Chương 178: Khó khăn trùng điệp

Chương 178: Khó khăn trùng điệp

Tần Hoan vừa đi vào viện đã thấy đèn trong phòng mình sáng rồi, đợi đến khi đẩy cửa vào thì quả nhiên Tần Diễm và Tần Sương đều ở trong phòng. Nàng nghĩ ngợi một chút, sắc mặt khẽ buông lỏng hỏi, "Sao Tam ca vẫn còn ở đây?"

Tần Diễm nhìn thoáng qua phía sau lưng Tần Hoan, "Thế tử Điện hạ đâu?"

Vẻ mặt Tần Hoan không đổi, nàng bước vào trong phòng, còn Bạch Anh và Phục Linh ở phía sau đóng cửa lại.

"Điện hạ đến nha môn, chuẩn bị sắp xếp rõ làng lại mấy vụ án cùng với Uông Tri phủ suốt đêm nay."

Giọng nói Tần Hoan ôn hòa, khác hoàn toàn với dáng vẻ ban nãy nàng vừa mới đi từ viện của Thường thị ra. Tần Diễm nheo mắt hỏi, "Vụ án này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Tình nương nhắc đến chuyện trước kia... Nàng tên là Thanh Huyên sao? Nàng cũng là người của Song Thanh ban ư? Tại sao lại nói cái gì sư tỷ, cái gì ghen tỵ rồi thảm án diệt môn?"

Lời Tình nương nói không hề tường tận, Tần Hoan và mấy người Yến Trì ở đó biết rõ vản án cũ năm đó thì coi như còn có thể nghe hiểu, thế nhưng như Tần Diễm thì chỉ có thể lọt vào sương mù. Tần Hoan trầm ngâm giây lát, "Tam ca có biết vào 15 năm trước, lúc Tây Nhung xâm phạm đến biên giới thì ở Mạnh Châu phía Tây Bắc xảy ra vụ đại án vàng ròng?"

Đồng tử Tần Diễm co lại, "Muội là nói... Vụ án quân lương bị cướp vào 15 năm trước?"

Tần Hoan gật đầu, Tần Diễm lại hít vào một hơi khí lạnh, "Vụ án này ta biết cũng không quá tường tận, lúc phát sinh thì ta vẫn còn nhỏ cho nên chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ mà thôi. Sau này lại nghe người ta nhắc đến, đã 15 năm rồi thế nhưng vẫn còn chưa giải quyết được."

Tần Diễm hơi ngừng lại sau đó giọng nói lại có chút khẩn trương, "Tình nương nhắc đến chuyện năm xưa chẳng lẽ chính là chỉ vụ đại án này?"

Hai tròng mắt Tần Diễm sáng lên, thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng, hắn sao có thể ngờ được mấy người trong Thanh Huy viên lại có thể khơi lên vụ án từ 15 năm trước, mà lại còn là vụ đại án cướp vàng ròng. Đây cũng không phải vụ cướp thông thường, 15 năm trước Tây Nhung xâm phạm biên giời, đúng lúc quốc khố trống rỗng cho nên ban đầy Thánh thượng phải lấy vàng dự trữ trong kho ra để làm quân lương chuyển đến Tây Bắc, tướng quân áp tải phải dùng toàn bộ tâm tư để đảm bảo cho an nguy của quân lương này. Thế nhưng sau cùng vẫn lại bị người ta cướp đi...

Đó là quân lương liên quan đến sự sống chết của Đại Chu, bởi vì để mất quân lương cho nên trận đánh lẽ ra có thể tốc chiến tốc thắng lại phải kéo dài liên tục hơn nửa năm. Mà lúc đó bởi vì quân tình khẩn cấp, mặc dù đã dùng toàn bộ tâm lực đi điều tra vụ án này thế nhưng dù sao mức ảnh hưởng cũng quá lớn, cho nên sau này mới trở thành vụ án chưa được giải quyết.

