Chương 183: Bái tế phụ mẫu (2)
Chương 183: Bái tế phụ mẫu (2)
Tần Diễm cười, "Muội hơn 3 năm không quay lại thấy thế cũng là bình thường, chúng ta đi nhanh một chút, đến chiều là có thể trở về rồi."
Tần Hoan gật đầu, Tần Diễm liền đánh xe đi lên phía trước, tốc độ xe ngựa cũng nhanh hẳn lên. Tần Sương vẫn nhìn ra bên ngoài, chăm chú quan sát phường Hưng Lạc này mấy lần thì thấy xung quanh Trung Dũng Hầu phủ đều là mấy hộ không phú thì quý. Tần Sương vội nắm lấy tay Tần Hoan, "Chỗ này gọi là gì? Sao ở đây dinh thự nào cũng đều là dáng vẻ quý tộc vậy?"
Chỉ hỏi một câu đơn giản này nếu như Tần Hoan không biết thì mới là bất thường, bởi vậy nàng liền trả lời, "Đây là phường Hưng Lạc, nằm bên ngoài của Hoàng thành, quan lại quyền quý, công hầu bá tước đều tập trung ở trong khu vực này. Phía Nam chỗ này là phường Hưng An cũng giống như vậy."
"Phường Hưng An, phường Hưng Lạc..." Tần Sương thì thầm đọc lại một lần, trong mắt có chút hưng phấn, "Vậy quan lại khác trong triều thì sao? Còn cả dân chúng nữa? Chỗ nào là chỗ náo nhiệt nhất?"
"Phường Hưng An, phường Hưng Lạc là nơi tôn quý nhất, cả 2 nơi này đều nằm ở phía Nam, còn các nơi liền kề chỗ này cũng là chọn lựa bậc nhất của các quan lại. Phía Tây còn có phường Thường Lạc, Thường An cũng có rất nhiều quan lại bá tước, không phú thì quý. Còn về dân chúng thì cũng đều phân bổ đồng đều ở phía Tây và Nam, nơi náo nhiệt nhất chắc chắn là hai bên cạnh Ngự phố và chợ 2 phía Đông, phía Tây."
Tần Hoan chỉ nói đơn giản thế nhưng Tần Sương lại thật sự nghe vào, nàng gật gật đâu cứ như muốn nuốt hết những lời nói của Tần Hoan vào trong đáy lòng rồi để sau này lấy ra xem lại. Đoàn xe đi lên trên Ngự phố, Tần Sương liền kéo tay Tần Hoan hỏi cái này cái kia là gì, cái gì Tần Hoan biết liền trả lời, không biết liền lắc đầu. Có thế mới thấy, vẫn còn rất nhiều nơi ở trong kinh thành mà nàng vẫn còn chưa biết đến.
Ngày trước lúc nàng chính thức bước chân vào kinh thành cùng phụ mẫu cũng không tới 3 năm, mà nàng lúc đó nửa năm ở kinh thành còn nửa năm học y bên trong Dược Vương cốc. Bình thường nàng ở nhà cũng không thích ra ngoài xem nào nhiệt cho nên đương nhiên không biết quá nhiều địa điểm."
Tần Sương thấy nàng không biết thì cũng không ngạc nhiên, Tần Hoan rời khỏi kinh thành năm 13 tuổi, nữ nhi nhỏ tuổi cũng không có quá nhiều cơ hội ra ngoài chơi, mà nàng cũng biết rõ dáng vẻ trước đây của Tần Hoan, hoàn toàn không thích ra ngoài.
Cứ như thế nhìn quanh khắp nơi, sau khoảng 2 khắc thì liền ra đến cửa thành.
Vừa đến cửa thành thì vẫn thấy cảnh tượng ngày hôm qua.
"Sớm như vậy đã bắt đầu tra xét rồi sao?" Tần Sương chau mày.
Sắp đến Tết nên người ra vào thành Lâm An cũng không ít, bởi vậy trước cửa thành lại xếp thành hàng dài. Cũng may mà Tần Diễm hộ tống các nàng ra ngoài, hắn đánh ngựa lên nói gì đó với bình lính giữ thành, rất nhanh các nàng liền ra được khỏi cửa.
Ra ngoài xong Tần Sương lại bám lên cửa sổ nhìn về phía sau, "Đây là xảy ra chuyện gì?"
