Chương 166: Dầu thắp đèn

Chương 166: Dầu thắp đèn

"Nhiều ngân phiếu như vậy!" Yến Ly kinh ngạc sau đó ngoắc ngoắc thị vệ Lộ Vân đứng canh giữ ngoài cửa, "Qua đây, đếm đi..."

Đừng nói Yến Ly kinh ngạc, mà ngay cả Tần Diễm xuất thân vinh hoa cũng trợn trừng mắt. Ngân phiếu bị rơi xuống đất là một xấp rất dày, mặc dù chỉ có một xấp thôi nhưng mỗi tấm đều có mệnh giá cực lớn.

Lộ Vân mặt không biến sắc đếm xong liền bẩm báo, "Chủ tử, 10 vạn lượng bạc."

Vừa nghe xong thì biểu cảm của mọi người trong phòng đều không tầm thường. 10 vạn lượng bạc, mặc dù Lưu Nhân Lệ là Diêm vận sử đứng đầu vùng Lưỡng Hồ, thế nhưng toàn bộ bổng lộc của cả năm cộng lại cũng không quá 1000 lượng. Còn 10 vạn lượng bạc này, cho dù Lưu Nhân Lệ có làm Diêm vận sử cả trăm năm thì cũng không kiếm ra nổi, vậy thì tiền này ở đâu mà đến...

Chẳng ai bảo ai, ánh mắt của Yến Ly và Uông Hoài Vũ đồng thời rơi lên trên người Bàng Phụ Lương.

Bàng Phụ Lương cười khổ, thở ra một hơi thật dài rồi mới nói, "Không dám gạt Điện hạ và Tri phủ Đại nhân, lần này Lưu huynh thật sự là đến chỗ ta mượn bạc. Ngân phiếu 10 vạn lượng này chính là ngày hôm trước ta đưa cho ông ta."

Yến Ly vừa động bao quần áo, hiện tại không biết tại sao lại cảm thấy bao quần áo kia bốc mùi cho nên ngay lập tức hắn đứng ra xa. Yến Ly nghe thấy thế liền chau mày, "Lưu vận chuyển là mệnh quan triều đình, muốn nhiều bạc như vậy để làm gì?"

Bàng Phụ Lương cười khổ, "Chỉ nghe ông ta nói trong công việc có xảy ra chút sự cố cho nên phải dùng tiền bạc đến để bù vào..."

Nói như vậy rồi lẽ nào mọi người ở đây còn chưa rõ hay sao. Yến Ly chau mày, Tần Diễm cũng sa sầm, công việc liên quan đến vận chuyển muối mà phải dùng tiền bạc để bù vào thì chỉ có một khả năng. Năm ngoái mới bắt được mấy quan viên tham ô ở phía Đông, lại không nghĩ rằng Lưu Nhân Lệ này cũng chìm sâu trong đó. Đáy mắt Tần Diễm lộ ra vài tia sắc lạnh, lập tức không hề có chút đồng tình nào với cái chết của Lưu Nhân Lệ cả.

Nghĩ như vậy, Tần Diễm không khỏi liếc nhìn Tần Hoan một cái. Lúc trước Tần Hoan nhắc nhở hắn thì hắn mới sai khiến Chu Hoài đi điều tra Lưu Nhân Lệ. chỉ điều tra ra ông ta có vài khoản không sạch sẽ trong thuế muối cho nên hắn liền ra quyết định dứt khoát. Vốn tưởng rằng chỉ có như vậy thôi, thế mà không ngờ đến Lưu Nhân Lệ lại muốn lấy 10 vạn lượng ở chỗ này của Bàng Phụ Lương đi bổ sung thiếu hụt. Tham ô bậc này nếu như bị triều đình biết được căn bản chính là tội chết, mà nếu hắn quay về kinh thành tiến cử Lưu Nhân Lệ vào Hầu phủ, quả nhiên chính là rước họa vào thân...

Trong lòng Tần Diễm càng nghĩ càng sợ, cho nên hắn lại càng coi trọng Tần Hoan hơn nữa.

"Thú vị, thú vị thật, muốn dùng 10 vạn lượng bạc đi bổ sung, số lượng tham ô này quả nhiên không ít đâu."

Ý cười trên mặt Yến Ly dào dạt, "Bàng lão gia không hổ là nhà giàu nhất Tây Bắc, động một cái đã lấy ra 10 vạn lượng bạc. Nếu Bàng lão gia biết Lưu Nhân Lệ phạm tội lại còn giúp hắn che giấu, thật sự là cực kỳ lương thiện..."

