Chương 225: Ẩn giấu huyền cơ
Chương 225: Ẩn giấu huyền cơ
Rất nhanh đã có 2 tỳ nữ cùng nhau ôm hơn 10 cuộn tranh đi đến.
Bọn họ đặt tranh lên trên giường nhỏ bên trong buồng sưởi, Tần Hoan và Mạnh Dao cùng nhau đứng bên cạnh mở vài bức ra xem.
Ma ma nói, "Tranh vẽ lần trước lão gia căn dặn đều đã đưa đến, còn có mấy bức chính là hôm đó có vài vị họa sư nhìn cảnh trí trong viện nên tùy tiện vẽ ra nên hôm nay cũng mang đến luôn. Họa đồng kia nói nếu như lão gia thích thì cứ giữ lại, còn không thích thì để hắn mang về cũng được, còn nói mấy bức đó Ninh sư phụ không thu tiền."
Mạnh Dao nghe vậy liền gật đầu, Tần Hoan lại nói, "Hôm đó Mạnh phủ vẽ tranh đã mời hẳn mấy vị họa sư đến sao?"
Mạnh Dao trả lời, "Ngươi mới trở về kinh thành không lâu cho nên không biết, họa quán của Ninh sư phụ chính là họa quán tốt nhất trong kinh thành, ở đó ngoại trừ Ninh sư phụ thì còn có hơn 10 vị họa sư nữa. Kỹ thuật vẽ của Ninh sư phụ đương nhiên là bậc nhất, nhưng các họa sư khác ai cũng có sở trường và phong cách của riêng mình. Nhà bình thường nếu tổ chức đại yến sẽ cùng mời mấy vị họa sư đến, người thì chuyên vẽ cảnh vật hoa cỏ chim chóc, người lại chuyên vẽ chân dung, người dùng mực đen mực màu, có người vẽ tao nhã kín đáo... Hôm đó ngoại trừ Ninh sư phụ thì bọn ta cũng mời thêm 2 vị họa sư nữa, trong đó một vị sở trường vẽ cảnh trí sơn thủy còn một vị khác chuyên vẽ chân dung."
Hôm đó Tần Hoan đã từng gặp Ninh Bất Dịch, lúc đó nàng chưa quen biết với Mạnh Dao. Họa quán này của Ninh Bất Dịch đã mở ra rất lâu rồi nhưng từ khi nàng nhập kinh cùng với phụ thân và mẫu thân thì vẫn chưa hề học theo giới quý tộc tổ chức mấy tiệc trà xã giao mời họa sư thế này, bởi vậy nên nàng không biết mấy thói quen này. Hiện tại Mạnh Dao nói ra, nàng cũng đã hiểu được rồi.
Nói đến đây, Mạnh Dao mở bức tranh đầu tiên ra, đó chính là tranh vẽ toàn bộ gia đình. Cả bức tranh lấy bối cảnh bên một đình viện bên dưới hồng mai và tuyết trắng, vẽ về một đại gia đình mở tiệc và dạo chơi trong vườn. Tần Hoan nhìn kỹ lại, mặc dù cũng không quán quen thuộc với Mạnh phủ thế nhưng nàng chỉ nhìn một lần liền nhận ra. Ngồi ở trong đình uống trà chính là 3 huynh đệ Mạnh gia, Mạnh Nguy đứng chờ bên cạnh. Còn bên ngoài đình, tỷ đệ Mạnh Dao dẫn theo một tiểu cô nương khác đứng cạnh đống tuyết, phu thê Mạnh Tử Nghị đứng dưới gốc mai ngắm hoa còn 3 vị phu nhân lại đang đứng bên cạnh lan can nói chuyện. Một bức tranh vẽ tận hơn 10 người thế nhưng không hề có vẻ gì là chen chúc, ngược lại miêu tả được sự hòa thuận của huynh đệ Mạnh gia, chị em dâu thân thiết và nhân khẩu thịnh vượng. Tần Hoan nhìn từng người trong tranh, cảm thấy mỗi người đều được vẽ giống như đúc.
