Chương 215: Tín nhiệm
Chương 215: Tín nhiệm
Đương nhiên Tần Hoan không nhận ra mấy người hầu trước đây của Tần Dật, nhưng hôm nay biết là phải gặp quản sự nên nàng đã sớm chuẩn bị rồi. Nàng không nhớ rõ nhưng Phục Linh lại nhớ, nàng dụ dỗ mấy câu thì Phục Linh đã kể ra toàn bộ nhân sự trước đây rồi.
Tần Hoan khẽ nói, "Hàn bá, xin mau chóng đứng lên, sao ta lại không nhớ rõ người chứ?"
Người được gọi là Hàn bá đó tên là Hàn Lạp, chính là lão quản gia trong phủ trước đây của Tần Dật. Sau khi Tần Dật qua đời, bởi vì thân thể Hàn Lạp không khỏe nên ở lại thôn trang của Tần Dật dưỡng bệnh, đồng thời cũng quản lý toàn bộ người làm trong thôn trang.
Tần Hoan nghiêng người, tự tay đỡ Hàn Lạp đứng dậy. Hai tròng mắt Hàn Lạp đỏ ửng, ông lại quan sát Tần Hoan thêm nữa rồi mới quay lại, "Mau, mau đến đây bái kiến tiểu thư..."
Ba người phía sau đều trên dưới 30 tuổi, đứng đầu là một người có thân hình cao lớn, gương mặt ôn hòa, nhìn kỹ thì có chút giống với Hàn Lạp, hắn dẫn hai người đằng sau tiến lên, "Hàn Đống bái kiến tiểu thư."
Hai người kia cũng hành lễ theo, Hàn Lạp liền nói, "Không biết tiểu thư có còn nhớ hay không, đây là nhi tử của ta."
Tần Hoan nhìn Hàn Đống gật đầu, "Đương nhiên chưa từng quên, vừa từ biệt mà đã mấy năm rồi, Hàn bá và Hàn quản sự có khỏe không?"
Hàn Đống lập tức trả lời, "Năm ngoái gia phụ bị bệnh, hiện tại đã khỏe rồi, còn tiểu nhân thì vẫn luôn ổn."
Hồ thị thấy thế liền tiến lên nói, "Thôn trang mà phụ thân con để lại do Hàn bá trông nom, còn Hàn Đống lại quản lý mấy cửa hàng kia, còn 2 người này giúp đỡ Hàn Đống xử lý cửa hàng, còn mấy tòa nhà kia nữa, cũng đều do bọn họ lao tâm khổ trí. Lúc cuối năm thì gia nghiệp bên này của Nhị đệ cũng bẩm báo với Hầu phủ rồi, rất rành mạch rõ ràng, sau đó mới mang bạc tích trữ tại tiền trang tư nhân dưới danh nghĩa của Nhị đệ."
Tần Hoan gật đầu, "Đa tạ Đại bá phụ và Đại bá mẫu nhọc lòng."
Hồ thị vốn cũng chẳng thèm để ý đến mấy thứ tiền tài này, bà chỉ nói, "Đây có cái gì mà nhọc lòng chứ, hiện tại con đã về rồi, những thứ này đều do phụ thân con để lại cho con, nếu như con còn điều gì không rõ thì cứ trực tiếp hỏi Hàn bá và Hàn Đống là được."
Tần Hoan lập tức đáp lời rồi lại nói, "Đại bá mẫu, lát nữa con muốn ra ngoài xem mấy cửa hàng cùng tòa nhà của phụ thân để lại, có như thế thì trong lòng mới có tính toán."
Nhị phòng của Tần thị giờ không còn ai nữa, hiện tại Tần Hoan chính là chủ tử của Nhị phòng, nàng muốn đi xem cửa hàng thì cũng là theo lẽ thường phải làm thôi.
Hồ thị gật đầu, "Đây thì có gì không được, bảo Diễm Nhi đi cùng con."
Tần Hoan lắc đầu, "Ban nãy Tứ ca nói muốn đi theo giúp con rồi, Tam ca chắc hẳn vẫn còn có việc nên không cần phải phiền toái đến Tam ca nữa."
Hồ thị cười rồi không cưỡng ép nữa, "Vậy cũng được."
