Chương 189: Người của ta (3)

Chương 189: Người của ta (3)

Triển Dương nói đến đây thì Tần Hoan đang kiểm tra khu vực bắp đùi của thi thể thứ 3. Cả phòng đều là nam nhân, thấy nàng như vậy liền tránh ánh mắt đi chỗ khác, chỉ có Phương bá là quan sát nàng kiểm tra thế nào mà thôi. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan lại lần nữa đứng thẳng lên.

Thấy vậy mọi người đều cho rằng nàng đã kiểm tra xong cả 3 thi thể rồi, Trịnh Bạch Thạch nhìn thẳng vào nàng, "Sao rồi?"

Tần Hoan lắc đầu, "Ta muốn mổ nghiệm cỗ thi thể này."

Mổ nghiệm? Mặc dù lá gan Tần Hoan có lớn đến đâu chăng nữa thì nàng mới trẻ tuổi như vậy đã biết mổ nghiệm thì đều khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả Phương bá thì trong mắt cũng tràn đầy ngạc nhiên...

Chỉ có Tần Diễm thì khẽ hất hàm nhìn Tần Thuật giây lát, giống như khẳng định Tần Diễm hắn nói không sai mà!

"Mổ nghiệm? Tiểu... tiểu công tử quả thật muốn mổ thi thể sao?"

Tần Hoan gật đầu, "Hai cỗ thi thể đầu tiên đã để quá lâu rồi cho nên ngũ tạng đều hư hỏng, trong bụng cũng không còn đồ gì nữa cho nên có mổ ra cũng không thu hoạch được gì. Còn thi thể thứ 3 này có thể thử một lần." Nói xong Tần Hoan lại nhìn Trịnh Bạch Thạch, "Đại nhân, có thể chứ?"

Trịnh Bạch Thạch còn đang sững sờ liền hoàn hồn lại, ông vội vàng gật đầu, "Có thể, đương nhiên có thể rồi."

Tần Hoan gật đầu, nói xong nhìn thoáng qua mọi người trong phòng, "Nếu như chư vị cảm thấy không ổn thì có thể đi ra ngoài chờ."

Trịnh Bạch Thạch do dự liếc nhìn Tần Thuật một cái. Tần Thuật cười nói, "Đại nhân yêm tâm, ta không sao đâu."

Trịnh Bạch Thạch nghe thấy thế liền cười rộ lên, "Hầu gia đều đã không ngại thì đương nhiên ta cũng vậy rồi." Nói xong lại nhìn về mấy người Tần Diễm, "Nếu như các ngươi cảm thấy không chịu nổi thì ra bên ngoài chờ đi..."

Tần Diễm làm sao có thể làm theo, còn 2 nha sai ở đằng sau cũng không nhúc nhích. Còn Phương bá ở bên này đương nhiên là ở lại, Triển Dương thì lại càng không lùi ra ở tại thời điểm này, cho nên liền biến thành cả một phòng mọi người đều không nhúc nhích.

Tần Hoan khẽ nói, "Vậy được rồi, nếu như cảm thấy không ổn thì lúc nào cũng có thể ra ngoài."

Tần Hoan nói xong lại đổi một con dao sắc hơn. Lúc nàng quay người lại thì đầu biên bàn tay sờ sờ lên bụng thi thể, sau đó tìm được điểm chính xác rồi liền hạ dao xuống...

"Ọe..."

Một tiếng nôn khan vang lên, cùng lúc đó chính là da thịt tanh hồng được cắt xuống. Tần Diễm vốn cảm thấy chính mình vẫn còn có thể nhịn được thế nhưng không ngờ được đằng sau mình mới chỉ có người nôn khan một tiếng đã khiến cho ngay lập tức hắn không áp chế nổi muốn phun ra ngoài. Cơ hồ ngay lập tức, Tần Diễm xoay người đi ra ngoài.

Nụ cười nhạt trên mặt Trịnh Bạch Thạch và Tần Thuật đông cứng, vừa trông thấy nha sai bên cạnh chạy ra ngoài thì cả 2 đều liếc nhau. Trước mặt là Tần Hoan đang mổ thi thể, còn bên ngoài là âm thanh nôn mửa liên tiếp vang lên, đúng thật là thiệt thòi cho 2 lão nhân gia bọn họ phải đứng đây chịu đựng.

