Chương 181: Tần Triều Vũ (2)

Chương 181: Tần Triều Vũ (2)

Hồ thị nói xong lại nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài rồi chau mày, "Sao hiện tại vẫn còn chưa về?"

Tần Diễm cũng hơi chau mày, "Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương giữ lại dùng bữa tối rồi sao?"

Nghe xong Hồ thị hơi cong môi, "Cũng có thể." Sau đó bà lại nhìn sang Tần Hoan, "Hoan Nhi, ta xem thư mà Tam ca con gửi đến, nghe nói hiện tại con biết y thuật rồi hả? Còn nữa, phu thê An Dương hầu nhận con làm nghĩa nữ là chuyện gì?"

Việc này đương nhiên Tần Diễm sẽ nói cho người nhà, Tần Hoan cũng sẽ không ngoài ý, thấy Hồ thị hỏi như vậy nàng liền đơn giản miêu tả lại một lượt trước sau. Hồ thị ngạc nhiên nhìn Tần Hoan, "Thật sự là càng lúc càng giống phụ mẫu con, ta nhớ rõ Nhị đệ từ lâu cũng rất thích đọc sách thuốc, chỉ là không ngờ... mấy năm con ở Hầu phủ cũng không hề lộ ra."

Tần Hoan cụp mắt xuống, "Lúc đó phụ mẫu vừa mất, con nhất thời chưa thích ứng kịp nên làm gì cũng không có hứng thú."

Hồ thị gật đầu, "Cũng phải, ngày đó ngay cả phòng mình con cũng không thích ra."

Nói xong Hồ thị nhìn về phía Phục Linh đứng sau lưng Tần Hoan, "Đây chính là Phục Linh à?"

Tần Hoan gật đầu, Phục Linh tiến lên trước dập đầu với Hồ thị, Hồ thị cười tít mắt, "Không tệ không tệ, hầu hạ chủ tử ngươi cho tốt, sau này đến Hầu phủ rồi nhất định sẽ không thiệt thòi cho ngươi."

Đương nhiên Phục Linh nghìn ơn vạn tạ, Hồ thị liền hỏi nô tỳ mà Tần Tương và Tần Sương mang theo, mấy người Vãn Hà cũng tiến lên dập đầu. Hồ thị nói tiếp, "Bên cạnh Vũ Nhi có 4 đại nha đầu, 8 tiểu nha đầu, các con chỉ dẫn theo mỗi người có 2 nô tỳ thôi vậy thì ngày mai ta cho các con thêm 4 nha đầu nữa hỗ trợ, đều là ta mới mua về để bổ sung cho các con."

Tần Sương nghe thấy thế liền nói, "Đại bá mẫu khách khí rồi, bọn con lúc ở Cẩm Châu cũng chỉ có 6 nha đầu thôi, hiện tại cứ theo như trước là được rồi, hiện tại vừa đúng có thêm 4 tiểu nô nữa thì cũng không cần phải thêm nữa đâu." Tần Sương dừng một chút rồi ngượng ngùng, "Bát muội muội từ nhỏ lớn lên trong kim tôn ngọc quý, đương nhiên không giống với bọn con, Đại bá mẫu cũng không cần coi bọn con giống như Bát muội muội."

Hồ thị cũng đành thôi, "Thế thì sao coi được, đương nhiên ta muốn 4 tỷ muội các con cùng giống nhau."

Tần Sương đang định lên tiếng thì Tần Tương cắt lời, "Làm phiền Đại bá mẫu rồi, hiện tại chỉ cần thêm 4 người đã là cực kỳ tốt, nếu không thì sẽ khiến cho trong lòng bọn con bất an. Lần này bọn con đến kinh thành đã tăng thêm quá nhiều phiền toái cho Đại bá mẫu rồi."

Hồ thị cười khổ nhìn Tần Diễm, "Mấy đứa muội muội này của con thật đúng là biết thông cảm cho nỗi lòng của ta..."

Tần Diễm cười cười rồi đáp lại 2 câu, còn bên này mặc dù Tần Hoan không phụ họa thế nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, đón các nàng về kinh là chuyện đã định ra từ lâu rồi, nếu thật sự muốn an bài cho nhóm người các nàng mấy hầu nô giống như Tần Triều Vũ thì người sớm nên chọn đủ mới đúng. Bởi vậy chuẩn bị 4 người này là thật sự chỉ muốn đưa cho các nàng 4 người này thôi.

Tần Hoan không thích bên cạnh có quá nhiều người, cho nên đối với tâm tư của vị Đại bá mẫu này cũng có chút không biết phải nói gì.

