Chương 164: Người chết trong hồ sen (2)
Chương 164: Người chết trong hồ sen (2)
Ở đây tối đến mức giơ tay lên cũng không thấy được ngón, trong phòng lại càng tối hơn. Yến Ly không thể nào tưởng tượng được một vị cô nương làm thế nào để sống được một mình ở nơi như thế này.
"Bên trong này ngay cả một ngọn đèn còn không có, vậy mà các ngươi nhẫn tâm để nàng ấy ở đây sao?"
Bàng Phụ Lương cười khổ, "Cũng không phải tại hạ độc ác, thật sự là do Gia Vận thích trốn vào mấy chỗ tăm tối, ngay cả vào ban ngày thì con bé cũng sẽ không bao giờ ra cửa..."
Yến Ly càng nhăn chặt mày, trong thiên hạ làm sao lại có thể có loại bệnh như vậy được?
Bàng Phụ Lương nói xong lại cụp mắt xuống, đau xót nói, "Đều là chuyện nhà của tại hạ, khiến cho Điện hạ chê cười rồi."
Đây đúng thật là chuyện nhà của Bạch Phong, Yến Trì chau mày, "Nếu là việc nhà của Bàng lão gia, chúng ta liền không tiện quản nhiều rồi."
Nói xong hắn nhìn sang phía Uông Hoài Vũ, "Lại đi xem chỗ khác đi..."
Uông Hoài Vũ lên tiếng, xoay người đi theo sau Yến Trì, Yến Ly thấy thế cũng đi theo. Bàng Phụ Lương đứng tại chỗ một lúc lâu sau đó nhìn vào khoảng sân tối đen như mực rồi căn dặn Bàng Hữu Đức, "Khóa cửa lại."
...
"Thất ca, ngươi không thấy kỳ lạ sao?" Yến Ly bước nhanh đuổi theo Yến Trì, thấy Uông Hoài Vũ dẫn theo nha sai đi tiếp đến một viện khác thì liên tục hỏi Yến Trì.
Yến Trì gật đầu, "Kỳ lạ."
Yến Ly liền chau mày, "Vậy thì vì sao lại không điều tra?"
Yến Trì tỉnh bơ, "Tra như thế nào?"
Yến Ly cười khổ, "Gọi tiểu cô nương kia lại nhìn xem, xem có phải điên hay không. Huống hồ cho dù là thật sự phát điên, một cô nương gia sao đột nhiên lại điên được chứ? Chắc chắn là phải có nguyên do."
Yến Trì thở dài, "Đây là việc nhà của Bàng Phụ Lương, mà cô nương kia không liên quan gì đến vụ án này cả thì lấy lý do gì mà bắt người lại khám bệnh? Cho dù chúng ta phát hiện ra điều gì, phụ thân và mẫu thân nàng vẫn còn ở đây, ngay cả mẫu thân nàng đều không quản thì chúng ta lấy tư cách gì quản?"
Yến Ly sững sờ trong giây lát, "Đúng vậy, vì sao mẫu thân nàng lại mặc kệ..."
Yến Ly cúi đầu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, biểu cảm nhất thời có chút nản lòng.
Yến Trì cũng hơi không đành lòng, "Không cần phải gấp, chuyện này cũng không phải là không có khả năng xoay chuyển." Nói xong Yến Trì lại nheo mắt nhìn về phía Thanh Huy viên đã bị bóng đêm bao phủ, "Trong phủ này, những điều kỳ lạ càng lúc càng nhiều rồi."
Yến Ly khẽ hừ một tiếng, "Đúng vậy, có người chết rồi sau đó lại có một kế nữ bị điên nữa."
Yến Trì không nhiều lời nữa mà chỉ nâng bước đi về phía Đông của Thanh Huy viên, Yến Ly nhìn hướng đi của hắn thì khóe môi hơi cong, "Thất ca muốn đến gặp Cửu cô nương?"
Yến Trì đi tuốt đằng trước, nghe thấy thế liền 'Ừ' một tiếng.
'Thất ca đi tìm Cửu cô nương để làm gì?"
"Có một việc ta không quá xác định, phải đi tìm nàng hỏi một câu."
