Chương 186: Gặp lại Triệu Tinh (2)
Chương 186: Gặp lại Triệu Tinh (2)
"Phu nhân, hàng mới đến đều ở đây, do tú nương tốt nhất Hồ Châu làm ra, lần này mỗi loại chỉ có không đến 100 xấp. Hiện tại những loại màu sắc và hoa văn tốt nhất kia chỉ còn loại khoảng 20 xấp mà thôi..." Ông chủ Từ thao thao bất tuyệt nói xong, ông ta thuộc như lòng bàn tay giới thiệu hơn 10 loại hàng mới mà hai gã sai vặt kia mang đến. Bất kể Hồ thị có hỏi gì thì ông ta đều có thể trả lời hợp tình hợp lý, rất nhanh Hồ thị đều đã quyết định lấy 20 xấp còn lại đó. Đương nhiên ông chủ Từ lại không ngừng khen ngợi, "Phu nhân, ngoài trừ tơ lụa Hồ Châu mới đến này thì gần đây ta lại mua được một loại tơ sống có dệt ít sợi vàng, tốt hơn nhiều so với lại trước đây người lấy, tổng cộng có 10 xấp, chỗ này chúng ta còn 6 xấp bán nguyên xấp, còn cửa hàng ở thành Nam có 4 xấp để bán lẻ, người xem..."
Hồ thị vừa nghe thấy thế thì đáy mắt sáng lên, "Hiện tại còn bao nhiêu?"
Ông chủ Từ vừa nghe thấy thế liền cười nói, "Chỉ còn lại 3 xấp thôi, hôm trước 3 xấp kia đã được Dương Quốc công phủ phu nhân mang đi rồi, chính là vào lúc xế chiều ngày hôm qua."
Hồ thị vỗ vỗ lên tay ghế dựa, "Còn lại bao nhiêu ta lấy hết."
Ông chủ Từ cười nói, "Ta biết rồi, bởi thế nên cố ý giữ lại cho phu nhân."
Hồ thị cười tươi cực kỳ hài lòng, "Y phục của Vũ Nhi thì ngươi biết rồi, ba cháu gái này của ta cần phải đo đạc một lần, ngươi lại mang mấy kiểu dáng hợp thời nhất ra đây cho ta nhìn một cái..."
Ông chủ Từ nghe thấy thế thì lập tức phân phó gã sai vặt bên cạnh gọi tỳ nữ lên đo đạc thân thể cho mấy người Tần Hoan, sau đó liền mở cuốn sổ trên tay ra giới thiệu cho Hồ thị. Ba người Tần Hoan cùng đi vào phòng bên cạnh đo đạc, đo xong rồi quay lại đây liền nghe thấy Hồ thị nói, "Mỗi người 2 bộ, màu sắc thì ngươi cứ tự xem mà phối, ta vẫn tin tưởng ánh mắt của ngươi. Chỉ còn mấy ngày nữa là qua năm mới rồi, phải nhanh lên mới được."
Ông chủ Từ vội vàng gật đầu, lại xác định lại một lần nữa với Hồ thị sau đó mới đi phân phó nhân công. Hồ thị cảm thấy mỹ mãn uống một ngụm trà, còn bên này không biết Tần Diễm nhìn thấy cái gì lại đột nhiên nói, "Ta đi xuống một chuyến."
Tần Diễm nói xong liền đi luôn, Hồ thị kinh ngạc hỏi, "Có chuyện gì thế, đi thôi, chúng ta xuống bên dưới."
Bà nói xong thì đứng dậy luôn, dẫn theo Tần Triều Vũ đi xuống dưới lầu. Mấy người Tần Hoan đuổi kịp theo sau, vừa xuống thì thấy Tần Diễm đang nói gì đó với một người ở ngoài cửa Cẩm Tú phường. Tần Hoan đi sau cùng căn bản không để ý, thế nhưng bỗng nhiên Tần Sương lại kéo Tần Hoan một cái.
"Muội xem kìa, là người mà hôm trước gặp..."
Tần Hoan ngước mắt lên nhìn, thấy bên ngoài Cẩm Tú phường người mà đang nói chuyện với Tần Diễm thật ra là tiểu tướng quân Triệu gia mà mấy ngày trước vừa gặp. Hôm nay Triệu Tinh mặc hoa phục màu tím than, mặc dù không có vẻ oai hùng như hôm đó thế nhưng lại toát lên khí chất của quý công tử hậu duệ quý tộc chốn kinh thành. Mặc dù vậy, sống lưng thẳng tắp của hắn vẫn mang theo tác phong của một võ sĩ.
"Mẫu thân ta cùng với mấy muội muội ra ngoài rồi."