Mấy người Tần Diễm chạy trối chết, Phương bá lại bình thản đứng ở đó, rất nhanh liền hỏi, "Trước đây tiểu công tử đã từng mổ nghiệm qua thi thể chưa?"

Sắc mặt Tần Hoan không đổi, "Đã từng mổ qua vài lần."

Phương bá lại hỏi, "Sao tiểu công tử lại dám động thủ?"

Vẻ mặt Tần Hoan vẫn luôn bình tĩnh, "Trước đây có xem qua một cuốn sách cổ, trên sách nói rất nhiều về phương pháp chữa bệnh bằng cách mổ sọ mổ ngực mổ bụng, lúc đó ta rất muốn thử xem thế nhưng lại không dám tùy tiện đi mổ người ta. Rồi sau đó ta lại nghĩ, người sống không dám thử thì người chết lại có thể, người đã chết rồi thì không cần phải lo lắng cho tính mạng người đó nữa. Chưa kể kinh mạch và khung xương của người chết hoàn toàn giống với người sống, mà lại không thể đau đớn vùng vẫy nữa cho nên chính là phương pháp luyện tập tốt nhất. Cứ như vậy ta liền nảy ra ý nghĩ mổ nghiệm thi thể, sau này lại đọc được một số văn chương về hình ngục, đánh bừa mà trúng liền biết nghiệm thi thôi."

Phương bá nghe thấy thế thì đáy mắt sáng lên, "Phương pháp học y của vị tiểu công tử này tiểu nhân đúng là mới nghe thấy lần đầu, có điều xem ra cũng cực kỳ kỳ diệu và phi thường. Nếu như..." Ông muốn nói lại thôi, sau đó quyết định không nói nữa rồi thở dài, "Quá đáng tiếc rồi."

Lông mày Triển Dương nhíu chặt, Phương bá là lão ngỗ tác tốt nhất của phủ Lâm An, thế nhưng bản thân hắn làm Bổ đầu nhiều năm lại chưa từng chứng kiến Phương bá mổ nghiệm được mấy lần. Hiện nay, vị tiểu huynh đệ này vừa bắt đầu đã muốn mổ nghiệm, rõ ràng là cực kỳ lợi hại, sao Phương bá lại còn nói đáng tiếc chứ? Mới nghĩ đến đây hắn liền cắn chặt khớp hàm, mùi vị trong phòng ngày càng nồng nặc, bụng hắn cũng có dịch vị muốn trào lên, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy thì hắn tuyệt đối không thể thất thố.

Phương bá thở dài, Tần Hoan cũng không nói gì tiếp, rất nhanh sau đó Phương bá nhìn thấy Tần Hoan chau mày, "Tiểu công tử, làm sao thế?"

Tần Hoan cũng không ngẩng đầu lên, "Trong dạ dày trống rỗng."

Phương bá còn chưa nói thì Trịnh Bạch Thạch bên cạnh lên tiếng, "Vậy... có phải không còn hy vọng gì hay không?"

Tần Hoan lắc đầu, "Sẽ không, đồ ăn vào trong dạ dày, sau khi tiêu hóa xong sẽ đi vào trong ruột..."

Nói xong Trịnh Bạch Thạch đã nhìn thấy tay Tần Hoan chậm rãi di chuyển xuống dưới. Cũng không biết Tần Hoan cắt cái gì ra, một mùi hôi thối còn kinh khủng hơn so với lúc mổ dạ dày ban nãy bay ra ngoài khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Trong giây lát, vẻ mặt Tần Thuật cũng thay đổi mấy lần, rất nhanh Tần Hoan đã nói, "Xin Triển bổ đầu giúp ta cần cái bát đến đây."

Triển Dương sửng sốt, lấy bát? Đi đâu lấy bát?

Đang mải nghĩ ngợi thì hắn nhìn thấy mấy cái bát đựng dầu thắp ở trong góc, hắn tiến lên lấy về đặt vào tay Tần Hoan. Chưa hết, Triển Dương còn trơ mắt nhìn Tần Hoan cầm một cái gì đó có màu sắc và hình dáng rất giống với phân để vào trong bát. Có vẻ như nàng biết mấy người Triển Dương không chịu đựng nổi nữa nên tốc độ của nàng rất nhanh. Chẳng bao lâu sau cái bát đã đựng đầy rồi, Tần Hoan vừa thu dọn sạch sẽ miệng vết thương trên thi thể vừa nói, "Xin Triển bổ đầu giúp ta vét mấy vật bên trong ra.

