Chương 168: Đáng chết
Chương 168: Đáng chết
"Nghi Văn!"
Tần Hoan nhìn rõ khuôn mặt của Bàng Nghi Văn, trong nháy mắt những người khác cũng nhìn thấy được người rơi xuống đất chính là Bàng Nghi Văn. Bàng Phụ Lương hoảng sợ hét lên một tiếng, bất chấp bị Bàng Hữu Đức túm lại cũng chạy vụt lên.
Lửa ở tầng 1 càng lúc càng lớn, ngọn lửa bay cuồn cuộn, khói đen phun ra rồi lại nuốt vào, đứng ở gần càng có cảm giác nóng rát. Bàng Phụ Lương chạy đến sát bên Bàng Nghi Văn, tia lửa cùng với khói đen cơ hồ cũng muốn cắn nuốt đến trên người ông ta.
Thấy tình trạng như vậy, Tần Hoan và Yến Trì cũng đi về phía trước 2 bước, Yến Trì dùng nửa người che đằng trước Tần Hoan, hắn chỉ sợ mấy tia lửa này bắn trúng nàng. Uông Hoài Vũ cũng sợ ngây người, một lúc sau mới cùng Yến Ly tiến đến gần.
"Nghi Văn! Sao con lại ở trong này?"
Giọng nói Bàng Phụ Lương khản đặc run rẩy, mặc dù ông ta luôn luôn giận dữ mắng nhiếc Bàng Nghi Văn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thế nhưng dù sao Bàng Nghi Văn cũng là con trưởng của ông, từ nhỏ chứng kiến hắn lớn lên cho nên ông cũng cho hắn rất nhiều yêu thương. Nếu không phải sau này hắn luôn khiến ông tức giận và thất vọng thì ông cũng sẽ không mang toàn bộ yêu thương chiều chuộng chuyện lên người Bàng Gia Ngôn. Bàng Phụ Lương nhìn gương mặt tràn đầy máu tươi của Bàng Nghi Văn, hốc mắt cũng liề đỏ ửng lên.
"Phụ..."
Bàng Nghi Văn nằm ngửa mặt lên, hắn nhảy từ trên tầng 3 xuống, sau đó lại đập cả người lên trên thềm đá. Thân thể của người phàm thì làm sao có thể chịu đựng nổi va đập cỡ này? Máu tươi tràn mạnh từ trong miệng lẫn mũi hắn ra ngoài, hắn nhìn Bàng Phụ Lương, tay muốn túm lấy phụ thân mình thế nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy thân thể mình đau đớn tê tâm liệt phế từ trong ra ngoài, chỉ vừa động một cái thôi thì máu từ mũi miệng hắn càng trào ra mạnh mẽ. Hắn nói không nên nổi một chữ, chỉ dùng đáy mắt tràn đầy khẩn cầu mà nhìn sang Bàng Phụ Lương...
"Nghi Văn..." Giọng Bàng Phụ Lương khản đặc, ông theo bản năng túm lấy tay Bàng Nghi Văn, quay đầu sang nhìn Tần Hoan với tràn đầy vẻ hy vọng, "Cửu cô nương... Cửu cô nương, cầu xin cô nương cứu con ta với..."
Đã rất nhiều năm Bàng Phụ Lương không dùng đến chữ 'cầu xin' này, thế nhưng hiện tại Bàng Nghi Văn bị ngã thê thảm như vậy, lập tức phải chết rồi, nên ông phải cầu xin cho nhi tử của mình. Tần Hoan đối diện với ánh mắt Bàng Phụ Lương, bất kể là lúc trước nàng ác cảm với hành động của Bàng Phụ Lương thế nào, hay lại bởi vì gặp gỡ Thường thị nên trong lòng cực kỳ chán ghét và bài xích ông ta, nhưng trước mắt Bàng Phụ Lương chỉ là một người phụ thân đang cầu xin cho con trai mình mà thôi. Tần Hoan không nhiều lời mà chỉ tiến đến ngồi xởm bên cạnh Bàng Nghi Văn, nàng đưa một tay đặt lên trên ngực hắn, một tay bắt mạch trên cổ tay cho hắn. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt nàng nhíu chặt lông mày, mà đồng thời mũi miệng Bàng Nghi Văn vẫn đang tiếp tục chảy máu.
