Chương 171: Bữa sáng ngọt ngào

Chương 171: Bữa sáng ngọt ngào

Một đêm say giấc, sáng sớm hôm sau Tần Hoan tỉnh dậy, đi ra cửa viện đã thấy hôm nay trong Thanh Huy viên cực kỳ yên tĩnh trang nghiêm. Mà rõ ràng hôm nay nha sai nhiều hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Tần Hoan đứng một lúc lâu ở ngưỡng cửa, sau đó mới đi lên con đường nhỏ rồi rẽ trái vào viện của Tần Diễm. Đã mấy ngày nay huynh muội mấy người liên tục ăn sáng ở chỗ này, hiện tại Tần Hoan tiến vào, Tần Sương và Tần Tương đều chưa đến, mà Tần Diễm cũng không có ở trong viện.

Tần Hoan chờ đợi giây lát sau đó mới nhìn thấy Tần Diễm quay về từ phía Đông, "Tam ca..."

Có vẻ như Tần Diễm không ngờ rằng Tần Hoan lại đang ở đây, "Sao mới sớm như vậy đã tỉnh dậy rồi?"

Tần Hoan chỉ cười cười mà không nói gì, nàng đi theo Tần Diễm vào phòng chính. Than trong phòng đã đốt nóng chờ sẵn, xua đi phần nào khí lạnh trời đông ở bên ngoài, Tần Hoan lên tiếng, "Tam ca đi từ phía Đông đến? Bên kia như thế nào rồi?"

Tần Diễm lắc đầu, "Thế tử Điện hạ và Uông Tri phủ vẫn còn đang thẩm vấn, Bàng lão gia đã ngã bệnh rồi."

Tần Hoan khẽ nhướn mày, "Bàng lão gia ngã bệnh?"

Tần Diễm gật đầu, "Đêm qua trơ mắt nhìn Bàng Nghi Văn chết trước mặt mình, đương nhiên là chịu quá nhiều đau đớn. Nói là đêm qua lúc quay về liền thấy khó chịu, hiện tại trong phủ rối loạn cả lên, chỉ còn trông vào Nhị thiếu gia quản lý."

Tần Hoan đương nhiên thấu hiểu, án mạng xảy ra liên tiếp đã khiến cho trong lòng mọi người lo sợ không yên. Mà hiện tại Bàng Phụ Lương lại ngã bệnh nên đương nhiên trong phủ trên dưới đều hỗn loạn. Tần Diễm thấy Tần Hoan rơi vào trầm tư liền nói, "Có phải Bàng gia cũng bị quấn vào vụ án của Lưu vận chuyển?"

Tần Hoan hoàn hồn, nhất thời kinh ngạc, "Tam ca tại sao lại hỏi như vậy?"

Tần Sương đứng dậy nhìn về bầu trời vẫn còn lờ mờ sáng ảm đạm, "Mới chỉ một đêm mà trong phủ đã có nhiều nha sai như vậy, căn bản không giống với án mạng đơn giản. Mặc dù nói cái chết của Lưu vận chuyển cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng vẫn khiến cho ta có cảm giác không đúng lắm. Mà đột nhiên Trì Điện hạ lại đặc biệt quan tâm đến chuyện trong Bàng phủ, điểm này cũng không hề đơn giản..."

Dù sao Tần Diễm cũng lớn lên ở kinh thành, bất kể chuyện gió thổi cỏ lay gì hắn cũng đều cực kỳ nhạy cảm.

Tần Hoan úp mở, "Đúng là không chỉ vì án mạng, thế nhưng rốt cuộc là bởi vì sao muội cũng không rõ lắm, có lẽ liên quan đến án mạng của Lưu Đại nhân đi."

Vụ đại án năm đó có lẽ người biết đến nó cực kỳ ít, mà hiện tại vẫn còn chưa xác định có dính dáng đến hay không nên đương nhiên Tần Hoan không thể dễ dàng nói ra miệng thế được.

