Chương 216: Ra tay (1)
Chương 216: Ra tay (1)
Gần nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng ở cửa hông của Mạnh phủ.
Yến Trì và Lý Mục Vân trước đây đều đến tìm nàng từ Mạnh phủ, cho nên hiện tại bên trong Mạnh phủ đã chuẩn bị sẵn rồi.
Xuống xe liền gặp mấy thị vệ áo đen canh giữ ở cửa, Tần Hoan liếc nhìn bọn họ một cái, phát hiện đều là những người hôm trước từng đánh Phùng Chương. Bọn họ thấy Tần Hoan thì cũng cung kính hành lễ.
Yến Trì liền nói, "Trong phủ đều đã thu dọn sạch sẽ, Trịnh Đại nhân và Triển bổ đầu cũng ở đó, vào đi thôi."
Tần Hoan gật đầu, dẫn theo Phục Linh đi đằng sau Yến Trì.
Vào đến cửa liền bước trên hành lang gấp khúc nhỏ hẹp, nhưng xung quanh khắp nơi đều là tượng, có vẻ như diện tích còn lớn hơn Hầu phủ. Tần Hoan liền nói, "Phủ trạch của Mạnh phủ rộng lớn thật."
Lý Mục Vân bắt kịp, "Mạnh phủ có tổng cộng người của 4 chi, căn nhà này là do 2 căn liền nhau đập thông ra nhập lại thành một, hiện tại người của một chi ở trong viện cũng rộng bằng một nửa phủ trạch của nhà bình thường rồi."
Tần Hoan nhìn Lý Mục Vân một cái, khẽ gật đầu xác nhận.
Yến Trì nói tiếp, "Trong phủ ngoại trừ cảnh trí như vườn hoa, hồ nước thì nhà cửa của 4 phòng đã phân chia rõ ràng. Đại phòng và Nhị phòng ở tại phía Đông đại trạch, Tam phòng và Tứ phòng ở phía Tây đại trạch, vụ án xảy ở hồ chính giữa 2 nơi này."
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì dẫn Tần Hoan đi lên hành lanh gấp khúc về phía Đông.
"Thi thể của nạn nhân đặt ở trong thiên viện của Nhị phòng."
Dọc theo hành lang gấp khúc về hướng Đông còn gặp mấy thị vệ áo đen nhưng lại không thấy hạ nhân của Mạnh phủ đâu, đủ thấy Yến Trì đã an bài thỏa đáng bên trong phủ rồi.
Đi khoảng nửa khắc sau, mọi người đến trước cửa thiên viện.
Ngoài cửa vẫn là thị vệ hắc y đứng canh giữ, thấy Yến Trì đến bọn họ liền vội vàng hành lễ.
Yến Trì gật đầu, không nói câu nào mà trực tiếp dẫn Tần Hoan vào trong.
Vừa vào cửa viện liền trông thấy Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương, bọn họ nhìn thấy Yến Trì và Lý Mục Vân lại còn dẫn theo Tần Hoan đến thì cả hai đều đi ra đón chào, "Điện hạ, Lý Đại nhân, Cửu cô nương..."
Tần Hoan nhún nhún người, Trịnh Bạch Thạch nhìn Tần Hoan rồi khẽ cười nói, "Lại phải mời Cửu cô nương ra tay rồi, có điều hiện tại Điện hạ mới chính là chủ thẩm, phần nhân tình này phải để Điện hạ đến hoàn trả rồi."
Yến Trì cũng cười cười, "Hiện giờ Cửu cô nương đã có thanh danh hiển hách, đây chính là một đại ân tình rồi."
Tần Hoan cụp mắt, "Điện hạ và chư vị Đại nhân coi trọng rồi, đây là may mắn của Tần Hoan, chỉ mong Tần Hoan giúp được việc mà thôi."
Yến Trì trực tiếp bước vào trong phòng, "Vào đi."
Tần Hoan đi theo vào trong, thấy trong phòng bày đầy đồ cúng lễ, có vẻ như đã chuẩn bị linh đường gần xong rồi. Trịnh Bạch Thạch bắt gặp vẻ mặt của Tần Hoan liền nói, "Vốn dĩ linh đường đã được bày biện xong, nhưng bởi vì tiểu công tử Mạnh gia đến báo quan cho nên lại thu dọn bớt đi."
Tần Hoan gật đầu, liếc nhìn về phía quan tài ở phòng trong.
Bên trên quan tài là một người được phủ vải trắng toàn thân, đương nhiên chính là người chết rồi.
