Chương 223: Manh mối liên tiếp (2)
Chương 223: Manh mối liên tiếp (2)
Tần Hoan đang rửa mấy thứ lấy ở trong đĩa gốm, sau vài lần thì nàng phát hiện trong đám đen đen có 7-8 hạt nhỏ bé như viên bi. Nàng mang những viên bi này để sang một bên rồi sau đó mới đi rửa tay.
"Mạnh Tân đúng là bị chết chìm, nhưng người ta cũng không phải chỉ chết chìm ở trong hồ. Lúc ta bước vào viện này thì thấy trong góc có một lu nước, lu nước lớn như vậy thì cũng đủ để dìm chết một người đã thành niên."
Tần Hoan nói như vậy khiến cho Trịnh Bạch Thạch giật thót, ông quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy có một cái lu nước lớn bị bỏ hoang một góc sân. Nói như vậy, Trịnh Bạch Thạch không khỏi nghĩ đến rất nhiều nhà phú quý đều dùng những lu nước lớn như vậy để nuôi mấy loại như hoa sen hoa súng...
"Cửu cô nương chắc chắn? Nếu không phải ông ta chết chìm trong hồ thì là ở đâu?"
Tần Hoan rửa xong, nàng bên một cái đĩa trắng sạch sẽ ra, bên trên đĩa chính là mấy viên bi mà ban nãy nàng chọn ra.
"Muốn biết ông ta chết chìm ở đâu thì đầu tiên phải tìm ra những thứ này là cái gì."
Tần Hoan nói xong, vẻ mặt Yến Trì hơi tối lại, "Trông như hạt giống thực vật."
Trong đĩa sứ đặt mấy viên bi tròn màu nâu đậm kích thước như đầu kim, do bị ngâm trong dịch vị dạ dày lâu ngày nên hiện tại đã không còn nhìn ra màu sắc vốn có cũng như hình dạng. Nếu chỉ nhìn qua bên ngoài thì đúng là giống hạt giống thực vật.
Triển Dương nhìn cái lu lớn kia một cái, "Có phải là trồng hoa ở trong lu cho nên hạt giống cũng rơi trong nước? Sau đó nạn nhân chính là bị người ta ấn vào trong lu chết chìm?"
Tần Hoan gật đầu, "Có khả năng này, hơn nữa trên bụng nạn nhân có một vết bầm, sau gáy cũng có bầm tím, như vậy liền có thể giải thích được sự tồn tại của những vế thương này. Nạn nhân ban đầu là bị dìm chết, sau đó mới bị ném vào trong hồ tạo hiện trường giả như là bị trượt chân ngã. Như vậy thì nơi Mạnh Tân bị giết lại phải xác định lại lần nữa."
Tần Hoan nói nhưng ánh mắt vẫn rơi lên trên những hạt màu nâu nhỏ kia.
"Dịch bên trong vẩn đục, lại không có cát bùn hay rong rêu dương xỉ gì cả, còn hỗn hợp dịch vị dạ dày, bởi vì người chết đã lâu nên cuối cùng không phân biệt được là nước gì. Còn mấy vật nhỏ này, cho ta chút thời gian để ta nghiên cứu đã."
Trịnh Bạch Thạch nhìn Tần Hoan, nghĩ đến Tần Hoan là đại phu nên nói, "Có thể là vị thuốc hay cặn của cái gì không?"
Tần Hoan đặt đĩa gốm xuống, "Không phải, bởi vì mấy hạt nhỏ này có cả ở trong ruột lẫn khí quản. Nếu như là thuốc hay đồ ăn thì sẽ phải có trong thực quản, có điều đây cũng có thể là dược liệu, có một số người dùng dược liệu để nấu nước rửa mấy vết nứt trên tay hoặc bệnh sởi. Nạn nhân bị ấn đầu vào trong nước thuốc đó chết đuối thì cũng có khả năng."
Dứt lời Tần Hoan lại nói, "Kỳ thật chỉ cần một chậu nước thôi cũng đủ để dìm chết một người rồi."
Nói đến đây Tần Hoan lại không nghĩ ra được rốt cuộc là dược liệu gì. Nàng lại xoay người rồi nhìn về phía Mạnh Nguy nằm bên cạnh.
