Chương 202: Lại lập công lớn (1)
Chương 202: Lại lập công lớn (1)
"Khụ khụ... Khụ khụ..."
Tiếng ho khẽ đột nhiên vang lên đã phá tan hoàn toàn nỗi đau đớn trong lòng Yến Hoài, đôi mắt ông rực sáng lên, bước mấy bước đến bên giường Thái hậu. Ông vừa nghiêng người đã nhìn thấy Thái hậu vừa rồi còn không động đậy nhưng hiện tại lại hơi mở mắt ra rồi.
Yến Hoài vội ngồi xổm xuống, "Mẫu hậu?"
Ông hỏi một câu thăm dò, Thái hậu lại há miệng thở dốc thế nhưng vẫn không phát ra âm thanh gì.
Yến Hoài vội vàng nhìn sang Tần Hoan, "Sao lại thế?"
Mồ hôi trên mặt Tần Hoan vẫn chưa khô, sắc mặt nàng lại càng thêm trắng bệch, nghe thấy thế nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Trần ma ma đứng bên cạnh đã đỏ mắt cười nói, "Hoàng thượng, Thái hậu nương nương đã có thể uống được thuốc rồi..."
Trần ma ma nói xong rồi Tần Hoan mới hơi mệt mỏi lên tiếng, "Hoàng thượng yên tâm, Thái hậu nương nương đã có thể uống được thuốc và tỉnh lại thì cửa ải này có thể nói là đã qua được một nửa. Hiện tại ý thức của người vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh cho nên bà vẫn chưa thể nói chuyện được."
Yến Hoài nghe vậy đại khái cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Trần ma ma một cái rồi nói, "Nếu đã là việc tốt thì vừa rồi ngươi gào lên làm gì?"
Đúng là Trần ma ma đã gào rất to khiến cho mọi người tưởng rằng Thái hậu xảy ra chuyện gì nguy hiểm
Trần ma ma nghe vậy lập tức trên mặt có chút xấu hổ, bà cụp mắt xuống rồi nói, "Xin Hoàng thượng thứ tội, là do vị tiểu thư này cặn dặn, ban nãy Thái hậu nương nương uống thuốc xong vẫn không thấy tỉnh lại, vị tiểu thư này vừa thi châm cho Thái hậu nương nương vừa bảo nô tỳ gọi to tên người lên. Vị tiểu thư này nói rằng nếu như người nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì chắc chắn sẽ tỉnh lại nhanh hơn một chút."
Yến Hoài lập tức hiểu được tiếng gào kia của Trần ma ma hóa ra lại có dụng ý, ông không khỏi nhìn sang Tần Hoan, "Nha đầu, con lại lập được công lớn rồi."
Tần Hoan cụp mắt xuống, "Dân nữ không dám, có thể cứu được Thái hậu nương nương cũng là phúc của dân nữ."
Yến Hoài thấy vẻ mặt Tần Hoan trắng bệch liền nói, "Có phải thi châm nên con đã tiêu hao rất nhiều sức lực? Hiện tại còn phải làm gì nữa không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Tạm thời không cần làm gì cả, Thái hậu nương nương đã uống thuốc đại tục mệnh rồi, hiện tại đợi cho ý thức của nương nương dần dần khôi phục là được. Thuốc cũng cần phải có thời gian mới có tác dụng, hiện tại nương nương vẫn đang mê man thế này, trước giờ Mão có lẽ sẽ tỉnh lại, đến lúc đó tiếp tục dùng thuốc đại tục mệnh này, đến giờ Ngọ lại uống thêm lần nữa. Nếu như cả 3 lần này Thái hậu nương nương đều có thể thuận lợi uống thuốc xuống thì xem như mới thật sự qua khỏi.
Yến Hoài nghe thấy thế tim lại nhói lên, "Vậy nếu như không thể thì sao?"
Tần Hoan liền nói, "Vậy thì phải tiếp tục thi châm." Nàng ngừng lại một chút rồi ngước mắt lên nhìn Yến Hoài, "Thế nhưng tiếp tục thi châm thì thân thể Thái hậu nương nương sẽ không chịu đựng nổi giống như lời 2 vị Thái y vừa nói. Cho nên tốt nhất phải khiến cho Thái hậu nương nương thuận lợi uống 2 lần thuốc vào giờ Mão và giờ Ngọ."
Ánh mắt Yến Hoài hơi tối xuống, "Con nắm chắc mấy phần?"
Tần Hoan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yến Hoài, "Tám phần!"
