Chương 174: Giết người ngay trước mắt (2)

Chương 174: Giết người ngay trước mắt (2)

Câu hỏi của Yến Trì Tần Hoan cũng không biết đáp án, mà hiện tại trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể giải thích cặn kẽ được, "Không biết, chúng ta đi theo đến đây nhìn thấy nàng ta bước vào trong lâu, sau đó bên trong không hề đốt đèn, cũng không nhìn thấy nàng ta đi ra. Chúng ta chỉ cho rằng nàng xảy ra chuyện, nhưng lúc bước vào thì phát hiện bên trong căn bản không có một ai, cũng không thấy nàng ta đâu nữa."

Yến Trì ngay lập tức nhăn mày lại, "Vì sao nàng đi theo Tình nương? Nàng nghi ngờ?"

Yến Trì nhanh chóng bắt được trọng điểm, Tần Hoan hơi trầm ngâm rồi gật đầu xác nhận. Nàng hạ thấp thanh âm, cẩn thận nói ra nghi ngờ của mình cho Yến Trì nghe. Từ lúc vừa mới bắt đầu nảy lên nghi vấn cho đến sau này nói chuyện cùng với Thanh Lan, cộng thêm hành tung kỳ quái vừa rồi của Tình nương. Đợi lúc Tần Hoan nói xong hết Yến Trì mới lên tiếng, "Buổi chiều ta thu được tin tức, đồ đệ của Thanh Hi tên là Thanh Huyên, đúng thật là sau khi cả nhà Thanh Hi gặp chuyện thì mới mất tích. Về sau quan phủ quyết định gộp Thanh Huyên vào trong số những người chết bởi trận lửa lớn kia, mặc dù sau đó thấy số lượng thi thể không đúng, thế nhưng vụ án đó không hề tìm ra chút manh mối nào để điều tra cho nên bao nhiêu năm nay vẫn là vụ án chưa giải quyết..."

Tần Hoan lẩm nhẩm 2 chữ 'Thanh Huyên', sau đó mới nghiêm mặt nói, "Cực kỳ có khả năng nàng ta đã tránh được kiếp nạn năm đó."

"Trước kia ta vẫn còn chưa chú ý đến người này, nếu không phải là nàng thì có lẽ bọn ta đã không thể tưởng tượng được liên quan đến trên người nàng ta. Nàng vừa nói xong thì thật sự cái gì cũng đều trở nên hợp lý rồi." Yến Trì dứt lời rồi lại nhìn thoáng qua chỗ thư phòng, bóng người kia vẫn đứng yên thẳng tắp ở bên cửa sổ, Yến Trì nhướn mày, "Nàng có cảm thấy có chỗ nào không đúng không?"

Yến Trì vừa hỏi như vậy thì Tần Hoan cũng nhìn về phía cửa sổ thư phòng, rất nhanh sau đó sắc mặt nàng cũng khẽ biến.

"Có vẻ như từ đầu đến cuối ông ta đều đứng ở đó."

"Từ lúc ta đến đây, tư thế của ông ta không có bất kỳ thay đổi nào."

Kể cả là có chuyện cần phải suy nghĩ, đứng lâu như vậy không chuyển động đi lại thì cũng tê rần cả rồi.

Yến Trì chau mày, "Không đúng lắm, không cần đợi Uông Tri phủ nữa, ta qua đó xem thử."

Yến Trì nói xong liền xoay người rời đi, vừa đúng lúc này thì Bạch Phong quay lại, "Chủ tử, Tri phủ Đại nhân đã vào phủ rồi."

"Bảo ông ta khẩn trương đến Huy viên..."

Yến Trì nói xong thì bước đi ngay lập tức, Tần Hoan cũng đuổi sát theo hắn. Yến Trì quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, vốn định bảo nàng đứng yên tại chỗ thế nhưng thấy vẻ kiên định trên mặt nàng thì hắn liền nuốt hết những lời định nói xuống bụng.

Bạch Phong rời đi, Yến Trì dẫn theo Tần Hoan và Phục Linh Bạch Anh ở phía sau, cùng bước đi rất nhanh hướng đến gian chính.

Rất nhanh cả 4 người đã đến bên ngoài thư phòng, Yến Trì ra hiệu cho Tần Hoan đứng ở bên ngoài chờ chỉ để hắn một mình bước vào trong. Tần Hoan không biết tình hình bên trong thế nào nên chỉ có thể đứng yên ngoài cửa không nhúc nhích.

Bóng dáng Yến Trì lóe lên đằng sau cánh cửa sau đó biến mất, Tần Hoan cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, hai bàn siết chặt lại với nhau ở cùng một chỗ.

Gần như ngay lập tức Yến Trì lại đi ra ngoài...

Vẻ mặt của hắn còn tối hơn so với lúc đi vào, Tần Hoan sốt ruột, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Yến Trì liếc nhìn Tần Hoan một cách sâu sắc, trên mặt tựa như có chút do dự, "Bàng Phụ Lương đã chết rồi."

Tần Hoan lập tức sửng sốt, ở trong phòng quả nhiên chính là Bàng Phụ Lương?

Thế nhưng sao Bàng Phụ Lương lại có thể chết được? Tần Hoan nhìn thoáng qua trong phòng, "Thật sự đã chết?"

Yến Trì chần chừ, "Tình cảnh có chút... Nàng muốn nhìn à?"

Cuối cùng Tần Hoan cũng hiểu được vì sao Yến Trì lại do dự, tình cảnh người chết thì có bao giờ mà đẹp đâu? Sao hắn lại có thể sợ hãi như vậy chứ? Tần Hoan không cần nghĩ ngợi cũng gật đầu ngay, Yến Trì liền xoay người lại nói, "Nàng đi cùng ta."

