Chương 222: Bí ẩn của vết thương
Chương 222: Bí ẩn của vết thương
Tần Hoan thay nam trang rồi đi cùng Yến Trì đến Mạnh phủ, lúc đó đã gần đến giờ Thìn, mọi người vẫn như cũ đi vào từ cửa hông.
Sáng sớm mùa đông, bên trong Mạnh phủ lạnh lẽo hiu quanh, Tần Hoan khoác áo choàng màu xanh đậm, trên đầu đội mũ trùm, ăn mặc như vậy thật sự không khiến người ta nhận ra thân phận nàng.
Đi dọc theo hành lang gấp khúc thẳng vào bên trong, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy Trịnh Bạch Thạch cùng với Triển Dương đến nghênh đón.
Tần Hoan cởi mũ trùm ra rồi thi lễ, Yến Trì lại hỏi, "Thế nào rồi?"
Trịnh Bạch Thạch trả lời, "Đã chặn hết người Mạnh phủ rồi, Cửu cô nương có thể đến."
Yến Trì quay đầu lại nhìn Tần Hoan giây lát, hai người cùng đi theo Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương đến chỗ xảy ra án mạng.
Vừa đi Yến Trì vừa nói, "Mạnh Nguy thắt cổ chết, hắn treo cổ bên trên một gốc cây liễu cổ bên cạnh hồ. Chỗ đó cách nơi phát hiện ra thi thể Mạnh Tân khoảng chưa đến 10 bước chân."
Tần Hoan chau mày, treo cổ? Mạnh Nguy lại treo cổ chết ư?
Trịnh Bạch Thạch nói tiếp, "Lúc phát hiện ra thi thể đã lạnh rồi, người trong phủ lại hoàn toàn kinh hoàng nên vội vàng chạy đi báo quan. Vừa đúng lúc đó ta và Triển Dương cũng phải đến Mạnh phủ cho nên nghe thấy thế liền lập tức đến đây."
Vừa đi vừa nói chuyện, đoàn người đã đến gần hồ nước, nhìn từ xa lại đã có hơn 10 thị vệ áo đen phân tán đứng ở 4 phía, phía xa hơn còn có nha sai ngăn chặn hạ nhân Mạnh phủ. Tần Hoan nhìn quanh một lượt, thấy mấy người Mạnh Châu, Mạnh Huy cũng ở đó, nên nàng chỉ cúi đầu mà đi thẳng theo Yến Trì đến bên hồ.
Đây không phải lần đầu tiên Tần Hoan đến cạnh hồ, hôm qua nàng còn đang ở chỗ này thăm dò mấy vòng nên hôm nay đến thì chỉ cần nhìn đã biết hoành cảnh xung quanh thế nào. Bên cạnh hồ có một cây liễu cổ cả trăm năm tuổi, cành cây cong queo và xù xì đan xen vào nhau, chiều rộng thân cây 2 người ôm ko hết. Hiện tại trời mùa đông, trên cây ko còn lá xanh mà chỉ còn lại cành cây khô cằn tỏa ra tứ phía, trên một cành ngang to có treo một cọng dây thừng cực kỳ bình thường. Mà ở sát bên rào chắn dưới đất, thi thể Mạnh Nguy đã được đỡ xuống đặt nằm ngay đó.
Tần Hoan đầu tiên là đi đến bên cạnh người Mạnh Nguy xem xét, hắn vẫn mặc bộ áo choàng màu tím mà hôm qua Tần Hoan nhìn thấy, hai mắt nhắm chặt nhưng trên gương mặt mà những chỗ da thịt hở ra ở cổ tay đều có vết thương ứ đọng. Vẻ mặt hắn xanh trắng, đôi môi tím đen, dưới cổ cũng có thể thấy rõ được một vết hằn xanh tím.
Tần Hoan gẩy gẩy cổ áo Mạnh Nguy ra nhìn, sau đó chau mày.
Trịnh Bạch Thạch nói, "Cửu cô nương, sao thế?"
Tần Hoan không trả lời mà hỏi lại, "Vết thương trên người hắn từ đâu mà có?"
Trịnh Bạch Thạch cười khổ, "Không riêng gì mấy chỗ này, trên người cũng có nữa, đều là hôm qua bị đánh bằng gia pháp lưu lại."