Tần Diễm nhìn nàng thật lâu, đang định nói chuyện thì đột nhiên Chu Hoài lại 'Ồ' lên một tiếng. Tần Hoan quay ra xem, thấy Chu Hoài đang nhìn về phía cửa viện, Tần Hoan cũng nhìn theo liền thấy được bóng dáng của Bạch Phong.

Tần Hoan theo bản năng bước ra ngoài cửa, Tần Diễm cũng nói, "Có lẽ là đến tìm muội, cứ đi đi."

Tần Hoan gật đầu, sau đó mới dẫn Phục Linh và Bạch Anh về phía cửa.

Thấy nàng ra ngoài nói chuyện với Bạch Phong 2 câu rồi rời đi, vẻ mặt Tần Diễm có chút biến hóa.

Chu Hoài cũng tiến đến nói, "Thế tử, nhìn động tĩnh của Trì Điện hạ và Tri phủ Đại nhân thì tựa như liên lụy không hề nhỏ."

Tần Diễm gật đầu, "Ta hiện tại còn chưa đoán được rốt cuộc là vì sao. Có điều nhất định là liên quan đến Lưu Nhân Lệ." Tần Diễm ngừng lại một chút rồi nghiến răng, "Lúc trước đúng là không nên đồng ý với Bàng Phụ Lương."

Chu Hoài thở dài, "Thời điểm đó chúng ta chỉ biết là Lưu Đại nhân bị người ta 'liên lụy' nên mới tin lời một phía của ông ta."

Tần Diễm có lòng muốn lôi kéo Lưu Nhân Lệ đến Hầu phủ tiện đà trở thành cánh tay đắc lực cho Thái tử, cho nên cực kỳ coi trọng Lưu Nhân Lệ. Mà Bàng Phụ Lương có vẻ như cũng đã sớm nghĩ đến điều này, ban đầu có lòng muốn lợi dụng Tần Diễm và Trung Dũng Hầu phủ cho nên mới an bài cho Tần Diễm gặp mặt Lưu Nhân Lệ. Lần đầu tiên gặp mặt Bàng Phụ Lương lại thẳng thắn thành khẩn, nói thẳng đến chuyện Lưu Nhân Lệ bị cuốn vào làm sóng tham ô, cực kỳ có khả năng chuốc lấy tai họa. Lúc đó trong lòng Tần Diễm tràn ngập bất mãn, hắn muốn chính là một người trong sạch tài cán có thể để cho Thái tử sử dụng chứ không phải mang mầm vạ tai ương đến cho Thái tử. Lưu Nhân Lệ quả nhiên không hề là lựa chọn hoàn mỹ như trong tưởng tượng của Tần Diễm.

Ngay lúc đó Tần Diễm chỉ cho rằng Lưu Nhân Lệ thật sự bị người ta giá họa, chứ không muốn bỏ qua cơ hội lôi kéo Lưu Nhân Lệ này cho nên mới đồng ý với Lưu Nhân Lệ. Nghĩ rằng cho hắn một ân huệ thì hắn nhất định sẽ trung tâm báo đáp mà gia nhập vào dưới trướng của Hầu phủ. Nếu không có cái chết của Thanh Quân, hiện tại cực kỳ có khả năng Tần Diễm đã trở về kinh thành, rồi vào thời điểm Lưu Nhân Lệ bị buộc tội lại bận rộn bảo vệ ông ta...

May mà đột nhiên cái chết của Thanh Quân ập đến, may mà Tần Hoan cho hắn một nhắc nhở.

"Lúc ấy chỉ cảm thấy Lưu Nhân Lệ là người bị hãm hại vào chỗ nguy khốn, còn Bàng Phụ Lương chỉ là người trung gian mà thôi. Trước mắt xem ra Bàng Phụ Lương cũng không hề sạch sẽ, Trì Điện hạ vốn chỉ đơn giản tham dự vậy mà suốt cả đêm qua lại vẫn chưa thẩm vấn xong. Sự việc nghiêm trọng hơn so với chúng ta nghĩ nhiều."

