Chương 221: Nghi ngờ tự sát (2)
Chương 221: Nghi ngờ tự sát (2)
Đáy mắt Mạnh Dao sáng lên, "Được, vậy hôm nào Cửu cô nương rảnh rỗi?"
Tần Hoan cười, "Mấy hôm nay đều phải vào cung xem bệnh cho Thái hậu lúc giờ Ngọ, đại khái khoảng 1 canh giờ thì xong, sau đó đa phần ta sẻ ở trong phủ, thời gian rảnh rỗi rất nhiều." Dứt lời, tựa như nàng lại nhớ đến cái gì, "Ta cũng có thể đến Mạnh phủ xem bệnh, đệ đệ ngươi còn nhỏ tuổi, còn ngươi cũng không tiện đi lại quá nhiều. Ta đi đến Mạnh phủ cũng không sao cả."
Mạnh Dao đỏ bừng mắt, "Cửu cô nương, thật sự không biết phải cảm tạ cô nương thế nào..."
Tần Hoan dừng tay lại, thấy Mạnh Dao cực kỳ cảm động thì trong lòng cũng có chút rối loạn, "Ta là đại phu, trị bệnh cứu người vốn là chuyện phải làm, không tính toán gì cả." Tần Hoan cũng không phải là chưa từng đến Mạnh phủ, không chỉ như vậy mà sau này có khi nàng vẫn còn phải đến đó nữa. Nàng có đi thêm một chuyến nữa đến Mạnh phủ cũng không có vấn đề gì.
Mạnh Dao cười nói cảm kích, "Cửu cô nương là đại phu, nhưng lại không phải đại phu bình thường, nếu như Cửu cô nương mở y quán ở bên ngoài khám bệnh thu tiền cũng không tệ, vậy mà ngươi lại không mở."
Tần Hoan nghe thấy thế liền bật cười, "Ta cũng không phải là không nghĩ đến chuyện mở y quán xem bệnh."
Mạnh Dao mở to mắt nhìn Tần Hoan, đương nhiên là tin lời nàng nói. Tần Hoan thấy thế thì cười càng tươi hơn, "Nhưng mà thân phận ta không tiện."
Mạnh Dao thở phào, "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng ngươi thật sự muốn đi mở y quán, Hầu gia và phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý."
Tần Hoan lại châm xuống một châm, sau đó mới ngừng tay lại nói, "Phải, sẽ không đồng ý. Xong rồi, cứ giữ như vậy một nén nhang sau thì rút châm ra, ngươi có cảm thấy có chỗ nào không ổn không?"
Mạnh Dao lắc đầu, yên lặng một chút rồi hỏi lại, "Ngươi có biết bên ngoài đồn đại gì về Mạnh phủ không?"
Tần Hoan nghe xong liền sửng sốt, "Kỳ thật cũng không có tin đồn gì cả, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều."
Mạnh Dao thở dài, "Phụ thân quản lý cả một đại gia đình thật sự không hề dễ dàng, hiện giờ chắc hẳn là đã đồn đại đủ thứ rồi, cũng không biết chức quan của phụ thân có còn giữ được nữa không."
Tần Hoan thấy Mạnh Dao cực kỳ bi thương về chuyện này nên lại khuyên thêm mấy câu. Mạnh Dao nói tiếp, "Cả nhà chúng ta vẫn đang tốt đẹp, cho dù mỗi phòng đều có chỗ không vẹn toàn..."
Tần Hoan nghe lời này lại âm thầm xúc động, nàng hỏi theo bản năng, "Chỗ không vẹn toàn?"
Mạnh Dao chua sót, Tần Hoan biết rằng bản thân mình đã hỏi tới vấn đề không thể nói của Mạnh phủ nên vội vàng xua tay áy náy, "Ngươi không cần phải nói ra, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, nhà nào cũng có hoàn cảnh riêng, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều là được."
