Chương 176: Lương thiện?
Chương 176: Lương thiện?
Uông Hoài Vũ dẫn theo nha sai đi đằng trước, còn Tần Hoan và Yến Trì sóng vai nhau đi ở phía sau.
Đi đến trước khách viện của Tần Hoan, Tần Sương và Tần Diễm nghe thấy động tĩnh cũng đều vọt từ trong viện của mình ra ngoài. Tần Diễm đi nhanh theo kịp, nhìn thế trận của Uông Hoài Vũ ở đằng trước liền hỏi, "Thế tử Điện hạ, Cửu muội muội, xảy ra chuyện gì?"
Tần Hoan nhìn Tần Diễm giây lát, "Bàng lão gia đã chết, hiện tại đi bắt nghi phạm."
Vẻ mặt Tần Diễm và Tần Sương thay đổi cùng một lúc, Tần Sương vội hỏi, "Bàng lão gia sao có thể chết chứ? Chẳng phải nói Bàng lão gia chạy trốn rồi sao?"
Tần Hoan chau mày, "Đợi chút nữa ta giải thích với tỷ..."
Tần Sương biết hiện tại không phải lúc giải thích mấy thứ này nên vội vàng gật đầu, "Được được được."
Tần Sương và Tần Diễm đều không biết tại sao cuối cùng lại trở nên như vậy, cho nên chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng Tần Hoan về phía Tây. Tần Hoan chỉ nói hiện tại phải đi bắt nghi phạm thế nhưng không hề nói nghi phạm là ai. Đợi đến khi bước chân Uông Hoài Vũ dừng lại ở trước viện của Thường thị thì Tần Sương mới không thể tin được mà trợn tròn mắt, "Hung... hung thủ ở trong này?"
Tần Hoan không trả lời, hiện tại cửa viện đã mở ra, Uông Hoài Vũ đứng ở ngoài cửa chần chờ giây lát, sau đó ông quay đầu lại nhìn sang Yến Trì và Tần Hoan. Yến Trì và Tần Hoan liếc nhau rồi cùng đi lên phía trước.
Hiện giờ đã là tối muộn, bóng đêm đen như mực, gió lạnh rít gào từng cơn lại từng cơn. Thế nhưng cho dù là vậy cũng không hề khiến cho người ở trong phòng cảm thấy buốt giá. Trong gian phòng chính của tiểu viện này đốt sáng 2 ngọn đèn sưởi, chỉ đứng ở ngoài cửa viện cũng đã nghe thấy tiếng cười đùa ở bên trong, tiếng của Bàng Gia Ngôn là rõ ràng nhất.
Phía bên này, Uông Hoài Vũ hỏi nha sai, "Tình nương có đi ra ngoài không?"
Nha sai vội vàng gật đầu, "Có, Tình nương đi ra ngoài vào khoảng gần nửa canh giờ trước, đại khái ra ngoài khoảng 2-3 khắc, nói là... nói là lấy đồ chơi cho Tam thiếu gia."
Uông Hoài Vũ nhìn sang Tần Hoan, Tần Hoan nghĩ nghĩ thời gian trước sau rồi nói, "Thời gian là đúng."
Trong phủ chỉ có 1 Tình nương cho nên Tần Hoan không thể nào nhìn nhầm được, nha sai cũng không hề nhìn nhầm.
Uông Hoài Vũ gật đầu, đúng lúc đó cửa phòng vẫn chưa đóng chặt đột nhiên mở ra, Bàng Gia Ngôn đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt nặng nề. Thằng bé nhìn thấy nhiều người như vậy đứng trong viện của mình vậy mà không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi gì, nó chỉ lẳng lặng nhìn mấy người Uông Hoài Vũ một lúc sau đó quay đầu lại nói, "Mẫu thân, Uông Tri phủ đến rồi này..."
Tiếng nói chuyện cùng tiếng vui đùa ầm ĩ bên trong đột ngột dừng lại.
Rất nhanh có một tiếng bước chân nhỏ vang lên, Thường thị là người đầu tiên đi ra cửa. Nàng đứng ở đằng sau lưng Bàng Gia Ngôn, ý cười trên mặt cũng tan tác đi từng chút một. Ngay sau đó Tình nương nắm tay Bàng Gia Vận đi tới, trên tay Bàng Gia Vận đang cầm một con rối nhỏ, cả người mặc váy áo hồng nhạt trông cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Bốn người cùng nhau đứng ở cửa, vẻ mặt Thường thị và Bàng Gia Ngôn vẫn bình tĩnh mà hơi có chút trầm trọng, chỉ có Tình nương và Bàng Gia Vận là vẫn còn đang tươi cười.