Vừa nghe thấy hai chữ 'tám phần' kia thì muộn phiền trong tim Yến Hoài đã tản đi đôi chút. Đến tận bây giờ thì Yến Hoài đã cực kỳ tín nhiệm y thuật của Tần Hoan rồi, phải biết rằng nàng đã làm được chuyện mà ngay cả Viện phán của Thái y viện cũng không làm được!
"Được, Trẫm hiểu rồi." Nói xong vẻ mặt Yến Hoài cũng dịu dàng đi phần nào, ông đứng lên nói, "Con đã vất vả rồi, lần này đúng là không khiến Trẫm thất vọng."
Tần Hoan cụp mắt, "Lần này Hoàng thượng tin tưởng dân nữ đến vậy, dân nữ cũng cực kỳ cảm kích."
Yến Hoài cười rạng rỡ, đạng định nói chuyện thì một cung tỳ từ ngoài cửa tiến vào, "Hoàng thượng, Hòa Thái y đến rồi."
Vừa nghe câu này thì vẻ mặt Yến Hoài lại tối sầm, ông nhìn thoáng qua Tần Hoan rồi nói, "Bảo Hòa Thái y vào đây."
Tần Hoan thấy thế liền lui về sau một bước đứng sang bên cạnh, nàng hiểu được Hoàng thượng chính là muốn Hòa Thái y đến kiểm tra lại lần nữa bệnh tình cho Thái hậu. Nhưng chuyện này nàng cũng không hề để bụng, mặc dù hiện tại nàng đã cứu mạng được Thái hậu nhưng Yến Hoài bảo Thái y thường xuyên chăm sóc bệnh cho Thái hậu kiểm tra thì mới có thể yên tâm hơn.
Nghĩ đến đây thì đại khái nàng cũng phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt dán lên lưng mình. Mặc dù nàng không quay đầu lại nhìn thế nhưng cũng biết đằng sau có đầy người đang đứng, không chỉ có như vậy, trong số đó còn có cả Yến Trì. Tần Hoan giữ thẳng sống lưng, nhất thời đứng yên không nhúc nhích.
Rất nhanh Hòa Thái y đã tiến vào nội thất, vị này cũng là một lão giả đã qua tuổi 40. Ông bước vào cửa, trước tiên hành đại lễ với nhóm chủ tử trong phòng sau đó mới tiến lên bắt mạch cho Thái hậu.
Không biết ông bị gọi đến từ chỗ nào, hiện tại chạy gấp đến mức khắp mặt đều là mồ hôi, lúc bước đến cạnh giường ông phải thở dốc mấy hơi rồi mới bắt đầu bắt mạch. Ông cũng cực kỳ thận trọng kiểm tra qua vài lần sau đó mới thật sự bình tĩnh lại.
"Hoàng thượng, mạch đập của Thái hậu nương nương đã bình ổn, tình trạng nguy hiểm cũng được đã loại trừ."
Hòa Thái y lên tiếng thì sự lo lắng trong mắt Yến Hoài mới tiêu tán đi một chút. Ông xoay người nhìn sang Tần Hoan, khắp mặt đều là vẻ mãn ý và tán thưởng, "Tốt, tốt lắm, Hòa Thái y, ngươi đã vào cung rồi thì tối nay liền ở lại trong cung chăm sóc Thái hậu đi, đơn thuốc cứ chiếu theo đơn của Cửu nha đầu."
Hòa Thái y vừa nghe thấy bệnh tình Thái hậu nguy kịch thì hồn vía đều đã bị dọa sợ đến mức bay đi một nửa. Hiện giờ biết được Thái hậu không còn trở ngại nữa thì trong lòng đương nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, đừng nói dùng đơn thuốc của Tần Hoan, mà bảo ông làm trợ thủ cho Tần Hoan thì cũng đều được.
Hòa Thái y đáp lời rồi lui ra ngoài, Yến Hoài lại nhìn sang Tần Hoan lần nữa, "Bên ngoài gió tuyết còn đang mạnh, hay là con cũng ở lại trong cung?"
Tần Hoan nghe thấy thế liền lắc đầu, chưa nói đến cái khác, nếu như cả đêm nàng không về thì chỉ sợ Phục Linh sẽ lo lắng đến chết. Mà đêm nay là Giao thừa, không lý nào nàng lại ở trong cung, "Đêm nay là Giao thừa, bất luận thế nào dân nữ cũng phải trở về Hầu phủ."
Yến Hoài chau mày, "Cho con ở lại trong cung thì thế nào chứ? Mấy người Trung Dũng hầu đã về trước rồi."
