Chương 200: Gặp lại Yến Trì (3)

Chương 200: Gặp lại Yến Trì (3)

Tần Triều Vũ và Hồ thị cũng không biết đầu đuôi chuyện này, hiện tại vừa nghe thấy thì trong lòng cũng hiểu được là trùng hợp. Còn bên này Phùng Trầm Bích khẽ thì thầm bên tai Vu thị, "Cũng chẳng biết là giở thủ đoạn gì, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy."

Vu thị vẫn giữ bộ mặt cười cười, bà khẽ nói vào tai Phùng Trầm Bích, "Bình tĩnh."

Phùng Trầm Bích chau mày, định nói gì đó nhưng lại bị Vu thị kéo một cái. Phùng Trầm Bích thấy trên bàn có rất đông người ngồi cho nên đành nuốt xuống lời muốn nói. Tại góc độ của nàng ta, Thái Trưởng Công chúa đã rời kinh 10 năm, mấy tiểu cô nương mới 15-16 tuổi như các nàng đều không có chút ấn tượng nào cho nên đương nhiên trong lòng cũng không kính trọng bà thật sự như một vị Công chúa Hoàng thất. Bởi vậy, thân phận của Thái Trưởng Công chúa đối với nàng đều chẳng coi ra gì, một cháu gái nuôi như Tần Hoan kia thì tính là cọng lông gì chứ?

Phùng Trầm Bích ngậm miệng nên Tần Hoan không cần phải ứng phó nàng ta. Nàng vừa ổn định suy nghĩ lại thì Tần Triều Vũ lại nói, "Ban nãy Thánh thượng hỏi muội muốn cái gì, sao muội lại không nói?"

Tần Hoan nghe thấy thế liền thở dài, không phải là nàng không muốn mà là thứ đó không thể nói mà thôi.

"Do muội nhất thời chưa nghĩ ra mình muốn gì mà thôi."

Tần Triều Vũ nhìn thoáng qua hướng chủ vị, quả nhiên Yến Triệt dường như vẫn đang nhìn sang bên này.

Tần Triều Vũ không khỏi siết chặt cổ tay áo, lẽ ra Yến Triệt từ lúc mới xuất hiện đã biết nàng ngồi ở đây, dù sao bàn của các nàng cũng rất gần phía trước. Thế nhưng ngay từ đầu hắn đều không hề liếc nhìn bên này lấy một cái, mà bắt đầu từ lúc Tần Hoan đến đằng trước quay về thì hắn lại liên tiếp nhìn sang đây. Như vậy so sánh thì ánh mắt Yến Triệt đặt trên người nào, không cần suy nghĩ cũng đủ biết rồi

Tần Triều Vũ mím môi, nàng dùng hết khí lực mới kiềm chế được bản thân không được để lộ tâm tư trong lòng mình ra trước mặt Phùng Trầm Bích.

Còn bên này ánh mắt Yến Triệt đúng thật là đang nhìn Tần Hoan. Hắn hết sức kinh ngạc, kinh ngạc vì trong thị tộc thậm chí lại có một nữ tử như Tần Hoan. Nàng như một đóa hoa băng thanh ngọc khiết, chỉ liếc nhìn một cái cũng đủ nhận ra nàng có khí chất của quý nữ danh gia vọng tộc, nhưng khi cẩn thận nhìn vào mắt nàng, đôi con ngươi ấy sáng trong đến mức không dung chứa một hạt cát. Khi nàng được hỏi muốn ban thưởng cái gì, nàng lại hoàn toàn không cần, thậm chí ngay cả một câu dễ nghe cũng không nói, chút 'vụng về' này thật sự khác hoàn toàn với đám quý nữ lúc nào cũng muốn tranh đua cao thấp.

Yến Triệt càng nghĩ càng cảm thấy có chút hối hận. Viên Khánh nói đúng, sắc đẹp của nàng đúng là phi phàm thoát tục.

Hắn vậy mà không biết, vị cô nương này không chỉ có nhan sắc như vậy, lần trước Triệu Tinh vào cung đã nói thế nào nhỉ?

Dường như hắn chỉ nói Tần phủ Cửu cô nương biết y thuật...

Nếu lúc ấy Triệu Tinh nói thẳng ra thì có lẽ Yến Triệt đã sớm đi gặp vị Cửu cô nương này rồi.

Yến Triệt lại nhìn qua mấy người của Tần thị, bởi vì có Tần Triều Vũ che khuất cho nên hắn chỉ thấy được nửa gương mặt của Tần Hoan. Hai tròng mắt Yến Triệt nheo lại, ngay lúc ngẩn ngơ thì đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một bóng dáng khác.

