Chương 201: Ra tay cứu người (1)

Chương 201: Ra tay cứu người (1)

"Hoàng thượng, Thái hậu nương nương không ổn rồi!"

Tiểu thái giám vừa chạy đến nhìn thấy Yến Hoài liền hô to, ngay lập tức sự náo nhiệt trên đại điện liền yên lặng trở lại.

Vẻ mặt Yến Hoài biến sắc, "Thái hậu bị làm sao?"

Yến Trì cũng chau mày, "Lúc ta rời đi Thái hậu đã chuẩn bị ngủ, vừa xảy ra chuyện gì?"

Tiểu thái giám nhăn nhỏ, "Sau khi Thế tử rời đi đúng là Thái hậu đã ngủ rồi, nhưng mới ngủ được không bao lâu Thái hậu nương nương đã tỉnh lại, mà cảm giác 2 chân tê dại khó chịu. Trần ma ma bảo 2 nô tỳ đến xoa bóp chân cho Thái hậu, mới xoa được một lúc thì Thái hậu nương nương lại nói đôi mắt mình không nhìn thấy gì nữa khiến cho cả Thọ Khanh cung liền rối loạn. Trần ma ma sai người đi mời ngự y đến, cũng cho Thái hậu nương nương dùng thuốc bình thường người hay uống. Nhưng lúc đi lấy thuốc thì Thái hậu nương nương lại muốn xuống giường, hai nô tỳ kia nhất thời không cẩn thận khiến cho Thái hậu nương nương bị ngã từ trên giường xuống. Cú ngã này khiến cho người bị chảy máu từ mũi miệng ra..."

"Cái gì?" Yến Hoài lập tức đứng bật dậy, "Mũi miệng đều chảy máu?"

Nếu như nói chuyện khác thì thôi, nhưng ngay cả máu đã thấy rồi thì khiến cho người ta cảm thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng.

Tiểu thái giám kia hoảng sợ gật đầu, "Hoàng thượng yên tâm, đã mời ngự y rồi, có điều... có điều hôm nay Thái y viện trong cung chỉ có Viện phán Đại nhân và một vị ngự y khác đang trực, hai người này cũng không phải là người chẩn đoán bệnh thường ngày cho Thái hậu. Lúc nô tài rời khỏi Thọ Khanh cung thì bọn họ đều mặt co mày cáu, Trần ma ma sợ Thái hậu nương nương xảy ra chuyện cho nên mới dặn nô tài đến báo cáo với Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng truyền khẩu dụ triệu thái y hay xem bệnh cho Thái hậu vào cung."

Đêm nay là Giao thừa, dựa theo quy của của Thái y viện thì chỉ cần có người ở lại trực là được.

Yến Hoài nghe thấy thế liền nhìn sang Viên Khánh, "Đi truyền người! Mau đi truyền người đến!"

Viên Khánh liên tục đáp lời, xoay người căn dặn tiểu thái giám bên cạnh mình.

Yến Hoài quay sang nói với Hoàng hậu và Yến Triệt, "Trẫm phải đến Thọ Khanh cung, cung yến này Hoàng hậu và Thái tử chủ trì đi..."

Vừa dứt lời thì Triệu Thục Hoa và Thái tử liền đứng lên, Triệu Thục Hoa nói, "Hoàng thượng, người vẫn nên đến cửa Chính Hoa chung vui với dân chúng đi. Chuyện của Thái hậu bên đó giao cho thần thiếp là được, nô tỳ sẽ tự mình giám sát Thái y.

Yến Triệt cũng nói, "Nhi thần cùng mẫu hậu đến Thọ Khanh cung."

Yến Hoài nghe thấy thế cũng biết ông đến Thọ Khanh cung không ổn, còn bên này Yến Trì cũng đứng dậy, "Đêm Giao thừa Đế Hậu cùng chung vui với dân chúng chính là quy của bao nhiêu năm nay của Đại Chu, Thái tử Điện hạ cũng đến đó cùng đi. Cứ để Yến Trì quay về Thọ Khanh cung trông chừng Thái hậu là được, chờ Hoàng thượng và Hoàng hậu đi cửa Chính Hoa xong rồi đến Thọ Khanh cung sau cũng không muộn. Còn nữa, hiện tại Hoàng thượng có đến Thọ Khanh cung cũng không giúp được gì."

Hoàng đế và Hoàng hậu đều đã đứng lên, những người khác thấy thế cũng không dám ngồi. Trong lòng Yến Hoài biết phải lên cửa Chính Hoa thế nhưng chỉ để một mình Yến Trì đến Thọ Khanh cung thì ông vẫn cảm thấy lo lắng, ông đảo mắt nhìn sang Viên Khánh mà ông tín nhiệm nhất, "Ngươi, ngươi đến Thọ Khanh cung cùng Yến Trì, Trẫm lên tường thành lộ mặt một lát rồi qua đó. Nếu có bất cứ tin tức gì thì lập tức đến bẩm báo!"

