Chương 179: Sắp về kinh (1)
Chương 179: Sắp về kinh (1)
Lúc Tần Hoan bước vào Triều Huy lâu thì Yến Trì đang đứng ở cửa sổ chờ nàng, thấy trong phòng cũng không có người khác thì Tần Hoan liền tiến đến gần chút, "Sao sớm như vậy đã qua đây rồi? Thẩm vấn xong rồi à?"
Yến Trì cực kỳ có tinh thần, toàn thân trên dưới mặc cẩm bào rất cẩn thận tỉ mỉ, người ngoài không biết chuyện thì chắc chắn sẽ không nhìn ra hắn cả đêm qua vẫn chưa ngủ. Thần sắc hắn buông lỏng đôi chút, "Đêm qua Tình nương khai báo cực kỳ lưu loát, chờ lúc ta đến nha môn thì đã nói được một nửa rồi. Về sau người Song Thanh ban đến thì cũng hỏi cái gì nói cái đó, cực kỳ thuận lợi."
Tần Hoan khẽ nhướn mày, "Tình nương nói chuyện tình năm đó là xảy ra thế nào à?"
Yến Trì gật đầu, kéo tay Tần Hoan đến giường trước cửa sổ, sau khi ngồi xuống rồi hắn mới lên tiếng, "Đã nói hết. Năm đó lúc đến Định Châu thì Thanh Quân đã mượn tình đồng môn để liên lạc với Thanh Hi. Mặc dù lúc Thanh Hi rời khỏi Song Thanh ban thì cũng đã trở mặt với Thanh Quân, thế nhưng sự việc cũng đã trôi qua mấy năm, Thanh Hi lại là người lương thiện cho nên thấy Thanh Quân có vẻ như bày tỏ ý tốt thì mới nhiệt tình chiêu đãi Thanh Quân. Chính ở lúc đó nên Thanh Quân đã tìm hiểu được tin tức đội ngũ áp tải muốn chia quân thành mấy đường."
"Thanh Quân làm thế nào để quen biết với Bàng Phụ Lương và Lưu Nhân Lệ thì không biết, chỉ biết là trong nhà Bàng Phụ Lương mở võ quám, hắn căn bản cũng là người tập võ. Còn Lưu Nhân Lệ kia trước đây trong nhà mở tiệm thuốc bắc, cả ba người cấu kết lại, cộng thêm đồ đệ của Thanh Quân là Thanh Ly cùng nhau đuổi theo cả nhà Thanh Hi đến chỗ dịch trạm. Thanh Quân lấy lý do gánh hát cần đi đến Mạnh Châu dựng sân khấu nên lần thứ hai gặp mặt Thanh Hi. Bà ta hạ thuốc vào đồ ăn, sau này nội ứng ngoại hợp kết liễu hết toàn bộ tướng sĩ đi theo đội áp tải. Còn về cả nhà Thanh Hi chính là bị mấy người Thanh Quân hành hạ đến chết."
Yến Trì nheo đôi mắt phượng, "Năm đó sau khi Tình nương rời khỏi Song Thanh ban thì vẫn luôn đi theo Thanh Hi. Thanh Hi vốn định chọn một phó tướng ở bên cạnh Chấn võ tướng quân thành thân với Tình nương thế nhưng sự việc này lại xảy ra. Tình nương lúc nhỏ lăn lộn trong gánh hát cũng ăn không ít cực khổ cho nên đã từng gặp qua không ít thủ đoạn của đám đầu đường xó chợ, bởi vậy nàng ta nhận ra được mùi thuốc mê trong đồ ăn. Lúc đó nàng thấy không đúng, muốn đi cứu Thanh Hi nhưng lại phát hiện ra đám người Bàng Phụ Lương xông vào."
"Có mấy tướng sĩ thân thủ tốt chưa ngấm phải dược tính, xách dao đi ngăn cản, mặc dù khiến cho Bàng Phụ Lương và Lưu Nhân Lệ bị thường thế nhưng cuối cùng cũng vẫn bị bọn họ tàn sát. Tình nương nói, vết thương trên vai Lưu Nhân Lệ và trên đùi của Bàng Phụ Lương đều là lưu lại từ năm đó."
Tần Hoan chau mày, chẳng trách lần trước nàng nhìn Bàng Phụ Lương cảm thấy dáng đi của ông ta có vấn đề.
