Chương 216: Ra tay (2)
Chương 216: Ra tay (2)
Mạnh Nguy gào lên rất to, còn mang theo ý nôn nóng và bi thương nên người ta không thể nào trách cứ hắn được. Không biết Trịnh Bạch Thạch đã khuyên nhủ điều gì, lại nghe thấy Mạnh Nguy khóc nức nở, "Trịnh Đại nhân, ngài là thanh thiên lão gia của Lâm An phủ, ta tin ngài nhất định có thể tìm được chứng cứ để bắt lấy Tứ thúc ta. Ta không dám lừa gạt ngài, phụ thân chết bên trong phủ, mà người duy nhất muốn hại phụ thân ta trong phủ này chỉ có Tứ thúc thôi."
Trịnh Bạch Thạch đại khái đã phải trấn an rất lâu, mãi một khắc sau ông ta mới quay lại, trên mặt là nụ cười khổ, "Vị Nhị lão gia này khi còn sống đúng thật là có quen biết với ta, cũng vì thế nên vụ án này mới phải giao cho Hình bộ và Đại Lý Tự cùng thẩm vấn. Mạnh Nguy này luôn miệng nói người hại phụ thân hắn chính là Mạnh Huy, nhưng khi bọn ta đi hỏi thì đêm đó Mạnh Huy vẫn luôn nghỉ ngơi trong viện mình."
Tần Hoan chau mày, "Hắn nói Mạnh Huy hại phụ thân hắn là do Mạnh Huy cảm thấy Mạnh Tân tham lam tiền tài trong nhà rồi lại bị lừa. Nhưng hiện tại sản nghiệp trong nhà vẫn chưa gượng dậy nổi, Mạnh Tân chết rồi thì Mạnh Huy sẽ được lợi gì?"
Lý Mục Vân nói, "Mạnh Tân đã chết, Mạnh Huy lại muốn ra ở riêng, Đại phòng không ngăn cản được, gia đình này chỉ có thể tách ra rồi."
Tần Hoan cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, vì muốn ra ở riêng mà giết người?
Lắc lắc đầu, Tần Hoan thở dài, "Xem ra lần này ta không giúp được gì rồi."
Yến Trì tiến lên nói, "Ta dẫn ngươi đến bờ hồ bên trong phủ xem một vòng sau đó đưa ngươi quay về, chỗ này giao cho Trịnh Đại nhân và Lý Đại nhân là được." Yến Trì nói xong nhìn sang phía Trịnh Bạch Thạch, "Trịnh Đại nhân, nếu nguyên nhân chuyện này liên quan đến gia sản của Mạnh phủ thì trước mắt có thể điều tra đến gia nghiệp của Mạnh phủ, có lẽ sẽ tra ra được gì đó."
Trịnh Bạch Thạch lập tức gật đầu, "Điện hạ an tâm, hạ quan lập tức đi điều tra."
Yến Trì gật đầu sau đó mới dẫn Tần Hoan ra ngoài.
Hai người rời đi rồi Trịnh Bạch Thạch mới nhìn thoáng qua thi thể Mạnh Tân rồi thở dài, "Đáng tiếc không thể mổ nghiệm, Mạnh lão đệ, nếu như không tra ra được cái gì thì ngươi cũng đừng trách ta."
Nói xong ông nhìn sang phía Lý Mục Vân, "Lý Đại nhân cảm thấy thế nào?"
Lý Mục Vân gật đầu, "Đúng thật không phải là nữ tử phàm tục, có điều ngươi nói khả năng phá án của nàng ta thì ta vẫn chưa được chứng kiến. Nàng bình tĩnh thông tuệ, suy nghĩ tinh tế kỹ càng, vừa giỏi y thuật chỉ dựa vào triệu chứng đã có thể tìm ra nguồn gốc bệnh tật, vừa có năng lực nhìn vào dấu vết trên thi thể đoán được nguyên nhân hình thành vết thương, đúng là danh bất hư truyền."
Mặc dù lời nói Lý Mục Vân tràn đầy tán thưởng thế nhưng cũng không có quá nhiều kinh diễm, Trịnh Bạch Thạch lại cười bất đắc dĩ, "Đó là ngươi vẫn chưa chứng kiến nàng mổ nghiệm thôi, ngươi chỉ cảm thấy nàng hành y cho nên chẳng qua là thông minh và không sợ hãi người chết thôi đúng không. Nhưng ngươi thử nghĩ một chút xem, một cô nương gia như thế mà nói mổ bụng người chết là mổ luôn, chuyện như thế phải chấn động cỡ nào chứ? Đừng nói Cửu cô nương là nữ tử, dù có là nam tử thì cũng khiến cho người khác phải tặc lưỡi, còn nữa, có lẽ do ngươi đã gặp quá nhiều người trong hình ngục rồi cho nên mới mất cảm giác chứ gì."
