Chương 180: Kinh thành phồn hoa (1)

Chương 180: Kinh thành phồn hoa (1)

Từ Dự Châu đi về phía Bắc đều là đường lớn rộng mở, cộng thêm mấy ngày nay trời quang đãng cho nên đến chiều ngày thứ 5 đoàn xe ngựa của Tần thị đã đến ngoại ô thành Lâm An.

Hiện tại đã là cuối tháng Chạp, đến giao thừa chỉ còn chưa đến 10 ngày, mặc dù còn chưa vào đến thành Lâm An thế nhưng khí thế nguy nga của đế đô cũng đã tràn đầy. Trên con đường lớn có thể đếm được cả 10 con tuấn mã cùng đồng hành, mặc dù mùa đông thời tiết khắc nghiệt thế nhưng cả 2 bên đường đều có rừng cây xanh mướt mọc thành rừng. Ngước mắt lên nhìn phía trước, người xe ngựa như mắc cửi, hoặc là đi về phía đế đô, hoặc là ra khỏi thành, đều là những người không phú thì quý.

Nhìn về chỗ xa hơn, bên dưới màn trời màu xám nhạt chính là một tòa thành trì nguy nga rộng rãi đứng lẳng lặng như con thú khổng lồ. Tường thành bằng đá xanh cao khoảng 10 trượng, trên nóc tháp canh rất rộng lớn, cờ quạt bay phần phật, mơ hồ có thể nhìn thấy được binh lính mặc áo giáp cầm binh khí đứng đó. Tần Sương vén màn lên nhìn không tự giác mà ngừng lại hô hấp, cảm thấy trong thành lầu nguy nga kia vô hình trung đã mang theo một khí thế áp bức người khác, khiến cho nàng không dám khoa trương nhiều lời như trước kia nữa. Nàng mím môi lại, theo bản năng cũng hồi hộp và thu liễm lại vài phần.

Xe ngựa chạy chậm rãi, càng đi phía trước thì càng có thể nhìn thấy đám đông như mắc cửi phía trước cửa thành.

Đột nhiên đằng sau xe ngựa vang lên tiếng dồn dập, Tần Sương còn chưa kịp quay đầu lại thì đã trông thấy mấy nam tử khoác áo lông cáo chạy như bay đến. Tiếng vó ngựa trộn lẫn cùng với tiếng cười đùa, bọn họ khí thế hừng hực, roi ngựa vung cao, tóc đen cùng với tay áo tung bay trong gió không hiểu sao lại khiến cho Tần Sương cảm động không thôi.

Tần Sương hít vào một hơi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Đây là đế đô, là đế đô khiến cho toàn bộ dân chúng Đại Chu đều hướng tâm trí về.

Trong xe ngựa đằng trước, Tần Tương cũng nhìn ra bên ngoài, trong mắt nàng càng kích động hơn so với Tần Sương, nàng siết chặt bàn tay nhìn chằm chằm vào mấy bóng dáng càng đi càng xa kia, trong mắt cũng sinh ra một loại kiên định và quyết tâm.

Phục Linh cũng đang nhìn ra bên ngoài, nàng thậm chí còn hơi đỏ hốc mắt, "Quay về rồi, tiểu thư, cuối cùng thì chúng ta cũng về đến rồi."

Tần Hoan tựa vào vách xe, mặc dù chưa cố sức nhìn ra ngoài thế nhưng chỉ cần tùy tiện liếc mắt thì cũng có thể thấy được cảnh trí cực kỳ quen thuộc. Kinh thành, là nơi mà nàng vừa mới xa cách được 4 tháng...

Tần Hoan cụp mắt xuống, 2 bàn tay cũng siết chặt, nhìn vào cổng thành càng lúc càng gần kia thì cảm thấy toàn thân đều như mất đi khí lực không biết phải phản ứng thế nào. Ánh mắt nàng vừa nặng nề vừa sâu thẳm, trong giây lát cái đêm đẫm máu lửa cháy ngập trời cùng với mưa tên lại như phá tan thời không mà đóng dính lên trên người nàng. Tứ chi nàng đột nhiên trở nên trì độn chậm chạp, ngay cả thần hồn cũng đều mơ mơ hồ hồ.

