Chương 218: Đến nha môn (1)
Chương 218: Đến nha môn (1)
Bên trong căn viện nhỏ ở thành Nam, Hàn Lạp đang tràn đầy cảm kích nhìn Tần Hoan, "Tòa nhà kia là một chỗ mà trước đây lão gia cực kỳ yêu thích, chỉ là sau này lão gia thành thân rồi nên chỗ đó hơi nhỏ, phải đổi sang tòa khác. Hiện giờ tiểu thư cho phép lão nô đến ở bên trong tòa nhà đó thì thật đúng là đã cho lão nô một thể diện to tận trời rồi."
Chỗ này là một căn viện nhỏ chỉ có một gian, vị trí nằm ở nơi không hề vinh hiển trong thành Nam, mặc dù bên trong bố trí cực kỳ tao nhã thế nhưng vẫn có chút chật chội. Thê tử của Hàn Đống là Minh thị hơi rụt rè đứng ở một bên, cạnh người nàng ta có một thằng bé 5-6 tuổi. Minh thị thấy thế liền ngại ngùng nói, "Trong nhà không có đồ gì tốt, mong tiểu thư đừng nên ghét bỏ."
Trên án thư bên cạnh Tần Hoan có đặt trà bánh, mặc dù kém xa so với đồ đãi khách của Tần phủ thế nhưng cũng không phải quá tệ. Tần Hoan nghe thế liền cười, "Sao có thể ghét bỏ chứ, ông chủ Hàn bình thường đều bận rộn ở cửa hàng, trong nhà chỉ có một mình ngươi lo liệu mà viện này trông vẫn cực kỳ tao nhã ngay ngắn, chỗ nào cũng thấy được khí chất nhẹ nhàng duyên dáng của ngươi. Ông chủ Hàn cưới được người như ngươi về thật đúng là có phúc khí."
Lời khen này của Tần Hoan khiến cho mặt mày Minh thị đỏ ửng, Tần Hoan lại nói tiếp, "Mấy năm nay đều do Hàn bá và Hàn Đống chăm lo chuyện làm ăn trong nhà, thu nhập của cửa hàng năm này cao hơn năm trước thế nhưng nơi các ngươi ở lại không hề rộng rãi, uất ức cho các ngươi rồi."
Nói xong nàng nhìn Hàn Lạp, "Ta bảo Hàn bá đến đó ở, thứ nhất là nghĩ đến tuổi tác Hàn bá đã cao, ở chỗ rộng rãi một chút, cho dù ngày thường không ra ngoài thì trong nhà cũng có chỗ đi đi lại lại. Thứ hai là, kỳ thật ta không muốn tòa nhà đó bị bỏ hoang. Hàn bá, địa tô của thôn trang mặc dù là người quản lý thế nhưng người cũng không cần phải ở ngoài thành. Hai hôm nay phụ tử 2 người tìm người đến dọn dẹp căn nhà ở ngõ Đồng Tiền kia đi, đợi khi nào dọn dẹp xong thì Hàn bá có thể chuyển vào đó ở rồi."
Hàn Lạp liếc nhìn Hàn Đống, cả hai đều gật đầu đáp lời.
Tần Hoan hài lòng, lại hỏi Hàn Đống, "Hàn Đống, ngươi có biết chuyện làm ăn của Mạnh phủ không?"
Vẻ mặt Hàn Đống hơi thay đổi, "Tiểu thư nói chính là Mạnh phủ gần đây mới xảy ra án mạng kia à?"
"Đúng vậy." Tần Hoan gật đầu, "Đại phòng nhà bọn họ là Tả thị lang của Hộ bộ, việc làm ăn do Nhị phòng quản lý."
Hàn Đống khẽ cười, "Chuyện này tiểu nhân có biết một chút, Mạnh phủ làm ăn không nhỏ đương nhiên chính là vì trong nhà có người làm quan. Năm ngoái Mạnh phủ đã bán đi rất nhiều cửa hàng trong tay mình, lúc ấy tiểu nhân còn muốn mua lại cửa hàng tơ lụa của bọn họ, thế nhưng vì do dự cho nên chớp mắt đã bị người khác đoạt mất rồi. Những cửa hàng mà bọn họ bán đi đều làm ăn rất tốt nên đương nhiên giá rất cao, lúc đó chuyện này đã gây ra gợn sóng không hề nhỏ rồi. Nhưng chưa được bao lâu thì lời đồn Nhị lão gia Mạnh phủ bị lừa truyền ra ngoài, có rất nhiều người mang chuyện này ra làm trò cười, thế nhưng cũng có những lời đồn khác nữa."