Im lặng rồi lại lặng im, Thường thị không nói gì, mà Uông Hoài Vũ đứng ngoài cửa cũng không hề lên tiếng.
Đột nhiên Tình nương cười nói phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Hiện tại đã muộn rồi, phu nhân, người dẫn tiểu thư và thiếu gia đi ngủ đi. Tối nay là người phải ngủ với cả thiếu gia và tiểu thư rồi."
Lời này vừa nói ra liền khiến cho Thường thị có chút không tình nguyện. Thế nhưng nàng còn chưa nói gì thì Tình nương lại nhét bàn tay Bàng Gia Vận vào tay Thường thị.
"Phu nhân, đi thôi, hiện tại phải giao thiếu gia và tiểu thư cho phu nhân rồi."
Khóe môi Thường thị mấp máy, cứ muốn nói lại thôi rồi nhìn sang Tình nương giây lát, cuối cùng lại mím chặt môi lại rồi kéo tay Bàng Gia Ngôn và Bàng Gia Vận vào bên trong phòng sưởi. Tình nương mỉm cười nhìn Thường thị dẫn theo 2 đứa trẻ vào trong, chỉ chờ bóng lưng bọn họ biến mất rồi thì ý cười trên mặt nàng mới phai nhạt đi đôi chút. Nàng sửng sốt một hồi nữa sau đó mới xoay người lại.
Trên mặt nàng vẫn còn ý cười, chỉ là ý cười đó nhạt nhòa đến cực hạn, không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy có chút bi thương.
Uông Hoài Vũ phất tay về phía sau, hiện tại mới chậm rãi bước vào trong.
"Có vẻ như ngươi biết bọn ta đến tìm ngươi."
Tình nương nghe nói như thế thì cong môi cười, sau đó nàng nhìn vượt qua Uông Hoài Vũ về phía Tần Hoan ở đằng sau, "Có Cửu cô nương ở đây, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
Tần Hoan chau mày, sau đó cũng bước vào trong 2 bước, "Ta nên gọi ngươi là Thanh Huyên ư?"
Tình nương vừa nghe câu này lại nhìn sang Yến Trì, "Nghĩ đến thì đây chính là công của Thế tử Điện hạ."
Yến Trì cũng bước vào đứng ở bên cạnh Tần Hoan, Tình nương nhìn nhìn Tần Hoan sau đó lại nhìn Yến Trì, nụ cười nàng ta càng lúc càng sâu rộng thế nhưng lại không nói gì. Tần Hoan lên tiếng, "Năm đó rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Ý cười trên mặt Tình nương lay động, "Năm đó... Năm đó..."
Chuyện cũ bị gợi lại khiến cho đáy lòng nàng ta bi thương cho nên nhất thời nàng không tìm ra được lời thích hợp để miêu tả lại sự việc hỗn loạn năm đó. Giây lát sau nàng thản nhiên nhìn Tần Hoan, "Nữ nhân ác độc nhất mà Cửu cô nương đã từng gặp có dáng vẻ như thế nào?"
Đột nhiên Tần Hoan bị hỏi như vậy, nhất thời sửng sốt hẳn lên.
Nữ nhân ác độc? Trong đầu Tần Hoan lướt qua một vòng thế nhưng lại không nghĩ ra ai là người ác độc nhất.
Ngày trước thì không nói, còn sau khi trùng sinh, người nàng thấy tàn nhẫn nhất chính là Thái Hà, thế nhưng nghĩ đến thân thế bi thảm của Thái Hà thì nàng cũng không muốn gắn 2 chữ ác độc lên trên người nàng ta. Cũng không phải nàng chưa từng gặp người đối xử không tốt với nàng, ví dụ như Tần Tương và Tần Sương, thế nhưng tâm tư 2 người đó có nhiều thế nào thì cũng không thể tính là ác độc được.
Tần Hoan lắc đầu, Tình nương hỏi vấn đề này thật sự nàng cũng không có đáp án.
Tình nương thấy thế liền cười cười, "Ta đã từng gặp... Nữ nhân đó từ nhỏ liền tranh cường háo thắng, bởi vì sư tỷ mình có được hạnh phúc mà bà ta không có cho nên mới mưu hại người một nhà của sư tỷ mình một cách độc ác."