Tần Hoan nhăn mày, sự tình quả thật là có chút không đúng, hôm qua lúc quay về đã gặp giới nghiêm, hôm nay cũng vẫn còn như vậy, đây là đang điều tra người nào? Trong lòng Tần Hoan đột nhiên có nghi vấn, không khỏi nhìn lên Tần Diễm đang cưỡi ngựa ở đằng trước hỏi, "Tam ca..."
Tần Diễm cho ngựa đi chậm lại sau đó lùi lại phía bên cạnh xe ngựa của nàng. Tần Hoan hỏi luôn, "Cửa thành giới nghiêm như vậy là vì sao?"
Tần Diễm nghĩ ngợi giây lát, "Trong thành đã xảy ra mấy vụ án mạng."
Tần Sương nghe thấy thế liền kinh ngạc, "Án mạng gì thế? Có người chết à?"
Tần Diễm nhìn 2 cô nương gia thì khó mà nói cho rõ ràng được, "Cụ thể thì ta cũng không biết, có điều sát Tết tồi thì trong hay ngoài thành Lâm An cũng đều không yên ổn, cho nên mẫu thân mới nhất định muốn ta đưa 2 đứa ra ngoài."
Tần Hoan nghe thấy thế liền cho là Tần Diễm cũng thật sự không biết cho nên nàng không hỏi nhiều nữa, hiện tại tâm tư của nàng đều đặt trong vụ án của Thẩm gia cho nên đương nhiên không muốn đi hỏi thăm mấy án khác. Huống hồ chỗ này là đế đô của Đại Chu, bên trong có Ngự Lâm quân, bên ngoài còn có 9 tầng Tuần phòng doanh, chưa kể đến biết bao nha môn và nha sai đóng quân bên trong kinh thành, nhân số đầy đủ dụng cụ cũng hoàn mỹ. Đằng trước thì có phủ doãn Lâm An phủ trị an bên trong, sau lại có Thái tử đương triều thủ lĩnh hộ vệ kinh đô và các vùng lân cận, bất kể có xảy ra chuyện gì thì cũng không đến phiên nàng hỏi tới.
Tần Hoan không nói gì thì Tần Sương đương nhiên cũng thấy chuyện này cách xa nàng vạn dặm, nàng quẳng những thứ này ra khỏi đầu rồi tiếp tục hỏi mấy bờ ruộng ngang dọc cùng với đường lớn xung quanh thông đến chỗ nào, còn xe ngựa của bọn họ là đang đi về hướng Tây Nam.
Từ đường lớn đi tiếp một canh giờ liền đến dưới chân núi Thê Vân, mùa đông nhìn trên núi có chút hiu quanh, mà bởi vì sát Tết rồi người đi lên núi cũng túm 5 tụm 3. Xe ngựa Tần thị đi chậm rãi trên đường chính hướng đến đoạn giữa sườn núi.
Trên toàn bộ núi Thê Vân đều là nghĩa trang, tùng bách dưới chân núi cao vút chọc trời cho nên khi đến gần không khỏi có chút u ám. Tần Hoan vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, hai bên đường đều là cổ tùng đứng lặng lẽ ngay ngắn, màu xanh của tán lá dưới ánh nắng trưa mùa đông tạo thành một bóng mờ rộng lớn trên đường, vừa trang nghiêm lại vừa khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Mà ở chỗ cách đường lớn không xa, còn chưa lên núi thì đã thấy mồ mả san sát nhau rồi.
Tần Hoan ngước mắt lên nhìn, thấy khu mộ bên trái không một bóng người, còn phía bên phải thì chỉ có một nam tử đang tế bái. Nàng tò mò nhìn thêm vài lần, ngay lập tức xe ngựa liền dừng lại ở phía lưng chừng núi, nghĩa trang của Tần thi đúng là nằm ở đoạn này.
Khoảng một khắc sau xe ngựa mới đến được đúng nơi cần đến.
"Hai người bọn muội xuống đây đi, chỗ này phải đi bộ, còn mấy người các ngươi mang đồ theo vào."
Tần Diễm căn dặn một câu, Tần Hoan và Tần Sương liền nối đuôi nhau xuống xe, dưới sự dẫn dắt của Tần Diễm cùng đi vào trong nghĩa trang của Tần thị.
