Chương 224: Cùng xem tranh

Chương 224: Cùng xem tranh

Đi từ trong cung ra, Tần Hoan trực tiếp ngồi lên xe ngựa của Yến Trì đi đến Mạnh phủ.

Nếu nàng đã đồng ý với Mạnh Dao rồi thì không nên để cho nàng ta chờ lâu, mà vụ án của Mạnh phủ đã xuất hiện rất nhiều manh mối nên nàng quay lại Mạnh phủ một là vì xem bệnh cho đệ đệ Mạnh Dao, hai cũng là xem xem có phát hiện gì mới không.

Lần này nàng đường đường chính chính vào cửa, nên không cần phải đến cửa hông nữa. Tần Hoan đi theo Yến Trì nhập phủ từ cổng chính, rất nhanh đã thấy Mạnh Dao đích thân đến cửa phủ để nghênh đón.

"Bái kiến Thế tử Điện hạ, Cửu cô nương..."

Qua một đêm, vẻ mặt Mạnh Dao rõ ràng đã có chuyển biến tốt, chỉ là hốc mắt hơi sưng lên thôi, quả nhiên sáng nay đã khóc rất nhiều. Yến Trì nhìn sang Tần Hoan, "Ta đến bên Nhị phòng xem thử, Trịnh Đại nhân vẫn còn đang ở bên trong Mạnh phủ."

Tần Hoan gật đầu, lúc này Yến Trì mới rời đi.

Mạnh Dao nhìn thoáng qua bóng lưng lúc rời đi của Yến Trì sau đó lập tức dẫn Tần Hoan đến chính viện.

"Cửu cô nương đến sớm vậy, là vừa mới từ trong cung ra à?"

Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, cũng là vừa khéo tiện đường cho nên mới đến xem thử."

Mạnh Dao tràn ngập cảm kích, "Cứ tưởng mai Cửu cô nương mới đến, không ngờ hôm nay đã đến rồi, để ta phái người đi báo cho phụ thân."

Tần Hoan vội lên tiếng, "Không cần kinh động đến Mạnh Đại nhân, ngươi dẫn ta đi gặp tiểu thiếu gia là được."

Mạnh Dao lắc đầu, "Như thế sao được, hôm qua lúc quay về ta đã báo cho phụ thân rồi, lúc ấy phụ thân liền nói là nếu như Cửu cô nương đến phủ mình thì nhất định phải gặp mặt đích thân nói lời cảm tạ với Cửu cô nương mới phải." Nói đến đây vẻ mặt Mạnh Dao khẽ thay đổi, "Chỉ là hôm nay Mạnh phủ lại xảy ra chuyện, vừa rồi phụ thân cũng có chút không khỏe nên đang nghỉ ngơi trong hậu đường. Cửu cô nương, đi bên này..."

Tần Hoan thở dài, "Xin Mạnh cô nương nén bi thương."

Mạnh Dao lắc đầu, "Đại ca ra đi quá mức đột ngột, ai trong chúng ta cũng đều không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy." Nói xong nàng lại thở dài, "Không dễ dàng gì Cửu cô nương mới đến Mạnh phủ một chuyến, vậy mà lại va phải chuyện thế này, cũng may Cửu cô nương không cho là xui xẻo."

Mạnh Dao không biết sáng nay Tần Hoan đã đến, lại càng không biết phụ tử Mạnh Tân là do Tần Hoan nghiệm thi. Tần Hoan vội nói, "Sao có thể chứ, nói ra thì ta cũng không nên đến phủ vào lúc này."

Mạnh Dao nghe vậy liền cố rặn ra một nụ cười, "Là ta nhiều lời rồi, đã như vậy thì ta đây liền không khách khí với ngươi nữa, nếu không chúng ta cứ khách khách khí khí một hồi qua lại mãi không biết đến bao giờ."

