Chương 173: Tiểu hồng lâu
Chương 173: Tiểu hồng lâu
"Tiểu thư, phải đi theo sao?" Bạch Anh khẽ hỏi, Tần Hoan gật đầu mà không cần nghĩ ngợi.
Bóng đêm đã bao phủ toàn bộ Thanh Huy viên, trời đêm đen như mực không trăng cũng không sao. Ban ngày thì trời giăng kín mây mù, đến tối thì gió lạnh lại sắc bén như dao găm áp bức người. Tần Hoan cài chặt cổ áo, bước nhanh về phía Huy viên. Tình nương đi trước các nàng một bước, hiện tại đã không nhìn thấy người đâu cho nên Tần Hoan càng phải đi nhanh hơn. Rẽ qua 2 khúc ngoặt, hiện tại mọi người mới lờ mờ thấy được bóng dáng của Tình nương.
"Suỵt, khẽ thôi..."
Tần Hoan khẽ dặn dò một câu, bởi vì âm thầm theo dõi Tình nương cho nên trong lòng cũng có chút khẩn trương.
Bởi vì Uông Hoài Vũ và Yến Trì đều rời khỏi Thanh Huy viên cho nên hiện tại nha sai bên trong này cũng không nhiều được như lúc trước. Chủ tử của Huy viên này đã đi khỏi cho nên ngay cả thủ vệ ở trước cửa cũng không có. Bóng trên trong Thanh Huy viên cực kỳ yên tĩnh, đèn bên đường chủ đạo này 2 đêm nay cũng không có ai thắp sáng, hiện tại gió đêm rít lạnh, chẳng hiểu sao lại gây nên cảm giác sợ sệt.
"Tiểu thư, Tình nương có vấn đề sao?"
Phục Linh vừa khẽ hỏi thì Tần Hoan liền gật đầu, thế nhưng không có cách nào giải thích nhiều với nàng được.
Trước đây Tần Hoan không hề hoài nghi Tần Hoan, thế nhưng hôm đó nhìn thấy trong hòm của Bàng Gia Ngôn có rất nhiều con rối biểu diễn tạp kỹ cùng hí khúc thì trong lòng nàng liền sinh ra một chút cảnh giác mà không thể gọi là nghi ngờ. Người đó làm ra con rối cực kỳ tinh xảo, ngoại trừ biểu cảm của nhân vật, cúc áo hóa trang đều được thêu thùa cực kỳ rõ ràng, đủ để thấy người đó hao tổn rất nhiều tâm huyết để làm ra con rối. Tình nương chỉ là một hạ nhân, cho dù là Song Thanh ban đến Thanh Huy viên này thì nàng ta cũng không có khả năng chạy đến Song Thanh ban để hỏi han, vậy thì làm thế nào mà nàng ta hiểu biết cặn kẽ về những chi tiết trong trang phục biểu diễn thế này?
Điểm nghi vấn này chỉ tạo lên một gợn sóng cực nhỏ trong lòng Tần Hoan, tiếp theo đó Thanh Huy viên lại có người chết cho nên nàng liền tạm quên mất. Mãi đến lúc Yến Trì nhắc đến bản án cũ năm xưa, Tần Hoan cũng không thấy Tình nương và Song Thanh ban có chút quan hệ nào, phải đến khi Bàng Nghi Văn xảy ra chuyện, Tình nương là người chạy lên lầu sau Tần Hoan, váy áo Tần Hoan đều bình thường thì không có lý nào váy áo của Tình nương lại bị đốt thủng được.
Chỉ có một loại khả năng, trước khi lửa được dập tắt thì Tình nương đã ở bên trong lâu.
Trong lòng Tần Hoan có nhiều điểm khả nghi chưa giải, thế nhưng đúng lúc này nàng lại phát hiện Bàng Gia Vận biết hát hí khúc.
