Chương 169: Nhân chứng tốt nhất
Chương 169: Nhân chứng tốt nhất
"Cửu cô nương muốn biết cái gì, hiện tại có thể hỏi ta..."
Hai hốc mắt Thường thị đỏ lên nhìn sang Tần Hoan, Bàng Gia Vận cũng ngơ ngác ôm lấy Thường thị, nửa người cũng trốn sau lưng Thường thị. Tần Hoan nhìn đôi mẹ con này, khóe môi nàng giật giật, cực kỳ không đành lòng.
Đại khái là đã nhận ra tâm tư của Tần Hoan, Thường thị nở một nụ cười chua xót, "Cửu cô nương không cần lo lắng, Vận Nhi cũng không hiểu được chúng ta đang nói gì đâu..."
Nàng ta nói vậy xong cũng khiến trái tim Tần Hoan càng thắt chặt lại. Đối diện với đôi mắt thống khổ của Thường thị, nàng liền nói không thành câu, "Ta... Ta chỉ là... Bàng cô nương là làm sao..."
Mối nghi hoặc trong lòng Tần Hoan trước mắt gần như đã rõ ràng, nàng không biết bản thân mình còn có thể hỏi ra cái gì nữa. Cánh tay ôm lấy Bàng Gia Vận của Thường thị hơi siết chặt lại, một lát sau nàng ta mới khàn khàn nói, "Cửu cô nương nhìn thấy tiểu lâu này không? Tòa tiểu lâu này chính là tinh xảo bậc nhất trong phủ này, nghe nói trước đây chính là chỗ ở của một vị Quận chúa Thân vương nào đó. Sau khi Gia Vận được 9 tuổi liền bị an bài đến chỗ này sống 1 mình, mặc dù chỗ này tinh xảo hoa lệ, thế nhưng... nhưng ta ở trong phủ này lại không có chút quyền lên tiếng nào. Thân phận của Vận Nhi trong phủ rất đặc biệt, ta vốn nghĩ không dám cầu Bàng gia coi con bé như người nhà, chỉ cần để cho nó yên ổn thanh tịnh là được rồi. Nhưng, nhưng... nhưng ta tính sai rồi..."
Nói đến đây Thường thị lại nhìn ra cánh cửa sổ mở toang kia, 2 khắc trước Bàng Nghi Văn đã nhảy xuống từ chỗ này.
"Chỗ này biến thành ác mộng của Vận Nhi, mà tên súc sinh Bàng Nghi Văn kia nhân lúc ta ra ngoài 3 ngày đã gây ra chuyện không bằng con vật với Vận Nhi. Lúc ta quay về thì tinh thần của Vận Nhi đã không đúng lắm, mà toàn bộ người trong Bàng phụ lại dối gạt ta chuyện này. Ta chẳng biết có chuyện gì, sau đó lại phát hiện những dấu vết này trên người Vận Nhi..."
Nói đến đây, khóe mắt Thường thị ẩm ướt rồi lăn xuống một giọt lệ, "Ta muốn đi báo quan thế nhưng Bàng Phụ Lương lại dùng tính mạng của Vận Nhi ra uy hiếp ta. Thời điểm đó Bàng gia đã trở thành cự phú số một số hai ở Tây Bắc rồi còn Thường gia nhà ta lại tụt dốc không phanh. Ta chẳng còn cách nào khác, huống hồ lại còn có Gia Ngôn. Vận Nhi không được cứu chữa kịp thời cho nên đầu óc triệt để rối loạn, đã qua nhiều năm như vậy, Gia Vận bị coi như phạm nhân bị nhốt ở hậu viện phía Bắc. Nếu như ta nghe lời thì ta vẫn còn có thể gặp con bé, còn nếu ta không nghe lời, thì 2-3 tháng cũng không thể gặp."
Nước mắt Thường thị tuôn xuống như ngọc, còn Bàng Gia Vận cũng chỉ ôm chặt Thường thị nên gần như không nhìn thấy được sự xót xa của Thường thị. Thường thị cúi xuống, 2 tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt Bàng Gia Vận, "Mấy năm nay ta chỉ biết trơ mắt nhìn Vận Nhi cứ vô tri vô giác như thế, chỉ lúc nào nằm mơ thì con bé mới khóc rống gào to lên. Về sau ta cứ cho rằng Vận Nhi đã bị bệnh rồi thì súc sinh kia sẽ buông tha... Nhưng không ngờ được..."
