Chương 167: Người chết thứ tư (2)

Chương 167: Người chết thứ tư (2)

Tần Hoan đã kết luận Lưu Nhân Lệ là chết chìm cho nên cũng không mổ toàn thân ra xem mà chỉ tập trung vào ngực bụng mà thôi. Nửa canh giờ sau, Tần Hoan vừa rửa vết máu trên tay vừa nói, "Có bọt trắng nổi lên trong khí quản và miệng mũi, ngoài ra bên trong khí quản cũng lờ mờ phát hiện một chút nước bùn. Hai phổi nở to, bên ngoài vừa ẩm ướt lại vừa có vết máu nên chắc chắn chính là chết chìm, chưa phát hiện trúng độc hay các loại thuốc mê. Trong bụng đa số đều là nước dịch, chính là khi còn sống nạn nhân đã bị ném vào trong hồ sen rồi từ từ chết chìm."

Yến Trì chăm chú, "Xem ra vụ án này không thoát khỏi liên quan đến gánh hát."

Tần Hoan gật đầu, Phục Linh lại bê thêm một chậu nước nữa từ bên ngoài vào, Tần Hoan phải rửa rất nhiều lần thì mới sạch được tay, thế nhưng trên cổ tay áo của nàng vẫn dính mấy vết máu. Yến Trì chau mày, "Lại bẩn rồi."

Tần Hoan cong môi, "Không sao, một chút mà thôi, quay về rửa lại lần nữa là được."

Yến Trì không nói thêm gì nữa, hắn nhìn vành tai Tần Hoan vì bị lạnh nên hơi hơi đỏ lên, "Được rồi, hiện tại ta đưa ngươi trở về, bên ngoài quá lạnh, đợi Uông Tri phủ bên kia có tin tức gì thì ta lại đến tìm ngươi."

Tần Sương và Tần Diễm đều không ở đây, Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi gật đầu, "Không cần đưa đâu, tự ta trở về là được rồi."

Yến Trì hơi mím môi, tựa hồ như có chút bất mãn, thế nhưng đối diện với ánh mắt trong trẻo của Tần Hoan thì hắn cũng không biết phải nói gì nữa.

"Cũng được, vậy ngươi về đi."

Yến Trì nói xong rồi chỉ tiễn Tần Hoan ra cửa chứ không động đậy nữa, hắn nhìn nàng đi khuất sau đó mới đi về hướng hồ sen.

Bên này Phục Linh đang thở dài, "Tiểu thư ban đầu vẫn còn che giấu, hiện tại tất cả mọi người đều biết người có thể nghiệm thi rồi."

Tần Hoan cười khổ một tiếng, lúc nàng mới tỉnh lại ở Cẩm Châu thì thân phận của Cửu tiểu thư rất thấp kém, Tưởng thi của Tần phủ lại là người cực kỳ mê tín, che giấu một chút đương nhiên bởi vì để tránh xảy ra bất trắc. Thế nhưng đến đây rồi, thứ nhất, tình huống khiến nàng không thể che giấu được nữa, thứ 2 nàng cũng không còn cảm giác hoang mang bất lực chỉ nghĩ đến tự bảo vệ bản thân mình như lúc ở trong Tần phủ nữa. Bất kể là y thuật hay thuật nghiệm thi, trước là vì cứu sống người, sau là vì an ủi người chết, đến lúc bắt buộc thì không thể tiếp tục che giấu được nữa. Thứ 3, cũng là điều quan trọng nhất, hiện tại Yến Trì đã ở bên cạnh nàng, nàng cảm thấy Yến Trì không chỉ có không e ngại chuyện nàng biết nghiệm thi mà lại còn chỉ tin tưởng có mình nàng. Không chỉ có tin nàng mà tựa hồ như còn muốn để người ta thấy được sự duyên dáng của một nữ tử khi tinh thông việc này. Cảm giác này đối với Tần Hoan mà nói thì thật sự là một sự nuông chiều và sủng ái không nói nên lời.

Vì thế nàng mới thuận nước đẩy thuyền mà để lộ ra khả năng của mình. Nếu như có người cảm thấy nàng nghiệm thi rồi sẽ trở thành một người không may mắn, hoặc cảm thấy nàng thân là nữ nhi của Tần thị mà lại làm công việc cực kỳ ti tiện của tiện dịch thì nàng cũng chẳng còn gì để nói. Ếch ngồi đáy giếng, nước đổ lá khoai mà thôi.

