ngạc tột cùng, nhưng hắn cũng hiểu, Tổng Bí thư không phải vì thể diện của bọn họ mà là vì thể diện của Tạ gia, thậm chí đại bộ phận lãnh đạo đều vì Tạ lão mà tới. Chỉ cần có Tạ lão, Tạ gia có thể vững như thái sơn, điều này Đổng Học Bân đã từng nghe được từ chính miệng Tuệ Lan, bây giờ xem ra quả đúng là như vậy.
Không lâu, phu nhân Thủ tướng cũng đến.
Đổng Học Bân lại vội lên tinh thần.
Thủ tướng phu nhân trước chúc mừng hai người, sau đó nói Thủ tướng bận chuyện không tới được, nhờ bà chúc mừng hộ, và đưa lễ vật mừng.
Đổng Học Bân liên tục cảm ơn.
Người cơ bản đã đến đông đủ, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Tổng Bí thư cùng Tạ lão gia nói nói cười cười hàn huyên trong chốc lát, sau đó lại chúc mừng Tuệ Lan và Đổng Học Bây, rồi viện cớ có việc nên phải cáo từ về sớm. Thời gian của Tổng Bí thư quý như vàng, muốn người ta ở cả buổi quả là làm khó, hơn nữa Tuệ Lan chỉ là đời thứ ba của Tạ gia, và chỉ là trưởng nữ, nên thái độ cũng có chút khác biệt, điều này cũng nằm trong dự liệu.
Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân đích thân tiễn Tổng bí thư.
Bên kia, Thủ tướng phu nhân cũng chưa đi, đang cười nói với Tạ lão, thăm hỏi tình hình sức khỏe của Tạ lão.
Tiệc cưới lần này, vẫn do Tạ lão chỉ huy.
Bữa ăn vừa bắt đầu, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan liền đi kính rượu.
Hôn lễ kiểu này, cũng là một lần khảo nghiệm tửu lượng, bao nhiêu vị tai to mặt lớn tới, đâu có thể chúc riêng từng bàn, như vậy quá không tôn trọng, chỉ có thể kính từng người, bao nhiêu người vậy phải uống bao nhiêu cốc? uống không đếm xiết, nhưng may mà Hàn Tinh sớm đã chuẩn bị, trước khi bọn Đổng Học Bân đi kính rượu, đã đổi Mao đài thành nước trắng, đây không phải không tôn trọng người khác, chủ yếu là không ai có được tửu lượng đó, cũng không có ai đi vạch trần chuyện này.
Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan trước kính trưởng bối, Tạ lão gia, Tứ gia cùng Tạ Quốc Bang Loan Hiểu Bình... sau đó lần lượt đi tới các bàn kính rượu.
"Lưu bộ trưởng, vợ chồng tôi chúc ngài một ly".
"Trần Chủ nhiệm, bận trăm công ngàn việc còn tới đây, tôi kính ngài".
"Cô Liễu chúng ta cùng cạn nào, biết cô tửu lượng không cao, ha ha chúng cháu cạn, còn cô tùy ý".
Cơ bản đều do Tuệ Lan nói, thỉnh thoảng Học Bân mới chen vào vài câu phụ họa, sau đó nâng cốc lên cạn sạch.
Một ly...
Năm ly...
Đổng Học Bân vừa tươi cười trò chuyện với khách, vừa cảm thấy bụng vô cùng khó chịu.
Cho dù không phải rượu, nhiều nước như vậy cũng đủ chết.
Bụng trướng thật khó chịu, quả thực phải nhanh giải quyết!
Thì ra kết khổ sở như vậy, sớm biết thế này thì gấp gáp làm gì.
Đổng Học Bân trong lòng vừa buồn bực, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của mẹ đang nâng chén uống cùng bà thông gia, Đổng Học Bân lại không còn buồn bực chút nào.
Khó có thể làm cho mẹ vui vẻ tới vậy!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 791: Động phòng!
Buổi tối.
Biệt thự Tây Giao nhà Loan Hiểu Bình.
Vừa vào trong phòng, Đổng Học Bân liền ngã người xuống ghế sô pha, Tạ Tuệ Lan cũng đóng cửa lại, đi bước đến, ném đôi gang tay dày xuống sô pha rồi ngồi xuống.
Trong nhà chỉ có hai người bọn họ
"Tiểu Bân, rót cho Tạ tỷ ly nước được không?"
"Không, mệt muốn chết rồi, một ngón tay cũng không cử động được rồi".
"Anh còn không thấy ngại mà kêu mệt à? Khách khứa đều là Tạ tỷ xã giao, anh làm gì chứ?"
"Anh cũng mệt mỏi, em thử tính xem anh uống bao nhiêu ly nước, thiếu chút nữa là không chống đỡ nổi!"
"Em cũng uống không ít, còn nói rất nhiều, khô cổ họng, nhanh đi, rót cho em ly nước".
"Em cứ sai anh thế, em chẳng có chút thương xót chồng mình gì cả".
"Hiện tại là tiểu tử anh không biết đau lòng cho em, anh còn nói năng lý lẽ hùng hồn nữa? Ha ha, nhanh đi đi".
Nghe vậy, Đổng Học Bân đành phải gian nan đứng lên khỏi ghế sô pha, lảo đảo đi đến bình nước uống ở bên cạnh bàn ăn, dùng chén tiếp thgiấy dung một lần rót nước, quay lại đưa cho cô, sau đó lại đem thân mình ngã vào trong sô pha, kêu lên một tiếng, mệt đến chết đi sống lại.
Mười phút sau.
"Có lên lầu không?".
"lên, đi thôi".
Đổng Học Bân trì hoãn lại một chút, rồi đi theo Tạ tỷ cùng tiến lên lầu.
Trong một gian phòng ngủ trên lầu, hai người đẩy cửa đi vào, Đổng Học Bân nhẹ nhàng khép cửa lại, "Anh cứ nói tại sao em ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, hiện tại anh mới hiểu được, đây nào đâu phải gọi là kết hôn chứ, đây là chịu tội thì đúng hơn".
Tạ Tuệ Lan cười cười: "Tạ tỷ của anh không kết hôn, cũng không phải là bởi vì hôn lễ phiền toái".
"...Vậy vì sao?"
"Bởi vì chưa gặp được đối tượng thích hợp, ha ha".
"Đúng rồi Tuệ Lan, trước kia cũng chưa hỏi qua em, em nói qua đối tượng của em như thế nào đi?"
Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, ung dung chải tóc. Không để ý đến hắn.
Đổng Học Bân nhìn cô: "Bảo em nói qua một chút thì em nói vài cái đi?"
"Không nói cho anh biết, ha ha" Tạ Tuệ Lan híp mắt cười nói.
Đổng Học Bân trừng mắt nói: "Em thật là chẳng có lòng gì cả, nói mau, rốt cuộc thế nào?"
Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói: "Trên thực tế, trừ tiểu tử nhà anh ra, em cũng không có người khác. Lần trước không phải đã nói qua với anh rồi sao, anh là người thân nhất của Tạ tỷ".
Đổng Học Bân bĩu môi: "Em nói cứ như đánh người ta ấy".
"Anh vẫn không tin em?"
"Tin được em mới là lạ, em cứ mở miệng ra là..."
Tuệ Lan nhìn hắn cười nói: "Vậy lại đây thử xem Tạ tỷ của anh có phải xử nữ hay không, ha ha".
Lời này có chút nhắc nhở Đổng Học Bân, bây giờ mới nhớ tới đến còn có một việc quan trọng chưa làm, chính mình cũng thật ngốc, đêm tân hôn chính mình còn lải nhải những chuyện linh tinh? Việc quan trọng nhất còn chưa có làm đâu nha, trước khi kết hôn Tạ Tuệ Lan vẫn nói chỉ sau khi kết hôn mới cho Đổng Học Bân động đến cô, hiện tại cũng chẳng phải là sau khi kết hôn rồi sao. Tinh thần Đổng Học Bân lập tức hưng phấn lên.
"Thật sự em chưa cho người đàn ông nào chạm qua sao?"
"Chẳng phải anh thử rồi sẽ biết sao?"
"Em để anh chuẩn bị tâm lý đi, rốt cuộc có hay không?"
"Cái này không thể nói cho anh được, tự anh xem đi".
"Vậy anh đến đây!".
"Ha ha, đợi chút" Tạ Tuệ Lan đẩy tay.
"Làm gì vậy?"
"Cho Tạ tỷ của anh tắm rửa một cái trước đã".
"Nhanh đi nhanh đi, anh đi pha nước tắm cho em".
"Tiểu tử anh, vừa rồi nhờ đi rót nước còn không muốn đi, hiện tại sao lại ân cần như vậy chứ? Hả?"
Trong lòng Đổng Học Bân nghĩ không phải chị đã biết rõ còn cố hỏi làm gì, cả người hiện tại cũng tràn ngập khí lực, lập tức đứng lên khỏi giường đi vào phòng tắm, mở nước ấm vào bồn tắm. Còn đặc biệt săn sóc hỏi han Tạ Tuệ Lan muốn dùng nước tắm như thế nào, nghe cô nói hơi nóng một chút, Đổng Học Bân liền mở nước ấm nhiều hơn một chút, cuối cùng dung tay thử, được rồi, liền đem sữa tắm cùng khăn tắm đưa cho cô rồi mới ra khỏi buồng vệ sinh.
"Được rồi".
"Cảm ơn".
"Khách khí gì chứ, mau tắm đi".
Tạ Tuệ Lan cầm quần áo cười tủm tỉm đi vào trong.
Đổng Học Bân xoa xoa tay, ở bên ngoài nhẫn nại chờ cô.
Tạ tỷ trải qua chuyện tình cảm như thế nào, Đổng Học Bân thật không biết, một chút cũng không biết, chưa từng nghe Tạ Tuệ Lan nói qua, cũng không có nghe người của Tạ gia kể quá, chỉ biết Tạ Tuệ Lan có nói với hắn một lần, rằng mình là người đàn ông đầu tiên của cô, nghĩ như vậy, Tạ tỷ hẳn là xử nữ, nhưng Tạ Tuệ Lan nói vẫn không đáng tin lắm, ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, ai biết có phải thật hay không, Đổng Học Bân căn bản không biết. Thật ra hắn cũng không coi trọng việc đây có phải lần đầu tiên hay không, Ngu đại tỷ không phải là đã có đứa con ngoài giá thú đó sao? Đổng Học Bân vẫn vô cùng thích cô.
Rào, rào.
Tiếng nước từ trong phòng tắm vang ra.
Đổng Học Bân lớn tiếng hỏi: "Nhiệt độ thích hợp chưa? Nếu chưa được thì em điều chỉnh lại một chút?"
"Rất thích hợp" Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng của Tạ Tuệ Lan, "Hô, thật là thoải mái, thế nào Tiểu Bân? Muốn tắm cùng em hay không?"
"Hả?" Đổng Học Bân vui vẻ nói: "Được không?"
"Ha ha, không được"
"... Không phải em nói!?"
"Trêu tên tiểu tử nhà anh thôi".
"..."
Đổng Học Bân hận nghiến răng, Tuệ Lan, đang cố ý làm hắn tức giận.
Có điều Đổng Học Bân đã quen bị cô làm cho tức giận, cũng lười không muốn so đo cùng cô, nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân lập tức tắt tất cả đèn trong phòng ngủ, rất nhanh chóng lôi từ trong ngăn kéo ra mấy chục ngọn nến hồng, dùng cái bật lửa một đám địa điểm thưđánh mọt tia, đặt ở các góc trong phòng ngủ, sau đó lại đi xuống lầu, vào phòng khách dứoi tầng một lấy ra mấy rổ hoa hồng, mang đến trang trí trong phòng ngủ, còn chuẩn bị một chai rượu đỏ nước Pháp và hai cái cốc có chân dài. Bố trí xong, Đổng Học Bân vừa lòng gật đầu, không khí không tồi.
Sau một lúc lâu, tiếng nước dừng lại.
"Tiểu Bân, có ở đó hay không?"
"Ở đây, chuyện gì vậy?".
"Ha ha, không có việc gì".
"Không có việc gì sao lại gọi anh??"
"Gọi chơi".
"Đổ mồ hôi, anh nói Tuệ Lan này, có phải hôm nay em đặc biệt cao hứng không vậy?"
"... Tạ tỷ của anh có thế sao?"
"Có, em nói nhiều hơn nhiều lần so với bình thường, lại còn đều là lời nói vô nghĩa".
"Ha ha, được lắm, dám trêu Tạ tỷ của anh? Muốn em xử lý anh phải không?"
"Hắc hắc, còn không biết ai xử lý ai đây".
Từ trên cửa kính mờ mờ của phòng tắm. Mơ hồ có thể nhìn thấy thân mình thon gầy của Tạ Tuệ Lan, đường cong thân thể đường cong rất đẹp, cái eo nhỏ, quả thực không cần nói, hơn nữa thân mình Tạ tỷ mặc dù gầy, nhưng những chỗ cần đầy đặn cũng rất đầy đặn, ví dụ như ngực, ví dụ như mông, cực kỳ xinh đẹp, cô giờ phút này tựa như đang cầm khăn mặt lau tóc. đường cong toàn thân nhìn không xót một cái gì, đúng là cái loại hình chữ S tiêu chuẩn nhất.
Lau người...
Mặc áo ngực...
Nâng chân lên...
Mặc nội y...
Mỗi động tác ở bên trong của Tạ Tuệ Lan Đổng Học Bân đều có thể nhìn thấy, lẽ ra với loại kính mờ này, khoảng cách xa khẳng định sẽ không thể nhìn thấy cái gì Nhưng hình như Tạ Tuệ Lan đứng ngay tại trước cửa phòng tắm, lại giống nhau biết Đổng Học Bân ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào, cố ý đứng ngay sau cửa làm những động tác này, thực ung dung, thực thong thả, làm cho Đổng Học Bân thấy khô nóng khó nhịn, hận không thể một cước phá cửa mà vào.
Lão yêu tinh này!
Thật là muốn lấy mạng người!
Đổng Học Bân ở bên ngoài vội la lên: "Tuệ Lan. Em xong chưa vậy?"
"Nhanh thôi, ha ha, đang mặc tất chân".
"Ai da, sắp đi ngủ còn mặc tất chân làm gì, em nhanh lên đi!".
Ở cùng Tạ tỷ, ngày này Đổng Học Bân đã đợi bao nhiêu lâu rồi? Hai năm, sớm đã khó dằn nổi, thậm chí ngay cả áo mưa đều đã mua trước đó mấy ngày, hắn có thể không vội sao.
Rốt cuộc, cửa phòng tắm cũng mở ra, kêu kẹt một tiếng
Tròng mắt Đổng Học Bân lập tức trừng lên. Căng thẳng nhìn qua.
Chỉ nhìn thấy một chân dài, đẹp nhẹ nhàng đi ra, tháp, giày cao gót màu đen rơi xuống, cùng giao hòa với tất chân ánh lên thành một độ cong tuyệt đẹp, thân dưới là một bộ quần áo mặc ở nhà, quần màu trắng bó sát người, trên là chiếc áo sơmi màu tím. Dài tay áo, vừa mái tóc vừa gội xong cũng bị Tạ Tuệ Lan búi cao lên, cuốn thành một kiểu tóc rất đẹp, gọn gang ở sau đầu
Đổng Học Bân nhìn thấy vậy trong lòng rối loạn, bị vẻ xinh đẹp của Tạ Tuệ Lan làn cho hưng phấn thêm một chút.
Rõ ràng là cô ở bên trong trang điểm, bằng không sẽ không đi cả giày cao gót vào làm gì.
Tạ Tuệ Lan cong mắt lên, mỉm cười nhìn anh nói: "Anh giục Tạ tỷ đi ra cứ như đòi mạng vậy, hiện tại sao lại không nói gì vậy? Hả?"
Đổng Học Bân động tình nói: "Em thật xinh đẹp".
"...Có sao?".
"Ừm, rất xinh đẹp".
"Cảm ơn, ha ha".
Tạ Tuệ Lan đi ra, nhìn thấy trong phòng ngủ ánh lên từng đợt từng đợt ánh nến hồng, đôi mắt sáng lên, mỉm cười nói: "Tốn không ít tâm tư đấy, ha ha, rất đẹp".
"Đến đây, em ngồi xuống đi" Đổng Học Bân chỉ chỉ bên giường
Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, ngồi xuống cùng hắn, tao nhã gác chân lên.
Đổng Học Bân lập tức rót hai chén rượu hồng, đưa cho cô: "Trong buổi Hôn lễ quá loạn, giờ mới nhớ ra ngay cả rượu giao bôi chúng ta cũng chưa uống".
Tạ Tuệ Lan chún môi cười, giơ chén lên: "Được".
Đổng Học Bân vòng cổ tay, thay đổi vị trí với cánh tay cô, đem rượu giao bôi uống xuống.
Tạ Tuệ Lan nhếch miệng chún môi: "Rượu không tồi, năm 82 đúng không?"
"Hải, anh cũng không hiểu lắm, dù sao cũng là mua rượu ngon" Đổng Học Bân đưa tay lên, lại rót vào cốc hai người đầy rượu: "Nào, lại làm một ly nữa đi".
Tạ Tuệ Lan cầm chiếc cốc có chân dài nhẹ nhàng quơ quơ, cười nói: "Tiểu tử anh, có phải lại có ý tưởng gì không tốt phải không? Muốn cho Tạ tỷ của anh quá chén về sau ăn tươi đậu hủ của Tạ tỷ anh phải không? Hả?"
Nét mặt già nua của Đổng Học Bân đỏ lên, không tự chủ được liếc cặp mông căng mịn đẹp đẽ của Tạ Tuệ Lan, ho khan nói: "Nghe em nói kìa, đều kết hôn rồi, làm như thế thì có gì là không được".
"Ừm, nói như vậy cũng đúng, ha ha".
"Nào, cụng ly cụng ly".
Đinh. Tạ Tuệ Lan cụm ly với hắn, cười cười rồi lại uống một ly.
Đổng Học hít một cái thật sâu, điều chỉnh tâm tính một chút, từ từ sờ bàn tay nhỏ bé của Tạ Tuệ Lan, nuốt nuốt nước miếng: "Vừa rồi em cũng nói, để cho anh nếm thử, vậy anh đây sẽ thưởng thức".
Tạ Tuệ Lan cười đưa ánh mắt xem xét hắn: "Không khí vừa lên một ít liền bị tên tiểu tử nhà anh phá hư, vội cái gì? Trước thưởng thức không khí rồi nói sau".
"Như thế nào?"
"Lại uống hail y rượu hỷ nữa đã".
"Vậy được".
"Nói vài câu dễ nghe đi, làm cho Tạ tỷ của anh cao hứng đi".
"Đổ mồ hôi, chị cũng thật là quá khó hầu hạ!"
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 792: Hoa chúc!
Buổi tối chín giờ.
Đỉnh đầu lờ mờ ánh sao sáng mờ nhạt.
Trên ban công lộ tiêng của biệt thự, gió thu nhẹ nhàng thổi qua, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan vừa uống rượu vừa nằm ngắm trăng ngắm sao trên bầu trời
"Bầu trời đêm nay rất đẹp".
"Có đẹp cũng không đẹp bằng em".
"Ha ha, có phải là nói thiệt tình không vậy?"
"Đương nhiên đúng rồi, vợ của anh so với cái gì cũng đều xinh đẹp hơn".
"Ừm, lời này Tạ tỷ của anh rất thích nghe, sẽ thưởng cho anh, ha ha".
"Thưởng cho cái gì? Hôn môi gì đó thì đừng nói, vậy thì đâu gọi là thưởng chứ".
"Vậy... Cho phép cậu cởi một món quần áo trên người Tạ tỷ nhé, như thế được không?"
"Đây chính là em nói nhé, một món đấy?"
"Một món, có điều anh có thể tự do lựa chọn, cởi cái gì cũng được".
Thời gian dĩ nhiên không còn sớm, cũng sắp đến lúc đi ngủ, Đổng Học Bân biết Tuệ Lan đây là muốn cùng với mình, trong lòng cũng kích động đứng lên, nhanh chóng xoay người đến chiếc ghế bên cạnh, đứng ở trước mặt Tạ Tuệ Lan nhìn cô, nhìn trên một cái, nhìn dưới một cái, xoa xoa tay, Đổng Học Bân rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở trên hai chân của Tạ tỷ, nhìn chiếc quần trắng bó sát của cô hỏi: "Anh có thể cới sao?"
Chân mày của Tạ Tuệ Lan mang theo cười, nhìn ánh mắt Đổng Học Bân nói: "Tùy anh".
Đổng Học Bân nuốt nước miếng, liền xoay người xuống, tay búng vào dây thun trên quần cô, chậm rãi túm túm xuống: "Em nâng mông lên đi, không cởi được ở dưới".
"Biết ngay là tên tiểu tử anh sẽ cởi quần của Tạ tỷ mà".
"Đây chính là em chủ động đề suất, không được tính nợ với anh".
"Ha ha" Tạ Tuệ Lan hơi hơi nâng mông, đậm ý cười.
Đổng Học Bân từ từ dùng một chút lực, rốt cuộc cũng kéo được cái quần bó sát người của cô xuống ngang chân, hơn phân nửa phần mông đẹp đẽ của Tạ tỷ cũng tùy theo đó mà lộ ra, nhất thời bị Đổng Học Bân nhìn thấy quần trong của Tạ Tuệ Lan, đó là chiếc quần dệt vải tơ lụa màu đen, mặt trên còn thêu một đóa hoa màu tím, một đóa hoa màu xanh và một đóa hoa màu hồng rất ngọt ngào, vừa nhìn đã thấy mê người.
Đổng Học Bân nhìn một trận nhập thần, tay đã quên hoạt động.
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Nhìn xem anh làm Tạ tỷ của cậu xấu hổ đấy, có cởi hay không?"
Đổng Học Bân hít vào một hơi, tiếp tục cởi chiếc quần bó sát người xuống, cởi đến đầu gối của Tạ tỷ, ngón tay cũng không cưỡng lại được đặt ở trên cặp chân tròn của Tạ Tuệ Lan, thực sự rất trơn.
Hơn mười giây sau, chiếc quần bó sát người đã bị Đổng Học Bân cầm ở trong tay.
Nâng dôi chân mỹ miều của Tạ Tuệ Lan lên, mũi chân cong cong, lòng bàn chân mặt một lần nữa lọt vào trong giày cao gót, nhếch hai chân lên cười nhìn Đổng Học Bân. chiếc áo sơmi màu tím trên người làm chiếc quần trong cả cô lộ ra một ít, viền quần màu đen cùng đóa hoa đỏ thẫm kia cũng mơ hồ hiện ra
"Ha ha, xem chưa đủ sao?" Tạ Tuệ Lan mỉm cười một chút.
Đổng Học Bân thưởng thức cặp chân cô nói: "Xem cả đời anh cũng xem không đủ".
"Cái gì đều có lúc xem chán thôi".
"Thôi đi, mỗi ngày đều xem anh cũng không thấy chán".
Khóe mắt Tạ Tuệ Lan cười, lông mi chậm rãi nhướng lên trên: "Lời này Tạ tỷ của anh thích nghe, lại thưởng cho anh, ha ha, lại cho phép anh cởi thêm một cái nữa".
Đổng Học Bân vui vẻ nói: "Hôm nay em cũng thật hào phóng, biến anh thành người không biết xấu hổ rồi".
"Tiểu tử anh còn có lúc xấu hổ sao? Nói thêm nữa đi".
"Anh đây cung kính không bằng tuân mệnh, ừm, anh phải ngẫm lại..."
Đổng Học Bân nhìn từ cao xuống thấp, ngoài miệng cười xấu xa một tiếng, liền xoay người nắm lấy nội y của Tạ Tuệ Lan, thu dây thun định kéo xuống
Nhưng Tạ Tuệ Lan lại nhẹ nhàng mở tay anh ra, cười tủm tỉm nói: "Cái này không được, đổi một cái khác đi".
Đổng Học Bân trừng mắt nói: "Em không thể không có ý nghĩa như vậy? Em nói tùy anh chọn mà".
"Em không ý tứ gì, anh có thể sẽ làm Tạ tỷ của anh thành như thế nào?" Mũi giày cao gót trên chân Tạ Tuệ Lan hơi hơi quơ quơ, bộ dạng thực nhàn nhã
Đổng Học Bân tức giận: "Đã biết em khẳng định rất xấu, anh sớm nhìn thấu rồi, ngoài miệng nói thiên hoa bay loạn, so với nghe hát còn hay hơn, đến lúc thật thì em trở mặt còn nhanh hơn bất cứ ai khác". Ngừng lại một chút, Đổng Học Bân hừ hừ một tiếng nói: "Cũng may có anh có thể chịu được tính tình của em, gả cho anh em liền cười trộm chứ gì" Lần này không phải là lần đầu tiên Tạ Tuệ Lan quỵt nợ, Đổng Học Bân đều quen rồi.
Tạ Tuệ Lan chuyển cốc có chân dài trên tay, nhấp ngụm rượu cười nói: "Ai bảo tiểu tử nhà anh sẽ không muốn làm chuyện tốt, quần của em anh cũng cởi rồi, ngay cả quần trong cũng muốn cởi nốt, vậy phía dưới của Tạ tỷ sẽ không còn gì hết sao? Em là một nữ nhân, anh cảm thấy Tạ tỷ của anh còn mặt mũi gì nữa sao?"
"Em thật đúng là có thể!"
"Ha ha, người đàn ông nhỏ của em tức giận rồi đấy?"
"Nếu thực sự có thể tức giận với em, anh sớm đã tức chết rồi".
"Bằng không như vậy đi, Tạ tỷ lại cho phép anh cởi thêm một chiếc nữa, tổng cộng hai chiếc, ha ha, áo sơmi, tất chân, thậm chí áo ngực đều tùy anh lựa chọn, được không?"
"Ừm, thế này còn được chứ".
Đổng Học Bân thoải mái lên, ánh mắt lại bắt đầu ngắm cơ thể cô
Tạ Tuệ Lan hôm nay không mặc tất chân ngắn, cũng không mặc quần tất, mà là tất chân dài, đại khái ở phía trên đầu gối một chút, chật căng bọc lấy hai chân mỹ miều của cô. Đổng Học Bân vừa thấy, nhất thời có mục tiêu, lấy ghế ngồi xuống trước mặt Tạ Tuệ Lan, xoay người cầm một chân mĩ miều của cô, nâng lên ôm ở trên chân của mình, rồi sau đó duỗi cánh tay ra nắm lấy phía trên của tất chân, cuốn xuống từng chút từng chút một, cuối cùng cuốn đến mắt cá chân của Tạ Tuệ Lan, trên tay Đổng Học Bân cầm chiếc tất, đặt chân trái của cô xuống dưới, tiếp tục cởi chân phải.
"Được rồi, như thế đã vừa lòng chưa ông chồng bé nhỏ của tôi?" Tạ Tuệ Lan ha ha cười.
"Vừa lòng cái gì, thế này mới cởi được một cái, em định tính tất chân là hai cái sao?"
"Tất chân không tính, giày cao gót cũng bị anh cởi rồi đó sao?"
"Đi giày thì cởi tất làm sao được? Anh cũng không muốn cởi giày của em, em đi vào đi".
"Ha ha, cởi thì cởi rồi, đừng xấu thế".
"Anh ngất, hai ta ai xấu hơn ai chứ, em đúng là rất càn quấy" Đổng Học Bân bị chọc tức.
Tạ Tuệ Lan buồn cười nhìn hắn: "Anh xem anh kìa, chẳng biết đùa gì cả, được rồi được rồi, Tạ tỷ sợ anh rồi, ừm, để cho người đàn ông của tôi nguôi giận, như vậy đi, lại cho anh cởi thêm một món quần áo của Tạ tỷ, như vậy được rồi chứ?"
"Hai chiếc!"
"Chỉ một chiếc".
"Hai chiếc!"
"Được rồi được rồi, hai chiếc thì hai chiếc, ha ha".
"Như thế còn được chứ".
Đổng Học Bân làm sao có thể giận cô thật chứ, cho nên vừa nghe lời này là tinh thần tỉnh táo lên, nắm cằm giả bộ quan sát Tạ Tuệ Lan trong chốc lát, lúc này mới cười lên, cổ họng hẳng lên một tiếng thật mạnh, cởi từng nút từng nút áo sơmi của Tạ tỷ, ném lên ghế tựa
Lúc này toàn thân Tạ Tuệ Lan cũng chỉ còn một bộ nội y.
Đổng Học Bân nhìn thế ánh mắt nóng lên, hai tay sờ phía sau lưng cô, xoạch một tiếng, áo ngực cũng đã bị cởi ra!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 793: Làm (thượng)
Trên ban công lộ thiên của biệt thự.
Đổng Học Bân tim đập loạn, cúi thắt lưng cởi bỏ nút thắt áo ngực ở sau lưng Tạ Tuệ Lan, nhẹ nhàng lật sang hai bên, cầm áo ngực của cô trong tay, hoa văn trên áo ngực cũng rất đẹp, viền màu đen, trên mặt còn thêu hình mấy bong hoa hồng hông tím tím, sờ vào còn có cảm giác nong nóng, Đổng Học Bân nhẹ nhàng đặt trên ghế, cùng lúc đó, trước ngực Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng nhảy lên một chút, rồi dần dần bình tĩnh trở lại.
Tròng mắt Đổng Học Bân nhất thời nhìn thẳng.
Da thịt trắng nõn, bộ dáng rất đầy đặn, mười phần đàn hồi.
Tạ Tuệ Lan nhìn hắn cười ha ha, cũng không che gì, còn thản nhiên uống rượu hỷ, cốc có chân dài trên tay đưa lại rất có tiết tấu.
"Đẹp không?"
"Ừm, đẹp!"
"Tạ tỷ của anh đỏ mặt đấy".
"Em có đỏ mặt anh cũng phải xem, Tuệ Lan, dáng người em thật đẹp".
"Có sao? Cảm ơn khích lệ, ha ha".
Hiện tại, trên người Tạ Tuệ Lan chỉ có một chiếc quần lót, còn lại đều trần trụi, toàn bộ thân thể đều tản mát ra một trận mê hoặc thành thục, thơm ngào ngạt, mùi của người con gái bay vào mũi Đổng Học Bân, một mảnh da thịt trắng từng đợt từng đợt đâm vào ánh mắt Đổng Học Bân. Gần gũi như vậy, thời gian dài như vậy nhìn Tạ Tuệ Lan hở nửa người như thế, đối với Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên, tâm tình thế nào cũng không cần phải nói, kích động nói không nên lời, ngực và tim đều nóng hầm hập, ngay cả ánh mắt đều luyến tiếc chớp chớp một chút.
Vẫn còn một chiếc cuối cùng.
Cởi nốt chiếc quần dưới mới thật sự là hết.
Ánh mắt Đổng Học Bân nhìn cô nóng lên: "Tạ tỷ, lại thưởng cho anh cởi một cái nữa được không?"
Tạ Tuệ Lan cười cười: "Anh nói xem có được không?"
"...Ừm, anh nói được".
"Anh cảm thấy thích hợp sao?"
"Thích hợp".
"Ha ha, vậy anh mau cởi đi".
"Em đồng ý?"
"Xem biểu hiện của anh hôm nay thật không tồi, Tạ tỷ đồng ý".
"Vậy nhưng nói thì được rồi, đừng đợi đến lúc anh cởi rồi lại đổi ý nhé?"
"Tiểu tử anh còn nói lời vô nghĩa nữa, Tạ tỷ đã có chút đổi ý rồi đấy, vậy để em suy nghĩ thêm đi, ha ha".
Đổng Học Bân cũng mặc kệ. Chạy nhanh lên phía trước, mặc kệ cô đổi ý hay không. Đổng Học Bân đều cởi hết, nói xong liền cúi đầu nhéo vào dây thun quần trong của Tạ Tuệ Lan, ngón tay đi xuống, hơi hơi sáp vào, Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nhìn chăm chú. Đổng Học Bân chậm rãi đem quần trong của cô kéo đến dưới xương hông, xoa cặp mông đẹp của cô một chút, thấy Tạ Tuệ Lan vẫn không nhúc nhích, Đổng Học Bân đành phải dùng đầu gối nâng chân cô lên, mới kéo được quần trong của cô xuống dưới, trượt xuống đầu gối cô. Cuối cùng kéo chiếc quần đen ra khỏi cặp chân bong loáng của Tuệ Lan, miết ở trong tay, còn nóng hổi.
Tạ tỷ lúc này đã bị cởi hết.
Trần như nhộng, vô che vô chắn.
Tạ Tuệ Lan cười ha ha giơ chân lên, uống hết ngụm rượu đỏ cuối cùng, lập tức để chiếc cốc chân dài lên chiếc bàn ở bên cạnh, giương mắt xem xét Đổng Học Bân, "Cái tên tiểu tử này vừa lòng chưa?"
Học Bân đương nhiên vừa lòng, nháy mắt nhìn xuống.
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Thể diện của Tạ tỷ hôm nay xem như mất hết rồi".
Đổng Học Bân không cho là đúng nói: "Được rồi, em còn ngượng ngùng cái gì chứ, anh thấy em đang rất cao hứng?"
"Tạ tỷ rất khó coi có phải không?" Ánh mắt Tạ Tuệ Lan nhíu lại. Cao thấp đánh giá Học Bân từ trên xuống dưới một cái: "Một mình em như vậy anh cảm thấy được không? Ha ha, anh cũng cởi đi, cho Tạ tỷ cũng nhìn xem".
Đổng Học Bân mặt đỏ lên: "Anh cởi cái gì chứ".
"Em là một nữ nhân mà đều cho anh nhìn hết rồi, anh là một đại nam nhân còn ngượng ngùng cái gì chứ?"
"Ai da, da mặt anh không dày bằng em, khụ khụ, vào trong phòng rồi anh cởi".
"Ngay tại đây đi, nếu anh còn xấu hổ vậy để Tạ tỷ giúp anh cởi, thế nào?"
"Em như thế là yêu cầu gì chứu?" Cho tới hiện tại Đổng Học Bân còn chưa cởi trần trước mắt Tạ Tuệ Lan, cho nên rất là xấu hổ, không có mặt mũi nào cởi đồ.
Tạ Tuệ Lan cười chỉ chỉ hắn: "Nhìn một cái, không có ý gì đâu?"
"Ừm, vậy anh sẽ cởi một cái".
"Được, cởi đi cho Tạ tỷ thưởng thức".
Đổng Học Bân bất đắc dĩ, liền cởi áo ra, lột ống tay áo.
Tạ Tuệ Lan híp mắt nhìn trên người hắn, mỉm cười: "Dáng người anh cũng không tồi đâu, ha ha, đến gần một chút được không? Tạ tỷ thấy không rõ lắm".
Đổng Học Bân bước lên hai bước: "Được chưa?"
Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, nhịn cười nói: "Không tồi".
Đổng Học Bân cười khổ, đời này hắn chưa thấy qua Tuệ Lan không giữ mặt mũi như vậy.
Lúc này Tạ Tuệ Lan tuy rằng quần áo gì cũng không mặc, nhưng biểu tình và dáng người lại vẫn là đoan trang vô cùng, tiểu thư khuê các lẳng lặng ngồi, hai chân thỉnh thoảng di chuyển một chút, dáng bộ thực tùy ý, tuy không mặc quần áo nhưng trên người cô cũng không có một tí xíu dấu vết nào, giống như tư thế bình thường vẫn hay ngồi, hoàn toàn không có nhân tố nào ảnh hưởng, trên mặt vẫn là một nụ cười nhè nhẹ.
Lão yêu tinh chính là lão yêu tinh, thật có thể thông đồng với người.
Một lát sau, Tạ Tuệ Lan quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng ngủ: "Ô, đã sắp mười giờ rồi?"
Dứt lời, Tạ Tuệ Lan cười vẫy tay với Đổng Học Bân: "Đến đây đi, ôm Tạ tỷ vào nhà, ha ha".
Đổng Học Bân thần sắc chấn động: "Được".
Rốt cuộc có thể cùng Tuệ Lan ngủ!
Đổng Học Bân dị thường phấn chấn, lập tức cúi đầu bắt tay ôm đi, ôm ngang người trơn trượt của Tạ Tuệ Lan đặt ở trước ngực mình, trên tay cánh tay nhất thời bị một mảnh da thịt mềm mại dán sát vào, lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể của Tạ Tuệ Lan rõ ràng thấp hơn so với chính mình. Thấy thế, Tạ Tuệ Lan liền mỉm cười dùng một bàn tay ôm lấy cổ Đổng Học Bân, ổn định thân hình, tay kia thì sờ sau lưng Đổng Học Bân, năm ngón tay xinh đẹp ở sau lưng hắn từ từ đánh vòng, một chút, hai vòng, ba vòng, làm cho Đổng Học Bân rất ngứa.
"Em làm gì vậy?" Trong lòng Đổng Học Bân như có lửa.
"Sờ tiểu tử anh, không được sao?"
"Được, được".
"Ha ha, đi mau, bên ngoài có điểm lạnh".
"...Ừm!"
Đổng Học Bân ôm thân mình thon thả của cô, rất nhẹ, nhắm chừng bốn mươi lăm ký, rồi sau đó ôm cô bước nhanh vào cửa trở về phòng ngủ, dùng chân đá cửa, xuyên qua ánh nến đi tới trước chiếc giường đôi lớn trong phòng ngủ, thật cẩn thận đem Tạ Tuệ Lan đặt xuống chiếc đệm giường mềm mại. Tạ Tuệ Lan lộ vẻ ung dung cười, thoáng nghiêng người, lật chăn thong thả chui vào, Đổng Học Bân cũng theo sau, một tay sở vào trong ổ chăn, sờ vào cặp mông Tạ Tuệ lan, cúi thấp đầu vào người cô.
"Chờ một chút" Tạ Tuệ Lan cản hắn lại, cười nói: "Tiểu tử anh có phải nên đi tắm rửa một cái không?"
Đổng Học Bân vỗ ót: "Nhất thời bận việc nên quên, vậy em chờ chút, anh lập tức xong thôi".
Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng: "Mau đi đi, đừng quên tháo nhẫn, cho dù là kim cương cũng sợ chất hóa học".
"Anh biết rồi, quên sao được" Đổng Học Bân lưu luyến bước xuống giường: "Vậy em xem sách đi, đừng ngủ đấy, nhất định chờ anh".
Tạ Tuệ Lan nở nụ cười: "Vậy xem tâm tình của em thế nào đã".
"Hừ hừ, dù sao nếu em ngủ, anh cũng sẽ đánh thức em dậy".
"Gan của anh thật ra không nhỏ đâu, vậy anh thử một lần đi".
Đổng Học Bân không nói nữa, chạy nhanh chui vào phòng tắm, không dùng bồn tắm lớn, mà mở vòi phun ào ào về phía trên người.
Gội đầu.
Xoa xà phòng tắm.
Đánh răng sức miệng.
Sau khi xong hết đã là mười giờ.
Đêm nay Đổng Học Bân đều là bị Tạ Tuệ Lan như có như không khiêu khích, đã có chút chịu không nổi, vừa tắm xong ngay cả tóc đều lười sấy, bước nhanh từ trong phòng tắm đi ra, tâm tình kích động xông lên giường, chui vào trong ổ chăn.
"Tuệ Lan, anh tới đây".
Nhưng mà lần này lại ôm cái chăn không.
Ặc, lật chăn lên, bên trong làm sao lại không có bóng dáng Tạ Tuệ Lan?
Đổng Học Bân kêu một tiếng, nhìn chung quanh phòng tìm kiếm: "Tuệ Lan? Tuệ Lan? Em ở đâu vậy?" Lớn tiếng kêu cô.
Hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Không lâu, phòng ngủ cửa vừa mở ra, lộ ra khuôn mặt và thân mình Tạ Tuệ Lan.
Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói: "Em đi đâu vậy? Không phải anh bảo em chờ sao".
"Không phải em nói xem tâm tình của em thế nào sao?" Tạ Tuệ Lan vẫn thân mình trần như vậy, cái gì cũng chưa mặc, dưới chân đi duy nhất một đôi dép lê mà thôi: "Ha ha, vừa rồi tâm tình không tồi, phải đi xuống dưới lầu tìm một ít đá uống chút rượu hỷ, như thế nào? Ông chồng nhỏ của tôi chờ sốt ruột sao?"
Đổng Học Bân nói: "Vậy tốt xấu gì sao em không mặc quần áo vào".
"Không phải tiểu tử anh bảo tôi em sao? Còn hỏi Tạ tỷ này sao?"
"Vạn nhất có người đến thì làm sao bây giờ? Vạn nhất có người nhìn qua cửa sổ thấy làm sao bây giờ?"
"Hôm nay sẽ không có người đến, rèm cũng đều buông rồi".
"Ài, em cũng thật là".
"Ha ha, được, vậy Tạ tỷ mặc vào".
"Đừng, mau vào trong chăn đi, em mặc cái gì nữa".
Đổng Học Bân biết mình nói không nổi cô, dù sao nói cái gì đều là Tuệ Lan có lý, rõ ràng cũng không so đo với cô, lật chăn lên nói: "Mau tới đây, vào trong chăn đi".
Tạ Tuệ Lan cười bất động, đứng ở bên giường cúi đầu nhìn hắn.
Đổng Học Bân mới từ phòng tắm đi ra không mặc quần áo, một món đồ cũng chưa mặc, cho nên vừa thấy Tạ Tuệ Lan nhìn chằm chằm vào phía dưới mình, mặt Đổng Học Bân liền đỏ lên một chút, trừng mắt nói: "Nhìn cái gì?"
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Nhìn nam nhân của tôi xem có được không?"
"Vậy em liếc mắt qua là được rồi, sao lại nhìn chằm chằm thế, mau vào đi".
Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, bỏ dép lê nằm lên giường, cười tủm tỉm nhìn Đổng Học Bân lật ổ chăn liền chui vào, nằm cùng hắn, sau đó Tạ Tuệ Lan nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Đổng Học Bân, khóe mắt mang theo cười, nháy mắt nhìn ánh mắt Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân cũng nhìn đôi mắt trăng rằm của cô, há mồm, nghĩ đến cái gì đó
Nhưng ai biết, Tạ Tuệ Lan lại nói trước: "...Muốn làm không?"
Đổng Học Bân ho khan một tiếng: "Khụ khụ, ừm".
"Ha ha, cũng không còn sớm nữa, vậy hiện tại liền làm đi".
Bị Tạ Tuệ Lan đề suất trước, Đổng Học Bân ngược lại có điểm ngượng ngùng!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 794: Làm (hạ)
Hơn mười giò. Dưới ánh nến trong phòng tân hôn.
Trên giường, một không khí lãng mạn cùng ái muội nhanh chóng lan tràn.
Mùi hương nữ nhân trong chăn xông vào mũi, Đổng Học Bân hít vào một hơi thật sâu, run run bắt tay vào làm, cánh tay đi đến giữ sườn, nhất thời trong lòng bàn tay có một mảnh trắng mịn, đó là đùi của Tuệ Lan. Rốt cuộc cũng đợi được ngày này, Đổng Học Bân cảm thây giống như nằm mơ, không quá chân thật.
Tạ Tuệ Lan cũng không động, liền cười nhìn hắn: "Mềm không?"
Học Bân khẳng định nói: "Hơn nữa còn rất đẹp".
"Ha ha" Tạ Tuệ Lan cười, vuốt vuốt tóc ở thái dương: "Vậy là tốt rồi".
Tay Đổng Học Bân thướng lên trên, lại vuốt trên ngực cô, hổn hển một chút ấn đầy lòng bàn tay.
"Nơi này thì sao? Mềm không?" Tạ Tuệ Lan mặt không đỏ tim không nhảy nói: "Xúc cảm được không?"
"Ừm! Dáng người của em không cần nói, con gái của Thượng Đế cũng phải hâm mộ em".
"Tiểu tử anh, sao lại có thể nói như vậy? Ha ha, Tạ tỷ có tốt như vậy sao? Nói giống như thật vậy".
Đổng Học Bân tán thưởng sơ sờ ngực cô, cúi đầu, miệng áp gần vào tai Tạ Tuệ Lan, thấp giọng nói: "Em không biết em mê người như thế nào đâu, thực, anh hiện tại thấy như đang nằm mơ, còn có điểm không tiếp thụ được, một đại mỹ nhân như vậy lại có thể thành vợ của anh, còn nằm ngủ cùng anh, anh cũng không biết nên nói cái gì cho tốt nữa, quả thực... Tạ tỷ, em đánh anh một cái đi, xem có phải anh đang nằm mơ không!"
Tạ Tuệ Lan quả thực đánh vào bụng hắn một cái: "Tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi" Đổng Học Bân thổn thức nói: "Không phải nằm mơ".
"Thật ra, có lúc em cũng thấy chính mình như đang nằm mơ" Tạ Tuệ Lan cười nói: "Nói thế có thể anh không tin, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ Tạ tỷ của anh vốn không có yêu người nào. Càng không tính kết hôn trước ba mươi lăm tuổi, một chút cũng đều không tính qua, nhưng còn bây giờ thì sao? Tạ tỷ của anh đã có nam nhân, cũng đã kết hôn, ha ha, lão thiên gia thật ưu ái em, như thế nào lại cho em một tiểu nam nhân như vậy? Có đôi điều có thể cho tới bây giờ em đều không nói qua, anh vĩnh viễn cũng không thể nghĩ được Tạ tỷ của anh thích anh như thế nào đâu".
Vừa nghe thế. Đổng Học Bân nhất thời mơ hồ lên: "Thực sao?"
Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói: "Nếu giả Tạ tỷ của anh còn có thể gả cho anh sao?"
Đổng Học Bân vựng hồ nói: "Em thật sự yêu anh?"
"Lời hay chỉ nói một lần, nghe được thì nghe".
"Ai da, em nói lại đi, anh thích nghe".
"Không nói, ha ha".
Tạ Tuệ Lan chậm rãi vuốt bàn tay Đổng Học Bân đang đặt trên ngực cô. Đặt lên miệng hôn nhẹ mu bàn tay hắn, lại hôn ngón tay hắn, từng ngón, từng ngón một
Đổng Học Bân cũng động tình: "Tuệ Lan".
Hắn muốn xoay người lên, lại bị Tạ Tuệ Lan đè bả vai lại.
Một chân Tạ Tuệ Lan giơ lên, với độ cong tao nhã, đặt lên người Đổng Học Bân. Ngẩng đầu đặt hai chân lên người anh, Tạ Tuệ Lan chún miệng cười, trên tay đang cầm tay Đổng Học Bân chậm rãi hôn, bỗng nhiên, nàng chúm môi lại, ngậm lấy ngón giữa của Đổng Học Bân, đầu lưỡi cũng cuốn lên, sau đó Tạ Tuệ Lan bỏ ngón tay hắn ra, đầu lưỡi mềm mại khều khều trong lòng bàn tay Đổng Học Bân, hướng lên cổ tay hắn, cánh tay, bắp tay, cuối cùng dừng ở trên cổ Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan áp thân mình lên. Cười tủm tỉm hôn trên cổ hắn.
Cổ...
Khuôn mặt...
Lỗ tai...
Tóc...
Đều bị Tạ Tuệ Lan hôn.
Đổng Học Bân trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, chấn động một hồi.
"Có phải em đã uống nhiều không?" Đổng Học Bân thoải mái mà hít thở. Tay vuốt trên lưng Tạ Tuệ Lan: "Sao hôm nay chủ động như vậy?"
Tạ Tuệ Lan vừa hôn vừa nói: "Có lẽ thế, không thích sao?"
"Không có, rất thích em như vậy".
"Ha ha, vậy Tạ tỷ của anh sẽ nhiệt tình một chút?"
"Ừm ừm".
Tạ Tuệ Lan cười cúi đầu, đật môi vào môi Đổng Học Bân, đầu lưỡi trượt qua trái qua phải, sau đó nhét vào miệng Đổng Học Bân, tay còn vuốt ngực hắn, xoa xoa lên xuống. Đổng Học Bân rât hưởng thụ, quả thực phiêu phiêu cõi tiên. Giờ khắc này hắn nhịn không được nhớ tới một câu - bên ngoài là quý phụ, trên giường là dâm phụ.
Những lời này đem hình dung Tạ Tuệ Lan là rất chính xác!
Lúc này, chỉ thấy Tạ Tuệ Lan vửa hôn hắn, vừa đưa tay lên đầu giường không biết lấy cái gì, đinh lang lang vang vang, một lát sau, trênh tay Tạ Tuệ Lan đã có một chai rượu đỏ, nàng cưỡi lên Đổng Học Bân cười ha ha vừa ngẩng đầu, dùng miệng chậm rãi cắn mở nắp bình, lúc Đổng Học Bân đang hồ nghi nhìn chăm chú Tạ Tuệ Lan giơ miệng bình lên, nhẹ nhàng đem hồng rượu trong bình đổ ra, tí tách rơi vài giọt xuống mặt Đổng Học Bân
"Em làm gì vậy?" Đổng Học Bân hoảng sợ, nhanh chóng nhắm mắt, sợ rượu vào trong mắt.
"Không làm gì cả, ha ha, uống chút rượu" Tạ Tuệ Lan đáp lại.
Giây tiếp theo, Đổng Học Bân liền cảm thấy ánh mắt nóng lên, giống như bị một đầu lưỡi mềm nhũn quấn lấy, tiếp theo, lại vừa trợt trên khuôn mặt, giọt hồng rượu trên mặt đều bị Tạ Tuệ Lan liếm, chỉ để lại một chút dấu vết nước bọt dính trên miệng Tạ Tuệ Lan.
Đổng Học Bân ngạc nhiên, máu đều tựa như tuôn trào.
Tạ Tuệ Lan cười cười, cánh tay run lên, lần này đúng là đem hồng rượu rót vào rốn Đổng Học Bân.
Một giọt...
Năm giọt...
Mười giọt...
Mắt rốn Đổng Học Bân nhất thời chợt lạnh, bị rượu nhồi đầy.
Rồi sau đó, Tạ Tuệ Lan theo chân hắn trượt xuống dưới, cúi đầu một chút, một luồng khí nóng đánh vào bụng Đổng Học Bân.
Hít vào một tiếng!
Đổng Học Bân không khỏi thất thần, hồng rượu trong mắt rốn đã bị hai phiến môi hút ra, đầu lưỡi nóng hầm hập, một giọt rượu cũng không để dư lại.
Say chết người!
"Cảm giác thế nào?"
Đổng Học Bân hít một ngụm khí lạnh nói: "Hài, em học ở đâu vậy?"
"Tự học, thế nào? Thoải mái không?"
"Đương nhiên".
"Thoải mái là tốt rồi".
Tạ Tuệ Lan cười cười, đặt bình rượu lên chiếc bàn ở bên cạnh, nghiêng thân mình, từ từ nằm bên cạnh Đổng Học Bân, mỉm cười với hắn: "Còn thất thần làm gì? Ha ha, phía sau nên làm cái gì, cũng đừng để Tạ tỷ của anh phải mở miệng chứ? Chừa cho em chút mặt được không?"
Đổng Học Bân lập tức hiểu ý, vô cùng gấp gáp lấy một cái áo mưa ở dưới gối đeo vào.
Tạ Tuệ Lan chờ ở đó cũng không động đậy, đôi mắt xinh đẹp vẫn mang theo ý cười, thực nhu hòa.
Đổng Học Bân xoa xoa tay, đi đến giữa hai chân Tạ Tuệ Lan, một tay vuốt ve, ôm một chân của cô trên vai mình, động tình nhìn cô: "Anh làm nhé?"
Tạ Tuệ Lan cười gật gật đầu: "Được".
Đổng Học Bân tìm đúng vị trí, lập tức áp về phía trước.
Sau đó hắn liền nhìn thấy Tạ Tuệ Lan đột nhiên cau chặt mày một chút, mỉm cười cũng biến thành cười khổ.
Cúi đầu vừa thấy một thứ chất lòng màu giống máu từ từ thấm ra từng chút, từng chút một, lưu ở ở trên đệm giường.
Tạ tỷ thật sự là lần đầu tiên!!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 795: Tư thế này không được!
Trong phòng ngủ.
Tiếng hít thở vang lên.
Thân mình hai người hợp lại cùng nhau.
Rốt cuộc cũng đạt được ước mơ tha thiết giành được Tạ Tuệ Lan, tâm tình Đổng Học Bân cũng hưng phấn hơn nhiều, ôm chân Tuệ Lan, vẻ mặt thống khoái, cảm giác vui mà trước đó chưa từng có. Nằm ở phía dưới mình là một đại mỹ nữ, một đại mỹ nữ sắp trở thành phó thị trưởng một đại mỹ nữ có gia cảnh lớn săp thăng chức phó thị trưởng, thậm chí vẫn là một xử nữ, loại này đối với tâm lý và thị giác Đổng Học Bân mà nói là một cú đánh lớn, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, Đổng Học Bân từ đầu đến ngón chân đều lộ ra một sự sung sướng, như mộng như ảo.
Ăn đến tư vị của Tuệ Lan, Đổng Học Bân không thể dừng lại, lập tức bắt đầu từng chút từng chút ép vào cô.
Bởi vì lần đầu tiên rất chặt, Đổng Học Bân cũng sợ nàng đau, cho nên tốc độ phóng phi thường thong thả.
Động một cái...
Động hai cái...
Động ba cái...
Tạ Tuệ Lan rốt cuộc giữ vững tay trên ngức hắn, cười rất miễn cưỡng, "Đừng nhúc nhích, Tạ tỷ của anh không thể chịu được, trước tiên cứ như vậy đi được không?"
Đổng Học Bân mặc kệ, "Một chút là ổn thôi, không có việc gì đâu".
Tạ Tuệ Lan nhìn hắn: "Nhưng hiện tại Tạ tỷ thấy sao đấy, được không?"
"Ai da" Đổng Học Bân vội la lên: "Đều đã tới lúc này, em như thế này thật mất hứng".
Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói: "Mất hứng hay không em không rõ ràng lắm, em chỉ biết em hiện tại chịu không nổi, ha ha, trước tiên cứ xuống dưới đi, ngày mai nói sau".
"Đừng, anh đâm lao phải theo lao!"
"Khó xuống cũng phải xuống, thương xót Tạ tỷ của anh một chút được không?"
"A, rất đau sao?"
"Biểu tình của em còn nhìn không ra sao? Anh nói xem?".
"Vậy cũng không thể để ngày mai, chờ đi, chờ một lát thử lại".
"Trước tiên anh cứ ra khỏi người Tạ tỷ đi rồi nói sau, nhanh lên".
Vừa mới lúc nãy Tạ Tuệ Lan còn nhiệt tình vô cùng, trong nháy mắt liền thay đổi biểu tình, nửa vời làm cho Đổng Học Bân dở khóc dở cười, có điều hắn cũng thương xót cho Tạ tỷ, vẫn là buông hai chân Tuệ Lan xuống, giúp cô chỉnh lại mông chậm rãi lui ra.
Tạ Tuệ Lan hít một hơi, từ từ khép hai chân lại.
Đổng Học Bân bỏ áo mưa ra ném xuống dưới giường, nằm ở bên người cô nghiêng đầu nhìn cô.
Tạ Tuệ Lan vuốt vuốt chân, bất đắc dĩ cười nói: "Không nghĩ tới sẽ phải chịu tội như vậy, Tiểu Bân, chuyện này trước tiên cứ bỏ đi, qua vài ngày xem tình hình thế nào rồi nói sau, liền quyết định như vậy đi".
Đổng Học Bân lên tiếng, "Sao lại qua vài ngày?"
"Tạ tỷ của anh hiện tại không thoải mái, vậy anh còn muốn thế nào?"
"Vừa rồi đang rất tốt, anh không thể vừa lâm trận liền chết thế, thử lại một lần thôi, anh cam đoan lần này sẽ tốt hơn rất nhiều, được không? Thử lại nhé".
Tạ Tuệ Lan không để ý đến anh nữa, nghiêng người, "Ngủ trước đi".
Đến như vậy, dục vọng của Đổng Học Bân đều bị gợi lên đến đây, ngủ sao được chứ?
Thấy Tạ tỷ chui vào ổ chăn, Đổng Học Bân lập tức cũng chui vào theo, thân mình hướng về phía cô, vừa vuốt chân cô vừa tận tình khuyên bảo nói: "Chỉ đau một chút thôi, thực đây, chậm hơn thì tốt rồi, chẳng phải em đã xem các chuyên gia trên truyền thông nói qua rồi sao? Rất nhiều vợ chồng đều là lần đầu tiên - cuộc sống không có gì tốt, đau, kết quả này còn do chướng ngại tâm lý, sau lại thành lãnh đạm, đây chính là đại sự cả đời, em muốn thành người lãnh đạm sao, về sau anh sẽ khổ lắm? Thử lại đi, anh cam đoan lần này cẩn thận một chút, chậm một chút? Tuệ Lan, anh nói em có tin không?".
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Em vẫn là không tin nổi anh, ha ha".
"Tranh cãi làm gì? Thực đấy, lúc này em phải nghe anh" Đổng Học Bân khuyên.
Đối với nhân cách của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân thật đúng là không dám kiên quyết, trời mới biết Tuệ Lan có thể trở mặt với hắn hay không?
Tạ Tuệ Lan đưa mắt xem xét hắn, nhẹ nhàng nói, "Anh nói như vậy cũng có một chút đạo lý, được rồi, xem biểu hiện của ông chồng nhỏ của em hôm nay cũng không tồi, chúng ta sẽ thử lại một lần, có điều Tạ tỷ cũng phải nói trước với anh một câu dự phòng, chỉ cần em chịu không nổi, em liền kêu dừng, khi đó bất luận thế nào tiểu tử anh cũng phải lấy ra cho em, còn nữa, Tạ tỷ tốt xấu gì cũng là lớn lên trong đại gia đình, em chịu không nổi cái loại đủ loại tư thế kiểu dáng mới mẻ này, nằm làm, Tạ tỷ của anh chỉ có thể nhận một tư thế cơ thể như thế, dùng miệng hoặc là làm cho em nằm úp sấp giống như chó cái loại này, em cũng không có biện pháp tiếp nhận, có chuẩn bị trước đi, đỡ phải đến lúc đó dính vào về sau trách em trở mặt với tiểu tử nhà anh, được không?"
Đổng Học Bân kinh ngạc nói: "Chỉ có thể ở một tư thế? Em bảo thủ như vậy từ lúc nào vậy chứ??"
Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn: "Còn nhiều điều mà anh không biết về Tạ tỷ của anh, cho nên trước tiên em cứ quy ước với anh ba điều".
Đổng Học Bân đành phải nói: "Được, được, được, anh sẽ tận lực khống chế".
"Anh vẫn chưa hiểu sao, không phải tận lực, mà là phải như thế".
"Được rồi." Đổng Học Bân đầu hàng nói: "Một tư thế thì một tư thế".
Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, một lần nữa đem thân mình nằm thẳng ra, vén chăn lên, để lộ thân thể trần trụi của mình ngay trước mắt Đổng Học Bân, "Thử đi".
Đổng Học Bân nuốt nuốt nước miếng, lập tức xoay người ngồi xuống, đi đến giữa hai chân Tạ Tuệ Lan, chậm rãi mở hai chân cô ra.
Tạ Tuệ Lan nhướng mày lên, "Em thấy hay là thôi đi, chân vừa động cái đã đau".
"Vẫn còn chưa thử, em đừng nói không tính".
Đổng Học Bân không có vội vã làm, mà trước tiên cúi đầu hôn lên miệng Tuệ Lan, chợt đưa môi hôn phía trước phía sau thân cô, làm chút khởi động. Miệng Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng ừm vài tiếng, tiếng hít thở cũng dần dần dày đặc, thân mình cô thực tại rất mê người, dáng người tinh tế, đường cong tuyệt đẹp, ngực to lớn, mông dày, Đổng Học Bân nhất thời có chút không khống chế được, trước đó là Tạ Tuệ Lan chủ động cùng chính mình, hiện tại đổi thành Đổng Học Bân cùng nàng chủ động, ước chừng hôn thân mình cô trong hơn hai mươi phút.
Tạ Tuệ Lan khóe miệng dần dần lộ vẻ tươi cười, híp mắt giống con mèo nhỏ, dáng bộ giống như thực thoải mái, thỉnh thoảng trong miệng phát ra một tiếng ừm nhè nhẹ.
Rốt cuộc, Đổng Học Bân ngẩng đầu khều khều đôi môi khô cằn, nước bọt đều đã hết, đại bộ phận đều lưu trên thân mình Tuệ Lan.
"Làm nhé?" Đổng Học Bân nói.
Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, "Thử xem đi".
Đổng Học Bân liền đem đôi chân trắng trẻo của cô mở ra. Lần này Đổng Học Bân không dùng áo mưa, dù sao hai người đã kết hôn, mang thai thì mang thai, trước đó đeo là vì Tạ Tuệ Lan nói là lần đầu tiên lcủa cô, Đổng Học Bân sợ không vào được, hiện tại đã không có trở ngại, mang hay không mang cũng không sao cả. Ánh mắt nhất định, Đổng Học Bân âm thầm cầu nguyện, lần này nhất định phải được, ngàn vạn lần đừng làm cho Tuệ Lan đau.
Tạ Tuệ Lan nhếch khóe miệng, tựa như đã chuẩn bị tốt.
Đổng Học Bân hít sâu một cái, nắm lấy vòng eo tinh tế của Tạ Tuệ Lan áp lên một chút.
Không dễ phát hiện ra môi Tạ Tuệ Lan run lên, một đôi mắt như vầng trăng lại càng thu hẹp lại, cuối cùng không nhìn thấy ánh mắt đâu nữa.
Một...
Ba...
Năm...
"Cảm giác được không?" Đổng Học Bân hỏi.
Tạ Tuệ Lan nhìn hắn nói, "Miễn cưỡng vẫn gọi là được".
Đổng Học Bân biết đã có tác dụng, liền chậm rãi điều chỉnh tốc độ nhanh hơn một ít.
Không bao lâu sau, ánh mắt Tạ Tuệ Lan hơi hơi mở ra, đôi mắt sáng bóng càng ngày càng nhu hòa, trong mắt giống như có hai giọt nước trong veo, nháy mắt nhìn ánh mắt Đổng Học Bân, ánh mắt Tạ Tuệ Lan hầu như muốn đem Đổng Học Bân hòa tan ra, thật sự là một đôi mắt biết nói.
Đổng Học Bân vừa làm vừa nói: "Cảm giác tốt hơn nhiều đúng không?"
Tạ Tuệ Lan thản nhiên nhếch môi một cái, không để ý đến hắn.
"Đang hỏi em đấy? Hô, có thư thái không?"
"Đừng hỏi" Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, "Hix... chừa cho Tạ tỷ của anh chút mặt được không?"
"Vậy là thư thái rồi, hô, vậy là tốt rồi".
Rốt cuộc đã thật sự nếm được tư vị của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân trong lúc nhất thời hào khí ngàn vạn, có điểm tìm không ra phương hướng của cảm giác, cũng nhất thời chưa đủ lên.
Một tư thế?
Điều này sao có thể nghiền?
Ước chừng làm hơn mười phút, cơ thể Đổng Học Bân giằng co rất lâu dưới một tư thế, hai chân đều chết lặng, chưa đủ tâm lý cũng càng ngày càng thịnh.
Bất cứ giá nào!
Mồ hôi ướt đẫm động tác của Đổng Học Bân đột nhiên dừng lại.
Tạ Tuệ Lan hỏi, "Sao vậy?"
Đổng Học Bân không nói chuyện, trực tiếp nhấc mông Tạ Tuệ Lan lên, làm cho nàng ghé vào giường, sau đó vuốt ve vòng eo nhỏ của cô, đem Tạ Tuệ Lan nhắc lên một ít, hai đầu gối và cánh tay chống đỡ ở trên đệm giường, để cho cô quay lưng về phía mình, tư thế nầm sấp như chó. Tạ Tuệ Lan gầy như vậy, lại không luyện qua kỹ xảo đấu đá gì giống Từ Yến, làm sao là đối thủ của Đổng Học Bân được? Đổng Học Bân cũng chưa dùng nhiều lực đã có thể đem Tuệ Lan trở thành tư thế như thế, hơn nữa chỉ dùng hai giây!
Mặt sắc Tạ Tuệ Lan lúc ấy liền hơi đổi, "Anh muốn làm gì? Em nói anh chỉ coi như gió thoảng bên tai có phải hay không? Em nhớ rõ em đã nói rồi! Em không tiếp thụ được tư thế cơ thể khác! Nhất là tư thế hiện tại!"
Đổng Học Bân cả gan nói: "Liền thử một lần".
"Em nói là không được" Tạ Tuệ Lan nhéo xoay thân mình, cũng không giãy được với hắn, ánh mắt nhất thời thành một khe hở, mỗi lần cô tức giận đều có biểu tình này, "Tiểu Bân, ngày chúng ta kết hôn là ngày vui, nhưng anh đừng bắt Tạ tỷ trở mặt với anh, hiện tại anh buông tay ra, em coi như cái gì cũng chưa thấy, nếu anh thực sự dám để tư thế cơ thể của Tạ tỷ như thế này, vậy cũng đừng trách em trở mặt".
Đổng Học Bân đã có lá gan như vậy, cũng đã là bất cứ giá nào.
Hắn không nghe, ho khan một tiếng vẫn là thật mạnh một chút áp đến mông Tạ tỷ.
Tạ Tuệ Lan kêu trong cổ họng, hít hít khí, "Được lắm Tiểu Bân, được, Tạ tỷ nhớ kỹ, em ngày mai sẽ tính sổ với anh!"
Ngày mai thỉ để ngày mai nói đi!
Một khắc giá trị ngàn vàng, trước tiên để hắn thống khoái rồi nói sau!
Đổng Học Bân thật sự bị Tạ Tuệ Lan áp bách lâu lắm rồi, chuyện gì đều là Tuệ Lan định đoạt, cái gì đều là nghe cô, chính cái gọi là không có áp bách thì làm sao mà có phản kháng, Đổng Học Bân hôm nay cuối cùng xoay người làm chủ nhân, hơn nữa phỏng chừng sau này loại cơ hội này cũng sẽ không nhiều lắm, vì thế Đổng Học Bân lại dốc sức.
Hắn từ phía sau hung hăng ép buộc Tạ tỷ, một chút cũng không lưu tình!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 796: Ép buộc Tạ tỷ!
Sắc đêm nồng đậm.
Buổi tối mười một giờ, ptrong hòng ngủ, một mảnh hình ảnh kiều diễm.
Trên chiếc giường đôi, Đổng Học Bân hôm nay đúng thật là làm cho đã ghiền, nắm mông Tạ Tuệ Lan, một khắc cũng không ngừng gây tai họa cho Tạ tỷ.
"Ừm, ừm..."
"Hix..."
"Hô, hô..."
Tiếng ái muội liên tiếp vang lên.
Ngay từ đầu Tạ Tuệ Lan có thể là tức giân thật, hơn nữa thực tức giận cái loại tư thế này, tùy ý Đổng Học Bân ở phía sau ép buộc nàng, Tạ Tuệ Lan một tiếng cũng chưa thoát khỏi cổ họng, còn quay đầu lại dùng cặp mắt mê mị nhìn chằm chằm Đổng Học Bân, nhìn cho Đổng Học Bân đều có chút sợ hãi, chột dạ. Có điều cho dù như vậy Đổng Học Bân cũng không dừng động tác lại, hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay phải xoay người làm chủ nhân, chẳng sợ sau này bị cô tính sổ với mình, mình cũng cái gì cũng không nói, chịu tội cũng tốt, mắng mình một chút cũng thế, đều được.
Vài phút sau.
Tạ Tuệ Lan thay đổi biểu tình, "Tiểu Bân, trước tiên anh cứ dừng lại một chút, Tạ tỷ trò chuyện với anh đã".
Đổng Học Bân cũng không dừng, chỉ là thả chậm một ít: "Em cứ thế này mà nói di, có chuyện gì thế?"
"Chúng ta thương lượng đi, đừng ở tư thế này được không?" Bởi vì mông Tạ Tuệ Lan bị hắn đẩy, cho nên âm thanh khi nói chuyện cũng có chút đứt quãng hít không khí: "Tạ tỷ tốt xấu gì cũng là Huyện trưởng, sắp được đề cử là phó thị trưởng, đừng quên em cũng là nữ nhi, da mặt em cũng mỏng... Cũng phải giữ mặt mũi nữa? Em cũng... cần có chút tự tôn? Hiện tư thế cơ thể giống như chó thế này... anh cảm thấy mặt Tạ tỷ của anh... Hô... có thể giữ được sao? Mau xuống dưới, nghe Tạ tỷ nói, chúng ta tiếp tục cái tư thế trước đi".
"Em đừng nói thế, hai vợ chồng ở trên giường, còn cái gì tự tôn hay không tự tôn? Còn thể diện cái gì? Tất cả đều bình thường hết".
"Tư thế này quá rồi!"
"Quá cái gì, anh cảm thấy rất tốt".
"Được, tiểu tử anh không nghe em phải không?"
"Hôm nay thực không thể nghe em, hai ta nói chuyện hai năm yêu nhau đi, anh nghe hai năm qua bố mẹ em nói, em chỉ có mình anh đúng không?"
"Được rồi, được rồi, tiểu nam nhân của em bản lĩnh rất lớn".
"Có bản lĩnh hay không anh không biết, dù sao cũng trưởng thành rồi, cũng là do em hun đúc".
Tạ Tuệ Lan nhấc cái tay chống lên đệm giường chỉ Đổng Học Bân, thân mình nhoáng lên một cái, Tạ Tuệ Lan lại lập tức đưa tay trở xuống, thở hổn hển nói: "Tiểu tử giỏi, làm đi, tiếp tục làm đi, anh sẽ khó coi cho xem... Tạ tỷ của anh, mặt mũi hôm nay bị anh làm cho mất sạch sẽ hết rồi".
Nghe vậy, Đổng Học Bân cũng xấu hổ một chút: "Khụ khụ, Tuệ Lan, tư thế này không có gì, thực đấy, em xem có phải hai vợ chồng nhà ai cũng phải như vậy không?"
"Hix, nhưng Tạ tỷ chịu không nổi!"
"Vậy hiện tại em cũng không bị sao? Thành thói quen thì tốt rồi".
"Còn xem lời Tạ tỷ... như gió mát có phải hay không?"
"Anh cũng không có, hô, anh thực sự cầu thị mà".
"... Được chưa hả? Tạ tỷ đã nằm úp sấp mười phút rồi đấy!"
"Lại thêm một lúc nữa".
"Tiểu tử anh còn nghiện?".
"Ừm, có chút".
"Ngươi Tạ tỷ xem như đã rõ ràng, hô, phàm là tư thế em không thích, anh mới thích làm, cảm thấy chinh phục Tạ tỷ như vậy có khoái cảm lắm, đúng không?"
"Khụ khụ, không có".
"Được rồi, tiểu tử anh thành công rồi, Tạ tỷ hiện tại đã mất hết mặt mũi rồi, anh vừa lòng chưa?"
"Em nói nghiêm trọng quá, anh cũng không có ý này, hơn nữa, không phải nằm úp sấp làm thôi sao, cái này tính mất mặt gì? Hơn nữa lời này của em căn bản là không đúng, nói ai cảm thấy mất mặt anh đều tin, nhưng em có thể có mất mặt sao? Đánh chết anh cũng không tin" Đổng Học Bân hừ hừ nói: "Em nói anh không hiểu em, anh cho rằng anh quá hiểu em, anh biết, tính cách em quá mạnh mẽ, luôn thích cưỡi ở trên đầu người khác chứ không thích bị người khác cưỡi ở trên người mình, cho nên mới không thích tư thế cơ thể này, sau đó còn tìm một đống lý do, anh xem em, sợ sau khi kết hôn về anh không nghe em nói, dục vọng quá mạnh mẽ, em luôn muốn nắm lấy anh".
Tạ Tuệ Lan bị hắn làm nở nụ cười: "Tiểu tử anh nói cũng logic qua nha? Hả?"
"Cho dù anh nói có sai, cũng không sai nhiều lắm, em khẳng định là muốn sau này giữ vị trí chủ gia đình, áp anh một đầu, thế nên mới không muốn bị anh làm ở tư thế này".
"Ha ha, em cũng không có ý này".
"Nói cho cùng vẫn là như vậy, em nói cho tới hiện tại cũng không tim được".
"Hiện tại đã kết hôn rồi, hô, anh chính là người đứng đầu gia đình chúng ta, Tạ tỷ cũng không muốn đoạt quyền lợi của anh, anh nói như vậy rất oan uổng cho em".
"Nếu anh là người đứng đầu gia đình, vậy chuyện này phải nghe anh".
"Ngoại trừ chuyện này, em nói rồi, tư thế này em thực không thích".
"Em nhìn một cái em nhìn một cái đi, em chính là quá mạnh mẽ như thế, anh hôm nay cũng liều dù thế nào cũng phải áp lên trên em một hồi, ngày mai em muốn đánh muốn giết tùy em, để cho anh chịu đòn nhận tội đều được!"
"Tạ tỷ của anh cũng thật sự tức giận rồi đó?"
"Tức giận đi, dù sao anh cũng làm, cứ động".
Hai người ngoài miệng đánh trận, trên người cũng không dừng.
Bất tri bất giác đã muốn làm non nửa giờ.
Tạ Tuệ Lan thể lực dần dần bị hao hết, thở hồng hộc ghé vào nơi đó, một tay cầm lấy thành giường cũng càng ngày càng chặt, hơn nữa cũng không nói chuyện nữa, thở rất mạnh.
Trong sâu đáy lòng Đổng Học Bân đối với Tạ tỷ vẫn là có chút bỡ ngỡ, cho nên cho tới cuối cùng, Đổng Học Bân cũng sợ phản hiệu quả, lại chuyển thân mình Tạ Tuệ Lan nằm thẳng về phía trước, thay đổi tư thế cuối cùng gây họa nàng. Tiếp theo, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, giống như bị móng tay Tạ Tuệ Lan chế trụ, càng ngày càng gấp, âm thanh trong miệng Tạ Tuệ Lan cũng dần dần cao lên, là cái loại âm thanh đặc biệt có từ tính, Tạ tỷ ánh mắt nhu hòa đến cực điểm, gắt gao nhìn ánh mắt Đổng Học Bân, thân mình và chân cũng bắt đầu không tự chủ được run lên!
Tạ tỷ không được rồi.
Đổng Học Bân cũng không được.
Vài phút sau, tất cả bình tĩnh.
Đổng Học Bân mệt mỏi thở phì phò ôm thân mình Tạ Tuệ Lan, hôn nhẹ lên miệng nàng, ôm nàng nằm ở trong ổ chăn.
Tạ Tuệ Lan ung dung lau mồ hôi trên trán, hít hơi, vỗ Đổng Học Bân một chút: "Được rồi, cho Tạ tỷ một tấm giấy".
Học Bân chột dạ, chạy nhanh nghe theo.
Tạ Tuệ Lan híp mắt: "Lau phía dưới cho em, được không?"
"Giao cho anh đi" Đổng Học Bân lại lau lau thân dưới cho cô, sau đó đem giấy vứt xuống.
"Lấy ly nước cho em" Tạ Tuệ Lan sai khiến nói.
Đổng Học Bân cười khổ, lên tiếng, lại rót nước đưa cho nàng.
Uống xong, Tạ Tuệ Lan thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, quay người lại, nằm trong chăn nhắm hai mắt lại, một câu dư thừa nói cũng chưa nói với hắn.
Đổng Học Bân ho khan nói: "Ngủ ngon Tuệ Lan".
Tạ Tuệ Lan không quan tâm hắn, nhắm mắt lại mệt mỏi ngủ.
Đổng Học Bân cũng nằm xuống, biết Tạ tỷ không có thực sự tức giận, từ phía sau ôm nàng, cũng ngủ!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 797: Ngày đầu tiên tân hôn
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Trời đã sáng, có ánh nắng chiếu vào phòng ngủ.
Đổng Học Bân tỉnh dậy trước, xương sống thắt lưng đau nhức, hắn mở to mắt ngáp một cái, đầu tiên nhìn đến chính là một khuôn mặt ung dung thục mĩ, đúng là Tạ Tuệ Lan đang ngủ. Lúc này Tạ tỷ đang nằm ở bên cạnh hắn, chính mặt đối diện với hắn, hô hấp bật hơi đều đều, ngủ rất ngon. Đổng Học Bân giương tròng mắt mà bắt đầu nhìn chằm chằm Tuệ Lan liên tiếp xem, càng nhìn càng nhập thần, hắn không thể tưởng được Tạ tỷ ngay cả ngủ đều đẹp như vậy, trong lòng không khỏi ái mộ, thân thủ nhẹ nhàng nắm lấy chỗ tóc dài đen củaTạ Tuệ Lan đang phân tán trên thái dương, lấy mũi ngửi ngửi.
Thật thơm.
Từ nay về sau mình đã có vợ rồi.
Vợ như thế, hắn còn cầu mong gì?
Trong lòng Đổng Học Bân tràn đầy tình cảm, nghĩ tối hôm qua cùng Tạ tỷ hồ thiên hải, Đổng Học Bân cảm thấy trong lòng thực sung sướng, thực thỏa mãn.
Thật sự là tổ tiên mình đã phù hộ cho mình.
Có một người vợ xinh đẹp như vậy, Đổng Học Bân cho rằng chính mình nhiều lắm sống mười mấy năm, rất đẹp mắt.
Đổng Học Bân càng nghĩ càng vui, nhịn không được thật cẩn thận đem chăn vén lên, nhất thời, đường cong trên người Tạ Tuệ Lan liền lộ ra, thấy thế, cổ họng Đổng Học Bân khô lại, lập tức đưa tay vuốt đi lên, giống như vuốt một tác phẩm nghệ thuật gốm sứ, chân Tạ tỷ, cảm thụ được mặt trên nóng hổi và độ cong tuyệt đẹp, theo đường cong chậm rãi hướng về phía trước, Đổng Học Bân một tay cầm mông đãy đà của Tạ Tuệ Lan, trong lòng bàn tay một mảnh xúc cảm nhẵn nhụi, mặt trên mông vừa trắng vừa mềm lại có nhận tính, cảm giác thật tốt.
Lúc này, Tạ Tuệ Lan vừa động, ngáp một cái thật dài.
Đổng Học Bân vội dừng tay, đôi mắt mười phần yêu thương nhìn nàng, "Tuệ Lan, tỉnh rồi à?"
Tạ Tuệ Lan cũng không mở mắt, mang theo ý ừm một tiếng, "Mấy giờ rồi?"
"Đại khái..." Đổng Học Bân ngẩng đầu vừa xem đồng hồ, "Chưa đến bảy giờ, còn sớm".
Xê dịch thân mình, Tạ Tuệ Lan đem ánh mắt mở ra một khe hở, nhìn hắn một cái, "Chưa đến bảy giờ, sớm như vậy đã đánh thức Tạ tỷ làm gì?"
Đổng Học Bân cười nói: "Không muốn gọi em đâu, chỉ là nhịn không được muốn vuốt vuốt em, ai bảo em quá đẹp".
Tạ Tuệ Lan mở đôi mắt đẹp lên nói, "Tiểu tử anh ngày hôm qua có phải đã quá rồi không? Đã nghiền chết rồi sao?"
Đây có thể coi là tính nợ không. Đổng Học Bân lập tức ho khan nói: "Không có, khụ khụ..."
"Không có?" Môi Tạ Tuệ Lan nổi lên một cái mỉm cười, "Bắt em quỳ xuống, nằm úp sấp chổng mông, dám để Tạ tỷ giống chó, vậy còn muốn thế nào mới đã nghiền? Vậy anh muốn như thế nào mới đã nghiền?"
Đổng Học Bân ai da một tiếng, mặt đỏ nói: "Xem em kìa, xem em kìa, nói quá khó nghe, cái gì giống chó chứ, chỉ là điều bình thường trong cuộc sống thôi, anh không có một chút ý gì vũ nhục em hết, anh thế nào em còn không hiểu sao? Anh đối với em luôn đặc biệt tôn trọng, hơn nữa đặc biệt ngưỡng mộ em, anh thương em còn không kịp, chỗ nào còn dám khi dễ em chứ, thực đấy, cái đó, đúng rồi, chuyện gì xảy ra ngày hôm qua nhỉ?" Đổng Học Bân vừa thấy trốn không được, bắt đầu giả ngu lên, "Anh uống chút rượu, nhớ không rõ lắm, đau đầu".
"Diễn thật giống".
"Anh diễn cái gì? Thực sự nhớ không được".
Tạ Tuệ Lan cười cười, "Nhớ không được thì nhớ không được đi, việc hôn lễ em cũng không nhớ rõ, hai ta kết hôn sao? Ô, dù sao còn chưa có hôn chứng? Trên pháp luật còn không tính là kết hôn".
Đổng Học Bân hoảng sợ, "Đừng vậy, em không muốn lĩnh chứng sao?".
Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói: "Tạ tỷ cũng uống một chút rượu, nhớ không rõ, hai ta vì cái gì mà phải lĩnh chứng? Anh là ai?"
"Em nói anh là ai?"
"Ha ha, Tạ tỷ thật đúng là không biết, anh nói cho em biết đi?"
Đổng Học Bân đầu hàng, "Được rồi, được rồi, biết là anh nói không lại em mà, việc ngày hôm qua anh trịnh trọng giải thích, không trải qua sự đồng ý của em đã làm, là anh sai, về sau khi nào làm thì anh khẳng định trưng cầu ý kiến của em, nghiêm khắc chấp hành phương châm của em, đoàn kết với em, theo sát bước chân của em, được rồi chứ?" Đổng Học Bân đi lên ôm thắt lưng cô, "Đừng nóng giận nữa, hôn lễ đều làm rồi, mời nhiều khách như vậy, còn có Tổng Bí thư và phu nhân Thủ tướng, lúc này cũng không thể đổi ý, kết hôn chứng quá hai ngày ta phải đi lĩnh".
Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói: "Vậy xem tâm tình Tạ tỷ đã".
Đổng Học Bân biết nàng là vui đùa, cũng vui vẻ, "Vậy lão Phật gia ngài hiện tại tâm tình thế nào?"
"Em...." Tạ Tuệ Lan nhắm mắt, lật người, "Hiện tại muốn ngủ thêm chốc lát, ngày hôm qua không biết nặng nhẹ, đem cái xương cốt già này đánh tan tành".
"Ừm, vậy em mau ngủ đi".
"Cho Tạ tỷ cái chăn được không?"
"Được, anh đi nấu ăn sáng, lát nữa lúc ăn anh gọi em".
"Làm mấy món em thích ăn nhé".
"Anh biết rồi, cái này còn phải nói sao".
Đổng Học Bân đứng lên khỏi giường, yêu thương cúi đầu, hung hăng hôn một cái trên trán bóng loáng của Tạ Tuệ Lan, vuốt vuốt tóc cô, đem chăn đắp cho Tạ tỷ, lúc này mới đi giày xuống giường, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, Đổng Học Bân đi vào buồng vệ sinh phòng khách đánh răng rửa mặt thay quần áo. Tạ Tuệ Lan nói đúng, đêm qua Đổng Học Bân quả thật thích thú, có thể sử dụng cái kia tư thế gây tai họa cho Tạ tỷ, vẫn là việc mà Đổng Học Bân nằm mơ đều muốn, rốt cuộc đã như nguyện, tâm tình hắn sảng khoái đồng thời cũng đau lòng cho Tuệ Lan, chính mình tối hôm qua quả thật rất không tôn trọng nàng, người ta trên mặt đều không nhịn được chính mình còn mạnh mẽ ép buộc nàng hơn nửa giờ, thật sự không nên làm chuyện này.
Xúc động là ma quỷ.
Bất quá có thể ở trên người Tạ tỷ thích một lần như vậy, Đổng Học Bân cũng không hối hận.
Từ buồng vệ sinh rửa mặt đi ra, Đổng Học Bân liền vặn người một cái thật mạnh, ánh mắt nhất định, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
***
Bảy giờ ba mươi.
Diểm tâm nóng hôi hổi được Đổng Học Bân bưng lên bàn.
Để tạp dề trong phòng bếp, đi ra Đổng Học Bân nhìn nhìn bàn ăn, vừa lòng gật đầu, bàn thức ăn này đã tốn không ít tâm tư của hắn, trừ nấu cho mẹ mình ra, Đổng Học Bân chưa thực tâm muốn làm cho ai như vậy nữa cả.
