Chương 190: Manh mối ở nghĩa trang (1)
Chương 190: Manh mối ở nghĩa trang (1)
"Hắn là người của ta, Tứ ca, huynh hiểu lầm rồi."
Một giọng nói trầm thấp ngạo nghễ vang lên từng sau lưng khiến cho Yến Kỳ sửng sốt, nhất thời không kịp quay người lại. Thế nhưng đồng thời lúc đó toàn bộ mọi người lại ngước mắt lên nhìn về phía lối vào hậu đường...
Lọt vào trong mắt là một bóng dáng tuấn mỹ vô song đang bước vào.
Yến Trì mặc trường bào đen hoa văn rồng mạ vàng, thân thể rắn rỏi như sắt thép, mặt mày lạnh lùng như ngọc thạch, hắn bước từng bước vào bên trong phòng.
Sự xuất hiện của hắn khiến cho Yến Kỳ ngay lập tức sững sờ, Trịnh Bạch Thạch và Tần Thuật lại càng trợn tròn mắt hơn, ai có thể nghĩ đến vào ngay lúc mấy chốt này Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ vậy mà cũng mò đến đây chứ?
Yến Kỳ nheo mắt nhìn Yến Trì một cái rồi nở nụ cười, "Ồ, lão Thất về rồi à! Hôm nay ở nghĩa trang này đúng thật là náo nhiệt mà."
Yến Trì khẽ quét mắt lướt qua người Tần Hoan, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tần Hoan mặc nam trang, hắn khẽ cười, đôi mắt phượng tỏa sáng tựa như ánh sao. Hắn nhìn thẳng vào Yến Kỳ nói, "Tứ ca sao lại ở đây thế?" Nói xong lại liếc nhìn mấy người Tần Thuật đang quỳ dưới đất, "Trịnh Đại nhân và Hầu gia sao lại quỳ dưới đất vậy?"
Vừa nói xong thì rèm che ở đằng sau được vén lên, Triển Dương bê bát đựng đồ Tần Hoan đưa ban nãy đến. Vừa nhìn thấy trận thế hiện tại trong phòng này thì hắn lập tức cảm thấy không đúng, lại nhìn thấy Yến Kỳ cũng đang ở đây nên liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ.
Vóc người Yến Kỳ cũng tương tự như Yến Trì, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Điều khác biệt ở chỗ Yến Kỳ có một đôi mắt đào hoa dữ tợn, đuôi mắt xếch lên khiến cho người ta lại cảm thấy hắn cực kỳ ngạo mạn kiêu căng chứ không hề có vẻ đa tình. Hắn chỉ đứng đó thôi cũng khiến cho người trong thiên hạ phải sợ hãi hắn, nghe thấy Yến Trì hỏi như vậy thì hắn lại quét nhìn một vòng người ở trong phòng rồi cười nhạo, "Nói đến thì cũng vừa khéo, hôm nay trong phủ ta có một kẻ trộm mò vào, đuổi theo suốt một đường liền đuổi đến nghĩa trang này. Vốn là ta vào đây để bắt kẻ trộm, vậy mà lại phát hiện ra trong nghĩa trang có nhiều người đến như vậy."
Nói xong hắn lại nhìn Yến Trì một cái, "Vậy sao ngươi lại đến đây?"
Yến Trì cong môi cười, "Hôm qua ta trở về từ lúc nửa đêm, vừa mới vào cung bẩm báo 2 sự việc. Tứ ca cũng biết rồi đấy, trước đây ta thay Thánh thượng đến Cẩm Châu lại nhận trách nhiệm của Đề Hình ty, vậy cho nên ta vừa về kinh đã biết kinh thành xảy ra án mạng rồi."
Nói xong Yến Trì lại thoáng nhìn Tần Hoan một cái, "Vụ án này quan hệ rất rộng lớn, bên cạnh ta đúng lúc có một nhân thủ cực tốt cho nên ta liền đưa hắn cho Trịnh Đại nhân. Bởi vì sáng nay ta phải vào cung cho nên mới bảo Tần Thế tử dẫn theo hắn đến nghĩa trang."
