Chương 177: Không nói đạo lý
Chương 177: Không nói đạo lý
'Thế tử Điện hạ, Cửu cô nương, ta trước tiên dẫn Tình nương về nha môn."
Uông Hoài Vũ chắp tay với Yến Trì và Tần Hoan, Yến Trì gật đầu sau đó Uông Hoài Vũ liền theo Tình nương ra ngoài.
Rất nhanh sau đó cửa viện cũng chỉ còn lại vài nha sai mà mấy người Tần Diễm. Tần Sương trợn to mắt nhìn Tần Diễm, "Tam ca... Nếu như ta không nghe nhầm thì Tình nương kia là hung thủ của mấy vụ án này hả? Thanh Ly cũng là do nàng ta hạ thủ?"
Tần Diễm gật gật đầu, lông mày cũng nhíu chặt lại một chỗ, mấy hôm nay điều tra khắp trong ngoài phủ, ngay cả hắn cũng không chú ý gì đến một kẻ nô tỳ như Tình nương. Mà đừng nói là Tình nương, ngay cả Thường thị ở bên này hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy khiến cho hắn có chút thẫn thờ.
Tần Sương kinh ngạc nhìn bóng lưng Tần Hoan rồi khẽ nói, "Mấy hôm nay muội ấy đi đâu ta cũng đi theo, vậy tại sao muội ấy lại biết được Tình nương là hung thủ? Còn ta vì sao chẳng phát hiện ra được gì hết?"
Tần Diễm chau mày sau đó cũng nhìn về phía Tần Hoan, vẻ mặt nhất thời cũng trở nên u ám.
Trong viện, Tần Hoan và Yến Trì đứng chung một chỗ, cùng nhìn về phía Thường thị đang đầy mặt thống khổ. Thường thị đi đến cửa, đứng ở vị trí ban nãy Tình nương vừa mới đứng, hai tròng mắt đỏ ửng, muốn nói nhưng lại thôi.
Tần Hoan nhìn Yến Trì giây lát sau đó nâng bước vào trong cửa.
"Cửu cô nương..." Hốc mắt Thường thị ẩm ướt, định nói nhưng lại thôi.
Tần Hoan vào phòng, nàng nhìn thoáng qua hướng phòng sưởi, sau đó mới nhìn Thường thị nói, "Sau này phu nhân có tính toán gì không?"
Khóe môi Thường thị mím chặt lại, mãi một lúc lâu sau mới lắc đầu, "Chỉ cần không ở lại đây là được."
Ánh mắt u ám của Tần Hoan hiện tại mới buông lỏng đôi chút, "Phu nhân nhất định là biết rồi."
Lời này của Tần Hoan không phải nghi vấn, mà chính là trần thuật, nàng vừa dứt lời thì sắc mặt Thường thị quả nhiên thay đổi. Nàng hơi khẩn trương nắm chặt ống tay áo mình, nàng xoay người đưa lưng ra bên ngoài, còn Yến Trì vẫn đứng yên ở đó chưa nhúc nhích.
Tần Hoan nhìn Thường thị rồi nói, "Phu nhân biết từ bao giờ?"
Nước mắt đong đầy trong mắt Thường thị sau đó trào ra ngoài, nàng nghẹn ngào, "Lúc Vận Nhi xảy ra chuyện, ban đầu ta cũng không biết rốt cuộc Tình nương là ai, thế nhưng lần đó ta thật sự ta đã nghĩ đến muốn dẫn theo Gia Ngôn cùng đồng quy vu tận với Bàng Nghi Văn và Bàng Phụ Lương. Là do Tình nương khuyên nhủ ta, Tình nương nói nàng có thể giúp ta, nhưng cần phải chờ thời cơ. Tình nương nói muốn điều tra chuyện năm đó, còn nói không chỉ muốn tính mạng Bàng Phụ Lương mà còn muốn chuyện năm đó được đưa ra ngoài ánh sáng, tìm cho sư phụ nàng một cái công đạo. Mấy năm nay Thanh Quân ít lui tới, mà Lưu Nhân Lệ cũng chỉ ghé qua vài lần nên nàng vẫn chưa đợi được thời cơ thích hợp, mãi cho đến tận bây giờ..."