Hầu phủ ngay lập tức nhiều hơn 3 vị cô nương, mà vị Đại bá mẫu này đương nhiên là không thích người ngoài có gì vượt qua Tần Triều Vũ. Không biết Tần Tương và Tần Sương nghĩ thế nào, tóm lại nàng nhiều một việc không bằng bớt một việc, mà bên cạnh nàng cũng chỉ cần có Phục Linh và Bạch Anh là đủ.

Nàng mới nghĩ đến đây thì có một giọng nam tử sang sảng vang lên...

"Ba vị chất nữ thông cảm cho nàng sao?"

Tiếng nói này mang theo ý cười, mà Tần Diễm và Hồ thị lập tức đứng dậy nên mấy người Tần Hoan thấy thế cũng đứng lên theo.

Một bóng người mặc áo bào đen lóe lên ở trước cửa chính đường, trong nhất thời bầu không khí trong phòng đều thay đổi.

Tần Thuật qua 40 tuổi, vóc người cao lớn anh tuấn, hai gò má lại có chút thon dài gần giống với Tần An, đôi mày kiếm cực kỳ có uy, cộng thêm tiếng cười sang sảng của ông khiến cho cả người tự nhiên có nét cao ngạo uy nghi, thế nhưng lại không hề khiến cho lòng người sợ hãi.

Ba người Tần Hoan lập tức nhún người hành lễ, Tần Thuật lại cười một tiếng rồi bước đến chủ vị quan sát mấy người. Mà ngay từ ban đầu, ánh mắt của ông liền chỉ rơi lên người Tần Hoan, cơ hồ như quan sát nàng từ đầu cho đến chân sau đó mới chỉ liếc mắt nhìn Tần Tương và Tần Sương một cái. Hồ thị nhìn thấy rõ ràng ánh mắt đó của ông làm cho nụ cười trên mặt bà cũng phai nhạt đi vài phần.

"Mau đứng lên mau đứng lên, dọc đường về kinh đã mệt mỏi rồi. À cũng đừng đứng, ngồi xuống nói chuyện đi."

Tần Hoan rất nhanh quét mắt lướt nhìn Tần Thuật một cái sau đó mới cẩn thận cụp mi ngồi xuống. Tần Thuật cũng nhìn mấy người cái nữa rồi đột nhiên nhìn sang Tần Hoan, "Hoan nha đầu trưởng thành rồi, dung mạo giống hệt mẫu thân còn ánh mắt lại giống với Nhị đệ."

Hồ thị cười nói, "Hầu gia nói đúng lắm, vừa rồi ta cũng nói y hệt như thế."

Tần Hoan liền đứng dậy, gọi một tiếng Đại bá phụ.

Tần Thuật gật đầu rồi không nói chuyện riêng với Tần Hoan nữa, sau đó nhìn sang Tần Tương và Tần Sương, "Đây là Tương nha đầu và Sương nhà đầu à?"

"Tương Nhi bái kiến Đại bá phụ."

"Sương Nhi bái kiến Đại bá phụ."

Tần Tương và Tần Sương trước sau đứng dậy hành lễ, Tần Thuật cũng coi như đã phân biệt được, "Được rồi được rồi, hai đứa các con cũng thật sự giống mẫu thân. Nói ra thì trước đây ta cũng đã gặp qua các con một lần, có điều lúc đó mấy đứa còn chưa biết đi nên chắc chắn là không nhớ được. Mới chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua rồi, hiện giờ đều đã thành đại cô nương cả."

Tần Thuật nói chuyện thì quan sát nét mặt của cả 3 người, dặn dò thêm vài câu bình thường nữa rồi vung tay lên, "Thôi, các con đi đường vất vả rồi, bày cơm đi, lần này Diễm Nhi cũng cực kỳ vất vả."

Từ lúc Tần Thuật bước vào cửa thì Tần Diễm đứng dậy thi lễ sau đó liền đứng luôn bên cạnh Tần Thuật, nhìn ra được hắn cực kỳ tôn kính vị phụ thân này. Hiện tại Tần Thuật vỗ vỗ lên đầu vai hắn thì Tần Diễm mới nói, "Đều là việc nên làm, hài nhi không vất vả."

Tần Thuật cười một tiếng sảng khoái rồi bảo mọi người cùng nhau ngồi xuống, không biết lúc bình thường khi nói chuyện thì Tần Thuật có cười nhiều như vậy không. Trong phút chốc Tần Tương và Tần Sương cũng đều không còn căng thẳng nữa, mà trong lòng Tần Hoan lại hơi ngoài ý muốn. Ngày trước nàng chỉ ngẫu nhiên nghe thấy phụ thân nhắc đến các vị Vương gia và quan lại trong triều, thế nhưng trong ấn tượng của nàng phụ thân không hề đánh giá cao vị Trung Dũng hầu này, bốn chữ 'luồn cúi' và 'dã tâm' nàng nhớ cực kỳ rõ ràng, rồi sau đó biết được Trung Dũng hầu muốn nhập vào Lại bộ thì nàng càng hiểu được phần nào. Thế nhưng hôm nay vị Trung Dũng hầu này là một người có tính tình chính khí hào sảng.