Tần Hoan chau mày, "Đồn thế nào?"
Hàn Đống trầm ngâm giây lát mới nói, "Mạnh phủ buôn bán nhiều lắm, lần này chính là muốn mua mỏ quặng nên bị người trung gian lừa tiền. Nhưng dựa vào nhân mạch bao nhiêu năm của Nhị lão gia cùng với uy quyền của Đại lão gia thì cho dù thế nào bọn họ cũng không thể nào bị lừa gạt toàn bộ ngân lượng được. Mà trong chuyện khai thác mỏ cần phải có rất nhiều công văn của quan phủ, cho dù kẻ lừa đảo có giỏi làm giả đến đâu chăng nữa thì Đại lão gia vẫn còn đang tại chức, chỉ cần nhờ vài người đến Công bộ nghe ngóng tình hình là biết ngay chuyện mua bán này có tin cậy được hay không rồi. Cho nên tất cả mọi người đã suy đoán, hoặc là mặt ngoài Đại lão gia và Nhị lão gia huynh đệ tình thâm thế nhưng bên trong đã âm thầm đoạn tuyệt rồi, hoặc là chuyện lừa gạt này vốn là để che mắt người ngoài."
Tần Hoan nghe xong lại nghĩ đến nam bộc của Mạnh phủ nàng vừa mới nhìn thấy kia, đôi mắt lập tức nheo lại.
"Còn có một chuyện cũng kỳ lạ nữa." Hàn Đống thấy vẻ mặt Tần Hoan tối lại liền tiếp tục nói, "Người của Mạnh phủ bị lừa một khoản tiền lớn đến như vậy mà lại không đi báo quan. Dù gì cũng là 10 vạn lượng bạc, đủ để mở rất nhiều cửa hàng rồi, con số này đối với Mạnh phủ mà nói cũng không phải nhỏ, vậy tại sao Mạnh phủ lại nửa điểm cũng không hề muốn tìm về chứ?"
Tần Hoan chau mày, Mạnh phủ bị lừa là chuyện từ năm ngoái nên nàng cũng chưa hỏi có báo quan hay không. Hiện giờ Hàn Đống nói như vậy đúng thật là có quá nhiều chỗ kỳ lạ, nếu đúng là bị lừa số tiền lớn như thế thì đương nhiên sẽ phải hận thấu xương đối với những kẻ lừa đảo này mới đúng, tại sao lại không hề báo quan chứ?
Tần Hoan suy nghĩ giây lát liền không còn tâm tư ở lại chỗ này lâu nữa, nàng đứng dậy rồi cáo từ.
"Hiện tại không còn sớm nữa, ta đến đây chính là muốn nói chuyện tòa nhà với Hàn bá, nói xong rồi nên ta về thôi. Hàn bá dọn dẹp chỗ đó xong thì phái người làm đến Hầu phủ báo với ta một tiếng là được."
Tần Hoan phải đi, Hàn Lạp và Hàn Đống liền tiễn Tần Hoan ra cửa. Tần Nghiệp đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, thấy Tần Hoan ra ngoài thì hắn cũng xoay người đi chung.
Tần Hoan lên xe, Tần Nghiệp cưỡi ngựa đi bên cạnh nói, "Cửu muội muội đối xử với hạ nhân cực kỳ tốt."
Tần Hoan khẽ cười, "Hàn bá là lão quản gia trong phủ, đương nhiên phải đối xử tốt với ông ấy."
Tần Nghiệp gật đầu, "Cửu muội muội thật sự vừa tốt bụng vừa khoan dung."
Tần Hoan vén màn xe lên nhìn Tần Nghiệp, "Chẳng phải Tứ ca cũng là người tốt bụng khoan dung sao? Tứ ca vừa về mấy ngày đã đi theo làm tùy tùng hộ tống muội rồi, trong lòng Tần Hoan thật sự cảm kích không thôi."