"Lúc dược tính trong người Tình nương phát được 1 nửa, trong lòng nàng biết không có cách nào xoay chuyển nên đành phải trốn trong ngăn tủ của trạm dịch. Đám người Bàng Phụ Lương kết liễu xong toàn bộ tướng sĩ thì chỉ chuyên tâm đối phó Thanh Hi để yêu cầu bà ấy giao ra chìa khóa xe áp tải vàng cho nên mới bỏ quên chỗ này. Trước khi đốt lửa thì Tình nương đã chui từ trong ngăn tủ ra ngoài chạy trốn, mấy người Bàng Phụ Lương xong chuyện thì chỉ lo bê vàng rời khỏi chứ không hề kiểm kê số người tử vong, thành ra mới để sót Tình nương."
"Thời điểm đó Tình nương không biết Bàng Phụ Lương và Lưu Nhân Lệ là ai, lần đó nàng cũng bị trọng thương, đợi đến khi dưỡng thương xong nàng muốn đi tìm kể thù nhưng lại tìm không ra. Sau đó nàng lại hối hả ngược xuôi cùng Song Thanh ban, mãi hơn 4 năm sau mới phát hiện sự tồn tại của Bàng Phụ Lương. Thời điểm đó Bàng Phụ Lương đã có chút thành tựu, ra ngoài cũng đã dẫn theo hộ vệ nên nàng không thể nào tiếp cận Bàng Phụ Lương, cộng thêm chưa tìm được Lưu Nhân Lệ nên nàng chỉ có thể chờ. Sau này nàng phát hiện ra hàng năm Song Thanh ban đều đến Bàng phủ, mà một lần ngoài ý muốn nàng bắt gặp Lưu Nhân Lệ cũng xuất hiện, đến lúc đó nàng mới biết mấy người bọn họ sẽ gặp nhau định kỳ ở Bàng phủ. Về sau nữa, Tình nương lấy danh nghĩa bà vú để vào Bàng phủ, mặc dù năm nào Song Thanh ban cũng đến thế nhưng mãi vẫn không có cơ hội cả bốn người cùng ở chung một chỗ."
"Nàng lại sợ xuống tay với 1 người trong số đó sẽ khiến mấy người kia đề phòng rồi bỏ chạy, chỉ dựa vào khả năng của một mình nàng thì ngoại trừ chờ đợi thời cơ thì cũng chẳng còn cách nào khác cả. Mãi đến tận bây giờ, mặc dù Thanh Quân còn chưa đến thế nhưng nàng đầu tiên là giết chết Thanh Ly, vì thế mới dẫn Thanh Quân tìm đến cửa. Vàng mà mấy người bọn họ cướp được trước đây, sau khi chia đều lại bị Bàng Phụ Lương thuyết phục đầu tư vào nhà trọ của ông ta. Chính bởi như vậy cho nên chỉ vỏn vẹn mười mấy năm ngắn ngủi mà Bàng Phụ Lương đã trở thành nhà giàu nhất Tây Bắc. Mấy người Thanh Quân đến gặp mặt hàng năm là để chia hoa hồng, năm nào Thanh Quân không đến thì Thanh Ly thay bà ta lấy. Thanh Ly vừa chết thì đương nhiên bà ta sẽ đích thân tìm đến cửa, thậm chí còn có thể hoài nghi Bàng Phụ Lương."
Tần Hoan lẳng lặng nghe lời Yến Trì nói, đến chỗ đó liền gật đầu, "Cho nên nàng giết từng người từng người một, lại còn khơi mào cho mấy người bọn họ hoài nghi lẫn nhau, sau đó thừa dịp Lưu Nhân Lệ sợ hãi khủng hoảng thì lại giết ông ta?"
Yến Trì gật đầu, "Có vẻ như Lưu Nhân Lệ có tình với Thanh Quân, đêm đó chính Tình nương giả dạng Thanh Quân hát một khúc để dẫn dụ Lưu Nhân Lệ ra ngoài. Đến chỗ núi giả rồi chính là dùng cái biện pháp mà nàng nói để trói Lưu Nhân Lệ lại ném xuống hồ sen. Lưu Nhân Lệ đúng thật sự là sống sờ sờ mà bị chết đuối, đúng ra Tình nương định giá họa cho Bàng Phụ Lương thế nhưng hiện tại trong phủ quá nhiều người, nàng lại qua khám bệnh cho Thường thị, thường xuyên qua lại nên đã phát hiện ra nhiều dấu vết để lại. Càng về sau thì ý niệm trong lòng Tình nương càng phai nhạt dần, nhớ lại mối thù của mình đã báo được rồi, mà bản thân lại thật sự gây ra sát nghiệp cho nên không muốn tốn tâm tư che giấu nữa. Cuối cùng, chỉ đơn giản dùng chính thân thủ của mình mà giải quyết Bàng Phụ Lương thôi."
Tần Hoan không hiểu được cảm giác khi chính tay đâm chết kẻ thù của mình là thế nào, thế nhưng nàng nhớ rõ dáng vẻ hôm qua khi rời đi của Tình nương là cực kỳ thoải mái.