Tần Hoan gật đầu, sau đó nhìn sang chồng sổ sách đang đặt trên bàn chủ vị. Hàn Đống tiến lên nói, "Tiểu thư, đây đều là sổ sách của 2 năm qua, nếu người muốn xem những năm trước thì vẫn còn ở chỗ tiểu nhân. Tiểu nhân sợ hôm nay xem không xong cho nên chỉ mang đến 2 năm gần nhất mà thôi. Địa tô của thôn trang, còn có doanh thu của từng cửa hàng đều đã ghi chép cả trong này."
Tần Hoan gật đầu, nếu như nàng muốn gặp quản sự thì đương nhiên cũng phải xem sổ sách, mà hiện tại những người này đều coi nàng là chủ tử, nàng cũng không thể để cho sản nghiệp của Nhị phòng bị bỏ phí được.
Tần Hoan nhìn Hồ thị rồi nói, "Đại bá mẫu, chỗ này không phiền người nhọc lòng nữa, người bận rộn cùng với Tam ca đi."
Nếu như thật sự muốn xem sổ sách này thì sẽ phải xem rất lâu.
Hồ thị gật đầu, "Được, vậy con ở đây đi, ta đi kiểm tra xem quà năm mới gửi đến các phủ trong thành đã chuẩn bị xong chưa."
Tần Diễm cũng nói, "Ta cũng đi thư phòng, nếu có việc thì bảo người đến tìm ta."
Tần Hoan gật đầu, nàng tiễn 2 người xong mới đi xem sổ sách. Trước đây Tần Hoan vẫn còn chưa tiếp xúc với những thứ này, nhưng nàng thiên tư thông minh, chỉ cần mò mẫm một chút liền nhận ra cách thức rồi. Đọc sơ một lúc, nàng phát hiện mặc dù sản nghiệp của Nhị phòng không nhiều lắm thế nhưng dưới sự điều hành của phụ tử Hàn Lạp, tiền lợi nhuận hàng năm thu về cũng không phải là nhỏ.
Tần Hoan cũng không phải thật sự muốn kiểm tra xem sổ sách có sai sót gì không nên nàng chỉ nhìn lướt qua khoảng chưa đến 1 khắc.
Phụ tử Hàn Lạp thấy Tần Hoan như vậy thì trong lòng cũng đã có quyết định.
Tần Hoan tuổi còn nhỏ, mặc dù gần đây thanh danh Tiểu y tiên vang vọng kinh thành, nhưng dù có biết y thuật thì cũng không có nghĩa là sẽ tài giỏi ở những phương diện khác. Hiện giờ xem ra Tần Hoan trầm tĩnh cẩn thận, chỉ dựa vào khí chất ung dung này cũng đã hơn hẳn những cô nương 16-17 tuổi khác. Riêng hành động không bới lông tìm vết trong sổ sách này cũng đủ để thấy nàng rất tín nhiệm phụ tử bọn họ.
"Cũng tương đối rồi." Tần Hoan đặt sổ xuống rồi đứng lên, "Hai vị quản sự về trước đi, Hàn bá và Hàn quản sự ở lại chút nữa đi cùng ta xem nhà và cửa hàng."
Hai vị quản sự kia liền phụng mệnh rời đi, Tần Hoan hỏi Hàn bá, "Mấy năm nay Hàn bá vẫn ở trong thôn trang?"
Hàn Lạp gật đầu, "Phải, ta vẫn ở trong thôn trang."
Tần Hoan lại nhìn sang Hàn Đống, "Hàn quản sự thì sao?"
Hàn Đống khẽ cười, "Bình thường ta đều nghỉ lại trong cửa hàng, trước đây ta có mua một tòa nhà ở phía thành Nam, nhưng bởi vì quá xa cho nên hàng ngày cũng ít khi quay về, trong nhà chỉ có thê nhi của tiểu nhân ở mà thôi."
Tần Hoan gật đầu, "Vậy thì tốt, hôm nay không còn sớm nữa, ta đi mấy chỗ cửa hàng và tòa nhà ở thành Tây là được rồi. Hàn bá có cần phải quay về thôn trang không?"
Hàn Lạp nhìn Tần Hoan tràn đầy yêu thương, "Hôm nay ta không về nữa mà ở lại trong thành. Khó khăn lắm mới nhìn thấy tiểu thư, lão nô cũng cần phải đi xem cửa hàng cùng tiểu thư mới được."