"Bức tranh này là bút tích của Ninh sư phụ, hắn vừa am hiểu con người vừa am hiểu cảnh trí, mà mỗi lần vẽ hắn đều phác họa rất tuyệt diệu. Kỳ thật lúc đó bọn ta đứng cực kỳ rời rạc... Hôm đó là mùng 8 tháng 12, thời tiết hơi lạnh lại có tuyết rơi cho nên tất cả mọi người đều không muốn ở bên ngoài lâu mà chỉ ngồi một lúc trong đình viện này rồi quay về Minh Đức lâu.
Tần Hoan gật đầu, "Kỹ thuật vẽ tranh của Ninh sư phụ quả thật rất tốt."
Mạnh Dao cười gật đầu rồi lại nhìn trang hoàng cùng với chữ lưu niệm, cảm thấy không thành vấn đề sau đó mới mở một cuộn khác ra.
Bức tranh tiếp theo chính là một nhà 3 người của Mạnh Châu, Mạnh Dao và Mạnh Tử Thần. Mạnh Tử Thần được vẽ vào tranh có thần thái rất sáng sủa, hơn nữa đôi mắt cực kỳ sống động.
Trong mắt Mạnh Dao cũng có chút ấm áp, "Vẽ thật sự rất đẹp."
Mời người đến vẽ tranh chính là để lưu lại kỷ niệm, đương nhiên cũng muốn vẽ phải sinh động mới tốt. Tần Hoan nhìn một nhà 3 người của Mạnh Dao, trong lòng không khỏi nghĩ đến một nhà 3 người của mình, đáy lòng lại hơi đau xót.
Xem xong bức tranh này, Mạnh Dao lại mở bức thứ 3 ra, đây chính là cảnh tượng ba huynh đệ Mạnh gia đứng bên trên tòa lầu cao 3 tầng. Ba huynh đệ lấy Mạnh Châu làm trung tâm, Mạnh Huy và Mạnh Tân mỗi người đứng một bên, không biết Mạnh Châu đang nói gì khiến cho Mạnh Huy cười cực kỳ tươi còn Mạnh Tân lại hơi hò hững. Không chỉ có vậy, ánh mắt Mạnh Tân lại cụp xuống, hoàn toàn không nhìn về phía hai người Mạnh Châu và Mạnh Huy. Bởi vậy, bức tranh huynh đệ ở trên cao này mặc dù nhìn thì có vẻ cực kỳ tự nhiên thế nhưng quan sát kỹ mới thấy giữa 3 huynh đệ cũng không phải thật sự hòa thuận vui vẻ. Trong lòng Tần Hoan không khỏi khen ngợi, họa sư vẽ ra bức tranh này phải nói là vạn phần tỉ mỉ.
Mạnh Dao cũng nhìn ra điểm mấu chốt trong bức tranh này, nếu không biết nội tình của Mạnh phủ thì chắc chắn sẽ không nhận ra điều gì. Nhưng nếu đã biết thì bức tranh này đã bộc lộ ra vài phần tranh chấp giữa ba huynh đệ Mạnh gia rồi. Mạnh Dao cười khổ. "Ninh sư phụ vẽ tranh xưa nay vẫn luôn tỉ mỉ, lúc ấy quả nhiên là Nhị thúc không hề để tâm đến cuộc nói chuyện của phụ thân và Tứ thúc..."
Tần Hoan không tiện khiến cho Mạnh Dao khó xử liền nói, "Có thể là đang ngắm phong cảnh."
Mạnh Dao lắc đầu cuộn bức tranh lại, "Nhị thúc đã chết rồi, tiểu bối cũng chẳng thế nói được gì nữa. Cho dù có thế nào thì bọn ta cũng đều không hy vọng trong nhà có người xảy ra chuyện. Hôm đó Tử Thần còn nói Nhị thúc đã mua cho nó không ít đồ chơi."
