Chương 189: Người của ta (1)
Chương 189: Người của ta (1)
"Dẫn theo một thanh niên ra ngoài?" Yến Kỳ chau mày.
"Vâng, người dưới báo lại là dẫn theo một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng ra ngoài."
Nghe người hầu nói thì ánh mắt Yến Kỳ tối sầm xuống. Hôm nay đã là 29 tháng Chạp, chỉ còn có 2 ngày cuối cùng này, hắn đã nghĩ trong 2 ngày này chắc chắn Thái tử sẽ làm gì đó, quả nhiên đúng như hắn dự liệu.
"Bọn họ đi chỗ nào rồi?" Đột nhiên Yến Kỳ hỏi.
Người hầu vội nói, "Vẫn chưa biết, người của chúng ta đã đi theo rồi, nếu như có tin tức gì sẽ lập tức báo lại."
Yến Kỳ gật đầu, hắn chăm chú suy nghĩ giây lát rồi đột nhiên nói, "Tứ công tử Hầu phủ vẫn còn chưa quay về đúng không?"
Người hầu đáp lời, "Chưa về, hiện tại Hầu phủ chỉ có một mình Tần Thế tử là chủ tử còn trẻ thôi."
"Vậy... mấy hôm nay Hầu phủ cũng không có khách nhân nào khác đến hả?"
Người hầu lắc đầu, "Không có, có điều cũng chỉ là ngoài sáng thì không có, còn âm thầm thì không biết."
Yến Kỳ cười lạnh, hắn lo sợ chính là cái âm thầm này. Người của hắn đã hủy chính xác mấy chứng cứ có manh mối mấu chốt đi, chỉ còn lại 2 ngày này Trịnh Bạch Thạch có thể tra ra được cái gì? Mà Hầu phủ muốn giúp đỡ Thái tử, lại sẽ làm gì để ngăn chặn cơn sóng dữ này chứ?
Yến Kỳ nghĩ mãi mà chưa ra, sau đó hắn lại nhớ đến suy đoán của mình ngày hôm qua.
Chẳng lẽ Hầu phủ tìm một người đến giả làm hung thủ để gánh tội thay?
Nghĩ như vậy vẻ mặt Yến Kỳ tối sầm xuống, thật sự cũng không phải là không có khả năng này. Hầu phủ đã ra tay thì ai có thể nghĩ đến chứ?
Hắn đang mải nghĩ ngợi thì chẳng bao lâu sau đã có tin tức mới đưa đến.
"Chủ tử, Tần Thế tử dẫn người đến nghĩa trang thành Nam!"
"Nghĩa trang?" Yến Kỳ nhất thời đứng ngồi không yên, hắn bật dậy chau mày nhìn vào người hầu, "Thấy rõ ràng chưa? Thật sự là đến nghĩa trang à? Tổng cộng có mấy người?"
"Tần Thế tử dẫn người trẻ tuổi đến đó. Trịnh Phủ doãn và Trung Dũng hầu cũng đang ở đó."
Ánh mắt Yến Kỳ tối sầm lại, đây là loại đại sự gì mà Trịnh Phủ doãn cùng với Trung Dũng hầu Tần Thuật đều ở chỗ đó?
"Theo dõi sát sao cho ta, xem xem bọn họ bao giờ thì ra ngoài!"
Người hầu lĩnh mệnh rời đi, Yến Kỳ đứng đó một lúc lâu rồi mới lại ngồi xuống một lần nữa. Trước mắt Thái tử đã là kết cục thảm bại rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể cứu vãn lại được? Yến Kỳ càng nhăn chặt mày, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thái tử có cơ hội đó.
...
Sáng sớm mùa đông gió lạnh thấu xương, hôm nay lúc Tần Hoan ra ngoài lại không mặc thêm áo choàng cho nên mặc dù là ngồi trong xe ngựa thế nhưng vẫn thấy tay chân lạnh buốt. Nàng vén rèm lên nhìn ra bên ngoài thì thấy hôm nay trời cũng rất âm u, giống như điềm báo sắp có tuyết rơi vậy. Tần Hoan híp híp mắt, xem ra năm nay nhất định là rất lạnh rồi.