Mạnh Nguy là treo cổ chết, mổ nghiệm cũng không có ý nghĩa gì cả nhưng vì để chắc chắn nên Tần Hoan cần phải kiểm tra thật cẩn thận xoang mũi và dạ dày Mạnh Nguy. Tiếp theo nàng lại nhìn chỗ mấy vết thương nặng, kiểm tra một lượt cũng không có thu hoạch gì lớn.
"Trong mũi hắn không phát hiện thuốc mê, nên không phải là bị người ta bỏ thuốc cho ngất đi, còn trong dạ dày hắn chỉ có đồ ăn tối qua cùng với cặn thuốc, cũng không có bất cứ cái gì khác lạ. Ngược lại mấy vết thương trên người hắn, có một vết nặng nhất ở phía dưới bên trái lưng, dưới da xuất huyết nghiêm trọng, nếu như đánh mạnh hơn một chút sẽ khiến cho tổn hại đến tận xương cốt. Còn vết ở huyệt Phong phủ này, nhìn thì có vẻ không phải vết thương lớn thế nhưng dưới da cũng xuất huyết khá nhiều, vừa khéo ở ngay bên trên huyệt vị." Nói xong Tần Hoan nhìn sang Yến Trì, "Điện hạ thấy thế nào?"
Yến Trì chau mày, "Người tấn côn có lực cánh tay rất khỏe, mà một kích đã đắc thủ, ắt hẳn là người tập võ."
Trịnh Bạch Thạch nghe xong vội nói, "Nhưng mà... trong Mạnh phủ chỉ có Tứ lão gia Mạnh Huy tập võ, ngoài ra chỉ có mấy hộ vệ là có võ, nhưng chẳng lẽ lại có điêu nô giết chủ?"
Triển Dương tiếp lời, "Nhưng đêm qua, tất cả hộ vệ trong viện đều tập hợp thành 4 người 1 tổ. Trong phủ có người chết nên toàn bộ mọi người đều hoang mang. Sáng nay lúc thuộc hạ vừa đến cũng đã hỏi qua một lượt."
Nói là điêu nô giết chủ thì đương nhiên không thể xảy ra, bởi vậy mũi nhọn lại lập tức quay lại hướng về phía Mạnh Huy.
Yến Trì nói luôn, "Xem ra phải thẩm vấn lại một lần nữa người trong phủ, có lẽ có người tập võ nhưng chúng ta không biết."
Triển Dương gật đầu, "Vâng, hiện tại thuộc hạ đi luôn."
Trịnh Bạch Thạch nhíu mày suy nghĩ giây lát, "Điện hạ, người cảm thấy Mạnh Huy có khả năng là hung thủ không? Mạnh Nguy luôn khẳng định chắc chắn Mạnh Huy là hung thủ, tuy nhiên tạm thời không phát hiện ra chứng cứ trực tiếp liên quan đến Mạnh Huy. Nhưng hắn vẫn luôn nghi ngờ Mạnh Huy, liệu có phải do hắn đã phát hiện ra điều gì? Hoặc là hắn tìm được chiếc chìa khóa kia rồi sau đó Mạnh Huy chột dạ?"
"Lời Trịnh Đại nhân nói không phải không có khả năng, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng ví dụ cái chết của Mạnh Huy và Mạnh Tân là của cùng một người gây ra, tức là hung thủ có xung đột mâu thuẫn trực tiếp với Mạnh Tân, còn Mạnh Nguy có thể là người đã phát hiện ra tung tích của hung thủ."
Tần Hoan nghe cuộc đối thoại của 2 người, lại lấy khăn ra gói mấy hạt nhỏ màu nâu trên đĩa gốm lại, "Điện hạ, Trịnh Đại nhân, cái này để ta mang về xem thử, nếu như có thể nghiên cứu ra đây là cái gì sẽ lập tức báo cho 2 người biết."
Yến Trì đích thân thu dọn đồ đạc cho Tần Hoan, "Hiện tại không còn sớm nữa, ta đưa ngươi về Hầu phủ trước, lát nữa ta lại đưa ngươi vào cung xem bệnh cho Thái hậu nương nương."
Tần Hoan gật đầu, đi theo Yến Trì ra ngoài viện, Trịnh Bạch Thạch cũng đồng hành.
