Chương 208: Xấu hổ (1)

Chương 208: Xấu hổ (1)

"Lời này của Điện hạ là có ý gì?"

Mặc dù trong lòng Tần Hoan không thoải mái, thế nhưng trên mặt nàng cũng không biểu hiện ra điều gì. Nàng càng nghĩ càng không hiểu, Yến Triệt là Thái tử tôn quý thế nhưng chắc hẳn hắn cũng không phải là người tùy tiện nói ra những lời ác ý, huống hồ hắn lại dựa vào đâu mà cho rằng nàng đến đây để dụ dỗ hắn?

Nghĩ đến đây, Tần Hoan liền nhìn thoáng qua bầu rượu trong tay mình. Đây là rượu mà Hồ thị bảo nàng mang đến đây...

Vẻ bình tĩnh của Tần Hoan càng làm cho Yến Triệt nhíu chặt lông mày. Tần Hoan không phải là tỳ nữ của Đông cung bị hắn quát lớn liền không giấu được cái đuôi hồ ly kia, nhưng hiện tại nàng giả vờ bình tĩnh như thế thì cho rằng mình có thể giấu giếm được hay sao?

"Đây là thư phòng của Hầu phủ, sao ngươi lại đến đây? Ngươi không biết Bổn cung đang ở đây à?"

Tần Hoan nhìn thoáng qua bầu rượu trong tay mình, "Dân nữ chỉ biết có người muốn gặp dân nữ, chứ không biết người đó là Thái tử Điện hạ."

Yến Triệt bị thái độ này của Tần Hoan làm cho tức giận đến mức cười lạnh, công phu liều chết cũng không thừa nhận này hoàn toàn không có chút tương xứng nào với vẻ bề ngoài nhã nhặn dịu dàng của nàng cả. Nghĩ đến đây lập tức Yến Triệt liên tưởng đến khuôn mặt của Phùng Linh Tố!

Sự chán ghét trong mắt hắn ngày càng nhiều, "Không biết Bổn cung ở đây ư? Hầu gia đã cho lui tôi tớ cả trong lẫn ngoài, nếu như không phải ngươi biết rõ Bổn cung ở đây thì sao có thể vừa khéo lợi dụng sơ hở để tiến vào?"

Nhìn vẻ mặt đó của Yến Triệt, Tần Hoan không những không phẫn nộ mà ngược lại còn cười cười. Nàng mới đến chỗ này một lúc mà trong lòng đã nếm trải được đủ mọi mùi vị. Nàng được lệnh mang rượu đến đây, cả Hồ thị lẫn Tần Diễm đều không ai nói cho nàng biết người chờ nàng ở chỗ này chính là Thái tử, còn người mà Thái tử muốn gặp có vẻ như cũng không phải là nàng! Nếu đã như vậy thì dụng ý của Hồ thị và Tần Diễm là gì? Còn Tần Thuật hiện tại cũng đang đi đâu rồi chứ?

Tần Hoan nghĩ mãi mà không hiểu, Hầu phủ đã muốn đưa Tần Triều Vũ vào Đông cung, vậy thì tại sao lại bảo nàng đến đây?

Là thăm dò? Hay là cố ý để khiến cho nàng và Thái tử nảy sinh mâu thuẫn?

Trong lòng Tần Hoan mâu thuẫn trùng điệp, lại cảm thấy vị Thái tử Điện hạ này khác hoàn toàn với trong ấn tượng của nàng. Mặc dù nàng có đi nhầm, nhưng hắn dựa vào cái gì mà cảm thấy nàng đến đây là để dụ dỗ và lấy lòng hắn?

"Vậy thì Điện hạ cho rằng dân nữ đến đây là để làm gì?"

Tần Hoan lạnh lùng hỏi một câu khiến cho Yến Triệt tức nghẹn họng. Nàng dám hỏi ngược lại hắn sao? Yến Triệt hít sâu, "Loại người như ngươi, ở Bổn cung gặp nhiều rồi. Nếu như ở Đông cung, người không biết trời cao đất rộng, tham vinh hoa phú quý như ngươi, sớm đã bị Bổn cung đưa đến Ngự Trừng ty rồi."

Tần Hoan yên lặng nhìn Yến Triệt càng lúc càng giận dữ, đợi hắn nói xong rồi, Tần Hoan mới lẳng lặng lên tiếng, "Chắc hẳn Thái tử Điện hạ đang cho rằng, dân nữ đến đây là để câu dẫn sự chú ý của Thái tử Điện hạ? Thậm chí, còn là dụ dỗ Thái tử Điện hạ?"