Mặc dù Mạnh Tân tham lam thế nhưng qua lời của Mạnh Dao thì ông ta cũng là người cực kỳ quan tâm đến tiểu bối, như vậy cũng khiến cho có nhiều người nhớ đến ông ta.
Ba bức tranh đầu tiên do Ninh Bất Dịch vẽ ra, đến bức thứ 4 thì phong cách vẽ đã thay đổi. Bức thứ 4 này vẽ Mạnh phủ sau khi tuyết rơi, trên lầu các phòng ốc nối tiếp nhau đều bị tuyết bao trùm nhưng cũng không thể che mờ được sự giàu có và uy nghi của Mạnh phủ, họa sư đã vẽ ra một bố cục rất lớn nhưng lại cực kỳ tỉ mỉ. Tần Hoan đã đi đến không ít vị trí bên trong Mạnh phủ, chỉ nhìn phong cảnh khu vực hồ nước thì Tần Hoan đã biết tài nghệ của họa sư này không hề kém. Ngay sau đó Mạnh Dao lại tiếp tục mở thêm mấy bức nữa ra, đều là vẽ chân dung riêng lẻ của từng chủ tử, sau đó Tần Hoan lại thấy tranh của người trong mấy phòng khác. Tứ phòng cũng là một nhà 3 người, trong tranh Tứ lão gia Mạnh Huy đang ôm lấy bả vai phu nhân, tiểu nữ nhi đứng ở bên cạnh 2 người, nụ cười tươi sáng. Còn cô nhi quả mẫu của Tam phòng có thêm một nàng dâu là Hứa thị, ai nấy đều vui vẻ hòa thuận. Duy nhất Nhị phòng là cực kỳ quái lạ, Nhị phu nhân và Mạnh Tân đứng cạnh nhau thế nhưng hai người lại không dựa gần lại. Mặc dù Mạnh Tân cười cười nhưng vẻ mặt Nhị phu nhân lại nghiêm nghị nở nụ cười cực kỳ nhạt nhòa, ngược lại Mạnh Nguy đứng đĩnh đạc bên cạnh Mạnh Tân, vẻ mặt cũng rất rạng rỡ.
Nhìn tiếp vài bức nữa, Tần Hoan cũng nhận ra được nội tình trong Mạnh phủ. Mạnh Dao nhìn đến bức vẽ của Nhị phòng này liền thở dài, "Nhị thẩm là người không thích cười, hôm đó họa sư cũng hơi khó xử, sau này họa sư đã tự mình làm chủ, cho nên nếu nhìn kỹ thì thấy khóe môi Nhị thẩm cũng hơi cong lên này."
Tiếp tục xem tranh, hiện tại là hai người Mạnh Tử Nghị và Hứa thị, bọn họ đứng bên dưới hành lang gấp khúc, Mạnh Tử Nghị nắm lấy tay Hứa thị, đang chỉ vào hoa mai ở cách đó không xa rồi nói gì đó với nàng. Bức tranh này chỉ vẽ hai người Mạnh Tử Nghị và Hứa thị, đại khái họa sư cũng đã nhận ra được tình nồng ý mật của bọn họ, vì thế nên mới vẽ ra chân mày khóe mắt hai người tràn đầy ý cười. Tần Hoan nhìn thấy thế cũng cảm thấy vui vẻ, "Tình cảm của Tứ thiếu gia và thiếu phu nhân thật sự vô cùng tốt."
