Chương 199: Muôn hình vạn trạng (2)
Chương 199: Muôn hình vạn trạng (2)
Cố thị nhìn Tần Hoan thêm vài cái sau đó mới nói sang chuyện khác cùng với Hồ thị. Thời gian dần trôi, sắc trời bên ngoài cũng tối dần xuống, khu nữ quyến và khu nam thần tử được ngăn cách bằng một bình phong bằng vải sa mỏng, Tần Hoan mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người đi lại ở bên kia nhưng không nhìn rõ được người nào. Nàng đã đến lâu như vậy rồi, vậy còn Yến Trì thì sao?
Tối nay đại yến, Yến Ly đã nói trước hắn và Cung Thân vương phi không đến, nhưng Yến Trì lại nói hắn không thể không đến.
Tần Hoan nghĩ đến đây thì ánh mắt càng căng lên nhìn xuyên qua đằng sau bình phong. Nàng còn chưa kịp nhìn ra cái gì thì đột nhiên một giọng nói sắc bén vang lên...
"Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm..."
Giọng nói đó chính là của Viên Khánh, mọi người nghe thấy thế liền nhìn sang cửa đằng trước bên phải sau đó đồng loạt đứng lên. Rất nhanh đã có bóng người màu vàng đen xuất hiện.
Tiếng y phục va vào nhau loạt soạt, mọi người đều quỳ xuống đất hành đại lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..."
"Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế..."
Âm thanh lễ bái vang trời, rất nhanh sau đó Tần Hoan lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp và hiền hậu vang lên.
"Hôm nay là Giao thừa, chư vị ái khanh không cần đa lễ, đứng dậy đi."
"Tạ Hoàng thượng."
Mọi người đồng loạt hô một tiếng sau đó mới đứng dậy, mặc dù đứng lên rồi nhưng vẫn không dám nhìn lung tung lên chủ vị. Mặc dù trong điện này bị bức bình phong chia làm đôi thế nhưng nếu không ngồi trong góc thì ai cũng có thể nhìn thấy ghế ngồi bên trên chủ vị. Hiện tại, Hoàng đế Đại Chu Yến Hoài đã ngồi xuống ghế, tuổi tác mới qua 40, tinh thần quắc thước, thân thể cũng cực khỏe mạnh sống lưng duỗi thẳng. Đại yến hôm nay ông mặc áo bằng lụa mỏng màu đỏ đen cùng với tay áo rộng và cổ đắp chéo, trên áo thêu rồng vàng rực rỡ. Mặc dù ông không đội mũ thế nhưng vẫn đủ để biểu lộ ra rõ ràng sự uy nghiêm của Đế vương.
Gương mặt của ông có những góc cạnh sắc bén đặc biệt chỉ có ở Hoàng tộc Yến thị, mày kiếm mắt phượng, uy nghi mà tuấn mỹ. Mặc dù ông đã qua tuổi 40 thế nhưng nếp nhăn trên mặt rất nông, tác phong lại vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, dung mạo dáng dấp đều như rồng phượng, nếu thời gian quay lại 20 năm trước, có thể thấy đây là một thiếu niên lang tuấn mỹ vô song. Bởi vì hiện tại là đại yến, nên có vẻ như tâm tình Yến Hoài cực kỳ tốt, ông nheo mắt lại, khóe môi hơi cong lên, cùng lúc đó toàn bộ đèn đều tập trung ánh sáng chiếu lên chủ vị khiến cho khuôn mặt ông càng thêm rạng rỡ. Mặc dù vậy, trong đôi mắt phượng kia quả thật là sâu không thấy đáy.
Đây không phải lần đầu tiên Tần Hoan gặp Hoàng đế, thế nhưng hiện tại không hiểu sao nàng lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Yến Trì trên gương mặt Hoàng đế.
Nhìn sang bên phải, Tần Hoan thấy được Đương kim Hoàng hậu Triệu Thục Hoa.
Mặc dù Tần Hoan không quan tâm đến kết giao quyền quý, thế nhưng dù sao nàng cũng đã từng được định làm Ung Vương phi, cho nên đến buổi cung yến rồi, Thiên tử cùng vài vị chủ tử trên kia nàng đại khái cũng đã nhận ra.
Hoàng hậu Triệu Thục Hoa chính là tỷ tỷ của Triệu Tinh, là trưởng nữ của Phụ quốc Tướng quân Triệu Hữu. Bà là thê tử kết tóc của Hoàng đế, lúc đại hôn thì Hoàng đế vẫn chỉ là Lạc Thân vương, sau đó Lạc Thân vương trở thành Thái tử rồi đăng cơ làm Hoàng đế thì bà liền thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu. Về sau bà chấp chưởng Phượng ấn ở hậu cung 19 năm, đến hiện tại vẫn là nữ nhân tôn quý nhất trong cung.
