Chương 216: Ra tay (3)
Chương 216: Ra tay (3)
Năm đó sau khi phu thê Tần Dật xảy ra chuyện thì Tần Hoan chuyển vào sống trong Hầu phủ, căn bản phủ đệ của Tần Dật đã bị bỏ hoang, hiện tại cũng giống như tòa nhà ở ngõ Đồng Tiền, đều trống không không ai ở. Theo lý thì trước đây Tần Hoan đã lớn lên ở đó, sau khi trở về phải đến đó nhìn một lần, thế nhưng thứ nhất Tần Hoan cũng không phải Cửu tiểu thư thật sự cho nên không có lòng hoài niệm đó, thứ hai nàng cũng sợ lộ ra sơ hở gây nên rắc rối không cần thiết, bởi vậy nàng liền lấy lý do không muốn thấy cảnh mà nhớ lại bi thương nên mới không quay về nhà cũ.
"Phụ thân và mẫu thân đi sớm, hiện tại trở về chắc hẳn sẽ nhớ lại những năm tháng cũ, càng khiến lòng người đau đớn mà thôi. Mấy căn nhà và cửa hàng này căn bản ta cũng không muốn xem nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là do phụ thân để lại."
Yến Trì cảm thấy mình đã khơi gợi lên những hồi ức đau lòng cho Tần Hoan nên lập tức chuyển đề tài, "Hôm nay nàng vào cung xem bệnh cho Hoàng tổ mẫu thế nào rồi? Thân thể Hoàng tổ mẫu sẽ từ từ khỏe lên chứ?"
Tần Hoan ngước mắt lên nhìn Yến Trì, vẻ mặt cũng khẽ buông lỏng, "Bệnh của Thái hậu nương nương gần tương tự với Thái Trưởng Công chúa, đã qua được cửa ải này rồi, từ từ điều trị sẽ ngày một tốt lên thôi."
Yến Trì khẽ cười, sau đó nắm lấy tay Tần Hoan, "Ta biết mà, nhất định nàng có thể cứu được Hoàng tổ mẫu."
Tần Hoan cũng nắm lấy tay Yến Trì, "Chàng yên tâm, mặc dù tuổi tác Thái hậu nương nương đã cao nhưng chỉ cần biết cách điều dưỡng sẽ không đến mức nguy hiểm, ít nhất cũng sẽ đợi được đến lúc Duệ Thân Vương quay về."
Tần Hoan nói thế chẳng qua là nhớ đến lời Thái hậu nói trước đây thôi, nhưng nàng vừa dứt lời thì lập tức cảm thấy bàn tay Yến Trì đang siết chặt tay nàng lại. Tần Hoan hơi kinh ngạc giây lát, nàng ngước lên nhìn nhưng thấy vẻ mặt Yến Trì vẫn như bình thường. Đột nhiên Tần Hoan nhớ đến mấy lời đồn mà Bán Hạ đã từng kể nên trong lòng cũng hơi xót xa, vì thế nàng giơ tay lên, lấy miếng ngọc mà Yến Trì tặng nàng ra, "Cái này chàng tặng ta xong mãi ta vẫn không nhìn rõ ở giữa là chữ gì, chỉ biết là một chữ cổ được viết theo thể triện mà thôi. Rốt cuộc đây là chữ gì thế?"
Tần Hoan lấy cả Hàn Nguyệt và ngọc bội ra, Yến Trì nhìn miếng ngọc sau đó khẽ cười, vẻ mặt cũng nhu hòa, "Đây kỳ thật là 2 chữ cổ viết theo thể triện hợp lại, là Thủ Tâm."
"Hóa ra là 2 chữ ghép lại, chẳng trách ta nhận không đọc ra được."
Tần Hoan kinh ngạc giây lát, "Sao lại là 2 chữ này?"
Nụ cười Yến Trì cũng ấm áp hẳn lên, "Bởi vì mẫu phi của ta, khuê danh chính là Thủ Tâm."