Nói xong Mạnh Dao dẫn Tần Hoan vào chủ viện, Mạnh phủ rất lớn cho nên chủ viện cũng rộng. Chủ viện là nơi ở gần cửa chính nhất, bên ngoài có đường nhỏ và mấy hành lang gấp khúc thông đến những phòng khác của Mạnh gia.

Tần Hoan nhớ đến cửa hông sáng nay mình đi qua, cảm giác cửa hông kia ở rất gần Nhị phòng, "Bố cục của Mạnh phủ khác hẳn với những nơi khác."

Mạnh Dao liền nói, "Do trong Mạnh phủ có tận 4 phòng cùng ở chung, chủ viện chính là Đại phòng của bọn ta, còn các phòng khác đều phân ra ở những vị trí khác. Mặc dù nói là ở chung một phủ thế nhưng mỗi phòng đều có khoảng sân độc lập, ngoại trừ cửa chính thì Mạnh phủ còn có 2 cửa hông, cửa phía Tây sát với Tam phòng và Tứ phòng còn cửa phía Đông sát với Nhị phòng."

Tần Hoan gật đầu, lập tức nhìn vào cửa của chính viện, Mạnh Dao cố ý báo tin cho Mạnh Châu biết Tần Hoan đã đến đây cho nên mới dẫn Tần Hoan đến chính viện. Do đã có nha hoàn đi thông bẩm từ sớm cho nên khi Tần Hoan đến thì Mạnh Châu đã chờ sẵn bên trong rồi.

Tần Hoan trước đây vẫn chưa nhìn Mạnh Châu ở khoảng cách gần, lần này gặp mặt liền thấy gương mặt Mạnh Châu và Mạnh Tân có 3 phần giống nhau. Có lẽ do trong phủ phát sinh ra án mạng cho nên sắc mặt Mạnh Châu cực kỳ mệt nhọc, chẳng những bọng mắt thâm đen mà da mặt còn khô vàng, trên khóe môi cũng nổi lên mấy mụn nước, nhìn cực kỳ tiều tụy.

Tần Hoan hành lễ xong thì Mạnh Châu khẽ cười, tràn đầy cảm kích nói, "Cửu cô nương mau đứng dậy, trời lạnh thế này mà lại phiền Cửu cô nương phải đến đây một chuyến, quả thật là quá áy náy."

"Mạnh Đại nhân không cần phải khách khí, ta và Mạnh tiểu thư vừa gặp đã như quen biết lâu ngày, huống hồ ta lại là đại phu, những chuyện này không tính là gì cả."

Mạnh Châu quan sát Tần Hoan giây lát, trong mắt có chút vui mừng, giọng nói cũng cực kỳ thân thiết, "Cửu cô nương chữa khỏi bệnh cho Thái hậu nương nương, hiện tại toàn bộ kinh thành không ai là không biết danh hiệu Tiểu y tiên của cô nương, Dao Nhi có thể được Cửu cô nương xem bệnh chính là phúc khí của Dao Nhi. Nếu như Cửu cô nương có thể giúp đỡ làm vơi đi nỗi đau bệnh tật của Dao Nhi và Thần Nhi thì cho dù có táng gia bại sản, Mạnh mỗ cũng nguyện ý."

Mạnh Dao nghe thấy thế liền thở dài, "Phụ thân, Cửu cô nương ngay cả tiền khám bệnh cũng không thu thì cần gì người phải táng gia bại sản chứ."

Mạnh Châu liền nở nụ cười, "Ta chỉ là không biết phải cảm tạ Cửu cô nương thế nào thôi."

Tần Hoan liền nói, "Hiện tại chỉ mới bắt đầu xem bệnh, Mạnh Đại nhân nói lời cảm tạ là quá sớm rồi, ngược lại sắc mặt Mạnh Đại nhân không tốt lắm, ắt hẳn là ưu tư quá độ. Mạnh Đại nhân cũng phải bảo trọng thân thể mới được."