Tần Hoan nói thẳng thắn và trực tiếp, Yến Triệt nheo mắt lại, Tần Hoan không chỉ có một đêm nổi danh kinh thành, hành động lần này của nàng bị hắn bóc trần, vậy mà nàng vẫn còn to gan dám hỏi ngược lại hắn! Tâm trí cỡ này, da mặt dày cỡ này, thật sự là hiếm gặp trên đời!

Nếu đã như vậy, hắn còn phải giữ thể diện cho nàng làm gì nữa, "Ngươi đã có một tay y thuật trong người, vậy thì nên an phận thủ thường mà hành y cứu người. Hôm nay ngươi có ý đồ dùng sắc dụ dỗ người, ngược lại chuốc lấy thấy bại. Bổn cung nói cho ngươi biết, cho dù Hầu phủ có nữ nhi có thể gả vào cung thì cũng không phải là ngươi. Ngươi không cần phải học đòi mấy thứ tâm cơ thủ đoạn này, miễn cho người khác cảm thấy ngươi buông thả và hèn hạ!"

Tần Hoan càng nghe thì càng cảm thấy dở khóc dở cười, nếu như câu này nói với một người không an phận thì cũng thôi. Đằng này nàng chỉ bê một bầu rượu, ngay cả nửa câu nịnh hót nàng cũng chưa hề nói ra, vậy thì vì sao vị Thái tử Điện hạ này lại cảm thấy nàng buông thả và hèn hạ?

"Thân phận Thái tử Điện hạ tôn quý, trên đời này đúng thật là sẽ có rất nhiều nữ nhi gia muốn trở thành người bên cạnh Thái tử Điện hạ. Có điều, trong số đó cũng không bao gồm Tần Hoan. Mặc dù Tần Hoan mang rượu đến đây, thế nhưng đây là phụng mệnh mang đến, mà dù có là xông đến thì tại sao Điện hạ lại cho rằng Tần Hoan có lòng không an phận? Nhưng so với việc Tần Hoan không biết tại sao vừa gặp đã bị Điện hạ mắng nhiếc, thì Điện hạ ngài trong mắt Tần Hoan cũng có chút kỳ quái. Điện hạ ngài lấy đâu ra tự tin mà cho rằng phàm là nữ tử trong thiên hạ, cứ mang rượu đến đều là cố ý muốn dụ dỗ ngài?"

Tần Hoan nói chuyện rất chậm rãi, giọng nói lại lưu loát như suối chảy, lúc nàng nói chuyện thì trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười nhạt. Dáng vẻ đó không giống như là đang cãi nhau với người khác, mà có vẻ như là đang dốc hết thành ý để tâm sự với người ta.

Nàng vừa dứt lời thì vẻ mặt Yến Triệt lúc trắng lúc xanh, "Ngươi... Ngươi thật to gan!"

Tần Hoan chớp chớp mắt, "Dân nữ cũng không phải là bất kính với Điện hạ, chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ mà thôi!"

Nàng nói như vậy thì Yến Triệt lại càng tức giận không thôi. Quỷ kế của Tần Hoan bị hắn nhìn thấu, thế nhưng nàng không những không hoảng loạn mà còn cắn ngược lại hắn. Nàng cho rằng hắn sẽ vì thế mà cảm thấy hổ thẹn tự trách hay sao?

Yến Triệt siết chặt nắm đấm, "Một kế không thành, lại nghĩ ra thêm 1 kế khác, quả nhiên là nhân vật mới trở lại kinh thành ngắn ngủn mấy ngày đã vang danh Tiểu y tiên. Ngươi cho rằng như thế có thể khiến bản cung áy náy sau đó lại càng để ý đến ngươi hay sao?" Nói xong hắn lại cười lạnh, "Trò hề thế này Bổn cung đã gặp nhiều rồi, một kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi, vừa ham vinh hoa lại còn ngôn từ bất kính, nếu không phải nể mặt ngươi là cô nương của Hầu phủ thì đương nhiên Bổn cung sẽ trừng trị ngươi. Hiện tại Bổn cung tha cho ngươi, thế nhưng từ nay về sau, ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt Bổn cung nữa. Ngoại trừ vào cung chữa bệnh cho Thái hậu, ngươi đừng có vọng tưởng rằng sẽ trở thành chủ tử trong nội cung!"

Tần Hoan nghe câu này thì nhíu chặt lông mày, mặc dù nàng tức giận thế nhưng nàng lại càng muốn cười hơn. Rốt cuộc thì Yến Triệt đã phải sống trong hoàn cảnh thế nào, chắc hẳn là ngày nào cũng có người đến yêu thương nhớ nhung hắn đúng không? Hoặc là đến biểu diễn đủ mọi loại trò hề để câu dẫn sự chú ý của hắn?

