Chương 199: Muôn hình vạn trạng (1)
Chương 199: Muôn hình vạn trạng (1)
"Mẫu thân, vị tỷ tỷ mặc áo choàng trắng này đúng thật rất xinh đẹp."
'Bạch liên tiên tử' tiến vào, còn chưa đến trước mặt Tần Hoan thì đã kéo tay áo phu nhân kia rồi nói một câu nũng nịu. Giọng nói của nàng không to không nhỏ, vừa đủ để phần lớn người trong phòng này nghe thấy, vì thế ngay lập tức có hơn 10 ánh mắt đều tập trung lại đây.
Mặc dù câu này của 'Bạch liên tiên tử' chính là khen ngợi thế nhưng giọng nói lại cực kỳ tủi thân.
Hồ thị nghe thấy thế thì cười tươi đáp lại, "Quốc công phu nhân đến rồi."
Tần Hoan nhìn vị Quốc công phu nhân này còn đang thắc mắc thì Tần Triều Vũ đã khẽ nói, "Đây là Vu thị, phu nhân của Trung Quốc công, đóa cỏ đuôi chó kia là Phùng Trầm Bích, tiểu thư của Quốc công phủ, muội muội của Phùng Chương."
Tần Hoan nghe đến ba chữ Trung Quốc công thì lông mày liền nhíu lại, xe ngựa của nàng ban nãy chẳng phải là bị người của Trung Quốc công phủ đụng phải sao?
Nghĩ như vậy nên nàng chỉ liếc nhìn phu nhân Trung Quốc công Vu thị và Phùng Trầm Bích một cái, nàng vốn dĩ là người tốt tính thế nhưng hiện tại cái gia đình quái gở này đều khiến cho nàng thấy chán ghét. Phùng Chương hống hách độc ác, vị muội muội này của hắn tựa hồ như cũng không phải người dễ dàng sống chung.
"Phải, có điều không đến sớm được như Tần phu nhân." Vu thị cười cười bước lên phía trước, bọn họ đều được phong Nhất phẩm cho nên chỗ ngồi được sắp xếp ở cạnh nhau thì cũng không có gì là lạ. Bà ta đến trước bàn, kinh ngạc nhìn về phía Tần Hoan, "Ồ, vị này là ai? Sao ta không biết Triều Vũ lại có thêm một muội muội? Nhìn dung mạo này thật sự vẫn còn đẹp hơn so với Triều Vũ.
Tần Triều Vũ cười lạnh, "Phu nhân khen nhầm rồi, đây là nữ nhi của Nhị thúc ta, trong Tần phủ xếp hàng thứ 9."
Nói đến đây thì Vu thị và Phùng Trầm Bích đã ngồi xuống, một bàn có 8 vị trí, 3 người Hồ thị ngồi một bên còn 2 người Vu thị ngồi đối diện. Một cái bàn nho nhỏ vậy mà đã có 2 thế đối lập rồi.
"Hóa ra là Tần phủ Cửu cô nương." Vu thị cười rộ lên trông cực kỳ ôn hòa, thế nhưng trong đôi mắt lại lóe lên tia tinh khôn."
Phùng Trầm Bích mở to đôi mắt vô tội nhìn Tần Hoan, "Trước đây sao không gặp vị tỷ tỷ này?"
Tần Triều Vũ lại cười lạnh lần nữa, "Ngươi gọi sai rồi, con bé nhỏ tuổi hơn ngươi, ngươi gọi tiếng tỷ tỷ không đúng đâu."
Tần Triều Vũ hơi ngừng lại rồi nói tiếp, "Huống hồ, nhìn bên ngoài thì trông ngươi cũng lớn hơn con bé."
Phùng Trầm Bích nghiến răng, thế nhưng lại cười tủi thân, "Triều Vũ hôm nay dẫn muội muội vào cung làm gì? Hôm nay các vị chủ tử đều có mặt, chẳng lẽ Triều Vũ cũng muốn để Hoàng hậu nương nương gặp mặt vị Cửu muội muội này của ngươi sao?"
Phùng Trầm Bích nói một câu chọc đến chỗ lo lắng nhất của Tần Triều Vũ. Muội muội của Trung Quốc công chính là phi tần trong cung, tương đối được sủng ái. Chức vụ của Quý phi chính là chỉ ngay dưới Hoàng hậu, bởi vậy nên trong số 3 vị Quốc công trong kinh thành thì phải nói là Trung Quốc công phủ tôn quý nhất. Chính vì thế cho nên từ nhỏ đến lớn Phùng Trầm Bích luôn là đối thủ hàng đầu của Tần Triều Vũ. Hai người tranh đấu từ nhỏ đến lớn, Tần Triều Vũ hiểu rất rõ nước cờ và thủ đoạn của Phùng Trầm Bích, cho dù trong lòng không vui thế nhưng Tần Triều Vũ vẫn luôn không hề biểu hiện ra ngoài.
