Chương 183: Bái tế phụ mẫu (1)

Chương 183: Bái tế phụ mẫu (1)

Lòng Tần Hoan chợt động, Tần Triều Vũ dự định làm Thái tử phi?

Phục Linh thấy mặt Tần Hoan biến sắc liền nói, "Sang năm Thái tử liền phải chọn Thái tử phi, hiện tại người được lựa chọn đều là mấy người trong kinh thành. Tiểu nha đầu tên là Hoàn Nhi kia nói Bát tiểu thư được Hoàng hậu yêu thích nhất, là người có hy vọng nhất."

Mặc dù Tần Hoan không muốn dò xét đến dã tâm trong triều của Hầu phủ thế nhưng phản ứng của Tần Triều Vũ và Hồ thị nàng đã thu vào trong mắt. Lúc ấy nàng cũng chưa từng nghĩ gì, hiện tại nghe thấy lời Phục Linh nói thì nàng mới hiểu ra được.

"Thái tử phi à?" Tần Hoan nheo mắt lại, không để ý lắm mà tiếp tục đọc quyển sách ố vàng trong tay, "Có vẻ rất phù hợp."

Từ nhỏ Tần Triều Vũ đã được Hầu phủ dạy dỗ tỉ mỉ, vừa mới gặp một lần mà Tần Hoan đã nhìn ra nàng ta tâm cao khí ngạo chí hướng đặt ở rất cao. Mà vị trí Thái tử phi đó... cũng không phải là người tầm thường có thể đảm đương được.

Nghĩ như vậy Tần Hoan không khỏi nhớ đến vị đương kim Thái tử đã từng là Ung vương.

Lúc đó Ung vương còn chưa được lập thành Thái tử, tuyển chọn Vương phi đương nhiên không khó khăn như chọn Thái tử phi. Mà đúng lúc đó Ung vương vì tranh giành vị trí Thái tử cũng cần phải có một phe cánh vừa trong sạch vừa bần hàn trong triều, bởi vậy mới chấm vị Đại Lý Tự khanh là phụ thân. Chẳng qua là muốn mượn thêm sức của triều thần bước lên ngôi vị Thái tử.

Hiện giờ vị trí Thái tử đã đến tay Ung vương, đương nhiên ánh mắt sẽ rơi vào ghế ngồi của Thánh thượng.

Ủng hộ của triều thần là thứ nhất, thứ 2 đó chính là sự ủng hộ của dòng tộc Vương thất và những người thật sự nắm binh quyền cùng thực quyền trong triều. Mà lựa chọn này cũng không thể quá mức nổi bật chướng mắt, nếu như nàng ngồi vào vị trí Thái tử, đương nhiên sẽ phải tránh đi vài vị tướng quân Nhất phẩm nắm binh quyền lớn vậy nên cũng chỉ có thể lựa chọn trong mấy vị quan văn hoặc mấy nhà công hầu. Mặc dù quan văn cũng có thực quyền trong tay thế nhưng đa phần không tham dự quá sâu vào nội tình, đương nhiên không giàu có và có các mối quan hệ nhân thủ tốt như những đời công hầu đã ở kinh thành qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, lòng trung thành đối với Thái tử cũng cực kỳ quan trọng, triều đình hiện giờ, mặc dù đã sắc lập Thái tử rồi thế nhưng lại không có quá nhiều người công khai tuyên bố thân phận đứng về phe Thái tử. Thứ nhất là kiêng kỵ Thánh thượng, thứ 2 là Thái tử có thể lập cũng có thể phế, ai có thể khẳng định Ung vương nhất định có thể ổn định ngồi lên trên ngôi cao nhất?

Nếu như hiện tại Trung Dũng hầu đã là cánh tay đắc lực cả Thái tử thì Tần Triều Vũ đúng thật là một lựa chọn tốt nhất cho vị trí Thái tử phi.

Mặc dù Tần Hoan còn chưa hiểu rõ Tần Triều Vũ, thế nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ khoan thai cao quý của nàng ta thì Tần Hoan lại thấy hình tượng Thái tử phi lại cực kỳ phù hợp. Mà không chỉ có một mình Tần Triều Vũ, bất cứ ai có suy nghĩ gì đến vị trí Thái tử phi cũng đều là như vậy, xuất thân tôn quý, tài mạo song toàn, quan trọng hơn hết là ngồi trên địa vị cao quý đó thì tâm trí không thể kém được, thủ đoạn không thể mềm, khí thế cũng không thể yếu được. Nữ tử nếu muốn bản thân tương lai là mẫu nghi thiên hạ thì phải có khả năng chống lại bất cứ sóng to gió lớn nào.