"Từ lần đó ta đã biết được, hóa ra tên súc sinh Bàng Phụ Lương đã thật sự tham gia hành động mưu tài đoạt mệnh, cũng dựa vào đó hắn mới có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng." Nói xong Thường thị khóc thút thít, "Cửu cô nương, thật sự không thể trách Tình nương được. Ngươi không biết đó thôi, Bàng Phụ Lương thật sự là không bằng cả cầm thú súc sinh, hắn không chỉ có phạm phải chuyện năm đó mà mấy năm nay hắn còn mua được vài khu mỏ ở Lương Châu. Vì khai thác mỏ mà đã có rất nhiều lao cộng bị mệt chết hay bị đánh chết, những điều này... những điều này người ngoài chắc chắn không biết được. Còn có rất nhiều chuyện nữa, chỉ cần đi điều tra là nhất định sẽ điều tra ra, Cửu cô nương, ngươi có thể giúp Tình nương nói một câu không?"
Vẻ mặt Tần Hoan bất động, nghe đến đây liền hỏi lại, "Thường thị thì sao? Thường thị suy tàn có liên quan gì đến Bàng Phụ Lương không?"
Tần Hoan hỏi như vậy thì trên mặt Thường thị lập tức có vẻ cáu giận, nàng cười thảm, "Thường thị... Thường thị... Bàng Phụ Lương có ngày hôm nay ít nhất mượn 1 nửa lực của Thường thị. Ông ta căn bản là một thứ ma quỷ, nếu không vì mặt mũi bản thân, không muốn nhà mẹ đẻ của thê tử mình quá mức thê thảm thì chắc chắn ông ta còn làm càng tàn nhẫn càng độc ác hơn!"
Thường thị đưa tay lên lau nước mắt, "Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn luôn chịu đựng, luôn luôn nhẫn nại, rốt cuộc cũng đến được ngày hôm nay."
Tần Hoan khẽ mím môi, "Nếu như cái chết của Thanh Quân và Lưu Nhân Lệ không liên quan gì đến phu nhân, thì cái chết của Bàng Nghi Văn chắc chắn phu nhân không thể thoái thác được. Ngày hôm đó là phu nhân và Tình nương đã dạy Đại tthu, sau đó cùng diễn một tuồng kịch với chúng ta?"
Trong mắt Thường thị cũng không hề có vẻ sợ hãi, nàng chỉ hơi kiêng kị nên quay đầu lại nhìn Yến Trì vẫn đứng ở trong viện.
"Cửu cô nương, ngươi cũng đã nhìn thấy Vận Nhi rồi, Vận Nhi của ta biến thành cái dáng vẻ như vậy, là một người mẹ đương nhiên ta hận không thể khiến cho Bàng Nghi Văn chết trước mặt ta cả trăm lần. Chỉ mới chết có như vậy là quá dễ dàng cho hắn rồi..."
Tần Hoan nhìn vào mắt Thường thị, nhất thời không nói ra được lời nào. Thường thị lại cho rằng nàng vẫn còn không biết, "Cửu cô nương, ngươi hiện tại còn chưa hiểu được, chờ sau này khi ngươi có hài tử rồi thì sẽ rõ thôi. Vừa rồi Cửu cô nương nói lương thiện sẽ tuân theo lý lẽ, còn ác thì không, ta chính là người tuân theo lý lẽ. Lý lẽ trong lòng ta chính là làm điều ác sẽ phải chịu trừng phạt, mà con người gây ra chuyện không bằng súc sinh như vậy thì chết vẫn còn là nhẹ."
Thường thị càng nói thì nước mắt càng nhiều, thế nhưng đáy mắt vẫn tràn đầy căm phẫn, giọng nói cũng mạnh mẽ khí phách không hề run sợ. Tần Hoan lẳng lặng nhìn nàng, cho dù nội tâm nàng đang gợn sóng thế nhưng trên mặt không hề thể hiện chút cảm xúc nào. Nàng vốn nên ghi tạc lời dạy bảo của phụ thân, nhưng giờ phút này lại tràn đầy cảm giác bất lực. Nàng không thốt ra được ngôn từ chính nghĩa nào cả, trên đời này vốn không có công bằng tuyệt đối, mặc dù luật lệ Đại Chu chẳng qua là phải gặp được những vị quan tốt thì mới có chút tác dụng mà thôi, huống hồ trước mặt người đã có cừu hận ngập đầu thì luật pháp cũng có vẻ như bị xem nhẹ hơn một chút.
"Lời phu nhân nói ta đều tán đồng, thế nhưng thế gian luân thường vẫn cần phải có trật tự. Nếu như người người vì thù hận mà tạo ra những hình phạt riêng thì thế gian sẽ mất đi trật tự. Phu nhân nhịn nhiều năm như vậy mới xả được căm thù, thế nhưng những người còn khổ hơn phu nhân nữa thì sao? Mà Tình nương đã bị nha sai dẫn đi, thật sự nếu bàn đến thì phu nhân người cũng mắc phải tội đồng mưu, nếu như quan phủ muốn truy cứu thì Tam thiếu gia và Đại tiểu thư phải làm sao bây giờ..."