Thường thị khóc cực kỳ thương tâm, thế nhưng trên mặt Bàng Gia Vận lại không hề có biểu cảm gì.
Trái tim Tần Hoan nặng trĩu, nàng đứng đó nhìn Thường thị mắt ướt lệ nhòa khiến cho bản thân nàng cũng có chút tức giận và bất lực. Thế nhưng dù sao nàng cũng không phải Thường thị, không có cách nào đồng cảm được, cũng không có cách nào hỏi nàng ta vì sao lại không đấu tranh đến cùng cá chết lưới rách. Tần Hoan chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Bàng Gia Vận, nàng ta đang ở độ tuổi 13-14, vốn nên là lứa tuổi cực kỳ hoạt bát đáng yêu, thế nhưng hiện tại trên khuôn mặt kia ngoại trừ sự ỷ lại vào Thường thị thì không hề gặp bất luận cảm xúc gợn sóng nào khác.
"Phu nhân, phu nhân, hiện tại có cần phải báo quan không?"
Thường thị lắc đầu, "Bàng Nghi Văn... Bàng Nghi Văn đã gặp báo ứng rồi. Việc này... việc này Cửu cô nương biết là được."
Tần Hoan định nói lại thôi, nữ nhi của chính mình bị khổ sở như vậy, bản thân Thường thị cũng bị Bàng Phụ Lương hành hạ bạo ngược, chẳng lẽ đến tận bây giờ nàng ta cũng không muốn rời khỏi Bàng phủ?
Bàng Nghi Văn đã chết rồi, thế nhưng Bàng Gia Vận cũng đã biến thành như vậy, mặc kệ là vì bản thân mình hay là vì nữ nhi, Tần Hoan chẳng thể nào tưởng tượng ra được tại sao nàng ta lại vẫn còn có thể sống cùng nhau như vậy cả đời.
"Phu nhân không nghĩ đến tìm quan phủ phân xử hòa ly sao?" Tần Hoan suy nghĩ mãi một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra câu này.
Thường thị hơi hơi sững sờ giây lát, đáy mắt cơ hồ lại hiện ra chút mơ hồ. Sau đó đột nhiên nàng hỏi Tần Hoan, "Quan phủ sẽ quản việc nhà của Bàng gia sao?"
Tần Hoan mím môi thế nhưng lại không thể nói ra được câu khẳng định, ngay cả hòa ly cũng cần phải có lý do. Ở Đại Chu những người có thể thật sự hòa ly thì vẫn là rất ít, mặc dù nàng biết Bàng gia là nhà giàu nhất khu Tây Bắc, thế nhưng không biết thế lực đằng sau của Bàng Phụ Lương lớn đến nhường nao. Bởi vậy nàng không thế cho Thường thị một câu trả lời khẳng định...
Tần Hoan ra được nỗi do dự của Tần Hoan, Thường thị lại nói, "Vậy quan phủ có bắt hung thủ giết người lại không?"
Tần Hoan nhất thời nhăn mày, "Lời này của phu nhân là có ý gì?" Tần Hoan hơi ngừng lại sau đó mới gật đầu, "Đó là đương nhiên rồi, hung thủ chắc chắn sẽ bị bắt lại..."
Thường thị có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, "Một khi đã như vậy, vì sao ta phải báo quan chứ?"
Trái tim Tần Hoan giật thột một cái, "Lời phu nhân nói như vậy là có ý gì? Phu nhân muốn nói Bàng lão gia sẽ bị bắt sao?"
Thường thị nhìn Tần Hoan giây lát, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì rồi lại cực nhanh cúi đầu xuống. Dáng vẻ kia rõ ràng là hơi sợ hãi, Tần Hoan nhịn không được mà bước đến gần, "Có phải phu nhân biết chuyện gì hay không?"
Thường thị ngước mắt lên, muốn nói lại thôi, "Cửu cô nương..."
Trong giọng nói của nàng ta tràn đầy sự do dự, Tần Hoan vội nói, "Phu nhân không cần phải sợ, biết cái gì nói cái đó là được."
Thường thị nhìn thoáng qua phía cầu thang, giọng nói càng nhỏ hơn ban nãy, "Ta chỉ tin tưởng Cửu cô nương thôi."
Nói xong Thường thị lại tiến lên một bước, "Vị phu nhân mà hôm trước chết ở đây, mấy năm qua bà ta đã đến rồi. Không chỉ có như vậy, mỗi lần bà ta đến thì Bàng Phụ Lương lại cho bà ta rất nhiều vàng bạc, hoàn toàn không phải là trả thù lao cho Song Thanh ban đâu. Dùng cái danh Song Thanh ban thứ nhất là để che giấu tai mắt người khác, thứ 2 do bản thân danh vọng Song Thanh ban cũng cao nên chắc chắn sẽ có thể giúp đỡ được ông ta trong vấn đề xã giao."