Trong giọng nói của Tần Diễm chứa đựng chút lo âu, lần này đến Dự Châu chỉ vì chúc thọ, thế nhưng lại vào ở trong Thanh Huy viên. Một khi đã bước chân vào đây, chưa kể trước đây đúng thật là Bàng gia có liên quan đến chút tài sản cũ của Hầu phủ, mà hiện tại có mặt ở nơi xảy ra vụ án nếu như để người có lòng biết được chắc hẳn sẽ biên diễn ra không biết bao nhiêu lời đồn. Trước mắt có lẽ không chỉ là chết người mà vẫn còn liên lụy đến đại án tham ô trong triều đình, Tần Diễm càng nghĩ thì lòng càng nặng nề, hiện giờ Hầu phủ không thể dính vào chút phong ba nào được.

Sắc mặt Chu Hoài cũng nghiêm trọng, "Thư của Thế tử đã gửi đi rồi, Hầu gia ở kinh thành nhất định sẽ có đề phòng, chỉ cần chúng ta ở đây giữ mình sạch sẽ là được. Sau này quay về kinh thành rồi cho dù người ta có muốn cũng chẳng nói được gì Hầu phủ."

Tần Diễm thở dài, "Thánh tâm khó dò, mà đừng nói Thánh tâm, ngay cả vị ở Đông cung kia cũng không dễ sống chung đâu. Mặc dù Hầu phủ đã lựa chọn Đông cung, thế nhưng Đông cung có tâm tư gì thì cũng chẳng ai biết. Một khi Hầu phủ bị chỉ trích thì Đông cung sẽ lựa chọn thế nào?"

Chu Hoài mím môi mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Vậy Trì Điện hạ thì sao? Lần trước Thế tử trò chuyện với hắn khá vui vẻ, nếu như Trì Điện hạ sau khi được Thế tử thúc đẩy rồi cũng lựa chọn Đong cung, thì chẳng phải Hầu phủ sẽ lập công lớn sao?"

Tần Diễm híp mắt lại, "Chẳng lẽ Chu quản gia không nhìn ra sao?"

Chu Hoài sửng sốt, "Ý Thế tử là sao?"

Tần Diễm im lặng, "Thái độ của Trì Điện hạ hôm đó tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Thế nhưng ngươi có tin không, ta vẫn không nhìn ra rõ được ý của hắn."

Chu Hoài ngạc nhiên, ngày đó ông đứng ở ngoài cửa, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện và đánh cờ mà thôi, chứ không quan sát được vẻ mặt của Yến Trì. Sau đó, mọi người cùng đồng hành đến Dự Châu, vị Ma vương trong truyền thuyết này cũng không quá khó để ở chung, "Nhưng mà... nhưng mà suốt dọc đường đến Dự Châu, tiểu nhân không nhận ra hắn tỏ ý muốn phân rõ giới hạn với chúng ta."

Trung Dũng Hầu phủ giao hảo cùng với Đông cung thì ở kinh thành đã không có gì là bí mật nữa. Nếu như Yến Trì không phân rõ giới hạn cùng bọn họ, một khi trở về kinh thành hắn cũng sẽ bị cho rằng thân thiết với Đông cung. Hắn vốn có thể từ chối đồng hành cùng bọn họ, thế nhưng hắn lại không hề.

Tần Diễm lắc đầu, "Lúc ban đầu ta cũng tưởng như vậy... Thế nhưng về sau ta lại phát hiện ra hắn chỉ là hành động mà chẳng kiêng nể ai mà thôi. Cho dù cả kinh thành đều cho rằng hắn hướng về Đông cung thì có lẽ hắn cũng chẳng thèm để ý."