"Bàng lão gia, cứu không được, nội tạng đã vỡ hết rồi."
Bàng Phụ Lương nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Tần Hoan, trong nháy mắt tựa hồ như ông bắt đầu tức giận, thế nhưng cơn giận này cũng không phải chỉ là nhằm vào Tần Hoan. Ông hận, hận con trai của mình phải chết rồi! Mà Tần Hoan lại là người tuyên bố con trai ông nhất định phải chết.
Ông hung hăng nhìn Tần Hoan một cái oán trách, bàn tay nắm lấy tay Bàng Nghi Văn của ông bắt đầu run rẩy.
Bàng Nghi Văn mở mắt thật to, tràn đầy thống khổ cùng với không cam lòng nhìn sang Bàng Phụ Lương. Hắn cố gắng mấp máy môi, muốn cầu xin vị phụ thân có thể hô phong hoán vũ này cứu lấy hắn, thế nhưng ngay sau đó, một cơn đau đớn như khoan đục trào dâng khiến cho hắn ho sặc sụa. Hắn vừa ho một cái thì lại càng có nhiều máu tràn ra từ mũi miệng, chỉ mấy hơi sau, con ngươi mở to của hắn cũng bất động luôn.
Bàng Phụ Lương nhìn Bàng Nghi Văn như ngây dại, chỉ siết chặt bàn tay đến mức gân xanh cũng để lộ ra.
Bàng Hữu Đức cũng sửng sốt ngây người, mãi một lúc lâu sau mới bước lên định khuyên nhủ Bàng Phụ Lương thế nhưng cũng chẳng biết phải khuyên từ đâu.
Uông Hoài Vũ không nhìn nổi nữa, ông tiến lên một bước nói, "Vì sao Đại thiếu gia lại ở bên trong đó? Người phóng hỏa không phải là Bàng gia Đại tiểu thư sao?"
Đột nhiên Bàng Phụ Lương cử động, ông ta chậm chạp ngước mắt lên, hai trong mắt cứ như 2 mũi tên độc nhìn về phía bên trong tiểu lâu.
Thế lửa lan rộng, bóng dáng mảnh mai đang đi dọc theo cầu thang lên trên. Uông Hoài Vũ thấy hiện tại Bàng Phụ Lương không nói nên lời thì lập tức chỉ huy hạ nhân trong phủ cũng với nha sai đến cứu hỏa...
Thế lửa nhìn thì rất mạnh thế nhưng lúc đốt đến tầng 2 thì lại không biết tại sao, trông có vẻ như bị ngăn cản nên không tiếp tục cháy lên trên nữa, chỉ còn lại khói đen dày đặc kia vẫn đang tàn sát bừa bãi. Bọn hạ nhân cầm chậu và thùng không ngừng chạy sang bên này hứng nước, khoảng 2 khắc sau thì lửa ở tầng 1 mới được dập tắt không ít. Cửa sổ và cửa chính tầng 1 bị cháy đen thành than, thế nhưng 10 cây cột trụ lớn và cầu thang dẫn lên lầu 2 thì lại bị tổn hại rất nhẹ. Tần Hoan nhìn sang thì âm thầm cảm thấy kỳ lạ, còn phía bên này, Bàng Phụ Lương vẫn còn đang cầm chặt lấy tay Bàng Nghi Văn ngồi xổm bất động tại chỗ.
Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đích thật là chuyện tình khiến người ta tràn ngập bi thương. Thế nhưng nhìn về Bàng Phụ Lương, trong lòng Tần Hoan lại chẳng có chút đồng tình nào cả, nàng chỉ đang nghi ngờ vì sao Bàng Nghi Văn và Bàng Gia Vận lại cùng xuất hiện ở bên trong tiểu lâu?