Năm nay bà gần 40 tuổi, hôm nay bà mặc bộ triều phục phượng hoàng rực rỡ và quý phái, lấy màu đen làm chủ đạo, bên trên thêu hình ảnh phượng hoàng màu đỏ lửa cực kỳ sống động. Phần đuôi của phượng hoàng cùng với 2 tròng mắt đều dùng đá quý khảm nên, quý báu không gì sánh nổi. Bà búi tóc rất cao, gắn đầy trâm cài và trang sức, có thể nói là lộng lẫy nhất trong số nữ tử ở đây. Bà ung dung đoan trang ngồi bên cạnh Yến Hoài, trên môi khẽ nở nụ cười, dung mạo tinh xảo đẹp tựa tranh vẽ. Tần Hoan không dám nhìn thẳng vào Hoàng đế, nhưng nàng lại hơi có chút to gan khi nhìn vào Hoàng hậu. Triều phục và trang sức trên người Triệu Thục Hoa quá mức chói mắt cho nên khi Tần Hoan nhìn sang lại không thấy rõ được dung mạo của bà ta, chỉ lờ mờ cảm thấy được bà là một nữ tử mảnh mai được tu dưỡng cẩn thận nhưng đã bị bao trùm, nhấn chìm bởi sự vinh hoa phú quý.
Hiện tại mặc dù Tần Hoan không nhìn rõ dáng vẻ của Triệu Thục Hoa thế nhưng nàng đã từng gặp mặt vị Hoàng hậu này 3 lần.
Một lần cung yến, còn 2 lần khác là sau khi nàng được chỉ định là Ung vương phi nên mới vào cung tạ lễ. Trong ấn tượng của nàng, Triệu Thục Hoa cho dù có dỡ hết toàn bộ trâm cài trên đầu xuống thì bà vẫn phú quý bức người, trên mặt bà luôn mang theo vẻ u sầu, bà là một mẫu thân lúc nào cũng nhớ đến con cái của mình.
Nghĩ đến đây Tần Hoan không khỏi nhớ lại mẫu thân mình trước đây đã cùng vào cung với nàng. Mặc dù Hoàng hậu mang theo sự uy nghĩ của Hoàng tộc, thế nhưng khi mẫu thân gặp Hoàng hậu rồi thì lại khen ngợi tấm lòng của Hoàng hậu giành cho con cái. Hiện giờ nàng đã gặp lại Hoàng hậu trong hoàn cảnh này, nhưng mẫu thân lại...
Cổ họng Tần Hoan hơi nghẹn ngào, nàng thở dài sau đó ánh mắt nàng di chuyển xuống vị trí chủ vị bên dưới Hoàng hậu.
Khu chủ vị ngoại trừ Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi chủ tọa thì bên dưới 2 người là vị trí của những người cấp bậc thấp hơn. Ngay bên dưới Hoàng hậu là 6 vị cung phi chức vị từ Tần trở lên. Đầu tiên chính là Quý phi Phùng Linh Tố xuất thân từ Trung Quốc công phủ.
Quý phi là chức vị cao nhất trong dàn hậu phi, chỉ sát bên dưới Hoàng hậu. Mà khi Hoàng đế vẫn còn là Lạc Thân vương thì vị Tố Quý phi này đã được nhét vào Vương phủ làm Trắc phi rồi. Có lời đồn năm đó gia thế của Tố Quý phi không tầm thường, vốn là đã được hứa gả cho Thân vương khác làm Chính phi, thế nhưng nàng lại cùng với Lạc Thân vương lưỡng tình tương duyệt cho nên mới nhập vào Lạc Thân vương phủ.
Sau này khi Lạc Thân vương đăng cơ, nàng liền ngồi lên vị trí Quý phi, vừa ngồi đã 19 năm. Tuy vậy 19 năm qua nàng vẫn là phi tần được sủng ái bậc nhất trong cung, cho dù sau này người mới vào vô số thế nhưng hiện tại Hoàng đế thường xuyên đến nhất vẫn là tẩm cung của Quý phi. Chính bởi như vậy, mười mấy năm qua Trung Quốc công phủ nhảy lên trở thành nơi đứng đầu các Công hầu trong kinh thành.
