Chương 190: Manh mối ở nghĩa trang (2)

Chương 190: Manh mối ở nghĩa trang (2)

Đáy mắt Triển Dương hơi ánh lên, Trịnh Bạch Thạch cũng vui vẻ, ngày đó xảy ra án mạng bọn họ cũng đã đến chợ Tây điều tra, thế nhưng bởi vì không có phương hướng cụ thể cho nên phần lớn chỉ đi mấy chỗ bán hàng Tết hỏi mà thôi, kết quả cũng chẳng thu được manh mối nào.

"Được, Triển Dương, ngươi đi thăm dò xem, cầm bức họa cô nương đó đi hỏi."

Triển Dương gật đầu, Trịnh Bạch Thạch lại nhìn Tần Hoan, "Tiểu công tử, còn gì nữa không?"

Tần Hoan đặt cái bát xuống rồi lại nhìn giỏ trúc, trong giây lát giọng nói của nàng trở nên lạnh lùng, "Bên trong này toàn bộ là y phục của người chết?"

Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương cùng nhau gật đầu, Tần Hoan lại nhăn mày, "Nhưng ta phát hiện trong này hoàn toàn không có áo nhỏ của các nàng."

Trịnh Bạch Thạch ngạc nhiên, Triển Dương cũng ngạc nhiên, thậm chí Triển Dương còn ù ù cạc cạc, "Y phục trên 2 người này tuyệt đối sẽ không có nhầm lẫn, ngay từ đầu chỉ có chừng này thôi. Ý của ngươi là... bị hung thủ lấy đi?"

Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương, bao gồm cả Yến Trì, Tần Thuật đều là nam nhân cho nên hoàn toàn không hiểu áo nhỏ của nữ tử là nói đến cái gì. Tần Hoan chỉ vào giỏ trúc, "Nhà 2 người này ở bên trong thành Lâm An, mặc dù không phải là nhà cao quý gì thế nhưng cũng không phải là nghèo khổ, ngày đó một người ra ngoài đi mua dấm còn một người ra ngoài đưa cơm cho huynh trưởng, đều là chuyện phải đi ra đường cho nên chắc chắn bọn họ sẽ phải ăn mặc chỉnh tề. Nhìn đống y phục này thấy chất vải cũng không quá tệ, bởi vậy có thể thấy được bọn họ cực kỳ chú trọng cách ăn mặc, gia đình như vậy chắc chắn cũng sẽ không đến mức không làm nổi áo nhỏ cho nữ nhi của mình. Hiện tại không thấy áo nhỏ đâu nữa, chắc chắn là đã bị hung thủ lấy đi."

Triển Dương vội nói, "Nhưng ngày mà chúng ta phát hiện ra thi thể thì toàn bộ y phục trên người chết đều rất chỉnh tề..."

Đáy mắt Tần Hoan lạnh lùng, "Hung thủ đã có thể cường bạo xác chết thì làm sao còn sợ hãi chuyện có mặc lại y phục cho xác chết hay không? Hiện tại áo nhỏ của 2 nạn nhân đều không có thì có thể chứng minh chắc chắn hung thủ là một người đam mê áo nhỏ của nữ tử, cộng thêm mỗi lần hắn đều phải giết người xong sau đó mới cường bạo, hiển nhiên là một kẻ biến thái. Ta đoán nếu y phục của nạn nhân thứ 3 tìm thấy thì chắc chắn cũng sẽ không có áo nhỏ."

Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch liếc nhìn nhau, vẻ mặt cả 2 đều nghiêm trang lên.

Tần Hoan lại tháo nốt bao tay bên còn lại ra, "Hiện tại nghiệm thi ta chỉ mới có thể nghĩ đến được chừng đó, còn những cái khác ta tin tưởng Phương bá cũng đã nghiệm ra được không ít manh mối. Kế tiếp phải dựa vào Trịnh Đại nhân và Triển bổ đầu rồi."

Trịnh Bạch Thạch vội vàng gật đầu, "Tiểu công tử vất vả rồi..."