Nói xong Tần Diễm hất hất cằm, "Tên tuổi Ma vương kia của hắn không phải nói suông, tâm tư hắn rất khó dò, quan trọng nhất là từ nhỏ hắn đã không ở trong vòng luẩn quẩn quyền lợi chốn kinh thành. Ai cũng không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, những người trong kinh thành đó mặc dù đều muốn lôi kéo Duệ Thân Vương phủ thế nhưng chẳng có ai dám tùy tiện hành sự!"

"Thế tử nói phải!" Chu Hoài gật đầu.

Tần Diễm thở dài, giọng nói có chút ủ rũ hiếm thấy, "Lần này hành sự hơi thiếu chu toàn, chỉ hy vọng đừng khiến cho người trong nhà bị ảnh hưởng quá lớn. Trước mắt chúng ta chỉ có thể yên lặng xem xét, nếu như có thể giúp được gì thì sẽ giúp, để tránh sau này mắc phải sai lầm."

Chu Hoài gật đầu nặng nề, thần sắc cũng không có chút nào thả lỏng.

Mà ở ngoài viện, Bạch Phong đang dẫn Tần Hoan đi đến một căn viện độc lập ở phía Tây Nam.

"Chủ tử đã bận rộn cả đêm, biết được người đã thức dậy rồi nên mới mời người qua đó."

Giọng nói Bạch Phong cung kính, Tần Hoan thầm nghĩ nàng mới chỉ ngủ dậy được một lúc, vậy mà Yến Trì lại biết đến nhanh như vậy.

Rất nhanh Bạch Phong đã dẫn Tần Hoan đến cửa viện, buổi sáng sớm chỗ này cực kỳ yên tĩnh, trong lẫn ngoài viện đều không có thị vệ canh gác. Vào đến bên trong, cửa phòng chính đóng chặt, Bạch Phong dẫn Tần Hoan đến trước cửa sau đó giơ tay lên mời, "Cửu cô nương, mời vào."

Tần Hoan gật đầu, nàng đẩy cửa ra, Phục Linh và Bạch Anh lại đứng ở bên ngoài chờ.

Trong phòng cũng cực kỳ yên ắng, mà nhìn ra được đây chỉ là một gian phòng mới được thu dọn tạm thời mà thôi. Tần Hoan đẩy cửa ra sau đó nhẹ nhàng đóng lại, ánh mắt đảo qua hết bên trái rồi đến bên phải, ngay lúc nàng còn đang do dự thì một bóng người đột nhiên lóe lên từ bên trong. Đúng là Yến Trì, hắn thấy nàng đứng ở cửa cứ do dự mãi mà không tiến vào nên liền đi đến dắt tay nàng, "Vào đây."

Tần Hoan bị kéo vào trong một phòng sưởi, trong phòng có một án kỷ đặt bên cạnh giường nhỏ dưới cửa sổ. Trên án kỷ là cháo và 2 món ăn, trong góc phòng có đặt một cái chậu than, than lửa bên trong lại sắp tắt rồi.

"Uông Tri phủ chuẩn bị, ta căn bản cũng không cần, thế nhưng đột nhiên lại muốn cùng nàng ăn bữa sáng một lần cho nên mới đến đây nghỉ ngơi giây lát."

Yến Trì kéo Tần Hoan đến ngồi yên ổn trên giường, sau đó hắn mới ngồi xuống đối diện với nàng. Nàng mới ngủ dậy Yến Trì đã biết cho nên đương nhiên hắn cũng biết nàng vẫn chưa ăn sáng. Tần Hoan quan sát hắn giây lát, ngoại trừ trên cằm râu bắt đầu nhú ra ngoài thì tinh thần hắn cũng không tệ lắm. Như vậy nàng liền yên tâm.

"Thâu đêm suốt sáng đối với ngài mà nói lại là chuyện thường ngày như cơm bữa à?"

Trên bàn đặt 2 bộ bát đũa, Tần Hoan liền giơ tay lên múc cho Yến Trì thêm một bát cháo nữa.