Phùng Linh Tố mềm mại như liễu, vị Tố Quý phi này cực kỳ khác biệt so với Hoàng hậu đoan trang kia. Hoàng hậu được hoa phục cùng với trâm cài bao phủ tạo nên một cảm giác quý tộc vinh hiển, còn Phùng Linh Tố này lại tao nhã hơn nhiều. Hôm nay bà chỉ mặc bộ váy cung đình màu xanh khói thêu hoa văn đám mây, tóc bà búi lên một nửa, trâm cài cũng chỉ có 2-3 cái, cách ăn mặc như vậy trông có vẻ trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bà bằng tuổi với Hoàng hậu, bảo dưỡng vô cùng tốt, mặt mày thanh tú cùng với da dẻ cực kỳ mịn màng khiến cho cả người bà toát lên vẻ tươi tắn và xinh đẹp như thiếu nữ trẻ tuổi. Lại do bà nhiều năm được hưởng ân sủng cho nên lông mày và khóe mắt đều có phong thái quyến rũ của nữ nhân gia. Bà ngồi cạnh Hoàng hậu xa hoa bức người kia liền giống như một ánh trăng in trên mặt nước, vừa tao nhã vừa uyển chuyển, lại thêm chút phong tình...
Chủ tử ở hậu cung đương nhiên ai cũng đều có thủ đoạn, có thể nhận ra được Phùng Linh Tố đã sử dụng vẻ 'nhu mì' của mình đến cực hạn.
Có lẽ Hoàng đế cần một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, khí thế đoan trang cao quý, nhưng chắc chắn cũng muốn thân cận với một nữ tử trẻ trung xinh đẹp quyến rũ động lòng người, càng thêm sự dịu dàng quan tâm, sẵn sàng thuần phục ở dưới thân mình. Chắc hẳn Phùng Trầm Bích cũng muốn học hỏi Phùng Linh Tố, thế nhưng bản thân nàng lại là một thiếu nữ suy nghĩ nông cạn cho nên chỉ học được chút da lông, còn thần thái bên trong đương nhiên là không giống nhau.
Không biết có phải người của Trung Quốc công tạo cho Tần Hoan ấn tượng không tốt hay không, nàng nhìn vị Tố Quý phi xinh đẹp tao nhã kia lại cảm thấy bà ta nguy hiểm hơn nhiều so với Hoàng hậu ngồi trên chủ vị. Hoàng hậu ít nhất cũng đều thể hiện mũi nhọn ra bên ngoài, còn Tố Quý phi, chẳng ai biết được đằng sau sự nhu mì đó đang cất giấu những âm mưu gì...
Bên cạnh Phùng Linh Tố có mấy người nữa, Tần Hoan nhìn từng người một nhưng không nhìn ra được ai là Uyển phi nhà Trung Quốc công kia. Hôm nay có thể đến dự yến thì phải là phi tần đã sinh ra Hoàng tử hoặc là được cực kỳ sủng ái, Uyển phi sinh ra Ngũ Hoàng tử, nhất định là sẽ đến dự yến. Tần Hoan không nhận ra cho nên cũng không nhìn nhiều nữa, ánh mắt nàng lại chuyển đến những vị trí bên cạnh Hoàng đế.
Ngồi phía bên Hoàng hậu đều là phi tần, còn bên phía Hoàng đế chính là Hoàng tử và Công chúa. Mà trong số những Hoàng tử Công chúa này thì Thái tử đứng đầu, bởi vậy nên vị trí của Thái tử Yến Triệt cũng ở sát với chủ vị nhất.
Hôm nay Yến Triệt cũng mặc triều phục bằng lụa mỏng màu đỏ đen, trên tay áo dài qua đầu gối của hắn cũng thêu kim long rực rỡ, nhưng rồng trên tay áo của hắn ít hơn của Yến Hoài một móng chân. Dù là như vậy, mặt mày hắn bình thản ngồi ngay dưới chủ vị, mặc triều phục tựa như một khuôn mẫu đúc ra cùng với Hoàng đế, vẻ uy nghi của Đế vương cũng mơ hồ bộc phát ra trên người hắn.
So sánh với sự thoải mái của Hoàng đế thì hiện tại vẻ mặt của Thái tử Yến Trì lại có chút nhăn nhó.
Hắn cũng có khuôn mặt mày kiếm mắt phượng, nhưng mặt hắn lại có nếp nhăn do thói quen, khóe môi cũng hạ thấp nên trông cả người rất lạnh lùng trang trọng lại còn khiến người ta cảm thấy rất u ám. Tần Hoan đã từng gặp Thái tử từ phía xa, thế nhưng trong ấn tượng của nàng thì có vẻ như so với 1 năm trước thì Yến Triệt đã thâm trầm hơn không ít, đặc biệt rõ ràng hơn khi hắn mặc bộ triều phục màu đen kia. Trên trán hắn dường như bị che phủ bởi một đám mây mang theo sự hung ác và nham hiểm, hoàn toàn không nhận ra được chút thoải mái vui mừng của đêm Giao thừa nào.