Tần Nghiệp cười sang sảng, "Không dám nhận sự cảm kích của Cửu muội muội, muội và ta vốn là người một nhà, ta hộ tống muội muội nhà mình chính là lẽ đương nhiên thôi."
Tần Hoan lại nhìn Tần Nghiệp giây lát, "Mặc dù muội là người Tần thị thế nhưng cũng không phải là muội muội ruột thịt của Tứ ca, mà hai người chúng ta mới quen biết nhau có mấy ngày, muội lại hay nghe nói người người trong kinh thành đều hành xử vì quyền lực và danh lợi. Hiện tại xem ra Tứ ca cực kỳ khác biệt rồi."
Tần Nghiệp nheo mắt, Tần Hoan không nhìn ra chút cảm xúc nào từ đó, hắn cười nói, "Cửu muội muội không cần phải nghi ngờ, ta cũng là người thích quyền lực và danh lợi, hiện tại thanh danh Cửu muội muội trong kinh thành đang lên cao, hôm nay ta giúp Cửu muội muội, chắc hẳn sau này Cửu muội muội sẽ nhớ kỹ tình hữu nghị giữa chúng ta hôm nay, đến lúc đó chẳng phải ta là người được lợi sao?"
Tần Hoan cảm thấy Tần Nghiệp đối xử với nàng thế này là cực kỳ quái lạ, cho nên lời nói của nàng ẩn chứa hàm ý, nhưng không ngờ là Tần Nghiệp lại trực tiếp nói ra. Tần Hoan nhìn mặt mày sáng sủa của Tần Nghiệp, nhất thời không đoán được hắn đang nói đùa hay nói thật.
Tần Nghiệp lại cười cười, "Cửu muội muội không tin ta à?"
Tần Hoan chẳng đọc ra được gì trên mặt hắn nên lập tức đảo mắt, "Đương nhiên không phải, muội chỉ thấy hơi kỳ lạ thôi, xin Tứ ca chớ trách."
Tần Nghiệp lắc đầu, "Ta không biết ai nói với Cửu muội muội mấy lời như vậy, nhưng ta chỉ có thể nói rằng lời người đó rất đúng, hành tẩu trong kinh thành dù sao cũng vẫn phải có chút lòng cảnh giác mới được."
Tần Hoan lại nhìn nhìn Tần Hoan, phát hiện lúc hắn nói câu này thì trong mắt hoàn toàn bình lặng.
Tần Hoan gật đầu rồi thả màn xe xuống.
Trở về Hầu phủ, Tần Nghiệp tự về viện của mình còn Tần Hoan về Tùng Phong viện. Vừa vào đến cửa viện nàng đã thấy Tần Sương đang chờ mình, Tần Sương thấy nàng về liền lập tức cầm mấy đóa hoa lụa mang đến cứ như hiến dâng báu vật, "Muội xem này! Mấy cái này có đẹp không?"
Tần Hoan vừa đi theo nàng vào trong vừa nói, "Đẹp, lấy ở đâu thế?"
Tần Sương cười, "Muội không biết à, sau Tết thì trong thành lưu hành loại hoa lụa này nên đương nhiên ta cũng mua về." Dứt lời nàng lại nói tiếp, "Sáng nay sau khi muội ra ngoài thì ta và Ngũ tỷ tỷ cùng với Bát muội muội cùng nhau ra ngoài mua đồ, cái này là mua cho muội."
Tần Hoan thấy mấy bông hoa lụa kia, đa phần là những loại hoa thanh lịch như hoa mộc lan hay dành dành, nhìn là biết Tần Sương mua dựa theo sở thích của nàng rồi nên đương nhiên nàng vui vẻ nhận lấy. Ngược lại nàng có chút kỳ quái vì sao Tần Triều Vũ lại ra ngoài cũng Tần Tương và Tần Sương.
Tần Sương liền cười hì hì, "Muội không biết đó thôi, sáng nay Tống lão phu nhân đến đưa một phần thiệp mới, nói ngày mùng 8 mời bốn tỷ muội bọn ta đến phủ bọn họ làm khách. Còn nói ở đó cũng chỉ mời các tiểu thư nhà công hầu."