Viên Khánh gật đầu, "Vâng, lão nô hiểu rồi."

Yến Hoài lại nhìn sang Yến Triệt, "Căn dặn xuống dưới, chuẩn bị khởi giá đến cửa Chính Hoa!"

Yến Triệt đáp lời, còn Yến Trì lại nói, "Vậy Yến Trì xin phép cáo lui."

Nói xong hắn xoay người đi ra khỏi đại điện, Viên Khánh căn dặn người dưới mấy câu rồi dẫn tiểu thái giám vừa đến bẩm báo kia cùng nhau đi theo Yến Trì, rất nhanh đoàn người đã biến mất đằng sau cửa điện.

Biến cố xảy ra quá mức đột ngột, mặc dù Yến Trì đã đi rồi nhưng trong điện vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Yến Hoài không chỉ là con ruột của Đương kim Thái hậu mà lòng hiếu nghĩa của ông lại tuyệt nhất trong các thế hệ Đế vương. Trong lòng mọi người đều biết việc Thái hậu phát bệnh không phải chuyện nhỏ nên hiện tại ai nấy đều câm như hến, làm gì còn có tâm tư vui vẻ ăn Tết giống như ban nãy.

Thái hậu phát bệnh, đủ mọi quan lại cũng biết, nội quyến ở đây cũng biết, thế nhưng dân chúng trong thành lại không biết.

Yến Hoài do dự sau đó mới hạ lệnh, "Bãi giá cửa Chính Hoa..."

Ra lệnh xong thị nữ và thái giám chờ sẵn bên ngoài lập tức mở rộng cửa điện, nghi trượng của Đế Hậu cùng đám phi tần và toàn thể Hoàng tử Công chúa đều đã dựng ở bên ngoài, đám người hầu đã cầm sẵn áo choàng khoác lên cho nhóm chủ tử, sau đó chờ nhóm chủ tử lên xe trước rồi những người khác mới bắt đầu đi theo. Có khoảng trên dưới một trăm cung nữ và thái giám thắp đèn dẫn đường, nam thần tử đi ở đằng trước, nữ quyến đi phía sau, một nhóm cũng có hơn trăm người chậm rãi đi đến cửa Chính Hoa.

Đi trên con đường trong cung, mặc dù có rất nhiều người thế nhưng gần như không hề phát ra chút âm thanh nào, hoặc là bởi vì gió tuyết càng ngày càng lớn cho nên dù có khẽ nói chuyện thì tiếng vang cũng sẽ bị áp chế xuống. rhn cảm thấy hai tay lẫn hai chân mình cực kỳ lạnh, không khỏi siết chặt cổ áo choàng. Lúc nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đội ngũ đằng trước dài thật dài không nhìn thấy điểm đầu đâu.

Tần Hoan và Tần Triều Vũ đi bên cạnh Hồ thị, Hồ thị lên tiếng, "Lát nữa Hoàng thượng và các thần tử lên trên tường thành thì chúng ta chờ ở bên dưới là được. Đợi Hoàng thượng đi từ tường thành xuống thì chúng ta liền có thể xuất cung quay về phủ rồi."

Tần Triều Vũ gật đầu rồi khẽ nói, "Bệnh của Hoàng Thái hậu không có gì đáng ngại chứ?"

Hồ thị lắc đầu, "Bệnh của Thái hậu không phải ngày một ngày hai, hiện tại cũng không biết thế nào."

Tần Triều Vũ chau mày, "Nếu như Thái hậu..."

Nếu như lần này Thái hậu xảy ra chuyện thì chắc chắn chuyện chọn Thái tử phi của năm sau sẽ phải gác lại.

Tần Triều Vũ đương nhiên không dám nói câu này ra miệng, Hồ thị cũng hiểu được nàng đang nghĩ cái gì liền lắc đầu nói, "Cứ chờ qua đêm nay rồi nói sau, những chuyện khác đành mặc cho số phận thôi."

Tần Triều Vũ nghe thấy thế liền không nhiều lời nữa, còn bên này Tần Hoan vẫn đang mải suy nghĩ lời tiểu thái giám kia nói ban nãy.

Tần Hoan chưa gặp Thái hậu, cũng không biết rốt cuộc Thái hậu bị bệnh gì, nhưng mới nghe lời tiểu thái giám kia mô tả thì trong lòng Tần Hoan đã có chút suy đoán. Tứ chi cứng đờ tê dại, đôi mắt tối sầm choáng váng, nhiều khả năng chính là bệnh phong. Chỉ không biết là loại bệnh phong nào, còn nói Thái hậu vừa ngã xuống liền mũi miệng chảy máu, cũng không biết có phải đã chấn thương đến tạng phủ rồi hay không?