"Phụ thân và Trịnh Phủ doãn đã chờ ở bên nghĩa trang rồi, muội cứ nghiệm thi như bình thường là được rồi, không cần phải căng thẳng đâu."
Tần Diễm trấn an, Tần Hoan quay lại hỏi, "Vụ án này rốt cuộc là thế nào? Trước đây Tam ca nói đã chết không chỉ một người."
Tần Diễm mím môi, hơi do dự giây lát, "Hiện tại còn sớm không tiện nói, trước mắt muội cứ đi nghiệm thi đi, đương nhiên sẽ không có gì giấu diếm muội nữa. Vụ án lần này... người chết đều là nữ tử, hiện tại đã chết 3 người, trước khi chết đều bị... đều bị cưỡng hiếp. Nạn nhân thứ nhất là 1 tháng rưỡi trước, nạn nhân thứ 2 là một tháng trước, gần đây nhất chính là nửa tháng trước."
Tần Hoan hơi chấn động, nhưng cũng hiểu rõ vì sao Tần Diễm lại giấu diếm nàng. Nàng chau mày, vẻ mặt trầm trọng.
Tháng rưỡi, một tháng, nửa tháng, cho dù là gần đây thì thi thể cũng đã là nửa tháng trước, thời gian càng lâu thì thi thể càng mục nát. Sau khi mục nát rồi thì chứng cứ có thể tìm ra lại càng ít hơn nữa, bởi vậy nàng nhăn chặt mày lại.
Tần Diễm thở dài, "Nghe Trịnh Phủ doãn nói 3 vị cô nương đều là hơn 10 tuổi, cũng đều được được định thân rồi. Sớm nhất thì sẽ thành hôn vào đầu xuân năm sau, muộn nhất là đến mùa hè, vậy mà vào thời gian mấu chốt này lại xảy ra chuyện như vậy."
Trong lòng Tần Hoan lại nặng trĩu xuống, "Còn biết thêm gì khác nữa không?"
Tần Diễm lắc đầu, "Không biết, trước đây vụ án này vốn không liên quan đến Hầu phủ cho nên ta và phụ thân cũng không hỏi nhiều đến." Nói xong vẻ mặt Tần Diễm lại nghiêm trang, "Vụ án này nằm trong sự quản lý của Thái tử, Thánh thượng đã nói Thái tử Điện hạ phải phá được án trước Giao thừa, thế nhưng hôm nay đã là 29 Tết rồi mà vẫn không phá xong. Hôm qua Trịnh Phủ doãn và Đại Lý Tự khanh Lý Đại nhân có đến Hầu phủ, còn nhắc đến việc này, ta nhất thời nhanh miệng tiến cử muội ra với bọn họ. Cửu muội muội, muội có trách Tam ca không?"
Tần Diễm nói thẳng ra là hắn cũng muốn san sẻ cho Thái tử, Tần Hoan hiểu rõ nên lắc đầu, "Sao có thể chứ? Tam ca hiểu muội mà, ngày thường muội luôn có hứng thú với những việc này, đối với muội mà nói thì nghiệm thi cũng giống hệt với y thuật mà thôi. Chẳng qua học y có thể cứu được người sống mà nghiệm thi là giúp người chết thôi, khiến cho bọn họ trên trời có linh thiêng cũng được nhắm mắt, coi như tích đức tạo phúc rồi."
Tần Diễm nhẹ nhàng thở ra, "Lời này cực kỳ không tệ, ta chỉ là muốn thành khẩn thẳng thắn với muội mà thôi, muội đừng vì thế mà cảm thấy áp lực quá lớn. Hiện tại muội có thể nghiệm ra cái gì hay không thì cũng không sao cả đâu."