Bàng Phụ Lương biết lời này của Yến Ly toàn là mỉa mai cợt nhả, thế nhưng ông lại không dám phản bác, "Điện hạ thứ tội, ban đầu tiểu nhân cũng không biết ông ta dùng bạc để làm gì, về sau đoán được 1 chút mới hỏi nhưng ông ta lại không chịu nói cho rõ ràng. Tiểu nhân cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại nghĩ đến đều là chỗ bằng hữu cũ cho nên chưa từng nghĩ đến chuyện báo quan. Là tiểu nhân nối giáo cho giặc rồi."

Thái độ của Bàng Phụ Lương quả nhiên thay đổi rất nhanh, Yến Ly vừa cười vừa nói, "Bàng lão gia làm vậy cũng là hành xử của con người theo lẽ thường thôi. Có điều... 10 vạn lượng bạc mà cũng có thể tùy tiện đưa ra ngoài, sản nghiệp dưới tên Bàng lão gia nộp thuế 1 năm bao nhiêu tiền?"

Trên trán Bàng Phụ Lương toát đầy mồ hôi, "Điện hạ nói đùa, bên ngoài đều đồn đại Bàng gia là cự phú, thế nhưng trên thực tế 10 vạn lượng này cũng là tiểu nhân phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có được, nếu không nể tình bạn bè thì nhất định tiểu nhân sẽ không cho mượn. Mà hôm trước tiểu nhân cũng đã nói rõ ràng với Lưu vận chuyển rồi, chỉ có lần này chứ không có lần sau. Còn về nộp thuế, sản nghiệp trên danh nghĩa Bàng thị hàng năm đều nộp thuế thuộc hàng đầu của Tây Bắc, nhất định không dám tham ô một hào..."

Yến Ly cười ha ha, "Bàng lão gia không cần căng thẳng, ta chỉ tùy tiện nói chút thôi."

Bàng Phụ Lương cười trừ làm lành, Uông Hoài Vũ lại nhìn xấp ngân phiếu, "Ngân phiếu này hiện tại thu giữ, đợi vụ án này điều tra xong rồi, nếu như Bàng lão gia không liên quan gì đến vụ án thì ngân phiếu này sẽ trả lại cho Bàng lão gia. Có điều Bàng lão gia thông đồng Lưu vận chuyển thì cũng phải bàn bạc sau."

Bàng Phụ Lương đành phải cười cười đáp lời, Yến Trì ở bên cạnh nhìn Bàng Phụ Lương giây lát sau đó đảo mắt nhìn ra ngoài cửa.

Ngay ở cửa phòng ngoài, Bàng Nghi Văn đã mấy ngày nay không lộ diện hiện tại lại đứng thò đầu thò cổ nhìn vào bên trong. Hắn không dám tiến vào, thế nhưng khi nhìn thấy Tần Hoan cũng đang ở trong thì ánh mắt hắn lại dừng lại trên người nàng lâu một chút.

Còn bên này, Uông Hoài Vũ đang căn dặn, "Lục soát chỗ này thật kỹ đi, nhưng người còn lại theo ta ra bên ngoài nhìn xem."

Uông Hoài Vũ phân phó xong lại nhìn Yến Trì, Yến Trì liền nói, "Ngươi cứ đi làm đi, tạm thời không cần quản ta."

Uông Hoài Vũ cung kính đáp lời, sau đó mới dẫn theo người ra ngoài. Bàng Phụ Lương dẫn theo Bàng Hữu Đức đi theo Uông Hoài Vũ, ra đến bên ngoài, Bàng Nghi Văn vội vàng chào đón, "Phụ thân, sao lại chết người..."

Bàng Phụ Lương nghe thấy câu này thì cơn tức trong lòng đột ngột dâng cao, ông hung hăng lườm Bàng Nghi Văn một cái mà không trả lời.

Chuyện Bàng Nghi Văn ăn 'thiên kim trầm mộng hoàn' bị Bàng Phụ Lương bắt gặp thì trong lòng hắn đang rất chột dạ, đương nhiên không dám làm càn mà chỉ cung kính lẳng lặng đi theo sau lưng Bàng Phụ Lương thôi...

Tần Hoan lại đang ở bên trong đánh giá gian phòng của Lưu Nhân Lệ.

Nhìn một vòng, ánh mắt Tần Hoan rơi vào một cái giá đèn ở trước cửa sổ phía Đông.