"Tiểu thư, người xem, kia có phải người Hầu phủ đến đón chúng ta không?"

Đột nhiên Phục Linh hô lên một tiếng khiến cho Tần Hoan hồi thần, sống lưng nàng vẫn thẳng tắp, liều mạng khiến cho bản thân mình thanh tỉnh. Nàng nhìn về chỗ cách đó không xa thì thấy quả nhiên có vài người đứng ở bên đường, chính đang nhìn về phía này của bọn họ.

Khóe môi Tần Hoan giương cao, sau đó nàng lại ngồi trở lại đoan đoan chính chính y như mấy binh sĩ đang mặc áo giáp kia vậy.

Trở lại kinh thành lần nữa, mặc dù đau đớn đục khoét trái tim thế nhưng hiện tại vào Hầu phủ rồi lại không thể xem thường thả lỏng được. Cửu tiểu thư đã ở trong Hầu phủ hơn 5 năm, thời gian này cũng đủ để cho người trong Hầu phủ hiểu biết rất nhiều về Cửu tiểu thư, nàng không thể khiến cho người ta phát hiện và nghi ngờ về bản thân mình được.

Phục Linh thấy sắc mặt Tần Hoan nặng nề, thân hình cũng cương cứng căng thẳng, vẻ mặt tràn đầy bi thương.

"Tiểu thư, chúng ta đã quay về rồi, quay về liền tốt hơn rồi."

Tần Hoan gật đầu, Cửu tiểu thư cũng đã mất cả phụ mẫu, năm đó rời khỏi kinh thành cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hiện giờ quay lại thì tâm tình cũng phù hợp với nàng, như vậy thái độ của nàng cũng không tính là quá mức dị thường.

"Thế tử gia, tiểu nhân bái kiến Thế tử gia..."

Chỉ trong giây lát, xe ngựa của Tần Diễm dẫn đầu đoàn người đã đến trước mặt mấy người kia, một nam tử trung niên mặt trường bào cổ tròn màu tím tiến lên chắp tay hành lễ. Màn xe ngựa vén lên, Tần Diễm ngồi bên trong nói, "Ngô quản gia."

Khuôn mặt Ngô Dạng vuông vức, màu da hơi đen, thân hình cũng không cao, thoạt nhìn hơi đầy đặn, thế nhưng đôi mắt ông sáng quắc, cộng thêm lúc nói chuyện cũng mang theo nụ cười cởi mở. So sánh với Chu Hoài thì có vẻ thân thiết hào sảng hơn nhiều, nếu người không biết thì chỉ cho rằng ông ta là một quản sự bình thường trong Hầu phủ mà thôi. Thế nhưng Phục Linh từ sớm đã nói qua, trong Hầu phủ có 2 đại quản gia, một là Chu Hoài, một là Ngô Dạng này, Chu Hoài thường đi theo bên cạnh Tần Diễm, còn Ngô Dạng đương nhiên là đi theo bên cạnh Tần Thuật.

Một người không thấy bao nhiêu thông minh lanh lợi thế nhưng lại là đại quản gia bên cạnh Trung Dũng hầu, có thể nghĩ đến tâm cơ bên trong cũng không hề đơn giản như trên mặt thể hiện ra. Ngô Dạng nhìn thấy Tần Diễm vén màn xe lên thì lại khom mình, sau đó liền cười nói, "Hầu gia biết hôm nay Thế tử gia trở về cho nên từ sáng đã căn dặn tiểu nhân đến đây chờ, chuyến này đi mất cả tháng, Thế tử gia vất vả rồi."

Nói xong ông ta lại nhìn sang Chu Hoài đang cưỡi ngựa ở bên cạnh, "Lão Chu cũng vất vả rồi."