Tần Hoan hơi do dự, "Trong phủ vẫn còn mấy hầu nô chờ dân nữ về cùng nhau ăn Tết, nếu như dân nữ không về thì chỉ sợ bọn họ sẽ lo lắng không yên..."
Yến Hoài nghe vậy ngược lại liền nở nụ cười, phụ mẫu Tần Hoan đều đã mất, chẳng trách trong lòng nàng chỉ nhớ đến mấy nô tỳ thân cận.
Một khi đã như vậy thì Yến Hoài cũng không khó xử nàng nữa, "Hôm nay con lập công lớn, nhất định phải được thưởng, có điều hiện tại chỉ có một mình con cho nên ban thưởng để mai rồi đưa. Nếu con muốn hồi phủ thì Trẫm liền an bài người đưa con về, ngày mai Thái hậu thức dậy, nếu như cần thiết thì sẽ phải triệu con vào cung rồi..."
Tần Hoan lập tức nhún người, "Đa tạ Hoàng thượng."
Yến Hoài gật đầu, đang định căn dặn Viên Khánh chuẩn bị xe ngựa đưa Tần Hoan đi thì lướt mắt nhìn thấy Yến Trì đang đứng bên cạnh. Đột nhiên Yến Hoài như nghĩ ra điều gì đó, "Yến Trì, hay là ngươi đưa Cửu nha đầu hồi phủ?"
Yến Hoài biết trên đường nhập kinh này bọn họ cùng trải qua những gì, mà hiện tại ý định này của ông lại phù hợp với suy nghĩ trong lòng Yến Trì.
Yến Trì vui mừng nhưng không thể hiện ra mặt, "Được, Yến Trì cũng đang định xuất cung, xin Hoàng thượng yên tâm, Yến Trì nhất định mang Cửu cô nương bình an đến Trung Dũng Hầu phủ."
Yến Hoài gật gật đầu, đương nhiên là ông yên tâm. Đêm nay là Giao thừa, cho dù gió tuyết thổi mạnh thì trong kinh thành chắc chắn cũng rất náo nhiệt, nếu như không có Yến Trì thì thật sự Yến Hoài có chút lo lắng.
Yến Trì đi đến bên cạnh Tần Hoan rồi đưa áo choàng cho nàng. Ánh mắt nàng tiếp xúc với Yến Trì giây lát sau đó nhận lấy áo rồi tự mình khoác lên. Triệu Thục Hoa thấy thế liền thở dài, "Xem ra lễ vật ta chuẩn bị cho Cửu cô nương cũng không có cách nào để cô nương mang đi được rồi. Thôi cứ để đến mai cùng đưa đến Hầu phủ với ban thưởng của Hoàng thượng vậy."
Tần Hoan vội vàng nhún người, "Đa tạ Hoàng hậu nương nương."
Triệu Thục Hoa tiến lên phía trước, kéo lấy tay Tần Hoan rồi dịu dàng nói, "Là ta phải đa tạ con mới đúng, con cứu được Thái hậu nương nương thì cả Hoàng thượng lẫn ta đều phải đa tạ con. Đáng tiếc hiện tại đã muộn chứ không thì đương nhiên phải để con đến chỗ của ta ngồi một lát. Tối nay con về phủ trước đi, ngày khác ta lại bảo người đến đón con vào cung chơi đùa."
Triệu Thục Hoa vừa nói vừa sửa sang lại cổ áo choàng cho Tần Hoan, bà đường đường là Hoàng hậu một nước mà hiện tại ý thân cận với Tần Hoan cực kỳ rõ ràng. Yến Trì ở bên cạnh nhìn thấy thế thì ánh mắt hơi tối xuống, còn Phùng Linh Tố và mấy người Yến Triệt, Yến Kỳ cũng dán mắt lên trên người Tần Hoan. Phùng Linh Tố thấy Triệu Thục Hoa như vậy thì bản thân cũng muốn nói chuyện, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Yến Trì đã lên tiếng, "Hoàng hậu nương nương, thời gian không còn sớm nữa, con vẫn nên đưa cnn xuất cung sớm thôi."
Triệu Thục Hoa cười cười, "Được, có con đưa con bé đi thì bọn ta cũng yên tâm."
Nói xong bà nhìn sang Yến Hoài, ông liền phất phất tay, "Đi đi, bảo Viên Khánh an bài cho mấy đứa."