Giọng nói Yến Trì rất nhanh, bước chân cũng cực nhanh, gần như Yến Ly phải chạy thì mới có thể đuổi theo kịp.
Đột nhiên Yến Trì quay đầu lại liếc hắn một cái, "Nếu như ngươi cảm thấy đi theo ta không tiện thì cứ đến Thiên Hương lâu chơi một chút đi."
Yến Ly cười ám muội, "Đi Thiên Hương lâu làm gì có chuyện vui như khi đi theo Thất ca, Thất ca cứ ở suốt bên Sóc Tây quân, khó khăn lắm mới trở lại nên đương nhiên ta phải ở chung với Thất ca rồi..."
Yến Trì nghe thấy câu này chỉ cảm giác lỗ tai mình tê dại đi, hắn chỉ còn biết lắc đầu chứ không nói thêm câu nào nữa.
Nếu như Yến Trì đến để hỏi về vụ án thì có đến tìm Tần Hoan cũng chẳng sao cả. Hắn bước nhanh đến phía trước cửa viện của Tần Hoan, vừa lúc nhìn thấy Phục Linh đi từ bên trong ra ngoài. Phục Linh nhìn thấy Yến Trì đến liền vội vàng hành lễ.
"Ta muốn gặp tiểu thư nhà ngươi."
Yến Trì nói thẳng luôn khiến Phục Linh đáp lời rồi vội vàng chạy về.
Giọng nói Yến Ly tràn đầy sự vui sướng khi người ta gặp họa, "Tiểu nha hoàn này sao có chút sợ Thất ca thế..."
Yến Trì từ chối cho ý kiến, chẳng bao lâu sau đã thấy Tần Hoan từ trong đi ra.
Có vẻ như Tần Hoan không ngờ hiện tại Yến Trì lại đến cho nên bước ra cực gấp, ngay cả áo choàng cũng còn chưa mặc.
Bên ngoài sân tuyết đọng vẫn còn chưa tan hết, cộng thêm hiện tại trờ đã tối nên gió thổi đến có chút lạnh thấu xương. Yến Trì vừa nhìn thấy nàng không mặc áo choàng ra ngoài liền nhăn mặt, Phục Linh ở đằng sau cũng đang vội vội vàng vàng cầm áo choàng đi ra, "Tiểu thư..."
Tần Hoan quay đầu lại, Phục Linh tiến lên khoác áo choàng cho nàng, Tần Hoan lắc đầu, "Không sao đâu."
Nói xong nàng mới vừa siết đai áo choàng vừa đi đến bên cạnh Yến Trì.
"Bái kiến 2 vị Điện hạ..."
Tần Hoan lễ nghi chu đáo, Yến Ly cười hề hề, "Mau đứng lên mau đứng lên, Cửu cô nương có phải cũng bị dọa hay không. Trời lạnh thế này, còn chưa mặc áo choàng mà đã ra ngoài là không nên đâu."
Tần Hoan cong môi, "Là ta hơi vội vàng, đột nhiên 2 vị Điện hạ qua đây làm ta tưởng đã xảy ra chuyện gì gấp lắm."
Yến Ly nhìn Yến Trì giây lát, "Có phải việc gấp hay không, Cửu cô nương nghe xong liền biết."
Nói xong hắn cũng tự giác đi ra chỗ khác, đương nhiên là để tránh mặt.
Tần Hoan cũng không ngại ngùng, thấy Yến Ly đi xa rồi nàng mới hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Yến Trì tiến đến gần một bước sát vào nàng đôi chút, thân thể cũng hơi nghiêng về một bên để cản gió lạnh cho nàng. Tần Hoan phát hiện ra điều này, trong mắt trào dâng một tia ấm áp.
"Vị sư tỷ kia của Thanh Quân ta đã điều tra ra được một điểm."
Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, "Hả...? Hiện tại bà ấy ở đâu?"
Ánh mắt Yến Trì trầm trọng, "Bà ta đã chết rồi."
"Đã chết?" Tần Hoan chau mày, "Tuổi tác bà ấy rất lớn sao?"
Yến Trì lắc đầu, "Cũng không phải, tuổi tác bà ta cũng tương tự với Thanh Quân, tối đa cũng chỉ hơn 2-3 tuổi mà thôi, bà ấy đã chết vào 15 năm trước rồi."