Mạnh Châu lắc đầu, "Ta không sao, mấy hôm nay trong phủ bận rộn nên đương nhiên phải suy nghĩ nhiều một chút. Hiện giờ Cửu cô nương đến đây, ta chỉ sợ tiếp đãi Cửu cô nương không chu toàn..."

Mạnh Dao vội nói, "Phụ thân, Cửu cô nương vốn là không muốn quấy rầy người, hiện tại con dẫn theo Cửu cô nương đến chỗ con là được rồi, phụ thân quay về nghỉ ngơi đi thôi, người không cần phải lo lắng cho con nữa."

Tần Hoan gật đầu, Mạnh Châu cũng không nhiều lời nữa. Mạnh Dao dẫn Tần Hoan đi về viện của mình.

Mạnh Dao vừa đi vừa nói, "Gia mẫu mất sớm, đệ đệ lại nhỏ tuổi, nên nếu chỉ để cho ma ma chăm sóc thì ta không yên tâm, cho nên phụ thân mới để cho thằng bé ở ngay bên cạnh viện của ta rồi đập thông 2 bên. Bình thường ta có thể chạy qua đó chăm lo cho thằng bé."

Mạnh Dao chỉ cùng tuổi với Tần Hoan thế nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc đệ đệ. Tần Hoan liền nói, "Cũng may mà thằng bé có tỷ tỷ tốt như vậy, có được sự chăm sóc của ngươi, mắc dù nó có ốm đau thì cũng sẽ không khổ sở."

Mạnh Dao thở dài, "Nhưng nó vẫn phải chịu rất nhiều đau đớn, cho nên ta mới muốn nhờ Cửu cô nương cứu chữa."

"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình."

Nói đến đây hai người đã đến được viện của Mạnh Dao. Vừa bước vào cửa, ngoại trừ mấy gian nhà to chính giữa giống như Tùng Phong viện của nàng thì bức tường trắng bên trái đã mở ra một ô cửa tròn, đằng sau đó chính là một viện khác.

Mạnh Dao chỉ chỉ, "Đệ đệ ta ở ngay bên cạnh."

Tần Hoan gật đầu, "Vậy được, đến đó trước xem bệnh quan trọng hơn."

Mạnh Dao hơi ngại ngùng, "Ngươi đi đường xa đến đây, dù gì cũng phải vào uống ly trà nóng đã chứ."

Tần Hoan khẽ cười, "Không cần, chẳng phải vừa rồi ngươi nói không cần phải khách khí nhiều hay sao."

Vẻ mặt Mạnh Dao có chút phức tạp, cuối cùng lại thở dài, "Được, vậy thì đến xem Tử Thần trước, đợi xem bệnh xong thì ta lại mời ngươi đến uống ly trà nóng vậy..."

Mạnh Dao vừa nói vừa dẫn Tần Hoan vào viện của Mạnh Tử Thần.

Mặc dù chỉ cách một ô cửa tròn nhưng viện của Mạnh Tử Thần không thể lịch sự tao nhã cùng với tươi mát như bên viện của Mạnh Dao. Các nàng vừa đi đến cửa thì đã có một ma ma chạy ra đón, "Tiểu thư..."

Mạnh Dao hỏi luôn, "Tử Thần đâu? Ta mời đại phu đến rồi."

Vị ma ma kia kinh ngạc, ban đầu nhìn Tần Hoan xong lại nhìn ra đằng sau nàng, thấy không còn ai khác nữa mới xác định được người mà Mạnh Dao mời đến khám bệnh chính là Tần Hoan, "Thiếu gia còn đang nằm trên giường."

Mạnh Dao nghe xong liền đi vào trong, vòng qua một bức bình phong rồi lại đến cửa hông, sau đó mới vào đến phòng ngủ.

"Tỷ tỷ đến rồi à?

Vừa bước vào cửa Tần Hoan đã nghe được một giọng nói yếu ớt.