Hàn Lạp đã làm việc cả nửa đời cho Nhị phòng rồi, sau đó nhi tử ông cũng làm quản sự cho Nhị phòng, tấm lòng trung thành này khiến cho Tần Hoan rất cảm động.
Tần Hoan gật đầu, "Vậy cũng được..."
Nói xong Tần Hoan định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên Tần Diễm lại lao nhanh từ bên ngoài vào.
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, Tần Diễm cũng nghiêm nghị nói, "Cửu muội muội, chuyện cửa hàng và nhà cửa tạm thời bỏ đó đã, trước mắt muội theo ta đến thư phòng một chuyến."
Tần Diễm mới vừa rời đi không bao lâu mà hắn quay lại nhanh như vậy không khỏi khiến cho Tần Hoan thầm giật mình. Nàng cảm thấy sự việc không hề đơn giản, vội vàng nhìn 2 người Hàn Đống, "Vậy 2 người chờ ta một chút."
Nói xong nàng đi theo Tần Diễm đến thư phòng. Vừa ra khỏi sảnh chính nàng đã hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tần Diễm trả lời, "Trì Điện hạ và Lý Đại nhân đến."
Yến Trì? Trong lòng Tần Hoan hơi nóng lên, nhưng rất nhanh nàng lại chau mày, "Lý Đại nhân? Là Lý Đại nhân nào?"
Tần Diễm khẽ cười, "Đại Lý Tự khanh Lý Mục Vân, bọn họ đến đây vì vụ án của Mạnh phủ, đã đến được một lúc rồi. Tả thị lang Hộ bộ là quan tòng Tam phẩm nên vụ án nhà ông ta đã kinh động đến Thánh thượng, hiện tại nha môn Lâm An phủ đã lui về tuyến sau, chủ thẩm chuyển sang Hình bộ và Đại Lý Tự."
Sự tình liên quan đến quan to Tam phẩm trong triều, lại là dưới chân Thiên tử nên đương nhiên nha môn Lâm An phủ nho nhỏ sẽ không đủ tư cách chủ thẩm. Tần Hoan gật đầu, trong lòng cũng hơi căng thẳng đôi chút, nàng không ngờ được Lý Mục Vân lại đến đây.
Hai người rất nhanh đã đến thư phòng, vừa vào cửa quả nhiên Yến Trì và Lý Mục Vân đã chờ sẵn. Tần Hoan trước tiên hành lễ, Tần Thuật liền nói, "Cửu nha đầu, chuyện của con trước mắt cứ để đó đã, Trì Điện hạ và Lý Đại nhân qua đây là muốn con hỗ trợ."
Tần Hoan nhìn Yến Trì, sau đó lại nhìn Lý Mục Vân, trên mặt tràn đầy nghi ngờ.
Ánh mắt Lý Mục Vân vừa có tìm tòi nghiên cứu vừa có tán thưởng nhìn Tần Hoan, "Vụ án trước đây nhờ có Cửu cô nương giúp đỡ, còn hiện tại vụ án của Mạnh phủ chắc hẳn Cửu cô nương đã biết rõ, vụ này hơi phức tạp nên muốn mời Cửu cô nương đến giúp đôi chút."
Tần Hoan nhìn về Yến Trì theo bản năng, Yến Trì cũng lên tiếng, "Trên đường quay lại kinh thành Yến Trì đã chứng kiến Cửu cô nương nghiệm thi, hiện tại vụ án trong phủ Mạnh Đại nhân cũng bị sương mù bao phủ trùng điệp. Hoàng thượng lại thúc giục gấp rút cho nên ta mới nghĩ đến Cửu cô nương, Cửu cô nương có bị khó xử không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Nếu như có thể giúp được thì đương nhiên tốt." Tìm nàng hỗ trợ thì đương nhiên đó là việc nghiệm thi, Tần Hoan hỏi lại, "Điện hạ và Lý Đại nhân muốn khi nào Tần Hoan đến hỗ trợ nghiệm thi?"
Lý Mục Vân nhìn Yến Trì, Yến Trì trả lời, "Đương nhiên tốt nhất là bây giờ luôn."
Nói xong hắn lại hỏi lại, "Nghe nói cô nương vốn đang định xuất phủ để xem xét sản nghiệp của lệnh tôn khi còn sống?"
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì cũng cười nói, "Là muốn đi nhận diện vị trí à? Chuyện này cũng không khó, đợi cô nương theo mấy người bọn ta nghiệm thi xong rồi ta dẫn cô nương đi, như vậy cũng không cản trở việc của cô nương, được không?"