Mặc dù Bàng Gia Vận ngây ngốc, thế nhưng vẫn có thể học hỏi sự tình, phải được nghe đi nghe lại nhiều lần thì nàng mới có thể ngâm nga hát theo được. Thậm chí nàng còn hát được ra cả âm sắc lẫn cảm giác ai oán của nhân vật kia, liệu ai có thể dạy Bàng Gia Vận những thứ này chứ?
Tại toàn bộ Thanh Huy viên, người Bàng Gia Vận có thể nghe theo chỉ có Thường thị và Tình nương.
Thường thị xuất thân phú quý, đương nhiên sẽ không đi học hát hí khúc, như thế chỉ còn lại mỗi Tình nương mà thôi...
Nghi vấn này của Tần Hoan vừa mới trỗi dậy thì nàng liền nghĩ đến đi Song Thanh ban dò xét một phen, vừa đúng lúc hôm nay Thanh Lan lại đang luyện tập 'Tương giang oán', Tần Hoan cũng vừa khéo thấy được chiếc quạt giấy kia.
Song Thanh ban chưa bao giờ diễn 'Tương giang oán' ở Bàng phủ cả, vậy thì Tình nương nhìn thấy cái quạt giấy đó ở đâu?
Đáp án có vẻ như sắp chạm được đến rồi. Lúc Tần Hoan hỏi vị Thanh Hi kia am hiểu nhất cái gì, quả nhiên Thanh Lan nói Thanh Hi am hiểu khinh công và thân pháp, Thanh Hi biết thì đương nhiên đồ đề của bà cũng biết. Năm đó cả nhà Thanh Hi gặp chuyện không may, về sau đồ đệ của bà lại không biết tung tích, mà ngay cả lúc Thanh Hi xảy ra chuyện thì cũng không ai biết đồ đệ của bà ở chỗ nào...
Thanh Hi có thể dùng thân pháp khéo léo thành thạo của mình để đối phó đại hán cao 7 thước thì đương nhiên đồ đệ của bà cũng có thể đối phó với một nam nhân trung niên gầy gò. Tần Hoan vẫn luôn nghĩ dấu vết trên người Lưu Nhân Lệ có chút kỳ quái, vì sao lúc hung thủ giết ông ta phải dùng đến dây thừng trói lại mà bên ngoài không hề thấy chút ngoại thương nào. Hiện tại nàng đã có thể hiểu được rồi, bởi vì hung thủ chỉ cần một sợi dây thừng là đủ khống chế được Lưu Nhân Lệ rồi.
Đường đi chỗ núi giả vừa hẹp vừa gập ghềnh, mà so với Lưu Nhân Lệ, Tình nương thường xuyên dẫn Bàng Gia Ngôn đến đây chạy ra chạy vào núi giả chơi đương nhiên quen thuộc hơn vạn phần. Chiếm được phần tiên cơ này, lại cộng thêm kỹ thuật đã luyện tập nhiều năm thì khống chế một người như Lưu Nhân Lệ hoàn toàn không hề khó.
Thanh Quân, Lưu Nhân Lệ, Bàng Nghi Văn...
Thân pháp tuyệt diệu có thể đối phó Lưu Nhân Lệ, toàn thân khinh công truyền thừa từ Thanh Hi đương nhiên có thể đối phó được Bàng Nghi Văn.
Toàn bộ mọi người đều nhìn thấy Bàng Gia Vận phóng hỏa ở tầng 1, cho là trên tầng 3 chỉ có 1 mình Bàng Nghi Văn. Thế nhưng mọi người cũng không biết bên trên tầng 3 còn có một người nữa, chẳng qua là thời điểm đó mọi người mải nhìn thi thể của Bàng Nghi Văn và thế lửa ở tầng 1 nên hung thủ đã dùng khinh công bay xuống.
Toàn bộ điều này đều đã được giải thích thông suốt, chỉ còn lại cái chết của Thanh Ly là vẫn còn đang mơ hồ.