15 năm trước, thời điểm đó Thanh Quân vẫn là bầu gánh của Song Thanh ban, là lúc mà Thanh Quân nổi tiếng nhất.
Tần Hoan nhìn sắc mặt Yến Trì liền biết sư tỷ của Thanh Quân nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
"Sư tỷ của Thanh Quân tên là Thanh Hi, năm đó là cùng tiếp quản Song Thanh ban chung với Thanh Quân, cả 2 đều là bầu gánh giống như quy củ từ các thế hệ trước của Song Thanh ban. Thế nhưng mới tiếp nhận Song Thanh ban được hơn 1 năm thì Thanh Hi đã rời khỏi Song Thanh ban để thành thân. Toàn bộ các cô nương trong Song Thanh ban đều có xuất thân bần hàn, lại bởi vì làm công việc của tiện dịch cho nên cho dù có thành thân thì cũng sẽ chẳng gả được cho gia đình tốt lành gì. Không chỉ có như vậy, bắt đầu từ thế hệ đầu tiên của Song Thanh ban thì tất cả các bầu gánh đều không hề thành thân."
Tần Hoan mở to mắt, "Nếu như không gặp được người mình yêu thì không thành thân cũng có thể, thế nhưng đã gặp được rồi mà vẫn không gả thì chẳng phải là tự bạc đãi bản thân sao?" Nói xong nàng lại hỏi, "Thanh Hi có gả cho nhà tốt không?"
Yến Trì hất hàm, "Nàng có biết chức vụ Chấn võ tướng quân ở Tây Bắc không?"
Tần Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Chấn võ tướng quân... Hình như là hàm Ngũ phẩm ở phía Tây Bắc?"
Đáy mắt Yến Trì hơi sáng lên, "Đúng vậy, ngày trước người nhìn trúng Thanh Hi rồi ngỏ ý cầu hôn chính là một vị họ Trương nhậm chức Chấn võ tướng quân... Cho nên có thể nói là Thanh Hi đã gả vào một nhà cực kỳ tốt."
Tần Hoan ngạc nhiên, "Thế chẳng phải là rất tốt sao?"
Yến Trì lắc đầu, "Ban đầu đúng là tốt thật, thế nhưng sau đó lại không."
Nói xong thì giọng Yến Trì cũng hơi trầm xuống, "Năm 224 Đại Chu, trên đường Tây Bắc đã xảy ra một vụ đại án chấn động một thời. Ta đoán có lẽ nàng cũng đã đọc được ở trong sách nào đó hoặc trong những hồ sơ vụ án của Thẩm Nghị có nhắc đến rồi."
Đại án năm xưa? Thần sắc Tần Hoan bình tĩnh lại, trái tim cũng đập mạnh hơn.
Yến Trì nhìn đôi mắt trong sáng của nàng rồi nói, "Năm đó, Nhung địch xâm chiếm quy mô rất rộng ở phía Tây, Sóc Tây quân và Bắc Phủ quân tổng cộng có hơn 20 vạn người đều đóng quân ở biên cảnh phía Tây Bắc để chuẩn bị phản công Nhung địch. Đại chiến sắp tới, quốc khố và quân lương trong triều không cung cấp kịp vì thế đành phải điều chuyển 10 vạn lượng vàng dự trữ trong kho đến. 10 vạn lượng vàng đó xuất ra từ Lâm An phủ, thẳng một đường vận chuyển đến phía Tây Bắc."
"Khi chuyển đến được Định Châu, bởi vì phía Tây luôn có trộm cướp hung hăng ngang ngược cho nên lúc đó quan chủ quản áp tải đã chia thành 4 đội nhỏ. Hai đội người ngựa không mang theo vàng đi theo đường mà bọn thổ phỉ hoạt động hung hãn nhất định để điệu hổ ly sơn. Còn 2 đội khác, vì 2 vị chủ tướng lấy lý do mang theo gia quyến ở phía sau cho nên vàng cũng được chia làm đôi tách biệt. Một đội đi về hướng Lương Châu, còn một đội đi Mạnh Châu."