Đó là một ngọn đèn bằng đồng hình chim hạc, mà hiện tại nến cắm bên trên đã cháy hết, sáp nến biến thành màu nâu chảy nhỏ giọt từ trên chân cắm xuống dưới, ngay cả bấc đèn cũng đã cháy hết chỉ còn lại có mấy vết bị cháy đen.

Tần Hoan quay người lại nhìn về những chỗ khác trong phòng, thế nhưng lại không thấy có ngọn đèn nào khác nữa. Tần Hoan chau mày, cảm thấy có chút kỳ quái.

Yến Trì tiến lên hỏi, "Làm sao thế?"

Tần Hoan chỉ vào giá đèn hình chim hạc kia, "Ngọn nến kia cháy hết rồi."

Yến Trì đến nhìn sau đó cũng chau mày, Yến Ly cũng tiến lên tò mò hỏi, "Làm sao thế? Ngọn nến cháy xong rồi thì làm sao?"

Tần Hoan liền hỏi ngược lại, "Liệu Điện hạ có để cho ngọn nến này cháy rụi hoàn toàn không?"

Yến Ly nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, "Nến cháy hết thì dần dần ánh sáng càng lụi tàn đi, không thể nào cháy đến mức bấc nến cạn kiệt được, bình thường cứ thấy nến sắp hết là đã thay cây khác rồi..."

Tần Hoan cũng nói thêm, "Thanh Huy viên tiếp khách rất chu đáo, nếu như phát hiện nến đã cháy hết hoặc gần hết rồi thì đương nhiên cũng sẽ thay mới. Bởi vậy có thể thấy được, khả năng cao cả đêm hôm qua Lưu Đại nhân không hề ngủ, cho nên mới để cho nến cháy hết rồi."

Yến Trì nhìn Tần Hoan, Tần Hoan lại nói tiếp, "Điều này giải thích vì sao Lưu Đại nhân lại chết vào lúc nửa đêm, y phục trên người lại rất chỉnh tề, chắc chắn ông ta vì chuyện gì đó mà lo âu đến mức không ngủ được..."

Yến Ly cười cười, "Ngân phiếu cũng đã lấy được rồi, còn có thể vì chuyện gì mà ngủ không được?"

Yến Trì và Tần Hoan liếc nhau, Tần Hoan lắc đầu, "Cũng không biết được, còn một chuyện nữa hết sức kỳ quái, trong phòng này không có khả năng chỉ có 1 ngọn nến được. Nến này đã cháy suốt một đêm, nhất định phải còn có đèn nào khác nữa.

Yến Trì chau mày, sau đó hắn xoay người ra cửa căn dặn Bạch Phong mấy câu.

Bạch Phong lĩnh mệnh mà đi, lúc Yến Trì quay về liền gặp Tần Hoan đang nhìn bao quần áo của Lưu Nhân Lệ. Hắn bước đến bên cạnh nàng, liền thấy nàng đang nhìn nhìn vào vết bùn đất dính trên bao đồ. Uông Hoài Vũ nói bao đồ này là nha sai nhặt được ở bên ngoài Huy viên, mấy hôm nay trời quang nên tuyết đã bắt đầu tan ra rồi, bao đồ bị rơi xuống đất chắc chắn sẽ dính vào bùn đất và nước tuyết.

Đột nhiên Tần Hoan nhấc bao đồ lên rồi đưa lên mũi ngửi ngửi một cái.

Yến Trì chau mày, "Làm sao thế?"

Tần Hoan lắc đầu, "Có mùi hơi kỳ lạ, cũng không phải quá nặng nên nhất thời còn chưa nhận ra."

Yến Trì nhấc bao đồ lên, thế nhưng đây cũng không phải vết bẩn gì quá rõ ràng, sau đó hắn cũng đưa lên mũi ngửi ngừi. Mặc dù hắn cũng thấy được mùi vì có chút kỳ quái thế nhưng lại không nhận ra được đây là cái gì.

Còn phía bên này, Tần Hoan trầm giọng nói, "Lưu Đại nhân chết ở hồ sen, nếu như chỗ này là viện của Lưu Đại nhân, chỗ này là hồ sen, chỗ này là Huy viên, vậy tại sao bao quần áo có thể rơi được ở bên ngoài Huy viên chứ?"

Tần Hoan chỉ 3 vị trí ở trên bàn, mà cả 3 vị trí này đều nằm ở những hướng khác nhau.