"Ta không sợ." Hận ý trong mắt Thường thị tiêu tán đi đôi chút, đột nhiên trở nên kiên cường, "Ta không sợ, việc này dù sao cũng vẫn sẽ có người tới làm thôi, Tình nương thay mấy người bọn ta làm rất nhiều, mà ta lại không có gì báo đáp cả, nếu như quan phủ thật sự muốn truy cứu thì ta tuyệt đối cũng không hối hận. Dưới sự phán xét của luật pháp thì ít nhất ta còn cảm thấy chính đáng và công bằng, thế nhưng bảo ta vĩnh viễn ủy khuất bản thân cho một tên súc sinh, để cho nữ nhi của ta vĩnh viễn sống trong địa ngục thì ta sẽ luẩn quẩn trong lòng. Cửu cô nương, ta đã thử qua hiền dịu lấy lòng hắn, thử qua đối xử tốt đẹp với toàn bộ người trong phủ, thế nhưng lại không có bất cứ thay đổi nào. Người tốt dùng hết thiện ý thì cũng không thể khiến cho kẻ xấu quay đầu, cho nên ta cũng phải biến thành người xấu."
Tần Hoan thở dài, "Phu nhân..."
"Cửu cô nương nhất định không hiểu đâu." Thường thị nở nụ cười khổ, "Thế đạo này ta vẫn biết, luôn là trừng trị cái ác giương cao cái thiện, thế nhưng những lời này ta cũng sẽ không dạy cho Gia Ngôn và Vận Nhi. Còn bản thân ta, ta cũng không phải trẻ con nữa, cho nên mấy câu hướng thiện này nọ đối với ta vô dụng, ta chỉ biết là ta đang phải trải qua cái gì, ta bắt buộc phải liều mạng hắn chết ta sống."
Cổ họng Tần Hoan như nghẹn lại cái gì, Thường thị nói khi cho nàng vừa chua sót lại vừa bi thương.
"Phu nhân... Định nói với Tam thiếu gia thế nào về cái chết của Bàng lão gia?"
Còn có thể thế nào, Bàng Gia Ngôn đúng thật là con ruột của Bàng Phụ Lương, mà nhìn ngày thường Bàng Phụ Lương cực kỳ sủng ái Bàng Gia Ngôn, tuy Bàng Gia Ngôn thông minh hơn đám trẻ con bình thường thế nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là trẻ con, trong lòng ít nhiều sẽ có cảm tình với phụ thân mìn. Thường thị muốn dạy dỗ Bàng Gia Ngôn thế nhưng làm thế nào giải thích được toàn bộ việc này với thằng bé? Mà ngay chính Bàng Gia Ngôn thì Tần Hoan cũng cảm thấy được có nhiều chỗ kỳ lạ.
Thường thị nghe thấy lời Tần Hoan nói thì lại nở nụ cười, tuy nhiên ý cười ảm đạm, lại có chút vui sướng vì trả được thù, "Phụ tử luân lý là lẽ thường của thế gian, loại chuyện giết cha này ta vĩnh viễn sẽ không để cho Gia Ngôn đi làm. Thế nhưng Cửu cô nương có biết, nếu để cho nhi tử hận thấu xương phụ thân nhà mình thì sao?"
Tần Hoan nhìn Thường thị, đột nhiên Thường thị lại nở nụ cười độc ác, "Đó chính là... khiến cho một phụ thân dùng đủ mọi thủ đoạn đánh đập tàn nhẫn mẫu thân ngay trước mặt nhi tử, đánh cho đến khi mẫu thân hấp hối, sau đó nói cho nhi tử rằng đây là kết cục nếu ngươi không nghe lời, đây là mẫu thân ti tiện của ngươi." Thường thị liên tục cười lạnh, "Bàng Phụ Lương căn bản không thể gọi là người, ông ta không hiểu phu thê là phải thế nào, thậm chí ngay cả phụ tử làm thế nào để ở chung cũng đều không hiểu. Ông ta chỉ muốn khống chế vạn vật trên đời, thế nhưng sự thật thì căn bản ông ta chính là một phế vật!"