"Tuệ Lan!" Đổng Học Bân với lên trên lầu kêu.
"Nghe thấy rồi" Tiếng con gái trên lầu vang lên.
"Xuống dưới ăn cơm đi, đều chín rồi".
"Ừm, sẽ xuống ngay".
Đổng Học Bân vừa chuẩn bị bát đũa, đặt từng cái từng cái lên bàn.
Bên này vừa xong, trên cầu thang cũng truyền đến tiếng bước chân tao nhã, Tạ Tuệ Lan phong vận ngàn vạn bước chậm rãi đi xuống lầu, tóc buông, hiển nhiên trước đó gội xong chưa kịp sấy, Tuệ Lan nửa người trên mặc áo sơmi dài tay màu trắng, cổ áo quấn lấy viền hoa trắng, nội y bên trong màu đen với những bông hoa như ẩn như hiện, phía dưới cũng chưa mặc gì, chân trần, cũng không mặc quần, chỉ là lúc Tạ tỷ ngẫu nhiên bước chân lên có thể theo vạt áo sơmi nhìn thấy một chút quần trong màu đen.
Đổng Học Bân cười khổ nói: "Ngày hôm qua đã nói, sao em không mặc quần áo?"
"Thói quen, ha ha" Tạ Tuệ Lan một chút biểu tình ngượng ngùng cũng không có.
"Lúc em ở huyện Duyên Đài cũng như vậy sao, cái này nếu có người ở cửa sổ lấy cái kính viễn vọng nhìn, không phải em sẽ bị nhìn hết sao?"
Tạ Tuệ Lan cười cười, "Người khác nguyện ý xem, Tạ tỷ cũng quản không được".
Đổng Học Bân trừng mắt, "Nói cái gì chứ, anh đây không phải chịu thiệt sao?"
"Nói đùa với tiểu tử nhà anh thế thôi, ở nhà Tạ tỷ đều có màn cửa, hơn nữa, Tạ tỷ chỉ là ở cùng anh mới như vậy".
Đổng Học Bân lòng nóng lên, "Thực sao?"
"...Giả đấy, ha ha".
"Giả?"
"Em nói giả anh tin sao? Tạ tỷ cũng không có lộ thế đâu".
Đổng Học Bân khí khổ nói: "Anh thật sự, thật sự, dễ dàng tin tưởng người khác, em đừng đùa với anh, anh sẽ tin thật đấy".
"Được rồi được rồi, không đùa với chồng em nữa".
"Anh xem em hiện tại chính là lấy ép buộc anh làm vui, còn làm không biết mệt".
Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, "Tiểu tử anh mới nhìn ra sao?" Bỗng nhiên, đi xuống đến nơi Tạ Tuệ Lan ồ một tiếng, híp mắt nhìn xem một bàn điểm tâm, có trứng chần nước sôi, có lạp xưởng, có bánh mì nướng, có cháo đậu, còn có thịt bò và dưa muối, "Điểm tâm phong phú như vậy sao? Nhìn qua không bao nhiêu, có điều đều là đồ rất hao tốn tâm tư, ha ha, chồng vất vả rồi".
Lần này không có thêm nhỏ, mà là trực tiếp kêu chồng.
Đây vẫn là Tạ Tuệ Lan lần đầu tiên kêu Đổng Học Bân như vậy
Đổng Học Bân là người thực dễ dàng thỏa mãn, nghe vậy hắn nhất thời một chút mỏi mệt cũng không có, "Không có việc gì không có việc gì, khách khí cái gì nha, làm điểm tâm cho em thôi mà, nhanh ăn đi, đang nóng đang nóng".
"Anh cũng ngồi đi".
"Được rồi".
Hai người đều ngồi vào bên cạnh bàn cầm đũa.
Đổng Học Bân ngồi đối diện Tuệ Lan gắp một mảnh bánh mì đưa cho nàng, thấy nàng chưa ăn mà nhìn chính mình, Đổng Học Bân hỏi: "Làm sao vậy? Không đói bụng sao?"
Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, "Cách Tạ tỷ xa như vậy làm gì?"
"Đổ mồ hôi, mặt đối mặt, thế này còn xa sao? Ừm, cái bàn hơi lớn".
Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ bên cạnh, "Ngồi ở đây đi, ngày đầu tiên tân hôn, Tạ tỷ muốn cùng anh ăn, được không?"
Đổng Học Bân cười ấm áp nói: "Từ lúc nào em lại trở lên như vậy? Còn muốn cùng anh ăn? Được, được, được, vợ của anh đã mở miệng, anh đi qua" Rồi cầm đĩa ngồi sang.
Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, lúc này mới tiểu thư khuê các cầm lấy dao nĩa, giống ăn cơm tây gắp bánh mì và lạp xưởng, rất ung dung.
Đổng Học Bân không đắn đo, một tay cầm lấy bánh mì cắn một miếng, uống sữa còn phát ra âm thanh.
Tạ Tuệ Lan xem cười, "Lần trước đã nói qua, lúc ăn cơm có thể nói quy tắc hay không?"
Đổng Học Bân không cho là đúng, "Hài, cũng chỉ có hai người, có gì phải giấu chứ? Anh cứ như vậy, không đổi được".
Một người ba mươi tuổi đầu, một người hai mươi lăm.
Một người khuynh quốc khuynh thành, một người tướng mạo thường thường bậc trung.
Một người đoan trang quý phái, một người tùy tiện.
Bức họa này nhìn qua mười phần không hài hòa, nhiều điểm xung đột.
Nhưng cố tình, hai người trong phòng lại kết hôn thành đôi, không thể không nói, nhân sinh thật sự là tràn ngập tính hí kịch!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 798: Vợ vs chồng
Sau khi ăn xong.
Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng máy sấy vù vù.
Tạ Tuệ Lan giơ hai chân ngồi ở đối diện gương, gõ mũi dép lê rất có tiết tấu, Đổng Học Bân đứng ở phía sau sấy tóc cho Tạ tỷ.
"Vẫn là tay nghề của chồng tốt, ha ha".
"Anh chỉ là thổi phồng, thật không rõ sao em lại thích anh sấy tóc cho như vậy".
"Là anh sấy tốt hơn Tạ tỷ, cho dù là bên ngoài, nhà tạo mẫu tóc cũng không làm cho em vừa lòng bằng anh".
"Không thể, người ta mới là chuyên nghiệp, kỹ thuật khẳng định không cần nói, nhiều lắm anh cũng chỉ chăm chỉ hơn bọn hắn một chút thôi".
"Chăm chỉ thôi chưa đủ? Mỗi lần tiểu tử anh sấy tóc cho em, cả người Tạ tỷ đều thấy thoải mái, cảm giác giống như đang ngủ".
"Đổ mồ hôi, không khoa trương như vậy chứ" Đổng Học Bân nghe thấy trong lòng khích lệ, trong lúc nhất thời cũng mơ hồ lên, "Em chưa chi đã cao đánh giá anh như vậy, anh cũng rất xấu hổ, ừm, nếu em thích, về sau mỗi lần em tắm rửa xong anh đều sấy tóc cho em".
Đột nhiên, Đổng Học Bân thấy phản ứng không thích hợp, lập tức nói: "Tuệ Lan, em không phải lấy lòng anh đấy chứ? Làm cho anh cao hứng, rồi để cho anh đời này đều làm việc cực nhọc này cho em? Ai da, Tuệ Lan cũng quá hư rồi, không có tình người như vậy!"
Tạ Tuệ Lan cười cười nhìn hắn trong gương, hé miệng nói: "Vậy anh có muốn làm hay không?"
Đổng Học Bân tròng mắt vừa động, "Chuyện tối hôm qua em còn tức giận không?"
"Nói không tức giận là giả, ha ha, nói tức giận, cũng là giả".
"Em đừng nói triết lý như vậy có được không?" Đổng Học Bân rõ ràng ra vẻ hoành tráng nói: "Được rồi, về sau việc sấy tóc cho lão nhân gia em anh đều làm hết, chuyện hôm qua dừng ở đây, anh không thể bị đòi nợ nữa, hơn nữa về sau cái tư thế nằm ngoài truyền thống em không thể cự tuyệt".
"Vậy cũng không được, như thế nào? Anh còn muốn Tạ tỷ mất hết mặt mũi nữa sao? Lúc này đây liền đủ cho em nhớ cả đời, cái tư thế cơ thể kia về sau vẫn là cấm".
"Em vẫn muốn cự tuyệt".
"Ha ha, nếu ngày nào đó anh biểu hiện đặc biệt tốt, Tạ tỷ cũng không phải không thể suy nghĩ".
"Thì phải là có thương lượng tìm một đường sống? Được nha" Đáp án này đã làm cho Đổng Học Bân vừa lòng, "Anh đây sẽ sấy tóc cho em, em có để cho anh hay không?"
Tạ Tuệ Lan híp mắt cười, "Anh bỏ được sao?"
"Sấy tóc cũng mệt mỏi chết đi được, có gì không bỏ được chứ?"
"Được rồi, ngẫu nhiên một hai ngày có thể, mỗi ngày không được".
"Ừm, như thế còn được, Tuệ Lan, anh phát hiện sau ngày hôm qua hai ta về sau chính là không giống".
"Ha ha, có cái gì không giống?"
"Hai ta càng ngày càng giống một đôi, trước kia cái gì đều là em làm chủ, cái gì đều là em nói em tính, không có cho anh một chút quyền nào".
"Hiện tại có sao?"
Đổng Học Bân cười nói: "Tốt xấu gì cũng có một chút".
"Tiểu tử anh, đây là cách anh mắng em" Tạ Tuệ Lan cũng bị hắn làm nở nụ cười, từ trong gương chỉ chỉ hắn, "Lời này của anh Tạ tỷ cũng không thích nghe, chúng ta bằng lương tâm nói, em nói chuyện làm việc là cường thế một ít, cái này em thừa nhận, dù sao tuổi của em so với anh lớn không ít, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có một ít không tự chủ được, nhưng mọi chuyện đều áp đặt cho anh, chuyện này cũng không có nha? Còn cái gì đều nói để em tính? Công việc của anh em nói được bao nhiêu thứ? Anh có một nghe qua em đề nghị sao? Không có đúng không?"
"..." Đổng Học Bân không hé răng.
"Như thế nào không nói? Hả?" Tạ Tuệ Lan khóe mắt mang theo ý cười.
"Anh nói không được em rồi? Anh đã nhìn ra! Luôn là em có lý!" Đổng Học Bân tiếp tục sấy tóc cho cô, chỉ chốc lát sau liền làm xong rồi, hừ hừ một tiếng nói: "Cưới em, anh xem như phúc tám đời rồi" Cái này rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ, thật ra trong lòng rất vui.
Tạ Tuệ Lan mí mắt vừa nhếch lên, cười cười nói: "Em phát hiện hình tượng của em ở trong lòng anh có chút vấn đề, manh mối này cũng không thích hợp, như vậy đi, vì chứng minh địa vị đứng đầu của anh, hôm nay kiểu tóc và quần áo của Tạ tỷ thế nào đều do anh quyết định, anh nói xem Tạ tỷ mặc cái gì Tạ tỷ sẽ mặc cái đó, Tạ tỷ lần này tuyệt đối không hai lời, cũng cho tiểu tử anh làm chủ em một lần, được không?"
"Em nói thực chứ?"
"Em giống hay nói giỡn sao?"
"Được!" Đổng Học Bân vỗ cái bàn, "Liền quyết định như vậy đi!"
Tạ Tuệ Lan ha ha cười, "Vậy anh xem em nên để kiểu tóc gì?"
Lần này, Đổng Học Bân cầm cái lược lên, nâng cằm của cô, đi quanh Tạ Tuệ Lan vài vòng, cực kỳ giống giám khảo cuộc thi chọn người đẹp.
Tạ Tuệ Lan cười mà không nói, lẳng lặng ngồi.
"Cuốn tóc đi" Suy nghĩ nửa ngày, Đổng Học Bân vẫn là thích cuốn tốc, "Cuốn tóc gọn gàng, đẹp, hơn nữa đặc biệt xứng với mặt em".
"Cuốn thành cái gì?"
"A, anh sao biết được, dù sao cũng cứ cuốn lên đỉnh đầu".
"Tất cả tóc đều cuốn lên?"
"Đều cuốn hết".
Không bao lâu sau, Tạ Tuệ Lan làm xong tóc, "Nhìn một cái, là như thế này?"
Đổng Học Bân lúc này vỗ tay, "Hắc, thật xinh đẹp, chính là thế này!"
Sau đó, hai người về tới phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo, bên trong tất cả đều là quần áo do Hàn Tinh mẹ của Tạ Tuệ Lan trước khi kết hôn chuyển đồ của Tuệ Lan ở nhà lại đây, tràn đầy, có điều đại đa số đều là quần tây áo sơmi, hơn nữa màu sắc có vẻ trầm ổn, lựa chọn cũng không nhiều nha.
Đổng Học Bân oán giận nói: "Em cũng không mua nhiều quần áo đẹp".
Tạ Tuệ Lan ngồi xuống giường nói, "Chức vụ của em, ăn mặc hoa hòe trên đường cũng thật sự kỳ cục, mua nhiều quần áo như vậy làm gì?"
"Ai ai, anh tìm xem".
"Không cần sốt ruột, chậm rãi chọn đi, ha ha".
Thật vất vả có mới có một lần có cơ hội làm chủ, Đổng Học Bân hạ quyết tâm phải làm khó Tạ Tuệ Lan, vì thế lục tung ngăn tủ lên, cuối cùng hắn cũng tìm ra vài món quần áo, Tạ tỷ lại có thể còn mua nội y mỏng màu đen, chỗ mấu chốt nhất cũng có một mảnh ren chống đỡ, nửa trong suốt, mười phần gợi cảm. Trừ cái đó ra Đổng Học Bân còn lôi ra một cái quần tất chân đen ám hoa, cùng một bộ váy màu trắng ôm mông.
Chính là nó!
Đổng Học Bân cười đưa cho Tạ Tuệ Lan, "Chọn xong rồi, hôm nay sẽ mặc thế này".
Vốn muốn nhìn bộ dáng Tạ Tuệ Lan thẹn thùng, ai ngờ chẳng những không có, Tạ Tuệ Lan còn cười tủm tỉm, ánh mắt, thoải mái trước mặt Đổng Học Bân cởi từng bộ quần áo trên người, giương mắt nhìn Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan mới cười đem nội y cùng váy tơ tằm chậm rãi mặc vào.
Đổng Học Bân mặt đỏ còn cô thì không, chẳng phải đã nói mặt da mặt cô dày mà.
Cuối cùng, thay xong quần áo Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu mỉm cười nói: "Như thế nào?"
Đổng Học Bân gật đầu thật mạnh, "Đẹp, rất đều!"
"Ha ha, cảm ơn".
Người, như thế nào có thể xinh đẹp như vậy.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 799: Lĩnh giấy chứng nhận hôn nhân!
Buổi sáng.
Kinh thành, cửa bắc phố hòa bình.
Dưới lầu Đổng gia, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan gọi xe taxi đến cửa.
Đổng Học Bân vẫn mặc như bình thường, có điều Tạ Tuệ Lan ở trước mặt lại mặc chiếc váy tơ tằm màu sáng bạc, rất đẹp.
Xe dừng một chút, Đổng Học Bân nói: "Công viẹc hai ngày nay sẽ rất nhiều, ngày mai khóa học ở trường đảng kết thúc, khẳng định lấy được báo đạo lĩnh chứng chỉ tốt nghiệp, thời gian hai ta nghỉ kết hôn hôm nay cũng là ngày cuối, có rất nhiều chuyện để làm, đúng rồi, ngày mai xe cũng đến, còn phải di đổi biển xe, công tác điều động chuyện này em có lẽ cũng biết? Cho nên anh suy nghĩ, chờ một lát gặp mẹ anh xong, hai ta đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn".
Tạ Tuệ Lan cười cười, "Em sao cũng được".
"Vậy quyết định như vậy đi? Hiện tại em hối hận vẫn còn kịp đấy?"
"Anh còn nói..." Tạ Tuệ Lan cười cười nhìn hắn, "Tạ tỷ thật đúng là hối hận, bằng không chờ một chút xem? Qua vài ngày rồi nói sau?"
Đổng Học Bân trừng trừng mắt, "Em hối hận cũng không còn kịp rồi!"
"Ha ha, tiểu tử anh thật bá đạo, muốn bắt em kết hôn?"
"Chính là bắt em đấy, em có đồng ý hay không đây?"
Tạ Tuệ Lan rất tự nhiên quàng tay hắn, "Tạ tỷ đã ngủ cùng anh, còn có cái gì không đồng ý chứ?"
Đổng Học Bân mặt đỏ nói: "Em nói không biết xấu hổ sao, anh nói cho em biết, sau khi về nhà anh đừng nói bừa, làm cho mẹ anh nghe thấy còn không chê cười anh sao?"
"Được rồi, Tạ tỷ hiểu anh mà".
"Vậy đi thôi, lên lầu".
Sau tân hôn dù như thế nào cũng phải đến nhà trai chào hỏi, hai người hôm nay cũng là đang đi theo trình tự.
Trên lầu, Đổng Học Bân để ý quần áo, trịnh trọng ấn chuông cửa nhà mình
Leng keng, leng keng, cửa vừa mở, lộ ra bóng dáng của Loan Hiểu Bình cùng Dương Triệu Đức, "Tiểu Bân? Tuệ Lan cũng đến đây? Mau vào mau vào!"
Đổng Học Bân chào hỏi nói: "Mẹ, chú Dương".
"Chú Dương" Tuệ Lan cũng cười nói.
Loan Hiểu Bình mặt mày hớn hở đưa bọn họ vào, sau khi đưa tay đóng cửa, bà liền một phen kéo tay Tạ Tuệ Lan lại, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, "Con dâu ta hôm nay cũng thật xinh đẹp".
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Đều là công lao quần áo, vốn con muốn mặc tây trang, chính thức một chút, có điều Tiểu Bân nói mẹ thích màu trắng bạc, liền bảo con chọn quần áo như thế này".
Đổng Học nhìn cô xem thường, lúc đó tôi có nói vậy sao?
Loan Hiểu Bình tươi cười càng đậm, "Tốt, tốt, thật là đẹp mắt!"
Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói: "Mẹ, sao hai người không ở khách sạn? Con còn cố ý nhờ mẹ con liên hệ cho mẹ một phòng rất tốt".
Loan Hiểu Bình lắc lắc tay, "Bên thông gia có nói với mẹ, có điều như thế rất phiền toái, mẹ không đi, vẫn là ở trong nhà của chính mình là thoải mái nhất".
"Ha ha, cũng đúng, chỗ nào cũng không bằng nhà mình" Tạ Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân đi lên, cầm hai chén trà, chủ động kính Dương Triệu Đức cùng Loan Hiểu Bình.
Kính trà, đây cũng là theo quy củ.
Có điều Dương Triệu Đức lại nói: "Chú và mẹ các con còn chưa có kết hôn, chú sẽ không uống".
Đổng Học Bân mặc kệ, "Con nói với chú Dương, chúng ta là người một nhà đừng nói là hai nhà, quá khách khí".
Loan Hiểu Bình cũng nói Dương Triệu Đức một phen, "Đứa nhỏ đều đưa trà qua, ông còn làm gì vậy?"
Dương Triệu Đức cũng chính là nghe như vậy gật gật đầu, cười uống trà Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan kính, Loan Hiểu Bình cũng vậy.
Trình tự xem như xong rồi.
Lẽ ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn đều là rất khó hòa hợp, có điều Loan Hiểu Bình tựa như đặc biệt vừa ý với Tạ Tuệ Lan, lôi kéo tay cô ngồi lên ghê sô pha, liên tiếp nói chuyện với cô, "Tuệ Lan, nếu con gọi ta một tiếng mẹ, về sau mẹ sẽ xem con như con gái trong nhà, Tiểu Bân cưới con, đó là phúc của nó, về sau các con nhất định phải sống cho thật tốt, sớm sinh con cái, thừa dịp ta còn chưa quá già, còn có thể giúp các con trông nom đứa nhỏ".
Đổng Học Bân ai da một tiếng, "Vừa kết hôn, cái gì liền sinh con chứ".
Loan Hiểu Bình ôn nhu nói, "Mẹ nói chuyện với con sao? Qua một bên đi".
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Con thật ra cũng muốn sớm sinh con, ha ha".
"Phải sinh con" Loan Hiểu Bình vừa nghe con dâu nói như vậy, liền cao hứng, "Dáng người con như thế này, vừa nhìn đã thấy chính là có mệnh sinh con, lão Dương, anh nói xem có phải hay không?"
Dương Triệu Đức gật gật đầu.
Đổng Học Bân giận dữ nói: "Phong kiến mê tín hại chết người đó".
Dương Triệu Đức nghe vậy cũng vui vẻ nói: "Đúng rồi, hai người các con khi nào thì lĩnh chứng?"
Loan Hiểu Bình nói: "Đúng, hôn lễ đều làm rồi, mau lĩnh đi".
"Chúng con cũng nói xong rồi..." Đổng Học Bân vừa muốn nói chuyện, Tạ Tuệ Lan liền tranh.
Tạ Tuệ Lan dò hỏi: "Mẹ, mẹ nói cái gì thời điểm lĩnh, chúng con nên lĩnh lúc nào, ha ha, chúng con nghe mẹ, mẹ làm chủ".
Loan Hiểu Bình rất vừa lòng, "Cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi, hộ khẩu mẹ đều đưa cho Tiểu Bân rồi".
"Vậy được" Tạ Tuệ Lan nhìn về phía Đổng Học Bân, "Được chứ Tiểu Bân?"
Đổng Học Bân có chút xấu hổ, nếu không nói Tuệ Lan có thể nói, vốn hai người bọn họ đều định rồi, Tuệ Lan lại nói một câu làm cho Loan Hiểu Bình quyết định, mẹ tuy rằng cũng bảo bọn họ hôm nay đi lĩnh chứng, sự vừa ý sẽ không giống nhau, bởi vì như thế này sẽ là Loan Hiểu Bình quyết định, cũng có thể làm cho mẹ cảm giác được con dâu tôn trọng bà, Tạ tỷ đúng là con nhà đại gia tộc có khác, trách không được mẹ cao hứng như vậy. Ài, vẫn là Tuệ Lan làm cho vui vẻ, điểm này, chính mình quả thật phải học tập Tuệ Lan nhiều, rất nhiều quan hệ mẹ chồng nàng dâu sở dĩ làm không tốt, rất quan trọng chính là quan điểm của người già cùng người trẻ tuổi không giống, thế mới dẫn đến nhiều xung đột, nhưng nếu giống như Tuệ Lan, mọi chuyện đều có ý tôn trọng người già nhiều hơn, mâu thuẫn cũng ít đi rất nhiều, làm quan cũng là đạo lý này.
Không bao lâu sau, người một nhà tán gẫu cùng nhau.
Hôm nay Tạ Tuệ Lan biểu hiện rất giống một cô con dâu tiêu chuẩn, bưng trà rót nước chuyện này tất cả đều là nàng đang làm, cuối cùng còn gọt táo cho Loan Hiểu Bình, làm mẹ cười rất vui vẻ, "Xem con mẹ nhiều lúc còn trẻ con, về sau có con chiếu cố Tiểu Bân, mẹ cũng yên tâm".
Dương Triệu Đức khẽ gật đầu.
Đổng Học Bân trên mặt cũng vô cùng có mặt mũi.
Đừng nhìn lúc Tuệ Lan cùng trong nhà không giữ mặt mũi cho mình nhưng đến bên ngoài lại thật có thể sĩ diện cho mình, nam nhân thôi, quan trọng nhất chính là một cái mặt mũi?
...
Sau giờ ngọ.
Hai người ra tiểu khu.
Đổng Học Bân chân thành nói: "Tuệ Lan, vừa rồi vất vả cho em rồi".
"Này nói cái gì vậy?" Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, "Em tâm sự với mẹ cả ngày còn gọi vất vả sao?"
"Anh là nói em bưng trà rót nước, ở nhà cho tới bây giờ em đều không làm qua, anh sợ em mệt" Đổng Học Bân nói không phải nói mát, mà là thật đau lòng.
Tạ Tuệ Lan nheo nheo mày cười, "Tạ tỷ của anh cũng không phải là giấy, chỗ nào đơn bạc như vậy chứ?"
Đổng Học Bân vui vẻ nói: "Có điều em thực có thể nói thế, xem mẹ anh vì em mà rất vui vẻ, từ lúc ba anh qua đời về sau, anh rất ít khi thấy bà vui như vậy".
Tạ Tuệ Lan cười cười, "Hẳn là thế".
"Mẹ anh nói đúng, cưới được em thật sự là phần mộ tổ tiên nhà anh phù hộ cho" Đổng Học Bân từ phía sau ôm cô, "Phu nhân, hôn một cái nhé".
Tạ Tuệ Lan cười đẩy hắn ra, "Đây còn đang ở bên ngoài đấy, chừa lại cho em chút mặt mũi đi".
Đổng Học Bân cười hắc hắc, "Em chính là thiếu mười khuôn mặt, da mặt em so với anh còn dày hơn, giả vờ cái gì nữa".
"Này, anh lặp lại lần nữa cho Tạ tỷ nghe một chút? Hả? Lặp lại lần nữa" Tạ Tuệ Lan ngoắc ngoắc về phía anh.
Đổng Học Bân ho khan nói: "Em tức giận với anh, được được, anh không thể trêu vào vợ đại nhân của anh được chưa? Đi một chút đi, lĩnh chứng nhận trước!"
Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ, "Đi thôi, buổi chiều còn phải đi đến nhà của em một chuyến đấy".
Bọn họ muốn lĩnh chứng nhận, chỉ có thể ở Bắc Kinh, bởi vì Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan hộ khẩu đều là Bắc Kinh, chờ trở về Phần Châu tuy rằng cũng không phải không làm được, nhưng thực phiền toái, còn phải nhờ người. Mắt thấy trường đảng bên kia sắp tốt nghiệp, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan cũng mau điều động công tác xuống dưới, lĩnh chứng nhận đương nhiên mau chóng làm.
Trên đường.
Đổng Học Bân hỏi: "Em được đề cử làm phó thị trưởng chuyện này, định rồi sao?"
"Định rồi" Tạ Tuệ Lan không nói: "Thị ủy bên kia đã liên lạc với em".
"Cụ thể phân công quản lý công tác gì?"
"Việc này còn chưa có định, lên nhận chức mới biết được, đến lúc đó còn phải xem công tác khai triển như thế nào, có điều việc có trọng rách quá nặng khẳng định sẽ không cho em, Tạ tỷ tư lịch còn kém một ít".
"Tiệc cưới lên nhiều lãnh đạo như vậy, không một ai có thể trợ lực cho em sao?"
"Thể chế chính là như vậy, không có bối cảnh không được, nhưng có bối cảnh cũng không phải cái gì cũng không dùng tâm, em ở tuổi này, em ở vị trí này, sau này đại bộ phận ở trên đều nhìn vào em, muốn nhà em vận dụng quan hệ đem em đi lên sao? Cho dù em muốn, người qua tay nhắm chừng cũng không dám, hiện tại em mới ba mươi mốt tuổi cũng đã có rất nhiều người nói ra vào, anh cũng thế, về sau làm việc còn phải dựa vào chính mình mới được".
"Như thế cũng đúng, ừm, chú Dương của anh giúp đỡ chúng ta sao?"
Tạ Tuệ Lan lắc đầu, cười nói:"Anh nói đến việc này, em cũng nói cho anh dự phòng, chờ chúng ta trở về Phần Châu, chú Dương bên kia chỉ sợ cũng không có thể giúp nhiều, một cái là chú Dương mới lên thị trưởng lâm thời, người đi trà lạnh, thứ hai, lần địa chấn trước, chú Dương ở hội nghị thường ủy thị ủy vì sự việc phòng chấn động khẩu chiến quần hùng, đắc tội không ít người, rất nhiều mối quan hệ trước kia cũng phai nhạt, hơn nữa đối thủ phía trước, kẻ địch còn nhiều hơn bằng hữu, cho nên có thể không dùng quan hệ của chú Dương thì cũng đừng dùng, anh còn trẻ, nuông chiều cho hư cũng không phải chuyện tốt".
Đổng Học Bân không cho là đúng nói: "Từ sau khi anh vào thể chế, lúc thăng quan gì gì đó đều là dựa vào người khác sao? Vậy không đều là bản lãnh của chính anh sao?" Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình, đương nhiên, khi tất yếu người khác cũng phải nhờ, một người luôn là thế đơn lực bạc.
"Cũng đúng, chồng nhỏ của em cũng không phải là người bình thường".
"Hắc, nói anh không biết xấu hổ, có điều thật ra cũng là sự thật".
"Ha ha, nói tiểu tử anh là anh tin thật ngay sao?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đến cục Dân chính, tay trong tay hạnh phúc đi vào, rất nhanh làm xong thủ tục kết hôn.
Đến tận đây, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan mới chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 800: Tiểu Đổng đề phó sở!
Chạng vạng.
Ánh trăng.
Trong biệt thự thường ủy kinh thành, Đổng Học Bân đang ở trong phòng vệ sinh tầng một, di động bỗng nhiên reng reng reng vang, vừa thấy dãy số, dĩ nhiên là phó Cục trưởng La Hải Đình phòng Chiêu thương huyện Duyên Đài gọi tới, La đại tỷ cùng Đổng Học Bân làm cộng sự trong một đoạn thời gian rất dài, lúc ấy cô vẫn là Chủ nhiệm văn phòng, cũng là một nữ cán bộ trung niên xinh đẹp nhờ vào Đổng Học Bân, hai người bọn họ vẫn luôn có liên hệ, nhưng không nhiều lắm.
"Alo, tôi đây".
"Chủ nhiệm, tôi La Hải Đình".
"Ha ha, La đại tỷ, gần đây thế nào?"
"Ài, một lời khó nói hết".
"Ừm, làm sao vậy?"
Nghe bên kia La Hải Đình thở dài, Đổng Học Bân chỉ biết nàng khẳng định có chuyện, còn là chuyện không nhỏ.
Chỉ nghe La Hải Đình thấp giọng nói: "Chủ nhiệm, tôi cũng không quen nhiều người trong huyện, có thể nghĩ đến chỉ có ngài, ngài... có thể giúp tôi một phen hay không?"
"Xảy ra chuyện gì?" Đổng Học Bân ngưng thần nói:"chị nói cho tôi xem".
"Là như thế này, trong bài phát biểu địa chấn lần trước của ngài, tôi không phải đã gọi điện cho ngài đê xác nhận sao? Ngài nói khẳng định có địa chấn, bảo cho tôi đi ra ngoài trốn, vào lúc ban đêm tôi liền mang theo chồng và con đi rồi, sau quả nhiên có địa chấn, tôi biết còn có công tác chờ tôi xử lý, hơn nữa huyện Duyên Đài đúng là lúc cần tôi, cho nên tôi đã muốn lập tức chạy trở về, nhưng ngày hôm sau, sau khi tôi đến chung quanh, mới phát hiện mội con đường của huyện Duyên Đài đều bị ngăn chận, dư chấn còn đang không ngừng phát sinh, căn bản không có biện pháp đi vào, tôi cũng không có biện pháp, sau lại chờ đường thông đã là mấy ngày sau, lúc tôi trở về mới biết được tòa nhà phòng Chiêu thương sụp, cũng may Tuệ Lan Huyện trưởng cho dời đi, thương vong không nhiều lắm, nhưng vẫn có hai khoa viên chết ở trong địa chấn, hai ngày trước trong huyện bắt đầu công tác trùng kiến, chấn cáo một đoạn lạc, cũng là lúc truy cứu trách nhiệm, tôi, có người lấy chuyện tôi đi tị nạn trước tiên ra tố cáo tội trạng..."
Đổng Học Bân nhíu mày nói: "Tị nạn không phải là việc nên làm sao? Như thế tính chuyện gì chứ?"
"Nhưng người khác không nghĩ như vậy, đem khuyết điểm khoa viên phòng Chiêu thương gặp nạn đổ lên trên đầu tôi, tôi đúng là khó lòng giãi bày, hiện tại đã bị cách chức tạm thời".
"Chủ ý ở trong huyện?"
"Tôi không biết, ngài nhất định phải giúp tôi".
Tuệ Lan vừa đi, Hướng Đạo Phát mà bắt đầu đụng đến tôi?
"Được rồi, chuyện này chị đừng quản, chờ tin tức của tôi đi".
"Chủ nhiệm, tôi cảm ơn ngài".
"Quan hệ của hai ta còn nói cái kia làm gì?" Cảm thấy lời này có chút ái muội, Đổng Học Bân mặt nóng lên, lại nhớ đến hình ảnh trước kia La Hải Đình thường thường lấy chân vụng trộm cọ vào chân mình, nhanh sửa lời nói: "Tóm lại La đại tỷ, chị đừng sốt ruột, có tôi đây".
La Hải Đình ôn nhu ừm một tiếng, "Vậy nhờ cậy cả vào ngài" âm cuối có chút to.
"Yên tâm, vậy như đi" Đổng Học Bân ho khan một tiếng, ngắt máy
Hắn biết chuyện này không dễ xử lý, Tạ Tuệ Lan sắp thăng phó thị trưởng, nhảy vọt qua Bí thư Huyện ủy Hướng Đạo Phát nhảy ba cấp, Hướng Đạo Phát nơi đó tựa như trên thành phố cũng không chuẩn bị động hắn, dù sao huyện Duyên Đài là một chỉnh thể, bởi vì Tuệ Lan phòng chấn động đất có công, Hướng Đạo Phát cũng dính chút hào quang. Nhưng vị trí của hắn ta không nhúc nhích, Tạ Tuệ Lan lại muốn đi, lần này thế cục huyện Duyên Đài vốn lấy phe phái Tạ Tuệ Lan chiếm ưu lập tức đã xảy ra biến hóa, nhắm chừng Hướng Đạo Phát là đang bài trừ dị kỷ, bắt đầu dựa vào chuyện địa chấn rửa sạch vây cánh.
Chuyện này không dễ làm.
Huống hồ La Hải Đình trong mấy ngày địa chấn cũng không ở trong cượng vị công tác, dĩ nhiên có nhân tố khách quan, nhưng người ta muốn nói cô thất trách... cũng là có miệng mà khó giải thích
Vừa nghĩ, Đổng Học Bân vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh.
Bên ngoài, Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang đang cùng Tạ Tuệ Lan cười ha ha nhìn TV.
Đổng Học Bân rất cẩn thận, thấy cái chén của nhạc phụ nhạc mẫu trống không, lập tức đi lên rot đầy nước, "Ba, mẹ, hai người uống trà đi".
Hàn Tinh cười ấm áp nói: "Xem chồng con tôi này? Cảm ơn, con cũng ngồi đi, từ lúc chiều về đây đến giờ con đều bận rộn rồi".
"Mẹ, con không sao".
Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói: "Tiểu tử này, chính là cái tính không chịu ngồi yên, mẹ bảo anh ấy nghỉ ngơi anh ấy cũng không ngồi được, thừa dịp bọn con còn ở đây, cứ để cho Tiểu Bân phục vụ hai người đi".
Đổng Học Bân liền nói ngay: "Đúng, ba mẹ, có việc gì hai người cứ sai khiến con!"
Tạ Tuệ Lan ở Đổng gia giữ mặt mũi cho Đổng Học Bân, Đổng Học Bân phải có qua có lại, tự nhiên ở Tạ gia sẽ giữ mặt mũi cho Tuệ Lan.
Sau khi nói vài câu, Tạ Quốc Bang bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, vỗ bả vai Đổng Học Bân, "Đi, Tiểu Bân, hai chúng ta vào phòng tâm sự".
"Vâng".
***
Trong thư phòng trên lầu.
Tạ Quốc Bang ngồi ở trên ghế, áp áp tay, ý bảo Đổng Học Bân cũng ngồi xuống: "Cũng không có chuyện gì khác, chỉ là trưng cầu ý kiến của con một chút, lần điều động này muốn đi vào bộ ngành nào? Trong lòng con có dự tính gì chưa?"
Vừa nghe thế, Đổng Học Bân tinh thần lập tức đềlên, vội nói: "Ở đâu cần thì con đi đó".
Tạ Quốc Bang nở nụ cười, "Hai chúng ta nói chuyện, còn lên giọng quan làm gì?"
"Khụ khụ, con thật không biết, ba, con đều nghe ba an bài".
Tạ Quốc Bang hơi hơi gật đầu một cái, "Vì chuyện này của con, trước đó ta và chú Dương đã nói qua một lần, cùng Tuệ Lan cũng nói, có điều vẫn chưa có quyết định gì, sau lại có Tứ gia gia của con chủ động tìm ta, bảo ta hỏi con một chút, có tâm tư đến Ủy ban kỷ luật công tác hay không?"
Tứ gia gia?
Bí thư Ủy ban kỷ luật Trung ương?
Đổng Học Bân biết, đã biết là lúc này đã chính thức tiến nhập vào tầng lớp trung tâm Tạ gia, nhịn không được được yêu mà sợ, chỗ nào dám nói không tốt, hơn nữa Ủy ban kỷ luật quả thật là ban ngành có thế mạnh.
Thấy hắn đồng ý, Tạ Quốc Bang nói: "Được, vậy quyết định như vậy đi, lệnh của Ủy ban kỷ luật hẳn là rất nhanh ban xuống, con chuẩn bị tâm lý trước đi".
Đổng Học Bân cảm tạ nói: "Ba, làm cho ba lo lắng rồi".
Tạ Quốc Bang cười khoát tay, "Con còn có cái ý nghĩ đó nữa sao?"
Đổng Học Bân vừa muốn nói không có, nhưng cân nhắc, hiện tại không phải là lúc khách khí, hắn đột nhiên nghĩ tới La Hải Đình, lại chuyển lời nói: "Ba, con có một thủ hạ cũng tên là La Hải Đình, ở huyện Duyên Đài phòng Chiêu thương công tác, hiện tại Tuệ Lan vừa đi, trong huyện có người tìm cớ cách chức cô ấy, tình cảnh không tốt lắm, con nghĩ nếu đến Ủy ban kỷ luật mà nói, có thể mang cô ấy vào không? Bọn con hợp tác trong thời gian rất lâu, phối hợp thật tốt, khụ khụ, vậy, nếu quá phiền toái, thì con cũng chỉ nói như vậy thôi".
Tạ Quốc Bang nghĩ nghĩ, "Nếu cô ấy trên nguyên tắc không phạm sai lầm gì, ta giúp con, hẳn là không vấn đề".
Đổng Học Bân trong lòng thoải mái: "Cảm ơn ba".
...
Ngày hôm sau.
Đổng Học Bân ở Trung ương trường đảng tốt nghiệp.
Lĩnh Porche panamera, sau khi thay đổi biển số 9999, điều lệnh cũng đến.
Miễn đi tất cả chức vụ của Đổng Học Bân tại văn phòng đường phố Quang Minh khu Nam Sơn, nhận lệnh đến Ủy ban kỷ luật Phần Châu làm Chủ nhiệm giám sát - cấp bậc hành chính phó sở.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 801: Đi ủy ban kỷ luật báo danh
Vài ngày sau.
Buổi sáng, nắng gắt nhàn nhạt.
Đã tiến vào mùa đông, nên gió đông rất lạnh.
Thành phố Phần Châu, Đổng Học Bân mặc một bộ đồ tây lái chiếc Porche Panamera vào khu Tây Bình, ở đây chính là đại viện thị ủy và địa điểm công tác của rất nhiều cơ quan thị chính. Một đường đến đây, Đổng Học Bân phát hiện rất nhiều kiến trúc sụp đổ, đều là bị địa chấn làm sập, xung quanh không ít nhân viên thi công sửa gấp và dỡ bỏ, đều đang tiến hành công tác trùng kiến, một mảnh khí thế ngất trời. Đổng Học Bân lái xe đi trong thành phố Phần Châu một hồi, không khỏi khẽ gật đầu, không có gì quá nghiêm trọng, theo tiến độ này, chỉ cần một năm, khu vực thành thị có thể khôi phục, trong huyện gặp hoạ tương đối nghiêm trọng, nhưng hai ba năm cũng sẽ được.
Phía trước cũng là đại viện thị ủy.
Đổng Học Bân vừa nhấc đầu, thoải mái đem xe đi vào.
Bảo vệ ngoài cửa vừa nhìn đối phương không có giấy thông hành của thị ủy, cũng không có ý dừng xe, muốn ngăn cản, nhưng bảng số của Porche đập vào con mắt, hơi sửng sốt, bảo vệ cũng không nói cái gì, mở rộng cửa ra, nhìn chiếc xe thể thao xa hoa màu đen gần bốn triệu chạy vào đại viện.
Bên trong.
Đổng Học Bân đem xe tùy tiện dừng lại, đi xuống nhìn trái nhìn phải.
Tòa nhà ở giữ hình như là ký túc xá thị ủy, bên cạnh sườn là của thị chính. Tạ Tuệ Lan còn chưa có tới tiền nhiệm, hiện tại Đổng Học Bân là người mới tới, thấy trong viện không có người, đi nhanh đến hướng ký túc xá thị ủy, sau khi đến bên trong mới nhìn thấy mấy người nhân viên công tác, liền hỏi chổ của bộ tổ chức thị ủy, sau đó đi cầu thang lên lầu, tìm được phòng làm việc của thị ủy thường ủy, bộ trưởng bộ tổ chức.
Cốc cốc cốc.
"Mời vào." Bên trong truyền ra âm thanh của một người nam trung niên.
Đổng Học Bân đẩy cửa vào, mỉm cười nói: "Là Ôn bộ trưởng sao?"
Ôn Thế Tường nhìn hắn có chút nhìn quen mắt, "Cậu là?"
Đổng Học Bân lập tức đưa hai tay ra bắt tay, "Tôi là Đổng Học Bân, tới bộ tổ chức báo danh."
"Thì ra là Đổng chủ nhiệm!" Ôn Thế Tường cười ha ha, đứng lên dùng lực bắt tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không hổ là anh hùng chống địa chấn của thành phố Phần Châu chúng ta!"
Đổng Học Bân cười xấu hổ nói: "Ôn bộ trưởng ngài quá khen."
Ôn Thế Tường vẫy tay, " Hai ngày nay tôi vẫn chờ cậu tới, ngồi xuống trước một chút."
"Không có cần, tôi đứng nói cũng được." Đổng Học Bân rất khách khí.
Ôn Thế Tường, người trung niên trước mắt cũng là người tiếp chức của Dương Triệu Đức, tân nhậm bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy. Bởi vì tới thành phố, chính trị đấu tranh và quan hệ cũng không kém hơn so với huyện khu, ngược lại còn phức tạp hơn nhiều, rất nhiều chuyện cũng không là một câu hai câu nói là có thể giải quyết, cho nên Đổng Học Bân trước đó hỏi thăm Dương Triệu Đức chuyện của thành phố, Dương Triệu Đức cũng không có cùng hắn nhiều lời, chỉ là đơn giản dặn hắn vài câu phải làm việc kín đáo, trước đem quan hệ thành lập lên rồi nói, cho nên bên trong chó mèo ra sao còn phải đợi Đổng Học Bân tới mò, chú Dương phỏng chừng cũng là bởi vì chuyện địa chấn đắc tội không ít người, không chừng cũng có nhiều người ghen ghét.
Mười phút trôi qua.
Hai người nói chuyện rất lâu, cơ bản đều là quay chung quanh chuyện địa chấn.
Cuối cùng, Ôn Thế Tường nhìn thời gian một chút, "Đi thôi, tôi mang cậu đi ủy ban kỷ luật."
"Cảm ơn Ôn bộ trưởng, vậy phiền phức."
"Ha ha, không cần khách khí, đi."
Bọn họ đi ra ký túc xá thị ủy, đi đến một tòa nhà riêng trong viện.
Ủy ban kỷ luật cũng là của thị ủy, cùng kề bên ký túc xá thị ủy không xa, đều trong một viện.
Công tác của ủy ban kỷ luật, đơn giản mà nói cũng là tay cầm Thượng Phương bảo kiếm chưởng quản quyền sinh sát của thành phố, thống tương đối độc lập, có thụ lí cử báo, điều tra cán bộ vi phạm kỷ luật nhận hối lộ, thẩm vấn, xử phạt, cách chức công tác, nói túm lại, chức trách của ủy ban kỷ luật, cục giám sát và bộ tổ chức là ngược lại, một người là làm cán bộ xuống ngựa, một người là cho cán bộ lên chức.
Ký túc xá ủy ban kỷ luật.
Ôn Thế Tường cũng không có gọi điện thoại thông báo, trực tiếp mang theo Đổng Học Bân đi vào.
Hai người đi không nhanh, Đổng Học Bân vừa đi vừa nhìn xung quanh, làm quen một chút hoàn cảnh và vị trí ở đây, đã tiến vào trạng thái công tác.
Ủy ban kỷ luật thành phố là một cơ quan tương đối "Mập mạp", các phòng ban trong ủy ban kỷ luật cũng không ít, ước chừng mười mấy cái. Ví dụ như phòng làm việc, phòng kiểm tra kỷ luật giám sát một, phòng kiểm tra kỷ luật giám sát hai, phòng giám sát tổng hợp, phòng điều tra pháp quy, phòng tác phong thanh liêm, phòng chấp pháp giám sát, phòng thẩm tra xử lí vụ án, phòng thư tín, phòng tuyên truyền giáo dục, phòng cán bộ, chờ một chút, bên trong bởi vì ủy ban kỷ luật và cục giám sát sát nhập, bên trong có rất nhiều loại, đương nhiên, phần chính vẫn không thay đổi, bên trong cái nhiều chỉ là cán bộ của hai bên mà thôi, người thì vẫn là những người đó, chỉ là cách gọi và phạm vi công tác không có cùng mà thôi.
Hai người dọc theo đường đi lên lầu.
"Ôn bộ trưởng."
"Ôn bộ trưởng."
Mấy người nhân viên công tác vừa thấy Ôn Thế Tường, liền chào hỏi, sau khi chú ý tới Đổng Học Bân, bọn họ cũng đầy ánh mắt nghi hoặc, biểu tình đều tương đối nghiêm túc, cũng không giống như các phòng ban khác, thấy người đứng đầu bộ tổ chức thì nhiệt tình tươi cười, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Hoàn cảnh công tác của ủy ban kỷ luật tương đối đặc thù, tính chất công tác của mọi người cũng là tìm kiếm sai phạm để lôi người ta xuống ngựa, mà không phải xin chào tôi là quan A chức B, dù sao thì Đổng Học Bân chưa thấy qua nhân viên công tác ủy ban kỷ luật nói cười ha ha. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, bất quá toàn bộ ủy ban kỷ luật vẫn là khí tức nghiêm túc chiếm đa số, biểu tình ít cười ít nói phần lớn trên mặt người đều có thể thấy.
Đây là hoàn cảnh công tác sau này của mình.
Đổng Học Bân gật đầu, trong lòng vô cùng thích cái bầu không khí này, bởi vì Đổng Học Bân căn bản cũng là một tính cách đi thẳng đứng thẳng, không thích vòng vo, cán bộ của các phòng ban khác là cái loại bên ngoài một mặt sau lưng một mặt, khéo đưa đẩy đã sớm làm cho thằng nhãi này thấy phiền, cả ngày nụ cười đầy mặt theo sát lắc lư trước mặt, phía sau nói không chừng sẽ đâm cho bạn một đao, so với như vậy, nghiêm túc một chút vẫn hợp khẩu vị của Đổng Học Bân. Ừm, nói như vậy, công tác của ủy ban kỷ luật cũng quả thật rất thích hợp với Đổng Học Bân, không phải là đắc tội với người sao? Làm tốt quan hệ Đổng Học Bân có thể không am hiểu, nhưng đắc tội với người? Cái này là vốn ban đầu của Đổng Học Bân! Kỹ thuật quá thành thạo!
Trên lầu.
Phòng làm việc bí thư ủy ban kỷ luật.
Ôn Thế Tường gõ cửa một chút, mang theo Đổng Học Bân vào phòng.
Bên trong, một người trung niên ngồi nghiêm chỉnh, đang xem văn kiện, thấy cửa mở, không khỏi nhấc đầu, "Ừm? Lão Ôn?"
Ôn Thế Tường cười ha ha nói: "Tôi đem người mang đến cho ông."
Hạ Tuế Ân cũng không rõ là thật sự không biết hay là làm ra vẻ, nhìn Đổng Học Bân, "Đây là?"
Ôn Thế Tường lấy thư nhậm chức đưa cho ông ta, tìm ghế ngồi xuống, " Chủ nhiệm mới tới của phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật các người, Đổng Học Bân."
Hạ Tuế Ân chợt ừ một cái, "Còn tưởng rằng phải qua vài ngày mới đến."
Đổng Học Bân lập tức đi tới cung kính nắm tay, "Hạ bí thư, xin chào!"
Hạ Tuế Ân khẽ gật đầu, nắm tay với hắn nói: "Đã sớm nghe nói đại danh của Tiểu Đổng cậu, địa chấn xảy ra chúng tôi có thể bình yên vô sự, vẫn là nhờ bài viết báo động trước đó của cậu."
Đổng Học Bân vội nói: "Ngài quá coi trọng, thật ra tôi cũng không làm cái gì."
"Liều mình cứu người, không để ý sinh tử." Hạ Tuế Ân tán thưởng nói: "Cái này muốn cậu còn nói không làm cái gì, vậy quá khiêm tốn rồi, ngồi đi, vẫn đều chờ cậu đến."
Ôn Thế Tường cười nói: "Lão Hạ, bên kia tôi còn có việc, một hồi tuyên bố nhậm chức thì tôi tới."
Hạ Tuế Ân nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Vậy sau một giờ? Chờ tôi làm liên hệ một chút."
Ôn Thế Tường đứng dậy vỗ vỗ vai của Đổng Học Bân, nhìn qua là một lãnh đạo rất hòa thuận, "Chờ sau này rảnh rỗi tới bên tôi ngồi." Nói xong, ông đột nhiên đổi giọng, cười nói: "Quên đi, vẫn là đừng tới, ủy ban kỷ luật các người tới, chổ chúng tôi không có chuyện tốt."
Hạ Tuế Ân cũng lộ ra một nụ cười hiếm có.
Đổng Học Bân nhanh chóng đứng dậy, muốn đưa Ôn bộ trưởng, rồi lại ngừng bước chân, chỉ là ở tại chỗ chào ông ấy. Ông chủ lớn ngay phía sau bàn làm việc, Đổng Học Bân trước mặt của Hạ Tuế Ân không thể biểu hiện quá nhiệt tình đối với lãnh đạo khác, thứ hai, hình thức công tác của ủy ban kỷ luật bản thân cũng tương đối đặc thù, không có khả năng đều làm tốt quan hệ với ai, như vậy công tác sau này ngược lại không dễ khai triển, bạn cũ của bạn phạm vào sai lầm, bạn nói xem bắt hay là không bắt? Lãnh đạo cũng khẳng định sẽ có suy nghĩ, cho nên lần này tới công tác ủy ban kỷ luật, Đổng Học Bân đã sớm làm chuẩn bị tư tưởng, cùng các quan viên khác, phải giữ cự ly thích hợp.
Trong phòng.
Hạ Tuế Ân đơn giản nói hai câu không dinh dưỡng với Đổng Học Bân.
Một lát sau, Hạ Tuế Ân thản nhiên cầm lấy điện thoại, "A lô, Cao Văn Vinh tới phòng làm việc của tôi."
Chỉ chốc lát sau cửa mở, một người hơn ba mươi đi vào, vóc dáng rất cao.
"Bí thư, ngài tìm tôi?" Cao Văn Vinh nói xong, nhìn Đổng Học Bân bên cạnh.
Hạ Tuế Ân gật đầu, "Cậu đi thông báo các phòng một chút, bốn mươi phút sau mở một buổi tuyên đọc nhậm chức, đây là Đổng Học Bân, chủ nhiệm phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật, các người nhận thức một chút đi."
Cao Văn Vinh sửng sốt, lúc này mới phản ứng, cùng Đổng Học Bân nắm tay, "Thì ra là Đổng chủ nhiệm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Cao Văn Vinh, phó thư ký trưởng kiêm chủ nhiệm phòng làm việc ủy ban kỷ luật, sau này có cái gì cần liên hệ tôi là được."
Đổng Học Bân cũng khách khí chào hỏi hắn một cái.
Nói xong, Cao Văn Vinh nhìn về phía Hạ bí thư, "Vậy tôi đi liên hệ."
Hạ Tuế Ân khẽ ừ, "Tiểu Đổng, đúng lúc cho tiểu Cao mang cậu đi phòng làm việc của cậu, chờ một lát bố trí lễ đường được rồi, cậu thích ứng hoàn cảnh trước."
Đổng Học Bân lập tức nói: "Vậy phiền phức ngài."
Ra cửa, Đổng Học Bân và Cao Văn Vinh theo hành lang đi ra ngoài.
Đổng Học Bân cười nói: "Cao ca, đa tạ dẫn đường."
Cao Văn Vinh cười ha ha nói: "Cậu đừng khách khí, sau này gọi lão Cao là được."
Không giống như với người ngoài, người trong hệ thống vẫn là tương đối hiền lành với nhau.
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 802: Các bộ cấp phó xử trẻ tuổi nhất của thành phố Phần Châu!
Buổi sáng.
Ủy ban kỷ luật.
Tầng hai, cuối đầu cùng tay phải là một khu làm việc, hai ba phòng làm việc, tận cùng bên trong là một phòng làm việc lớn có thể chứa hơn mười bàn làm việc, có không ít nhân viên công tác ủy ban kỷ luật đang làm, cũng không có chú ý tới Đổng Học Bân và Cao Văn Vinh.
Dừng chân, hai người đứng ở trên hành lang.
Cao Văn Vinh giới thiệu nói: "Bên này cũng là phòng giám sát số một của ủy ban kỷ luật."
Đổng Học Bân gật đầu một cái, nhìn trái nhìn phải một cái, " Bầu không khí công tác không tồi."
"Tiến vào trong phòng nhìn không?" Cao Văn Vinh hỏi một tiếng.
"Thôi, nhìn rất bận, trước không quấy rối mọi người công tác."
"Ha ha, cậu là người đứng đầu của phòng giám sát số một, không có gì quấy rối hay không quấy rối."
"Chính thức nhậm chức còn chưa có tuyên đọc, tôi cũng đừng gây náo nhiệt, buổi chiều rồi nói."
"Tốt lắm, đi, chúng ta nhìn phòng làm việc của cậu, là phòng này."
Đẩy cửa đi vào, một tia sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ đi vào trong mắt Đổng Học Bân, hắn vô thức hí mắt, ngồi bắc nhìn nam, ánh sáng trong phòng vô cùng tốt, vừa vào phòng đối diện cũng là một cửa sổ, phía dưới là hai bồn hoa, một bàn công tác màu đen, tay trái có sô pha tiếp khách, tay phải vừa là một giá sách, tới gần cửa còn có một bồn cảnh cao, không khác biệt lắm với bố cục phòng làm việc của đa số lãnh đạo, bố trí cũng không phải đặc biệt xa hoa, bên cạnh cũng không có phòng nghỉ ngơi gian, nhưng cũng rất là thoái mái.
Cao Văn Vinh mỉm cười nói: "Biết cậu muốn tới, hai ngày trước tôi cho người quét dọn qua, cậu xem được không?"
"Rất tốt, cảm ơn Cao ca. "
"Còn có cần cái gì không? Có thì nói tôi chuẩn bị."
"Như vậy là được, có chổ muốn phiền phức tôi sẽ tìm anh, chủ yếu vẫn là sợ cho anh thêm phiền phức, ha ha."
"Sao lại nói như vậy? Không phiền phức gì, cậu cứ tùy tiện nhìn, đúng rồi..." Cao Văn Vinh bỗng nhiên nói: "Nhà ở bên kia còn chưa có, là chổ ở của chủ nhiệm phòng giám sát số một bị hư trong lúc địa chấn, cho nên... Có thể phải vài ngày, tôi trước đó cùng nhà khách thị ủy liên hệ, để cho bọn họ chừa ra một phòng, buổi chiều tôi đem chìa khoá cho cậu, cậu tạm thời ở trước, chờ nhà ở có tôi sẽ liên hệ cậu."
Đổng Học Bân cũng lý giải, nhà ở của thành phố không nhiều, hơn nữa địa chấn lần này gây chuyện, khẳng định có không ít phòng ốc bị hủy, cái này càng khan hiếm, "Không có việc gì Cao ca, không vội."
Cao Văn Vinh nói: "Vậy cứ như vậy? Tôi đi về trước."
Đổng Học Bân nói: "Đừng vội, ngồi một hồi đi, tôi pha nước trà cho anh."
"Hôm nào tôi đến." Cao Văn Vinh chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, "Hạ bí thư phân phó, tôi còn phải đi thông báo với lãnh đạo khác một tiếng, liên hệ phòng họp."
Không lâu, Cao Văn Vinh cáo từ rời đi.
Theo chức vụ mà nói, Cao Văn Vinh là chủ nhiệm phòng làm việc ủy ban kỷ luật hẳn là cùng cấp với Đổng Học Bân, càng không nói hắn ta còn có một chức phó thư ký trưởng, bất quá cái này chỉ là cấp bậc, chức quyền đã có khác biệt rất lớn, Đổng Học Bân biết, Cao Văn Vinh sở dĩ đối với mình khách khí như vậy, chủ yếu còn là bởi vì mình là chủ nhiệm của phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật, nói khoa trương một chút, trong ủy ban kỷ luật, phòng giám sát số một có thể nói là phòng ban quan trọng nhất của ủy ban kỷ luật, sợ rằng còn không ai bằng.
Nói đơn giản một chút, phòng giám sát số một của ủy ban kỷ luật có thể tiến hành điều tra kỷ luật đối với bất luận lãnh đạo cấp phó xử của khu huyện, thực quyền trên từ góc độ nào đó mà nói cũng là lớn nhất trong ủy ban kỷ luật, nói như vậy, chủ nhiệm phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật là thường ủy của ủy ban kỷ luật, bất quá có thể là tư lịch của Đổng Học Bân quá mỏng, đề lên chính khoa đến bây giờ cũng mới một năm thời gian, là đặc biệt đề bạt, nhưng lại là đặc biệt tới loại đứng đầu, cho nên tiến vào thường ủy ủy ban kỷ luật thì có chút quá mức, vì vậy mới có một bố trí như thế.
Về nội dung công tác của ủy ban kỷ luật, Đổng Học Bân trước đó hỏi qua Tạ Tuệ Lan, cho nên ít nhiều cũng lý giải một chút, hắn đương nhiên cũng sẽ không oán giận không cho hắn tiến vào thường ủy ủy ban kỷ luật, hiện tại cái chức chủ nhiệm phòng giám sát số một có thể rơi xuống trên đầu mình, Đổng Học Bân đều nghĩ có chút mơ hồ, một chút từ chủ nhiệm văn phòng đường phố nhảy tới cán bộ phó xử chức quyền cao nhất, Đổng Học Bân có thể nói đã hoàn thành một cú nhảy ba cấp, bên trong cũng nhờ biểu hiện nổi bật của Đổng Học Bân trong lần địa chấn kia, đương nhiên còn có lực lượng của Tạ gia giúp đỡ, bằng không Đổng Học Bân muốn từ chủ nhiệm văn phòng đường bố thăng đến vị trí bây giờ, ít nhất còn cần có một hai cái quá độ, không có ba năm năm năm thời gian tuyệt đối không có khả năng, giữa chính khoa và phó xử có cách biệt quá lớn.
Ngồi một mình ở phòng làm việc nhìn trái nhìn phải.
Đổng Học Bân rót ly nước cho mình, trong lòng đặc biệt yên lặng, ngẫm lại mình sau khi vào thể chế một bước lên mây, thật có chút nằm mơ.
Mười phút...
Hai mươi phút...
Nửa giờ...
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Đổng Học Bân tiếp, "A lô, xin chào."
Là Cao Văn Vinh, "Đổng chủ nhiệm, hội trường chuẩn bị xong rồi, Hạ bí thư bảo tôi thông báo cậu có thể đi qua."
"Được, tôi lập tức đến."
"Trên tầng cao nhất, lên là thấy."
Đổng Học Bân sửa sang lại quần áo, nhanh chóng ra cửa lên lầu.
Trước đây hai lần tiền nhiệm, Đổng Học Bân đều là làm người đứng đầu, cục chiêu thương cũng tốt, văn phòng đường phố cũng được, cho nên hội nghị tuyên đọc Đổng Học Bân muốn thế nào đều không sao ca, nhưng lần này không giống, Đổng Học Bân chỉ là một chủ nhiệm của một phòng ban trong một cơ quan, bên trên còn có lãnh đạo phân công quản lý phòng giám sát số một, còn có phó bí thư và bí thư ủy ban kỷ luật, hắn đương nhiên không dám kênh kiệu, lập tức đi tìm phòng họp.
Ở đây cũng có thể nói là lễ đường nhỏ, không lớn, cũng không nhỏ.
Đổng Học Bân đi vào vừa nhìn, đảo mắt cơ bản không có nhận ra người nào, chỉ nhìn thấy Cao Văn Vinh, các cán bộ khác rất nhiều người đều chưa tới.
Giờ phút này, rất nhiều nhân viên công tác ủy ban kỷ luật cũng thấy được Đổng Học Bân.
Dường như đã thương lượng được rồi, cảnh tượng chợt yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc một chút.
Có người nghe nói qua anh hùng chống địa chấn Đổng Học Bân muốn tới ủy ban kỷ luật, cũng có phần lớn người không có nghe nói, hơn nữa hầu như chưa từng có người nào gặp qua Đổng Học Bân, lúc này vừa thấy người thanh niên trước mắt mới hai mươi bốn hai mươi lăm, có vài người cau mày, có vài người trừng mắt, có vài người hít một ngụm khí lạnh!
Đây là chủ nhiệm mới tới của phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật sao??
Nhất thời, không ít người bắt đầu nghị luận!
"Đó chính là Đổng chủ nhiệm?"
"Sao trẻ tuổi như thế hả?"
Tuổi tác cùng hình tượng của Đổng Học Bân hiển nhiên là phần lớn người cũng không có dự liệu đến!
Giờ này phút này, trong đầu rất nhiều người đều hiện ra một ý niệm, lãnh đạo cấp phó xử hai mươi bốn tuổi? Toàn quốc có mấy người bọn họ không biết, nhưng không ai rõ ràng, toàn bộ thành phố Phần Châu khẳng định chỉ một người! Cái này tuyệt đối là cán bộ phó cấp xử trẻ tuổi nhất của thành phố Phần Châu!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 803: Chính thức bổ nhiệm!
Ủy ban kỷ luật.
Lễ đường nhỏ.
Mọi người nhìn Đổng Học Bân rồi khe khẽ nói chuyện.
Lại có không ít người tới, sau khi ngồi xuống cũng gia nhập thảo luận.
"Tôi còn tưởng rằng chủ nhiệm mới của phòng giám sát số một có trẻ tuổi cũng phải hơn ba mươi tuổi chứ."
"Nói cũng phải, phòng một là phòng ban quan trọng nhất của ủy ban kỷ luật, sao có thể..."
"Không kỳ quái, các người đã quên? Đổng chủ nhiệm đã lập công lớn trong địa chấn."
"Cái này tôi biết, nhưng tháng trước trên TV cũng không nói qua Đổng chủ nhiệm mới hai mươi bốn tuổi?"
"Ừm, hơn nữa trên tin tức chỉ xuất hiện qua một tấm di ảnh trắng đen, cũng không quá giống người thật."
"Quá khoa trương, cái tuổi tác này, cái tư lịch này, người bên dưới ai có thể chịu phục?"
"Không sai, phẩm cách của Đổng chủ nhiệm tôi bội phục, trong địa chấn có thể làm được Đổng chủ nhiệm như liều mình cứu người sợ rằng thật đúng là không có mấy người, nhưng chống địa chấn cứu tế và làm công tác kiểm tra kỷ luật hoàn toàn là hai khái niệm."
Đổng Học Bân không biết bọn họ đang nói cái gì, dù sao đơn giản cũng là mấy chuyện này, quá trẻ tuổi và vân vân, hắn sớm làm quen với việc người khác chỉ trỏ mình, từ khi tiền nhiệm phó cục trưởng cục công an, cục trưởng cục chiêu thương, chủ nhiệm văn phòng đường phố như vậy, vì vậy đi lên cùng chủ nhiệm phòng làm việc ủy ban kỷ luật Cao Văn Vinh hỏi một tiếng, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, chờ lãnh đạo tới tuyên đọc bổ nhiệm của hắn.
Bỗng nhiên, một người phụ nữ và mấy người nhân viên khoan thai đi tới.
Người phụ nữ đại khái bốn mươi tuổi, trang điểm rất đủ, tóc dài lưu loát xỏa xuống, ở trên là một kẹp tóc màu xanh, sắp vào mùa đông, phía dưới còn mặc một cái váy hoa nửa người thật dài màu trắng, phía dưới váy thoáng lộ ra một đôi giày cao gót màu đen, phụ nữ vào tuổi như cô ấy còn ăn mặc trang điểm như vậy đích thực là không nhiều lắm, vóc người đầy ắp, đầy phong vận.
Sau khi thấy cô ấy, Đổng Học Bân liền vui vẻ.
Mỹ phụ kia không phải người khác, chính là La Hải Đình.
Vài ngày trước La Hải Đình gọi điện cho Đổng Học Bân nói, đã tới ủy ban kỷ luật tiền nhiệm, Tạ gia làm việc vẫn là rất nhanh.
Tính cách thích trang phục phấp phới đầy hoa của Chị La tới bây giờ vẫn không thay đổi, bất quá cũng nhìn ra được La Hải Đình rõ ràng đã thu liễm rất nhiều, dù sao hoàn cảnh công tác của ủy ban kỷ luật không cho phép cô ấy ăn mặc quá phận, cái này nếu như thay đổi thành phòng ban khác, phỏng chừng chị La sẽ không phải cái váy trắng này, mà sẽ là một cái váy màu xanh rồi, trước đây tại cục chiêu thương huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân đã không chỉ một lần kiến thức qua chấp nhất của chị La đối về cái đẹp.
La Hải Đình vừa vào hội trường, một ít người nghiêng đầu nhìn cô ấy vài lần, đa số là nam.
Chị La là mặt không biểu tình, sau khi thích ứng hoàn cảnh của ủy ban kỷ luật, cô ấy đã có chút nghiêm túc, bất quá khi thấy Đổng Học Bân trên đài, La Hải Đình hơi thất thần, lập tức cho Đổng Học Bân một cái mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên rất mềm.
Đổng Học Bân bị cô ấy nhìn làm đầu khớp xương mềm ra, ho khan một tiếng, cũng không có chủ động chào hỏi cô ấy.
La Hải Đình hẳn là cũng rõ ràng trường hợp sai, nhẹ nhàng che váy ngồi xuống, sau đó đôi mắt nhìn Đổng Học Bân, số lần chớp mắt rất ít.
Đổng Học Bân sở dĩ chưa cùng La Hải Đình thân thiết, hắn cũng có lo lắng, mình mới đến, quan hệ các phương diện còn không có rõ ràng, cho nên vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng, nếu như mình vừa đến đây liền hoà mình với La Hải Đình, như vậy khó tránh khỏi sẽ làm người biết La Hải Đình là mình mang tới, đương nhiên, cái này thật ra cũng giấu không được người hữu tâm, dù sao La Hải Đình và Đổng Học Bân cùng công tác tại cục chiêu thương, Đổng Học Bân vẫn có cố kỵ, bất quá cũng không cần làm bộ không nhận ra, vậy quá giả tạo.
Không lâu, các lãnh đạo đều tới.
Đổng Học Bân lập tức đứng lên đón.
Bộ trưởng bộ tổ chức Ôn Thế Tường, bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế Ân, Đổng Học Bân chỉ nhận thức hai người kia, những người khác hắn chỉ có chút nhìn quen mắt, bởi vì trước đó Đổng Học Bân đã xem qua rất nhiều lý lịch cá nhân của lãnh đạo ủy ban kỷ luật, cái này không khó tra, trang web ủy ban kỷ luật đều có ảnh chụp. Nhiều nhân viên công tác như vậy chờ, hiện tại hiển nhiên không phải lúc giới thiệu, Hạ Tuế Ân vung tay lên, mọi người đều ngồi xuống.
Hội nghị bắt đầu.
Chủ trì hội nghị là chủ nhiệm phòng làm việc Cao Văn Vinh.
Cao Văn Vinh nói thẳng nội dung họp chủ yếu của ngày hôm nay, sau đó thì đem micro giao cho bộ trưởng Ôn Thế Tường, do người đứng đầu bộ tổ chức thị ủy nói chuyện.
Thái độ làm người của Ôn Thế Tường xem ra tương đối hiền lành, cái này có thể cũng là phương thức làm việc đặc thù của cán bộ bộ tổ chức, "Chào mọi người, ngày hôm nay, tôi là tới tuyên đọc bổ nhiệm của Đổng Học Bân đồng chí, Đổng Học Bân là ai, tôi tin tưởng mọi người đang ngồi không ai không biết, cho dù chưa thấy qua cũng có thể nghe nói qua, không sai, hắn là anh hùng chống địa chấn của thành phố Phần Châu chúng ta, lúc địa chất, Đổng Học Bân đồng chí xả thân liều chết, đem đám dân từ sợi dây tử vong kéo lại, đã cứu vô số người, đối với đồng chí như vậy, chúng ta không chỉ kính nể, còn phải hướng hắn học tập..." Ôn Thế Tường sau khi làm một phen ca ngợi, mới chính thức tuyên đọc bổ nhiệm, bổ nhiệm Đổng Học Bân đồng chí làm chủ nhiệm phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật.
Mọi người vang lên tiếng vỗ tay.
Nhất là La Hải Đình, tiếng vỗ tay rất lớn.
Tới hiện tại, Đổng Học Bân mới tính chính thức tiền nhiệm, danh chính ngôn thuận.
Sau đó, Cao Văn Vinh đem micro giao cho Hạ Tuế Ân, mời Hạ bí thư nói chuyện.
Bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế Ân cũng không biết là không quá hoan nghênh Đổng Học Bân hay là loại tính cách này, ông nói không nhiều, rất trình tự hóa đơn giản biểu dương Đổng Học Bân hai câu rồi coi như xong.
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
Cuối cùng mới đến phiên Đổng Học Bân lên tiếng.
Đổng Học Bân ho khan tiếng nói tiếp nhận micro, đã có tính tự giác của một cán bộ ủy ban kỷ luật, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói: "Cảm ơn đảng và nhân dân tín nhiệm tôi, cảm ơn Hạ bí thư và Ôn bộ trưởng khẳng định công tác của tôi, đây là một loại cổ vũ, cũng là một loại thúc giục, nói thật ra, tôi cũng không làm cái gì, tôi là một nhân viên công vụ quốc gia, công bộc của nhân dân, tôi có khả năng vì hương thân phụ lão phục vụ, kiên định làm việc, tôi nghĩ đây đều là việc đương nhiên, sau này tôi cũng sẽ tiếp tục dưới sự lãnh đạo của thị ủy, ủng hộ và phối hợp công tác của ủy ban kỷ luật..."
Nói đủ năm phút đồng hồ.
Một phen tỏ thái độ Đổng Học Bân nói rất chuyên nghiệp, cơ bản đều là bài phát biểu đã sớm lận trên lưng.
Trường hợp này Đổng Học Bân không thích hợp nhiều lời, lời nói rỗng tuếch là thích hợp nhất, dù sao hắn là lãnh đạo phòng ban, không phải người đứng đầu ủy ban kỷ luật, mọi việc phải điệu thấp mới thỏa đáng, không thể cho rằng mình quá phô trương quá không thành thục, như vậy công tác khai triển sau này lên sẽ sinh trở lực.
Tan họp.
Thời gian đã buổi trưa mười một giờ bốn mươi.
Hạ Tuế Ân nhìn thời gian, dặn dò Cao Văn Vinh một câu.
Cao Văn Vinh lập tức gọi điện thoại liên hệ nhà khách, sau đó Đổng Học Bân theo mấy người lãnh đạo cùng nhau ngồi xe đi ăn.
Trên tiệc đón gió, Đổng Học Bân mới có cơ hội nhận thức, nắm tay với mọi người.
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 804: Chị La lại không thành thật
Buổi chiều.
Đại viện thị ủy.
Ủy ban kỷ luật, phòng làm việc Đổng Học Bân.
Vừa vào phòng, Đổng Học Bân mới từ nhà khách ăn cơm xong trở về lực kiệt ngồi xuống phía sau bàn, vỗ vỗ đầu, rót một ly nước nóng từ trong máy uống nước, uống ừng ực.
Vẫn là buổi trưa, cho nên vừa rồi tiệc đón gió mọi người cũng không có uống rượu, Đổng Học Bân chủ yếu là do tiếng nói và đầu óc vẫn không nghỉ ngơi, đem lãnh đạo và đồng sự nhận thức một lần, còn phải chú ý quan sát tính cách và quan hệ giữa những người này, kết quả là Đổng Học Bân cũng không thấy ra cái gì, miễn cưỡng mới đem tên của mười mấy lãnh đạo cán bộ nhớ kỹ. Tới thị ủy, hiển nhiên sẽ không giống trong huyện trong khu, chỉ là thường ủy ủy ban kỷ luật và chủ nhiệm các phòng ban, đã gần mười mấy hai mươi người, phòng ban cực kỳ rông, hơn nữa còn dưới phó chức, Đổng Học Bân cảm thấy đau đầu, nhớ được tên cũng là một chuyện rất khó khăn.
Cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa.
Đổng Học Bân buông buông ly nước ngồi thẳng một ít, "Mời vào."
Cửa mở ra, một người mỹ phụ trung niên làm cho trước mắt sáng ngời đi đến, chính là La Hải Đình.
Sau khi thấy Đổng Học Bân, cặp môi với lớp soi gợi cảm của La Hải Đình lộ ra một nụ cười, "Đổng chủ nhiệm, tôi tới báo cáo công tác với ngài một chút."
Đổng Học Bân đứng lên cười nói: "Mau vào trong."
La Hải Đình lúc đóng cửa có ra bên ngoài nhìn nhìn, lúc này mới khép lại cửa.
"Tôi hiện tại là phó chủ nhiệm của phòng giám sát số một, lại thành bộ hạ của ngài, ha ha." La Hải Đình rất tự nhiên đi tới, nắm tay Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân cũng cầm tay cô ấy, nửa năm không gặp, Đổng Học Bân thật đúng là có chút nhớ cô ấy, "Chúng ta đây là có duyên."
Nghe vậy, La Hải Đình khẽ lắc đầu, nhìn con mắt của Đổng Học Bân nói cảm ơn: "Tôi cuối tuần trước còn đang bị tạm thời cách chức, gọi điện thoại cho ngài xong thì điều lệnh đã xuống tới, tôi biết là ngài giúp chiếu cố, lãnh đạo cũ, tôi thật không biết nên nói cái gì cho phải, quá cảm ơn, lần này lúc đầu tôi đều tưởng chạy trời không khỏi nắng, qua vài ngày nói không chừng bị mất chức hoặc là đi hội nghị hiệp thương chính trị, kết quả hiện tại không những không có việc gì, ngược lại còn lên chính khoa, còn là phó chủ nhiệm phòng giám sát số một, tôi cái này... Ài, ngài nói tôi nên báo đáp ngài thế nào."
"Chỉ là chút chuyện, đừng để ở trong lòng."
"Ngài có thể không cảm thấy, nhưng với tôi mà nói lại là một chuyện rất lớn."
Đổng Học Bân cũng rõ ràng, cục chiêu thương cùng ủy ban kỷ luật vốn dĩ đã không cách nào so sánh, hơn nữa một cái là cục chiêu thương trong huyện, một cái là ủy ban kỷ luật thành phố, cho dù điều ngang cũng là thăng chức, huống chi La Hải Đình còn từ phó khoa lên chính khoa, quả thật là con đường làm quan bay vọt.
Đổng Học Bân cười cười, "Chị La, chổ này không có người ngoài, chị cũng đừng như vậy với tôi, sau này tôi còn phải dựa vào chị phối hợp công tác của tôi."
"Vậy còn cần nói sao? Tôi vẫn là câu nói kia, cậu bảo chị làm gì, chị làm cái đó."
Lời này khiến cho Đổng Học Bân trong lòng ho khan một tiếng, luôn cảm thấy có chút mờ ám.
Bất quá biểu tình của La Hải Đình vô cùng chân thành, trong ánh mắt còn mang theo một tia hơi nước.
Tay của hai người vẫn nắm, chờ La Hải Đình nói xong, mới buông tay của Đổng Học Bân.
Thế nhưng sau một khắc, Đổng Học Bân cảm giác được trong lòng bàn tay bị mấy móng tay gãi gãi, ngứa đến nổi cả người Đổng Học Bân rùng nhẹ một cái.
Chị La này!
Quả nhiên bệnh cũ không thay đổi! Lại tới cái bộ dạng này!
Đổng Học Bân muốn nói cô ấy một câu, nhưng lại không đành lòng, làm tổn thương lòng tự trọng chị La người ta, thật ra nói đi thì cũng phải nói lại, La Hải Đình cái dạng này, Đổng Học Bân trong lòng cũng là có chút đắc ý, hơn nữa trong hoàn cảnh và phòng ban nghiêm túc cũ kỹ của ủy ban kỷ luật, cùng với suốt ngày đối mặt đám đàn ông cau mày gia, còn không bằng đem chị La giữ ở bên người, lúc công tác nhìn một cái cũng là đẹp mắt, sợ rằng trong tiềm thức mình sớm đã có quyết định này, cho nên khi ngày đó La Hải Đình gọi điện thoại cho hắn xin giúp đỡ, Đổng Học Bân không chút suy nghĩ đáp ứng. Đối với một phụ nữ, nhất là đối với một phụ nữ có tư sắc, tâm của Đổng Học Bân cho tới bây giờ không hề cứng qua.
Đổng Học Bân hô: "Chị La, nhanh ngồi đi, đừng đứng nữa."
"A, lãnh đạo cũ cũng ngồi đi." La Hải Đình nhường một chút.
Hai người đều đi qua bên cạnh, ngồi xuống sô pha tiếp khách.
Đổng Học Bân cười ha ha nói: "Chị cũng đừng kêu lãnh đạo cũ lãnh đạo cũ nữa, chị lớn hơn tôi mười tuổi, kêu hoài tôi nghe cũng ngượng, mấy cái ngài ngài ngài cũng đừng nói nữa, nghe nhiều xa lạ? Lúc không người ngoài gọi Tiểu Đổng hoặc là Học Bân, không cần khách khí như vậy."
La Hải Đình gác chân lên, cười nói: "Vậy được, tôi nghe lời chị, sau này hai ta đơn độc ở chung chị sẽ gọi cậu Học Bân."
"Cái này là được rồi."
"Học Bân, trước chúc mừng cậu thăng chức."
"Cảm ơn, thật ra tôi cũng không ngờ rằng có thể tới chỗ này." Đổng Học Bân cũng không cần phải khách khí cùng cô ấy, "Phòng giám sát số một trọng trách cũng không nhẹ."
Phòng giám sát số một quả thật là phòng ban có trọng trách nặng nhất, trách nhiệm càng lớn áp lực càng lớn.
La Hải Đình lập tức nói: "Học Bân, không phải chị khen tặng cậu, theo chị thấy trong tất cả lãnh đạo cán bộ, cậu là người có năng lực công tác nhất, trọng trách có lớn đối với cậu mà nói cũng không sao, khẳng định có thể đảm nhận được, nếu như cậu đảm nhận được không được vậy người khác càng đừng nói."
Đổng Học Bân cười chỉ chỉ cô ấy, "Được đấy chị La, cùng Phàn Vĩ công tác dài như vậy, công phu vuốt mông ngựa của chị cũng tăng trưởng, ha ha, đừng nói tôi, nói chị một chút đi, mấy ngày nay khai triển công tác thế nào?"
"Tôi cũng mới đến hai ngày, vừa quen thuộc hoàn cảnh."
"Phòng giám sát số một chúng ta có bao nhiêu người?"
"Phòng ban khác, cơ bản đều là một người phó chủ nhiệm, bất quá phòng giám sát số một tương đối đặc thù một ít, phó chủ nhiệm ngoại trừ tôi còn có một người, gọi là Lưu Hán Khanh, nhân viên công tác... Đại khái có sáu bảy, đều ở bên kia, bằng không chúng ta đi xem?"
"Thôi, ngày mai tôi mới tính là ngày đầu tiên tiền nhiệm, đến lúc đó rồi nói đi."
"Hiện tại khoa viên phòng ban chúng ta cơ bản đều là bộ hạ của chủ nhiệm trước đây, chủ nhiệm sau khi lui ra, tâm tư của mọi người cũng đều tại trên người Lưu Hán Khanh." La Hải Đình nói: "Tôi tuy rằng tới vài ngày, nhưng phân lượng cũng không đủ, hiện tại sự vụ cụ thể của phòng giám sát số một đều là Lưu Hán Khanh chủ quản, tôi cũng không nói hơn, Lưu phó chủ nhiệm giác ngộ có thể có chút vấn đề, nghe nói cùng thành phố có chút bối cảnh, của cải cũng rất đủ, xe cũng là loại Crowd hơn bốn trăm ngàn... xe cũng không phải xe công, là của chính hắn."
Lái xe bốn trăm ngàn thì giác ngộ có vấn đề?
Đổng Học Bân cười khổ, hắn không dám nói cho La Hải Đình biết mình lại đổi xe mới, Crowd à, phỏng chừng ngay cả số lẻ từ chiếc Porche của Đổng Học Bân cũng không đủ. La Hải Đình lời này cũng là nhắc nhở Đổng Học Bân, công tác tại ủy ban kỷ luật, ảnh hưởng phải chú ý, Đổng Học Bân thân là người đứng đầu phòng giám sát số một phải có tác dụng đi đầu, cho nên ngày hôm nay lúc tan tầm Đổng Học Bân chuẩn bị cẩn thận một ít, len lén đem xe đi ra, không thể để bị thấy, chờ thêm vài ngày nữa công tác khai triển đứng rồi nói sau.
Sau khi lý giải một chút tình huống của phòng giám sát số một, Đổng Học Bân cũng không bàn công tác với cô ấy, hắn biết La Hải Đình cũng là mới đến, không lý giải tình huống lắm.
Đổng Học Bân nhìn cô ấy, "Chị La, nửa năm không gặp, nói thật ngày hôm nay tôi nhìn thấy chị cũng không nhận ra, người ta đều càng sống càng già, chị thì ngược lại, càng sống càng trẻ tuổi, cũng càng ngày càng đẹp."
La Hải Đình nụ cười đầy mặt nói: "Làm gì có, sắp thành bà già rồi."
"Chị lại khiêm tốn, làm gì có ba già đẹp như thế?"
La Hải Đình sờ sờ mặt mình cười nói: "Chủ nhiệm, cậu đừng khen tôi, tôi chỉ là mặc quần áo đẹp một chút, nhưng khuôn mặt càng ngày càng lão."
"Không thể nào." Ở chung lâu với Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân khen tặng cũng nói càng thêm lưu loát.
Được Đổng Học Bân tán thưởng, La Hải Đình tâm tình có vẻ vô cùng tốt, cười hì hì đứng lên nói: "Tôi đi rót nước cho cậu, chủ nhiệm, cậu uống nóng hay là lạnh?"
"Ài, đừng phiền phức."
"Trời lạnh thế này, vậy nóng nha?"
La Hải Đình không nhiều lời đi tới bên cạnh máy nước nóng, xoay người rót nước, cô ấy đưa lưng về phía Đổng Học Bân, cặp mông to lớn đưa hướng về phía hắn, độ cong vô cùng no đủ, vừa nhìn cái mông cô ấy thì đặc biệt mềm mại, xúc cảm nhất định rất tốt, Đổng Học Bân nhìn mà muốn đi tới sờ một cái. Quay người lại, La Hải Đình đã rót được một ly nước nóng, còn cẩn thận thêm một ít nước lạnh, lúc này mới ngồi trở lại đi đưa cho Đổng Học Bân, cuối cùng còn dùng môi thơm ngào ngạt thổi hơi nóng.
"Có thể uống rồi."
"Cảm ơn chị La."