Yến Trì chắp tay cúi người thi lễ, Tần Hoan cũng nhún người chào Yến Hoài và Triệu Thục Hoa. Yến Trì cất bước, Tần Hoan cũng đi sát theo sau hắn ra khỏi cánh cửa của Thọ Khanh cung.
Hai người một trước một sau rời đi, Triệu Thục Hoa liền nói, "Yến Trì đến Cẩm Châu chắc hẳn cũng đã quen biết Cửu nha đầu."
Yến Hoài cười cười, "Đúng vậy, Thái Trưởng Công chúa còn giao phó cho Yến Trì chăm sóc con bé, cô cô thật sự coi nha đầu đó là người trên đầu quả tim rồi."
Triệu Thục Hoa liền cười cười, "Dung mạo con bé như vậy, không những biết chữa bệnh cho người ta mà lại còn hiểu chuyện, có ai mà không coi con bé như người trên đầu quả tim chứ? Còn nữa, chỉ với dung mạo này thì ở trong kinh thành đúng thật sự là cần phải có người che chở, cô cô chắc chắn đã suy xét chu toàn rồi."
Nói đến đây hai tròng mắt Yến Hoài híp lại, ông nghĩ đến Tần Hoan có vẻ như đã đến tuổi thành thân. Ý nghĩ này vừa nảy ra thì ông liền nhìn lướt qua mấy nhi tử nhà mình, mặc dù vậy chỉ là nảy ra suy nghĩ thôi chứ ông chưa hề nói ra miệng. Ông xoay người lại đi đến bên cạnh giường Thái hậu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt có hơi tiều tụy của bà.
Mấy Hoàng tử cũng chỉ mới 14-15 tuổi liền đã có vô số người quan tâm đến hôn sự của bọn hắn. Mặc dù địa vị của nhóm Hoàng tử cao cao tại thượng thế nhưng lúc thật sự bàn tính thì lựa chọn của bọn họ cũng không phải là nhiều. Dù là Hoàng hậu hay Tố Quý phi, bởi vì là mẫu thân ruột cho nên sẽ để tâm hơn hẳn về gia thế của các cô nương, tính cách, diện mạo, v...v... Hiểu biết của bọn họ sẽ cực kỳ chi tiết, không chỉ thế, kỳ thật lúc mấy Hoàng tử đến hơn 10 tuổi thì đã thật sự bắt đầu để ý chuyện này rồi, trong lòng bọn họ cũng đã sớm chọn được người phù hợp.
Trước khi Tần Hoan về kinh thì bọn họ đã có tính toán của riêng mình rồi, nhưng hiện tại có lẽ đã thay đổi.
Dù sao Yến Hoài cũng là người đứng đầu cả nước, hôn sự của con cái ông cũng không lo lắng nhiều lắm cho nên hiện tại ông mới không nghĩ nhiều nữa. Ông ngồi bên Thái hậu một hồi, thấy người quả nhiên đã hôn mê ngủ say nên ông liền đi xử lý công vụ của riêng mình. Cộng thêm thời gian đã muộn rồi, Yến Hoài bảo đám người Hoàng hậu tản đi rồi mới nói với mấy Hoàng tử, "Đêm nay gió tuyết quá lớn, lại là Giao thừa cho nên mấy đứa ở bên mẫu thân nhiều một chút, Yến Kỳ cũng ở lại cung đi."
Nhi tử được phong Vương của Yến Hoài chỉ có Yến Triệt và Yến Kỳ, hiện giờ Yến Triệt đã vào chủ Đông cung rồi nên đương nhiên không cần phải xuất cung nữa. Mấy Hoàng tử khác thì bởi vì tuổi tác còn nhỏ, hiện tại đương nhiên đều nuôi dạy trong cung chứ không cần ra ngoài, nghe như vậy Yến Kỳ đương nhiên đồng ý. Yến Kỳ lại căn dặn Hòa Thái y và Trần ma ma sau đó mới dẫn đoàn người ra khỏi Thọ Khang cung.
Ngự liễn của Yến Hoài khởi giá trước, những người khác cũng lục tục bước lên xa liễn. Nếu Yến Hoài muốn bọn hắn ở bên mẫu thân thì Yến Triệt và Yến Trăn cũng lên xa liễn của Triệu Thục Hoa, Yến Kỳ lên xe của Phùng Linh Tố còn Uyển phi Tống Uyển Thanh cũng dẫn theo Bát Hoàng tử cùng nhau hồi cung. Lục Hoàng tử do mẫu thân đã qua đời cho nên chỉ có hạ nhân hộ tống hắn về chính cung điện của mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top