Vừa nghĩ đến đây thì Tần Hoan chợt phát hiện ánh mắt của Trung Dũng hầu này tựa hồ như rơi lên người nàng nhiều hơn và lâu hơn một chút nên nàng liền ném suy nghĩ ban nãy của mình đi. Không, nàng không nên sơ suất, nếu như Tần Thuật thật sự là người như phụ thân nói thì không những ông ta có thể thiên biến vạn hóa vẻ mặt của mình, mà tâm tư chân chính của ông ta chắc chắn không thể có bất luận người nào có thể nhìn thấu được.

Mọi người lần lượt ngồi xuống, rất nhanh trên bàn đã bày rất nhiều đồ ăn.

Ba tỷ muội ngồi bên cạnh Hồ thị, Hồ thị cũng cực kỳ thân thiết mà gắp thức ăn cho ba người, "Lúc trước không biết mấy đứa thích ăn cái gì, đay là nữ đầu bếp trong phủ làn, có vị Bắc cũng có vị Nam, các con ăn nhiều một chút."

Ba tỷ muội đáp lời, Tần Tương và Tần Sương lại ăn uống tao nhã hơn ngày thường rất nhiều, đại khái đã khiến cho Hồ thị vừa lòng, "Tam đệ muội dạy dỗ các con cực kỳ tốt, cử chỉ giơ tay nhấc chân này cho dù có đặt ở kinh thành thì cũng hơn rất nhiều người."

Tần Sương nghe thấy thế thì cho là thật, trên mặt cực kỳ vui mừng, Tần Thuật cũng gật đầu, "Phải đó, Tam đệ không nên thân thế nhưng Tam đệ muội lại cực kỳ tốt. Ngày mai các con tự mình viết một bức thư gửi về Cẩm Châu cho Tam đệ muội đi, cũng để cho bà ấy an tâm."

Mặc dù là nói thật, thế nhưng câu 'Tam đệ không nên thân' này lại khiến cho trên mặt Tần Tương và Tần Sương nóng rát. Phải, các nàng có một phụ thân đã phạm phải tội lỗi khiến các nàng không mấy vẻ vang gì.

Tần Tương cúi đầu càng thấp hơn nữa, Hồ thị liếc nhìn ba người một cái rồi nói, "Còn có mấy ngày nữa là qua năm mới rồi, năm nay nếu đã đến chỗ này của Đại bá mẫu ăn Tết. Các con cứ nghỉ ngơi trước mấy hôm, đại khái 4-5 ngày nữa trong kinh thành sẽ có chợ bán đủ loại đồ Tết, đến lúc đó bảo Tam ca các con dẫn ra ngoài đi dạo. Sau này còn phải ở lại kinh thành lâu cho nên phải đi làm quen các nơi mới tốt, xem xem trong viện mình có cái gì thiếu, có cái gì cần mua thì cứ nói cho Đại bá mẫu biết."

Tần Diễm đáp lời, ba người Tần Hoan cũng biểu thị cảm tạ.

Bất luận phu thê Tần Thuật muốn dùng tâm thế nào thì ít nhất ngoài mặt bọn họ cũng đều ý cười dạt dào, trên bàn ăn đối xử với các nàng cực kỳ thân thiết, dần dần Tần Tương và Tần Sương cũng buông lỏng ra không ít. Tần Hoan cũng không có vẻ đề phòng như trước kia, mặc dù hiện tại nàng và Cửu tiểu thư khác nhau rất nhiều thế nhưng bởi vì nàng ít nói nên phu thê Tần Thuật cũng không cảm thấy quá mức dị thường.

Bữa cơm đầu tiên ở Hầu phủ này đã trôi qua cực kỳ vui vẻ hòa thuận.

Ăn tối xong, Hồ thị sai người thu dọn đồ ăn rồi lại dọn mấy món điểm tâm ngọt và trà nước lên. Một bà vú đột nhiên chạy từ bên ngoài vào, "Hầu gia, phu nhân, tiểu thư quay về rồi."

Vừa dứt lời thì Hồ thị trở nên cực kỳ vui mừng, bà vừa đứng dậy thì bên ngoài đình viện đã có 5-6 bóng người yểu điệu tiến vào. Ngay lập tức một giọng nói rực rỡ và kiêu hãnh vang lên, "Hai vị tỷ tỷ ở Cẩm Châu và Cửu muội muội đã đến rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top