"Biết rồi thì sao? Ta có thể làm việc mà người bình thường không thể làm, tinh thông chuyện người khác không tinh thông, ta không hề làm điều gì nhẫn tâm không có tình người, lại còn có thể điều tra rõ chân tướng cho người chết một sự an ủi. Như thế có gì mà không thể cho người khác biết được?"

Giọng nói Tần Hoan trầm định, Phục Linh cười khổ, "Nói là như thế, nhưng nô tỳ chỉ lo sau này người không gả đi được..."

"Cái này..." Tần Hoan cười nhạt một cái, "Không cần phải lo lắng."

Phục Linh vẫn giữ nụ cười cay đắng như thế, Tần Hoan vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy chỗ lối rẽ phía trước là Thường thị dẫn theo Bàng Gia Ngôn đứng sẵn ở đó chờ. Tần Hoan ngẩn người, thấy vết thương chỗ khóe miệng Thường thị đã tiêu biến, mà hôm nay nàng ta đánh phấn lên, không nhìn kỹ cũng không phát hiện ra điều gì.

"Phu nhân." Tần Hoan tiến lên nhún người chào hỏi.

Thường thị cũng khẽ cúi người rồi mỉm cười, "Hôm nay Cửu cô nương lại hỗ trợ nghiệm thi rồi à?"

Thường thị vừa nói vừa nhìn lướt qua tay áo dính chút máu của nàng, Tần Hoan gật đầu, "Phải, Lưu vận chuyển đã xảy ra chuyện."

Thường thị khẽ gật đầu, "Ta biết, hôm nay vốn cũng không định ra ngoài, thế nhưng trong phủ lại xảy ra chuyện..."

Tần Hoan liền an ủi, "Phu nhân không cần phải lo lắng, Uông Tri phủ sẽ điều tra rõ ràng."

"Ta cũng không phải là lo chuyện này." Ngữ khí Thường thị rất chậm rãi, không có chút lo lắng hay chán nản nào giống như Bàng Phụ Lương. Mà Lưu Nhân Lệ là bạn tốt của Bàng Phụ Lương, thế nhưng Thường thị lại không hề có chút thương cảm hay tiếc nuối nào với Lưu Nhân Lệ cả.

"Trong phủ này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

Thường thị khẽ cười rồi nói một câu, Tần Hoan hơi kinh ngạc, "Phu nhân xin chỉ giáo?"

Thường thị không nói gì nữa mà chỉ hỏi, "Cửu cô nương đã gặp Gia Vận rồi?"

Tần Hoan ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến chuyện tối hôm đó bị trêu ghẹo sau đó lại lắc đầu, "Có một tối có lẽ đã gặp Bàng tiểu thư, thế nhưng lại chưa nhìn thấy mặt."

Ý cười trên mặt Thường thị nhạt đi không ít, đôi mắt tươi đẹp của nàng ra đột nhiên trở nên bi thương cùng cực.

"Nếu có thể, thật sự muốn để cho Cửu cô nương xem bệnh cho Gia Vận."

Tần Hoan bị nỗi bi thương trên mặt Thường thị cuốn hút, "Đương nhiên có thể..."

Thường thị hơi cảm kích, cũng không biết nghĩ đến cái gì mà hốc mắt chợt đỏ lên, nàng ta lắc lắc đầu rồi siết chặt tay Bàng Gia Ngôn, "Hiện tại còn chưa được, Cửu cô nương không biết chứ từ khi ta gả vào cái nhà này thì ta chỉ còn mỗi thân xác này thôi, không phải cứ ta muốn làm gì là có thể làm đó. Ta quá vô dụng, còn không bảo vệ được nữ nhi của mình..."

Thường thị nói xong thì tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào, Bàng Gia Ngôn lắc lắc cánh tay Thường thị, "Mẫu thân..."

Giọng nói thằng bé mềm mại êm ái, còn pha thêm chút lo âu.

Thường thị liền ngừng lại không nói về chuyện này nữa, "Cũng may có Tình nương hỗ trợ, lúc ta gả đến đây thì Gia Vận mới có 3 tuổi. Tính ra thì tỷ đệ chúng nó đều do Tình nương giúp ta nuôi lớn."