Tần Hoan chớp chớp mắt, "Có phải Tống lão phu nhân định..."
Mặt mũi Tần Sương hơi đỏ lên, sau đó ra vẻ ung dung mà gật đầu.
Tần Hoan cười càng tươi hơn, "Có biết là công tử nhà nào không?"
Tần Sương lắc đầu, "Chuyện này làm sao mà biết được chứ, hiện tại chắc chắn là để cho Ngũ tỷ tỷ gặp trước. Bọn ta đều đến để làm khách, cũng không biết rốt cuộc là Tống lão phu nhân mời những người nào."
Tần Hoan thấy Tần Sương nói vậy thế nhưng trong mắt vẫn có chút chờ mong cho nên nàng cũng háo hức theo. Nữ tử thành thân chính là đại sự, đừng nói Tần Sương mà ngay cả Tần Tương, nàng cũng muốn bọn họ có thể gả vào sống trong một mái nhà thật tốt.
Mặc dù còn 3 ngày nữa mới đến dự tiệc, nhưng đã nhận ra rõ ràng Tần Sương căng thẳng muốn hỏng rồi, nàng kéo tay Tần Hoan nói một lúc lâu sau mới quay về viện của mình. Đến tối, Yến Trì đưa tin tức đến.
"Tiểu thư, đây là tin tức Thế tử Điện hạ mang đến."
Bạch Anh bước nhanh từ hậu đường ra, trên tay cầm một bức thư.
Tần Hoan lập tức đứng dậy nhận lấy, nàng vừa mở ra thì đôi mắt lập tức sáng lên. Phục Linh thấy thế liền nói, "Tiểu thư, sao thế? Thế tử Điện hạ nói gì vậy?"
Tần Hoan cười nói, "Xem ra ngày mai phải dẫn Bạch Anh theo ta ra ngoài một chuyến rồi."
Phục Linh nhìn thoáng qua Bạch Anh sau đó lại nhìn Tần Hoan. Bạch Anh cũng nhìn Tần Hoan, thấy thế Tần Hoan liền nói, "Giờ Thân ngày mai, chúng ta phải đến nha môn phủ Lâm An."
...
Ngày hôm sau là mùng 6, Tần Hoan từ trong cung ra ngoài là lúc chưa đến giữa giờ Ngọ, nàng liền đi đường vòng qua Cẩm Tú phường.
Đến trước cửa Cẩm Tú phường, Phục Linh bước vào trong giây lát, đến khi đi ra thì đã mang theo một bọc y phục. Tần Nghiệp ở bên ngoài thấy thế cũng chỉ nghĩ là Tần Hoan mua mấy loại y phục nữ tử gì đó nên cũng không hỏi nhiều.
Vừa về phủ, Tần Hoan về đến Tùng Phong viện, Phục Linh mở bao đồ ra, bên trong lại chính là mấy bộ nam trang.
Tần Hoan tự mình mặc một bộ màu xanh da trời rồi bảo Bạch Anh mặc bộ màu xanh đậm. Thấy thời gian sắp đến nên Tần Hoan dẫn Bạch Anh đi về hướng cửa hông Hầu phủ, vừa ra đến nơi thì thấy quả nhiên bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn, người đánh xe chính là Bạch Phong.
Bạch Phong thấy Tần Hoan dẫn theo Bạch Anh thì hơi ngạc nhiên, sau khi hành lễ thì Tần Hoan bước lên xe, Bạch Anh ngồi ở bên ngoài, huynh muội hai người liền hàn huyên. Bên trong xe ngựa, Yến Trì mặc áo khoác đen, thấy Tần Hoan mặc nam trang ra ngoài thì trên mặt tràn đầy ý cười, "Sao lại đổi nam trang rồi?"
Tần Hoan ngồi xuống, "Hôm nay đến nha môn, chỉ sợ có nhiều bất tiện."
Yến Trì quan sát nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn dừng trên vòng eo nhỏ bé chẳng ôm nổi một vòng tay của nàng rồi gật đầu, "Cũng được, mặc dù hôm nay đều là người quen thế nhưng vẫn nên đề phòng ngộ nhỡ."
Nói đến đây, xe ngựa bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top