Mạnh Dao đi nhanh mấy bước, trực tiếp đến bên cạnh giường. Tần Hoan đi theo sau, thấy trên giường có một nam hài khoảng 7-8 tuổi mặc áo bào màu bạc, bởi vì bị bệnh nên sắc mặt thằng bé có hơi trắng bệch, thân thể nhỏ gầy như gậy trúc. Chính vì như vậy nên khi nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của nó đặc biệt khiến cho người ta phải thương yêu.

Trong lòng Tần Hoan thầm khen ngợi đôi mắt này của Mạnh Tử Thần quả thực đẹp đẽ, nàng lập tức bước đến cạnh giường.

Giọng điệu của Mạnh Dao vừa khuyên bảo vừa dỗ dành, "Tử Thần, đệ xem, ta mời đại phu về cho đệ đây. Đại phu lần này đảm bảo lợi hại hơn những người trước đây nhiều."

Mạnh Dao còn chưa nói xong thì Mạnh Tử Thần đã nhìn thấy Tần Hoan, đáy mắt nó sáng lên sau đó liền kinh ngạc nói, "Tỷ tỷ xinh đẹp này là đại phu mà tỷ tỷ mời đến cho đệ à?"

Mạnh Dao phì cười rồi nắn nắn cái mũi của Mạnh Tử Thần, "Đúng vậy, tỷ tỷ xinh đẹp này đúng là đến để chữa bệnh cho đệ."

Mạnh Tử Thần nhìn Tần Hoan không chớp mắt, "Tên tỷ tỷ là gì thế? Hình như đệ đã từng gặp tỷ tỷ ở đâu rồi phải không?"

Khuôn mặt Mạnh Tử Thần bầu bĩnh vẫn còn đường nét của trẻ con, vẻ mặt tràn đầy ngây thơ, trong mắt cũng đều là tình cảm quấn quýt. Tần Hoan bị chọc cười, "Vậy à? Đệ từng gặp tỷ tỷ ở đâu thế?"

Mạnh Tử Thần chớp chớp đôi mắt, "Ở trong mơ, đêm qua đệ mơ thấy có tiên nữ muốn đến chữa bệnh cho đệ, vị tiên nữ đó có gương mặt giống hệt với tỷ tỷ..."

Tần Hoan cười rộ lên, Mạnh Dao lại đập một cái lên đầu Mạnh Tử Thần, "Đừng có nói nhảm, không phép tắc gì hết!"

Nói xong nàng lại nhìn Tần Hoan, "Suốt ngày nó chỉ thích đọc mấy cái tranh vẽ rồi truyện trẻ con, bình thường cũng toàn trêu chọc ta. Hôm nay ngươi đến đây rồi, đại khái do nhìn thấy người thân thiện cho nên nó cũng lại làm càn rồi."

Tần Hoan ngồi xuống giường, "Có một đệ đệ ngọt miệng như vậy thì đương nhiên hàng ngày đều rất vui vẻ." Nói xong lại nhìn Mạnh Tử Thần, "Ta tên là Tần Hoan, trong nhà đứng hàng thứ chín."

Mạnh Tử Thần liền nói, "Tần gia Cửu tỷ tỷ, tỷ thật sự biết y thuật sao?"

Mạnh Dao tức giận, "Hiện tại nàng chính là đại phu nổi tiếng nhất kinh thành, người khác có muốn xem bệnh cũng không xem nổi đâu."

Có vẻ như bình thường Mạnh Tử Thần cũng rất ít gặp người lạ nên hiện tại gặp mặt Tần Hoan thằng bé rất kích động. Nó quan sát Tần Hoan thật kỹ, "Nổi tiếng nhất à? Dung mạo Cửu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy lại còn biết chữa bệnh cứu người, vậy chẳng phải tất cả mọi người đều muốn đến tìm Cửu tỷ tỷ xem bệnh hay sao?"

Tần Hoan cười cười rồi bảo Mạnh Tử Thần vươn tay ra, Mạnh Dao liền nói, "Đúng vậy, cho nên đệ phải biết quý trọng cơ hội này, ít nói lại một chút!"