Tần Hoan nghĩ đến những đồ chơi mà Tình nương làm cho Bàng Gia Ngôn, nàng hỏi theo bản năng, "Tình nương biết hát hí khúc sao?"

Vẻ mặt Thường thị hơi kinh ngạc nhìn sang Tần Hoan một cái rồi nói, "Tình nương không biết hát mà chỉ thích xem thôi. Mỗi lần Song Thanh ban đến đây thì nàng cũng đều đi xem cùng với chúng ta."

Tần Hoan gật đầu, không biết sao lại khẽ thở dài. Nàng nhìn vào đôi mắt vẫn còn bi thương của Thường thị liền chần chờ, "Bệnh của Bàng tiểu thư rốt cuộc là thế nào..."

Bàng Gia Vận đã phát điên, điều này theo Yến Trì nói thì đã được chứng thực. Thế nhưng nàng lại thấy hơi lạ, hiện tại nếu Thường thị đã có ý muốn nàng đến khám cho Bàng Gia Vận thì đương nhiên nàng sẽ phải hỏi nhiều thêm mấy câu.

Thế nhưng khi Thường thị nghe thấy thế thì lại cụp mắt xuống, lúc này thời gian nàng trầm mặc có hơi dài, dường như có thứ gì đó trong lòng nàng ta nổi lên rồi lại chìm xuống. Ngay tại lúc Tần Hoan cảm thấy hơi ngại vì đã hỏi đến điều không nên hỏi, cho rằng Thường thị sẽ không trả lời thì đột nhiên nàng ta lại ngước lên, "Có cơ hội Cửu cô nương sẽ biết."

Nói xong Thường thị lại nhìn vào một bên tay áo của Tần Hoan, "Cửu cô nương mau trở về thay y phục đi thôi. Một người như Cửu cô nương thật sự không nên dính dáng đến mấy chuyện máu tanh."

Tần Hoan nhìn nhìn ống tay áo của mình, "Người làm đại phu thì chắc chắn sẽ có lúc gặp phải những thứ này, không đáng ngại."

Nói xong nàng lại khẽ cúi người, "Ta về trước đây."

Tiểu thư kéo Bàng Gia Ngôn đứng về một bên để nhường đường, Tần Hoan nhìn Thường thị một cái thật sâu sắc sau đó mới dẫn Phục Linh đi về viện của mình.

Thường thị và Bàng Gia Ngôn đứng một chỗ nhìn Tần Hoan đi xa. Một lúc lâu sau Bàng Gia Ngôn mới khẽ hỏi, "Mẫu thân, sẽ tốt lên phải không?"

Thường thị gật đầu, "Ừ, sẽ tốt, đương nhiên tốt."

...

"Tiểu thư, Bàng phu nhân là có ý gì? Sao lại nói nàng ấy không bảo hộ được nữ nhi nhà mình?"

Câu hỏi của Phục Linh cũng chính là vấn đề mà Tần Hoan đang suy nghĩ, thế nhưng nàng chau mày mãi một lúc lâu sau mới lắc lắc đầu, "Ta cũng không biết, thế nhưng chuyện Bàng Gia Vận phát điên nhất định là có vấn đề, nhất định có nguyên do..."

Phục Linh sờ sờ cánh tay mình, "Trong phủ này đúng là có quá nhiều chuyện kỳ lạ, tiếc là hiện tại bọn ta không đi nổi rồi."

Vẻ mặt Tần Hoan nghiêm trọng, "Đã chết 3 người rồi, ta tin cũng sắp kết thúc rồi."

Tần Hoan nói thế khiến lưng Phục Linh lạnh toát, ngay lập tức kéo tay Tần Hoan chạy nhanh về viện của mình.

Về đến nơi, đương nhiên Tần Hoan đi rửa mặt chải đầu thay y phục trước, thế nhưng tay thì làm mấy việc này còn trong đầu nàng vẫn hiện lên bóng dáng của Thường thị. Thường thị đỏ ửng hốc mắt, ánh mắt vừa đau thương vừa tuyệt vọng khiến cho nàng nhận ra bên trong Bàng phủ này ẩn chứa không chỉ một bí mật. Ngoại trừ chuyện Thường thị thường xuyên bị Bàng Phụ Lương bạo hành, nhất định còn có rất nhiều bí mật khác nữa.