Nếu như chấn thương đến tạng phủ thì quả thật có hơi nghiêm trọng rồi.

Tần Hoan có suy nghĩ này chính là bản năng của đại phu, hoàn toàn không nghĩ đến bệnh của Thái hậu có liên quan gì đến nàng hay không.

Thái hậu chính là mẫu thân của Thiên tử, trong cung lại có rất nhiều ngự y, cho dù có thế nào thì cũng không đến phiên nàng ra tay. Mà bệnh của Thái hậu có vẻ như cực kỳ hung hiểm, nếu như nàng ra tay rồi thì có thể nắm chắc bao nhiêu phần?

Tần Hoan vừa đi vừa lắc đầu, đang mải nghĩ ngợi thì lại nghe thấy đằng trước có người đang nói chuyện.

"Mẫu thân, Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ hiện tại không đi nữa à?"

"Có lẽ vậy, nghe ý của Hoàng thượng có vẻ như muốn giữ hắn lại."

"Thế tử Điện hạ là người thuộc về chiến trường, chức vị ở kinh thành thì có ý nghĩa gì?"

"Đánh giặc chính là bảo vệ quốc gia, chức vị là vì tạo phúc cho dân chúng, cái gì mà có ý nghĩa hay không ý nghĩa?"

"Hừ, Điện hạ và người trên quan trường không giống nhau, cho hắn một chức vị quả thật là nhân tài không được trọng dụng rồi."

Tần Hoan ngước mắt lên nhìn, đi ở đằng trước nàng chính là mẹ con Cố thị. Đương nhiên Bành Hoa Cảnh thưởng thức và sùng bái Yến Trì không thôi, trong giọng nói mơ hồ có sự cảm mến của tiểu nữ nhi, nhưng giọng nói của nàng và mẫu thân đều sang sảng, từ ngữ đơn giản lại ào ào khiến cho Tần Hoan nghe xong liền hơi cau mày.

Đi ở phía trước mẹ con Cố thị chính là mẹ con Vu thị, Phùng Trầm Bích ghé sát vào Vu thị rồi khẽ nói, "Mẫu thân, Thái hậu hiện tại không có việc gì chứ?"

Vu thị lắc đầu, "Khó mà nói được, trong cả năm nay Thái hậu đã phát bệnh rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần hung hiểm đều được chữa trị vượt qua. Nghe nương nương nói hiện tại Thái hậu đã không nhận diện được người khác nữa, lại thêm trời lạnh thế này, người lớn tuổi rồi thật sự không dễ chịu gì."

Phùng Trầm Bích đảo đảo mắt, "Nếu như ngự y không chữa khỏi được cho Thái hậu thì phải làm sao?"

Vu thị thở dài, "Thân thể Thái hậu quý giá, nếu như không chữa khỏi... chắc hẳn phải bị trị tội."

Phùng Trầm Bích gật đầu, nhìn cửa Chính Hoa đã ở cách đó không xa liền không nói thêm gì nữa.

Lúc vào cung thì sắc trời vẫn còn chưa muộn, còn hiện tại màn đêm đã bao trùm tứ phía. Bởi vì là đêm Giao thừa cho nên cửa Chính Dương và cửa Chính Hoa đều lần lượt đốt đèn, trong bóng đêm chỉ thấy thành lâu nguy nga tráng lệ nối tiếp nhau. Vừa ra khỏi cửa Chính Dương, xa liễn của Đế Hậu đã đến ngay trước cửa Chính Hoa, xa liễn của nhóm chủ tử dừng lại sau đó liền thấy Đế Hậu dẫn đầu đoàn người bước lên trên tường thành. Hiện tại, bên ngoài cửa Chính Hoa là khói lửa đèn đuốc cùng với đám đông dân chúng cùng đồng thanh ở bốn phía. Phần vui mừng cùng náo nhiệt ngoài kia, cho dù ngăn cách một cách cửa Chính Hoa nhưng Tần Hoan cũng có thể cảm nhận ra được.

Tần Hoan khẽ thở dài, may là nàng không thật sự trở thành Ung vương phi.

Cũng may Yến Hoài lo lắng cho bệnh tình của Thái hậu nên cũng không ở trên tường thành quá lâu. Ngay lúc tiếng hô to vạn tuế ở bên dưới kết thúc thì Tần Hoan đã nhìn thây đội nghi trượng của Đế Hậu bắt đầu đi xuống dưới. Người đứng bên dưới lập tức tách ra 2 bên trái phải tạo thành một lối đi ở chính giữa, rất nhanh đội nghi trượn đã đi xuống bậc thang. Thế nhưng ngay lúc này, một tên tiểu thái giám lại chạy nhanh từ bên trong cửa Chính Dương ra. Yến Hoài và Triệu Thục Hoa đang định một lần nữa lên xe liễn, thấy thế lập tức dừng chân lại.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng... Nô tài là người của Viên Tổng quản, Viên Tổng quản bảo nô tài đến báo cáo Hoàng thượng, người phái đi truyền Thái y hiện tại vẫn chưa quay về, bên phía Thái hậu... bên phía Thái hậu không xong rồi..."