"Thái tử phi đó, đúng là cực kỳ tôn quý..."

Giọng Phục Linh mang vẻ hâm mộ, nhìn sang Tần Hoan một cái thấy nàng không có bất kỳ phản ứng nào thì lại thở dài, "Có điều nếu Bát tiểu thư có thể làm Thái tử phi thì Hầu phủ có thể hiển hách hơn nữa rồi, đối xử với chúng ta cũng sẽ càng tốt hơn."

Hiện tại Tần Hoan mới gật đầu, trong đầu mơ hồ nhớ đến hình ảnh của Ung vương... cũng chính là Thái tử Yến Triệt của hiện tại.

Năm đó được chỉ định làm Ung vương phi nên Tần Hoan cũng đã từng vào cung 3 lần, thế nhưng đối với vị Thái tử Điện hạ này nàng mới chỉ nhìn thấy 1 lần từ đằng xa mà thôi, hiện giờ trong ấn tượng của nàng cũng chỉ còn lại 4 từ 'ôn nhu, chín chắn' mà thôi. Thân làm Hoàng tử vốn đã không đơn giản, có dã tâm thì lại càng hơn thế, lúc đó tự dưng nàng được chỉ định làm Ung vương phi thì khiến phụ thân và mẫu thân cũng cực kỳ sốt sắng. Phụ mẫu không muốn gả nàng vào trong Hoàng thất, thế nhưng Thánh chỉ đã đưa đến thì nàng lại không còn cách nào khác. Mặc dù trong lòng nàng cũng không thích vào cung thế nhưng cuối cùng thì chuyện này cũng không gây ra quá nhiều rắc rối.

Mà trong lòng nàng, chưa đến đại hôn thì cũng sẽ không buộc quan hệ mình vào với Ung vưng, bởi vậy sau này khi nghe đến chuyện Ung vương được sắc lập thành Thái tử thì nàng cũng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Hiện tại nàng biết được toan tính của Tần Triều Vũ thì cũng chẳng có chút mộng tưởng nào cả, ngược lại cảm thấy Tần Triều Vũ lại cực kỳ thích hợp với vị trí Thái tử phi. Mà nếu như Tần Triều Vũ đạt được mong muốn, địa vị của Hầu phủ cũng sẽ càng được củng cố hơn.

Tổ chim bị phá vỡ thì làm gì còn quả trứng nào lành, hiện tại đương nhiên Tần Hoan hy vọng Hầu phủ được thuận lợi.

"Chúng ta vừa đến đây, chuyện này biết thôi là được, không được phép lén lút bàn tán."

Tần Hoan khẽ căn dặn một câu, Phục Linh vội gật đầu, "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã biết." Nói xong nàng lại cong môi, "Có phải tiểu thư đã quên hết đường đi trong phủ?"

Tần Hoan nheo mắt, "Cũng rời đi lâu rồi, nhìn thì quen thuộc chứ cũng không nhớ rõ ràng lắm."

Phục Linh ôm miệng cười, "Trong phủ thật sự có chút thay đổi, có điều cũng không tính là quá lớn. Ngày mai tiểu thư lại đi lòng vòng trong phủ là được, nói vậy chứ nô tỳ cũng không nhớ rõ ràng lắm."

Nói đến đây đột nhiên Phục Linh tiến sát vào Tần Hoan nói, "Tiểu thư, hôm nay nhìn dáng vẻ của Bát tiểu thư, người có cảm thấy được chỗ nào không đúng không?"

Tần Hoan nhướn mày, "Hả? Cái gì không đúng?"

Phục Linh nghĩ nghĩ, "Nô tỳ nhớ năm đó Bát tiểu thư không thích tiểu thư."

Tần Hoan 'À' một tiếng, nàng chỉ cảm thấy thái độ của Tần Triều Vũ hôm nay cũng không phải là quá mức thân thiện, thế nhưng mọi người đã 3 năm không gặp rồi, mà nàng cũng không phải Cửu tiểu thư nên trong lòng vốn cũng chẳng có chút chờ mong nào, đương nhiên sẽ không cảm thấy được có gì không ổn.