Đương nhiên Tần Hoan nhớ rõ hôm qua Mạnh Châu bị thi hành gia pháp, sau đó Mạnh Nguy không phục nên cãi nhau loạn xị với Mạnh Huy. Nàng chau mày, vẻ mặt bình tĩnh, "Nhìn vết dây kia có vẻ như thật sự là treo cổ tự sát, thế nhưng cần phải kiểm tra cẩn thận lại mới được. Khiêng hắn đến chỗ thiên viện của Mạnh Tân đi, ta phải nhìn lại kỹ càng xem."
Trịnh Bạch Thạch gật đầu rồi gọi Triển Dương đi di chuyển người, Tần Hoan đứng dậy tranh ra, quay đầu liếc mắt một cái nhìn lại đoạn dây thừng treo trên cành liễu cùng với vết bùn đọng dưới gốc cây.
Nàng chau mày lại rồi vội vàng bước đến.
Cây liễu cổ này mọc sát bờ hồ, cho nên bên cạnh vẫn còn đọng lại bùn đất ở bên cạnh. Hiện tại trên mặt bùn vẫn còn có vài dấu chân lẫn lộn, nhưng nếu cẩn thận qua sát thì vẫn có thể nhìn ra mấy dấu chân này chỉ là của một người.
Thấy Tần Hoan quan sát mấy dấu chân, Yến Trì bước đến nói, "Mấy dấu chân này chỉ có ở phía chính mới đúng là của Mạnh Nguy còn lại là của người khác. Hôm nay một vú già phụ trách vẩy nước quét nhà đã phát hiện ra Mạnh Nguy, sau đó cũng không dám động đến mà chỉ đi báo cho Mạnh Châu. Đợi Mạnh Châu đến, phát hiện bên dưới lớp bùn này chỉ có dấu chân của một mình Mạnh Nguy, mà chỉ có đi đến chứ không có quay lại. Cũng bởi như vậy nên mới nói là Mạnh Nguy tự sát."
Trịnh Bạch Thạch cũng tiến lên nói, "Mấy hôm trước tuyết đọng, sau khi tan ra thì chỗ bùn này vẫn chưa khô cho nên người giẫm lên chắc chắn sẽ để lại dấu chân rõ rệt. Lúc bọn ta đến thì Mạnh Nguy đã bị gỡ xuống rồi."
Chỉ có dấu chân đi về phía tán cây chứ không hề có quay về, nhìn bên ngoài có vẻ như đúng là Mạnh Nguy lẩn quẩn trong lòng nên mới tự sát. Tần Hoan gật đầu, "Ta đi xem thi thể đã."
Yến Trì lên tiếng, "Ta dẫn ngươi đi."
Nói xong hắn căn dặn Trịnh Bạch Thạch một câu rồi cùng Tần Hoan đi đến thiên viện lần trước.
Thị vệ canh giữ trước cửa, bên trong yên tĩnh không hề có tiếng động nào, vừa vào viện đã nhìn thấy thi thể Mạnh Nguy được nhóm nha sai đặt bên trên bàn dài ở trong phòng, còn thi thể của Mạnh Tân vẫn đang ở bên trên quan tài.
Trong phòng chỉ loáng cái đã có thi thể hai phụ tử khiến cho Tần Hoan cảm thấy có chút lạnh giá không nói thành lời. Nàng đi đến bên cạnh thi thể của Mạnh Nguy, ban đầu nàng kiểm tra đầu, mặt cùng với lỗi tai, mũi xem có chỗ nào bị thương không, sau đó mới nới cổ áo ra.
Cổ áo vừa mở ra thì dấu vết trên cổ Mạnh Nguy càng rõ ràng hơn nữa.
Yến Trì tiến lên, "Ban nãy ngươi nói nhìn vết dây này có vẻ như tự sát?"
Tần Hoan gật đầu, nàng đeo bao tay lên gẩy mạnh vào vết thương trên cổ Mạnh Nguy rồi nói, "Vết dây thừng ở khoảng bên dưới xương lưỡi và khoảng giữa yết hầu, mà vết dây chỗ sâu nhất lại nằm ngang còn 2 bên cạnh lại nghiêng hướng lên trên. Bên trong vết hằn không có xuất huyết nhưng trên dưới đường biên thì có chỗ xuất huyết nhẹ, cộng thêm sắc mặt trắng xanh, niêm mạc mắt cũng có vài điểm xuất huyết, đúng là treo cổ chết."