Tần Hoan gật đầu, nhất thời rơi vào trầm tĩnh. Xe ngựa từ từ lăn bánh, qua gần 2 khắc sau mới bắt đầu dừng lại.
"Đến rồi..."
Tần Diễm đứng dậy bước xuống xe ngựa, đợi đến khi Tần Hoan ra ngoài rồi Tần Hoan mới nâng tay lên đỡ Tần Hoan bước xuống. Nàng vừa ngước mắt lên nhìn thì vẻ mặt cũng có chút ngơ ngác, đây là nghĩa trang thành Nam, nàng đã từng đến đây rồi.
Nếu so sánh với nghĩa trang ở Cẩm Châu thì nghĩa trang phía Nam kinh thành này cực kỳ rộng rãi. Thế nhưng dù sao thì nghĩa trang cũng là chỗ của người chết cho nên dù có đẹp đẽ phú quý đến đâu chăng nữa thì cũng sẽ không có ai thích chỗ này cả.
Nghĩa trang này nằm ở góc Đông Nam của kinh thành, coi như là nơi hẻo lánh nhất của Hoàng thành. Xung quanh đây đều là dân chúng cơ hàn, mà nghĩa trang nằm trên con đường này thì có vẻ như quanh đây cũng không có được căn nhà nào tốt đẹp cả, lại càng không có người ở nhiều.
Giờ này thì con đường đằng trước nghĩa trang cực kỳ quạnh quẽ, chỉ có 2 thị vệ đứng canh gác ở cửa, có vẻ như đang đợi Tần Diễm và Tần Hoan. Hai người bọn họ vừa đến thì thị vệ tiến lên đón chào, "Thế tử gia, Phủ doãn Đại nhân và Hầu gia đều đã chờ ở bên trong."
Tần Diễm gật đầu, cùng với Tần Diễm bước lên trên bậc thềm.
Mới đi được 2 bước Tần Hoan lại ngoái đầu lại theo bản năng, Tần Diễm thấy thế cũng ngừng chân rồi xoay người lại, "Làm sao thế?"
Tần Hoan nhìn con đường chỉ có 2 người bọn họ thì nhất thời không lên tiếng. Không biết tại sao vừa rồi nàng cứ cảm thấy có người theo dõi mình.
Nhưng hiện tại chỉ nhìn thấy con phố vắng lặng không có ai đi qua, Tần Hoan lắc lắc đầu, "Không có gì."
Tần Diễm gật đầu, cùng với Tần Hoan bước vào cửa chính nghĩa trang.
Mặc dù chỗ này diện tích rộng lớn thoáng đãng hơn so với nghĩa trang Cẩm Châu thế nhưng vừa bước vào cửa thì cảm giác u ám lạnh lẽo của nơi mồ mả đã phả vào mặt nàng. Đi tiếp vào bên trong thêm vài bước nữa, mùi khói hương gây mũi càng khiến người ta sặc sụa.
Tần Hoan bước đi không nhanh, nhìn về trung đình hiu quạnh trước mặt thì vẻ mặt nàng có chút đờ đẫn.
Trước đây mặc dù lúc đến kinh thành rồi phụ thân liền rất ít cho nàng đi theo lúc nghiệm thi, thế nhưng vẫn có 1 lần phụ thân dẫn nàng đến chỗ này.
Vèo một cái đã hơn 2 năm trôi qua, nghĩa trang này vẫn không có chút nào thay đổi cả.
Bước qua cửa, đi qua trung đình hoang vắng hiu quanh, còn chưa vào cửa chính thì Tần Hoan liền thấy trong phòng có 5-6 người.
Nhìn thấy Tần Hoan đến rồi thì người ở trong phòng liền chạy ra đón.
Người đi trước chính là Tần Thuật, ngay sau đó là Trịnh Bạch Thạch dẫn theo 4 thuộc hạ. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng rơi lên trên người Tần Hoan.
