Chương 199: Muôn hình vạn trạng (3)

Chương 199: Muôn hình vạn trạng (3)

Tần Hoan ngồi đây, trong lòng gợn sóng rối ren, nàng giật giật chiếc đũa sau đó lại buông xuống. Tần Triều Vũ ngồi bên cạnh nàng, khó khăn lắm mới ngăn cản được ánh mắt của mấy người trên chủ vị xuống đây, nhưng chính nàng ta lại liên tiếp nhìn lên chủ vị. Tần Triều Vũ thấy Tần Hoan không biết đang xuất thần cái gì liền khẽ nói, "Quả nhiên năm nay Cửu Hoàng tử cũng không tham dự."

Tần Hoan hoàn hồn, "Cửu Hoàng tử?"

Vừa rồi nàng mới phát hiện ra thiếu mất một người, thế nhưng cũng không biết là thiếu ai.

Tần Triều Vũ có lòng muốn để Tần Hoan nhận ra liền nói, "Tam Hoàng tử và Thất Hoàng tử trước đây yểu mệnh, hiện tại đến đây là Thái tử, Thành vương, Ngũ Công chúa, đằng sau là Lục Hoàng tử và Bát Hoàng tử. Theo thứ bậc thì Thái tử xếp thứ 2 còn Thành vương thứ 4, đều là sinh ra từ lúc Hoàng đế còn ở trong Vương phủ. Mẫu thân của Lục Hoàng tử đã qua đời, Bát Hoàng tử lại do Uyển phi sinh ra. Còn Cửu Hoàng tử, mẫu thân hắn chính là Cẩn phi, trước đây Cẩn phi gặp chuyện không may cho nên sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ gây ra sóng gió. Chính vì vậy nên hắn mới không đến đây, nghe nói hắn được Thái hậu mang qua đó nuôi dưỡng rồi."

Đột nhiên Tần Hoan cảm thấy trong lòng căng thẳng, đúng rồi, Cẩn phi xảy ra chuyện đó đúng là đã sinh ra một Hoàng tử cho Hoàng đế, chính là Cửu Hoàng tử tuổi tác nhỏ nhất. Hiện giờ Cẩn phi gặp chuyện, liên lụy đến Tấn vương trở thành bê bối trăm năm khó gặp của Hoàng thất. Hiện giờ sự việc mới trôi qua được có 5 tháng nên chắc chắn sự xuất hiện của Cửu Hoàng tử sẽ gây nên gợn sóng, chưa kể tuổi tác của hắn còn quá nhỏ...

"Vì sao Thái hậu lại mang đi?"

Tần Hoan căn bản không muốn tìm hiểu mấy bí ẩn trong cung, thế nhưng Cửu Hoàng tử liên quan đến Cẩn phi, Cẩn phi liên quan đến Tấn vương, vụ án của Tấn vương dính líu đến cái chết của cả nhà nàng nên nàng không thể không hỏi đến.

Tần Triều Vũ cũng không để bụng chuyện Tần Hoan tìm hiểu mấy thứ này cho nên liền nói thẳng, "Sau khi Cẩn phi xảy ra chuyện liên lụy đến Tấn vương, mặc dù người đã mất rồi thế nhưng vẫn còn rất nhiều lời đồn nhảm truyền ra ngoài. Cẩn phi đang yên lành sao có thể bị Tấn vương làm hại? Nếu cứ như vậy thì Cửu Hoàng tử ở trong cung cũng có chút khó khăn, nghĩ đến hắn mới có 5 tuổi nên Thái hậu cảm thấy không nỡ, đành mang Cửu Hoàng tử về chỗ của mình..."

Tần Hoan khẽ gật đầu, đúng vậy, sủng phi ở hậu cung sao lại có thể bị Tấn vương giết hại được?

Chuyện này còn liên quan chặt chẽ đến luân thường đạo lý, không biết có thể bị người ta truyền ra bao nhiêu lời đồn nữa.

"Hoàng thượng, gần đây thân thể người không khỏe, chớ có uống quá nhiều."

Tần Hoan đang nghĩ ngợi thì đột nhiên một giọng nói mềm mại vang lên, Tần Hoan ngước mắt lên nhìn liền thấy Phùng Linh Tố đang khuyên nhủ Yến Hoài uống ít rượu thôi. Yến Hoài nghe thấy thế liền cười cười, "Nàng yên tâm, Trẫm biết cân nhắc."