Đột nhiên sống lưng Tần Hoan buốt lạnh, Thường thị nói nhiều như vậy, nói đến đây mới thật sự khiến cho nàng nghẹn lời. Người thân chính là do trời định, không thể lựa chọn được, ai cũng không biết người sinh ra và nuôi nấng mình là ác hay là thiện, mà huyết thống người thân vẫn luôn là quan hệ chặt chẽ thân thiết nhất thế gian này. Trước đây Tần Hoan cũng đã gặp qua rất nhiều vụ án, hung thủ dù có hung tàn đến mức nào thì bọn họ cũng là người cực kỳ yêu thương hài tử của mình, hoặc là hiếu kính cha mẹ mình, chỉ có một số ít ma quỷ không thể gọi là người thì mới có thể giết cha giết con, máu lạnh đến cùng cực.
Thường thị cười ra nước mắt, nàng giơ tay lên lau, "Cái gì Cửu cô nương cũng biết rõ, nếu như Cửu cô nương muốn thì chỉ cần ngươi nói một câu thì nhất định Uông Tri phủ sẽ đến bắt ta. Cửu cô nương yên tâm, ta sẽ an bài tốt cho Gia Ngôn và Vận Nhi, mặc dù Thường thị nghèo túng thế nhưng dù sao vẫn còn người. Bàng phủ này phân chia gia nghiệp thì một đồng bọn ta cũng không thèm, cứ cho bao nhiêu năm qua chỉ là một cơn ác mộng đi."
Thường thị nói xong thì ưỡn thẳng sống lưng rồi thở phào, "Nói ra thật sự là dễ chịu hơn nhiều."
Lồng ngực Tần Hoan giống như bị cái gì nên vào, nàng nhìn Thường thị, Thường thị lại nhìn nàng, 4 mắt nhìn nhau khiến cho vẻ mặt Tần Hoan rất trầm trọng. Thường thị lại coi như sảng khoái vì đã nhả ra được hết ác niệm đen tối trong lòng cho nên hiện tại vẻ mặt lại cực kỳ tươi sáng.
Mãi một lúc lâu sau Tần Hoan mới lên tiếng, "Vụ án này nếu như đã rõ ràng, phải điều tra như thế nào chính là việc làm của Tri phủ, ta chẳng qua chỉ là dựa vào y thuật để nghiệm thi mà thôi." Tần Hoan dừng một chút rồi giọng nói lại trở nên nghiêm trang nhìn sang Thường thị, "Phu nhân cho rằng đạo lý rất đúng, đã làm điều sai trái thì nên bị đánh bị phạt, Đại tiểu thư và Tam thiếu gia còn nhỏ, phu nhân đừng để cho bọn chúng có cơ hội bị phạt bị đánh."
Sắc mặt Thường thị khẽ biến, Tần Hoan lại thu hết biểu cảm trên mặt mình rồi nhún người sau đó ra ngoài.
Thường thị nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Hoan trong giây lát, đột nhiên lại chạy đuổi theo mấy bước, "Ý tứ của Cửu cô nương ta biết, ta sẽ không."
Bước chân Tần Hoan không hề dừng lại, mãi đến khi đi đến bên cạnh Yến Trì, Yến Trì nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm trọng của nàng thì cũng xoay người sóng vai đi ra ngoài cùng nàng. Tần Diễm và Tần Sương còn chờ ở bên ngoài, thấy Tần Hoan chẳng nói câu nào mà đi ra nên Tần Diễm liếc nhìn Tần Sương rồi nói, "Chúng ta đi về trước, vụ án này nếu như có kết luận rồi vẫn xin Điện hạ báo một tiếng."
Yến Trì gật đầu, Tần Diễm liền dẫn Tần Sương rời khỏi. Bọn họ vừa đi thì Yến Trì liền chỉ vào một con đường mòn khác, "Bên này."
Chỗ này cách viện của bọn họ quá gần, nếu như Yến Trì muốn tiễn Tần Hoan trở về thì chỉ đi vài bước là đã đến rồi, hắn chỉ vào con đường khác đương nhiên là muốn trò chuyện cùng với Tần Hoan. Tần Hoan thuận theo hắn mà bước qua, Phục Linh và Bạch Anh đều đã lạc lại ở phía xa.
"Lời nói của Thường thị khiến cho nàng do dự?" Đột nhiên Yến Trì lên tiếng, hiện tại hắn đang cho rằng trong lòng Tần Hoan chắc hẳn sẽ bị bao phủ bởi một tầng khói mù, còn nàng hiện tại cả người giống như bị đá đè nặng lên vai, người cực kỳ suy sụp.
Tần Hoan bước đi rất chậm, một lát sau lại lắc đầu, "Trả thù cá nhân chắc chắn là không đúng."
Yến Trì tiếp tục nhìn Tần Hoan, hắn biết nhất định Tần Hoan còn chưa nói xong. Quả nhiên Tần Hoan lại tiếp tục, "Nhưng mà, nếu như... nếu như thật sự không có cách nào khác, thì phải làm thế nào mới đúng đây?"