Ở giữa sườn núi, cúi đầu đều có thể nhìn thấy trên con dốc thoải bên dưới toàn là mồ mả, mà nghĩa trang của mỗi hộ gia đình đều lấy tấm bia đá làm ranh giới, rồi lại trồng thêm cây nhỏ bên dưới coi như làm vòng ngăn cách, còn bên trong nghĩa trang là dùng đá lát để trải đường ngang dọc. Những nghĩa trang này đều không nhỏ, đủ để thấy trong tộc số người thịnh vượng. Đương nhiên trong toàn bộ nghĩa trang này đều là thuộc về nhà quyền quý trong kinh thành, còn lại mấy vị trí ở bên góc cạnh, hoặc vị trí nằm ở sát đường không đủ yên tĩnh, cho nên mấy phần này đều được các phú hộ khác dùng nhiều tiền để mua lại.
Đi dọc theo đường lát đá khoảng nửa khắc sau thì mới dến được nghĩa trang Tần thị, Tần Diễm dẫn Tần Hoan đến chỗ 2 ngôi mộ nằm ở phía sau, "Cửu muội muội, chỗ này chắc hẳn muội còn nhớ rõ chứ..."
Đều đã đến trước mặt rồi nên đương nhiên Tần Hoan gật đầu.
Mặc dù nàng không có cách nào bái tế phụ mẫu chân chính của mình, thế nhưng lại có thể thay thế Cửu tiểu thư mà bái tế phụ mẫu của nàng ấy. Đối với Tần Hoan mà nói thì chuyện này cũng an ủi được phần nào nỗi áy náy và đau đớn bên trong lòng nàng. Tần Hoan không cần giả vờ mà nét bi thương đã tràn đầy trên mặt nàng, đợi mấy gia nô thu dọn xong nến thơm và tiền giấy rồi Tần Hoan liền không hề do dự mà quỳ xuống đất dập đầu. Tần Diễm và Tần Sương đứng bên cạnh thắp hương, Phục Linh thì bởi vì là gia nô cho nên cũng quỳ xuống dập đầu. Đợi đến lúc bái tế xong thì cũng tốn khoảng 2 khắc thời gian.
"Cửu muội muội, Nhị thúc và Nhị thúc mẫu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy muội sống tốt thì đương nhiên cũng được an ủi. Hiện tại muội đừng nên quá mức đau thương, hiện tại đã về đến kinh thành rồi, muội muốn lúc nào đến bái tề thì đều có thể đi được."
"Phải đó, muội đừng đau lòng, sau này ta sẽ cùng đến đây với muội."
Tần Diễm và Tần Sương mỗi người an ủi một câu, Tần Hoan thở dài rồi mới ổn định lại tinh thần.
Mặc dù đã mấy ngày nay trời đều không có tuyết rơi thế nhưng bầu trời cũng phủ đầy mây, mọi người đứng ở lưng chừng núi thì gió thổi cực mạnh, Tần Hoan nhìn sắc trời ảm đạm liền nói hồi phủ. Đoàn người lại đi theo nghĩa trang mà ra, cùng lên xe ngựa rồi chậm chạp đi xuống núi.
Tần Sương thấy Tần Hoan mệt mỏi cho nên mới trêu chọc Tần Hoan mấy câu, Tần Hoan biết nàng có ý tốt cho nên cũng nhẹ nhõm được phần nào. Đợi đến lúc xe ngựa đi đến dưới chân núi thì Tần Hoan lại nhìn ra cửa sổ theo bản năng, thấy được nam tử kia vẫn còn đang bái tế.
Các nàng lên núi bái tế xong xuôi xuống đây vậy mà nam tử kia đến đây trước các nàng nhưng hiện giờ vẫn còn chưa bái tế xong.
Tần Hoan thở dài, đương nhiên là đến bái tế người thân rồi, chỉ có đối với người cực kỳ thân cận thì mới có thể tưởng nhớ lâu đến như vậy.
Về đến thành cần một canh giờ, trên đường Tần Sương không ngừng nói chuyện, đợi cho đến cửa thành rồi Tần Hoan rốt cuộc cũng phối hợp mà nở nụ cười. Hai người vừa nhìn đến hướng cửa thành thì thấy hàng người dài chỉ có tăng mà không có giảm.
Tần Diễm thúc ngựa tiến lên, đang định đến chỗ vệ đội trưởng chào hỏi thì vệ đội trưởng đó đã bước lên trước chắp tay với hắn, "Thế tử gia xin lượng thứ, hiện tại sợ là không thể thuận tiện cho ngài rồi."
Tần Diễm chau mày, "Vì sao lại như vậy?"
Vệ đội trưởng chỉ tay lên trên thành lâu, sau đó cực khẽ giọng nói, "Đông cung và Đại Lý Tự khanh đều đã đến đây."