Tần Hoan nhìn Phục Linh, "Đốt hương."
Đã thấy người chết mấy lần rồi nên hiện tại Phục Linh thận trọng hơn rất nhiều, mà nàng đi theo Tần Hoan gần nửa năm, mưa dầm thấm đất, Phục Linh cũng bị vẻ ung dung trầm định của Tần Hoan ảnh hưởng cho nên nàng đã không còn là tiểu nha đầu ầm ầm ĩ ĩ trước kia nữa.
Tần Hoan ra lệnh xong, Phục Linh liền đến góc tường đốt lên hương trừ thối.
Tần Hoan đeo bao tay lên, sau đó đi đến bên cạnh quan tài kéo tấm vải trắng phủ bên trên ra.
Vải trắng vừa được kéo lên, bên dưới là một nam thi với khuôn mặt xám trắng, khoảng chừng 40 tuổi.
Người chết vào đêm mùng 1, hôm nay đã là mùng 4, mặc dù đã cách gần 3 ngày rồi nhưng bởi vì trời lạnh giá nên thi thể vẫn chưa có biểu hiện thối rữa rõ ràng lắm. Tần Hoan cúi đầu, từng chút từng chút xem xét.
Yến Trì ở bên cạnh nói, "Ông ta tên là Mạnh Tân, năm nay 42 tuổi, là Nhị lão gia Mạnh phủ. Trước đây ngỗ tác của nha môn Lâm An phủ đã nghiệm qua, nói rằng đúng thật là ông ta đã bị chết chìm, hơn nữa trên người không thấy rõ vết thương cùng dấu hiệu vùng vẫy nên không giống như là bị mưu hại."
Yến Trì nói xong, Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch đều đã bước đến trước mặt.
Triển Dương đứng đằng sau Trịnh Bạch Thạch, Phục Linh lại chờ ở cạnh cửa.
Tần Hoan tiến lên kiểm tra đầu Mạnh Tân trước, sau đó dò xét từ lỗ tai lỗ mũi đi xuống rồi cởi tang phục trên người Mạnh Tân ra, vừa cởi vừa nói, "Linh đường đã bố trí xong rồi mới đi báo quan, tại sao không báo quan ngay từ đầu?"
Trịnh Bạch Thạch trả lời, "Người báo quan là Mạnh Nguy, nhi tử của Mạnh Tân. Ban đầu Mạnh Nguy cũng cho rằng phụ thân mình chỉ là chết ngoài ý muốn, nhưng đến chiều mùng 2 sau khi linh đường bố trí xong xuôi thì Tứ thúc của hắn, cũng là Tứ lão gia Mạnh phủ Mạnh Huy đến bái tế. Lúc bái tế Mạnh Huy có nói vài câu rất bất kính với Mạnh Tân, sau đó Mạnh Nguy liền khẳng định chắc chắn rằng phụ thân của hắn chính là bị Mạnh Huy hại chết."
Tần Hoan ngẩng đầu lên, "Mạnh Huy nói những gì?"
Trịnh Bạch Thạch nhìn sang Triển Dương, Triển Dương lên tiếng, "Mạnh Huy nói rằng Mạnh Tân làm quá nhiều chuyện xấu cho nên đáng chết, còn nói ông ta chết chính là báo ứng. Lúc đó Mạnh Nguy còn định lao vào đánh người, nhưng cuối cùng đã bị kéo ra."
Vốn chỉ là mời Tần Hoan đến nghiệm thi, nhưng không biết tại sao mọi người lại đều cực kỳ tín nhiệm Tần Hoan. Yến Trì thì không nói, ngay cả Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương cũng là nàng hỏi cái gì liền trả lời cái đó.
Tần Hoan nghe xong thì trong mắt có trầm tư, sau đó mới tiếp tục cúi đầu xuống xem xét.
Mặc dù thi thể Mạnh Tân đã được thay y phục mới, nhưng bên ngoài thi thể vẫn hiện rõ những nếp nhăn do ngâm dưới nước. Tần Hoan cẩn thận xem xét cổ và ngực Mạnh Tân, cũng không phát hiện bất cứ vết thương nào, nhìn tiếp xuống dưới đột nhiên nàng phát hiện ra bên cạnh rốn của Mạnh Tân có một dấu vết màu xanh tím mờ nhạt. Tần Hoan chau mày, tạm thời nén lại nghi vấn trong lòng mình, sau đó lại nhìn tay chân và chỗ khác trên thi thể. Đợi đến khi kiểm tra toàn bộ xong xuôi rồi nàng mới đứng thẳng lên.