Lý Mục Vân hơi mím môi, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm, "Nàng đã lợi hại như vậy, sau này nếu lại mời nàng tới thì ngươi nhớ phải gọi ta đó."
Trịnh Bạch Thạch cười cười, "Vụ án này có Đại Lý Tự đốc thúc, không gọi cũng phải gọi ngươi thôi."
Bên này Yến Trì dẫn theo Tần Hoan rời khỏi viện, lại đi theo hành lang gấp khúc về phía Tây, dọc theo đường đi cũng chỉ thấy mấy thị vệ áo đen chứ không gặp bất cứ người làm trong phủ nào.
Tần Hoan liền nói, "Người trong phủ đều bị chàng điều đi à?"
Yến Trì gật đầu, "Hôm nay nàng mặc nữ trang, nếu để cho bọn họ thấy được thì lại tốn công giải thích."
Tần Hoan thở dài, "Đáng tiếc không thể nào mổ nghiệm."
"Đừng cảm thấy không giúp được gì, lão ngỗ tác của nha môn Lâm An phủ cũng đã nghiệm qua rồi, ông ấy cũng nhìn ra được vết thương, thế nhưng không phát hiện ra sự khác thường của thi ban như nàng nói." Dứt lời Yến Trì liền chỉ về phía trước, "Hồ trong phủ chính là chỗ này."
Tần Hoan nhìn theo hướng tay Yến Trì chỉ, quả nhiên thấy được hồ nước ở cách đó không xa. Hồ nước trong phủ này rộng ngang ngửa với hồ bán nguyệt trong Tần phủ ở Cẩm Châu, đá tảng bên bờ hồ xếp thành núi giả san sát nhau. Mặc dù trời đã vào đông thế nhưng hoa lá và cây cảnh vẫn xanh tốt sum suê, mặt hồ lạnh giá nhìn như một mặt gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng.
Bên bờ hồ, ngoại trừ cây cối tươi tốt ra thì còn có đá tảng bày thành đủ mọi loại kiểu dáng. Vòng quanh hồ cũng được xây một vòng hành lang gấp khúc, bên ngoài cũng có một vài cây mai hoa nở sát đến mặt hồ, cảnh sắc cực kỳ bất phàm. Để có được cảnh trí như vậy, chắc hẳn đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, đủ để thấy được sự giàu có của Mạnh phủ. Bởi vậy xảy ra chuyện tranh giành gia sản cũng chẳng có gì lạ.
Tần Hoan đi dọc theo hành lang gấp khúc, quả nhiên nhìn thấy được núi giả kéo dài đến tận trong hồ, còn hành lang này mặc dù nối liền thành một vòng thế nhưng ở chính giữa lại có 4-5 chỗ có thể đi đến sát hồ. Mạnh Tân sợ nước, thế nhưng sau khi say rượu rồi vô tình xảy chân ngã xuống hồ cũng không phải không có khả năng. Gió nhẹ thổi đến, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, dưới nước cũng có những mạch nước ngầm di chuyển, nếu như nước chảy thì lời suy đoán ban nãy của Triển Dương cũng rất có lý.
Nghĩ đến đây Tần Hoan lại thở dài, nàng vốn là cực kỳ quan tâm đến những vụ án mạng, hôm nay cũng là muốn giúp đỡ một chút thế nhưng hiện tại vẫn còn chưa thể xác thực được điều gì.
"Triển bổ đầu suy đoán không phải là không có khả năng, thi ban chỉ có thể cho thấy khả năng cao Mạnh Tân bị sát hại mà thôi, chứ không thể khẳng định chắc chắn được." Giọng nói Tần Hoan hơi nặng nề, "Mạnh Nguy có nói tối hôm đó phụ tử hắn hàn huyên chuyện gì không?"
Tần Hoan nói muốn đến bờ hồ nhìn xem cũng đã có chút quá phận rồi, đương nhiên nàng không tiện đi lại lung tung. Nàng vừa hỏi thế thì Yến Trì trả lời, "Hỏi rồi, Mạnh Nguy nói mấy ngày đó phụ tử hắn đều bàn về chuyện làm thế nào xoay chuyển được tổn thất trong nhà. Đêm đó Mạnh Tân bị Mạnh Huy châm biếm mãi không thôi trong bữa tiệc gia đình nên suýt chút nữa thì đánh nhau, vì vậy hắn phải an ủi phụ thân rất lâu."
