Chương 223: Manh mối liên tiếp (1)

Chương 223: Manh mối liên tiếp (1)

Yến Trì xong lập tức khiến cho Mạnh Huy rụt tay lại giấu sau lưng theo bản năng.

"Tiểu nhân... tay tiểu nhân là..."

Ánh mắt Mạnh Huy né tránh trong giây lát, đương nhiên là muốn giấu diếm sự thật, nhưng đôi mắt Yến Trì sắc bén như kiếm khiến cho ông ta không thể nào che giấu được nữa. Mặt mày Mạnh Huy tái mét, cuối cùng vẫn nói, "Không dám gạt Điện hạ, hôm qua, hôm qua sau khi Đại ca ta đi khỏi thì đúng là ta có dùng nắm đấm đánh tiểu tử kia một trận. Chủ yếu là... chủ yếu là do tiểu tử kia nói chuyện quá khí nghe, cứ khăng khăng nói là phụ thân hắn bị ta hại chết, ta sẽ gặp báo ứng này nọ. Nhưng hiện giờ chính hắn đã gặp báo ứng rồi đó..."

Mạnh Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giậm chân tức giận, "Tứ đệ! Ngươi là trưởng bối đó! Phải có dáng vẻ nên có của một bậc trưởng bối!"

Mạnh Huy bị quát một cái thì vẻ mặt cũng đỏ bừng tức giận, nhưng trước mặt Yến Trì thì ông ta lại không dám ngẩng đầu lên. Yến Trì lãnh đạm nhìn 2 người bọn họ sau đó quay sang Trịnh Bạch Thạch, "Trịnh Đại nhân, đi tìm một người đến hỏi bọn họ thật cẩn thận xem xem đã dùng cái gì để đánh Mạnh Nguy, đánh vào chỗ nào, miêu tả chi tiết một chút."

Trịnh Bạch Thạch nhìn sang Triển Dương, Triển Dương lập tức đi làm.

Trịnh Bạch Thạch lại khẽ hỏi, "Điện hạ, người thấy cái chết của Mạnh Nguy..."

"Chờ nàng nghiệm thi xong rồi thì sẽ có kết quả thôi."

Trịnh Bạch Thạch nghe vậy liền gật gậy đầu rồi khẽ nói, "Sáng sớm hôm nay, hạ quan đã vào cung một lần, Hoàng thượng cũng không ngờ được vụ án kia còn chưa xong mà đã xảy ra vụ án khác rồi nên người cực kỳ bất mãn vì liên quan đến mệnh quan triều đình... Haizz, sau Tết còn có sứ thần Bắc Ngụy và Tây Lương đến chơi, Hoàng thượng bắt buộc chúng ta phải điều tra rõ ràng trong 10 ngày."

Yến Trì nheo mắt, "Ta đã nghĩ đến rồi, hôm qua Hoàng thượng triệu kiến ta thì lời nói cực kỳ trầm trọng."

Trịnh Bạch Thạch nhìn thoáng qua Mạnh Châu và Mạnh Huy ở góc sân, sau đó quay đầu lại nhìn cửa phòng còn đang đóng kín mà thở dài, "Mặc dù nói còn có 10 ngày, nhưng cũng không biết trong vòng 10 ngày có thể phá được án hay không."

Yến Trì khẽ hất hàm, "Cửu cô nương là ngỗ tác tốt nhất trong kinh thành, Trịnh Đại nhân không cần quá mức lo lắng."

Nói đến đây Trịnh Bạch Thạch liền cười cười, "Sáng nay Hoàng thượng cũng có hỏi đến Cửu cô nương, ta đã nói Cửu cô nương đang hỗ trợ nghiệm thi, Hoàng thượng nghe xong có vẻ như hơi yên lòng rồi."

Yến Trì liền nhìn Mạnh Châu ở phía xa xa, "Mạnh Châu vẫn không muốn mổ nghiệm thi thể à?"

"Hôm qua lúc ta hỏi thì ông ta vẫn còn do dự, để lát nữa đi đi hỏi lại xem thử. Cả nhà hắn trong chuyện này cực kỳ mê tín chứ không hề linh hoạt theo tình hình."

Nghe câu này của Trịnh Bạch Thạch, Yến Trì liền nói, "Nếu như ông ta vẫn không đồng ý thì để ta đến nói."

Giọng Yến Trì hơi trầm xuống, Trịnh Bạch Thạch lại thấy giật mình, lời này của Yến Trì mơ hồ còn mang theo chút sát khí lập tức khiến cho ông nhớ đến đủ mọi loại lời đồn về hắn trước đây. Trịnh Bạch Thạch vội hỏi lại, "Điện hạ an tâm, chút nữa nhất định ta sẽ nỗ lực thuyết phục hắn."