"Trong vụ đại án đó, Tình nương cũng chính là người trong Song Thanh ban, cùng lứa với Thanh Ly, sư phụ của Tình nương chính là Thanh Hi cùng lứa với Thanh Quân. Năm đó Thanh Hi được Chấn võ tướng quân coi trọng nên Thanh Hi rời khỏi Song Thanh ban kết làm phu thê với Chấn võ tướng quân. Vụ đại án này xảy ra sau khi 2 người thành thân được 4 năm, chi tiết vụ án thế nào thì muội cũng không biết, có điều trước mắt xem ra Thanh Quân chính là mượn tình đồng môn để tìm hiểu ra con đường đi lẫn kế hoạch của Chấn võ tướng quân, sau đó nhân lúc ông ấy không phòng bị mà hạ thủ. Ngoại trừ Thanh Quân thì Bàng Phụ Lương, Lưu Nhân Lệ và Thanh Ly đều là đồng mưu, Tình nương đã ở lại trong Bàng phủ lâu như vậy chính là để báo thù."

Tần Hoan hơi ngừng lại, giọng nói có chút phức tạp, "Nàng vốn chỉ là báo thù, lại không ngờ rằng gặp được mấy người số khổ cho nên mới giúp mẹ con Thường thị một tay."

"Thường thị cũng là đồng mưu?" Tần Sương phản ứng cực nhanh.

Tần Hoan do dự giây lát, "Nàng ta đa phần là hiểu rõ tình hình, còn có phải đồng mưu hay không thì phải đợi Uông Tri phủ điều tra một chút."

Nói đến đây Tần Diễm liền hiểu được ý của Tần Hoan nên hắn chỉ gật đầu mà không hỏi tiếp chuyện của Thường thị nữa, có điều vẻ mặt lại càng lúc càng trầm trọng, "Vậy mà Bàng thị lại có liên quan đến vụ đại án cướp vàng ròng năm đó..."

Tần Diễm từ sớm đã cảm nhận được việc này chính là một sơ xuất rất lớn, hiện tại kéo đến vụ đại án cướp vàng thì trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Ban đầu hắn chỉ cho là Bàng Phụ Lương và Lưu Nhân Lệ làm loạn, đa phần là do quan lại cấu kết với thương nhân dẫn đến án mạng cho nên chuyện này cũng không liên quan gì đến Tần thị. Thế nhưng hiện tại xem ra Bàng Phụ Lương gây ra thảm án năm đó, những thứ gia nghiệp hiện nay của ông ta cũng đều không hề sạch sẽ, vậy mà Tần thị lại còn giao lưu qua lại với Bàng thị.

Thấy vẻ mặt Tần Diễm nặng nề, Tần Hoan do dự giây lát rồi nói, "Tam ca, muội hỏi nhiều một câu, Bàng Phụ Lương và Hầu phủ rốt cuộc thì có quan hệ thế nào?"

Tần Diễm nhìn Tần Hoan, hiển nhiên Tần Hoan đã nghĩ đến rất nhiều và rất sâu rồi.

Tần Diễm không hề cho rằng chuyện của Hầu phủ có thể tùy tiện nói với nữ quyến trong nhà, thế nhưng đối diện với Tần Hoan thì hắn lại không hề có ý muốn giấu diếm. Vì thế hắn lấp lửng một số chi tiết, "Hầu phủ cũng có sản nghiệp của chính mình, bởi vì Dự Châu cách kinh thành không xa không gần cho nên mấy năm trước phụ thân cũng đã bố trí một ít gia sản ở Dự Châu. Lúc đó phụ thân cũng có 2 lần giao lưu với Bàng Phụ Lương, vậy mà Bàng Phụ Lương lại cực kỳ nhiệt tình đối với chuyện của Hầu phủ, giúp đỡ phụ thân được mấy lần cho nên phụ thân cũng có qua có lại."