Thời tiết lạnh như vậy, vậy mà tiểu thái giám kia chạy vội đến mức cả người toát mồ hôi, hắn quỳ rạp xuống trên con đường ban nãy mọi người vừa đi, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở. Yến Hoài lập tức lao đến, "Cái gì mà không xong? Chẳng phải vẫn có người canh giữ ở chỗ Thái hậu hay sao?"

Tiểu thái giám tiếp tục nói, "Viện phán Đại nhân cùng với Liễu Thái y vẫn luôn xem xét, thế nhưng có vẻ như Thái hậu nương nương đã không kiên trì nổi nữa. Thuốc đã sắc xong rồi thế nhưng Thái hậu nương nương lại uống không vào, hiện tại xem ra đã không ổn rồi..."

Yến Hoài vừa nghe thấy thế thì lông mày lập tức dựng lên, vừa bước lên ngự liễn vừa giận dữ nói, "Đường đường là Viện phán của Thái y viện cũng không cứu nổi Thái hậu? Rõ ràng là..."

Yến Hoài tức giận không kiềm chế được, "Phái người đi vẫn chưa quay về thì tiếp tục phái người lần nữa! Yến Triệt!"

Yến Hoài gầm lên một tiếng gọi thẳng tên của tau, Yến Triệt lập tức tiến từ đằng sau đến, "Phụ hoàng yên tâm, nhi thân hiểu rồi, nhi thần lập tức phái người xuất cung tìm Hòa Thái y..."

"Phải nhanh!" Yến Hoài lưu loát nói một câu sau đó siết chặt nắm đấm tràn đầy lo lắng.

Ông đang định nói khởi giá đến Thọ Khanh cung thì bất thình lình ở cách đó không xa, bên trong đám người đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"Chỗ này của chúng ta chẳng phải có một vị tiểu y tiên sao? Bệnh tình của Thái hậu nương nương nguy kịch, sao không để nàng ta thử xem?"

Giọng nói chính là giọng mềm mại của nữ tử, Yến Hoài vừa nghe thấy liền chau mày, "Người nào vừa lên tiếng?"

Tiếng quát vừa dứt thì đám người nhất thời yên tĩnh lại, rất nhiều người nhìn qua chỗ phát ra âm thanh đó liền phát hiện ra Phùng Trầm Bích trắng bệch mặt tiến lên hai bước, "Bẩm Hoàng thượng, là thần nữ vừa nói." Vừa dứt lời Phùng Trầm Bích liền gấp gáp nói tiếp, "Thần nữ chỉ nghe thấy bệnh tình của Thái hậu nương nương nguy kịch, nghĩ đến chẳng phải chỗ này chúng ta có một tiểu y tiên hay sao? Hoàng thượng vừa mới nói nàng y thuật cao minh, lúc này sao không để cho nàng thử xem sao?"

Giọng nói Phùng Trầm Bích vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng, mặc dù Yến Hoài đang nổi nói cũng không tiện trách cứ nàng nhiều lời. Không chỉ có như vậy lời này của Phùng Trầm Bích cũng đang nhắc nhở Yến Hoài, trong cung đã có Thái y, lại còn có Thái y thường xuyên xem bệnh cho Thái hậu, dưới tình trạng đó thì sẽ không có ai nghĩ đến một tiểu cô nương như Tần Hoan này. Cộng thêm Yến Hoài chưa từng chứng kiến Tần Hoan chữa bệnh, mặc dù ông khen ngợi Tần Hoan thế nhưng chưa tận mắt thấy thì trong lòng cũng sẽ không chắc chắn lắm. Nhưng tình huống hiện tại không như thế, Hòa Thái y chậm chạp không tìm được người, mà Viện phán của Thái y viện không thể nào cứu được Thái hậu... Chẳng lẽ cứ thế nhìn Thái hậu tắt thở hay sao?

Yến Hoài nghiêm nghị, "Cửu nha đầu của Tần gia ở đâu?"

Ông ngồi trên ngự liễn, cao cao tại thượng quát một câu, cho dù Tần Hoan không muốn thì cũng phải xuất hiện.

Tần Hoan đi ra từ phía sau Phùng Trầm Bích, Yến Hoài vừa nhìn thấy nàng liền nói, "Cửu nha đầu, con có dám chữa bệnh cho Thái hậu không?"

Vừa dứt lời thì đã có vô số ánh mắt rơi lên trên người Tần Hoan. Tần Hoan cúi đầu, trong lòng cực kỳ hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top