"Tiếp theo thì sao? Vụ án này đã trôi qua lâu như vậy, muốn lại đi thu thập chứng cứ chắc hẳn không dễ dàng."
Yến Trì cong môi cười, "Hôm qua Bàng Phụ Lương đưa chìa khóa nhà cũ ở Định Châu cho Bàng Nghi Võ rời đi, chìa khóa đó đã được người của ta cầm đến Định Châu rồi. Nếu ta đoán không nhầm thì nhà cũ ở Định Châu nhất định có đồ vật gì đó liên quan đến vụ án năm xưa. Cũng giống như trước đây nàng đã từng nói, con người Bàng Phụ Lương như vậy nhất định sẽ lưu giữ đồ vật của năm đó để khoe khoang trong lòng."
Đáy mắt Tần Hoan lóe sáng, "Vậy mà Bàng Phụ Lương lại để cho Bàng Nghi Võ đến Định Châu..."
Yến Trì cười lạnh, "Ông ta biết chuyện của bản thân mình bị chú ý đến, sợ hãi bản thân mình đến Định Châu sẽ bị bắt được cho nên mới bảo nhi tử đi một chuyến. Nếu như Bàng Nghi Võ lấy được vật ông ta cần tìm thì sẽ tụ họp, còn nếu không lấy được mà bị quan phủ bắt thì ông ta sẽ bỏ chạy 1 mình mai danh ẩn tích, thật sự là tính kế thật chu toàn."
Khả năng kiểm soát của Bàng Phụ Lương rất mạnh, vào lúc đứng giữa ranh giới sinh tử ông ta muốn đi lấy đồ vật thì thứ đó nhất định là cực kỳ quý trọng. Nếu như là người tầm thường, đã là đồ quý trọng thì phải tự mình ông ta đi lấy mới yên tâm, thế nhưng thực tế ông ta lại để cho nhi tử đi một chuyến. Đơn giản là ông ta muốn biến Bàng Nghi Võ thành một tên lính hầu, đến nhà cũ Định Châu thử một chuyến xem có an toàn hay không.
Tần Hoan nghĩ đến lời Thường thị nói thì rét lạnh trong lòng càng sâu thêm, "Người như ông ta đúng thật là không xứng làm phụ thân."
Mặc dù hôm đó lúc Thường thị nói chuyện thì Yến Trì đứng ở bên ngoài, thế nhưng cửa mở toang, thính lực của hắn bất phàm cho nên cũng nghe được gần hết những lời Thường thị nói, "Người như Bàng Phụ Lương vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhi tử của chính mình cũng sẽ không thương tiếc."
Nói xong sắc mặt Yến Trì lại tối đen, không biết nghĩ đến cái gì mà hắn không nói thêm nữa.
Tần Hoan nhìn Yến Trì giây lát, thế nhưng sắc mặt Yến Trì rất nhanh lại khôi phục lại bình thường, "Đến Định Châu nếu như tìm được cái gì thì quá tốt, còn nếu không thì đúng là tốn công rồi. Năm đó vàng trong quốc khố đều có khắc chữ lên trên, bởi vậy nhất định Bàng Phụ Lương cũng phải tìm được người nấu lại vàng cho ông ta đổi thành bạc thì mới có thể làm thành vốn cho ông ta xây dựng cơ nghiệp. Mặc dù đã qua 15 năm thế nhưng manh mối này cũng không phải là không thể tìm."
Tần Hoan gật đầu, sau đó lại hỏi, "Vậy ngài chuẩn bị khi nào quay lại kinh thành?"
Nói nhiều như vậy, Tần Hoan đương nhiên biết vụ án này muốn điều tra triệt để thì nhất định phải tiêu tốn chút thời gian. Tuy nàng hỏi ra miệng thế nhưng trong lòng cũng đã có đáp án rồi, quả nhiên Yến Trì không trả lời nàng ngay lập tức, mà chỉ siết tay nàng lại mạnh hơn một chút, "Nếu như vụ án này chỉ liên quan đến mấy mạng người thì ta cũng không nhất định phải ở lại, thế nhưng đại án cướp vàng năm đó ảnh hưởng cực kỳ lớn, lúc đó phụ vương ta đang dẫn dắt Sóc Tây quân đi lên phía Tây Bắc nghênh địch, bởi vì tổn thất quân lương cho nên sau đó chiến tuyến đã bị kéo ra rất dài. Cũng chính vì thế mà Sóc Tây quân bị hao tổn cực lớn, bao nhiêu năm như vậy, vụ án này cũng coi như là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng phụ vương và các lão quân binh trong toàn bộ Sóc Tây quân, cho nên lần này ta định ở lại đây tra xét toàn bộ các manh mối trước sau rõ ràng rồi mới quay lại kinh thành. Ban đầu đã nói là cùng nàng về kinh, vậy mà hiện tại lại không thể rồi."