"Năm đó là năm đó, đã qua lâu như vậy rồi, không sao cả đâu."

Phục Linh gật đầu, "Nô tỳ chỉ là lo lắng Bát tiểu thư có gì khúc mắc với tiểu thư."

Tần Hoan chăm chú sau đó lại không để ý nữa, "Cứ yên lặng quan sát xem sao."

Tần Hoan nói xong liền cúi đầu đọc sách, Phục Linh thấy thế liền không muốn nhiều lời nữa.

Bản chép tay đã ố vàng, bên trên chất giấy cũng đã có nhiều chỗ hư tổn, chữ viết bên trên cũng không rõ ràng lắm thế nhưng Tần Hoan đọc từng từ từng từ liền biết phụ thân viết cái gì. Có mấy vụ án mạng trong này thậm chí nàng còn có chút ấn tượng.

Tần Hoan càng đọc thì cảm xúc nàng càng lúc lên lúc xuống, mãi 2 khắc sau nàng mới cất bản chép tay đi.

Nàng thở dài một hơi sau đó đứng dậy ra phía cửa sổ, cửa sổ mới chỉ khép một nữa, gió lạnh bên ngoài cũng từ từ thổi đến. Mặc dù lạnh thế nhưng cũng khiến cho lòng Tần Hoan tĩnh lặng trở lại, Phục Linh thấy nàng như vậy thì nhất thời cũng không nói gì mà chỉ liếc nhìn Bạch Anh, cả 2 đều có chút khó hiểu. Rất nhanh Tần Hoan đã thu lại nỗi lòng của mình, "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi thôi."

Phục Linh vội vàng đáp lời sau đó hầu hạ Tần Hoan nằm xuống.

Tùng Phong viện của Tần Hoan là một khu viện độc lập có một lối vào, diện tích không hơn kém bao nhiêu so với Tần phủ ở Cẩm Châu, so sánh thì thấy cảnh trí đình viện ở Hầu phủ này tinh xảo hơn một chút. Mặc dù hiện tại đã vào mùa đông thế nhưng cây cối vẫn xanh um, trong góc tường có một cây hồng mai bung nở, càng làm tăng thêm màu sắc tao nhã.

Phục Linh và Bạch Anh hầu hạ Tần Hoan ngủ xong cũng liền lui ra ngoài, rất nhanh sau đó gian phòng cũng đã khôi phục lại yên tĩnh.

Tần Hoan nhắm mắt lại chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, thế nhưng trong đầu lại hiện lên từng chút từng chút một cảnh tượng năm đó cùng phụ thân mẫu thân chết đi. Trong cái đêm đó đẫm máu đó, màu cả cả nhà 3 người bọn họ đã cùng tuôn rơi, hòa quyện với nhau lúc ấm áp lúc đau đớn. Đợi đến lúc Tần Hoan rơi vào trong giấc ngủ thì cảnh trong mơ cũng không hoàn toàn biến mất, cứ như vậy cả đêm khiến cho sáng ra nàng tỉnh dậy thì thấy bản thân cực kỳ mệt mỏi.

Vừa mới về đến Hầu phủ, Tần Hoan cũng không phải là người lười biếng, đợi đến khi nàng rửa mặt chải đầu thì sắc trời bên ngoài cũng vừa mới sáng trưng.

"Tiểu thư, Đại phu nhân nói bữa sáng trong Hầu phủ là mỗi người đều ăn riêng, chúng ta đến đây cũng như vậy. Hoàn Nhi đã đến nhà bếp mang đồ ăn đến đây, tiểu thư ra ngoài là có thể ăn sáng luôn rồi."

Tần Hoan đáp lời, đợi đến khi ra ngoài cửa rồi thì quả nhiên đồ ăn đã được dọn xong lên bàn.

Tần Hoan vừa mới ăn cơm xong thì bóng dáng Tần Sương đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa Tùng Phong viện. Nàng bước vào sân thì nhìn quanh quan sát một hồi, sau đó vui vẻ bước vào trong gian phòng của Tần Hoan, "Muội cơm nước xong rồi à?"

Tần Hoan súc súc miệng xong mới lên tiếng, "Sao thế?"