Yến Triệt ngồi ở phía bên trên Yến Kỳ, nếu Yến Triệt có muốn nhìn Tần Hoan thì đương nhiên Yến Kỳ cũng phát hiện ra. Biết được ánh mắt của Yến Triệt nhiều lần hướng về phía bàn của Tần thị thì đáy mắt Yến Kỳ có chút sâu sắc. Nam nhân trong thiên hạ không ai lại không thích nữ tử dung nhan xinh đẹp cả, mà càng đáng quý chính là vị Tần phủ Cửu cô nương này không những có dung nhan khiến người người mê đắm, mà Thái tử vốn có ý với Tần Triều Vũ, hiện tại liệu có thể thay đổi mục tiêu hay không? Nếu như vậy... khóe môi Yến Kỳ cong lên, liệu hắn có nên biến trò đùa này càng lúc càng vui hay không?

Thái tử và Thành vương đều có tâm tư trong lòng, Triệu Thục Hoa và Phùng Linh Tố cũng tự có tính toán. Nhìn thấy Triệu Thục Hoa gọi cung tỳ đằng sau đến căn dặn gì đó thì Phùng Linh Tố cũng quay lại gọi thân tín của mình đến rồi khẽ dặn dò mấy câu. Cơ hồ như cùng một lúc, cung tỳ của Triệu Thục Hoa và Phùng Linh Tố đều rời khỏi chỗ này, Phùng Linh Tố quay người lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt cười cười của Triệu Thục Hoa.

Phùng Linh Tố vội nói, "Khiến tỷ tỷ chê cười rồi, mặc dù trong điện náo nhiệt thế nhưng muội muội lại cảm thấy có chút lạnh, nên mới nói Bảo Điệp đi lấy áo choàng cho ta." Dứt lời Phùng Linh Tố lại hiếu kỳ, "Tỷ tỷ cũng bảo Vân Nhạn đi lấy áo choàng rồi sao?"

Triệu Thục Hoa cười cười, "Đương nhiên không phải, Bản cung thấy Hoàng thượng cực kỳ yêu thích vị Cửu cô nương này, mà Cửu cô nương vừa rồi không muốn ban thưởng gì cho nên mới sai người đi đến chỗ ta lấy mấy thứ trang sức đến, đại khái là để biểu đạt tâm ý thôi."

Nghe xong thì nụ cười của Phùng Linh Tố lập tức bị đông cứng, Yến Hoài nghe thấy thế liền cong môi cười, "Vẫn là Hoàng hậu suy xét chu toàn."

Triệu Thục Hoa tiếp lời, "Mặc dù thần thiếp chưa được nhìn thấy thư tay của Thái Trưởng Công chúa, thế nhưng nghe Hoàng thượng nói cũng biết Thái Trưởng Công chúa cực kỳ mong nhớ đứa cháu gái này, nên đương nhiên thần thiếp phải tận trách nhiệm chăm sóc mới được."

Yến Hoài nghe thế liền gật đầu, "Không hổ là Hoàng hậu của Trẫm, ta biết căn bản nàng đã thích khuê nữ của Tần Thuật rồi, hiện giờ lại có thêm một nha đầu nữa, sau này nàng lại phải chăm sóc nhiều hơn rồi."

Đương nhiên Triệu Thục Hoa đồng ý, Phùng Linh Tố cười gượng giây lát sau đó ánh mắt liền lạnh lẽo.

Đúng lúc này đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng thái giám hô lên, "Duệ Thân Vương Thế tử đến..."

Hắn vừa cất lời thì trong điện nhất thời yên tĩnh lại, Yến Hoài cười sảng khoái, "Tốt lắm, có thể coi là đã được Thái hậu buông tha cho đến đây rồi."

Vừa dứt lời thì một bóng dáng đen tuyền tiến vào cửa điện.

Trong Sùng Minh điện đèn đuốc sáng trưng, trong không khí ấm áp tràn đầy hương rượu say nồng, nhưng ngồi ở trong điện quả thật có thể nghe được tiếng rít gào của gió tuyết bên ngoài. Yến Trì tiến nhanh vào trong điện, trên áo choàng đen vẫn còn có lấm tấm tuyết đọng, trên người hắn mang theo hơi lạnh, lúc sải bước đến trước chủ vị liền vén áo, quỳ một gối xuống đất hành một lễ như võ tướng. Động tác của hắn lưu loát, dáng vẻ ung dung, ngồi ở chỗ Tần Hoan có thể nhìn được rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn mùi rượu trong điện cũng đủ khiến cho trên mặt nàng có chút hồng hồng.

"Mạt tướng bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Mạt tướng đến chậm, xin Hoàng thượng thứ tội!"