Yến Trì có thân phận thế nào chứ, hắn bảo Tần Hoan hỗ trợ thì đương nhiên Tần Hoan không thể từ chối. Nhưng Yến Trì lại chủ động đề xuất nghiệm thi xong thì đi chung với Tần Hoan, người ngoài cũng có thể thấy được hắn đối xử với nàng khá thân thiết. Tần Hoan mím môi, lại có chút do dự, "Chuyện này cũng không gấp, Tần Hoan đi theo Điện hạ một chuyến là được rồi, còn có đi xem cửa hàng hay không thì để sau rồi nói."
Yến Trì đã đứng dậy, "Đi thôi, cứ quyết định vậy đi, ngươi cứ đi cùng ta một chuyến, sau đó ta đưa ngươi đi nhận diện vị trí."
Trong phòng này thì thân phận của Yến Trì là tôn quý bậc nhất, mà hắn cũng chính là chủ thẩm của vụ án này, hắn ra quyết định dứt khoát như vậy, đừng nói là Tần Hoan không thể cự tuyệt mà ngay cả Lý Mục Vân và Tần Thuật cũng không dám ngồi nữa. Tần Hoan cười khổ, "Vâng, vậy thì làm phiền Điện hạ rồi."
Yến Trì chau mày, "Chuyện nhỏ thôi, ta đã đồng ý với Thái Trưởng Công chúa quan tâm đến ngươi, nếu như ngươi có cần gì thì cứ nói thẳng với ta."
Trước mặt bao nhiêu người Yến Trì lại mang Thái Trưởng Công chúa ra làm lá chắn, tránh cho về sau hắn thân thiết nhiều hơn với Tần Hoan khiến cho mọi người hoài nghi. Quả nhiên, Tần Thuật nghe thấy thế liền cười nói, "Điện hạ yên tâm, bình thường Hoan nha đầu đều không có việc gì, chỉ là không trước không cẩn thận mà thôi."
Chỉ trong một đêm, chuyện Yến Trì đánh Phùng Chương thương tích đầy mình đã truyền đi khắp kinh thành. Ở trước mặt Lý Mục Vân, Tần Thuật cũng chẳng kiêng dè gì, Lý Mục Vân cũng nở nụ cười nhạt, tựa hồ như cũng không thấy bất mãn gì.
Yến Trì cười cười, "Lúc quay về kinh thành ta có đồng hành với Tần Diễm huynh, đương nhiên biết Hầu phủ rất quan tâm đến Cửu cô nương."
Nói xong Yến Trì trực tiếp cáo từ, "Vụ án quan trọng, ta không ở đây lâu nữa."
Lý Mục Vân cũng nói, "Hầu gia, chúng ta cáo từ trước."
Tần Thuật gật đầu, Tần Hoan kéo áo choàng trên người rồi xoay người ra ngoài, "Là phải đến Mạnh phủ à? Ta và Phục Linh đi lấy chút đồ đạc, mọi người chờ ta ngoài cửa phủ một lát."
Đương nhiên Yến Trì và Lý Mục Vân không hề dị nghị, đoàn người tách ra từ đây. Khoảng 1 khắc sau, Tần Hoan dẫn theo Phục Linh đến cửa phủ, còn bên ngoài đang đỗ chính là 2 chiếc xe ngựa mà lúc nàng quay về nhìn thấy.
Lúc này Tần Hoan mới giật mình, hóa ra lúc nàng về thì Yến Trì và Lý Mục Vân đã ở đây rồi.
Yến Trì và Lý Mục Vân đứng bên cạnh xe ngựa, ngoại trừ 2 người này thì Tần Nghiệp cũng có mặt. Tần Nghiệp đã nói sẽ đưa nàng ra ngoài cho nên hiện tại rất chủ động, còn Yến Trì nhìn thoáng qua Tần Nghiệp rồi nói, "Chuyến này nếu ngươi đi thì sẽ không che giấu được tai mắt người khác, bên đó đã an bài xong rồi, dọc đường vẫn nên ngồi xe ngựa của ta thôi, lát nữa xong việc ta sẽ đưa người về phủ."
Tần Nghiệp nghe thế liền cười cười, "Một khi đã như vậy liền làm phiền Điện hạ rồi."