Đổng Học Bân uống một ngụm, nhiệt độ quả nhiên thích hợp.
Lúc này, La Hải Đình bỗng nhiên đem chân đẹp xê dịch trước mặt Đổng Học Bân, đầu gối đưa tới chân Đổng Học Bân, làn váy cũng cạ cạ vào đùi của Đổng Học Bân. Trong lúc nhất thời, Đổng Học Bân thấy La Hải Đình nhấc chân, phía dưới váy hình như vang lên một tiếng giày cao gót, kịch, chân mang giày da của Đổng Học Bân đã bị một bàn chân đẹp để lên, mặt trên còn có vớ chân, rất trơn trượt, trên đùi và chân của Đổng Học Bân bị chân bó cọ cọ một chút, tầm mắt nhìn xuống phía dưới nhưng cái gì cũng không nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy chị La khẽ động khẽ váy mà thôi.
Muốn mạng rồi!
Lão La đồng chí muốn làm gì hả?
Đổng Học Bân được chân trần cởi giày cao gót của chị La làm cho thoải mái, nhưng biểu tình cũng không thể lộ ra, thống khổ cùng vui sướng. La Hải Đình làm như chuyện gì cũng không phát sinh, thần sắc trên mặt rất tự nhiên, vừa cung kính lại nhu hòa. Nếu không cảm giác trên chân bị người cọ, Đổng Học Bân đều hoài nghi là ảo giác.
Hai người nói chuyện câu được câu không.
Cuối cùng Đổng Học Bân thật sự bị trêu chọc đến chịu không nổi, nói: "Chị cũng khát nước rồi? Tôi rót ly nước cho chị."
La Hải Đình nói không cần, nhưng Đổng Học Bân vẫn là đi tới bên cạnh máy nước nóng.
Đổng Học Bân chú ý tới, chân mình vừa ra, chân đẹp được bọc trong vớ chân của chị La lập tức lộ ra bên ngoài, sau đó bị La Hải Đình không nhanh không chậm để vào trong giày cao gót.
Đổng Học Bân cười khổ, đem nước cho cô ấy.
La Hải Đình thở dài, "Cảm ơn chủ nhiệm, cậu còn tốt hơn là lão già nhà tôi."
Đổng Học Bân đổ mồ hôi, thật sự bị chị La đánh bại.
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 805: Hiểu lần? Ra oai phủ đầu?
Ngày hôm sau.
Ánh nắng mùa đông có chút ảm đạm.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Đổng Học Bân chính thức tiền nhiệm.
Sáng sớm vừa mở mắt, Đổng Học Bân bị đông lạnh làm tỉnh, có thể là ban đêm bất tri bất giác đá chăn ra, Đổng Học Bân hắt xì một cái rồi yếu ớt tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trên người có chút run run, hắn nhanh chóng đắp chăn mở mắt, tiện tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường nhìn đồng hồ, kết quả nhất thời một tỉnh táo, trời ạ, chỉ còn hơn mười phút là đến giờ đi làm, hắn cũng không muốn ngày đầu tiên tiền nhiệm thì muộn. Đổng Học Bân lập tức từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ mang dép đi đánh răng rửa mặt, cuối cùng cầm túi ngay cả bữa sáng cũng không an ăn chạy ra khỏi phòng, đi bộ xuống lầu.
Nhà khách thị ủy cũng là một khách sạn, ở vào khu phồn hoa.
Mặc dù cách đại viện thị ủy không xa, thế nhưng lái xe cũng phải năm phút đồng hồ.
Đổng Học Bân đưa tay đón xe taxi nửa ngày, nhưng vài chiếc xe đi ngang qua đều có người, tài xế căn bản là không có dừng, hiện tại chính là giờ cao điểm buổi sáng, xe taxi cũng không dễ đón.
Đổng Học Bân liên tiếp nhìn đồng hồ, còn có bảy phút.
Lại một lát sau, Đổng Học Bân cũng thật sự không có biện pháp, muộn là tuyệt đối không được, khó tránh khỏi sẽ lưu lại cho lãnh đạo ủy ban kỷ luật một ấn tượng hợp tác không nghiêm túc không phụ trách, hắn híp mắt, cũng chạy bộ về hướng bãi đỗ xe thị ủy, lấy chiếc Porche Panamera của mình, nắm thật chặt tay lái, lúc này cũng bất chấp ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, nhấn ga chạy đi. Loại Porche này tại thành phố Phần Châu cũng không thấy được một chiếc, nhất là bảng số xe 9999, trong lúc nhất thời không ít người qua đường đều ghé mắt.
Chín giờ kém hai phút.
Đại viện thị ủy.
Đổng Học Bân lái xe sát vào trong viện, cuối cùng cũng kịp giờ.
Trải qua một ngày quen thuộc hoàn cảnh, Đổng Học Bân đã biết xe không thể tùy tiện đậu, xe trong đại viện thị ủy cũng vô cùng nhiều, ví dụ như có một nơi là bãi đỗ xe thị ủy, có một khác chính là của chính phủ thành phố, còn có chổ dừng cho xe bên ngoài đến, về phần chổ đậu của ủy ban kỷ luật thì nằm ở phía sau tòa nhà, đó là một loạt khu vực được giăng dây, khoảng chừng chưa đậu được mười chiếc.
Đổng Học Bân lập tức lái xe đi qua, nhưng tới sau này thì phát hiện, xe đã đầy.
Tận cùng bên trong là một chiếc xe cũ, còn có vài chiếc Audi A6L và Passat, hình như là xe công, ở bên cạnh còn lại là một ít xe của lãnh đạo, Đổng Học Bân mơ hồ nhớ kỹ, vị trí xe ở đây giống như hôm qua mình thấy, đại khái không phải tùy tiện đậu, nói cách khác lãnh đạo lái xe đi làm tới ủy ban kỷ luật đều có một vị trí đậu xe cố định của mình, hình như xếp hàng dựa theo cấp bậc.
Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, chổ duy nhất còn trống chỉ đủ để một chiếc xe.
Nhưng mà Đổng Học Bân không tiến vào được, bởi vì bên cạnh sườn có một chiếc Crowd màu đen để giữa đường, cũng không đậu trong phạm vi, bánh xe bên phải đè qua sợi dây, chiếm hơn phân nửa vị trí, bên kia kề bên là một xe đạp, cũng không có chổ trống trải, xe của Đổng Học Bân căn bản không thể đi vào, nếu như đậu tại chổ, xe của hắn cũng sẽ ngăn đường, xe của ủy ban kỷ luật đều không thể trở ra, cho nên khẳng định là không được. Mắt thấy có chổ trống nhưng không đậu vào được, điều này làm cho Đổng Học Bân có chút căm tức, nhìn thời gian, hầu như bị muộn rồi!
Ai đậu xe thế?
Sao không có tố chất như thế??
Con mẹ nó một chiếc Crowd còn chiếm hai chổ đậu xe?
Đổng Học Bân mới đến cũng khó mà nói cái gì, lập tức quay đầu trở về đường cũ, đi qua đại viện thị ủy, bởi vì đã gần thời gian đi làm, chổ đậu xe không dễ tìm, mãi cho đến hai phút sau Đổng Học Bân mới tìm được một chổ trống dưới lầu, cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp đem xe dừng lại, đẩy cửa xuống xe, lúc này mới vội vã lên lầu, thật ra thì vì kiếm chổ đậu xe cho nên hắn đã đến muộn.
Ủy ban kỷ luật.
Phòng làm việc chủ nhiệm phòng giám sát số một.
Cũng may không người tra Đổng Học Bân, chỉ cần không có lãnh đạo truy cứu, Đổng Học Bân có đến muộn hay không cũng không sao cả.
Đẩy cửa vào phòng làm việc của mình, phát hiện bên trong có người!
La Hải Đình mỉm cười nói: "Chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành."
Đổng Học Bân nói: "Chị La sao tới? Có việc?"
"Không có." La Hải Đình chỉ chỉ bàn làm việc sạch sẽ, "Vội tới quét dọn vệ sinh."
Đổng Học Bân à một tiếng, " Làm sao để cho chị làm chứ, hiện tại chị là phó chủ nhiệm, coi chuyện này."
La Hải Đình cười ha ha, "Không quan hệ, tôi cũng nhàn rỗi, được rồi, mở máy nước nóng cho ngài, có nước nóng, tôi rót cho ngài một ly?"
"Vậy cảm ơn chị La."
"Ngài quá khách khí, cái này cũng không phải việc của tôi sao?"
Có một tri kỷ dưới tay làm việc, cảm giác cũng thật thoải mái.
Đổng Học Bân rất lâu không hưởng thụ đến cái đãi ngộ này, đi qua phía sau bàn làm việc ngồi xuống, tiếp nhận La Hải Đình đưa nước nóng qua, uống vài ngụm, phun ra một ngụm khí nóng hổi, sau đó nhìn về phía La Hải Đình nói: "Chị La, sau này quét dọn vệ sinh để cho người khác tới là được, chị hiện tại đều là lãnh đạo cấp chính khoa, cái này không phải khiến cho tôi rơi vào tình huống khó xử sao? Trước đây chị cũng như vậy, tôi nhớ kỹ lúc tôi vừa tới cục chiêu thương huyện Duyên Đài, ngày đầu tiên cũng là chị quét dọn cho tôi? Sau này đừng như vậy."
La Hải Đình vuốt vuốt váy, "Ha ha, người khác làm tôi lo lắng, không có gì đáng ngại."
Chị La ngày hôm nay mặc một cái áo dệt màu xanh, bên dưới vẫn là váy nửa người màu vàng, thật không sợ lạnh.
Đổng Học Bân quan sát, nhất thời có chút cảm giác cảnh đẹp ý vui, tâm tình cũng thả lỏng lên, đừng thấy chị La tuổi không nhỏ, thật sự vẫn rất đẹp mắt.
La Hải Đình cũng không biết là có chú ý tới hay không, thân thể chậm rãi đứng thẳng một ít, cười nói: "Chủ nhiệm, ngài còn có cái gì phân phó?"
Đổng Học Bân tầm mắt nhanh chóng thu lại, "Không có chuyện gì, ừm đúng rồi, bãi đỗ xe ủy ban kỷ luật chúng ta bên kia là an bài thế nào?"
La Hải Đình ngẩn ra, "Không có tận lực an bài chổ đậu xe, bất quá nghe nói trước đây luôn đậu như vậy, hình như có trình tự, bình thường xe của lãnh đạo đều ở bên trong, xe công cũng vào trong, bất quá chổ đậu xe chúng ta ở đây quả thật có chút khẩn trương, khoa viên bình thường nếu như có xe, sẽ ở bên ngoài tìm chổ, chổ đậu xe của ủy ban kỷ luật tổng cộng chỉ có mấy chổ, mọi người nếu như đều lái xe vào thì không được."
Đổng Học Bân cau mày, "Vậy chiếc Crowd bên ngoài là của ai?"
La Hải Đình không chút nghĩ ngợi nói: "Cái khác tôi còn không rõ ràng, nhưng Crowd thì ủy ban kỷ luật chúng ta chỉ có một chiếc, cũng là của phó chủ nhiệm phòng giám sát số một chúng ta Lưu Hán Khanh."
Đổng Học Bân nghĩ tới, "Đúng rồi, ngày hôm qua chị nói rồi."
La Hải Đình ừm một cái, " Trong hệ thống ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta thì của cải của Lưu Hán Khanh tương đối dày, bất quá đương nhiên, khẳng định không so được với ngài."
"Hắn trước đây cũng đậu xe như thế sao?"
"Đậu xe thế nào? À, đậu ở bên ngoài sao?"
"Ừm, một chiếc xe chiếm hai vị trí, hắn thật ra rất được." Đổng Học Bân thấy ánh mắt nghi hoặc của La Hải Đình, đưa tay chỉ chỉ bên ngoài, "Hai chổ đậu xe bị một xe của hắn chiếm, vì vậy hôm nay tôi thiếu chút nữa muộn, còn phải đi tìm chổ đậu xe."
La Hải Đình lập tức đi tới cửa sổ nhìn, lông mày nhất thời nhíu lại, "Cái này cũng quá kỳ cục!"
Biết là phó chủ nhiệm phòng ban của mình, Đổng Học Bân bắt đầu hoài nghi đây là Lưu Hán Khanh cố ý hay là không cẩn thận, bằng không chút việc nhỏ này Đổng Học Bân còn chưa muốn hỏi, như vậy có vẻ hắn nhỏ mọn quá.
La Hải Đình hình như cũng là cảm thấy suy nghĩ của Đổng Học Bân, nói: "Ngài không nói tôi thật không chú ý, dù sao trước đây xe của lãnh đạo các phòng ban không nhiều lắm, bằng không Lưu Hán Khanh tuy rằng là phó chủ nhiệm phòng ban, cũng không có tư cách đậu xe dưới lầu, lãnh đạo cấp phó xử của ủy ban kỷ thì hơn hai mươi người, khẳng định không đến vị trí của hắn."
Người ta là bí thư ủy ban kỷ luật và cục trưởng cục giám sát đều một người một chổ đậu xe.
Lưu Hán Khanh một người phó chủ nhiệm phòng ban nho nhỏ chiếm hai vị trí?
Đây là nói không thông, lá gan quá lớn.
Muốn nói như vậy, Lưu Hán Khanh thật sự có thể là cố ý? Biết mình có thể có xe cho nên cho mình một cái phủ đầu?
Đổng Học Bân nheo con mắt lại, " tình huống của Lưu phó chủ nhiệm chị kể lại với tôi một chút."
La Hải Đình nói từ đầu chí cuối: "Thật ra tôi biết cũng là một thứ đại khái, Lưu Hán Khanh người này, bề ngoài nhìn qua không có gì, bất quá luôn cảm thấy phải có chút không đem người để vào mắt, có người nói mẹ hắn mấy năm trước vẫn là thường vụ phó thị trưởng của thành phố Phần Châu chúng ta, quyền cao chức trọng, bất quá vài năm trước vì thân thể không tốt nên đã lui xuống, nhưng quan hệ vẫn phải có, đều có qua lại cùng rất nhiều cán bộ thành phố, cha hắn là lãnh đạo chủ quản phòng hoạt động tín dụng của ngân hàng thành phố, ngân hàng ngài cũng biết, nhất là ngân hàng thành phố, tiền lương và tiền thưởng đều là nắm của chúng ta, Lưu Hán Khanh trong nhà giống như có buôn bán, cho nên của cải rất nhiều."
Đổng Học Bân chậm rãi gật đầu, nghe.
"Ngoài ra mẹ của Lưu Hán Khanh từ thường vụ phó thị trưởng lui ra hình như quan hệ cùng một ít lãnh đạo ủy ban kỷ luật rất không tồi." La Hải Đình ám chỉ, "Lần này chủ nhiệm phòng giám sát số một để trống, lúc đầu Lưu Hán Khanh hy vọng là lớn nhất, ngài đến như vậy, trong lòng hắn khẳng định có chút..."
Cái này rõ ràng!
Thì ra lại là vì một ít chuyện tào lao như vậy!
Bất quá Đổng Học Bân cũng rõ ràng, theo hắn thấy là chuyện tao lao, chủ yếu bởi vì Đổng Học Bân tự nhiên được hưởng, lúc đầu chức chủ nhiệm tới tay lại bị mình đoạt, muốn nói Lưu Hán Khanh có thể không để ở trong lòng, Đổng Học Bân cũng không tín, đương nhiên, Đổng Học Bân hiện tại cũng không xác định Lưu Hán Khanh có phải là ra oai phủ đầu hay không, không chừng tên họ Lưu hôm nay một thật sự là không đậu xe được, tiếp xúc rồi nói sau.
"Đi thôi chị La." Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy bắt chuyện La Hải Đình, "Đi phòng giám sát số một nhìn."
Chính thức tiền nhiệm nhiệm vụ hàng đầu của Đổng Học Bân đương nhiên là thu nạp phòng ban của mình, tâm tư của mọi người nếu như không ngưng tụ tại xung quanh mình, ngày hôm nay cũng không có cách nào khai triển công tác!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 806: Vấn đề rất lớn của phòng giám sát số một!
Uỷ ban kỷ luật.
Khu làm việc của phòng giám sát số một.
Đổng Học Bân và La Hải Đình đi đến chổ cửa, nghe bên trong truyền đến tiếng nói, âm thanh rất lớn.
"Tiểu Trần, cậu làm sao thế? Chút chuyện như thế mà chưa điều tra rõ?"
"Lưu chủ nhiệm, đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của Trương phó khu trưởng, tạm thời không phát hiện vấn đề"
"Tài khoản của vợ ông ta? Tiền gửi ngân hàng của người thân ông ta đâu? Sao cứ nhìn chằm chằm một chổ vậy?"
"Ặc, tôi đã biết, vậy tôi lập tức đi ngân hàng"
"Trong vòng ngày mai phải điều tra rõ, cấp trên còn đang chờ kết quả!"
"Vâng, tôi đi ngay, tra được manh mối tôi lập tức báo cáo với ngài!"
La Hải Đình nghe bên trong nói, không khỏi trầm mặt, biểu tình không dễ coi cho lắm, nói khẽ với Đổng Học Bân: "Người vừa nói là phó chủ nhiệm Lưu Hán Khang"
Đây là Lưu Hán Khang?
Đi vào cửa nhìn, là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặt đen, hình như rất uy nghiêm.
Đổng Học Bân vừa nghe cũng nở nụ cười một tiếng, được đấy, người đứng đầu là tôi đến mà cũng không chào hỏi mà đã chỉ huy cấp dưới đi điều tra? Ngày hôm qua thì còn có thể, dù sao thì mình còn chưa có chính thức tiền nhiệm, nhưng ngày hôm nay thì không giống, Đổng Học Bân đã là chủ nhiệm của phòng giám sát số một, Lưu Hán Khang ông uy tín cao đến đâu thì cũng chỉ là một chức phó, có ý gì chứ? Ngày hôm nay ông một không đến tìm tôi báo danh, hai không bao cáo công tác với tôi, trực tiếp ra lệnh chỉ huy? Đây là không để tôi vào mắt, ông muốn tạo phản hả?
Đổng Học Bân đi vào bên trong, mọi người đều thấy được hắn, biểu tình đồng thời bị kiềm hãm.
Lưu Hán Khang vừa nhìn, không chút hoang mang cười nói: "Đổng chủ nhiệm tới?" Quay đầu lại giới thiệu với mọi người: "Ngày hôm qua lúc họp mọi người đều gặp mặt qau, làm quan một chút, đây là Đổng chủ nhiệm của phòng giám sát số một chúng ta"
" Đổng chủ nhiệm"
" Đổng chủ nhiệm"
"Chủ nhiệm"
Mấy người nhân viên lập tức chào hỏi.
Đổng Học Bân cũng không đáp lại bọn họ, thậm chí ngay cả gật đầu cũng không có, nhìn Lưu Hán Khang, hắn khẽ cười một chút, Lưu Hán Khang này thật thú vị, ông còn giới thiệu tôi? Nghe giọng điệu này, sao giống như ông là chính còn tôi mới là phó vậy? Tôi cùng mọi người làm quen, đến lượt ông nói chuyện sao? Chị La nói quả nhiên không sai, ông xem ra thật sự có thành kiến rất lớn với anh em, nghe giọng điệu là biết.
Đổng Học Bân không để ý đến ông ta, dừng một hồi, rồi nói với sáu bảy khoa viên: "Chào mọi người, chúng ta mở một cuộc họp đơn giản đi"
Nghe vậy, Lưu Hán Khang cau mày nói với cấp dưới: "Đổng chủ nhiệm muốn họp, mọi người trở về vị trí, chú ý nghe"
La Hải Đình sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói: "Lưu phó chủ nhiệm, ông có phải là cũng nên ngồi xuống nghe một chút không?"
Lưu Hán Khang mặt ôn hoà nhìn La Hải Đình, cười cười, quay đầu lại nói: "Đổng chủ nhiệm, có chuyện gì ngài cứ nói đi" Miệng của ông ta cũng nói không ngừng.
Lưu Hán Khang làm như vậy vài lần khiến cho Đổng Học Bân cũng rất phiền, tôi còn chưa nói xong một câu, Lưu Hán Khang ông đã nói ra một đống lời vô ích? Ông thật đúng là coi mình là chức chính rồi, thế nào? Muốn cùng đám thuộc hạ tạo phản à? Xa lánh tôi? Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân không giận mà còn cười, hắn thật sự càng ngày càng thấy thú vị, muốn nhìn xem Lưu Hán Khang đùa cái gì.
Đổng Học Bân cười nói: "Tôi là ai mọi người hẳn đều biết, làm quen với nhau một chút, tự giới thiệu đi"
Lưu Hán Khang lại một lần nữa lên tiếng, cười cười nhìn về hướng một thanh niên: "Tiểu Trữ, cậu giới thiệu trước đi"
Giọng điệu của Đổng Học Bân thật ra không có gì, nhưng mà lời nói trong miệng của Lưu Hán Khang chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể nghe ra.
Mấy người khoa viên đều nhìn Lưu Hán Khang và Đổng Học Bân, tựa như có chút không biết nên làm sao.
Cuối cùng, người thanh niên bị Lưu Hán Khang điểm danh đành phải lên tiếng:" Tôi là Trữ Thiếu Dương, công tác tại uỷ ban kỷ luật thành phố được bốn năm"
Sau đó một cô gái trẻ tuổi coi như có một chút tư sắc nói: "Tôi là Chu Trúc, tới uỷ ban kỷ luật hai năm"
"Tôi là Phí Phàm..."
Mọi người lần lượt giới thiệu.
Nghe xong, Đổng Học Bân âm thầm ghi nhớ tên của bọn họ một lần, sau đó lại quan tâm hỏi thăm đến tình huống công tác của mọi người, hỏi hỏi trắc trở trên công tác của mọi người, biểu hiện vô cùng bình dị gần gũi, hoàn toàn ngược lại so với Lưu Hán Khang, Đổng Học Bân không hề có chút làm kiêu nào cả. Bất quá, Lưu Hán Khang vài lần cắt đứt lời nói của Đổng Học Bân, dặn dò những khoa viên một chút chuyện không liên quan, làm cho Đổng Học Bân rất kinh tởm, nhưng mà Đổng Học Bân dù sao cũng là người mới, tâm tình vẫn không tồi, coi như không tính toán.
Các khoa viên nhìn thấy Đổng Học Bân hiền lành như thế, đều thở phào một hơi, bọn họ rất sợ thần tiên đánh nhau làm hại đến thường dân.
Cuối cùng, Đổng Học Bân mỉm cười nói: "Được rồi, mọi người làm việc đi, tan họp, Lưu chủ nhiệm, nghe nói công việc mấy ngày trước là do ông ch3u trì? Nhiệm vụ gần đây ông nói cho tôi nghe một chút"
Lưu Hán Khang nói: "Tôi cũng đang muốn nói với ngài, chủ yếu là nhận được tin cử báo nặc danh một phó khu trưởng nhận tham ô, cấp trên giao cho phòng chúng ta điều tra"
Đổng Học Bân nhìn ông ta: "Chỉ những cái này?"
"Không còn gì nữa" Lưu Hán Khang cười nói: "Cái khác không phải chuyện lớn"
La Hải Đình lạnh lùng nhìn ông ta: "Việc nhỏ không cần báo cáo sao?"
Ánh mắt của Lưu Hán Khang cũng lạnh xuống, nói: "Với chúng ta mà nói điều tra mới là chuyện lớn, cái khác không tín, La chủ nhiệm, cô vừa mới tới, tính huống bên này cô còn không biết"
La Hải Đình nói: "Cái này tôi là lần đầu tiên nghe, chuyện gì mà không cần báo cáo với lãnh đạo cấp trên, ông nói cái này có phải là lừa trên gạt dưới không?"
Lưu Hán Khang lạnh nhạt nói: "La chủ nhiệm, nói cũng không thể tuỳ tiện nói, Đổng chủ nhiệm chưa hỏi cái gì, tôi còn phải báo cáo tình huống với cô sao?"
La Hải Đình phát hoả.
Đổng Học Bân khoát khoát tay, cười nói: "Được rồi, tôi đã biết, Lưu chủ nhiện đây là có ý định thay tôi chia xẻ công tác, chuyện tốt, cũng nói lên tính tính cực của Lưu chủ nhiệm, phòng giám sát số một chúng ta cũng cần những cán bộ như vậy, Lưu chủ nhiệm, sau này ông thấy có chuyện gì không cần báo cáo với tôi, thì không cần phải báo cáo, ông làm chủ là được, không cần xin chỉ thị của tôi, ha ha"
Lưu Hán Khang ánh ắmt chợt loé, nhưng vẫn nói: "Tôi cũng không có ý này, nếu như ngài muốn, văn kiện của vài cuộc họp trước, một hồi tôi sẽ đưa qua cho ngài"
Đổng Học Bân trong lòng hơi ngưng lại.
Người này xem ra không dễ đối phó lắm.
Lưu Hán Khang tuy rằng ngoài miệng có vẻ như ra oai phủ đầu Đổng Học Bân, lộ giọng điệu làm cho người ta kinh tởm, nhưng mà biểu hiện ra bên ngoài cũng không thể nói được gì, ngay cả chống đối lãnh đạo cũng không tính, cũng thừa nhận Đổng Học Bân là người đứng đầu, bất quá thái độ rất có vấn đề, bộ dạng kỳ quặc, ai cũng có thể nhìn ra Lưu Hán Khang đang muốn chống đối, nhưng mà muốn truy cứu, lại không tìm ra được vấn đề.
Lại một kẻ gây rối!
Xem ra vấn đề của phòng giám sát số một không nhỏ!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 807: Lại không có chổ đậu xe!
Ủy ban kỷ luật.
Phòng làm việc Đổng Học Bân.
La Hải Đình và Đổng Học Bân tới một hồi, La Hải Đình tức giận nói: " Lưu Hán Khanh này, càng ngày càng kỳ cục, ổng rốt cuộc muốn làm gì!"
Đổng Học Bân cười nói: "Tôi thấy ông ta cũng không có ý muốn tạo phản."
"Nhưng giọng điệu của ổng quá kinh tởm, làm gì có ai nói chuyện với người đứng đầu như ổng?"
"Ha ha, chị La, chị đi về trước đi, giúp tôi nhìn ổng một chút."
"Cậu yên tâm đi, giao cho tôi, ổng có hành động đặc thù gì tôi sẽ báo cáo với cậu."
"Vậy khổ cực, bất quá cũng không cần để bụng như vậy, chị cứ làm việc của chị, đừng chậm trễ công tác."
"Tôi rõ ràng, vậy Học Bân, chị đi về trước, có chuyện gì cậu trực tiếp gọi điện thoại cho chị, tùy gọi tùy đến."
Nếu như cùng người khác, Đổng Học Bân sẽ không nói trực tiếp như thế, nhưng chị La không có việc gì, Đổng Học Bân đối với La Hải Đình là tuyệt đối tín nhiệm.
Chờ La Hải Đình vừa đi, trong phòng làm việc chỉ còn Đổng Học Bân, hắn lấy vài phần văn kiện từ giá sách, cầm ở trong tay nhìn, mau chóng quen thuộc công tác của phòng giám sát số một, đương nhiên, Đổng Học Bân trong lòng cũng lo lắng chuyện của Lưu Hán Khanh phó chủ nhiệm này. mẹ của Lưu Hán Khanh tiền nhậm thường vụ phó thị trưởng đã lui, cha cũng là công tác tại ngân hàng, cho nên cho dù cùng thành phố có bối cảnh cũng sẽ không quá lớn, bất quá lúc này Đổng Học Bân cũng không khác biệt lắm, trước đây hắn còn có chú Dương tại thành phố chùi đít cho hắn, nhưng hiện tại Dương Triệu Đức điều đi, Đổng Học Bân cũng thành người cô đơn, một người quen trong thường ủy lãnh đạo thành phố hắn cũng không có, cũng là bối cảnh rất mỏng, không có chổ dựa, thậm chí so với Lưu Hán Khanh còn kém, cho nên Đổng Học Bân hiện tại muốn đem bối cảnh đè người hiển nhiên là không được.
Xử lý như thế nào đây?
Không thể khiến cho ổng giở trò trước mắt anh em được?
Tiếp tục như thế, người khác còn tưởng rằng Đổng Học Bân sợ Lưu Hán Khanh, đối uy tín với của hắn cũng là một ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhưng mà trong lòng Đổng Học Bân còn có một nghi hoặc, Lưu Hán Khanh một người phó chủ nhiệm nho nhỏ, có cái gì đối nghịch cùng mình? La Hải Đình làm phụ tá đắc lực của mình, đồng dạng là phó chủ nhiệm của phòng giám sát số một, Đổng Học Bân hoàn toàn có thể lợi dụng chức quyền làm cho Lưu Hán Khanh hoàn toàn mất quyền lực, ông ta lẽ nào sẽ không lo lắng vì con đường làm quan của mình? Còn công khai oai phủ đầu cho người đứng đầu? Cái này không phải nói giỡn chứ? Lưu Hán Khanh là bị lãnh đạo của ủy ban kỷ luật sai khiến, vâng mệnh tới thử tôi? Muốn mượn chỗ dựa của lãnh đạo ủy ban kỷ luật chậm rãi mất quyền lực tôi? Sẽ không, Đổng Học Bân tốt xấu cũng là cán bộ mà cấp trên điều xuống, cho dù bí thư ủy ban kỷ luật bất mãn đối với hắn, sợ cũng không thể làm tuyệt như thế, huống hồ Đổng Học Bân còn có một danh hiệu anh hùng chống địa chấn, bí thư thị ủy đều tự mình đi bệnh viện thăm bệnh qua, mặc dù đó là bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi tác tú, nhưng ý nghĩa cũng không tầm thường. Hay chính là Lưu Hán Khanh đã tìm được đường lui cho mình?
Lưu Hán Khanh liệu định đắc tội Đổng Học Bân cũng sẽ không có mạo hiểm?
Đổng Học Bân không biết mình đoán đúng hay không, dù sao cái hắn có thể nghĩ đến chỉ có như vậy, ừm, trước mặc kệ, vẫn là phương pháp trước đây, binh đến tướng cản, nước đến đất dâng.
Buổi trưa, bên ngoài có người gõ cửa.
Đổng Học Bân nói mời vào, ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ thấy vào là một đôi nam nữ trẻ tuổi, Trữ Thiếu Dương và Chu Trúc,
"Chủ nhiệm."
Là khoa viên của phòng giám sát số một, Đổng Học Bân suy nghĩ tên của hai người bọn họ, "Là tiểu Trữ cùng tiểu Chu à?"
Trữ Thiếu Dương biểu tình lạnh nhạt, Chu Trúc có chút vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng Đổng chủ nhiệm thật sự nhớ kỹ tên của cô ấy trong nhiều khoa viên như vậy.
"Có việc sao?" Đổng Học Bân hỏi.
Chu Trúc lập tức đưa lên một tấm phiếu, "Cao chủ nhiệm làm cho ngài phiếu cơm của căn tin, khiến cho tôi đưa đến đây cho ngài."
Đổng Học Bân à một tiếng, "Cũng sắp đến giờ cơm rồi, không nói tôi cũng quên, cảm ơn cô tiểu Chu."
"Không khách khí không khách khí." Chu Trúc lặng lẽ liếc nhìn Đổng Học Bân, cúi thấp đầu không nói chuyện.
Giọng điệu của Trữ Thiếu Dương thật ra rất tự nhiên, vừa rồi hắn cũng là người thứ nhất bị Lưu Hán Khanh điểm danh làm tự giới thiệu, thấy thế, hắn từ trong tay đưa qua một cái túi dầy, "Hán Khanh chủ nhiệm bảo tôi đem cho ngài văn kiện hội nghị vài lần trước."
Đổng Học Bân nhìn con mắt của hắn, "Lưu chủ nhiệm đâu?"
Trữ thiếu dương nói: "Cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, hình như đi ra ngoài làm việc, rất gấp."
Đổng Học Bân không nhịn được nhìn Trữ Thiếu Dương, không mặn không nhạt gật đầu, "Để trên bàn đi."
Trữ Thiếu Dương giương mắt dò hỏi: "Ngài có gì cần phân phó không, chúng tôi đi về trước?"
Đổng Học Bân đẩy đẩy tay, Trữ Thiếu Dương thì xoay người đi, Chu Trúc tắc dừng lại một chút, cũng đi theo ra khỏi phòng làm việc.
Cửa đóng.
Trữ Thiếu Dương tám phần mười là tâm phúc của Lưu Hán Khanh?
Mới tới một chỗ, luôn gặp phải rất nhiều người đui mù, Đổng Học Bân cũng không có ngoài ý muốn, nếu như mình vừa đến, ai ai cũng đều nói gì nghe nấy cung kính, quan trường cũng sẽ không có khó khăn như vậy, hiển nhiên là chuyện không có khả năng, uy tín là phải từng bước một dựng lên. Nhìn cái túi trên bàn, Đổng Học Bân cười nhạt một tiếng, trước đó tại khu làm việc hắn nói rõ ràng, Lưu Hán Khanh cũng đáp rõ ràng, nói một hồi tự mình đem văn kiện đưa đến đây, kết quả? Từ sáng sớm tới buổi trưa, đã ba bốn giờ trôi qua văn kiện mới đến, là cho một người khoa viên đưa tới, Đổng Học Bân cũng không tin Lưu Hán Khanh là bận đến nổi ngay cả một phút đồng hồ cũng không có.
Buổi trưa nghỉ ngơi.
Đổng Học Bân nhìn thời gian, đi xuống lầu ăn.
Chờ hắn ra ký túc xá ủy ban kỷ luật, phát hiện chiếc Crowd trong bãi đỗ xe đã không biết tung tích, hiển nhiên là Lưu Hán Khanh lái xe đi ra, bên này trống ra hai chổ đậu xe. Đổng Học Bân nhìn thoáng qua cũng không nói cái gì, tìm tìm trong đại viện thị ủy, mở cửa chiếc Porche của mình, dưới cái nhìn kỳ quái của mấy người khoa viên, Đổng Học Bân lái xe trở về. Sở dĩ không ra căn tin ăn, chủ yếu vẫn là Đổng Học Bân phải quay về khách sạn lấy chút đồ, gạt tàn, văn kiện, cái ghế đệm, sáng sớm lúc đi ra sốt ruột nên quên, đúng lúc có thể đi lấy.
Sau khi ăn xong.
Đổng Học Bân đem đồ nhét vào trong xe, mở trở về đại viện thị ủy.
Lần này Đổng Học Bân không đậu tại chổ vừa rồi, dù sao cũng là khu vực phòng ban của người ta, mà là trực tiếp chạy tới hướng ký túc xá ủy ban kỷ luật, Lưu Hán Khanh lái xe đi, chổ đậu xe cũng có. Nhưng mà khi Đổng Học Bân càng ngày càng gần, thấy chiếc Crowd đã trở về, đang lẳng lặng đậu trong bãi đỗ xe, chờ tới gần một chút Đổng Học Bân mới chú ý, chiếc Crowd vẫn như trước đè lấn qua, vị trí bên trái bị nó nó chiếm phân nửa, bên phải nó cũng chiếm phân nửa, lại là một chiếc xe chiếm hai chổ!
Đổng Học Bân rốt cục có chút bốc hỏa.
Muốn nói sáng sớm là Lưu Hán Khanh không cẩn thận, vậy lần này?
Một ngày hai lần dừng xe đều độc chiếm hai chổ đậu xe? Ông có ý gì hả? Ông là bí thư ủy ban kỷ luật à? Quá kiêu ngạo?
Đổng Học Bân lập tức nhấn kèn đồng!
Tích tích tích! Tích tích tích! Tích tích tích! Liên tiếp nhấn vài tiếng!
Ký túc xá ủy ban kỷ luật có rất nhiều người đều nghe thấy được, có vài người đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liếc mắt thì nhìn thấy Đổng Học Bân ngồi trên chiếc xe thể thao trị giá bốn triệu, mọi người đồng thời kinh ngạc.
"Đó là Đổng chủ nhiệm? Sao lái Porche?"
"Không thể nào? Xe của Đổng chủ nhiệm? Sáng sớm tôi còn thấy nó dừng trong viện!"
"Tôi ngày hôm qua thì thấy cái xe này tiến vào đại viện thị ủy, lúc đó tôi còn buồn bực là xe của lãnh đạo nào, thì ra Đổng chủ nhiệm tiền nhiệm thì lái đến đây."
"Hẳn là mượn?"
"Tôi thấy cũng phải, cán bộ làm sao mua nổi cái xe này?"
Tiền lương nhân viên công vụ không phải nhiều, nhưng ai không quen vài người? Mượn xe vẫn không vấn đề.
Một trận nghị luận, tất cả mọi người chú ý tới Đổng chủ nhiệm vì sao liên tiếp kèn đồng, thì ra là xe của phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh chặn chổ đậu xe.
Cửa sổ khu làm việc của phòng giám sát số một khẽ động.
Chu Trúc và Trữ Thiếu Dương đám người cũng đều nhìn xuống, biểu tình khác nhau.
"Đổng chủ nhiệm mượn ở đâu chiếc xe thể thao như thế?"
Chu Trúc nhưng cũng không có quan tâm xe thể thao hay không phải xe thể thao, kinh nghi nói: "Chiếc Crowd của Lưu chủ nhiệm chiếm hai vị trí?"
Trữ Thiếu Dương không lên tiếng, ánh mắt có chút ý tứ xem náo nhiệt, giống như rất vui vẻ.
"Sáng sớm tôi nhìn thấy." Phí Phàm là một người thành thật, thở dài một hơi, cũng hiểu được Lưu Hán Khanh đậu xe có chút quá phận, cái này không phải cố ý gây khó dễ người sao?
Thật ra không chỉ là phòng giám sát số một, ngay cả các phòng ban khác của ủy ban kỷ luật cũng đều coi náo nhiệt.
Tất cả mọi người rõ ràng, Lưu Hán Khanh là không phục Đổng Học Bân, cho nên mới dùng thủ đoạn không đau không ngứa lại rất có thể làm giận mài uy tín của Đổng chủ nhiệm, đương nhiên, cũng không thể tuyệt đối bài trừ Lưu phó chủ nhiệm không phải cố ý, ai đều có một lúc không cẩn thận.
Tích tích tích!
Đổng Học Bân lại nhấn kèn đồng một lần!
Một phút đồng hồ trôi qua.
Năm phút đồng hồ trôi qua.
Lưu Hán Khanh cũng không biết là không nghe thấy hay là cố ý, nửa ngày cũng không thấy được ông ta xuống tới, cửa sổ phòng làm việc mở ra, bên trong cũng không có động tĩnh gì.
Đổng Học Bân trái tim lạnh xuống, không có nhấn kèn nữa, dù sao trong đại viện đều là cán bộ của thị ủy chính phủ thành phố, phó phòng trưởng phòng một xấp dầy, cứ tiếp tục như thế sẽ cho lãnh đạo phản cảm. Đổng Học Bân liền bình tĩnh quay đầu xe, tìm lại vị trí đậu xe vừa rồi, đem xe chen vào đậu lại. Mình chỉ là một lãnh đạo cấp phó xử, trong ủy ban kỷ luật ngay cả chổ đậu xe đều chen không được, mà Lưu Hán Khanh lại chiếm hai vị trí? Đổng Học Bân ngẫm lại cũng thấy rất buồn cười, trong lòng cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Lưu Hán Khanh.
Ông muốn chơi? Vậy anh em cùng chơi với ông!
Xem ra danh xưng ôn thần của anh em còn chưa có truyền tới thành phố!
Trải qua chuyện địa chấn, TV truyền thông làm ra một trận ca công tụng đức đối với Đổng Học Bân, chính trực, thiện lương, phấn đấu quên mình, Đổng Học Bân đều hầu như cho rằng mình là hóa thân của chính nghĩa, nhưng trên thực tế người quen của Đổng Học Bân đều biết, chính nghĩa chó má, cái này cũng là một lưu manh chính trị!
Trước đây là như vậy.
Sau này còn có thể là như vậy!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 808: Ôn thần rộng lượng !
Buổi chiều.
Ký túc xá ủy ban kỷ luật.
Tranh chấp chổ đậu xe đã được truyền ra khắp ủy ban kỷ luật, người của phòng giám sát số một đều tĩnh quan kỳ biến, quan sát tình thế phát triển.
"Đổng chủ nhiệm và Lưu chủ nhiệm chơi nhau à."
"Cái này mà chơi nhau sao? Đổng chủ nhiệm hình như chưa có ý đánh trả."
"Ài, tiểu Đổng chủ nhiệm là quá chính trực, có thể không am hiểu ứng phó loại sự tình này."
"Đổng chủ nhiệm quá rộng lượng, không muốn cùng Lưu chủ nhiệm tính toán."
"Nói cũng phải, lúc địa chấn một mình hắn cứu hơn một ngàn người, còn bị chôn trong phế tích thiếu chút nữa hi sinh, phàm là người có chút tâm cơ khẳng định sẽ không làm như thế."
Mấy người khoa viên của phòng giám sát số một tốp năm tốp ba tụ lại bàn luận.
Đổng Học Bân thật đúng là đoán được rồi, chuyện địa chấn đã cho trên đầu hắn một cái vòng tròn hào quang lớn, đem xú danh của hắn trước đây toàn bộ che pủ, mọi người thật đúng là đều đem Đổng Học Bân trở thành một người đơn thuần không gì sánh được, một người chính trực ngay thẳng.
Kết quả La Hải Đình đi ngang qua vừa vặn nghe thấy được mọi người đưa ra đối với ơn thuần lại rộng lượngĐổng Học Bân, chị La nghe xong, thiếu chút nữa tè ngã xuống đất, thời gian tiếp xúc của cô ấy cùng Đổng Học Bân tương đối lâu, Đổng Học Bân có phẩm cách tác phong gì, chị La đều rõ ràng hơn so với ai khác.
Trong hành lang lầu hai.
Đổng Học Bân vừa dừng xe lên lầu đúng lúc gặp mặt Lưu Hán Khanh, thấy Lưu Hán Khanh là vừa từ phòng làm việc đi ra, chỗ đó mở cửa sổ, còn đối diện bãi đỗ xe dưới lầu, là lầu hai, hiển nhiên là không có khả năng không nghe được Đổng Học Bân nhấn kèn, ông ta là cố ý lượng chơi mình.
Lưu Hán Khanh dường như cái gì cũng không biết, cười nói: "Ồ, Đổng chủ nhiệm đã trở về?"
Đổng Học Bân nhìn ông ta, "Lưu chủ nhiệm, chiếc Crowd dưới lầu là của ông?"
"Đúng vậy, của tôi, làm sao vậy?" Lưu Hán Khanh giả vờ nghi hoặc chớp mắt mấy cái.
Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, "Không có gì, cũng là nhắc nhở ông một tiếng, lần sau đậu xe thì tìm đúng vị trí, không phát hiện ngày hôm nay ông chiếm hai chổ đậu xe sao?"
Lưu Hán Khanh nói: "Cản đường của ngài? À, cái này tôi không chú ý, vậy tôi lái ra một chút?"
"Lần này thôi khỏi, lần tới chú ý ba." Biểu hiện của Đổng Học Bân vô cùng rộng lượng, tựa như không có ý tính toán.
Chu Trúc trùng hợp từ phía sau đi qua, nghe được hai người đối thoại, trong lòng đối với Đổng Học Bân nghiêm nghị khởi kính, chủ nhiệm thật khoan dung, cho nên mới bị người khi dễ?
Lưu Hán Khanh vừa nghe cũng là trong lòng cười nhạt không ngớt.
Trong phòng làm việc chủ nhiệm.
Đổng Học Bân chậm rãi ngồi trở lại ghế, tay cầm điện thoại trên bàn gọi La Hải Đình tới.
La Hải Đình vừa vào phòng liền nói: "Học Bân, người của phòng một đều nghị luận chuyện vừa rồi, các phòng ban khác cũng, chuyện này..."
"Tôi biết." Đổng Học Bân thản nhiên nói: "Hỏi chị chuyện này, lần trước chị nói cha của Lưu Hán Khanh là công tác ở ngân hàng, ngân hàng chi nhánh tỉnh? Hay là của thành phố? Xây dựng hay công thương?"
La Hải Đình không chút nghĩ ngợi nói: "Là lãnh đạo của phòng hoạt động tín dụng công thương."
Đổng Học Bân ừm một cái, "Tên gọi là gì?"
"Cái này, tôi không nhớ rõ, hình như gọi là Lưu Đống? Một hồi tôi tra cho cậu?"
Đổng Học Bân gật đầu, "Điều tra rõ ràng, chức vụ cụ thể trước tan tầm nói cho tôi biết."
La Hải Đình vô cùng kinh ngạc, ánh mắt không khỏi rùng mình, nhất thời có chút dở khóc dở cười, chị La thật muốn nói cho đám tiểu khoa viên nghe một chút, cái gì mà đơn thuần chính trực rộng lượng, chó má, nhìn thấy không? Tiểu Đổng chủ nhiệm trực tiếp hỏi người nhà của Lưu Hán Khanh, với kinh nghiệm lúc xưa của La Hải Đình, Đổng Học Bân đây là muốn tiêu diệt cửu tộc. La Hải Đình rất lý giải đối với tác phong hành sự của Đổng Học Bân, trong lòng cũng có chút đồng tình cho Lưu Hán Khanh, người vô tri không sợ, ông nói ông nhàn không có việc gì đi đắc tội Đổng Học Bân làm gì? Nếu như hắn dễ bị khi dễ, nhiều năm như vậy sớm bị mất chức qua không biết bao nhiêu lần, ông cũng không hỏi thăm hắn là đang làm gì, ông không phải đúc đầu vào họng súng sao, đáng đời ông không có mắt!
Đối với năng lực đấu tranh của Đổng Học Bân, La Hải Đình tin tưởng mười phần, cô ấy biết Đổng Học Bân chưa bao giờ chịu thiệt, người đối nghịch cùng hắn rất ít có kết cục tốt.
La Hải Đình bỗng nhiên nhớ tới một việc, "Đúng rồi Học Bân, chị vừa nghe nói một tin tức, cũng không biết có thật không."
Đổng Học Bân nhìn cô ấy, "Tin tức gì?"
La Hải Đình nhíu mày nói: "Phía dưới có tin đồn nói, trước đó bộ tổ chức hình như khảo sát qua Lưu Hán Khanh, cái này chị biết, chủ yếu là cấp trên có thể muốn cho hắn làm chủ nhiệm phòng giám sát số một, bất quá hiện tại cậu tới, chuyện này... Nhưng cũng không biết ai lộ ra tin tức, nói Lưu Hán Khanh hình như qua mấy ngày nữa sẽ điều đi, địa phương cụ thể không rõ ràng lắm, có thể là chủ nhiệm phòng khác, cũng có thể là đi phòng ban ngoài thành phố."
Lưu Hán Khanh muốn thăng chức?
Trong nhà đi quan hệ cho hắn??
Đổng Học Bân vừa nghe, chỉ biết chuyện này tám phần là thật!
Hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng Lưu Hán Khanh cùng mình đối nghịch, thì ra là cũng không còn ở đây, lập tức phải đi, cho nên mới không hề cố kỵ đấu với Đổng Học Bân, dù sao sau này cũng không cần làm việc dưới tay Đổng Học Bân? Lại càng không sợ bị Đổng Học Bân làm mất quyền lực? Không đúng, cũng không thể nói là không có cố kỵ, Lưu Hán Khanh vẫn là muốn để lối thoát, lúc này mới có ầm ĩ nhỏ? Ông ta đây là sợ trước điều động xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy chỉ làm cho người ta ghét, cũng không có hoàn toàn xé rách mặt?
Lưu Hán Khanh ơi Lưu Hán Khanh! Ông thật sự là tiểu nhân đắc chí!
Muốn trước khi lên chức lăn qua lăn lại tôi một phen? Sau đó vỗ vỗ cái mông rời đi?
Đổng Học Bân vui vẻ, ông nghĩ thật là đẹp, đã lâu chưa thu thập người, tay đều có chút ngứa.
Bất quá thu thập ông ta như thế nào thật ra là một vấn đề, Đổng Học Bân trong lòng có suy nghĩ, nhưng còn chưa có lo lắng xong.
La Hải Đình vừa nhìn hình dạng của Đổng Học Bân, cũng là trong lòng buông lỏng, biết hắn cũng không có đem Lưu Hán Khanh để vào mắt, kết quả là, chị La lúc này cũng cho nụ cười đọng ở trên gương mặt phong vận, "Học Bân, chị vừa rồi nhìn thấy, cậu đổi xe à?" Ai cũng đều cho rằng xe của Đổng Học Bân là mượn, bất quá chỉ có La Hải Đình không nghĩ như vậy, lúc ở cục chiêu thương Đổng Học Bân lái chiếc Mecides Benz, trước khi đi văn phòng đường phố hắn lái Porche Cayenne, đều là xe xịn trên cả triệu đồng, cô ấy biết với tính cách của Đổng Học Bân cũng sẽ không mở miệng mượn xe, người ta không thiếu chút tiền ấy. Đương nhiên, Đổng Học Bân rốt cuộc làm sao có nhiều tiền như vậy, La Hải Đình không rõ ràng lắm, một tấm vé số cũng không thể xài vô hạn? Cho nên ít nhiều có chút lo lắng, nói lời này cũng là muốn nhắc nhở hắn một chút.
Đổng Học Bân cười nói: "Ừm, Porche Panamera."
La Hải Đình cảm khái nói: "Vừa nghe liền biết đặc biệt quý."
"Không có bao nhiêu tiền." Đổng Học Bân chỉ chỉ chìa khóa xe trên bàn, "Nếu chị muốn có thể lấy chạy."
La Hải Đình cười khoát khoát tay, "Cảm ơn chủ nhiệm, bất quá tôi cũng không dám lái, được rồi, một hồi tôi làm cho cậu một giấy thông hành thị ủy, ra vào cũng tiện hơn."
"Được, phiền phức."
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 809: Đụng cũng là ông!
Sáng sớm hôm sau.
Phía bên ngoài cửa sổ vẫn âm u, mây đen tầng tầng.
Trong phòng khách sạn, Đổng Học Bân chậm rãi rời giường rửa mặt, nhìn bên ngoài, cố ý mặc thêm một cái áo lông, là áo lông năm đó mẹ già tận tay may cho, ấm áp cực kỳ.
Vừa muốn xuống lầu đi làm, reng reng reng, điện thoại di động vang lên.
Dãy số là của Tạ Tuệ Lan, "Ha ha, ông xã nhỏ của tôi có phải là còn ngủ không?"
Đổng Học Bân cười khổ nói: "Bây giờ là mấy giờ rồi, hôm nay anh còn đi làm, ngủ cái gì, đều chuẩn bị đi cơ quan, còn em? Sao dậy sớm như vậy?"
"Quen rồi, dậy xem sách."
"Còn đang ở Bắc Kinh à? Sao điều lệnh còn chưa có xuống tới?"
"Đã xuống tới, qua vài ngày nữa Tạ tỷ anh phải đi báo danh, tên nhóc anh có nhớ Tạ tỷ hay không?"
"Đương nhiên nhớ, em nhanh chóng đến đây đi, chờ đến anh cũng dọn đi qua, tôi hiện tại ở nhà khách thị ủy."
"Ha ha, nhớ em là tốt rồi, tình huống công tác của anh thế nào? Em gọi điện thoại chủ yếu là muốn hỏi cái này, nói một chút."
Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân khẽ lắc đầu, "Đừng nói nữa, mỗi lần đều như vậy, luôn luôn có người xem anh quá trẻ tuổi quá thiện lương, ba lần bốn lượt dẫm lên đầu anh, cục công an cũng vậy, chiêu thương cũng vậy, lúc này phòng giám sát số một cũng như nhau, có một phó chủ nhiệm tên là Lưu Hán Khanh theo sát phân cao thấp với anh, em không thấy hình dáng kiêu ngạo của ông ta đâu, bố láo vô cùng, nói chuyện đậu xe đi, ông ta một chức phó chiếm hai chổ đậu xe, không cho tôi dừng xe tại ủy ban kỷ luật, nói chuyện cũng âm dương quái khí, tôi còn phải nhìn sắc mặt của ông? Rốt cuộc ai là lãnh đạo hả?"
"Vì sao ông ta lại chống đối anh?"
"Anh đoạt chức quan của ông, lúc đầu ông ta muốn đề lên chức chính mà."
"Được rồi, tình huống đại khái em đã biết, anh chờ Tạ tỷ qua rồi nói sau."
"Anh còn chờ em? Hoa cúc đều lạnh, em đừng quản, anh có biện pháp sửa trị ổng."
"Thế nào? Lúc này mới vừa kết hôn vài ngày Tạ tỷ anh nói đã không xài được? Ha ha, lần này anh nghe em, trước chờ một chút, anh mới vừa đến làm ra động tĩnh quá lớn không tốt, hiểu ý của em không?"
"Ổng lăn qua lăn lại đến trên đầu anh, nếu như anh không để ý tới, ổng còn tưởng rằng anh sợ ổng?"
"Ý của Tạ tỷ anh là muốn anh làm việc không nên kích động như vậy, ngẫm lại hậu quả, được rồi, em biết anh cũng sẽ không nghe em, chính anh nhìn mà làm đi, nhưng anh phải cam đoan tận lực điệu thấp một chút, đương nhiên, nếu như không tới lúc vạn bất đắc dĩ, lửa cháy đến nơi, lúc anh ra tay cũng không cần hàm hồ, hai vợ chồng chúng ta còn không đến mức sợ ai."
"Ừ, lời này anh thích nghe, được, vậy anh lại suy nghĩ một chút."
"Ha ha, vậy không có việc gì, trước khi cúp máy hôn Tạ tỷ anh một cái, có được hay không?"
Đổng Học Bân ho khan một tiếng, hôn vào điện thoại di động một chút, "Nghe thấy không?"
"Nghe thấy."
"Em cũng hôn anh một chút."
"Ha ha, Tạ tỷ anh còn có việc, trước như vậy đi."
"Hắc! Em còn chưa có hôn!"
"Đi làm đi, muộn bây giờ."
"Em hôn rồi nói, a lô? A lô?"
Tít tít tít, điện thoại đã bị Tạ Tuệ Lan bên kia cắt đứt.
Đổng Học Bân vừa bực mình vừa buồn cười, Tuệ Lan này, lại chơi mình!
Bất quá vợ nói Đổng Học Bân vẫn là nghe vào, Tạ Tuệ Lan vừa rồi nói như vậy, Đổng Học Bân cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến Lưu Hán Khanh, hắn chuẩn bị quan sát nhìn một chút, Tạ tỷ nói rất đúng, mình mới đến quá phô trương không tốt.
Buổi sáng, tám giờ bốn mươi.
Đổng Học Bân lái chiếc Porche có giấy thông hành thị ủy chậm rãi vào đại viện thị ủy.
Vừa đi vào, thấy được hai người khoa viên của mình bên cạnh, đang đẩy xe đạp đi vào trong, một người là Chu Trúc, một người là Phí Phàm.
"Chủ nhiệm!" Phí Phàm trước thấy được Đổng Học Bân.
Chu Trúc cũng nghiêng đầu nhìn về phía trong xe nói: "Chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành."
"Các người cũng tốt." Đổng Học Bân cười gật đầu, vẻ mặt ôn hoà.
Sau đó, Đổng Học Bân cũng không có đi đến bãi đỗ xe ngày hôm qua, mà là trực tiếp chạy tới ký túc xá ủy ban kỷ luật, ngày hôm qua Đổng Học Bân đã cảnh cáo Lưu Hán Khanh, khiến cho ông ta đem xe dừng tại vị trí của mình, tin tưởng ngày hôm nay cũng không dám xằng bậy. Phía sau Chu Trúc và Phí Phàm cũng không cho rằng phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh còn có thể công khai chống đối Đổng chủ nhiệm, cho nên cũng không để ở trong lòng.
Nhưng đời không như mong muốn.
Khi Đổng Học Bân đem xe quẹo qua, phát hiện một mành khiến cho trong mắt hắn bốc hỏa!
Chổ đậu xe đã đầy, chiếc Crowd màu đen lại một lần nữa độc chiếm hai vị trí, bất quá thoáng hơn so với ngày hôm qua một chút, chừa ra một ít, nhưng bánh xe Crowd vẫn lấn qua, căn bản không đủ cho một chiếc xe đi vào. Sáng sớm ngày hôm qua là như thế này, buổi trưa ngày hôm qua cũng là như thế này, ngày hôm nay vẫn là như vậy?
Chu Trúc và Phí Phàm cũng ngây ngẩn cả người, đều hít một ngụm khí lạnh.
Đổng chủ nhiệm đều nhắc nhở ngay mặt Lưu Hán Khanh, nhưng Lưu phó chủ nhiệm vẫn khư khư cố chấp đem lời nói của Đổng chủ nhiệm là gió thoảng bên tai? Một chút dư địa cũng không lưu?
Lưu phó chủ nhiệm đây là muốn làm gì hả?
Tin đồn nói Lưu Hán Khanh muốn điều đi, đây là thật sự?
Hơn nữa nhìn qua hình như ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ điều đi? Nếu không sao làm như thế?
Cơn tức trong ngực của Đổng Học Bân đùng đùng bốc lên, một lần tôi không để ý tới ông, hai lần tôi không để ý tới ông, mọi việc bất quá tam? Ông còn có lần thứ ba? Còn không cho tôi dừng xe? Lưu Hán Khanh! Ông thật đủ có thể! Tôi không để ý tới ông, ông còn cho rằng dẫm lên đầu tôi dãm đến nghiện có phải không?
Đổng Học Bân bắt đầu ấn kèn đồng!
Tích tích tích! Tích tích tích! Tích tích tích!
Lầu hai, phòng làm việc phó chủ nhiệm phòng giám sát số một.
Lưu Hán Khanh vững như Thái Sơn ngồi ở trên ghế nói chuyện điện thoại với ba mình, nghe được phía dưới truyền đến tiếng kèn xe, Lưu Hán Khanh khóe miệng cười nhạt không ngớt, ngay cả nhìn cũng không nhìn.
"Âm thanh gì thế?" Lưu Đống nói: "Sao loạn như thế?"
Lưu Hán Khanh cười nói: "Có người ấn kèn, không có việc gì."
Lưu Đống nói: "Được rồi, ba nghe nói con với chủ nhiệm mới tới làm ầm ĩ quan hệ? Chuyện gì xảy ra? Không phải nói con mấy ngày này điệu thấp một ít sao?"
Lưu Hán Khanh nói: "Ba, yên tâm đi, con có chừng mực."
Lưu Đống nhắc nhở nói: "Ba biết điều động lần này làm trong lòng con khó chịu, nhưng tên nhóc họ Đổng nếu đã tiền nhiệm, cũng không có biện pháp, cho tên họ Đổng chút phiền phức là đủ rồi, cùng lắm thì không phối hợp công tác, hắn cũng không có biện pháp, bất quá không cần phải xé rách mặt, ba nói với con, điều lệnh của con ngày hôm nay trước lúc tan tầm có thể đã xuống tới, con dọn dẹp một chút đồ, thời gian mấu chốt này đừng gây ra chuyện gì, đã hơn ba mươi tuổi rồi, làm việc một chút cố kỵ cũng không có, mẹ con đã lui về, hiện tại không phải như lúc xưa."
"Con biết."
"Vậy là tốt rồi, ha ha, tuy rằng so ra kém chủ nhiệm phòng giám sát số một, bất quá lần này con có thể đề phó xử cũng là một tiến bộ không nhỏ, thấy đủ rồi."
"Ừm."
Cúp điện thoại, Lưu Hán Khanh nghe bên tai còn đang vang tiếng kèn, ông ta cười cười, thẳng thắn nhếch chân lên bắt chéo uống trà, tiện tay cầm lấy một phần văn kiện nhìn, thản nhiên tự đắc.
Dưới lầu.
Tiếng kèn xe lần thứ hai đưa tới rất nhiều người của ủy ban kỷ luật vây xem.
"Crowd sao lại chiếm hai vị trí?"
" Lưu phó chủ nhiệm của phòng một đây là muốn để làm gì?"
"Nghe nói ổng muốn điều đi, cũng là chuyện của ngày hôm nay hay ngày mai."
"Nhưng làm như thế cũng có chút nói không được, cái này cũng không phải lúc trước đây mẹ ôngta chưa về hưu."
Tất cả mọi người ghé vào cửa sổ nhìn một chút, nhất là người của phòng giám sát số một, hầu như tất cả đều tới cửa sổ, có vài nhân viên công tác ủy ban kỷ luật vừa tới đi làm còn chưa đi vào ký túc xá, mà là ở bên ngoài nhìn, Chu Trúc và Phí Phàm ngay bên cạnh, hai người làm bộ khóa xe đạp, động tác rất chậm.
Lẽ ra loại thời điểm này, hẳn là đã sớm có lãnh đạo ủy ban kỷ luật đứng ra lên tiếng, phó chức chen chổ đậu xe của chức chính, mặc kệ thế nào đều không nên, hơn nữa ngày hôm qua cũng đã phát sinh qua. Nhưng mà tới hiện tại, lãnh đạo ủy ban kỷ luật bên kia cũng không động tĩnh gì, Đổng Học Bân rốt cuộc đã nhìn ra, nếu không cũng là Lưu Hán Khanh rất được thưởng thức tại ủy ban kỷ luật, hay cũng là Đổng Học Bân đến nhận chức không được ủy ban kỷ luật thành phố hoan nghênh, hiển nhiên, vế sau của có thể tính lớn hơn một chút, lúc này lãnh đạo ủy ban kỷ luật chẳng quan tâm mở một con mắt nhắm một con mắt? Đây là cho tôi một cái ra oai phủ đầu? Hay là lãnh đạo muốn nhìn tôi xử lý chuyện này như thế nào, là khảo nghiệm năng lực công tác của tôi? Đổng Học Bân nghĩ tới vô số loại khả năng.
"Này, các người nói Đổng chủ nhiệm sẽ làm sao?"
"Lưu Hán Khanh đều phải đi rồi, cái này xử lý không tốt."
"Còn có thể làm sao bây giờ? Tìm chỗ khác đậu xe thôi, đều sắp đến giờ đi làm rồi, không thể ở dưới lầu nhấn kèn cả ngày chứ?"
Tích tích!
Tích tích tích!
Lưu Hán Khanh không xuống, Đổng Học Bân tiếp tục nhấn.
Lúc này, cửa sổ trên lầu rốt cục truyền đến tiếng nói cực kỳ không nhịn được của một người lãnh đạo ủy ban kỷ luật, "Đừng nhấn nữa! Đậu không được tìm chổ khác đậu xe! Trong đạI viện nhiều chổ như vậy còn không tìm được vị trí sao!?" Cái lãnh đạo này cũng không có lộ đầu ra, cũng không biết là ai, dù sao khẳng định cấp bậc cao hơn so với Đổng Học Bân là được rồi, nếu không không có khả năng nói với Đổng Học Bân không khách khí như thế, còn khiến cho hắn rời đi!
Mọi người của ủy ban kỷ luật vừa nghe, chỉ biết không còn náo nhiệt để nhìn, lãnh đạo đều lên tiếng rồi.
Nhưng Đổng Học Bân lại bị lời này làm cho hoàn toàn phát hỏa, Lưu Hán Khanh dậu xe chiếm hai vị trí, nhấn kèn đồng cũng làm bộ không nghe không xuống dời xe, ngày hôm qua như vậy, ngày hôm nay vẫn vậy, à, con mẹ nó thành tôi sai? Còn bảo tôi ra bên ngoài tìm chổ đậu xe?
Tôi đi cái con gái mẹ các người!
Đổng Học Bân có tính tình gì hả? Hắn nổi giận lên đó là mặc kệ con mẹ nó là ai!
Mọi người ở đây đều thu hồi ánh mắt chuẩn bị trở lại công tác, Đổng Học Bân nhanh chóng chuyển xe, sau đó làm một hành động khiến cho tất cả mọi người mở trừng mắt ra!
Động cơ Porche nổ vang, vọt tới!
Ầm một tiếng! Đầu xe hung hăng đụng vào chiế Crowd, đủ đem Crowd văng ra một mét hơn, mạnh mẽ chiếm ra một chỗ!
Sau đó, Đổng Học Bân từ từ đem xe đậu vào, mở cửa xuống xe.
Ủy ban kỷ luật một mảnh lặng ngắt như tờ!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 810: Hung ác!
Yên lặng đủ vài giây!
Ngay sau đó, trong ký túc xá ủy ban kỷ luật một mảnh ồn ào!
Ai cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân lại có thể đem xe đụng vào chiếc Crowd! Đụng thẳng vào Crowd! Thân xe của Crowd đều bị biến dạng!
Rất nhiều người đều trợn tròn mắt!
Đổng chủ nhiệm cũng con mẹ nó quá độc ác!
Thế nhưng đó là Porche! Đầu xe và lớp sơn đều phải sửa lớn!
Làm đương sự nhưng Đổng Học Bân một chút tự giác cũng không có, thoải mái đưa tay đóng cửa, thừa dịp đầu xe bị che về phía mọi người, Đổng Học Bân nhìn lên phía trước, ừm, hình như rớt hai miếng nước sơn, vì vậy hắn tập trung lực chú ý tại xe đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, trong lòng mặc niệm một tiếng REVERSE một giây đồng hồ, nhất thời, sơn chớp đen nước bị tróc xuống trong nháy mắt một lần nữa ngưng kết ở trên xe, hoàn hảo như mới, về tới trạng thái ngày hôm qua của Porche.
Đóng cửa xe, Đổng Học Bân xuống xe, biểu tình thật giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, dường như làm chuyện một không liên quan.
La Hải Đình cách đó không xa cũng tới đi làm, thấy cảnh tượng như vậy, tròng mắt không khỏi trừng to.
Ủy ban kỷ luật trên lầu cũng vang lên âm thanh nghị luận.
"Đổng chủ nhiệm điên rồi!"
"Mẹ nó! Thật dám đụng hả?"
"Cái này có thể có trò hay nhìn!"
"Lưu Hán Khanh đây là tự làm tự chịu. "
"Porche đụng Crowd? Quá xa xỉ!"
Đổng Học Bân chú ý tới, động tĩnh ở đây hấp dẫn tới không ít ánh mắt, có mấy người lãnh đạo của ủy ban kỷ luật cũng từ cửa sổ nhìn xuống, chờ thấy tình huống, đều ngây ngẩn cả người.
Ai cũng không ngờ Đổng Học Bân sẽ làm như thế! Đều bị hành động của Đổng Học Bân chấn kinh!
Đổng Học Bân không nghĩ mình làm sai cái gì, tác phong làm việc của hắn cũng là cái dạng này.
La Hải Đình là rõ ràng nhất, chị La biết, loại việc nhỏ này đối với Đổng Học Bân mà nói thật đúng là không tính cái gì, nhớ lại lúc ở huyện Duyên Đài, thân thích của Đổng Học Bân kết hôn, một chiếc Mecedes Benz chặn đường, Đổng Học Bân lúc đó chẳng phải chỉ huy đồng chí của đồn công an nói đập thì đập sao? Đổng Học Bân cũng là một lưu manh ẩn núp trong thể chế, chỉ có hắn không muốn làm, nhưng không có chuyện hắn không dám làm!
Bầu không khí thay đổi một chút.
Thật nhiều khoa viên và cán bộ của phòng ban khác cũng đều ghé mắt nhìn qua, đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, tai nạn xe cộ?
Ủy ban kỷ luật, trên lầu.
Lưu Hán Khanh còn ngồi ở trong phòng làm việc phẩm trà, nghe được tiếng động cũng hơi kinh ngạc, vẫn không phục hồi tinh thần lại, không bao lâu sau mới vội vội vàng vàng ghé vào cửa sổ nhìn, đầu tiên thì nhìn thấy chiếc xe của mình thân bị móp vào, đau lòng đến nổi thiếu chút nữa la lên, Lưu Hán Khanh quả thật là giận tím mặt, ném đồ một đường đi xuống lầu, nổi giận đùng đùng đi ra! Chiếc Crowd là ba của ông ta tặng cho ông ta, mấy năm nay Lưu Hán Khanh đều rất yêu quý, ai ngờ bị đụng một cái hoàn toàn thay đổi!
Nhìn thấy Lưu Hán Khanh, mấy người khoa viên đều tránh ra một con đường.
Lưu Hán Khanh chỉ vào Đổng Học Bân nói: "Đổng Học Bân cậu có ý gì hả?"
Đổng Học Bân nhìn ông ta, "Tôi có ý gì? Lưu phó chủ nhiệm, tôi còn muốn hỏi ông có ý gì đây, xe của ông đậu như thế nào! Ông có biết lái xe hay không? Lãnh đạo ủy ban kỷ luật của chúng ta một người một chổ đậu xe, sao ông lại đặc thù, một người chiếm hai? Ông được đặc quyền à? Ông ngay cả lãnh đạo ủy ban kỷ luật và Hạ bí thư cũng không để vào mắt có phải không? Ông muốn làm gì?" Đổng Học Bân bắt đầu chụp mũ.
Lưu Hán Khanh nói: "Cậu nói bậy cái gì! Nơi này lúc đầu đã chật! Ai không có lúc đậu lấn chổ?"
Đổng Học Bân cười nói: " Đậu lấn chổ, sáng sớm ngày hôm qua không lấn chổ? Buổi trưa ngày hôm qua không lấn chổ? Ngày hôm nay cũng không có? Này, ông rắp tâm cái gì hả? Tôi nhấn kèn ông không nghe? Hiện tại xe đụng rồi ông mới chịu nhảy ra ngoài? Trước đó làm gì? Không sao cả, tôi thật ra nghĩ xe của ông đậu rất tốt, tôi chen một chút cũng có thể đi vào, ừm, cũng là khổ cho chiếc xe này, ông rảnh rỗi đi báo hành thôi, đem biên lai cho tôi, bao nhiêu tiền đến lúc đó tôi cho ông."
Xe là cái gì?
Xe là mặt của đàn ông!
Bị đụng thành như vậy! Đó là tại đánh vào mặt của Lưu Hán Khanh! Trả tiền sửa xe thì được cái gì??
Lưu Hán Khanh trong lúc nhất thời tức đến nổi phổi sắp nổ, vốn đang muốn cho uy nghiêm của Đổng Học Bân quét rác, ai biết chính ông lại mất mặt về đến nhà, loại chuyện này nếu như không người quan tâm cũng không có gì, Lưu Hán Khanh cũng là chiếm ba chổ đậu xe cũng không sao, nhưng hiện tại bị Đổng Học Bân đụng như thế, mâu thuẫn nhất thời thăng cấp, tất cả mọi người đã biết, thậm chí rất nhiều lãnh đạo làm bộ không biết của ủy ban kỷ luật cũng không thể không biết, then chốt nhất chính là, Lưu Hán Khanh trong chuyện này cũng không chiếm lý, ông ta cũng là muốn gây khó dễ cho Đổng Học Bân, không muốn đem chuyện tình ầm ĩ lớn!
Thấy Lưu Hán Khanh chịu thiệt, thủ hạ tâm phúc Trữ Thiểu Dương cũng biến đổi sắc mặt, nhưng vừa nghĩ đến xe của Đổng Học Bân cũng không tốt hơn, trong lòng cười lạnh rộ lên.
Vấn đề này mọi người đồng dạng phát hiện, đều nhìn về hướng chiếc Porche.
Lưu Hán Khanh đau lòng đi đến sờ sờ chiếc Crowd của mình, lập tức nhìn về phía tình huống tổn thương của Porche.
Nhưng khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, xe thể thao Porche của Đổng Học Bân đừng nói là bị thương động cốt, căn bản là là ngay cả nước sơn cũng không bị trầy, hoàn hảo không tổn hao gì!
Không phải chứ?
Là xe bốn triệu, là xe thể thao hả?
Xe thể thao làm được mạnh mẽ như thế lúc nào? Lớp sơn cũng không bị trầy??
Thấy đến nơi đây, sắc mặt của Lưu Hán Khanh càng đen hơn, tròng mắt đều sắp nổ!
Đổng Học Bân đi tới bên cạnh Lưu Hán Khanh, vỗ nhẹ vai của ông ta, "Lưu phó chủ nhiệm à, nhanh chóng đi sửa xe đi, sau này luyện tập nhiều một chút, đừng đậu xe như thế nữa, đúng rồi, ngày hôm nay tôi không phải cố ý đụng xe của ông, cái này ông biết chứ? Tôi cũng không cẩn thận, cho rằng có thể đi vào được, kết quả vị trí đậu xe của ông không tốt." Trước khi đi, Đổng Học Bân còn lưu lại một câu, "Đúng rồi nhắc nhở ông một tiếng, sau này nếu như muốn đổi xe nói, mua xe Nhật Bản đi." Chỉ chỉ chiếc Crowd, "Ông xem, quá yếu kém!"
Đổng Học Bân nói xong cũng chậm rãi đi vào ký túc xá.
Cái này thật quá đáng, xe cũng đụng, mặt cũng đánh, còn tổn hại Lưu Hán Khanh!
Chu Trúc và Phí Phàm đang xích xe đạp liếc nhau lẫn nhau, đều thấy được cảnh tượng trước mắt, biểu tình của người xung quanh cùng hai người bọn họ cũng không khác biệt lắm. Tất cả mọi người dở khóc dở cười nghĩ, cấp trên rốt cuộc điều đến cho ủy ban kỷ luật bọn họ một lãnh đạo gì! Anh hùng chống địa chấn? Chó má! Cái này làm gì có hình dáng anh hùng chống địa chấn? Tất cả mọi người lần đầu tiên bắt đầu xem nhìn lại chủ nhiệm mới tới của phòng giám sát số một Đổng Học Bân, hiển nhiên, hình tượng của Đổng chủ nhiệm cùng lời nói của TV và truyền thông căn bản là không giống nhau!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 811: Tiểu Đổng lại phát hỏa!
Buổi sáng.
Một màn khôi hài phát sinh chổ cửa của ủy ban kỷ luật rất nhanh bị mọi người biết, trong một giờ, nhiều nhân viên của ủy ban kỷ luật cũng lúc đó không ở đây biết xung đột của Đổng Học Bân và Lưu Hán Khanh, Porche đụng Crowd, Đổng chủ nhiệm hành hung mặt của Lưu phó chủ nhiệm, trên dưới nghị luận um sùm, loại tranh cãi này tại ủy ban kỷ luật vẫn rất ít gặp, bọn họ đều muốn nhìn lãnh đạo ủy ban kỷ luật sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Mặc kệ?
Hay là đánh tiếng lớn?
Lại chỉ phê bình Lưu Hán Khanh? Thậm chí ngừng điều lệnh?
...
Trong phòng làm việc chủ nhiệm phòng giám sát số một.
Đổng Học Bân khom lưng rót nước tại máy nước nóng, uống một hơi, trong lòng từ lâu chuyện làm tốt chuẩn bị vì đụng Crowd. Đổng Học Bân không cho rằng mình làm có cái gì sai, Lưu Hán Khanh một người phó chủ nhiệm nho nhỏ, dám khiêu chiến uy tín của chức chính không cho mình đậu xe, đây là phạm thượng, trong quan trường vẫn là tương đối kiêng kỵ, nếu như không ầm ĩ lớn trước đó còn không rõ ràng lắm, nhưng nếu đã tạo thành loại ảnh hưởng này, lãnh đạo ủy ban kỷ luật khẳng định sẽ áp dụng một ít biện pháp cần thiết, hẳn là sẽ không thiên hướng Lưu Hán Khanh, ví dụ như rút điều động của Lưu Hán Khanh, khiến cho ông ta tiếp tục ở phòng giám sát số một ... dù sao Đổng Học Bân chỉ nghĩ như vậy.
Lăn qua lăn lại mình nửa ngày, còn muốn điều đi thăng chức?
Đổng Học Bân trong lòng nói làm gì có dễ dàng như vậy, Lưu Hán Khanh nên trả giá lớn vì hành vi của mình, đây là tác phong trước sau như một của Đổng Học Bân.
Một phút đồng hồ...
Năm phút đồng hồ...
Mười phút...
Rốt cục, điện thoại trên bàn của Đổng Học Bân vang lên.
Là âm thanh của một người trung niên, "Tôi Tiếu Bân! Cậu tới phòng làm việc của tôi một chuyến!"
Đ6ỏng Học Bân lập tức nói: "Tiếu cục trưởng, tôi lập tức đi qua."
Tít tít tít, bên kia đã cúp, cảm giác hình như có chút bất thiện.
Đổng Học Bân nhíu mày, cái âm thanh này khiến cho hắn nghĩ có chút quen tai, hình như cũng là tiếng hô trước đó trong ký túc xá, khiến cho Đổng Học Bân ngừng nhấn kèn đem xe đi, Đổng Học Bân rõ ràng, mình không nghe lời còn đụng xe của Lưu Hán Khanh, hiển nhiên có chút đắc tội với ông ta rồi.
Trên lầu.
Phòng làm việc cục trưởng cục giám sát.
Đổng Học Bân gõ cửa đi vào, vừa đẩy cửa, thì thấy Tiếu Bân nhìn chằm chằm vào con mắt của hắn. Đó là một người trung niên khoẻ mạnh, Đổng Học Bân đã gặp qua tại buổi tiệc đón gió ngày đó, Tiếu Bân, phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, cục trưởng cục giám sát. Là người đứng thứ hai của ủy ban kỷ luật thành phố, thấp hơn một bậc so với bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế Ân, là quan to thứ hai trong hệ thống kiểm tra kỷ luật.
"Tiếu cục trưởng." Đổng Học Bân nói: "Ngài tìm tôi?"
Tiếu Bân cũng không cho hắn ngồi xuống, nhìn hắn như thế, từ cái góc độ này mà xem, đối phương đã nhắn nhủ ra tín hiệu bất thiện nào đó, "Sáng sớm bãi đỗ xe dưới lầu là làm sao? Cậu muốn làm gì? Đây là ủy ban kỷ luật! Là đơn vị công tác của thị ủy! Cậu còn có một chút tự giác của cán bộ hay không? Trước mặt mọi người đụng vào xe của cán bộ mình? Cậu biết hành vi của cậu tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho ủy ban kỷ luật không?"
Đổng Học Bân đương nhiên không thể thừa nhận, "Tiếu cục trưởng. Tôi nhưng không phải cố ý tông xe, cái không gian kia không chật lắm, tôi cho rằng có thể đi qua."
Tiếu Bân lạnh lùng nói: "Mặc kệ cậu là cố ý hay không, sự thật đã xảy ra, ảnh hưởng đã tạo thành, còn có cái gì nữa?"
Hắc, ông có ý gì hả?
Sao đều là tôi không phải vậy? Ông chỉ bắt một mình tôi phê bình?
Lúc chuyện xảy ra, ngày hôm qua cũng tốt, ngày hôm nay cũng được, Đổng Học Bân đều là sớm nhấn kèn đồng, khiến cho Lưu Hán Khanh xuống dời xe, nhưng Lưu Hán Khanh làm bộ nghe không thấy, Tiếu Bân ông còn hướng về ổng? Còn kêu tôi đi chổ khác? Bây giờ còn nói tôi chiếm phần lớn trách nhiệm? Lưu Hán Khanh ngược lại không có khuyết điểm gì? Ông con mẹ nó cũng quá thiên hướng? Cái này không phải làm cho thất vọng sao? Thái độ của Tiếu Bân khiến cho Đổng Học Bân tâm lạnh, hắn không ngờ rằng lãnh đạo ủy ban kỷ luật sẽ nhằm vào mình như thế, đây là ý của cấp trên? Hay là Tiếu Bân chuyên quyền độc đoán? Mẹ kiếp, các người thật đúng là quyết tâm cho tôi một cái phủ đầu có phải không? Cả đám đều không phải thứ gì!
Tiếu Bân phê bình Đổng Học Bân một trận.
Bất quá Tiếu Bân cũng không có ý muốn xử phạt Đổng Học Bân, cái này không đến mức, nói xong, ông bảo Đổng Học Bân trở về, từ đầu đến cuối đều là mặt đen.
Đổng Học Bân phiền muộn, đi thẳng xuống lầu.
Dưới lầu mặt gặp phải Chu Trúc ôm một đống văn kiện.
Đổng Học Bân gọi cô ấy lại, "Tiểu chu, Lưu phó chủ nhiệm đâu?"
Chu Trúc vừa nhìn hắn, vội nói: "Lưu chủ nhiệm hẳn là ở tại phòng làm việc."
"Vẫn đều ở đó?" Đổng Học Bân hỏi.
"Đúng vậy, không thấy đi ra."
"Được rồi, tôi đã biết, cô làm việc đi."
Phó bí thư ủy ban kỷ luật Tiếu Bân không gọi Lưu Hán Khanh? Có thể cũng là gọi điện thoại phê bình một tiếng? Chỉ quở trách một mình Đổng Học Bân hắn? Chuyện này theo lãnh đạo ủy ban kỷ luật xem ra, Đổng Học Bân cũng phải không là chiếm phần lớn trách nhiệm, mà là toàn bộ trách nhiệm??
Đổng Học Bân cơn tức bạo phát, bị chọc nổi giận!
Lưu Hán Khanh nhiều lần lăn qua lăn lại trên đầu tôi, khi đó các người làm bộ không nhìn thấy, hiện tại tôi vừa đánh trả một chút, các người nhảy ra quở trách tôi?
Mẹ kiếp!
Ép tôi trở mặt với các người có phải không??
...
Phòng làm việc phó chủ nhiệm phòng một.
Lưu Hán Khanh biểu tình dễ dàng, quay đầu nói điện thoại của cha: "Ba yên tâm đi, không có việc gì, lãnh đạo cũng không nói con cái gì."
Lưu Đống trầm giọng nói: "Vậy tên họ Đổng đâu?"
"Hắn? Vừa rồi hình như bị Tiếu cục trưởng gọi qua, khẳng định là bị mắng, ha ha." Lưu Hán Khanh cũng không ngờ rằng sẽ là kết quả này, nhìn có chút hả hê.
"Ba đã dặn con cẩn thận một ít, sao con không nghe?"
"Ba, cái này không phải không có việc gì sao?"
"Nếu không phải mẹ con gọi điện thoại cho lãnh đạo ủy ban kỷ luật, nếu không lãnh đạo của con trước đây thiếu nhân tình của mẹ con, con hiện tại còn không biết thế nào, ba nói với ngươi một lần nữa, hiện tại chính là thời kì then chốt của điều động, trước tan tầm điều lệnh là có thể tới, hiểu không? Tuy rằng xe bị tên họ Đổng đụng, bất quá xe có thể mua lại, dù sao con cũng phải cho hắn mặt mũi, không nên hồ đồ!"
"Ba, con rõ ràng."
"Thật rõ ràng mới tốt, Đổng Học Bân cũng là, lá gan sao lớn như vậy? Dám ở ủy ban kỷ luật đụng xe của đồng sự? Kiêu ngạo như thế?" Lưu Đống hiển nhiên không nghĩ tới rốt cuộc là con của ông kiêu ngạo hay là Đổng Học Bân kiêu ngạo, Lưu Đống nghiêm mặt một lần nói "Không nói cái này, bên ngân hàng còn có một khách muốn bồi, buổi tối rồi nói sau."
Lưu Hán Khanh ừm một cái, cười cúp điện thoại.
...
Bên kia.
Từ thái độ của cục trưởng cục giám sát Đổng Học Bân cũng đã nhìn ra, ủy ban kỷ luật sẽ không cho Lưu Hán Khanh xử phạt, lại càng không ảnh hưởng đến biến động công tác của Lưu Hán Khanh, ông ta thăng chức vẫn là sẽ thăng. Đổng Học Bân đương nhiên không tiếp thụ được cái kết quả này, con cọp không phát uy các người khi tôi là mèo bệnh à.
Đùa giỡn trước mặt tôi?
Tốt! Tôi con mẹ nó đảo muốn nhìn ai đùa giỡn qua ai!
Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại di động, trước gọi điện thoại cho Ngu Mỹ Hà.
Tít tít tít, điện thoại thông, chỉ nghe chị Ngu nói: "Là Tiểu Bân sao?"
"Chị Ngu, là tôi." Đổng Học Bân cười nói: "Tôi quay về thành phố Phần Châu rồi, nói một tiếng với chị và tiểu Thiến Thiến, được rồi, chị bên kia thế nào?"