Trịnh Bạch Thạch lên tiếng, "Hiện tại phải điều tra xem tối hôm đó Mạnh Tân đi chỗ nào, ông ta bị chết chìm vào nửa đêm, là ở trong phòng hay bên ngoài cũng chưa biết được nhưng vẫn có thể điều tra. Còn về cái chết của Mạnh Nguy đã chứng minh được hung thủ biết võ, đây chính là phương hướng mới."
Tần Hoan gật đầu, "Đúng là nên làm theo ý Trịnh Đại nhân."
Nói đến đây, ba người đi đến một chỗ ở cách hồ không xa, Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi lại đi sang bên hồ, "Ta qua đó xem..."
Ba người đến bờ hồ, Tần Hoan đi đến chỗ phát hiện ra thi thể Mạnh Tân trước, quả nhiên bên hồ có mấy loại cỏ dại 4 lá mọc trôi nổi. Hồ nước trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng được đá cuội và cát nhuyễn ở dưới đáy hồ, Tần Hoan tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ ném xuống, quả nhiên đã làm dao động đến tận tầng cát ở dưới đáy.
Tần Hoan càng khẳng định suy đoán của mình, sau đó nàng đi ra nơi phát hiện ra xác Mạnh Nguy.
Dây thừng đã được coi làm vật chứng nên bị mang đi rồi, Tần Hoan đứng ở gần nhìn lại, thấy trên cành cây có một ký hiệu được vẽ bằng chu sa, Trịnh Bạch Thạch lên tiếng, "Chỗ đó là nơi treo dây thừng."
Tần Hoan nhìn nhìn, lại nhìn một tảng đá lớn đặt ở sát gốc cây, sau đó nghĩ đến chiều cao của Mạnh Nguy rồi nói, "Nếu hung thủ có thể dìm chết Mạnh Tân, còn có thể giết Mạnh Nguy như vậy thì nhất định phải là một người có sức lực không nhỏ, cộng thêm chuyện biết võ công, lần này đã thu hẹp được phạm vi của những người bị tình nghi rồi."
Sức lực lớn, đương nhiên nữ tử được loại trừ, vậy nên hung thủ liền tập trung ở nam tử.
Mà người biết võ công, chỉ cần thử một lần thôi thì chắc chắc có thể kiểm tra ra được.
Tần Hoan nói xong rồi chậm chạp đi đến dưới cây liễu cổ, ở chỗ có dấu chân lẫn lộn kia, thì dấu chân của Mạnh Nguy cũng đã được đánh dấu. Tần Hoan tập trung nhìn sau đó chau mày.
Nàng bước nhành đến mấy dấu chân ở phía đầu, sau đó thò tay vào trong bùn. Yến Trì và Trịnh Bạch Thạch chau mày, nhưng nháy mắt tiếp theo Tần Hoan đã lôi từ trong bùn ra một mảnh lá cây nhỏ.
Mảnh lá cây kia rất nhỏ, thậm chí đã bị giẫm nát chỉ còn lại có một nửa, vẫn còn dính đầy nước bùn. Tần Hoan cẩn thận phẩy phẩy nhẹ bùn đọng bên trên rồi nhíu mày, "Lá cây sồi xanh?"
Nói xong nàng nhìn sang xung quanh, nhưng lại không hề nhìn thấy cây sồi xanh nào trong tầm mắt.
Tần Hoan liền hỏi, "Trong Mạnh phủ chỗ nào có trồng cây sồi xanh?"
Trịnh Bạch Thạch nghe thấy thế liền lắc đầu, "Chưa nhìn thấy." Nói xong liền đi căn dặn nha sai bên cạnh đi điều tra.
Tần Hoan liền nói, "Xin Trịnh Đại nhân phái người mang giầy của Mạnh Nguy đến đây."
Trịnh Bạch Thạch đương nhiên nghe lời nàng, Tần Hoan liền giải thích, "Lá cây này xuất hiện ở dưới dấu chân, mà xung quanh đây không hề có cây sồi xanh nên chắc chắn lá cây này đã được giầy của Mạnh Nguy mang đến đây."
Ánh mắt Trịnh Bạch Thạch sáng lên, "Sáng nay lúc phát hiện ra Mạnh Nguy thì trên mặt bùn này chỉ có dấu chân của một mình hắn, đương nhiên là do hắn mang lá cây đến. Chỉ cần biết ở chỗ nào có cây sồi xanh thì liền có thể biết được đêm qua hắn đã đi đâu."
Tần Hoan gật đầu, "Nếu như viện của Nhị phòng có cây sồi xanh thì cũng chẳng có gì lạ."