Nụ cười căng tràn trên mặt Yến Hoài và Triệu Thục Hoa, Yến Hoài nói, "Mau đứng lên mau đứng lên đi, Thái hậu bên kia thế nào rồi?"

Đôi mắt phượng của Yến Trì lóe lên ánh sáng phản chiếu lại ánh đèn rực rỡ trên chủ vị, hắn nghe vậy liền cười cười, "Lúc mạt tướng rời đi thì Hoàng tổ mẫu đang chuẩn bị ngủ rồi, hiện tại có lẽ đã ngủ say."

Giọng nói Yến Trì rất êm tai, cộng thêm vóc người cao thẳng, hắn mặc bộ áo bào bên trong màu đen tuyền có thêu bàn long bằng chỉ vàng, bên ngoài là áo choàng lông cáo cũng màu đen tuyền. Hắn đứng trước chủ vị tạo nên một cảm giác tuấn mỹ vô song đội trời đạp đất, trong nháy mắt, đừng nói Yến Triệt hay Yến Kỳ mà ngay cả Yến Hoài dù cho có mặc triều phục trang nghiêm cũng đều bị khí thế của hắn lấn áp.

Yến Hoài hay Yến Triệt đều có dung mạo thượng thừa, cộng thêm thân ở địa vị cao lâu ngày sẽ tạo thêm cảm giác cao cao tại thượng, lại cả mãng bào triều phục tượng trưng cho quyền lực, cho nên mới thu hút được hơn nửa ánh nhìn.

Nhưng Yến Trì lại khác hoàn toàn những người ngồi trong cung điện này, hắn có huyết thống cao quý, hắn có dáng vẻ tuấn mỹ cực điểm, những thứ mà tưởng chừng như ngoài tầm với của người khác lại không phải là vũ khí duy nhất của hắn. Nếu so sánh thì hắn có thân thể cường tráng, xương cốt tôi luyện trong chiến trường đẫm máu cộng với lòng dũng cảm dẫn dắt ngàn quân không sợ núi đao biển lửa, đây là điều mà không ai trong cung điện này có thể so sánh được!

Trên người hắn cũng nhuốm đầy sát khí, sau khi trải qua nơi băng giá ở Sóc Tây, bị sương gió lẫn máu lửa tàn phá, hắn vẫn có thể giết chết hàng ngàn vạn quân địch, có thể chấn nhiếp người Tây Nhung sợ hãi không dám xâm phạm biên giới nửa bước. Mà nơi này, nơi vinh hoa phú quý được xây lên bởi vàng bạc châu báu, người quanh năm đắm chìm trong tửu sắc và đàn ca, nếu như đứng trước mặt kẻ được rèn luyện khắc khổ như hắn có lẽ sẽ không chịu nổi một kích. Không ai có thể so sánh được với hắn, mà cũng không có ai dám so sánh với hắn.

Tần Hoan nhìn chăm chú, nàng quay lại cũng phát hiện ta được Phùng Trầm Bích và Bành Hoa Cảnh cũng nhìn cực kỳ chuyên tâm. Nàng căn bản đang khẽ cười tự hào, nhưng sau đó lại không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt tối sầm cùng với một cảm giác tức tối nhen nhóm trong lòng.

"Tốt lắm tốt lắm, lão nhân gia người gần đây thân thể không khỏe, hôm nay thấy con đến tâm tình liền vui sướng cho nên mới có thể sớm đi vào giấc ngủ. Nếu con đã đến chậm thì đầu tiên phải phạt 3 ly, Trẫm biết ở trong quân thì phụ vương con không cho phép uống rượu, hiện tại trở về kinh thành rồi con có thể làm càn một lần." Nói xong ông giơ tay, "Ban ngồi, ban rượu..."

Viên Khánh căn dặn xuống dưới cực kỳ nhanh, mấy tên tiểu thái giám bên một bàn mới đến kê ở ngay bên dưới vị trí của Bát Hoàng tử. Mọi người vừa nhìn thấy thì trong lòng cũng hiểu rõ. Mặc dù Yến Trì cũng là Hoàng tộc thế nhưng lại không phải là Hoàng tử, đương nhiên Yến Hoài làm thế chính là muốn cho hắn sự tôn quý khôn cùng.

Bàn ăn bày biện xong, Yến Hoài hất hất cằm, "Ngồi đi."

Yến Trì cũng không từ chối, hắn vừa chắp tay vừa ngồi xuống trên chủ vị.

Ngay tại thời điểm hắn ngồi xuống, ánh mắt hắn vượt qua ánh đèn chói mắt trên chủ vị này, rơi chuẩn xác lên trên người Tần Hoan.

Trong lòng Tần Hoan nóng lên, thậm chí khi bắt gặp ánh mắt của Yến Trì nàng liền cong môi cười, thấy thế rồi Yến Trì mới nhìn sang nơi khác.