Mạnh Dao cười khổ, "Cũng không phải là không thể nói, kỳ thật đã có rất nhiều người trong kinh thành biết rồi. Mẫu thân ta sinh đệ đệ ra chưa được bao lâu liền qua đời, còn Nhị thúc mẫu cũng là do Nhị thúc tái giá, bao nhiêu năm như vậy lại không sinh con. Tam thúc ta mất sớm, không chỉ có như vậy, Đại nhi tử của Tam thúc, cũng là Nhị ca của ta lại chết bệnh từ nhỏ, chỉ còn có Tứ ca còn sống thế nhưng lại bị bệnh nói lắp. Cũng may Tứ tẩu không ghét bỏ Tứ ca, sau khi gả vào Tam phòng mới khiến cho cô nhi quả phụ nơi đó tươi cười vui vẻ. Còn về Tứ phòng, Tứ thúc và Tứ thúc mẫu tình cảm vẫn còn tốt, nhưng đến giờ vẫn chỉ sinh được nữ nhi chứ không có nam đinh."
Mạnh Dao nói đến đây liền xấu hổ, "Nói đến chuyện không vẹn toàn nhất chính là Tam phòng, sau khi Tam thúc qua đời thì Tam thúc mẫu và Tứ ca thật sự không ổn. Tính tình Tam thúc mẫu yếu đuối, Tam thúc đi rồi cũng chẳng có suy nghĩ gì khác, Tứ ca lại bị bệnh nói lắm, thân thể cực suy nhược, đã có rất nhiều người nói Tứ ca ta chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Cứ như vậy, sầu càng thêm thảm."
Tần Hoan nghe xong trong lòng cũng ưu tư, chẳng trách hôm đó thấy Nhị phu nhân thờ ơ, hóa ra chính là tái giá, Mạnh Nguy không phải do bà ta sinh ra. Bà ở trong phủ nhiều năm không được sủng ái nhưng cũng không ra ngoài, nghĩ lại liền biết tình hình cũng rất khó khăn rồi.
Mạnh Dao nói tiếp, "Trước kia mọi người vẫn chúng sống hòa bình, sau này Mạnh gia làm ăn càng lúc càng lớn thì mới bắt đầu chia rẽ. Nhưng ta cảm thấy Tứ thúc chắc chắn sẽ không hại người, không chỉ có Tứ thúc không hại người mà bất cứ ai trong Mạnh phủ ta cũng không thể nào nghĩ ra được là ai có thể hại Nhị thúc. Ta tình nguyện tin tưởng cái chết của Nhị thúc là ngoài ý muốn."
Tần Hoan thở dài, "Tiền tài đúng là sẽ khiến cho lòng người thay đổi, thế nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi được. Ngươi chỉ là tiểu bối, không cần phải suy nghĩ đến ân oái của trưởng bối đâu. Ta vẫn nói câu cũ, quan phủ nhất định sẽ trả công đạo lại cho các ngươi, hiện tại ngươi không được suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút đi, ta đi thay hương an thần."
Tần Hoan đứng dậy đi thay hương, Mạnh Dao nhìn bóng lưng Tần Hoan giây lát sau đó mới từ từ nhắm mắt lại.
Trong âm thanh tí tách của lô hương, Mạnh Dao rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Mạnh Dao ngủ hơn nửa canh giờ sau mới tỉnh lại, lúc đó trong phòng đều đã yên ắng, ngân châm trên người nàng cũng được rút ra, trên người nàng còn được phủ thêm một lớp chăn. Lò lửa trong phòng vẫn đang cháy hừng hực nhưng lại không thấy bóng dáng Tần Hoan đâu, Mạnh Dao lắng tai nghe thì phát hiện ra có người nói chuyện ở gian ngoài.
Mạnh Dao ngồi dậy, mặc áo ngoài lên rồi đi ra gian ngoài, thấy Tần Hoan đang ngồi nói chuyện cùng với mọi người. Phục Linh đảo mắt qua thấy được Mạnh Dao liền nói, "Mạnh cô nương tỉnh rồi!"