Tần Hoan vốn định tìm Yến Trì nói ra từ sáng, tiện đà lại điều tra cái chết của Thanh Ly lại một lần nữa, thế nhưng vẫn không kịp.
Tình hình hiện tại chỉ có thể đi xem Tình nương rốt cuộc là muốn làm gì.
"Tiểu thư, tiến vào rồi..."
Cửa lớn Huy viên rộng mở, cả tòa viện tối đen như mực, mà Huy viên vốn không hề nhỏ cho nên Tần Hoan cũng không biết Tình nương muốn đi đâu. Ngay lập tức Tần Hoan cũng khẽ khàng đuổi theo vào bên trong.
Tình nương đang đi dọc theo hành lanh gấp khúc bên trái, bước chân hơi gấp gáp tiến về gian phòng chính ở đằng sau tiểu hồng lâu. Tần Hoan đã đến Huy viên, đi đến chỗ ngủ của Thường thị thế nhưng chưa từng đến tiểu hồng lâu. Nàng biết tiểu hồng lâu kia chính là chỗ ở của Bàng Gia Ngôn, hiện tại Tình nương đến đó làm gì?
Tần Hoan mới nghĩ như vậy thì Tình nương đã rất nhanh vọt đến đằng trước tiểu hồng lâu.
Nàng ta đẩy cửa vào, sau đó đóng cửa lại, cứ như vậy Tần Hoan liền không nhìn thấy bóng dáng Tình nương đâu nữa rồi.
Tần Hoan ngừng lại, nhìn xung quanh một chút sau đó đi đến đằng sau bức tường hoa ở bên góc, "Chúng ta ở chỗ này chờ xem."
Tình nương đi vào trong tiểu hồng lâu, có vẻ như là lấy cái gì đó của Bàng Gia Ngôn. Nếu như mọi người cứ liều lĩnh tiếp cận sau đó bị phát hiện thì đương nhiên sẽ hỏng việc, cho nên Tần Hoan có nén lại lòng hiếu kỳ và ngờ vực nơi đáy lòng, dẫn theo Bạch Anh và Phục Linh đứng chờ ở đằng sau tường hoa.
Xuyên qua chỗ điêu khắc rỗng trên bức tường hoa, Tần Hoan vừa lúc có thể nhìn thấy cửa chính của tiểu hồng lâu ở cách đó không xa. Bất luận Tình nương vào trong làm gì thì chỉ cần nàng ta ra ngoài, mọi người đều có thể nhìn thấy được.
Cứ đứng như vậy 1 khắc thế nhưng vẫn không thấy Tình nương đi ra. Tần Hoan chau mày, "Sao vẫn còn chưa ra ngoài?"
"Tiểu thư, trong lâu cũng không có ánh đèn."
Tần Hoan càng nhíu chặt mày, Tình nương vào trong lâu, nếu như tùy tiện lấy gì đó thì hiện tại cũng nên ra ngoài rồi. Mà nếu như muốn tìm kiếm cái gì, lâu như vậy thì cũng phải thắp đèn lên để tìm rồi, thế nhưng mãi một lúc mà bên trong tiểu hồng lâu không chỉ không có ánh đèn mà cũng không nhìn thấy Tình nương ra ngoài...
"Tiểu thư, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì rồi?"
Phục Linh đột nhiên khẽ nói một câu, Tần Hoan nghe thấy thế cũng hơi căng thẳng. Tình huống thế này có 2 khả năng, thứ nhất, Tình nương đã xảy ra chuyện, thứ 2, Tình nương đang trong lâu làm chuyện ám muội gì đó.
Tần Hoan thở dài, "Lại chờ chút xem..."
Tần Hoan không hề muốn để cho Tình nương biết nàng đang đi theo, bởi vậy nàng sẽ không đưa ra lựa chọn hấp tấp nào. Thế nhưng thời gian từ từ trôi qua, lại thêm 1 khắc nữa vẫn không thấy tung tích Tình nương đâu.