Dứt lời Tần Hoan đi đến phía chân Mạnh Nguy, nàng vén áo bào lên nhìn, quả nhiên trên cẳng chân và lưng bàn chân thấy được thi ban rất rõ ràng, Tần Hoan chau mày, "Cái chết của hắn khẳng định là treo cổ chết, thế nhưng có phải tự sát hay không thì phải xem kỹ lại." Nói xong Tần Hoan bắt đầu cởi bỏ áo ngoài của Mạnh Nguy rồi kiểm tra toàn bộ thân thể.
Yến Trì dặn Bạch Phong đứng canh gác ngoài cửa, một mình ở bên trong nhìn Tần Hoan nghiệm thi. Yến Trì vừa nhìn nàng làm vừa nói, "Ta đã phái người đi điều tra toàn bộ Mạnh phủ, Đại phu nhân mất sớm vì bệnh tật, Nhị phu nhân chính là Mạnh Tân tái giá, bởi vì như vậy nên bà ta mới có vẻ cực kỳ hờ hững. Nếu so sánh thì Tam phòng lại nhiều tai ương hơn, Tam lão gia chết bệnh vào 5 năm trước, ông ta vốn có 2 nhi tử, con lớn vốn là cực kỳ thông minh, từ nhỏ văn võ song toàn thế nhưng mới đến 12 tuổi đã bệnh chết, hiện tại chỉ còn mỗi con thứ hai là Mạnh Tử Nghị. Nhưng Mạnh Tử Nghị này từ nhỏ bị bệnh nói lắp, lại còn cưỡi ngựa bị ngã gãy tay, đến hiện tại tay trái đã không còn sức. Sau khi Tam lão gia chết, Tam phòng chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, tính cách Tam phu nhân lại yếu đuối, cộng thêm Mạnh Tử Nghị quanh năm bệnh tật cho nên Tam phòng chính là một dạng ăn bám vào Mạnh phủ. Cũng may về sau Mạnh Tử Nghị cưới được thê tử."
Lời Yến Trì nói y hệt với Mạnh Dao, đủ để thấy Mạnh Dao không hề lừa gạt nàng. Tần Hoan kiên nhẫn nghe, hai tay nàng vẫn cẩn thận xem xét vết thương trên người Mạnh Nguy. Yến Trì lại nói, "Còn về Tứ phòng, nhiều năm nay Mạnh Huy bị Nhị phòng chèn ép cho nên từ sớm đã sinh lòng bất mãn. Trước đây đúng thật là ông ta đã có 2 cửa hàng, trong đó 1 cửa hàng đã đóng còn lại vẫn mở, thế nhưng thu không bù chi. Trước đây Mạnh Huy cũng phái người đến mấy tửu lâu mà Nhị phòng quản lý để làm náo loạn, suýt chút nữa thì phải báo quan."
Tần Hoan nghe nghe, "Nếu không phải vì tranh đoạt gia sản, chàng cảm thấy còn có thể bởi vì lý do gì?"
Yến Trì liền nói, "Sự tồn tại của Nhị phu nhân cực kỳ đặc biệt, bà gả vào Mạnh phủ cũng đã 10 năm rồi, thế nhưng không hề sinh được hài tử, quan hệ với Mạnh Tân từ lâu đã không tốt rồi cho nên ta mới cho người đi tra xét xuất thân của bà ta. Vừa điều tra thì quả nhiên đã có phát hiện."
Tần Hoan ngừng tay một lát rồi quay sang Yến Trì, "Tra được gì rồi?"
"Vị Nhị phu nhân này chính là nữ nhi của một phú hộ ở Lạc Châu, trước kia đã có hôn ước trong người. Năm đó gả cho Mạnh Tân là bởi vì thanh mai trúc mã cũng là vị hôn phu của bà ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vị phú hộ này thấy nữ nhi mình không còn hôn sự nữa, vừa khéo hay lui tới với Mạnh gia, mà năm đó Mạnh Châu đã là Viên ngoại lang Ngũ phẩm trong triều cho nên phú hộ kia mới muốn gả con gái về kinh. Không những thế lại còn gả vào nhà quan thì đương nhiên vui mừng, vì thế nên mới cưỡng ép nữ nhi mình gả qua đây."