Tần Hoan quay lại nhìn rồi khẽ cười, còn bên này ma ma cùng với hầu tì của Mạnh Dao cũng tiến lên. Ma ma nói, "Cuối cùng thì tiểu thư đã tỉnh rồi, tiểu thư có thấy đỡ hơn không?"
Mạnh Dao chỉ ngủ một giấc ngắn mà trên người đã thấy ấm áp, cảm giác bức bối trong ngực cũng tiêu tán đi một nửa. Nàng liền nói, "Các ngươi sao không gọi ta dậy, để ta ngủ ở chỗ Cửu cô nương thế này quá thất lễ."
Ma ma nhìn Tần Hoan cảm kích, "Là Cửu cô nương không cho đánh thức tiểu thư, nàng nói mấy hôm nay tiểu thư ưu tư quá mức, thân thể cực kỳ mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi, bởi vậy Cửu cô nương mới để cho người ngủ lâu hơn một chút."
Mạnh Dao dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Tần Hoan, sau đó lại đi đến trước mặt nàng rồi khẽ cúi đầu, "Thật sự cảm tạ ngươi."
Tần Hoan đứng lên đỡ Mạnh Dao dậy, "Chỉ nghỉ ngơi ở chỗ ta một chút thôi, không có gì mà thất lễ hay không cả. Đáng tiếc chỗ này của ta không có dược liệu, nếu không hiện tại ngươi uống thuốc luôn là tốt nhất..."
Mạnh Dao xấu hổ, "Thế này đã quá phiền ngươi rồi, sao lại còn bắt ngươi sắc thuốc nữa chứ? Hiện tại không còn sớm nữa, ta phải về bảo bọn họ đi bốc thuốc đây." Nói xong nàng lại áy náy, "Phu nhân nói ngươi không thu tiền chưa bệnh, bởi vậy ta lại chẳng biết phải đưa ngươi cái gì." Sau đó nàng rút một cây trâm ngọc lan, "Đây là trâm cài đầu mà mẫu thân ta tặng, vốn là có một đôi, bình thường ta chỉ mang theo 1 cây."
Tần Hoan vội nói, "Di vật của mẫu thân ngươi, sao ta có thể..."
Mạnh Dao cầm lấy tay Tần Hoan, ấn cây trâm lên tay nàng.
"Có gì mà không thể, ta cảm thấy được là được, nhà ta vẫn còn một cây nữa." Dứt lời Mạnh Dao lại nói, "Cũng không phải đồ vật gì quá quý trọng đâu, ngươi cứ nhận lấy đi, coi như là làm bằng hữu với ta."
Nói như vậy rồi Tần Hoan liền không tiện từ chối nữa, huống chi Tần Hoan có ấn tượng cực kỳ tốt với Mạnh Dao, hôm nay vừa gặp nàng đã cảm thấy Mạnh Dao toát lên khí chất của một người trí thức, thậm chí trong giọng nói đều buồn vui cùng gia tộc, đủ để thấy tâm địa Mạnh Dao rất thiện lương.
Tần Hoan mím môi, "Một khi đã như vậy thì ta đành nhận vậy."
Đôi mắt Mạnh Dao trong veo, "Vậy thì không thể tốt hơn rồi! Không còn sớm nữa, ta thật sự không thể quấy rầy ngươi thêm nữa, cáo từ..."
Tần Hoan tiễn Mạnh Dao ra ngoài, "Bệnh của đệ đệ ngươi, nếu như mai ta xuất cung sớm thì sẽ đến Mạnh phủ xem thử, nếu như mai không thể thì nhất định ngày kia sẽ đi."
Đương nhiên Mạnh Dao lại cực kỳ cảm kích, Tần Hoan đưa nàng đến chính viện cáo từ với Hồ thị, nhìn nàng rời đi rồi mới quay về Tùng Phong viện. Còn bên này Giản ma ma đã bẩm báo toàn bộ mọi chuyện cho Hồ thị, nghe xong Hồ thị mới yên tâm.