Tần Hoan gật đầu, sau đó lên xe ngựa của Yến Trì.
Lên xe xong Yến Trì vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Tần Nghiệp vẫn đang đứng ngoài cửa phủ, đưa mắt nhìn theo hướng bọn họ rời đi.
Yến Trì liền hỏi, "Vị Tứ ca này của nàng thế nào?"
Tần Hoan cũng nhìn giây lát, đợi khi xe ngựa đi rồi mới thu hồi ánh mắt lại.
"Là hắn chủ động nói muốn đưa ta vào cung, sợ ta gặp phải chuyện không may. Trước kia ta đã muốn đi xem những cửa hàng phụ thân để lại, cũng chính hắn chủ động muốn đi theo trợ giúp ta, thật sự là rất tận tâm."
Yến Trì chau mày, "Theo ta được biết, hắn vừa trở về không lâu..."
Tần Hoan gật đầu, "Phải, cho nên ta cũng cảm thấy hắn đối xử với ta như vậy có chút khó hiểu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Đại bá phụ cũng cực kỳ quan tâm đến an nguy của ta, có vẻ như hắn cực kỳ phù hợp với suy nghĩ của Đại bá phụ nên làm vậy cũng hợp lý thôi."
Yến Trì liền nói, "Tâm tư của Trung Dũng hầu không nhỏ, hiện giờ nàng có nhiều trợ lực đối với địa vị của Hầu phủ nên đương nhiên hắn không muốn nàng xảy ra chuyện. Còn về Tứ ca nàng, chỉ cần bảo hộ nàng một chút thôi cũng coi như hắn có chỗ tốt rồi."
Trong xe ngựa chỉ có 2 người, vẻ mặt Tần Hoan cũng thả lỏng đôi chút, nghe Yến Trì nói thế thì khẽ cười, "Dù sao thì hiện tại bọn ta cũng là người một nhà, đương nhiên bọn họ cũng phải muốn ta tốt rồi."
Nói xong, Tần Hoan trở nên nghiêm nghị, "Vụ án thế nào rồi?"
Yến Trì híp mắt lại, "Vẫn chưa tìm thấy manh mối mấu chốt, thậm chí bây giờ còn không thế kết luận nạn nhân có phải bị mưu sát hay không. Chỗ ông ta ngã xuống hồ đã bị phá hỏng rồi, lúc chúng ta đến đã không tìm thấy dấu chân hay gì cả, mà trên người ông ta cũng không có vết thương rõ rệt nào. Nhìn ra thì thấy rất giống trượt chân ngã xuống hoặc là tự sát, chỉ là vị tiểu công tử Mạnh gia kia vẫn khăng khăng phụ tuận hắn không có khả năng tự sát."
Tần Hoan hỏi lại, "Vậy Tứ lão gia của Mạnh phủ thì sao? Ta nghe nói Tứ lão gia vẫn náo loạn chuyện ra ở riêng, có vẻ như Tứ phòng và Nhị phòng có mâu thuẫn gì đó."
Yến Trì cười cười, "Nàng biết cũng nhanh nhỉ..."
Tần Hoan liền giải thích, "Hôm qua ta xem mạch cho lão phu nhân Vũ An Hầu, bà ấy hiểu biết rất nhiều về Mạnh phủ. Đại bá mẫu cũng quan tâm đến việc này cho nên lúc hỏi đến ta có nghe được, ta còn biết Nhị lão gia đã chết kia trước đây còn bị người ta lừa trong chuyện buôn bán."
Yến Trì gật đầu, "Đúng vậy, Tứ phòng đúng là có mâu thuẫn với Nhị phòng, có điều khi chúng ta điều tra, vào đêm xảy ra chuyện thì Tứ lão gia uống rượu say mèm, đêm đó thậm chí ông ta còn không dậy nổi."
Tần Hoan chau mày, "Nếu là như vậy thì tiểu công tử kia tại sao lại một mực khẳng định phụ thân hắn không tự sát?"
Yến Trì nghe thấy thế cũng nheo mắt lại, "Tiểu công tử đó..." Hắn lên tiếng với vẻ đầy ẩn ý, giọng nói cũng không bình thường, có vẻ như hắn đánh giá tiểu công tử kia không tốt lắm, "Hắn nói phụ thân hắn đã trải qua phong ba bão táp, mặc dù chuyện làm ăn gặp phải rủi ro bị Tứ phòng trách tội thế nhưng cả năm nay phụ thân vẫn không tệ lắm. Chúng ta đến hỏi hạ nhân, hạ nhân nói mấy ngày nay nạn nhân cũng không có gì khác thường cả, vẫn ra ngoài xã giao gặp khách như ngày thường, thậm chí tiền thưởng năm mới cũng không hề thiếu."
