Chương 219: Âm mưu của phụ tử (1)
Chương 219: Âm mưu của phụ tử (1)
Bạch Anh vốn có vóc người cao gầy, cộng thêm bình thường ăn nói cũng cẩn thận nên hiện tại mặc nam trang vào trông cực kỳ giống với một công tử mặt mày tuấn tú. Nàng bước từ cửa hồng ra cho nên dù có đưa cái gì cho Trịnh Bạch Thạch thì mọi người cũng không ai thấy kỳ lạ.
Trịnh Bạch Thạch căn bản không nhận ra Bạch Anh, nhưng nhìn chữ viết trên giấy là kiểu niêm hoa tiểu khải, mới nhận ra bút tích của Tần Hoan. Ông lướt nhìn về phía cửa hông, sau đó vẻ mặt liền thản nhiên mà tiếp tục hỏi Mạnh Nguy, "Phụ tử các ngươi uống rượu và nói chuyện gì? Hai người có khắc khẩu gì không? Có khi nào phụ thân ngươi lúc ra về vẫn còn tức giận, cộng thêm bị say rượu nên bị trượt chân ngã xuống hồ không?"
Mạnh Nguy nghe thấy thế liền trợn mắt, "Sao có thể khắc khẩu được? Tiểu nhân cực kỳ cung kính với phụ thân, điểm này Đại bá cũng biết đến. Đêm hôm đó đúng là phụ thân bị Tứ thúc làm cho tức giận cho nên tiểu nhân vừa an ủi phụ thân vừa bàn bạc xem làm thế nào để bù đắp lại tổn thất trong nhà mà thôi. Sau đó đã tìm ra được biện pháp cho nên tâm tình phụ thân rất tốt, làm gì còn tức giận mà ra về nữa?"
Trịnh Bạch Thạch nhìn Mạnh Nguy, "Cụ thể các ngươi nói cái gì? Lại bàn bạc ra biện pháp gì?"
Mạnh Nguy mím môi, hai tay để bên người vô thức siết lại thành quả đấm, "Tiểu nhân... Tiểu nhan đêm đó uống nhiều rượu, cụ thể nói cái gì thì nhất thời tiểu nhân không nhớ rõ, đại khái là an ủi phụ thân không cần để ý đến những lời của Tứ thúc. Năm đó phụ thân có thể khiến cho việc làm ăn của Mạnh gia mở mày mở mặt, hiện tại chẳng qua là làm lại từ đầu thôi, nhất định sẽ lại thành công."
Nói xong Mạnh Nguy cụp mắt xuống, con ngươi hắn đảo mấy vòng rồi mới nói, "Biện pháp, đương nhiên là hiện tại tập trung vào mấy cửa hàng quan trọng nhất để có tiền quay vòng, sau đó... sau đó tính tiếp."
Trịnh Bạch Thạch nheo mắt, "Cửa hàng nào là quan trọng nhất?"
Mạnh Nguy chau mày, rõ ràng là đang thẩm vấn, sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện làm ăn của Mạnh gia?
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mạnh Nguy càng lúc càng bất ổn, "Cửa hàng quan trọng đương nhiên là mấy tửu lâu. Doanh thu của tửu lâu là lớn nhất, nhưng cũng cần phải có lượng tiền vốn rất lớn. Phụ thân nói, trước mắt dùng tiền của tiệm ngọc ở phường Như Ý chuyển đến tửu lâu."
Ánh mắt Trịnh Bạch Thạch vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Nguy không thay đổi. Mạnh Nguy quỳ gối dưới công đường, cảm thấy cái nhìn này sắc bén như dao đâm, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng. Trịnh Bạch Thạch hỏi tiếp, "Phải dùng bao nhiêu tiền?"
Khóe môi Mạnh Nguy run rẩy, "Dùng... dùng 2 vạn lượng bạc."
Trịnh Bạch Thạch không để cho Mạnh Nguy có thời gian phản ứng, ông lập tức hỏi tiếp, "Hai vạn lương bạc này dùng cho những tửu lâu nào?"
Trong lòng Mạnh Nguy vừa nôn nóng vừa bất an, hắn đã không còn dám nhìn thẳng vào Trịnh Bạch Thạch nữa mà chỉ mơ hồ nhìn xuống 2 đầu gối chính mình, "Dùng cho... dùng cho tửu lâu Đồng Phúc ở phố Mạo Nhi, với, với tửu lâu Đồng Thịnh ở phố Vạn Hoa, còn có..."