"Ngực bụng thi thể phồng lên, da bên trong miệng mũi có dấu vết màu trắng do bị ngâm nước, đúng thật sự là bị chết chìm. Ngoài ra toàn thân trên dưới nạn nhân đều không có bất kỳ vết thương chí tử nào." Dứt lời Tần Hoan lại chỉ về hướng bụng nạn nhân, "Chỉ có chỗ này, mọi người nhìn xem, có một vết thương màu xanh tím cực kỳ mờ, có vẻ như là bị va chạm."
Chỗ mà Tần Hoan chỉ chính là ở ngay thắt lưng, Trịnh Bạch Thạch thấy thế liền nói, "Vết thương này cũng chẳng chứng minh được gì, tối hôm mùng 1 toàn bộ người trong Mạnh phủ cùng nhau ăn cơm sau đó xảy ra tranh chấp, Mạnh Tân và Mạnh Huy cũng lôi kéo xô đẩy nhau, liệu có phải vì thế mới để lại vết thương này không?"
Tần Hoan gật đàu, "Trừ chỗ đó ra thì ngón tay trái nạn nhân có 3 vết thương, có vẻ như dấu vết của túm lấy cái gì đó. Ngoài ra, đằng sau gáy ngay trên xương chẩm nạn nhân cũng có một vết ứ đọng, có điều không nghiêm trọng lắm, dưới da không thấy xuất huyết. Vết thương như vậy sẽ chỉ làm nạn nhân cảm thấy hơi đau đớn, chứ không gây hôn mê."
Triển Dương tiếp lời, "Chúng ta cũng đã quan sát, bên cạnh hồ nước có rất nhiều đá, mặt ngoài lại rất gập ghềnh nên nếu nạn nhân có trượt chân ngã, hoặc là lúc rơi xuống hồ tiện tay túm lấy thì rất có khả năng bị thương. Sau gáy nạn nhân có vết thương, nếu không phải vết thương đủ để gây hôm mê thì chắc chắn không phải do người ta đánh bất tỉnh rồi ném xuống hồ. Cho nên có phải là lúc rơi xuống hồ đã va quệt hay đụng trúng cái gì?"
Tần Hoan không phản bác phỏng đoán của Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch, nàng đến để nghiệm thi, nên chỉ cần nói ra những điều nàng thấy được trên thi thể mà thôi.
Tần Hoan nói tiếp, "Đây là 2 điểm đáng nghi, còn một điểm nữa chính là thi bên trên thi thể này phân bố không đều."
Nàng vừa dứt lời thì tất cả mọi người lại nhìn lên thi thể Mạnh Tân, Tần Hoan cởi toàn bộ áo tang trên thi thể ra, vì thế làn da xanh trắng và thi ban nhàn nhạt đều để lộ ra ngoài. Tần Hoan nói tiếp, "Đây là một điểm mấu chốt, nhưng phàm là người chết chìm, bởi vì ngâm trong nước lạnh cho nên huyết dịch cũng lưu động rất chậm, cộng thêm dòng nước không cố định cho nên dù nạn nhân có trôi nổi hay chìm sâu trong nước thì cũng không hề yên lặng bất động. Vì thế thi ban trên người chết chìm sẽ xuất hiện rất chậm và thưa thớt, nhưng đây..."
Tần Hoan nói xong, gắng sức đẩy thi thể Mạnh Tân lên, "Mọi người xem đi, bên phải ngực và cạnh sườn, cùng với cánh tay phải thì màu sắc thi ban cũng đậm hơn những chỗ khác một chút. Người bình thường nếu chết chìm, bất luận là ngửa mặt hay úp sấp thì thi ban cũng sẽ xuất hiện rất ít ở bên mặt nghiêng thế này. Ta không biết lúc chết nạn nhân đã trải qua điều gì, nhưng thi ban này đã nói cho ta biết nạn nhân sau khi chết một thời gian thì ông ta không phải ngửa mặt hay sấp mặt ngâm trong nước mà nằm hơi nghiêng sang phải. Đối với những người chết chìm mà nói thì tư thế này cực kỳ ít xảy ra."
Trịnh Bạch Thạch liếc nhìn Triển Dương, Trịnh Bạch Thạch liền hỏi, "Lúc báo quan thì người trong nha môn bọn ta đến hỏi, Mạnh Nguy có nói khi phát hiện ra phụ thân hắn thì người đã nổi lên bờ bên cạnh tảng đá. Có phải do ông ta say rượu, lúc chết chìm đã vùng vẫy sau đó vì dòng nước và tảng đá ngăn cản cho nên thân thể mới hơi xoay nghiêng?"