Thay y phục xong, Tần Hoan nhất thời ở lại trong phòng chứ không đi ra ngoài. Dựa theo ý của Yến Trì, chờ hắn ở bên ngoài điều tra xong nếu có kết quả thì sẽ đến tìm nàng cho nên nàng cứ thế chờ thôi. Thế nhưng chờ mãi đến xế chiều cũng không thấy Yến Trì đến, không cần nghĩ cũng biết là hắn điều tra gặp phải chỗ khó xử rồi.

Tra án cũng không phải chuyện 1 sớm 1 chiều, Tần Hoan cũng không nóng nảy, mãi đến lúc trời tối rồi cần phải đi dùng cơm thì Tần Hoan mới cảm thấy hơi đứng ngồi không yên. Suốt cả một ngày không có khả năng là chưa tra ra cái gì, mà mặc kệ là có tra ra gì hay không, nàng vẫn muốn biết sớm hơn một chút.

Tần Hoan ngồi cạnh cửa sổ, đang cảm thấy cả cơ thể lẫn đầu óc không yên thì đột nhiên Phục Linh chỉ ra ngoài cửa nói, "Tiểu thư, xem kia là cái gì..."

Tần Hoan hoàn hồn rồi nhìn theo hướng Phục Linh chỉ, không biết từ lúc nào mà phía Tây Bắc của Thanh Huy viên đã sáng bừng lên một ánh lửa lớn, từ ánh lửa đó còn có khói đen bốc lên nghi ngút...

Cả người Tần Hoan thẳng tắp, đôi mắt cũng run rẩy kịch liệt

Cháy! Cách chết thứ tư...

Ngay lập tức nàng đứng lên, "Đi, đi xem!"

Cả trái tim nàng siết chặt, vừa ra khỏi cửa đã đi rất nhanh đến nỗi ngay cả áo choàng cũng quên mặc lên. Phục Linh thấy thế liền cầm lấy áo choàng rồi cùng với Bạch Anh chạy theo sau Tần Hoan. Động tĩnh bên Tần Hoan làm kinh động đến Tần Sương, Tần Sương ra khỏi cửa cũng ngay lập tức thấy được ánh lửa kia nên nàng liền không hề do dự mà cũng đuổi theo Tần Hoan đi ra ngoài.

"Đang yên lành sao lại cháy?"

Tần Sương có hơi sợ lửa, trong câu hỏi của nàng cũng nghe ra được sự run rẩy. Trận lửa trong Tần phủ kia đã mang đi tính mạng của Tưởng thị và Tần Sâm, hiện tại nàng nhớ lại thôi thì trong lòng cũng vẫn còn đau đớn sợ hãi.

Tần Hoan không trả lời vấn đề của Tần Sương, nàng chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ.

Yến Trì nói đúng, án mạng trong Bàng phủ nhất định có liên quan đến đại án cướp vàng năm đó, trước đó đã có 3 vụ trùng hợp rồi, lần trùng hợp thứ 4 này càng chứng minh thêm cho lời nói của hắn. Thế nhưng rốt cuộc ai là người phóng hỏa?

Chỉ cần tóm được người phóng hỏa thì có thể sẽ tóm được hung thủ!

Trái tim Tần Hoan đập mạnh như sấm rền, Uông Hoài Vũ và Yến Trì đều đang ở trong phủ, mà Yến Trì đã căn dặn trước Uông Hoài Vũ rồi nên chắc chắn ông ấy sẽ có cảnh giác. Trong lúc cảnh giác cao độ thế này mà hung thủ phóng hỏa thì chẳng khác nào chui đầu vào lưới!

Tần Hoan vừa đi ra khỏi viện không lâu thì Tần Diễm ở phía sau cũng đi theo đến. Mà bọn hạ nhân trong phủ đương nhiên cũng bị trận lửa này làm cho kinh động nên toàn bộ cũng sẽ chạy về hướng Tây Bắc. Rất nhanh Tần Hoan đã thấy được tiểu lâu có 3 tầng lầu kìa, tòa tiểu lâu này nằm ở hướng Tây Bắc của Thanh Huy viên, vị trí hơi hẻo lánh thế nhưng lại cách chỗ các nàng ở rất gần. Mà đúng như nàng nghĩ, Uông Hoài Vũ đích thực là đã có đề phòng, bởi vì lúc nàng vừa chạy đến cách tiểu lâu không xa thì đã phát hiện thấy bên ngoài có rất nhiều người vây quanh.