Triển Dương nhíu chặt mày nhìn mấy vật thể không rõ ở trong bát, hắn mím chặt môi một cái rồi mắt bên bát đựng ra bên ngoài.

Bên này Trịnh Bạch Thạch thở dài một hơi, "Hầu gia, chúng ta ra ngoài đứng thôi?"

Tần Thuật cười một tiếng sảng khoái, "Được được được, nếu không cục xương già này của ta cũng không chịu nổi nữa rồi..."

Vì thế cả 2 người cùng sóng đôi bước ra ngoài, vừa ra đến cửa thì đồng thời cùng thở hắt ra, cả 2 nhìn nhau rồi lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Còn bên này Tần Diễm cũng tiến lên hỏi, "Phụ thân, Đại nhân, đã xong rồi sao?"

Trịnh Bạch Thạch gật đầu, "Hiện tại cũng coi như là xong rồi, đợi lát nữa xem xem hắn nói thế nào."

Mặt mày Tần Diễm xanh xao, 2 nha sai ở cách đó không xa cũng nôn đến mức mềm cả người. Trịnh Bạch Thạch nhìn thấy thế liền tiến sát lại gần phụ tử Tần Thuật rồi khẽ nói, "Vị tiểu công tử này thật bất phàm, không chỉ có tay nghề tuyệt hảo mà dung mạo tâm tính cũng cực kỳ khiến người ta ngoài ý muốn. Nếu như đổi một bộ nữ trang thì có lẽ phải làm cho cả kinh thành này đỏ mắt mà nhìn..."

Tần Thuật và Tần Diễm sửng sốt, Tần Thuật cười không ngừng nói, "Biết ngay không thể gạt được lão hồ ly ngươi mà!"

Tần Diễm thấy thế cũng cười cười, Tần Thuật liền phân phó hắn, "Đi chuẩn bị nước đến cho Hoan nha đầu rửa tay đi..."

Tần Diễm tuân mệnh, sau đó liền đi theo người canh giữ nghĩa trang mà chỉ có 1 mắt kia đi múc nước. Bên này Tần Thuật khẽ nói, "Là khuê nữ ruột của Nhị đệ nhà ta, là cháu gái ruột của ta. Bạch Thạch huynh đừng để người khác biết được."

Trịnh Bạch Thạch nghe thấy thế xong liền cực kỳ kinh ngạc, "Cái gì? Hóa ra là cô nương của Tần phủ?"

Tần Thuật thấy Trịnh Bạch Thạch kinh ngạc như thế liền cảm thấy có chút thỏa mãn, không khỏi nở nụ cười. Ông đang định gật đầu thì lại nhìn thấy đột nhiên thị vệ canh giữ ở bên ngoài chạy vọt vào, "Đại nhân, Hầu gia, không ổn rồi, Thành vương Điện hạ dẫn người đến đây!"

Trịnh Bạch Thạch giật thót mình, "Thành vương?"

"Vâng, Đại nhân, Thành vương Điện hạ dẫn theo người đến, nói là có một kẻ ăn trộm từ Thành vương phủ chạy vào trong nghĩa trang. Ngài ấy muốn đến đây bắt người, chuẩn bị xông thẳng vào đây rồi..."

Vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch méo mó, ông nhìn sang bên Tần Thuật thì trong mắt cả 2 đều là ý cảnh giác.

Đang yên đang lành sao hiện tại Thành vương lại mò đến đây làm gì? Cái gì mà kẻ trộm chạy đến nghĩa trang chứ? Rõ ràng là đi theo Tần Diễm đến đây!

Ban nãy Tần Thuật vừa nói Trịnh Bạch Thạch phải giữ bí mật thân phận của Tần Hoan, thế nhưng bây giờ Thành vương lại xông vào đây! Thế này phải xử lý thế nào đây, Thành vương đến đây thì nhất định sẽ không kiêng nể gì ai... Tần Hoan là một nữ nhi, lại đến đây nghiệm thi, làm gì có trong luật lệ của nha môn chứ? Mà chuyện Tần Hoan đến nghiệm thi truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ phá hoại thanh danh của nàng luôn hay sao?

Đúng lúc này Tần Hoan đi từ trong cửa nhỏ bên cạnh ra ngoài, nàng nghe được người hầu nói thì cũng hỏi lại, "Thành vương?"