Tần Hoan nhếch môi, chắc chắn Tần Diễm không nói rõ tình hình thực tế cho nàng biết. Thực tế chắc chắn còn nghiêm trọng hơn so với những điều hắn vừa nói, Tần Hoan hơi suy tư, "Vẫn còn kịp, lát nữa Tri phủ Đại nhân thẩm vấn suốt đêm, việc này còn chưa đến mức nhanh như vậy đã bại lộ ra. Hiện tại Tam ca lập tức truyền tin về nói cho Đại bá biết việc này, tin tưởng Đại bá sẽ có đối sách. Đợi cho đến khi vụ án này điều tra rõ ràng toàn bộ rồi gửi sớ trình lên kinh thành thì ít nhất cũng là chuyện của năm sau."

Tần Diễm nghe thấy thế thì nhìn Tần Hoan giây lát, Tần Hoan thấy hai mắt hắn sâu thẳm liền hỏi, "Muội chỉ nói như vậy mà thôi, cụ thể phải hành sự thế nào thì Tam ca tự mình có cách thức rồi, việc này muội cũng không nên hỏi đến."

Tâm chí Tần Hoan mặc dù không thua kém nam tử thế nhưng nàng biết thân phận của mình ở Tần phủ. Nàng chỉ là một nữ nhi, mà lại không phải do Đại phòng sinh ra cho nên đương nhiên không thể hỏi đến mấy chuyện sau lưng này của Đại phòng được. Nếu không phải bởi vì Cửu tiểu thư có xuất thân từ Tần thị thì ngay cả ý kiến này nàng cũng chẳng cần phải nói, thế nhưng một khi vụ án này đã rõ ràng thì các nàng cũng sẽ phải khởi hành về kinh. Một khi đã về kinh rồi nàng liền bị buộc vào một chỗ với Hầu phủ, cho nên phàm là việc không ảnh hưởng đến toàn cục thì nàng đương nhiên sẽ tính toán cho Hầu phủ.

Tần Diễm nghe thấy thế thì cong môi cười, "Không, nếu như không có Cửu muội muội thì chỉ sợ hiện tại Hầu phủ sẽ thật sự bị hãm sâu vào. Ta còn muốn cảm tạ lần trước Cửu muội muội đã nhắc nhở ta, muội nói rất đúng, hiện tại ta đi truyền tin về kinh thành."

Tần Diễm nói xong thì xoay người đi ngay, đợi đến khi đi được vài bước rồi lại xoay người qua nói, "Tối nay Cửu muội muội nghỉ ngơi cho thật tốt vào."

Nói xong câu này Tần Diễm ngay lập tức bước nhanh rời khỏi, Tần Sương đứng ở bên cạnh chau mày, mặc dù nàng cũng đứng ngay đây mà Tần Diễm lại coi nàng như không khí. Nàng âm thầm hừ một tiếng trong lòng sau đó mới nhìn sang Tần Hoan nói, "Cho nên nói muội lại giúp Thế tử Điện hạ phá án sao? Mấy ngày nay ta đều đi cùng muội, sao ta lại không phát hiện ra cái gì khác thường?"

Tần Hoan cười cười nhìn Tần Sương giây lát, "Tỷ cứ vô ưu vô tư như vậy cũng là cực kỳ tốt rồi."

Phục Linh và Bạch Anh liếc nhau, cảm thấy 'vô ưu vô tư' phải đổi thành 'không tim không phổi' thì mới đúng hơn chút.

Tần Sương lắc đầu, đột nhiên nhào đến ôm lấy cánh tay Tần Hoan. Tần Hoan ngạc nhiên, "Làm gì thế?"

Tần Sương cong môi cười, "Nếu... nếu vụ án này đã điều tra ra, vậy thì mấy ngày nữa chúng ta có thể quay lại kinh thành rồi. Trước đây muội lớn lên trong kinh nên nhất định là quen thuộc hơn ta đúng không..."