Tuy chỉ trong chớp mắt thế nhưng trong lòng Tần Hoan lại giống như vừa uống vào ly rượu ngon, vừa thơm lừng vừa ngọt ngào.

Yến Trì nâng ly, kính người trên chủ vị trước, hắn vừa đặt ly xuống thì Triệu Thục Hoa liền nói, "Ban nãy còn đang nhắc đến con, nói con xuống phía Nam đã lập được công lớn."

Yến Trì cười nói, "À, Yến Trì không dám nhận là lập công lớn, chẳng qua chỉ phân ưu cùng Hoàng thượng mà thôi."

Yến Hoài tràn đầy tán thưởng, "Nhìn xem, ban nãy mọi người cũng nói đến câu này."

Triệu Thục Hoa cười cười, "Hiện tại con lập công, có muốn Hoàng thượng ban thưởng gì không?"

Vừa nghe xong thì Yến Hoài lại càng vui vẻ, ông tự nhiên lại nhớ đến ban nãy Tần Hoan vừa nói không cần ban thưởng gì cả, sau đó nghe thấy Yến Trì nói, "Vốn là việc nằm trong bổn phận, sao dám đòi hỏi Hoàng thượng ban thưởng chứ?"

Yến Hoài cười to, "Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Sao Trẫm lại không thể ban thưởng cho ai được thế?"

Yến Trì tràn đầy khó hiểu, có vẻ như không biết Yến Hoài đang nói cái gì, Triệu Thục Hoa liền giải thích, "Con không biết đấy thôi, ban nãy lúc Tần phủ Cửu cô nương tiến lên đây, Thánh thượng hỏi con bé có muốn được ban thưởng gì không, con bé cũng nói việc nằm trong bổn phận nên không dám đòi hỏi."

Vẻ mặt Yến Trì như thường, "Vậy sao? Xem ra con và Cửu cô nương chính là người đồng đạo rồi."

Câu này Yến Trì nói hơi nhanh, Tần Hoan nghe xong tim liền đập mạnh một cái, vậy mà ở trước mặt mọi người hắn lại nhắc đến nàng...

Đang mải nghĩ thì lại nghe thấy Yến Hoài nói, "Nói ra thì con cũng quen biết Cửu cô nương đúng không?"

Yến Trì cong môi, "Đương nhiên là quen biết, Thái Trưởng Công chúa lo lắng nên liền đích thân căn dặn Yến Trì phải chăm sóc nàng thật tốt rất nhiều lần."

Yến Hoài quay sang nhìn Tần Hoan ở bên này giây lát, "Xem ra đúng thật là Thái Trưởng Công chúa không yên tâm rồi, vốn là căn dặn con, sau đó lại viết thư tay cho Trẫm. Thôi, sau này con ở lại kinh thành rồi, việc gì cũng dễ nói."

Yến Trì cười rạng rỡ, "Đương nhiên rồi." Tựa hồ như hắn hoàn toàn không chú ý đến câu 'sau này con ở lại kinh thành' của Yến Hoài.

Yến Trì đến muộn cho nên Yến Hoài đương nhiên phạt rượu hắn, hắn chỉ cứ thế uống vào mà thôi, cộng thêm kính rượu vài vị đường huynh rồi sau đó mới ngừng. Yến Hoài thấy hắn hoàn toàn không sợ uống nhiều cho nên nụ cười lại càng tươi hơn, ông lại hỏi mấy chuyện lý thú trong Sóc Tây quân, Yến Trì trả lời tương đối hào hứng cho nên không khí bên trên chủ vị càng lúc càng tốt. Yến Kỳ trước đây đã từng gặp Yến Trì nên hai người cũng có chuyện để nói, Yến Trì lại chưa từng nhắc đến chuyện Yến Kỳ dẫn người đến nghĩa trang lần trước cho nên Yến Kỳ cảm thấy cả 2 đều có qua có lại, cực kỳ hòa thuận vui vẻ. Nếu so sánh thì chỉ có Yến Triệt mới thật sự có chút không yên lòng.

Rượu uống hết 3 tuần, cung yến lần này mới tính là thoải mái. Tối nay ngoài trừ đại yến thì Yến Hoài vẫn còn dẫn theo đủ mọi quan lại đến thành lâu trên cửa Chính Hoa để cùng vui vẻ với dân chúng. Yến Hoài đang định căn dặn Viên Khánh chuẩn bị thu dọn yến tiếc thì bất thình lình có một tiểu thái giám vội vàng chạy từ cửa vào. Chính bởi vì quá sốt ruột, tiểu thái giám vừa nhìn thấy Yến Hoài liền hô to, "Hoàng thượng, Thái hậu nương nương không ổn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top