Vừa dứt lời thì 2 người đã bước đến một chỗ rất âm u, Yến Trì giơ tay lên dắt lấy tay Tần Hoan, nếu từ đằng xa nhìn lại thì chỉ cảm thấy 2 người đi hơi gần nhau, áo bào chạm sát vào nhau mà thôi.
"Nàng đã đọc rất nhiều sách của Thẩm Nghị, nhất định sẽ cảm thấy được vạn vật trên thế gian vẫn nên tuân theo lễ pháp. Luật lệ của Đại Chu còn tốt hơn cả tiền triều, có thể nói là cực kỳ đầy đủ rồi, trong lòng nàng ưu tiên cảm thấy được phải tuân theo luật pháp thì đối với mình hay đối với mọi người mới là tốt nhất."
Tần Hoan cụp mắt xuống, "Thế nhưng có đôi khi, thật sự là bất công."
Yến Trì quay lại nhìn Tần Hoan giây lát, "Sách của Thẩm Nghị đa phần là cho nha môn đọc, hoặc là để cho người nào yêu thích hình ngục tìm về đọc, cũng có thể xem như văn chương giáo hóa rộng rãi. Thế nhưng trong sách ông ta chưa từng nói qua nếu như chính ông ta gặp phải hiểm cảnh thì sẽ giải quyết như thế nào. Nếu rơi vào trường hợp làm trái luật lệ mới có thể sống, thế nhưng vi phạm luật lệ ắt hẳn phải chết, ông ta sẽ chọn lựa thế nào?"
Bước chân Tần Hoan đột nhiên dừng lại rồi nhìn sang Yến Trì, Yến Trì nói như vậy quả nhiên nàng nhớ tới đủ mọi chuyện trước đây.
Phụ thân xuất thân bần hàn, mặc dù trên con đường làm quan gặp phải không ít chuyện bất công thế nhưng cuối cùng phụ thân vẫn dùng cần cù và chăm chỉ tiến lên, cuối cùng cũng đi đến được vị trí rất cao, trở thành người có thể nắm giữ vận mệnh của người khác. Thế nhưng nỗi khổ cực của Thường thị phụ thân lại chưa từng trải qua, con người không tới hiểm cảnh thì không có cách nào đưa ra lựa chọn, nếu như thật sự phụ thân rơi vào hoàn cảnh theo như Yến Trì nói thì ông ấy sẽ lựa chọn thế nào đây?
"Lời tỳ nữ kia nói không sai, luật pháp chẳng qua chỉ là một công cụ." Ánh mắt Yến Trì thẳng thắn nhìn vào Tần Hoan, "Nàng đã thấy được luật pháp, có lẽ so với tiền triều thì càng công chính công nghĩa hơn nữa, thế nhưng suy cho cùng thì trong đó vẫn còn rất nhiều điều khoản chỉ là vì để thống trị yên ổn mà thôi. Người đặt ra luật pháp đầu tiên là phải cân nhắc đến Đại Chu, sau đó mới tính đến dân chúng, người được lợi nhiều nhất chắc chắn là người ngồi ở trên ngôi cao kia."
Nói xong Yến Trì lại xoa xoa lòng bàn tay Tần Hoan, "Đó là thứ nhất, thứ hai, liên quan đến sinh tử thì luật pháp lại tính là gì chứ?"
Tần Hoan dừng lại nhìn Yến Trì, "Nếu là Điện hạ thì Điện hạ lựa chọn thế nào?"
Yến Trì hơi cong môi, "Con người của ta không thích tuân theo quy tắc mà người khác định ra, nếu như bản thân ta định thì còn có thể coi như làm khuôn mẫu. Vũ khí quan trọng của quốc gia cũng sẽ có thể bị dùng cho cá nhân, nếu như vậy thì vũ khí này cũng không cần dùng nữa cũng được."
Vẻ mặt Tần Hoan đã cởi mở hơn rất nhiều, nghe xong lại nghiêng đầu nói, "Lời này của Điện hạ trái lại là đang đồng tình với vài ý nghĩ của các nàng. Đây là dạy người hướng ác, chung quy là không tốt."
Yến Trì cười, "Cho nên lời này ta chỉ nói với nàng, sách của Thẩm Nghị rất tốt, sách để lưu truyền rộng rãi thì không thể có tư tưởng lộn xộn, thế nhưng cách làm của ông ấy chỉ có thể đối phó với 1 loại kẻ ác mà thôi... Còn nếu như gặp phải kẻ không nói đạo lý, nàng so với hắn phải càng không nói đạo lý thì mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top