Tần Hoan ngồi xuống giường, Tần Sương liền theo sát nàng cùng ngồi xuống, "Sau này đến kinh thành rồi muội cần phải chăm sóc ta đó."

Tần Hoan đang định châm trà cho bản thân, vừa nghe thấy câu này liền dở khóc dở cười, "Đến kinh thành rồi chính là nhà của Đại bá phụ, sao cần muội phải quan tâm đến tỷ?"

Tần Sương thở dài, "Thế nhưng ta vẫn chưa từng gặp Đại bá phụ..."

Tần Hoan suy nghĩ một chút, nàng cũng chưa từng gặp qua Trung Dũng Hầu Tần Thuật, không biết vị Trung Dũng hầu này là nhân vật thế nào?

Tần Hoan nghĩ đến Tần Diễm, vẻ mặt có chút trầm trọng.

Có thể dạy Tần Diễm trẻ tuổi thành ra như vậy, đương nhiên cũng không phải người đơn giản.

Tần Hoan thở dài vỗ vỗ bàn tay Tần Sương, "Quan tâm lẫn nhau đi."

...

Đây là một đêm mà Thanh Huy viên ngủ ngon giấc nhất từ khi vào ở trong Thanh Huy viên, suy nghĩ lớn nhất trong lòng đều đã được thả lỏng. Sáng sớm hôm sau lúc Tần Hoan tỉnh dậy thì ánh nắng bên ngoài đã chiếu rực rỡ, Tần Hoan tập trung lại tinh thần, mơ hồ có thể như thấy được tiếng nói chuyện bên ngoài của Bạch Anh và Phục Linh.

"Việc bên Bách Thảo viên kia chắc chắn Đại lão gia đã biết rồi, đến lúc đó xem nàng ta còn ra vẻ cái gì."

"Mặc dù nói nàng ta là con dòng chính của Tam phong, thế nhưng nàng ta đã bôi đen cho Tần thị."

"Trước kia nhìn nàng ta ôn ôn nhu nhu, mặc dù có chút cao ngạo thế nhưng dù sao cũng không phải người hồ đồ, ai biết được sau này lại trở nên như vậy?"

"Ta và tiểu thư cùng tuổi, nói thật là đã lâu lắm không nhớ rõ Hầu phủ là hình dạng gì nữa rồi. Có điều kinh thành thì tốt xấu gì cũng là kinh thành, hạ nhân của Hầu phủ cũng có lễ có nghi, chắc hẳn sẽ không làm càn như ở Cẩm Châu... Thôi, sắp phải đến kinh thành rồi, không nhắc tới Cẩm Châu nữa cũng được. Lão gia và phu nhân qua đời sớm, dù sao Đại lão gia cũng đã nhìn tiểu thư lớn lên nên có lẽ sẽ đối xử tốt với tiểu thư nhỉ?"

Phục Linh thao thao bất tuyệt nói xong, thỉnh thoảng Bạch Anh chỉ đáp lại một câu. Tần Hoan nghe xong lại lâm vào trầm tư.

Nàng vẫn muốn quay lại kinh thành, thế nhưng không phải cứ về kinh một cái là có thể đụng đến vụ án của phụ thân, mà hiện tại nàng là Tần Hoan chứ không phải Thẩm Hoan, làm thế nào để đảm bảo không lộ tẩy bản thân mình trước mặt phu thê Tần Thuật đã nuôi dưỡng nàng mấy năm cũng đã cực kỳ khó giải quyết rồi. Chỉ khi nào nàng đứng vững gót chân trong Trung Dũng Hầu phủ thì mới có thể tìm hiểu từng chút từng chút một vụ án của phụ thân.

Nghĩ như vậy, Tần Hoan chau mày lại.