Trong lòng Tần Thuật cực kỳ sốt ruột, trên trán Trịnh Bạch Thạch cũng toát ra một tầng mồ hôi. Ông cực kỳ thưởng thức tài năng của Tần Hoan, thế nhưng bởi vì việc này mà kéo một tiểu cô nương xuống thì tuyệt đối không thể...

Người trong cả phòng đều không biết phải làm thế nào để giấu Tần Hoan đi thì cánh cửa dẫn vào hậu đường đã bị đẩy mở toang ra.

Thành vương Yến Kỳ, cả người mặc cẩm bào màu bạc, dẫn theo hơn 20 thị vệ của Thành vương phủ, hắn chậm rãi bước vào trong hậu đường. Ánh mắt Yến Kỳ đảo qua toàn bộ mọi người, liếc đến chỗ Tần Hoan mặc áo bào trắng vẫn còn đang đeo bao tay thì hắn cười khẩy một tiếng, "Ồ, ở nghĩa trang này từ lúc nào đã trở nên náo nhiệt nhường này?"

Yến Kỳ là Hoàng tử Thân vương, ở đây thì ngay cả Tần Thuật cũng phải quỳ xuống hành lễ, Tần Diễm ở đằng sau bê nước đến cũng không ngờ là Thành vương đã đến đây, hắn kinh ngạc một lát sau đó cũng chỉ biết quỳ xuống hành lễ.

Tần Hoan khẽ mím môi, nàng cụp mắt rồi quỳ xuống đất, yên lặng không phát ra tiếng động nào, chỉ muốn bản thân mình biến ngay thành một bóng ma bay ra khỏi đây.

"Bái kiến Thành vương Điện hạ..."

Yến Kỳ bước mấy bước vào bên trong, đứng trước mặt Trịnh Bạch Thạch, sau đó mới quay sang nhìn xuống đỉnh đầu Tần Hoan.

"Trịnh Đại nhân và Trung Dũng hầu đang làm gì ở đây vậy..."

Trịnh Bạch Thạch bình tĩnh nói, "Gần đây Vương gia cũng đã biết án mạng trong kinh thành, hiện tại Hầu gia đến đây để quan tâm xem tình hình tiến triển vụ án."

"Vậy à...? Chuyện trong hình ngục hình như không thuộc quản lý của Hầu gia nhỉ." Trịnh Bạch Thạch đang định nói thì đột nhiên Thành vương lại càng nghiêm khắc, "Còn nữa, vụ án này chính là vụ án trọng điểm mà Thiên tử chú ý đến, nghĩa trang vì thế cũng trở thành địa điểm cực kỳ quan trọng, sao lại có người không liên quan ở đây?"

Khóe môi Trịnh Bạch Thạch co giật, Yến Kỳ lại cười lạnh, "Trịnh Đại nhân cũng đừng nói hắn mới đến nha môn làm công nhé? Ban nãy Bổn vương đã điều tra rõ ràng rồi, bên nha môn không có cử người nào qua đây cả, nếu như Trịnh Đại nhân dám nói dối trước mặt Bổn vương thì đúng là cực kỳ cực kỳ không ổn đâu."

Lời Trịnh Bạch Thạch chuẩn bị nói ra liền cứ thế mà bị chèn ép xuống, toàn bộ mọi người ở đây đều xanh mặt, rõ là Yến Kỳ đến đây đã có chuẩn bị cả rồi.

Thấy thần sắc Trịnh Bạch Thạch như vậy, Yến Kỳ càng khẳng định thân phận của Tần Hoan không thể lộ ra ngoài sáng được, vì thế hắn cười càng lạnh hơn, "Người đâu bắt tên tiểu tử tự tiện xông vào nghĩa trang gây cản trở nha môn phá án này lại cho ta..."

Ngay giây phút hắn vừa dứt lời thì Tần Thuật và Trịnh Bạch Thạch cùng đồng thời lên tiếng, "Vương gia, không thể..."

Yến Kỳ đã đạt được mục đích cho nên cười hỏi, "Hả...? Vì sao không thể?"

Trịnh Bạch Thạch căng thẳng tột độ, "Bởi vì... Bởi vì hắn là... Hắn là..."

Trịnh Bạch Thạch lắp bắp câu 'Hắn là' mãi một lúc sau cũng không nói ra thân phận của Tần Hoan. Đáy mắt Yến Kỳ tràn đầy vui mừng, hắn đang định lên tiếng thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp ngạo nghễ vang lên từ sau lưng.

"Hắn là người của ta, Tứ ca, huynh hiểu lầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top