Tần Hoan nghe Yến Trì nói liền nhướn mày, "Cho nên bao nhiêu năm nay Nhị phu nhân vẫn nhớ nhung vị hôn phu kia của mình?"
"Cũng không phải là không có khả năng này, có điều nguyên nhân này vẫn chưa đủ để bà ta giết chết Mạnh Tân, huống chi bà ta đã gả vào Mạnh phủ rất nhiều năm, cho dù chuyện năm đó có liên quan đến Mạnh Tân thì cũng sẽ không chờ đến tận bây giờ mới động thủ."
Tần Hoan liền nói, "Nếu như gần đây bà ta mới biết được nội tình chuyện năm đó thì sao?"
Yến Trì khẽ cười, "Cho nên ta mới phái người đi điều tra chuyện năm đó, phải đợi 3 ngày mới có tin tức."
Tần Hoan nghe vậy thì trong mắt cũng lóe sáng, ngay từ lúc ở Cẩm Châu thì nàng và hắn đã rất ăn ý, đến hiện tại thì phải nói là tâm linh tương thông. Lạc Châu chính là thành trì ở gần Lâm An thành nhất, nhưng để đến được Lạc Châu cũng cần phải đi hết hơn 1 ngày, nếu như mọi chuyện đều thuận lợi thì đi về cũng phải tốn 3 ngày rồi.
"Cái chết của Mạnh Tân thì đúng thật Nhị phu nhân cũng có chút khả năng, dựa vào biểu hiện của toàn bộ người trong Mạnh phủ sau khi Mạnh Tân chết thì người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Tứ phòng Mạnh Huy và bà ta rồi."
Nói xong Tần Hoan nhìn thân thể chằng chịt vết thương của Mạnh Nguy, "Trên người hắn vết thương lớn nhỏ chồng chất nhau phải có mấy chục chỗ, hôm qua là ai động thủ vậy?"
Yến Trì trả lời, "Hai người Mạnh Châu và Mạnh Huy."
Tần Hoan gật đầu, "Trên người Mạnh Nguy đa phần là vết thương do bị gậy đánh, nhưng cũng có những vết khá bất thường. Phải đi hỏi tường tận một câu rồi ghi chép lại, xem xem bọn họ ai đánh vào những đâu, càng tỉ mỉ càng tốt." Dứt lời Tần Hoan lại nói, "Giúp ta chuẩn bị một chút giấm gạo đến đây."
Yến Trì gật đầu, hắn xoay người đi ra ngoài căn dặn vài câu, còn bên này Tần Hoan đứng thẳng lên chau mày.
Yến Trì quay trở vào nhìn thấy vẻ mặt của Tần Hoan nghiêm trọng liền hỏi, "Làm sao thế?"
Tần Hoan nhìn chằm chằm vào Mạnh Nguy rồi nói, "Chàng có cảm thấy hắn là người sẽ tự sát không?"
Yến Trì nheo mắt, "Không giống!" Dứt lời hắn lại nói tiếp, "Ta đã cho người đi tra xét chi tiết về Mạnh Nguy, hắn do chính thê của Mạnh Tân sinh ra, bởi vì mẫu thân hắn mất sớm cho nên lúc đó lão phu nhân Mạnh gia liền đặc biệt cưng chiều. Sau này Mạnh Tân cũng cực kỳ yêu thương nhi tử này, sau đó còn trao chuyện làm ăn trong tay mình cho Mạnh Nguy. Tính cách Mạnh Nguy dễ kích động và hay cáu kỉnh, trong cửa hàng do hắn quản lý thì hắn thường xuyên đánh chửi người làm, bên ngoài cũng hơi hung hãn ương ngạnh. Lúc Mạnh Tân xảy ra chuyện, một là hắn muốn che giấu âm mưu của 2 người, hai là muốn tìm ra chiếc chìa khóa kia, ba là thật sự muốn giải oan cho Mạnh Tân. Hôm qua sau khi hắn bị gia pháp xử lý, Mạnh Huy còn tuyên bố muốn trục xuất hắn khỏi Mạnh phủ, nhưng đến buổi tối thì hắn lại tiếp tục phái người đi tìm chiếc chìa khóa kia, đủ để thấy hắn hoàn toàn không có ý định tự sát."