Dáng ngồi của hắn ngay thẳng, ánh mắt lại thường liếc về hướng các nam thần, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa đại điện. Dáng vẻ đó khiến cho Tần Hoan cảm thấy hắn đang chờ ai đó.
So với hắn thì Thành vương Yến Kỳ ngồi bên dưới hắn vẻ mặt lại thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay Yến Kỳ mặc lễ phục của Thân vương màu đen, trên tay áo và vạt áo đều không có thêu kim long mà chỉ có bàn long màu đen. Hắn cực kỳ thoải mái ngồi dựa vào lưng ghế, khuôn mặt giương cao tràn đầy ý cười, vừa kiêu căng vừa vui mừng, giống hắn thật sự chỉ đến đây đón Giao thừa.
Yến Kỳ mặt mày sáng sủa, mặc dù cũng có đôi mắt phượng thế nhưng đuôi mắt trong và ngoài đều rất nhọn, cộng thêm đường nét trên mặt hắn hơi thô cứng cùng với vẻ cợt nhả kiêu ngạo thái độ không phải là người tốt càng khiến cho vẻ mặt của hắn thêm phần hung ác. Hiện tại ánh mắt hắn không nhìn vào Thái tử, nhưng cũng nhìn sang phía các nam thần mang vẻ đầy ẩn ý, tựa hồ như giữa bọn họ đang che giấu điều gì đó.
Hoàng đế Đại Chu Yến Hoài có 6 con trai và 1 con gái, ngoại trừ Tấn vương đã qua đời thì hiện tại chỉ còn có 5.
Ngồi sát bên Thành vương chính là Ngũ Công chúa do Hoàng hậu thân sinh Yến Trăn. Yến Trăn là Công chúa duy nhất của Hoàng đế, lại do Hoàng hậu sinh ra nên đương nhiên trên người nhận được muôn vàn sủng ái. Trước đây Tần Hoan đã gặp mặt Yến Trăn 2 lần, những cũng không tính là hiểu biết. Hiện tại Yến Trăn mặc cung trang màu hoa anh đào, trên mặt nở nụ cười nhẹ, hình như hơi tò mò nhìn về hướng các nam thần tử. Nàng có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh trong sáng cực kỳ dịu dàng. Khác hoàn toàn so với Hoàng hậu với khuôn mặt trang điểm quá đậm, Yến Trăn lại cực kỳ đơn thuần, nàng đang ở thời kỳ đỉnh cao của thiếu nữ cho nên làn da nàng treo trẻo trắng nõn như sương như tuyết, mặc dù không trang điểm nhưng nàng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Hoàng đế vừa đến thì nhóm người hầu bắt đầu nối đuôi nhau đi từ ngoài điện vào, cùng nhau đưa thức ăn lên cho người bên trong. Yến Hoài cười nói, "Chớp mắt đã qua năm mới rồi, Trẫm ban thưởng rượu thiết đãi chư vị ái khanh năm qua vất vả. Năm mới đến, giang sơn xã tắc Đại Chu vẫn cần phải có chư vị ái khanh cùng chung tay góp sức mới lớn mạnh được."
Giọng nói Yến Hoài ôn hòa, không nhanh không chậm nhưng đều mang theo uy lực của Đế vương. Nhóm thần tử nghe vậy không dám thất lễ, tất cả đều đồng thanh không dám, Yến Hoài lại nhìn Viên Khánh nói, "Năm nay không cần mấy lễ nghi phiền phức này nữa, căn dặn xuống dưới, khai yến."
Viên Khánh cung kính gật đầu, căn dặn 2 tên tiểu thái giám bên cạnh mình. Rất nhanh khắp Sùng Minh điện đã vang lên tiếng đàn sáo, cùng lúc đó nhóm người hầu cũng đã bày biện xong. Yến Hoài giơ ly rượu trên bàn mình lên, "Trẫm cùng uống một ly với chư vị ái khanh, chúc cho năm sau Đại Chu mưa thuận gió hòa, hưng thịnh trường tồn."
Lúc này mọi người đều đứng dậy nâng chén, mấy người Thái tử trên chủ vị cũng không dám thất lễ. Cùng uống xong thì cung yến này mới chính thức bắt đầu, ánh mắt của Hoàng đế chỉ rơi lên trên đám thần tử kia còn các nữ quyến thì đều yên lặng dùng bữa, như vậy làm sao có thể thấy thoải mái ngon miệng được? Tuy nhiên vẫn còn có 2 người Cố thị và Bành Hoa Cảnh vẫn đều đều không nhanh không chậm động đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top