Ngu Mỹ Hà ừm nói: "Chúng tôi đều rất tốt, mẹ tôi tìm một phần công tác cho tôi tại ngân hàng."
Đổng Học Bân một ồ lên: "Thu ngân viên? Một tháng bao nhiêu tiền?"
Ngu Mỹ Hà giọng điệu cực kỳ thỏa mãn, "Một tháng tính luôn tiền thưởng cũng có bảy tám ngàn."
"Ồ, vậy chị hiện tại so với tôi còn tốt hơn nhiều?" Đổng Học Bân mặc dù hiện tại nói ra cấp phó xử, tiền lương đãi ngộ một tháng cũng không có nhiều như vậy, trừ phi tính luôn tiền thưởng và phúc lợi.
Hàn huyên một hồi Đổng Học Bân mới biết được Ngu Mỹ Hà hôm nay nghỉ ngơi, ở trong nhà.
Đổng Học Bân lập tức nói: "Ba mẹ chị ở nhà sao?"
Ngu Mỹ Hà nói: "Cha tôi không ở, mẹ tôi ở phòng bếp, có gì không?"
"Vậy chị giúp tôi gọi bà ấy một chút? Có chút việc."
"Được, cậu chờ một chút... Mẹ, mẹ, là Tiểu Bân tìm ngài."
Không bao lâu, Tiễn Lệ Hoa tiếp điện thoại di động, cười ha ha nói: "Tiểu Bân? Nghe Mỹ Hà nói cậu thăng chức phó xử, trước chúc mừng cậu một tiếng."
"Cảm ơn dì Tiền."
"Có chuyện gì, nói đi."
Đổng Học Bân trầm xuống, nói: "Thuộc hạ của dì có một gọi người lãnh đạo phòng ban tên Lưu Đống, dì có nghe nói qua không?"
"Lưu Đống?" Tiễn Lệ Hoa suy nghĩ một chút, chợt nói: "Con nói là lão Lưu ở phòng hoạt động tín dụng? Dì biết, làm sao vậy? Ông ta chọc gì con à?"
Đổng Học Bân lúng túng nói: "Con phát hiện dì liệu sự như thần."
Tiễn Lệ Hoa cười nói: "Không phải dì liệu sự như thần, là con quá có thể gây chuyện, Mỹ Hà lúc ở nhà rãnh rỗi một mực nói về con, chuyện trước đây con ở tại trong khu và trong huyện dì đều nghe, con đi tới đâu phiền phức đến đó, dì không nói sai chứ?"
Đổng Học Bân ho khan một tiếng, "Vậy ... thật ra đó là sự thật."
"Vậy nói đi, rốt cục là sao? Vợ của Lưu Đống trước đây là phó thị trưởng của thành phố chúng ta, cái này con hẳn là rõ ràng?"
"Con biết, bất quá con của ông ta thật sự có chút khinh người quá đáng." Trước Tiễn Lệ Hoa mặt, Đổng Học Bân nói chuyện cũng dùng tư thái vãn bối, đem chuyện tình nói với bà ấy một lần, "Ông ta giỡn mặt với con một lần con không để ý tới, còn giỡn hai lần, ba lần, dì nói cái khẩu khí này con có thể nuốt sao? Để cho người khác nhìn con thế nào?"
"Ừm, con của Lưu Đống có chút quá phận."
"Chuyện này có chút phiền phức, nếu như dì không tiện thì thôi, không quan hệ..."
Tiễn Lệ Hoa ngắt lời nói: "Con là ân nhân cứu mạng của dì, cũng là ân nhân cứu mạng của con gái cháu gái dì, giữa chúng ta còn cần nói cái kia sao? Dì đã biết, chuyện này giao cho dì Tiền của con làm đi, bên phòng hoạt động tín dụng mấy năm nay có không ít tin cử báo gửi đến cho ủy ban kỷ luật, năng lực công tác của lão Lưu vẫn không tồi, cho nên dì vẫn đè xuống, hiện tại là nên lúc trở mình, huống hồ... Hai ta cũng không có gì không thể nói, nói thật, nhậm chức tại phòng hoạt động tín dụng, rất ít khi tra không ra vấn đề."
"Dì Tiền, vậy quá cảm ơn dì."
"Không cần, nếu không ngại mặt mũi của vợ ông ta, dì cũng sớm muốn đổi ông ta rồi."
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 812: Điều động của Lưu Hán Khanh thất bại!
Buổi trưa cùng ngày. Căn tin.
Đổng Học Bân và La Hải Đình ngồi ở một bàn ăn, đột nhiên, Đổng Học Bân thấy Lưu Hán Khanh cũng tới, liền cười vẫy vẫy tay "Lão Lưu, nơi này còn chổ."
Lưu Hán Khanh sửng sốt, đi qua.
La Hải Đình kinh ngạc, không nói cái gì.
Nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật xung quanh cũng không rõ ràng Đổng Học Bân đang diễn trò gì, sao còn chủ động mời Lưu Hán Khanh? Hai ngươi buổi sáng không phải vừa mới có xung đột sao? Rất nhiều người cũng nghe nói cục trưởng cục giám sát đem Đổng Học Bân phê bình một trận nhưng không trách cứ Lưu Hán Khanh, loại chuyện này trong cơ quan nhà nước cơ bản là không giấu diếm được, lẽ ra hiện tại tiểu Đổng chủ nhiệm hẳn là rất phẫn nộ mới đúng? Nhưng xem ra hoàn toàn không phải như vậy?
Trong hồ lô của Đổng Học Bân bán thuốc gì?
Lưu Hán Khanh cũng không rõ ràng, nhưng Đổng Học Bân dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp, lãnh đạo lên tiếng, ông cũng không thể không đi qua, vì vậy ngồi ở bên cạnh hai người, dù sao điều lệnh có mấy tiếng đồng hồ nữa là đến, Lưu Hán Khanh cũng không có gì lo lắng.
Đổng Học Bân cười nói: "Lão Lưu, xe đi bảo hiểm chưa?"
Lưu Hán Khanh mất tự nhiên nói: "Đang làm."
"Được, chờ ra rồi thì tôi đem tiền gửi qua."
Lưu Hán Khanh trong lòng cười nhạt, không nói chuyện, nhàn nhã không gì sánh được ăn cơm.
Đột nhiên, điện thoại di động của Đổng Học Bân kêu lên, Đổng Học Bân lập tức tiếp "A lô, xin chào... Ừm? Ủy ban kỷ luật thành phố? Xin chào, có chuyện gì sao...À...À... Tốt, tôi đã biết... Vậy tôi liên hệ người đi qua... Được, chờ điện thoại của tôi." Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nghiêm mặt nói với La Hải Đình: "Ăn xong chưa La chủ nhiệm? Bên này có chút việc, chị đi làm một chút."
La Hải Đình nghiêm túc đáp "Ăn xong rồi, có việc ngài nói."
Đổng Học Bân nói: "Ngân hàng công thương thành phố xảy ra chút chuyện, lúc đầu cái này không phải chúng ta phụ trách, nội bộ người ta cũng có phòng kiểm tra kỷ luật, không ngờ chuyện tình có thể liên lụy đến lãnh đạo cán bộ khác, cho nên bên ngân hàng mời chúng ta phối hợp điều tra, chị đi xem đi."
La Hải Đình nói: "Được. Vậy tôi lập tức đi."
Ngân hàng công thương? Lưu Hán Khanh nghi hoặc nhìn qua.
Kết quả, chỉ nghe Đổng Học Bân nhàn nhạt nói với Lưu Hán Khanh: "Lão Lưu à, tôi biết trước khi tôi tới công tác của phòng giám sát số một đều là ông phụ trách, bất quá chuyện này ông nên lảng tránh một chút."
Lưu Hán Khanh kinh ngạc "Lảng tránh?"
Đổng Học Bân ừm một cái "Liên quan đến chuyện cha của ông Lưu Đống tham ô nhận hối lộ."
"Cái gì!?" Lưu Hán Khanh đứng lên, quả thật không thể tin được.
Đổng Học Bân đè đè tay."Lưu chủ nhiệm, ông cũng là đồng chí của ủy ban kỷ luật, hy vọng ông lý giải một chút, không nên kích động, chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng một đồng chí tốt, nếu như cha của ông thanh bạch. Chúng tôi nhất định sẽ đem chuyện tình điều tra rõ ràng, cho cha ông một công đạo, bất quá nếu như tình huống là thật, vậy..."
La Hải Đình thế mới xảy ra chuyện gì, cả kinh như thấy ma!
Đổng Học Bân nói rất hời hợt, nhưng lời nói này người khác nghe tới lại như một tia sấm sét chợt nổ vang!
Cha của Lưu Hán Khanh bị điều tra? Còn cho phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật thành phố phối hợp phá án?
Phàm là là người có chỉ số thông minh thiếu hụt đều không thể tiến vào nhân viên công vụ, cho nên nhân viên công tác đang ngồi ở ủy ban kỷ luật tất cả đều không ngốc, vừa nghe như vậy còn không rõ ràng, cái này căn bản là thủ đoạn của Đổng Học Bân, nếu không buổi sáng Đổng Học Bân vừa cùng Lưu Hán Khanh nổi lên xung đột, mới buổi trưa, cha của Lưu Hán Khanh đã bị tra xét? Hơn nữa thậm chí đưa ra yêu cầu muốn phòng giám sát số một của ủy ban kỷ luật thành phố phối hợp? Làm gì có trùng hợp như thế! Chuyện tình đã rõ đến không thể rõ hơn! Bất quá rất nhiều người đều không nghĩ ra, Đổng Học Bân vừa mới tiền nhiệm hai ngày, nhìn qua cũng không có bối cảnh gì. Sao có thể động đến ngân hàng công thương? Tiễn Lệ Hoa hiện đang giữ chức giám đốc ngân hàng so ra cũng không kém người đứng đầu của một cơ quan nhà nước nào. Mà ngân hàng công thương lại là một loại xí nghiệp tương đối độc lập, mặt mũi của phó thị trưởng cũng có thể không mua, nhưng hiện tại sao lại giúp đỡ Đổng chủ nhiệm?
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Chỉ nhìn thấy Lưu Hán Khanh tức giận đến hai mắt trừng to.
La Hải Đình nhất thời vui vẻ, được lệnh, lập tức gọi nữ khoa viên Chu Trúc, mang theo cô ấy cùng đi ngân hàng công thương.
Trong căn tin, Đổng Học Bân vỗ vỗ vai của Lưu Hán Khanh, không nói chuyện, xoay người trở về phòng làm việc.
Tiễn Lệ Hoa đối với chuyện tình của Đổng Học Bân rất để bụng, tra án cũng vô cùng cấp tốc, phòng kiểm tra kỷ luật của công thương hầu như là đem Lưu Đống khống chế ngay sau một giây, nội dung của tin cử báo một năm trước thu được cũng đã được chứng thực, hơn nữa tìm được chứng cứ, liên quan đến một trăm ngàn tiền hối lộ! Tiễn Lệ Hoa nói rất đúng, người của phòng hoạt động tín dụng chỉ cần có người đi điều tra, muốn tra không được vấn đề đều rất khó, lãnh đạo của phòng này quanh năm phải tiếp xúc rất nhiều ông chủ của các xí nghiệp công ty lớn nhỏ, thậm chí còn có lui tới với các cơ quan nhà nước, tặng lễ, thu lễ, cái này hiển nhiên là rất khó tránh.
Buổi chiều.
Chuyện tình đồn ra.
"Nghe nói chưa? Ba của Lưu Hán Khanh đã bị khống chế."
"Nghe rồi, là tham ô nhận hối lộ? Ài, thật không may."
"Tôi nghe người ta nói, chuyện này hình như là phòng giám sát số một Đổng chủ nhiệm làm?"
"Cũng là Đổng chủ nhiệm, không sai được, Lưu Hán Khanh lúc này là đụng phải kẻ cứng rồi."
"Đổng chủ nhiệm, anh hùng chống địa chấn, tác phong hành sự thật là đủ hung hác, lúc trước nhìn hắn tuổi còn trẻ, tôi còn tưởng rằng... Ài, nhìn nhầm rồi."
Lưu Hán Khanh làm rất nhiều năm tại ủy ban kỷ luật, cũng là xét xử cán bộ tham ô nhận hối lộ, mà hiện tại cha của ông ta Lưu Đống lại bị ủy ban kỷ luật khống chế, tội danh cũng chứng thực, cái này đối với Lưu Hán Khanh mà nói là chuyện mất mặt đến nổi không thể mất mặt hơn, ảnh hưởng danh tiếng đối với ông ta còn lớn hơn nữa.
Trước lúc ra về, một tin tức rốt cục tới.
Điều lệnh của Lưu Hán Khanh lại không xuống tới, bị huỷ bỏ!
Mọi người nghe vậy đều khiếp sợ không ngớt, thật ra cái này cũng không kỳ quái, cha của ông ta còn đang bị ủy ban kỷ luật bắt, cái này ai mà biết Lưu Hán Khanh không có vấn đề? Cho dù Lưu Hán Khanh thanh bạch, cũng không có khả năng cho ông ta thăng quan.
Lưu Hán Khanh nghe tin, thiếu chút nữa phun ra một ngum máu, bị tức suýt hôn mê!
Điều động không có?
Phó xử không được??
Lưu Hán Khanh mặt đều tái lại, một cước đá bay cái ghế trong phòng làm việc!
Chỉ qua một ngày, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội Đổng Học Bân của khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi!
Đụng xe của Lưu Hán Khanh!
Bắt cha của Lưu Hán Khanh!
Thời gian một ngày ngắn ngủi đã thu thập Lưu Hán Khanh! Đây là cái khái niệm gì? Đây là bao nhiêu tàn nhẫn? Quả thật...
Bọn người Chu Trúc và Phí Phàm của phòng một xoa xoa mồ hôi trên trán.
Ai nói Đổng chủ nhiệm chính trực? Ai nói Đổng chủ nhiệm thiện lương? Ai nói Đổng chủ nhiệm rộng lượng?
Mẹ nó! Hở một chút thì tông xe đập xe! Hở một chút thì "tru di cửu tộc"! Cái này cũng quá đáng thật!
Buổi sáng thu thập người nhỏ buổi chiều thu thập người lớn? Ngay cả thái độ của lãnh đạo ủy ban kỷ luật đều mặc kệ?
Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy một người làm quan giống như Đổng Học Bân!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 813: Nhà ở tới!
Ngày kế tiếp.
Sáng sớm.
Gió lạnh thổi vù vù, có chút lạnh.
Đổng Học Bân lái chiếc Porche màu đen chạy vào đại viện thị ủy, khi chờ chạy đến ký túc xá ủy ban kỷ luật, ngày hôm nay chổ đậu xe rốt cục đã dư ra hai chổ, chiếc Crowd của Lưu Hán Khanh không còn chặn đường, phỏng chừng hiện tại đang sửa chữa trong nhà máy, Lưu Hán Khanh hôm nay một cũng bởi vì bệnh mà xin nghỉ, Đổng Học Bân cũng không biết ông ta là thật sự bị tức nên bệnh hay là vì chuyện của cha mà tránh danh tiếng, cái này gọi là gieo gió gặt bão. Đổng Học Bân rốt cục rõ ràng nguyên nhân Tạ Tuệ Lan và rất nhiều người không chỉ một lần kêu mình điệu thấp, trong thể chế, bạn chỉ cần quá kiêu ngạo, sẽ có người giơ súng bắn chim đầu đàn, Lưu Hán Khanh cũng là một ví dụ, rất có thể khiến cho Đổng Học Bân cảnh giới.
Bất quá Đổng Học Bân vẫn là duy trì nguyên tắc người không phạm ta ta không đụng người, chỉ có người khác không chủ động chọc hắn, hắn không bao giờ tai họa người.
Xuống xe, Đổng Học Bân đóng cửa xe lại.
Mấy người nhân viên tới đi làm liên tiếp nhìn về phía hắn, ánh mắt rất quái lạ.
Đổng Học Bân biết mọi người còn đang thảo luận chuyện ngày hôm qua, cũng không thèm để ý, hắn lần này sửa trị Lưu Hán Khanh thật ra cũng là vì lập uy, quan mới tiền nhiệm đốt ba ngọn lửa, mình cũng không thể bị cho rằng Đổng Học Bân hắn là một cây hồng mềm dễ bắt nạt, bằng không sau này tất nhiên sẽ có phiền phức vô cùng vô tận tìm tới cửa, còn không bằng ngay từ đầu thì đem tác phong công tác của mình bày ra, cũng dễ khiến cho người bên ngoài suy nghĩ.
Cách đó không xa, La Hải Đình chạy xe đạp điện tới đi làm.
Chị La vẫn mặc váy hoa màu trắng, Đổng Học Bân nhìn mà cũng thấy lạnh, gió thổi trước mặt một cái, váy của chị La thỉnh thoảng tung lên, lộ ra vớ chân màu đen, có một phen phong vận khác. Rất nhiều cán bộ kỳ cựu tuổi không nhỏ đều không nhịn được nhìn cô ấy vài lần.
Đổng Học Bân dừng chân lại, cười hô: "La chủ nhiệm, đi làm sớm như vậy?"
La Hải Đình cười dừng xe lại, bước nhanh đi lên tới, "Tôi ở đối diện, đi bộ cũng ba phút, đi xe đạp nhanh hơn."
Đổng Học Bân à một tiếng, "Đối diện? Chỗ nào?"
La Hải Đình cười khổ chỉ chỉ."Khu nhà thị ủy."
"Ơ? Nhà ở của chị chưa xuống tới?"
"Nhà ở của ủy ban kỷ luật rất khẩn trương, vẫn chưa có."
"Thì ra là như vậy. Đi thôi, cùng tiến lên lầu."
"Đúng rồi chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh xin nghỉ, nói ở bệnh viện truyền nước biển."
"Tôi biết, lão Lưu gần đây công tác quá sức. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt."
Trong ký túc xá ủy ban kỷ luật.
Đổng Học Bân hai người đi cầu thang lên lầu, ở trên, phó thư ký trưởng kiêm chủ nhiệm phòng làm việc Cao Văn Vinh vừa lúc xuống lầu, gặp mặt bọn họ.
Đổng Học Bân cười ha ha nói: "Cao chủ nhiệm, vội vàng vậy?"
Cao Văn Vinh lập tức nói: "Ha ha, không bận. Cái này, đang muốn tìm cậu đây."
"Ơ? Làm sao vậy?" Đổng Học Bân hỏi.
Cao Văn Vinh từ trong lòng ra một xâu chìa khoá, bên dưới còn đè một phong thư, đưa cho Đổng Học Bân cười nói: "Địa chỉ và số nhà đều ở bên trong. Ủy ban kỷ luật bên kia vừa lấy ra một căn nhà ở, tôi vừa rồi đã gọi người đi thu dọn, buổi tối ngày hôm nay là có thể ở, đây là chìa khoá, hai phòng ngủ một phòng khách."
Đổng Học Bân tiếp nhận tới nói: "Vậy cảm ơn Cao ca, đúng rồi, nhà ở không phải có chút khẩn trương sao?"
Cao Văn Vinh thở dài, "Đúng vậy, bởi vì địa chấn, rất nhiều địa phương đều... Bất quá có khẩn trương cũng phải tăng cường cho cậu trước."
Ánh mắt của La Hải Đình nhìn về xâu chìa khoá. Không nói cái gì, cô ấy cũng không chỗ ở.
Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, lấy xâu chìa khoá đẩy trở lại, nhét vào tay của Cao Văn Vinh, "Cao chủ nhiệm, cái nhân tình này tôi nhận, tôi biết hiện tại lấy ra một căn nhà ở có bao nhiêu khó khăn, bất quá tôi hiện tại cũng chỉ có một người, sao có thể được thông qua, tôi thấy hay là lưu lại cho đồng chí khác đi?"
Cao Văn Vinh lập tức lắc đầu nói: "Như vậy sao được? Cậu là lãnh đạo của phòng giám sát số một, nói thế nào cũng phải vấn đề chỗ ở của cậu giải quyết, cán bộ không chỗ ở chúng tôi sau này sẽ mau chóng nghĩ biện pháp."
Đổng Học Bân nói: "Không ít người đều chờ nhà ở, chờ đã lâu, tôi vừa mới tới hai ngày thì được phân, tôi ở cũng không nỡ, Cao ca, anh nghe tôi đi."
Cao Văn Vinh cười khổ, "Tôi biết cậu giác ngộ cao, nhưng chìa khoá tôi đều đem tới, cái này..."
Đổng Học Bân suy xét, liếc mắt về phương hướng của La Hải Đình, nói: "Bằng không như vậy đi Cao chủ nhiệm, La chủ nhiệm của phòng chúng tôi cũng tới một tuần rồi, La chủ nhiệm không giống với tôi, có con trai, có chồng, trong nhà còn có người già, tôi thấy nhà ở cho La chủ nhiệm ở đi, anh xem được không?"
La Hải Đình vội xua tay nói: "Không được không được, cái này không thể được."
Cao Văn Vinh cũng nói, "Nếu Đổng chủ nhiệm đều nói như vậy, vậy được rồi."
"Cái này thật không thích hợp." La Hải Đình chối từ nói: "Chủ nhiệm, vẫn là ngài ở đi."
Đổng Học Bân nói: "Chìa khoá chị cứ cầm đi, đừng đẩy, cứ như vậy."
Cao Văn Vinh đem đồ đưa cho La Hải Đình, "Đúng vậy, Đổng chủ nhiệm yêu thương thuộc hạ, La chủ nhiệm cô cũng đừng đẩy, được rồi, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành, đi thôi."
...
Một lát sau, Đổng Học Bân mang theo chị La trở về phòng làm việc của mình.
La Hải Đình cầm chìa khoá và phong thư, cảm ơn nhìn Đổng Học Bân, "Học Bân, vậy... Vậy chị không khách khí? Cảm ơn."
Đổng Học Bân cười nói: "Không cần khách khí."
Thật ra chờ Tạ Tuệ Lan tới, Đổng Học Bân khẳng định có chỗ ở, thành phố Phần Châu cho dù có thiếu nhà ở, không an bài cho Đổng Học Bân cũng phải cho phó thị trưởng thỏa đáng, hơn nữa khẳng định là gia thuộc viện thị ủy, thậm chí vẫn là một căn hộ không tồi, cho nên Đổng Học Bân không cần phải ở chổ này.
Nhà ở này đối với Đổng Học Bân mà nói có thể không có cũng không sao, đối với La Hải Đình mà nói thì không giống với, chị La lúc này liền nói: "Tôi dọn dẹp phòng làm việc một chút cho cậu."
"Ài, không cần."
"Không có việc gì, tôi nhàn rỗi mà."
"Chị xem chị không có ý nghĩa kìa chị La."
"Ha ha, cậu cứ giao cho chị đi."
La Hải Đình không nghe, bắt đầu quét dọn giá sách, cầm khăn lau lên.
Đổng Học Bân thấy khuyên không được cô ấy, đành bất đắc dĩ mở một phần danh sách và lý lịch sơ lược của cán bộ khoa viên trong phòng mình, chậm rãi làm quen tình huống.
Bỗng nhiên, La Hải Đình lau bàn làm việc cho Đổng Học Bân.
Chị La khom lưng, hai nhũ phong to lớn nhất thời hiện ra, đem cả cái váy đè xuống, khe ngực trong cổ áo hiện ra không xót gì, ngay cả áo ngực màu hồng phấn đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Đổng Học Bân hít vào một hơi, trong lòng tim đập mạnh.
La Hải Đình tựa như không hề phát hiện bình thường, tiếp tục lau bàn, lau tới lau lui, hai khối thịt lảo đảo ngay tại trước mắt Đổng Học Bân.
Một cổ hương vị thành thục đập vào mặt mà đến.
Hai người cũng chỉ cách nhau một bàn tay, Đổng Học Bân cảm giác mặt mình đều sắp tiến vào khe áo của chị La, gần quá, thấy cũng quá rõ ràng.
Đong đưa đong đưa
Vô cùng đẹp mắt.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 814: Tài sản công khai của Đổng Học Bân
Buổi sáng, chín giờ hơn.
Phòng giám sát số một.
Đổng Học Bân xuống phía dưới thị sát một vòng, phía sau là La Hải Đình.
Khoa viên của phòng một vừa nhìn Đổng chủ nhiệm tới, đều đứng lên cung kính chào hỏi.
"Chủ nhiệm!"
"Chủ nhiệm."
"Đổng chủ nhiệm."
Trải qua chuyện của Lưu Hán Khanh ngày hôm qua, người khác không biết, nhưng khoa viên của phòng giám sát số một đều bị thủ đoạn của Đổng Học Bân làm cho kinh sợ, không nói Chu Trúc và Phí Phàm mấy người lúc đầu không có hảo cảm đối với Lưu Hán Khanh, cũng là tâm phúc thủ hạ Trữ Thiểu Dương của Lưu phó chủ nhiệm cũng không dám cùng lỗ mãng trước mặt Đổng Học Bân, Lưu Hán Khanh là vết xe đổ, ba ngọn lửa của quan mới tiền nhiệm có hai ngọn đã thiêu ở trên người Lưu Hán Khanh, ai không biết suy nghĩ nặng nhẹ? Đổng Học Bân là người đứng đầu của phòng giám sát số một danh chính ngôn thuận.
Đổng Học Bân gật đầu,"Tôi chỉ tùy tiện nhìn, mọi người cứ ngồi đi"
Mọi người anh xem xem tôi tôi nhìn cô, ai cũng không dám ngồi xuống.
La Hải Đình không nhịn được nói: "Đều ngồi đi, làm việc làm việc."
Mọi người lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi, rất mất tự nhiên khai triển công tác, thỉnh thoảng dùng ánh mắt len lén nhìn Đổng chủ nhiệm.
Đổng Học Bân biết uy tín của mình đã dựng lên, đối với cái cục diện này coi như tương đối thoả mãn, diệt trừ Lưu Hán Khanh, phòng giám sát số một lúc này mới coi như chân chính nắm giữ trong tay mình.
Không bao lâu, Đổng Học Bân lập tức trở về.
La Hải Đình cũng bước nhanh theo, "Chủ nhiệm, ngài xem mọi người công tác cũng được chứ?".
Đổng Học Bân cười cười, "Cái người gọi là Trữ Thiểu Dương kia, trước đây phụ trách công tác gì?"
La Hải Đình hơi ngẩn ra, "Hẳn là phụ trách kiểm toán ngân hàng, trước đây Lưu phó chủ nhiệm đều bảo hắn làm."
Đổng Học Bân gật đầu, không nói cái gì nữa. Xoay người trở về phòng làm việc của mình.
La Hải Đình không đi, có chút rõ ràng ý tứ của Đổng Học Bân, dù sao hai người hợp tác thời gian quá dài, ăn ý lẫn nhau rất đủ, La Hải Đình rõ ràng, loại chuyện này nếu như Đổng chủ nhiệm tới làm, cảm giác có chút lấy lớn khi nhỏ, cho nên La Hải Đình cũng rất thông minh, trở về khu làm công nhìn sáu bảy khoa viên, lớn tiếng nói: "Tiểu Trữ, trước đây cậu phụ trách kiểm toán ngân hàng phải không?"
Trữ Thiểu Dương sửng sờ, gật đầu.
La Hải Đình ừm một cái, nhìn về phía Chu Trúc, "Tiểu Trữ bên này có không ít công tác, quá khổ cực, nên giảm trọng trách. Tiểu Chu, sau này cái này cô làm đi, làm cho tốt."
Chu Trúc vừa mừng vừa sợ, vội đứng lên nói: "La chủ nhiệm yên tâm, tôi cam đoan làm tốt."
La Hải Đình thoả mãn vỗ vỗ cánh tay của cô ấy, "Vậy là tốt rồi, các người bận việc đi."
Trữ Thiểu Dương sắc mặt vô cùng nhục nhã, cái này là làm hắn cho mất quyền lực mà.
Chu Trúc và Phí Phàm cùng các khoa viên đều nhìn Trữ Thiểu Dương, ai cũng không có gì bất ngờ. Vua nào triều thần nấy, huống chi Trữ Thiểu Dương ngày hôm qua còn không lớn không nhỏ trước mặt Đổng chủ nhiệm. Lần này Đổng chủ nhiệm nắm kết cục, không thu thập hắn thì thu thập ai? Lưu Hán Khanh điều động thất bại, đương nhiên cũng không có biện pháp mang theo Trữ Thiểu Dương cùng đi nơi khác tiền nhiệm, tính toán của Trữ Thiểu Dương cũng hoàn toàn thất bại.
La Hải Đình đi chỗ Đổng Học Bân báo cáo về vấn đề phân công của Trữ Thiểu Dương.
Đổng Học Bân gật đầu, chị La làm việc hắn vẫn rất yên tâm, Trữ Thiểu Dương kia cho hắn ấn tượng rất sâu, ngày hôm qua tại phòng làm việc còn không cho Đổng Học Bân mặt mũi, một khoa viên nho nhỏ, không làm được công tác của mình còn muốn cùng Lưu Hán Khanh chơi tôi? Vậy tôi còn có thể cho cậu sống khá giả sao? Người như thế là loại Đổng Học Bân phản cảm nhất, một chút tự hiểu lấy mình cũng không có! Nếu như tôi có lợi ích xung đột với cậu cũng được liễu, nhưng tôi không trêu không chọc cậu, cậu còn đi theo gây khó dễ cho tôi? Cái này không phải tìm đường chết sao!
"Chủ nhiệm, cậu còn có bố trí công tác gì không?" La Hải Đình đứng nói.
Đổng Học Bân nở nụ cười dưới, "Tôi trước làm quen với công tác đã, để cho mọi người tự làm việc đi."
"Được, tôi đã biết." La Hải Đình vuốt tóc dài trên vai, cười hì hì nói: "Chủ nhiệm, chị rót ly nước cho cậu."
Đổng Học Bân vội nói: "Tôi tự mình làm."
"Loại sự tình này giao cho chị, cậu đừng bận."
"Ặc, vậy cảm ơn, nước ấm là được."
Mấy nước uống ngay bên cạnh Đổng Học Bân không xa, La Hải Đình cầm lấy ly của Đổng Học Bân khom lưng đi qua, cặp mông phì nhiêu căng tròn hướng thẳng về phía bàn công tác, Đổng Học Bân nhìn nhìn chỗ đó, trong lòng rất ngứa. Chỉ chốc lát trôi qua, La Hải Đình bưng cái ly đi trở về tới, thấp người nhẹ nhàng đặt trên bàn, "Đủ uống rồi." Nhưng chị La vừa khom người, Đổng Học Bân lập tức cảm giác được trên vai có một phần thịt mềm mại chạm vào, dính sát vào đầu vai của Đổng Học Bân, một phần khác thì bao phủ phía sau lưng của Đổng Học Bân.
Chị La này! Vẫn là cái bộ dạng cũ?
Ừm, bất quá bộ ngực của lão La đồng chí thật đúng là mềm mại!
"Cảm ơn." Đổng Học Bân nói.
"Cậu quá khách khí." La Hải Đình mỉm cười.
Đổng Học Bân cầm lấy cái ly uống nước, cảm thụ được bộ ngực mềm mại phía sau, trong lòng hưởng thụ, ài, thật sự là một lão yêu tinh.
Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ.
Đổng Học Bân có tật giật mình, lập tức thẳng lưng lên, ho khan một tiếng.
La Hải Đình cũng rất nhanh đi tới phía trước bàn công tác ngồi ổn xuống, thần sắc trấn định như lúc ban đầu.
Đổng Học Bân nói câu mời vào, thấy Cao Văn Vinh cầm một túi giấy chậm rãi bước vào phòng, cười nói: "Đổng chủ nhiệm, còn có việc phải tìm cậu một chút."
La Hải Đình cười yếu ớt đứng dậy, "Vậy các người nói đi, công tác tôi cũng báo cáo xong, đi về trước đây."
Chờ chị La đóng cửa lại, Đổng Học Bân nói: "Cao ca, có việc anh gọi điện thoại là được? Nếu không để tôi đi qua tìm anh."
Cao Văn Vinh thấy Đổng chủ nhiệm tôn trọng như vậy, trong lòng cũng rất thoải mái, "Ha ha, không chú ý nhiều như vậy, phòng làm việc chúng tôi lúc đầu cũng là cung cấp thuận tiện cho lãnh đạo cán bộ, được rồi..." Cao Văn Vinh đem túi giấy mở ra, tìm ra một phần văn kiện đưa cho hắn, "Cậu xem cái này trước."
"Được rồi, anh ngồi đi Cao ca, để tôi xem."
"Được, cậu vừa xem tôi vừa nói."
Cao Văn Vinh ngồi xuống, Đổng Học Bân cầm văn kiện quét mắt, chỉ thấy bên trong là điều lệ của ủy ban kỷ luật, đại khái là về phương diện công khai tài sản.
Chỉ thấy Cao Văn Vinh nhìn hắn nói: "Hiện tại các khu đều hưởng ứng lời kêu gọi của trung ương, chú ý tài sản công khai của cán bộ lãnh đạo công khai tài sản, thành phố Phần Châu cũng là mới phổ biến, ủy ban kỷ luật chúng ta bởi vì công tác tương đối đặc thù, cho nên cũng là nơi thực thi công khai tài sản trước, phàm là cán bộ của ủy ban kỷ luật tháng trước đều đã làm, thật ra cũng không phiền phức gì, cũng là điền mấy cái bảng này là được." Cao Văn Vinh lại từ trong túi lấy ra vài phần văn kiện, giao cho hắn, "Có chút là chọn điền, đại khái thì có mấy phương diện, một cái là bất động sản, một cái là xe, còn có gởi ngân hàng."
Đổng Học Bân cười khổ, công khai tài sản.
Cao Văn Vinh chớp mắt mấy cái, "Nếu như không tiện, trước tan tầm tôi qua lấy?"
"Không có gì không tiện." Đổng Học Bân ặc một cái, "Được rồi, bên vợ của tôi có cần điền không?".
"Cái kia là chọn điền, nhưng điền cũng không sao." Cao Văn Vinh bỗng nhiên a một tiếng, cười nói: "Đổng lão đệ, cậu kết hôn rồi à? Tôi còn tưởng rằng..."
"À, hai ngày trước vừa kết hôn."
"Vậy chúc mừng."
Đổng Học Bân cầm lấy bút máy, cúi đầu nhìn bảng câu hỏi, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là viết đúng tình hình thực tế.
Nhà ở: một căn biệt thự khu tây kinh thành, giá trị đại khái hai mươi triệu.
Xe: Porche một chiếc, giá trị khoảng chừng bốn triệu.
Gởi ngân hàng: tài khoản ngân hàng 6222, kim ngạch đại khái chín trăm triệu nhân dân tệ.
Viết xong, Đổng Học Bân nhìn một chút, có chút ngượng ngùng đem văn kiện đưa cho Cao Văn Vinh, "Đại khái là như thế."
Cao Văn Vinh cầm lấy nói: "Vậy được, tôi trở lại nhập sổ, các cơ quan khác còn có thể điều tra một chút, cho nên cậu..."
"Tôi lý giải, công tác cần mà."
"Được, vậy cậu bận đi."
Nhưng đột nhiên, Cao Văn Vinh tùy ý quét mắt nhìn kết quả, biểu tình chợt đọng lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm, có chút nói không ra lời.
Đổng Học Bân kêu hắn một tiếng, "Cao ca?"
Cao Văn Vinh chấn động nói: "Đổng chủ nhiệm, cái này là phải đi trình tự, còn phải công khai trên trang web, thậm chí bên thị ủy cũng muốn báo cáo, cậu là nói giỡn à!"
"Tôi không nói giỡn."
"Nhưng cái cậu viết..." Cao Văn Vinh bỗng nhiên ngồi trở lại, đè thấp âm thanh nói: "Cậu viết như thế không phải..."
Đổng Học Bân biết hắn là lo lắng cho mình, lập tức nói: "Cao ca yên tâm đi, tiền của tôi đều là kiếm từ đường ngay cả."
Kiếm từ đường ngay? Tài sản gần một tỷ cũng có thể là kiếm từ đường ngay? Cậu kiếm ở chổ nào thế?
Cao Văn Vinh nửa ngờ nửa tin, thấy Đổng Học Bân nói đến như vậy rồi, cũng không hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là kinh hồn khiếp đảm cầm bảng báo cáo cho thượng cấp, loại tài sản này, cấp trên hiển nhiên là sẽ điều tra rõ ràng, cái này đã không là vấn đề công khai tài sản đơn giản nữa.
Tiền đương nhiên không có vấn đề.
Tài chính một tỷ, cũng có thể là từ trúng vé số.
Đủ điềm có tiền tưởng, không ai quy định qua cán bộ quốc gia không được mua vé số?
Kết quả, sau khi Đổng Học Bân tới ủy ban kỷ luật thành phố tiền nhiệm ngày thứ hai, lại một lần nữa gây ra một trận sóng to gió lớn cho ủy ban kỷ luật!
Một buổi chiều thời gian, mọi người hầu như đều biết!
Tài sản công khai của chủ nhiệm phòng giám sát số một Đổng Học Bân... Lại có thể gần một tỷ!
Mặc cho ai nghe được con số như thế đều có chút trợn tròn mắt, nghe nói chuyện này không chỉ kinh động lãnh đạo ủy ban kỷ luật, ngay cả lãnh đạo chính phủ thị ủy đều bị kinh động!
Anh hùng chống địa chấn tham ô công khoản? Anh hùng chống địa chấn tham ô nhận hối lộ?
Tham ô nhận hối lộ một triệu hai triệu đã là án lớn, càng không nói một tỷ!
Nhưng mà kết quả điều tra cuối cùng nằm ngoài dự liệu của mọi người, chuyện tình sôi trào được vài giờ thì bình tĩnh xuống, trải qua điều tra rõ, nguồn gốc tài sản của Đổng Học Bân là hợp pháp, hắn không chỉ một lần trúng vé số, tiền này đều là từ trung tâm Phúc Màu và trung tâm xổ số tới cả!
Mọi người nhất thời không nói gì!
Một người cán bộ cấp phó xử hai mươi lăm tuổi?
Một người lãnh đạo của ủy ban kỷ luật tài sản qua một tỷ?
Cái này... Cái này cũng quá khoa trương rồi hả??
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 815: Một đống quần áo và đồ Dùng hàng ngày của phụ nữ trong va li!
Buổi chiều giờ ra về.
Trong phòng làm việc, Đổng Học Bân tiếp một cú điện thoại.
"A lô, Đổng chủ nhiệm sao?" Bên kia là tiếng của một người trung niên, "Tôi là Vương Hữu Phúc."
Vương Hữu Phúc? Thường ủy ủy ban kỷ luật, thư ký trưởng ủy ban kỷ luật?
Ông ta tuy rằng không phải lãnh đạo trực tiếp của Đổng Học Bân, nhưng mà cũng là lãnh đạo của Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân lập tức nói: "Vương thư ký trưởng, xin chào xin chào."
Vương Hữu Phúc trầm giọng nói: "Có chuyện này tôi nói với cậu một chút, tình huống tương quan tài sản của của Đổng Học Bân phòng ban đã điều tra xong, không có gì vấn đề, bất quá cấp trên cũng không chuẩn bị đem kết quả công khai, cũng sẽ không đưa lên internet, dù sao giải thích một câu hai câu cũng nói không rõ, khó tránh khỏi khiến cho dân chúng nghị luận, đến lúc đó lại sản sinh ấn tượng không tốt đối với chúng ta."
"Tôi rõ ràng."
"Cậu biết là được, không còn chuyện khác."
"Vậy được, cảm ơn ngài thông báo."
Cúp điện thoại, Đổng Học Bân thu dọn đồ đi xuống lầu.
Chổ cửa ký túc xá ủy ban kỷ luật, khi mọi người nhìn Đổng chủ nhiệm lái chiếc Porche Panamera rời đi, cảm giác không giống với hai ngày trước, khi đó ai cũng đều cho rằng Đổng Học Bân là mượn xe của bạn bè, cho nên mới không nói gì thêm, nhưng buổi chiều ngày hôm nay, chuyện tài sản của Đổng Học Bân vượt qua cả tỷ đã lộ ra, hiện tại nhắc tới xe là Đổng chủ nhiệm mượn, phỏng chừng cũng không có người tin, một người tỉ phú còn về cần đi mượn xe sao? Tất cả mọi người đi ngược chiều xe của Đổng Học Bân đều chú ý, vừa tới ủy ban kỷ luật tiền nhiệm hai ngày thì làm ra động tĩnh lớn như vậy, Đổng Học Bân quả nhiên là người đầu tiên của ủy ban kỷ luật thành phố từ trước tới nay, trong vòng hai ngày có thể nói là ra hết danh tiếng.
Phía trước.
Trong bãi xe đạp.
La Hải Đình một thân váy trắng khom lưng mở xe đạp điện.
Đổng Học Bân đem xe dừng lại, nhấn kèn."La chủ nhiệm, về nhà?"
La Hải Đình vừa quay đầu lại, lộ ra một nụ cười, "Vừa về, đem đồ dọn, đến ký túc xá ủy ban kỷ luật."
"Đồ không ít sao?" Đổng Học Bân vẫy tay, "Lên xe đi, tôi đưa chị đi. Xe đạp điện của chị cũng không chở được bao nhiêu hành lý, đến lúc đó phải chạy qua chạy lại vài lần."
La Hải Đình vội xua tay."Quá phiền phức quá phiền phức."
Đổng Học Bân không khỏi phân trần nói: "Nhanh lên một chút, lên đi."
La Hải Đình vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là mở cửa ghế cạnh người lái, ngượng ngùng nói: "Xem kìa, chuyện này còn nhờ cậu làm ơn như thế. Chị lại cho cậu thêm phiền phức."
"Hai ta cũng đừng giả khách khí được chứ?"
"Ha ha, được, vậy cảm ơn."
Đổng Học Bân lái xe, đem xe chạy ra đại viện thị ủy, chạy tới đường cái đối diện.
Trên xe, La Hải Đình sờ sờ chổ này nhìn chổ nọ, cảm khái nói: "Thật sự là xe tốt. Học Bân, tôi thật không ngờ cậu có tiền như thế, cậu không biết, tài sản công khai của cậu vừa ra. Đã làm mọi người giật nảy mình, tôi cũng vậy, thật sợ cậu bị ảnh hưởng cái gì, tim của tôi nhảy dựng cả buổi trưa."
Đổng Học Bân cũng không có gì phải gạt cô ấy, "Chị La, lời này tôi cũng chỉ nói với chị, ai xảy ra vấn đề tôi đều không xảy ra, ngày lễ ngày tết tặng lễ và vân vân, vượt hơn hai ngàn đồng tôi một mực không thu, phương diện này chị cũng phải chú ý nhiều. Dù sao chúng ta là công tác tại ủy ban kỷ luật, cùng hoàn cảnh của cục chiêu thương hoàn toàn là hai khái niệm. Chuyện của cha Lưu Hán Khanh đã làm một bằng chứng." Trong nước, quan hệ nhân tình cũng là có qua có lại, nếu như bạn không tặng lễ cho người ta, có chút công tác cũng không khai triển được, sẽ ảnh hưởng giao lưu và thân mật giữa đồng chí, cho nên bình thường ủy ban kỷ luật đều có một tài khoản chuyên môn, chỉ cần đem tiền thu được gửi vào tài khoản là được, đương nhiên, cán bộ của ủy ban kỷ luật không cần phải xài cái này, bởi vì hoàn cảnh công tác của ủy ban kỷ luật bản thân vốn đã không làm tốt quan hệ, cho nên không thu cũng không người nói cái gì.
"Tôi rõ ràng." La Hải Đình vui đùa nói: "Bất quá với cấp bậc như tôi, cũng không người tặng lễ, ha ha, chị muốn thu đều thu không được."
Đổng Học Bân cười nói: "Vậy hôm nào tôi tặng lễ cho chị."
La Hải Đình cười nói: "Đừng khách khí, vậy tôi cũng không dám nhận."
Một lát sau, Porche đậu ở cơ sở chiêu đãi thứ hai của thị ủy đối diện đường, La Hải Đình xuống xe lấy đồ, Đổng Học Bân cũng đi theo.
La Hải Đình nhìn, vội nói: "Chủ nhiệm khỏi cần lên."
Đổng Học Bân nói: "Sao? Chồng và đứa nhỏ của chị đâu?"
"Không có ở đây, chồng tôi có công tác tại huyện Duyên Đài, đứa nhỏ cũng ở bên kia đến trường, chỉ một mình tôi."
"Vậy đi thôi, tôi là một người đàn ông, không thể cho chị dọn đồ được?"
"Ai, ngài là lãnh đạo, cái này không phải chỉ là dọn đồ thôi sao, có thể không làm thì không làm."
"Cũng không phải lúc công tác, lãnh đạo cái gì mà lãnh đạo? Mau dẫn đường đi."
La Hải Đình lại khuyên vài câu, thấy Đổng Học Bân không nghe, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Đổng Học Bân lên lầu, vào một căn phòng bên trong.
Trong phòng.
"Học Bân, tôi pha trà cho cậu?"
"Không cần, chị dọn dẹp của chị đi."
"Vậy chị dọn hành lý, cậu xem TV trước."
La Hải Đình bắt đầu thu dọn hành lý, Đổng Học Bân ngồi xuống ghế sô pha xem TV.
Lần này giúp chị La dọn nhà, Đổng Học Bân cũng không phải có cái suy nghĩ gì đối với lão La đồng chí, chủ yếu hắn vẫn là một người đầy lòng nhiệt tình, nhất là đối với thuộc hạ vô cùng tốt, phương thức chấp chính của Đổng Học Bân cũng là, lúc cần uy nghiêm thì phải uy nghiêm, lúc nên hiền lành thì hòa thiện, ai cũng không dễ dàng, người của toàn bộ thế giới Đổng Học Bân không quản tới, nhưng bạn bè và đồng sự bên cạnh của mình có cái gì cần, có thể giúp được thì cứ giúp, cũng không có chổ xấu.
Kịch!
Trong phòng ngủ vang lên một tiếng.
Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu, thì thấy La Hải Đình cật lực địa ôm một va li lớn từ trong tủ.
Kết quả là, Đổng Học Bân bước nhanh đi vào bên trong, chen với La Hải Đình nói: "Tôi đến." Dứt lời cũng không chờ chị La nói cái gì, trực tiếp đem cái va li nặng trịch ôm xuống để trên mặt đất, "A, thật nặng? Tôi nói rồi, nếu như tôi không đến một mình chị làm sao dọn?"
La Hải Đình cười khổ nói: "Lớn tuổi rồi, thân thể không dùng được, đừng thấy chị như vậy, lúc đến trường tôi vẫn là uỷ viên thể dục trong lớp đấy."
Đổng Học Bân ngoài ý muốn nói: "Vậy chị còn mạnh hơn rồi rồi, lúc tôi đến trường tố chất thân thể vẫn đều là đếm ngược trong lớp."
La Hải Đình bật cười nói: "Cậu lại khiêm tốn, chị mới không tin, với sức chiến đấu của tố chất, cán bộ kỳ cựu của huyện Duyên Đài ai chẳng biết hả? Hở một chút thì một mình đấu hơn mười người, tố chất thân thể của cậu trong toàn quốc cũng là số một số hai, sao mà đếm ngược?"
Đổng Học Bân nở nụ cười, không nói cái gì, đầu năm nay nói thật không người tin.
Đổng Học Bân cũng không xem TV, ngồi xuống bên cạnh, chờ cô ấy dọn dẹp đồ.
La Hải Đình lau lau mồ hôi trên mặt mở va li, bên trong tất cả đều là một ít áo quần và hằng ngày đồ dùng, sau đó, chị La hơi nghiêng thân thể, mở cửa tủ, đem quần áo chậm rãi xuống, nhét vào trong va li.
Nhưng lần này, Đổng Học Bân thật ra đã đỏ mặt.
Dây lưng cũng được, váy cũng được, nhưng cái khác...
Đổng Học Bân thấy được một bộ đồ lót màu đen bằng tơ bán trong suốt, hầu như cái gì đều không che được, chị La chậm rãi thả vào trong va li, sau đó lại là một bộ đồ lót tơ tằm màu hồng phấn, sau đó nữa là một bộ màu trắng, cuối cùng còn có vớ chân đủ loại kiểu dáng, đa số đều là màu da người hoặc trắng, màu đen và màu xám chỉ có mấy cái. La Hải Đình vẻ mặt thong dong, một chút ngượng ngùng cũng không có, ngay khi Đổng Học Bân nhìn qua lần thứ ba, thì thấy cô ấy cầm vài hộp băng vệ sinh chưa dùng xong, hai tay án dùng sức nhét vào trong, cuối cùng, đem cái va li đè xuống.
La Hải Đình lau lau mồ hôi, "Phù, được rồi." Chợt nhìn Đổng Học Bân nở nụ cười dưới, "Cho cậu chê cười, đồ nữ cũng hơi nhiều một chút."
Đổng Học Bân ho khan nói: "Không có việc gì, vậy hiện tại đi?"
"Được, vậy chị cũng không khách khí với cậu? Cái này chị thật sự không dọn nổi."
Đổng Học Bân cười cười, "Hai cái lớn để tôi tới, cái túi của chị."
La Hải Đình nhanh chóng đoạt một cái túi hơi nhẹ một chút, "Đừng đừng, cái này để tôi đem, cậu đi một cái là được, ừm, chị đi mở cửa."
Không lâu, hai người bao lớn túi nhỏ đi xuống lầu.
Nhưng bên cạnh Porche, Đổng Học Bân và La Hải Đình bỗng nhiên thấy được thân ảnh của Chu Trúc khoa viên phòng một, cô gái có chút tư sắc này đang dòm ngó chiếc xe.
La Hải Đình ở một tiếng, lớn tiếng nói: "Tiểu Chu?"
Chu Trúc nhìn qua, vội vàng xách đồ giùm, "Đổng chủ nhiệm, La chủ nhiệm."
La Hải Đình nói: "Không phải tan tầm rồi sao? Sao cô lại tới đây?"
Chu Trúc cười ngọt ngào, "Tôi nghe nói ngài muốn dọn nhà, tới đây nhìn có cái gì cần hỗ trợ, à, cái rương để cho tôi, tôi dọn cho ngài."
"Không cần."
"Ngài nhanh đưa cho tôi đi."
Đồ trong tay La Hải Đình đã bị Chu Trúc đoạt qua, thấy như vậy, chị La quay lại nhìn Đổng Học Bân cười nói: "Đây là Chu Trúc của phòng ban chúng ta, ngài nhận thức chứ? Tiểu chu rất có ánh mắt, người cũng đặc biệt cơ linh, bình thường có chuyện gì tôi cũng thích tìm cô ấy đi làm."
Đổng Học Bân khẽ gật đầu.
Chu Trúc ngại ngùng câu dẫn ra hai má lúm đồng tiền, lập tức tiếp nhận cái va li bỏ vào trong chiếc Porche, sau đó quay đầu lại nói: "Đổng chủ nhiệm, La chủ nhiệm, sau này có chuyện gì hai ngài cứ nói với tôi, con người tôi bản lĩnh không có, chạy chân chạy việc đem đồ thì vẫn được."
Công tác hiện tại của Trữ Thiểu Dương bị La Hải Đình giao cho Chu Trúc quản lý rồi.
Đổng Học Bân nhìn ra được, La Hải Đình tựa như rất thích tiểu Chu, hình như có ý định muốn bồi dưỡng cô ấy.
"Được rồi tiểu Chu." La Hải Đình vỗ vỗ cánh tay cô ấy, nói: "Cô cũng sớm trở về một chút đi."
Chu Trúc chớp mắt mấy cái nói: "Bằng không tới ký túc xá ủy ban kỷ luật, tôi đem hành lý dọn lên lầu cho ngài? Tôi thấy cái này rất nặng..."
"Đừng khách khí, đều lúc này rồi, cô sớm về nhà ăn một chút đi."
Chu Trúc cũng không nói cái gì nữa, chào Đổng Học Bân và La Hải Đình, lúc này mới đi.
Đổng Học Bân nhìn chị La, "Tiểu Chu có bối cảnh gì?"
La Hải Đình thấp giọng nói: " Người thân của chủ nhiệm phòng thư tín Lương Tuyền của ủy ban kỷ luật chúng ta."
Đổng Học Bân ừ một tiếng, nhớ kỹ.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 816: Chị La đi WC không đóng cửa!
Chạng vạng.
Ký túc xá ủy ban kỷ luật.
Thật ra cũng là trong gia thuộc viện chính phủ thị ủy, tiểu khu không nhỏ, các cơ quan phòng ban của thành phố đều có ký túc xá ở đây, mà chổ này lúc trước là gia thuộc viện thị ủy Dương Triệu Đức đã từng ở qua, bất quá gia thuộc viện hắn vẫn là lần đầu tiên tới, dừng xe lại dưới lầu, không khỏi nhìn chung quanh một chút, ở đây ngoại trừ kém hơn gia thuộc viện thị ủy một chút ngoại, cái khác đều như nhau, xanh hoá không tồi.
Đổng Học Bân và La Hải Đình bắt đầu đi xuống đem va li vào.
Lúc này, một người phụ nữ trung niên đi tới, xem ra cũng muốn vào trong.
Sau khi thấy Đổng Học Bân, người phụ nữ hơi ngẩn ra, cười vươn tay, "Đổng chủ nhiệm?"
Tại tiệc đón gió yến Đổng Học Bân đã gặp qua bà ấy, người này chính là chủ nhiệm phòng thư tín Lương Tuyền, không khỏi nắm tay, "Chủ nhiệm Lương, xin chào xin chào."
Lương Tuyền mỉm cười nói: "Đổng chủ nhiệm sao rảnh rỗi đến đây vậy? Có rãnh không? Đi nhà của tôi ngồi một chút?"
Đổng Học Bân nói, "Không phải, La chủ nhiệm của phòng chúng tôi dọn nhà, đã đưa đến dưới lầu, không thể để cho La chủ nhiệm một mình dọn đồ đi lên?"
La Hải Đình giả khuông giả dạng nói: "Chủ nhiệm, tôi làm được mà, không cần thêm phiền phức cho ngài."
Đổng Học Bân cười ha ha nói: "Chuyện thuận tiện mà thôi."
Lương Tuyền cũng chào hỏi cùng La Hải Đình.
Mọi người hàn huyên một hồi, Lương Tuyền nói với Đổng Học Bân: "Tiểu Chu tại chổ của cậu biểu hiện cũng được chứ?"
Đổng Học Bân hơi ngẩn ra, nói: "Tiểu Chu rất không tồi, người cũng thông minh, cái này thật là, La chủ nhiệm đem công tác ngân hàng giao cho Chu Trúc làm."
Lương Tuyền nhìn về phía La Hải Đình, nở nụ cười thiện ý một chút.
Lương Tuyền căn bản cũng không đề quan hệ người thân của mình và Chu Trúc, cái này trong thể chế cũng là tương đối kiêng kỵ, loại chuyện này cũng không cần phải chỉ ra, bất quá Lương Tuyền đều nói đến cái phần này, Đổng Học Bân đương nhiên cũng rõ ràng, nhắc tới Chu Trúc, Lương Tuyền cũng là muốn cho Đổng Học Bân chiếu cố tiểu Chu, xem ra Lương Tuyền đối với Chu Trúc rất để bụng. Cơ hội hợp tác của phòng thư tín cùng phòng giám sát số một rất nhiều, Lương Tuyền cũng không phải phó chủ nhiệm, mà là chức chính. Cho nên cái mặt mũi này Đổng Học Bân đương nhiên muốn mua.
...
Sau vài phút.
Trong một phòng trên lầu.
Hành lý được Đổng Học Bân và La Hải Đình hai người đem vào trong phòng, kịch, La Hải Đình đóng cửa. Trên váy và trên người có chút mồ hôi, mệt không chịu được.
La Hải Đình thở dài nói: "Già rồi, coi mồ hôi kìa."
Đổng Học Bân cười nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, tôi cũng cần phải trở về."
"Đừng vội." La Hải Đình cười yếu ớt nói: "Ngày hôm nay ngài giúp tôi đại ân, đem nhà ở tặng cho tôi, lại giúp tôi dọn đồ, buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi, vừa lúc cho ngài nếm thử tay nghề của tôi, vẫn muốn mời ăn bữa cơm mà cũng không cơ hội, hiện tại có thể rồi."
Đổng Học Bân cười nói: "Quá phiền phức?"
"Không phiền phức, túi nilon kia đều là đồ ăn, mang theo rồi."
"Được, đúng lúc buổi tối tôi cũng không có chổ ăn, vậy tôi sẽ không khách khí với chị."
La Hải Đình mời Đổng Học Bân ngồi xuống, sau đó đem hành lý để vào phòng trong, đồng thời nhìn trái phải nhà ở một chút, trong ánh mắt lộ ra thoả mãn. Cái nhà ở này lúc đầu cũng là cho Đổng Học Bân, cũng là dựa theo đãi ngộ cán bộ cấp phó xử, tự nhiên sẽ không kém. Sau khi đi vào, La Hải Đình cười cần cù nói: " Chị được như vậy cũng là nhờ cậu hết, đúng lúc làm cho cậu một bữa cơm, cũng như cho chị một cơ hội biểu hiện."
Đổng Học Bân nói: "Chị La à, chị đừng nói khách khí nữa."
"Được được, vậy cậu ngồi một chút, chị đi làm cơm."
Chính khoa nói ra, nhà ở cũng chia, La Hải Đình nhìn qua tâm tình không tồi, lắc lắc mông tròn quyến rũ tiến vào phòng bếp, bận việc.
Hai mươi phút sau, đồ ăn đã chín, bưng lên bàn.
Đổng Học Bân ngồi ở trên bàn cơm vừa ngửi, không khỏi khen: "Mùi vị thật không tồi, tay nghề của chị La thật tốt."
La Hải Đình cười ha hả nói: "Cậu quá khen, cũng không học qua, là làm cơm cho đứa nhỏ làm thạo, cậu mau nếm thử thế nào."
Đổng Học Bân cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm, sau đó gật đầu, "Được."
La Hải Đình mặt mày rạng rỡ nói: "Cậu thích ăn là được, tôi còn sợ tôi làm không đúng khẩu vị của cậu."
Phụ nự hơn bốn mươi tuổi làm cơm bình thường đều không kém được, quen tay hay việc mà.
"Sao có thể." Đổng Học Bân thật tình cảm thấy rất ngon, "Tay nghề của mẹ tôi cũng rất ngon, nhưng làm chưa được cái dạng này, canh cải củ thậm chí còn không ngon như chị."
La Hải Đình cười nói: "Vậy sau này nếu như cậu lười làm cơm, đến nhà chị ăn."
"Được đấy, ha ha, xem ra tôi phải mua vài phiếu cơm rồi, ấy, chị cũng ngồi xuống ăn đi."
"Làm cơm ra một thân mồ hôi, tôi đi thay quần áo trước, cậu ăn trước đi."
Thấy La Hải Đình xoay người vào phòng, Đổng Học Bân cũng thật đói bụng, bắt đầu ăn nhiều lên, một chén cơm ăn rất nhanh.
Sau một lúc lâu, cửa phòng ngủ mở ra, La Hải Đình đi ra.
Đổng Học Bân vô thức ngẩng đầu nhìn, kết quả tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra.
Lúc này chị La thay đổi một quần dài màu xanh, kẹp tóc và kiểu tóc cũng thay đổi, trang phục chỉ có thể dùng hoa chi phấp phới để hình dung, phần trắng trắng chổ cổ áo lộ ra hơn phân nửa, khe ngực sâu không thấy đáy, vóc người rất đầy ắp.
Đổng Học Bân bị nghẹn cơm, ho khan cả nửa ngày.
La Hải Đình thật ra hồn nhiên không phát giác, thoải mái ngồi đối diện Đổng Học Bân, cùng hắn ăn cơm.
Đổng Học Bân cười khổ, "Chị La, nếu ngày mai chị ăn mặc như thế đi làm, tôi phỏng chừng hơn phân nửa nam nhân viên trong ủy ban kỷ luật đều không có tâm tư làm việc."
La Hải Đình hé miệng cười nói: "Làm gì có khoa trương như vậy hả? Tôi có bao nhiêu phân lượng tôi còn không biết? Cậu đây là chế giễu tôi mà."
"Chị xem, tôi nói thật chị cứ không tin."
"Ha ha, thật không có."
La Hải Đình ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt biểu hiện hình dạng rất hài lòng, người phụ nữ nào không thích được người khen đẹp? Chị La liên tiếp gắp rau cho Đổng Học Bân, "Nào, nếm thử cái này."
"Tôi tự mình gắp."
"Vậy tôi bới cơm cho cậu."
"Không ăn cơm, tôi ăn đồ ăn thôi."
Bỗng nhiên, La Hải Đình thân thể căng thẳng, cười nói: "Xin lỗi nhé, chị đi vệ sinh một chút."
Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng nói cái này chị còn nói với tôi làm gì?
Chỉ thấy La Hải Đình đứng lên vào WC, tiếng giày cao gót vang vang.
Nhưng kế tiếp khiến cho Đổng Học Bân mở trừng mắt ra chính là, La Hải Đình không có bất luận hành động gì ... cô ấy không có đóng cửa WC.
Dưới ngọn đèn, cái bóng chị La tựa như để tay dưới làn váy, kéo xuống.
Trong WC truyền đến những âm hưởng rì rào, rồi ào ào, tiếng nước nhẹ nhàng vang lên.
Bầu không khí mờ ám kia, quả thật nếu không nói ra, Đổng Học Bân thật đúng là chưa bao giờ trải qua loại chuyện này.
Tròng mắt hắn đều tròn lại, không nhịn được nhìn thoáng qua cửa phòng vệ sinh, bởi vì WC hầu như là đối diện phòng khách bên này, Đổng Học Bân thấy được hai chân đẹp gợi cảm, chị La đang ngồi, trên đầu gối còn lộ ra vớ chân đen và quần lót màu hồng phấn, nhìn thêm vào trong thì không thấy nữa, tầm mắt tối đa chỉ có thể thấy được đùi đẹp. Giây phút đó Đổng Học Bân thật sự muốn đứng lên đi lại gần nhìn, nhưng vừa nghĩ chị La cũng có thể thấy mình, nên không dám đi, Đổng Học Bân vẫn rất cố kỵ thân phận, trong lòng nói lão La đồng chí thật là đủ can đảm.
Ào ào...
Tiếng nước vang lên.
Tiếng giày cao gót vang lên, Đổng Học Bân thấy được La Hải Đình rất tự nhiên khom lưng mở vòi phun tắm, sau đó đi ra, chợt lẩm bẩm một tiếng.
Đổng Học Bân nói: "Làm sao vậy?"
La Hải Đình cười xấu hổ nói: "Mấy ngày này chị ở ở một người đã quen, nhìn kia, đi WC đều quên đóng cửa, cho cậu chê cười."
Đổng Học Bân xấu hổ, "Không có việc gì không có việc gì, ai cũng có lúc quên."
"Chủ yếu là..." La Hải Đình ngồi xuống cầm chiếc đũa nhìn nhìn hắn, "Chị thật sự không xem cậu là người ngoài, thật ra cũng không có gì phải kiêng kị."
Trời đất, ngài kiêng kị một chút có được hay không?
Nói đi nói lại, cái này chị khẳng định là cố ý! Tôi không tin chị quên!
Dù sao cũng là nam nữ có cái khác, ngay cả đi WC mà quên đóng cửa, vậy còn không phải bà chị ngốc sao?
Đổng Học Bân dở khóc dở cười, chị La thật đúng là không hề cố kỵ, đem "Vũ khí" của phụ nữ dùng hết sạch, cái này cũng thật là, bất quá cũng không biết cô ấy đây là đùa giỡn Đổng Học Bân, Đổng Học Bân phỏng chừng là như vậy, chị La tốt xấu cũng là người có chồng có con, sẽ không phóng khoáng như thế, theo lý giải của Đổng Học Bân đối với La Hải Đình, chị La ngoại trừ mặc quần áo hơi hoa lá một ít, con người vẫn rất bảo thủ... Khụ khụ, hẳn là rất bảo thủ.
Bầu không khí trong im ắng.
Đổng Học Bân nhìn thời gian, nói: "Tôi cũng không ở lâu, giúp chị dọn dẹp đồ một chút, có cái gì không làm được để tôi tới, một hồi cũng nên đi." Mình tới chị La nhà khẳng định có người nhìn thấy, Đổng Học Bân sợ truyền ra thì không tốt, ăn một bữa cơm là tối đa.
"Không có đồ gì nặng cả, đúng rồi, có cái va li tôi muốn để trên ngăn tủ, vừa rồi tôi nhìn một chút, ngăn tủ có chút cao, cậu giúp tôi một chút?"
"Chị để cho tôi là được."
"Đừng đừng, khiến cho cậu bận việc nửa ngày, tôi thấy rất ngại."
La Hải Đình dọn ghế đi vào phòng ngủ, đặt ở phía trước tủ quần áo, đứng lên, "Cậu đem cái va li đưa cho tôi? Đúng vậy, là cái này."
Đổng Học Bân khom lưng, cầm lấy cái va li cho cô ấy.
La Hải Đình tiếp lấy, thân thể nhất thời lảo đảo, đứng không yên, "Ai da."
Đổng Học Bân nhanh chóng đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô ấy, "Được rồi, không có việc gì."
"Cảm ơn chủ nhiệm."
Cái váy mới thay của La Hải Đình không phải dài, chỉ tới đầu gối mà thôi.
Đổng Học Bân vừa ngửa đầu, phong cảnh dưới váy của chị La đứng ở trên ghế bỗng chui vào nhãn cầu của Đổng Học Bân, làm cho hắn nhìn mà mở to mắt.
Vớ chân là đen.
Quần lót màu hồng phần.
Mùi vị thành thục cũng từng mảnh từng mảnh nện vào mặt Đổng Học Bân.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 817: Tiểu mỹ nhân phó thị trưởng!
Ngày kế tiếp.
Thứ sáu.
Buổi sáng, Đổng Học Bân sớm tới cơ quan, bởi vì ngày hôm nay thị ủy tổ chức một lần hoạt động hiến máu tình nguyện, tới lúc, vài chiếc xe hiến máu đều tới đại viện thị ủy, Đổng Học Bân làm lãnh đạo phòng giám sát số một của ủy ban kỷ luật thành phố đương nhiên muốn có tác dụng đi đầu.
Lúc lên lầu, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên.
Là nhắn tin của Tạ Tuệ Lan: nhớ Tạ tỷ anh không?
Đổng Học Bân lập tức trả lời nói: đương nhiên nhớ.
Tạ Tuệ Lan: ha ha, có phải là nói thật không?
Đổng Học Bân: ngoại trừ cái này em sẽ không nói cái khác? Em nói xem là thật hay không?
Tạ Tuệ Lan: biết anh nhớ em là được, vậy cứ như vậy.
Đổng Học Bân: em nhớ anh không?
Tạ Tuệ Lan: ha ha, không nói nữa, bên em có việc.
Đổng Học Bân: trời đất, vừa nói cái này em liền ngắt lời! Mặc kệ em!
Đổng Học Bân đương nhiên nhớ cô ấy, đêm qua hắn đã bị La Hải Đình thông đồng chịu không nổi, cả đêm nằm mơ đều là hình ảnh dưới váy của chị La, lẩn quẩn trong đầu đi không được, sớm đều dục hỏa thiêu đốt, khó nhịn vô cùng.
Trong khu làm việc.
Mấy người khoa viên câu nệ đứng ở nơi đó.
Chỉ nghe Đổng Học Bân lớn tiếng nói: "Ngày hôm qua buổi chiều thị ủy cho thông báo, tin tưởng mọi người cũng biết, chỉ cần thể trọng đạt tiêu chuẩn, không có tật bệnh, sáng sớm không có ăn điểm tâm, đều có thể tham gia hoạt động hiến máu, mọi người đều biết, hiến máu định kỳ cũng không sẽ sản sinh nguy hại đối với của thân thể mọi người, ngược lại còn có trợ giúp thân thể khỏe mạnh, có trợ giúp cơ năng của thân thể phát triển, lần này thành phố Phần Châu đã trải qua động đất hiếm có, chúng ta gánh nhận đau khổ trước nay chưa có, có rất nhiều người mất đi thân nhân, mất đi bạn bè, nhưng có rất nhiều người bởi vì viện trợ của nhân dân các nơi toàn quốc mà thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, được kéo lại từ sợi dây tử vong, hiện tại là lúc chúng ta hồi báo người khác, một giọt máu của bạn, rất có thể sẽ cứu trợ sinh mệnh một người. Lần này hiến máu cũng không phải cưỡng chế, nhưng tôi hy vọng tất cả mọi người có thể biểu hiến ra một phần ái tâm của bản thân!"
Dứt lời. Đổng Học Bân nhìn La Hải Đình.
La Hải Đình liền lấy ra một phiếu đăng ký, "Hiện tại muốn làm đăng ký hiến máu thì tới đây báo danh."
Mọi người anh xem xem tôi tôi nhìn nhìn chị, cuối cùng Chu Trúc và Phí Phàm năm khoa viên đều đi qua, còn lại có hai người không động. Một người là thể trọng thiếu, quá gầy, một người khác là gần đây bị cảm.
Tính luôn Đổng Học Bân và La Hải Đình, hiến máu là bảy người, vậy là đủ rồi.
Nhiệm vụ lần này Đổng Học Bân sở dĩ tích cực như thế, chủ yếu vẫn là thị ủy và cấp trên ủy ban kỷ luật cho ra chỉ tiêu. Các phòng ban ít nhất phải có hai người hiến máu.
Nửa giờ sau, một cú điện thoại gọi đến, tới phòng giám sát số một hiến máu.
Đổng Học Bân và La Hải Đình mang theo mọi người đi xuống lầu, đi đến xe hiến máu, lần lượt lên xe.
Đổng Học Bân và La Hải Đình làm lãnh đạo phòng ban đương nhiên là người đầu tiên, hai người bọn họ sau khi đi tới, y tá và bác sĩ trên xe bắt đầu xét nghiệm máu cho bọn họ.
Đột nhiên, một người bác sĩ ngạc nhiên nói: "Ơ!"
Đổng Học Bân nghi hoặc nói: "Làm sao vậy bác sĩ?"
La Hải Đình và y tá khác cũng nhìn qua, không rõ.
Chỉ thấy bác sĩ kinh ngạc nhìn Đổng Học Bân, nói: "Máu của cậu là... Là máu B loại RH âm tính."
Đổng Học Bân chớp chớp con mắt nói: "RH âm tính?"
"Là nhóm máu hiếm của chúng ta, kho máu tồn rất ít." Bác sĩ giải thích nói.
Đổng Học Bân ặc một tiếng, "Không phải chứ? Tôi cũng qua vài lần bị bệnh. Sao không nghe nói? Tôi chỉ biết tôi hình như là nhóm máu B."
"Là B, nhưng là RH âm tính."
Đổng Học Bân cười khổ nói: "Cái loại một trong một vạn à?"
Bác sĩ nói: "Vậy cũng không phải. Loại một trong một vạn là nhóm máu AB RH âm tính, còn loại này là một trong một ngàn. Dù sao trong nước người sở hữu nhóm máu này chiếm tỉ lệ cực ít."
Đổng Học Bân tuy rằng bị trọng thương vài lần, qua bệnh viện vài lần, bất quá chưa bao giờ tiếp thu truyền máu, cho nên thật đúng là không biết, cái này thì phiền phức rồi, nếu như mình thật sự xảy ra chuyện gì, tìm máu cũng đều khó khăn, ừm, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Đổng Học Bân hiện tại dù là từ mười tầng nhảy xuống ngã trên mặt đất, cũng có thể vỗ vỗ cái mông bình yên vô sự đứng lên rời đi, cũng không cần người khác truyền máu, không có cái gì cần phải lo lắng, có bị thương lớn, một cái Reverse tất cả đều giải quyết, muốn chết đều khó.
Đổng Học Bân cười nói: "Vậy là tốt rồi, tôi hiến nhiều một chút."
Hiến máu xong, y tá chia cho Đổng Học Bân một cái hamburger, Đổng Học Bân vì hiến máu nên không ăn điểm tâm, đói bụng, mở miệng ăn một hơi luôn.
Phù, thoải mái.
Bất quá đầu có chút mê man.
Xuống xe Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn La Hải Đình, phát hiện sắc mặt của chị La cũng không tốt lắm, có chút trắng.
"Thế nào chị La?" Đổng Học Bân quan tâm nói: "Có được không?"
La Hải Đình cười gượng nói: "Có chút chóng mặt, còn chịu đựng được."
Đổng Học Bân lo lắng đến ấn tượng của mình và chức vụ cấp bậc, không đi đỡ cô ấy, không thể làm gì khác hơn là lập tức gọi Phí Phàm tới, khiến cho hắn ta đỡ chị La lên lầu, còn mình thì ở dưới lầu giám sát một chút tình huống hiến máu của nhân viên phòng mình, lát sau cũng tốt hơn một ít.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến chút âm thanh nghị luận, rất ồn, hình như xảy ra chuyện gì.
Đổng Học Bân không khỏi nghiêng đầu qua xem, chỉ thấy rất nhiều người của ủy ban kỷ luật đều quay ra chổ ký túc xá chính phủ chỉ trỏ.
"Ơ!?"
"Người nọ là ai hả? Nhìn thấy không?"
"Nhìn thấy, phó thị trưởng mới tiền nhiệm?"
"Là cô ấy, tôi nghe qua, hình như được xưng là nữ cán bộ đẹp nhất tỉnh Bắc Hà chúng ta."
"Cũng đủ đẹp, hơn nữa... sao trẻ tuổi như thế hả?"
"Lúc địa chấn làm ra cống hiến nổi bật, đặc biệt đề bạt."
"Ôi chao, phía sau là xe của cô ấy? Land Rover? Phối trí đỉnh cấp?"
"Không thể nào? Xe đỉnh cấp bốn triệu đồng, bảng số xe...Ơ? Kinh thành 6666?"
Xuống hiến máu phần lớn là một ít khoa viên của ủy ban kỷ luật, rất ít lãnh đạo theo, cho nên mọi người nói cũng không kiêng kỵ nhiều, chỉ là âm thanh nhỏ tới cực điểm.
Cái lỗ tai của Đổng Học Bân không tồi, một chút thì nghe thấy được.
Phó thị trưởng? Nữ cán bộ đẹp nhất tỉnh? Land Rover? Trong địa chấn từng có biểu hiện nổi bật?
Sao nghe quen tai như thế hả? Kết quả Đổng Học Bân theo tầm mắt của mọi người vừa nhìn bên kia, ánh mắt cũng là kinh ngạc, cái bóng lưng của người mà hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trong chớp mắt chỉ thấy bóng lưng đẹp bị người tiếp vào ký túc xá thị chính, cũng không đi ra.
Lại có thể là Tạ Tuệ Lan!
Tạ tỷ tới thành phố Phần Châu tiền nhiệm!
Đổng Học Bân âm thầm cười khổ, lúc này mới rõ ràng Tạ Tuệ Lan sáng sớm gửi tin nhắn tới là có ý gì, em muốn tới báo danh cũng nói một tiếng với anh chứ, còn làm cho anh mơ hồ nữa!
Tuệ Lan này!
Buổi tối phải trừng trị cô ấy một chút!
Anh em phải trọng chấn phu cương!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 818: Vợ của Đổng chủ nhiệm
Uỷ ban kỷ luật.
Trong phòng làm việc chủ nhiệm phòng giám sát số một.
Vợ tiền nhiệm khiến cho Đổng Học Bân tâm tình không tồi, thứ nhất là có thể thấy Tạ tỷ, còn có thể đem dục hỏa mấy ngày này bị chị La khơi lên tiêu trừ trên người Tuệ Lan, thứ hai, Đổng Học Bân tứ cố vô thân lúc này cũng coi như có chỗ dựa vững chắc, Tạ Tuệ Lan tiền nhiệm phó thị trưởng, cán bộ cấp phó phòng, thuộc về lãnh đạo thành phố, có cô ấy, Đổng Học Bân cũng có thể hưởng hào quang của Tuệ Lan, tốt xấu gì mình cũng là chồng của phó thị trưởng, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói, cái thân phận này lấy ra có thể còn dùng được hơn so với chủ nhiệm phòng giám sát số một. Cái này giống một người bí thư khu uỷ, đừng xem là cán bộ cấp chính khoa, cũng không có bí thư khu uỷ nào dám đi đắc tội phu nhân của bí thư thị ủy, tuy rằng phu nhân của người ta có thể cấp bậc gì cũng không có, nhưng phu thê vốn là một thể, phân không ra.
Đổng Học Bân gọi cho một cú điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, "Uy, Tuệ Lan, em đến lúc nào?"
Bên kia Tạ Tuệ Lan cười ha ha, "Con mắt đủ nhọn, thấy Tạ tỷ anh?"
Đổng Học Bân bất đắc dĩ nâng chung trà lên uống một ngụm, "Em là mục tiêu lớn như vậy, anh muốn không nhìn thấy đều không được, vừa rồi thị ủy tổ chức hiến máu, anh nghe có người nghị luận, lúc này mới thấy em." Thật ra chỉ là cái khuôn mặt đẹp và vóc người của Tạ Tuệ Lan thôi, đi tới đâu đều đủ làm người khác chú ý.
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Lúc gửi tin nhắn cho anh thì đang ở chổ thu phí cao tốc, mới đến không bao lâu."
"Vậy em cũng phải thông báo một tiếng chứ, còn đột nhiên tập kích à?"
"Em là phó thị trưởng, còn phải báo cáo công tác với chủ nhiệm phòng nho nhỏ của ủy ban kỷ luật?"
"Hắc, em đừng đắc ý!" Đổng Học Bân nói lầm bầm: "Cẩn thận đến lúc đó anh điều tra em!"
Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói ra lời nói rất có thể làm giận, "Vậy xin lỗi. Tạ tỷ anh là cán bộ tỉnh quản, thật đúng là không phải ủy ban kỷ luật thành phố các người quản, ha ha."
Đổng Học Bân cả giận: "Được được, anh nói không lại em."
"Anh biết là tốt rồi, trước như vậy, bên này chờ em tuyên đọc bổ nhiệm, buổi tối rồ nói, được chứ?"
"Ừm. Chuyện nhà ở em nhớ kỹ, ở chổ của hai ta còn chưa có tin tức. Anh cũng không muốn ngủ nhà khách, em xử lý đi."
"Đã biết, buổi chiều em hỏi một chút."
"Được, vậy tan tầm em đến đây đi."
"Ừm, cúp."
...
Buổi trưa.
Đổng Học Bân từ trong lòng lấy ra một cái hộp. Cẩn thận đem cái nhẫn hột xoàn màu hồng phấn trên cả trăm triệu, đơn giản bảo dưỡng một chút, sau đó lần đầu tiên mang vào ngón áp út sau khi tới thành phố Phần Châu tiền nhiệm, đưa tay nhìn trái nhìn phải, rất thoả mãn, sau đó lái xe trở về nhà khách thị ủy. Sau khi ăn cơm lên lầu đem hành lý mình mang đến đóng gói thu dọn, kéo va li cất vào trong Porche, đỡ phải buổi tối cùng Tuệ Lan qua thu dọn, thời gian lưu lại hắn còn dự định cùng Tuệ Lan ôn tồn nhiều một chút.
Trở về cơ quan. Porche đậu ở dưới lầu ủy ban kỷ luật.
Xuống xe Đổng Học Bân nhìn thấy Lương Tuyền và Cao Văn Vinh cách đó không xa đi đến ký túc xá.
"Chủ nhiệm Lương, chủ nhiệm Cao." Đổng Học Bân đem xe khóa lại, cười đi qua, "Ăn chưa?"
Cao Văn Vinh cười ha ha nói: "Ăn rồi, mới từ căn tin trở về, cậu không đi?"
"Quay về đem chút đồ, ăn bên kia rồi."
Lương Tuyền mỉm cười nói: "Hèn chi tôi thấy trong căn tin không phát hiện cậu."
Mấy người sóng vai lên ký túc xá, vừa trò chuyện vừa cùng nhau đi.
Bỗng nhiên, khi ánh mắt của Lương Tuyền tay của Đổng Học Bân, dưới chân dừng lại, đứng ở trên cầu thang, a một tiếng thật lớn.
Cao Văn Vinh nghi hoặc nói: "Làm sao vậy chủ nhiệm Lương?"
Lương Tuyền nhìn tay trái của Đổng Học Bân nói: "Cái nhẫn này..."
Cao Văn Vinh nhìn qua. Sau đó cũng bị giật mình nhảy dựng, hít vào nói: "Cái này không phải hột xoàn sap? Còn là màu hồng phấn? Ặc, có nhẫn kim cương lớn như vậy sao?"
Lương Tuyền híp con ngươi nói: "Hột xoàn cũng có màu hồng phấn, bất quá... Tôi cũng lần đầu tiên gặp qua một viên lớn như vậy, Đổng chủ nhiệm, đây là?"
Đổng Học Bân cười gượng nói: "Nhẫn kết hôn, đồ dỏm thôi."
Cao Văn Vinh không cho là thật, nếu như thật sự thì quá đắt.
Nhưng Lương Tuyền không cho là như vậy, bà ấy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hơn nửa ngày, mới rùng mình nói: "Thật sự là màu hồng? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, trước đó tôi xem qua một tiết mục trên TV, giới thiệu sản phẩm gần đây của công ty đấu giá, bên trong hình như có một đôi nhẫn, hình như ra giá gần một trăm triệu, cuối cùng giá cả thành giao lên đến ba trăm triệu nhân dân tệ?" Dù sao cũng là phụ nữ, đối với tin tức phương diện này cũng rất quan tâm.
Đổng Học Bân sở dĩ vẫn không dám mang đi làm chính là sợ ảnh hưởng không tốt, nghe Lương Tuyền nói, không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn có lệ vài câu, "Người trong nhà đưa, cụ thể tôi cũng không biết bao nhiêu tiền, chắc không được ba trăm triệu đâu." Đổng Học Bân lời này cũng cũng là thừa nhận nhẫn chính là là một đôi trên TV, giấu diếm cũng không giấu diếm được, dù sao cũng không phải trộm tới.
Lương Tuyền nghe vậy chấn động, thổn thức nói: "Tính trên tiền thuê, không có ba trăm cũng phải có hai trăm chín chục triệu, Đổng chủ nhiệm thật rộng tay."
Cao Văn Vinh cũng kinh ngạc, không ngờ rằng thật đắt như vậy. Với một người làm một tháng mới có mấy ngàn đồng tiền lương mà nói, đương nhiên lý giải không được tâm tính của người bỏ ba trăm triệu ra mua một đôi nhẫn, đây là muốn làm gì hả? Dư của quá à? Cái này cũng quá có thể??
Lương Tuyền và Cao Văn Vinh liếc nhau, đều nghĩ có câu nói cũng đúng.
Người so với người tức chết người. Đưa mắt ra nhìn cán bộ trên cấp phó xử của toàn bộ thành phố Phần Châu, lái xe đi làm, trong nhà có một hai phòng, đây đều là không tồi, nhưng so với Đổng Học Bân, vậy thật sự là ngay cả móng tay cũng không tính là, cái đồng hồ trên tay của Tiểu Đổng chủ nhiệm, ít nhất cũng hai ba triệu. Xe? Porche, bốn triệu, nghe nói ở Bắc Kinh còn có một biệt thự hai mươi triệu, hiện tại trên tay còn đeo một nhẫn kim cương giá trị trên trăm triệu, còn có một tỷ gởi ngân hàng, hơn nữa tiền đều là kiếm đàng hoàng, tiểu Đổng chủ nhiệm người ta cũng chưa bao giờ che giấu cái gì.
Đây là cái trình tự gì?
Đây là cái sinh hoạt gì?
Dù sao Lương Tuyền từ chưa thấy qua làm quan có thể trở thành như vậy, đừng nói thấy, trước đây nghe cũng đều chưa từng nghe qua!
"Đổng chủ nhiệm à." Lương Tuyền cười nói: "Tôi thấy cậu là lãnh đạo có tiền nhất toàn quốc, không có một trong."
Đổng Học Bân nhanh chóng xua tay, "Chị Lương, chị đừng chế giễu tôi, cũng là vận khí tốt trúng qua vài lần vé số thôi."
Lương Tuyền cảm khái nói: "Nếu như có một phần vận khí như cậu, đời này tôi cũng không sầu, ha ha."