Tần Hoan hồi hộp, "Bắt đầu từ khi nào?"
Thường thị trả lời, "Ngay năm mà ta gả vào là đã bắt đầu rồi..."
"Năm nào cũng vậy, không hề bỏ lỡ năm nào sao?"
Thường thị khẳng định, "Không hề bỏ lỡ năm nào."
Thường thị là người bên gối Bàng Phụ Lương, mặc dù ông ta đối xử với nàng không tốt thế nhưng dù sao nàng cũng đã sinh Bàng Gia Ngôn cho ông ta. Mà ở bên ngoài, Bàng Phụ Lương vẫn luôn duy trì biểu hiện phu thê hòa thuận cho nên đúng thật là Thường thị có cơ hội biết nhiều hơn so với người khác. Tần Hoan khẽ hít vào, "Vậy còn lần này thì sao?"
Ánh mắt Thường thị chớp lóe, tựa hồ như đang hồi tưởng lại, "Lần này người đó đến nói rằng đã nghe nói đến cái chết của Thanh Ly nên muốn nghe lời giải thích, không chỉ có như vậy, bà ta còn hoài nghi Thanh Ly chết là do Bàng Phụ Lương xuống tay."
"Vì sao lại có nghi ngờ này?"
Thường thị mím môi nhìn về phía Bàng Gia Ngôn, "Gia Ngôn, con nói đi."
Bàng Gia Ngôn vẫn đứng bên cạnh Tình nương hiện tại mới bước đến gần, thằng bé đi đến cạnh Thường thị sau đó nhìn Tần Hoan rồi nói, "Ngày đó ta nghe thấy phụ thân gây gổ cùng với vị phu nhân kia, nghe thấy bà ta muốn nhà trọ Thập Phương của phụ thân. Đương nhiên phụ thân không đồng ý, thế nhưng bà ta nói nếu phụ thân không đồng ý thì bà ta sẽ khiến cho phụ thân phải thân bại danh liệt..."
Tần Hoan nhất thời ngạc nhiên, thân bại danh liệt?!
"Vị phu nhân có nói vì sao phải thân bại danh liệt không?"
Bàng Gia Ngôn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Không có, ta đứng ở bên ngoài, không thể nghe lén quá lâu..."
Dứt lời, Bàng Gia Ngôn lại nói, "Hình như là nói... Phụ thân thiếu bà ta bao nhiêu vàng ròng gì đó..."
Vàng ròng? Nhất thời Tần Hoan ngừng lại hô hấp... Nếu như có liên quan đến vàng thì chẳng lẽ chính là đại án cướp vàng năm xưa sao?
"Sau đó thì sao?" Tần Hoan vội vàng hỏi.
Bàng Gia Ngôn lắc đầu, "Sau đó ta rời khỏi mất rồi..."
Trái tim Tần Hoan đập dồn dập, vốn tưởng rằng Bàng Gia Ngôn còn nghe được thêm nhiều nữa, thế nhưng thằng bé chỉ nói như vậy khiến cho trong lòng nàng hơi thất vọng. Nàng nhìn sang Thường thị, "Cho nên... phu nhân cảm thấy Bàng lão gia và vị phu nhân kia có khúc mắc gì đó về lợi ích?"
Thường thị vội vàng lắc đầu, "Bàng Phụ Lương xuất thân đê tiện, ngày xưa gia đình mở võ quán, về sau võ quán đóng cửa, ông ta không còn cách nào duy trì kế sinh nhai nữa. Về sau không biết từ đâu mà kiếm ra được mớ của cải phi nghĩa, từ đó mới bắt đầu kinh doanh buôn bán. Ban đầu chỉ là buôn bán nhỏ thôi, sau đó càng làm càng lớn, cũng không biết có dùng thủ đoạn mất nhân tính gì không. Ta đoán vị phu nhân đó không chỉ có khúc mắc lợi ích với ông ta đâu, có khi còn là nắm giữ bí mật của ông ta cho nên mới có thể nói ra cái câu khiến cho ông ta thân bại danh liệt kia."
Dứt lời Thường thị lại lên tiếng, "Còn có vị Lưu Đại nhân này nữa..."