"Đương nhiên rồi, không chỉ muốn Hoàng hậu nương nương gặp mà ta còn muốn để những người khác nhìn một cái. Muội muội này của ta như trăng treo trên chín tầng trời, từ tác phong đến khí thế đều không phải một kẻ tục nhân tầm thường nào có thể sánh bằng. Trầm Bích ngươi nói xem có phải không?"
Phùng Trầm Bích bĩu môi một cái, đôi mắt vẫn long lanh ánh nước nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén, "Dung mạo của muội muội này của ngươi không đơn thuần, có điều ngươi nói là Nhị phòng của Tần phủ? Vậy chắc hẳn là lần đầu tiến cung nhỉ, lát nữa thấy Thánh giá nhất định đừng có thất lễ."
Tần Triều Vũ cười cười, "Trầm Bích ngươi đúng là nhạy cảm quá rồi, muội muội ta tính tình trầm tĩnh thanh cao, căn bản là không thích đến mấy chỗ đại yến quá nhiều quy củ thế này. Nhưng sáng sớm nay Viên Tổng quản lại đặc biệt đến truyền ý chỉ muốn muội muội ta vào cung một chuyến, chẳng có cách nào khác nên đành phải đến đây thôi."
Phùng Trầm Bích chớp mắt, trong đáy mắt lóe lên chút ngạc nhiên sau đó liền biến mất, Vu thị ngồi bên cạnh cũng thấy có chút ngoài ý muốn. Chỉ có nhà quyền quý mới được vào cung dự yến, hôm nay chẳng những có thể được nhìn thấy Thánh giá mà còn có thể gặp được toàn bộ Hoàng tử và Công chúa trong cung. Bởi vậy người khác đều hao hết tâm tư để được đến đây, vậy mà Tần Triều Vũ lại nói muội muội này của nàng ta không muốn đi, chưa hết, lại là Viên Tổng quản đi truyền chỉ gọi nàng đến?
Phải là người thế nào mới có thể được Hoàng thượng tự mình hạ chỉ lệnh đến tham gia cung yến?
Nghi vấn này khiến cho trong lòng hai người Vu thị kinh ngạc, Phùng Trầm Bích dùng ánh mắt xấc láo nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, nhất thời không đấu võ mồm với Tần Triều Vũ nữa. Càng nhìn Tần Hoan thì ánh mắt Phùng Trầm Bích càng trở nên lạnh lùng, mà thấy Tần Triều Vũ ở bên ngoài che chở cho Tần Hoan thì lại càng khiến cho nàng thêm cáu giận. Một Tần Triều Vũ thôi vốn dĩ đã khiến cho nàng cực kỳ khó giải quyết rồi, vậy mà hiện tại lại đến thêm một người nữa.
Tần Triều Vũ tính tình cao ngạo chỉ thích mặc màu đỏ, mặc dù chưa chắc nàng có thể tranh thắng được với Tần Triều Vũ, chưa kể Tần Triều Vũ cũng không phải người chỉ dùng mãi một chiêu. Hiện tại Tần phủ Cửu cô nương này có vẻ như đến đây chỉ chuyên để đối phó nàng.
Tần Hoan hoàn toàn trầm lặng ngồi bên cạnh Tần Triều Vũ, bởi vì Tần Triều Vũ che chở nàng vài câu cho nên đương nhiên vị tiểu thư Trung Quốc công phủ này đã cực kỳ căm ghét nàng rồi. Mà ánh mắt Phùng Trầm Bích càng ngày càng xấc láo, cực kỳ vô lễ, Tần Hoan khẽ nhăn mày lại, nàng rất thản nhiên và lễ độ quay đầu qua nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, quả nhiên Phùng Trầm Bích không ngờ được ánh mắt của Tần Hoan lại sáng ngời, lạnh lẽo như băng tuyết nhưng cũng trầm tĩnh như nước hồ, khác hoàn toàn với mấy kẻ đầu óc đầy âm mưu lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội để đánh bại nàng kia. Sự điềm tĩnh cực độ của Tần Hoan nhìn như vừa có uy lực răn đe, vừa không cho phép người khác mạo phạm đến mình. Phùng Trầm Bích trợn mắt, đột nhiên không dám coi nhẹ vị Tần phủ Cửu cô nương này nữa.