Nghe đến đây lập tức Tần Diễm khẽ biến sắc mặt, Thái tử đã đến đây sao?
Vệ đội trưởng vội nói tiếp, "Còn có cả Phủ doãn Đại nhân cũng đến đây nữa, vừa rồi Đại nhân cũng đã căn dặn, bất kể là ai thì cũng đều không được tùy tiện ra vào kinh thành. Lời này cũng chỉ vừa mới nói qua mà thôi, mấy người tiểu nhân thật sự không dám đánh vào mặt mũi Phủ doãn Đại nhân."
Tần Sương nghe vậy thì trên mặt cũng không hề có nét bất mãn nào, vội vàng gật đầu, "Ta biết rồi, cũng không có việc gì, bọn ta chờ được."
Vệ đội trưởng vẫn luôn chắp tay hành lễ, Tần Diễm thúc ngựa quay về, đi đến đằng trước xe ngựa của Tần Hoan gõ nhẹ một cái, "Hiện tại chúng ta chờ một lát, Phủ doãn Đại nhân đến đây đích thân giám sát chuyện giới nghiêm."
Tần Diễm chỉ nói đơn giản, Tần Hoan và Tần Sương ở trong xe đương nhiên cũng không hỏi thêm câu nào.
Tần Diễm để xe ngựa chạy đến đằng sau đội ngũ đứng xếp hàng chờ, còn ánh mắt hắn lại hướng lên trên mấy tháp canh bên trên thành lâu. Đúng lúc đó, một thị vệ hắc y bước nhanh từ trên thành lâu xuống dưới.
Thị về kia bước xuống thì đi thẳng đến nhóm người Tần Diễm.
"Tần Thế tử, chủ tử cho mời..."
Nghe thấy thế Tần Diễm lập tức xoay người bước xuống ngựa, căn dặn xa phu một câu liền đi theo thị vệ đó rời đi.
Trong xe ngựa, Tần Sương nháy mắt mấy cái, "Phủ doãn Đại nhân tìm Tam ca làm gì nhỉ?"
Tần Sương không biết, Tần Hoan cũng không biết, nàng chỉ biết được hiện giờ Phủ doãn của thành Lâm An họ Trịnh tên là Bạch Thạch, người đã qua 40 tuổi, chính là một vị quan mà phụ thân đã từng khen ngợi qua. Phụ thân còn nói trong thiên hạ chỉ có một người duy nhất là Trịnh Bạch Thạch có thể đảm đương chức vụ Phủ doãn của Lâm An.
Lâm An thành chính là đế đô, khác hoàn toàn những Tri phủ ở các châu phủ khác. Việc chọn người lên làm Phủ doãn cũng cực kỳ quan trọng, trước kia cũng đã có Thân vương hoặc Thái tử đảm đương chức vị này. Phủ doãn Lâm An quản lý bên trong thành, ngoài ra vẫn còn cần phải hàng ngày vào triều cùng các quan lại khác nghị sự quốc gia đại sự cùng với Thánh thượng. Không chỉ thế, mỗi khi đến dịp có lễ Tết hay tế tự của Hoàng gia trong thành, nghênh đón sứ thần bên ngoài, Thân vương Hoàng tử Công chúa kết hôn v..v... mọi việc đều phải bàn bạc và cùng giám sát cùng chung với Phủ doãn Lâm An. Phủ doãn Lâm An là quan Tam phẩm, có thể đảm đương được chức vụ này chắc hẳn sau này cũng sẽ được bổ nhiệm vào trong nội các.
Chính bởi như vậy, sau khi thấy thái độ của Tần Diễm đối với lời nói của thị vệ kia thì Tần Hoan mới chợt nhớ ra ông ta.
Tần Hoan và Tần Sương ngồi trong xe chờ đợi đúng thật là vô cùng nhàm chán, cũng không biết vì sao Tần Diễm phải đến gặp vị Phủ doãn Đại nhân kia. Đội ngũ xếp hàng đằng trước tiến lên cực chậm rãi, thế nhưng các nàng cũng không để ý lắm. Tần Hoan mơ hồ còn nghe thấy được tiếng nghị luận ở bên ngoài.
"Nghe nói là đạo tặc hái hoa gì đó trên giang hồ."
"Chẳng phải nói là tử tù trốn từ trong thiên lao ra sao?"
"Ai biết được, đã lâu như vậy mà vẫn còn chưa bắt được người, cũng không biết nha môn làm ăn kiểu gì."