Bàng Gia Vận phóng hỏa ở tầng 1, mà Bàng Nghi Văn lại ở trên tầng 3... Hơn nữa, làm thế nào mà hắn lại rơi xuống?
Điểm khả nghi trong lòng Tần Hoan càng lúc càng sâu, mà đám nha sai đã tiến vào bên trong tầng 1, rất nhanh Uông Hoài Vũ cũng chạy đến bên cạn Yến Trì, "Điện hạ, thế lửa ở tầng 1 cơ bản đã bị dập tắt rồi."
Yến Trì nheo mắt, "Ta lên xem thử..."
Tần Hoan nghe thấy thế cũng muốn đuổi theo, Yến Trì đột nhiên ngừng lại, "Bên trong không an toàn, ngươi ở lại đây."
Tần Hoan nhìn thoáng qua cửa sổ tầng 2 vẫn còn đang có lửa bốc lên nên cũng không cãi lại hắn. Yến Trì liếc nhìn nàng một cái thật sâu sau đó mới đi về phía trước. Yến Ly thì lại nhìn nàng cười cười, sau đó hứng thú bừng bừng chạy theo sau lưng Yến Trì.
Mặc dù lửa đã bị dập tắt, thế nhưng không ai biết tình hình trên tầng 2 ra sao, không biết bên trong sàn nhà và xà nhà có bị đốt cháy không cho nên Tần Hoan đè chặt sự lo lắng lại trong lòng mà chỉ đứng chờ ở bên ngoài. Nàng vừa quay đầu lại đã thấy Thường thị dẫn theo Bàng Gia Ngôn đến đứng ở đằng sau cách bọn họ không xa, sau lưng Thường thị là Tình nương và một nha đầu bên cạnh Thường thị.
Bốn người đứng ở khá xa, coi như là người ngoài cuộc đứng xem mà thôi, lại có vẻ như hơi sợ hãi nên không dám tiến đến gần. Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi quyết định không tiến lên nói chuyện với các nàng nữa, Bàng Phụ Lương vừa mới mất đi nhi tử, không biết có vì thế mà lại xả giận lên trên người Thường thị hay không.
Bên trong, Yến Trì dẫn theo Yến Ly và Uông Hoài Vũ đi dọc theo cầu thang lên trên. Mấy người đều kinh ngạc phát hiện ra lửa đã cháy được một lúc lâu rồi mà cầu thang và sàn nhà trên tầng 2 lại hoàn hảo không hao tổn gì, chỉ có mấy cánh cửa sổ bị đốt giống như ở dưới tầng 1 mà thôi. Mà bởi vì bị khói đen hun một lúc cho nên toàn bộ tầng 2 không còn nhìn ra nguyên trạng nữa, thế nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra được đây vốn là chỗ ở của nữ tử khuê các.
Mấy người đứng lại ở đầu cầu thang, Uông Hoài Vũ phân phó một câu, 2 nha sai lập tức bước vào phòng. Thế nhưng tìm một vòng xong rồi vẫn không thấy Bàng Gia Vận đâu. Mặt mũi Yến Trì nhăn lại, hắn tiếp tục đi lên cầu thang hướng lên tầng 3.
Lửa gần như không cháy lan đến tầng 3, không chỉ có như vậy, hiện tại trên tầng 3 vẫn tối đen như mực.
Uông Hoài Vũ đốt mồi lửa lên, ánh sáng dần dần lóe lên, tầng 3 có vẻ nhỏ hẹp hơn so với tầng 2 nhất thời hiện rõ ra trong mắt mọi người. Tầng 2 có 2 gian phòng, còn tầng 3 lại chỉ có độc lập một gian giống như phòng sưởi, có án thư, giường nhỏ, tủ cao bày trí rất ngay ngắn chỉnh tề. Mấy người Uông Hoài Vũ nhìn sang, thấy cực kỳ rõ ràng trên giường nhỏ vẫn còn có mấy bộ y phục.