Tần Hoan bước vào cùng với Yến Trì, Phục Linh và Bạch Anh ở đằng sau cũng liếc nhìn nhau sau đó cũng đi theo vào.

Vào chính đường, rẽ trái, vừa đi đến cửa thì Tần Hoan đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm. Tần Hoan vừa nhìn đã thấy một dòng máu uốn lượn chảy như suối từ phòng trong ra ngoài. Suối máu đỏ tươi làm bỏng mắt người nhìn, kinh sợ hãi hùng. Bạch Anh và Phục Linh ở đằng sau cũng hít vào một hơi khí lạnh, còn Tần Hoan thì lại đi ngược theo dòng máu chảy tiến vào bên trong.

Khoảng cách càng gần thì nàng nhìn thấy càng nhiều, đây là thư phòng của Bàng Phụ Lương, bên trong bố trí cực kỳ xa hoa nhã nhặn. Hiện tại ánh sáng trong phòng là của ngọn đèn bé như hạt đậu, máu ở bên trong phòng đọng lại thành một vũng. Tần Hoan đi đến cửa phòng trong thì cũng thấy được vũng máu cùng với Bàng Phụ Lương.

Toàn thân Bàng Phụ Lương mặc trang phục màu xám đang đứng thẳng tắp ở cạnh cửa sổ, một thanh kiếm bóng loáng dài khoảng 3 thước khoét sâu vào ngực ông ta tạo ra một lỗ máu to lớn. Mặc dù Tần Hoan chưa bước đến gần thì cũng có thể nhìn được là thanh kiếm kia chắc chắn phải gắn chặt lấy song cửa sổ, có như vậy thì mới có thể chống đỡ không để Bàng Phụ Lương ngã xuống. Sắc mặt Bàng Phụ Lương trắng bệch, 2 tròng mắt mở to, bàn tay co rút lại nắm thành nửa nắm đấm, trên mặt vẫn còn vẻ đau đớn chưa tan đi. Mà ở trước ngực ông ta hiện tại vẫn còn máu đang nhỏ tí tách xuống sàn...

Chỉ là sắc mặt hiện tại của Bàng Phụ Lương khiến cho Tần Hoan lạnh buốt cả người. Đây không chỉ là giết người, mà căn bản là hành hạ nạn nhân đau đớn cực điểm rồi chết dần chết mòn. Thanh kiếm trên ngực Bàng Phụ Lương vẫn chưa đâm trực tiếp vào tim, khiến cho ông ta từng chút từng chút thấy mình chảy máu cho đến lúc tắt thở. Bộ áo xám trên người ông ta máu chảy ra ướt sũng vạt đằng trước, hiện tại toàn bộ đều biến thành màu đỏ sậm đáng sợ, nhìn xuống chút nữa, máu đọng lại dưới chân ông ta thành một vũng sau đó mới uốn lượn thành một dòng suối giống như con rắn bò dần ra ngoài cửa.

Cũng không phải nhất thời mà tạo thành tình trạng thảm khốc đến vậy, nó đã bắt đầu từ khi Tần Hoan nhìn thấy bóng người thẳng tắp đứng cạnh cửa sổ rồi.

Tần Hoan nhíu chặt lông mày, 2 tay cũng siết chặt lại một chỗ.

Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào gian phòng này, vậy thì người giết Bàng Phụ Lương là ai?

Trong gian phòng này xuất hiện một bóng dáng khác, thế nhưng Tần Hoan còn nhớ rất rõ, ngay lúc người thứ 2 xuất hiện thì cả 2 người ở trong phòng đều không có bất cứ biểu hiện gì khác thường. Tần Hoan không tin có người giết Bàng Phụ Lương mà ông ta lại không hền có bất cứ phản kháng hay vùng vẫy nào.

Nhưng nếu như người thứ 2 đó không phải là hung thủ thì là ai?

Tần Hoan không hề cảm thấy tình trạng máu chảy thành sông thế này có chút nào đáng sợ, nàng chỉ biết là có kẻ đã giết người ở ngay trước mắt nàng.

Nghĩ đến đây Tần Hoan chợt nheo mắt, mặc dù còn chưa thông suốt hung thủ xuống tay thế nào, nhưng nàng đi theo Tình nương đến đây, Tình nương đột ngột biến mất một cách kỳ lạ liệu có liên quan gì đến cái chết của Bàng Phụ Lương?

Ngay lúc nghi vấn trùng điệp nổi lên trong lòng Tần Hoan thì đột nhiên trong viện vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Người đó chạy đến rất nhanh, sau đó trực tiếp tiến vào phòng trong, giọng nói Uông Hoài Vũ cực kỳ gấp gáp, "Điện hạ, đã xảy ra chuyện..."

Chữ 'gì' còn chưa kịp nói ra miệng thì Uông Hoài Vũ vừa bước đến đằng sau mấy người Tần Hoan đã sững sờ đông cứng. Ông nhìn thấy Bàng Phụ Lương bị đóng đinh lên trên cửa sổ mãi một lúc sau mới phục hồi lại tinh thần, "Đây... đây là có chuyện gì..."

Yến Trì liếc một cái nhìn Uông Hoài Vũ, "Lúc chúng ta đến thì ông ta cũng đã chết rồi."

Uông Hoài Vũ có chút không phản ứng kịp, một lát sau mới thì thào, "Hạ... hạ quan vốn muốn nói với Điện hạ... Vừa rồi lúc Điện hạ quay lại đây thì Nhị thiếu gia của Bàng phủ định chuồn đi từ phía Tây đã bị người của bọn ta bắt được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top