Vốn tưởng rằng hành động lần này có thể che giấu được tai mắt người khác, thế nhưng cuối cùng 5 vạn lượng vàng đi theo đội Mạnh Châu kia vẫn không cánh mà bay. Mà quan chủ quản áp tải 5 vạn lượng này, toàn bộ gia quyến và cả binh lính đi theo đều bị sát hại, địa điểm hành hung chính là một trạm dịch ở phía Tây của Mạnh Châu. Sau khi gây án, trạm dịch kia cũng đã bị lửa thiêu rụi, trên hiện trường không hề lưu lại bất cứ tung tích gì hết."
"Vụ án này đã chấn động một thời, thế nhưng cuối cùng vẫn chưa điều tra ra hung phạm." Yến Trì hơi ngừng lại rồi nói, "Năm đó chủ tướng bị chết chính là phu quân của Thanh Hi, còn Thanh Hi và 2 hài tử của bà ta cũng chết trong trận hỏa hoạn đó."
Hô hấp Tần Hoan cũng chợt ngừng lại, thật lâu sau nàng vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Cứ tưởng rằng Thanh Hi rời khỏi Song Thanh ban gặp được phu quân, nhất định là một kết quả viên mãn, lại không ngờ rằng cuối cùng lại gặp một kết cục thảm thiết đến vậy. Mà theo như lời Yến Trì nói, vụ án này nàng cũng biết đến.
Lúc vụ án xảy ra nàng mới chỉ có 2 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa có ý thức gì đang bi bô học nói nên đương nhiên không thể biết được tình hình lúc đó. Thế nhưng đại khái là khoảng 7-8 năm trước, phụ thân nhận chức ở Vân Châu nằm ở phía Bắc của Dự Châu, lúc đó phụ thân cũng từng tính tổng lại những vụ án còn chưa được phá trên đường đi Tây Bắc, đại án cướp vàng này cũng là một trong số đó. Tần Hoan còn nhìn thấy phụ thân từng mặt ủ mày chau vì những vụ án này, thế nhưng tình tiết cụ thể thế nào thì nàng lại không xem nhiều. Nàng không ngờ được vào 8 năm sau nàng lại tình cờ nghe lại chi tiết về vụ án này.
"Vụ án này đến nay vẫn chưa phá?"
Yến Trì gật đầu, "Chưa phá, lúc ấy 2 đội quân tiên phong điệu hổ ly sơn kia cũng có tác dụng. Thế nhưng không hiểu sao về sau nhóm người của Trương tướng quân lại vẫn bị phát hiện, không chỉ có cướp vàng mà lại còn giết sạch mọi người."
Lông mày Tần Hoan nhíu chặt, "Đã có sách lược như vậy, chẳng lẽ bên trong đội áp tải có người báo tin ra bên ngoài sao?"
Yến Trì lắc đầu, "Hiện giờ cũng không thể biết được, vụ án này cuối cũng vẫn được cho là do bọn tội phạm hung tàn ở phía Tây Bắc gây ra. Sau chiến thắng khó khăn trước Nhung địch, Sóc Tây quân cũng đã đi tiêu diệt mấy ổ nhóm tội phạm ở phía Tây nên khu vực đó hiện tại đã yên ổn. Thế nhưng vụ án này từ đầu đến cuối đều chưa hề được phá, chi tiết cụ thể thì ta không biết, có điều lúc đi tiêu diệt thì ta cũng đã điều tra qua."
Mạnh Châu nằm ở phía Bắc của Định Châu, xa hơn hẳn so với Dự Châu. Bởi vì cách quá xa nên khi nghĩ đến chuyện muốn thay phụ thân phá án thì thật sự Tần Hoan cũng không có hứng thú mạnh mẽ lắm. Nàng chỉ tiếc thương thay cho vận mệnh một nhà Thanh Hi cùng những binh lính kia, sau đó nói, "Nếu Thanh Hi đã chết rồi, thì thật sự Thanh Quân cũng không còn người thân nào nữa. Kế sách hiện tại chỉ có thể chờ tin tức từ Định Châu quay về sau đó hỏi một chút những người đã ở lâu năm trong Song Thanh ban."
Yến Trì gật đầu, "Buổi chiều lúc nhận được tin tức này ta cũng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ chuyện tình năm đó lại có liên quan đến người của Song Thanh ban."
"Cho nên ngài mới qua đây?"
