Chương 163: Lễ vật của Tam thiếu gia (1)

Chương 163: Lễ vật của Tam thiếu gia (1)

"Thiếu gia, cẩn thận chút!" Tình nương khẽ gọi, Bàng Gia Ngôn vẫn không hề quan tâm mà cứ thế trèo lên trên đỉnh núi giả. Thân thể thằng bé nho nhỏ mà lại cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đã đứng ở tít trên đỉnh núi cao rồi.

Tần Sương và Tần Hoan đứng dưới xem thì trong lòng cũng thấy hơi sợ, Tình nương liền ngại ngùng nói, "Ngay từ lúc nhỏ tiểu thiếu gia đã thích trèo leo rồi, cũng thích chui ra chui vào ở hang động bên trong núi giả. Chẳng còn cách nào khác nên lão gia đã tặng Tiểu Hồng lâu cho tiểu thiếu gia."

Huy viên là chủ viện của Bàng Phụ Lương và Thường thị, còn Tiểu Hồng lâu là một tòa lầu cao 3 tầng nằm ở phía sau của Huy viên. Tần Sương hơi kinh ngạc nói, "Tam thiếu gia tuổi còn nhỏ như vậy đã không ngủ chung với phu nhân rồi à?"

Mới nghe thấy vậy thì Tình nương liền hơi thương xót nhìn về phía Bàng Gia Ngôn, "Mặc dù tiểu thiếu gia thích trèo lên trèo xuống, có đôi khi còn thích trêu trọc người khác, thế nhưng ở phương diện khác thì lại ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ khác nhiều. Từ lúc 3 tuổi thằng bé đã không ngủ chung với phu nhân rồi, bình thường nó cũng cực kỳ yên tĩnh, thế nhưng một khi nó làm ầm ĩ lên thì cũng khiến người ta phải lo lắng."

Trẻ con cứ luôn tay luôn chân, thích trèo lên trèo xuống như thế đúng thật là khiến người ta lo lắng.

Tần Sương lên tiếng, "Tam thiếu gia đúng là có hơi khác biệt thật, trưởng thành rồi nhất định sẽ cực kỳ thông minh."

Tình nương cười cười gật đầu, mặc dù nàng chỉ là hạ nhân, thế nhưng nhìn ra được nàng đối xử với Bàng Gia Ngôn chính là yêu thương thật lòng.

Trong phủ xảy ra án mạng, mặc dù buổi tối đúng là Tần Sương sợ hãi cực độ, thế nhưng ban ngày lại có chút ngồi không yên. Mới ăn cơm sáng xong đã nói muốn ra ngoài đi dạo, lần trước Bàng Nghi Văn nói muốn dẫn mấy người đến chỗ hồ sen, thế nhưng vẫn còn chưa đi tiếp về phía đó. Tần Sương đột nhiên hăng hái, cũng không sợ gì nữa mà kéo Tần Hoan đến đây, bởi vì thương thế của Bạch Anh đã tốt lên rồi nên cũng đi theo cùng, cho nên Tần Hoan mới để mặc Tần Sương lôi kéo.

Không ngờ sau khi đến được hồ sen thì lại nhìn thấy Bàng Gia Ngôn đang chui ra chui vào chỗ núi giả.

"Khu vườn này rất rộng nên ban ngày cũng có chút hiu quạnh, mấy vị Tần cô nương đến đây thì chỗ này mới tính là có hơi người. Nhiều ngày nay thiếu gia lại cực kỳ thích chơi đùa ở chỗ này..."

Tình nương vừa nói vừa thở dài, "Nghe phu nhân nói mấy vị cô nương lẽ ra ngày hôm nay đã đi rồi, chỉ vì án mạng của người đó cho nên mới bị chậm trễ, chỉ sợ người trong nhà mấy cô nương lại phải lo lắng rồi."

Tần Hoan cười dịu dàng, "Đây cũng không có gì, chỉ cần đến kinh thành trước năm mới là được rồi."

Nói xong Tần Hoan lại nhớ ra, "Sao lại không thấy phu nhân đến?"

Tình nương nghe thấy thế thì sắc mặt tối sầm, sau đó cúi đầu xuống, "Phu nhân... có chút không khỏe, hiện tại vẫn đang nằm."

Tần Hoan chau mày, "Bị bệnh rồi à?"

Tần Sương thấy thế vội hỏi, "Phu nhân bị bệnh có thể để muội ấy xem thử, y thuật của muội ấy vô cùng tốt!"

Ngày xưa làm gì có chuyện Tần Sương khen ngợi Tần Hoan thế này, đủ để thấy nàng ta thay đổi cực kỳ nhiều rồi.