Trước đây lúc phụ thân lăn lộn nhậm chức khắp nơi, trong chốn quan trường quen biết cũng không ít người, thế nhưng tâm tính phụ thân cương trực công chính cho nên người có thể chân chính kết giao bằng hữu lại cực kỳ ít ỏi. Sau này đến kinh thành rồi, bởi vì vị trí Đại Lý Tự khanh rất cao cho nên nàng cực ít khi thấy phụ thân đãi khách ở nhà, giao tình nông sâu chốn quan trường phụ thân cũng chưa bao giờ nhắc đến với nàng. Tần Hoan nghĩ đến kinh thành vinh hoa phú quý tràn đầy ngọa hổ tàng long thì nhất thời nàng không nghĩ ra có thể tìm được ai hỗ trợ chút nào. Mà mặc dù có người hỗ trợ, hiện tại nàng mang thân phận này rồi thì làm thế nào để mở miệng?

Mà đồng nghiệp của phụ thân nàng cũng gặp qua không nhiều, ngoài trừ mấy người bạn cũ ở nha môn phía Tây Bắc thuộc Hình bộ thì chỉ còn lại mấy quan viên bên trong Đại Lý Tự, trong đó còn có cả Đại Lý Tự Phó sứ Lý Mục Vân đã từng tố giác phụ thân bao che cho Tấn Vương. Vị này hiện nay đương nhiêm Đại Lý Tự khanh, trong ấn tượng của Tần Hoan chính là một nam tử trung niên nho nhã, lần này vốn là ông ta phải đến dự thọ yến của Dụ Thân vương, thế nhưng sau đó thọ yến nảy sinh ra án mạng của Thanh Ly, trong lúc người đông hỗn loạn nên nàng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của Lý Mục Vân.

Hiện tại còn cách ngày mà nàng trở lại kinh thành cũng không còn xa, Lý Mục Vân có từng đến đây hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Đôi tay đặt dưới chăn gấm của Tần Hoan siết chặt lại, Lý Mục Vân trẻ hơn vài tuổi so với phụ thân, đã từng là người mà phụ thân cực kỳ thưởng thức, vị trí của ông ta chỉ dưới phụ thân, có thể nói là cánh tay của người thế nhưng tại sao ông ta lại có thể tố giác oan uổng phụ thân?

Trước giờ nàng không hề nghi ngờ sự thanh liêm của phụ thân, vậy Lý Mục Vân kia là có mưu đồ gì?

Là bị người ta sai khiến, hay là vì vị trí Đại Lý Tự khanh của phụ thân?

Tần Hoan tỉ mỉ nhớ lại chi tiết ngày đó, liền rõ ràng hơn vì sao trước khi xảy ra chuyện mấy ngày thì vẻ mặt Thẩm Nghị cực kỳ nghiêm trọng. Cả nhà các nàng đều bị treo cổ, xét xử như vậy tựa hồ như Thẩm Nghị mắc phải tội ác tày trời, chuyện này cũng phải chuyện mà 1 mình Lý Mục Vân có thể làm được. Khóe môi Tần Hoan khẽ nhếch, khuôn mặt Lý Mục Vân nho nhã trong đầu nàng đã trở nên lạnh lùng cực độ.

Nàng cắn chặt răng, sau đó chậm chạp nheo mắt.

Vụ án của phụ thân đã hạ màn, là vụ án đích thân Thiên tử đã định luận. Trong những cuốn sách về hình ngục mà Tần Hoan đã từng xem qua thì chưa bao giờ thấy có ai có thể đưa ra nghi ngờ đối với những vụ án mà Thiên tử đã định luận. Hai tròng mắt Tần Hoan mở to, ánh mặt trời bên ngoài cũng đã sáng trưng thế nhưng nàng vẫn cảm thấy được trước mắt bụ bao phủ bởi thứ ánh sáng u ám. Không chỉ có như vậy, trong trong phòng này, trên con đường từ Dự Châu đến kinh thành, trong chốn kinh đô vinh hiển và đấu đá quyền lực lại vẫn còn có một màn mây đen bao phủ nữa.