Cao Văn Vinh cũng hiểu được Đổng Học Bân thật sự quá có tiền, gặp qua người giàu có, nhưng chưa thấy qua cán bộ quốc gia sẵn tiền của như thế, bất quá hắn cũng biết trọng tâm câu chuyện này tương đối mẫn cảm, chuyển hướng nói: "Đổng chủ nhiệm, nghe nói cậu trước đây công tác qua tại huyện Duyên Đài và khu Nam Sơn? Vợ của cậu là làm cái gì? Không thể để cho hai người ở riêng được, vợ của cậu nếu như muốn điều đến đây, tôi giúp cậu liên hệ một chút? Nếu như nhân viên công vụ thì trong vòng một tuần là có thể làm thỏa đáng." Bình thường lãnh đạo cán bộ nếu như điều động, người nhà cũng sẽ cùng đi qua, có người sẽ phối hợp, cái này đã là lệ cũ.
Bất quá Đổng Học Bân cười nói: "Vợ của tôi đã qua tới, cảm ơn Cao chủ nhiệm."
Cao Văn Vinh ngẩn ra, gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
Lương Tuyền nói: "Tôi hiện tại là càng ngày càng muốn gặp vợ của Đổng chủ nhiệm, hôm nào chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm?"
"Vậy không thành vấn đề." Đổng Học Bân thống khoái nói: "Qua hai ngày nữa tôi với vợ tôi mời chị Lương và Cao đại ca ăn, đến lúc đó hẹn thời gian."
"Được, vậy định như thế."
Người biết vợ Đổng Học Bân là ai cũng không nhiều.
Chủ yếu là Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan mới kết hôn vài ngày, trước đây có vài hồ sơ còn chưa kịp sửa, còn nữa, có thể tùy tiện lật lý lịch của Đổng Học Bân thấy tên của vợ hắn vốn không nhiều, cũng chỉ mấy người, phỏng chừng bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế Ân khẳng định là biết.
Buổi chiều.
Tạ Tuệ Lan đến nhận chức so với Đổng Học Bân tạo còn rung động lớn hơn.
Không kỳ quái, một người nữ thị trưởng xinh đẹp, một người nữ thị trưởng xinh đẹp tuổi còn trẻ, ở nơi nào đều là tiêu điểm.
Đổng Học Bân buổi chiều lúc công tác, không chỉ một lần nghe được người bên ngoài nói chuyện phiếm tới Tạ Tuệ Lan, đơn giản cũng là quá đẹp, xe rất quý, còn có cũng là cán bộ cấp phó phòng trẻ tuổi nhất tỉnh Bắc Hà, quả nhiên là mọi người chú ý, Đổng Học Bân nghe được mà cũng đều ghen ghét.
Tan tầm.
Đổng Học Bân xen cái phần văn kiện này rồi mới cầm cặp, đi ra phòng làm việc.
"Chủ nhiệm."
"Đổng chủ nhiệm."
Chu Trúc và Phí Phàm mấy người khoa viên đều cùng hắn chào hỏi.
Đổng Học Bân cười gật đầu với mọi người, vừa trò chuyện, vừa theo chân bọn họ cùng nhau đi xuống lầu.
Chổ cửa, Đổng Học Bân bỗng nhiên thấy được Cao Văn Vinh và Lương Tuyền còn có mấy người cán bộ ủy ban kỷ luật, mấy người hình như thấp giọng nói cái gì, nhìn bên ngoài, bước chân bọn họ rất chậm.
Đổng Học Bân mang theo mấy người khoa viên kỳ quái đi lên, kêu bọn họ một tiếng.
Vừa thấy Đổng Học Bân tới, Lương Tuyền cười ha ha nói: " Đổng chủ nhiệm ra về à?"
"Ừm, làm sao vậy?" Đổng Học Bân cũng liếc mắt ra bên ngoài.
Lương Tuyền chỉ chỉ bên ngoài nói: " Tạ thị trưởng mới tiền nhiệm đem xe đậu ở chổ ủy ban kỷ luật chúng ta, không biết đang đợi ai, là chiếc Land Rover."
Bên cạnh một người cán bộ nói: "Có phải là tìm Hạ bí thư chúng ta có việc? Nhưng sao không lên lầu?"
Cao Văn Vinh nghi hoặc nói: "Có thể đang đợi người khác?"
Mọi người cũng đều kỳ quái nhìn về hướng tiểu mỹ nhân thị trưởng trong chiếc Land Rover.
Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe chiếc Land Rover nhấn kèn, sau đó nữ thị trưởng xinh đẹp một thân nữ sĩ tây trang từ trên xe đi xuống, cười cười với Đổng Học Bân, "Lấy chìa khóa nhà, đi theo em, Porche của anh để ở chổ này, cuối tuần em đưa anh đi làm."
Đổng Học Bân ừ một tiếng, quay đầu lại nói cùng Lương Tuyền đám người: "Vậy tôi đi về trước? Cuối tuần gặp lại."
Phía sau cán bộ và khoa viên của ủy ban kỷ luật tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, hiển nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra.
Đổng Học Bân mới vỗ đầu nghĩ tới, chỉ vào nữ thị trưởng xinh đẹp nói: "Xem tôi kìa, đã quên giới thiệu, đây là vợ tôi Tạ Tuệ Lan."
Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, " Đồng sự của Học Bân sao? Chào các người."
Mọi người liếc nhau, "... @%##!!!" ( Xin lỗi lời này quá khủng không thể dịch ra được)
Nữ thị trưởng xinh đẹp mới tới là vợ của Đổng chủ nhiệm bọn họ??
Phần lớn mọi người là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, trong lúc nhất thời cả kinh như cái gì!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 819: Thì Ra là Hai vợ chồng!
Năm giờ hơn.
Trước đây lúc này mọi người sớm thu dọn đồ về nhà, nhưng ngày hôm nay, bên ngoài ủy ban kỷ luật lâu lại sùng sục, rất nhiều người chưa đi, giật mình nhìn Đổng chủ nhiệm và nữ thị trưởng xinh đẹp mới tới cách đó không xa, cho dù người đã ra bên ngoài chuẩn bị tan tầm cũng quay đầu lại nhìn trong đại viện, không ít người trong ký túc xá ủy ban kỷ luật nghe được động tĩnh, đều đưa đầu ra cửa sổ nhìn xuống.
"Chuyện gì xảy ra? Làm gì thế?"
"Lão Lý, các người thấy cái gì không? Chuyện gì?"
"Lão Trương, vừa rồi anh không nghe thấy?"
"Nghe cái gì? Không có, tôi vừa xuống lầu."
" Tạ thị trưởng mới tới... Là vợ của Đổng chủ nhiệm chúng ta."
"Hả? Hả? Hả?" Người nọ kinh ngạc hả liên tục, "Ai nói cho ông biết?"
"Đổng chủ nhiệm tự giới thiệu, hơn nữa ông không phát hiện, Tạ thị trưởng chờ Đổng chủ nhiệm về nhà mà."
"Cái này... Đổng chủ nhiệm và Tạ thị trưởng là hai vợ chồng? Sao trước đây chưa từng nghe người ta nói qua?"
"Đổng chủ nhiệm mới tiền nhiệm, Tạ thị trưởng cũng mới đến, ông nghe qua chỗ nào?"
Cái này thật đúng là tin tức lớn, thật ra người của ủy ban kỷ luật đối với Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan hai người cũng không tính xa lạ, Đổng Học Bân thì không cần phải nói, lúc địa chấn danh tiếng ra quá lớn, còn một lần khởi tử hồi sinh, vạn người đưa tiễn, đài truyền hình thành phố Phần Châu mỗi ngày đều đưa tin, mọi người muốn không biết đều khó, Tạ Tuệ Lan cũng như vậy, cô ấy tận lực khuyên dân chúng trước địa chấn rút khỏi nơi ở cũng được đưa tin, hơn nữa cô ấy trước đây là huyện trưởng, bình thường tới thành phố họp, cũng đã tới đại viện thị ủy vài lần, khuôn mặt xinh đẹp diễm kinh như thế, mọi người muốn không nhớ được cô ấy cũng khó.
Thế nhưng, chưa từng có người đem hai người bọn họ liên hệ với nhau, ai cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan là hai vợ chồng!
Tướng mạo trướckhông nói, tuổi tác của hai người cũng cách nhau quá lớn?
Tạ thị trưởng vừa nhìn cũng là lớn hơn Đổng chủ nhiệm năm sáu tuổi.
Hơn nữa bình thường trong thể chế, cán bộ và cán bộ kết hôn không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là cấp bậc của chồng cao hơn so với vợ, bèo nhèo nhất cũng là cùng cấp, nhưng Đổng chủ nhiệm và Tạ thị trưởng ở đây hiển nhiên là trái ngược, phó phòng và phó xử. Tạ thị trưởng cao hơn Đổng chủ nhiệm mấy cấp bậc, cho nên nghe được Đổng Học Bân giới thiệu Tạ Tuệ Lan là vợ hắn, tất cả mọi người không cách nào tiếp thu.
Bên kia.
Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm với Đổng Học Bân.
"Chờ một lát." Đổng Học Bân xoay người đi đến Porche, "Hành lý còn trên xe anh."
"Lấy đi." Tạ Tuệ Lan tiện tay mở cóp sau của chiếc Land Rover, "Buổi tối ăn cái gìBên ngoài hay là trong nhà?"
"Ở nhà ăn đi. Tôi làm cho em, như thế này đi, em muốn ăn cái gì thì tôi tiện đường ra chợ mua."
Tạ Tuệ Lan khóe mắt hàm chứa nụ cười nói: "Trời lạnh như vậy, đi ăn lẩu đi, cái kia cũng bớt việc, ha ha."
Đổng Học Bân từ trong xe lôi ra một ít hành lý, đi tới phía sau của Land Rover bỏ vào trong."Được, nghe lời em, lẩu đê hay lẩu bò?"
"Đều mua một chút."
"Em ăn nhiều thật đấy, được."
"Ha ha, đem xong chưa?"
"Chờ một chút, còn một cái va li và hai cái túi."
"Được rồi. Em với anh cùng nhau lấy, cái túi cho em."
"Ai da. Một mình anh là được, em ngồi một chút đi."
"Em không yếu ớt như vậy. Cho em đi."
Nhìn Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan tương thân tương ái, mọi người cho dù không có cách nào khác tiếp thu cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Cao Văn Vinh hiện tại mới rõ ràng, hắn trước đó hỏi chuyện điều động công tác của vợ Đổng Học Bân thì Đổng Học Bân nói vợ hắn đã điều đến đây, là đến đây, ngày hôm nay vừa tới. Lương Tuyền cũng rõ ràng Tạ thị trưởng vì sao dám lái một chiếc Land Rover đỉnh cấp bốn triệu tới thị ủy báo danh, Đổng Học Bân gia sản trên một tỷ, hơn nữa đều là tiền đàng hoàng, người ta muốn lái xe gì cũng không ai có thể tra ra được nhược điểm, đúng rồi, còn có bảng số xe, một người là kinh thành đầu 9999, một người kinh thành đầu 6666, không phải như vậy chứ, sớm nên nhìn ra hai người bọn họ là một nhà, bảng số xe đều ghép thành đôi như thế.
Lúc này, thân ảnh của La Hải Đình từ trong ký túc xá đi ra, cầm chìa khóa xe trong tay về nhà.
Thấy Tạ Tuệ Lan phía trước Land Rover, La Hải Đình sửng sốt, lập tức cười đi qua.
"Tạ huyện... không đúng, coi cái miệng tôi kìa, nên gọi là Tạ thị trưởng!"
Tạ Tuệ Lan cười cười, bắt tay cô ấy một chút, "La cục trưởng, đã lâu không gặp."
La Hải Đình cười khổ nói: "Nói thật tôi chưa từng thấy mặt ngài, lúc địa chấn ngài an bài quần chúng dời đi, thời khắc mấu chốt tôi không ở trong cơ quan, ài..."
Tạ Tuệ Lan mỉm cười khoát khoát tay, "Chuyện tình tôi sớm biết rồi, không trách chị, lúc đó đường đều kẹt, đội cứu viện cũng vào không được, chị làm sao trở về? Đúng hay không? Đã qua thì cho qua, chuyện này cũng nên thành dĩ vãng, chị cũng không cần để ở trong lòng."
La Hải Đình ừ một tiếng, "Được rồi, đã quên chúc mừng ngài và Đổng chủ nhiệm kết lương duyên."
"Cảm ơn, ha ha."
Chuyện tình của Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân, La Hải Đình là rõ ràng nhất, trước đây tại huyện Duyên Đài hai người bọn họ đã là người yêu của nhau, cần kinh ngạc chị La đã sớm kinh ngạc qua, cho nên nhìn thấy hai người đã kết hôn, trên mặt cũng cũng không có lộ ra thần sắc ngoài ý muốn.
Nhưng những người khác thì không giống.
Đông đảo cán bộ và khoa viên ủy ban kỷ luật từng bước từng bước đi ra, cũng từng bước từng bước nghe nói chuyện Đổng Học Bân là chồng của phó thị trưởng, cũng không khỏi chấn động, lộ ra ánh mắt cực kỳ phức tạp, có hâm mộ của, có kinh ngạc, có ghen ghét, có dở khóc dở cười của, vân vân...
Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn chồng, "Anh lái xe hay em lái xe?"
"Em lái đi." Đổng Học Bân cùng La Hải Đình cáo từ, đẩy cửa lên xe, đặt mông ngồi ở bên cạnh người lái.
Tạ Tuệ Lan ung dung nở nụ cười một chút, ngồi vào vị trí lái xe mang đai an toàn, nhấn ga, chiếc Land Rover dưới một tiếng động cơ nổ vang rất nhanh chạy ra đại viện thị ủy.
Phía sau và bên cạnh sườn rất nhiều người còn đang nhìn bọn họ hai người, âm thanh nghị luận càng lúc càng nhiều.
"Cái này thật đúng là..."
"Đổng chủ nhiệm cùng Tạ thị trưởng kết hôn? Tôi thật không nghĩ tới."
"Không phải như vậy chứ, chuyện này quả thật có chút... Có chút... Ừm, ngoài dự đoán mọi người."
...
Trên xe.
Đổng Học Bân đương nhiên không nghe thấy nghị luận của mọi người, bất quá không nghĩ cũng biết bọn họ đang nói cái gì, trên mặt có chút đắc ý đầy mặt.
Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu, vui vẻ nói, "Cười ngốc cái gì vậy?"
Đổng Học Bân thản nhiên nói: "Không có gì, không có gì."
"Chuyện gì vui vậy, chia cho Tạ tỷ anh hưởng một chút có được hay không?"
Đổng Học Bân vươn một tay nắm lấy bàn tay của cô ấy, "Tôi cũng là nghĩ ngày hôm nay em cho anh mặt mũi, em xem ánh mắt vừa rồi của mọi người, ừm, trong lòng anh rất thoải mái."
Đổng Học Bân rất đắc ý.
Có thể lấy được Tạ Tuệ Lan một người có thân tại địa vị cao lại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành khiến cho tất cả mọi người hâm mộ làm vợ, Đổng Học Bân cũng quả thật rất đắc ý.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 820: Một lần thịt cơm
Chạng vạng.
Mặt trời xuống núi.
Gia thuộc viện thị ủy, trong một căn nhà màu xám trên tầng sáu.
Trong nhà số 601, Tạ Tuệ Lan đoan trang bắt chéo hai chân cầm tách trà ngồi trên sô pha xem tin tức, Đổng Học Bân thì đem đồ vào trong nhà mới của bọn họ bận trước bận sau, thu dọn hành lý, trải giường xếp quần áo, từ cái lớn đến cái nhỏ đều là Đổng Học Bân làm, cái nhỏ ví dụ như bàn chải đánh răng kem đánh răng đều do Đổng Học Bân chuẩn bị, cuối cùng sau khi làm xong Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, mới đi vào phòng bếp thái đậu hũ, rồi ướp thịt dê và thịt bò, sau đó bưng cái lẩu điện ra đặt lên bàn.
Phù, mệt thật.
Một giờ cũng không nhàn rỗi, Đổng Học Bân đầu đầy mồ hôi.
Ài, người ta đều hâm mộ mình cưới được vợ tốt, nhưng bọn họ làm sao nhìn thấy anh em nỗ lực phía sau chứ!
Tạ Tuệ Lan thấy thế, cười ngồi dậy, "Ông xã khổ cực, ha ha, em cũng phụ anh một tay, còn cái gì muốn làm? Giao cho em đi."
Đổng Học Bân hung hăng trừng cô ấy.
Tạ Tuệ Lan hí mắt cười cười, "Làm sao vậy? Trên mặt Tạ tỷ anh nở hoa à?"
"Em nói làm sao?" Đổng Học Bân hầm hừ nói: "Em còn biết nói lời hay, đều giao cho em? Em nói xem còn có cái gì có thể cho em làm? Anh em hành lý cũng dọn dẹp, đồ ăn cũng làm được rồi, hiện tại bật lửa lên ăn, việc em có thể làm là cầm đũa gắp một miếng thịt sau đó bỏ vào trong miệng nhai, Tuệ Lan, anh thật sự là bó tay em rồi, em thật biết chọn thời gian, anh thấy em cũng là cố ý!"
"Anh nghĩ Tạ tỷ anh như thế? Em đau lòng quá, ha ha, vừa rồi em xem tin tức, nhập thần không chú ý, chờ tin tức xong em nói giúp anh làm việc nhà mà, đấy, còn bị anh liếc cho một cái, anh nói Tạ tỷ anh trêu ai chọc ai chứ?" Tạ Tuệ Lan luôn luôn có đạo lý của cô ấy.
"Dù sao anh cũng nhận mệnh, ai bảo anh cưới một bà vợ như em."
"Được rồi, biết ông xã của em không dễ dàng, tới nào, Tạ tỷ anh ngày hôm nay cũng phục vụ cho anh."
Tạ Tuệ Lan cười đi lên, tay chậm rãi đem cái ghế ra, đưa tay mời Đổng Học Bân ngồi. Sau đó cầm lấy khăn lau lau mồ hôi cho hắn, còn muốn bới cơm đặt tới trước mặt hắn.
Đổng Học Bân thoả mãn nói: "Cái này còn không khác biệt lắm."
"Có thể ăn chứ?"
"Đợi lát nữa đi. Anh đi lấy rượu."
"Còn uống rượu?"
"Hôm nay là ngày anh dọn mới nhà, cũng là ngày em tiền nhiệm, đương nhiên phải chúc mừng, mai là cuối tuần, không đi làm. Uống nhiều cũng không thành vấn đề."
Rượu tới rất nhanh, là rượu vang, nhưng không phải rượu nổi tiếng gì, hàng siêu thị.
Đổng Học Bân rót một ly cho cô ấy, "Nào, uống cạn."
Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn. "Tên nhóc anh có phải là nghẹn hay không? Anh thành thật ăn nói cho em biết, muốn đem Tạ tỷ anh quá chén rồi làm gì? Hả?"
Đổng Học Bân ngượng ngùng nói: "Chỉ là muốn chúc mừng bầu không khí, tôi có thể làm gì?"
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Nhưng tôi luôn cảm thấy anh không có ý kiến hay, ừm. Quên đi, ai kêu ông xã tôi ngày hôm nay vất vả như vậy, Tạ tỷ anh uống cùng anh."
"Được, cụng ly."
"Cụng ly."
Rượu vang hơn mười đồng và rượu vang mấy ngàn đồng, Đổng Học Bân uống đều thấy mùi vị không khác biệt lắm.
Tạ Tuệ Lan phỏng chừng có thể uống ra được tốt xấu, chỉ thấy cô ấy cười cười, nhưng không nói cái gì, cầm đũa gắp một miếng thịt cho Đổng Học Bân nói: "Nào, trước chúc mừng cho cả nhà chúng ta. Miếng thịt này là ngon nhất. Nếm thử thế nào."
Đổng Học Bân đắc ý nói: "Ai da, em ăn trước đi."
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Anh là người đứng đầu một nhà, anh tới trước."
"Hai ta còn khách khí cái gì hả? Em ăn trước đi."
"Nhanh lên một chút, chút mặt mũi ấy cũng không cho Tạ tỷ?"
"Vậy, được rồi được rồi." Đổng Học Bân ăn, chép chép miệng, kêu một tiếng "ngon", cũng gắp cho Tạ Tuệ Lan một miếng thịt lớn.
"Cảm ơn." Tạ Tuệ Lan cũng chậm rãi ăn.
Trên bàn cơm đầy không khí ân ân ái ái, Đổng Học Bân rất thích loại cảm giác này.
Lại uống một ly rượu, Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên vẫy tay với Đổng Học Bân, vỗ ghế bên người một chút, "Tiểu Bân, đến đây ngồi bên em có được hay không?"
Đổng Học Bân cười nói: "Sao thế?"
"Ha ha, muốn anh ngồi kế bên em, không được sao?"
"Được, có cái gì không được."
Đổng Học Bân bưng chén đi qua, ngồi cùng Tạ Tuệ Lan.
Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, thở ra một hơi, "Uống chút rượu có chút nóng." Nói rồi tay cởi nút buộc, đem hai nút áo trên của áo sơmi cởi ra, lộ ra biên giới của áo ngực màu đen, " Tạ tỷ anh cởi áo được chứ? Không sao chứ?"
"À, cởi đi." Đổng Học Bân căng thẳng nói.
Tạ Tuệ Lan lại cởi thêm một nút buộc, mồ hôi trên khe ngực của cô ấy có thể thấy được rõ ràng.
Đột nhiên Đổng Học Bân nhớ tới cái gì, vội vàng đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo lại, lúc này mới ngồi trở lại đi, rất sợ có người từ đối diện rình coi.
Lúc này, áo sơmi màu trắng đã bị Tạ Tuệ Lan cởi xuống từ trên vai, nhẹ nhàng để lên lưng ghế đối diện, nửa người trên của cô ấy ngoại trừ một cái áo ngực màu đen và một sợi dây chuyền ra, thì tất cả đều là da thịt trắng noãn, Tạ Tuệ Lan rất gầy, xương vai có thể thấy rõ ràng, bất quá bộ ngực của cô ấy lại không hề nhỏ nhắn, ngược lại cực kỳ sung mãn.
Thật sự là một đại yêu tinh!
Đổng Học Bân nhìn chằm chằm, liên tiếp uống rượu.
Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, "Vẫn còn nóng, ha ha, vậy em cũng cởi quần?"
"Ừ!" Đổng Học Bân đồng ý nói: "Cởi đi, dù sao buổi tối cũng không người tới cửa."
Tạ Tuệ Lan cười yếu ớt, ưu nhã cởi dây lưng ra, từ từ đem quần tây đen kéo xuống theo chân đẹp trơn truột, một bên, rồi hai bên chân, hai vớ chân ngắn cũng bị cô ấy cởi ra luôn. Tạ Tuệ Lan cứ trần trụi như thế mà bắt chéo chân, tiếp tục ăn.
Đổng Học Bân cũng đã không còn tâm tình gì, trong mắt tất cả đều là tư thái mê người của Tuệ Lan.
Tính ra, hai người bọn họ sau khi kết hôn thì Đổng Học Bân cũng chỉ cùng Tạ Tuệ Lan làm một lần "yêu", cũng là buổi tối động phòng hoa chúc, ngày hôm sau Đổng Học Bân vốn đang nhớ thương muốn nếm thử mùi vị của Tạ tỷ, kết quả phát hiện phía dưới của Tạ Tuệ Lan sưng lên, hiển nhiên là đêm tân hôn bị Đổng Học Bân lăn qua lăn lại quá độc ác, hơn nữa đó là lần đầu tiên của Tạ tỷ, vì vậy liên tiếp hai ngày cũng không có làm. Nhưng sau đó đợi khi Tuệ Lan khỏi lạnh, bạn thân của cô ấy lại đến thăm vài ngày, lại kéo dài, vì vậy mãi cho đến khi Đổng Học Bân tới thành phố Phần Châu tiền nhiệm thì cũng không đụng chạm qua cô ấy, cái này sớm không nhịn được rồi.
Đổng Học Bân "Đói" cực kỳ đưa tay vào sờ lớn chân của Tạ Tuệ Lan, nhẹ nhàng xoa xoa.
Tạ Tuệ Lan mỉm cười chặn tay hắn, "Đừng ầm ĩ, ăn đi."
"Nhìn em anh không còn tâm tư ăn."
"Ha ha, vậy cũng phải ăn cơm trước, Tạ tỷ anh còn chưa có ăn no."
Đổng Học Bân vừa nghe, cưỡng ép dục vọng trong lòng, gắp đồ ăn cho cô ấy nói: "Vậy em ăn nhiều một chút, đừng bỏ bữa, ăn nhiều vào."
"Em sợ béo." Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ bụng nhỏ không có bất luận mỡ thừa gì, "Lỡ như ăn nhiều làm bụng to lên, tên nhóc anh sau này có thể sẽ không còn nhiệt tình như thế với Tạ tỷ."
"Em coi em nói cái gì vậy, anh là cái loại này người sao? Em dù là ăn thành một người lớn mập, hay là khóe mắt một đống nếp nhăn, anh cũng thích em, mà quan trọng là, em trời sinh cũng là tư thái thon thả như thế, ăn nhiều cũng béo không được."
"Cái miệng thật ngọt?"
"Ừm."
"Ha ha, vậy em nếm thử có bao nhiêu ngọt."
Tạ Tuệ Lan cúi đầu, nhấp một ngụm ngoài miệng Đổng Học Bân, còn đem đầu lưỡi gợi cảm quét một vòng tại miệng hắn, môi còn mân mê.
"Ngọt không?"
"Miệng toàn mùi thuốc lá."
Đổng Học Bân đổ mồ hôi, "Sau này anh sẽ ít hút lại một chút."
Sau khi ăn xong, Tạ Tuệ Lan một thân đồ lót chậm rãi vào phòng vệ sinh đi tắm.
Đổng Học Bân rõ ràng ý của Tạ tỷ, lúc này đem bàn dọn dẹp, chén bát rửa dọn sạch sẽ, sau đó vào trong phòng ngủ chủ, kéo rèm cửa sổ, cởi sạch đồ xoay người chui vào trong chăn, Đổng Học Bân kích động co lưng, kiên trì chờ.
Nửa giờ sau.
Cửa phòng vệ sinh vang lên, tiếng dép đi ra, càng ngày càng gần.
Khi Đổng Học Bân thấy Tạ Tuệ Lan đi vào phòng ngủ, tròng mắt cũng máy động, Tạ Tuệ Lan cái gì cũng không mặc, như thế thoải mái đưa tay đóng cửa, đứng ở tại chỗ cười tủm tỉm nhìn Đổng Học Bân trên giường, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, "Tám giờ còn chưa đến, ngủ có phải là quá sớm không?"
Đổng Học Bân xốc chăn lên, "Không còn sớm, mau vào."
Tạ Tuệ Lan khóe mắt cười cười, "Nếu như em tiến vào như thế, có thể có vẻ em quá chủ động hay không hả? Ừm, có chút mất mặt, ha ha, hay là anh ôm Tạ tỷ anh lên giường đi, có được hay không?"
"Không tốt!"
"Quên đi, đúng rồi, tin tức vừa rồi em còn chưa xem toàn bộ, Tạ tỷ anh đi xem phát lại." Xoay người muốn đi.
"Đừng vội! Được rồi được rồi! Anh ôm lão nhân gia còn không được sao? Thật khó hầu hạ!"
Đổng Học Bân biết Tạ Tuệ Lan đây là chọc mình, nhưng không có biện pháp, ai kêu mình chỉ là người đứng đầu trên danh nghĩa trong nhà, Tạ tỷ mới là người chưởng quản thực quyền trong nhà, Đổng Học Bân ngồi dậy khỏi giường, nhìn nhìn Tuệ Lan, một tay ôm lấy cô ấy, xoay người lại đem cô ấy cẩn thận bỏ vào trong chăn, "Hoàng hậu đại nhân, như vậy được chưa?"
Tạ Tuệ Lan rất có phong vận vuốt vuốt tóc còn ướt sũng, "Được, ái khanh hãy bình thân."
"Ái khanh? Em chơi đến nghiện rồi phải không?" Đổng Học Bân vô cùng lo lắng tiến vào đi, một tay chụp lấy ngực trần của cô ấy, rất lớn, một tay đều chụp không hết.
Tạ Tuệ Lan nói: "Vẫn là quy tắc cũ, phía sau không được."
"Ngoại trừ cái này, cái khác đều được?"
"Miệng đương nhiên cũng không được, cái khác... Nhìn rồi nói."
Ực, chừng mực phóng khoán, được đấy!
Đổng Học Bân rất vui vẻ, kéo cái gối để lên gác đầu nói, "Vậy emtrước tiên ở trên đi, anh mệt mỏi cả ngày, cũng muốn làm đại gia một hồi."
Tạ Tuệ Lan trở mình, vẻ mặt đoan trang cưỡi trên người Đổng Học Bân, "Như vậy?"
"Ừ! Sau đó em ngồi chồm hổm lên, chân co ra."
"Như vậy?"
"Đúng đúng, đến đây đi."
"Ha ha, sao đến?"
"Em đừng giả ngu có được hay không? Anh không tin em không biết... ơ! A!"
Đổng Học Bân nghĩ mình đang lên trời rồi!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 821: Mẹ già Kết hôn
Thứ bảy.
Buổi sáng.
Trong phòng, reng reng reng, reng reng reng, Đổng Học Bân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
"A lô, Tiểu Bân." Bên kia truyền đến tiếng nói của mẹ già Loan Hiểu Bình, "Còn ngủ?"
Đổng Học Bân nhắm mắt lại nói: "Ừ, mẹ, mấy giờ rồi?"
Loan Hiểu Bình thấp giọng nói: "Chưa đến tám giờ, con cũng nên dậy đi, đừng ngủ hoài, con xuống lầu vận động đi, đối với thân thể cũng tốt."
"Vận động gì chứ, con muốn cùng Tuệ Lan ngủ thêm một chút."
"Ơ, Tuệ Lan tiền nhiệm à? Hai đứa ở đâu?"
"Gia thuộc viện thị ủy, tòa nhà bên cạnh của chú Dương, nhà ở Tuệ Lan được phân."
"Được, có Tuệ Lan đi qua chiếu cố cho con, mẹ cũng an tâm, Tuệ Lan thành thục hơn con, hiểu chuyện hơn con, con nghe vợ con nhiều một chút, biết không?"
"Ai, con cũng không phải đứa nhỏ, cần chiếu cố cái gì."
"Ha ha, con trong mắt mẹ vĩnh viễn là một đứa nhỏ, một chút việc cũng không hiểu."
"Mới sáng sớm mẹ đã dạy dỗ con? Được rồi, mẹ có chuyện gì?"
Loan Hiểu Bình im lặng, ho khan một tiếng, "Quả thật có chút việc muốn nói với con, ừm, là như thế này, mẹ và chú Dương con ngày hôm qua đã làm hôn thú."
Đổng Học Bân ngồi bật dậy từ trên giường, "Hả? Sao mẹ không nói với con?"
Loan Hiểu Bình cười nói: "Chuyện này đều định rồi, còn nói với con cái gì? Con không đồng ý mẹ gả cho lão Dương?"
"Không phải không đồng ý, chuyện lớn như vậy con ít nhất phải đi xem, sao mẹ lại đi làm hôn thú trước, hôn lễ đâu? Gia đình đâu? Quên đi quên đi. Mẹ và lão Dương đều mặc kệ, cũng không cần Dương gia làm ơn, hôn lễ con đều bao, xe khách sạn và vân vân đều để con, con an bài cho các người, cam đoan khiến cho mẹ của con hấp tấp gả qua, chúng ta làm náo nhiệt một chút."
Loan Hiểu Bình ấm áp nói: "Không cần con của mẹ bận việc, lúc đầu cũng là muốn làm đơn giản."
"Vì sao?"
"Lão Dương vừa tiền nhiệm thị trưởng. Gót chân còn chưa có đứng vững, nếu như gióng trống khua chiêng làm hôn lễ. Khó tránh khỏi có chút không thích hợp, huống hồ hai ta đều lớn tuổi như vậy, cũng không cần phải làm bệnh hình thức, nếu không phải hiện tại mẹ ở cùng lão Dương một chỗ sợ người bên ngoài nói xấu, mẹ ngay cả hôn thú cũng tạm thời không muốn làm. Chuyện này mẹ đã định rồi, con cũng không cần nói nữa, tâm ý của con trai mẹ rõ ràng."
Đổng Học Bân cười khổ nói: "Vậy cái này tính sao?"
"Tính sao nữa, sau này con nguyện ý gọi ba thì cứ gọi, không muốn gọi... gọi chú Dương, không chú ý nhiều như vậy. Đều được."
"Trời, ít nhất người một nhà chúng ta phải ăn một bữa cơm chứ."
"Ăn cũng không phải tùy thời đều có thể ăn sao? Con cùng Tuệ Lan lúc nào đến đây đều được."
"Được rồi được rồi, mẹ nói thế nào thì thế ấy." Đổng Học Bân lầm bầm nói: "Con coi như phát hiện, một người là mẹ. Một người là vợ, ai con cũng không thể trêu vào!"
Loan Hiểu Bình vui vẻ, "Tuệ Lan khi dễ con?"
Đổng Học Bân tỏ ra nguy hiểm nói: "Cô ấy dám! Cho cô ấy hai lá gan ấy!"
"Con là đàn ông, mọi việc cũng phải nhường nhịn cho Tuệ Lan, đừng đùa giỡn tính tình, hiểu hay không?"
"Con rõ ràng, con sẽ yêu thương cô ấy, mẹ yên tâm đi. Cô ấy dù có phiền thế nào con cũng sẽ không đánh cô ấy, cùng lắm mắng cô ấy hai câu."
"Sống cho tốt. Đừng suốt ngày cứ nghĩ đánh đánh chửi mắng."
Đổng Học Bân cười ha ha nói: "Mẹ, con phát hiện giọng điệu của mẹ càng ngày càng nặng, chắc khí hơn so với trước đây, nhìn kìa, làm thị trưởng phu nhân đúng là không giống."
"Nói bậy cái gì?" Loan Hiểu Bình tức giận nói: "Mẹ cúp."
Đổng Học Bân nói: "Cúp đi, không quấy rối tân hôn tuần trăng mật của mẹ và lão Dương, chuyển lời cho chú Dương, chúc hai ngài trăm năm hạnh phúc."
"Ừm, mẹ không ở bên người, con tự chiếu cố mình."
Cúp điện thoại, Đổng Học Bân đưa điện thoại di động để bên cạnh gối đầu, ôm đầu nằm xuống, nhìn Tạ Tuệ Lan bên cạnh sườn ngủ say.
Nhưng đột nhiên, miệng của Tạ Tuệ Lan không hề dấu hiệu mở ra, "Anh vừa nói anh muốn đánh ai?"
Đổng Học Bân hoảng sợ, "Cái đệch, em tỉnh rồi à? Đừng dọa người như thế chứ?"
Tạ Tuệ Lan lộ nụ cười yếu ớt, cũng không mở mắt, thản nhiên nói: "Anh trong điện thoại nói chuyện với mẹ em, còn mắng Tạ tỷ anh? Lại cho em hai lá gan?"
Đổng Học Bân ặc một cái, cười làm lành đi tới, "Cái này không phải nói giỡn sao."
Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói: "Em nghe cũng không giống như nói giỡn."
"Coi em coi em kìa, lại truy cứu trách nhiệm có phải không?" Đổng Học Bân hôn nhẹ tóc cô ấy, đưa tay vào trong chăn cầm tay nhỏ của Tạ Tuệ Lan, "Anh thương lão nhân gia còn không kịp, làm sao mắng được chứ, anh mắng ai cũng không thể mắng vợ của anh, em nói đúng không?"
Tạ Tuệ Lan rốt cục mở mắt ra, nhìn nhìn hắn, cười nói: "Tạ tỷ anh cũng không dễ dụ như vậy, được, trước cho em một ly nước, khát nước."
"Tuân chỉ."
Đổng Học Bân xuống giường, sau khi rót một ly nước cho mình và uống sạch, lại rót một ly nước nóng cho Tạ Tuệ Lan đưa qua, "Hoàng hậu mời dùng."
"Ừm, hãy bình thân."
"Đệch!"
Uống xong, Tạ Tuệ Lan đoan trang ngáp một cái, "Ngủ thêm một hồi đi, mệt quá."
Đổng Học Bân ừ một tiếng, đem chăn kéo lên, trên tay rất không thành thật vuốt ve thân thể của cô ấy trứ, "Mẹ cùng lão Dương kết hôn."
"Vừa rồi nghe thấy được, không làm hôn lễ?"
"Bọn họ nói không làm, sợ ảnh hưởng không tốt."
"Cũng đúng, quan hệ các phương diện còn chưa có, quả thật không thích hợp gióng trống khua chiêng... Được rồi, đừng sờ nữa, sờ nữa Tạ tỷ anh mặt đỏ đấy."
Tay của Đổng Học Bân đặt trên ngực bị Tuệ Lan lấy ra, ném ra ngoài.
"Em biết mặt đỏ là cái dạng gì sao?"
"Cũng là hình dáng hiện tại của Tạ tỷ anh này."
"Được, anh thấy em vui vẻ lắm."
"Ha ha, em có sao?"
Đổng Học Bân từ phía sau ôm lấy lưng trơn của cô ấy, cảm thụ được thân thể thon gầy, hắn cười nói: "Hiện tại em cao hứng hay không anh không biết, dù sao đêm qua anh thấy em rất vui vẻ của, cả đêm đều là em cưỡi ở trên người anh, em nghiện rồi phải không?" Đêm qua phần lớn là Tạ Tuệ Lan ngồi ở trên người Đổng Học Bân dựa theo yêu cầu của hắn chủ động, Đổng Học Bân vô cùng sảng khoái.
Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn, "Đổi trọng tâm câu chuyện, được không?"
"Không tốt, anh muốn nói cái này."
"Anh cho Tạ tỷ anh lưu lại một chút mặt mũi có được hay không?"
"Phải không."
Đổng Học Bân hôn lấy đầu của Tạ Tuệ Lan, con mắt, sau đó là mũi và cái miệng, cuối cùng đem cái miệng vùi vào trong tóc dài thơm ngào ngạt của cô ấy, ôm cô ấy nói: "Tuệ Lan, em nói em sao lớn lên như thế, vóc người tốt như thế, khuôn mặt đẹp như thế, khí chất còn ung dung như thế, em còn muốn cho anh sống nữa không?"
Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm hơi nghiêng đầu, "Sao không cho tên nhóc anh sống?"
Đổng Học Bân cảm khái nói: "Dù sao anh cũng đều sắp bị em lấy mạng rồi, thấy em tròng mắt của anh mở không ra, em nói em đẹp như thế làm gì?"
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 822: Có khách đến nhà
Buổi sáng.
Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan nằm đến hơn chín giờ mới rời giường.
Bất quá hai người cũng không ngủ, mà là nằm ở trong chăn nói chuyện phiếm, trò chuyện về đề tài "vợ của anh có thể không nên đẹp như thế hay không ", trong lúc đó, Đổng Học Bân ở trên giường sờ mó Tuệ lan, nhưng cuối cùng cũng không có thể ăn được cô ấy một lần, không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười xuống giường. tính cách của Tạ tỷ so với phụ nữ khác có chênh lệch rất lớn, quá có chủ kiến, rất nhiều chuyện cũng không phải là Đổng Học Bân muốn làm gì là có thể làm, Tạ Tuệ Lan căn bản không đồng ý, hơn nữa từ cái góc độ này mà nói, Tạ tỷ xem ra cũng là một người rất có tiết chế, đại khái biết lên giường chỉ nên một lần, quá nhiều lần cũng không được tốt đối với thể xác và tinh thần, không giống Đổng Học Bân, làm việc chưa bao giờ lo lắng hậu quả.
Cái này có thể cũng là chổ khác nhau của thành thục và không thành thục.
Điểm này Đổng Học Bân không thể không thừa nhận, Tạ Tuệ Lan quả thật ổn trọng hơn so với mình.
Trong phòng vệ sinh.
Sau khi đánh răng rửa mặt Đổng Học Bân bắt đầu tắm.
Cánh cửa WC bỗng nhiên bị người gõ từ bên ngoài, "Tiểu Bân, xong chưa?"
"Tôi vừa tắm rửa, đắc một hồi đâu." Đổng Học Bân lớn tiếng nói: "Ngươi chuyện gì? Trên WC?"
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười ưu nhã, "Chúng ta vừa dọn đến đây, rau dưa trứng gà các loại cũng chưa mua, em thấy trong nhà không có đồ ăn, buổi sáng làm sao bây giờ?"
"Em chờ một chút, anh đi mua."
"Quên đi, để Tạ tỷ đi, anh tắm rửa đi."
"Đừng, em lâu lâu mới nghỉ ngơi một ngày, anh đi anh đi."
"Được rồi, hai ta còn khách khí cái gì? Tạ tỷ sẽ trở lại."
"Ừm, vậy em lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."
"Biết, ha ha."
Cảm giác sống thật tốt, nhất là sống cùng một đại mỹ nhân như Tạ Tuệ Lan, tuy rằng không có cảm giác oanh oanh liệt liệt, thế nhưng từ đêm qua dọn đến nhà mới, tâm tình của Đổng Học Bân vẫn đều ở vào một giai đoạn rất phấn khởi, không có bình tĩnh, dù sao cũng là tuần trăng mật tân hôn, hiện tại cho dù Tạ Tuệ Lan phát giận xấu xí, Đổng Học Bân đều nhìn thế nào cũng thấy cô ấy thuận mắt.
Mười giờ.
Tắm rửa xong Đổng Học Bân ghé vào cửa sổ chờ vợ về nhà.
Cách đó không xa, một chiếc Land Rover màu đen chạy đến dưới lầu, xe dừng, Tạ Tuệ Lan phong hoa tuyệt đại đi ra, cầm trong tay hai túi nilon, đóng cửa xe, khóe mắt lộ vẻ cười, chậm rãi bước lên lầu.
Đổng Học Bân thấy, xung quanh không ít người đều nhìn cô ấy.
Nửa phút sau, chìa khoá vang lên, cánh cửa bị Tạ Tuệ Lan từ bên ngoài đẩy ra.
"Mua về rồi, sữa đậu nành bánh quẩy, ăn không?" Tạ Tuệ Lan đổi dép vào nhà.
"Em mua gì anh đều thích ăn." Đổng Học Bân cười tiếp nhận đồ trong tay của cô ấy, "Anh mới biết được lúc em mua xe vì sao chọn Land Rover, quả thật rất có khí độ, nhất là vợ của anh lái nó, cảm giác đúng là đừng nói, vừa rồi em không biết trong viện có bao nhiêu người nhìn, chiếc Land Rover này anh thấy cũng là cố ý tạo cho em, sau này muốn đổi xe thì đổi một chiếc xe việt dã khác."
Tạ Tuệ Lan hí mắt, "Anh ở trên lầu nhìn à."
"Chờ em trở về, nhìn cả buổi ấy."
"Ha ha, em mới đi ra ngoài một hồi mà anh đã nhớ em? Còn nằm úp ở cửa sổ chờ?" Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, " Tạ tỷ anh thật sự tốt như vậy sao?"
"Em nói đi?"
"Em cũng không nghĩ mình có mê người như vậy, từ lúc em công tác, người theo đuổi Tạ tỷ anh tuyệt đối không vượt lên mười người."
"Vậy là bọn họ không dám theo đuổi em, gia thế của em tốt, vóc người được, khuôn mặt được, còn là cán bộ quốc gia, em cho rằng ai cũng đều không biết trời cao đất rộng giống như anh?" Nói đến đây, Đổng Học Bân bỗng nhiên giật mình một cái, "Không đúng, thiếu chút nữa đem anh vào, không phải anh theo đuổi em, là em theo anh, lúc trước trong nhà Tạ lão gia tử là em nói với anh 'Có muốn làm bạn trai của tôi không', đúng không?"
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Lúc đó em nói giỡn, anh còn cho là thật à?"
Đổng Học Bân bĩu môi nói: "Em chỉ mạnh miệng, dù sao trước đây anh chút hứng thú cũng không có, là em dụ dỗ anh trước."
"Thật sao?" Tạ Tuệ Lan liếc nhìn hắn một cái, cười nói: "Vậy cũng không biết là ai, quan hệ yêu đương còn chưa có xác định, thì len lén cầm vớ chân của em ở trong nhà làm cái loại chuyện này, sau đó..."
Đổng Học Bân đầu đầy mồ hôi, đầu hàng nói: "Đừng nói nữa đừng nói nữa, chuyện của bao nhiêu năm trước em đều lôi ra kể, em có ý gì?"
"Ha ha, có ý gì chứ."
"Nhanh ăn cơm đi, sữa đậu nành nguội rồi!"
Ăn cơm xong, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan tay trong tay tại ngồi trên sô pha xem TV.
Bởi vì mở điều hòa trong phòng có chút nhiệt, Tạ Tuệ Lan lại theo thói quen cởi quần, chỉ mặc một cái áo sơmi và đồ lót, đùi trắng bóng hiện ra trước mắt Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân nói: "Nếu có người tới thì làm sao bây giờ? Em mặc đồ như vậy à?"
" Ngày nghỉ ai mà tới ai tới? Tạ tỷ anh..."
Điện thoại trong nhà vang lên.
Tạ Tuệ Lan tiếp, "A lô, tôi Tạ Tuệ Lan, vị nào? À, Liêu cục trưởng, có chuyện gì sao? Tôi? Ở nhà, ông ở dưới lầu? Tốt lắm, lên đi, tôi chờ ông."
Đổng Học Bân hỏi, "Thật đúng là có người?"
Tạ Tuệ Lan cười cầm quần tây đen trên tay vịn sô pha, không nhanh không chậm mặc vào, "Cục trưởng cục giáo dục thành phố Phần Châu Liêu Nhất Dân, nói tới bái phỏng một chút."
"Bái phỏng em để làm gì?"
"Công tác an bài ngày hôm qua đã xuống tới, em hiện tại phụ trách công tác giáo văn vệ, giáo dục, văn hóa, vệ sinh, chủ yếu đều là em quản."
Đổng Học Bân ồ lên: "Trọng trách nặng như vậy? Em không phải mới tiền nhiệm sao?"
Tạ Tuệ Lan mặc quần lên, "Trọng trách còn không được nặng? Nhìn cho Tạ tỷ anh đi, hình tượng có được không?"
"Được, em không mặc quần áo đều đẹp."
"Ha ha, coi anh kìa."
Biết muốn tới người, còn là lãnh đạo cục giáo dục, Đổng Học Bân trong lòng căng thẳng, lập tức đem nhà dọn dẹp, rót nước trên bàn. Đây chính là lần đầu tiên Đổng Học Bân lấy thân phận chồng của phó thị trưởng nghênh tiếp khách, luôn cảm thấy rất mới mẻ, đương nhiên cũng không thể cho vợ mình mất mặt, vì vậy vô cùng để bụng, cuối cùng, Đổng Học Bân cố ý mở cánh cửa đứng ở cửa chờ, để lộ ra coi trọng đối với đối phương. Cái việc nghênh tiếp này cũng là Đổng Học Bân có khả năng, nếu như Tạ Tuệ Lan đi ra tiếp người, thì có vẻ không có thân phận.
Vài giây trôi qua, tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Sau một khắc, Đổng Học Bân nhìn thấy thân ảnh của một người trung niên, đang từ cầu thang đi lên.
Thấy Đổng Học Bân, bước chân vốn dĩ rất có quy luật của Liêu Nhất Dân cấp tốc đi tới, bước nhanh chân hơn, vươn tay nắm tay của Đổng Học Bân, "Là Đổng Học Bân Đổng chủ nhiệm sao? Cửu ngưỡng đại danh!"
Đổng Học Bân mỉm cười nói: "Là Liêu cục trưởng sao? Xin chào, mời vào."
Nếu như đổi một cảnh khác, đổi một phương thức gặp mặt khác, Đổng Học Bân có thể sẽ không phải cái thái độ hiện tại này, bởi vì Liêu Nhất Dân là người đứng đầu cục giáo dục thành phố, cấp bậc cao hơn so với Đổng Học Bân, bất quá ngày hôm nay Đổng Học Bân đại biểu cho Tạ Tuệ Lan, cái khí thế này không thấp, mặc kệ Đổng Học Bân cấp bậc làm sao, Tạ Tuệ Lan cũng là lãnh đạo của Liêu Nhất Dân.
Trong phòng.
Tạ Tuệ Lan cười ngồi dậy, "Liêu cục trưởng tới? Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh."
Liêu Nhất Dân lập tức đưa hai tay cầm tay Tạ Tuệ Lan, "Tạ thị trưởng, biết ngài tiền nhiệm, tôi tới đây bái phỏng một chút, không quấy rối ngài?"
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Không quấy rối, nếu như ông đến sớm một chút là tốt rồi, vừa lúc chúng ta cùng ăn sáng."
"Tạ thị trưởng quá khách khí, tôi ăn ở nhà rồi." Liêu Nhất Dân dứt lời, đem đồ trong tay để lên trên bàn.
Tạ Tuệ Lan nói: "Tôi nói Liêu cục trưởng này, chúng ta không cần phải như vậy chứ? Lấy đồ trở lại đi."
Đổng Học Bân cũng nói: "Đúng vậy, chúng tôi cái gì cũng không thiếu, ông còn đem chi vậy?"
Liêu Nhất Dân khách khí nói: "Tôi lần đầu tiên tới bái phỏng lãnh đạo, sao cũng không thể đi tay không, Tạ thị trưởng, Đổng chủ nhiệm, cũng không phải đồ quý gì, cũng là một chút tâm ý."
Đổng Học Bân vừa nhìn, Liêu Nhất Dân quả thật có chừng mực, đồ đưa tới nhà phỏng chừng cũng không vượt hơn một ngàn đồng, cái này cũng coi như nhân tình bình thường, không thuộc về hối lộ, đương nhiên, Đổng Học Bân phỏng chừng Liêu Nhất Dân cũng không dám hối lộ Tạ Tuệ Lan, tốt xấu gì Đổng Học Bân cũng là chủ nhiệm của phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật, Đổng Học Bân điều tra không được phó thị trưởng loại cán bộ tỉnh quản, nhưng Liêu Nhất Dân vẫn là ủy ban kỷ luật bọn họ quản, thậm chí nói thêm một câu không dễ nghe, hiện tại trên dưới thị ủy ai không biết tài sản công khai của hai vợ chồng Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan trên cả tỷ? Trừ phi đưa tặng thứ mấy triệu gì đó, bằng không hai vợ chồng Đổng Học Bân nhìn cũng chướng mắt, nhưng trong thể chế lãnh đạo dám tặng lễ hơn một triệu, phỏng chừng không có mấy người.
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Được rồi, nếu Liêu cục trưởng đã nói như vậy, đồ tôi cũng không chối từ, cảm ơn, Học Bân, pha trà cho Liêu cục trưởng đi."
Đổng Học Bân ừm một cái, xoay người đi.
Tạ Tuệ Lan chỉ chỉ cái ghế, "Mời ngồi."
Liêu Nhất Dân hạ thấp người ngồi xuống, chỉ ngồi nửa cái mông.
Tạ Tuệ Lan trò chuyện với ông ta, Liêu Nhất Dân cũng đơn giản bàn về công tác của cục giáo dục và trường học.
Đổng Học Bân nhìn ra được, Liêu Nhất Dân đây là có ý dựa vào hướng của Tạ Tuệ Lan, vì vậy đối với ông ta cũng rất có hảo cảm, lúc tìm lá trà cố ý đem trà mà Tạ Tuệ Lan lấy từ chổ ông nội cô ấy ra, đây chính là đại hồng bào chính tông, một mảnh lá trà nhỏ còn quý hơn vàng rất nhiều.
Pha một ly trà, Đổng Học Bân đưa qua.
Liêu Nhất Dân nhanh chóng nói lời cảm tạ, sau khi nhấp một ngụm, ông biến sắc, cười khổ một tiếng nói: "Đây là... đại hồng bào?"
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Liêu cục trưởng hiểu trà?"
"Cũng không phải đặc biệt hiểu, nhưng lá trà gì tôi trên cơ bản đều uống qua, riêng cái mùi vị này cho tới bây giờ chưa hưởng qua, nghĩ đến khẳng định là đại hồng bào."
Tạ Tuệ Lan nhìn về phía Đổng Học Bân nói: "Một hồi lúc đi gửi cho Liêu cục trưởng một hai gói."
Liêu Nhất Dân vừa mừng vừa sợ nói: "Cái này không được, quá quý."
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Không có việc gì, tôi và chồng tôi cũng không hiểu trà, chúng tôi uống cũng lãng phí."
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 823: Nhiệm vụ đầu tiên!
Trong nhà.
Mười giờ hơn.
Tạ Tuệ Lan và cục trưởng cục giáo dục Liêu Nhất Dân vừa uống trà vừa trò chuyện, nói chuyện thật vui, bất quá dù sao mới vừa tiếp xúc, hai người cũng không nói cái gì quan trọng.
Không lâu, Liêu Nhất Dân đứng dậy nói: "Tạ thị trưởng, cũng không còn sớm, vậy tôi đi về trước."
"Gấp cái gì? Ăn cơm rồi đi? Sắp buổi trưa rồi." Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ.
"Không quấy rối ngài cùng Đổng chủ nhiệm nghỉ ngơi." Liêu Nhất Dân cười nói: "Hôm nào đi, hôm nào tôi trở lại bái phỏng."
Tạ Tuệ Lan do dự một chút, cười gật đầu, "Vậy được rồi, sau này cơ hội tiếp xúc còn nhiều, vậy tôi cũng không giữ ông lại."
Đổng Học Bân cũng đứng lên, "Được, tôi đưa ông."
Liêu Nhất Dân vội hỏi: "Tạ thị trưởng nhanh dừng chân, Đổng chủ nhiệm cũng đừng tiễn."
Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nói: "Được rồi Tiểu Bân, trà đâu?"
"Gói được rồi." Đổng Học Bân đem cái bọc đựng hộp nhỏ của đại hồng bào đưa cho Liêu Nhất Dân, "Trong nhà còn lại cũng không hơn, Liêu cục trưởng cũng đừng ngại ít." Thật ra loại lá trà là quý báu này uống một chút thì một chút, cho dù là Tạ Tuệ Lan cũng không có bao nhiêu, một hai lá là quá nhiều rồi.
Liêu Nhất Dân cười khổ nói: "Một hai lá trà này giá trị ngàn kim, hơn nữa có tiền đều mua không được, sao có thể không biết xấu hổ."
Đổng Học Bân đem đồ giao cho ông ta, "Liêu cục trưởng, ông cũng đừng khách khí nữa, nói nữa là không nể mặt đấy."
"Vậy..." Liêu Nhất Dân không thể làm gì khác hơn là nhận, "Cảm ơn."
Đưa Liêu Nhất Dân ra cửa, Đổng Học Bân mới xoay người trở về đóng cửa.
Trên sô pha Tạ Tuệ Lan vẫn ngồi chỗ đó, xoạch một tiếng cởi một nút áo sơmi, dáng dấp uy nghiêm nhất thời biến mất.
Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái. Ngồi đi qua nói: " Liêu Nhất Dân này có phải là muốn dựa vào em?"
Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói: "Xem ra là vậy, bất quá cũng có thể là bái phỏng bình thường một chút, nhìn rồi nói sau."
"Anh thấy không sai được." Đổng Học Bân nói: "Bằng không ông ta sẽ không khách khí như vậy."
"Được rồi, thời gian nghỉ ngơi không nói chuyện công tác." Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nắm tay của Đổng Học Bân, ngón tay thưởng thức đầu ngón tay của hắn, "Ngày hôm nay biểu hiện của oông xã nhỏ không tồi, vừa rồi nói cũng tốt làm việc cũng được đều rất có thể, ừm. Đáng biểu dương, Tạ tỷ anh thưởng cho anh buổi trưa nghỉ ngơi một chút. Không cần làm cơm, em cũng lâu rồi không xuống bếp, hôm nay biểu diễn một chút trù nghệ cho tên nhóc anh có được hay không?"
Đổng Học Bân đầu đầy mồ hôi, "Cái này tính là thưởng cái gì, vẫn là anh làm."
Tạ Tuệ Lan híp mắt nói: "Sao? Chê cơm em làm không ngon có phải không?"
Em còn biết hả? Đổng Học Bân cười gượng một tiếng. Cũng không thể không biết xấu hổ nói thật.
Đột nhiên, điện thoại của Đổng Học Bân vang lên, reng reng reng, reng reng reng, vừa nhìn dãy số hình như là ủy ban kỷ luật thành phố bên kia gọi tới.
Đổng Học Bân lập tức tiếp, "A lô. Tôi Đổng Học Bân."
"Đổng chủ nhiệm, tôi Cao Văn Vinh."
"Ồ, Cao ca à, có chuyện gì sao?"
"Ủy ban kỷ luật bên này có họp. Lãnh đạo bảo tôi thông báo cậu đến đây một chút."
"Hiện tại?"
"Là hiện tại, xem ra có việc gấp."
"Tốt lắm, tôi đi qua."
Buông điện thoại, Đổng Học Bân quay lại nhìn Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ than thở, "Được rồi, cái này ngay cả trù nghệ của em đều không thưởng thức được, cơ quan có việc, anh phải đi một chút. Em tự ăn đi."
Tạ Tuệ Lan cười ừm một cái, "Đi đi."
Đổng Học Bân thở dài nói: "Ài. Thứ bảy chủ nhật cũng không cho anh nghỉ ngơi."
"Tại kỳ vị mưu kỳ chức, nếu anh gánh trọng trách của phòng giám sát số một, thì cũng đừng oán giận."
"Đạo lý lớn anh còn không biết? Anh không phải chỉ nói như thế thôi sao, đi đi."
"Buổi tối nếu như không trở về nhà ăn, nhớ gọi điện thoại."
"Anh biết." Đổng Học Bân vừa muốn xoay người, lại quay đầu qua, " Hôn một cái rồi đi."
Tạ Tuệ Lan khóe mắt cười cười, nắm bắt tay của Đổng Học Bân đưa đến bên môn, hôn nhợt nhạt lên mu bàn tay hắn một chút, "Thoả mãn chưa?"
Đổng Học Bân cả giận: "Thoả mãn cái gì, anh kêu em hôn môi, quên đi quên đi, tay thì tay, không nói nữa anh đi."
Lúc đóng cửa, Đổng Học Bân còn nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười của Tạ Tuệ Lan, chính hắn cũng vui vẻ một chút, Tuệ Lan này, lại chọc mình! Trở về anh em sẽ thu thập em!
Đi xuống lầu, Đổng Học Bân mới nhớ tới chiếc Porche không lái trở về, còn đang ở đại viện thị ủy, vì vậy Đổng Học Bân chỉ có thể đi ra đại viện đón xe.
...
Đại viện thị ủy.
Ký túc xá ủy ban kỷ luật.
Đổng Học Bân lúc vào, bên trong đã im ắng, ngày hôm nay cơ bản không có người đi làm.
Đứng ở chổ cửa phòng họp, Đổng Học Bân gõ cửa, chỉ nghe bên trong truyền tới một âm thanh "mời vào", hắn mới đẩy cửa mà vào.
Trong phòng có vài người ngồi.
Bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế Ân, thư ký trưởng ủy ban kỷ luật thành phố Vương Hữu Phúc, chủ nhiệm phòng thư tín Lương Tuyền.
Hạ Tuế Ân thấy hắn tiến đến, hơi đè đè tay, "Đổng chủ nhiệm tới? Trước ngồi đi."
Đổng Học Bân biết mọi người còn đang đợi người, ngồi xuống ngay phía trướcLương Tuyền, sở dĩ ngồi ở phía trước Lương Tuyền là chức vụ của Đổng Học Bân cao hơn bà ấy, loại chỗ ngồi này đều đã sớm lập, không thể đổi.
Lại đợi khoảng chừng hai ba phút, cục trưởng cục giám sát Tiếu Bân nghỉ ngơi ở nhà cũng tới.
Hạ Tuế Ân thấy thế, rốt cục lên tiếng, "Mọi người cũng đầy đủ rồi, họp thôi."
Tiếu Bân nhìn hắn, "Hạ bí thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Hạ Tuế Ân trầm xuống, đưa một phần văn kiện trong tay giao cho Tiếu Bân, "Các người nhìn trước."
Tiếu Bân sau khi xem, mặt có chút trầm trọng, đem văn kiện cho Vương Hữu Phúc, Vương Hữu Phúc xem xong, đưa cho Đổng Học Bân.
Lúc này, chỉ nghe Hạ Tuế Ân nói: "Đây là tin cử báo sáng sớm ngày hôm nay phòng thư tín chúng ta nhận được, chủ nhiệm Lương sau khi thu được thì giao cho tôi, mọi người hiện tại cũng đều thấy được, là về chuyện bí thư khu uỷ khu Nam Sơn Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí tham ô nhận hối lộ, tin cử báo cũng không có để tính danh, nhưng bên trong viết, hắn nói hắn là một người nhân viên công tác kiến trúc, trong lúc vô tình phát hiện sổ tiết kiệm của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, bên trong có hai triệu tiền gởi ngân hàng, tôi lập tức gọi người đơn giản tra xét một chút, sổ tiết kiệm quả thật tồn tại, cũng là tên của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, hơn nữa sổ tiết kiệm này cũng không có trong trình báo tài sản của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí. Ừm, mọi người thấy thế nào?"
Nguyệt Hoa?
Nguyệt Hoa tham ô nhận hối lộ??
Đổng Học Bân mặt lúc đó liền thay đổi, hắn đương nhiên không tin!
Thư ký trường Vương Hữu Phúc nói: "Hạ bí thư, chuyện gởi ngân hàng xác định qua?"
Hạ Tuế Ân nói: "Đây là công tác của phòng giám sát số một, tôi cũng không có tìm người tra, bất quá cơ bản không sai được."
"Ý của ông là điều tra Cảnh Nguyệt Hoa?" Tiếu Bân nhìn Hạ Tuế Ân.
Hạ Tuế Ân quét mắt nhìn bọn họ, "Tôi trước muốn nghe một chút ý kiến của mọi người."
Đổng Học Bân không nhịn được nói: "Nhân viên công tác kiến trúng? Hắn trùng hợp thấy sổ tiết kiệm của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí? Còn cử báo đến ủy ban kỷ luật? Tôi thấy cái này vốn không thể tin, rất có thể là có người có thù với Cảnh bí thư. Cho nên mới vu hãm đồng chí của chúng ta, hơn nữa Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí cho dù là tham ô nhận hối lộ. Sao có thể sẽ dùng tên của mình để làm sổ tiết kiệm? Cái này không hợp lẽ thường, điểm đáng ngờ nhiều lắm."
Lương Tuyền nhìn Đổng Học Bân, cũng nói: "Tôi cũng cho rằng như thế, trước đây phòng thư tín nhận được cử báo cùng loại, đa số là một ít mang trả đũa tâm tư. Hơn nữa đa số đều là bịa đặt."
Tiếu Bân trầm giọng nói: "Chuyện tình đã ra, nói thế nào cũng phải tra, lẽ nào làm như không thấy?"
Đổng Học Bân vừa muốn nói, nhưng nói đến bên mép rồi lại nuốt trở vào, hắn cũng rõ ràng, chuyện này không tra là không có khả năng. Tin cử báo không chừng cũng gửi tới uỷ ban kỷ luật tỉnh, nếu như ủy ban kỷ luật thành phố bọn họ không thèm nhìn, vậy chỉ cần cấp trên truy cứu xuống tới hoặc là thật sự xảy ra chuyện gì, ủy ban kỷ luật thành phố bọn họ căn bản không có cách nào ăn nói. Đây là bỏ nhiệm vụ.
Lương Tuyền chậm rãi nói: "Tôi nhớ kỹ Cảnh Nguyệt Hoa bí thư của khu Nam Sơn trong lúc địa chấn có biểu hiện nổi bật, truyền thông cũng nhiều lần đề cập..."
Hạ Tuế Ân khẽ gật đầu, "Đó là một vấn đề, thành phố vừa rồi làm ra khen ngợi và đề bạt đối với Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, hiện tại ủy ban kỷ luật nếu như tham gia điều tra..."
Ông không cần phải nói mọi người cũng rõ ràng.
Cái này là tự mình đánh mặt mình, hoặc là nói là ủy ban kỷ luật tại đánh mặt của thị ủy, cho nên rất khó xử lý tốt, làm không tốt còn sẽ khiến dân chúng mất tín nhiệm. Đương nhiên, chuyện tình nếu như dễ xử lý, Hạ Tuế Ân cũng không cần triệu tập mọi người họp vào ngày nghỉ.
Hội nghị mở mười phút. Tất cả mọi người đều thảo luận chuyện này.
Cuối cùng, sau khi Hạ Tuế Ân thu nhận ý kiến của mọi người, nói, "Như vậy đi, tôi thông báo với thành phố trước, chuyện của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí cũng phải tra, bất quá không nên gióng trống khua chiêng, Đổng chủ nhiệm, chuyện này phòng giám sát số một các người làm, ừm, gần đây khu Nam Sơn bên kia có cán bộ vi phạm kỷ luật sao?"
Đổng Học Bân do dự một chút, "Có một phó khu trưởng."
Là phó khu trưởng họ Trương, cũng là người mà lúc Đổng Học Bân mới đến thì phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh ồn ào cho đi ngân hàng kiểm toán, trước đây Đổng Học Bân tiền nhiệm tại khu Nam Sơn lúc đối với Trương phó khu trưởng cũng không có ấn tượng, tên tuổi cũng chẳng nghe đến nhiều, là một cán bộ yếu thế.
Hạ Tuế Ân cau mày nói: "Được, vậy cậu dẫn người đi khu Nam Sơn một chuyến, biểu hiện ra là điều tra phó khu trưởng, phía sau thì tra chuyện của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, nhìn tình huống, nhớ kỹ, không nên lộ ra, chú ý phương pháp." Hạ Tuế Ân quay đầu lại nhìn về phía mấy người cán bộ khác, "Mọi người cũng vậy, đừng cho tin tức lộ ra."
"Rõ ràng."
"Vâng."
Chuyện này giao cho Đổng Học Bân xử lý, mọi người cũng không có gì ý kiến, bởi vì công tác điều tra cán bộ cấp xử khu huyện cũng là phòng giám sát số một phụ trách. Nhưng trong lòng Đổng Học Bân rất không được tự nhiên, cũng rất căm tức, không ngờ rằng sau khi tiền nhiệm công tác đầu tiên của mình là điều tra Cảnh Nguyệt Hoa. Trước đây Đổng Học Bân làm chủ nhiệm văn phòng đường phố, quan hệ cùng Nguyệt Hoa khu trưởng biểu hiện ra vẫn rất bình thường, bởi vì Nguyệt Hoa đối với ai đều là dáng dấp như vậy, cho nên cán bộ đang ngồi ở ủy ban kỷ luật cũng không ai biết quan hệ đặc thù của mình và Cảnh Nguyệt Hoa, đừng nói bọn họ, ngay cả em trai của Cảnh Nguyệt Hoa cũng không biết.
Ài, cái này gọi là chuyện gì đây!
Đổng Học Bân đầu nở to ra, thật muốn tra cô ấy? Nhưng tra như thế nào? Sổ tiết kiệm hai triệu làm sao giải thích?
Tham ô? Vô nghĩa quá đi thôi, Cảnh Nguyệt Hoa nếu như tham ô, vậy cũng sẽ không có bao nhiêu cán bộ có thể sạch sẽ cả!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 824: Làm sao nói!
Tan họp, mọi người ai về nhà đó.
Đổng Học Bân sau khi ra phòng họp gọi Lương Tuyền của phòng thư tín lại, "Chủ nhiệm Lương, về nhà sao? Tôi đưa chị về?"
Lương Tuyền chỉ chỉ bên ngoài, cười nói: "Đừng phiền phức, chồng tôi lái xe ở bên ngoài chờ tôi."
Đổng Học Bân vừa nhìn chung quanh, thấy không người, trực tiếp nói: "Chị Lương, tôi mới đến, rất nhiều chuyện còn phải thỉnh giáo chị."
Lương Tuyền sắc mặt nghiêm lại, thấp giọng nói: "Thỉnh giáo không dám, có việc cậu cứ nói."
Đổng Học Bân thân thiết với người quen sơ nói: "Chị nói Hạ bí thư cho ta đi tra Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, rốt cuộc tra cái gì mới được? Cần phải tra ra chút vấn đề sao? Ừm, tôi nói là cái này rốt cuộc là sao?" Đổng Học Bân còn không có nhìn thấu quan hệ của ủy ban kỷ luật thành phố từ trên xuống dưới, cho nên thật sự không nắm chính xác, Tạ Tuệ Lan bên kia cũng là vừa tới một ngày, cũng không nhất định rõ ràng, vì vậy Đổng Học Bân chỉ có thể cùng Lương Tuyền hỏi thăm, hắn hiện tại chỉ sợ Hạ bí thư và Tiếu cục trưởng có người thật sự muốn đem Cảnh Nguyệt Hoa khai đao, như vậy thì không dễ làm.
Lương Tuyền suy nghĩ một chút, nói: "Chủ yếu là phải xem chứng cứ, nếu như kiểm chứng là thật, thật sự là thuộc về nhận hối lộ, vậy cũng không có gì để nói, cho dù là Cảnh Nguyệt Hoa tại lúc chống địa chấn làm ra cống hiến rất lớn, nên làm cũng phải làm, nhiều lắm là xử lý kín đáo một chút là có thể, bất quá nếu như chứng cứ không đủ, có thể có nhưng không nói, tôi nghĩ cấp trên cũng sẽ không chết cắn không tha, dù sao Nguyệt Hoa đồng chí là bí thư khu uỷ, chỉ cần không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sẽ không sao, Đổng chủ nhiệm, tôi cũng không gạt cậu, ủy ban kỷ luật chúng ta mỗi một tháng thu được loại cử báo này nhiều vô số kể, nếu như một chút việc nhỏ đều phải tra triệt để, chúng ta cũng khỏi cần làm cái khác, thành phố cũng không thể đáp ứng. Ha ha. Ý của tôi cậu rõ ràng chứ?"
Chỉ cần là cán bộ, phần lớn người ngày lễ ngày tết đều thu lễ tặng quà, nếu như bắt được chuyện gì đều nắm lấy không tha, vậy đã sớm lộn xộn.
Đổng Học Bân đương nhiên rõ ràng, công tác tại ủy ban kỷ luật, không chỉ muốn tận chức tận trách, có đôi khi còn phải linh hoạt.
Nghe Lương Tuyền nói như vậy, Đổng Học Bân trong lòng đại khái cũng có suy nghĩ. Biết cấp trên phỏng chừng không phải nhằm vào Cảnh Nguyệt Hoa, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Lương, cảm ơn."
"Không khách khí."
"Được rồi, tôi muốn cho Chu Trúc theo tôi đi khu Nam Sơn, chị nghĩ thế nào?"
Lương Tuyền cười nói: " Năng lực công tác Tiểu Chu cũng có thể, khiến cô ấy rèn đúc nhiều cũng tốt."
Chờ Lương Tuyền sau khi ra ký túc xá, hai người cáo từ, Đổng Học Bân thì lên chiếc Porche của mình, lấy điện thoại gọi cho Chu Trúc, "Tiểu Chu. Tôi Đổng Học Bân."
Chu Trúc vội nói: "Xin chào Đổng chủ nhiệm."
"Ở nhà nghỉ ngơi à? Cấp trên vừa giao một nhiệm vụ cho chúng ta, ý của tôi là cô theo tôi xuống khu Nam Sơn một chuyến, tra án nhận hối lộ của Trương phó khu trưởng, có thể muốn ở bên kia ở vài ngày. Cô tốt nhất là chuẩn bị, được rồi, kêu thêm một người."
"Chủ nhiệm, tôi không thành vấn đề, cái kia, ngài nói gọi ai?"
"Cô tìm người đi. mau chóng thông báo một chút, chuyện này giao cho cô."
"Được, tôi cam đoan làm tốt."
Cúp điện thoại, Đổng Học Bân lại gọi cho Tạ Tuệ Lan.
"A lô?" Điện thoại truyền đến tiếng cười nói của Tạ Tuệ Lan: "Ha ha, có trở về hay không?"
Đổng Học Bân cười khổ, "Hai ngày nay sợ là đều không trở về được, lãnh đạo cho anh đi khu Nam Sơn một chuyến. Tra chút vụ án, anh sợ rằng buổi chiều phải đi."
"Vậy đi đi."
"Ừm, mấy ngày nay nhớ chú ý, cũng không ai nấu cơm cho em, đói bụng thì kêu bên ngoài."
"Ha ha, Tạ tỷ anh còn cần anh dặn? Thật ra tên nhóc anh nhớ kỹ cho em, phàm là gặp phải chuyện tình phải động não nhiều, đừng cứ nóng đầu lên thì không quan tâm."
"Anh hiểu."
"Hiểu là được, ừm, hôn em một chút."
Đổng Học Bân chụt một tiếng, "Nghe thấy không?"
"Ừm, ha ha."
"Em hôn anh đi."
"Còn đang làm canh, Tạ tỷ cúp."
"Hắc, vài ngày không gặp, hôn anh một cái em có thể chết hả?"
"Nước sôi rồi, cúp đây, chính anh chú ý an toàn, ha ha."
Đổng Học Bân bất đắc dĩ buông điện thoại di động, thật sự là bó tay với Tuệ Lan, hắn cũng sẽ ghi trí nhớ, lần sau Tạ Tuệ Lan nếu như bảo mình hôn cô ấy, Đổng Học Bân tuyệt đối không phản ứng cô ấy!
Bất quá nhớ tới chuyện của Cảnh Nguyệt Hoa, trong lòng của Đổng Học Bân lại ngưng trọng lên.
Chuyện tình hẳn là còn có dư địa, thế nhưng xử lý không tốt, Cảnh Nguyệt Hoa tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt!
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Đổng Học Bân nhìn danh bạ của điện thoại di động, vốn muốn gọi cho Cảnh Nguyệt Hoa, nhưng nghĩ loại ghi chép điện thoại này đều có lập hồ sơ, Đổng Học Bân làm lãnh đạo ủy ban kỷ luật thật sự không tiện trực tiếp gọi qua, bằng không khi điều tra ra, hắn và Cảnh Nguyệt Hoa đều phải gánh trách nhiệm.
Được rồi! Gọi cho em trai cô ấy!
Đổng Học Bân cũng không có do dự gì, ngồi trong xe nhìn trái nhìn phải, lập tức gọi cho Cảnh Tân Khoa, hắn không ngờ mình mới đến ủy ban kỷ luật hai ngày sẽ làm trái với nguyên tắc, nhưng Đổng Học Bân làm việc từ trước đến nay đều không lo lắng nhiều như vậy, hắn chỉ biết là mình không thẹn với lương tâm, hắn cũng tin tưởng Cảnh Nguyệt Hoa sẽ không tham ô.
Tít tít tít, điện thoại thông.
Âm thanh của Cảnh Tân Khoa nhất thời vang lên, "A lô, là Đổng chủ nhiệm sao? Chúc mừng thăng chức, vẫn muốn mời cậu ăn cơm một lần, bất quá sợ cậu bận công tác nên không dám quấy rối."
Đổng Học Bân không để ý cái này nói, "Cảnh bí thư, anh ở đâu?"
Cảnh Tân Khoa ngẩn ra, "Ngày hôm nay nghỉ ngơi, ở nhà."
Đổng Học Bân đè thấp tiếng nói nói: "Xung quanh có ai không? Tiện nói chuyện không?"
"Trong nhà chỉ có tôi và ba mẹ, nói chuyện cũng tiện, cậu đây là..."
Đổng Học Bân cấp tốc nói: "Tôi nói với anh một việc, ủy ban kỷ luật thành phố sáng sớm ngày hôm nay thu được một tin cử báo, là cử báo chị của anh tham ô nhận hối lộ, chị của anh có một sổ tiết kiệm gởi ngân hàng trên hai triệu, chuyện này anh biết không?"
Cảnh Tân Khoa vừa nghe, nhất thời sợ hãi, "Không có khả năng! Hai triệu? Chị của tôi làm gì có nhiều tiền như vậy!"
Đổng Học Bân nói: "Tôi cũng hiểu chuyện này có kỳ hoặc, bất quá tôi hiện tại không tiện trực tiếp liên hệ với chị của anh, cho nên anh nhanh chóng nhắc nhở Nguyệt Hoa bí thư một chút, khiến cho cô ấy mau chóng xử lý một chút, điều tra rõ, hiện tại chuyện này là tôi phụ trách, buổi chiều ngày hôm nay tôi phỏng chừng là có thể đến khu Nam Sơn, nếu như chờ sau khi tôi dẫn người xuống phía dưới chị của anh mới làm ra phản ứng thì đã muộn, anh nhanh chóng nói cho cô ấy biết, khiến cho cô ấy có chuẩn bị!"
Nghe vậy, mồ hôi của Cảnh Tân Khoa đều xuống tới, cảm kích nói: "Đổng chủ nhiệm! Tôi... Đại ân không lời nào cảm tạ hết được! Tôi thay chị tôi cảm ơn cậu! Tôi lập tức thông báo chị ấy!"
"Đừng khách khí thì, mau đi đi!"
"Quá cảm ơn!"
Cảnh Tân Khoa đương nhiên biết, nếu như dưới tình huống chị của hắn không biết gì cả bị người của ủy ban kỷ luật đánh một cái thì sẽ trở tay không kịp, vậy hậu quả quả thật không thể lường được. Đổng Học Bân có thể vi phạm nguyên tắc công tác của nhân viên kiểm tra kỷ luật thông báo hắn, đây là mạo hiểm rất lớn, phần tình cảm này nặng đến không thể nặng hơn!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 825: Ôn thần trở về!
Buổi chiều
Khu Nam Sơn, lá khô vàng rụng bay tán loạn tại đầu đường.
Một chiếc xe Audi giấy phép của ủy ban kỷ luật thành phố chậm rãi chạy vào trong khu, cách hơn một tháng, Đổng Học Bân rốt cục lại về tới chổ trước đây công tác chiến đấu qua, nhìn mảnh đất này, nhìn phòng ốc và kiến trúc đang trùng kiến xung quanh, Đổng Học Bân có chút thổn thức, hắn đối với dân chúng ở đây, đối với cán bộ ở đây đều là tràn ngập rất nhiều tình cảm, bất quá cũng không muốn mình dùng phương thức tra án để trở về, một tháng ngắn ngủi, chức vụ của Đổng Học Bân đã xưa đâu bằng nay, đây là thế sự vô thường sao.
Trên xe.
Phí Phàm lái xe, ngồi bên cạnh là Chu Trúc.
"Chủ nhiệm." Phí Phàm câu nệ nói: "Đến khu Nam Sơn, chúng ta đi chỗ nào trước?"
Đổng Học Bân nhìn phía trước, "Đến nhà khách khu ủy, trước đem nơi ở an bài, chúng ta có thể phải ở vài ngày."
Chu Trúc quay đầu lại nói: "Đổng chủ nhiệm, có cần liên hệ phòng ban kiểm tra kỷ luật địa phương một chút?"
"Cũng tốt." Đổng Học Bân gật đầu, "Cô gọi điện thoại đi, lần này tới cũng phải cho bọn họ phối hợp điều tra."
"Được, tôi lập tức liên hệ." Chu Trúc lập tức lấy điện thoại ra gọi, "A lô, là uỷ ban kỷ luật khu Nam Sơn sao? Chúng tôi là phố phòng giám sát số một ủy ban kỷ luật thành..."
Audi một đường đi tới trước.
Lần này tới Đổng Học Bân dẫn theo hai người khoa viên, không có gióng trống khua chiêng, cũng không có nói cho Chu Trúc Phí Phàm bọn họ mục đích chuyến đi này, chỉ nói là vì điều tra Trương phó khu trưởng nhận hối lộ, sở dĩ Đổng Học Bân không có trực tiếp đi đại viện khu uỷ điều tra, hắn chủ yếu là muốn tranh thủ cho Cảnh Nguyệt Hoa nhiều thời gian một chút, khiến cho Nguyệt Hoa làm tốt chuẩn bị, không đến mức bị bọn họ đánh một cái trở tay không kịp.
Nhà khách khu ủy.
Xe ngừng, Chu Trúc nhanh chóng xuống mở cửa xe cho Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân khoát khoát tay, tự mình mở cửa xuống xe."Không chú ý nhiều như vậy, đi thôi."
Hắn biết mình thân ở ủy ban kỷ luật, loại phòng ban đặc thù này, cho nên giống như lãnh đạo phòng ban khác đem phái đoàn, khiến cho người ta mở cửa, cái này quá quan liêu.
Phía trước khách sạn, một thân ảnh quen thuộc tiến vào tầm mắt của Đổng Học Bân.
"Ha ha. Đổng chủ nhiệm!" Bí thư uỷ ban kỷ luật khu Nam Sơn Ngô Lượng mang theo mấy người cán bộ ủy ban kỷ luật đi nhanh từ bên trong đón đi ra, "Hoan nghênh lãnh đạo của ủy ban kỷ luật thành phố tới khu Nam Sơn thị sát công tác."
Đổng Học Bân cười bắt tay với ông, "Ngô bí thư, sao ông còn tự mình tới?"
Ngô Lượng cười ha ha nói: "Tôi là tới phối hợp công tác ủy ban kỷ luật, thuận tiện an bài cho lãnh đạo một chổ dừng chân. Mời vào, phòng ở tôi đều an bài được rồi."
Đổng Học Bân mỉm cười nói: "Vậy thêm phiền phức cho các người."
"Không sao, Đổng chủ nhiệm quá khách khí, mời."
Phía sau mấy người cán bộ của ủy ban kỷ luật cũng đều cung kính đưa Đổng Học Bân và Chu Trúc Phí Phàm ba người đi vào, sao quanh trăng thì sáng. Cái cảm giác này thật đúng là khiến cho Đổng Học Bân có chút không thích ứng. Nhớ lúc trước, Đổng Học Bân làm chủ nhiệm văn phòng đường phố còn qua lại cùng uỷ ban kỷ luật khu không ít lần, thậm chí Ngô Lượng Ngô bí thư còn không chỉ một lần phê bình qua hắn, uỷ ban kỷ luật khu rất có người điều tra qua tình trạng tài sản kinh tế của Đổng Học Bân, nhưng trong nháy mắt không được hai tháng, tình huống đã ngược lại, Đổng Học Bân thoáng cái thành lãnh đạo của Ngô Lượng. Ngô bí thư ngược lại phải cẩn thận cùng Đổng Học Bân.
Trên lầu.
Trong một căn phòng.
An bài được nơi ở rồi, Đổng Học Bân nói với Ngô Lượng: "Ngô bí thư, ông hẳn là cũng biết, chúng tôi lần này tới chủ yếu là điều tra án Trương Hỏa đồng chí nhận hối lộ của. Tình huống cụ thể tuy rằng đã tra không khác biệt lắm, chứng cứ cũng có, bất quá bởi vì kim ngạch liên quan đến con số thật lớn, cho nên Hạ bí thư vô cùng coi trọng, để tôi đến đây, điều tra một chút cán bộ có dính dáng tiền tài cùng Trương phó khu trưởng, chuyện này, đến lúc đó còn phải mời đồng chí của uỷ ban kỷ luật khu phối hợp chúng tôi một chút."
Ngô Lượng nghiêm túc nói: "Đây là nhất định, như vậy, tôi lưu mấy người đồng chí của uỷ ban kỷ luật khu ở chỗ này, có cái gì cần chúng tôi phối hợp điều tra, ngài cứ việc phân phó bọn họ."
Đổng Học Bân lắc lắc tay, "Cũng không cần phiền phức như thế, lưu người thì không cần, nếu như gặp phải cái gì muốn tra, đến lúc đó tôi liên hệ các người."
"Vậy... Cũng được."
Đổng Học Bân gật đầu một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Trúc và Phí Phàm, "Hai ngươi đi thu dọn hành lý một chút trước đi."
Chu Trúc và Phí Phàm lập tức tuân lệnh, xoay người rời khỏi.
Ngô Lượng vừa nhìn, quay đầu nói với thuộc hạ: "Các người cũng đi về trước đi."
Mấy người đồng chí của uỷ ban kỷ luật khu cũng cáo từ rời đi, cũng đóng cửa lại cho bọn họ.