Nếu là như vậy thì cái hoàn cảnh sống này thật đúng là...

Tần Hoan nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Yến Triệt không ngừng cự tuyệt sự nịnh bợ của cung nữ cùng với đám thị thiếp của Đông cung, lại còn phải dùng mấy từ ngữ quân tử chính đáng để chỉ trích sự biểu diễn của các nàng. Càng nghĩ thì Tần Hoan càng cảm thấy cái hoàn cảnh sống này có chút buồn cười, bởi vậy vẻ châm chọc trên môi nàng càng lúc càng sâu. Yến Triệt thấy Tần Hoan không xấu hổ mà lại còn cười thì hắn lại càng tức giận. Còn Hạ Ngân đứng sau lưng Yến Triệt thấy thế lại âm thầm lo lắng, vị Cửu cô nương này có thể nói là đã chọc vào nghịch lân của Yến Triệt, nhưng dù sao nơi này cũng là Hầu phủ, nếu thật sự náo loạn thì cũng không tốt, chẳng khác nào vả mặt Hầu phủ. Hạ Ngân đang sốt ruột định tiến lên hoà giải thì vừa ngước mắt lên đã thấy Tần Thuật ôm một hộp gỗ tử đàn đi từ ngoài viện vào. Tần Thuật vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tần Hoan đang đứng bên trong nội viện.

"Hoan nha đầu? Con đến rồi à?"

Quả nhiên Tần Thuật có chút ngoài ý muốn, Hạ Ngân lại nhạy cảm phát hiện ra, mặc dù Tần Thuật ngoài ý muốn thế nhưng cũng vẫn vui vẻ.

Tần Hoan quay người lại nhún người với Tần Thuật, "Đại bá!"

Tần Thuật gật đầu, thấy Tần Hoan đã đứng trong nội viện mà Yến Triệt vẫn đứng trên bậc thang bên dưới mái nhà cong, Hạ Ngân lại đứng ngay sau lưng Yến Triệt. Mặc dù thấy có chút kỳ quái, thế nhưng Tần Thuật cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ cười nói, "Thái tử Điện hạ và Hoan nha đầu đang nói gì vậy?"

Tần Thuật vốn tưởng rằng Yến Triệt đã biết thân phận của Tần Hoan, nhưng Yến Triệt lại hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì cả.

Tần Thuật mím môi, cảm thấy có gì không đúng lắm, hay là do Yến Triệt thấy Tần Hoan hỗ trợ nghiệm thi nhưng sau đó lại cảm thấy nữ tử nhúng tay vào công việc của nha môn là không ổn?

Nghĩ đến đây Tần Thuật liền thăm dò nói, "Điện hạ, đây là..."

Hạ Ngân lại tiến lên hoà giải, "Ha ha, không có gì, không có gì. Hầu gia, người ngài cần tìm đã đến chưa? Vừa rồi Điện hạ còn nói là đợi cho người đó đến thì còn muốn thu nhận người đó vào Đông cung. Nếu như có thể đi theo Điện hạ thì đúng là không thể tốt hơn rồi!"

Tần Thuật kinh ngạc, sau đó lại nhìn vẻ mặt tràn đầy mơ hồ của Tần Hoan rồi chợt nở nụ cười, "Hoan Nhi, con chưa nói à?"

Tần Hoan không hiểu Tần Thuật đang hỏi là muốn nói gì, "Đại bá muốn chỉ điều gì?"

Tần Thuật không giấu nổi nụ cười, ông bảo Tần Diễm đi gọi Tần Hoan, nhưng lại không dặn Tần Diễm nói vì sao lại gọi nàng đến. Thấy Tần Diễm vẫn còn chưa nói ra, nghĩ đến đây nụ cười của ông càng tươi hơn. Hoá ra Tần Hoan đến gặp Yến Triệt rồi nhưng cả đôi bên đều không biết đối phương đến đây làm gì! Chẳng trách vừa rồi tình hình đôi bên có chút trầm mặc và ngượng ngùng.

"Hạ Đại nhân, người đó đã đến rồi!"

Tần Thuật cười nói, Hạ Ngân liền ngoái đầu nhìn ra cửa viện, "Ở đâu rồi?"

Yến Triệt thấy hành vi chậm chạp này của Tần Thuật đã khiến hắn hơi bất mãn, nhưng nhớ đến lời bàn bạc ban nãy với Hạ Ngân liền nhịn xuống rồi chau mày hỏi, "Người đến rồi thì Bổn cung có ý định mang hắn về Đông cung luôn, không biết Hầu gia có thể buông tay để cho hắn đi hay không?"