Trịnh Bạch Thạch không chỉ hỏi mà lại hỏi càng lúc càng cụ thể, vẻ mặt của Mạnh Nguy cũng vì thế mà càng lúc càng bất an. Rất nhanh, Mạnh Nguy đã khổ sở ngẩng đầu lên, "Đại nhân, tiểu nhân không nhớ rõ lắm, tóm lại là mấy tửu lâu trong nhà đều phải để tam đến."
Trịnh Bạch Thạch thấy vẻ mặt Mạnh Nguy đã không ổn nên liền cười cười, "Được rồi, bản quan đã biết. Ngươi nói lúc đó ngươi say rượu đến mức bị người ta đỡ về, sau đó cũng không biết là rốt cuộc phụ thân mình đi đâu đúng không?"
Ánh mắt Mạnh Nguy lại chớp lóe, sau đó hắn gật đầu, "Vâng, phụ thân nói ông ấy uống nhiều rượu quá nên trong người hơi nóng, định đi dạo một lát rồi quay về. Lúc đó ông bước đi hoàn toàn bình thường cho nên tiểu nhân mới không để ý đến nữa."
Trịnh Bạch Thạch gật đầu, có vẻ như định buông tha cho Mạnh Nguy rồi, ông chuyển mắt, nhìn sang Mạnh Huy, "Mạnh Huy, ngươi nói một chút, đêm đó sau khi tan tiệc thì ngươi đi đâu?"
Mạnh Huy vừa nghe câu hỏi lập tức gào lên, "Đại nhân, người đừng có nghe nó nói bậy, đêm đó trong bữa tiệc cũng không phải do ta khiêu khích trước mà chính là Mạnh Tân. Bao nhiêu năm nay ông ta đều nắm giữ toàn bộ việc làm ăn cho bản thân mình, hoàn toàn không chia sẻ cho huynh đệ ruột thịt của mình. Trước đây ta còn cảm thấy ông ta vất vả cực nhọc thế nhưng mấy năm nay nhìn lại, căn bản là ông ta lòng tham không đáy. Đúng vậy, ta cực kỳ căm hận ông ta, thế nhưng, thế nhưng cũng không đáng để ta phải giết người. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể kể ra bên ngoài, dù gì ông ta cũng là huynh đệ vơi ta nên ta sẽ không giết người. Đêm đó sau khi tan tiệc, ta về viện của mình, phu nhân ta cùng với tên sai vặt, cùng với hia nha đầu trong viện của phu nhân ta đều có thể làm chứng là ta nghỉ ở chỗ phu nhân cả đêm!"
Mạnh Huy nói xong liền quay lại, "Nếu Đại nhân không tin thì cứ hỏi bọn họ..."
Vừa dứt lời thì có mấy người đang quỳ trong đám người phía sau lập tức gật đầu phụ họa.
Trịnh Bạch Thạch nghe thế lại nhìn thoáng qua hậu điện rồi nhìn Triển Dương. Triển Dương lập tức tiến lên dẫn mấy nha hoàn kia đến phòng bên để thẩm vấn độc lập. Còn bên này, Trịnh Bạch Thạch lại nhìn sang Nhị phu nhân Vưu thị.
"Nhị phu nhân, đêm đó ngươi ở đâu?"
Vẻ mặt Vưu thị rất trầm tĩnh, rõ ràng là đang quỳ trên công đường thế nhưng nhìn dáng vẻ cứ như đang nhập định. Bà nghe thấy vậy thì đôi mắt hơi khép hờ liền mở to ra nhìn Trịnh Bạch Thạch một cái, "Hồi bẩm Đại nhân, đêm đó sau khi tan tiệc thì dân phụ quay về viện của mình, thức suốt đêm để sao chép kinh phật chứ không hề đi chỗ nào khác. Nha đầu bên cạnh dân phụ có thể làm chứng."
Vưu thị chậm rãi nói từng câu từng chữ, vẻ mặt không hề có chút căng thẳng hay cuống quýt nào. Ban đầu Trịnh Bạch Thạch vốn là không hề hoài nghi bà ta, thấy thần sắc bà như vậy thì cũng không cần phải hỏi gì nữa, ông quay sang nhìn mấy người Tam phòng.
"Tam phu nhân, đêm đó ba người các ngươi ở đâu?"