Tần Hoan lắc đầu, Tần Diễm vội vàng dẫn Tần Hoan đi rửa tay. Còn bên này Trịnh Bạch Thạch chỉ chỉ vào Triển Dương, "Kể lại chi tiết về 3 vụ án mạng này lại một lần nữa cho Thế tử Điện hạ nghe..."

Yến Trì đến đây, một là vì Tần Hoan, hai đương nhiên cũng vì vụ án này. Thấy Trịnh Bạch Thạch căn dặn như vậy thì hắn cũng không có ý kiến gì, Triển Dương lại nghiêm trang hẳn lên rồi nói qua một lượt cho Yến Trì. Tần Hoan ở đằng sau rửa tay xong rồi lúc quay về thì nghe thấy Triển Dương đang nói đến nơi phát hiện thi thể ở thành Tây và thành Đông.

Thấy Tần Hoan bước vào, Triển Dương nhìn sang Tần Hoan theo bản năng. Tần Hoan liền tiến đến, "Đột nhiên ta nghĩ ra ban nãy ta đã bất cẩn rồi. Chỗ giết người, chỗ giấu xác, chỗ cường bạo, còn có cả chỗ vứt xác, có lẽ đều không giống nhau. Có điều 2 gia đình xảy ra chuyện một ở thành Đông còn một ở thành Tây, địa điểm vứt xác cũng cách nhau khá xa, ta liền nghĩ đến loại người nào mà có thể rành rẽ 2 nơi này như vậy? Trong kinh thành lại có lệnh cấm đi lại ban đêm, đêm khuya đi vứt xác rất dễ bị bắt gặp, thế nhưng hắn lại không hề để lại bất cứ dấu vết nào."

Tần Hoan nhìn xung quanh một chút rồi đi đến đằng trước tượng Quan Âm lấy một que hương ra vẽ vẽ, "Ví dụ như 1 nhà ở đây, 1 nhà ở đây, chính giữa có một khoảng cách xa như vậy, còn chân cầu sông Ngọc Thủy lại ở chỗ này, tòa trạch viện bỏ hoang ở chỗ này, hẻm tối ở đây. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ tìm đến nhưng nơi quen thuộc với mình, thế nhưng hiện tại phạm vi này lại quá rộng..."

Tần Hoan vẽ xong quả nhiên phạm vi lại rất lớn, "Có một khả năng là trước khi gây án thì hung thủ đã đặc biệt cẩn thận đi tìm chỗ vứt xác rồi. Nếu là như thế thì chắc chắn thời điểm hành hung hắn cũng đã lên kế hoạch trước, cho nên hắn nhất định phải là người cực kỳ quen thuộc đối với người chết. Nếu không thì sẽ không thể biết phạm vi hoạt động cùng với thời gian ra ngoài của nạn nhân, từ đó cho thấy hắn biết chắc thời điểm nào có thể giết người. Thế nhưng dựa vào lời nói của Triển bổ đầu, lúc cả 3 mất tích thì họ đều không phải đi làm nhưng công việc thường ngày mà chỉ là đột nhiên ra ngoài thôi, nói cách khác, hung thủ lại không đoán được lúc nào nạn nhân ra ngoài..."

Khóe môi Yến Trì hơi cong, "Cho nên ngươi cảm thấy khả năng cao là hung thủ tùy tiện hành hung?"

Tần Hoan gật đầu, "Có lẽ hắn không có đối tượng hành hung chính xác nào, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mà thôi. Nhưng nếu cứ như vậy thì vị trí 3 chỗ vứt xác khiến cho ta phải suy nghĩ rất nhiều, 3 chỗ này này ở 3 hướng khác nhau, khoảng cách cũng không gần nhau. Hắn đi vứt xác tận 3 lần mà không có ai trông thấy tức là hắn cực kỳ quen thuộc với địa hình trong thành."