Yến Trì gật đầu rồi nói, "Ừ, ban nãy lúc điều tra một chỗ bỏ hoang ở phía Bắc của Thanh Huy viên thì phát hiện ra một tiểu cô nương mắc bệnh điên. Bàng Phụ Lương liền nói chính là kế nữ của hắn."
"Tiểu cô nương mắc bệnh điên?"
Tim Tần Hoan chợt đập nhanh, đột nhiên nàng nghĩ đến bóng dáng hôm đó đã từng đùa cợt các nàng.
"Dáng vẻ nàng ta trông thế nào? Giọng nói ra sao?"
Tần Hoan hỏi câu đó theo bản năng, Yến Trì trả lời, "Dáng vẻ thì ta không thấy rõ, cửa viện vừa mở ra thì nàng ta đã bỏ chạy vào trong phòng rồi. Thế nhưng có vẻ như nàng ta chỉ biết ngâm nga một câu đồng dao của trẻ con..."
"Trốn tìm?" Tần Hoan phản ứng lại cực nhanh.
Yến Trì hơi kinh ngạc, "Làm sao nàng biết được?"
Tần Hoan kể lại chuyện hôm đó bị đùa cợt cho Yến Trì nghe, hắn cũng thấy kỳ quái, "Thế nhưng hôm nay lúc chúng ta nhìn thấy thì cửa viện của nàng ta đã bị khóa lại, tối hôm đó nàng ta làm thế nào có thể chạy đến đó?"
Tần Hoan nghĩ đến đêm hôm đó thì vẫn cảm thấy sống lưng hơi lạnh, nàng lắc lắc đầu, "Ta không biết, chỉ là có chút kỳ lạ."
Yến Trì gật đầu, "Đúng là quá kỳ lạ, mà không hiểu tại sao ta cứ cảm thấy trong phủ này vẫn còn đang cất giấu một bí mật nào đó. Có lẽ còn có thể xảy ra chuyện không may, nàng ở đây nhất định phải cẩn thận."
Thấy trong mắt Yến Trì tràn ngập sự lo lắng thì Tần Hoan vội vàng đáp lời, "Ta biết, ngài yên tâm, thương thế Bạch Anh cũng đã tốt lên nhiều rồi, lúc ta ra cửa thì em ấy cũng sẽ đi cùng. Hơn nữa bình thường ta cũng không ra ngoài, ngài không cần lo lắng, có tin tức gì khác lại cho ta biết là được."
Tần Hoan dừng một chút lại nói, "Còn có một chuyện nữa, Tam ca nói không nhất định phải đợi cho vụ án này điều tra rõ ràng mới có thể đi. Chỉ cần xác định mấy người bọn ta không liên quan gì là được, tính theo tiến độ này thì cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể điều tra xong. Dù sao Tam ca cũng không muốn quay về quá muộn."
Yến Trì đương nhiên gật đầu, "Ta hiểu rồi, nếu như các ngươi định thời gian rồi thì ta tự khắc sẽ biết."
Thấy 2 người đứng bên ngoài nói chuyện lâu như vậy, Yến Trì không muốn tiếp tục nhiều lời nữa mà để cho Tần Hoan quay về phòng mình. Mãi đến khi Tần Hoan đi khuất rồi hắn mới xoay người rời đi.
Đêm xuống càng sâu, toàn bộ Thanh Huy viên lại bắt đầu khôi phục lại yên tĩnh.
Đám người Uông Hoài Vũ rời khỏi Thanh Huy viên, đương nhiên vẫn không có thu hoạch gì.
Mà Tần Hoan thế nào cũng không ngờ được, câu nói của Yến Trì kia 'Có lẽ còn có thể xảy ra chuyện không may' chẳng qua chỉ là dặn dò nàng thôi, vậy mà mới qua một đêm đến sáng đã biến thành sự thật.
Lúc ban mai vừa hé, một tiếng hét chói tai cắt ngang bầu trời của Thanh Huy viên.
Chỉ 2 khắc sau, Tần Sương chạy hối hả vào gian phòng Tần Hoan, "Mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi... Lại có người chết rồi... Người gọi là Lưu vận chuyển, Lưu vận chuyển kia đã ngã vào hồ sen chết đuối rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top