"Thế gian một khi nhắc đến vụ án đó thì có lẽ đều cảm thấy người gây án chắc chắn là bởi vì mấy thứ tài phú đó. Thế nhưng sự thật lại không phải thế, vụ thảm án diệt môn kia có một nguyên nhân sâu xa, chỉ là vì hai chữ 'ghen tỵ' mà thôi."
Tình nương như đang đùa cợt, "Con người đều có thể trở nên độc ác, chỉ cần người đó bắt đầu ghen tỵ."
Nói xong Tình nương nhìn sang Uông Hoài Vũ, "Năm đó kế hoạch đi Mạnh Châu có thể nói là tuyệt đối không có sơ hở, thế nhưng bà ta giả vờ giả vịt ôn chuyện tình với sư phụ ta, sư phụ ta sơ suất cho nên mới để lộ ra, sau đó liền có trận lửa lớn ở trạm dịch kia."
"Người trong gánh hát, trên thì có thể gặp được quan lớn hiển quý, dưới cũng đều có thể kết bạn được với đủ mọi hạng người trên phố. Bọn họ hạ độc vào trong đồ ăn của tất cả mọi người, thế nhưng nếu chỉ có thế liền thôi, vậy mà nữ nhân kia lại mang người nhà đang sống sờ sờ của sư phụ ta ra hành hạ mãi cho đến chết mới thôi."
Nói đến đây giọng nói của Tình nương cũng đã bắt đầu run rẩy, "Con cái của sư phụ, năm đó chẳng qua chỉ là đứa trẻ mới vừa biết đi, thế nhưng bởi vì bà ta ép hỏi chìa khóa xe áp tải vàng ở chỗ nào cho nên đã dìm chết hai đứa nhỏ ngay trước mặt sư phụ ta. Sư phụ trúng kế, nói ra chìa khóa giấu ở đâu, nhưng, nhưng tiện nhân độc ác kia lại vẫn ném hai đứa trẻ xuống hồ nước."
Vẻ mặt bình tĩnh của Tình nương đột nhiên hiện lên chút điên cuồng, nàng không nhìn Yến Trì, không nhìn Uông Hoài Vũ mà chỉ nhìn sang Tần Hoan, "Cửu cô nương lương thiện, bản thân cũng không phải người của quan phủ, ta hỏi Cửu cô nương, trên đời này thế nào gọi là thị phi đen trắng? Thế nào gọi là luật pháp công chính?"
Luật lệ của Đại Chu Tần Hoan nắm rõ ràng, thế nhưng nàng biết đây không phải là đáp án mà Tình nương muốn nghe.
Đủ mọi lời căn dặn dạy bảo trước đây phụ thân nói nàng cũng nhớ kỹ, thế nhưng nàng biết đây cũng không phải đáp án Tình nương muốn nghe.
Tình nương nhìn Tần Hoan, đột nhiên nở nụ cười thê lương, "Ta cũng đã từng nghĩ đến tố giác, đến quan phủ tố giác là được rồi. Nhưng... nhưng ta biết, thế gian này luật pháp chẳng qua chỉ là một loại công cụ mà những người có quyền có thế dùng để thống trị mấy người dân chúng nghèo khổ chúng ta mà thôi. Công cụ này nằm ở trong tay mấy người có quyền thế thì uy lực vô cùng, thế nhưng nếu như đặt trên đầu dân chúng thì chẳng qua chỉ là một loại vùng vẫy cực kỳ nhỏ bé phí công mà thôi. Nếu đã như vậy, ta liền dùng biện pháp của chính mình."
Tần Hoan cảm thấy Tình nương nói không đúng, thế nhưng đối diện với ánh mắt kiên định của nàng thì Tần Hoan lại không nói ra được câu nào để cãi lại. Đối với người mà năm đó tự bản thân chứng kiến người nhà mình bị hại thì có tuyên dương luật pháp của Đại Chu cũng vô dụng mà thôi. Từ lúc xảy ra vụ án đến này đã trôi qua 15 năm, mà giai đoạn 15 năm đẹp nhất đời người của các nàng đều đã gánh trên lưng trọng trách vĩ đại này, cho nên trong nháy mắt Tần Hoan lại nghĩ đến bản thân mình. Phụ thân nàng từ lúc ra làm quan đến tận lúc nhậm chức Đại Lý Tự khanh đều luôn là người đại biểu cho luật pháp hình ngục Đại Chu, thế nhưng cho dù là ông ấy thì chẳng phải cũng đã bỏ mạng dưới chính luật pháp và hình ngục của Đại Chu rồi sao?