"Chúng ta ra ngoài đi dạo đi? Mặc dù Hầu phủ này không to như Tần phủ thế nhưng lại đẹp đẽ tinh xảo hơn nhiều. Chúng ta đi xem một vòng đi? Ngày trước muội đã ở đây rồi nên đương nhiên quen đường hơn so với ta."

Chỉ qua một đêm mà Tần Sương đã thích ứng được với Hầu phủ, Tần Hoan cũng không đành lòng làm trái ý nàng ta. Thế nhưng Tần Hoan cũng không biết đường xá trong Hầu phủ, hơn nữa hôm nay nàng còn có việc quan trọng hơn nữa để làm, "Sợ là không đi cùng tỷ được rồi."

Tần Sương chau mày, "Vì sao?"

Hai tiểu tỳ Hoàn Nhi và Thúy Nhi thu dọn bàn ăn, Tần Hoan đứng lên đi vào trong phòng, "Hôm nay ta muốn đi bái tế phụ thân và mẫu thân."

Tần Sương vừa nghe thấy thế gật đầu lên, "À, thì ra là thế, vậy thì được rồi."

Bên này Phục Linh và Bạch Anh đã lấy bộ áo choàng hôm qua Tần Hoan mặc ra, lại chỉnh lý y phục nàng lại một hồi sau đó mới cùng Tần Hoan đi ra tiền viện. Tần Sương thấy thế cũng cùng bước theo ra ngoài.

Ra đến tiền viện, Hồ thị vừa nghe thấy Tần Hoan và Tần Sương đến đây liền vội vàng chạy ra đón.

"Sao sáng sớm đã đến đây rồi vậy? Đồ ăn sáng có hợp khẩu vị không?"

Hồ thị thân thiết kéo tay Tần Hoan và Tần Sương, Tần Hoan lại cảm thấy chỉ qua một đêm mà Hồ thị đã thân mật hơn với các nàng rất nhiều rồi.

"Cực kỳ hợp khẩu vị, Đại bá mẫu yên tâm." Tần Hoan đáp lại một câu rồi nói tiếp, "Cháu gái đến là có một thỉnh cầu, mấy năm nay con không ở kinh thành, mặc dù ngày giỗ phụ mẫu đã có Hầu phủ lo liệu thế nhưng suy cho cùng thì cháu gái cũng vẫn chưa hề tận hiếu, mà hiện tại đã gần Tết rồi cũng nên đi bái tế phụ thân mẫu thân, như thế mới chu toàn đạo hiếu."

Hồ thị vừa nghe thấy thế liền nói, "Quả nhiên Hoan Nhi là đứa hiếu thuận, con yên tâm, chuyện này ta đã nghĩ đến từ sớm rồi, vốn định bảo con nghỉ ngơi một ngày rồi mai hẵng đi, thế nhưng hiện tại con đã tự mình nói ra thì đương nhiên Đại bá mẫu sẽ đi lo liệu cho con thỏa đáng. Như vậy đi, bảo lát nữa Tam ca dẫn con đến núi Thê Vân."

Núi Thê Vân chính là một ngọn núi nhỏ ở bên ngoài thành Lâm An, trên núi đều là nghĩa trang của các gia đình quyền quý công hầu chốn kinh thành nên đương nhiên nghĩa trang Tần thị cũng nằm ở trên ngọn núi đó. Tần Hoan vội nói, "Chỉ cần Đại bá mẫu an bài gia nô đưa cháu gái đi là được rồi..."

Tần Diễm vừa mới trở lại kinh thành, chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện cần hắn phải đi xử lý, suốt dọc đường đến đây mặc dù Tần Hoan cũng được Tần Diễm chăm sóc rất nhiều thế nhưng trong lòng nàng đương nhiên không coi hắn là Tam ca thật sự của mình, bởi vậy mới không muốn phiền toái hắn quá nhiều.

Hồ thị không đồng ý, "Không được, lần này đi rồi quay về cũng tốn thời gian một ngày rồi. Ở trong thành thì còn dễ nói, chứ ngoài thành mấy hôm nay sát Tết thì người qua lại rất nhiều, không tiện để cho con tự mình ra ngoài."

Nói xong bà liền xoay người lại, "A Vũ, gọi Diễm Nhi đến đây."