Tần Hoan mở to mắt, trong đáy mắt đong đầy ánh sáng. Nàng biết mẫu phi Yến Trì xuất thân từ Lục thị ở Lam Châu chứ không biết tên của bà ấy. Hiện tại nàng biết rồi liền thì thào đọc lại vài lần, cảm thấy cái tên này cực kỳ đặc biệt nên hỏi lại, "Vì sao lại đặt tên này? Tên này cực kỳ khác với khuê danh của nữ nhân gia bình thường. Lúc mới đọc lên thì cảm thấy tên này rất thanh tịnh hướng Phật, nhưng khi đọc vài lần lại cảm thấy có chút đau buồn triền miên..."
Nữ nhân gia bình thường, nếu như không phải chọn tên theo gia phả, thì sẽ là hàm chứa loại ngụ ý nào đó, hoặc là chọn trong thơ từ ca phú ra những cái tên nhã nhặn yêu kiều, thế nhưng cái tên này lại gây cho Tần Hoan một cảm giác khác biệt.
Yến Trì miết miết bàn tay Tần Hoan, "Nghe nói lúc mẫu thân vừa ra đời liền có đạo sĩ đến bói toán một quẻ cho bà. Trong quẻ đó nói là đời này mẫu thân sẽ gặp phải một kiếp nạn, chính là tình kiếp. Chính bởi như vậy nên ngoại tổ mẫu mới lấy hai chữ Thủ Tâm để đặt tên cho mẫu thân."
Yến Trì nói xong, Tần Hoan bất giác nắm chặt lấy tay hắn.
Mặc dù Tần Hoan không biết nội tình, nhưng đúng thật là Duệ Thân Vương phi đã mất sớm, còn lời đồn trên phố lại nói là Duệ Thân Vương giết chết Vương phi của mình. Chi tiết chuyện này Tần Hoan không thể tùy tiện hỏi, nhưng cái chết của Vương phi chắc chắn có liên quan đến Duệ Thân Vương. Nghĩ đến đây chẳng phải chính là ứng với lời tiên đoán của đạo sĩ kia rồi sao?
Cảm nhận được sự quan tâm của Tần Hoan, Yến Trì lại cười cười, không nhắc đến chuyện của mẫu thân mình nữa, "Ta còn một di mẫu, là tỷ tỷ của mẫu thân ta, lúc bà ấy ra đời thì vị đạo sĩ kia cũng xem bói cho bà. Nói là đời này tâm tư của bà quá nặng, dễ sa vào cảnh ngục tù cho nên ngoại tổ mẫu mới đặt tên cho bà là Do Tâm."
Lục Thủ Tâm... Lục Do Tâm...
Một người phải tự bảo vệ lấy tư tưởng của chính mình, một người lại muốn tùy theo suy nghĩ của mình.
Tần Hoan hỏi lại, "Vậy vị di mẫu kia đâu?"
Thấy Tần Hoan cũng gọi là di mẫu nên Yến Trì cười càng tươi hơn, nhưng rất nhanh nụ cười hắn đã tản đi. Yến Trì thở dài, "Ngoại tổ phụ ta cả đời chỉ có một mình ngoại tổ mẫu ta, còn ngoại tổ mẫu chỉ sinh ra 2 nữ nhi, mẫu phi gả cho phụ vương, còn Đại di mẫu ở lại trong Lục thị. Hiện tại di mẫu đã nắm giữ Lục thị, mặc dù bà ấy còn lớn hơn mẫu phi ta 1 tuổi thế nhưng đến giờ vẫn còn chưa gả cho ai."
Tần Hoan nghe đến đây thì trong lòng cũng xoắn xuýt, mặc dù nàng không biết vị Đại di mẫu này hiện tại sống thế nào, nhưng suy nghĩ một chút, Lục thị ở Lam Châu rộng lớn như vậy lại đặt lên vai một nữ tử gánh vác, hiện tại bà cũng đã đến tuổi 40 rồi mà vẫn còn chưa gả, có thể nói lời của đạo sỹ kia đã ứng nghiệm. Cả đời bà bị mắc kẹt bên trong Lục thị.
Tần Hoan thở dài, "Có phải rất lâu rồi chàng còn chưa đến gặp bà ấy?"