Tình nương nghe thấy thế thì ánh mắt lại lúc sáng lúc tối, "Bệnh của phu nhân không có gì đáng ngại cả... Là bệnh nhẹ mà thôi..."

Việc Tình nương cố tình né tránh này đừng nói là Tần Hoan, mà ngay cả Tần Sương cũng nhận thấy không đúng rồi. Nàng nhìn Tần Hoan giây lát sau đó khẽ nói, "Rốt cuộc là phu nhân bị làm sao vậy..."

"Ngươi thật sự có thể trị bệnh?"

Trong chớp mắt, bóng dáng Bàng Gia Ngôn chui từ bên trong núi giả bên cạnh 3 người ra ngoài.

Mới một khắc trước thằng bé còn ở trên đỉnh núi, vậy mà mấy cái chớp mắt sau đã chui được xuống dưới cùng rồi.

Quả nhiên nó nghe được lời Tần Sương nói, hiện tại lại đang bình tĩnh nhìn Tần Hoan, Tần Hoan gật gật đầu. Sau đó Tần Sương cũng lên tiếng, "Đại ca ngươi cũng mời muội ấy đến chữa bệnh đó..."

Nhắc đến Bàng Nghi Văn thì Bàng Gia Ngôn khẽ hừ một tiếng, thằng bé giơ cái chân ngắn ngủn lên đi đến trước mặt Tần Hoan, "Ngươi có thể xem bệnh giúp mẹ ta không?"

Tần Hoan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc của thằng bé thì đương nhiên không có cách nào cự tuyệt cả.

"Được." Nói xong nàng nhìn sang phía Tình nương, "Cũng không biết có tiện không."

Biểu hiện của Tình nương có vẻ như đang che giấu gì đó, Tần Hoan chỉ nghĩ là Thường thị bị bệnh gì đó không tiện để cho người ngoài biết. Bàng Gia Ngôn tuổi còn nhỏ không biết đến những chuyện này cho nên mới lên tiếng.

Tình nương lại nhìn Bàng Gia Ngôn, "Thiếu gia..."

Bàng Gia Ngôn quay sang nhìn Tình nương, "Mẹ ta đau muốn chết rồi."

Thằng bé nói như vậy khiến cho Tình nương cực kỳ đau lòng, sau đó mới khẽ nói, "Thế nhưng cũng không thể để cho lão gia biết được."

Bàng Gia Ngôn ra vẻ người lớn hiểu chuyện rồi gật gật đầu, "Ngươi đi xem phụ thân ở chỗ nào, chúng ta đứng đây chờ."

Tình nương nhìn Bàng Gia Ngôn sau đó lại nhìn Tần Hoan, mãi sau mới gật đầu rời khỏi.

Như vậy cả Tần Hoan lẫn Tần Sương đều hiểu được, bệnh tật trên người Thường thị quả nhiên không đơn giản. Không chỉ có Thường thị không tiện gặp người khác, mà Bàng Phụ Lương lại càng không muốn để cho người ngoài biết đến...

Tần Sương hơi chần chờ, Tần Hoan cũng y như vậy, thế nhưng Bàng Gia Ngôn lại nhìn nàng, "Ngươi có thể làm cho mẹ ta không đau nữa không?"

Tần Hoan dịu dàng, "Phu nhân bị mắc bệnh gì? Chỉ cần không phải bệnh gì nan y khó chữa thì ta đều có cách."

Bàng Gia Ngôn không nói Thường thị bị bệnh gì, mà chỉ hơi tín nhiệm nhìn sang Tần Hoan, "Ngươi có thể."

Tần Hoan liếc nhìn Tần Sương, hai người đều như lọt vào trong sương mù.

Đợi khoảng 1 khắc sau, bóng dáng Tình nương lần nữa xuất hiện ở đây, "Thiếu gia, lão gia và Uông Tri phủ đều đang ở trong viện của vị phu nhân kia."

Đáy mắt Bàng Gia Ngôn sáng lên, lập tức nói, "Mau, các ngươi đi theo chúng ta đi."

Bàng Gia Ngôn nhìn Tần Hoan giây lát sau đó lại chau mày, "Hai người các ngươi có thể đến, mấy nha hoàn khác thì không thể."

Phục Linh và Bạch Anh ở đằng sau đều chau mày, 2 người đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở Bách Thảo viên, đều tưởng rằng thần y Tôn Hạo Nguyệt là người tốt vậy mà lại hại nhiều người như vậy. Tôn Hạo Nguyệt còn không khiến cho người ta tin tưởng được huống hồ là người của Bàng phủ?

"Không được, ta phải đi theo tiểu thư."