Triệu Tinh đứng nghiêng người phía cửa, nhất thời không nhìn kỹ, hắn vừa nghe Tần Diễm nói thế thì mới xoay người lại chắp tay với Hồ thị, sau đó lại gật đầu với Tần Triều Vũ. Im lặng một lúc, Triệu Tinh nghiêng đầu, nhìn vượt qua Tần Tương và Tần Sương, liếc mắt một cái đầy ẩn ý với Tần Hoan.
Triệu Tinh có khuôn mặt với vầng trán đầy đặn, mày cao mắt rộng, cộng thêm vóc dáng to lớn cho nên vừa nhìn đã thấy cường tráng dũng mãnh. Cái nhìn này của hắn quá lộ liễu cho nên ngay cả Hồ thị cũng nhìn ra không đúng, vốn tưởng rằng Triệu Tinh còn định làm gì thế nhưng hắn chỉ liếc nhìn Tần Hoan một cái thôi rồi xoay người nói chuyện với Tần Diễm, "Ta không quấy rầy các ngươi nữa, xin phép đi trước."
Nói xong hắn lại nhìn sang Hồ thị, "Phu nhân, ta vẫn còn việc trong người, hiện tại xin cáo từ."
Hồ thị gật đầu, Triệu Tinh cũng gật đầu chào Tần Triều Vũ rồi xoay người lưu loát lên ngựa rời đi.
Bên cạnh Triệu Tinh dẫn theo 2 người tùy tùng, cả 3 người đi như tên bắn, Hồ thị không nói gì thế nhưng Tần Triều Vũ lại chau mày nhìn ra đằng sau. Tần Sương biết rõ ràng ngọn nguồn, thế nhưng Tần Tương lại nhìn Tần Hoan với vẻ mặt thâm trầm. Tần Hoan cảm thấy cũng chẳng có gì, cho nên sắc mặt vẫn là vẻ bình tĩnh trăm năm bất biến kia. Tần Sương thấy thế thì đảo mắt rồi nói, "Đại bá mẫu, loại tơ sống dệt sợi vàng đó để làm gì?"
Câu hỏi này khiến mọi người đều dời đi lực chú ý, Hồ thị nhìn Tần Diễm giây lát rồi cười cười khẽ nói với mấy tiểu cô nương, "Là làm đồ lót trong cho nữ nhân gia, da dẻ mấy đứa đều yêu kiều mềm mại, cho nên đồ lót bên trong càng mịn màng mềm mỏng càng tốt. Tơ sống dệt sợi vàng này là loại cực kỳ tốt, ông chủ Từ nói hiện tại còn tốt hơn cả so với trước đây, nên đương nhiên ta muốn giữ lại cho mấy đứa."
Tần Tương vội lên tiếng, "Đại bá mẫu đối xử với bọn con thật sự quá tốt."
Hồ thị vỗ vỗ cánh tay Tần Tương, "Nên làm nên làm. Chẳng phải mấy đứa cũng giống như nữ nhi thân sinh của ta sao. Đi thôi, chúng ta còn phải đi mua trâm cài, mấy đứa thử nghĩ xem còn cần thêm cái gì nữa, hôm nay chúng ta đi mua hết một lần luôn."
Hồ thị cũng xuất thân trong thế gia cho nên đương nhiên biết nữ nhân khuê các yêu thích những cái gì, không chỉ thế còn biết mấy tiểu thư quý tộc muốn đều là đồ thượng phẩm trở lên. Mặc dù bà đã một bó tuổi rồi thế nhưng cũng có lòng yêu thích cái đẹp, nói đến chuyện mua trâm cài thì trên mặt cũng hiện đầy vui vẻ. Bởi thế nên không chỉ Tần Tương và Tần Sương, ngay cả Tần Hoan cũng cảm thấy được vị Đại bá mẫu này hết sức đáng yêu.
Lúc Hồ thị dẫn Tần Hoan vào trong tiệm châu báu thì Triệu Tinh đang đứng ở ngoài cửa chính điện của Đông cung chỉnh lý lại hoa bào trên người mình.
Rất nhanh, có một tiểu thái giám mặc áo đen bước nhanh từ bên trong ra, "Tiểu tướng quân, Thái tử Điện hạ mời người vào trong."
Triệu Tinh hất hàm, sống lưng thẳng thắn cất bước đi vào trong.
Đông cung nằm ở phía Tây của Hoàng cung, cung điện, lầu các trùng điệp rộng rãi cao quý. Mặc dù trời đã vào đông, thế nhưng khi vừa bước vào cửa điện liền có gió mát mẻ thổi đến, Triệu Tinh thu lại khí thế dũng mãnh của con nhà võ, bước chân trầm ổn đi theo tiểu thái giám vào thư phòng ở phía Tây điện.
"Tiểu tướng quân, Thái tử đang ở bên trong, mời ngài vào."
Triệu Tinh gật đầu, đẩy cửa phòng đóng kín ra rồi tiến vào.