Trước mặt quần thần, Phùng Linh Tố không hề che giấu sự quan tâm chăm sóc của mình đối với Yến Hoài, còn Triệu Thục Hoa ở bên cạnh coi như không nhìn thấy một màn này, nghe vậy chỉ phân phó Viên Khánh ở bên cạnh, "Cho truyền một chén canh giải rượu đến đây cho Hoàng thượng."

Viên Khánh nghe xong nhìn sang Yến Hoài, Yến Hoài gật đầu rồi Viên Khánh mới đi phân phó.

Phùng Linh Tố che miệng cười, "Vẫn là tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo, trực tiếp mang canh giải rượu đến là tốt nhất rồi."

Triệu Thục Hoa cũng chẳng thèm động mí mắt, nhưng bà vẫn cười nói, "Nhờ có muội muội nhắc nhở."

Lúc Phùng Linh Tố nói chuyện thì nụ cười rạng rỡ, ánh mắt bà ta luôn đặt trên người Yến Hoài, rất sạch sẽ và không hề yêu mị. Thế nhưng khi nhìn sang Hoàng hậu lại có ý muốn chọc ghẹo, "Muội muội vô năng, chỉ có thể quan tâm đến thân thể của Hoàng thượng, không giống như tỷ tỷ có thể dạy bảo ra Thái tử Điện hạ hiền tài của nước nhà. Có Thái tử Điện hạ giúp đỡ Hoàng thượng, nhất định có thể giúp Hoàng thượng phân ưu không ít."

Triệu Thục Hoa liếc nhìn Phùng Linh Tố một cái, "Hôm nay là Giao thừa, muội muội đừng nói mấy chuyện phân ưu hay không phân ưu, khó khăn lắm Hoàng thượng mới có được giây phút thoải mái."

Phùng Linh Tố cười cười rồi gật đầu, "Tỷ tỷ nói đúng, muội muội không nhiều lời nữa."

Phùng Linh Tố thông minh đáp lời, sau đó quả nhiên không nói gì nữa. Yến Hoài nhìn Phùng Linh Tố một cái rồi cười nói, "Tố Nhi cũng không hề nói sai, Hoàng hậu đúng thật là vất vả rồi, mấy tháng nay Triệt Nhi đã làm việc cực kỳ tốt."

Vừa dứt lời quả nhiên bên dưới đã có thần tử phụ họa.

"Đúng vậy, Thái tử Điện hạ trong chưa đến nửa năm nay mà làm việc cực kỳ tận tâm, không chỉ có giúp đỡ Hoàng thượng xử lý nhiều công vụ mà còn kiểm soát được sự thanh bình của thành Lâm An."

"Đúng vậy, nghe người ta nói đèn đêm trong Đông cung của Thái tử chưa bao giờ tắt, lần nào ngài ấy đọc công văn đều là đọc đến tận hừng sáng mới ngủ. Đại Chu có được một Thái tử Điện hạ cần cù như vậy thật sự là phúc của dân chúng."

"Không riêng gì dân chúng, còn chính là phúc khí của bọn vi thần. Mấy tháng này Thái tử Điện hạ đều hạ mình chiêu đãi hiền sĩ, nhưng phàm là thần tử nhập vào Đông cung thì đều bị thuyết phục bởi chính sách cai trị và trí tuệ của Thái tử Điện hạ. Vi thần nghĩ đến, đợi đến sang năm sau khi trưởng lão của Bạch thị vào Đông cung giảng dạy cho Thái tử Điện hạ rồi, nhất định Điện hạ sẽ càng có thể gánh vác quốc gia đại sự."

Liên tiếp lời tán thưởng cả giả cả thật vang lên, Triệu Thục Hoa chau mày, còn bên này đôi mắt Yến Triệt cũng lạnh xuống. Hắn liếc mắt một cái nhìn sang, thấy rõ ràng người vừa nói chuyện giật mình một cái. Cung yến đêm Giao thừa, trước mặt nhiều người như vậy mà những câu này đều mang theo hàm ý sâu xa, chính là từng bước đẩy hắn đến chỗ nguy hiểm.

Yến Hoài quay sang nhìn Yến Triệt, "Thật sự là đêm nào cũng đọc đến hừng đông à?"

Yến Triệt nghiêm mặt, vội vàng cụp mắt xuống, "Cũng không hoàn toàn như vậy, chỉ là thỉnh thoảng đọc đến đêm khuya mà thôi." Nói xong hắn hơi chần chờ, "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tự biết nặng nhẹ, những thứ này chẳng qua là do mấy hạ nhân đồng cảm với nhi thần đồn đại mà thôi."