Tần Hoan nghe đến đây thì cũng đột nhiên trở nên hăng hái. Thường thị nói tiếp, "Không biết Bàng Phụ Lương nói gì với quan phủ, dù sao từ sau khi ta gả vào trong Bàng gia thì đã biết đến sự tồn tại của Lưu Đại nhân rồi. Thời điểm đó Lưu Đại nhân vẫn còn làm quan ở phía Đông, cách chỗ này rất xa, thế nhưng ông ta cũng cứ 2-3 năm lại đến đây một lần. Bàng Phụ Lương chỉ cho là ta không biết, thế nhưng ta lại biết rõ, mỗi lần Lưu Đại nhân đến thì ông ta cũng đưa cho Lưu Đại nhân rất nhiều tiền bạc. Con đường làm quan của Lưu Đại nhân cực kỳ trôi chảy, phần nhiều là do công lao của chỗ tiền bạc này."
Tần Hoan nghe được điều này thì sống lưng cũng dựng thẳng, mà suy đoán trong lòng nàng càng lúc càng thêm vững chắc.
"Là vào 11 năm trước à?"
Tần Hoan hỏi một câu, Thường thị liền gật đầu đáp lại.
Tần Hoan nhăn mặt, "Lưu vận chuyển là người Định Châu, Bàng lão gia cũng là người Định Châu?"
Thường thị lắc đầu, "Quê quán của Lưu Đại nhân ở đâu ta không biết, ta chỉ ông ta ra vào Bàng phủ từ rất lâu rồi. Lúc đó chức quan ông ta không cao, ta còn nghi hoặc không hiểu sao Bàng lão gia lại giao thiệp với người như vậy, thậm chí còn nâng đỡ mạnh mẽ nữa."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Tần Hoan hỏi xong thì Thường thị cũng trả lời luôn, "Ta chỉ biết là sau khi vị phu nhân kia chết, 2 ngày đó ông ta cực kỳ tức giận với Lưu Đại nhân, lúc quay về còn mắng chửi Lưu Đại nhân nữa. Nói rằng Lưu Đại nhân phá hủy chuyện của ông ta, ngay trước mặt Tần Thế tử cũng không biết thu liễm lại."
Dứt lời, Thường thị lại nói, "Gia Ngôn, con tự nói đi."
Bàng Gia Ngôn nghĩ nghĩ rồi nói, "Ta chỉ nghe phụ thân và Bàng quản gia nhắc đến, nói rằng ông ấy càng ngày càng bất mãn với Lưu Đại nhân. Lưu Đại nhân làm quan càng lâu thì ham muốn càng lớn, còn nói ông ta làm việc thất bại, gây ra cục diện rối rắm rồi để phụ thân đến thu dọn. Trong phủ xảy ra chuyện, chỉ sợ Lưu Đại nhân sẽ là người đầu tiên làm hỏng việc, còn nói ông ta sợ hãi, nói cái gì mà chuyện năm đó vẫn chưa giải quyết sạch sẽ."
Hai lòng bàn tay Tần Hoan đã ướt đẫm mồ hôi, nàng nhìn nhìn Thường thị, sau đó lại nhìn nhìn Bàng Gia Ngôn rồi nghiêm mặt nói, "Những lời hôm nay phu nhân và Tam thiếu gia nói ra đều là sự thật?"
Thường thị gật đầu xong liền cúi xuống nhìn Bàng Gia Ngôn, thằng bé cũng vội vàng gật đầu.
Tần Hoan hít sâu vào một hơi, sau đó trấn định lại, "Nếu như có một ngày muốn các ngươi đến quan phủ làm chứng thì các ngươi có dám không?"
Bàng Gia Ngôn tỏ ra sợ sệt, hình như còn không biết lời Tần Hoan nói là có ý gì. Thường thị lại một tay ôm Bàng Gia Vận, tay còn lại giữ chặt tay Bàng Gia Ngôn, nàng nhìn nhìn 2 con bên cạnh mình sau đó trịnh trọng gật đầu, "Dám!"
Tần Hoan nghe thế cũng gật đầu, rồi từ từ tiêu hóa tin tức mình mới nghe được. Sau đó nàng gật đầu, "Được, ta biết rồi, phu nhân có còn cái gì muốn nói với ta nữa không?"
Khóe môi Thường thị mấp máy, cuối cùng lại không nói thêm gì nữa.