Rất nhanh Triển Dương đã hỏi ra kết quả, hắn ghi lại toàn bộ lời Mạnh Huy và Mạnh Châu nói rồi giao cho Yến Trì. Yến Trì nhận lấy xem qua một lượt rồi mới nói, "Bên trong vẫn còn đang nghiệm thi, Mạnh Đại nhân dẫn theo người của Mạnh phủ lui ra trước đi."

Mạnh Châu định nói lại thôi, Trịnh Bạch Thạch đành bất đắc dĩ tiến lên phía trước, "Mời Mạnh huynh! Xin Mạnh huynh tin tưởng quan phủ..."

Cùng làm quan trong triều, đương nhiên Trịnh Bạch Thạch quen biết với Mạnh Châu, ông nói như vậy thì Mạnh Châu cũng không còn cách nào khác nữa, chỉ cúi người thi lễ với Yến Trì sau đó liền lui ra ngoài, trong viện yên tĩnh trở lại. Lúc này, Yến Trì mới xoay người lại đi vào trong phòng.

Bên trong, Tần Hoan đang cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Mạnh Nguy, thấy Yến Trì tiến vào liền nói, "Bọn họ nói thế nào?"

Yến Trì cầm bản khẩu cung đến trước mặt Tần Hoan, "Mạnh Châu chỉ dùng gậy dài gia pháp đánh lên bả vai Mạnh Nguy và lân cận, gồm cả 2 bên cánh tay và dưới mông. Mạnh Huy thì ngoại trừ đánh mấy chỗ bằng gia pháp thì còn dùng cả nắm đấm vào mặt Mạnh Nguy, cộng thêm dùng đầu gối thúc vào bụng hắn, trong lúc xô đẩy lại đá vào chân Mạnh Nguy, sau khi Mạnh Nguy lảo đảo sắp ngã thì lại đá 2 cái lên lưng hắn."

Nói xong Yến Trì liền mở khẩu cung ra trước mặt Tần Hoan, nàng không cầm lấy mà chỉ đi đến gần nghiêng đầu nhìn giây lát. Nàng lập tức chau mày, sau đó vội vàng lật thi thể Mạnh Nguy lên. Vừa lật lên liền thấy được trên lưng Mạnh Nguy có vết thương chồng chất, hơn nữa bên dưới xương chẩm sau gáy cung quanh huyệt Phong phủ có một vết thương bầm tím rất rõ ràng.

"Vết thương trên lưng hắn đúng là bị gậy gộc đánh vào, có 2 chỗ ở lưng đúng là do Mạnh Huy đá vào. Nhưng sau gáy này có một vết bầm không giống như dùng gậy đánh, chẳng lẽ Mạnh Huy còn trực tiếp đấm đá vào đầu Mạnh Nguy?"

Tần Hoan nói Tần Hoan chỉ vào mấy vết thương khác trên thi thể Mạnh Nguy, "Vết thương do bị gậy đánh vào thì rất ngay ngắn, nhưng vết bầm chỗ này trông lại giống như bị đấm vào. Mạnh Huy cũng không nói ông ta đánh vào chỗ này."

Huyệt Phong phủ nằm sau gáy ngay dưới xương chẩm, là một huyệt vị cực kỳ nguy hiểm. Nếu đập vào chỗ này, nhẹ thì gây ra hôn mê, nặng thì khiến người ta mất mạng, điều này thì đừng nói là đại phu hay ngỗ tác, phàm là người tập võ cũng đều biết cả."

Nếu Mạnh Huy đánh vào đây thì chắc chắn là muốn hại chết Mạnh Nguy.

Yến Trì nheo mắt, "Mạnh Huy đã nhấn mạnh, ông ta chỉ muốn giáo huấn Mạnh Huy cho nên không động vào khu vực từ cổ trở lên của hắn."

Tần Hoan chau mày, "Vậy thì không phải là vết thương do Mạnh Huy gây ra. Vị trí vết thương này không hề bôi thuốc mỡ, có thể thấy được đây là vết thương sinh ra sau khi Mạnh Nguy trở về viện của mình. Lúc hắn về viện thì người hầu đã bôi thuốc cho hắn, sau đó hắn ở trong viện không ra ngoài, từ đó suy ra vết thương này chỉ có thể là vào buổi tối sau khi hắn ra ngoài đã bị người ta đánh."

Yến Trì nhìn Tần Hoan, "Cho nên Mạnh Nguy là bị mưu sát?"

Tần Hoan gật đầu, "Với tính cách của Mạnh Nguy, gây gổ cãi vã với người ta nhất định hắn sẽ báo thù cho nên chắc chắn không thể đi tự sát được. Cho nên chỉ có một giải thích duy nhất, cái chết của hắn chính do người đã đánh hắn gây ra. Vị trí này thương thế khá nặng, người xuống tay chắc hẳn là độc ác và nhanh nhạy cho nên chỉ đánh đủ để khiến người ta hôn mê. Nếu hung thủ đánh ngất xỉu Mạnh Nguy sau đó ngụy trang thành dáng vẻ tự sát thì hơi khó để nhận ra."