Mẫu phi đã mất, có lẽ Yến Trì sẽ ký thác một nửa nhớ nhung lên người vị Đại di mẫu này, nhưng khi nàng hỏi xong thì Yến Trì lại cười khổ, "Có lẽ nàng không biết, Lục thị ở Lam Châu chính là một Đại tộc của tiền triều, đến triều Đại Chu thì bọn họ có một quy củ trong tộc, đó là... nam tử trong tộc không được phép ra làm quan, nữ tử trong tộc cũng không được phép gả cho vương thất hay quan lại. Bởi vậy bao nhiêu năm qua, Lục thị chỉ luôn kết thông gia với các gia tộc thư hương thế gia khác, mãi cho đến mẫu phi ta..."
Thoáng ngập ngừng, Yến Trì lại nói tiếp, "Cho nên đã nhiều năm qua, mặc dù Lục thị chính là nhà ngoại của ta, nhưng ta chỉ gặp được vị Đại di mẫu đó 2 lần. Một lần là vào ngày giỗ 10 năm của mẫu phi ta, lần còn lại chính là năm ngoái, vào ngày giỗ 20 năm của mẫu phi. Đại di mẫu dẫn người vào kinh, đến trước lăng tẩm của mẫu phi rồi vấn an."
Tần Hoan nghe thấy thế trong lòng hơi lạnh giá, nàng liền quay sang ôm lấy Yến Trì. Phụ mẫu nàng đều mất, nhưng dù sao nàng cũng được phụ mẫu yêu thương hơn 10 năm, còn Yến Trì mới sinh ra chưa được bao lâu thì mẫu phi đã qua đời, phụ vương thì... có vẻ như cũng không thân thiết lắm với hắn.
Thấy Tần Hoan như vậy, Yến Trì cười cười rồi trực tiếp siết chặt cái ôm, cắm hặn đặt lên trên vai nàng, "Đại di mẫu có nhiều oán hận với phụ vương ta nhưng đối xử với ta không tệ. Bà biết ta chịu không ít khổ sở trong quân nên hàng năm đều phái người gửi rất nhiều giày tất mà bà tự tay làm đến Sóc Tây quân, cộng thêm các loại thuốc bổ nữa. Mặc dù ta được gặp bà ấy rất ít thế nhưng trong lòng cũng kính bà như mẫu thân." Nói xong Yến Trì lại cúi xuống nhìn Tần Hoan, "Đáng tiếc năm ngoái còn chưa gặp nàng, nếu không đã dẫn nàng đến gặp bà ấy một lần."
Tần Hoan bật cười, nếu là ngày thường chắc chắn nàng sẽ không đồng ý, nhưng lúc này giọng nói nàng lại trở nên êm ái, "Sau này chẳng phải vẫn còn cơ hội sao?"
Yến Trì gật đầu, hôn hôn 2 cái lên đỉnh đầu nàng.
Xe ngựa vẫn không nhanh không chậm mà đi, Yến Trì đã ôm Tần Hoan rồi thì sao có thể buông ra được, vì thế Tần Hoan liền dựa hẳn người vào trong ngực hắn, những phiền muộn về án mạng của Mạnh phủ, bệnh tình của Thái hậu cùng với con đường giải oan mà nàng vẫn chưa tìm ra tạm thời được cởi bỏ hết ra khỏi đầu. Nàng cứ thế khoan khoái nằm trong lòng hắn, khoảng nửa khắc sau, tốc độ xe ngựa từ từ chậm lại.
Tần Hoan rời khỏi lồng ngực Yến Trì, vén màn xe lên nhìn ra ngoài, "Đến rồi..."
Tần Hoan vốn ra ngoài muộn, hiện tại đã đến hoàng hôn rồi, xe ngựa dần dần dừng hẳn lại, nàng liền thấy được tòa nhà yên tĩnh bên trong con ngõ nhỏ. Tòa nhà này chỉ có 2 gian, cửa ngoài cũng không tính ra cao rộng, cộng thêm nhiều năm không có người ở. Hiện tại ngoài cửa lớn còn bị khóa lại, cực kỳ cũ kỹ.