Mặc dù vẻ mặt Tần Hoan bình thản không biến sắc, thế nhưng trong lòng đã hiểu thấu vì sao Tần Triều Vũ lúc nào cũng phải ăn mặc sặc sỡ mặt mày khoa trương. Cuộc sống trong cung này, 4 phương 8 hướng đều là đối thủ, bất cứ thời điểm nào cũng đều phải chiến đấu, còn dung mạo trang điểm hoa lệ chính là vũ khí của nàng.
Ngay lúc đang mải suy nghĩ thì ngoài cửa lại có thêm người bước vào.
Trong khoảng thời gian này ngoài cửa không ngừng có người tiến vào, ban nãy bàn của nàng vẫn còn trống nhưng hiện tại mọi người đều muốn tiến đến đây, đã ngồi kín bàn rồi.
Bước vào cùng nhau chính là một đôi mẹ con, phu nhân đi đằng trước mặt cung trang Nhất phẩm lệnh phong, sau lưng bà là nữ tử vóc người cao gày mặt mày thông minh lanh lợi, cả người mặc váy áo lộng lẫy màu vàng nhạt. Nữ tử này xem ra là ngang hàng với Tần Hoan và Tần Triều Vũ, không giống như mẹ con Vu thị. Hai mẹ con này vừa vào cửa liền hùng hổ bước nhanh đến, tư thế cực kỳ thoải mái và nhanh chóng, thật sự hoàn toàn không giống với phu nhân tiểu thư nhà Công hầu. Tần Hoan đa phần chỉ nhìn vào tiểu thư đằng sau, thấy nàng hơi chau mày, xải bước rất rộng, thế nhưng đi mấy bước thì dưới chân lại khẽ vấp một cái, giống như cực kỳ không quen với váy áo phiền phức này.
Đến gần rồi Tần Hoan mới nhìn thấy vị cô nương này mặc dù tô son điểm phấn cài trâm ngọc thế nhưng dáng vẻ lại cực kỳ hào sảng. Hơn nữa đôi lông mày kiếm cùng thần thái sáng ngời của nàng khiến cho Tần Hoan lại nhớ đến Nhạc Ngưng ở Cẩm Châu.
"Vệ Quốc công phu nhân Cố thị, cùng với độc nữ của Quốc công gia Bành Hoa Cảnh."
Tần Triều Vũ cực khẽ nhắc Tần Hoan một câu, Tần Hoan gật đầu, cuối cùng cũng đã nhận ra được ba vị Quốc công phu nhân ở kinh thành rồi.
"Ồ, Tần phu nhân và Phùng phu nhân đều đã đến à?"
Vừa đến gần Cố thị đã lên tiếng, bà cũng không hành lễ gì mà chỉ sang sảng chào một câu rồi ngồi xuống. Bà cũng không mềm mại ôn ôn nhu nhu như mấy phu nhân của nhà khác, câu chào hỏi này của bà vang vọng như chuông đồng, trực tiếp khiến cho những người khác chú ý đến. Nhưng như thế bà cũng hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn cả, ngược lại cứ thế trực tiếp ngồi xuống, thậm chí dáng ngồi ngang ngược như thế trông cực kỳ đặc biệt.
Có mẫu thân như vậy thì nữ nhi đương nhiên cũng không kém, Bành Hoa Cảnh thấy chỗ ngồi đã ở gần ngay trước mặt nên nàng liền vén váy lên rồi sải bước đến cạnh bàn, nàng gật đầu một cái với Hồ thị và Vu thị rồi ngồi xuống ở cạnh mẫu thân mình.
Vừa ngồi xuống nàng liền thở hắt ra, không biết có phải di chuyển bị nóng không, nàng theo bản năng nới rộng cổ áo mình ra. Đột nhiên ý thức được hành động mình không đúng, nàng mới lập tức buồn bã thu tay mình lại rồi đoan chính ngồi thẳng lưng lên.
Trước tiên Tần Hoan nhìn 'Bạch liên tiên tử' Phùng Trầm Bích mảnh mai yếu đuối, thế nhưng khi nhìn sang mẹ con Vệ Quốc công phu nhân thì không hề cảm thấy họ thô tục mà ngược lại cực kỳ đáng yêu. Mọi người ở đây đều đang xì xào bàn tán về mẹ con Cố thị, thỉnh thoảng lại có vài người trên mặt tràn đầy nhạo báng. Tần Hoan âm thầm lắc đầu, nàng thấy cũng chẳng biết phải nói gì.