Vẻ mặt Tần Hoan lập tức nghiêm nghị, "Vậy không có khả năng trượt chân ngã xuống sao?"
Yến Trì chau mày, "Đúng thật là không có khả năng này, bởi vì vị tiểu công tử kia nói phụ thân hắn sẽ không đến gần hồ nước, bởi vì khi còn bé ông ta suýt chết đuối một lần cho nên từ đó sinh ra chứng sợ nước. Mặc dù trong phủ có hồ, vì cảnh trí đẹp nên phụ thân vẫn đến đó đi dạo tới lui, nhưng ông ta luôn luôn đi theo hành lang bên cạnh theo bản năng chứ không hề đi sát vào mép hồ."
Tần Hoan chau mày, "Chẳng phải Giao thừa uống rượu sao? Nếu như uống rượu thì cũng không phải là không có khả năng."
Yến Trì gật đầu, "Phải, bởi vậy nên bọn ta không xác định được rốt cuộc có phải mưu sát hay không. Mặc dù phu nhân ông ta vẫn còn nhưng phu thê hai người tình cảm cũng không tốt, bình thường ông ta luôn sống một mình một viện hoặc đến qua đêm trong viện của 2 di nương. Đêm hôm đó, nạn nhân vốn là cùng ăn cơm với toàn bộ người trong Mạnh phủ ở chủ viện của Đại phòng, nhưng vì trong buổi tiệc có uống rượu, lại có tranh chấp với Tứ phòng nên bữa cơm đó ăn cũng không thoải mái. Sau đó, nạn nhân quay lại viện của Nhị phòng ăn uống thêm một hồi nữa với tiểu công tử kia. Phụ tử 2 người uống đến ngà ngà say rồi, tiểu công tử bị khiêng về phòng ngủ còn nạn nhân lại nói muốn ra ngoài đi bộ một chút. Chính chuyến đi này đã là 1 đi không trở lại."
Tần Hoan vốn dĩ đã nghe được rất nhiều nội tình trong Mạnh phủ từ chỗ Tần Thuật và Tống lão phu nhân, hiện giờ lại nghe được Yến Trì kể lại tỉ mỉ về vụ án thì nhất thời cũng thấy trước mắt phủ một màn sương, "Chuyện này vừa nghe đã thấy không rõ ràng rồi, thế nhưng vạn sự vạn vật trên thế gian này, chỉ cần xảy ra thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết..."
Yến Trì khẽ cười, "Đây cũng chính là lý do ta đến Hầu phủ tìm nàng, việc này cả triều đình và dân chúng đều chú ý nên ta vốn không nên để nàng ra tay, thế nhưng ta lại không có cách nào xác định nạn nhân có phải bị giết hay không. Vụ án này hiện tại trì trệ không tiến triển, dù sao cũng là một sinh mạng, nếu như nói trong kinh thành này ai có thể phá giải được cục diện thì đối với ta, chỉ có duy nhất một mình nàng thôi."
Ánh mắt Yến Trì sáng ngời rạng rỡ, giống như chỉ cần liếc nhìn một cái liền có thể soi rọi đáy lòng Tần Hoan.
Tim Tần Hoan đập nhanh hai nhịp, bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu, Yến Trì tựa như vĩnh viễn đều là người tin tưởng nàng nhất.
Mà nàng đã từng nói rồi, chỉ cần có một người tin tưởng nàng, nàng chắc chắn sẽ không khiến cho người đó thất vọng.
Huống chi người đó lại là Yến Trì.
Tần Hoan cũng khẽ cười, nụ cười càng lúc càng dịu dàng, "Nha môn Lâm An phủ cũng có ngỗ tác mà, người đó nói thế nào?"
Yến Trì thu lại nụ cười, "Ngỗ tác của phủ nha nói nạn nhân trượt chân ngã xuống hồ, không tìm ra dấu vết bị mưu sát."
Tần Hoan nghe vậy thì khẽ hít vào một hơi, vẻ mặt lại nghiêm trang nặng nề hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top