"Hoan nha đầu thật sự có tài." Hồ thị ngồi cạnh Tần Triều Vũ, giọng nói có chút cảm động.
Tần Triều Vũ từ chối cho ý kiến, nhưng cũng nói, "Hiện tại xem ra con học mấy cái thơ từ ca phú này lại kém tài y thuật kia của nàng ta rồi."
Hồ thị ôm lấy Tần Triều Vũ, "Nha đầu ngốc, chuyện này sao có thể giống nhau được chứ? Tương lai con làm Thái tử phi, chẳng lẽ còn muốn đích thân xem bệnh cho người khác hay sao? Nó có chỗ tốt của nó, nhưng trong mắt mẫu thân thì con là người tốt nhất."
Trong lòng Tần Triều Vũ biết đây chỉ là lời an ủi của mẫu thân thôi nên không nói tiếp chuyện này nữa, "Mẫu thân đã suy nghĩ xong chưa? Thật sự chọn mối hôn sự này cho Tần Tương à?"
Hồ thị gật đầu, "Tống lão phu nhân đã gửi tin tức đến, nói đây là người trưởng thành nhất trong đám tiểu bối, mặc dù gia thế kém một chút, nhưng dưới tình hình của Tần Tương thì vốn đã không thể tìm được nhà nào gia thế cao rồi."
Tần Triều Vũ hơi ngước lên, "Với tính tình của Tần Tương chỉ sợ sẽ không đồng ý."
Hồ thị nghe vậy liền lắc đầu, "Nó không muốn, vậy thì nó muốn gả đi đâu? Chuyện thành thân này phải chờ sau này gả đi rồi mới biết, huống chi Tống lão phu nhân đã nói người đó trong tướng mão cũng không tệ. Chờ ngày 8 đến Hầu phủ nhìn là biết."
Tần Triều Vũ lại nói, "Vậy Tần Sương thì sao?"
Hồ thị cười cười, "Con bé đương nhiên cũng tương tự với tỷ tỷ nó rồi, hiện tại Tống lão phu nhân vẫn còn đang nghe ngóng, có mấy nhà cũng không tệ, nếu như hợp mắt thì cũng có thể quyết định cho Tần Sương luôn." Dứt lời Hồ thị lại nói, "Con đừng xem thường mấy người có dòng dõi không cao, nhưng chỉ cần nhậm chức trong Tuần phòng doanh hoặc trong Lục bộ thì tương lai chúng ta sẽ có người ở khắp nơi. Đây cũng chính là cách nghĩ của phụ thân con."
Tần Triều Vũ gật đầu, "Chuyện này thì con biết, vậy còn Tần Hoan thì sao?"
Hồ thị đảo mắt, "Hôn sự của Tần Hoan, ít nhất cũng phải suy tính sau chuyện của con, ta đoán ý của phụ thân con ít nhất cũng phải gả nàng vào phủ những nhà Hầu tước, chỉ là không biết đến lúc đó sẽ là cục diện gì."
Tần Triều Vũ nghe vậy liền đăm chiêu giây lát, nhưng lại không nói gì nữa.
Còn bên này, Tần Hoan quay về Tùng Phong viện liền nghe thấy Phục Linh nói, "Vị Mạnh tiểu thư này thật đúng là đáng thương, chuyện trong nhà náo loạn khiến cho bản thân phát bệnh. Nàng nói trong phủ đều là người tốt, chẳng lẽ Nhị lão gia Mạnh phủ thật sự là ngoài ý muốn sao?"
Tần Hoan thở dài, "Suy nghĩ của nàng đơn thuần, đương nhiên nhìn ai cũng cảm thấy người đó tốt. Nhưng cái chết của Mạnh Tân đúng thật là còn quá nhiều điểm đáng ngờ chưa giải thích được, ta vẫn không cảm thấy ông ta chết ngoài ý muốn."
Phục Linh nghĩ nghĩ rồi nói, "Tiểu thư, tiểu thư nói nếu Mạnh cô nương biết tiểu thư đã đến Mạnh phủ nghiệm thi thì nàng ta sẽ nghĩ thế nào..."