Hồ thị quyết định nhanh như vậy khiến Tần Hoan cũng không có cách nào từ chối, sau đó bà liền kéo tay nàng và Tần Sương vào bên trong phòng rồi dâng trà bánh lên. Bà khẽ hỏi hai người Tần Hoan hôm qua ngủ có ngon không, có cảm thấy có chỗ nào không ổn thỏa không.

Tần Hoan và Tần Sương lần lượt trả lời, đang nói chuyện thì Tần Diễm cũng đã đến đây.

Được nghỉ ngơi một đêm thì hiện tại tinh thần Tần Diễm cũng hoàn toàn sảng khoái, cả người mặc cẩm bào màu trắng thêu chỉ bạc mà đến đây. Dưới ánh nắng dịu dàng lúc sáng sớm, hắn ngược nắng mà vào càng khiến cho bản thân thêm anh tuấn đẹp đẽ. Tần Diễm vào trong xong liền cung kính hành lễ, "Mẫu thân, gọi con đến là có chuyện gì?"

Hồ thị liền nói, "Cửu muội muội con hôm nay muốn đi bái tế Nhị thúc phụ và Nhị thúc mẫu con, con dẫn theo 2 người nữa theo che chở cho con bé."

Nụ cười trên mặt Tần Diễm càng nở rộ, "Được, vậy giờ con đi chọn người ngay đây."

Tần Diễm đồng ý nhanh như chớp, không nhiều lời liền xoay ngoài ra ngoài luôn khiến cho Tần Hoan càng không thể nào cự tuyệt được.

Nàng thầm thở dài trong lòng, đành phải nói lời cảm tạ. Chỉ trong phút chốc mà Tần Diễm đã quay lại, toàn bộ đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Thấy Tần Hoan phải ra ngoài, Tần Sương cũng muốn đi theo nên liền nói, "Con cũng chưa từng gặp Nhị bá phụ với Nhị bá mẫu đó, lần này nếu Cửu muội muội muốn đi thì con cũng muốn đi theo thắp nén hương cho bọn họ."

Bất luận Tần Sương vì cái gì những có tấm lòng như vậy là đã tốt rồi, Tần Sương nhìn sang Tần Hoan, Tần Hoan nghĩ một chút lại nhìn sang Hồ thị. Hồ thị hiền hòa trả lời, "Sương Nhi có tấm lòng như vậy không thể tốt hơn, Diễm Nhi con lại đi chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa đi."

Tần Sương cực kỳ vui mừng, quay về nhà mặc thêm một cái áo choàng nữa rồi mới đi theo Tần Hoan ra khỏi Hầu phủ.

Bên ngoài Hầu phủ có 2 chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn, còn có 4 gia đinh dắt ngựa ở bên cạnh. Tần Diễm nói to, "Mấy đứa ngồi xe, ta cưỡi ngựa, về kinh thành ta đã ngồi xe ngựa quá lâu rồi nên cũng có chút mệt mỏi."

Tần Hoan và Tần Sương đáp lời sau đó mới bước lên xe ngựa, thế nhưng Tần Sương lại leo lên ngồi chung xe với Tần Hoan.

Chẳng còn cách nào khác, Vãn Tình và mấy hầu tỳ khác đành phải lên xe ngựa ở phía sau.

Rất nhanh xe đã chạy về hướng thành Nam.

Hôm qua lúc đoàn người đến kinh thành là đã xế chiều, còn hiện tại chưa đến giờ Ngọ, cảnh sắc đương nhiên không giống nhau. Tần Sương vốn muốn ra ngoài thăm thú cho nên đương nhiên sẽ vén màn xe lên nhìn.

Rất nhanh Tần Diễm cũng cưỡi ngựa tiến đến, "Cửu muội muội có còn nhớ đường không?"

Phục Linh vén màn xe lên, Tần Hoan liền trả lời, "Muội chỉ nhớ phương hướng đại khái, cũng không biết có phải do lần đo bị thương không mà giờ cũng còn rất mơ hồ. Mấy năm nay muội ở Cẩm Châu, cứ tưởng sẽ không quay về nữa, hiện tại cũng cảm thấy kinh thành đã thay hình đổi dạng rồi."

Tần Hoan chỉ sợ bản thân mình để lộ ra sơ hở cho nên chỉ có thể nói giản lược. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top