Ánh mắt Tần Hoan nặng nề, nhìn sang Bạch Anh, "Bạch Anh, em đi trước đi."
Bạch Anh võ công cao tuyệt, bảo nàng đi ở đằng trước ít nhất có thể nghe được động tĩnh bên trong tiểu hồng lâu.
Bạch Anh đáp lời rồi ngay lập tức dẫn đầu đi đằng trước.
Tiểu hồng lâu là một tòa lâu nhỏ có 2 tầng, đặt tên như vậy là bởi vì bên ngoài tiểu lâu được sơn màu đỏ. Tòa tiểu lâu này đương nhiên không quý giá được như tòa mà Bàng Nghi Văn gặp chuyện, thế nhưng để cho một tiểu hài tử như Bàng Gia Ngôn ở một mình thì chỗ này cũng có vẻ đủ xa xỉ rồi. Cửa tầng 1 chưa khóa lại, đợi đến khi mấy người tiến đến gần thì ngay cả Bạch Anh cũng sa sầm mặt.
Ba người nấp ở ngoài cửa, Bạch Anh lẳng lặng nghe ngóng xong giây lát thì mới lắc đầu, "Tiểu thư, không nghe thấy động tĩnh gì."
Không nghe thấy động tĩnh gì? Tần Hoan chau mày, nàng theo bản năng cảm thấy có chút không ổn.
Đây là lần đầu tiên Tần Hoan theo dõi một người mà mình quen biết. Nếu không phải trường hợp bắt buộc thì Tần Hoan chỉ muốn âm thầm xem xem Tình nương muốn làm gì thôi. Thế nhưng hiện tại, liệu Tình nương có xảy ra chuyện gì ở trong tòa lâu này không?
"Trong tòa lâu này không có người?" Tần Hoan hỏi một câu mà không xác định lắm.
Bạch Anh ghé tai lắng nghe giây lát xong lắc đầu rồi khẳng định, "Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, có khả năng không có người..."
Cũng có thể là vẫn có người, thế nhưng đã không còn sự sống...
Ánh mắt Tần Hoan hơi tối lại, "Chúng ta vào xem, khẽ một chút."
Tình nương là một mình đến đây, các nàng cũng không hề nhìn thấy người nào khác ở chỗ này cả cho nên không có lý gì mà Tình nương lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn cả, thế nhưng không có chút động tĩnh nào thì cũng cực kỳ quái lạ. Tần Hoan nghĩ rằng cho dù có bị Tình nương phát hiện thì mình cũng phải đi vào, đến khi vào trong rồi quả nhiên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác vọng lại. Bạch Anh biết muốn đến theo dõi thì phải hành sự chu toàn, nàng khẽ hỏi Tần Hoan, "Tiểu thư, có muốn thắp đèn lên không?"
Tần Hoan lắc đầu, viện này vốn là không có người ở, lần này các nàng vào trong, nếu như thắp đèn lên chẳng phải chứng minh cho người khác thấy có người bước vào đây sao. Nghĩ như vậy Tần Hoan đành cười khổ trong lòng, chuyện này nếu bị phát hiện thì đúng là chẳng biết phải nói gì.
Nghĩ đến đây, Tần Hoan nương theo ánh sáng đèn mờ ảo từ xa chiếu lại để thấy được đại khái bố trí bên trong phòng này. Tầng 1 có 3 gian phòng, phòng chính, thư phòng và phòng sưởi, cả 3 đều thông suốt với nhau, dùng giá kệ và màn lụa để ngăn cách. Hiện tại ở trong này không một bóng người, Tần Hoan nhìn sang cầu thang đi lên tầng 2, chẳng lẽ Tình nương ở trên đó?