"Ta cũng vậy."

Phục Linh và Bạch Anh trước sau nói một câu, lông mày Bàng Gia Ngôn cũng chau lại, hắn nhìn Phục Linh và Bạch Anh, "Các ngươi trung thành nhỉ, thế cũng được, các ngươi có thể đi theo thế nhưng không được phép vào phòng."

Nói xong Bàng Gia Ngôn lại quay người đi về phía Bắc, cũng không biết do quen thuộc rồi hay vì sao mà suốt dọc đường không hề nhìn thấy người hầu của Bàng phủ đâu. Rẽ ngang rẽ dọc cuối cùng cũng đến được Huy viên, chỉ thấy một bà vú đứng chờ ở ngoài cửa.

Thấy bà ta đứng chờ, Tình nương vội vàng chào hỏi, "Thu xếp xong rồi?"

Bà vú kia gật đầu, "Những người khác đều được ta sắp xếp đi ra ngoài rồi."

Tình nương gật đầu, sau đó mới mời Tần Hoan và Tần Sương cùng đi vào bên trong.

Huy viên lớn hơn so với tưởng tượng của Tần Hoan, thế nhưng nàng cũng không có thời gian quan sát, chỉ đi theo Tình nương và Bàng Gia Ngôn thẳng vào bên trong phòng. Rất nhanh, đoàn người đã đi đến phòng của Thường thị. Phòng ngủ của Thường thị và Bàng Phụ Lương nếu so sánh thì trang trí ở đây tráng lệ hơn bất kỳ phòng ngủ nào của nhà phú hộ khác. Lúc Tần Hoan và Tần Sương bước vào, Thường thị vẫn còn đang nằm trên giường run rẩy.

Nghe được động tĩnh, Thường thị quay đầu lại theo bản năng, đến lúc nhận ra người đến là Tần Hoan và Tần Sương thì sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi.

"Tần... Tần cô nương..."

"Mẫu thân không phải sợ, phụ thân không biết đâu."

Bàng Gia Ngôn chạy nhanh đến trước mặt Thường thị, Tần Hoan và Tần Sương cũng tiến đến gần nhún người.

Vừa đến gần thì cả 2 người đều kinh ngạc, Thường thị tựa nửa người vào trên gối mềm sau lưng, trên người vẫn còn mặc áo nên còn không nhìn ra, thế nhưng ngay khóe mắt đã có một vết máu bầm màu xanh tím. Nàng vốn là một người dung mạo tú lệ cho nên vết bầm tím trên mặt này khiến cho nhìn rất ghê người. Đại khái do nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của 2 người Tần Hoan cho nên vẻ mặt Thường thị rất không được tự nhiên, sau đó lại nhìn sang Tình nương, "Đây là có chuyện gì..."

Bàng Gia Ngôn vội vàng nói, "Cửu cô nương biết chữa bệnh, con gọi nàng đến chữa cho mẫu thân."

Thường thị nhìn dáng vẻ tha thiết của Bàng Gia Ngôn thì đỏ bừng hốc mắt, sau đó lại nhìn sang bên Tần Hoan rồi cười khổ, "Khiến cho 2 vị cô nương chê cười rồi, dáng vẻ này thật sự là không tiện gặp khác, thật sự thất lễ rồi."

Tần Hoan thở dài, "Phu nhân yên tâm, Tần Hoan chỉ biết tận trách nhiệm của một đại phu, tuyệt đối không hỏi nhiều một câu." Nàng dừng một chút rồi nói, "Tam thiếu gia có lòng hiếu thảo, có điều nếu như phu nhân quyết tâm từ chối thì Tần Hoan và Lục tỷ tỷ cũng có thể ra ngoài ngay."

Thường thị càng xấu hổ hơn nữa, sau đó cúi đầu nhìn Bàng Gia Ngôn một cái rồi mới gật đầu, "Được, vậy thì làm phiền Cửu cô nương rồi."

Tần Hoan gật đầu tiến lên, cẩn thận xem xét vết thương trên mặt Thường thị, lát sau lại nói, "Chỉ bị thương thôi sao? Phu nhân còn chỗ nào không khỏe nữa không?"

Bàng Gia Ngôn liền nói, "Trên người mẫu thân cũng đau."

Mặt mũi Thường thị đỏ ửng, tựa hồ như có chút căng thẳng, Tần Hoan lên tiếng, "Phu nhân không cần phải cho ta xem toàn bộ, để ta thấy một phần là được rồi. Ta biết thương thế của phu nhân rồi sau đó mới có thể kê thuốc đúng bệnh được."

Thường thị do dự giây lát rồi vén tay áo mình lên.