Mạnh Dao gật đầu, "Đúng vậy, thân thể Tứ ca yếu đuối nhiều bệnh, lại còn nói lắp, sau khi Tam thúc qua đời thì hắn và Tam thẩm rất ít khi nở nụ cười. Sau này khi Tứ tẩu được gả vào thì cả nhà bọn họ mới có thêm chút nhân khí. Có điều chắc là do thân thể Tứ ca quá yếu cho nên Tứ tẩu gả vào 2 năm vẫn chưa mang thai. Tam thẩm cũng có chút sốt ruột, sức khỏe bà ấy không tốt, muốn thấy Tứ ca có hậu rồi thì mới có thể yên tâm... Vì vậy cho nên Tứ ca mới luôn luôn phải thuốc."
Mạnh Dao không hề có ý định che giấu gì với Tần Hoan, nhìn đến đâu liền nói đến đó mà không hề e dè. Những bức tranh tiếp theo đều là vẽ mấy tiểu bối hoặc các vị phu nhân, mấy tiểu bối thì thật sự không có gì, nhưng tranh vẽ 3 vị phu nhân lại có chút manh mối. Bức vẽ toàn gia đình không nhận ra, nhưng bức này lại vẽ Tam phu nhân và Tứ phu nhân đứng rất sát nhau, ngược lại cách Nhị phu nhân hơi xa. Nhị phu nhân đứng 1 mình một bên, tạo nên một cảm giác cô đơn lẻ bóng rất rõ ràng.
Mạnh Dao thấy thế liền nói, "Nhị thẩm cũng là một người có số khổ."
Tần Hoan chần chờ giây lát rồi nói, "Ngươi đã từng nói Nhị phu nhân là Nhị lão gia tái giá, vì sao nhiều năm nay Nhị phu nhân lại không sinh con?"
Mạnh Dao nghe vậy thì vẻ mặt cũng hơi do dự, "Kỳ thật... kỳ thật lúc Nhị thẩm vừa gả vào năm thứ 2 thì đã mang thai, nhưng sau đó lại bị sẩy, đại phu nói từ đó về sau bà liền không thể mang thai lại được nữa, bởi vậy nên Nhị thẩm càng lúc càng trốn tránh thực tại. Thật ra trước đây bà rất hay đến tán gẫu cùng với Tứ tẩu, còn Tứ phòng thì bởi vì quan hệ giữa Tứ thúc và Nhị thúc cho nên bà ấy cũng không thân cận lắm. Tứ tẩu cực kỳ tốt tính, Tam thúc không còn nữa, tính cách tẩu ấy hơi tự ti nhưng ai đối xử tốt với mình thì tẩu ấy sẽ đối lại tốt gấp đôi. Lúc Tử Thần không phát bệnh thì đều thích đến Tam phòng chơi đùa, do nửa năm nay bệnh của Tử Thần lại nặng thêm cho nên mới cực kỳ ít khi ra khỏi cửa."
Tần Hoan nghe xong, nhìn vào dung mạo tiều tụy của Tam phu nhân trong tranh thì thầm thở dài, vốn là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sau đó phu quân cũng ra đi, chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết được bà ấy có bao nhiêu đau khổ.
"Nhị phu nhân và Tam phu nhân đều là những người số khổ."
Mạnh Dao gật đầu, vừa thở dài vừa tiếp tục mở mấy bức tranh ra, ngoại trừ mấy bức vẽ cảnh dạo chơi hoa viên thì vẫn còn có thêm vài bức nữa vẽ toàn gia đình. Tất cả mọi người trong Mạnh phủ đều có mặt, ngồi đằng trước là một loạt các vị trưởng bối, đám tiểu bối đứng đằng sau, chính là một bức vẽ toàn gia đình cực kỳ nghiêm túc và quy củ. Mạnh Dao nhìn lướt qua, thấy không còn gì thiếu sót nữa nên mới cuộn bức tranh lại rồi bảo ma ma ra ngoài chuyển lời, sau đó lại mờ Tần Hoan ngồi xuống uống trà.