Chu Hoài mím môi không nói chuyện, Tần Diễm nhìn thoáng qua hướng cửa thành rồi nói, "Hiện tại trời vẫn còn sớm, sao lại bảo ngươi đến đón?"

Cho đến hiện tại thì Ngô Dạng đều không rời khỏi Tần Thuật, huống hồ 3 tỷ muội Tần Hoan cũng chẳng phải đại nhân vật gì, có Tần Diễm hắn trông nom là đủ rồi, không cần phải đặc biệt phái nhiều người đi đón từ xa như vậy. Mà Ngô Dạng đã đến đây chờ từ sáng, nhất định là có lý do.

Ngô Dạng nhìn thoáng qua đoàn xe ngựa ở đằng sau rồi khẽ nói, "Đã nhiều ngày nay cửa thành tra xét nghiêm ngặt, xe ngựa của chúng ta lại nhiều cho nên Hầu gia đặc biệt căn dặn tiểu nhân đến đây đón Thế tử. Sợ lúc vào cửa thành phát sinh chuyện gì không tiện."

Tần Diễm chau mày, "Hả? Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngô Dạng hơi mím môi, "Không liên quan đến Hầu phủ, đợi về đến phủ rồi tiểu nhân sẽ bẩm báo Thế tử cặn kẽ."

Tần Diễm gật đầu, "Được, vậy thì đi thôi, ra ngoài nhiều ngày ta cũng nhớ nhà rồi."

Nói xong thì Tần Diễm buông màn xe xuống. Ngô Dạng dẫn mấy tên nô bộc đến đây thì đều là cưỡi ngựa, hiện tại cũng đã xoay người lên ngựa đi ở đằng trước, chẳng bao lâu đoàn xe ngựa đã đến sát cổng thành.

Càng đến gần thì khí thế nguy nga tráng lệ của thành Lâm An càng trở nên bức người, lầu cao đổ bóng xuống một khoảng rất rộng lớn, đè ép những người đứng chờ ngoài cổng thành đến không thở nổi. Tần Diễm vén màn xe lên nhìn ra ngoài, có một hàng dài người đứng xếp hàng để chờ vào thành, rất nhanh sau đó xe ngựa của bọn họ cũng dừng lại...

Vừa dừng xe, mấy người Tần Hoan ở phía sau cũng đã cảm thấy không đúng, mỗi người đều vén màn lên, phát hiện ra sự việc không bình thường. Mặc dù đế đô canh chừng nhất định là nghiêm ngặt hơn so với các thành trì khác thế nhưng hiện tại mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, còn lâu mới đến thời điểm cấm đi lại ban đêm vậy mà tại sao cửa thành lại tra xét nghiêm ngặt như vậy? Tần Sương vừa nhìn sang thì cũng không thấy mấy nam tử trẻ tuổi ban nãy vừa đánh ngựa qua nữa.

"Như thế này chỉ sợ là phải đợi rất lâu rồi." Tần Diễm chau mày.

Ngô Dạng vội nói, "Đây chính là lý do tiểu nhân phải đến đón người, Hầu gia cho tiểu nhân lệnh bài của người."

Tần Diễm gật đầu, hiện tại Ngô Dạng mới xuống ngựa rồi đi bộ đến chỗ cửa thành. Đến trước mặt đội trưởng thủ vệ, ông khẽ nói vài câu, đội trưởng đó nhìn thoáng qua Tần Diễm ở phía sau sau đó rất nhanh liền gật đầu.

Ngô Dạng liền liên tục cười nói cảm ơn, sau đó ngay lập tức quay về bên cạnh xe ngựa.

"Thế tử Điện hạ, an bài xong rồi, hiện tại chúng ta đi thôi."