Mạnh Tử Thần ngửa đầu tựa vào gối, nghe vậy quả nhiên không nói nữa, Tần Hoan liền yên lặng bắt mạch. Một lúc sau, Tần Hoan bắt mạch xong, lại hỏi thêm mấy vấn đề sau đó nói với Mạnh Dao, "Cũng giống với bệnh suyễn của ngươi, có điều thằng bé tuổi còn nhỏ cho nên cũng không quá nặng, hy vọng chữa được tận gốc bệnh này lại lớn hơn một chút. Chẳng qua là thằng bé tuổi còn nhỏ cho nên dùng thuốc phải cân nhắc hơn."

Lúc Tần Hoan nói chuyện thì giọng nói đã trở nên nghiêm nghị, Mạnh Tử Thần nghe xong liền giật mình, "Tỷ tỷ có thể chữa khỏi cho đệ à?"

Tần Hoan cười cười, "Theo dự tính thì có thể chữa được, đệ yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Bệnh này cũng không phải một sớm một chiều có thể chữa được, còn đệ, có thể chịu đựng được thuốc đắng không?"

Tiểu hài tử bình thường đều sợ đắng, nhưng Tần Hoan nói xong thì Mạnh Tử Thần lại gật đầu, "Đương nhiên có thể!"

Tần Hoan cười tán dương, "Tốt lắm, vậy ta đi viết phương thuốc cho đệ!"

Mạnh Dao liền nói, "Vậy qua chỗ ta viết đi, tên tiểu quỷ này cứ đến xế chiều là buồn ngủ, để cho nó đi ngủ đi."

Mạnh Tử Thần nhìn Tần Hoan mong mỏi, "Sau này Cửu tỷ tỷ còn đến nữa không?"

Tần Hoan mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên rồi, đến xem bệnh cho đệ đó."

Nghe thấy thế Mạnh Tử Thần mới trượt nằm xuống giường, kéo chăn lên che đến cổ. Tần Hoan nhìn khuôn mặt nhỏ xíu để lộ ra bên ngoài, đôi mắt trắng đen rõ ràng lại cứ chớp chớp mãi khiến cho trong lòng nàng mềm nhũn.

Đi cùng Mạnh Dao ra ngoài, rẽ trái liền đến viện của Mạnh Dao. Vừa bước vào phòng liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như có như không.

Gian phòng Mạnh Dao được bố tró cực kỳ tao nhã, ma ma hôm qua đi cùng Mạnh Dao đến Tần phủ liền ân cần mang trà bánh lên. Hai người ngồi trong buồng sưởi, Mạnh Dao lại dặn hầu tỳ mang giấy bút đến, Tần Hoan cũng viết phương thuốc ngay trên giường nhỏ.

"Tiểu thiếu gia lại không hề sa sút tinh thần bởi vì bệnh tật, nhìn đôi mắt sáng ngời của thằng bé chứng tỏ tình cảm giữa tỷ đệ các ngươi là vô cùng tốt."

Tần Hoan vừa viết vừa nói, lần này Mạnh Dao nở nụ cười thật tươi, "Tính tình nó đúng là rất tốt, ngay cả lúc bệnh tật khó chịu nhất cũng không hề kêu khóc. Ngược lại khi ta nhìn thấy nó khó chịu thì khóc rất thảm, mặc dù ta là tỷ tỷ của nó nhưng từ nhỏ nó đã được ta chăm sóc rồi, đương nhiên cũng khác tỷ đệ khác rất nhiều."

Nói xong Mạnh Dao lại thở dài, "Đám tiểu bối đồng lứa với bọn ta, vốn chỉ có mỗi Đại ca là lớn lên mạnh khỏe, nhưng..."

Bút trên tay Tần Hoan dừng khựng lại, "Hôm qua ngươi đã từng nói, hai vị huynh trưởng ngươi ở Tam phòng cũng một người chết bệnh còn một người thân thể không tốt từ nhỏ. Nam hài tử nếu như có thể tập võ từ nhỏ thì thân thể sẽ tốt hơn nhiều."