Người vừa đi, Đổng Học Bân cũng không giả khuông giả dạng, cười nói: "Ngô bí thư, đã lâu không gặp, tôi thấy thế nào thì tinh thần ông cũng không tốt?"
Ngô Lượng cười khổ nói: "Đừng nói nữa, vì tra vụ án của Trương Hỏa, tóc tôi sắp rụng hết rồi."
Đổng Học Bân cười nói: "Tôi nghe nói trước một thời gian có người mỗi ngày gọi điện thoại đe dọa đến nhà ông?"
Vụ án của Trương Hỏa phó khu trưởng, tuy nói là phòng giám sát số một của ủy ban kỷ luật thành phố phụ trách, bất quá chủ yếu vẫn là khu ủy khu Nam Sơn và ủy ban kỷ luật phối hợp điều tra ra bằng chứng, Đổng Học Bân phòng ban bọn họ chỉ là phụ trách tra xét tin tức của phương diện ngân hàng.
"Đúng vậy." Ngô Lượng thở dài, "Nhiều năm như vậy tôi cũng quen rồi, mỗi lần tra được một vài vụ án mẫn cảm đều là như thế, Đổng chủ nhiệm, chúng ta cũng là giao tình cũ, có vài lời tôi cũng không gạt cậu, ài, kiểm tra kỷ luật cán bộ không dễ làm."
Đổng Học Bân nói: "Tôi rõ ràng, tất cả mọi người nghĩ ủy ban kỷ luật là phòng ban tốt, chưởng quản quyền sinh sát của cán bộ, nhưng có ai biết áp lực của cán bộ kiểm tra kỷ luật chúng ta phải đối mặt? Chúng ta, cũng là c phòng ban huyên môn đắc tội với người, làm không tốt, người nhà bạn bè còn phải chịu đe dọa chịu nguy hiểm, Ngô bí thư, lần này chuyện của Trương Hỏa khổ cực đồng chí của khu Nam Sơn, tôi đại biểu ủy ban kỷ luật thành phố cảm ơn nỗ lực của mọi người."
Ngô Lượng nói: "Cái này là công tác của chúng tôi, là dĩ nhiên."
"Hiện tại phương hướng tra án có tiến triển khác không?"
"Trương Hỏa sớm bị khống chế bắt đi, đa số liên lụy là một ít xí công ty nghiệp địa phương, về phần cán bộ khác trong khu dính dáng, chúng tôi còn chưa có tra được bằng chứng."
"Là như thế à."
Ngô Lượng bỗng nhiên nhìn nhìn Đổng Học Bân, "Đổng chủ nhiệm, các người lần này xuống tới thật sự là tra vụ án của Trương Hỏa?"
Đổng Học Bân ánh mắt chợt lóe, "Ha ha, vì sao hỏi như vậy?"
" Chứng cứ của Trương Hỏa đã vô cùng xác thực, đã xác định, lúc này cũng không cần phải... Ừm, có phải là có cái gì mới tiến triển? Cậu có thể tiết lộ cho tôi biết?" Không hổ là nguyên lão kiểm tra kỷ luật, khứu giác rất nhạy cảm.
Đổng Học Bân khó mà nói, "Là có chút chuyện khác, ừm, ngày mai rồi nói sau."
Ngô Lượng có chút suy nghĩ, "Tốt lắm."
Không bao lâu, Ngô Lượng cáo từ đi.
Đổng Học Bân trầm tư xuống, chuyện nên làm còn phải làm, đã đem Chu Trúc và Phí Phàm kêu đến đây, "Tiểu Chu, tổng bộ ngân hàng xây dựng ngay tại khu Nam Sơn, cô hiện tại đi một chuyến, đi thăm dò một tài khoản tiết kiệm"
Chu Trúc kỳ quái nói: " Tài khoản của Trương phó khu trưởng đã tra qua, tư liệu đều..."
Đổng Học Bân ngắt lời nói: "Không phải tra ông ta, cô cứ đi là được, không cần hỏi nhiều."
"Được, tôi rõ ràng." Chu Trúc nói.
Đổng Học Bân lấy ra một phần văn kiện, trên mặt con dấu của ủy ban kỷ luật thành phố, lấy bút ra ký một chữ, giao cho Chu Trúc, "Đây là thủ tục văn kiện, trực tiếp cho người phụ trách là được, tôi lập lại lần nữa, chuyện này không nên tiết lộ ra, cần phải bảo mật, hơn nữa không chỉ tra tình huống của tài khoản, tốt nhất truy tra nơi phát ra tài chính của bên trong một chút, người nào gửi tiền tới."
Chu Trúc nói: "Tôi cam đoan làm tốt!"
"Vậy đi đi." Đổng Học Bân nói Phí Phàm: "Tiểu Phí, nơi này có chút tư liệu và chứng cứ Trương Hỏa của, anh xuống lần nữa đi thẩm tra đối chiếu một chút, điều tra tình huống." Tình thế vẫn là phải đi.
Phí Phàm lập tức nhận lệnh.
Bọn người đi rồi, Đổng Học Bân tinh cạn lực kiệt ngồi trên giường, thở ra một hơi thật dài, mình vào thể chế bắt đầu đến bây giờ, mới chân chính có một chút cảm giác làm lãnh đạo, bất quá năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, mới một chút mà đã làm cho hắn mệt chết, có thể còn là bởi vì chuyện của Cảnh Nguyệt Hoa một mực đè nặng trong lòng Đổng Học Bân, cho nên hắn luôn luôn thấy bất an.
Reng reng reng, điện thoại di động vang lên.
Dãy số biểu hiện là số điện thoại của Cảnh Tân Khoa.
Đổng Học Bân rất nhanh tiếp, "A lô, Tân Khoa sao?"
"Là tôi Đổng chủ nhiệm." Cảnh Tân Khoa vội la lên: "Nghe nói cậu đã đến khu Nam Sơn?"
Đổng Học Bân ừm một cái, "Vừa đến, ở nhà khách khu ủy, chuyện kia... Anh nói với chị của anh chưa?"
"Nói rồi, chị của tôi nói chị ấy căn bản không biết số tiền kia từ chỗ nào tới, sổ tiết kiệm kia là trước đây rất lâu chị ấy mới vừa vào thể chế mở ra, sau đó tiền lương đổi thành ngân hàng công thương, thì cho tới bây giờ không có dùng qua, bên trong sổ tiết kiệm chỉ có một đồng, lần này có thể là có người muốn hãm hại chị ấy, kéo chị ấy cùng nhau xuống"
"Biết là ai không?"
"Chị của tôi không rõ ràng lắm, tôi hoài nghi là Trương Hỏa, chuyện điều tra Trương Hỏa tham ô nhận hối lộ... Lúc đầu là chị của tôi phê, là chị ấy báo lên ủy ban kỷ luật."
"Trương Hỏa?"
"Ông ta phỏng chừng là muốn cá chết lưới rách! Ông ta bị bắt giữ, cũng không muốn chị của tôi sống khá giả!"
Đổng Học Bân ổn định tinh thần, nói nhỏ: "Hiện tại thế nào đều không quan trọng, anh bảo cho Nguyệt Hoa bí thư mau chóng làm chuẩn bị, nhất định đem chuyện này làm rõ, chỉ cần vấn đề không lớn, chỉ cần có thể chứng minh Nguyệt Hoa bí thư không phải chủ động thu số tiền này, bên tôi khẳng định sẽ không tiếp tục tra, chuyện này còn chưa tính." Âm thanh nhỏ hơn nữa, "Tôi tới khu Nam Sơn, bước tiếp theo cũng là điều tra Nguyệt Hoa bí thư, tôi hiện tại có thể làm cũng là tranh thủ một ngày cho chị của anh, ngày hôm nay chúng tôi cái gì cũng sẽ không làm, tranh thủ cho chị của anh, tôi kéo không được bao lâu!"
"Tôi biết, chị của tôi đã nghĩ biện pháp."
"Vậy là tốt rồi."
"Đổng chủ nhiệm." Cảnh Tân Khoa thật sâu thở dài, tiếng nói cảm động nói: "Tôi cái này... Tôi thật sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào, lúc này cậu thật sự là giúp nhà của chúng tôi một đại ân, chị của tôi bảo tôi chuyển đạt một câu, bảo tôi cảm ơn cậu, còn nói cậu không cần lo lắng."
"Chị của anh có biện pháp là tốt rồi, được rồi, đừng khách khí, được rồi, anh cùng Lâm Bình Bình thế nào? Chuyện của đứa nhỏ..."
Cảnh Tân Khoa có chút ngượng ngùng, "Đứa nhỏ là của tôi, chúng tôi... Đã ở cùng một chỗ, có thể qua một thời gian sẽ làm hôn lễ."
"Ha ha, vậy chúc mừng!"
"Đều là nhờ phúc của cậu, tôi và Bình Bình cùng đứa nhỏ đều phải cảm ơn cậu"
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 826: Quyền lực!
Ngày hôm sau
Buổi sáng mùa đông không khí lạnh như băng, bất quá cũng rất mát mẻ.
"Tiểu Chu, chuyện ngày hôm qua cho cô tra như thế nào rồi?" Đổng Học Bân nhìn Chu Trúc trên ghế cạnh người lái, hỏi.
Chu Trúc lập tức quay đầu lại, biểu tình có chút phức tạp, cô ấy hiện tại cũng biết ngày hôm qua Đổng chủ nhiệm cho mình đi điều tra ai, nói: "Cảnh... kim ngạch trong tài khoản là hai triệu lẻ một đồng, trải qua điều tra, số tiền này được gửi vào ngày hôm kia, tôi cho bọn họ điều tra về nơi phát ra của số tiền, bất quá hình như là có vấn đề, cuối cùng là từ bên ngoài gửi đến, căn bản không tra được nguồn gốc"
"Nước ngoài? Xác định chứ?"
"Đúng vậy, đã tra qua hai lần"
"Ừm, tôi đã biết, khổ cực cô."
"Không khổ cực không khổ cực, ghi chép tôi đã đem đến đây, cho ngài."
Tiếp nhận đồ của Chu Trúc, Đổng Học Bân cũng không xem, để ở một bên.
Nước ngoài? Xem ra lần này là thật sự có người muốn hãm hại Cảnh Nguyệt Hoa, phỏng chừng không tra được nguồn gốc của tài chính rồi!
...
Đại viện khu uỷ.
Phòng làm việc bí thư ủy ban kỷ luật.
Đổng Học Bân mang theo Chu Trúc và Phí Phàm đi vào, Ngô Lượng ở trong phòng xử lý văn kiện.
"Ngô bí thư." Đổng Học Bân làm mặt giải quyết việc chung, bình tĩnh nói: "Không quấy rối ông công tác chứ? Có chuyện phải nói với ông một chút, còn cần đồng chí của uỷ ban kỷ luật khu phối hợp điều tra."
"Mau mời ngồi." Ngô Lượng nói: "Có phân phó ngài nói, chúng tôi khẳng định toàn lực phối hợp."
"Vậy cảm ơn Ngô bí thư." Đổng Học Bân ngồi ở trước mặt ông, lấy ra tài liệu Chu Trúc vừa rồi cho hắn, đưa tay đẩy đi qua."Ông xem cái này đi, tôi lần này tới là được lãnh đạo của ủy ban kỷ luật nhắc nhở, biểu hiện ra là tra chuyện của Trương Hỏa, trên thực tế... Là điều tra bí thư khu uỷ Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, đây là một sổ tiết kiệm của Nguyệt Hoa bí thư, bên trong có hai triệu tiền gởi ngân hàng, lai lịch không rõ."
Chu Trúc đã biết, nên cũng không có gì ngoài ý muốn.
Phía sau Phí Phàm thì kinh ngạc. Mới rõ ràng bọn họ lần này là tới điều tra bí thư khu uỷ!
Nhưng ai biết Ngô Lượng lại không có một chút kinh ngạc, ngược lại mỉm cười một chút. Mở văn kiện ra nhìn một chút, Ngô Lượng nhìn về phía Đổng Học Bân nói: "Đổng chủ nhiệm, cái tình huống này thật ra chúng tôi đã sớm biết, cũng tại chúng tôi, không có báo cáo đúng lúc cho ủy ban kỷ luật thành phố."
"Hả?" Đổng Học Bân nhìn ông ta."Các người đã biết?"
Ngô Lượng cúi đầu mở tủ, cũng lấy ra một phần báo cáo, đẩy đi qua nói: "Thật ra cũng không phải chúng ta không có báo, chủ yếu là chưa kịp, là ngày hôm trước, Nguyệt Hoa bí thư đột nhiên gọi tôi đến phòng làm việc của cô ấy. Cho tôi xem một ghi chép gởi ngân hàng, cũng là sổ tiết kiệm kia, Nguyệt Hoa bí thư cũng không biết tiền này là sao, nhưng cô ấy có dự liệu. Có thể là có người muốn hãm hại cô ấy, vì vậy đem sổ tiết kiệm cho ủy ban kỷ luật chúng tôi, cũng muốn chúng tôi mau chóng điều tra việc này, điều tra nguồn gốc của số tiền, rốt cuộc là ai gửi tới." Nói xong, Ngô Lượng lại khom lưng mở ngăn kéo khác ra, lấy ra một sổ tiết kiệm nói: "Cũng là cái này?"
Đổng Học Bân đem đến đây nhìn, khẽ gật đầu.
Ngô Lượng chỉ chỉ phần văn kiện trước đó nói: " Trên báo cáo có ghi ngày. Là ngày hôm trước, cũng là ghi chép ngay lúc đó. Cho nên Nguyệt Hoa bí thư nếu như thật sự tham ô nhận hối lộ, khẳng định sẽ không đem sổ tiết kiệm giao cho ủy ban kỷ luật trước tiên. Cũng sẽ không đem báo cáo cho ủy ban kỷ luật lập hồ sơ, tôi nghĩ bên trong nhất định là có chuyện không thể cho ai biết, tôi có thể nghĩ đến... là có người hãm hại Nguyệt Hoa bí thư."
Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, "Nói như vậy, khả năng này quả thật rất lớn, theo tôi được biết số tiền này cũng là ngày hôm trước gửi qua, nếu như Nguyệt Hoa bí thư lúc đó đã báo lên, như vậy hiềm nghi cũng cơ bản có thể bài trừ, Ngô bí thư, ông có hoài nghi mục tiêu nào không?"
Ngô Lượng trầm giọng nói: "Trương Hỏa có thể rất lớn."
"Tại sao?"
" Sau khi Trương Hỏa bị ủy ban kỷ luật khống chế, nhà của tôi không chỉ một lần nhận điện thoại đe dọa, trong nhà Nguyệt Hoa bí thư cũng như vậy, cho nên tôi nghĩ rất có thể là Trương Hỏa bày mưu đặt kế cho người khác tới hãm hại Nguyệt Hoa bí thư, đương nhiên, chúng tôi hiện tại cũng không có chứng cứ, bất quá tôi cho rằng phương hướng điều tra hẳn là nên tập trung chủ yếu ở chỗ này."
Đổng Học Bân gật đầu nói: "Tốt lắm, điều tra sau đó còn phải làm phiền Ngô bí thư phối hợp, ừm, những văn kiện và sổ tiết kiệm này tôi muốn đem trở về, có thể chứ?"
"Đương nhiên có thể."
"Vậy cứ như vậy, chúng ta tùy thời liên hệ."
Cảnh Nguyệt Hoa ngày hôm trước đem chuyện tình báo cáo uỷ ban kỷ luật khu?
Đổng Học Bân tự nhiên biết không thể, hôm qua mình mới thông báo Nguyệt Hoa, cô ấy cũng mới biết được có chuyện sổ tiết kiệm như thế, hiển nhiên là Cảnh Nguyệt Hoa làm một ít công tác, đem ảnh hưởng giảm tới thấp nhất. Theo Đổng Học Bân biết, lúc Vương An Thạch tại chức, quan hệ của Ngô Lượng và Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không tồi, cho nên Đổng Học Bân trong lòng cũng sáng như gương, nhưng căn bản không có vạch trần, hắn đương nhiên là không muốn Cảnh Nguyệt Hoa gặp chuyện không may. Ừm, tuy rằng chuyện này tồn tại một ít vấn đề, bất quá dù sao cũng là đối phương phá hư quy tắc trước hãm hại Nguyệt Hoa, xử lý như thế cũng không có vấn gì đề, đâm lén tôi? Còn đùa giỡn thủ đoạn? Làm gì có đạo lý này? Chính trực cũng phải phân biệt là đối với ai!
Trong hành lang.
Đổng Học Bân cho gọi một cú điện thoại bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế Ân, "A lô, Hạ bí thư, tôi là Tiểu Đổng."
"Là Đổng chủ nhiệm." Hạ Tuế Ân thản nhiên nói: "Tra ra kết quả?"
"Đại khái đã điều tra xong." Đổng Học Bân nói: "Tôi vừa làm việc cùng Ngô bí thư của uỷ ban kỷ luật khu, thật ra trước khi tin cử báo đến ủy ban kỷ luật của chúng ta một ngày, Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí của khu Nam Sơn đã phát hiện sổ tiết kiệm bắt đầu xuất hiện hai triệu không rõ nguồn gốc, vì vậy lập tức báo cho uỷ ban kỷ luật khu, cũng giao trách nhiệm điều tra, còn đem sổ tiết kiệm giao cho đồng chí của ủy ban kỷ luật, hiện ở trong tay tôi đã lấy được sổ tiết kiệm, còn có một phần báo cáo của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí ngày hôm trước, cô ấy cũng không biết số tiền này là sao, hiện tại hoài nghi có thể là âm mưu của Trương Hỏa, Trương Hỏa gặp chuyện không may, mỗi ngày đều có điện thoại đe dọa tới trong nhà Nguyệt Hoa bí thư."
Hạ Tuế Ân hỏi: "Ngày hôm trước đã lập hồ sơ?"
"Đúng vậy, uỷ ban kỷ luật khu bên này có ghi chép, không sai được."
Hạ Tuế Ân ừm một cái, "Tôi đã biết, chuyện này xem ra Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí thật sự không quan hệ gì, bất quá nguồn gốc cụ thể của số tiền cũng phải tra, đem độc thủ phía sau bắt cho tôi, hãm hại bí thư khu uỷ lộ liễu trắng trợn? Cái này có chút quá mức? Mau chóng điều tra rõ sở!"
"Được, tôi nhất định đem hết toàn lực."
Buông điện thoại, Đổng Học Bân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cấp trên thay đổi, Nguyệt Hoa lúc này cũng không có chuyện gì, may mà mình nói đúng lúc, nếu không hậu quả không thể lường được.
Giờ khắc này, Đổng Học Bân cũng chân chính thể hội sự quan trọng của quyền lực.
Nếu như mình không phải lãnh đạo của ủy ban kỷ luật thành phố, lần này thật đúng là không giúp được Nguyệt Hoa!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 827: Nguyệt Hoa có bí mật?
Buổi sáng.
Phòng làm việc bí thư khu ủy.
Đổng Học Bân nói với Chu Trúc và Phí Phàm: "Tiểu Chu, Hạ bí thư dặn dò xuống, cô tra chuyện của sổ tiết kiệm, có tin tức thì báo cáo."
"Vâng, tôi rõ ràng."
"Tiểu Phí, anh đi điều tra người thân bên cạnh của Trương Hỏa, nhìn xem ai có thể gửi số tiền như vậy cho Nguyệt Hoa bí thư."
"Được, tôi lập tức đi làm."
"Được rồi đi đi, tùy thời liên hệ."
"Vậy, chủ nhiệm chúng tôi đi trước."
"Ừm, nhất định chú ý an toàn, cơ linh chút."
Đem hai người bọn họ đi, Đổng Học Bân quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ, cũng không chờ bên trong đáp lời, Đổng Học Bân đẩy cửa đi vào, trước đây hắn khẳng định không dám làm như thế, bất quá hiện tại chức vụ của Đổng Học Bân đã xưa đâu bằng nay, hắn có cái lo lắng này, huống hồ hắn và Nguyệt Hoa cũng không phải người ngoài, đều đã làm qua hai lần, không gõ cửa đi vào cũng coi như không có cái gì.
Trong phòng ngoại trừ Cảnh Nguyệt Hoa, còn có Mã Lỵ Mã thư ký, hai người tựa như đang nói chuyện công tác.
Ngày hôm nay Cảnh Nguyệt Hoa mặc một cái quần tay màu trắng, áo là áo lông tinh khiết màu đen, rất đẹp.
Hơn một tháng không gặp, lúc này thấy cô ấy, Đổng Học Bân trong lòng nhất thời nổi lên một tư vị tưởng niệm, bất quá vẫn nhịn xuống.
Mã Lỵ hơi bị kiềm hãm.
Cảnh Nguyệt Hoa vẫn là cái bản mặt xấu vạn năm không thay đổi, sau khi nghe tiếng động cánh cửa cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy Đổng Học Bân, chậm rãi đứng lên vươn tay, "Đổng chủ nhiệm."
Đóng cửa lại, Đổng Học Bân cũng giả khuông giả dạng nắm tay cô ấy, "Nguyệt Hoa bí thư, xin chào."
Cảnh Nguyệt Hoa chỉ chỉ cái ghế phía trước, "Mời ngồi, lãnh đạo của ủy ban kỷ luật thành phố đến đây, có chuyện gì sao?"
Đổng Học Bân nói: "Cô hẳn là đã nghe nói, chủ yếu là vì hai triệu trong sổ tiết kiệm."
Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt gật đầu, "Sổ tiết kiệm tôi giao cho uỷ ban kỷ luật khu, báo cáo cũng gửi lên rồi."
"Cái này tôi biết." Đổng Học Bân thản nhiên nói: "Lần này tới cũng là muốn mời Nguyệt Hoa bí thư phối hợp chúng tôi điều tra một chút về nguồn gốc tài chính của sổ tiết kiệm, đương nhiên chúng tôi cũng không phải hoài nghi cô, cô có thể trước tiên báo cáo cho kiểm tra kỷ luật, quan hệ của chuyện này với cô cũng sẽ không lớn, tôi nói điều tra, chủ yếu nhằm vào nguồn gốc của tài chính, chúng tôi muốn biết rốt cuộc là ai gửi tiền cho cô, là ai muốn hãm hại cô, ủy ban kỷ luật thành phố Hạ bí thư đã cho tôi chỉ thị, khiến cho tôi trong thời gian ngắn nhất phải điều tra rõ, cho nên rất nhiều chuyện còn phải nhờ Nguyệt Hoa bí thư và đồng chí của khu Nam Sơn hiệp trợ." Đổng Học Bân lời này cũng là nói cho cô ấy, mục tiêu điều tra đã dời đi, cô không có việc gì.
Cảnh Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, "Hiệp trợ đương nhiên không có vấn đề, các người có phương hướng điều tra rồi sao?"
"Chúng tôi sơ bộ hoài nghi là Trương Hỏa, Nguyệt Hoa bí thư nghĩ sao?"
"Hắn có khả năng này, nhưng chúng tôi không có chứng cứ."
"Vậy tra, cái này lúc đầu là công tác của tôi."
Nói công sự một hồi, Mã Lỵ thấy thế vội nói: "Nguyệt Hoa bí thư, vậy tôi đi ra ngoài trước."
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn nhìn cô ấy, "Lời mới rồi không nên truyền ra."
"Tôi rõ ràng." Mã Lỵ lập tức đi, đóng cửa phòng làm việc lại.
Cô ấy vừa rời đi, Đổng Học Bân liền lộ ra nụ cười, "Công sự nói xong, nói một chút chuyện riêng đi, cô... gần đây có khỏe không? Thân thể thế nào?"
Cảnh Nguyệt Hoa che miệng ho khan vài tiếng, lấy khăn tay lau lau khóe miệng, "Không có việc gì."
Đổng Học Bân lo lắng nói: "Mấy tháng sao cứ ho khan thế? Không đi bệnh viện nhìn?"
"Tôi nói không có việc gì!" Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nhấp một ngụm trà, nhanh chóng uống cạn.
Đổng Học Bân từ ghế trên đứng lên, chậm rãi bước đi tới bên cạnh Nguyệt Hoa, đặt mông ngồi xuống trên bàn làm việc cô ấy, "Cô coi cô kìa, tôi vừa nói nói là cô liền không thích nghe."
Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày, không lên tiếng.
Đổng Học Bân biết cô ấy cũng là tính tình cứng rắn, tìm một trọng tâm câu chuyện nói: "Nghe nói em trai cô có con trai? Lâm Bình Bình cũng muốn kết hôn?"
Cảnh Nguyệt Hoa ừm một cái.
Đổng Học Bân nói: "Bình Bình công tác dưới tay tôi một thời gian, tôi cũng có chút hiểu biết, là một cô gái tốt."
"... Ừm."
"Hai người bọn họ lẽ ra đã chia tay nhiều năm như vậy, Bình Bình sao lại đáp ứng muốn kết hôn?"
"Tôi tự mình đi tìm cô ấy, chuyện này là Tân Khoa có lỗi cô ấy!"
"Cô đi? Chuyện của hai vợ chồng người ta cô chen vào làm gì?"
"Tôi là chị của nó, tôi không chen vào thì để cậu chen vào à?"
"Ai da, tôi không phải ý tứ như vậy."
"Đứa nhỏ đều đã có, không kết hôn có thể làm sao bây giờ?"
"Tôi coi như phát hiện, hai ta cho tới bây giờ đều không trò chuyện được." Đổng Học Bân nói lầm bầm một tiếng.
Ánh mắt của Cảnh Nguyệt Hoa nặng nề nhìn hắn, "... Chuyện sổ tiết kiệm, cảm ơn!"
Cô ấy nói như vậy, Đổng Học Bân ngược lại khcảm thấy ngược ngùng, "Khụ khụ, không nghiêm trọng như vậy, một cái nhấc tay mà thôi, quan hệ hai ta còn cần nói cảm ơn sao?" Dừng lại một chút, Đổng Học Bân nói: "Dù sao hiện tại cô cơ bản không có gì hiềm nghi, chỉ cần đem người phía sau bắt tới là được."
Cảnh Nguyệt Hoa hơi trầm ngâm, "Tôi kiến nghị cậu điều tra Trương Bưu, đó là con trai của Trương Hỏa, bình thường vẫn không tốt!"
"Được, Trương Bưu phải không? Tôi nhớ kỹ."
"Chính cậu cẩn thận, Trương Bưu không phải thứ tốt, hắn trước đây thu phí bảo kê tại khu Nam Sơn, dưới tay còn có một đám côn đồ, cha hắn đã bị ủy ban kỷ luật khống chế, Trương Bưu khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cái loại người này chuyện gì đều dám làm, tôi hoài nghi điện thoại đe dọa nhà tôi và nhà của Ngô bí thư chính là hắn tìm người làm!"
Đổng Học Bân cười nói: "Cô có phải là đặc biệt quan tâm tôi?"
Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình nói: "Tôi là lo lắng an toàn của đồng chí ủy ban kỷ luật thành phố!"
Đổng Học Bân cười nói: "Yên tâm đi, sức chiến đấu của tôi cô còn không biết? Trương Bưu cẩu bưu cái gì, hắn cho dù lái xe tăng tới, tôi cũng có thể làm cho hắn phế đi!"
Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày nói: "Cậu hiện tại là lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố! Nói chuyện đừng ra vẻ lưu manh! Còn ra bộ dáng gì nữa?"
Đổng Học Bân không cho là đúng nói: "Nói đi nói lại cô vẫn là quan tâm tôi, tôi rõ ràng." Dứt lời, Đổng Học Bân ưỡn nghiêm mặt đi tới kéo tay nhỏ mềm nhũn của cô ấy, trong lòng ngứa khó nhịn sờ sờ, nói: "Đều là vợ chồng cả, đừng có hở một chút là làm mặt nhăn nhó khó chịu với tôi có được hay không?"
Cảnh Nguyệt Hoa run lên, cúi đầu nhìn tay bị cầm, nhưng cũng không nói gì.
Đổng Học Bân đem cái mông chen chen bên cạnh cô ấy, ngồi xuống cùng một cái ghế, "Nguyệt Hoa, cô có phải là có chuyện gì gạt tôi không? Từ nửa năm trước tôi vừa thấy cô, thì tôi luôn cảm thấy cô không thích hợp." Cái nghi hoặc này vẫn đặt ở trong lòng Đổng Học Bân, hiện tại mới hỏi ra.
Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt khẽ biến, "Cậu biết cái gì?"
"Không biết, cho nên mới hỏi, thật sự có chuyện?"
"... Không có!"
"Ai da, cô muốn tôi gấp chết, nói mau được không?"
"Tôi nói không có! Cậu không nghe sao?"
"Cô thật sự không có thú vị gì hết?"
Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, tự phê văn kiện, "Tôi còn có việc bận! Không đưa tiễn cậu! Xin cứ tự nhiên!"
Khu trưởng mặt đen quả nhiên vẫn là khu trưởng mặt đen, cho dù cùng thân nhân bạn bè, nói chuyện cũng cho tới bây giờ cũng là cái bộ mặt lạnh như băng, không đúng, hiện tại hẳn nên là gọi bí thư mặt đen!
Đổng Học Bân không đi, "Nguyệt Hoa, tôi cũng lo lắng cho cô."
"... Không cần!"
"Cô muốn cãi nhau có phải không?"
"Là cậu ồn ào với tôi trước, lời này hẳn là hỏi chính cậu!"
Đổng Học Bân hừ một tiếng, cái tính tình thối của Nguyệt Hoa, cũng chỉ có mình có thể chịu được cô ấy, trời ạ, tính ra mình cũng thật là có thể, tính tình của Tạ Tuệ Lan mình có thể chịu, mao bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa mình cũng có thể kháng, năng lực đề kháng cũng quá mạnh mẽ!
Đổng Học Bân đành phải đầu hàng nói: "Được rồi được rồi, vậy không nói cái này còn không được sao? Bất quá có việc cô nhất định phải nói cho tôi biết, đừng nghẹn trong lòng."
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, ừ một tiếng.
Cái mông của Đổng Học Bân lần thứ hai chen chen cô ấy, đưa tay đặt ở vòng eo của Cảnh Nguyệt Hoa.
Cảnh Nguyệt Hoa thân thể hơi động, hình như cái gì cũng không biết, tiếp tục phê văn kiện, động tác ký tên đầy mùi lão luyện, tiến độ công tác rất nhanh, một chút cũng không lề mề, ngay cả tốc độ lật xem văn kiện đều nhanh gấp hai ba so với người bình thường, xoạt xoạt xoạt xoạt, Đổng Học Bân nhìn mà lo lắng cô ấy không cẩn thận làm rớt văn kiện, bất quá cũng biết Nguyệt Hoa cũng là loại phương thức làm việc mạnh mẽ vang dội này, đời này sợ là cũng không đổi được, cũng không biết vì sao gấp như thế, chậm một chút cũng không chết được người.
Nhưng mà thời gian cùng Nguyệt Hoa một chỗ Đổng Học Bân vẫn rất quý trọng.
Cảnh Nguyệt Hoa có thể cho phép mình ôm cô ấy tại phòng làm việc cô ấy, cái này đã khiến cho Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ, biết đãi ngộ của mình bay lên một tầng, nếu như trước đây khẳng định không được.
Nguyệt Hoa cũng là mặt lạnh tâm nóng.
Ngoài miệng không nói thế nào, trong lòng phỏng chừng rất cảm ơn mình.
Đổng Học Bân cúi đầu nhìn nhìn vào trong cổ áo lông của cô ấy, tầm mắt dần dần hạ xuống, Đổng Học Bân cuối cùng đưa tay đặt lên đùi đẹp của Nguyệt Hoa.
Thật mềm mại.
Thật mịn tay.
Cảnh Nguyệt Hoa ngòi bút chợt dừng lại, "... Cậu làm gì?"
Đổng Học Bân ho khan nói: "Quần của cô bị nhăn, tôi vuốt thẳng giúp cô."
Sau đó hung hăng ngắt một cái lên phần thịt căng mịn của cô ấy trên quần tây, Đổng Học Bân cảm giác được ngày hôm nay Nguyệt Hoa không có mang vớ chân, trong lòng bàn tay lập tức xúc cảm của sát biên giới của đường viền quần lót, rất rõ ràng, hẳn là cái loại quần lót tơ tằm rồi, bởi vì đường vân có chút mỏng manh. Đổng Học Bân không khỏi lấy tay cảm thụ, nhẹ nhàng vuốt vuốt theo nó.
Hôm nay là màu gì nhĩ?
Nguyệt Hoa biết mình muốn tới, có thể mặc loại đặc biệt gợi cảm hay không?
Lòng hiếu kỳ của Đổng Học Bân nổi lên, thấy Nguyệt Hoa cũng không có chống cự quá lớn, liền nổi gan đem áo lông phía sau của cô ấy kéo lên một ít, sau đó đem quần tây và dây lưng của cô ấy chậm rãi kéo xuống một ít, nhất thời, một màu đỏ tươi đập vào nhãn cầu của Đổng Học Bân.
Quả nhiên vẫn là màu đỏ!
Nguyệt Hoa thật sự rất thích màu này! Hoặc là cố ý mặc cho mình xem?
Hơn nữa xem ra còn giống như là quần lót tơ tằm! Không hòa hợp một chút nào với tính cách của Cảnh Nguyệt Hoa! Quần áo bên trong gợi cảm hơn nhiều!
"Buông ra!" Cảnh Nguyệt Hoa chuyển thân, "Tôi không muốn lập lại lần thứ hai!"
Đổng Học Bân cười gượng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là lấy tay ra, bất quá trong lòng vẫn kích động, hai tháng không gặp, xúc cảm càng ngày càng tốt.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 828: Nguyệt Hoa đã xảy ra chuyện!
Reng reng reng, reng reng reng.
Điện thoại trong phòng làm việc của bí thư khu uỷ vang lên.
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn điện thoại trên bàn, đưa tay tiếp, "A lô?"
Đổng Học Bân bên cạnh còn đang ôm cô ấy lập tức vểnh tai nghe, trên tay không dừng, còn đang lấy đầu ngón tay sờ vòng quanh phần đùi đẹp của Nguyệt Hoa, làm ra vẻ chưa hết, càng sờ càng nghiện. Dù sao vừa rồi Đổng Học Bân đã khóa trái cửa, hiện tại cũng không sợ người khác tiến đến.
"Là Cảnh Nguyệt Hoa sao?" Trong điện thoại truyền ra một giọng nam.
"Là tôi." Cảnh Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, "Xin hỏi anh là ai?"
Người kia lạnh lùng nói: "Cô không cần để ý tôi là ai, Cảnh Nguyệt Hoa, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, không nên quản chuyện không phải của mình, bằng không sẽ cho cô chịu không nổi!"
Có ý gì?
Điện thoại đe dọa sao?
Đổng Học Bân kinh ngạc, tay cũng không còn sờ cô ấy.
Cảnh Nguyệt Hoa đen mặt lại nói: "Tiền trong sổ tiết kiệm là anh gửi tới?"
Người kia cũng không có trả lời, nói: "Tùy tiện cô hiểu như thế nào! Tôi khuyên cô tốt nhất nên lo lắng rõ ràng!"
Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói: "Anh sợ là tìm sai người rồi! Cảnh Nguyệt Hoa tôi làm việc! Còn không cần anh phải khoa tay múa chân!"
"Được! Có can đảm!" Người kia nói: "Vậy chúng ta chờ xem!"
Mẹ kiếp! Còn dám uy hiếp Nguyệt Hoa? Đổng Học Bân đoạt lấy điện thoại trong tay của Cảnh Nguyệt Hoa, cười lạnh nói: "Này, mày muốn chơi như thế nào, nói cho tao nghe một chút? Cũng cho tao được thêm kiến thức."
Người kia nói: "Mày là ai hả?"
"Tao là Đổng Học Bân, nghe rõ rồi chứ?"
Cảnh Nguyệt Hoa nhanh chóng kéo hắn, "Đưa điện thoại cho tôi!"
Đổng Học Bân không nghe, lắc mình né tránh cô ấy.
"... Đổng Học Bân?"
"Là tao. Tao có thể nói rõ ràng với mày, tiền mày gửi đến đây cho Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí. Kẻ ngu đều có thể nhìn ra là hãm hại, mày thật cho rằng cán bộ ủy ban kỷ luật bọn tao dễ lừa gạt như vậy?"
Sau một khắc, bên kia vang lên tiếng tút tút, điện thoại bị cúp.
Đổng Học Bân buông điện thoại, bật cười nói: "Mình chưa kịp tự giới thiệu thì cúp điện thoại? mình có đáng sợ như thế sao?"
Cảnh Nguyệt Hoa quát: "Ai cho cậu tiếp điện thoại của tôi!?"
Đổng Học Bân nói: "Tôi là cán bộ của ủy ban kỷ luật thành phố, hắn uy hiếp cô, vậy có liên quan tới tôi, tôi đang muốn tra nguồn gốc của số tiền kia! Chính hắn đã tự đưa tới cửa!"
Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm mặt lạnh nói: "Đây là phòng làm việc của tôi! Sau này không có đồng ý của tôi cậu đừng chạm vào đồ của tôi!"
Đổng Học Bân ôn nhu nói: "Tôi biết cô là sợ đối phương trả đũa tôi, bất quá hai ta đều là cộng sự nửa năm hơn, tôi thế nào cô còn không biết sao? Máy bay rủi ro tôi còn không sợ, địa chấn lún tôi còn không sợ, một cá nhỏ tôm nhỏ như thế còn có thể trở mình? Cái này không phải nói giỡn với tôi sao, nếu hắn không tìm tôi thì cũng may, nếu như hắn tìm tới tôi. Vậy cũng là chính hắn không may, tôi ước gì sẽ gặp hắn!"
Cảnh Nguyệt Hoa vỗ bàn, "Cậu đây là hồ đồ!"
Cô ấy càng tức giận, Đổng Học Bân càng nghĩ cô ấy là lo lắng cho mình, trong lòng rất ngọt ngào, "Yên tâm đi Nguyệt Hoa, tôi không sao, tôi hiện tại ngược lại nhớ thương cô. Cô đừng có... Như vậy đi, lúc tan tầm cô gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi đưa cô về nhà, như vậy tôi mới yên tâm."
"Không cần!"
"Cô xem cô kìa, vội cái gì!"
"Tôi chuyện của mình tôi sẽ tự mình xử lý tốt! Không nhọc cậu quan tâm!"
"Được rồi được rồi, không nói cái này. Cô nghĩ điện thoại này là ai gọi?"
Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, lấy ra một phần văn kiện nhìn.
Đổng Học Bân tự nói: "Nghe giọng điệu hắn nói, xem ra là thừa nhận số tiền kia là của hắn, tôi thấy khẳng định là có quan hệ với Trương Hỏa, không chừng thì con của ông ta Trương Bưu gọi tới. Hoặc là Trương Bưu tìm người có, đúng rồi, cô nhanh chóng thông báo cục công an điều tra số điện thoại đi."
Cảnh Nguyệt Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tra qua năm lần, đều là điện thoại công cộng của khu khác!"
"Ý thức chống điều tra rất mạnh? Khó đối phó nha." Đổng Học Bân như có chút suy nghĩ nói: "Xem ra phải ra chiêu rồi, ừm, tôi sẽ suy nghĩ, vậy cô bận việc của cô, tôi đi về trước?"
"Ừm."
"Chính cô chú ý an toàn, nghe không?"
"... Ừm."
"Vậy cứ như thế, đi đây."
Bỗng nhiên, Cảnh Nguyệt Hoa dừng tay lại, cầm aly61 điện thoại cũng không biết gọi cho ai, "A lô, Văn cục trưởng sao? Tôi Cảnh Nguyệt Hoa!"
Văn cục trưởng? Đổng Học Bân lập tức dừng bước chân quay đầu lại, cục trưởng cục công an khu Nam Sơn Văn Vĩ?
Chỉ nghe Cảnh Nguyệt Hoa nói: "Anh hiện ở điều ra hai người cảnh sát! Bảo hộ an toàn của đồng chí ủy ban kỷ luật thành phố! Đúng vậy! Hai mươi bốn tiếng đồng hồ! Một bước cũng không rời!"
Điện thoại vừa cúp, Đổng Học Bân không khỏi cười khổ nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu."
Cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói: "Nơi này là khu Nam Sơn! Nghe lời cậu hay là nghe tôi?"
"Được, nghe lời cô nghe lời cô." Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: "Cô muốn an bài thế nào thì an bài thế ấy, như vậy được chưa?" Ý tốt của Cảnh Nguyệt Hoa Đổng Học Bân trong lòng rõ ràng, đương nhiên không cách nào từ chối, hắn cũng là vì khiến cho Nguyệt Hoa an tâm. Không đi mà còn ngồi trở lại, sờ sờ chân đẹp của mỹ nữ bí thư khu uỷ, thật đầy ắp.
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn nhìn hắn, "Cậu không phải đi sao?"
Đổng Học Bân nói: "Nhìn cô lo lắng cho tôi như thế, tôi lại luyến tiếc đi."
Cảnh Nguyệt Hoa vừa nhìn hắn, không hé răng, cũng cũng không có phản ứng tay thối đang sờ loạn trên đùi của mình, tiếp tục phê một phần văn kiện, hết sức chuyên chú.
Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên.
Đổng Học Bân cuống quít từ trên ghế của Nguyệt Hoa đứng lên, bước nhanh đi tới phía trước.
Cảnh Nguyệt Hoa cũng vuốt vuốt chổ nhăn trên áo và trên quần, ngẩng đầu nói " Mời vào".
Người đến là thư ký Mã Lỵ, nói có một cán bộ tới báo cáo công tác.
Đổng Học Bân vừa nghe cũng không ở lâu, cáo từ rời khỏi đại viện khu uỷ, trở về nhà khách khu ủy đắc ý nằm ở trên giường nhìn trời. Làm lãnh đạo cũng là có chỗ tốt như vậy, chuyện gì cũng không cần mình đi làm, phân phó người phía dưới đi là được, bớt lo bớt dùng sức.
...
Vài giờ trôi qua.
Chạng vạng, Đổng Học Bân ăn cơm xong, nhất thời nhàn rỗi vô sự.
Phí Phàm và Chu Trúc còn đang điều tra, phỏng chừng chốc lát cũng tra không ra kết quả.
Đổng Học Bân tâm tư liền hoạt động lên, buổi sáng ở trong phòng làm việc của Nguyệt Hoa không quá tiện, hơn nữa hai người dù sao đã lâu chưa gặp mặt, dù sao cũng phải tiếp xúc mới tiêu trừ cảm giác mới lạ, bất quá buổi tối thì không khác biệt lắm, mình có phải là len lén gặp mặt Nguyệt Hoa? Đã lâu không gặp, thật có chút nhớ cô ấy, Đổng Học Bân thấy cái hình dạng ban ngày của Nguyệt Hoa, phỏng chừng cũng là một suy nghĩ cùng mình, ặc, cũng không biết có phải là mình tự mình đa tình.
Gọi một cú điện thoại?
Thăm dò ý của Nguyệt Hoa?
Nhưng không đợi Đổng Học Bân hành động, điện thoại di động của hắn đột nhiên gấp gáp vang lên!
Là Cảnh Tân Khoa gọi tới!
Đổng Học Bân cười tiếp, nhưng sau một khắc thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi!
Câu nói đầu tiên của Cảnh Tân Khoa là: "Chị của tôi bị tai nạn xe! Đang ở tại bệnh viện! Chị ấy đã... Đã không được!"
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 829: Cảnh Nguyệt Hoa bệnh tình nguy kịch!
Chạng vạng.
Nhà khách khu ủy.
Đổng Học Bân nghe được Cảnh Tân Khoa nói bên đầu kia của điện thoại, cả người đều ngây ra một chút, "Cái gì không được? Nguyệt Hoa bí thư không được?"
Tiếng ầm ĩ trong điện thoại di động rất lớn, tất cả đều là tạp âm.
Cảnh Tân Khoa bi thống nói: "Chị của tôi bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, đã..."
Đổng Học Bân lập tức đứng lên, "Rốt cục là sao!"
"Chị ấy, Chị ấy lúc tan tầm về nhà, một chiếc xe chạy đến đụng phải chị ấy!"
Đổng Học Bân vội vàng nói: "Tại bệnh viện gì? Chuyện xảy ra khi nào?"
"Tại bệnh viện Đệ Nhị khu, từ lúc xảy ra tai nạn xe cộ đến bây giờ đã được một giờ."
"Một giờ? Vì sao không sớm nói cho tôi biết??" Đổng Học Bân nổi nóng!
"Bên này đã rối loạn, vội vã đưa chị của tôi đi bệnh viện, chưa kịp..."
Đổng Học Bân liên tục hít vào nói: "Anh chờ tôi! Tôi lập tức đến! Nhớ kỹ chờ tôi!"
Ném điện thoại di động, Đổng Học Bân nhất thời giận không thể át, một giờ? Thời gian còn thừa tháng này của hắn tuy rằng tích góp phần lớn, nhưng mà một tiếng trước, vậy cần đến hai tháng, Đổng Học Bân hiện tại căn bản không có cách nào cho thời gian rút lui đến một giờ trước đây, không có biện pháp cho Nguyệt Hoa tránh được tai nạn xe cộ, chuyện hắn có thể làm chỉ có mau chóng chạy tới bệnh viện, vì vậy ngay cả bóp tiền cũng không cầm lập tức chạy ra khỏi nhà khách, lái chiếc xe công của ủy ban kỷ luật thành phố, bỗng nhiên nhấn ga, mạng người quan trọng, còn là mạng của Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân ngay cả đèn đỏ cũng không để ý, tốc độ xe cực nhanh!
Rốt cuộc là ai?
Hai cha con Trương Hỏa Trương Bưu trả thù??
Lũ khốn nạn! Bọn mày đây là muốn chết!
Đổng Học Bân không tin sự kiện lần này là một ngoài ý muốn, buổi sáng điện thoại đe dọa vừa gọi tới phòng làm việc của Nguyệt Hoa, tan tầm thì Nguyệt Hoa xảy ra tai nạn xe cộ? Quá trùng hợp! Đổng Học Bân lúc này không khỏi hối hận cực kỳ, nếu như mình không nghe Nguyệt Hoa cố ý lưu lại bảo hộ an toàn của cô ấy. Hộ tống cô ấy đi làm tan tầm, cũng sẽ không ra loại chuyện này!
Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn!
Sinh mệnh của Nguyệt Hoa mới là thứ nhất! Phải cứu cô ấy!
Chờ tôi! Nhất định chờ tôi đi qua! Nguyệt Hoa cô kiên trì một chút!
...
Năm phút đồng hồ sau.
Bệnh viện nhân dân Đệ Nhị khu.
Bệnh viện Đệ Nhất đã sụp trong lần địa chấn, hiện chỗ này là bệnh viện lớn nhất của khu Nam Sơn.
Đổng Học Bân từ khi lái xe tới nay, còn chưa bao giờ chạy tốc độ nhanh như vậy, chỉ dùng vài phút đi đếnbệnh viện, lao thẳng vào trong!
Vào phòng khách, Đổng Học Bân vung tay túm lấy cổ áo của một bác sĩ nói: "Phòng cấp cứu ở đâu?"
Bác sĩ nhìn hắn, "Cậu tìm ai hả?"
Đổng Học Bân cả giận nói: "Tôi con mẹ nó hỏi ông phòng cấp cứu ở đâu!"
Bác sĩ sửng sốt. "Phòng cấp cứu ở bên hướng tây."
Buông cổ áo của bác sĩ ra, Đổng Học Bân đi nhanh tới hướng tây, vẻ mặt cấp bách!
Kiên trì!
Kiên trì!
Phía trước, ngoài cửa phòng giải phẫu, Đổng Học Bân đầu tiên thấy được chính là cục trưởng cục công an Văn Vĩ và mấy người cảnh sát mặc cảnh phục. Bọn họ vẻ mặt đầy lo lắng, còn gọi điện thoại hô hoán cái gì "Tra được xe không ". Thư ký của bí thư khu uỷ Mã Lỵ vẻ mặt sầu thảm cùng Cảnh phụ Cảnh mẫu, Cảnh phụ run tay nắm chặt vào nhau nhìn đèn của phòng giải phẫu, Cảnh mẫu khóc không thành tiếng bụm mặt, nhìn cũng không dám nìhn, Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình cũng có mặt.
Bầu không khí đầy vẻ tuyệt vọng!
"Tân Khoa!" Đổng Học Bân kêu một tiếng, "Thế nào rồi?"
Cảnh Tân Khoa quay đầu lại nhìn thấy hắn, thở dài, con mắt đỏ rực nói: "Bác sĩ nói... Sợ rằng không cứu được, chị của tôi lúc đưa tới đã mất máu quá nhiều!"
Lâm Bình Bình nhích miệng, viền mắt cũng bị nước làm ướt.
Đổng Học Bân còn sốt ruột hơn so với bọn họ, "Cái gì mà cứu không được? Con mẹ nó bệnh viện đang làm gì vậy! Cứu không được cũng phải cứu cho tôi!"
Lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra.
Một người bác sĩ mang khẩu trang đi ra, thần tình trầm trọng.
Cảnh phụ Cảnh mẫu đứng lên, "Bác sĩ! Có cứu được không? Có cứu được không?"
Đám người Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình cũng cấp thiết nhìn qua, tay đều nắm rất chặt.
Bác sĩ thở dài."Bụng của Cảnh bí thư bị một vật nhọn ven đường xỏ xuyên qua, vết thương rất lớn, mất máu nghiêm trọng, chúng tôi... Đã tận lực, hiện tại Cảnh bí thư chỉ còn một hơi thở, tùy thời đều có thể..." Bác sĩ lấy ra một phần thư thông báo bệnh tình nguy kịch tới đưa cho người nhà.
Cảnh mẫu dừng bước, suýt nữa ngất xỉu!
"Nguyệt Hoa!" Nghe được như vậy. Cảnh phụ lão lệ tung hoành!
Bác sĩ nói: "Xin lỗi, chúng tôi cũng không có biện pháp."
Bỗng nhiên, Đổng Học Bân bước đi đi tới, chụp lấy phần thư thông báo bệnh tình nguy kịch, trực tiếp xé thành mảnh vụn ném xuống mặt đất. Chỉ vào mũi bác sĩ nói: "Mất máu quá nhiều thì truyền máu cho tôi! Tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì! Người phải cứu trở về cho tôi! Nghe thấy không?"
Nếu như người khác nói chuyện cùng bác sĩ như thế, bác sĩ khẳng định sẽ căm tức, nhưng vừa nhìn người này là Đổng Học Bân đã cứu vô số già trẻ của khu Nam Sơn trong địa chấn, bác sĩ sắc mặt chợt nghiêm túc lại, "Đổng chủ nhiệm, không phải chúng tôi không cứu người, kho máu của chúng tôi chỉ có một túi máu, cái này là từ khu Tây Bình gửi tới, máu của Cảnh bí thư là dạng Rh âm tính, vô cùng hiếm, kho máu của bệnh viện xung quanh cũng không có, chúng tôi vừa rồi đã liên hệ người cùng nhóm máu với Cảnh bí thư trong khu Nam Sơn tất cả đến một lần, thế nhưng... một người tới hiến máu cũng không có, cho dù hiện tại đến, cũng không còn kịp rồi, Cảnh bí thư thương thế nghiêm trọng, bác sĩ của chúng tôi tuy rằng có làm phẫu thuật, nhưng lượng máu của Cảnh bí thư..."
Đổng Học Bân ngây ra nói: "Máu Rh âm tính? Nhóm máu gì?"
Bác sĩ đáp: "Là nhóm máu B loại Rh âm tính."
Đổng Học Bân hít vào một hơi, nói ra một câu kinh người: "Dùng của tôi! Nhanh!"
Bác sĩ và rất nhiều người đều sợ run một chút, "Của ngài? Ngài là..."
Đổng Học Bân nhanh chóng nói: " Túi máu mà các người điều từ khu Tây Bình tới! Cũng là tôi ngày hôm trước vừa hiến! Nhóm máu của tôi cùng Nguyệt Hoa bí thư!"
"Cái gì?" Cảnh Tân Khoa cả kinh nói: "Vậy... Vậy nhanh cứu người!"
Cảnh phụ Cảnh mẫu cũng kinh hỉ không ngớt.
Nhưng biểu tình của bác sĩ lại không có một chút nào vui mừng, ông ta nói: "Đổng chủ nhiệm, máu của một mình ngài không đủ, ít nhất phải bốn năm người mới có hi vọng cứu Cảnh bí thư."
Mọi người vừa nghe, sắc mặt lần thứ hai trắng bệch lên!
Đổng Học Bân ngược lại không hề có phản ứng, không nói hai lời kéo ông bác sĩ, trực tiếp đẩy cửa vào phòng giải phẫu, "Ông con mẹ nó nói nhảm cái gì thế! Tôi kêu ông dùng thì ông cứ dùng!"
Bác sĩ cắn răng một cái, "Được! Chúng tôi thử xem!"
Dưới ánh mắt căn bản không ôm hi vọng của Cảnh phụ Cảnh mẫu và mọi người, Đổng Học Bân đóng sầm cửa phòng giải phẫu.
Hiện tại dùng REVERSE, Đổng Học Bân có hy vọng rất lớn có thể đem Cảnh Nguyệt Hoa từ sợi dây tử vong kéo trở về, thế nhưng nhiều người nhìn như vậy, Đổng Học Bân căn bản không có biện pháp giải thích, nói vậy năng lực của hắn sẽ hoàn toàn bạo lộ, lúc này nếu như hiến máu có thể cứu Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân đương nhiên nghĩa bất dung từ!
Trong phòng giải phẫu.
Cảnh Nguyệt Hoa đã hôn mê đang lẳng lặng nằm, trên bụng đã bị mổ ra, cảnh tượng một mảnh máu me nhầy nhụa, Đổng Học Bân nhìn mà tâm đều tan nát!
"Nguyệt Hoa!" Đổng Học Bân hô.
Ông bác sĩ kia lập tức phân phó cho một người y tá, "Nhanh truyền máu! Dùng của Đổng chủ nhiệm!"
"Là máu B loại Rh âm tính?" Y tá ngẩn ngơ, gấp gáp hoạt động, cho Đổng Học Bân ngồi vào ghế bên cạnh, sau đó rút máu của hắn.
Thời gian không còn kịp rồi, y tá cũng không có dùng phương thức rút máu bình thường, mà là trực tiếp cho gắn ống dẫn truyền máu trên cổ tay của Đổng Học Bân, một đầu khác gắn vào trên người Cảnh Nguyệt Hoa.
Vừa rút vừa dùng!
Ngay cả xét nghiệm cũng không có!
Sau đó, y tá căng thẳng nhìn tay của Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân phát hỏa nói: "Cô nhìn tôi làm gì! Nhanh qua bên kia hỗ trợ!"
Y tá cuống quít lên tiếng, cô ấy cũng nhận ra Đổng Học Bân, lập tức quay đầu đi qua bên giải phẫu.
Mấy người bác sĩ tiếp tục phẩu thuật cho Cảnh Nguyệt Hoa, không có chút nào dừng lại, tựa như đang khâu lại huyết quản.
Nhanh lên một chút!
Nhanh lên một chút đi!
Đổng Học Bân chăm chú nhìn chằm chằm mặt tái nhợt của Cảnh Nguyệt Hoa, khi máu của mình rời thân thể sắc mặt của, Đổng Học Bân cũng dần dần khó coi.
100 CC...
300 CC...
500 CC...
Một người bác sĩ nhìn tình huống giải phẫu, thở dài nói: "Ngừng đi, máu vẫn không đủ."
Y tá không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh Đổng Học Bân, muốn nhổ ống dẫn truyền máu, "Ngài đưa tay cho tôi."
Đổng Học Bân lạnh lùng nói: "Máu không đủ thì tiếp tục truyền! Dừng cái gì mà dừng?"
Y tá kinh ngạc, " An toàn của hiến máu bình thường là 400 CC, ngài hiện tại đã đến 500 CC, vượt qua mức hiến máu bình thường, nếu như..."
Bác sĩ cũng vội la lên: "Mấy ngày trước ngài mới vừa hiến máu qua một lần, ít nhất phải mấy tháng mới có thể dưỡng trở về, hiện tại tiếp tục truyền ngài khẳng định có nguy hiểm tính mạng!"
Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói: "Tôi kêu các người tiếp tục truyền! Không nghe tôi nói à!"
Y tá bị Đổng Học Bân rống làm cho vành mắt nóng lên, ánh mắt nhìn về phía mấy người bác sĩ.
Một người bác sĩ bên trong trầm ngâm chốc lát, không thể làm gì khác hơn là cố sức gật đầu, "Tốt lắm! Truyền thêm 300 CC!"
Giải phẫu tiếp tục!
Thời gian từng giây trôi qua!
600 CC...
700 CC...
800 CC...
Đổng Học Bân đã cảm giác có chút khó thở, miệng bắt đầu trắng.
Y tá lập tức cho do huyết áp cho hắn, lập tức kinh hãi thất sắc, hô: "Huyết áp của Đổng chủ nhiệm là 40-70! Giảm xuống quá nhanh! Không được!"
Bác sĩ quát: "Hắn đã mất 800 CC máu! Nhanh dừng lại!"
"Tôi biết!" Y tá cánh muốn rút ống ra.
Nhưng mà Đổng Học Bân chụp lấy tay của y tá, lạnh lùng nói: "Tiếp tục truyền!"
Bác sĩ cả kinh nói: "Ngài điên rồi sao? Tiếp tục truyền ngài cũng không giữ được mạng!"
Đổng Học Bân không giải bày, nói: "Muốn máu tôi có! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Nhiệm vụ của các người cũng là đem Cảnh Nguyệt Hoa cứu trở về cho tôi! Cái khác không cần các người quan tâm! Nhanh cứu người!"
Mấy người bác sĩ đều đồng loạt nhìn về phía Đổng Học Bân, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động.
900 CC...
1000 CC...
1200 CC...
Lượng máu của một người trưởng thành cũng chỉ có 4000 CC, lúc này Đổng Học Bân trong khoảng thời gian đã rút ra 1200 CC máu, chiếm một phần ba tổng thân thể, đây là một lượng máu đủ để lấy mạng một người, nếu như là người bình thường, hiện tại hẳn là đã chết!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 830: Lượng máu kinh người của Đổng Học Bân!
Bệnh viện Đệ Nhi.
Trong phòng giải phẩu.
1200 CC máu từ trong cơ thể Đổng Học Bân chuyển đến thân thể của Cảnh Nguyệt Hoa, không biết là phải ảo giác hay không, Đổng Học Bân thấy được mặt của Nguyệt Hoa trên có chút sắc máu.
Trời đất quay cuồng, Đổng Học Bân thấy mọi người đã có hai ba cái bóng!
Thể chất của Đổng Học Bân cao hơn một chút so với rất nhiều người bình thường, hiện tại cũng không thể chịu được!
Y tá bên cạnh vẫn nhìn các thiết bị kiểm tra cho Đổng Học Bân, đột nhiên lớn tiếng nói: "Bác sĩ Từ! Đổng chủ nhiệm xuất huyết đã vượt lên 1200 CC! Huyết áp giảm xuống đến 50!"
Một bác sĩ nói: "Không được! Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra tai nạn chết người!"
Lượng máu 1200 CC, từ bệnh viện bọn họ thành lập tới nay, Đổng Học Bân là người đầu tiên hiến máu nhiều như vậy, có thể chịu đựng đến bây giờ đã là một kỳ tích! Mức an toàn hiến máu bình thường tối đa là 400 CC, tình huống bình thường cũng chỉ có 200 CC, 1200 CC đã gấp con số này mấy lần, huyết áp không giảm mới là lạ!
"Nhanh ngừng lại!" Một bác sĩ khác quát.
Đổng Học Bân suy yếu nói: "Tôi nói không cần phải quản tôi!"
"Nhưng ngài..."
"Tiếp tục giải phẫu!"
"Đổng chủ nhiệm!"
"Tôi kêu các người tiếp tục!"
Đổng Học Bân điên rồi ... trong đầu tất cả bác sĩ và y tá đều hiện lên ý niệm như thế!
Bọn họ không ai biết là nguyên nhân gì khiến cho Đổng chủ nhiệm liều mạng cũng muốn đem Cảnh Nguyệt Hoa bí thư cứu trở về, cho dù là người thân có quan hệ huyết thống, có thể làm đến nước này cũng không có mấy người!
Bầu không khí trong phòng giải phẫu chợt bị kiềm hãm.
Đổng Học Bân thấy bọn họ cũng không có hành động, nhất thời tức giận tận trời, "Nhìn tôi con mẹ nó làm gì! Cứu cô ấy!"
Trong mắt bác sĩ Từ mổ chính hiện lên một tia xúc động, nắm chặt dao giải phẫu."Đều tập trung lực chú ý! Đừng cô phụ thời gian Đổng chủ nhiệm tranh thủ cho chúng ta! Nhanh!"
"Nhưng Đổng chủ nhiệm bên kia..."
"Không cần nói! Kiềm cầm máu!"
"... Đây!"
Phẩu thuật của Cảnh Nguyệt Hoa lần thứ hai tiến hành.
Nhìn bên bàn giải phẫu, Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm, bất quá giờ này khắc này Đổng Học Bân cũng chịu không nổi.
1300 CC...
1400 CC...
Đầu bỗng nhất thời choáng váng, Đổng Học Bân thiếu chút nữa không hít vào nổi, hắn biết mình không được, vì vậy dùng ra thủ đoạn cuối cùng, hắn cắn chặt khớp hàm, đột nhiên quay người dùng REVERSE một lần!
REVERSE một giây đồng hồ!
Cảm giác choáng váng và khó thở nhất thời biến mất. Đổng Học Bân khôi phục tới trạng thái của một ngày trước!
Hắn còn có thể tiếp tục!
Hắn còn có máu để truyền!
1600 CC...
1800 CC...
2000 CC...
Tay của y tá đã sớm đặt ở ống truyền máu trên tay của Đổng Học Bân, tùy thời chuẩn bị nhổ ra.
...
Hai mươi phút sau.
Cửa phòng giải phẫu mở, hai người bác sĩ cởi khẩu trang đi ra.
Bên ngoài mọi người tất cả đều đứng lên, thoáng cái đi tới vây quanh.
"Nguyệt Hoa bí thư thế nào?"
"Con gái tôi đâu? Con gái tôi đâu?"
"Bác sĩ! Các người nói đi! Rốt cuộc làm sao?"
Cảnh phụ Cảnh mẫu và Cảnh Tân Khoa đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm hai người bác sĩ, thật ra khi thư thông báo bệnh tình nguy kịch đưa ra, bọn họ đã sớm dự cảm Cảnh Nguyệt Hoa phỏng chừng không qua nổi.
Nhưng mà, bác sĩ nói một câu khiến bọn họ khiếp sợ, "Nguyệt Hoa bí thư... Thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi."
"Cái gì? Ông nói cái gì?" Cảnh mẫu nước mắt rớt xuống xoạch xoạch, "Con gái tôi không có việc gì? Con gái tôi không có việc gì?"
Cảnh Tân Khoa đặt mông ngã ngồi trên ghế, "Cảm tạ trời đất! Cảm tạ trời đất!"
Cảnh phụ kinh ngạc nói: "Ông không phải nói Nguyệt Hoa không được sao? Sao đột nhiên..."
Mọi người cũng đều rất kỳ quái, vừa rồi còn nói cứu không được, sao trong nháy mắt lại không có chuyện gì?
"Không có việc gì còn không được?" Cảnh Tân Khoa nhanh chóng cầm tay của bác sĩ, cảm kích nói: "Cảm ơn các ngươi! Cảm ơn!"
Hai người bác sĩ nhìn lẫn nhau, đều thở dài, nói: "Các người cũng đừng cảm ơn chúng tôi, muốn cảm ơn vẫn là cảm ơn Đổng chủ nhiệm đi."
Lâm Bình Bình giật mình nói: "Đổng chủ nhiệm?"
Bác sĩ cảm khái nói: "Ăn ngay nói thật, tôi làm nghề y nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một người như Đổng chủ nhiệm, Cảnh bí thư có thể được cứu, nhờ có Đổng chủ nhiệm."
Cục trưởng cục công an Văn Vĩ kỳ quái nói: "Không phải máu của một người không đủ sao?"
"Đúng là không đủ, hơn nữa rất thiếu. Ít nhất phải năm người hiến máu mới có thể cứu một mạng của Nguyệt Hoa bí thư trở về." Bác sĩ nói.
"Vậy sao..."
Bác sĩ nhìn phòng giải phẫu, lời nói tiếp theo khiến cho tất cả mọi người kinh sợ, "Đổng chủ nhiệm hắn... Hắn một mình hiến máu của năm người!"
Tĩnh!
Hành lang bệnh viện chợt yên tĩnh xuống!
Bác sĩ nói: "Cho nên tôi mới nói các người nên cảm ơn Đổng chủ nhiệm, lượng máu của một người chỉ có 4000 CC, vượt lên 10%, cũng là 400 CC, thì đã không còn là lượng máu an toàn. Nếu nhiều hơn, người bình thường đã sớm chết, huống chi Đổng chủ nhiệm mấy ngày trước còn hiến máu qua một lần, máu lúc đầu đã không có bổ sung hoàn toàn."
Cảnh phụ khiếp sợ nói: "Nhưng Học Bân sao..."
Bác sĩ cười khổ nói: "Cho nên nói Đổng chủ nhiệm không phải người bình thường, 2000 CC. Đủ 2000 CC, phân nửa lượng máu của thân thể đều truyền ra, Đổng chủ nhiệm lại có thể mạnh mẽ chịu đựng, nếu như thay đổi người khác, cho dù thân cường thể tráng cũng đều chết qua một hai lần!"
Người bác sĩ nói: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp qua một người hiến máu nhiều như vậy, thể chất của Đổng chủ nhiệm quả thật khác hẳn với thường nhân."
Bác sĩ của bệnh viện bọn họ vẫn đều nghe đồn qua về Đổng Học Bân, nghe nói sinh mệnh lực của ôn thần cường đại cỡ nào, lợi hại cỡ nào, nhưng bọn họ là bác sĩ, biết mọi người có cực hạn, nếu như vượt lên trước cái này ai cũng đều phải chết, nhưng ngày hôm nay thấy Đổng Học Bân hiến máu khoa trương như vậy, mấy người bác sĩ mới là đều tin cái tin đồn kia, tiểu Đổng chủ nhiệm quả nhiên không phải người bình thường! Cái này con mẹ nó rốt cuộc là sinh mệnh lực gì? Cái này có thể cũng không chết??
Bác sĩ nói chuyện làm tất cả mọi người chấn động!
Đột nhiên, cửa phòng giải phẫu mở ra, liên tiếp hai giường bệnh đều được đẩy đi ra, trên một giường là Cảnh Nguyệt Hoa, còn lại là Đổng Học Bân.
"Nhường đường một chút nhường đường một chút!" Y tá vừa đẩy vừa hô.
Thấy con gái, Cảnh phụ Cảnh mẫu đều kêu lên: "Nguyệt Hoa! Nguyệt Hoa con thế nào?"
"Chị! Chị!" Cảnh Tân Khoa một đường chạy theo giường bệnh.
Cô y tá đẩy giường phía sau có chút tổn thương bởi bất công, không mặn không nhạt nói: "Cảnh bí thư tạm thời không có việc gì, tránh ra trước một chút, hiện tại Đổng chủ nhiệm bệnh nặng hơn so với Cảnh bí thư! Đừng chậm trễ chúng tôi cứu giúp!"
Vừa nghe lời này, Cảnh Tân Khoa hoảng hốt nói: "Nhanh cứu Đổng chủ nhiệm! Nhanh cứu Đổng chủ nhiệm!"
Cảnh mẫu lập tức nhìn về phía Đổng Học Bân đã ngất xỉu, lúc đó liền rớt lệ!
Vì cứu mình con gái, Đổng Học Bân đem mạng đắp vào?
Người Cảnh gia đã không biết nên nói cái gì cho phải, cái phần ân tình này quá nặng!
Ai cũng không ngờ Đổng Học Bân vì Cảnh Nguyệt Hoa mà có thể làm đến nước này!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 831: Ôn thần vừa đến chuyện gì Cũng đều có thể xảy ra!
Ngày hôm sau.
Sáng sớm
Đổng Học Bân nằm ở trong phòng bệnh lúc mở mắt ra, cảm giác cánh tay có chút đau, nghiêng đầu vừa nhìn, một ống truyền máu đang cắm trên tay.
"Đổng chủ nhiệm!"
"Tỉnh dậy rồi!"
"Đổng chủ nhiệm tỉnh!"
"Mau gọi bác sĩ tới! Nhanh!"
Hai người y tá trong phòng nhất thời kinh hô một tiếng, một người y tá lập tức chạy đi ra.
Đổng Học Bân chớp chớp mắt, suy yếu vô lực nói: "Tôi ở đâu? Đây là bệnh viện Đệ Nhị?"
Y tá nói: "Phải, từ đêm qua đến bây giờ, ngài đã hôn mê mười mấy tiếng đồng hồ."
Đổng Học Bân nhìn quan bên cạnh, trên cái ghế bên cạnh có một người trung niên đang ngồi, trên tay là ống tiêm, một đầu khác cắm vào cổ tay Đổng Học Bân, "Cái này..."
Cô y tá giải thích nói: "Ngài mất máu quá nhiều, đây là người thứ năm tới hiến máu cho ngài."
Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân vội muốn ngồi xuống, "Vị đại ca này, sao có thể không biết xấu hổ."
"Ngài đừng ngồi lên đừng ngồi lên." Cô y tá nhanh chóng đè hắn lại, "Trước chờ bác sĩ tới."
Người trung niên mỉm cười, hiền hậu nói: "Tiểu Đổng chủ nhiệm đừng khách khí, lúc địa chấn ngài liều chết quên mình cho dân chúng khu Nam Sơn chúng ta, mạng của vợ tôi đều là ngài cứu, chúng tôi cũng không phải người có không lương tâm, nhóm máu hai ta lại giống nhau, vậy còn có cái gì nói? Truyền đi, có thể truyền bao nhiêu thì truyền bấy nhiêu, chỉ cần ngà không có việc gì là được rồi, nếu không trở lại sau về tôi cũng không có cách ăn nói với vợ của tôi, ha ha!"
Đổng Học Bân vội nói: "Cảm ơn, cảm ơn."
Cô y tá cười nói: "Đổng chủ nhiệm nhân duyên thật tốt, ban đêm ngày hôm qua chúng tôi đem tin tức công bố ra bên ngoài, mười mấy người đều chạy tới bệnh viện tranh nhau hiến máu cho ngài. Chúng tôi mới biết được khu Nam Sơn chúng ta cũng có nhiều máu Rh âm tính như vậy, bên trong rất nhiều người cũng không có lập hồ sơ, cuối cùng còn có một ông cụ nhóm máu O, bảo chúng tôi dùng máu của ông ta cho ngài, chúng tôi nói ông ấy quá lớn tuổi, hơn nữa nhóm máu O cũng không đúng, nhưng cụ ông không chịu, nói máu O là máu vạn năng. Chết sống bắt chúng tôi dùng máu của ông ấy, chúng tôi khuyên nửa ngày mới mời ông cụ về, thật ra trong lòng chúng tôi đều rất cảm động."
Đổng Học Bân thở dài nói: "Mọi người nâng đỡ."
"Đều là đương nhiên." Người trung niên cười ha ha nói.
Cô y tá cũng nói, "Đúng vậy, là đương nhiên. Tôi còn có nhiều bạn học tại bệnh viện Đệ Nhất, khi địa chấn bệnh viện lún, là ngài cứu bọn họ trở về, tôi vẫn còn chưa kịp nói cảm ơn cùng ngài, nếu như tôi cùng nhóm máu với ngài, tôi cũng hiến cho ngài."
Đổng Học Bân khoát khoát tay, "Tôi là đảng viên, là cán bộ quốc gia. Tôi cứu dân chúng là đương nhiên, là công tác chức trách của tôi, nhưng mọi người cứu tôi không phải là đương nhiên, là tình cảm, cả đời tôi đều nhớ kỹ."
Người trung niên không khỏi nói: "Đổng chủ nhiệm à, lời này tôi không thích nghe, dựa vào cái gì ngài cứu chúng tôi là đương nhiên chúng tôi cứu ngài thì không nên? Cán bộ quốc gia cũng là người, nhân tâm đều là bằng máu bằng thịt. Có cái gì không giống? Ngài là lãnh đạo tốt, vợ của tôi nói, ngài tuyệt đối là sống lâu trăm tuổi!"
Đổng Học Bân mỉm cười nói: "Vậy mượn lời may của vợ anh."
Lúc này, mấy người bác sĩ đẩy cửa bước nhanh vào phòng bệnh, lập tức làm một kiểm tra toàn diện cho Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân hỏi: "Đúng rồi, chuyện tôi nằm viện, không cho vợ và mẹ của tôi biết?"
Bác sĩ nhìn hắn."Vốn là muốn thông báo, bất quá ban đêm tôi kiểm tra thấy tình trạng thân thể của ngài đã ổn định, nen không gọi điện thoại, bằng không chúng tôi hiện tại thông báo một tiếng?"
"Đừng đừng." Đổng Học Bân ngăn cản nói: "Chưa nói là tốt, đỡ mọi người lo lắng."
Sau một lúc lâu. Cảnh phụ Cảnh mẫu vội vã đi vào phòng bệnh, bác sĩ vừa nhìn cũng không có việc gì, mang theo y tá đi ra.
Lâm Bình Bình con mắt hồng hồng nói, "Chủ nhiệm!"
Cảnh Tân Khoa đi tới nắm tay của Đổng Học Bân kích động nói: "Cậu không có việc gì? Thật tốt quá! Đêm qua thật sự lam chúng tôi sợ hãi! Nếu như cậu có chuyện gì, chúng tôi..."
Đổng Học Bân nói: "Tôi có thể có chuyện gì? Nguyệt Hoa bí thư có khỏe không?"
Cảnh phụ tiến lên nói: "Nguyệt Hoa đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, đang nằm viện quan sát, bác sĩ nói tình huống coi như không tồi, nhờ có con."
Đổng Học Bân nói: "Là bệnh viện cứu chữa đúng lúc, không có quan hệ lớn với con."
Cảnh mẫu nghe vậy con mắt lại ươn ướt, "Chúng tôi đều nghe bác sĩ nói, một mình con hiến máu của năm người, nếu không như vậy, Nguyệt Hoa sớm không được, Tiểu Đổng, dì cảm ơn con!"
Đổng Học Bân ngượng ngùng nói: "Dì đừng như vậy, con thật sự không làm cái gì, hiến chút máu mà thôi."
Bất quá người trong phòng đều rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải hiến một chút máu, mà là đủ 2000 CC, người khác mất máu nhiều như vậy đều phải chết ít nhất hai lần!
Đổng Học Bân đây là đem mạng cứu Nguyệt Hoa!
Sức nặng của 2000 CC máu, bọn họ đều rõ ràng!
...
Đến buổi trau7, Đổng Học Bân đều mềm cả người căn bản không động đậy.
Cảnh mẫu vừa nhìn thì muốn đích thân lưu lại chiếu cố hắn, Cảnh Tân Khoa biết mẹ cả đêm không ngủ, vội vàng bảo cha và mẹ trở về, cuối cùng là Lâm Bình Bình chăm sóc cho Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân nói: "Còn chưa có chúc mừng cô cùng Tân Khoa đâu, nghe nói muốn kết hôn?"
Lâm Bình Bình vui đùa nói: "Chưa định ngày, tôi còn phải lo lắng."
"Sao cô ở khu Nam Sơn? Không ở huyện Duyên Đài?"
" Chị Nguyệt Hoa điều tôi đến cục chiêu thương khu Nam Sơn công tác, phó cục trưởng."
"Thăng quan hả? Không tồi không tồi."
"Vậy cũng không so được với ngài, tốc độ thăng chức của ngài... Ha ha, quá khoa trương."
Buổi chiều, thuộc hạ cũ và đồng sự trước đây của Đổng Học Bân nhận được tin, đều chạy đến bệnh viện thăm hắn.
Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh của văn phòng đường phố, Bành Cương của đồn công an, Ngô Lượng Ngô bí thư của uỷ ban kỷ luật khu, Chu Trúc Phí Phàm của phòng ban mình, vân vân, cầm rất nhiều hoa quả đến.
Đổng Học Bân từ từ xã giao, cũng biểu thị cảm ơn.
Lần này Đổng Học Bân đến đây tra án, ngoại trừ khu ủy và ủy ban kỷ luật, rất nhiều người còn không biết, như thế rất tốt, Đổng Học Bân ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy, khu Nam Sơn đã hận không thể để mọi người đều biết.
Mọi người lại một lần nữa bị công phu gây sự của ôn thần làm chấn động!
Cái này hầu như thành lệ cũ, ôn thần đi tới đâu đều phải gặp chuyện không may! Một lần ngoại lệ cũng không có!
Bạn nhìn đi, Đổng Học Bân mới đến đây bao lâu hả? Một ngày mà thôi! Kết quả khu Nam Sơn lúc đầu bình yên vô sự nhất thời huyết vũ tinh phong!
Bí thư khu uỷ bị mưu sát bằng tai nạn xe cộ!
Đổng Học Bân một người hiến máu của năm người!
Cái nào không phải chuyện kinh thiên động địa?
Tính toán từ ngày Đổng Học Bân lúc trước tới khu Nam Sơn tiền nhiệm, hình như tất cả sự kiện có thể gây rung động trong khu đều là ôn thần làm ra!
Hắn không ở chuyện gì cũng không có.
Hắn vừa đến chuyện gì đều có thể xuất hiện!
Đối với cái này, mọi người đã có chút chết lặng, Đổng Học Bân đúng là là ôn thần! Không có cái danh xưng nào thích hợp với hắn hơn cái này!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 832: Sinh mạng của Cảnh Nguyệt Hoa đếm ngược theo thời gian!
Buổi tối.
Khu Nam Sơn, bệnh viện Đệ Nhị.
Ánh trăng yếu ớt vô cùng mê người, Đổng Học Bân ghé vào cửa sổ của phòng bệnh trên nhìn ánh trăng bên ngoài, tâm tình vô cùng bình tĩnh, cũng là có chút nhớ thương Nguyệt Hoa còn đang hôn mê. Trải qua nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể Đổng Học Bân đã khôi phục chút khí lực, ít nhất xuống đất bước đi là không có vấn đề gì.
Cốc cốc cốc, có người gõ cửa.
Đổng Học Bân cũng không quay đầu lại nói: "Mời vào."
Chu Trúc của phòng giám sát số một đẩy cửa tiến đến, "Chủ nhiệm, đã hỏi rõ ràng."
"Nói một chút." Đổng Học Bân quay người lại, đi đến bên giường, " Tài xế gây chuyện đã bắt được sao?"
Chu Trúc vội vàng đi qua dìu hắn, vừa đi vừa nói: "Tôi hỏi đồng chí của phân cục công an khu Nam Sơn, bọn họ nói từ băng ghi hình đã tra được xe gây chuyện, là một chiếc Toyota màu đen, cũng tìm được xe từ một chổ rất thưa thớt của ven đường vùng ngoại thành, bất quá theo kiểm chứng, chiếc xe này từ hai ngày trước đã bị trộm, chủ xe là một lãnh đạo xí nghiệp, ngày hôm trước cũng báo án, cho nên..."
Đổng Học Bân mặt trầm xuống, "Cho nên không tra được người?"
"Vậy cũng không phải." Chu Trúc nói: "Bởi vì chuyện tình ảnh hưởng tương đối ác liệt, công an thành phố Phần Châu đã tham gia điều tra, sau đó trải qua phân tích kỹ thuật, từ ảnh chụp tra ra người hiềm nghi, tuy rằng người nọ đeo kính râm, làm ngụy trang đơn giản, bất quá công an vẫn là tra được người nọ có quan hệ cùng con trai Trương Bưu của Trương Hỏa phó khu trưởng, và thủ hạ của Trương Bưu có một tên côn đồ tướng mạo có sáu bảy phần tương tự, lúc tôi tới cảnh sát đã đi bắt người, hoài nghi vụ tai nạn xe cộ là trả đũa, có quan hệ cùng Nguyệt Hoa bí thư hạ lệnh điều tra Trương Hỏa tham ô nhận hối lộ, thị ủy cũng hạ lệnh quy định ngày phá án."
Đổng Học Bân gật đầu, nếu như công an còn không bắt được người hiềm nghi. Đổng Học Bân chuẩn bị trực tiếp đi đến nhà Trương Bưu xé hắn thành mảnh nhỏ!
Sinh mệnh của Nguyệt Hoa bị đe dọa suýt nữa chết, Đổng Học Bân trong lòng cũng nghẹn một cơn tức.
"Được rồi." Chu Trúc nói: " Sáng sớm lúc ngài còn chưa có lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố gọi điện thoại nói, nói ngài kiên định dưỡng bệnh, cho ngài một tuần nghỉ phép."
Đổng Học Bân cười khổ nói: "Thành phố đều đã biết?"
Chu Trúc cười càng khổ hơn so với hắn, "Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể lừa gạt được thành phố?"
Đột nhiên, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên, là mẹ già Loan Hiểu Bình gọi tới.
"Cô đi về trước đi, sớm nghỉ ngơi một chút." Đổng Học Bân nói với Chu Trúc.
Chu Trúc lại nói: "Không cần, buổi tối tôi ở cùng ngài, pha trà rót nước cho ngài."
"Đừng khổ cực. Tâm ý tôi lĩnh, mau trở về ngủ đi, cũng không sớm."
"Vậy... Vậy được rồi, nếu như có việc ngài trực tiếp gọi điện thoại, tùy gọi tùy đến." Chu Trúc thấy hắn nói như vậy đành ra phòng bệnh trở về.
Reng reng reng. Điện thoại di động còn đang kêu to.
Đổng Học Bân nhanh chóng tiếp: "A lô, mẹ."
"Sao con lại hồ đồ như thế? Thế nào rồi? Thế nào rồi?" Mẹ già giọng điệu rất gấp.
Đổng Học Bân tùy tiện nói: "Ngài nghe giọng của con còn nghe không hiểu? Khỏe rồi, chuyện gì cũng không có!"
Mẹ già mắng: "Thối lắm! Lúc trước mẹ hiến máu tối đa chỉ hiến 200 CC! Vài ngày qua mà đầu còn choáng váng, một mình con truyền 2000 CC máu! Có thể không có việc gì sao?"
Đổng Học Bân ai da nói: "Con có sinh mệnh lực gì chứ? Khỏe rồi mà!"
Bên kia, một giọng nữ cười tủm tỉm đột nhiên vang lên, "Mẹ. Để con nói cùng Tiểu Bân vài câu."
Loan Hiểu Bình ừm một cái, quay lại con trai nói: "Vợ của con muốn nói với con. Mẹ đưa điện thoại qua."
Điện thoại thay đổi người, "A lô, em đây."
Đổng Học Bân có chút khẩn trương, ho khan một tiếng nói: "Tuệ Lan, sao em ở chổ mẹ vậy?"
"Ba mẹ em làm giấy kết hôn, anh không có thời gian tới, em đương nhiên phải đến đây một chuyến, bất quá em thấy tên nhóc anh thật rất giỏi, nghe nói anh làm anh hùng cứu mỹ nhân?"
Đổng Học Bân lúng túng nói: "Cái gì chứ."
"Ha ha, bí thư khu uỷ của khu Nam Sơn, Tạ tỷ anh nhớ kỹ rất đẹpcủa."
"Đẹp cái gì, bình thường, bình thường mà thôi."
"Em có giao tiếp cùng Nguyệt Hoa, mặt mũi cô ấy thế nào em biết."
"Ai u, em coi em kia, nông cạn à? Anh cứu cô ấy là bởi vì cô ấy đẹp sao?"
"Được rồi được rồi, tên nhóc anh cũng đừng có gấp với em, từ từ dưỡng bệnh đi, ngày hôm nay sợ là không kịp rồi, ngày mai em và mẹ em đi qua thăm anh."
"Đừng đừng, anh xuất viện rồi, các người cũng đừng tới."
"Nghe anh nói chuyện không giống có bệnh, bất quá không nhìn anh em lo lắng."
"Đừng mà, anh tới là mang theo nhiệm vụ, còn có công tác muốn làm, mang theo người nhà đến đây thăm anh còn ra bộ dáng gì nữa? Anh làm gì yếu đuối như vậy! Biết các người lo cho anh rồi, anh không sao, nói một tiếng với mẹ và chú Dương."