Y phục nằm lẫn lộn ở chung một chỗ, có áo ngoài của nam tử, có áo dài của nữ tử, còn có mấy thứ như đai lưng, giày ủng. Mà tất cả đều nằm tán loạn ở cả trên giường lẫn dưới thảm, cảnh tượng này chỉ nhìn thôi thì mấy nam nhân ở đây đã biết là xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ như vậy, lông mày mọi người đều chau lại, ban nãy ở đây chỉ có Bàng Gia Vận và Bàng Nghi Văn, chẳng lẽ...
"Điện hạ, đây... đây chẳng lẽ..."
Ý cười trên mặt Yến Ly cứng đờ rồi trở nên lạnh lùng, "Chẳng lẽ Uông Đại nhân không nhận ra đây là loại tình huống gì à?"
Giọng nói Yến Ly lạnh lùng, lại có pha thêm chút cợt nhả, "Dựa vào kinh nghiệm tung hoành trong mấy chốn trăng gió ở kinh thành của ta thì cảnh tượng trước mắt chắc chắn là có nam nữ giao hoan với nhau. Chẳng lẽ Uông Đại nhân không nhìn ra?"
Uông Hoài Vũ cười khổ, "Không phải không nhìn ra, là không thể tin được, huống hồ Bàng Gia Vận ở đâu?"
Yến Ly nhìn quanh mấy vòng, bọn họ là đến để tìm Bàng Gia Vận, thế nhưng đúng là không thấy người đâu.
Yến Ly còn đang thấy kỳ quái thì đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Em bé nhỏ, mau trốn đi, sau cửa lớn cười ha ha..."
"Tình nương mau đến đây tìm ta, sao mãi mà chưa thấy đến thế..."
Giọng hát của thiếu nữ vừa mềm mại vừa biến ảo khôn lường vang lên, có lẽ do vừa nhìn thấy lửa cháy nên trong giọng của nàng vẫn còn có vẻ cực kỳ sợ hãi. Dường như ngay lập tức, toàn bộ mấy nam nhân trong phòng đều đồng thời nhìn về phía tủ cao ở gần cửa sổ...
Âm thanh truyền ra từ bên đó, thế nhưng lúc nhìn qua thì Yến Ly lại nheo mắt.
Tủ kia chỉ cao hơn nửa người, thế nhưng trên dưới trái phải lại chia thành 6 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông đều là một ngăn tủ độc lập. Nếu như nói tủ này chỉ có 1 ngăn thì còn có thể trốn được bên trong, thế nhưng 6 ngăn nhỏ như vậy làm sao có thể trốn được chứ?
"Em bé nhỏ, mau trốn đi, sau cửa lớn cười ha ha..."
"Tình nương mau đến đây tìm ta, sao mãi mà chưa thấy đến thế..."
Đang lúc Yến Ly còn chần chờ thì giọng hát kia lại vang lên, giọng thiếu nữ vừa mềm mại vừa trong trẻo, giống như một tiểu hài đồng không rành thế sự. Đáy lòng Yến Ly vừa động, hắn liền tiến lên bước về phía tủ cao.
Yến Trì và Uông Hoài Vũ cũng tiến lên, Yến Trì đứng ở trước tủ, hắn trầm ngâm giây lát sau đó mới mở cánh cửa ở góc trái bên dưới ra.
Cửa tủ vừa mở ra, đập vào mắt đầu tiên chính là một đôi chân đi giày thêu màu hồng. Ngay sau đó là cẳng chân gầy mảnh, tiếp đến là 2 cánh tay đang ôm chặt lấy bên trên đầu gối...