"Trong phủ xảy ra chuyện, một lúc chết đi 2 người, đây coi như là di họa rồi, sau này sẽ không thể vẽ lại được nữa." Sáng nay Mạnh Dao đã khóc rất nhiều vì cái chết của Mạnh Nguy, hiện tại nhắc đến vẫn có chút đau lòng, "Đại ca này của ta, lúc còn niên thiếu thì tính nết cực kỳ ngang bướng, mấy đứa nhỏ bọn ta đều đã từng bị hắn bắt nạt. Sau này lớn lên, mặc dù hắn vẫn chẳng ra gì thế nhưng lại đối xử với bọn ta không tệ. Hắn đi theo Nhị thúc làm ăn, kỳ thật đã tiến bộ hơn trước đây rất nhiều. Năm ngoái Nhị thúc và phụ thân ta cũng nhờ người tìm hiểu hôn sự cho Đại ca ta, chuẩn bị năm nay sẽ thành hôn, nhưng ai ngờ..."
"Ngươi có tin là hắn tự sát không?" Tần Hoan liền hỏi.
Mạnh Dao cười khổ rồi lắc đầu, "Sao có thể tin được, người Đại ca này của ta trước đây cũng không phải là chưa từng bị xử phạt. Năm đó chuyện Tứ ca cưỡi ngựa bị ngã chính là do hắn gây ra, lúc đó tay Tứ ca liền bị tàn tật, cả một đoạn thời gian rất dài liền không thể viết chữ hay ăn cơm. Bởi vậy phụ thân ta đã nổi trận lôi đình dùng gia pháp đánh hắn một trận rồi nhốt vào trong từ đường bỏ đói 2 ngày đêm. Chuyện đó cũng chỉ khiến Đại ca căm ghét phụ thân ra chứ không hề thương tâm đến mức muốn đi tìm cái chết."
Tần Hoan nghe xong liền khẳng định suy đoán ban đầu của mình, trên đời này có những người vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến chuyện tự sát, có những người dù vào bất cứ thời điểm nào cũng sẽ ôm ấp hy vọng, có người lại vào lúc cùng đường sẽ tình nguyện làm điều ác khiến cho người khác khốn khổ chứ không để cho bản thân rơi vào tuyệt lộ. Tần Hoan khó mà nói được Mạnh Nguy là loại người nào, thế nhưng nàng tin tưởng trong lòng Mạnh Nguy tràn ngập không cam tâm, hắn còn chưa tìm lại được chìa khóa kia thì làm sao có thể tự sát?
Nghĩ đến đây Tần Hoan lại nói, "Như vậy tức là hắn bị sát hại...?"
"Bị hại, nhưng trong phủ này ai lại muốn hại hắn chứ?" Hốc mắt Mạnh Dao đỏ ửng, vẻ mặt cũng bất đắc dĩ, quả nhiên trong mắt nàng thì người Mạnh phủ ai ai cũng đều không phải là kẻ đại ác.
"Chuyện này quan phủ đã tiếp tục điều tra, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, người chết rồi không thể sống lại nữa. Thân thể ngươi quá yếu đuối nên càng không thể quá mức bi thương, tiểu thiếu gia vẫn còn cần ngươi chăm sóc đó."
Tần Hoan an ủi, Mạnh Dao lau lau khóe mắt ướt nhẹp của mình rồi gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta biết rồi."
Nói đến đây Tần Hoan lại nhìn sang 2 quyển sách Mạnh Dao đặt ở góc bàn. Nàng chuyển đề tài, nói về chuyện Mạnh Dao thích thơ ca, nghe thấy vậy nỗi đau xót trong lòng Mạnh Dao cũng vơi đi phần nào. Tần Hoan không am hiểu thơ ca như đám quý nữ trong kinh thành thế nhưng nàng cũng rất thích đọc sách cho nên biết rất nhiều thứ. Hai người nói chuyện khoảng hai khắc sau, đương nhiên là rất vui vẻ. Thấy sắc trời bên ngoài không còn sớm nữa nên Tần Hoan liền đứng dậy cáo từ, Mạnh Dao có chút không nỡ mà tiễn nàng ra cửa.