Yến Kỳ chau mày, "Người của ngươi? Ngươi vừa về kinh đã quan tâm đến vụ án này như thế à?"
Yến Trì cười trừ, "Trên đường tình cờ gặp phải mấy vụ án, thành ra có chút hứng thứ với chuyện của Hình ngục." Yến Trì ngừng một lát rồi nói tiếp, "À... phải rồi, hôm nay ta vào cung Thánh thượng đã có ý để ta nhập vào Hình bộ, có lẽ năm sau sẽ đến nhậm chứ. Còn về vụ án này Thánh thượng cũng bảo ta thương lượng một chút với Trịnh Đại nhân để sớm ngày phá án, thật sự cũng rất hợp với suy nghĩ trong lòng ta."
Yến Kỳ hơi giật mình, "Nhập Hình bộ? Ngươi không về phía Tây nữa à?"
Yến Trì cười rạng rỡ, "Có về đó nữa hay không còn phải xem ý của Thánh thượng thế nào, cho dù về thì cũng không phải chuyện gấp trong 1-2 năm này."
Đáy mắt Yến Kỳ hiện lên vài tia hung tợn, so với sự hùng hổ dọa người ban nãy khi hắn tiến vào đây thì khi nghe được tin tức này hắn lại lập tức trở nên khoan khoái đôi chút. Hắn cười cười, "Thì ra là thế." Nói xong lại nhìn thoáng qua Tần Hoan đang cúi thấp đầu một cái.
Ánh sáng trong hậu đường không quá sáng rõ, Tần Hoan lại đứng ở cạnh cánh cửa nhỏ kia nên mặt nàng ở ngay chỗ ngược sáng, Yến Kỳ nhìn lướt qua chỉ thấy thân hình gầy gò nhỏ bé yếu ớt của nàng, mặc dù cảm thấy khí thế không đúng mực không kiêu ngạo của nàng thế nhưng bởi vì nàng cúi thấp đầu hành lễ nên hắn cũng không nhận ra Tần Hoan có gì xuất sắc hơn so với đám người đó, nhiều nhất cũng chỉ là một người trẻ có thể dùng đến mà thôi. Trông cũng không giống như một người mà bọn họ tìm đại đến để định tội, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Yến Kỳ đã bình ổn lại.
"Ta còn tưởng rằng người không liên quan nào đến đây gây nhiễu loạn điều tra của nha môn, vậy mà không ngờ đó lại là người của lão Thất. Lão Thất lo lắng án mạng trong kinh cũng là chuyện tốt, có đều không ngờ lão Thất lại gần gũi với Trung Dũng Hầu phủ như vậy."
Lời này cực kỳ có thâm ý, Trung Dũng Hầu phủ đứng về phe Thái tử, nếu như Yến Trì gần gũi với Trung Dũng Hầu phủ thì chẳng phải là hắn đã đưa ra lựa chọn rồi sao? Yến Kỳ quan sát Yến Trì, Yến Trì cong môi nói, "Ta từ Cẩm Châu trở về đây đã từng đồng hành cùng với Thế tử một đoạn, người của ta hắn cũng quen biết, Thế tử làm việc ổn thỏa cho nên đương nhiên ta giao việc này cho hắn rồi."
Yến Kỳ cười khẩy liếc nhìn phụ tử Tần Thuật một cái, "Cho nên ngươi chỉ đến để tra án kia thôi?"
"Đúng vậy, vụ án này có chút phức tạp, ta đến để xem thử."
Yến Kỳ nhún vai, "Một khi đã như vậy thì vụ án này nhất định sẽ sớm được phá rồi." Nói xong Yến Kỳ ra vẻ nhìn quanh một vòng, "Xem ra chỗ này cũng không có kẻ trộm mà ta muốn bắt. Lão Thất, Tứ ca đi trước một bước, nếu ngươi đã quay về rồi thì hôm khác lại đến phủ ta, mấy huynh đệ chúng ta đã lâu chưa tụ tập rồi."