Tần Hoan không biết cánh tay nào đã đẩy phụ thân vây hãm vào oan uổng, thế nhưng nàng khẳng định chắc chắn trong đó có một đôi tay tên là 'quyền lực'. Từ chỗ này mà nói, lời của Tình nương nói mặc dù cảm thấy rất bất công thế nhưng thật ra lại như gãi đúng chỗ ngứa.
"Lưu Nhân Lệ, Thanh Quân, Bàng Nghi Văn, còn có Bàng Phụ Lương đều là ngươi giết?" Uông Hoài Vũ tức giận hỏi Tình nương, ông ấy chính là Tri phủ Dự Châu cho nên không thể nào nghe lọt mấy lời đại nghịch bất đạo này của Tình nương.
Tình nương nở nụ cười, "Uông Tri phủ còn không có chứng cứ, sao lại nói là ta giết người?"
Uông Hoài Vũ bị lời này của Tình nương khiến cho trong lòng nghẹn chát, ông nhìn về phía Tần Hoan theo bản năng. Tần Hoan chau mày, "Vừa rồi đột nhiên ngươi biến mất tại tiểu hồng lâu không thấy đâu, sau đó Bàng Phụ Lương liền chết ở trong thư phòng. Một kiếm kia bắt buộc phải là người có võ công một nhát đánh trúng luôn. Bất luận là về thời gian hay thân thủ thì Tình nương ngươi đều hoàn toàn tương xứng."
Tình nương cong môi, "Ta chẳng qua là đi lấy mấy đồ chơi nhỏ cho Tam thiếu gia thôi, Cửu cô nương làm sao lại biết ta đột nhiên biến mất? Ta rõ ràng là đi từ cổng chính ra ngoài, ngược lại Cửu cô nương trốn ở đằng sau tường hoa, có thể không nhìn thấy kỹ rồi."
Yến Trì chau mày, Tần Hoan mặt không biến sắc nói, "Đèn trong thư phòng của Bàng lão gia là do ngươi đốt, mà dầu thắp đèn đó có bỏ thêm long xạ hương của đảo Vi Châu. Ban nãy chúng ta đến thì phát hiện dấu vết dầu thắp đèn còn đọng lại trên đế đèn, nếu ta đoán không sai thì trên tay áo của ngươi chắc chắn cũng sẽ dính phải. Như thế thì chỉ cần dùng một loại thuốc bôi lên trên tay áo của ngươi thì long xạ hương kia sẽ biến thành màu đỏ."
Tần Hoan nói xong thì ý cười trên mặt Tình nương cứng đờ, cùng lúc đó nàng ta sờ sờ vào tay áo của mình theo bản năng. Động tác này đã lọt vào trong mắt mọi người cho nên chẳng cần phải nói cũng biết. Mà bản tahan Tình nương cũng nhìn Tần Hoan một cái thật sâu sắc sau đó lại cười lạnh, "Ta tình nguyện muốn nhìn xem Cửu cô nương có bản lĩnh gì, làm thế nào để phá được ván cờ này của ta, thế nhưng không ngờ là lại thua ở trong tình tiết nhỏ bé vụn vặt thế này. Cũng được, ta biết sớm muộn gì Cửu cô nương và mấy vị này cũng sẽ điều tra ra chân tướng rõ ràng, sớm hay muộn thì có gì mà khác nhau chứ?"
Vẻ mặt Tần Hoan vẫn không hề thay đổi, "Đã nhiều năm Tình nương ẩn náu bên trong Bàng phủ, tâm trí lẫn thủ đoạn đều không tầm thường, ta phát hiện ra huyền cơ chẳng qua cũng chỉ là may mắn thôi. Còn có một việc nữa ta muốn thỉnh giáo cùng ngươi."
Tình nương nhìn Tần Hoan không nói gì, Tần Hoan lại nói tiếp, "Cái chết của Thanh Ly, là vì sao?"
Tần Hoan hỏi như vậy lại khiến cho Tình nương cười cười, "Hóa ra vẫn còn có điểm Cửu cô nương nghĩ không ra."
Nói xong Tình nương cười lạnh, "Thôi, nói cho Cửu cô nương thì cũng chẳng sao! Nàng ta cùng với sư phụ mình cũng cùng một giuộc với nhau, năm đó nàng ta cũng chính là 1 trong những người khởi xướng ra vụ gây rối đó." Tình nương hơi ngừng lại rồi nói tiếp, "Vụ án này cơ quan quan trọng nhất kia, ta tin Cửu cô nương và Uông Tri phủ đã từng tra qua."