"Ta vì bị bệnh nên bình thường rất ít khi qua lại cùng với tiểu thư nhà khác, đã rất lâu rồi không được nói chuyện trời mây sông nước với người khác như hôm nay. Cửu cô nương, hôm nay thật sự cảm tạ ngươi rất nhiều."
Tần Hoan cười cười, "Nếu như ta và ngươi là bằng hữu thì không cần phải nói câu cảm tạ nữa, tỷ đệ các người cứ uống thuốc theo đơn, 3 ngày sau khám lại là được."
Mạnh Dao nói luôn, "Thế thì 3 ngày sau ta dẫn Tử Thần đến Hầu phủ tìm ngươi nhé, đỡ cho ngươi đi lại vất vả."
Ba ngày sau chính là mùng 10, Tần Hoan ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Vậy cũng được, vẫn là khoảng giờ Thân đi."
Hai người ước định thời gian xong, Mạnh Dao cười rất khoan khoái, cố ý muốn tiễn Tần Hoan đến cửa phủ, "Lúc ngươi đến đây là đi cùng với Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ, hiện tại ngươi quay về thế nào?"
Tần Hoan trả lời, "Chắc hẳn Điện hạ vẫn còn ở trong phủ, ta phải đi tìm hắn một chuyến."
Mạnh Dao đáp lời, "Được, vậy ta dẫn ngươi qua đó, chắc là ở bên chỗ Nhị phòng." Dứt lời Mạnh Dao lại nói, "Ngươi và Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ cực kỳ thân cận à?"
Tần Hoan phát giác dường như trong lời nói của Mạnh Dao có ẩn ý, "Trước đây đã gặp ở Cẩm Châu, thật ra cũng không phải là cực kỳ thân cận. Sao thế?"
Mạnh Dao tiến sát đến gần Tần Hoan, "Ngươi có biết danh hiệu của Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ không?"
Tần Hoan ra vẻ khó hiểu, "Danh hiệu gì?"
Mạnh Dao nhìn ngó xung quanh rồi khẽ nói, "Danh hiệu Ma vương... Không chỉ có vậy, có người nói mệnh hắn quá cứng rắn lại còn mang theo sát khí..."
Trong lòng Tần Hoan cười khổ, danh hiệu này chẳng biết thế nào mà truyền ra được, trước đây lúc còn chưa gặp Yến Trì thì nàng cũng giống như Mạnh Dao và mấy tiểu thư khuê các này nghe nhắc đến hắn liền biến sắc. Nàng khẽ gật đầu, "Cũng có nghe qua một chút, có điều quen biết Điện hạ đã lâu, phát hiện ra hắn cũng không phải nhân vật giống như trong truyền thuyết đến vậy."
Mạnh Dao nghe thấy thế liền khẽ thở phào, "Ngươi là người thông minh, nếu ngươi nói hắn không phải như vậy thì chắc cũng đúng. Nhưng mà... nhưng mà ngươi vẫn nên cẩn thận một chút."
Trong mắt Mạnh Dao đều là sự quan tâm khiến cho đáy lòng Tần Hoan ấm áp lên, nhưng lại thấy hơi buồn cười, "Ta biết rồi, ngươi yên tâm, ban đầu ta cũng hơi sợ hắn nhưng quen biết lâu ngày lại không sợ nữa, mà hắn lại giúp đỡ ta nhiều lần nữa."
Mạnh Dao cũng coi như yên tâm, " Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi..."
Hai người nói chuyện, đi theo con đường nhỏ dẫn đến Nhị phòng, như vậy Tần Hoan mới phát hiện ra cấu tạo bên trong Mạnh phủ cực kỳ tốt. Đột nhiên vừa ngước lên nàng liền nhìn đến một tiểu lâu, chợt nhớ đến bức tranh vừa mới xem nên nàng cất tiếng hỏi, "Bên này là Minh Đức lâu?"