Lúc còn ở Hầu phủ thì 2 người cùng nhau ăn cơm không chỉ 1 lần, thế nhưng đều là cả một bàn lớn nhiều người ngồi ăn cùng một chỗ. Vậy nên đây là lần đầu tiên 2 người được đi ăn riêng với nhau, thấy Tần Hoan múc cháo cho mình, mặt mày Yến Trì liền sáng lên.

"Ở bên ngoài hành quân, đương nhiên chẳng phân biệt được ngày hay đêm nữa."

Tần Hoan đưa cháo đến, Yến Trì cười cười rồi đón lấy. Tần Hoan nhìn hắn ăn 2 miếng rồi mới hỏi, "Đêm qua thế nào rồi?"

Ý cười trên mặt Yến Trì thu lại một chút, "Bàng Hữu Đức đã đi theo Bàng Phụ Lương từ 14 năm trước, ông ta chỉ biết đột nhiên trong tay Bàng Phụ Lương lại có tiền bạc, thế nhưng không biết tiền đó từ đâu đến. Chuyện của 15 năm trước ông ta không biết, có điều..."

Giọng nói Yến Trì nghiêm trang, "Có điều mấy năm nay những giao dịch tiền bạc giữa Thanh Quân và Lưu Nhân Lệ ông ta lại rõ ràng, nói ra còn cặn kẽ hơn so với Thường thị. Hàng năm Bàng Phụ Lương đều phải cho Thanh Quân và Lưu Nhân Lệ số tiền rất lớn, mà cho Song Thanh ban cũng cực kỳ nhiều. Tiền này phần lớn đều là ngân phiếu, có 1-2 năm Thanh Quân không đến thì liền đưa cho Thanh Ly."

"Hơn nữa mấy năm nay ham muốn của Thanh Quân và Lưu Nhân Lệ càng lúc càng lớn khiến cho Bàng Phụ Lương đã có chút bất mãn. Lần này Thanh Ly chết khiến cho Thanh Quân cực kỳ phẫn nộ, cho nên mới đưa ra yêu cầu muốn chiếm căn nhà trọ."

Tần Hoan chau mày, "Bàng Hữu Đức là người mà Bàng Phụ Lương tín nhiệm bậc nhất, chẳng lẽ ông ta cũng không hề nhắc đến chuyện của năm đó? Ông ta cũng không biết vì sao phải cho Thanh Quân và Lưu Nhân Lệ tiền à?"

Yến Trì gật đầu, "Ông ta nói Bàng Phụ Lương đã từng giải thích qua một lần, năm đó lúc Bàng Phụ Lương bắt đầu làm ăn buôn bán thì Thanh Quân và Lưu Nhân Lệ cũng góp bạc, về sau tiền đưa cho bọn họ hàng năm đó chính là tiền lãi."

Nói như vậy nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý, thế nhưng sự việc nào có đơn giản như vậy?"

"Nếu như là góp bạc, đã góp bao nhiêu? Hàng năm tiền lãi tính thế nào? Có ghi chép rõ ràng hay không?" Tần Hoan thở dài, "Thậm chí ngay cả Bàng Hữu Đức mà Bàng Phụ Lương cũng không muốn nói ra, thật không hiểu được ông ta làm thế nào mà cất giấu bí mật này nhiều năm như vậy."

"Ông ta nói cũng đã có lòng nghi ngờ, thế nhưng Bàng Phụ Lương cực kỳ đa nghi, chỉ cần có chút không trung thành thì sẽ bị hoài nghi cho nên Bàng Hữu Đức cũng không dám làm gì hỏi gì. Huống hồ đã nhiều năm như vậy, Bàng Phụ Lương cũng đã sống những ngày tháng cực kỳ tốt đẹp."

Tần Hoan gật đầu, "Nói cách khác, hiện tại vẫn không tìm thấy chứng cứ Bàng Phụ Lương dính líu đến chuyện của năm đó?"