Tần Diễm tiến lên, "Phụ thân, Trịnh Bạch Thạch, vị này chính là người mà đêm qua ta nhắc đến."
Tần Thuật quan sát Tần Hoan giây lát rồi gật đầu sau đó mới nhìn sang Trịnh Bạch Thạch. Trịnh Bạch Thạch trong mắt có chút ngạc nhiên, tối qua lúc Tần Diễm nói thì ông còn cho rằng ít nhất đây phải là người tuổi tác lớn một chút, thế nhưng không ngờ đến hiện tại Tần Hoan cũng chỉ mới là thiếu niên khoảng 15-16 tuổi mà thôi. Trịnh Bạch Thạch nheo mắt, lại tiếp tục quan sát kỹ lần nữa, bất chợt vẻ kinh ngạc trong mắt càng thêm nhiều.
"Bái kiến Đại nhân..."
Tần Hoan chắp tay với Trịnh Bạch Thạch theo kiểu nam tử, ông hài lòng gật đầu, hơi sửng sốt một chút rồi mới quay người lại, "Đây là Phương bá, ngỗ tác của nha môn, còn đây là bổ đầu nha môn Triển Dương, hai người bọn họ sẽ hỗ trợ ngươi."
Tần Hoan ngước mắt lên, thấy Phương bá là một ông lão đã qua 50 tuổi tóc hoa râm, thấy nàng nhìn đến thì Phương bá nở nụ cười hiền lành về phía nàng. Tần Hoan gật gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn Đại bổ đầu của Lâm An phủ Triển Dương. Nàng vừa nhìn thấy hắn thì đột nhiên vẻ mặt cũng khẽ thay đổi, không biết vì sao mà nàng cứ cảm thấy vị Triển Dương này trông rất quen thuộc, nhưng gặp hắn ở chỗ nào rồi thì nàng lại không nghĩ ra. Tần Hoan lấy lại bình tĩnh sau đó mới chắp tay về phía Triển Dương.
Tuổi tác Triển Dương vừa đến 20, hắn mặt công phục màu đen, bên hông đeo trường đao, vóc người hắn cao thẳng, dung mạo khá đoan chính. Lông mày hắn thẳng tắp đến tóc mai, đôi mắt đen nhánh cực kỳ tinh tường, chỉ nơi hắn đang đứng thôi cũng tự nhiên có một dòng khí thế trầm ổn, phong độ hiên ngang. Hiện tại hắn cũng đang quan sát Tần Hoan, thấy nàng chắp tay thì hắn chỉ hơi gật đầu đáp lại chứ không nói lời nào.
Đằng sau Triển Dương còn có 2 bổ đầu nữa, một người qua 30 tuổi thân hình hơi mập mạp, một người cũng vừa đến 20 tuổi thân hình cao gầy. Cả 2 người bọn họ thì trong ánh mắt cũng cực kỳ sinh động mà quan sát Tần Hoan...
Đang yên lành lại gọi một người ngoài đến nghiệm thi, đương nhiên mấy người làm việc trong nha môn này sẽ có lòng tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu.
Tần Hoan cũng không cho rằng như thế có gì không đúng, nàng chỉ nhìn Trịnh Bạch Thạch, "Đại nhân, có thể bắt đầu chưa?"
Trịnh Bạch Thạch cười, "Đương nhiên, thi thể để ở đằng sau, ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi Phương bá và Triển Dương là được." Nói xong ông quay sang nhìn Triển Dương, "Triển Dương, ngươi dẫn đường đi..."
Triển Dương gật đầu, xoay người đi về phía hậu đường.
Nghĩa trang chia ra tiền và hậu đường, tiền đường là nơi không thấy đồ vật liên quan đến người chết, chính là nơi quan lại dùng để tiếp khách. Toàn bộ các thi thể có liên quan đến án mạng của quan phủ hoặc những thi thể không có ai đến nhận thì đều đặt ở hậu đường.