Yến Trì nghe Tần Hoan nói, đột nhiên hắn vừa này ra một ý nghĩ. Hắn đưa tay vẽ một vòng tròn lên trên tấm ván gỗ, ban đầu là khoanh vùng toàn bộ khu vực lại, sau đó tiếp tục vẽ thêm vòng nữa từ chỗ nhà người chết đầu tiên đến chỗ vứt xác, rồi đến vòng thứ 2 lại khoanh nhà thứ hai cùng chỗ vứt xác thứ 2 lại, đến người thứ 3 thì hắn vòng chợ Tây với chỗ phát hiện thi thể lại. Mấy cái vòng này mặc dù thể hiện vị trí thực tế cũng không quá chính xác thế nhưng Tần Hoan và Triển Dương đứng bên cạnh cũng hiểu được ý của Yến Trì. Triển Dương giơ tay lên rồi đột nhiên cũng vẽ một vòng, cái vòng đó chính là chỗ giao nhau của 3 vòng vừa rồi của Yến Trì.

Tia sáng vụt lóe lên trong mắt Tần Diễm, "Đúng là ý này!"

Còn bên này vẻ mặt Triển Dương cũng buông lỏng, "Thuộc hạ biết rồi! Biết phải làm thế nào để tìm kiếm rồi."

Mấy người Trịnh Bạch Thạch cũng ở bên cạnh quan sát thế nhưng hoàn toàn không hiểu được Yến Trì đang vẽ cái gì. Triển Dương xoay người lại nói, "Đại nhân, hiện tại thuộc hạ đi tìm kiếm chứng cứ, xem có thể hỏi ra manh mối mấu chốt gì hay không."

Trịnh Bạch Thạch gật đầu, "Đi đi đi đi, phải nhanh lên."

Đương nhiên Triển Dương biết thời gian của bọn họ không nhiều lắm, hắn đáp lời rồi lập tức rời khỏi.

Triển Dương lĩnh mệnh rời đi, còn Tần Hoan thì có thể nói là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm nay. Mặc dù vẫn chưa phát hiện được chứng cứ xác thực nào thế nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra phương hướng cho nha môn, Trịnh Bạch Thạch không khỏi liên tục nói lời cảm ơn. Mắt thấy bên ngoài không còn sớm nữa nên Tần Diễm cũng muốn nói cáo từ, thế nhưng đoàn người còn chưa đi ra khỏi hậu đường thì thị vệ phụ trách canh gác kia lại tiến vào.

"Đại nhân, người của Thành vương Điện hạ vẫn còn đứng ở bên ngoài."

Trịnh Bạch Thạch ngạc nhiên, Tần Thuật và Tần Diễm cũng liếc nhau một cái. Ban nãy Yến Trì đã giải vây thay cho bọn họ, thế nhưng Yến Trì đã nói Tần Hoan chính là người của hắn, nếu lúc này để cho Tần Hoan quay về Hầu phủ cùng với Tần Diễm thì chỉ sợ sẽ không che giấu nổi nữa.

Yến Trì thản nhiên như không, "Xem ra đã nói dối rồi thì chỉ có thể làm tới cùng thôi, trót phóng lao đành phải theo lao, bảo nàng ấy đi theo ta là được."

Tần Hoan đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng, Tần Thuật và Tần Diễm lại hơi chần chờ. Thấy thế Yến Trì liền nói, "Trước mắt cứ đi cùng ta, đợi lát nữa ta đưa nàng ấy về là được..."

Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi, làm phiền Điện hạ rồi. Tiểu... tiểu công tử, ngươi vất vả rồi."

Tần Hoan khẽ cười, "Không dám, Đại nhân nói quá lời rồi."

Thấy thế Tần Thuật và Tần Diễm cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Yến Trì lại nói, "Xe ngựa của ta ở bên ngoài, ta dẫn nàng ấy rời khỏi..."

Tần Thuật muốn nói lại thôi, sau đó nhìn sang Tần Hoan, "Được, vậy thì con đi theo Điện hạ đi."