Yến Hoài gật đầu, "Chuyên tâm vào chính vụ là việc tốt, nhưng cũng phải chú ý đến thân thể."

"Vâng, nhi thần hiểu rồi..."

Vẻ mặt Yến Triệt cung kính, có vẻ như cực kỳ thận trọng. Yến Hoài quay đi, nụ cười trên gương mặt có vẻ như đã phai nhạt hơn so với ban nãy.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, "Cung yến tối nay sao không thấy Trịnh Phủ doãn?"

"Ồ, Trịnh Phủ doãn thật sự không có ở đây thật, hay là vẫn còn đang điều tra vụ án nhỉ?"

Hai chữ 'vụ án' như một hòn đá ném vào trong nước, ngay lập tức gây ra rất nhiều gợn sóng. Ban nãy vừa mới có người nói kinh thành và những vùng lân cận đều cực kỳ thanh bình, thế nhưng xảy ra 3 vụ án mạng, người ở đây cũng chẳng ai không biết, chẳng ai không hiểu cả. Vụ án này đã hơn một tháng nay còn chưa được phá, kinh thành và vùng lân cận làm gì còn cái gì là thanh bình...

Yến Kỳ nhếch lông mày, "Nhị ca, vụ án trong kinh thành vẫn chưa phá à?"

Yến Triệt biết đến chuyện có gian tế trong nha môn, không cần suy nghĩ cũng biết việc này chắc chắn có liên quan đến Yến Kỳ, mà mấy lời vừa rồi hỏi ra chắc chẳn cũng là do Yến Kỳ an bài. Yến Triệt bất động như núi nói, "Vụ án lập tức có thể phá, Trịnh Phủ doãn còn không đến tham gia cung yến, chính là vì đi điều tra xem hung thủ ở đâu."

Yến Kỳ cong môi, "Ồ...? Nói cách khác thì hung thủ lập tức có thể tóm được rồi sao?"

Yến Triệt đang định gật đầu thế nhưng nghĩ lại thật sự không ổn. Yến Hoài bảo hắn phải phá án trước đêm Giao thừa chính là nói ở nơi riêng tư, hiện tại ở trước mặt quần thần, nếu như hắn gật đầu thì coi như là một cái hứa hẹn, đến lúc đó nếu thật sự chưa bắt được hung thủ thì chẳng phải chính là bị người ta nắm lấy cán dao hay sao.

"Trịnh Phủ doãn làm việc chẳng lẽ ngươi còn phải lo lắng hay sao?"

Yến Triệt trả lời một câu khiến cho nụ cười của Yến Kỳ càng rạng rỡ, "Đương nhiên yên tâm rồi, Trịnh Phủ doãn làm việc ta căn bản đều yên tâm. Hiện giờ lại có thêm Nhị ca, ta lại càng hy vọng tràn ngập cõi lòng, thế nhưng... hiện giờ đã sắp 2 tháng rồi..."

Yến Kỳ không cứng cũng không mềm, hắn vừa dứt lời thì tiếng nghị luận ở bên dưới lại vang lên. Một mình Trịnh Bạch Thạch không khiến cho người ta hoài nghi, thế nhưng hiện tại cộng thêm Yến Triệt vào mà vụ án lại lâu như thế vẫn chưa phá được? Người nào nên gánh trách nhiệm này đây...

Tần Hoan không quan tâm đến mấy lời nói sắc bén trên chủ vị, nhưng đột nhiên nhắc đến vụ án thì nhất thời lực chú ý của nàng bị dẫn đi.

Còn bên này Tần Triều Vũ cũng chau mày mặt mũi tối sầm, lần này rõ ràng là Thành vương đang cố ý.

Phùng Trầm Bích ngồi đối diện Tần Triều Vũ, nhìn rõ ràng được biểu cảm trên gương mặt của nàng liền thở dài, "Thật là đáng thương, nghe nói đều là nữ nhân gia, hiện giờ là đêm Giao thừa, chúng ta lại ở đây sênh ca hưởng lạc, thế nhưng phụ mẫu của mấy cô nương này lại đang rơi lệ. Đáng tiếc Lâm An Phủ doãn hiện tại vô dụng..."

"Đã sắp 2 tháng rồi sao?" Giữa những âm thanh xì xào bàn tán, đột nhiên Yến Hoài hỏi một câu.