Yến Ly phải lùi về sau một bước thì mới nhìn thấy cặp mắt đang dán lên trên đầu gối kia của Bàng Gia Vận. Yến Ly chau mày, đó là một đôi mắt đen nhánh, thế nhưng vốn phải đen láy sáng ngời như hắc diệu thạch thì hiện tại đôi mắt này lại trống rỗng không hề thấy chút tia sáng nào.
Bàng Gia Vận cuộn mình trốn bên trong ngăn tủ hình vuông nhỏ xíu với một tư thế cực kỳ quái lạ. Đầu nàng bị ép đến sát bên đầu gối, nàng nhìn thấy bên ngoài có ánh sáng liền rụt rụt lại theo bản năng, giống như một con thú nhỏ sợ ánh sáng mặt trời. Yến Ly không thể tưởng tượng được một người làm thế nào lại có thể tự nhét được mình vào bên trong ngăn tủ chật chội giống hệt quan tài thế này.
Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy đôi giày, cẳng chân và nửa gương mặt mơ hồ không rõ của Bàng Gia Vận, thế nhưng mấy người Yến Ly cũng đã thấy được rõ ràng. Bàng Gia Vận cực kỳ gầy yếu hiện tại chỉ mặc một bộ áo lót, ngay cả quần bằng vải sa mỏng cũng bị lửa thiêu cháy một lỗ hổng lớn khiến cho vết máu bầm trên chân nàng bị lộ ra ngoài.
Thấy nàng như vậy, Yến Ly chẳng biết phải làm gì nữa đành nhìn sang Yến Trì. Yến Trì chau mày, hắn không thể mạnh mẽ kéo một tiểu cô nương như vậy ra ngoài được.
"Đi xuống gọi Cửu cô nương lên đây một chuyến."
Ban nãy Yến Trì vẫn lo lắng trong này có nguy hiểm, thế nhưng bọn họ đã lên đến tầng 3, biết được tình hình hiện tại ổn định hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Hơn nữa tình huống hiện tại không tiện để cho thêm nhiều người nữa biết, ngay cả Bàng Gia Vận có lẽ cũng không hề muốn chui ra.
Nha sai đứng ở sau cũng lĩnh mệnh chạy đi, chẳng bao lâu sau đã đến dưới toàn tiểu lâu.
Đằng trước Bàng Phụ Lương vẫn nắm chặt tay Bàng Nghi Văn không buông, nha sai tiến thẳng đến trước mặt Tần Hoan, "Cửu cô nương, Điện hạ mời người lên xem." Nói xong hắn lại bổ sung, "Người yên tâm, lửa bên trong đã tắt hết rồi."
Tần Hoan căn bản không để ý có nguy hiểm hay không, hiện tại Yến Trì phái người đến mời nàng thì đương nhiên nàng cũng biết bên trong đã không còn nguy hiểm gì nữa. Tần Hoan gật đầu rồi bước vào, Phục Linh và Bạch Anh vội vàng đuổi theo sau, cả Tần Sương cũng muốn đi cùng thế nhưng nha sai kia lại ngăn nàng lại, "Điện hạ chỉ cho một mình Cửu cô nương lên thôi..."
Trên mặt Tần Sương có chút hậm hực, nàng hừ nhẹ một tiếng rồi ra đứng bên cạnh Tần Diễm, "Tam ca, chẳng lẽ bên trên cũng chết người?"
Tần Diễm lắc đầu, "Chắc là không phải, nếu như chết người thì nha sai kia chắc hẳn sẽ không thoải mái như vậy."
Trái lại Tần Sương lại không nhìn ra nha sai kia có biểu cảm thế nào, thế nhưng nghe Tần Diễm nói như vậy thì nàng nên tin tưởng. Nàng hỏi lại, "Chẳng phải nói người phóng hỏa chính là Bàng gia Đại tiểu thư sao? Sao Đại thiếu gia lại ở trên tầng 3?"
Tần Diễm híp mắt lại, ánh mắt hắn lại rơi lên trên người Bàng Nghi Văn chỉ mặc mỗi áo trong, sau đó hắn lại chuyển mắt nhìn xuống đôi chân để trần kia...