"Thân tín bên cạnh hắn nói, hắn vốn là bị đánh nên chỉ nằm nghỉ một chút buổi trưa lúc bôi thuốc, sau đó lúc trời tối rồi hắn vẫn còn muốn đi tìm chiếc chìa khóa kia, vì thế lại sai người đi tìm. Đến tận nửa đêm, người hầu báo là vẫn không tìm thấy nên hắn liền mặc quần áo vào rồi xuống giường để tự mình đi tìm. Ban đầu có 2 người hầu đi theo hắn nhưng đến hoa viên liền tách ra. Hai người hầu tìm khắp 1 vòng không thấy, xong cũng không thấy Mạnh Nguy đâu nên đã cùng nhau quay về viện của Mạnh Nguy, về đến nơi vẫn không thấy đâu. Bọn họ đang định đi tìm Mạnh Nguy thì Mạnh Châu phái người đến giám sát Mạnh Nguy nên hai người họ liền muốn che giấu, kiên quyết nói là Mạnh Nguy đã ngủ rồi, sau đó hai người hầu đó cũng không dám đi loạn mà chỉ ở trong viện đợi Mạnh Nguy quay lại. Nhưng đợi mãi cả đêm vẫn không thấy ai, cho đến sáng hôm nay mới có người phát hiện ra Mạnh Nguy treo cổ."
Tần Hoan nheo mắt, "Một người nếu có ý định tự sát thì hoặc là thật sự đã lâm vào đường cùng, hoặc là quá đau buồn thương cảm. Còn có một trường hợp nữa, chính là từ nhỏ bị nuông chiều đến cực kỳ yếu đuối, đối mặt với kích động xảy ra bất thình lình liền không chịu đựng nổi mà lựa chọn tự sát. Nhưng hôm qua khi ta nhìn thấy hắn trên công đường, hắn cực kỳ kiên cường nói lý lẽ để tranh giành hơn thua, cũng ko hề giống với người ko chịu nổi đả kích khi mất đi phụ thân. Còn nếu như nói muốn đuổi hắn ra ngoài, hắn biết chắc chắn Mạnh Đại nhân sẽ không làm như vậy."
Tần Hoan nói xong thì nhìn sang Yến Trì, "Nhưng nếu như Mạnh Nguy bị người ta giết thì hung thủ liệu sẽ là ai?"
Còn về Mạnh Tân, người giết ông ta còn có thể là Nhị phu nhân, thế nhưng Mạnh Nguy thì sao?
Ngay cả nếu chuyện cưới gả năm đó có ẩn tình thì chẳng lẽ Nhị phu nhân cũng coi Mạnh Nguy như kẻ thù?
Yến Trì nheo mắt, "Theo ta được biết, nhiều năm qua Nhị phu nhân đều sống một mình một viện, mặc dù Mạnh Nguy không nói là coi Nhị phu nhân là mẫu thân m ình nhưng cũng chưa từng làm ra bất cứ chuyện đại nghịch bất đạo nào. Ở trước mặt người ngoài hắn vẫn gọi bà ta là phu nhân."
Tần Hoan chau mày, "Nếu Mạnh Tân bị giết vậy thì nhất định là có liên quan mật thiết đến kẻ giết Mạnh Nguy."
Nói đến đây thì Bạch Phong đã mang dấm quay về, "Chủ tử, Cửu cô nương, dấm gạo đã chuẩn bị xong."
Tần Hoan tiến lên nhận lấy, sau đó đi đến bên cạnh Mạnh Nguy, cẩn thận bôi toàn bộ dấm lên trên người hắn, "Vết thương lẫn lộn trên người Mạnh Nguy quá nhiều, mà đa phần là vết bầm tím, dưới tình hình này khó tránh khỏi có những vết thương ứ đọng sâu bên trong không hiện lên được. Bôi một chút dấm chua lên nhìn xem có thể phân biệt được hay không, lại chờ khẩu cung của 2 người Mạnh Đại nhân và Mạnh Huy rồi lấy đến đây so sánh sẽ biết được vết thương nào có trước, vết nào có sau."