Tần Hoan nghe xong không cảm thấy có vấn đề gì thế nhưng Yến Trì lại nheo mắt, "Lúc thẩm vấn thì ta và Trịnh Đại nhân và Lý Đại nhân đều có mặt, mặc dù lời Mạnh Nguy nói không có sơ hở nhưng ta lại cảm thấy hắn đang giấu diếm gì đó."
Tần Hoan nhìn Yến Trì, "Vì sao?"
Yến Trì đáp lời, "Lúc hắn nói câu này thì có chút nôn nóng, ánh mắt cũng cực kỳ mơ hồ, lúc ta đề cập đến thì mấy người Trịnh Đại nhân chỉ nói có lẽ do hắn bi thương quá độ. Sau đó lại gọi hắn đến hỏi thêm lần nữa, trước sau đều ăn khớp với nhau."
Tần Hoan mím môi, "Lúc ấy không có ai làm chứng liền không thể kiểm chứng được, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn mà thôi."
Yến Trì gật đầu, "Đúng là như vậy." Dứt lời hắn lại hất hất hàm, "Ta ở trong quân thường gặp mấy kẻ nghi ngờ là mật thám, mặc dù không lợi hại như nàng lúc ở Cẩm Châu thế nhưng dựa vào những động tác riêng biệt ta vẫn có thể đoán được suy nghĩ của bọn chúng, dần dà ta cũng có chút hiểu biết về lòng người. Tên Mạnh Nguy này, lần đầu tiên ta gặp hắn đã cảm thấy hắn có chút vấn đề."
Tần Hoan nghe thấy thế liền bật cười, "Chàng nói câu này chính là khiêm tốn rồi, Thiếu soái Ma vương đại danh đỉnh đỉnh, sao có thể không hiểu biết về lòng người chứ? Ta chỉ là nhớ kỹ một chút động tác riêng biệt mà thôi."
Dứt lời Tần Hoan lại hỏi, "Lần đầu tiên gặp Mạnh Nguy chàng cảm thấy hắn làm sao?"
Yến Trì nheo mắt, "Lúc đó hai mắt hắn đỏ bừng, khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Phụ thân qua đời, nhi tử đau thương chính là lẽ thường, nhưng ta cảm thấy hắn có chút thái quá. Không chỉ có như thế, hắn ngoại trừ bi thương quá độ ra thì còn tạo cho ta một cảm giác hắn đang cực kỳ vội vã, cực kỳ sốt ruột..."
"Cực kỳ vội vã, cực kỳ sốt ruột?" Tần Hoan hơi kinh ngạc, sau đó lại nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ bởi vì sản nghiệp của Mạnh phủ?"
Yến Trì nói tiếp, "Hôm qua ta đã cho thuộc hạ điều tra, sản nghiệp của Mạnh phủ đúng thật đã bị Mạnh Tân bán ra ngoài hơn một nửa từ lâu rồi, tiền bạc nhận về ít nhất là hơn 10 vạn lượng bạc. Số tiền này Mạnh Tân đã bị người ta lừa hết, ngoài ra, lúc đó Mạnh Tân còn lấy cả tiền vốn xoay vòng của các cửa hàng khác cho nên hiện tại đã có vài cửa hàng phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa rồi, nhưng những thứ này đối với chuyện Mạnh Tân bị lừa gạt cũng chẳng tính là gì. Nhị phòng quản lý chuyện làm ăn của Mạnh phủ đã nhiều năm, bất luận là nhân mạch hay của cải thì cũng không đến mức rơi vào bế tắc đến tận bây giờ. Cho nên nếu nói sốt ruột nôn nóng thì phải là phụ thân hắn lúc bị lừa vào nửa năm trước, chứ không phải là bây giờ."
"Có lẽ hắn sợ phụ thân vừa chết đi thì Tứ phòng sẽ tranh đoạt gia sản?"
Tần Hoan ngẫm nghĩ, chỉ có thể suy đoán 1 câu như vậy, Yến Trì lại gật đầu, "Hiện tại còn không có chứng cứ, cho nên ta vẫn bảo thuộc hạ tiếp tục điều tra. Ta đoán chắc hẳn có liên quan đến gia sản của Mạnh phủ."
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì thấy trời đã sắp tối liền nói, "Chẳng phải hôm nay nàng muốn đi xem cửa hàng của phụ thân nàng sao? Hiện tại không còn sớm nữa, ta đưa nàng đi."