Dung mạo Tam phu nhân Tưởng thị khô héo, nghe hỏi đến mình liền cung kính cụp mắt xuống, "Hồi bẩm Đại nhân, đêm đó sau khi tan tiệc thì dân phụ liền cùng với nhi tử và nhi tức quay về viện của mình. Bình thường dân phụ hay đi ngủ sớm nên về là ngủ luôn, điều này nô tỳ bên cạnh dân phụ có thể làm chứng. Nhi tử và nhi tức cũng vậy, nô tỳ trong phòng bọn họ cũng có thể làm chứng."
Trịnh Bạch Thạch nhìn về phía Mạnh Tử Nghị, "Mạnh thiếu gia, ngươi nói đi."
Mạnh Tử Nghị ngẩng đầu lên, tay vẫn nắm lấy tay Hứa thị, "Mẫu thân có thói quen ngủ sớm nên hai phu thê bọn ta cũng vậy. Đêm đó sau khi hầu hạ mẫu thân ngủ rồi bọn ta cũng về viện của mình đi ngủ, đến sáng sớm hôm sau mới biết được Nhị bá xảy ra chuyện."
Nhìn Mạnh Tử Nghị rất nội tâm, lúc nói chuyện âm thanh không quá lớn, nếu là nữ tử thì không sao thế nhưng giọng nói ấy đặt lên người nam tử sẽ khiến cho người ta có cảm giác hắn co đầu rụt cổ và nhát gan. Trịnh Bạch Thạch quan sát Mạnh Tử Nghị giây lát, thấy Triển Dương bên cạnh đã hỏi xong liền bảo Triển Dương dẫn mấy nha đầu đằng sau đi thẩm vấn lại...
Trịnh Bạch Thạch trầm ngâm giây lát sau đó nhìn sang Mạnh Châu và Mạnh Dao, "Mạnh Đại nhân và Mạnh cô nương thì sao?"
Mạnh Dao khẽ cúi đầu, Mạnh Châu thấy thế liền nói, "Nữ nhi và nhi tử ta đều mắc bệnh hen suyễn, đếm đó cả 2 đều không khỏe lắm nên sau khi tan tiệc thì ta và nữ nhi đến chăm sóc nhi tử một chút rồi ai về viện nấy. Điều này quản sự của chủ viện cùng với đại phu trong phủ đều có thể làm chứng. Trương Đức, ngươi đến nói đi..."
Mạnh Châu nhìn sang nam tử trung niên kia, nam tử đó liền gật đầu, "Vâng Đại nhân, đêm đó Đại nhân nhà ta đến chăm sóc tiểu công tử, sau đó lại bảo tiểu nhân đưa tiểu thư quay về rồi đi ngủ. Trong viện của Đại nhân nhà ta còn có 3 hộ vệ, đều có thể làm chứng đêm đó lão gia không hề rời khỏi chủ viện. Còn bên phía tiểu thư, có Trương ma ma làm chứng."
Trương Đức nhìn sang một phụ nhân bên cạnh mình, bà liền gật đầu, "Đêm đó tiểu thư vẫn bị ho khan, nửa đêm còn phải uống thuốc một lần cho nên trong phòng ngoài nô tỳ ra thì còn có 2 đại nha đầu nữa cùng trông nom tiểu thư đến tận hừng đông."
Bên này Tần Hoan nhìn Mạnh Dao xong liền nói, "Vị Mạnh tiểu thư này chính là người muốn đến Hầu phủ nhờ ta xem bệnh, sau khi trong nhà xảy ra chuyện khiến cho nàng ta bị chậm trễ rồi cũng không đến nữa. Nhìn sắc mặt của nàng ta, đúng thật là tình trạng của bệnh suyễn."
Yến Trì đi theo nàng vào trong, "Những người khác thì ngươi cảm thấy thế nào?"
Tần Hoan nhíu mày, "Mạnh Huy có vẻ như là người tính tình dễ bị kích động, người như vậy không thể che đậy được cảm xúc chân thật của mình, dễ dàng gây ra xung đột với người khác và cũng dễ để lộ sơ hở nhất. Vừa rồi lúc ông ta nói chuyện thì ưỡn ngực ngẩng đầu, hận không thể để Trịnh Đại nhân hỏi ông ta thêm mấy câu nữa, nếu so sánh thì ngược lại Mạnh Nguy càng đáng nghi hơn. Vừa rồi lúc Mạnh Nguy trả lời thì nói năng vấp váp, đặc biệt lúc Trịnh Đại nhân hỏi hắn về chi tiết đêm hôm đó, hắn đều phải suy nghĩ xong sau đó mới nói ra những câu y hệt với lần trước Điện hạ kể cho ta. Ta cũng hiểu được có vẻ như hắn có chỗ giấu diếm, hắn nói phụ tử hắn chỉ bàn bạc làm thế nào để bù đắp lại chuyện kinh doanh, nhưng cũng có khả năng là còn bàn đến chuyện khác nữa."