Yến Triệt cảm thấy nhã hứng của mình đã bị xáo trộn rồi nên không muốn ở lâu trong phủ này nữa. Hắn nghĩ thầm gặp được người rồi liền mang đi luôn.

Tần Thuật nghe thấy câu này thì vẻ mặt có chút không ổn lắm, "Chuyện này, chuyện này chỉ sợ là..."

Ông nói xong lại nhìn Tần Hoan giây lát, mà mặc dù Tần Hoan vẫn đang hơi khó hiểu, thế nhưng nhìn dáng vẻ của Tần Thuật thì có vẻ như việc nàng có mặt ở đây lại không có gì kỳ lạ. Chẳng lẽ người mà Thái tử muốn gặp chính là nàng, nhưng hắn lại không biết?

Yến Triệt nghe thấy lời nói do dự của Tần Thuật thì không khỏi bực bội, "Sao hả? Hầu gia không muốn buông tay à? Bổn cung biết rõ Hầu gia thu nhận được một hiền tài thế này thì cực kỳ yêu quý, có điều nếu như người đó rất giỏi trong thuật nghiệm thi thì ở lại Hầu phủ cũng chẳng giúp ích gì. Ngươi giao cho Bổn cung mang về Đông cung đi, tương lai bất luận là vào Hình bộ hay Đại Lý Tự đều có thể, như thế chẳng phải sẽ khiến cho người đó có đất dụng võ hơn sao?"

Tần Thuật lại nhìn Tần Hoan giây lát, đến lúc này thì nàng đã hiểu rõ ràng rồi. Toàn bộ Hầu phủ, người có thể nghiệm thi ngoài nàng ra thì còn có ai khác nữa chứ?

Nghĩ đến đây Tần Hoan lại càng bật cười to hơn, nàng nhìn thẳng vào Yến Triệt rồi nói, "Chỉ sợ là người đó sẽ không theo Thái tử về gia nhập Đông cung."

Yến Triệt đang nói chính sự vậy mà Tần Hoan lại chợt chen miệng vào khiến cho trong lòng hắn càng bực bội. Nhưng có mặt Tần Thuật ở đây hắn cũng không thể thật sự bộc phát ra, vì vậy chỉ lạnh lùng nhìn Tần Hoan, "Cửu cô nương không biết nội tình, vẫn nên chớ có nhiều lời."

Tần Thuật cười khổ, "Thái tử Điện hạ, chuyện này, Hoan nha đầu..."

Tần Hoan lập tức cắt lời, "Đừng nói người đó thân phận không thích hợp, mà ngay cả người đó có thật sự gia nhập vào Hình bộ hay Đại Lý Tự thì chắc chắn cũng sẽ không đi theo Điện hạ nhập vào Đông cung. Bởi vì... đích thân Thái tử Điện hạ vừa nói tuyệt đối sẽ không để người đó vào Đông cung!"

Yến Triệt nhíu chặt lông mày, còn Tần Thuật thì cuối cùng đã không nhịn được nữa, "Điện hạ, người mà ngài muốn gặp chính là Hoan nha đầu!"

Ông vừa dứt lời thì vẻ mặt Yến Triệt và Hạ Ngân đều lập tức đông cứng, có vẻ như còn lạnh hơn cả băng tuyết ngoài sân!

Cả hai đều không thể tin được mà nhìn sang Tần Thuật, tựa như đang muốn xác nhận lại xem lời vừa rồi có phải bản thân mình nghe nhầm hay không.

Tần Thuật vốn là định che giấu một chút vì muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của Yến Triệt, thấy như vậy thì trong lòng ông ta lập tức cực kỳ thoả mãn. Ông cười cười nói, "Điện hạ, là thật đó! Chuyện này Trịnh Đại nhân và Lý Đại nhân cũng đã biết, sáng nay hai người bọn họ còn nhập phủ để đặc biệt gặp Hoan nha đầu kể lại tình tiết vụ án. Tất cả đều bởi vì ban đầu Hoan nha đầu đã giúp bọn họ nghiệm thi, cũng chính Hoan nha đầu đã phát hiện ra sự tồn tại của gian tế."

Tần Thuật vừa vui vẻ vừa ung dung, mặc dù ông và Thái tử là quân thần, nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Yến Triệt thì vẫn khiến cho ông cực kỳ vẻ vang.

Hạ Ngân lắp bắp, "Cho... cho nên... Cửu cô nương đến đây là vì..."