Tần Hoan gật đầu, "Cũng có thể." Tần Hoan nói xong rồi chỉnh sửa lại áo tang cho Mạnh Tân, "Mạnh gia có địa vị như vậy, chắc hẳn sẽ không chấp nhận chuyện mổ nghiệm đúng không?"
Trịnh Bạch Thạch cười khổ, "Có lẽ chính là như vậy, không chỉ có không chấp nhận mổ nghiệm mà cho dù Mạnh Nguy là người báo quan thì hắn cũng muốn Mạnh Tân được nở mày nở mặt mà làm đại lễ an táng. Biết chúng ta nghiệm thi, hắn còn căn dặn là không được để phụ thân hắn thiếu một cọng tóc, cho nên hắn mới đến cầu Mạnh Đại nhân gây áp lực cho Hình bộ. Mặc dù Mạnh Đại nhân còn chưa nói gì, nhưng trước mặt việc này cả triều đình và dân chúng đều chấn động, ngay cả Hoàng thượng cũng đã hỏi đến 2 lần rồi."
Nhị phòng của Mạnh phủ mặc dù không ra làm quan, thế nhưng Mạnh Nguy không cho phép mổ nghiệm thì quan phủ cũng thật sự không dám cưỡng ép.
Tần Hoan một lần nữa đậy vải trắng lên trên thi thể Mạnh Tân, "Nếu không thể mổ nghiệm, thì chỉ có thể thu được những thứ này thôi."
Lý Mục Vân nhìn Tần Hoan nói, "Vậy Cửu cô nương có cảm thấy Mạnh Tân là bị mưu hại không?"
Tần Hoan trầm ngâm suy nghĩ giây lát, tựa hồ như đang suy nghĩ, sau đó mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, "Ta không thể kết luận là có bị giết hay không, nhưng những điểm đáng ngờ ta vừa nói, đặc biệt là điểm sau cùng đã khiến cho ta cảm thấy khả năng nạn nhân bị mưu hại cao hơn. Nếu như có thể mổ nghiệm, có lẽ sẽ có thêm manh mối nữa, nhưng nếu không thể mổ nghiệm thì chỉ có thể dựa vào chư vị Đại nhân đi điều tra thôi." Dứt lời Tần Hoan lại bổ sung, "Không biết có thể dẫn ta đến bờ hồ chỗ phát hiện ra thi thể nạn nhân nhìn thử xem không?"
Yến Trì gật đầu, "Đương nhiên là có thể, ta sai người đi an bài một chút."
Vừa dứt lời, một thị vệ áo đen lại từ bên ngoài đi vào, "Điện hạ, Mạnh Nguy đến rồi!"
Yến Trì chau mày, mấy người khác cũng nhăn nhó, Trịnh Bạch Thạch nói, "Sao Mạnh Nguy lại đến đây lúc này?"
Thị vệ kia đáp lời, "Mạnh Nguy biết có người đến nghiệm thi nên muốn vào xem thử."
Yến Trì nheo mắt, Trịnh Bạch Thạch liếc nhìn Yến Trì một cái rồi bất đắc dĩ, "Điện hạ và Cửu cô nương từ từ đã, ta đi xem tên Mạnh Nguy kia muốn làm gì..."
Yến Trì gật đầu, Trịnh Bạch Thạch dẫn theo Triển Dương ra ngoài.
Rất nhanh đã nghe thấy tiếng Mạnh Nguy gào rống ở bên ngoài, "Trịnh Đại nhân, ta đã tín nhiệm ngài như vậy mà lúc nghiệm thi ngài lại không cho ta xem, phụ thân ta lúc còn sống cũng có chút giao tình với ngài, sao ngài có thể nhẫn tâm thế được chứ? Ta đã nói rồi, cha ta nhất định là do Tứ thúc làm hại, Tứ thúc ghen ghét phụ thân không muốn chia ra ở riêng, còn nói phụ thân trước giờ tham lam tiền bạc của các phòng khác, cộng thêm năm ngoái chuyện buôn bán trong nhà gặp rủi ro, ông ta còn nói phụ thân ta làm tiêu tan hết sản nghiệp trong nhà. Tối hôm đó, ông ta nói phụ thân sớm muộn gì cũng gặp báo ứng rồi đủ thứ lời không hay, vừa mới cãi nhau xong thì phụ thân liền mất mạng ngay trong đêm, không phải Tứ thúc thì là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top