"Phải đó, ngay cả ban ngày ban mặt mà còn thấy sợ hãi. Thấy mặt trời sắp lặn rồi, ta chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà."
Tần Hoan và Tần Sương liếc nhau trong xe ngựa, cả hai người đều hơi mù mờ, Tần Sương liền nói, "Đạo tặc hái hoa? Vậy vụ án này là mất cái đó, hay là... mất cả người?"
Tần Hoan lắc đầu, chỉ dựa vào những đối thoại này thì đương nhiên nàng không biết đầu đuôi thế nào, nhưng nàng cũng không tiện xuống xe để hỏi. Đang mải nghĩ ngợi thì Tần Diễm đã trở lại, thấy hắn đi thì có chút nghiêm trang, thế nhưng khi quay lại thì cả người thoải mái hẳn lên lại còn khẽ cười. Tần Hoan nhìn thấy thế thì hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đến đó rồi nhận được khen thưởng à?
"Tam ca, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Tần Sương vén màn lên một nửa, khẽ hỏi Tần Diễm đang đến gần.
Tần Diễm hơi cong môi cười, "Không có gì, chỉ nói chuyện mấy câu với Phủ doãn Đại nhân mà thôi."
Tần Sương gật đầu rồi yên lặng chờ đợi, xe ngựa đã tiến đến cực gần cổng thành rồi. Tần Diễm lại một lần nữa nhảy lên ngựa cho nên Tần Sương không hỏi thêm gì nữa. Lại chờ thêm một lúc nữa thì thấy đằng trước xe ngựa của Tần Hoan cũng chỉ còn lại 2-3 người là đến lượt.
Thấy sắp sửa đến lượt mình rồi nên Tần Sương không nhịn được mà vén rèm nhìn ra ngoài. Nàng vừa vén rèm lên thì ánh mắt của Tần Hoan lại rơi lên trên tường thành, ngay chỗ bậc thang đi xuống, người đang đứng kia có vẻ như đang chờ ai đó phía sau. Thân thể ông ta hơi nghiêng nghiêng, vóc người gầy yếu mà cao lớn, thế nhưng từ hướng Tần Hoan nhìn sang lại vừa vặn có thể nhìn thấy được gương mặt của người đó.
Trong giây lát nàng liền siết chặt nắm tay giấu trong tay áo, đó không phải ai khác mà chính là Đại Lý Tự khanh đương nhiệm Lý Mục Vân, vốn dĩ nàng đã phải gặp được ông ta ở Dự Châu rồi...
Tần Hoan cố sức nheo mắt nhìn chằm chằm vào sườn mặt Lý Mục Vân giây lát, đột nhiên dường như Lý Mục Vân phát hiện ra liền nhìn xuống bên dưới tường thành qua bên này. Tần Hoan đang định thu lại sắc mặt thì vừa lúc Tần Sương lại hạ rèm xuống, ngay lập tức ngăn chặn ánh mắt lạnh lùng của Tần Hoan lại bên trong xe ngựa.
Lý Mục Vân đứng trên tường thành nhăn mày rồi nhìn lướt xuống dưới vài lần, vừa rồi rõ ràng có ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào ông ta, thế nhưng khi vừa nhìn xuống thì lại không phát hiện bất cứ điều gì khác lạ. Đồng thời, Lý Mục Vân thấy được Tần Diễm, Tần Diễm lại cho rằng Lý Mục Vân đang nhìn hắn cho nên hắn mới chắp tay chào từ biệt.
Lý Mục Vân gật đầu, đột nhiên có một tiếng bước chân nặng nề vang lên đằng sau lưng ông.
Lý Mục Vân quay đầu lại, thấy Đương kim Thái tử cất giọng nghiêm nghị nói, "Lý khanh, Trịnh khanh, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Phụ hoàng đã hỏi ta mấy lần rồi, nếu như vẫn còn chưa có kết quả gì thì chỉ sợ bản cung cùng với hai vị ái khanh sẽ cùng nhau hứng chịu lửa giận của Thiên tử."
Dứt lời thì giọng nói Yến Triệt kiên định lại, "Phụ hoàng chỉ cho bản cung thời gian 9 ngày, bắt buộc phải phá án này trước đêm giao thừa."
Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch liên tục đáp lời, Yến Triệt thấy thế cũng gật đầu, khi hắn cất bước chuẩn bị xuống khỏi tường thành, mới bước được mấy bước hắn nhìn thoáng qua 2 chiếc xe ngựa ở bên dưới, thế nhưng rất nhanh sau đó hắn đã thu lại tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top