Yến Trì gật đầu, "Tứ ca yên tâm, nhất định sẽ đến quấy rầy."
Yến Kỳ tiêu sái quay người lại, "Đi thôi, đến chỗ khác tìm xem..."
Nói xong hắn dẫn theo đám đông rút đi nhanh như thủy triều. Đợi cho người của Yến Kỳ hoàn toàn ra ngoài rồi thì Yến Trì mới xoay người lại nhìn về phía mấy người Trịnh Bạch Thạch, "Trịnh Đại nhân, Hầu gia, đứng lên đi..."
"Thế tử Điện hạ sao lại quay về đây?"
Trịnh Bạch Thạch hơi kinh ngạc nói một câu rồi lại vội vàng hành lễ, "Bái kiến Thế tử Điện hạ."
Yến Trì nhếch môi, "Đúng là nửa đêm hôm qua trở về, đứng dậy đi."
Lúc này Tần Thuật và Trịnh Bạch Thạch mới đứng dậy, Trịnh Bạch Thạch không biết lúc về kinh Tần Diễm có đi chung đường với Yến Trì thế nhưng Tần Thuật lại biết. Không chỉ có như vậy, ông còn biết Tần Diễm đến lôi kéo Yến Trì nhưng không có kết quả gì, nhưng hiện tại Yến Trì lại đến giúp đỡ bọn họ.
Trịnh Bạch Thạch đứng dậy liền tiến lên một bước, "Hôm nay phải đa tạ Thế tử Điện hạ đến giải vây cho bọn ta." Nói xong ông quay người lại liếc mắt một cái về phía Tần Thuật rồi lại nhìn Tần Hoan, "Sao Thế tử Điện hạ lại biết bọn ta bị Thành vương Điện hạ đến làm khó? Chẳng lẽ..."
Lúc này Tần Diễm mới cười nói, "Thế tử Điện hạ có quen biết với Cửu muội muội." Nói xong hắn lại nghi hoặc, "Có điều sao Điện hạ lại biết bọn ta ở đây?"
Tần Diễm cũng không ngoài ý với sự hỗ trợ của Yến Trì, thế nhưng Yến Trì đến đây lại quá trùng hợp rồi.
Yến Trì cong môi, "Lời ban nãy ta nói cũng không phải là nói dối, sáng nay đúng thật là Thánh thượng có ý muốn ta để tâm đến vụ án này. Ta xuất cung căn bản là đến nha môn, thế nhưng mới đi được một nửa đường đã biết Trịnh Đại nhân đến nghĩa trang, vì thế mới vòng qua đấy, không ngờ đúng lúc gặp phải."
Đáy mắt Trịnh Bạch Thạch sáng lên, "Ồ, Thánh thượng quả thật có ý để cho Điện hạ cùng chủ thẩm vụ án này với hạ quan sao?"
Yến Trì cười cười thờ ơ, "Cũng không tính là chủ thẩm, chỉ là ta về kinh liền tạm thời không có việc gì, rảnh rỗi cho nên Thánh thượng mới tạm thời phân phó thôi."
Trịnh Bạch Thạch vội vàng xua tay, "Điện hạ quá khiêm nhường, lần này Điện hạ có trách nhiệm của Đề Hình ty trên người, vừa ra tay đã giúp Thánh thượng phá được mấy vụ đại án. Hiện tại Điện hạ trở lại thì vụ án lần này ở kinh thành liền được giải vây rồi."
Yến Trì từ chối cho ý kiến, Tần Thuật cũng chắp tay nói, "Lần này Điện hạ quay về, nếu đã nhận lệnh của Thánh thượng vậy thì cùng chủ thẩm vụ án này với Trịnh Đại nhân là quá hợp lý rồi, có Điện hạ hỗ trợ đương nhiên vụ án sắp được phá rồi."
Ánh mắt Yến Trì lại rơi lên trên người Tần Hoan, bởi vì mấy người Trịnh Bạch Thạch quây quanh hắn cho nên Tần Hoan liền trở thành người đứng ở xa hắn nhất. Yến Trì lên tiếng, "Vụ án này có thể phá được hay không thì các ngươi đã tìm được người giúp đỡ tốt nhất rồi."