Ban ngày ánh nắng chiếu rực rỡ, thư phòng của Yến Triệt cũng không tính là rộng rãi. Cửa chính đóng chặt, cửa sổ cũng đóng, Triệu Tinh ngước mắt lên nhìn thoáng qua thì thấy Yến Triệt mặc mãng bào màu xanh đen đang đứng ở bên cạnh cửa sổ.
Triệu Tinh tiến lên một bước rồi quỳ xuống đất hành lễ, "Bái kiến Thái tử Điện hạ."
"Triệu khanh xin đứng lên đi." Yến Triệt lên tiếng, giọng nói mẫu mực có lễ nghi, cộng thêm chút cảm giác lạnh nhạt.
Triệu Tinh đứng thẳng người, nghi hoặc hỏi, "Điện hạ, Thành vương gặp hạn, sao có vẻ như người lại không vui?"
Yến Triệt nghe vậy liền xoay người lại, trong đôi mắt đen nhánh vậy mà lại cất giấu làn sóng tức giận, "Chỉ còn 4 ngày, nếu như vụ án kia không thể phá được thì kẻ bị gặp hạn tiếp theo chính là Bản cung, Triệu khanh cảm thấy Bản cung nên vui mừng hay sao?"
Yến Triệt nhả ra từng chữ từng chữ với giọng điệu cực kỳ chậm rãi, thế nhưng mỗi chữ thốt ra đều khiến cho sống lưng Triệu Tinh căng thẳng. Hắn vội vã thu lại vẻ vui mừng trên mặt rồi nghiêm túc nói, "Lo lắng của Điện hạ mạt tướng đã biết, Trịnh Phủ doãn vẫn chưa có tin tức gì sao?"
Yến Triệt ngước mắt lên nhìn vượt qua bả vai Triệu Tinh đến cánh cửa đang đóng chặt kia.
"Nếu như có tin tức thì Bản cung cũng không đến mức sốt ruột thế này." Nói xong hắn chuyển hướng câu chuyện đến lên người Triệu Tinh, "Sự kiện kia đã yên ả rồi hả? Không bại lộ ra chuyện gì à?"
Triệu Tinh khẽ mím môi, "Yên rồi, đã chu cấp tốt cho người nhà."
Yến Triệt gật đầu, "Việc này mặc dù khiến cho phụ hoàng cảnh cáo Thành vương thế nhưng Thành vương cũng sẽ không vì việc này mà hết hy vọng. Ngươi chú ý một chút, đừng nên để lộ sơ hở." Nói xong hắn lại chau mày, "Người đó căn bản không nên cứu."
Triệu Tinh ngước mắt lên, rất nhanh nhìn vào Yến Triệt một cái, "Ngày ấy đúng lúc có... có Tần Thế tử ở đó."
Yến Triệt chau mày, "Hắn cứu người à?"
Triệu Tinh vội vàng lắc đầu, "Không, không phải, là muội muội của hắn..."
"Ngươi nói đến Triều Vũ?" Giọng nói Yến Triệt tràn đầy nghi hoặc.
"Không phải Bát tiểu thư, là Cửu tiểu thư mới vừa được đón về kinh thành, ngày đó do Tần Thế tử xuống phía Nam đón về kinh. Vị Cửu tiểu thư này biết y thuật, đúng lúc cùng ăn cơm với Tần Thế tử ở trong Túy Hương lâu."
Yến Triệt lại chau mày, "Cô nương Tần thị biết y thuật sao?"
Triệu Tinh vội vàng gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì mà nét mặt có chút xuất thần.
Yến Triệt liếc nhìn Triệu Tinh một cái, "Ngươi vẫn còn có cái gì mà chưa nói cho Bản cung?"
Triệu Tinh lập tức hoàn hồn, hắn do dự trong giây lát rồi nói, "Y thuật của vị Cửu cô nương kia thật sự không tệ."
Yến Triệt phất tay áo một cái hồi phục lại tinh thần, hắn một lần nữa đứng quay lưng về phía Triệu Tinh, "Đây không phải là điều mà Bản cung quan tâm, nếu là người trong Tần gia thì thôi, còn sau này tốt nhất đừng để lộ ra chuyện gì."
Triệu Tinh gật đầu, "Vâng, mạt tướng đã hiểu..."
Nói câu này xong thì Triệu Tinh ngước lên nhìn về phía bóng lưng của Yến Triệt, mặc dù hiện tại ánh nắng bên ngoài khá rực rỡ thế nhưng khi chiếu lên người Yến Triệt thì chỉ như hòa nhập vào trong mãng bào xanh đen của hắn. Triệu Tinh mở to mắt nhìn thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy mãng bào của hắn, trên đó là cái đầu hung dữ cùng với đôi móng rồng sắc bén như có thể moi tim đào phổi người đối diện ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top