Mà nàng biết rõ, tầng mây mù này càng gần kinh thành thì lại càng đen tối.

Tần Hoan nhắm chặt mắt, hít sâu vào một hơi. Khó, nàng từ sớm đã biết rất khó rồi, người ngoài nhìn vào thậm chí còn xem đây như chuyện không có khả năng rồi. Thế nhưng chuyện chết rồi lại trọng sinh là chuyện có khả năng sao? Vậy mà nàng thật sự chết rồi lại trọng sinh...

Lần này mở mắt ra, đáy mắt Tần Hoan đã hoàn toàn trong suốt, nàng khoác áo ngồi dậy, vấn tóc xong rồi đi ra ngoài.

"Tiểu thư dậy rồi à, hôm nay tiểu thư ngủ được thật lâu, có thể coi là đủ dưỡng tinh thần rồi."

Phục Linh vui vẻ nói một câu rồi bước lên hầu hạ Tần Hoan rửa mặt chải đầu, vừa mới xong xuôi thì Chu Hoài đến mời.

Đến viện của Tần Diễm liền gặp Tần Tương và Tần Sương đều đang ở đây. Tần Tương mấy ngày không lộ diện thì vẫn là dáng vẻ ốm yếu thái độ chỉnh tề, chỉ có điều cằm vẫn giương cao lên, có chút kiêu ngạo cùng tự phụ.

Thấy Tần Hoan đến rồi, khóe môi Tần Diễm hơi cong, "Nhanh đến ăn cơm sáng đi, buổi chiều cho người ra ngoài mua chút đồ ăn cần dùng trên đường. Sáng sớm mai chúng ta có thể rời khỏi Dự Châu rồi..."

Nói xong giọng nói Tần Diễm buông lỏng, "Mấy thứ này đều là Chu quản gia ra ngoài mua về, mấy đứa đến nếm thử xem."

Đồ ăn trên bàn rực rỡ hẳn lên, nhìn đã khiến người ta thèm nhỏ dãi rồi. Tần Hoan ngồi xuống, mặc dù nghĩ đến bọn họ rất nhanh sẽ rời khỏi đây thế nhưng Tần Diễm nói như vậy thì nàng lại không khỏi nghĩ đến khi nào Yến Trì mới đi. Vụ án này mặc dù đã rõ ràng thế nhưng vẫn còn phải đi sưu tầm chứng cứ phạm tội để khẳng định lại toàn bộ, sẽ hao phí chút thời gian. Còn sự việc liên quan đến đại án cướp vàng ròng kia có lẽ còn phải đi một chuyến đến Mạnh Châu điều tra lại hồ sơ vụ án năm xưa nữa. Yến Trì là muốn đích thân can thiệp, hay là giao cho Uông Tri phủ là được?

"Nửa canh giờ trước có một tốp nha sai đến đây, mấy cỗ thi thể đều đã được khiêng về nha môn, mấy người trong Song Thanh ban cũng bị đưa đi, ngay cả Bàng phu nhân cũng được gọi đến nha môn xét hỏi. Ta thấy vụ án này rất nhanh liền rõ ràng rồi, Thanh Huy viên này cùng với toàn bộ gia sản của Bàng thị đa phần là sẽ bị niêm phong, chúng ta không còn cần thiết phải ở lại đây nữa."

Tần Diễm nói thêm mấy câu nữa, Tần Sương lại vui mừng khôn xiết, "Từ sớm đã cần phải đi rồi!"

Tần Tương không lên tiếng, Tần Hoan cũng có vẻ đăm chiêu. Tần Diễm nhìn Tần Hoan giây lát, đang định nói chuyện thì Chu Hoài bên ngoài đột nhiên bước đến, "Cửu cô nương, Thế tử Điện hạ phái người đến mời người qua Triều Huy lâu một chuyến." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top