Tần Hoan gật đầu, vốn định nhún người hành lễ thế nhưng nghĩ lại bản thân mình đang mặc nam trang nên chỉ chắp tay một cái chào rồi mới đi theo sau Yến Trì. Thấy 2 người bọn họ đi ra khỏi hậu đường, Tần Thuật mới nhìn sang Tần Diễm nghi ngờ, thấy thế Tần Diễm liền nói, "Phụ thân quên thân phận của muội ấy sao? Thế tử Điện hạ có quan tâm nhiều hơn đến con bé cũng là bình thường mà."

Trịnh Bạch Thạch cũng nghi hoặc, tiểu công tử này có thân phận gì?

Tần Diễm cong môi cười, "Cẩm Châu, Thái Trưởng Công chúa Điện hạ..."

Chỉ nói mấy chữ này ra thôi Trịnh Bạch Thạch mới bừng tỉnh, ông nghĩ nghĩ một lát thì ánh mắt lập tức sáng lóa lên.

Ông vốn là cực kỳ thưởng thức tài năng của Tần Hoan, mà chuyện Thái Trưởng Công chúa thu nhận một vị cháu gái nuôi thì trong kinh thành cũng đã lưu truyền khá rộng rãi rồi. Ngay lập tức địa vị của Tần Hoan ở trong lòng Trịnh Bạch Thạch đã cao lên vài phần, "Hóa ra là con bé, nói như thế thì con bé xếp hàng thứ 9 trong Tần thị phải không?"

Tần Diễm gật đầu, Trịnh Bạch Thạch cười ha hả, "Không tệ, không tệ!"

...

Vừa mới bước lên xe ngựa, Yến Trì đã nắm chặt lấy tay Tần Hoan.

Trên tay Tần Hoan vẫn cầm đôi bao tay của Yến Trì cho nàng, mặc dù làm bằng da hươu thế nhưng vì nàng vừa mới rửa cho nên cầm vào vẫn có chút lạnh cóng tay. Yến Trì cầm lấy rồi ném sang bên cạnh, "Sao nàng lại đến hỗ trợ nghiệm thi thế?"

Tần Hoan ngước đôi mắt trong veo của mình lên quan sát Yến Trì, ban nãy còn không cảm thấy gì thế nhưng hiện giờ ở khoảng cách gần thì nàng đã phát hiện ra chút vẻ mệt mỏi trên mặt hắn. "Vụ án không có tiến triển gì, Tam ca liền muốn ta đến giúp một chút."

Đáy mắt Yến Trì hiện lên tia lạnh buốt, "Vì giúp Thái tử mà Hầu phủ đúng thật là nhiệt tình."

Nói đến đây hắn vẫn cảm thấy bàn tay Tần Hoan lạnh như đóng băng nên hắn vén áo lên nhét tay nàng vào trong ngực mình. Con ngươi Tần Hoan trợn to lên một chút, Yến Trì mặc kệ ánh mắt của nàng, lấy tay còn lại của hắn ôm luôn nàng vào lòng.

Tần Hoan cảm thấy không ổn thế nhưng khi nàng vừa động thì tay Yến Trì lại siết chặt trên eo nàng, "Đừng nhúc nhích."

Giọng nói Yến Trì trầm thấp nhưng vẫn chứa vài phần vui vẻ, Tần Hoan nghe thấy thế quả nhiên nàng liền nghe lời không động đậy nữa.

Yến Trì khẽ vỗ vỗ lưng nàng, giọng nói rơi trên đỉnh đầu nàng, "Nàng cũng biết vụ án này liên quan rất rộng?"

Tần Hoan khẽ trả lời, "Ừm, biết đại khái có liên quan đến Thái tử."

"Vụ án này nếu như không thể phá được trước Giao thừa thì chắc chắn Thánh thượng sẽ trút giận lên Thái tử. Hầu phủ nhúng tay vào hoàn toàn là vì có lòng muốn giúp đỡ Thái tử, Thành vương nhận được tin tức, đương nhiên không muốn có người giải vây cho Thái tử vào 2 ngày cuối cùng này cho nên mới xông đến đây."