Tần Thuật cười ha hả liếc nhìn Tần Hoan, "Là ta sai người gọi con bé đến." Nói xong ông lại liếc nhìn bầu rượu trên tay Tần Hoan, "Đây là rượu Đại bá mẫu con bảo mang đến à?"

Tần Hoan gật đầu, "Đại bá mẫu nói là tiện đường nên bảo con mang rượu đến trước, còn đồ ăn sẽ mang lên sau."

Tần Hoan nói liền tù tì, ánh mắt lại quét lên mặt Yến Triệt, vẻ vui sướng trong mắt nàng ngày một nồng đậm.

Đại khái Yến Triệt không bao giờ có thể ngờ được là Tần Hoan có thể giúp đỡ nghiệm thi, nếu không thì chắc chắn hắn cũng sẽ không cho rằng nàng có tâm tư không an phận. Hạ Ngân nhìn sống lưng cứng ngắc của Yến Triệt thì đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt xấu hổ của hắn, ông ho nhẹ một tiếng rồi nói, "Hầu gia, đây là có chuyện gì? Chúng ta chỉ biết Cửu cô nương biết y thuật, chứ không biết nàng còn có thể nghiệm thi."

Tần Thuật trả lời, "Bởi vì Hoan Nhi biết y thuật cho nên mới có thể nghiệm thi, hai chuyện này có rất nhiều chỗ tương đồng."

Hạ Ngân nhìn thoáng qua Yến Triệt, thấy hắn hoàn toàn không có ý định nói chuyện nên liền tiếp lời, "Cho nên... cho nên thật sự là Cửu cô nương đã giúp đỡ?"

Tần Thuật bật cười, "Trước mặt Thái tử Điện hạ, chẳng lẽ ta lại còn lừa gạt Hạ Đại nhân sao? Trịnh Đại nhân cũng biết điều này mà!"

Hạ Ngân nở nụ cười khổ, hiểu lầm lần này có thể nói là quá lớn rồi, nhưng nếu chỉ hiểu lầm không thì thôi, đằng này Thái tử Điện hạ còn liên tiếp nói chuyện khó nghe như vậy. Hạ Ngân ho nhẹ một tiếng, "Chuyện này... Thật sự là không ngờ được là Cửu cô nương. Hầu gia ngài vậy mà lại không nói sớm một chút, làm hại bọn ta cho rằng Cửu cô nương đi nhầm chỗ."

Tần Thuật nhìn Tần Hoan, sau đó lại nhìn sang Yến Triệt, lập tức hiểu được ra chỗ nào không ổn.

"Chuyện này, ta nghĩ nhất định Thái tử Điện hạ không ngờ được, cho nên mới định để cho Hoan nha đầu đến rồi mới nói. Nếu Điện hạ hỏi một câu giống như Hạ Đại nhân vừa rồi thì đương nhiên Hoan nha đầu sẽ tự mình giải thích một chút."

Hạ Ngân cố nở nụ cười, "Nếu... nếu đã như vậy thì Điện hạ thật sự không có cách nào để Cửu cô nương nhập vào Hình bộ hay Đại Lý Tự rồi." Dứt lời ông lại nhìn sang Tần Hoan rồi nói tiếp, "Cửu cô nương, vừa rồi... vừa rồi chỉ là hiểu lầm..."

Tần Hoan khẽ nhếch môi cười, lại liếc nhìn Yến Triệt vẫn đứng đờ người bất động dưới mái hiên, trong lòng nàng cũng thoải mái đôi chút. Đến nước này rồi thì không cần nàng phải nhiều lời nữa cũng biết Yến Triệt đã cực kỳ xấu hổ rồi. Nàng liền coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi nói, "Thì ra là thế, nếu đã như vậy, gặp cũng gặp rồi, dân nữ xin cáo từ trước."

Tần Hoan nói xong lại nhún người, sau đó giao lại bầu rượu cho Tần Thuật, "Đại bá phụ, con đi về trước."

Tần Thuật nhận lấy rượu và chén mà Tần Hoan đưa, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng thì lời ông định nói lập tức nghẹn lại. Tần Hoan cũng chẳng hề có chút lưu luyến nào, nàng xoay người một cái rồi đi thẳng ra cửa luôn. Thấy nàng rời đi rồi thì Hạ Ngân mới cười khổ càng lúc càng lớn, còn dưới mái hiên bên này, Yến Triệt nhìn thoáng qua bóng lưng Tần Hoan, lông mày vốn đã nhíu chặt rồi lại càng chặt khiến cho mặt mày cũng nhăn nhó theo. Tần Thuật vội nói, "Thái tử Điện hạ đừng đứng bên ngoài nữa, mời vào trong phòng thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top