Tần Hoan vừa thấy thế thì Bạch Anh đã tiến lên đằng trường, thân pháp nàng rất nhẹ nhàng, bước chân lặng yên không một tiếng động, chỉ có Tần Hoan và Phục Linh mới để phát ra tiếng sột soạt mà thôi. Ba người cùng nhau bước lên trên cầu thang, Bạch Anh đứng ở trền đầu cầu thang tầng 2 giây lát sau đó mới quay người lại nhìn về phía Tần Hoan lắc đầu, "Tiểu thư, không có ai..."
Tần Hoan chau mày, Bạch Anh đã lên hẳn trên tầng 2 rồi, Tần Hoan đi theo lên trên cũng chỉ thấy 2 cửa sổ trước sau đều mở, gió lạnh bên ngoài không ngừng thổi vào trong. Màn che trong phòng bị gió thổi tung bay thế nhưng hoàn toàn không có bóng người nào cả.
Tần Hoan nhất thời có chút khó hiểu, nàng lên tầng 2 thì thấy trên này chỉ là một phòng ngủ rất lớn, ngoại trừ giường thì còn có bàn để đàn, bàn viết chữ, đồ trang trí và bình phong đều bày biện rất nhã nhặn. Trên giường ở gần cửa sổ có trải một tấm thảm nhung, có rất nhiều đồ chơi nhỏ vứt lung tung trên đó, ngay cả cái hòm kia của Bàng Gia Ngôn cũng bày ở bên trên tủ cao. Tần Hoan nhìn quanh một lượt, chợt thấy bên dưới cửa sổ phía Nam có một đồ vật gì đó đang đặt bên trên cái tủ lùn.
Tủ lùn cao khoảng nửa người, hiện tại trên nóc tủ đặt một đồ vật hình trụ tròn. Cũng không biết tại sao, có lẽ là bởi vì cửa sổ đang mở cho nên Tần Hoan cảm thấy được món đồ đó là vừa mới được người ta đặt lên xong.
Tần Hoan mang theo nghi hoặc mà bước đến gần đồ vật đó, nàng càng tiến đến gần thì càng thấy rõ được hình dáng của nó, đây chẳng phải là 'thiên lý nhãn' mà ngày đó tìm thấy ở trong hòm của Bàng Gia Ngôn sao? Có điều cái 'thiên lý nhãn' này hình như to hơn cái lần trước một chút.
Tần Hoan chau mày, trước đây nó đã đặt ở chỗ này rồi, hay là vừa mới được mang đến đây?
Tần Hoan cầm thiên lý nhãn lên, cái này ngày trước nàng đã từng thấy vài lần ở trong mấy cửa hàng bán đồ trân bảo, là một món đồ chơi cực kỳ hiếm lạ, thế nhưng cũng cực kỳ quý báu. Nó đa phần đều đồ chơi của mấy công tử nhà phú quý, gọi là thiên lý nhãn bởi vì nó thật sự có thể khiến cho người ta nhìn thấy rõ ràng được những vật ở khoảng cách rất xa. Trong lòng Tần Hoan vừa động, đột nhiên nàng cũng cầm lấy đưa lên mắt mình nhìn thử một chút, quả nhiên những thứ nàng nhìn thấy qua thiên lý nhãn khác hẳn với nhìn bằng mắt thường. Khoảng cách từ tiểu hồng lâu này đến gian nhà chính phía trước khoảng gần 10 trượng, thế nhưng một khi nhìn qua thiên lý nhãn thì ngay cả hoa văn điêu khắc trên cửa sổ ở nhà chính cũng có thể nhìn được rõ ràng.
Sắc trời tối đen còn có thể nhìn rõ như vậy, nếu như là ban ngày thì đã có thể nhìn rõ rành rành những cảnh tượng ở bên trong gian chính rồi.
Nghĩ như vậy đột nhiên Tần Hoan chau mày, hôm trước nàng nhìn thấy một cái thiên lý nhãn cực kỳ nhỏ, chẳng qua đó chỉ là đồ chơi của Bàng Gia Ngôn mà thôi. Thế nhưng hiện tại nàng cầm cái này lên, là một bảo bối có thể thật sự nhìn thấy rõ ràng sự vật ở nơi xa. Tại sao trong phòng Bàng Gia Ngôn lại có thể có cái này? Hay là vừa rồi Tình nương cầm đến đây?