Vừa nói xong thì xe ngựa từ từ chuyển động, rất nhanh sau đó đoàn xe Hầu phủ chậm rãi đi ngang qua đoàn người đang xếp hàng dài. Tần Sương ngồi trong xe ngựa thấy thế liền lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, nàng chỉ vén màn hở ra một khe nhỏ, nhìn chằm chằm vào hàng người xếp hàng dài bị mấy người đến sau là các nàng cứ thế chen ngang vượt lên đằng trước. Trong hàng ngũ có dân chúng mặc y phục mộc mạc, cũng có phú quý nhân gia mặc đồ hoa lệ, cũng có cả xe ngựa sơn son cao quý văn thơ mỹ miều, thế nhưng mấy người này đều chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi.

Trong lòng Tần Sương có chút kiêu ngạo, điều này nhất thời khiến cho nàng hiểu được địa vị của Hầu phủ ở kinh thành là không hề thấp.

Mặc dù nàng cũng không phải sinh ra từ Hầu phủ, thế nhưng sau này ra ngoài sẽ có tên tuổi của Hầu phủ sau lưng. Nghĩ đến đây Tần Sương lại hất cao cằm, nàng đúng là cháu gái ruột của Trung Dũng Hầu phủ, cho dù đến từ Cẩm Châu thì thế nào? Thân phận nàng cũng không hề thấp đâu!

Mải nghĩ ngợi thì đoàn xe của Tần thị cũng đi đến trước mặt vệ binh thủ thành, bởi vì xe quá nhiều cho nên Ngô Dạng đang tiến lên nói chuyện với vệ binh. Thế nhưng đột nhiên đằng sau bọn họ lại vang lên một trận vó ngựa vừa gấp gáp lại vừa dồn dập.

Tiếng vó ngựa này không giống với của nhóm nam tử trẻ tuổi ban nãy, mặc dù tốc độ của bọn họ không chậm thế nhưng vẫn kém xa so với đám phi ngựa như bay này. Mà bọn họ đã đến chỗ cửa thành đông người đứng này rồi nhưng vẫn không hề ghìm cương giảm tốc, thái độ kiêu ngạo và đấu đá lung tung đó càng ngày càng lộ rõ. Có vẻ như cùng một lúc, Tần Diễm nghe được tiếng động đó thì cũng chau mày lại.

"Tránh ra, tránh ra, Quốc công phủ Thế tử gia trở về thành, chớ cản đường!"

Một giọng nói thô kệch vang lên giữa tiếng vó ngựa, Ngô Dạng quay đầu lại nhìn, sắc mặt cũng hơi u ám.

Trước mặt là hơn 10 người áo đen cưỡi ngựa phi đến, đám dân chúng cảm thấy sắp bị ngựa đâm sầm vào thì hoảng loạn chạy tứ tán. Ngựa vừa chạy đến bên cạnh đoàn xe của Tần thị thì lập tức khiến cho đám ngựa kéo xe cũng bị kinh hãi bất an.

Người dẫn đầu mới chỉ khoảng 20 tuổi, thân thể cường tráng đoan chính, đôi mày kiếm nghiêng xéo gần đến tóc mai khiến cho đôi mắt dài nhỏ hẹp cũng như muốn bay lên trời. Hắn cả người mặc y phục trắng bó sát, thấy người của mình xông thẳng dã man vào đoàn người thì cũng không cản lại mà trên mặt vẫn tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Con ngựa hắn đang cưỡi có treo một cây cung dài trên cổ, bên cạnh cung là giỏ tên dính đầy máu tươi, đằng sau hắn ai cũng mang theo cung tên cộng với giỏ lớn giỏ nhỏ buộc trên lưng ngựa, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi máu thịt của động vật ở bên trong.

Ngô Dạng híp híp con mắt, ý cười thân thiện trên mặt bay đi, thay vào đó là chút đề phòng.

"A, đây là xe ngựa nhà ai mà dám cản đường của ta..."

Hơn 10 con ngựa đã làm xáo trộn hoàn toàn hàng người đứng xếp hàng ngoài thành, dân chúng đứng bốn phía xung quanh rõ ràng trong mắt tràn đầy bất mãn thế nhưng lại không dám nói ra lời. Nhìn thấy người dẫn đầu này như muốn gây hấn với Tần thị thì trong mắt lại có chút vui mừng của người đứng xem kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top