Yến Trì gật đầu, "Có lẽ liên quan đến chuyện ban nãy ngươi nhắc đến. Bạch Phong rất nhanh sẽ quay lại thôi, chúng ta chờ tin tức của hắn là được."
Tần Hoan gật đầu, còn bên trên công đường, Trịnh Bạch Thạch lại đang hỏi Mạnh Nguy.
"Mạnh Nguy, tại sao ngươi lại nói là Tứ thúc ngươi làm hại phụ thân?"
Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì, hai người lại đi vài bước đến ngưỡng cửa, quan sát động tĩnh bên ngoài qua khe hở của tấm rèm.
Mạnh Nguy nghe thấy thể sắc mặt liền đau khổ, lập tức trả lời, "Bao nhiêu năm qua, phụ thân vẫn lao tâm lao lực vì Mạnh phủ, nhờ có phụ thân mà Mạnh phủ mới có được ngày hôm nay. Nhưng bắt đầu từ 4 năm trước Tứ thúc đã tranh cãi ầm ĩ muốn ra ở riêng rồi, cũng nhờ có Đại bá ở giữa dàn xếp nên mới không làm cho Mạnh phủ ly tán. Đến năm ngoái, Tứ thúc càng lúc càng bất mãn nên đã nhiều lần gây hấn sinh sự, cãi nhau động thủ, ngay cả Đại bá cũng không ngăn cản được nữa. Tứ thúc vẫn luôn cảm thấy phụ thân ta nuốt hết tài sản chung trong nhà, chèn ép Tam phòng và Tứ phòng không cho bọn họ nhúng tay vào chuyện làm ăn. Nhưng làm gì có chuyện đó chứ?"
Hốc mắt Mạnh Nguy đỏ lên, "Tam thúc mẫu quanh năm có bệnh trong người, Nhị đệ... Nhị đệ cũng thường xuyên phải dùng thuốc, phụ thân thấy vậy không những không chỉ trích Nhị đệ không giúp được gì mà ngược lại vẫn dựa theo phần chia theo thường lệ hàng năm đưa bạc đến Tam phòng. Còn có Tứ phòng, tay chân Tứ thúc đầy đủ, phụ thân đưa cho ông ta 2 cửa hàng để quản lý thế nhưng 1 trong số 2 cửa hàng này năm ngoái đã không thể làm ăn được nữa mà sập tiệm, chỗ còn lại thì năm nào cũng phải bỏ ngược tiền ra để duy trì. Tình hình như vậy phụ thân sao dám giao những mối làm ăn lớn cho Tứ thúc được chứ? Cũng vì có tài nên mới vất vả, gia sản này đều do phụ thân ta vất vả cực nhọc mới kiếm được về, nên dù phụ thân có mệt nhọc hơn thì cũng tuyệt đối không để cho Tứ thúc phá hoại. Tứ thúc vô dụng thì không nói, của ngon vật lạ trong nhà đều hưởng thụ đầy đủ thế nhưng ông ta vẫn còn sinh lòng tham..."
Lời nói của Mạnh Nguy rất thành khẩn khiến cho Mạnh Huy đã tức đến đỏ mắt rồi!
"Ngươi, ngươi cái đồ nghiệp chướng này, ngươi có thể không biết xấu hổ mà nói mấy câu này sao? Phụ thân ngươi quản lý sản nghiệp chung, đúng là ông ta kiếm ra tiền thế nhưng những sản nghiệp này đưa vào tay ai thì cũng đều ra tiền cả thôi! Còn cửa hàng mà ông ta đưa thì ban đầu vốn là ta bỏ tiền ra, sau đó lại có người động tay động chân bên trong, cứ như vậy thì ta làm sao có thể tiếp tục làm ăn được nữa? Chuyện này lập tức trở thành cái cớ cho phụ tử các ngươi, dựa vào cái cớ này sau đó mang tài sản chung gộp vào của riêng!"
Cứ nói vài câu là 2 người lại cãi nhau, Mạnh Châu ngồi bên cạnh vẻ mặt hết xanh lại đến trắng.
Trịnh Bạch Thạch thấy cả 2 bên ai cũng cho là mình đúng nên liền nhìn sang Mạnh Châu, "Mạnh Đại nhân thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top