Những thứ này đương nhiên Tần Hoan là người lành nghề nhấy, đợi cho Tần Hoan bôi dấm gạo xong thì Trịnh Bạch Thạch đã dẫn Triển Dương tiến đến, "Điện hạ, Cửu cô nương, Mạnh Đại nhân muốn đến xem nghiệm thi, vừa rồi hạ quan đã ngăn cản rất lâu thế nhưng sắp cản không nổi rồi."
Trịnh Bạch Thạch bồi thêm, "Cửu cô nương hôm nay mặc nam trang, hay là cứ để bọn họ vào đây?"
Tần Hoan chau mày, Yến Trì nhìn Tần Hoan giây lát, "Hôm qua Mạnh tiểu thư đến Hầu phủ rồi à?"
Tần Hoan gật đầu, nàng cũng đang đau đầu về vấn đề này.
Yến Trì hít sâu một hơi, "Ngươi cứ ở đây nghiệm thi đi, để Bạch Phong ở chỗ này phụ giúp, ta ra ngoài."
Nói xong hắn dẫn theo Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.
Cửa vừa đóng, Mạnh Châu liền dẫn mấy người Mạnh Huy đến.
Yến Trì nheo mắt, giọng nói lạnh lùng, "Mạnh Đại nhân thân là mệnh quan triều đình, án mạng xảy ra trong chính phủ nhà mình mà ngay cả phối hợp tra án với quan phủ cũng không hiểu?"
Yến Trì mặc hoa phục màu đen, vẻ mặt hắn lạnh lùng, giọng nói u ám bức người khiến cho Mạnh Châu nghe mà giật mình.
Thấy Yến Trì đang ở đây nên cho dù Mạnh Châu có sốt ruột hơn nữa thì cũng vẫn phải nhịn xuống, chỉ đành khổ sở, "Điện hạ, không phải hạ quan không giữ quy củ, nhưng mà... nhưng mà cũng không ngờ đến Mạnh Nguy sẽ thắt cổ. Sáng nay bọn ta vẫn còn chưa nhìn Mạnh Nguy kỹ càng mà quan phủ đã bao vây thi thể hắn rồi, giờ cũng đã được nửa ngày, dù sao thì cũng phải cho chúng ta một câu nói xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ."
Dứt lời, Mạnh Châu lại nói tiếp, "Hạ quan nhớ rõ chuyện nghiệm thi của nha môn vốn cũng không phải cơ mật, tiện có mọi người ở đây thì tất cả đều được phân xử công bằng. Điện hạ, mặc dù Mạnh Nguy đã làm sai thế nhưng dù gì cũng là do bọn ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn, đột nhiên hắn lại chết thì bọn ta..."
Mạnh Châu càng nói càng ưu tư, Yến Trì lại khẽ hất hàm, "Cái chết của Mạnh Nguy không bình thường, mà người trong Mạnh phủ đều có hoài nghi, sao có thể để cho các ngươi cùng vây xem ở đây được?"
Mạnh Châu ngạc nhiên, "Ý của Điện hạ là... Mạnh Nguy là bị người ta hại chết?"
Yến Trì đứng bất động trước cửa phòng, mặc dù chỉ có một mình hắn thế nhưng lại rất có khí thế khiến cho người ta sợ hãi, ánh mắt mắt cực nhanh quét nhìn tất cả mọi người một vòng, lại phát hiện vẻ mặt Mạnh Huy chỉ là bất ngờ chứ không hề hoảng hốt.
"Có phải bị người ta mưu hại hay không thì vẫn còn chưa nói trước được, hiện tại ta lại muốn hỏi các ngươi một câu, hôm qua lúc các ngươi muốn dùng gia pháp xử lý Mạnh Nguy thì đã động thủ như thế nào? Dùng cái gì để đánh? Đánh vào chỗ nào trên người hắn?"
Mạnh Châu nghe thấy thế ánh mắt liền biến đổi, Mạnh Huy cũng trợn trừng mắt, "Thế tử Điện hạ, bọn ta chỉ dựa vào gia pháp dùng gậy đánh hắn mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả."
Yến Trì nheo mắt, quan sát Mạnh Huy giây lát, đột nhiên hắn thấy được trên mu bàn tay Mạnh Huy có vết tím đen, giọng nói hắn lập tức trở nên lạnh lùng, "Vết thương trên mu bàn tay ngươi là từ đâu mà đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top