Yến Trì khẽ thở dài, "Đúng vậy, chết không đối chứng, mà cũng đã không có cách nào tìm được bất cứ tang vật gì nữa rồi."

"Như thế cũng không hẳn." Ánh mắt Tần Hoan trong trẻo nhìn sang Yến Trì, "Ngài cảm thấy con người Bàng Phụ Lương thế nào?"

Yến Trì nghe thấy thế thì hơi híp mắt, "Không cần biết Bàng Phụ Lương có phải là người dựng nghiệp từ 2 bàn tay trắng hay không, nhưng nhất định là một người không hề có gia thế. Ông ta từ một kẻ không có gì đi đến vị trí giàu nhất Tây Bắc của ngày hôm nay thì tâm chí hay thủ đoạn cũng đều không hề tầm thường. Mà hôm qua Bàng Nghi Văn chết ở trước mặt ông ta, mặc dù vẻ mặt ông ta sợ sệt và ngơ ngẩn một lúc thế nhưng lại không có chút nào thất thố cả. Bởi vậy có thể thấy được tâm tính ông ta cực kỳ bất phàm."

Yến Trì trầm ngâm giây lát, "Đêm qua kiềm chế chịu đựng, mà ông ta vẫn đối nhân xử thế chu đáo thỏa đáng, đủ để thấy là con người khéo léo đưa đẩy mà cũng không trong sạch lương thiện gì. Chưa nhắc đến chuyện có liên quan đến vụ án cũ hay không, Bàng gia có thể kinh doanh buôn bán lớn đến như vậy thì trong tay ông ta chắc chắn cũng không hề sạch sẽ."

Tần Hoan gật đầu, "Ngài còn không biết, trong tính cách ông ta còn có một mặt tàn bạo nữa."

Yến Trì nhìn Tần Hoan, thấy thế Tần Hoan mới kể hết toàn bộ sự đau khổ của Thường thị ra. Yến Trì chau mày, "Nam nhân đánh nữ nhân? Nói như vậy thì ta lại đoán mặc dù ông ta biết ẩn nhẫn kiềm chế thế nhưng cũng có phần yếu ớt và tự ti, nếu không chắc chắn sẽ không động thủ với nữ nhân."

"Đúng vây." Tần Hoan đặt đũa xuống, giọng nói có chút thận trọng, "Nói theo lẽ thường, nam tử bình thường biết lễ nghĩa chắc chắn sẽ không động thủ với nữ tử, ngoại trừ vẻ thương hương tiếc ngọc thì đại đa số nam tử lại càng khinh thường chuyện động thử với nữ tử. Mà nếu một nam nhân có thói quen đánh đập phu nhân của chính mình thì bản chất hắn rất khinh miệt nữ tử và ý muốn kiểm soát cực kỳ cao. Trong nội tâm không tự tin với chính mình tạo thành nỗi bất an khiến cho ông ta đặc biệt bốc đồng và cáu kỉnh khi đối mặt với những người yếu thế hơn mình, từ đó đạt được mục đích phát tiết cảm xúc của mình."

Tần Hoan lại nói, "Ông ta là cự phú nắm giữ muôn vàn của cải ở phía Tây Bắc, mặt ngoài phong quang vô hạn, ngay cả quan lại quyền quý cũng phải gọi ông ta một tiếng Bàng công. Thế nhưng trong nhà hắn lại đối đãi với phu nhân của mình như vậy, ông ta rất bất an, có khả năng chính vì những sự việc xảy ra năm đó. Mà quan trọng nhất chính là trong lòng ông ta tự ti, có lẽ bởi vì xuất thân, hoặc có lẽ cũng bởi vì những chuyện khác."