Triển Dương đi tuốt đằng trước Trịnh Bạch Thạch và Tần Thuật đi theo sau, Tần Diễm dẫn theo Tần Hoan đi ở giữa, còn 2 nha sai đi sau cùng. Còn 2 người thị vệ ban nãy lại đứng canh gác bên ngoài.
Đi đến lối vào hậu đường lại gặp một người đứng chờ. Đó là một nam tử hơn 40 tuổi, cả người mặc áo xám, y phục cực kỳ cũ kỹ, đầu tóc đã toàn bộ là hoa râm, thả tán loạn đằng sau gáy. Mà điểm khiến người ta chú ý chính là chỗ lẽ ra là mắt trái ông ta thì lại chỉ còn một lỗ sẹo sâu hoắm to bằng ly rượu, con mắt phải còn lại thì rất thẳng thắn cởi mở. Ông nhìn thấy Triển Dương bước vào liền hỏi, "Triển bổ đầu, đều đã chuẩn bị xong rồi."
Triển Dương gật đầu, hắn tiến lên vén rèm cửa ở hậu đường ra.
Rèm cửa vừa vén lên, mùi dấm chua cùng với mùi khói hương kỳ lạ đập vào mặt. Triển Dương vén rèm đầu tiên mời mấy người Trịnh Bạch Thạch đi vào, chờ đến lúc Tần Hoan và Tần Diễm vào xong rồi hắn mới hạ rèm xuống rồi đi theo sau.
Trong hậu đường bày từng miếng từng miếng ván gỗ dài đặt trên băng ghế, có thể thấy bình thường bên trên ván gỗ này chính là nơi đặt thi thể. Hiện tại bên trên ván gỗ trống trơn, không có tử thi đặt trên đó, mà ở chỗ tận cùng trong hậu đường, ở giữa có một pho tượng Quan Âm đặt trên cao. Phía trước tượng Quan Âm đặt bàn lễ cống phẩm cùng với hương khói, mà ở 2 bên cạnh có 2 cánh cửa nhỏ, Trịnh Bạch Thạch lên tiếng, "Thi thể không có người nhận đều bày ở bên ngoài, còn thi thể liên quan đến án mạng của quan phủ thì được lưu giữ ở trong cùng, miễn cho ảnh hưởng đến quá trình điều tra."
Trịnh Bạch Thạch chính là giải thích cho Tần Hoan, nói xong ông giơ tay lên chỉ về cánh cửa ở bên phải, "Chỗ này."
Rất nhanh, Trịnh Bạch Thạch đã dẫn mọi người tiến vào cánh cửa bên phải.
Vừa vào trong phòng, khí lạnh bức người nhất thời khiến cho tất cả mọi người rùng mình. Tần Hoan đứng ở ngoài cũng thấy phía trong bày đầy chậu lớn chậu nhỏ nước đá, trên 4 tấm ván gỗ có đặt 3 thi thể, trên thi thể đều che vải trắng. Vải trắng che thi cùng với ánh sánh yếu ớt trong phòng khiến cho sống lưng người ta lạnh buốt.
"Vụ án xảy ra như thế nào, xin Triển bổ đầu tường thuật lại tóm tắt, cỗ thi thể đầu tiên là cái nào?"
Giọng nói Tần Hoan trong trẻo, không nhanh không chậm, Tần Thuật nhìn Tần Hoan thì trong mắt hơi phát sáng. Triển Dương ở bên cạnh thì nghiêm túc tiến lên nói, "Chính là thi thể của cô nương trước mặt này, nàng là nạn nhân đầu tiên bị hại, án mạng xảy ra từ 1 tháng rưỡi trước."
Tần Hoan gật đầu, còn Phương bá ở bên cạnh có thể do thương tình Tần Hoan tuổi còn nhỏ cho nên chủ động tiến lên vén mở tấm vải phủ bên trên thi thể ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top