Yến Ly thò người qua, "Nếu như Lưu vận chuyển thật sự muốn chờ đến sáng rồi rời đi thì sao? Ông ta đi tìm Bàng lão gia hả? Rồi sau đó... Hai người bọn họ tranh cãi nên xảy ra tranh chấp? Huống hồ Bàng lão gia đưa cho Lưu vận chuyển 10 vạn lượng bạc vốn là cực kỳ quái lạ... Có khi nào giữa 2 người bọn họ vẫn còn có khúc mắc gì đó."

Cách nghĩ của Yến Ly cũng giống như những người bình thường khác, mà sự xuất hiện của bao đồ này liền khiến cho cái chết của Lưu Nhân Lệ liên quan đến Huy viên. Tần Hoan lắc đầu, "Mặc dù cũng không phải không có khả năng này, thế nhưng Bàng lão gia không thể ngu ngốc như vậy được, nếu xảy ra tranh chấp ở ngay bên ngoài Huy viên, sau đó Lưu Đại nhân lại chết ở trong hồ sen, tính khoảng cách từ Huy viên đến hồ sen, cùng với khoảng cách từ viện của Lưu Đại nhân đến hồ sen có vẻ như tương tự nhau."

Yến Trì híp mắt, "Lúc Thanh Quân cùng ăn cơm với Bàng lão gia đã bị hạ độc, hiện tại bao quần áo của Lưu Nhân Lệ lại xuất hiện ở ngay bên ngoài Huy viên. Cả 2 sự kiện này thoạt nhìn có vẻ có liên quan chặt chẽ đến Bàng lão gia, thế nhưng khi suy xét kỹ lưỡng thì lại không còn thấy chắc chắn như vậy nữa."

"Nếu nói như vậy, tức là hung thủ đang cố ý?" Yến Ly bất ngờ phản ứng rất nhanh.

Thấy Tần Hoan có vẻ như lại đang trầm tư suy nghĩ gì đó, Yến Trì lại nói, "Chờ một chút đi, để xem Uông Đại nhân có thể tra ra cái gì hay không."

Hắn vừa dứt lời thì Tần Hoan lại đi ra cửa phòng, nàng đứng đó chau mày suy nghĩ giây lát sau đó lại tiến lên mấy bước. Nàng đứng ở giữa sân nhìn vào cửa, sau đó lại nhìn xung quanh sân, sau cùng là đứng ở cửa viện.

Tần Sương thấy Tần Hoan như vậy thì là người đầu tiên đi theo, Yến Ly thấy thế cũng đi ra bên ngoài bởi vậy nên chỉ còn lại mỗi mình Yến Trì ở phía sau. Tần Sương đi đến bên cạnh Tần Hoan, "Muội đang nhìn gì thế?"

Tần Hoan trầm giọng, "Ta đang nghĩ Lưu Đại nhân ra ngoài như thế nào."

"Nghĩa là sao?" Tần Sương mở to mắt, nàng hơi không hiểu lắm.

Tần Hoan nhìn thoáng qua về hướng hồ sen, "Trong phòng không hề có dấu vết xô xát, cảnh tượng trong viện cũng hoàn toàn bình thường, có thể thấy được chắn hẳn Lưu Đại nhân là tự mình đi từ trong phòng ra."

Nói xong Tần Hoan lại đi lên con đường dẫn đến hồ sen ở phía Nam.

Hồ sen vào mùa đông cũng không bài trí phong cảnh gì, ban ngày chỉ có Bàng Gia Ngôn thỉnh thoảng đến đó chơi đùa mà thôi, còn buổi tối lại càng ít có người qua lại. Tần Hoan chậm chạp bước đi trên đường, đôi mắt nàng cực kỳ u ám.

Nàng đang suy nghĩ vụ án nên Tần Sương chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng nàng, cả Yến Trì và Yến Ly cũng đi theo, Tần Diễm lại thong thả đi tuốt phía sau cùng. Một lát sau Tần Hoan đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu lại nhìn trên con đường sau lưng có đầy người đi theo nên không khỏi ngạc nhiên.

Suốt dọc đường đi nàng không hề phát hiện ra có gì khác thường, cảm giác hình như mình suy đoán sai lầm rồi, nên hiện tại nhìn thấy tất cả mọi người đều đi theo mình thì không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tần Sương nói, "Sao muội lại không đi nữa, muội đang định đi đâu vậy? Hồ sen à?"

Tiếp tục đi về phía trước đúng là đi đến hồ sen, thế nhưng Tần Hoan lại cảm thấy Lưu Nhân Lệ không thể một mình chạy đến hồ sen vào giữa đêm khuya được. Nàng lắc đầu, "Không phát hiện ra điều gì cả, không đi nữa, quay về thôi."