Trịnh Bạch Thạch gật đầu lia lịa, rất nhanh nha sai đi lấy giầy đã quay về, Tần Hoan cầm lấy giầy của Mạnh Nguy kiểm tra một hồi, quả nhiên phát hiện ra một nửa mảnh lá còn lại ở trên giầy. Nếu đã xác nhận được đúng là lá cây này do Mạnh Nguy mang đến vậy thì cây này mọc ở đâu?
Đang nói chuyện thì nha sai vừa đi hỏi thăm cũng đã quay về.
"Điện hạ, Đại nhân, tiểu nhân đã đi hỏi quản sự ở trong phủ, quản sự nói cây sồi xanh chỉ có ở phía Tây đoạn đường thông với viện của Tam phòng và Tứ phòng.
Lời này vừa nói ra, Yến Trì liền chau mày, "Bên Tứ phòng và Tam phòng?"
Vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch cũng tối lại, "Nói như vậy, Tứ phòng càng có mối hiềm nghi lớn hơn?"
Tần Hoan không lên tiếng mà chỉ đặt vật chứng xuống rồi tiếp tục xoay lại nhìn mấy dấu chân này cùng với những điểm được đánh dấu, "Sau khi hung thủ ngụy tạo hiện trường giả rồi làm thế nào để rời đi?"
Ở xung quanh tảng đá cũng có dấu chân, nhưng dấu chân đó chỉ đi một vòng xung quanh tảng đá chứ không đi đâu xa.
Tần Hoan lại ngước mắt lên nhìn lên cây rồi mới nhìn sang mặt hồ băng trong suốt.
Yến Trì cũng cùng lúc đó nhìn thấy được hồ bằng, "Hung thủ đi giầy của Mạnh Nguy đến, sau khi treo cổ Mạnh Nguy lên, đi giầy vào chân cho Mạnh Nguy rồi tự mình rời đi từ trong hồ. Đây cũng có thể được xem là một phương pháp, cứ đi tiếp về phía trước chính là bãi đá, hung thủ giẫm lên đá thì chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết."
Tần Hoan và Yến Trì đều cùng nghĩ đến phương pháp này cũng không có gì lạ, bởi vì đơn giản trước mắt không còn đường nào khác để đi, mà đi vào trong hồ thì sẽ không để lại dấu vết gì. Hơn nữa, hôm đó vì vớt chìa khóa của Mạnh Tân nên mấy thị vệ của Yến Trì đều xuống hồ, việc này toàn bộ người trong Mạnh phủ cũng đều biết rõ, có lẽ hung thủ cũng dựa vào đó mà có được gợi ý.
Trịnh Bạch Thạch tặc lưỡi, "Điều... điều này không thể nào, trên mặt hồ này có rất nhiều tảng băng trôi nổi, hôm ấy thị vệ của Điện hạ đều là tinh anh cho nên mới dám xuống hồ, nhưng hung thủ làm sao lại dám? Lại còn là vào buổi tối nữa."
Tần Hoan không cãi lại mà chỉ nói, "Đại nhân có thể phái người đến bên bờ hồ đối diện điều tra thử xem, chưa biết chừng lại tìm ra manh mối."
Trịnh Bạch Thạch vẫn luôn coi trọng Tần Hoan, ông cười nói, "Được, ta lập tức cho người đi tra xét." Sau đó ông lại nói tiếp, "Hiện tại đã không còn sớm nữa, Hoàng thượng đã thúc giục rất gấp rồi nên hôm nay mới làm phiền Cửu cô nương. Cửu cô nương mau để Điện hạ đưa về đi."
Yến Trì cũng lên tiếng, "Chỗ này giao lại cho Trịnh Đại nhân, ta đưa ngươi về."
Tần Hoan gật đầu sau đó mới đi theo Yến Trì rời đi. Mới đi được vài bước đột nhiên Tần Hoan cảm thấy ở phía xa xa có một ánh mắt rơi lên trên người mình, nàng quay đầu lại theo bản năng thế nhưng nhìn qua một vòng chỉ phát hiện Trịnh Bạch Thạch đang điều khiển nha sai trong phủ. Tần Hoan lắc lắc đầu, chỉ nói bản thân mình quá đa nghi rồi sau đó lập tức quay về Hầu phủ rồi thay y phục để vào cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top