Vẻ mặt Yến Triệt lập tức đông cứng, hiện tại mới đứng dậy đi đến trước mặt Yến Hoài vén áo lên quỳ xuống, "Phụ hoàng, vụ án này là do nhi thần làm việc không chu toàn, cho nên mới chậm chạp chưa phá được, vẫn xin phụ hoàng giáng tội..."

Yến Hoài nhìn Yến Triệt, "Thời gian đúng là hơi lâu, thế nhưng cũng không thể trách con."

Dứt lời Yến Hoài lại nói tiếp, "Triệt Nhi, con cho rằng phải cần thêm mấy ngày nữa mới có thể phá án?"

Vừa nghe thấy câu này thì trong lòng Yến Triệt liền căng thẳng, hắn càng không muốn nói ra thời gian chính xác thì Yến Hoài lại càng muốn hắn phải nói. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm trong tay áo, khóe môi cũng mím thật chặt. Nói ra rồi sẽ trở thành một quân lệnh trước mặt bá quan văn võ, nếu thời gian quá lâu thì sẽ thể hiện ra hắn vô dụng, còn nếu nói sớm lại sợ không thể hoàn thành được, thật sự là khó nghĩ...

Trong điện hoàn toàn im lặng, tất cả mọi người đều nhìn sống lưng của Yến Triệt, ánh mắt của Yến Kỳ lại càng trở nên sâu sắc.

Trong lòng Yến Triệt biết không thể nào kéo dài nữa, hắn trầm tư giây lát, đúng lúc đang cắn răng định nói 2 ngày thì đúng lúc này một tiểu thái giám bước ra từ cửa hông, hắn bước đi cực nhanh, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Yến Triệt sắp lên tiếng thì bị hành động này quấy nhiễu nên lập tức nuốt lại lời mình định nói xuống.

Tiểu thái giám kia bước nhanh đến bên cạnh Viên Khánh, không biết nói cái gì nhưng đáy mắt Viên Khánh lập tức sáng lên, sau đó ông đi đến bên cạnh Yến Hoài thì thầm mấy câu. Ngay lập tức vẻ mặt Yến Hoài liền biến sắc.

Đáy mắt ông cũng sáng lên khi nhìn vào Yến Triệt, bất chợt liền cười rộ lên, "Triệt Nhi không cần phải buồn rầu vì vấn đề vừa rồi nữa."

Lời này của ông khiến cho tất cả mọi người đều nghi hoặc, ngay lập tức Yến Hoài cười vang, "Vừa rồi có tin tức đưa vào cung, vụ án kia đã phá được rồi, Trịnh Phủ doãn đã tóm được hung thủ từ 2 canh giờ trước, hiện tại đã thẩm vấn xong, đang cầm hồ sơ vụ án chờ ở bên ngoài."

Trong điện lại lập tức trở nên yên lặng, nhưng lần này 2 tròng mắt Yến Triệt sáng lên, còn đám người Yến Kỳ lại lập tức biến sắc.

Tần Hoan ngồi ở chỗ của mình cũng khẽ thở phào một hơi.

Ngay lúc toàn bộ mọi người trong điện đều biến sắc mặt thì bất thình lình Yến Triệt vẫn đang yên lặng lại lên tiếng.

"Phụ hoàng, nhi thần biết Trịnh Phủ doãn nhất định có thể phá được án trước năm mới, sáng nay Trịnh Phủ doãn đã đến tìm nhi thần, nói chuyện cùng ông ấy một hồi nhi thần mới biết vụ án này vì sao lại kéo dài lâu như vậy..."

Giọng nói Yến Triệt trầm định, hắn vừa dứt lời thì trong điện lại bắt đầu xôn xao.

Ý của Thái tử chẳng lẽ vụ án này kéo dài lâu như vậy là có nguyên nhân?

Yến Hoài chau mày, "Câu này của con có ý gì? Vụ án này kéo dài lâu chẳng lẽ do có nội tình gì?"

Yến Kỳ ngửa ra sau, cả người chậm rãi ngồi thẳng lên một chút, đồng thời hắn cực nhanh lướt mắt nhìn về đám quần thần bên dưới.

Cùng lúc đó, giọng Yến Triệt vang lên, "Bản án này không tính là gian nan, sở dĩ kéo dài lâu như vậy chính là vì có người ở trong nha môn dùng một số tiền lớn để mua chuộc nha sai. Nha sai kia chính là gian tế, hắn đã giấu những chứng cứ mấu chốt đi cho nên lâu như vậy mới không thể phá."

Vừa dứt lời thì tiếng bàn tán trong điện lại ngày càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top