"... Vậy được rồi, anh sớm một chút trở về."
"Biết, chờ xử lý xong chuyện bên này anh liền trở về."
"Chú ý an toàn."
"Rõ ràng."
"Nhất định phải chú ý, nhớ kỹ không?"
"Nhớ kỹ, coi em phiền kìa."
"Còn chê em phiền? Ha ha, được rồi, cúp máy, nghe tên nhóc anh sinh long hoạt hổ như thế, Tạ tỷ anh trong lòng cũng kiên định hơn."
Cúp điện thoại, Đổng Học Bân cũng có chút xấu hổ, ài, lại khiến cho người trong nhà lo lắng cho mình, bất quá Nguyệt Hoa lúc đó đều là loại tình huống này, mình sao có thể thấy chết mà không cứu được? Cho dù mình không có năng lực rút lui thời gian, Đổng Học Bân liều mạng cũng không thể khiến cho Nguyệt Hoa có việc.
Nhìn thời gian, buổi tối chín giờ hơn.
Đổng Học Bân không ngủ được, xuống giường đi bộ, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của mấy người y tá.
"Nghe nói Cảnh bí thư tỉnh?"
"Thật sao? Chuyện xảy ra khi nào?"
"Vừa tỉnh không bao lâu, bất quá mấy người chủ nhiệm của bệnh viện chúng ta đều đi qua, hình như..."
"Hình như cái gì? Bệnh tình không khống chế được?"
"Thấy biểu tình của chủ nhiệm Từ và mấy người viện trưởng khác, có thể..."
Đổng Học Bân vừa nghe thì nóng nảy, chuyện gì xảy ra? Không phải nói Nguyệt Hoa thoát ly nguy hiểm tính mạng sao?
Mở cánh cửa phòng bệnh ra, Đổng Học Bân cũng không để ý ngăn cản của y tá, đi nhanh hướng phòng bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa, phòng bệnh đang đóng cửa, nhưng lúc đứng ở cửa Đổng Học Bân rõ ràng nghe được đối thoại của bên trong.
"Tại sao cho Tiểu Đổng mạo hiểm cứu con?" Cảnh Nguyệt Hoa giọng điệu lạnh lùng, nhưng tiếng nói suy yếu hầu như là không thể nghe thấy, khí tức rất yếu.
Cảnh mẫu nói: "Không cứu con còn mắt mở trừng trừng nhìn con chết?"
Cảnh phụ nói: "Cả nhà chúng ta đều phải cảm ơn Tiểu Đổng người ta, tính ra, Tiểu Đổng đã cứu con hai lần."
"Khụ khụ khụ khụ..." Cảnh Nguyệt Hoa ho khan kịch liệt lên, dừng một chút đều dừng không được.
Đột nhiên, bác sĩ ngắt lời nói: "Tôi hỏi chen vào một câu, loại ho khan này của con gái các ngài... Đại khái đã bao lâu?"
Cảnh Tân Khoa nghi hoặc nói: "Hình như được nửa năm? Chị của tôi mấy tháng vẫn đều ho khan, nói là viêm họng."
" Chẩn đoán bệnh ở đâu?" Bác sĩ truy vấn nói.
"Ở đâu? Vậy không biết, dù sao chị của tôi chỉ nói như vậy, uống thuốc cũng uống được mấy tháng, bất quá không thấy có hiệu quả cái gì, làm sao vậy bác sĩ?"
Bác sĩ thở dài, lấy ra một lọ thuốc tới, "Uống loại thuốc này sao?"
Cảnh Tân Khoa kỳ quái nói: "Đây là thuốc trong túi của chị tôi sao? Là loại này, không có đóng gói."
"Không phải không đóng gói." Bác sĩ nói, "Là Nguyệt Hoa bí thư xé nhãn đi, loại thuốc này tôi vừa đưa cho phòng thuốc, bên trong là... thuốc kháng ung thư."
"Hả?"
"Ông nói cái gì?"
"Kháng ung thư?"
Bao gồm Đổng Học Bân bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh sợ!
Bác sĩ từ từ nói: "Trước đó lúc giải phẫu chúng tôi còn chưa có chú ý, bất quá buổi chiều chúng tôi làm một kiểm tra toàn diện cho Nguyệt Hoa bí thư, lúc này mới phát hiện phổi của cô ấy có điểm đen, hơn nữa đã sớm khuếch tán, trải qua chẩn đoán bệnh sơ bộ, chẩn đoán chính xác là ung thư phổi thời kì cuối!"
"Sao có thể!" Cảnh mẫu thất thanh nói: "Sẽ không đâu!"
Cảnh phụ quát to: "Nguyệt Hoa! Rốt cuộc là thật sao?"
Cảnh Nguyệt Hoa ho khan đã dừng, không nói gì.
Cảnh mẫu bật khóc, "Con, con đã sớm biết? Cho nên con mới không đáp ứng qua đối tượng mà ba mẹ giới thiệu! Cho nên mới..."
Cảnh Tân Khoa quát: "Hèn chi lần kia từ sau khi ở Thượng Hải đi công tác trở về chị liền có chút không thích hợp! Chị ở trong bệnh viện Thượng Hải điều tra ra? Chị! Sao chị không sớm nói cho mọi người biết!"
Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không lên tiếng.
Cảnh phụ nói: "Bác sĩ, Nguyệt Hoa rốt cuộc còn có thể... Còn có thể sống bao lâu?"
Bác sĩ trầm ngâm nói: "Nếu như phát hiện trước thì tiến hành trị bệnh bằng hoá chất giải phẫu, có thể còn sống đến hai năm, nhưng hiện tại tế bào ung thư đã sớm... Nếu như chỉ là trị liệu bảo thủ bằng thuốc, sợ rằng chỉ chưa đến một tháng, tình huống tốt cũng tối đa hai tháng, hơn nữa hiện tại Nguyệt Hoa bí thư vừa làm xong giải phẫu, làm phóng xạ trị bệnh bằng hoá chất... Chúng tôi cũng sợ cô ấy không chịu được, cho nên các người tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý, vết thương của Nguyệt Hoa bí thư còn chưa có khép lại, hơn nữa tế bào ung thư khuếch tán, hiện tại tùy thời đều rất có thể..."
Nói đúng ra là Cảnh Nguyệt Hoa lúc nào cũng đều có thể chết.
Lâm Bình Bình cũng ngơ ngác, "Chị Nguyệt Hoa, nếu chị đã sớm biết, vì sao... Vì sao không trị bệnh bằng hoá chất?"
Bác sĩ hồi đáp: "Trị bệnh bằng hoá chất tuy rằng có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng thống khổ bên trong cũng, ài..."
Trong phòng bệnh chợt im lặng.
Sau đó, tiếng khóc liên tiếp vang lên.
Cảnh mẫu khóc, Lâm Bình Bình khóc, Cảnh Tân Khoa cũng khóc.
Cảnh Nguyệt Hoa rốt cục lên tiếng, giọng điệu cứng rắn quát: " khóc cái gì! Sinh lão bệnh tử ai không phải vượt qua? Có cái gì ghê gớm đâu?"
Cảnh mẫu khóc hô: "Con nói nhẹ nhàng quá! Con đi! Ba mẹ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Cảnh phụ cũng không nhịn được lão lệ tung hoành, "Người đầu bạc tiễn người đầu xanh! Đời trước tôi tạo ra cái nghiệt gì!"
"Chị!" Cảnh Tân Khoa nói: "Chị sớm nên trị bệnh bằng hoá chất! Sớm làm phẫu thuật! Chị không suy nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho cha mẹ!"
...
Bên ngoài phòng bệnh, Đổng Học Bân trong mắt một mảnh huyết hồng, dựa vào tường đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nửa ngày cũng không hồi phục, hắn đã sớm đoán được trong lòng Cảnh Nguyệt Hoa có chứa bí mật, bởi vì rất nhiều hành động của cô ấy đều có chút khác thường, nhưng Đổng Học Bân thế nào cũng không ngờ đến, Nguyệt Hoa bị ung thư phổi thời kì cuối, đã không còn bao nhiêu ngày!
Tại sao có thể như vậy?
Tại sao có thể như vậy!?!.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 833: Kế hoạch cứu vãn!
Vào lúc ban đêm.
Chuyện bí thư khu uỷ Cảnh Nguyệt Hoa có bệnh ung thư thời kì cuối thoáng cái khiến cho mọi người khu Nam Sơn đều biết, mọi người tất cả đều khiếp sợ không ngớt.
"Sao có thể!"
"Nguyệt Hoa bí thư cô ấy..."
"Ung thư phổi? Cái này, cái này..."
"Ài, thiên đố hồng nhan."
Có thể nói, bệnh của Nguyệt Hoa bí thư còn oanh động hơn so với trước đó Vương An Thạch xuống đài, nếu như Nguyệt Hoa bí thư thật sự qua đời, cái này đối với quan trường khu Nam Sơn mà nói có thể nói là một trận động đất, trong lúc nhất thời, rất nhiều cán bộ đều cuống quít gọi điện thoại cho bệnh viện nhân dân Đệ Nhị khu xác nhận tin tức thật giả, rất nhiều lãnh đạo quan hệ không tồi cùng Nguyệt Hoa bí thư cũng đều chạy tới bệnh viện một lần, nhưng hoàn toàn không giống với tâm tính tới thăm bệnh ban ngày, tai nạn xe cộ có thế nào cũng có khả năng còn sống, nhưng bệnh ung thư thời kì cuối thì...
Ai cũng đều rõ ràng, Cảnh Nguyệt Hoa không được!
Sinh mệnh của cô ấy tối đa chỉ còn một tháng mà thôi!
...
Mười giờ hơn.
Lúc này bình thường, bệnh viện đã sớm vắng tanh, nên nghỉ ngơi thì mọi người đã nghỉ ngơi, bác sĩ và y tá cũng nên tan tầm ra về, nhưng ngày hôm nay không giống, bên ngoài hành lang rất ầm ĩ, đều là tiếng bước chân tới tới lui lui, trong đại viện bệnh viện cũng là từng chiếc xe chính phủ khu ủy của khu Nam Sơn ra ra vào vào, Cảnh Nguyệt Hoa là người đứng đầu của khu Nam Sơn, chuyện cô ấy mắc bệnh ung thư ảnh hưởng quá lớn.
Trong một phòng bệnh.
Đổng Học Bân một người đứng ở trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm thật lâu không nói.
Thì ra đây là nguyên nhân Nguyệt Hoa vẫn không dự định kết hôn, thì ra cô ấy sớm biết cô ta bị bệnh ung thư sống không được bao lâu, Đổng Học Bân căn bản không cách nào tưởng tượng Cảnh Nguyệt Hoa nửa năm qua làm sao mà sống, biết kỳ hạn tử vong của mình, không có chuyện gì gây sợ hãi hơn so với cái này, mà Cảnh Nguyệt Hoa không chỉ một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, một chút ý cũng không lộ, còn tự mình mạnh mẽ chịu đựng, còn dùng một chút thời gian cuối cùng còn sót lại của cô ấy tiếp tục làm chuyện tình vì dân chúng của khu Nam Sơn, hèn chi Nguyệt Hoa mỗi ngày ngoại trừ công tác cũng là công tác, toàn thân toàn tâm đều đầu nhập vào công việc hầu như không có nghỉ ngơi qua, thì ra chân tướng chuyện tình là tàn khốc như vậy, cô ấy đem thanh xuân cuối cùng của chính cô ấy hiến cho dân chúng, hiến cho công tác, riêng phần nghị lực và quyết tâm này của Nguyệt Hoa, đủ để Đổng Học Bân có chút nghiêm nghị khởi kính, tâm cũng sắp đau nát!
Nguyệt Hoa sắp chết?
Tuyệt đối không được! Phải cứu cô ấy!
Đổng Học Bân ánh mắt kiên định trước nay chưa có, hắn đương nhiên không có khả năng mở mắt nhìn Nguyệt Hoa chết đi, giờ khắc này, Đổng Học Bân chưa bao giờ cảm thấy may mắn như vậy vì năng lực đặc thù trên người của mình, khiến cho hắn có một tia hy vọng đem Nguyệt Hoa từ trong quỷ môn quan kéo trở về!
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Đổng Học Bân lớn tiếng nói: "Tới đây một chút. "
Một lát sau, một người bác sĩ đẩy ra cánh cửa phòng bệnh đi vào, "Đổng chủ nhiệm? Khó chịu ở đây?"
"Tôi không sao." Đổng Học Bân dọn cái ghế cho ông ta, "Ngài ngồi đi, tôi có chút việc cần hỏi ngài."
Bác sĩ do dự một chút, ngồi xuống nói: "Ngài đừng khách khí, có việc cứ hỏi."
Đổng Học Bân nhìn ông ta nói: "Là về Nguyệt Hoa bí thư, cô ấy... Thật chỉ có thời gian một tháng?"
Bác sĩ khe khẽ thở dài, "Nếu như không có tai nạn xe cộ lần này, một tháng hai tháng hẳn là không khác biệt lắm, nhưng hiện tại Nguyệt Hoa bí thư vừa làm xong giải phẫu, tình huống thân thể rất kém, chúng tôi phỏng chừng xấu nhất, có thể Nguyệt Hoa bí thư không có biện pháp chịu qua hai cái cuối tuần, hoặc là cái cuối tuần này cũng..."
Nghe vậy, Đổng Học Bân trong lòng càng trầm, "Bệnh của cô ấy xảy ra khi nào?"
Bác sĩ nói: "Cô ấy nửa năm trước chẩn bệnh thì phát hiện? Khi đó đã là bệnh ung thư thời kì cuối."
"Không phải, tôi nói là lúc Nguyệt Hoa bí thư mắc bệnh ung thư, là bao lâu trước đó?"
" Lúc đầu của bệnh ung thư sao?" Bác sĩ suy nghĩ một chút, "Theo suy đoán của tôi, hẳn là một năm đến hai năm trước, bất quá khi đó bệnh trạng lúc đầu của ung thư phổi không hiện rõ, chỉ là ho khan và một ít bệnh trạng thông thường, cho nên cho dù tới bệnh viện kiểm tra, cũng không nhất định có thể kiểm tra ra, lúc này mới làm lỡ thời kì trị liệu tốt nhất."
Hơn một năm trước?
Cho dù là hai năm, thời gian cũng kịp!
Đổng Học Bân nhiều ngày như vậy tích góp từng chút, thời gian còn thừa tuy rằng không có sáu mươi phút phút, nhưng bốn mươi phút thì luôn luôn có! Nếu như reverse một giây đồng hồ có thể đem mục tiêu chỉ định rút lui thời gian một ngày, như vậy nói cách khác, số ngày của hai năm, chỉ cần reverse mười phút là đủ rồi!
Được không!
Mình có thể cứu cô ấy!
Đổng Học Bân trong lòng quyết định, cũng thoáng lỏng một chút, bất quá trong nháy mắt hắn lại nghĩ đến một vấn đề then chốt, không nhịn được nói: "Bác sĩ, ngài nói Nguyệt Hoa bí thư không hút thuốc lá, cũng rất ít uống rượu, sao bị ung thư phổi? Nguyên nhân phát bệnh rốt cuộc là cái gì?" Nếu như không tìm được nguyên nhân, cho dù Đổng Học Bân đem thời gian của Cảnh Nguyệt Hoa rút lui về hai năm trước, vậy qua vài ngày Cảnh Nguyệt Hoa vẫn sẽ phát bệnh như nhau, cái này không khác biệt cùng lần kia Đổng Học Bân giảm đau viêm ruột thừa cho Vương An Thạch, mặc dù lui thời gian về phía sau, nhưng lúc phát bệnh vẫn là sẽ phát bệnh, thời gian cũng không phải vạn năng, đối với tật bệnh mà nói đây là trị phần ngọn không trị phần gốc, Đổng Học Bân cần phải trị dứt bệnh mới được.
" Nguyên nhân phát bệnh?" Bác sĩ cười khổ nói: "Ngài cái này đã làm khó tôi, hiện nay giới y học còn chưa có biện pháp giải thích bệnh ung thư vì sao mà đến, bất quá chủ yếu có vài điểm, nếu là ung thư phổi, chủ yếu cũng là hút thuốc uống rượu, mặc dù không hút thuốc, hít phải khói thuốc cũng là một nguy hại, hoặc cũng là di truyền, trưởng bối trong nhà và trực hệ có thể có cùng loại gien dẫn phát bệnh ung thư, còn nữa cũng là công tác quá độ mệt nhọc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định."
Đổng Học Bân trầm ngâm nói: "Nếu như làm việc và nghỉ ngơi tốt, không hít khói thuốc, ung thư phổi có thể tránh được không?"
"Vậy cũng không nhất định." Bác sĩ nói: "Tôi nói rồi, nguyên nhân phát bệnh hiện nay giới y học còn chưa có kết luận."
"Vậy biện pháp dự phòng cũng không có?"
"À, vậy thì không phải." Bác sĩ nói cho hắn: "Giống như dân chúng thường nói, trái nho có hiệu quả kháng ung thư, còn có dược vật có thể kháng ung thư tốt nhất... Cũng là sâm dã sơn và nhục linh chi, dù bệnh ung thư phát bệnh, những cái này đều có hiệu quả rõ ràng đối với ức chế tế bào ung thư, nếu như dùng lâu dài, tôi nghĩ hẳn là có thể dự phòng bệnh ung thư, ừm, chỉ là tiêu phí rất cao, người bình thường không có biện pháp chịu nổi, hiện tại một củ sâm dã sơn tốt đều phải mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn, nhục linh chi cũng không khác biệt lắm, mà còn là có tiền cũng không mua được, rất khó mua."
"Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ."
"Không khách khí, vậy tôi trở về, có việc ngài cứ gọi y tá."
Sâm dã sơn và nhục linh chi phải không?
Rất đắt? Tiền đối với Đổng Học Bân mà nói vẫn đều không là vấn đề!
Có lời nói này của bác sĩ, Đổng Học Bân đối với chuyện cứu Cảnh Nguyệt Hoa rất có nắm chắc mười phần!
Mẹ nó! Lui hoàn thời gian của Nguyệt Hoa về phía sau! Mình con mẹ nó mua mấy tấn nhục linh chi cho Nguyệt Hoa mỗi ngày ăn như đồ ăn vặt! Mình không tin cô ấy còn có thể mắc bệnh ung thư phổi!
Đổng Học Bân nổi tâm hung ác!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 834: Cứu Nguyệt Hoa!
Vào đêm.
Trong phòng bệnh Đổng Học Bân nhìn thời gian, mười hai giờ rưỡi, một thân đồ bệnh nhân hắn chớp chớp con mắt, lén lút cửa đẩy đi ra phòng bệnh nhìn qua bên quầy y tá, một người y tá trực đêm ban đang cúi đầu gõ chữ với máy vi tính, bộ dạng rất chuyên tâm, Đổng Học Bân nghiêng người chạy vài bước lên cầu thag, cô y tá cũng không có chú ý tới hắn, kết quả là, Đổng Học Bân khẩn cấp đi cầu thang bộ lên lầu, tìm được phòng bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa.
Cửa đóng, xung quanh không người.
Chỉ là trên một ghế dài xa xa trong hành lang, Cảnh Tân Khoa dựa vào ngủ, cũng không có đi, hiển nhiên là lo lắng chị hắn nên ở lại gác đêm.
Trong phòng bệnh.
Đổng Học Bân rón ra rón rén cửa đẩy vào.
Bên trong, Cảnh Nguyệt Hoa đồng dạng một thân đồ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà, con mắt vẫn mở, còn chưa có ngủ, vị trí bụng của cô ấy mơ hồ lộ ra vài vết tích băng gạc, từ giờ đến lúc cắt chỉ còn sớm lắm, trên người rất nhiều dây, là của máy đo huyết áp và điện tâm đồ, hiện tại tim đập là 71, huyết áp là 60-90, có chút thấp, bất quá cũng thuộc về trị số bình thường.
Đóng cửa lại, Đổng Học Bân thấp giọng nói: "Sao không ngủ?"
Cảnh Nguyệt Hoa mặt lạnh nhạt nhìn sang hắn, "Ngủ cả ngày, không buồn ngủ."
"Không buồn ngủ cũng phải nghỉ ngơi, cô vừa làm xong giải phẫu, phải tĩnh dưỡng." Đổng Học Bân lo lắng đi tới giường cô ấy bên, ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay của Nguyệt Hoa, trong mắt toát ra vẻ yêu thương.
Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nói: "Cậu biết?"
"Hiện tại toàn bộ khu Nam Sơn còn có người không biết sao?"
" Chuyện bệnh ung thư vẫn không nói với cậu, có phải là đặc biệt hận tôi?"
"Không có, tôi là hận mình, không có nhận thấy trước tiên, tôi nên sớm đoán được!" Đổng Học Bân ảo não nói: "Nếu không cô mắc phải bệnh nan y, phỏng chừng cũng sẽ không lên giường với tôi, đúng hay không?"
Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói: "Hiện tại nói cái này đã không quan trọng, trước phải cảm ơn cậu, đã cứu tôi một lần, tính luôn lúc đỡ lấy tôi từ trên tầng năm trong địa chấn, đây là lần thứ hai."
"Hai ta không cần phải nói cảm ơn."
"Không nói thì không còn kịp rồi."
Đổng Học Bân không khỏi trừng mắt, "Nói cái gì vậy! Cái gì mà không còn kịp? Tôi nói cho cô biết, cô còn có thời gian! Tôi có thể cứu cô hai lần! Là có thể cứu cô lần thứ ba!"
"Vô dụng thôi." Cảnh Nguyệt Hoa rất bình tĩnh, "Tôi là bệnh ung thư thời kì cuối."
"Thời kì cuối thì sao?" Đổng Học Bân nói: "Tôi vẫn có thể cứu!"
Cảnh Nguyệt Hoa suy yếu vô lực nói: "Được rồi, cậu trở về đi, ngày mai tôi còn muốn kiểm tra, phải nghỉ ngơi sớm một chút."
"Kiểm tra cái gì?"
" Chẩn đoán ung thư phổi."
"Vậy tôi càng không thể đi."
"Em trai của tôi còn ở bên ngoài, mau trở về!"
"Em trai cô dù là ở trong phòng tôi cũng không thể đi, ai biết ngày mai tôi còn có nhìn thấy cô hay không? Bác sĩ nói cô tùy thời đều có thể..." Câu nói kế tiếp Đổng Học Bân nói không nên lời.
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Chuyện của tôi từ nay về sau không cần cậu quản! Quay về phòng bệnh của cậu đi!"
Đổng Học Bân không nghe, "Cô nói không cho quản thì tôi mặc kệ? Sao có thể! Chuyện của cô cũng thì là chuyện của tôi, tôi quyết định quản!"
Cảnh Nguyệt Hoa đem mặt lạnh xuống, "Đổng Học Bân!"
Dứt lời, Cảnh Nguyệt Hoa liền kịch liệt ho khan lên.
Đổng Học Bân hung hăng vỗ ót, mình cũng thật là, mỗi lần gặp mặt đều không hài lòng, cứ thích ồn ào, Nguyệt Hoa bây giờ còn bệnh, mình còn cãi cô ấy cái gì.
"Tôi đem nước cho cô!"
"Khụ khụ khụ... Không cần!"
Đổng Học Bân vẫn đem tới cho cô ấy, sau đó lại tìm khăn tay lau lau miệng cho cô ấy, nhất thời, một đống máu tươi dính vào khăn, khiến cho Đổng Học Bân nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại Cảnh Nguyệt Hoa đã sớm không có uy nghiêm công tác của ngày xưa, tuy rằng giọng điệu cô ấy vẫn là lạnh như băng, thái độ vẫn là bất cận nhân tình như vậy, nhưng sắc mặt tái nhợt suy yếu, tiếng nói thều thào, cảm giác yếu đuối đập vào mặt mà đến, làm cho vừa nhìn thì yêu thương không ngớt.
Đổng Học Bân vội hỏi: "Thời gian của cô không nhiều lắm, trước hãy nghe tôi nói hết, cô cũng biết tôi hiểu y thuật phải không?"
Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại nói: "Nghe nói qua, viêm ruột thừa của Vương An Thạch được cậu trị liệu qua."
"Đúng vậy." Đổng Học Bân lập tức nói: "Bất quá có một điều cô khẳng định không biết, bệnh ung thư... Tôi cũng có thể thử xem."
Cảnh Nguyệt Hoa ánh mắt căng thẳng, bỗng nhiên mở mắt ra theo dõi hắn nói: "Bệnh ung thư?"
"Không quan tâm thời kỳ đầu hay thời kì cuối, tôi đều có thể trị."
" Chuyên gia học giả của toàn bộ thế giới đều không có biện pháp, cậu có thể?"
"Nguyệt Hoa, cô tin tôi một lần, tôi đã lừa gạt cô lúc nào?"
Cảnh Nguyệt Hoa lặng lẽ nói: "Cậu làm sao trị?"
"Vậy cô cũng đừng quản." Đổng Học Bân vuốt tóc trên trán cô ấy, "Hiện tại cô cần phải làm là nhắm mắt lại ngủ một giấc, tôi cam đoan sáng sớm ngày mai cô mở mắt, cái bệnh ung thư gì cũng không có."
Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm nói: "Cậu nói tôi có nên tin hay không?"
"Cô tin cũng tốt, không tin cũng được, tôi đều trị cho cô."
"Đó chính là nói tôi không có quyền lợi lựa chọn?"
"Có thể nói như vậy, lẽ nào cô không muốn thử thời vận? Cô muốn chết như thế?"
Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói: "Chết? Tôi nửa năm trước đã làm tốt cái chuẩn bị này."
Đổng Học Bân nói: "Cô chết thì tôi làm sao bây giờ? Cha mẹ cô làm sao bây giờ? Em trai cô làm sao bây giờ? Hai mắt cô nhắm lại là kiên định! Người khác đâu?"
Cảnh Nguyệt Hoa không nói.
Sau đó không lâu, Cảnh Nguyệt Hoa thở dài một hơi, cái này vẫn là lần đầu tiên Đổng Học Bân thấy cô ấy lộ ra loại vẻ mặt này, "Tôi hiện tại cũng là không yên lòng Tân Khoa, hắn à, từ nhỏ đã có chút chỉ vì cái trước mắt, làm việc luôn luôn không ổn trọng, cũng là tôi làm hư hắn, cho tới bây giờ đều là đem phiền phức ngăn ở trên người mình, không cho hắn một mình đảm đương, không cho hắn tôi luyện nhiều, nếu như tôi mất, Tân Khoa..." Cảnh Nguyệt Hoa nhìn về phía Đổng Học Bân, "Cậu thay tôi chiếu cố hắn, còn có ba mẹ tôi, đừng để cho bọn họ luẩn quẩn trong lòng làm chuyện điên rồ."
"Cái này cô thật ra nhớ tới tôi?"
"... Tôi không có bạn bè gì!"
"Vậy cô nói tôi tính là người gì của cô?"
Cảnh Nguyệt Hoa thở ra một hơi, "Cái gì cũng không tính!"
"Cái gì cũng không tính tôi làm gì phải thay cô chiếu cố người nhà cô?"
Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, "Vậy cậu đi ra ngoài! Người nhà của tôi cũng không cần cậu phải chiếu cố!"
Đổng Học Bân cười khổ nói: "Cô coi cô coi, cô chỉ biết gấp với tôi, tôi không phải cái ý tứ kia, dù sao cái này tôi sẽ không giúp, muốn chiếu cố cũng là chính cô chiếu cố bọn họ."
"Tôi nói rồi! Tôi không có bao nhiêu ngày!"
"Tôi cũng nói, bệnh của cô tôi có thể trị!"
Cảnh Nguyệt Hoa phát hỏa nói: "Vậy cậu trị đi! Hiện tại thì trị cho tôi! Cậu nghĩ rằng tôi không muốn sống sao?"
Đổng Học Bân thống khoái nói: "Chờ cũng là lời này của cô, bất quá tôi có một yêu cầu, chờ ngày mai cô phát hiện mình hết bệnh, chuyện tôi chữa bệnh cho cô tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào, biết không?"
Cảnh Nguyệt Hoa căn bản không để ý đến hắn, hiển nhiên là không tin.
Đổng Học Bân ôn nhu nói: "Được rồi, hiện tại cô ngủ đi."
Cảnh Nguyệt Hoa nhắm hai mắt lại, vài giây sau bỗng nhiên lại mở, chăm chú nhìn Đổng Học Bân, "Đáp ứng tôi! Nếu như tôi mất! Cha mẹ tôi và em trai tôi cậu phải thay tôi chiếu cố!"
"Đều nói chính cô..."
"Tôi bảo cậu đáp ứng tôi! Nếu không tôi chết cũng không an tâm!"
Đổng Học Bân chần chờ một chút, cắn răng nói: "Được, tôi đáp ứng, chỉ cần tôi còn một hơi thở, ai dám đụng vào một sợi tóc của người nhà cô, tôi sẽ liều mạng với bọn họ!"
Cảnh Nguyệt Hoa ừ một tiếng, thở ra một hơi thật dài, hình như là không còn có lo lắng, "Cảm ơn, nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả lại cho cậu."
"Trả như thế nào?"
"Kiếp sau đến lượt tôi chiếu cố cậu!"
"Cô chiếu cố thế nào?" Đổng Học Bân hỏi.
Cảnh Nguyệt Hoa: "... Tôi sẽ làm mẹ cậu!"
Đổng Học Bân thiếu chút nữa ngất xỉu đi, "Sao cô không làm con gái của tôi?"
"Làm con gái cũng là cậu chiếu cố tôi, tôi nói tôi sẽ chiếu cố cậu!"
"Trời đất, vậy cũng không thể chiếu cố tôi như con được." Đổng Học Bân tức giận nói: "Vậy thì tôi thiệt thòi lớn, không được, kiếp sau cô phải làm vợ của tôi."
Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt khẽ biến, không hé răng.
Đổng Học Bân nói: "Rốt cuộc được không?"
"... Kiếp sau rồi nói!" Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không trả lời.
"Ài, nói sau thì nói sau." Đổng Học Bân cúi đầu hôn nhẹ ót của cô ấy, "Nhanh ngủ đi."
Cảnh Nguyệt Hoa lạnh mặt, "Ai cho cậu hôn tôi?"
"Trời ạ, cũng không phải không hôn qua."
Đổng Học Bân trong lòng nói chưa thấy qua ai như cô cả, ngay cả hôn một chút cũng không cho, còn nói hai ta quan hệ gì cũng không tính, như vậy còn đem người trong nhà giao phó cho tôi chiếu cố? Bất quá Đổng Học Bân tự nhiên rõ ràng, Cảnh Nguyệt Hoa là một người mặt lạnh tâm nóng, ngoài miệng tuy rằng không thừa nhận, trong lòng phỏng chừng vẫn là rất tín nhiệm mình, nếu không khu Nam Sơn nhiều thuộc hạ của cô ấy như vậy, Cảnh Nguyệt Hoa vì sao không chọn người khác, mà cứ giao phó cho mình? Nói rõ mình trong lòng cô ấy vẫn có địa vị, hơn nữa vị trí rất cao, đại khái xếp phía sau Cảnh Tân Khoa? Không tồi.
Đổng Học Bân là một người rất dễ thấy đủ, sau khi đắp chăn cho Nguyệt Hoa, an vị tại bên giường cô ấy, con mắt nhìn khuôn mặt hại nước hại dân của cô ấy.
Vài phần tái nhợt, nhưng cũng thêm một loại đẹp.
Mặc kệ lúc nào, Nguyệt Hoa đều đẹp như vậy!
Mười phút sau, hô hấp của Cảnh Nguyệt Hoa dần dần đều đều lên.
Đổng Học Bân là người bệnh nhiều thành bác sĩ, sau khi vào thể chế hắn không chẳng có cái gì nhiều, chỉ có nằm viện là nhiều, đối với những số liệu này cũng vô cùng lý giải, vừa nhìn nhịp tim đập của Nguyệt Hoa, chỉ biết cô ấy đã ngủ, thở sâu một hơi, Đổng Học Bân đứng lên nhẹ nhàng vén chăn của Cảnh Nguyệt Hoa lên, đem hai nút buộc trên áo cởi ra, bên trong không có mặc đồ lót, hai khối thịt trắng lập tức nhảy ra.
Đổng Học Bân không có tâm tư nhìn, ngừng thở tập trung lực chú ý, đưa tay để lên chổ ngực nơi xác định Nguyệt Hoa có ung thư phổi và tế bào ung thư khuếch tán, nhưng cũng không có khôi phục vết thương ở bụng của cô ấy, dù sao cũng là ngoại thương, khôi phục nhanh như vậy nói thế nào cũng khó mà qu được. Bất quá thí nghiệm trước, nếu như tế bào ung thư thật khuếch tán đến bụng, vẫn phải rúr lui.
Bắt đầu!
REVERSE!
Trên giường, Nguyệt Hoa thân thể run lên, thời gian của phần lớn thân thể cô ấy bắt đầu rút lui!
Năm tháng...
Một năm...
Hai năm...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 835: Ơ, tế bào ung thư đâu?
Ngày hôm sau.
Buổi sáng, bảy giờ hơn.
Đổng Học Bân trong phòng bệnh tỉnh lại, ngáp một cái ngồi dậy, động động cánh tay, hắn cảm giác thân thể cũng không khác biệt lắm, cởi đồ bệnh nhân ra thay quần áo của mình, dùng thời gian ngắn nhất làm tốt thủ tục xuất viện, ra bệnh viện đứng ở bên ngoài nhìn cửa sổ phòng bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân đưa tay đón xe taxi, thẳng đến ngân hàng, chuẩn bị chờ ngân hàng mở cửa làm chuyển khoản.
Cùng lúc đó.
Bệnh viện Đệ Nhị, phòng bệnh cán bộ cao cấp.
Cảnh Nguyệt Hoa hơi tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra nhìn bốn phía.
"Chị, chị tỉnh?" Trong phòng bệnh Cảnh Tân Khoa vội vàng đi lên, "Khát không? Có đói bụng không?"
Cảnh Nguyệt Hoa từ từ khoát khoát tay, "Ở khu phố còn có nhiều chuyện tình chờ em kìa, không cần để ý đến chị, đi làm việc của em đi, đem công tác xử lý tốt!"
Cảnh Tân Khoa đau khổ nói: "Chị, chị đều như vậy rồi, em làm gì còn có tâm tư đi làm?"
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm con mắt của em trai, giáo huấn nói: "Tổ chức đem toàn diện công tác của văn phòng đường phố giao cho em, cũng là tín nhiệm đối với em, vô luận phát sinh cái gì, em đều phải gánh chịu cái trách nhiệm này, hiện tại không phải lúc em bỏ gánh mặc kệ, nhất là lúc trùng kiến sau thiên tai, bao nhiêu người đều nhìn thành phố Phần Châu chúng ta nhìn khu Nam Sơn chúng ta? Sao ngay cả chuyện này mà em cũng không rõ ràng? Em như vậy! Em bảo chị làm sao yên tâm đi? Em bảo chị làm sao yên tâm đem ba mẹ giao cho em chăm sóc?"
Cảnh Tân Khoa bi thương nói: "Vậy chị cũng đừng đi, chị hãy sống tốt!"
Cảnh Nguyệt Hoa mặt nghiêm, quát: "Chị nói lại một lần cuối cùng! Trở lại công tác!"
Lâm Bình Bình ở một bên thấp giọng nói: " Chị Nguyệt Hoa, Tân Khoa cũng là lo lắng cho chị, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn ngay cả cơm cũng không."
Cảnh Nguyệt Hoa tựa như không muốn phát hỏa cùng Lâm Bình Bình, nhìn nhìn cô ấy, thở dài một hơi nói: "Cái nên tới sẽ tới, đây là mạng của Cảnh Nguyệt Hoa chị, chị trốn không được, chị cũng chấp nhận, Tân Khoa, Bình Bình, sau này chị sẽ không thể ở bên cạnh hai đứa, hai đứa phải chăm sóc cho mình tốt, bên ba mẹ cũng vậy, nếu như gặp phải chuyện gì giải quyết không được, ngày hôm qua chị đã nói cùng Tiểu Đổng, có việc hai đứa cứ đi tìm hắn."
Cảnh Tân Khoa không thích nghe nói: "Sao chị nói cứ như di ngôn vậy?"
"Cũng là di ngôn!" Cảnh Nguyệt Hoa nói: "Vừa rồi mỗi một câu nói của chị hai đứa phải nhớ kỹ!"
"Chị! Bác sĩ nói chị còn có thể có mấy tháng thời gian, sớm lắm, chị hiện tại nói cái này làm gì!"
Cảnh Nguyệt Hoa lắc đầu, "Chị ngày hôm qua cũng đã cảm giác được, sợ rằng không có mấy tháng."
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra, Cảnh phụ Cảnh mẫu cầm một người bình thuỷ đi đến.
Cảnh mẫu hiển nhiên nghe thấy được đối thoại của con gái và con trai, không khỏi cả giận với Cảnh Nguyệt Hoa nói: "Con nói bậy bạ gì đó! Mẹ nói cho con biết! Nguyệt Hoa! Không cho con mở miệng ra nói chết chóc này nọ! Nếu như con mất! Me... Mẹ cũng không sống!"
Cảnh Nguyệt Hoa phát hỏa nói: "Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy!"
Cảnh Tân Khoa cũng luống cuống, vội nói: "Đúng vậy mẹ, mẹ cũng đừng thêm phiền."
Cảnh mẫu nước mắt lại xuống tới, ngồi ở chỗ kia nức nở, cái gì cũng không nói.
Cảnh phụ bỗng nhiên nghi hoặc nói: "Đừng như vậy, Nguyệt Hoa, ba thấy ngày hôm nay khí sắc của con rất không tồi? Con xem, nói như thế nửa ngày mà con cũng không ho? Thân thể tốt lên?"
"Đúng vậy, trên mặt của chị đã có huyết sắc." Cảnh Tân Khoa cũng nói.
Cảnh Nguyệt Hoa ngẩn ra, nhíu mày tựa như cảm giác một chút, lông mày càng nhăn càng sâu.
Không đợi bọn họ nói cái gì, mấy người bác sĩ mang theo y tá gõ cửa vào phòng bệnh, cầm trong tay một tá hạng mục xét nghiệm, "Cảnh tiên sinh, Cảnh phu nhân, Nguyệt Hoa bí thư, hơi quấy rối một chút, kiểm tra ngày hôm qua chỉ là chẩn đoán sơ bộ, xét nghiệm cũng không rõ ràng, ngày hôm nay chúng tôi chuẩn bị làm một kiểm tra toàn diện cho Nguyệt Hoa bí thư, bao quát xét nghiệm máu, chụp X quang và chụp CT, thứ nhất là nhìn tình huống khôi phục của vết thương giải phẫu từ bụng của Nguyệt Hoa bí thư, có bị nhiễm trùng hay không, thứ hai là kiểm tra mức độ khuếch tán của tế bào ung thư, chúng tôi cần kết quả này để định ra một phương án trị liệu đại khái sau này, cho nên có thể khổ cực Nguyệt Hoa bí thư một chút."
Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói: "Không cần, kiểm tra không kiểm tra cũng là cái dạng này, không cần uổng công."
Bác sĩ nói: "Thế nhưng..."
Cảnh mẫu rơi nước mắt nói: "Đừng nghe cô ấy! Tra đi! Tôi van xin ông!"
Cảnh phụ nói: "Đúng vậy, kiểm tra tỉ mỉ, nhìn xem trị bệnh bằng hoá chất còn được không!"
Bác sĩ gật đầu một cái, để mấy người y tá lập tức đẩy giường bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa ra hành lang, đi phòng xét nghiệm, Cảnh phụ Cảnh mẫu thì theo sát ở phía sau. Sáng sớm thỉnh thoảng còn có không ít cán bộ đến đây thăm bệnh, bất quá Cảnh Nguyệt Hoa giọng điệu cứng rắn bắt bọn họ trở về. Gần mười xét nghiệm, đủ một tiếng đồng hồ, cái này coi như nhanh, nếu như dân chúng bình thường làm những cái kiểm tra này, không có ba năm giờ tuyệt đối không có khả năng, Nguyệt Hoa bí thư làm người đứng đầu của khu Nam Sơn, đương nhiên phải bật đèn xanh.
Buổi sáng mười giờ.
Xét nghiệm xong, còn chờ kết quả.
Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình tự mình đẩy Cảnh Nguyệt Hoa có chút mệt mỏi trở về phòng bệnh, đắp chăn cho cô ấy bảo cô ấy nghỉ ngơi trên giường.
Bác sĩ đối diện nói: "Chờ có kết quả rồi, chúng tôi sẽ tổ chức chuyên gia hội chẩn, đến lúc đó..."
Cảnh Nguyệt Hoa đột nhiên nói: "Có kết quả thì hội chẩn ở chỗ này, cho tôi cùng nghe, tôi chịu được."
Ánh mắt của bác sĩ nhìn về phía Cảnh phụ Cảnh mẫu, Cảnh phụ do dự một chút, vẫn gật đầu, "Nghe Nguyệt Hoa đi, chúng tôi cũng muốn nghe kết quả một chút."
"Tốt lắm, một hồi tôi cho bọn họ đem kết quả xét nghiệm đưa đến đây." Bác sĩ nói.
Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói: "Cho đồng chí của bệnh viện phiền phức."
Bác sĩ lập tức nói: "Ngài nói gì vậy, cái này là công tác của chúng tôi."
...
Đợi thường thường là rất dài dòng, cũng rất dằn vặt người.
Năm phút đồng hồ.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Một người, ba người, năm người, trong phòng bệnh không bao lâu đã đầy chuyên gia.
#qua vài phút, một phần kết quả xét nghiệm đã được đưa tới.
Một phó viện trưởng cầm lấy một phần xét nghiệm nhìn một chút, kỳ quái một chút, nói: "Xét nghiệm máu cho thấy, ở bụng không có bị nhiễm trùng, hơn nữa tình huống khôi phục của Nguyệt Hoa bí thư rất không tồi, còn tốt hơn rất nhiều so với dự tính của chúng tôi, theo đà này, ngày cắt chỉ cũng không xa." Hơi dừng lại một chút, ông ta nói tiếp, "Bất quá theo lý thuyết Nguyệt Hoa bí thư bây giờ hẳn là còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, sao dạng số liệu của máu trong cơ thể còn muốn tốt hơn so với người bình thường?"
Cảnh mẫu nói: "Phần lớn là máu của Tiểu Đổng mà?"
"Nhưng vậy cũng không đúng." Phó viện trưởng sờ sờ cằm lập tức đứng lên, đi tới trước người Cảnh Nguyệt Hoa kiểm tra vết thương ở bụng của cô ấy, cả kinh nói: "Đã bắt đầu khép lại?"
Phía sau một người bác sĩ cũng vô cùng kinh ngạc nói: "Không phải mới hai ngày sao? Sao có thể?"
Nhưng mấy người vừa đi lên nhìn, đều phát hiện tình huống vết thương của Nguyệt Hoa bí thư vô cùng tốt, thật giống như tĩnh dưỡng bảy tám ngày, cơ năng thân thể cũng vô cùng không tồi. Trong lúc nhất thời mấy người bác sĩ đều rất kỳ quái, vết dao mổ tuy rằng vẫn còn, vết thương cũng tạm thời không có khép lại hoàn toàn, nhưng cái dạng này thì dường như cơ quan và tế bào bị tổn hại trong bụng của Nguyệt Hoa bí thư cơ bản đã khôi phục ổn định? Nhưng cái này cũng quá nhanh? Phải biết rằng, loại giải phẫu này là ảnh hưởng toàn thân của, công năng gan và thận cũng sẽ bởi vì giải phẫu mà bị ảnh hưởng, cần điều dưỡng toàn diện mới được, nhưng bây giờ...
Phó viện trưởng hỏi: "Ngài ngày hôm nay cảm giác thế nào?"
Cảnh Nguyệt Hoa hơi nhấc mắt, "Ngày hôm nay cũng không tệ lắm, có chút khí lực."
Phó viện trưởng gật đầu, "Nếu như khôi phục như thế, phóng xạ trị bệnh bằng hoá chất cũng không phải không thể nào làm."
Vừa nói xong, hai người y tá lại đem tới vài phần kết quả xét nghiệm và cuộn phim CT, giao cho mấy người bác sĩ.
Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ xuống, ai cũng biết phẩu thuật ở bụng tương đối mà nói chỉ là bệnh nhỏ, cho dù khôi phục tốt cũng không có tác dụng, then chốt nhất chính là ung thư phổi, đây mới là điểm chết người.
Bác sĩ liền cúi đầu xem xét một loạt số liệu của Cảnh Nguyệt Hoa.
Xoạt xoạt xoạt, trong phòng bệnh chỉ có âm thanh của tiếng lật giấy.
Cảnh Tân Khoa sắc mặt có chút khẩn trương trương, thấy mẹ cũng lung lay sắp ngã, hắn nhanh chóng cùng Lâm Bình Bình một trái một phải đỡ lấy mẹ, cùng nhau chờ đợi kết quả cuối cùng.
Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ, rất bình tĩnh.
Thế nhưng mới qua vài giây, một người bác sĩ của khoa u đã kêu a lên một tiếng, đẩy đẩy kính mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm kết quả CT.
Sau đó, một người bác sĩ bên cạnh đang nhìn phim X quang cũng ngây ngẩn cả người.
Cuối cùng là phó viện trưởng, ông nhìn số liệu trong tay hạng, con mắt đều trợn tròn.
Giờ này khắc này, mấy người bác sĩ trong phòng bệnh đều trừng to mắt ra.
Cái này làm cho Cảnh mẫu sợ hãi, chân suýt nữa không đứng vững, "Bác sĩ, con gái của tôi thế nào? Ung thư phổi khuếch tán đến đâu? Có phải là... Có phải là không cứu được nữa?"
Người Cảnh gia tất cả đều chăm chú nhìn qua.
Bác sĩ của khoa u lẩm bẩm: "Điểm đen đâu? Điểm đen sao không có?"
Phó viện trưởng nói: "Cái này, tế bào ung thư đâu? Cái kết quả này sao..."
"Chổ của tôi cũng vậy." Lại một người bác sĩ khiếp sợ nói: "X quang rất bình thường, đừng nói khuếch tán, ngay cả dấu vết của ung thư phổi đều nhìn không thấy!"
Cảnh Tân Khoa và Cảnh phụ Cảnh mẫu đều cuống quít nói: "Có ý gì? Sao lại không có?"
Phó viện trưởng cũng buồn bực, xoa ót gian nan nói: "Nói đúng là từ kết quả cho thấy, Nguyệt Hoa bí thư không có bệnh ung thư, vô cùng... Khỏe mạnh."
Bác sĩ lớn tiếng nói: "Không đúng hay không, viện trưởng, có phải là nên kiểm tra một lần?"
Phó viện trưởng lau mồ hôi nói: "Tra! Đem báo cáo kiểm tra của ngày hôm qua đến đây đối chiếu một chút! Tại sao có thể như vậy! Cho dù ngày hôm qua là chẩn đoán sơ bộ, cũng không đến mức sai nhiều như vậy!"
Cái này nếu như có vấn đề, thì chính là sự cố chữa bệnh rất lớn!
Chẩn lầm bí thư khu uỷ? Êm đẹp kiểm tra ra bệnh ung thư?
Bên bệnh viện đương nhiên biết tình thế nghiêm trọng, không muốn cái mũ chẩn lầm chụp ở trên đầu, nhanh chóng làm kiểm tra lại cho Cảnh Nguyệt Hoa một lần, nhưng kết quả vẫn là như nhau!
Bệnh ung thư tự nhiên biến mất!
Tế bào ung thư thì dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua!
Lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt lên!
Ngay cả Cảnh Nguyệt Hoa vẫn cau mày lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, giựt lấy kết quả kiểm tra nhìn, thật lâu không nói!
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 836: Chẩn lầm!
Buổi trưa.
Trong phòng bệnh của bệnh viện Đệ Nhị đầy không khí cổ quái.
Hiện tại không chỉ có mấy người phó viện trưởng, ngay cả viện trưởng cũng tự mình tới, viện trưởng mặc dù không có liên quan gì đến lĩnh vực chữa bệnh, nhưng liên quan đến loại sự tình này, ông phải đứng ra.
Kết quả xét nghiệm từng phần đều được đặt trên bàn.
Viện trưởng chần chờ nói: "Nguyệt Hoa bí thư, kết quả kiểm tra của bệnh viện Thượng Hải là như thế nào?"
Cảnh Nguyệt Hoa giọng điệu hơi thay đổi, "Lúc đó kết quả chính xác không có ra ra, chỉ là hoài nghi tôi là ung thư phổi thời kì cuối."
"Hoài nghi thế nào? Phim chụp đâu? Phim X quang vùng ngực và CT ngay lúc đó ngài còn bảo lưu không?" Viện trưởng nói.
Cảnh Nguyệt Hoa lắc đầu, "Sớm ném rồi, không có mang về, bệnh viện cũng không có ghi chép tương quan."
Viện trưởng và mấy người phó viện trưởng với bác sĩ nhìn lẫn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, sự cố chữa bệnh? Chẩn lầm? Hoặc nói là kỳ tích của giới y học? Nghĩ như thế nào cũng là hai tỷ lệ trước lớn hơn một chút a! Nếu như kết quả CT trước đó cho thấy, Nguyệt Hoa bí thư bị bệnh ung thư thời kì cuối, trên thế giới là không có bất luận một bệnh viện nào, không có bất luận một cơ cấu chữa bệnh nào có thể chữa cho tốt cả, nhất là chỉ một buổi tối thời gian!
Cảnh Tân Khoa vội la lên: "Hiện tại chuyện gì xảy ra?"
Cảnh mẫu cũng truy vấn nói: "Con gái của tôi rốt cuộc có bệnh ung thư hay không?"
Viện trưởng rất xấu hổ, ho khan nói: "Từ kết quả chẩn đoán của ngày hôm nay mà xem, Nguyệt Hoa bí thư không có bệnh ung thư, rất khỏe mạnh, tôi cũng không biết kiểm tra ngày hôm qua xảy ra vấn đề gì, thật sự xin lỗi, có thể... Ừm, có thể là chúng tôi chẩn lầm, xin lỗi."
Cảnh phụ phát hỏa, "Chẩn lầm? Các người sao..."
Cảnh mẫu cũng cả giận: "Một câu chẩn lầm thì xong? Các người không có trách nhiệm!"
"Ba! Mẹ!" Trên giường bệnh Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói: "Bo đi, bệnh viện cũng là vì tốt cho con, bọn họ cũng không phải cố ý, chuyện này dừng ở đây."
"Nguyệt Hoa!" Cảnh mẫu nói.
"Con nói bỏ đi! Nghe con!"
Cảnh phụ Cảnh mẫu vừa nhìn, thì không nói, trong nhà, từ lâu Cảnh Nguyệt Hoa đã là người quyết định, chuyện lớn trong nhà bình thường đều là Cảnh Nguyệt Hoa quyết định.
Cảnh Tân Khoa vui vẻ nói: "Ba mẹ! Chị của con không có việc gì! Cái này đều tốt hơn so với cái khác!"
Cảnh mẫu vừa suy nghĩ, liền nói: "Đúng đúng, không có việc gì, con gái của tôi không có việc gì!"
Lâm Bình Bình không nhịn được, kích động che miệng khóc lên, " Chị Nguyệt Hoa."
Cảnh mẫu vừa nhìn, cũng hít hít mũi, đi tới bên giường kéo tay của con gái, vui mừng mà khóc, "Không có việc gì là tốt nhất! Không có việc gì là tốt nhất!"
Viện trưởng cười khổ nói: "Cảnh bí thư, thật sự xin lỗi."
Cảnh Nguyệt Hoa lắc lắc tay, "Không có việc gì, đều trở về đi, hai ngày nay khổ cực đồng chí của bệnh viện, vì chuyện của tôi các người quan tâm không ít, cảm ơn."
Viện trưởng vội nói: "Ngài đừng nói như vậy, đây là chế giễu chúng tôi."
Buổi trưa, rất nhiều cán bộ của khu Nam Sơn còn đang n thảo luận chuyện Cảnh Nguyệt Hoa mắc bệnh ung thư thời kì cuối, cậu một lời tôi một câu, đều đang suy nghĩ bí thư khu uỷ tiếp theo sẽ là ai, mà một ít lãnh đạo cố tình tranh giành cái vị trí này của khu cũng đều bắt đầu hoạt động lên. Nhưng ngay sau đó, chuyện bệnh ung thư của Nguyệt Hoa bí thư là chẩn lầm gây ra rung động thật lớn tại khu Nam Sơn, người nghe suýt nữa té ngã xuống đất!
Một hồi bệnh ung thư!
Một hồi lại chẩn lầm!
Cái này mẹ nó đều là cái gì với cái gì! Lăn qua lăn lại chúng tôi một phen?
Tất cả mọi người dở khóc dở cười, bất quá cũng không có gì kỳ quái, đầu năm nay, chuyện chẩn lầm bệnh ung thư cũng nhiều lắm, bệnh lao phổi có đôi khi cũng sẽ bị chẩn lầm thành ung thư phổi của, không ngạc nhiên.
Buổi chiều.
Đổng Học Bân chậm rãi bước trở về liu bệnh viện Đệ Nhị, lên lầu, gõ cánh cửa phòng bệnh của Nguyệt Hoa.
Cốc cốc, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng nói rất đủ của Nguyệt Hoa, "Vào đi."
Đổng Học Bân cười cười, chuyện bên này hắn cũng sớm nghe nói, tâm tình không tồi cửa đẩy đi vào bên trong, phát hiện trong phòng bệnh chỉ có một mình Cảnh Nguyệt Hoa, "Tinh thần tốt không?"
Cảnh Nguyệt Hoa ánh mắt phức tạp, nhìn hắn, không lên tiếng.
Đổng Học Bân ngồi xuống tại trên giường cô ấy, ôn nhu nói: "Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi nở hoa?"
Cảnh Nguyệt Hoa nói: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra! Bệnh của tôi vì sao khỏi?"
Đổng Học Bân cười nói: "Ha ha, tôi làm sao biết, cô không phải không tin tôi sao?"
"Tôi hiện tại tin!"
"Tin là được, tôi nói rồi, có thể cứu cô hai lần, tôi vẫn có thể cứu cô lần thứ ba, sớm nói tôi có thể trị bệnh của cô mà? Cô còn không coi là thật."
" Cậu làm sao chữa khỏi?"
"Khụ khụ, đây là cơ mật thương nghiệp, chủ yếu là xoa bóp trung y cùng một ít thủ đoạn đặc thù, không có thể nói cho cô biết, chuyện này cô phải bảo mật, nếu không tôi sau này cũng không có ngày lành, bọn họ nói chẩn lầm, đó chính là chẩn lầm, ngay cả người trong nhà cô cũng đừng nói."
Cảnh Nguyệt Hoa im lặng, ừ một tiếng, "Cậu đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều, Tiểu Đổng, tôi không biết nên nói như thế nào, nhưng lần này... Thật sự cảm ơn anh."
"Giả khách khí, không cần."
"Vậy tôi cũng phải nói." Cảnh Nguyệt Hoa nhìn con mắt của hắn nói: "Nửa năm trước tôi đã làm tốt chuẩn bị, biết chạy trời không khỏi nắng, tôi cũng chấp nhận, lúc đầu cho rằng chết thì chết, không có gì ghê gớm, nhưng thấy cha mẹ tôi, thấy em trai của tôi, trong nháy mắt tôi nghĩ nếu như có thể cho tôi sống lâu một năm hai năm, để cho tôi làm hết chuyện, ai muốn chết? Ai cũng không muốn! Tính ra ... em thiếu anh nhiều lắm." Cảnh Nguyệt Hoa vươn tay, lần đầu tiên chủ động kéo bàn tay của Đổng Học Bân, năm ngón tay kẹp chặt vào tay hắn.
Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ nói: " Cô ... em xem em kìa, làm kiêu hả? Hai ta là ai với ai chứ."
"Lần đầu tiên nghĩ." Cảnh Nguyệt Hoa cảm thán nói: "Sống... Thật là tốt."
"Đó là đương nhiên, còn sống đều cường mạnh hơn bất cứ gì, chết rồi thì cái gì cũng không có, cho nên, em phải sống lâu trăm tuổi, công tác của khu Nam Sơn còn chờ em, nhanh chóng khỏe lại đi."
Cảnh Nguyệt Hoa hơi ừm một cái, nhìn hắn, "Em không cử động được, anh đưa đầu nằm úp xuống đây."
Đổng Học Bân sửng sờ, "Làm gì?"
"Em có câu muốn nói với anh." Cảnh Nguyệt Hoa làm mặt nghiêm túc nói: "Kêu anh đến thì anh cứ đến!"
"À." Đổng Học Bân cúi người, đem đầu đưa qua nói: " Em nói đi, anh nghe."
Đột nhiên, hai cánh môi đỏ rực thoáng cái ấn tới cái miệng của Đổng Học Bân, không đợi Đổng Học Bân lấy lại tinh thần, môi đỏ mọng đã chợt lóe rồi rời khỏi.
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, "Nói xong rồi."
Đổng Học Bân kích động, đây là Nguyệt Hoa lần đầu tiên chủ động hôn mình, "Anh cũng có lời muốn nói với em."
"Nói cái gì?"
Đổng Học Bân cúi đầu, bắt lấy đôi môi của Nguyệt Hoa, cố sức hút vào.
Cảnh Nguyệt Hoa cũng không trốn, khẽ mở môi cho hắn hôn.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, " Chị Nguyệt Hoa, em mang chút..."
Lâm Bình Bình vừa mở cửa thì thấy được Cảnh Nguyệt Hoa và Đổng Học Bân hôn môi trên giường, cả người ngạc nhiên một chút, chợt không biết làm sao.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 837: Đưa tiền
Trong phòng bệnh.
Cửa mở quá đột nhiên, mà Lâm Bình Bình vào cũng quá đột nhiên.
Đổng Học Bân và Cảnh Nguyệt Hoa còn đang hôn nhau lập tức tách cái miệng ra, nước bọt trên cánh môi của hai người lập tức kéo thành một đường dài, rơi xuống.
Đổng Học Bân xấu hổ không gì sánh được, ho khan liên tục.
Lâm Bình Bình cũng không khác biệt hắn lắm, nói quanh co: "Em, chị Nguyệt Hoa các người trò chuyện đi, em, em đi ra ngoài một chút."
"Vào đi." Trên mặt Cảnh Nguyệt Hoa thật ra nhìn không ra tâm tình xấu hổ gì cả, "Tân Khoa bọn họ đâu?"
Lâm Bình Bình đỏ mặt nhìn hai người, "Tân Khoa cùng dì chú đang ở tại phòng làm việc viện trưởng."
Đổng Học Bân và Cảnh Nguyệt Hoa hôn môi nhau, cái này đối với Lâm Bình Bình mà nói là một chấn động cực lớn, cô ấy nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng sẽ có loại chuyện này phát sinh, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, Lâm Bình Bình là cán bộ sớm nhất của huyện Duyên Đài, khi đó Tạ Tuệ Lan đứng ra làm chứng cho Đổng Học Bân, cô ấy đương nhiên biết Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đang là người yêu của nhau, hơn nữa trước đó đã kết hôn, đều ở cùng nhau, cô ấy tin tưởng Cảnh Nguyệt Hoa cũng biết, cho nên cảnh này càng làm cho Lâm Bình Bình cảm thấy mơ hồ, đầu như nhỏ lại, não cũng teo lại thành một cục.
Đổng Học Bân cũng không muốn bị người phát hiện chuyện của hắn cùng Nguyệt Hoa, vốn là muốn dùng back lui lại một chút, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không dùng. Nếu như đổi thành Cảnh phụ Cảnh mẫu thấy, Đổng Học Bân khẳng định không chút do dự lui thời gian về phía sau, nhưng Lâm Bình Bình thì khác, không tính nghiêm trọng như vậy, Đổng Học Bân cũng không thể để mọi chuyện đều dựa vào năng lực đặc thù của mình, có thể giải quyết thì tự mình giải quyết, hắn không thể quá ỷ lại đối với năng lực của mình.
Đổng Học Bân nói: "Bình Bình à, cái này, cái này."
Lâm Bình Bình ánh mắt cũng né tránh lên, "Khụ khụ, tôi thật ra cái gì cũng không thấy được."
Cô ấy vừa nói như thế, Đổng Học Bân ngược lại càng không nhịn được, "Vừa rồi cũng là... Thật ra cũng là..."
Cuối cùng, Cảnh Nguyệt Hoa ngắt lời nói: "Bình Bình, chuyện vừa rồi không nên nói với bất luận người nào, ngay cả Tân Khoa cũng không được, rõ ràng ý của chị chứ?"
Lâm Bình Bình thấp giọng nói: "Em biết, em, em cũng không thấy được."
Cảnh Nguyệt Hoa ừm một cái, "Em thấy được cũng không sao, nói chung, chị không muốn người thứ tư biết."
" Chị Nguyệt Hoa, chị yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không." Lâm Bình Bình cam đoan nói.
Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình vỗ vỗ tay của Lâm Bình Bình, khẽ gật đầu.
Đổng Học Bân cũng thở phào nhẹ nhõm, biết Lâm Bình Bình hẳn là sẽ không đi nói lung tung.
Bất quá bị Lâm Bình Bình phát hiện như thế, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên kỳ quái là không thể tránh khỏi, Đổng Học Bân không biết nên nói cái gì, Lâm Bình Bình không biết nên như thế nào cho phải, Cảnh Nguyệt Hoa tựa như cũng không trấn định giống như biểu hiện ra vậy, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, ba người cứ im im như thế.
Một giây đồng hồ...
Hai giây...
Cánh cửa lại mở.
"Chị." Cảnh Tân Khoa đi vào tới.
Phía sau là Cảnh phụ Cảnh mẫu, "Ơ, Tiểu Đổng cũng tới?"
Đổng Học Bân vội nói: "Dì, chú, ừm, con đến thăm Nguyệt Hoa bí thư."
Cảnh mẫu tâm tình vô cùng tốt, "Sao lại đứng? Nhanh ngồi nhanh ngồi, Nguyệt Hoa bị bệnh ung thư là chẩn lầm, con nghe nói chứ? Ha ha."
Đổng Học Bân a một tiếng, "Nghe nói rồi."
Cảnh mẫu cười nói: "Vừa đi bác sĩ lại hỏi thăm, bác sĩ nói Nguyệt Hoa chỉ cần nghỉ dưỡng hảo thì vết thương của phẩu thuật sẽ không sao, Tiểu Đổng à, con là đại ân nhân của nhà dì, dì phải cảm ơn con mới được, con không vội quay về thành phố chứ? Đêm nay đến nhà dì ăn, dì mời khách."
"Trở lại thật ra không vội, vậy, vậy con cúng kính không bằng tuân mệnh."
"Cái này là được rồi."
Cảnh Tân Khoa chú ý tới Lâm Bình Bình mất tự nhiên, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy Bình Bình?"
Lâm Bình Bình vội nói: "Không có việc gì không có việc gì, cũng là... nhớ đứa nhỏ."
"Đứa nhỏ không phải ở chổ cha mẹ em sao? Không có gì lo lắng, nếu như em lo, chúng ta buổi tối đón trở về?"
"Ừm, đi."
Hàn huyên một hồi, tất cả mọi người rất vui vẻ.
Bỗng nhiên, Cảnh phụ nhớ tới một việc, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hoa nói: "Bất quá còn có chuyện này, mấy người bác sĩ kia nói trước đó sở dĩ kiểm tra ra bệnh ung thư cho con, cũng không phải tất cả đều là chẩn lầm, cụ thể bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nhưng bảo chúng ta chú ý nhiều một chút, không chừng sau này còn có thể..."
Cảnh mẫu không thích nghe nói: "Bọn họ chỉ hù dọa thôi! Mượn cớ cho mình!"
Cảnh Tân Khoa cười nói: "Đúng vậy, chị của con khẳng định không có việc gì, bệnh ung thư làm gì dễ bị khỏi như vậy?"
Thế nhưng nghe lời này, Đổng Học Bân mới nhớ tới một chuyện then chốt chưa làm, vì vậy nói: "Dì, chú, Nguyệt Hoa bí thư, có chuyện tôi đang muốn nói, tôi phỏng chừng mấy ngài cũng biết tôi hiểu một chút y thuật, tôi vừa rồi xem cho Nguyệt Hoa bí thư một chút, tình huống tuy rằng không có gì, nhưng tuyệt đối không lạc quan, lời này của tôi mấy ngài có thể không thích nghe, nhưng sự thật cũng là như vậy, nếu như thả lỏng cảnh giác, lần sau rất có thể không phải là chẩn lầm, dù sao hai bệnh viện lớn đều từng cho ra chẩn đoán ung thư phổi, điều đó không có khả năng là hù dọa."
Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói: "Thật ra lúc bệnh viện hỏi tôi đã không nói thật đi, từ lúc nửa năm đi bệnh viện Thượng Hải kiểm tra, ngay lúc đó bác sĩ với tôi ung thư phổi không phải hoài nghi, mà là chẩn đoán chính xác."
Cảnh mẫu kinh ngạc nói: "Vậy, vậy chuyện gì xảy ra?"
"Con cũng không biết." Cảnh Nguyệt Hoa từ từ nhắm hai mắt nói: "Lần này có thể giữ mạng, có thể là kỳ tích."
Cảnh Tân Khoa sầu lo không ngớt nói: "Vậy nói cách khác, bệnh ung thư... Rất có thể tái phát?"
Đổng Học Bân nói tiếp: "Là như thế, cho nên tôi nghĩ ra một biện pháp."
"Biện pháp gì?" Cảnh mẫu gấp gáp nói, "Tiểu Đổng cậu nói mau!"
Đổng Học Bân lấy ra một sổ tiết kiệm tới, "Cái này là chi phiếu của tôi, buổi sáng tôi vừa mới chuyển tiến vào khoảng ba triệu, Tân Khoa, cầm tiền đi, dành thời giờ mua chút sâm dã sơn và nhục linh chi cùng một ít dược vật có thể kháng ung thư cho chị của anh, cần phải cam đoan mỗi ngày đều cho cô ấy dùng, ít nhất phải ăn một năm mới được, loại dược thảo hi hữu này tuy rằng không dễ mua, nhưng cũng không phải hoàn toàn không mua được, anh cứ dùng nhiều tiền một chút là được."
Cảnh Tân Khoa phản xạ có điều kiện đẩy ra, "Cái này không được, cái này không được!"
Cảnh phụ cũng nói: "Sao có thể muốn tiền của con? Không được!"
Đổng Học Bân không khỏi phân trần mà đem đưa cho Cảnh Tân Khoa, "Cầm đi, tôi cũng muốn Nguyệt Hoa bí thư mau chóng khỏe lại, chỉ là một chút tâm ý của tôi, không có ý khác, nếu như tiền thiếu cứ nói với tôi, cái này không giống hai triệu trong tài khoản của Nguyệt Hoa bí thư, tiền của tôi có nguồn gốc rõ ràng, tài sản công khai của tôi ngay cả bí thư thị ủy và bí thư ủy ban kỷ luật đều biết, mấy ngài cứ đẩy hoài thì thật là không có ý nghĩa."
"Nhưng..."
Đổng Học Bân thẳng tắp nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hoa, các dược vật này là phải ăn, hắn phải cho Nguyệt Hoa coi trọng lên, bệnh ung thư của cô ấy không phải biến mất hoàn toàn, chỉ là bị Đổng Học Bân tạm thời kéo dài thời gian phát bệnh.
Cảnh Nguyệt Hoa bình tĩnh nói: "Cầm lấy tiền lại đi!"
Thấy thế, vẫn là Lâm Bình Bình nói: "Tân Khoa, trước cứu chị quan trọng hơn, tiền này... Sau này trả lại Đổng chủ nhiệm."
Đổng Học Bân nói: "Đúng vậy, coi như là tôi cho mượn, sau này trả lại."
Cảnh Tân Khoa nhìn lên, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, không để ý cái nhìn lạnh lùng của Cảnh Nguyệt Hoa, hắn cảm kích nói: "Đổng chủ nhiệm, vậy, vậy tôi đại biểu nhà của chúng tôi cảm ơn cậu."
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 838: Phòng bệnh nửa đêm!
Ngày hôm sau.
Buổi tối mười giờ hơn.
Khu Nam Sơn, ánh trăng trong bóng đêm nhộn nhạo gợn sóng, buổi tối ở đây rất đẹp.
Bên cạnh đường cái, tiếng người ồn ào, tiếng ăn uống ồn vang.
Đổng Học Bân hai ngày nay đều bận việc cứu Cảnh Nguyệt Hoa, vừa hiến máu vừa trị ung thư phổi của, còn muốn đốc thúc công an địa phương tìm Trương Bưu, thẩm tra bằng chứng hai cha con Trương Hỏa Trương Bưu hãm hại Nguyệt Hoa tham ô, làm Đổng Học Bân mệt muốn chết, hôm nay hắn sau khi trở về nhà khách khu ủy ngay cả cơm cũng không ăn mà gục đầu ngủ, lúc này mới tỉnh lại, vì vậy Đổng Học Bân tìm một quán ăn, ngồi xuống bàn, kêu một cái lẩu ra ăn, một cổ nhiệt khí nhất thời ấm áp thân thể, khiến cho tinh thần của hắn không khỏi rung lên, thoải mái.
Đổng Học Bân lớn tiếng nói: "Bà chủ, thêm năm xâu thịt xiên."
"Được." Bà chủ cười nói: "Có muốn cay hay không?"
"Nhiều một chút, được rồi, cho tôi vài xâu nấm và rau luôn."
Reng reng reng, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên, vừa nhìn, là dãy số cục công an của khu Nam Sơn.
"A lô?"
"Đổng chủ nhiệm, tôi là Văn Vĩ."
"Văn cục trưởng, có phải là vụ án có tiến triển?"
"Đúng vậy, Trương Bưu và tài xế gây chuyện đã toàn bộ sa lưới, chúng tôi thẩm tra sơ bộ một chút, tài xế gây chuyện kia đã thừa nhận là Trương Bưu sai khiến, cho hắn một trăm ngàn, bất quá người nọ nói hắn không biết đối phương là bí thư khu uỷ, bằng không tuyệt đối không dám."
"Sa lưới? Được!"
"Vụ án chúng tôi còn đang thẩm tra, bất quá chuyện sổ tiết kiệm hai triệu, bên chúng tôi cũng không nhiều tin tức lắm, ngài xem có phải là ..."
"Được, hiện tại có thể từ từ, như vậy đi, ngày mai tôi cho người của tôi đi qua."
"Tốt." Quan hệ của Văn Vĩ trước đây cùng Đổng Học Bân rất bình thường, thậm chí nói rất kém, bất quá lần này hai người hợp tác cũng thuận lợi, dù sao cũng là án lớn kinh động thành phố, bọn họ phải phối hợp, cũng không thể phân tâm.
Buông điện thoại, đồ ăn cũng tới.
Đổng Học Bân tâm tình không tồi ăn từng ngụm, Trương Bưu sa lưới, hắn cũng buông tâm sự xuống, mưu sát bí thư khu uỷ, hãm hại cán bộ quốc gia, hai cha con Trương Bưu và Trương Hỏa đời này đừng nghĩ đi ra khỏi tù, hai tên khốn nạn này, đây là tự chịu!
Bất quá sau khi ăn xong đồ, Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại cũng không phải cùng lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố để báo cáo công tác tiến triển, mà là gọi cho Sở phó cục trưởng cục công an của khu Nam Sơn, hai người bọn họ là nhận thức lúc địa chấn, có thể nói là không hòa thuận, nhưng cùng chung hoạn nạn, quan hệ không tồi.
"Lão Sở, là tôi."
"Ha ha, Đổng chủ nhiệm à."
"Có chuyện này, Trương Bưu bị nắm ông biết chứ? Chuyện này lúc đầu hẳn là công an các người phụ trách, dù sao cũng là vụ án hình sự, bất quá, thị ủy rất coi trọng đối với chuyện này, cho nên, Trương Bưu... Ông quan tâm nhiều một chút." Ý tứ của Đổng Học Bân cũng là đừng cho Trương Bưu sống khá giả, cho dù là bị bắt, cũng phải cho hắn nếm thử vị đắng, nếu không Đổng Học Bân khó giải lửa giận trong lòng, Nguyệt Hoa bị thương thiếu chút nữa mất mạng!
Sở phó cục trưởng cười dài nói: "Tôi nói Học Bân này, với tôi mà cậu còn giở giọng? Yên tâm đi, tôi biết nên làm sao, tên nhóc kia không sống khá giả được đâu!"
"Vậy được."
"Nghe nói cậu hiến máu cứu Nguyệt Hoa bí thư, thiếu chút nữa mất mạng?"
"Ài, không nguy hiểm như vậy, tôi làm việc có chừng mực."
"Cậu đó, vẫn là hình dạng cũ, bất quá cái phần can đảm này của cậu tôi vẫn đều bội phục, vụ án sắp kết rồi, cậu cũng nên quay về thành phố, hôm nào rảnh rỗi chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm."
"Tôi hiện tại đang ăn thịt nướng, tới hay không?"
"Thôi đi, ngày hôm nay cũng không được, tôi sắp ngủ rồi."
"Vậy hôm nào đi, chuyện Trương Bưu tôi đành nhờ ông vậy."
"Yên tâm đi, cho dù cậu không nói, chúng tôi cũng sẽ không cho hắn sống khá giả."
Ăn xong bữa ăn khuya, Đổng Học Bân nhất thời không có việc gì làm, vụ án ngày mai mới cần mình đứng ra, buổi tối cũng ngủ không ít, hiện tại thật sự là không buồn ngủ.
Đi chỗ nào đây?
Tìm Nguyệt Hoa xem!
...
Buổi tối, mười một giờ.
Bệnh viện Đệ Nhị khu Nam Sơn.
Đổng Học Bân vào cửa lớn bệnh viện, đi thẳng đến phòng bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa.
Trên lầu, Đổng Học Bân vốn là muốn giống như lần trước trực tiếp len lén đi vào, hắn là một người đàn ông, nếu như không lén lút mà hơn nửa đêm đi tìm Nguyệt Hoa, khó tránh khỏi sẽ bị người nói, cho nên rất chú ý bí mật, khi tới hành lang, Đổng Học Bân liếc mắt thấy được Lâm Bình Bình và Cảnh Tân Khoa thủ ở bên ngoài khu nghỉ ngơi, hiển nhiên, hai người là lo lắng bệnh tình của Nguyệt Hoa, lưu lại gác đêm.
Hai người bọn họ chưa ngủ, một người đang xem sách, một người đang ngắm trời.
Tiếng bước chân Đổng Học Bân vừa vang, Lâm Bình Bình lập tức nhìn đến đây, sau đó kinh ngạc.
Đổng Học Bân bị phát hiện cười một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì.
Ai biết sau khi nhìn qua, Lâm Bình Bình đỏ mặt lên, bỗng nhiên đem ánh mắt thu trở lại, nhìn về phía Cảnh Tân Khoa nói: "Anh dẫn em đi phòng vệ sinh một chút đi."
Cảnh Tân Khoa cũng không ngẩng đầu lên nói: "Em tự đi đi."
"Quá tối, em sợ."
"Ài, được được được, đi thôi."
Cảnh Tân Khoa buông cuốn sách xuống, theo Lâm Bình Bình đi đến phòng vệ sinh bên kia.
Đổng Học Bân biết Lâm Bình Bình đây là đánh yểm trợ cho mình, trong lòng rất vui, trong lòng nói anh em ở cục chiêu thương không uổng công chiếu cố, vì vậy nhanh chóng đẩy cửa vào phòng bệnh của Nguyệt Hoa.
Bên trong.
"Ai?" Cảnh Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn.
Đổng Học Bân đóng cửa lại, còn khóa trái cửa đi tới, mới nói: "Anh, thân thể thế nào?"
Cảnh Nguyệt Hoa quay đầu đến, không nhìn hắn, "Tốt rồi."
Đổng Học Bân cười làm lành nói: "Sao tức giận? Đã nói tiền là anh cho em mượn, sau này trả lại không được à?"
"Em không cần tiền của anh!" Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói: "Ba triệu kia em không cho Tân Khoa động vào! Anh nhanh chóng lấy lại đi! Đừng làm như vậy!"
"Em thật không có ý nghĩa, cái này không phải trị liệu cho em sao."
"Không cần, em có tiền của mình!"
"Em có tiền cái gì, chút tiền lương của em đủ làm gì? Một củ sâm dã sơn em cũng đều mua không nổi, em đừng chê anh nói không dễ nghe, dù sao tiền anh đã đưa ra, anh sẽ không có lấy lại, em muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn." Dứt lời, Đổng Học Bân bỗng nhiên nhỏ giọng, "Được rồi, hai ta nói nhỏ chút, em trai em và Bình Bình đều ở bên ngoài, đừng để cho bọn họ nghe."
"Anh cho em tiền là sao? Cha mẹ em sẽ nghĩ như thế nào? Hả?"
"Ai da, tôi lúc đó chẳng phải hảo tâm sao, em coi em kia, bầu không khí ngày hôm qua mới thật tốt, em cũng là cả ngày không trừng mắt với anh là trong lòng em khó chịu."
Cảnh Nguyệt Hoa không lên tiếng.
Đổng Học Bân nói tránh đi: "Anh không nói cái này nữa được không? Anh tới là nói với em chuyện này, Trương Bưu đã sa lưới, kẻ đụng em cũng bắt được."
"Em đã sớm biết."
Cũng đúng, Văn Vĩ nếu thông báo cho Đổng Học Bân, đương nhiên không có đạo lý không nói cho Nguyệt Hoa bí thư.
Nghe giọng điệu của cô ấy có chút hòa hoãn, Đổng Học Bân an tâm đi qua, nắm nắm tay cô ấy nói: "Đừng nóng giận, chuyện này là anh không lo lắng chu toàn, tại anh tại anh, bất quá anh cũng là vì tốt cho em, sâm dã sơn em phải ăn, cái này không cần thương lượng, phải ăn, về phần cha mẹ em nghĩ như thế nào, ặc, thật ra bọn họ cũng không nghĩ đâu, con người anh là trời sinh cũng là tính cách phục vụ người dân, bọn họ sẽ không nghi ngờ đâu." Đổng Học Bân lúc địa chấn phát sinh đã dùng hành động thực tế của mình chứng minh tác phong công tác của mình, vì cứu người, hắn chết cũng không sợ, đã cứu vô số dân chúng, cho nên lần này cho dù giúp Nguyệt Hoa, hẳn là cũng sẽ không bị nói cái gì.
Cảnh Nguyệt Hoa im lặng vài giây, "Tiền... coi như em mượn!"
Đổng Học Bân cười nói: "Được, sau này chậm rãi trả, không gấp."
Cảnh Nguyệt Hoa ừ một tiếng, "Đem cho em ly nước."
"Ai." Đổng Học Bân lập tức đi lấy, đem đến đây cho cô ấy.
Cảnh Nguyệt Hoa nhíu lông mi nói: "Đỡ em ngồi dậy."
"Được." Đổng Học Bân đi đỡ cô ấy, cẩn thận, rất sợ đụng vào vết thương, "Anh coi như phát hiện, anh có cái số phải đi phục vụ người ta."
Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm nhìn nhìn hắn, "Vợ của anh cũng hô tới hoán đi với anh?"
Đổng Học Bân biểu tình mất tự nhiên, bắt đầu chém gió nói: "Làm gì có thể, cô ấy? Anh bảo cô ấy đi đông cô ấy cũng không dám đi tây, cô ấy muốn đi tây? Anh đánh không chết cô ấy à!"
Cũng không biết Cảnh Nguyệt Hoa tin hay không tin, dù sao cũng là không nói chuyện.
Đổng Học Bân ho khan nói: "Anh hiện tại cũng là lo lắng thương thế của em, bác sĩ nói em khôi phục không tồi, vài ngày nữa là có thể cắt chỉ, nhưng vẫn có thể bị nhiễm trùng, nếu như như vậy thì phiền phức."
Cảnh Nguyệt Hoa uống nước xong, tựa ở đầu giường nói: "Anh trị thương cho em xong, em đã đỡ hơn, xuống đất bước đi cũng không có vấn đề gì."
"Vậy em cũng phải cẩn thận chút."
"... Ừm!"
"Nhất định chú ý, còn có ăn uống nữa."
"... Ừm."
Nói một hồi, Đổng Học Bân nhìn thời gian cũng không sớm, trong lòng thật ra cũng lo lắng Cảnh Tân Khoa bên ngoài, liền nói: "Sắp mười hai giờ rồi, vậy, anh đi về trước?"
Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, tựa ở trên giường không hé răng.
"Nguyệt Hoa?" Đổng Học Bân hỏi: "Làm sao vậy? Khó chịu?"
Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không để ý đến hắn.
Đổng Học Bân khẩn trương nói: "Có phải là khó chịu? Tôi gọi y tá cho em?"
"... Em không sao!"
"Vậy, anh đi?"
"..." Cảnh Nguyệt Hoa lại không tiếng động.
"Nguyệt Hoa? Nói đi?"
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, rốt cục mở miệng nói: "Anh không phải bảo em chú ý nhiều sao? Em không bước xuống giường, ban đêm làm sao đi phòng vệ sinh?"
"Ặc, gọi y tá? Vậy anh cuối cùng có thể ở lại ngủ không?"
Cảnh Nguyệt Hoa chần chờ một chút, "... Anh muốn ở lại thì ở lại."
Đổng Học Bân kinh ngạc nói: "Hả?"
Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt khẽ biến, "Không muốn ở lại thì đi ra ngoài!" Nghiêng người, không nhìn hắn nữa.
"Đừng đừng đừng." Đổng Học Bân coi như là chịu thua cô ấy, "Anh ở lại còn không được sao? Hắc, em muốn anh ở lại thì nói rõ ràng đi."
"Em nói muốn anh ở lại lúc nào? Nguyện ý đi thì hiện tại đi đi! Không ai cản anh!"
Đổng Học Bân cười khổ, "Được được, anh tự nguyện ở lại được chưa? Được rồi, buổi tối hôm nay để thần chiếu cố cho lão nhân gia ngài, ngài xem ngài thoả mãn không?"
"... Ừm."
Ài, mình trêu ai chọc ai chứ?
Làm đàn ông, thật khó!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 839: Trò Chuyện lưỡng tính
Nửa đêm.
Buổi tối ở bệnh viên, luôn cảm giác có chút âm trầm.
Hành lang bên ngoài rất yên tỉnh, trong phòng bệnh của bí thư khu ủy cũng vậy.
Trên giường bệnh, Cảnh Nguyệt Hoa tựa như đã ngủ, đắp cái chăn lẳng lặng nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, lông mày hơi cử động, hình như trên mặt Nguyệt Hoa không bao giờ tìm được nụ cười, mỗi ngày đều là cái hình dạng khổ lớn thù sâu, không phải nhíu mày cũng là nghiêm mặt, cũng không biết có bao nhiêu chuyện phiền lòng. Trái ngược lại Đổng Học Bân, cứ ngồi bên cạnh nhìn cô ấy như thế, xương sống thắt lưng đau nhức, chỗ nà cũng đều khó chịu, ngồi gần nửa giờ, Nguyệt Hoa cũng không cho mình trở về, buổi tối hôm nay thật sự phải ngồi cả đêm sao?
Đột nhiên, tiếng bước chân đến cận.
Không bao lâu, cánh cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài mở ra, nhưng đã khóa trái, không mở được.
Đổng Học Bân thân thể căng thẳng, lập tức nhìn qua, ngừng thở một tiếng cũng không vang lên.
"Chị? Chị?" Bên ngoài là tiếng nói của Cảnh Tân Khoa, gõ cửa, "Sao chị khóa cửa? Đã ngủ?"
Bên ngoài, Lâm Bình Bình gấp gáp nói: "Tân Khoa, chị đã ngủ rồi, anh làm gì vậy."
Cảnh Tân Khoa nói: "Anh nhìn thấy chị ấy có việc gì không, lỡ như chị ấy khó chịu thì sao."
"Sẽ không đâu, nếu có chuyện gì thì máy móc đã báo rồi." Lâm Bình Bình hình như đang kéo hắn lại, "Đừng gõ nữa, để cho chị nghỉ ngơi đi."
Lúc này, Cảnh Nguyệt Hoa không hề dấu hiệu mở mắt ra, quay ra bên ngoài nặng nề nói: "Chị không sao, các người trở về đi!"