Hắn vừa nhìn Tần Hoan thì Trịnh Bạch Thạch và Tần Thuật cũng xoay người lại. Ở bên kia, Triển Dương và 2 nha sai khác cũng đều nhìn Tần Hoan.
Tần Hoan tiến lên phía trước, nhún người hành lễ với Yến Trì, Trịnh Bạch Thạch ở lên tiếng, "Điện hạ đến đúng lúc lắm, hiện tại mới vừa nghiệm thi xong." Nói xong hắn quay sang nhìn Tần Hoan, "Tiểu công tử, không biết có thể nghiệm ra cái gì đến không?"
Yến Trì ung dung nhìn Tần Hoan, khiến cho chính nàng cũng có chút thất thần.
Yến Trì về rồi, cuối cùng hắn đã quay về, chỉ là nàng không ngờ được hai người lại gặp nhau trong tình huống thế này.
Nghĩ đến đây Tần Hoan liền cúi mặt xuống ổn định lại tinh thần, "Hai cỗ thi thể cùng chết do hít thở không thông, vết thương trên cổ cũng cực kỳ tương tự, theo vết thương trên thi thể số 2 và số 3 cho thấy cả 2 người đều là sau khi chết mới bị hung thủ cường bạo. Thi thể số 2 không có quá nhiều vết thương bầm tím, thi thể số 3 thì lại có vết bầm gần giống với thi thể số 1. Ta đoán là hung thủ giấu thi thể ở cùng 1 phòng có cầu thang dẫn lên, hắn đã kéo thi thể đi qua cầu thang."
"Mặt khác, thi thể số 1 và số 2 không có dấu vết vùng vẫy tranh đấu, thế nhưng chỉ riêng thi thể số 3 thì trên cánh tay và đầu vai lại có vết thương bầm tím cực rõ ràng, đồng thời ta còn lấy được một chút gì như chất bẩn ở trong móng tay của thi thể số 3. Thế nhưng móng tay của thi thể này đều sạch sẽ chỉnh tề, tay phải có vết bẩn còn tay trái không có, cho nên ta đoán là trong móng tay nàng ta cực kỳ có khả năng bị bẩn ở đây đó dính vào. Hơn nữa, cực có khả năng bị dính vào ngay lúc nàng bị hung thủ hành hung, bởi vì nếu như trước đó đã bị bẩn thì chắc chắn nàng sẽ tìm cách đi rửa sạch."
Mấy người Trịnh Bạch Thạch đều gật đầu, Tần Hoan lại nói tiếp, "Không biết y phục của bọn họ có còn không?"
Trịnh Bạch Thạch vừa nghe xong liền cười khổ, "Chẳng giấu gì tiểu công tử, y phục trên người bọn họ vốn là vẫn còn, thế nhưng lúc trước lúc vận chuyển thi thể qua đây y phục của người số 3 này đã bị rơi mất, hiện tại chỉ có y phục của người số 1 và số 2 thôi." Nói xong Trịnh Bạch Thạch quay người lại, "Triển Dương, đi lấy đến đây..."
Trong tay Triển Dương vẫn là cái bát kia, nghe thấy thế hắn liền đặt bát lên trên ván gỗ sau đó xoay người đi vào phòng nhỏ bên cạnh. Chẳng bao lâu sau hắn cầm một cái giỏ trúc ra ngoài.
Bên trong giỏ trúc chính là vài bộ váy áo của nữ tử. Tần Hoan nhận lấy rồi lấy từng bộ ra ngoài xem, sau đó lại nhìn 2 đôi giày đặt ở dưới cùng. Trịnh Bạch Thạch thấy nàng kiểm tra cẩn thận liền nói, "Nạn nhân đầu tiên là phát hiện ra ở bên bờ sông, lúc đó chân đã bị ngâm dưới nước, dấu vết trên giày đã bị nước sông rửa trôi hết. Nạn nhân thứ 2 phát hiện ra trong tòa nhà bỏ hoang, trên giày chỉ dính một ít đất cát, ngoài ra không có gì khác nữa..."