Yến Trì vừa nói vừa vuốt vuốt lưng Tần Hoan, "Kinh thành không thể so sánh với Cẩm Châu."

Hắn căn dặn một tiếng như vậy khiến cho Tần Hoan khẽ cười, "Ta biết."

Yến Trì nghe thấy thế liền khẽ buông nàng ra một chút rồi cúi xuống nhìn, "Thật sự biết?"

Tần Hoan gật đầu, "Đương nhiên biết, chỉ là ta ở trong Tần phủ đương nhiên phải cùng tiến cùng lùi với Tần phủ. Huống hồ nghiệm thi cũng vì muốn để sớm tìm ra chân tướng cho vụ án, ta đương nhiên không có lựa chọn nào khác."

Nàng nói như vậy Yến Trì liền xoa xoa 2 gò má của nàng, "Biết là tốt, thế nhưng lúc nào cũng phải có lòng đề phòng mới được."

Nói xong hắn lại nhìn thoáng qua trang phục của nàng hôm nay, "Nàng ăn mặc thế này thì làm sao có thể giấu diếm được ai?"

Tần Hoan cúi đầu nhìn lại bản thân mình rồi cười nói, "Sao lại không thể?"

"Ngày hôm nay ở đây, ngoại trừ tên bổ đầu trẻ tuổi và 2 nha sai kia thì Trịnh Phủ doãn cùng với lão ngỗ tác kia đều đã nhận ra nàng rồi. Tần Diễm gọi nàng đến hỗ trợ thì không phải là không thể, thế nhưng hắn an bài như thế cũng không chu toàn rồi."

Trong lòng Tần Hoan hơi ấm áp, Tần Diễm một là vì đang vội, hai là cũng không phát hiện ra có gì không ổn. Chỉ là Yến Trì coi nàng như người quan trọng nhất cho nên mới nhận ra chỗ không ổn mà thôi.

"Thời gian quá gấp rút, huống chi nếu như Thành vương không đến thì cũng sẽ không có việc gì."

Nói xong Tần Hoan muốn rút tay mình ra, Yến Trì khẽ buông lỏng, quả nhiên thả cho nàng rút về. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại không nhịn được mà nâng mặt nàng lên, hắn cẩn thận quan sát nàng giống như xem xem nàng có thay đổi gì sau nhiều ngày không gặp không. Tần Hoan thấy hơi ngượng ngùng liền hỏi, "Đây... đây là đi đến đâu?"

Vẻ mặt Yến Trì vẫn thản nhiên, "Nàng gặp lại ta mà sao lại không có chút vui mừng nào nhỉ?"

Vừa nghe thấy lời này thì Tần Hoan liền cười gượng, "Sao lại không có chứ..."

Yến Trì chợt tiến sát người đến gần hơn, giống như muốn nhìn kỹ vào trong mắt này, "Hửm, sao ta không hề nhìn thấy?"

Tần Hoan chớp chớp mắt, cảm thấy hô hấp của hắn cực kỳ nóng hổi, nàng đang định lùi về sau thì bờ môi của hắn đã đè chặt lên môi nàng.

Tần Hoan mở to mắt giật mình, Yến Trì một tay siết chặt lấy nàng vào lòng mình, Tần Hoan chớp chớp mắt mấy cái rồi cuối cùng mới nhắm mắt lại rồi kéo vạt áo của hắn. Yến Trì hài lòng, hắn công thành đoạt đất dịu dàng như nước chảy, phải qua rất lâu sau Tần Hoan mới thở hổn hển mà tránh ra khỏi hắn. Nàng còn chưa thở dốc xong thì xe ngựa cũng đã có xu hướng dừng lại, nàng ngạc nhiên vén màn lên nhìn, đập vào mắt nàng chính là tấm biển với bốn chữ thật to sơn màu vàng kim, "Cung Thân vương phủ"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top