Tần Sương cũng chẳng thấy có gì quan trọng cả, còn Yến Ly lại có chút nghi hoặc tiến lên trước hỏi, "Chỗ này có chút hẻo lánh nhỉ."

Viện của Lưu Nhân Lệ nằm ở trục phía Bắc trong phủ, mà hồ sen này nằm ở phía Tây Nam, đoạn đường này đi tới thì đều là cây cối hoa cỏ cành lá sum suê. Thậm chí con đường cũng không rộng được như đường chủ đạo, vào buổi tối chắc chắn sẽ chẳng có ai đi lên đường này.

"Đúng vậy, vẫn nên chờ xem Uông Tri phủ có lục soát ra điều gì không."

Tần Hoan nói xong, đang định quay người bước đi thì đột nhiên Yến Ly lại khịt khịt mũi.

"Chờ một chút, các ngươi có ngửi được mùi gì không?"

Yến Ly lớn lên trong nhung lụa đương nhiên sẽ cực kỳ mẫn cảm với mùi hương, hắn nhíu mày tỏ ra vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ.

Tần Hoan nghe thấy thế cũng ngừng chân lại, mà đúng lúc đó có một cơn gió lạnh thổi từ hướng Tây Nam qua đây. Đáy mắt Tần Hoan lóe lên một tia sáng, nàng đi theo con đường nhỏ tiếp tục tiến lên phía trước. Yến Ly xoa xoa cánh mũi sau đó cũng đi theo nàng, rất nhanh Tần Hoan cũng ngửi được mùi kia, mùi này chính là mùi kỳ quái dính ở trên bao quần áo của Lưu Nhân Lệ, thậm chí còn nồng đậm hơn một chút...

"Mùi vị này ban nãy ở trong phòng kia ta cũng ngửi thấy được."

Yến Ly tự nói một câu, Tần Hoan lại bước đi nhanh hơn một chút, rất nhanh nàng đã đến được chỗ núi giả ở phía Bắc của hồ sen. Bên hồ sen này có 2 ngọn núi giả độc lập, mỗi một ngọn núi đều rỗng ruột và có rất nhiều lối đi ngầm bên trong. Lúc Tần Hoan nhìn thấy núi giả thì nhăn mày một cái sau đó bước nhanh đến bên cạnh.

"Là chỗ này à?" Yến Ly hỏi một câu, cũng đi theo Tần Hoan nhìn thấy núi giả, thế nhưng Tần Hoan tìm quanh một vòng cũng không thấy được bên ngoài có điều gì kỳ lạ. Đột nhiên nàng dừng khựng lại...

"Đây hình như là mùi của dầu thắp đèn..."

Tần Hoan nói xong dường như Yến Ly cũng nhớ ra, "Chỗ này sao lại có dầu thắp đèn?"

Vừa dứt lời thì Yến Ly cũng thấy được lối vào của ngọn núi giả, nhất thời hắn cũng sinh ra lòng hiếu kỳ muốn chui vào trong. Trong lòng Tần Hoan cũng vừa động, chẳng lẽ là ở bên trong núi giả này? Nàng vừa mới nghĩ như thế thì đột nhiên Yến Ly hô một tiếng từ bên trong núi giả, "Chỗ này, ở trong này này, tìm được rồi..."

Tần Hoan nghe thấy thế lập tức đi vào bên trong, mặc dù trong núi giả ánh sáng rất yếu thế nhưng xung quanh lại có lỗ nhỏ đủ lọt ánh sáng vào. Chưa đi được mấy bước Tần Hoan đã nhìn thấy Yến Ly đứng bên trong đang nhìn xuống chân mình, nàng tiến lên nhìn thì thấy trước mặt Yến Ly quả nhiên là một ngọn đèn nhỏ bị đổ trên mặt đất.

Yến Ly ngạc nhiên nói, "Sao lại ở chỗ này? Nửa đêm nửa hôm Lưu vận chuyển không chỉ chạy đến chỗ hồ sen này mà lại còn chui vào bên trong núi giả à? Chẳng lẽ ông ta cũng muốn chơi trò trốn tìm..."

Nói đến đây đột nhiên Yến Ly cũng không nhịn được mà lạnh buốt sống lưng, hắn đang nghĩ đến hình ảnh của Bàng Gia Vận ngày hôm trước.

Mấy người Yến Trì cũng đã đi theo đến đây, thấy Yến Trì cũng đến thì Tần Hoan lên tiếng, "Đương nhiên Lưu Đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ đến đây, trừ phi ông ta bị cái gì đó thu hút đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top