Mạnh Dao lắc đầu, "Nhị ca yểu mệnh kia của ta cũng là tập võ từ nhỏ, thế nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bệnh tật. Phụ thân ta là văn thần, cho nên người trong nhà cũng không hứng thú với võ thuật lắm. Đồng lứa với phụ thân cũng chỉ có một mình Tứ thúc đã từng tập võ mà thôi."

Ánh mắt Tần Hoan vẫn tập trung trên trang giấy, chợt nghĩ đến cái chết của Mạnh Nguy, "Võ công của Tứ lão gia thế nào?"

Mạnh Dao nghe thế liền ngẩn người, sau đó mới nghĩ nghĩ một lát mới nói, "Mấy năm trước rất lợi hại còn hiện giờ ta lại không biết. Tuổi tác ông ấy đã lớn rồi, gần đây lại chỉ lo buôn bán cho nên mới gây ra tranh chấp trong nhà."

Nói đến đây thì Tần Hoan đã viết xong phương thuốc, nàng đưa cho Mạnh Dao rồi nói, "Liều lượng trong phương thuốc này không được dùng sai, lúc hạ nhân đi lấy thuốc nhất định phải nói thật rõ với dược phòng là thuốc này dùng cho tiểu thiếu gia."

Mạnh Dao nhìn phương thuốc sau đó liền gật đầu đồng ý, Tần Hoan nói tiếp, "Đưa tay ngươi ra đây, ta cũng xem cho ngươi."

Mạnh Dao vươn tay ra rồi nói, "Đêm qua ta uống thuốc rồi, quả nhiên có thể ngủ yên giấc, cho đến tận hôm nay cũng không thấy quá khó chịu. Y thuật của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền."

Tần Hoan khẽ cười rồi rút tay về, sau đó lại lấy một túi thuốc trong tay áo ra, "Cho ngươi cái này, ngươi ngửi thử một cái xem."

Mạnh Dao hơi nghi hoặc, nàng nhận lấy túi thuốc sau đó khẽ ngửi một cái, ngay lập tức đáy mắt nàng sáng lên, "Mùi hương này... Bên trong là cái gì thế? Ban đầu ta thấy hơi khó thở, nhưng vừa ngửi cái này liền cảm thấy thông nhuận hơn một chút rồi."

Tần Hoan cười rộ lên, "Đây là túi thuốc, ngươi cứ mang theo bên mình đi, nếu lúc nào đột nhiên cảm thấy không khỏe thì cứ lấy ra ngửi một chút, có thể cấp cứu."

Trên mặt Mạnh Dao tràn đầy kinh hỉ, nàng lại ngửi ngửi thêm mấy cái nữa, "Mùi này dễ chịu thật đó."

Tần Hoan thấy nàng cực kỳ thích túi thuốc này nên bản thân cũng rất vui vẻ. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có một ma ma bên ngoài chạy đến rồi khẽ nói, "Tiểu thư, Ninh sư phụ bên kia đến giao tranh, vốn là muốn đưa đến chỗ của lão gia thế nhưng hiện tại lão gia đã đi ngủ rồi nên Trương tổng quản mới mang đến đây. Hôm nay Ninh sư phụ cũng không đích thân đến mà là một họa đồng trong họa quán, người vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, nói là để cho tiểu thư xem xem trang hoàng cùng với chữ lưu niệm có chỗ nào chưa vừa ý hay không. Nếu như không có thì hắn có thể quay về họa quán báo cáo lại."

Mạnh Dao nghe vậy liền đứng lên, sau đó nhìn Tần Hoan nói, "Đúng lúc, ngươi cũng đến xem thử đi."

Nói xong nàng liền căn dặn ma ma, "Mang hết tranh vào đây đi, ta và Cửu cô nương cùng nhau xem." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top