Yến Trì liền nói, "Nàng đến xem nhà này xong rồi có tính toán gì không?"
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Mặc dù ta ở trong Hầu phủ, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc không tiện, cộng thêm hôm nay đã gặp được lão quản gia trước kia, nhi tử của ông ấy thành thân xong liền ở tại thành Nam còn một mình ông ấy ở trong thôn trang ngoài thành. Ta đang nghĩ hay là chỉnh đốn lại căn nhà này rồi để cho ông ấy ở đây, sau này nếu như ta có chuyện gì thì cũng coi như có một chỗ khác để an thân."
Chỗ không tiện ở Hầu phủ thật sự là quá nhiều, Tần Hoan nghĩ cho Hàn bá là thật, thế nhưng cũng nghĩ cho cả chính mình nữa.
Yến Trì nghe thế liền thở dài, "Nàng đối xử với hạ nhân tốt như vậy thì chắc hẳn lão quan gia kia cũng rất trung thành."
Tần Hoan gật đầu, "Đúng là như vậy, hôm nay ta còn chưa kịp cùng ông ấy nói chuyện. Ngày mai ta đi tìm bọn họ nói lại chuyện này mới được." Dứt lời ánh mắt của Tần Hoan lại hướng về phía Tây Bắc.
Dù gì nàng cũng từng ở trong kinh thành 3 năm, những chỗ khác nàng không quen lắm thế nhưng xung quanh nhà mình thì nàng lại nắm rõ như lòng bàn tay. Thẩm phủ trước đây, chỉ cách ngõ Đồng Tiền này 2 con phố mà thôi.
Tần Hoan ghé vào cửa xe nên Yến Trì không nhìn ra được ánh mắt nàng mà chỉ nói, "Như vậy cũng được, chỗ này vị trí rất tốt, không xa Duệ Thân Vương phủ lắm, ngược lại tiện lợi hơn Hầu phủ nhiều."
Tâm tư Tần Hoan bị kéo về, nàng bật cười, Duệ Thân Vương phủ sát ở rìa phía Tây của Hoàng thành, nếu đi đến đây đúng là gần hơn so với đến Hầu phủ, nhưng chẳng lẽ nàng sắp xếp như vậy là để tiện gặp mặt hắn sao? Nghĩ đến đây, Tần Hoan buông rèm xe xuống, "Hôm nay cứ như vậy thôi, ta chỉ đến xác định vị trí, ngày mai lại đi tìm phụ tử bọn họ rồi thương lượng an bài sau."
Yến Trì nghe vậy liền hạ lệnh quay lại Hầu phủ, xe ngựa lại tiếp tục thẳng tiến. Đột nhiên Yến Trì như nghĩ đến cái gì liền lập tức lên tiếng, "Phải rồi, nàng có biết chỗ này rất gần với phủ đệ của Thẩm Nghị không?"
Tần Hoan thót tim, "Cái gì?"
Yến Trì trả lời, "Chỉ cách 2 con đường." Nói xong hắn lại trầm giọng xuống, "Năm ngoái sau khi xảy ra chuyện, không hiểu tại sao Thẩm phủ lại bị hỏa hoạn, hiện tại Thẩm phủ đã trở thành trạch viện bỏ hoang rồi."
Tần Hoan nhíu chặt mày, ban đầu là cả nhà nàng bị vây giết, sau đó trong phủ cũng cháy.
Nếu như nói trong này không có âm mưu thì làm sao nàng tin tưởng được?
Vụ án của phụ thân và Tấn vương buộc chặt với nhau, rốt cuộc vụ án của Tấn vương còn che giấu bí mật gì?
Cung phi chết, tranh giành đoạt đích, liệu có liên quan gì không?
Tần Hoan chau mày, Cẩn phi chết cũng không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến Thái tử và Thành vương cả, xem ra có vẻ cũng không liên quan... Còn Yến Trì lại đang nắm lấy cả 2 bàn tay nàng lại, "Sao tay nàng lại đột nhiên lạnh như vậy?"
Tần Hoan hoàn hồn rồi hỏi, "Tấn vương Điện hạ liệu có còn thân tín nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top