Uông Hoài Vũ chau mày định đáp lại, Tình nương đã nói luôn, "Nhất định các người đã tra qua bên trong cơ quan điều chỉnh thời gian, thế nhưng lại không kiểm tra mấy mũi tên đúng không?"
Tần Hoan chau mày, Uông Hoài Vũ nghiêm nghị, "Ngươi động tay động chân vào những mũi tên kìa?"
Tình nương thở dài, "7749 mũi tên, chỉ là đặt nhiều hơn một mũi mà Thanh Ly đã chết ở trên sân khấu rồi. Xem ra công phu này của nàng ta thật sự là không được, vị trí bầu gánh này đúng là không đủ tư cách."
Uông Hoài Vũ trợn mắt nhìn Tình nương, Tình nương lại nhìn đám nha sai đứng đầy bên ngoài viện rồi hít vào một hơi, "Vốn tưởng rằng có thể yên lặng giết hết mấy người đó rồi rời khỏi nơi này, thế nhưng hiện tại không thể nữa rồi. Tri phủ Đại nhân, chúng ta đi thôi, đại thù đã báo được rồi cho nên tâm nguyện trong lòng ta cũng được buông bỏ, xuống dưới kia thì cũng có thể diện mà đi gặp sư phụ ta rồi."
Tình nương nói xong thì ngẩng cao đầu mà đi ra ngoài, thế nhưng vừa bước khỏi cửa thì đã có tiếng bước chân dồn dập đi theo đằng sau. Tình nương đột nhiên ngừng chân lại, thế nhưng lại không quay đầu, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Tần Hoan.
"Không ngờ có nhiều người như vậy mà lại chỉ có Cửu cô nương thấy được huyền cơ, uổng công ta bày mưu tính kế tường tận."
Tần Hoan đối diện với ánh mắt bình tĩnh không sợ hãi của Tình nương thì trong khoảnh khắc nàng nhìn về phía ống tay áo của Tình nương, "Không có cái gì có thể làm long xạ hương biến thành màu đỏ cả."
Tình nương hơi kinh ngạc, nàng nhìn Tần Hoan sau đó lại nhìn tay áo của chính mình rồi đột nhiên nở nụ cười.
Ý cười nàng ta càng lúc càng lớn, mãi một lúc sau mới thở phào một cái, "Tuyệt lắm, lần này thì ta thật sự phục rồi."
Giọng nói Tình nương mang đầy cảm thán, khóe môi Tần Hoan khẽ mím, "Ngươi không có bày mưu tính kế tường tận, hôm nay ngay từ lúc ra ngoài ngươi đều đã biết ta đi theo ngươi cho nên ngươi mới cố tình bày ra một ván cờ, thế nhưng ngươi lại để lộ ra một sơ hở lớn chính là ngươi không đi ra từ tiểu hồng lâu. Lúc ngươi mất tích mà án mạng lại xảy ra cho nên đủ mọi loại nghi ngờ mơ hồ trước đây đều đã có thể xác thực."
Tình nương nhìn Tần Hoan lại khẽ cười, "Hả? Đó là vì sao?"
Tần Hoan nhìn đôi mắt đã hơi vẩn đục của Tình nương, "Lương thiện sẽ tuân theo lý lẽ, còn ác thì không, cho nên chỉ có ma quỷ mới thật sự là những kẻ không nói đạo lý. Ngươi đã tự biết bản thân mình bị ta nghi ngờ vậy mà lại không hề muốn che che giấu giấu, hoặc là từ thời điểm ngươi bắt đầu giết Thanh Ly kia thì ngươi đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay rồi. Nếu như không phải vì chuyện của năm đó thì ngươi vĩnh viễn sẽ không giết người."
Ý cười trên mặt Tình nương càng sâu, "Cửu cô nương mới thật sự là người lương thiện, chỉ mong Cửu cô nương sau này luôn được theo ý nguyện, vĩnh viễn an vui."
Nói xong câu này Tình nương lại thở phào một hơi, trong giây lát liền quay người đi ra ngoài.
Dáng đi nàng ta nhẹ nhàng vững chắc, thần sắc cũng ung dung tự tại, giống như cực kỳ vui vẻ vì vừa mới gỡ bỏ được gánh nặng lớn nhất trên vai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top