Dứt lời Tần Hoan lại nói, "Vết thương ở những nơi khác trên người hắn không có chỗ nào lạ thường, nếu như có thể mổ nghiệm thì quá tốt rồi. Nói đến đây Tần Hoan nhìn sang Triển Dương, "Triển bổ đầu, có phát hiện cái gì bên hồ không?"

Triển Dương gật đầu, "Chúng ta đã xem xét qua bên hồ, nút thắt trên dây thường là loại cực kỳ phổ thông, chất liệu cũng chỉ là những loại dây cực kỳ đại trà bán trên phố. Còn về dấu chân, bọn ta cũng đã thử qua rồi, kích thước dấu chân tương đồng với đôi giày trên chân Mạnh Nguy."

Tần Hoan chau mày, "Nhất định hắn không đơn giản như vậy, thế còn độ nông sâu của dấu chân thì sao?

Triển Dương cau mày, "Mặc dù bên hồ có bùn thế nhưng độ dày lớp bùn cũng không sâu lắm. Bọn ta một mình bước lên, sau đó một người cõng người khác trên lưng rồi bước lên. Cả 2 dấu chân có độ nông sâu gần như tương tự nhau."

Nói xong con mắt Triển Dương hơi đổi, "Nếu Cửu cô nương kết luận là hắn bị giết thì liệu có phải hung thủ đã cõng Mạnh Nguy đến dưới tán cây, tạo dựng hiện trường giả sau đó dẫm vào vết chân ban đầu để rời đi?"

Tần Hoan nhìn sang đôi giày của Mạnh Nguy vẫn còn đang để dưới đất, đôi giày hơi cũ rồi chứ không phải là giày mới, không biết đã dùng được bao nhiêu lâu rồi, bên ngoài giày có vài vết bẩn, còn dưới đế giày 2 bên mép dính rất nhiều bùn đất...

"Nếu hung thủ kia mang theo giầy đến rồi sau đó đi lên chân Mạnh Nguy thì sao?Như vậy thì lúc hắn quay về, dấu chân sẽ không đủ ngay ngắn, Triển bổ đầu có phát hiện ra không?"

Triển Dương lắc đầu, "Chúng ta đã cẩn thận xem xét, mỗi dấu chân đều rất ngay ngắn, không hề có gì bất thường."

Trong mắt Tần Hoan vẫn tràn đầy trì trệ, "Vậy thì không thể giải thích được rồi."

Dứt lời, Trịnh Bạch Thạch đã quay lại, vừa đến cửa đã nói, "Điện hạ, Cửu cô nương, ta đã thuyết phục được Mạnh Đại nhân, ông ta đồng ý mổ nghiệm hai thi thể của phụ tử Mạnh Tân rồi."

Vẻ mặt Yến Trì khẽ buông lỏng, còn đáy mắt Tần Hoan cũng khẽ sáng lên, nàng nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói, "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu thì trước giờ Ngọ ta vẫn kịp vào cung xem mạch cho Thái hậu nương nương."

Trịnh Bạch Thạch nghe thấy thời gian gấp rút như vậy thì vẻ mặt cũng căng thẳng hẳn lên, hiện tại mặc dù thời gian vẫn còn sớm thế nhưng mổ nghiệm tốn rất nhiều thời gian.

Yến Trì tiến lên, "Cần ta làm gì không?"

Thấy Yến Trì bước lên rồi thì Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương liền đứng ngoài cửa, Tần Hoan đi đến bên cạnh thi thể Mạnh Tân, vén vải phủ bên trên lên, "Giúp ta ghi lại là được."

Hôm nay Tần Hoan mang theo bao đồ nhỏ của mình, bên trong đầy đủ mọi đồ nghề.

Nàng đốt hương trừ thối lên, ngậm một viên Tô hợp hương, sau đó lấy 2 cái đĩa đựng đồ cúng bằng gốm trên bàn lễ đến.

Chuẩn bị xong xuôi, Tần Hoan vẫn dùng Hàn Nguyệt để ra tay, vết thương bên ngoài nàng đã nghiệm xong từ trước cho nên nàng trực tiếp mổ khu vực ngực Mạnh Tân ra. Mạnh Tân đã chết được mấy ngày, mặc dù tháng Giêng trời lạnh thế nhưng rất nhanh, mùi thối rữa của thi thể cũng đã tràn ra ngoài không khí theo vết mổ của Tần Hoan. Cũng may mấy người trong phòng đều chịu đựng được.