Tần Hoan gật đầu, xoay người cùng Yến Trì đi về hướng cửa hông.
Bọn họ đi từ bên hồ đến hướng cửa hông, không đi lại con đường ban nãy vào phủ nữa. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì có 2 đầy tớ của Mạnh phủ đi từ xa đến đây, Tần Hoan ngừng chân lại, thấy 2 người kia còn chưa phát hiện ra nàng thì nhất thời không biết có nên né tránh hay không. Đúng lúc này, Yến Trì nắm lấy cổ tay nàng, hai người lùi lại mấy bước rồi tránh đến phía sau tường hoa.
Phục Linh và Bạch Phong cũng lập tức đi theo tránh sang bên cạnh.
Rất nhanh hai người hầu kia liền đi đến trước mặt.
"Vẫn là không tìm được, lát nữa không biết phải báo cáo với Đại thiếu gia thế nào đây?"
"Chẳng còn cách nào khác, Đại thiếu gia chỉ nói chúng ta tìm một cái chìa khóa, cụ thể hình dáng thế nào bọn ta cũng không biết."
"Phải đó, mấy ngày nay ai nấy trong phủ cũng đều hoảng sợ, huống hồ Đại thiếu gia chỉ bảo mỗi 2 người chúng ta tìm."
"Nói khẽ một chút, có lẽ đó là chìa khóa quan trong, Đại thiếu gia không cho phép để lộ ra ngoài..."
Giọng 2 người một cao một thấp, nhưng Yến Trì và Tần Hoan chỉ đứng cách 1 bức tường cho nên đều nghe thấy hết. Đợi 2 người đi khỏi rồi Tần Hoan mới liếc nhìn Yến Trì, tìm chìa khóa sao?
"Phụ thân vừa mới chết, hắn vừa sốt ruột về vụ án của phụ thân, lại vừa mải đi tìm chìa khóa?"
Tần Hoan kinh ngạc, Yến Trì suy nghĩ giây lát rồi nói, "Chắc hẳn là một vật cực kỳ quan trọng, nàng không cần phải quan tâm, ta sẽ cho người đi điều tra."
Tần Hoan gật đầu, lúc này 2 người mới đi ra từ sau bức tường hoa hướng về phía cửa hông. Chẳng bao lâu sau đã đến nơi, vừa lên xe ngựa Yến Trì liền hỏi Tần Hoan, "Nàng đã biết vị trí cửa hàng của nàng chưa?"
Vẻ mặt Tần Hoan khẽ biến, "Hiện tại không còn sớm nữa, ta biết có một tòa nhà của phụ thân ở ngay gần đây, hay là đến đó trước nhận diện xem thử, ngay lại ngõ Đồng Tiền..."
Mạnh phủ cũng ở phía Tây, còn phường Thường Lạc ở rìa phía Nam, mặc dù khoảng cách đến Thẩm phủ trước đây rất xa thế nhưng tòa nhà kia của Tần Dật lại ở rất gần với Thẩm phủ. Tần Hoan không thể đến Thẩm phủ thế nhưng nhìn từ khoảng cách gần cũng vẫn tốt rồi.
Nàng vừa dứt lời thì Yến Trì gõ gõ lên thành xe, nói vị trí với bên ngoài.
Xe ngựa từ từ chuyển động, Bạch Phong đánh xe chạy về hướng ngõ Đồng Tiền.
Yến Trì hỏi nàng, "Đã về nhà cũ xem thử chưa?"
Tần Hoan nghe thấy thế liền cụp mắt xuống rồi lắc đầu, "Chưa từng."
Cả 3 phòng của Tần gia đều đã chia ra, Đại phòng của Tần Thuật từ sớm đã là Thế tử của Hầu phủ, bởi vì lão Hầu gia đi sớm cho nên Tần Thuật đã kế thừa tước vị Hầu gia. Nhị phòng Tần Dật trước kia ở trong triều cũng nhận chức quan nhàn rỗi, sau khi thành thân liền được phân một trạch viện của Tần thị ở phường Hưng An phía Đông. Còn lão phu nhân ở Cẩm Châu năm đó chính là vợ lẽ của Trung Dũng hầu, sau khi bà sinh ra Tần An thì trong phủ cũng có chút địa vị. Nhưng bởi vì Tần Thuật không phải do bà sinh ra, sau khi lão Hầu gia qua đời, bà nhìn ra được Tần An là một kẻ không ra gì, không muốn ở lại kinh thành rước họa nên mới dẫn theo Tần An đến Cẩm Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top