Tần Hoan nhìn từng cái một, đúng như Trịnh Bạch Thạch nói, không phát hiện ra cái gì lạ thường.
"Y phục của nạn nhân thứ 3 sao có thể bị mất được?" Tần Hoan hơi bất đắc dĩ, nạn nhân thứ 3 là gần đây nhất, nếu bên trên có manh mối thì sẽ điều tra ra được dễ nhất, vậy mà lại bị thất lạc mất rồi.
Nghe thấy thế Triển Dương liền tiến lên 2 bước, cụp mắt xuống nói, "Là tại hạ thất trách..."
Giọng nói hắn nghiêm nghị, Tần Hoan lắc đầu, "Ta không có ý muốn trách cứ Triển bổ đầu."
Trịnh Bạch Thạch thở dài rồi phất phất tay với Triển Dương, "Được rồi, hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện này. Ngày đó có không ít người phụ việc, thi thể là trước tiên mang về nha môn, kiểm nghiệm sơ bộ, xác định là cùng một hung thủ gây ra cho nên sau đó mới mang đến nghĩa trang. Y phục chính là bị mất trên đường đưa đến đây, còn làm sao bị mất thì cũng không rõ ràng lắm."
Trịnh Bạch Thạch nói xong liền thở dài, "Không tìm thấy y phục thì có phải sẽ không còn cách nào nữa phải không?"
Tần Hoan chau mày, "Người thứ nhất và thứ 2 chết đã lâu rồi, cho nên dù có dấu vết gì để lại thì cũng vì thi thể mục nát mà che giấu hết. Người thứ 3 là mắt xích quan trọng nhất, trong móng tay nàng ấy có chất bẩn mà 2 người kia không có. Nếu như không tìm lại được y phục thì thật sự sẽ để sót rất nhiều manh mối."
Nói xong Tần Hoan lại đảo mắt, "Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào những manh mối khác thôi."
Tần Hoan nhìn vào cái bát ban nãy Triển Dương đặt xuống, nàng cầm lên quan sát thì chỉ thấy vốn là một vật màu đen không rõ hình thù, hiện tại chỉ còn lại một chút cặn bẩn bên dưới đáy. Tần Hoan nhìn nhìn xong trực tiếp cởi bỏ bao tay ra rồi dùng tay mình gảy gảy vào đám cặn bẩn này, trong giây lát nàng cau mày nói, "Nạn nhân thứ 3 này, trong ruột của nàng vẫn còn có xương đầu cá và hạt của quả quýt chưa tiêu hóa hết."
"Đã từng ăn cá và quýt?" Vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch nghiêm trang.
Tần Hoan gật đầu, nàng trầm ngâm giây lát rồi đáy mắt lại hiện lên một tầng ánh sáng nhạt, "Nhà nàng ở ngoại thành, ngày đó nàng vào thành ăn uống thì là ăn đồ ăn mình đã chuẩn bị sẵn mang đi? Hay là ăn cơm trưa ở trong thành?"
Trịnh Bạch Thạch vội vàng nhìn sang Triển Dương, đương nhiên mấy chi tiết như này Triển Dương là người rõ nhất, hắn lập tức tiến lên nói, "Ngày đó nàng chỉ mang theo ngân lượng đi vào thành, mặc dù nhà nàng không ở trong thành thế nhưng cũng không phải là người nghèo khổ. Lúc nàng ra khỏi nhà thì cũng đã căn dặn xong với người nhà rồi, nói là hôm đó nàng đến chợ Tây mua đồ..."
Tần Hoan lại xoay bát nhìn nhìn, "Vậy thì ban đầu phải điều tra ở chợ Tây, xem xuất xứ của quả quýt và món cá này. Quýt thì có lẽ chỗ nào cũng có, nhưng cá thì không phải quầy hàng rong nào cũng có bán."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top