Mạnh Dao đi theo nàng nhìn sang rồi gật đầu, "Đúng vậy, tiểu lâu này nằm ngay sát chính viện, bình thường dùng để đãi yến khách nhân, thỉnh thoảng mấy tiểu bối bọn ta cũng tự mình đến đó chơi, bình thường đều không mở cửa."
Tần Hoan gật đầu, chăm chú nhìn về phía cửa sổ tầng 3. Trong bức tranh kia, ba huynh đệ Mạnh Châu chính là đứng ở trước cửa sổ kia nói chuyện, "Thì ra là thế, bức tranh ban nãy chính là vẽ chỗ này."
Mạnh Dao gật đầu, "Đúng vậy, ngày 8 tháng 12 mời người đến vẽ tranh, vẽ suốt cả một ngày. Những họa sư này cực kỳ lão luyện, hơn 10 bức tranh kia nếu như là người khác thì có lẽ phải vẽ rất lâu, nhưng bọn họ lại có biện pháp của riêng mình."
Ngay lúc xem tranh Tần Hoan cũng đã nghĩ chỉ trong 1 ngày mà lấy đâu ra nhiều tác phẩm đến vậy, người rồi phong cảnh không thể chỉ 1 lần là xong, mà rời khỏi Mạnh phủ rồi chẳng phải sẽ quên mất những gì mình đã trông thấy hay sao? Vậy mà trên tranh vẽ lại cực kỳ chi tiết tỉ mỉ, tuyệt vời đến mức người xem phải líu lưỡi không nói nên lời.
"Mỗi họa sư đều dẫn theo 2 họa đồng, mấy họa đồng đó cũng đều biết vẽ tranh. Phong cảnh do bọn họ miêu tả sơ qua, còn người thì do các họa sư vẽ phác họa ra trước. Mỗi một bức tranh, bọn họ vẽ từ người cho đến phong cảnh cũng chỉ hết khoảng trên dưới 1 canh giờ, còn lại tô màu cùng với thêm chi tiết phong cảnh đều là sau khi quay về họa quán mới vẽ. Phủ bọn ta không phải năm nào cũng như vậy cho nên năm nay tiện thể vẽ toàn thể mọi người một lần. Có những nơi chỉ vẽ 1-2 bức, còn lại do họa sư tự mình hoàn thiện từ đầu đến cuối, như vậy không cần chú trọng đến thời gian nhưng họa sư lại xử lý cực kỳ tỉ mỉ, vì thế giá cả đương nhiên cũng đắt một chút."
"Như Ninh sư phụ vào cung vẽ tranh thì lại không dám lơ là dù chỉ một chút." Nói xong Mạnh Dao lại giơ tay lên chỉ chỉ, "Ngày ấy Ninh sư phụ đi theo mấy người phụ thân ra, bọn họ cũng cực kỳ tự nhiên mà bước đi. Ninh sư phụ thấy cảnh nào đẹp thì liền bảo phụ thân phải vẽ thế nào, phụ thân nghe xong liền làm theo còn Ninh sư phụ vẽ phác thảo trước. Còn hai vị họa sư kia, một vị đi theo 3 vị thẩm thẩm, còn một vị đi theo bọn ta, đều là tùy ý chọn lựa phong cảnh mà vẽ tranh."
Tần Hoan nghe xong cũng cảm thấy rất mới lạ, hóa ra giới quý tộc mời họa sư đến vẽ tranh chính là như vậy.
Nói xong hai người đã đến viện của Nhị phòng, có hơn 10 thị vệ áo đen đứng canh giữ ngoài viện, nhìn thấy Tần Hoan đi đến, bọn họ đều hành lễ. Mạnh Dao nhìn hoàn cảnh này liền có chút kinh ngạc, mà rất nhanh Yến Trì đã đi từ bên trong ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top