Lúc Tần Hoan theo nha sai lên tầng 3 thì trong lòng cũng đã có tính toán, Bàng Nghi Văn ngã từ trên tầng 3 xuống mà chết, sự xuất hiện của hắn cực kỳ quái lạ, mà nhìn cách ăn mặc của hắn lại càng quái lạ hơn nữa.
Áo ngoài của hắn không thấy đâu, chân lại để trần, chính là dáng vẻ của một người khi đi ngủ. Tần Hoan không có cách nào tưởng tượng ra Bàng Gia Vận đang yên lành lại chạy đến chỗ ngủ của Bàng Nghi Văn làm gì. Huống hồ, viện của Bàng Nghi Văn căn bản không phải chỗ này.
Vậy 2 người bọn họ cùng nhau xuất hiện ở một chỗ liền không phải là trùng hợp nữa rồi.
Càng nghĩ thì trong lòng nàng càng nặng nề, lúc nàng bước đến tầng 3 thì mấy người Yến Trì đều đứng ở ngay lối vào chỗ cầu thang, còn ở cách đó không xa tủ cao đã được mở một cánh cửa ở dưới cùng ra. Tần Hoan lờ mờ có thể nhìn thấy có bóng người ở bên trong.
"Cửu cô nương, đến đây..."
Yến Ly khẽ gọi một tiếng, Tần Hoan tiến lên nhún người rồi nhìn sang Yến Trì, "Sao thế"
Yến Trì khẽ hất hàm, "Nàng ấy ở bên trong không muốn ra ngoài,"
Nói xong Yến Trì lại nhìn lướt qua gia phòng, Tần Hoan liếc mắt nhìn theo, trái tim khẽ thắt lại.
Yến Trì lên tiếng, "Bọn ta đi xuống trước, ngươi xem có thể dỗ nàng ấy ra ngoài không."
Tần Hoan gật đầu, Uông Hoài Vũ đốt một ngọn đèn giao cho Phục Linh sau đó xoay người đi xuống cùng Yến Trì và Yến Ly. Mấy người bọn họ vừa đi khỏi thì Tần Hoan mới nhìn kỹ cảnh tượng bên trong phòng, trái tim càng lúc càng lạnh lùng. Nàng mím môi lại, sau đó khẽ bước đến phía trước tủ cao, "Bàng cô nương?"
Nàng ngồi xổm người xuống, khẽ gọi lên một tiếng thế nhưng nàng gọi xong thì Bàng Gia Vận lại càng sợ hãi rụt người vào bên trong. Tần Hoan đảo mắt, "Bàng cô nương muốn chơi trốn tìm cùng với bọn ta không?"
Giọng nói Tần Hoan cực mềm mại, lần này Bàng Gia Vận lại yên tĩnh trở lại không trốn nữa.
Tần Hoan liền nói tiếp, "Vậy... Ta đi trốn, ngươi đến tìm ta được không?"
Tần Hoan nói xong thì ra vẻ rời đi, thế nhưng Bàng Gia Vận vẫn không nhúc nhích.
"Em... bé... nhỏ... nhỏ... Mau... trốn... đi..."
Bàng Gia Vận không nhúc nhích, thế nhưng nàng lại bắt đầu hát từng chữ từng chữ lên. Giọng nói của nàng vừa khờ dại vừa ngây thơ, thế nhưng âm thanh truyền từ trong ngăn tủ ra ngoài khiến Tần Hoan cảm thấy vừa kỳ quá lại vừa đau lòng.
"Tình nương... mau... đến đây... tìm... ta..."
Tần Hoan nhất thời không biết Bàng Gia Vận là có ý gì, thế nhưng Bàng Gia Vận vừa hát xong một câu, nghe đến 2 chữ 'Tình nương' thì Tần Hoan lại vội vàng nhìn sang Bạch Anh, "Em đi xuống hỏi Điện hạ một câu, xem có thể gọi phu nhân và Tình nương lên đây không."