Tần Hoan nghe xong không khỏi dở khóc dở cười, "Ngữ khí này của Điện hạ trái lại có chút thái độ xin lỗi. Lời Điện hạ nói ta đều đã nghĩ đến, quyết định của Điện hạ ta cũng đoán được, đây là chuyện nằm trong bổn phận của Điện hạ, nếu như ngài không ở lại thì mới thật sự là kỳ lạ."
Nghe thấy Tần Hoan lại gọi mình là Điện hạ thì Yến Trì chau mày thở dài, "Thương thế Bạch Anh đã tốt lên nhiều rồi, có Bạch Anh ở bên cạnh nàng thì ta cũng yên tâm. Lần này đến kinh thành đều là đi đường lớn, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì giống như ở Viên Châu đâu."
Dự Châu là nơi gần với kinh thành nhất ở phía Tây Bắc, đi một chuyến cũng chỉ tốn mấy ngày, đường đi cũng toàn là đường lớn. Không chỉ không có đạo tặc điêu dân mà hai bên đường đều là thị trấn phồn hoa, cho dù chỉ có một mình Tần Hoan đi thì nàng cũng sẽ không sợ hãi.
"Ta biết, ta chỉ nghĩ có lẽ vụ án này sẽ kéo dài đến sang năm, chắc hẳn Điện hạ sẽ phải trở về kinh thành ăn Tết chứ?"
Tần Hoan nhìn chằm chằm, theo ý nàng thì ăn Tết là một chuyện lớn, thế nhưng lời này nói ra thì mặt Yến Trì vẫn không có biểu cảm gì, "Ăn Tết... Nếu như thật sự đến lúc đó vẫn chưa điều tra được gì thì cũng chẳng thể quay về, không sao đâu."
Tần Hoan muốn nói lại thôi, nàng nghĩ đến tính cách của Yến Trì đa phần là sẽ lấy việc công làm trọng cho nên nàng cũng không nhiều lời nữa.
"Thất ca à, ngươi lại đang nói chuyện với ai thế..."
Tần Hoan đang định hỏi đã có thể đưa ra phán quyết với Tình nương chưa thì bất thình lình giọng nói của Yến Ly vang lên bên ngoài cửa.
Tần Hoan ngay lập tức đứng bật dậy, cũng rút luôn bàn tay mình trong tay Yến Trì ra. Yến Trì chau mày lại, ngay sau đó giọng nói Yến Ly đã bay đến cửa, "Có phải Cửu cô nương hay không..."
Vừa nói xong Yến Ly đã vượt qua ngưỡng cửa để bước vào. Tần Hoan xoay người lại, nhẹ nhàng hành lễ, "Bái kiến Thế tử Điện hạ."
Yến Ly vừa thấy thì nhất thời cười rộ lên, "Ta biết ngay chính là Cửu cô nương mà! Nghe Uông Tri phủ nói Cửu cô nương phát hiện bà vú trong phủ là hung thủ, Cửu cô nương làm thế nào phát hiện được ra?"
Tần Hoan thấy Yến Ly hỏi cực kỳ hứng thú nên cười cười, "Kỳ thật không phải ta phát hiện, là Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ nhắc đến nguyên nhân cái chết của Thanh Hi nên ta mới nghĩ đến trên người Tình nương. Nếu không có như vậy thì ta cũng sẽ không hoài nghi Tình nương."
Yến Ly nhìn sang Yến Trì, Yến Trì cũng đứng lên, "Sao ngươi lại đến đây?"
Yến Ly cười một tiếng, "Ta đến nha môn Tri phủ, lúc đó Thất ca vừa mới rời khỏi, ta ở nha môn đợi một lúc thấy Thất ca không quay lại nên mới đến đây. Thất ca đến đây là vì cái gì thế?"
Yến Trì đương nhiên khó mà nói là hắn đến đây chỉ để gặp Tần Hoan, "Đến xem có thể tìm được chứng cứ ở xung quanh không."
Đáy mắt Yến Ly sáng lên, "Không ngờ lần này Thất ca lại đụng phải đại án cướp vàng ròng, lại còn sắp phá được án nữa chứ. Vương thú mà biết được nhất định sẽ cực kỳ cực kỳ vui mừng."
Vẻ mặt Yến Trì hoàn toàn tĩnh mịch, "Tra rõ án này cần phải có thời gian. Ngươi sớm một chút chuẩn bị quay về kinh thành đi."
Yến Ly ngạc nhiên, "Thất ca không đi à?"
"Vụ án này ta còn phải tự mình giám sát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top