Thường thị có một đôi tay cực kỳ trắng trẻo mềm mại, mười ngón tay thon dài giống như đầu hành, ngay cả cổ tay cũng trắng như sương như tuyết. Thế nhưng khi nàng vừa vén áo lên, Tần Hoan lại thấy được từng vết roi và những mảng bầm tím lớn ghê người.

Tần Hoan mím môi cố nén sự kinh ngạc lại, chỉ nhìn nàng giây lát rồi gật đầu, "Chỉ có 2 loại vết thương thế này hả?"

Khóe mắt Thường thị ướt át, lặng lẽ gật đầu.

Tần Hoan hơi trầm ngâm nói, "Ta hiểu rồi, lúc bọn ta lên đường thì có đem theo bên mình rất nhiều thuốc mỡ và dược liệu do ta tự làm. Ta quay về lấy đưa cho Tình nương, phu nhân dùng theo dặn dò là được rồi."

Nói xong Tần Hoan lui về phía sau một bước, "Phu nhân bảo trọng."

Hốc mắt Thường thị hồng hồng, gật đầu nhìn sang Tình nương. Tình nương hiểu ý, đưa Tần Hoan và Tần Sương ra cửa.

Tần Hoan thì không sao, còn Tần Sương lại giống như bị dọa đến ngây người, bước chân cũng có chút cứng đờ.

Tần Hoan thu lại tinh thần, quét mắt nhìn xung quanh, từ cửa sổ phòng ngủ này nhìn ra ngoài có thể trông thấy đằng sau của Tiểu Hồng lâu. Tòa tiểu lâu đó tạo hình rất tinh xảo, sơn đỏ bóng loáng, nhìn rất thích hợp với Bàng Gia Ngôn hết mực được cưng chiều.

Ai có thể ngờ được, hài tử thì được muôn vàn sủng ái, thế nhưng mẫu thân thì...

Tần Hoan siết chặt tay áo, sắc mặt trầm trọng đi ra bên ngoài.

Ra khỏi Huy viên rồi cũng không gặp hạ nhân nào khác, vẫn là bà vú tháo vát kia đứng ở cửa canh chừng. Bà ta thấy mấy người Tần Hoan đi ra thì mới khẽ thở phào, sau đó lại nhún người chào rồi nhìn theo các nàng rời khỏi.

Chờ cho đến khi đi đến ngã rẽ phía Tây bên ngoài Huy viên rồi, Tình nương vốn vẫn chưa mở miệng mới xoay người lại cúi người một cái thật sâu.

"Cảm ơn 2 vị cô nương, việc này..."

"Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không nhiều lời với ai một câu nào cả."

Giọng nói Tần Hoan khẩn khoản, Tình nương liền đỏ bừng mắt, "Phu nhân quá khổ sở, lần nào cũng cố gắng chịu đựng để cho qua. Thiếu gia càng lớn tuổi, cứ liên tiếp như vậy thì lại càng khó lừa gạt cho qua nữa rồi..."

Khóe môi Tần Hoan hơi mím lại, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống mà chỉ thở dài, "Để phu nhân tự mình bảo trọng, ta đi lấy thuốc."

Tình nương gật đầu, "Nô tỳ không tiện qua bên đó, nô tỳ chỉ có thể chờ ở đằng trước đình kia."

Tần Hoan gật đầu, sau đó rất lưu loát đi cùng Tần Sương về viện của chính mình.

Đi được khoảng hơn 10 bước, Tần Sương mới run rẩy lên tiếng, "Đó... đó là Bàng lão gia đánh sao? Bao nhiêu vết bầm tím cùng với vết roi như vậy, nàng chính là Bàng phu nhân, trong phủ này còn ai dám động thủ như vậy với nàng ta chứ?"

Tần Hoan lắc đầu nhất thời không nói chuyện, Tần Sương nhớ đến vết thương trên người Thường thị nên sợ hãi rụt rụt bả vai.

Mặc dù Tần thị Tam phòng ở Cẩm Châu cũng không phải vương tôn công hầu gì, thế nhưng dù sao cũng là gia tộc phú quý, các nàng là những quý nữ từ nhỏ được nâng niu mà lớn lên, đừng nói là bị người ta đánh, mà ngay cả những việc nhỏ hàng ngày cũng chẳng cần phải nhúng tay vào. Thường thị cũng là xuất thân từ nhà cự phú, vậy mà hiện tại lại phải sống những ngày tháng như vậy, nàng chỉ cho Tần Hoan nhìn có mỗi một cánh tay, thế còn những chỗ khác thì sao?

Chẳng trách Bàng Gia Ngôn cũng đã cảm thấy được đau đớn của Thường thị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top