Thiên lý nhãn mà Tần Hoan đang cầm có kích thước khoảng bằng cánh tay, đồ vật lớn thế này thì Tình nương không thể mang theo bên người được, cho nên chỉ có một đáp án duy nhất chính là thiên lý nhãn vốn đã đặt ở bên trong tiểu hồng lâu này...
Trong lòng Tần Hoan đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, Bàng Gia Ngôn dùng cái thiên lý nhãn này để quan sát toàn bộ diễn biến xảy ra bên trong nhà chính?
Nếu là như vậy, chẳng phải thằng bé đã có thể nhìn thấy cảnh tượng Bàng Phụ Lương đánh đập ngược đại Thường thị hay sao...
Tần Hoan nghĩ đến trí nhớ vượt xa so với người thường của Bàng Gia Ngôn, cùng với sự bình tĩnh khác hoàn toàn so với tiểu hài tử cùng tuổi, không hiểu sao sống lưng Tần Hoan lại có chút lạnh lạnh...
Tình nương là người chăm sóc Bàng Gia Ngôn từ nhỏ đến lớn, Bàng Gia Ngôn làm cái gì thì Tình nương không thể không biết, vậy thiên lý nhãn lớn đó làm thế nào lại xuất hiện ở đây? Cũng không có khả năng Tình nương lại đặt đồ vật của mình bên trong phòng ngủ của Bàng Gia Ngôn được.
Mà mấu chốt quan trọng nhất chính là hiện tại Tình nương đã đi đâu rồi?
"Tiểu thư, làm sao thế?"
Thiên lý nhãn vẫn còn đặt trên mắt Tần Hoan, Phục Linh đứng bên cạnh khẽ hỏi một câu khiến cho trong lòng Tần Hoan lại càng thấy kỳ lạ hơn nữa. Đang yên lành đột nhiên Tình nương lại phải chạy đến tiểu hồng lâu để làm gì?
Tiểu hồng lâu này và gian nhà chính đằng trước có một bức tường trồng hoa cao khoảng nửa người ngăn cách. Nếu như đứng ở tầng 1 thì tầm mắt sẽ bị tường hoa che khuất mất một nửa, thế nhưng ở trên tầng 2 thì tầm mắt cực kỳ rộng mở, không chỉ có thế, nếu như có thiên lý nhãn rồi thì sẽ càng nhìn rõ hơn và rộng hơn. Vừa rồi Tần Hoan đại khái thấy được, sau đó lại nhớ đến từ vị trí phòng ngủ của Thường thị có thể nhìn thấy được bố cục của gian chính nên nàng thử điều chỉnh thiên lý nhãn. Quả nhiên nàng không chỉ thấy được rõ ràng phòng ngủ của Thường thị mà còn có thể thấy được thư phòng của Bàng Phụ Lương...
Nghĩ đến đây, tầm mắt Tần Hoan cố định vào một gian phòng ở hướng Tây Nam, nàng tìm kiếm một chút liền thấy được cửa sổ ở phòng đó. Chỗ này chính là thư phòng của Bàng Phụ Lương, mặc dù hôm đó nàng đến đó rồi rời đi rất nhanh, thế nhưng bố cục của gian chính nàng vẫn có thể nhớ được đại khái. Dưới tình huống bình thường, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy gian chính thế nhưng không thể nhìn được cảnh tượng diễn ra trong phòng, nhưng hiện tại đã có thiên lý nhãn...
Đang mải suy nghĩ miên man, đột nhiên thông qua thiên lý nhãn nàng nhìn thấy có một bóng dáng xuất hiện đằng sau cửa sổ trong thư phòng. Tần Hoan nhăn mày, chẳng lẽ đó chính là Tình nương?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top