Tần Hoan gật đầu, xoay người đi về phía cầu thang. Tình nương vẫn đang đứng nguyên ở đó, thấy Tần Hoan đi đến vội vàng cúi đầu cung kính. Tần Hoan gật đầu với Tần Hoan rồi bước nhanh xuống bậc cầu thang. Thế nhưng ngay lúc chuẩn bị đi xuống dưới thì Tần Hoan vô tình nhìn thấy được trên váy áo Tình nương lại dính phải bụi đen, thậm chí bên trong vết bụi lại còn bị cháy thủng một lỗ.
Nàng chau mày, "Váy Tình nương bẩn rồi..."
Tình nương phục hồi lại tinh thần, nàng vừa cúi đầu xuống nhìn thấy thì sắc mặt khẽ thay đổi.
Tình nương vội vàng khom người về phía Tần Hoan, "Đa tạ Cửu cô nương nhắc nhở, chắc là ban nãy lúc lên lầu không cẩn thận bị dính vào."
Tần Hoan gật đầu sau đó bước nhanh xuống tầng 2.
Dưới tầng 2, Yến Trì đứng với Yến Ly, còn Uông Hoài Vũ lại không thấy đâu nữa.
Thấy Tần Hoan đi xuống, Yến Trì hỏi trước, "Thế nào rồi?"
Tần Hoan nhìn Yến Trì rồi lại nhìn Yến Ly, giọng nói trầm xuống, "Bàng phu nhân nói với ta một việc."
Thấy Yến Trì và Tần Hoan 4 mắt nhìn nhau, Yến Ly gãi gãi đầu, "À... Ta đi xuống dưới chờ đây."
Tần Hoan vội vàng thu ánh mắt lại nhìn về phía Yến Ly, nàng hơi do dự thế nhưng Yến Trì cũng không nói câu nào cho nên Yến Ly liền chớp chớp mắt về phía Tần Hoan sau đó cười hề hề mà nhảy xuống tầng dưới. Yến Ly vừa đi khỏi, Bạch Anh và Phục Linh cũng xoay người lại đứng xa ra một chút, Yến Trì nhìn vào lối đi giữa 2 gian phòng ở đây, hắn hất hất cằm ý bảo Tần Hoan cùng đi vào bên trong.
Phía cuối lối đi có một cái cửa sổ, Yến Trì bước đến bên cửa sổ rồi mở cánh cửa ra. Ngay lập tức mùi cháy khét cùng với gió lạnh thổi xộc vào, bụi trong phòng vì thế lại bay tứ tung. Yến Trì nhìn Tần Hoan, Tần Hoan lại chờ cho Yến Trì đứng ổn định lại rồi một lát sau mới nói nguyên vẹn lại toàn bộ những lời đã nghe được cho Yến Trì.
Uông Hoài Vũ đứng ở bên dưới thở dài, "Bàng lão gia, xin nén bi thương."
Nói xong Uông Hoài Vũ lại nhìn thoáng qua trên tầng lầu, "Vừa rồi ta lên đó nhìn, chỉ có một mình Đại tiểu thư trốn ở trong ngăn tủ, cho nên trong tòa lầu này chỉ có 2 người Đại thiếu gia và Đại tiểu thư mà thôi. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ, Đại tiểu thư ở dưới tầng 1, Đại thiếu gia một mình ở trên tầng 3, tạm thời chưa nói đến vì sao Đại thiếu gia lại ở đây cùng với Đại tiểu thư, ta đoán là... Đại thiếu gia ở trên tầng 3 biết ở tầng dưới bắt lửa, sau đỏ mở cửa sổ ra muốn nhìn xuống dưới thế nhưng không cận thận lại bị rơi xuống... Như vậy mới gây ra mối thảm kịch này, Bàng lão gia, ngươi..."
Uông Hoài Vũ còn chưa nói xong, đột nhiên Bàng Phụ Lương lại buông tay Bàng Nghi Văn ra đứng lên.
Uông Hoài Vũ sửng sốt, "Ngươi..."
Bàng Phụ Lương ngước mắt lên, hung dữ nhìn vào tầng 3, đang định lên tiếng thì Yến Trì đi từ tầng 1 ra. Ngay lập tức sắc mặt Bàng Phụ Lương cứng lại, trơ mắt nhìn Yến Trì càng đi càng gần, mà Uông Hoài Vũ vừa thấy Yến Trì đi đến cũng chạy lên nghênh đón.
Yến Trì liếc mắt về phía Uông Hoài Vũ một cái, không nhìn Bàng Phụ Lương thế nhưng lại nhìn sang Bàng Hữu Đức.
"Dẫn Bàng quản gia về thẩm vấn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top