"Không có việc gì là được, chị, chị cũng đừng quản bọn em."
"Chị không cần người lo, hai đứa nhanh chóng trở về ngủ đi!"
"Nhưng một mình chị em lo lắng, ba mẹ dặn dò em, bảo em canh cho chị."
"Đúng vậy chị, bọn em ở bên ngoài chờ." Lâm Bình Bình nói: "Có việc chị cứ gọi bọn em, không có việc gì bọn em sẽ không tiến vào, chị cứ nghỉ ngơi." Đổng Học Bân luôn cảm thấy cô ấy có ý ngoài lời nói.
Cảnh Nguyệt Hoa lười nói, "... Tùy các người!"
Tiếng bước chân xa dần, hai người tựa như lại trở về ghế dài.
Trong phòng bệnh, Đổng Học Bân thấp giọng cười khổ nói: "Không ngờ vừa rồi em không ngủ?"
Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm nói: "Không buồn ngủ."
"Vậy sao em không để ý tới anh? Làm hại anh mở mắt nhìn nửa ngày, em thật là được."
"Em để ý anh làm gì?"
"Vậy em kêu anh ở lại làm gì?"
"Em không kêu anh ở lại, là chính anh nguyện ý ở lại."
"Được được, anh có lý cũng không nói được, đàn bà, ài, đúng là."
Cảnh Nguyệt Hoa trầm mắt nhìn hắn, "Nếu như anh có ý kiến với em, cửa ở chỗ kia, tự anh đi ra ngoài, không cần quanh co lòng vòng với em!"
"Em coi em coi, lại tức giận."
Cảnh Nguyệt Hoa thở ra một hơi, nhìn nhìn hắn, "Đỡ em đi phòng vệ sinh."
"Ừm, vậy em chậm một chút." Đổng Học Bân nhanh chóng đưa tay đỡ cô ấy, giúp cô ấy ngồi dậy, đồng thời mang dép vào cho cô ấy.
Cảnh Nguyệt Hoa cật lực xuống giường, bước chân tập tễnh.
Đổng Học Bân vừa nhìn, vội hỏi: "Có được hay không, hay là dùng bình tiểu."
Cảnh Nguyệt Hoa mặt lạnh xuống, "Anh lập lại lần nữa?"
"Khụ khụ, nhưng mà... Nếu không như vậy đi, anh ôm em đi, em đi không được."
Cô ấy không lên tiếng.
Đổng Học Bân hỏi, "Anh ôm nha?"
"Tay trên người anh, còn cần hỏi em sao?"
Đổng Học Bân cũng không tức giận, đỡ lưng của cô ấy, chậm rãi đem cô ấy ôm ở trước ngực, từng bước đi vào trong phòng vệ sinh, dùng hết sức của chín trâu hai hổ, sau đó đầu đầy mồ hôi đem Cảnh Nguyệt Hoa đặt trên bồn cầu, mệt thật, thể trọng của Nguyệt Hoa cũng không kém hơn so với Tuệ Lan, vóc người của bí thư mặt đen vẫn rất đầy ắp, vào tay tất cả đều là thịt mềm, lúc này tay và ngực của Đổng Học Bân vẫn còn lưu lại xúc cảm đầy ấp kia.
Sau đó, trong phòng vệ sinh hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đổng Học Bân dò hỏi: "Anh cởi ... quần cho em?"
"Em còn chưa tới mức không thể tự sinh hoạt."
"Vậy, làm sao vậy?"
Cảnh Nguyệt Hoa không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Đổng Học Bân rõ ràng, vỗ ót, "Vậy anh đi ra ngoài trước, được rồi thì gọi."
Vài tiếng đông nhỏ vang lên, tiếng nước ào ào liền vang lên.
Đổng Học Bân nghe mà nóng cả người, dựng thẳng cái lỗ tai nghe ở cửa.
Năm phút đồng hồ sau, trong WC truyền đến tiếng nói của Nguyệt Hoa, "Tiểu Đổng."
"Đây." Đổng Học Bân mở cửa đi vào, thì thấy Cảnh Nguyệt Hoa đang đỡ gạch men trên tường gian nan đứng dậy, quần ngủ cũng không có mặc vào hết, trên người còn lộ ra dấu vết của cái quần lót màu đỏ, nhìn qua có cảm giác rất thành thục rất mê người, hắn không khỏi nuốt nuốt nước bọt, "Được rồi?"
Cảnh Nguyệt Hoa ừm một cái.
Đổng Học Bân ôm lấy cô ấy, nai lưng đem cô ấy thả lại trên giường, "Phù, vậy em ngủ sớm đi, anh ở bên cạnh cùng em."
"...Ừm."
"Được rồi, nơi này có nước nóng không?"
"Hai mươi bốn tiếng đồng hồ."
"Vậy cho anh mượn phòng vệ sinh dùng được không? Muốn tắm rửa, tất cả đều là mồ hôi."
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, trở mình xoay người nghiêng mặt đi, "Cái này cũng không phải nhà của em, nguyện ý dùng anh cứ dùng."
Đổng Học Bân ho khan nói: "Vậy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt của em, anh cũng phải dùng một chút, được không?"
Cảnh Nguyệt Hoa không nhịn được nói: "Em nói anh sao có thể nói nhiều như vậy? Anh muốn dùng thì dùng, không muốn dùng thì đừng dùng, làm gì phiền phức như vậy?"
"Được được được." Đổng Học Bân hừ một tiếng, "Vậy anh dùng!"
Cảnh Nguyệt Hoa nghiêng người ngủ, dừng một hồi, nhíu mày nhìn hắn một cái, "Tiểu Đổng, anh có phải là nghĩ em nói chuyện quá nghiêm túc không?"
Đổng Học Bân sửng sốt, nói: "Ặc, cũng không có."
Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình nói: "Em không phải tức giận anh, cũng không phải phát giận anh, từ nhỏ đến lớn em cũng là loại phương thức nói chuyện như vậy, đã quen rồi, trong lúc nhất thời cũng không đổi được."
"Ừm, anh rõ ràng."
"... Vậy đi."
Còn giải thích một câu với mình? Nói rõ rất quan tâm anh em.
Đổng Học Bân rất vui, vui vẻ vào phòng vệ sinh, đóng cửa bắt đầu cởi quần áo, sau đó mở nước nóng tắm, phù, thoải mái. Từ khi tiếp xúc cùng Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân cũng bị nhiễm một chút tính cách mạnh mẽ vang dội và không lãng phí thời gian của Nguyệt Hoa, hắn vừa tắm rửa đưa tay lấy một cái ca, bên trong có một cái bàn chải màu đỏ, là của Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân liền sờ một chút, mới đem kem quẹt lên bàn chải đánh răng rồi nhét vào trong miệng, bắt đầu đánh răng, cuối cùng sau khi tắm rửa, Đổng Học Bân còn dùng khăn mặt hồng xanh của Nguyệt Hoa lau từ trên xuống dưới thân thể, chân nè, cái mông nề, đều lau, cái này có thể là khăn mặt của Nguyệt Hoa, bất quá Đổng Học Bân cũng mặc kệ.
Tắm rửa được rồi.
Thật là thoải mái.
Đổng Học Bân mặc quần áo đi tới, thấy Nguyệt Hoa trên giường nghiêng người ngủ, hắn liền vuốt tóc ngồi vào bên giường cô ấy.
"Nguyệt Hoa?"
"Nguyệt Hoa? Ngủ chưa?"
"Cảnh bí thư? Cảnh đại tỷ?"
Không người đáp lời, Nguyệt Hoa tám phần là ngủ.
Đổng Học Bân suy nghĩ, đêm nay mình phỏng chừng là không đi được, nếu không Nguyệt Hoa sợ rằng sẽ trở mặt với mình, nhưng mình cũng không thể ngồi như thế cả đêm được? Anh em cho dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng là người, bắt người ta ngồi mười mấy giờ cũng quá lắm, ở đây lại không có giường và chổ nằm.
Chen lên giường với Nguyệt Hoa?
Quyết định như thế đi, dù sao cũng đóng cửa, y tá cũng vào không được.
Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân thử thăm dò nhẹ nhàng lay lay vai của Nguyệt Hoa, thấy cô ấy không có phản ứng, Đổng Học Bân mới đem quần áo cởi xuống, chỉ mặc một quần lót nhấc chân lên giường, đặt mông lên, nhích vào bên trong một chút, chợt vén chăn phía sau lưng của Cảnh Nguyệt Hoa lên chui vào, một mùi vị phụ nữ thành thục nhất thời từ chăn trong đi ra, thật là thơm, dụ người cực kỳ.
Đổng Học Bân vẻ mặt ấm áp, êm đẹp địa từ phía sau ôm lấy thân thể của Nguyệt Hoa.
Nhưng sau một khắc, đầu của Cảnh Nguyệt Hoa hơi khẽ động, "Ai cho anh vào?"
Mẹ nó! Em rốt cuộc có ngủ hay không? Đổng Học Bân cười xấu hổ nói: "Bên ngoài quá lạnh, cũng không có chổ, khó chịu quá, cho anh nằm một chút có được hay không? Em ngủ của em, đừng quan tâm anh."
"... Đỡ em ngồi dậy."
"Ừm? Làm gì?"
"Kêu anh đỡ thì anh đỡ đi!"
"À." Đổng Học Bân vừa nhấc thân, nâng cánh tay của Nguyệt Hoa để cho cô ấy tựa ở đầu giường, "Như vậy được rồi chứ? Có phải là muốn uống nước? Anh rót nước cho em?"
"... Không khát."
"Là đói bụng? Gọt táo cho em?"
"... Không đói bụng."
"Vậy em muốn gì?"
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, "Không ngủ được, trò chuyện tán gẫu với em."
Đổng Học Bân không nói gì nhìn đồng hồ, "Đã một giờ đêm rồi, thân thể em cần..." Thấy sắc mặt của Nguyệt Hoa không dễ coi cho lắm, Đổng Học Bân sửa lời nói: "Được được, nghe lời em, vậy trò chuyện, trò chuyện gì?"
"Không biết!"
"Tâm sự công tác?"
"Không muốn."
"Tâm sự tình cảm?"
"Không muốn."
"Tâm sự kinh tế tài chính?"
"... Không muốn."
Đổng Học Bân chóng mặt, "Cái gì cũng không được, vậy trò chuyện cái gì." Hắn nghĩ Nguyệt Hoa đồng chí quá khó hầu hạ, còn khó hầu hạ hơn so với Tuệ Lan, vì vậy nói: "Vậy thẳng thắn trò chuyện sinh hoạt lưỡng tính đi!"
Lần này, Cảnh Nguyệt Hoa không nói chuyện.
Đổng Học Bân nhất thời choáng váng, mẹ ơii, ngài thật sự muốn trò chuyện cái này hả?
Đổng Học Bân thật ra sớm muốn cùng cô ấy thân thiết rồi, bất quá Nguyệt Hoa vừa giải phẫu xong, còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, chút ánh mắt ấy Đổng Học Bân vẫn phải có, đương nhiên không có khả năng vào loại thời điểm này gây họa cô ấy, bằng không chưa chừng gây ra tai nạn chết người, nhưng hiện tại, Đổng Học Bân vừa nhìn Nguyệt Hoa trong các trọng tâm câu chuyện khác thì đều đáp "Không muốn", chỉ riêng sinh hoạt lưỡng tính thì không hé răng, điều này làm cho Đổng Học Bân có chút miên man bất định.
Vươn tay, Đổng Học Bân theo chăn chậm rãi sờ vào trong, cầm lấy chân của Nguyệt Hoa, sờ sờ cô ấy cách lớp quần.
Cảnh Nguyệt Hoa không có phản ứng.
Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, thẳng thắn đưa tay vào trong cổ áo của cô ấy, dò xét đi vào, đem áo ngực màu đỏ chen mở ra, từ từ cầm lấy khối thịt mềm mại kia.
Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không động tĩnh.
Đổng Học Bân trong lòng kiên định, cái miệng hơi cắn lại, nhanh chóng cởi nút buột trên áo quần của Nguyệt Hoa, đem quần của cô ấy cởi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trên người cô ấy, trên đùi, trên ngực.
Hô hấp của Cảnh Nguyệt Hoa có chút gấp lên, vuốt vuốt tóc của mình, mân mê miệng, ngẩng đầu, nhìn trần nhà hít một ngụm khí lớn.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 840: Cái miệng nhỏ nhắn của bí thư mặt đen!
Chụt chụt...
Phù phù...
Chụt chẹp...
Trong phòng bệnh vang lên những tiếng động kiều diễm.
Đổng Học Bân hôn lên thân thể của Nguyệt Hoa, từ trên xuống dưới từ trái qua phải, thật sự là nghĩ Nguyệt Hoa quá ngoài lạnh trong nóng, lúc này còn bệnh, còn vừa làm xong giải phẫu, lại có thể động tình như thế, nghe động tĩnh hô hấp là có thể biết cô ấy có bao nhiêu mong muốn rồi, bất quá Đổng Học Bân cũng không biết cô ấy là lớn tuổi quá hay là cô ấy cố kỵ đến thân phận của bí thư khu uỷ, Nguyệt Hoa cũng không có chủ động cái gì, mỗi lần đều là Đổng Học Bân thu xếp, hôn cũng tốt, sờ cũng được, Nguyệt Hoa người ta đều là tựa ở đầu giường, không nhúc nhích.
Đây là một cái động không đáy.
Đối với sức chiến đấu của Nguyệt Hoa, lần trước Đổng Học Bân tràn đầy thể hội, ít nhất phải hai ba giờ thì mới có thể thỏa mãn cô ấy, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ.
Lên hay không?
Có làm hay không?
Đổng Học Bân không nhịn được, lập tức đem quần của mình cởi ra, cũng nhanh chóng kéo áo ngực và quần lót trên người của Nguyệt Hoa xuống, chuẩn bị lên trên người nàng, nhưng nhìn bụng quấn băng vải của Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân lại bình tĩnh một chút, mạnh mẽ ngừng đứng ở chỗ đó, không dám vọng động. Người ta là người bệnh mà, cho dù REVERSE của mình tác dụng đem cơ quan trong cơ thể của cô ấy khôi phục một ít, nhưng dù sao cũng là ngại bệnh viện chẩn đoán bệnh không cho cô ấy khôi phục hoàn toàn, còn giữ bên ngoài một vết dao giải phẫu, nếu như thật làm, vết thương của cô ấy còn không bị động đến sao?
Đổng Học Bân nhịn nhịn nhịn, rốt cục nhịn xuống, "Thôi bỏ đi, em bị thương không được, không được."
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, vuốt vuốt tóc nói: "Em biết."
Tóc của cô ấy từng sợi rơi xuống, khoát lên trên bộ ngực căng tròn của cô ấy, cực kỳ xinh đẹp.
Nương ánh trăng, Đổng Học Bân hiện tại có thể thấy mỗi một tấc da thịt trên người của Nguyệt Hoa một cách rõ ràng, trong lòng đương nhiên cũng là khô nóng khó nhịn, nhìn thịt luộc trước mắt, Đổng Học Bân làm sao mà không thèm? Nhưng không có biện pháp, thời gian không đúng, cái này làm không được!
Định lực!
Định lực!
Đổng Học Bân xoay người nằm xuống, "Không còn sớm nữa, ngủ đi?"
Cảnh Nguyệt Hoa dừng một chút, ôn hoà nói: "... Không buồn ngủ."
"Không buồn cũng phải ngủ, bằng không làm gì đây?"
Cảnh Nguyệt Hoa vừa nhìn hắn, bỗng nhiên, cô ấy nhẹ nhàng đem môi mở ra một ít, mở cũng không lớn, thế nhưng có thể thấy đầu lưỡi hồng hồng nằm ở đấy.
Có ý gì?
Còn muốn anh hôn em?
Nhưng anh đều không nín được rồi, em cứ quyến rũ anh như thế, cái này không phải muốn mạng của anh sao?
Đổng Học Bân đều nhanh khóc, nhưng đối mặt yêu cầu của Nguyệt Hoa, hắn hiển nhiên không thể nói không, thì ngồi dậy lần thứ hai hôn qua.
Nhưng ai biết Cảnh Nguyệt Hoa lại đẩy hắn ra, một tay đặt tại ngực của hắn, mặt hơi nhăn, cái miệng khép lại, sau đó lại một lần nữa mở ra một chút.
Đổng Học Bân nói: "Em làm gì?"
Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Đổng Học Bân kỳ quái nói: "Em có ý gì? Anh thật không rõ ràng?"
Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt nghiêm lại, vuốt tóc nằm xuống, "Em ý gì cũng không có! Ngủ!"
"Em xem em xem, sao lại tức giận hả?" Đổng Học Bân đẩy đẩy vai trơn truột của cô ấy, "Đừng ngủ, nói rõ có được hay không? Rốt cuộc muốn anh thế nào?"
Cảnh Nguyệt Hoa quát: "Em nói chuyện gì cũng không có!"
Cái âm thanh này rất lớn, bên ngoài phòng bệnh, tiếng nghi hoặc của Cảnh Tân Khoa nhất thời vang lên, xa xa nhẹ nhàng tiến đến, "Ơ, chị? Làm sao vậy? Chị gọi em à?"
Cảnh Nguyệt Hoa hít vào, nói: "Không có việc gì!"
Cảnh Tân Khoa nói: "À, nếu chị muốn đi phòng vệ sinh, em cho Bình Bình đi vào?"
"... Không cần!"
"Vậy được rồi, có chuyện gì chị cứ gọi em."
Hành lang lại an tĩnh xuống, tiếng tích tắc của đồng hồ có thể nghe rõ ràng.
Trong phòng, Đổng Học Bân khổ sở nói: "Em nói chuyện lớn tiếng như vậy để làm gì, sợ em trai em không biết anh ở đây có phải không? Được rồi, vừa rồi em há mồm rốt cuộc muốn anh làm gì?"
Cảnh Nguyệt Hoa âm u nói: "Em đem đầu lưỡi hít thở không khí! Không được?"
"Được, có cái gì không được."
"Vậy ngủ!"
Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, không lý giải ý của Nguyệt Hoa, khiến cho cô ấy tức giận, rốt cuộc là chuyện gì? Có ý gì?
Vài giây sau, Đổng Học Bân đột nhiên nghĩ tới một cái có thể, thần tình chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, hắn kích động khẽ cắn môi, cũng không biết mình lý giải đúng hay không, nhìn Nguyệt Hoa đưa lưng về phía của mình, Đổng Học Bân lập tức mở chăn ra ngồi dậy từ trên giường, co chân, vượt qua vòng eo của Nguyệt Hoa cưỡi trên người nàng, đồng thời vượt qua tới chính diện của Nguyệt Hoa, nhìn con mắt nhắm của cô ấy.
"Nguyệt Hoa?"
" Chị Cảnh?"
"Hoa Hoa?"
Cảnh Nguyệt Hoa con mắt cũng không mở, dường như không nghe thấy.
Đổng Học Bân chà chà tay, nhìn trên cánh môi của Nguyệt Hoa lộ ra một chút khe, cái ức cổ không khỏi giật giật, thân thể lập tức nhắc lên, đưa tay từ từ cắm vào trong tóc Cảnh Nguyệt Hoa, cầm đầu của cô ấy, một tay đỡ giường đem thân thể chậm rãi nhích đến mặt nàng.
Năm mươi centimet...
Ba mươi centimet...
Mười centimet...
Đổng Học Bân hỏi, "Được không?"
Cảnh Nguyệt Hoa không phản ứng hắn, cũng không biết là có đồng ý hay không.
Đổng Học Bân cũng mặc kệ giá nào, một tay giữ lấy tóc của Nguyệt Hoa để cố định đầu của cô ấy, ngón tay cắm vào trong miệng cô ấy, đem cánh môi cô ấy mở ra một ít.
Sau đó, Đổng Học Bân co lưng, nhét vào khoang miệng nóng hầm hập của Nguyệt Hoa.
"Ô..." Cảnh Nguyệt Hoa rốt cục mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không nói cái gì, môi dần dần mút, mút rất chặt.
Đổng Học Bân thở hốc vì kinh ngạc, sảng khoái như cái gì.
Trong lúc nhất thời, cảm giác được đầu lưỡi ẩm ướt của Nguyệt Hoa, thật trơn trượt!
Đổng Học Bân hiện tại mới rốt cục rõ ràng ý há mồm của Nguyệt Hoa, thì ra cũng là muốn cho mình, Đổng Học Bân thật sự là chưa từng nghĩ tới, vài lần trước trên giường Cảnh Nguyệt Hoa ngay cả tư thế cong lưng cũng không làm qua, cho nên căn bản không nghĩ đến phương diện này, người ta là bí thư khu uỷ, cấp bậc còn muốn cao hơn không ít so với mình, nhưng Nguyệt Hoa có thể buông tư thái buông tôn nghiêm đem miệng cho mình, điều này làm cho Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ cực kỳ.
Đổng Học Bân rõ ràng, trải qua sinh ly tử biệt lần này, quan hệ của hai người càng gần hơn một ít.
Chuyện đến bây giờ Đổng Học Bân cũng không khách khí, dùng miệng của Nguyệt Hoa, hẳn là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với khôi phục thương thế của cô ấy?
Tận dụng thời cơ.
Đổng Học Bân hai tay đều đưa đến đầu của Nguyệt Hoa, vuốt trước sờ sau.
Hai mươi phút sau, Đổng Học Bân biến sắc, không nhịn được thở nhẹ một tiếng.
Cảnh Nguyệt Hoa trong miệng ô ô một tiếng, đẩy Đổng Học Bân ra, nôn khan phun ra bên ngoài giường bệnh, "Nôn... ọe... Khụ khụ khụ khụ..." Ho khan nửa ngày.
Đổng Học Bân mặt đỏ lên, nhanh chóng lấy giấy ăn cho cô ấy.
Cảnh Nguyệt Hoa cấp tốc lau lau khóe miệng, thở hồng hộc, cuối cùng sau khi ném xuống giấy vệ sinh, cô ấy nằm lại trên giường, "... Chỉ một lần, lần sau không được nữa."
Đổng Học Bân thoải mái, ừ một tiếng, vui vẻ ôm cô ấy ngủ.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 841: Nguyệt Hoa nuốt!
Buổi sáng.
Sắc trời hơi sáng chút.
Bên ngoài phòng bệnh truyền đến chút âm hưởng ầm ĩ, hình như là y tá thay ca.
Đổng Học Bân tỉnh ngủ, mở mắt ra nhìn Cảnh Nguyệt Hoa trong chăn, lại nhìn đồng hồ trên tường một cái, xoa xoa tròng mắt hắn nhanh chóng rời khỏi giường, mặc quần áo rất nhanh, chỉnh sửa đầu tóc, rồi bắt đầu đem giấy ăn lau lau dịch thể màu trắng ban đêm Nguyệt Hoa nôn trên mặt đất, thời gian cả đêm hầu như đã khô, Đổng Học Bân phải dùng chút nước cuối cùng mới lau sạch, cái này cũng không thể để cho người khác thấy.
Lúc này, Cảnh Nguyệt Hoa trở mình một chút "Mấy giờ rồi?"
"Sắp bảy giờ." Đổng Học Bân đáp: "Em dậy rồi à?"
Nguyệt Hoa thở ra một hơi thật dài.
"Ngày hôm qua ngủ thế nào?"
"... Cũng được."
"Vậy được, hiện tại dậy chưa? Anh phỏng chừng y tá sắp tới."
Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu nhìn thân thể của mình " Đem quần áo mặc vào cho em."
Đổng Học Bân rất thích làm chuyện này, có thể xem có thể sờ vào, cớ sao mà không làm, hắn xốc chăn lên, cuối cùng tìm được áo ngực màu đỏ bên cạnh gối đầu, đỡ Nguyệt Hoa ngồi tựa ở giường đầu, đem áo ngực mặc vào cho cô ấy, cánh tay đưa ra phía sau lưng cài móc áo lại, trở lại cuối giường tìm được cái quần lót rực lửa kia, nhắm ngay chân đẹp củaNguyệt Hoa chậm rãi mặc vào, kéo từ dưới lên trên, cuối cùng kéo tới éo, khi Đổng Học Bân lại vuốt vuốt quần lót cho cô ấy, để cho nó thẳng một chút.
Làn da thật là trắng.
Cảm giác thật mềm mại.
Đổng Học Bân nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hủ, cảm giác thật không sai.
Ánh mắt tà của Cảnh Nguyệt Hoa liếc hắn, cũng không nói gì thêm.
Sau đó, Đổng Học Bân cũng đem đồ bệnh nhân mặc ở trên người cho cô ấy, sau khi chuẩn bị xong, Đổng Học Bân ôm đầu của Nguyệt Hoa hôn cái trán cô ấy một cái "Bình thường bác sĩ y tá mấy giờ mới đến đây?"
Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói: "Tám giờ truyền nước biển."
"Vậy còn không ít thời gian."
"Có ý gì?" Cảnh Nguyệt Hoa túc nhíu mày.
Đổng Học Bân khụ khụ một tiếng "Vậy thì, ban đêm ngày hôm qua đặc biệt thoải mái, bằng không... Ừm dù sao thời gian còn sớm, lại một lần được không?"
Cảnh Nguyệt Hoa lông mày lạnh lẽo "Lại một lần cái gì?"
"Ai da, em đừng biết rõ mà cố hỏi nữa."
"Em thật không biết, anh nói cho ' biết!"
Thấy nàng thay đổi mặt Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: "Được được, chuyện gì cũng không có, em coi như anh cái gì cũng chưa từng nói đi, rời giường không?"
Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn "Đỡ em!"
"Ừm, em chậm một chút."
Sau khi mang dép Đổng Học Bân ôm cô ấy đi phòng vệ sinh.
"Em làm đi, anh đi ra ngoài." Đổng Học Bân quay đầu muốn đi.
Nhưng Cảnh Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói: "Em mệt mỏi, không động đậy, đánh răng anh cho em."
"Anh đánh răng cho em?" Đổng Học Bân sửng sốt, nói: "Vậy được, vậy em đứng nhúc nhích."
Cầm lấy bàn chải đánh răng của Nguyệt Hoa ngày hôm qua mình dùng qua, trét kem đánh răng xong Đổng Học Bân đem nó cắm vào trong miệng của Nguyệt Hoa, bắt đầu chải răng cho cô ấy.
Không lâu sau Đổng Học Bân đem bàn chải đánh răng kéo ra "Được rồi."
Cảnh Nguyệt Hoa nặng nề nói: "Chải thêm mấy lần!"
"Đã năm phút đồng hồ rồi, còn chải cái gì?"
"Anh nói chải cái gì?"
Đổng Học Bân ặc một cái, mới nhớ tới trong miệng Nguyệt Hoa còn giữ mùi vị của mình, ho khan một tiếng tiếp tục đánh răng cho cô ấy.
Hai lần......
Ba lần......
Đổng Học Bân hỏi: "Hiện tại được rồi chứ? Không khác biệt lắm?"
Cảnh Nguyệt Hoa miễn miễn cường cường ừ một tiếng, súc miệng phun ra, cuối cùng còn há mồm nhìn gương nhiều lần.
Đổng Học Bân trong lòng nói lầm bầm một tiếng, trong lòng nói em làm cái quái gì thế? Anh em có bẩn như vậy sao?
Rửa mặt xong, Đổng Học Bân đỡ cô ấy nói: "Hiện tại? Thần có cần tắm rửa cho lão nhân gia ngài không?"
Cảnh Nguyệt Hoa nói "... Cảm ơn."
Đổng Học Bân nói: "Thật muốn tắm rửa hả? Vết thương của em không thể dính nước."
"Lau lau cho em là được, Bình Bình còn chưa có vàp cửa nhà em, em không tiện phiền phức cô ấy." Cảnh Nguyệt Hoa dựa vào trên tường, tựa như đang chờ Đổng Học Bân cởi quần áo cho cô ấy.
Giọng nói của Đổng Học Bân có chút khô, hắn biết Nguyệt Hoa làm việc cho tới bây giờ đều là có nề nếp, không có tế bào hài hước, cũng không hay nói giỡn, cho nên tự nhiên biết cô ấy là nghiêm túc, nghĩ tới đây, Đổng Học Bân trái tim lại nhảy loạn lên, nghĩa bất dung từ xắn tay áo, cởi nút buộc cho Nguyệt Hoa, cởi áo, sau đó là quần, áo ngực, quần lót, dép, từng món đều cởi xuống.
Thân thể hoàn mỹ hiện ra không xót gì.
Đổng Học Bân thấy rất chói mắt, cũng không nói nhiều, lập tức đem khăn mặt nhúng nước nóng, cẩn thận lau trên người Nguyệt Hoa giống như lau chùi cho một tác phẩm nghệ thuật.
Cái cổ, ngực, phía sau lưng, đùi, chân, bàn chân.
Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên quan sát gần gũi thân thể trần như nhộng của Nguyệt Hoa như thế, quả nhiên là có loại cảm giác kinh tâm động phách, Đổng Học Bân kìm lòng không được đưa tay lên ngực cô ấy sờ một chút, Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm túc nhìn hắn "Em kêu anh lau người cho em, không kêu anh động tay động chân."
Đổng Học Bân nói: "Vụ án sổ tiết kiệm của em cũng sắp phá, chuyện của Trương Hỏa Trương Bưu cũng kết thúc, phỏng chừng hai ngày nữa phải quay về thành phố, về rồi còn không biết lúc nào tới, khẳng định một thời gian rất dài không thấy em, sờ sờ còn không được sao hả? Coi em keo kiệt kìa."
Cảnh Nguyệt Hoa mí mắt hơi nheo lại "Lúc nào đi?"
"Hẳn là hai ngày nữa, cụ thể còn chưa xác định." Đổng Học Bân thở dài.
"Anh đây là luyến tiếc đi?" Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn.
Đổng Học Bân nóng mặt nói: "Không phải luyến tiếc đi, anh là luyến tiếc em."
Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói: "Vậy vợ của anh đâu?"
"Cô ấy, hừ, anh thấy cô ấy là lại thấy phiền."
Cảnh Nguyệt Hoa à một tiếng, im lặng khoảng chừng hơn mười giây, cô ấy bỗng nhiên nói: "Anh đỡ em ngồi xuống."
"Trong WC có chổ ngồi?"
"Vậy trên mặt đất."
"Em làm gì?"
"Kêu anh đỡ thì anh đỡ đi, nói nhiều quá vậy?"
"Được được được."
Đổng Học Bân không rõ cho nên đỡ cô ấy ngồi xuống, trên mặt đất tất cả đều là nước, nhất thời dính ở trên đùi đẹp đầy ắp của Nguyệt Hoa, cả người cũng bị chen làm thay đổi hình, có một phen phong vị khác "...... Ngồi xuống rồi, sau đó?" Đổng Học Bân thật không rõ ràng cô ấy rốt cuộc muốn làm gì.
Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói: "Cởi quần."
Đổng Học Bân kỳ quái nói: "Quần? Đã cởi cho em rồi mà?"
"... Cởi của anh!"
Đổng Học Bân kinh ngạc "Cởi của anh làm gì? Không có việc gì, quần anh không dính nước."
"... Anh cởi hay không? Không cởi thì đỡ em đứng lên!"
"Đang êm đẹp sao lại vội?" Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, không thể làm gì khác hơn là đem quần dài cởi xuống, thấy Nguyệt Hoa nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, Đổng Học Bân do dự một chút, đem quần lót cởi xuống luôn "Sau đó?"
Cảnh Nguyệt Hoa hít sâu, hơi hé miệng.
Vừa nhìn, Đổng Học Bân cả kinh nói: "Em đây là... Hôm qua không phải nói lần sau không được nữa sao? Thật sao?"
Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm mặt hơi giương miệng nói: "... Tiến đến."
"Vậy là được thật hả?"
"Nhanh lên một chút! Một hồi em còn truyền nước biển!"
Đổng Học Bân kích động a, không nói hai lời giống như ban đêm ngày hôm qua giữ lấy đầu của Nguyệt Hoa, từng chút từng chút tiến vào trong khoang miệng ấm áp của cô ấy.
Cảnh Nguyệt Hoa bởi vì vị trí ngồi tương đối thấp, chỉ có thể ngưỡng cái cổ, trong cổ phát ra một tiếng nức nở và nôn khan, nhìn qua rất khó chịu.
Đổng Học Bân vội hỏi: "Hay là thôi khỏi? Đừng mệt em."
Cảnh Nguyệt Hoa cũng không biết có phải là đêm qua suy nghĩ cả đêm nên có nhiều kinh nghiệm, lúc này Đổng Học Bân chỉ cảm thấy miệng cô ấy hung hăng mút vào, sau đó... sau đó ... Đổng Học Bân chỉ liên tục hít vào!
Cái tư vị kia, quả thật đừng nói nữa!
Nhìn môi miệng của Nguyệt Hoa căng phồng lên, Đổng Học Bân nghĩ cái cảnh tượng này căn bản không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, quá mê người.
Lúc này, Đổng Học Bân chỉ mới năm phút đồng hồ đã không được.
Không bao lâu, Đổng Học Bân đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa thở phì phò.
Nhìn Cảnh Nguyệt Hoa bên kia, cô ấy nôn khan ho khan, hình như bị sặc, khụ khụ nuốt một ngụm, sau đó Nguyệt Hoa tự móc cổ hộc ra cái gì, nhưng đã nửa ngày, nhổ ra phần lớn là nước bọt, cái kia, hình như bị Nguyệt Hoa lúc sặc hồi nãy nuốt vào trong thực quản, lúc này tám phần đã ở trong dạ dày. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt biến đổi, tiếp tục móc họng, nhưng không nhổ ra được.
Đổng Học Bân cười xấu hổ nói: "Em không sao chứ?"
Cảnh Nguyệt Hoa nói không được "Nôn... ọc..."
Đổng Học Bân vội vã tìm tới khăn tay lau lau chất bẩn còn dính lại trên khóe miệng của cho cô ấy "Xin lỗi, cái kia ... em xem chuyện này ầm ĩ, cái kia... Đều nuốt?"
Cảnh Nguyệt Hoa thở dốc, nhắm mắt lại không nói được một lời.
Đổng Học Bân thấy nàng khó chịu, cũng không dám nói cái gì, hắn biết Nguyệt Hoa lần này có thể cho mình tai họa miệng, hiển nhiên là bởi vì mình vừa rồi mới nói luyến tiếc đi còn muốn làm lại một lần, lúc này mới khiến cho Nguyệt Hoa thay đổi chủ ý, Đổng Học Bân rất yêu thương.
Đổng Học Bân lập tức đem tới một lọ nước trái cây "Tới, uống nước trái cây cho bớt chút mùi vị."
Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt có chút tái nhợt tiếp nhận, uống đủ ba ngụm lớn, lúc này mới thở ra một hơi, bình tĩnh mặt lạnh nhìn con mắt của Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân bị nhìn làm cho xấu hổ cực kỳ "Anh thật không phải cố ý, quên đi, đều là lỗi của tôi, lỗi của tôi, đừng nóng giận, em hiện tại đang trong lúc hồi phục, tức giận không tốt cho thân thể."
Cảnh Nguyệt Hoa nghẹn nửa ngày mới nói "... Giúp em súc miệng."
"Được." Đổng Học Bân biết cô ấy sẽ có yêu cầu này, sớm kem đánh răng trét lên bàn chải rồi, cũng chậm rãi cắm vào trong miệng Nguyệt Hoa, chải răng cho cô ấy một chút.
Một lát sau, Đổng Học Bân mới phát hiện động tác đánh răng cho cô ấy cũng có chút mờ ám.
Vừa vào vừa ra vừa ra vừa vào, thấy thế nào cũng chẳng khác gì vừa rồi, cũng là thay đổi một góc độ mà thôi.
Tựa như vì làm sạch sẽ khoang miệng, Cảnh Nguyệt Hoa cũng vô cùng phối hợp, một hồi ngửa đầu, một hồi nghiêng đầu, một hồi cũng chặt cái miệng, khiến cho bàn chải đánh răng ra vào khoang miệng không cùng một góc độ.
Đổng Học Bân máu sôi trào, hận không thể lăn qua lăn lại Nguyệt Hoa thêm một lần.
Cái đầu lưỡi kia của Nguyệt Hoa, quả nhiên là làm cho vô cùng kích thích!!.
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 842: MC mới của đài truyền hình!
Hai ngày sau, thứ bảy.
Gia thuộc viện thị ủy Phần Châu.
Sau một tuần, Đổng Học Bân rốt cục đã trở về, nhìn nhà của mình trong viện, hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái, vui vẻ thoải mái. Lần này hành trình đến khu Nam Sơn hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà uỷ ban kỷ luật thành phố giao xuống, hoàn mỹ cứu được Cảnh Nguyệt Hoa, còn được cái miệng nhỏ nhắn của giai nhân "yêu", Đổng Học Bân thỏa mãn vô cùng, tâm tình cũng vô cùng cao, lẩm bẩm một điệu nhạc đi lên lầu.
Trong hàng hiên có người nói chuyện.
"Xem tin tức chưa?"
"Nhìn, đổi MC rồi."
"Đây là MC nhất đẹp của thành phố Phần Châu cho tới nay phải không?"
"Đâu, tôi thấy, toàn quốc MC của đài truyền hình nào cũng không đẹp bằng."
"Rốt cuộc chỗ nào mời tới vậy? Anh có nghe nói không?"
"Là người kinh thành, hình như là trước đó hai người MC bị bệnh, cô này bắt đầu thay."
Đổng Học Bân nghi hoặc nghĩ, Ơ? Đài truyền hình thành phố Phần Châu đổi MC? Còn rất đẹp? Mình vài ngày không trở về thật ra có chút tách rời rồi.
Một lát sau, hai người thanh niên mặt đối mặt với Đổng Học Bân, Đổng Học Bân vừa mới đến, đối với hàng xóm xung quanh còn không quá nhận thức, bất quá thấy tuổi tác, hai người này hẳn là người nhà hoặc là đứa nhỏ của người lãnh đạo nào đó, khẳng định không phải cán bộ là được rồi, vì vậy Đổng Học Bân khách khí cười cười với bọn họ.
Hai người cũng nở nụ cười với hắn một chút, chào hỏi một tiếng.
Trong nhà.
Đổng Học Bân đem chìa khoá mở cửa, liền lớn tiếng nói: "Tuệ Lan! Anh đã trở về! Tuệ Lan?"
Khom lưng thay dép, Đổng Học Bân không có nghe thấy đáp lại, không khỏi nghi hoặc nhìn bên trong, trong phòng không người, Tuệ Lan hình như đi ra rồi.
Cuối tuần còn đi đâu?
Anh em đều gọi điện thoại nói với cô ấy muốn trở về mà?
Đổng Học Bân có chút bực mình, trong lòng nói Tuệ Lan em cũng không coi trọng anh, không ở nhà làm cơm tắm nước rửa chờ anh còn đi ra ngoài làm gì? Bất quá sau khi nghĩ đến một việc, Đổng Học Bân cũng không dám tức giận Tuệ Lan, chuyện mình cứu Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân không biết Tuệ Lan phát hiện hay không phát hiện dị thường, theo lý thuyết cô ấy phỏng chừng là phát hiện không được, nhưng Đổng Học Bân trong lòng cũng không yên tâm, dù sao Tạ Tuệ Lan cũng là người phụ nữ khó đoán nhất mà hắn gặp qua, Tuệ Lan trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì, Đổng Học Bân vẫn đều không rõ ràng lắm, cho nên mới có chút phát sợ đối với cô ấy.
Mặc kệ.
Anh em phải đánh trước.
Đổng Học Bân đặt mông ngồi trên sô pha, bắt chéo chân thoải mái dựa vào, dùng chân chỉnh điều khiển từ xa trên bàn trà.
Bận việc nhiều ngày như vậy, quá mệt mỏi.
Xoạch, TV mở, kênh tin tức của thành phố Phần Châu nhất thời hiện ra.
"Sau đây là tin tức mới nhất về công việc trùng kiến sau thiên tai,, mấy nhà xưởng của khu Tây Bình..."
Đương Đổng Học Bân sau khi nghe được cái âm thanh này, biểu tình cũng sửng sốt, điếu thuốc ngậm trên miệng cũng không kịp hút, liếc mắt nhìn về phía TV, kết quả thiếu chút nữa từ trên sô pha ngã xuống!
Giống như trước đó hai người thanh niên nói vậy, MC trên hình ảnh vô cùng đẹp, ba mươi tuổi, vẻ mặt thành thục, trong giọng nói tuy rằng không mất nghiêm túc, nhưng có nhiều ôn nhu đến từ bên trong, cái vẻ dịu dàng kia, cái vẻ đẹp kia, đừng nói nữa, quả thật, một MC đại mỹ nhân như thế, bất luận đài truyền hình gì trong nước đều không thấy được, bình thường đài truyền hình chọn MC, tướng mạo đều là nhân tố lo lắng đầu tiên, cho nên mỹ nữ MC hiển nhiên không thể thiếu, nhưng đẹp thì thấy nhiều rồi, nhưng chưa thấy qua đẹp như thế!
Nhưng mà Đổng Học Bân cũng không phải bởi vì sự xinh đẹp của thiếu phụ này mà kinh ngạc đến ngây người, mà là... Người này hắn nhận thức!
Lại có thể là Cù Vân Huyên!
Huyên di tới đài truyền hình thành phố Phần Châu!
Đổng Học Bân đổ mồ hôi xuống tới, trước đây Vân Huyên có nói với hắn là có lo lắng phương diện này, muốn đến toà soạn hoặc là giới truyền thông thành phố Phần Châu phát triển, ở đây đứa nhỏ có thể gần Đổng Học Bân một ít, nhưng Đổng Học Bân nghĩ Huyên di ít nhất phải chờ tiểu Thiên Thiên ra đầy tháng mới đến, không ngờ nhanh như vậy, hơn nữa cũng là tới đài truyền hình thành phố Phần Châu, còn trực tiếp lên vị trí MC, cái này không thể ai cũng có thể làm!
Nhìn dáng dấp thản nhiên tự nhiên của Huyên di trong TV, Đổng Học Bân tầm mắt quét lên góc, mặt trên cũng không có chữ phát sóng trực tiếp, hẳn là phát lại hoặc là thu lại.
Huyên di hiện tại ở đâu?
Lỡ như cô ấy sau này gặp phải Tuệ Lan, vậy...
Đổng Học Bân suy nghĩ một chút mà cực sợ, mặc dù có cái hẹn năm năm, nhưng không chừng cũng sẽ xảy ra đại sự!
Một người là phó thị trưởng, một người là MC đài truyền hình, đều công tác tại thành phố Phần Châu, muốn nói hai cô ấy không gặo mặt, Đổng Học Bân đều nghĩ không có khả năng, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng giống như lúc mình bị rủi ro máy bay, trong cuộc sống này, Tuệ Lan và Vân Huyên cho rằng mình đã chết, hình như đặc biệt đoàn kết, còn từ đó sản sinh một ít tình cảm chị em, chỉ mong như vậy, chỉ mong có thể bình an vô sự là tốt nhất.
Đổng Học Bân hai tay tạo thành chữ thập, cầu khẩn một chút.
Nhưng sau một khắc, một tiếng khóc oa oa từ trong phòng ngủ vang ra, dọa Đổng Học Bân một cú sốc lớn, điếu thuốc cũng rớt khỏi miệng!
Tiếng động gì?
Sao hình như là tiếng khóc của đứa nhỏ?
Đổng Học Bân dựng thẳng cái lỗ tai lên nghe, má nó, không phải hình như, cũng là đứa nhỏ đang khóc!
Đổng Học Bân kinh ngạc vô cùng, đứng lên, bước đi hướng phòng ngủ mở cánh cửa ra, sau đó, một đứa nhỏ còn chưa có ra đầy tháng nằm trong xe tiến vào tầm mắt! của hắn
Nhìn quen mắt, quá nhìn quen mắt!
Đây là Thiên Thiên? Là con gái mình??
Đổng Học Bân cũng không suy nghĩ nhiều, hoang mang rối loạn chạy đi tới ôm lấy con gái tới, "Làm sao vậy làm sao vậy? Khóc cái gì, khó chịu ở đâu, nói cùng ba ba, mau nói cùng ba ba."
Tiểu Thiên Thiên dương nanh múa vuốt gãi hắn, oa oa khóc lớn.
Đổng Học Bân yêu thương cực kỳ, "Con bị sao thế? Ài! Thì ra là nước tiểu!"
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như Thiên Thiên đói bụng, hắn cũng không có sữa cho con bé bú, vì vậy đưa chóng cởi cái tả ướt nước tiểu của Thiên Thiên ra, tìm tìm, cầm lấy một cái tả không ướt đổi cho Thiên Thiên, Đổng Học Bân chân tay vụng về, lại quá yêu thương đứa nhỏ sợ làm đau, cho nên thay gần năm phút đồng hồ mới tính là đổi được.
Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thiên Thiên mân mê, nhưng vẫn khóc, bất quá tiếng khóc đã nhỏ hơn.
Đổng Học Bân xoay lại, ôm đứa nhỏ kia đi tới phòng khách không biết nên làm cái gì bây giờ.
Vân Huyên này cũng thật sự được! Sao đem đứa nhỏ để trong nhà? Cái này nếu như xảy ra chuyện thì làm sao đây?
Ôi chao! Cho tới bây giờ Đổng Học Bân mới nghĩ tới một vấn đề khiến cho hắn kinh hồn táng đảm, Thiên Thiên sao ở trong nhà của mình và Tuệ Lan? Huyên di vào bằng cách nào?
Đổng Học Bân hít một hơi, mồ hôi trên ót chảy xuống đầm đìa!
Huyên di đã tới đây! Cô ấy và Tuệ Lan gặp qua! Cái này ... Hai người... Rất có thể là cùng đi ra cửa! Nếu không căn bản không có biện pháp giải thích chuyện Thiên Thiên xuất hiện trong phòng ngủ nhà hắn!
Tiêu rồi!
Cái này là chuyện xấu!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 843: Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên
Buổi sáng thứ bảy.
Trong nhà đứa nhỏ oa oa khóc lớn tiếng.
Đổng Học Bân gấp khó dằn nổi, vừa lo lắng cho con mình gái, vừa nhớ thương Tuệ Lan và Huyên di, mùa đông lạnh mà cũng ra được một thân mồ hôi.
"Ngoan, không khóc."
"Oa oa oa..."
"Ài, đừng nói với ba ba là con đói bụng nha?"
"Oa oa oa..."
"Vậy là muốn mẹ? Mẹ lập tức trở về, đừng nóng vội đừng nóng vội."
Vài giây sau, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khoá, có người cắm chìa khoá vào mở cửa.
Cửa mở ra, Tạ Tuệ Lan cầm theo một túi trứng gà đi vào nhà, phía sau là Cù Vân Huyên cầm hai túi nilon rau dưa, cũng chậm rãi theo vào.
Đổng Học Bân trong lòng cả kinh, hai người thật sự cùng đi ra cửa, cái này...
Tạ Tuệ Lan sau khi tiến vào thì thấy được Đổng Học Bân trong phòng khách, cái gì cũng chưa nói, đem trứng gà bỏ vào trong tủ lạnh.
Cù Vân Huyên cũng nhìn hắn, không lên tiếng, vào phòng bếp đem đồ ăn đặt lên trên bàn, lấy từng món ra.
Đổng Học Bân lập tức nghĩ bầu không khí có chút thay đổi, mỗi lần nhìn thấy Huyên di Tuệ Lan cùng một chỗ, Đổng Học Bân đều cảm giác đuối lý, dù sao cũng là mình có lỗi trước, không nên một chân dẫm hai chiếc thuyền, bất quá hiện tại nói cái này cũng vô dụng, Đổng Học Bân biết mình nếu càng như vậy sẽ càng bị vây trong hoàn cảnh xấu, vì vậy thẳng thắn làm một chiêu tiên phát chế nhân, tận lực nói sang chuyện khác, "Các người đi đâu thế? Hả? Ban ngày đem đứa nhỏ để trong nhà một mình! Xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ hả? Làm sao bây giờ hả? May mà anh trở về sớm! Đứa nhỏ đều khóc nửa ngày! Vẫn là anh đổi tả cho! Các người nhìn đi! Tiểu Thiên Thiên còn khóc nè! Các người thật là được đấy! Có ai chăm sóc đứa nhỏ như thế không? Có không?"
Oa oa một tiếng, tiểu Thiên Thiên khóc càng dữ hơn.
Đổng Học Bân giả vờ cả giận nói: "Các người nhìn đi! Nhìn đi!"
Ai biết Tạ Tuệ Lan nhìn cũng nhìn hắn một cái, ngáp một cái, đi qua ngồi xuống sô pha, chậm rãi phẩm trà.
Cù Vân Huyên cũng không nói một tiếng, nhàn nhạt ở trong phòng bếp rửa đồ ăn.
Đổng Học Bân trợn tròn mắt, các người cũng quá không có tính người, không để ý mình?
Nhìn trái, liếc phải, Đổng Học Bân không có cách, không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng, sắc mặt tức giận nhất thời thu lại, ưỡn nghiêm mặt đi phòng bếp tìm Cù Vân Huyên, "Huyên Huyên, em xem đứa nhỏ có phải là đói bụng không? Em cũng thật là, đứa nhỏ còn chưa có đầy tháng, em cũng không quan tâm Thiên Thiên."
Cù Vân Huyên khẽ gắt nói: "Ai không quan tâm đứa nhỏ? Thiên Thiên tháng trước đã đầy tháng! Hiện tại đều sắp được một trăm ngày rồi! Anh còn có mặt mũi nói à!"
Đổng Học Bân ặc một cái, "Nhanh như vậy?Ài, địa chấn làm cho anh thật hồ đồ."
Vừa nhìn con gái trong lòng, không phải như vậy chứ, trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc trước, cũng nặng hơn rồi.
Cù Vân Huyên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới cưng chiều tiếp nhận con gái, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hôn hôn mặt trứng gà của đứa nhỏ, sau đó vén áo lên cho tiểu Thiên Thiên bú sữa.
Đổng Học Bân nhìn nhập thần, sinh qua đứa nhỏ, ngực của Huyên di của thật sự là càng lúc càng lớn.
Cù Vân Huyên chú ý tới ánh mắt của Đổng Học Bân, mặt đỏ lên, vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Nhìn cái gì? Tìm đánh phải không?"
Đổng Học Bân đang bận nhìn chằm chằm không chớp mắt nên không nghe, còn đang ngắm nghía bộ ngực trắng của cô ấy, càng nhìn càng thấy kinh hãi động phách, "Em tới khi nào?"
Cù Vân Huyên vừa cho con bú sữa vừa nói: "Hai ngày trước, khi đó lúc đầu muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng nghe nói anh vì cứu người nằm viện, sợ quấy rối anh nghỉ ngơi, không gọi."
"Nghe nói em làm MC cho đài truyền hình?"
"Còn chưa quyết định, trước đây em làm tại toà soạn ít năm, có kinh nghiệm phương diện này, tìm người trực tiếp điều đến phòng hậu cần của đài truyền hình, bất quá ngày hôm qua hai người MC một người trong nhà có chuyện về với ông bà, một người sinh bệnh, không có mặt, bọn họ cho em tới thử, lúc này mới làm MC tin tức, chờ thêm hai ngày, còn không biết thế nào, chức vụ của e vẫn còn ở hậu cần."
Đổng Học Bân khen: "Anh thấy em trên tin tức, cái trình độ của em, tuyệt đối không thành vấn đề, vừa bắt đầu nghe có người khen em tốt đấy."
Cù Vân Huyên cười nói: "Anh này, chỉ biết chọc em hài lòng! Ha ha..."
"Anh là nói thật, sau này em phát triển làm MC còn có tiền đồ hơn làm hậu cần hay tòa soạn nhiều, ặc, ba mẹ không đến đây?"
"Không có, một người em tới."
"Vậy nếu như em đi làm, đứa nhỏ làm sao..."
"Mời một người bảo mẫu, đến lúc giúp đỡ nhìn một cái."
Quả nhiên, sau khi bú sữa, tiểu Thiên Thiên nở nụ cười hì hì, không còn khóc nữa.
Đổng Học Bân đang muốn ôm đứa nhỏ, thuận tiện chọc chọc con gái, ai mà ngờ Tạ Tuệ Lan từ phía sau đi đến, đưa tay ôm lấy, Tạ Tuệ Lan từ trong tay Cù Vân Huyên tiếp nhận tiểu Thiên Thiên, cười ha ha lấy tay lắc lư đứa nhỏ, tiểu Thiên Thiên kêu ầm lên, đưa tay nhỏ đi bắt tay của Tạ Tuệ Lan, hình như vì có người chơi cùng, cho nên đứa nhỏ cực kỳ vui vẻ.
Tạ Tuệ Lan vừa chọc con bé vừa cười nói: " Tiểu Thiên Thiên của chúng ta thật xinh đẹp, sau này ở với mẹ nuôi, mẹ nuôi sẽ nuôi con mập mạp béo tròn, có được hay không?"
Tiểu Thiên Thiên nha nha gọi loạn, hoa chân múa tay vui sướng.
Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói: "Ồ, con còn dám gãi mẹ nuôi?"
Cù Vân Huyên nhắc nhở nói: "Tuệ Lan, chị xem chừng chút, đứa nhỏ ra tay không biết nặng nhẹ."
"Chị biết, không có việc gì." Tạ Tuệ Lan cười ha hả nói: "Vật nhỏ thật là khả ái."
Đổng Học Bân sững sờ nói: "Mẹ nuôi? Cái gì mẹ nuôi hả?"
Tạ Tuệ Lan cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói: "Lúc trước anh gặp rủi ro máy bay, em cùng Vân Huyên ở cùng một chỗ thì đã nói qua, sau này đứa nhỏ sinh ra em nhận con bé làm con gái nuôi, sao? Có vấn đề gì?"
Đổng Học Bân vội nói: "Không có không có."
Cù Vân Huyên nói: "Được rồi, các người đi ra phòng khách xem TV đi, cũng sắp buổi trưa rồi, em làm cơm."
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Cho Tiểu Bân bận việc làm cơm đi, hai ngày nay hắn ở khu Nam Sơn sung sướng đủ rồi, đi, hai ta đi ra ngoài uống trà."
Lời này khiến cho Đổng Học Bân đổ đầy mồ hôi.
Cù Vân Huyên do dự một chút, "Cho Tiểu Bân nghỉ ngơi một chút đi, hắn đi công tác cả một tuần, cũng không nhẹ." Vô luận lúc nào, vẫn là Huyên di thương Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân vừa nhìn như vậy, nhanh chóng nói: "Đừng đừng, các người đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, anh tới, anh tới."
Cù Vân Huyên nhíu mày nói: "Anh vừa hiến máu nhiều như vậy, anh đừng quản."
"Ai da, anh có thể có chuyện gì? Khỏe như trâu ấy." Đổng Học Bân không khỏi phân trần mà đem Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên đẩy đi, "Các người chơi cùng đứa nhỏ đi, làm cơm lúc đầu là nhiệm vụ của anh, làm sao để cho hai người bận việc? Đ nhanh đi nhanh, chuyện phòng bếp đều giao cho anh!" Thấy Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên không còn lạnh nhạt, dù sao ở chung cùng một chỗ hòa hợp như thế, ừm, ít nhất mặt ngoài hòa hợp như thế, Đổng Học Bân kích động đến nổi nước mắt đều rơi xuống, vạn lý trường chinh rốt cục đi được bước đầu tiên, chuyện tốt nha!
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 844: Mẹ già Phát hỏa!
Buổi trưa.
Ăn cơm.
Đổng Học Bân bưng đồ ăn lên bàn, hô: " Ăn nhanh ăn nhanh, đã lâu không xuống bếp, nếm thử tay nghề của anh xem có bị gì không."
Tạ Tuệ Lan cầm đũa lên thưởng thức, "Ha ha, cũng được."
Cù Vân Huyên cũng ăn vài miếng, "Không tồi, mùi vị rất tốt."
Đổng Học Bân cười nói: "Vậy là tốt rồi, còn nóng thì ăn nhiều một chút"
Bất quá bầu không khí rất nhanh trở nên căng thẳng, trên bàn ăn cả nửa ngày không có người nói chuyện. Đổng Học Bân vừa nhìn thấy không được, nhanh chóng nói vài câu với Tạ Tuệ Lan, thế nhưng vừa nói như thế, Đổng Học Bân luôn cảm thấy Cù Vân Huyên hình như đang nhìn mình, hắn lại cuống quít hàn huyên tán gẫu với Huyên di, nhưng ngay sau đó Đổng Học Bân lại nghĩ Tạ Tuệ Lan tựa như đang ngắm mình, làm cho Đổng Học Bân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem cái miệng ngậm lại, xấu hổ tự ăn cơm, cũng không gắp đồ ăn, cũng không nói chuyện phiếm với ai.
Cái này là sao hả?
Không khí quá xấu hổ.
Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân thật sự chịu không nổi loại bầu không khí quỷ dị này, chủ động rửa chén xong, hắn nói với hai người: "Vậy, anh mang Thiên Thiên ra ngoài chơi."
Cù Vân Huyên lập tức nói: "Trời lạnh lắm, đừng làm đứa nhỏ bị lạnh."
"Không lạnh đâu." Đổng Học Bân nói: "Anh mang con bé ra phơi nắng."
Tạ Tuệ Lan cười nói: "Sáng sớm, em cùng Vân Huyên mang đứa nhỏ phơi nắng rồi."
"Vậy..." Đổng Học Bân ho khan nói: "Vậy anh đi ra ngoài mua chút đồ, com tối còn phải chuẩn bị, anh đi anhđi, các người xem TV trước."
Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.
Leng keng, leng keng, leng keng, nhấn liên tiếp, rất gấp.
Đổng Học Bân trong lòng nói ai vậy, nhấn chuông cửa kiểu gì thế? Đòi mạng à?
"Ai hả?" Đổng Học Bân hô một tiếng, đi qua mở cửa, sau đó thì ngạc nhiên một chút, chỉ thấy Loan Hiểu Bình đang đứng ngoài cửa vẻ mặt giận dữ, "Mẹ, sao mẹ tới? Mau vào đi." Đổng Học Bân không ngờ rằng mẹ già sẽ đến, nhanh chóng mở cửa cho mẹ vào nhà.
Tạ Tuệ Lan đứng dậy đi đón, "Mẹ, tới sao không gọi điện thoại? Cho Tiểu Bân đi đón mẹ."
Cù Vân Huyên cũng nghi hoặc một chút, có chút không tự nhiên nói: "Chị Loan."
Mẹ già vào phòng khách, chờ sau khi Đổng Học Bân đóng cửa, mẹ già không nói hai lời, quay lại trợn mắt nhìn Đổng Học Bân, vung tay cho con trai một cái tát!
Một tiếng tát tai làm tất cả mọi người ngơ ngác.
Đổng Học Bân kinh ngạc nói: "Mẹ đánh con làm gì?"
Loan Hiểu Bình thở phì phì nói: "Mày hỏi tao đánh mày làm gì à? Mày hỏi tao đánh mày làm gì à!?"
Tạ Tuệ Lan sửng sờ, nhanh chóng đi tới kéo Loan Hiểu Bình, "Mẹ, có chuyện từ từ nói, rốt cuộc làm sao vậy?"
"Chị Loan!" Cù Vân Huyên cực kỳ đau lòng, hoang mang rối loạn tiến lên chắn trước người Đổng Học Bân, che chở hắn nói: "Làm sao vậy?"
Loan Hiểu Bình cả giận: "Vân Huyên cô tránh ra cho tôi! Tôi ngày hôm nay phải đánh chết nó!"
Nhiều năm như vậy, Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ già ôn nhu hiền lành phát hỏa lớn như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ không có phản ứng.
Loan Hiểu Bình vung tay tới còn muốn đánh.
Tạ Tuệ Lan cầm tay bà ấy lại, "Mẹ, Tiểu Bân hắn vừa hiến máu, hơn một ngàn CC, thân thể còn chưa có hồi phục, mẹ đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện!"
Cù Vân Huyên phụ họa nói: "Đúng vậy chị Loan, đừng như vậy đừng như vậy."
Loan Hiểu Bình con mắt đỏ lên, nước mắt trong viền mắt chảy ra, bà ấy giận không thể át lấy ngón tay chỉ vào mặt con trai quát: "Đánh chết rất tốt! Coi như tôi không sinh thằng nghịch tử này!"
Đổng Học Bân ủy khuất, vừa muốn phản bác vài câu, nhưng Cù Vân Huyên hung hăng kéo hắn một cái, cho một ánh mắt, tựa như khiến cho hắn lúc này không nên lên tiếng.
Tạ Tuệ Lan khuyên nhủ: "Mẹ, có việc gì mẹ cứ nói với con, Tiểu Bân chọc mẹ à? Tên nhóc này cũng là không hiểu chuyện, quay đầu lại con phê bình hắn!"
Lúc này, tiểu Thiên Thiên trong xe trẻ con hình như là bị tiếng cãi nhau làm giật mình tỉnh giấc, khóc oa oa lên!
Loan Hiểu Bình chỉ chỉ tiểu bảo bảo trong xe, "Các người nói cho tôi biết! Đứa nhỏ này của ai?"
Biểu tình của Cù Vân Huyên nhất thời mất tự nhiên một chút, "Là của em."
"Của cô với ai?" Loan Hiểu Bình nhìn cô ấy.
Nghe vậy, Cù Vân Huyên không nói.
Đổng Học Bân lúc này cũng không còn cảm giác ủy khuất, cả kinh nói: "Mẹ đã biết?"
Loan Hiểu Bình cả giận nói: "Nếu không sáng sớm ngày hôm nay mẹ của Vân Huyên trằn trọc liên hệ đến tôi! Tôi bây giờ còn bị các người lừa! Đổng Học Bân! Khi còn bé tôi đã dạy mày như thế nào? Đã dạy mày như thế nào hả? Nhà chúng ta không có tiền! Không giàu có! Nhưng đối đãi phải có nguyên tắc! Chúng ta không thể làm trái lương tâm! Mày nhìn mày hiện tại đi! Mày nhìn đi! Có chút tiền mày liền không biết mình họ gì? Làm quan rồi ma'y không biết mình là ai? Nếu như cùng Tuệ Lan kết hôn! Mày phải tốt với Tuệ lan! Sao mày... Sao mày còn làm bụng của Vân Huyên lớn lên! Mày bảo Vân Huyên phải làm sao bây giờ? Mày bảo đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Mày muốn chọc chết tao có phải không!?"
Chuyện này, Đổng Học Bân vẫn sợ mẹ già biết, bởi vì hắn rõ ràng mẹ già tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng tính cách cũng cái loại không chịu đựng được, nếu như nói cho mẹ biết chuyện của Huyên di và đứa nhỏ nhất định cho ra vấn đề lớn, cho nên Cù phụ Cù mẫu mỗi lần muốn liên hệ Loan Hiểu Bình, Đổng Học Bân liền nói mẹ già bận quá hoặc là trong nhà không điện thoại, sau đó thật sự không được thì cho bọn họ một dãy số giả, cái loại quanh năm đánh không thông này, không ngờ rằng Cù mẫu vẫn tìm được Loan Hiểu Bình, cái này... Đổng Học Bân ủ rũ cúi đầu, không hé răng.
Không có biện pháp, đuối lý!
Chuyện của Huyên di và Tuệ Lan, mình quả thật không xử lý tốt.
Loan Hiểu Bình tức giận muốn quay về trong phòng, mọi người đều không lên tiếng.
Thừa dịp Tạ Tuệ Lan sơ sẩy, Loan Hiểu Bình giật cánh tay ra, tách Cù Vân Huyên ra lại cho con trai một cái tát, "Tao đánh chết mày!"
Đừng nói mẹ già lớn tuổi mạnh mẽ, nhưng ra tay cũng chẳng khác nào một đứa trẻ cả, Đổng Học Bân nếu như muốn tránh cũng có thể né tránh một trăm lần, nhưng hắn không tránh, mắt thấy tay của mẹ già đến, Đổng Học Bân mạnh mẽ chịu đựng một cái tát, trong miệng không kêu một tiếng.
Đau!
Phần ma bên trái của Đổng Học Bân nhất thời đỏ lên, năm dấu tay hiện rõ trên mặt.
Cù Vân Huyên vội vàng ngăn trở, "Đừng đánh nữa! Xin chị bớt giận! Xin chị bớt giận!"
"Tôi tức giận cái gì!" Loan Hiểu Bình tức giận nói: "Phàm là người có lương tâm đều làm không ra loại sự tình này! Cái mặt già này của tôi đều bị nó chà đạp!" Loan Hiểu Bình chỉ vào mũi của con trai nói: "Mày không nghe thấy! Mẹ Vân Huyên quở trách tao ngay bên ngoài! Quở trách nhà chúng ta! Tao ngay cả một khí lực phản bác cũng không có! Tao không có cách nào phản bác! Nhà chúng ta đuối lý! Tao có thể nói cái gì?"
Tạ Tuệ Lan nắm tay của Loan Hiểu Bình an ủi nói: "Chỉ cần là người, ai đều có lúc phạm sai lầm, mẹ, mẹ cũng đừng chắp nhất hắn, Tiểu Bân đứa nhỏ này không có ý xấu, mẹ hẳn rõ ràng hơn người khác."
Cù Vân Huyên lập tức nói: "Đúng vậy, Tiểu Bân không sai, đều là em không tốt, chị, chị muốn mắng thì mắng em đi, không liên quan Tiểu Bân."
"Huyên di!" Đổng Học Bân ngắt lời nói: "Không liên quan với em! Mẹ, là con sai rồi."
Loan Hiểu Bình thở hồng hộc nói: "Mày quỳ xuống cho tao!"
Đổng Học Bân vẻ mặt đau khổ nói: "Mẹ..."
Tạ Tuệ Lan đỡ bà ấy qua sô pha, "Mẹ đừng nói nữa, huyết áp của mẹ vẫn không tốt, Tiểu Bân, còn lo lắng làm gì? Lấy thuốc cho mẹ đi!"
"À à!" Đổng Học Bân vội vàng cầm lấy đồ mà khi nãy mẹ già mới vừa vào phòng thì ném xuống đất, tìm ra một hộp thuốc đưa qua, còn rót ly nước, "Mẹ, mẹ đừng nóng giận, ngàn sai vạn sai đều là con sai."
Loan Hiểu Bình không uống, nước mắt từng giọt rớt xuống, bà nắm tay của Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên khóc nói: "Là tôi không quản giáo con trai tốt, để cho các người chịu ủy khuất."
Tạ Tuệ Lan vỗ về phía sau lưng của Loan Hiểu Bình giúp thuận khí, nói: "Mẹ đừng như vậy, thấy trong lòng con cũng khó bị."
"Chị, chị đừng như vậy." Cù Vân Huyên vội vội vàng vàng đi lấy giấy ăn lau nước mắt cho bà.
Trong nhà thật sự là loạn rồi.
Mẹ già không lau nước mắt, tiểu Thiên Thiên cũng khóc lớn.
Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên thì một trái một phải quấn quít lấy Loan Hiểu Bình, nói chuyện khuyên bảo đủ kiểu.
Đổng Học Bân vẫn đứng ở nơi đó, cũng không biết lời nào để nói nữa.
Sau vài phút, Loan Hiểu Bình khóc xong, bỗng nhiên đặt mông ngồi dậy, chỉ vào chổ cửa quát với con trai: "Mày cút ra ngoài cho tao! Trong nhà này không có chổ của mày! Tao cũng không muốn nhìn thấy mày!"
Đổng Học Bân vẻ mặt cầu xin nói: "Mẹ..."
"Mày cút ra ngoài cho tao! Vĩnh viễn cũng đừng trở về!" Loan Hiểu Bình xem ra là thật sự nổi giận.
Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân, "Mẹ còn đang nổi nóng, anh đi ra ngoài trốn vài ngày trước, hai ngày nay để cho mẹ ở nhà đi."
"Nhưng..." Đổng Học Bân phiền muộn.
Cù Vân Huyên cũng nói: "Có chúng ta chiếu cố chị Loan anh cứ yên tâm đi." Sau đó Huyên di thấp giọng nói nói: "Chờ thêm mấy ngày nữa lão nhân gia bớt giận, rồi anh trở về."
Đổng Học Bân thở dài, "Vậy... Vậy được rồi, phiền phức các người, nhớ cho mẹ uống thuốc, buổi tối mỗi ngày đều phải uống, cao thì uống một viên, không cao thì uống nửa viên."
Loan Hiểu Bình lớn tiếng nói: "Tao không cần mày quan tâm! Mày có đi hay không? Có đi hay không?"
Tìm trái tìm phải, Loan Hiểu Bình chụp lấy một bình hoa thủy tinh trên bàn, giơ lên muốn ném tới hướng con trai.
Mấy người kinh hãi thất sắc.
"Mẹ!"
"Không nên!"
Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên vội vã đi tới kéo lão nhân gia.
Đổng Học Bân cũng sợ hãi, đổ mồ hôi đầy người, "Đừng đừng đừng đừng, con đi con đi, mẹ đừng nóng giận, con đi liền!"
Loan Hiểu Bình buông bình hoa xuống, thở phì phò liên tục.
Đổng Học Bân trong lòng rất phiền muộn, mẹ già đâu chỉ là tức giận, nhiều năm như vậy chưa từng thấy mẹ có cơn tức lớn như vậy, không cần nghĩ cũng có thể biết Cù mẫu lúc gọi điện thoại cho mẹ già khẳng định đã nói cái gì, mẹ già trọng nhất là sĩ diện, có thể chịu được mới là lạ. Ài, Đổng Học Bân thở dài thật sâu, mình thật không phải thứ tốt, hắn không khỏi vừa tự trách vừa hối hận lại có chút yêu thương, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua Loan Hiểu Bình, Đổng Học Bân sau khi cắn răng, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh mở cửa, rời nhà đi tránh đầu sóng ngọn gió.
...
Quyền Tài
Thường Dụ
Chương 845: Tiểu Đổng không nhà để về!
Buổi chiều.
Gió lạnh mùa đông từng cơn thổi qua.
Bị mẹ già đuổi ra khỏi cửa Đổng Học Bân cô độc đi xuống lầu, nhìn Porche và Land Rover dưới lầu, hắn đưa tay vào túi, nhưng phát hiện căn bản là không mang chìa khóa xe, đừng nói chìa khoá, Đổng Học Bân vừa rồi đi vội vội vàng vàng, hầu như là bị Loan Hiểu Bình đuổi ra trong túi, hắn ngay cả bóp tiền và giấy chứng nhận đều không mang theo, lật qua lật lại tìm tìm, cuối cùng Đổng Học Bân chỉ mò ra một cái điện thoại di động, chỉ mang theo nó.
Trở lại lấy đồ?
Thôi đi, mẹ già căm tức như vậy, Đổng Học Bân cũng không dám trở về, cho dù đi vào cũng phải chịu đòn, ít nhất trước khi mẹ già nguôi giận là không được.
Một đồng tiền cũng không có, bảo mình đi chỗ nào hả?
Đổng Học Bân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Tuệ Lan một cú điện thoại.
Tít tít tít, điện thoại thông, Tạ Tuệ Lan nói: "Uy?"
"Tuệ Lan, anh không mang bóp tiền, em cầm bóp ném xuống cửa sổ cho anh được không?"
Nhưng Tạ Tuệ Lan vừa muốn nói gì, bên kia đã truyền tới tiếng nói phẫn nộ của Loan Hiểu Bình, hiển nhiên là nghe thấy được "Không cho nó! Cái gì cũng không cho nó! Để cho nó chết đói đi! Coi như không sinh nó ra!"
Tạ Tuệ Lan cười khổ nói: "Mẹ, Tiểu Bân hắn cũng..."
"Mặc kệ nó! Để cho nó tự sinh tự diệt! Bằng không con cũng đừng nhận thức người mẹ này!" Tiếng la trong điện thoại chấn màng tai Đổng Học Bân đau nhức.
Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ nói: "Nghe thấy không?"
"Nghe thấy, vậy, vậy coi như hết, anh tự mình nghĩ biện pháp." Đổng Học Bân ủ rũ.
Tạ Tuệ Lan nói "Hôm nay thứ bảy, còn hai ngày mới đi làm, anh không được thì đi nhà khách thị ủy ngủ hai đêm đi, có cần em bắt chuyện bên kia anh không?"
"Không cần, em đừng quản."
"Vậy được rồi, chính anh chú ý."
"Được, có chuyện gì gọi điện thoại, nhớ chăm sóc mẹ, đừng làm cho mẹ quá tức giận."
" Tạ tỷ anh biết, yên tâm đi."
Loan Hiểu Bình quát: "Còn nói với nó nhiều lời vô ích như vậy làm gì! Cúp!"
Tạ Tuệ Lan lập tức nói: "Được, con không phản ứng hắn, không phản ứng hắn."
Tít tít tít một tiếng, điện thoại đã bị cắt đứt, Đổng Học Bân buông điện thoại di động, thở dài, trong lòng rất buồn bực, không có tiền hắn còn có thể làm cái gì? Chổ ở không có, hắn ở thành phố không có người thân bạn bè gì có thể tùy tiện đến nhà để ở, cho dù có thể ở, cũng không tiện, nói vậy còn ai không biết hắn bị trong nhà đuổi đi? Không chừng còn tưởng rằng mình là vợ quản nghiêm, bị vợ đuổi ra khỏi nhà, Đổng Học Bân cũng coi trọng mặt mũi, cho nên nhà khách thị ủy hắn cũng không chuẩn bị đi, không có cách nào khác để đi.
Cuối tuần người đi lại trên đường rất nhiều, lui tới qua lại.
Đổng Học Bân một mình cô đơn nhập đi ở trên đường, cảm giác không nhà để về nhất thời đầy đầu, khiến cho tâm tình của hắn cũng trở nên rất không tốt.
Ài, ài, ài.
Tự làm bậy không thể sống, có thể trách ai?
Nói đi nói lại còn không phải đều là chính hắn chọc ra họa sao!
Đổng Học Bân không có chổ đi, đi bộ tới công viên của một tiểu khu phía tây, nhìn trái nhìn phải, than thở ngồi ở trên ghế đá, nắm thật chặt áo sơmi mỏng manh trên người, ngồi trong ngay gió lạnh. Tình cảnh lúc này của hắn đâu chỉ có thảm, không có tiền không quần áo, trời lạnh làm cho hắn muốn đông đá, nhìn quầy bán quà vặt đối diện, hắn ngay cả một cái bánh cũng mua không nổi, tốt xấu gì cũng là một phú ông hàng tỉ, tốt xấu gì cũng là một cán bộ cấp phó xử của ủy ban kỷ luật thành phố, Đổng Học Bân nghĩ rất mất mặt, hắn cúi thấp đầu, rất sợ gặp phải người quen.
Mười phút... Nửa tiếng đồng hồ... Một giờ... Đỉnh đầu đầy mây đen, nổi gió lên.
Đổng Học Bân còn nhớ rõ dự báo thời tiết ngày hôm qua nói hôm nay có mưa, thấy rõ khí trời biến hóa nhanh như vậy, hắn lập tức lấy điện thoại ra, lục tung danh bạ lên một lần, Cảnh Nguyệt Hoa? Còn nằm viện! La Hải Đình? Đi nhà chị ấy mà bị thấy thì ảnh hưởng không tốt! Ngu Mỹ Hà? Cô ấy hiện tại đi làm ở ngân hàng, thứ bảy hẳn là cũng làm việc, hơn nữa cô ấy và Thiến Thiến bây giờ còn ở cùng cha mẹ cô ấy! Đi chổ đồng sự? Mà nếu quan hệ bình thường thì làm sao giải thích với bọn họ, mặc dù không đi chỗ bọn họ ở, vay tiền cũng không quá tiện, người ta sẽ nhìn mình thế nào? Trong quan trường nhàn thoại rất nhiều, hắn cũng không muốn tất cả đều biết, cũng không phải chuyện hay ho gì!
Suy nghĩ một lát Đổng Học Bân cũng không có nơi đi.
Mà khi chờ Đổng Học Bân còn muốn gọi điện thoại hỏi Huyên di và Tuệ Lan có thể bớt thời giờ đưa chút tiền cho hắn hay không, vừa nhìn điện thoại di động, đen thui, hết pin!
*@($@% Fuk U!
Đây là lão thiên gia nghiêm phạt mình??
Tựa hồ nghe thấy âm thanh nội tâm của Đổng Học Bân, bầu trời bỗng nhiên phóng ra một tia sét, ngay sau đó, tiếng sấm mang theo hạt mưa tí tách rơi xuống!
Mưa không lớn, nhưng cũng không nhỏ.
"Trời mưa!"
"Nhanh chóng về nhà đi!"
"Ài, cái khí trời này!"
Tóc và quần áo của Đổng Học Bân đã bị ướt, nhìn cư dân trong tiểu khu đều chạy về nhà, hắn thổn thức không ngớt, nhưng chỉ có thể chạy đến dưới một gốc cây đại thụ đụt mưa, nhưng tiếng sấm càng ngày càng kịch liệt, Đổng Học Bân cũng hiểu được đụt mưa ở dưới tàng cây quá nguy hiểm, tiếp tục như thế không được. Trên người ướt nhẹp làm cho Đổng Học Bân vô cùng khó chịu, sờ sờ ướt sũng của quần áo, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đi nhanh ra tiểu khu đứng trên đường, đưa tay tại ven đường đợi ba bốn phút, mới có một chiếc xe taxi trống đứng ở trước mặt hắn.
Trên xe.
Tài xế hỏi "Đi chỗ nào?"
Đổng Học Bân do dự một chút "Đi khu Nam Sơn."
"Khu Nam Sơn? Có chút xa." Tài xế không muốn "Bằng không cậu đổi chiếc xe đi? Bên kia tôi bình thường rất ít đi."
Đổng Học Bân cười khổ "Sư phụ, phiền phức ngài, thời tiết này ngài bảo tôi làm sao đón xe? Đợi nửa ngày mới gặp phải một chiếc của ngài."
Tài xế ngẫm lại, miễn cưỡng nói: "Vậy... Được rồi."
"Cảm ơn." Đổng Học Bân vuốt vuốt tóc ướt đẫm, yếu ớt nhìn ngoài cửa sổ.
Sáng sớm mới từ khu Nam Sơn trở về, buổi chiều lại muốn trở về đường cũ, ài, thế sự vô thường.
Khu Nam Sơn.
Bởi vì ngày mưa có chút kẹt xe, xe taxi đến lúc đã hai giờ.
Đổng Học Bân chỉ vào cửa một tiểu khu người có vẻ cũ phía trước cho xe dừng lại, ở đây chính là tại gia thuộc viện của lãnh đạo quốc an khu Nam Sơn thành phố Phần Châu, Đổng Học Bân trước đây đã tới cùng Từ Yến một lần, cũng nhận thức đường, xe cộ bên ngoài không có giấy ra vào và cho phép là không thể vào tiểu khu. Sở dĩ lần này đến tìm cục trưởng Từ Yến, Đổng Học Bân cũng là có lo lắng nhiều phương diện, thứ nhất hắn và chị Từ cũng quen thuộc, nói cái gì đều không sao, cho dù chuyện mất mặt chị Từ cũng sẽ không chê cười hắn, thứ hai Từ Yến đã sớm ly hôn, ở một mình, còn là cơ quan tự do tại quan trường, mình tới cũng tiện, ra vào hẳn là không có nhàn thoại, thứ ba, Từ Yến tuổi không nhỏ, sớm bốn mươi hơn, cho dù bị mẹ già và Tuệ Lan Huyên di các nàng biết mình tìm chị Từ, cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ.
Ừm, thật ra tìm nửa ngày lý do, chủ yếu vẫn là Đổng Học Bân trong lòng nghĩ, lúc tâm tình không tốt, Đổng Học Bân đặc biệt muốn tìm một người phụ nữ trò chuyện, chị Từ theo Đổng Học Bân thấy chính là nửa trưởng bối của hắn, nhân sinh từng trải phong phú, đương nhiên là thích hợp nhất.
Ngoài tiểu khu.
Xe taxi ngừng.
Đổng Học Bân rất nhanh nói: "Sư phụ ngài chờ tôi một chút, tôi đi chỗ bảo vệ cửa gọi điện thoại."
Tài xế kỳ quái nói: "Còn muốn đi địa phương khác?"
"Không phải." Đổng Học Bân có chút xấu hổ "Tôi... Đi ra không mang bóp tiền, chờ tôi gọi một người bạn đem tiền tới, xin lỗi."
Tài xế kinh ngạc "À, vậy cậu gọi điện thoại đi."
Đổng Học Bân tay ôm đầu mở cửa xe, xuống xe, chạy thẳng đến cửa phòng bảo vệ. Mới lúc trước, Đổng Học Bân còn là người tiêu tiền không chớp mắt, mua đồ không nhìn giá, hơn mấy trăm ngàn nói mua là mua, nhưng hiện tại, cũng ngay cả một hai trăm đồng tiền xe đều không trả nổi, ài.
Hàng rào cửa.
Một người bảo vệ cửa ngăn cản Đổng Học Bân "Anh tìm ai?"
Đổng Học Bân nói: "Tôi tìm Từ Yến Từ cục trưởng."
Bảo vệ cửa cau mày "Chổ của tôi không nhận được thông báo, xin lỗi, không thể cho anh đi vào."
Đổng Học Bân chỉ chỉ bảo vệ cửa phòng "Vậy anh giúp tôi cho gọi điện thoại cho nhà Từ cục trưởng được không? Tôi nói với cô ấy." Thấy hắn có chút do dự, Đổng Học Bân tiếp tục nói: "Bạn bè, chổ này của các người tôi đã tới không ít lần, hôm nay chủ yếu là điện thoại di động hết pin, mượn điện thoại dùng một chút được không?"
"Được rồi, xưng hô sao?"
"Tôi họ Đổng."
Bảo vệ cửa mang theo Đổng Học Bân vào phòng bảo vệ, sau đó cầm lấy điện thoại từ nội tuyến gọi cho một dãy số, một lát sau thì thông.
Bảo vệ cửa nghiêm túc nói: "Từ cục trưởng, bên ngoài có một đồng chí họ Đổng tìm ngài, ngài xem..."
Bên kia là tiếng nói của một người phụ nữ trung niên nói: "Họ Đổng? Tiểu Đổng sao? Cậu đem điện thoại cho hắn."
Bảo vệ cửa đem điện thoại đưa qua, Đổng Học Bân cầm lấy khổ sở nói: "Lãnh đạo cũ, tôi Tiểu Đổng."
Từ Yến thản nhiên nói: "Sao trời mưa nhớ tới tìm chị Từ cậu? Trước đó cũng không gọi điện thoại? Được rồi, lên rồi rồi nói sau."
Đổng Học Bân ho khan nói: "Tôi cái này, tạm thời không thể đi lên được."
Từ Yến ngẩn ra "Ừm? Làm sao vậy?"
Đổng Học Bân rất xấu hổ "Ngài, có thể cho tôi mượn chút tiền trước hay không? Tôi đánh xe từ khu Tây Bình tới, khụ khụ khụ, đi ra gấp, không mang tiền, cho nên..."
Từ Yến vừa nghe liền vui vẻ "Được rồi, tôi đã biết."
"Vậy quá cảm ơn ngài."
"Cậu đem điện thoại cho bảo vệ cửa."
Bảo vệ cửa tiếp điện thoại "Từ cục trưởng."
Từ Yến uy nghiêm nói: " Con trai nuôi của tôi không mang tiền, cậu là Tiểu Vu mới tới phải không? Bên cậu có tiền hay không? Trả tiền xe giúp con trai nuôi của tôi, chờ ngày mai tôi trả cho cậu."
Con trai nuôi của Từ cục trưởng??
Bảo vệ cửa vội nói: "Được, không thành vấn đề không thành vấn đề."
Cúp điện thoại, biểu tình của bảo vệ cửa đối với Đổng Học Bân rõ ràng khách khí rất nhiều, cầm bóp tiền cùng Đổng Học Bân đi hướng xe taxi, đem tiền xe thanh toán.
Đổng Học Bân nắm nắm tay hắn liên tục nói lời cảm tạ "Đồng chí, phiền phức anh."
Bảo vệ cửa nói: "Không quan hệ, anh mau vào đi, Từ cục trưởng ở nhà chờ anh."
Ngày này đối với Đổng Học Bân mà nói đã định trước là khó quên, hắn rất ít cúi thấp như thế!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top