"Trong xoang mũi và khí quản vẫn còn đọng một ít dịch và dấu vết da bị ngâm nước, trong phổi cũng có ít dịch chảy ra. Phổi cũng bị ngâm sưng, bên ngoài xương sườn có vết bị đè xuống, những điều này chứng minh nạn nhân là bị chết chìm..."

Rất nhanh, Tần Hoan đã mổ bụng Mạnh Tân ra, mùi hôi thối cũng tràn ra ngày càng nhiều. Đây là nơi quan trọng nhất kiểm nghiệm, Hàn Nguyệt lại vô cùng sắc bén, rạch một đường mổ bụng Mạnh Tân ra mà không hề gặp phải trở ngại gì. Nhìn bên trong bụng Mạnh Tân lộ ra màu đỏ trắng vàng đan xen, da thịt tạng phủ lẫn lộn với nhau, Trịnh Bạch Thạch mím môi cuối cùng đứng lùi một bước ra ngoài cửa.

Tần Hoan kiểm tra tỉ mỉ, bao tay của nàng rất nhanh đã dính dầy chất dơ bẩn, thế nhưng nhìn vào nhũng thứ này, nàng không hề nhăn mày một chút nào. Không chỉ có như vậy nàng còn cầm mấy thứ dơ bẩn này ra đặt lên trên đĩa gốm, sau đó lại lựa chọn cái gì đó bên trong bụng Mạnh Tân.

Đây là lần thứ 2 Triển Dương chứng kiến Tần Hoan mổ nghiệm thi thể, vì thế cảm giác kỳ diệu kia lại đến lần nữa.

Triển Dương đã quen làm bổ đầu, mặc dù hắn không sợ hãi người chết thế nhưng trước giờ hắn cũng không cảm thấy tiếp xúc với người chết thì có cái gì hay mà trải nghiệm. Còn hiện tại không như vậy, dung mạo Tần Hoan sáng chói như trăng rằm, khí chất lại tinh khiết như hoa lan, mặc dù biết nàng đụng chạm vào tử thi dơ bẩn bậc nhất nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy được cảnh đẹp ý vui. Giữa đám da thịt bầy hầy cùng với mùi thối gây nồng lỗ mũi, nhờ có Tần Hoan đứng đó mà người ta không còn cảm thấy như vậy nữa. Triển Dương híp mắt, rốt cuộc thì sao Tần Hoan lại có thể làm được đến mức này?

"Trong bụng nạn nhân có một lượng dịch lớn, dịch màu vẩn đục, không thấy bùn đất hay cây rong rêu bèo gì cả."

Tần Hoan nói xong, lông mày cũng nhíu lại, từ lúc nàng nghiệm thi cho đến bây giờ luôn trầm tĩnh tự kiểm soát, lần này biểu cảm của nàng biến đổi khiến cho cả 3 người trong phòng đều cảm thấy không ổn. Triển Dương định hỏi, nhưng Tần Hoan lại nghiêng người như đang chăm chú tìm kiếm cái gì đó trong bụng nạn nhân, cho nên hắn đành nhịn lại.

Yến Trì thấy thế tiến đến gần hơn một bước nhìn vào ngũ tạng Mạnh Tân rõ ràng hơn. Hắn là người thuộc về chiến trường, trường thương của hắn đã đâm vào ngực bụng kẻ thù vô số lần, trực tiếp khiến cho ruột gan kẻ địch tan rã cũng không ít, nhưng đây là một trong số rất ít lần hắn bình tĩnh đứng yên nhìn tạng phủ của người chết cấu tạo thế nào.

Có lẽ do thời gian không nhiều cho nên Tần Hoan xem xét một lúc sau đó đã kết thúc lần mổ nghiệm này.

Mặc dù trời giá rét, nhưng trên trán nàng lại tầng lớp mồ hồi. Nàng vừa khâu vết rạch trên thi thể vừa nói, "Ta nhớ rõ dưới đáy hồ trong Mạnh phủ có đá cuội và cát mịn..."

Yến Trì gật đầu, "Sát bên bờ hồ còn có không ít rong rêu và dương xỉ."

Tay Tần Hoan ngừng một chút, sau đó thuần thục khâu lại khe hở trên bụng Mạnh Tân. Trịnh Bạch Thạch nhìn Triển Dương một cái, Triển Dương lập tức đi múc nước đến. Còn bên này Tần Hoan lại đi xem xét một lượt những thứ lấy từ trong bụng Mạnh Tân ra, một lúc lâu sau mới chau mày, "Có vấn đề, Mạnh Tân không phải chết ở trong hồ."

Trịnh Bạch Thạch ngạc nhiên, Triển Dương vừa bê nước vào cũng sửng sốt.

Trịnh Bạch Thạch nói, "Nhưng xác ông ta được phát hiện ra ở trong hồ, mà ông ta lại là chết chìm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top