"Tóm lại, càng là người như vậy thì sẽ càng không xóa sạch hoàn toàn dấu vết của chuyện năm đó. Bởi vì ông ta cho rằng đó là 'chiến tích vĩ đại' của bản thân, mỗi lúc ông ta nhìn thấy sự kiện hay sự việc nào gợi nhớ đến năm đó thì có khi trong lòng còn có chút sảng khoái. Mà đã nhiều năm như vậy ông ta vẫn không hề giải quyết hết 2 cái tai họa ngầm là Thanh Quân và Lưu Nhân Lệ thì có lẽ cũng chính vì lý do này. Cực kỳ tự ti, nhưng lại cực kỳ tự phụ, mà dựa vào cách ông ta đối xử với Bàng phu nhân liền biết ông ta vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh và tự kiềm chế đâu, nếu tiếp tục tìm thì nhất định có thể phát hiện ra manh mối chuyện năm đó..."

Yến Trì nhìn Tần Hoan, đáy mắt sáng lên giây lát. Hắn thẩm vấn suốt đêm không có kết quả, Uông Hoài Vũ đã thất vọng cùng cực rồi, ngay cả bản thân hắn cũng nghi ngờ có lẽ thời gian quá lâu rồi không tìm được chứng cứ thuyết phục nào. Thế nhưng Tần Hoan lại dựa vào tính tình của Bàng Phụ Lương mà kết luận ông ta không phải là một nghi phạm quá hoàn mỹ, nàng nói chuyện có lý lẽ có trật tự khiến cho trong lòng hắn cực kỳ tin phục, "Theo như nàng nói, lúc ông ta phát hiện ra phương hướng bọn ta điều tra không đúng thì đầu tiên sẽ làm cái gì?"

Ánh mắt Tần Hoan chớp lóe, sau đó trầm giọng nói, "Sẽ hủy diệt những chứng cứ còn lại!"

Trong lòng Yến Trì cũng khẽ nhúc nhích, "Ta biết rồi."

Tần Hoan nhìn hắn nghi hoặc, Yến Trì cười nói, "Được rồi, nói đến đây thôi, cháo sắp lạnh rồi."

Tần Hoan cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt mình rồi cong môi cười, sau đó mới cầm đũa lên.

Lúc 2 người nhắc đến chính sự thì thao thao bất tuyệt, thế nhưng bình thường thì lại không phải là người thích nói nhiều. Cả 2 cùng ăn cơm thì trong phòng đã khôi phục lại yên tĩnh, ánh nắng ban mai chiếu vào từ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi lên trên mặt Tần Hoan, càng khiến cho da thịt của nàng nhẵn mịn như gốm sứ. Yến Trì nhìn nàng, cảm thấy trong tim mình như bị một đám mây lấp đầy, vừa ấm áp vừa mềm mại.

Cảm nhận được Yến Trì đang nhìn mình, Tần Hoan dừng đũa lại sau đó nhìn Yến Trì, "Làm sao thế?"

Yến Trì thấy nàng buông đũa xuống liền cười nói, "Không ăn nữa à?"

"Ừ, no rồi." Tần Hoan đứng thẳng lên, đúng thật là ăn không nổi nữa.

Còn bên này ánh mắt Yến Trì lại rơi lên góc môi nàng. Tần Hoan ngạc nhiên, theo bản năng giơ tay lên lau, "Có phải dính..."

"Đừng nhúc nhích." Yến Trì chợt lên tiếng, trong khoảnh khắc cả người hắn nghiêng vượt qua án kỷ tiến sát đến người nàng. Tần Hoan chỉ cho rằng trên miệng mình dính phải hạt cháo hay gì đó, nàng vừa giơ tay lên định lau thì đã bị Yến Trì tóm lấy, ngay sau đó Yến Trì đã hôn lên góc môi nàng. Tần Hoan cảm nhận được hắn vừa nhẹ nhàng liếm một cái ở góc môi nàng khiến cho ngay lập tức đôi má nàng đỏ rực như lửa vì xấu hổ.

---

Mấy chương gần đây đều dài gấp 2 chương bình thường rồi, cuối tuần này cho xốp nghỉ xả hơi thở ôxi mấy hôm nhé các fen :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top