Tần Hoan khẽ nhướn mày rồi thở dài, "Chỉ sợ sẽ bị hù dọa thôi."
Mạnh Dao là tiểu thư khuê các điển hình cho gia tộc thư hương, lễ nghi chu toàn, tao nhã ôn nhu, thậm chỉ bởi vì nàng là tiểu thư độc nhất của Đại phòng cho nên được đặc biệt nuông chiều mới tạo thành tâm tư đơn thuần thiện lương, lại bởi vì ốm đau nằm trên giường bệnh lâu ngày nên suy nghĩ lại càng nhạy cảm dễ xúc động hơn người thường. Nếu nàng biết Tần Hoan vừa biết y thuật vừa biết nghiệm thi thì chắc chắn sẽ giật mình rồi.
Nghĩ đến đây, Tần Hoan lại lấy cây trâm ngọc lan trong áo ra, sau khi nàng quay lại kinh thành thì vẫn còn chưa kết bằng hữu với ai cả, có thể nói Mạnh Dao là người đầu tiên. Điều tiếc nuối duy nhất chính là nàng phải bất đắc dĩ mà che giấu Mạnh Dao nhiều chuyện.
Tần Hoan thở dài rồi đưa cây trâm cho Phục Linh cất đi, sau đó mới buông bỏ được suy nghĩ này.
Trịnh Bạch Thạch nói sẽ khuyên nhủ đám người Mạnh Châu đồng ý mổ nghiệm thi thể, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì nên hôm nay chắc hẳn nàng sẽ không phải đến Mạnh phủ. Nghĩ đến đây Tần Hoan liền viết đơn thuốc để Phục Linh đến kho thuốc trong phủ lấy, nàng phải làm một túi thuốc trị bệnh suyễn cho Mạnh Dao.
Đến tối nàng đã làm xong, Tần Hoan quyết định chiều hôm sau sẽ lấy danh nghĩa khám bệnh mà đến Mạnh phủ một chuyến.
Một đêm yên giấc, thói quen tỉnh giấc của Tần Hoan vẫn giống như ở tại Cẩm Châu, sáng sớm nàng đều đi lại trong viện một vòng sau đó mới ăn sáng. Nhưng hôm nay, nàng còn chưa kịp ăn sáng thì Tần Diễm đã chạy đến.
"Cửu muội muội, muội dậy chưa?"
Tần Diễm đi nhanh vào, thấy Tần Hoan đã ăn mặc tươm tất thì khẽ thở phào. Tần Hoan kinh ngạc đứng dậy, "Tam ca có chuyện gì vậy?"
Mới sáng sớm mà Tần Diễm đã sốt ruột như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện!
Tần Diễm nói, "Đi theo ta, Trì Điện hạ đến..."
Tần Hoan ngạc nhiên, cũng không quản nhiều thứ nữa mà lập tức khoác áo choàng lên rồi dẫn theo Phục Linh ra khỏi viện.
"Điện hạ đến đây sớm như vậy, có chuyện gì à?"
Tần Diễm bước đi rất nhanh, "Chắc hẳn là chuyện của Mạnh phủ, nhìn hắn có vẻ rất sốt ruột."
Có thể khiến cho Yến Trì phải sốt ruột nhất định không phải là việc nhỏ, Mạnh phủ có chuyện gì vậy? Mạnh Châu không đồng ý mổ nghiệm thi thể sao?
Trong lòng Tần Hoan tràn ngập nghi vấn, vừa vào chính viện quả nhiên nhìn thấy Tần Thuật và Yến Trì đang đứng trong sảnh chính. Tần Hoan bước vào phòng, còn chưa kịp hành lễ thì Yến Trì liền tiến lên bước đến trước mặt nàng, "Mạnh phủ lại xảy ra chuyện rồi."
Tần Hoan giật mình, sau đó nghe Yến Trì nói tiếp, "Mạnh Nguy đã chết, nghi ngờ hắn tự sát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top