Yến Trì, Yến Ly, Uông Hoài Vũ, nha sai và hạ nhân của Thanh Huy viên, tất cả đều có mặt ở đây.

Nha sai và đám hạ nhân đã bắt đầu chạy đi cứu hỏa, Yến Trì và Uông Hoài Vũ vẻ mặt đều trầm trọng nhìn vào bên trong tiểu lâu, Tần Hoan lập tức chạy đến bên cạnh Yến Trì, "Sao lại thế? Người phóng hỏa có còn ở đây không?"

Yến Trì thấy Tần Hoan chạy đến thì liền lùi về sau một bước theo bản năng, cố gắng để nàng đứng xa đám cháy một chút rồi gật đầu, "Ở bên trong..."

Con ngươi đen nháy của Tần Hoan co rụt lại, nàng vội vàng nhìn vào bên trong đám cháy, thấy thế lửa là từ dưới lan dần lên trên. Hiện tại tầng lửa cháy nghi ngút, ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên cửa sổ tầng 2. Tần Hoan nghe Yến Trì nói thì dùng hết sức nhìn vào bên trong, nàng phát hiện ra lẩn khuất sau làn khói đặc có một bóng dáng nhỏ xinh.

Tần Hoan chau mày, "Đó là..."

Giọng nói Uông Hoài Vũ phức tạp, "Là Bàng gia Đại tiểu thư, nửa canh giờ trước có người nói Bàng gia Đại tiểu thư chạy đến đây, lúc ấy ta liền nói nhóm nha sai hỗ trợ đi tìm một chút, chẳng bao lâu sau nơi này liền bốc lửa. Bọn ta cũng chỉ vừa mới chạy đến thôi." Nói xong ông lại ảo não thở dài, "Sao có thể là con bé được, con bé đã bị điên rồi, cộng thêm tuổi tác còn nhỏ, làm sao có thể..."

Tần Hoan cũng mở to mắt nhìn, nàng không thể nào tin được người phóng hỏa lại là Bàng Gia Vận!

Dựa theo suy đoán của bọn họ, nếu như hung thủ có liên quan đến vụ án năm đó thì nhất định sẽ giết người theo cách thứ 4, chính là phóng hỏa. Thế nhưng hiện tại đám cháy đã thật sự xuất hiện, vậy mà lửa lại do Bàng Gia Vận đốt... Bàng Gia Vận là hung thủ giết người?!

Tần Hoan nhíu chặt mày, nếu Bàng Gia Vận là hung thủ giết người, vậy nạn nhân đâu?

"Bàng lão gia đâu?" Đột nhiên Tần Hoan hỏi một câu.

Nàng vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau, nàng còn tưởng là ai, không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Bàng Hữu Đức đi theo sau Bàng Phụ Lương đến đây. Trong òng Tần Hoan điểm khả nghi lập tức sâu thêm một tầng, dựa vào phỏng đoán của nàng và Yến Trì, chuyện tình năm đó nên là có liên quan đến Thanh Quân, Lưu Nhân Lệ và Bàng Phụ Lương. Mà hiện tại, lửa đã cháy rồi, thế nhưng Bàng Phụ Lương lại vẫn đang ở bên ngoài?

Chẳng lẽ Bàng Gia Vận phóng hỏa chỉ là chuyện ngoài ý muốn?

Nàng vừa mới nghĩ đến đây thì đột nhiên có một tiếng hét chói tai khiến cho người ta sợ hãi vang lên từ trên đỉnh đầu của mọi người.

Tần Hoan cả kinh, nàng ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, vừa ngước lên đã thấy một bóng người rơi từ trên tầng 3 của tòa tiểu lâu này xuống dưới. Tất cả mọi người chứng kiến đều không ai bảo ai mà tự lùi lại, ngay sau đó một tiếng 'Rầm' vang lên thật lớn, không biết là một vật gì nặng nề rơi xuống đập vỡ cả bậc thang trước mặt mọi người.

Sự việc xảy ra quá nhanh, ngay cả Yến Trì cũng không phản ứng kịp.

Mà bên dưới ánh lửa chói mắt, Tần Hoan đã nhìn rõ ràng được khuôn mặt tràn đầy máu tươi của Bàng Nghi Văn dưới nền đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top