Bạch Anh lĩnh mệnh rời khỏi, Tần Hoan chỉ nghe thấy tiếng bước chân nàng đi xuống dưới, rất nhanh nàng dừng lại, chẳng bao lâu sau tiếng bước chân lại vang lên, thế nhưng vẫn là đi xuống dưới. Tần Hoan khẽ thở ra, nàng biết Yến Trì đã đồng ý rồi.
Mấy người Thường thị đứng ở cách tiểu lâu này không xa, không biết các nàng có thấy được chuyện xảy ra bên trong này hay không, có biết người phóng hỏa là Bàng Gia Vận hay không. Nghĩ đến ban nãy nàng tấy bọn họ đứng ở xa xa không dám tiến lên thì Tần Hoan cũng lại thấy có chút kỳ lạ.
Phục Linh cầm đèn tiến lên, thế nhưng vừa mới đi được 2 bước thì Bàng Gia Vận lại co rụt vào bên trong tủ. Tần Hoan vội vàng giơ tay ngăn cản Phục Linh đừng tiến đến gần nữa sau đó cúi đầu xuống nhìn vào trong tủ, "Tình nương sắp đến rồi, mẫu thân ngươi cũng sắp đến đây. Ngươi ra ngoài đi, ta giúp ngươi mặc y phục thật cẩn thận để chút nữa có thể cùng chơi với mọi người được không?"
Bàng Gia Vận vẫn đang mở to đôi mắt vô thần nhìn ra bên ngoài, trong giây lát đột nhiên nàng 'Xuỵt' một tiếng.
Tần Hoan cũng vội vàng đè thấp âm thanh xuống nói, "Sao thế?"
"Trốn... Trốn đi..." Tần Hoan không hiểu tại sao Bàng Gia Vận lại ôm chặt lấy cẳng chân mình hơn nữa, "Hắn đến rồi... Hắn đến rồi..."
Tần Hoan không biết nàng nói 'hắn' là ai, thế nhưng hiện tại người duy nhất nàng có thể nghĩ đến đó chính là Bàng Nghi Văn.
Nàng nhìn lên giường nhỏ hỗn loạn kia, rồi càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn. Tần Hoan muốn hỏi Bàng Gia Vận thế nhưng lại sợ làm nàng ta hoảng sợ, vì thế Tần Hoan khẽ nói, "Đừng sợ đừng sợ, không ai đến đâu, sau này cũng không còn ai đến nữa rồi..."
Tần Hoan vừa dứt lời thì bên dưới lại vang lên tiếng bước chân.
Bàng Gia Vận lại như hoảng sợ mà co rụt người lại, Tần Hoan nhìn về phía cầu thang, người đầu tiên nàng thấy chính là Thường thị với hốc mắt đỏ hoe. Thường thị nhìn Tần Hoan thì cũng hơi sững sờ, sau đó bước nhanh về hướng tủ cao. Vẫn còn có tiếng bước chân nữa, Tần Hoan đứng dậy lùi sang một bên, ngay lập tức Tình nương nắm tay Bàng Gia Ngôn lên lầu. Còn phía bê này, Thường thị vừa gọi một tiếng 'Vận Nhi' thì Bàng Gia Vận đã chui ra khỏi ngăn tủ rồi. Nàng vừa ra ngoài thì Tần Hoan mới phát hiện khuôn mặt nàng có 6 phần tương tự với Thường thị, mặc dù người nàng gầy như que củi, vẻ mặt cũng có chút đờ đẫn thế nhưng không che giấu được vẻ xinh đẹp thanh tú.
Thường thị ôm lấy Bàng Gia Vận rồi nghẹn ngào nức nở, Tần Hoan đang do dự có định rời đi hay không thì Thường thị lại quay người sang nói, "Cửu cô nương muốn biết cái gì, hiện tại có thể hỏi ta rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top