"Sao phu nhân đến muộn vậy?"
Hồ thị là người lên tiếng đầu tiên, Cố thị nghe thế liền cười hừ một tiếng, "Ông lão nhà ta đi được nửa đường thì vết thương cũ tái phát cho nên phải quay về. Lăn qua lăn lại một vòng thành ra mới đến muộn!"
Hồ thị che miệng cười khẽ, còn Vu thị bên này lại nói, "Quốc công gia lúc còn trẻ hình như còn sánh vai với Duệ Vương gia nhỉ."
Cố thị hừ nhẹ, có vẻ không cho là đúng nói, "Duệ Vương gia bây giờ vẫn còn đang trấn thủ ở Tây Bắc, còn ông lão nhà ta đã béo thành một quả cầu rồi, lấy cái gì ra mà so được với người ta. So không được, so không được đâu."
Đừng nói phu quân của Cố thị đường đường là Vệ Quốc công, mà ngay cả thê tử nhà bình thường thì cũng sẽ không chế nhạo phu quân nhà mình như vậy trước mặt mọi người. Hồ thị và Vu thị nghe thấy lời này dường như lại đã quen rồi nên đều che miệng cười rộ lên. Cố thị lại quay sang nhìn Bành Hoa Cảnh nói, "Nha đầu, sang năm có còn mặc váy này nữa không?"
Bành Hoa Cảnh bị hỏi như vậy thì trên mặt liền đỏ ửng, khẽ hừ một tiếng rồi khẽ nói, "Dọc đường con đã ngã 3 lần rồi, con sẽ không mặc nữa đâu."
Mọi người vốn đã bị Cố thị chọc cười, giờ lại nghe Bành Hoa Cảnh nói lời này thì lại cười càng to hơn, tự nhiên Tần Triều Vũ và Phùng Trầm Bích cũng không có thời gian đấu võ mồm nữa. Mặc dù Cố thị hành sự và nói năng đều không hợp với thân phận của mọi người thế nhưng xiêm y và trang sức lưu hành trong kinh thành thì bà cũng biết sơ lược. Kệ cho Hồ thị và Vu thị nói cái gì thì bà đều có thể tiếp lời được, như vậy, chờ đến lúc trong điện ngồi đầy người rồi thì trên bàn này vẫn đều là tiếng nói tiếng cười. Bởi vì như vậy ấn tượng của Tần Hoan đối với đôi mẹ con này cực kỳ tốt.
"Đây là lần đầu tiên gặp được Cửu cô nương Tần gia."
Trên bàn đều là người quen, chỉ có Tần Hoan là lần đầu gặp nên Cố thị không nhịn được hỏi một câu.
Tần Hoan đứng dậy nhún người, Hồ thị lại giải thích một hồi, đáy mắt Cố thị mới hiện lên một tia sáng nhỏ, "Thì ra là thế, ta cũng đã nghe thấy đôi chút, hôm nay gặp mặt rồi quả nhiên danh bất hư truyền."
Cố thị không nói rõ ra thế nhưng trong lòng Tần Hoan lại nghĩ đến một chuyện, Thái Trưởng Công chúa thu nhận cháu gái nuôi, nói đúng ra thì cũng không phải đại sự gì, dù sao Thái Trưởng Công chúa rời kinh thành đã gần 10 năm rồi. Thế nhưng người có lòng đương nhiên vẫn chú ý đến chuyện này, dù sao thân phận của Thái Trưởng Công chúa vẫn còn kia, có thể làm cháu gái nuôi của bà thì trên danh nghĩa cũng coi như có quan hệ họ hàng với Hoàng gia rồi.
Không hiểu sao Cố thị lại biết rõ điều này, mà hiển nhiên Trung Quốc công phủ chẳng có hứng thú gì với Thái Trưởng Công chúa ở tận Cẩm Châu xa xôi. Nghe Cố thị nói như vậy chỉ cảm thấy Cố thị đang nói câu ứng phó xã giao mà thôi, cho nên không chỉ có không nghi ngờ gì mà trong lòng bọn họ lại có ý muốn chế giễu. Tần Hoan thuộc về Nhị phòng của Tần thị, phu thê Nhị phòng đều chết hết, Tần Hoan chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu mà thôi chứ danh bất hư truyền cái gì chứ.
Hồ thị cười nói, "Phu nhân khen nhầm rồi, có điều đứa nhỏ này đúng thật là cực kỳ khôn khéo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top